Chap 2
Tuần sau bữa tối diễn ra như thường lệ. Không có gì lớn xảy ra ngoại trừ việc cô có cơ hội làm một công việc gì đó với dayeon. Cả hai điều chơi với nhau từ hồi trung học nhưng hiếm khi mới làm việc cùng nhau vì hai người làm chung chỗ làm nhưng lại khác tổ
"Vậy thì sao? Ba mẹ cậu muốn cậu kết hôn với cô gái đó và có con với cô gái đó hả?"
Yujin lắc đầu nói
"Hãy tìm hiểu cô gái đó trước. Tớ Và cô ấy sẽ không tiếng đến hôn nhân bây giờ. Tớ chưa bao giờ gặp cô ấy tớ cònkhông biết cô ấy trông như thế nào."
"Sao cũng được. Vậy một năm?" Dayeon nhắc lại lần thứ một trăm trong ngày hôm đó, cố gắng xác nhận tin tức mà yujin đã nói với mình.
"Vâng thưa cậu . Nó không giống như bất cứ điều gì có thể xảy ra. Một năm là một khoảng thời gian ngắn." Yujin nhún vai khi cô ấy ăn bánh sandwich của mình.
"Cậu có thể muốn giữ lời của mình với chính mình mà yujin. Ông trời sẽ nghe thấy nó và thông thường, sẽ ném vào một món quà cậu mong muốn." Chaehyun vừa ăn vừa nói
"Tớ dám chắc là sẽkhông có chuyện gì xảy ra giữa mình và cô ấy đâu." Yujin thản nhiên nói
"Nếu nó xảy ra thì sao?" Dayeon thách thức. Chaehyun háo hức gật đầu nhưng vẫn nhai miếng thịt xông khói.
"Tớ sẽ nhận ca trực của cậu bất cứ khi nào cậun muốn trong hai tháng. Nhưng nếu sau một năm mà không có gì xảy ra, cậu phải trực thay tớ trong hai tháng đồng ý không?"yujin chỉ ngón trỏ về phía Dayeon cười nhếch mép tự mãn.
"Được thôi Choi Yujin ." Hai bọn họ trả lời.
----
Cảm giác như thế nào khi bạn còn cách điểm đến khoảng hai dãy nhà nhưng vẫn bị kẹt xe vì mưa to, thêm vào đó là việc bạn đến muộn gần bốn mươi lăm phút từ bữa tối với người thân của mình và có lẽ có cả vợ và ba mẹ vợ tương lai?
Khỉ thật.
Đó là những gì yujin cảm thấy. Cô đã hứa với mẹ mình sẽ đến đúng giờ. Nhưng một bệnh nhân đến khoa cấp cứu khi bản thân chuẩn bị ra về và phải mất ba giờ phẫu thuật nên cô phải ở lại để phẩu thuật cho bệnh nhân. Cô muốn gọi cho mẹ mình, nhưng điện thoại của cô ấy đã hết pin đúng là một ngày đen đủi. Cô tự hỏi liệu ngày hôm nay sao lại xui đến thế
Cô đậu xe vào lô đất và chạy về phía lối vào của nhà hàng. May mắn thay, cô ấy đã mặc quần dài và đi giày thẻ thao, và cô ấy không cần phải lo lắng về việc trượt chân của mình vì trời mưa khá to. Một nhân viên phục vụ chào cô khi cô nhìn quanh để tìm bố mẹ của cô.
"Ừm, đặt phòng của nhà họ Choi?" Yujin hỏi cô phục vụ khi cô ấy gật đầu và dẫn cô ấy lên lầu.
Cô phát hiện ra mẹ mình đang ngồi gần cửa sổ và thấy bà vẫy tay với mình khi yujin tiến về phía bàn. Có năm người trong số họ ở đó và họ đều là thuộc tuổi trung niên. Có phải đã thiếu một cái gì đó? Ba mình có nghiêm túc sắp đặt cô ấy với một bà cô không? Cô cho rằng đó là con gái của ba bạn cô. Không thể trách yujin cô ấy đã bận cả một ngày dài và có chút ảo tưởng vào khoảnh khắc đó.
"Con không thay quần áo! Sao con lại ăn mặt như thế này hả?" Mẹ cô ấy khẽ rít lên khi bà ấy hôn chào lên má yujin
" Con không có thời gian, mẹ." Yujin đáp lại và sau đó ôm lấy người ba của mình
"Này! Ừm ..." Ngượng ngùng.
"Ta là Shim Ji Hoon . Đây là Hyorin, vợ tôi và đây là mẹ tôi." Anh ta đề nghị một cái bắt tay.
* Cảm ơn trời *, yujin thầm thì thầm một mình và vui vẻ bắt tay, đưa ra điều tương tự cho hai người phụ nữ kia.
"Sojung đang ở trong nhà vệ sinh. Con bé sẽ quay lại sớm thôi."
Yujin mỉm cười tôn trọng trước thông tin.
Sau khi trò chuyện một chút về ngày của cô ấy, đồ ăn của yujin đã lên. Những người khác đã hoàn thành món của họ trong khi yujin bắt đầu tìm hiểu menu. Thỉnh thoảng họ hỏi cô một câu hỏi bình thường, và đồ ăn rất ngon, khiến cô ấy quên mất lý do tại sao mình lại ở đó cho đến khi một cô gái có làn da trắng sữa đến gần họ.
Yujin há hốc mồm xuống đất khi một nụ cười ranh mãnh lan ra trên khuôn mặt của cô gái. Bộ não của bạn chỉ đóng băng vào hai thời điểm một là khi nào bạn chết, và hai khi bạn gặp một câu hỏi hóc búa yujin chắc chắn rằng cô ấy chưa chết vào lúc này nhưng não của cô ấy thực sự đã ngừng hoạt động.
Mùi teriyaki gà mặn của cô ấy không thể đánh thức cô ấy cách chuyển động của hông cô gái, nụ cười nhếch mép, đôi môi, đôi mắt cô ấy, khuôn mặt của cô ấy ... chỉ là yujinkhông có từ ngữ nào để diễn tả họ. Cô đã suy nghĩ rất kỹ để hình thành một câu thích hợp. Ôi trời ơi.
"Sojung." Người đàn ông đối diện lên tiếng.
Yujin vẫn đứng yên với vẻ mặt đờ đẫn trên khuôn mặt vì cô ấy không biết phải nói thế nào cho đúng. Sau đó, cô cảm thấy mẹ mình chọc vào xương sườn để đưa cô trở lại thực tại và trước khi cô có thể ngăn bản thân,
"Cô trang điểm quá nhiều", cô thốt lên rồi quay đầu về phía mẹ mình, người đã ném cho cô một cái nhìn sắc lẹm
.
"tên của cô là gì" Sojung bắt tay yujin hỏi
yujin mỉm cười không thoải mái. Nếu có cái hố đào gần đó, cô ấy sẽ vui vẻ nhảy xuống vì làm xấu mặt gia đình của mình. Yujin bắt tay nói
" Tôi là yujin."
"Sojung sao con lại trang điểm như thế" mẹ Shim nhìn con gái ngồi kế bên nói nhỏ
Tuy nhiên, đó không phải là một trăm phần trăm lỗi của yujin,sojung đã trang điểm rất nhiều. Yujin không thể không nói ra suy nghĩ của mình
"Sojung bác xin lỗi vì hành vi của con gái bác. Con bé không có ý đó, đúng không, yujin?" Câu hỏi dành cho yujin nghiêm khắc đến mức cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc lí nhí
"vâng" trước khi tiếp tục ăn.
"Không sao đâu bác. Con hiểu mà." Sojung lịch sự trả lời.
"Vì vậy yujin ba của cháu đã nói rất nhiều về cháu." Mẹ của Sojung xuýt xoa. Yujin nhanh chóng nhai và nuốt thức ăn của mình trước khi trả lờii
"Dạ vâng" yujin cười ngọt ngào, khiến tất cả mọi người người cười theo trừ Sojung
"Ồ tốt quá Yujin. Cháu thừa hưởng trí thông minh của ba cháu. Đứng đầu lớp đó là điều thật ấn tượng!" Ba của Sojunh ríu rít tự hào.
"Không phải đâu ạ cháu chỉ học bình thường thôi ạ "Yujin đáp. Cô ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đã quen.
"Thật khiêm tốn!" Bà của Sojung nói. Minjeong cười ngặt nghẽo.Cô không muốn thô lỗ lần thứ hai. Tất cả mọi người trong bàn đều vui vẻ, ngoại trừ nhân vật chính, Yujin và Sojung.
Vài phút sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ba cô cụng ly
.
"Tôi muốn nâng cốc chúc mừng. Với gia tộc Choi-Shim! Cầu mong chúng ta đoàn kết và hai con gái của chúng ta!
Một lần nữa, tất cả mọi người ngoại trừ hai cô gái đều nâng ly và sau đó dừng lại ngay lập tức khi yujin mở miệng.
"Bố, cuộc hôn nhân vẫn còn một chặng đường dài nữa mà chưa nhanh như thế đâu?
Chúng ta tìm hiểu nhau trước, đúng không? Ừm, một năm?" Yujin đã cố gắng cung cấp cho cha cô những manh mối tinh vi về thỏa thuận của họ.
Cha cô phớt lờ cô và mẹ cô nheo mắt nhìn yujin, im lặng một cách hiệu quả.
"Con chỉ mới nói thôi mà" Cô thì thầm vào tai mẹ.
"Đừng nói gì nữa," mẹ cô đáp lại. Sau đó tất cả cùng nâng ly.
" Tôi có một thông báo. Yujinhãy im lặng cho mẹ." Mẹ của yujin tuyên bố cảnh báo con gái mình không được đưa ra bất kỳ bình luận thiếu hiểu biết nào
. "Chúng tôi có món quà muốn tặng quà cho cả hai người." Mẹ yujin nói tiếp.
"Đúng, có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhưng càng nhanh càng tốt, đúng không?" Bà hỏi, và mọi người gật đầu. yujin bắt đầu khó chịu xoay người trên ghế.
* Đây rồi chính là chuyện đó*Yujin thầm nghĩ
"Chúng ta muốn hai đứa dọn đến ở cùng nhau nên chúng ta sẽ mua một căn hộ mới cho 2 đứa! Căn hộ nằm giữa thành phố với tầm nhìn tuyệt vời vào ban ngày và ban đêm." Mẹ cô vỗ tay thích thú.
"Nó thực sự lãng mạn," mẹ của sojung nói thêm.
"2 đứacó thể thư giãn trên chiếc ghế dài trong khi nhìn ra bên ngoài khi mặt trời mọc và lặn!"
"Vâng tôi đã xem nó và tôi thích nó. Đó là một nơi hoàn hảo để bắt đầu một gia đình," mẹ của Sojung không bỏ lỡ một nhịp nào.
Sau đó, họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, bỏ mặc bọn trẻ. Họ nói chuyện như thể Yujin và Sojung sẽ kết hôn và sinh con vào ngày hôm sau dị. yujin im lặng nhìn Sojung để nhờ giúp đỡ nhưng cô ấy không có vẻ như sẽ sớm đưa ra bất kỳ bình luận nào.
"Cô sẽ đồng ý làm chuyệnnày sao?" Cô gái thấp hơn thì thầm vào tai Sojung chỉ nhún vai một cách thờ ơ.
"Dù sao thì họ cũng sẽ có được bất cứ thứ gì họ muốn, tại sao phải tranh cãi?" Sojung đã trả lời.
Yujin không thể tin được người phụ nữ trước mặt mình. À, vâng, có lẽ cô ấy không có gì để phàn nàn. Nhưng mà yujin thì khác cô có rất nhiều điều để phàn nàn. Thật không công bằng khi cô ấy bị ép buộc vào chuyện như thế này.
"Ừm mọi người không biết con có thể....?" Yujingiơ tay.
Cô biết mẹ cô đang lườm mình nhưng cô phớt lờ bà ấy.
"Nhìn này, thực sự cảm ơn bạn, vì hiện tại nhưng ... !" Mẹ cô đã giẫm lên chân cô.
"Như con đã nói, con cảm ơn mẹ. Nhưng con không thể chuyển ra khỏi căn hộ của mình vì không có thời gian xác định khi con được gọi đến bệnh viện, đôi khi vào nửa đêm vì bệnh nhân trong phòng cấp cứu và con phải nhanh chóng đến bệnh viện. Tuy nhiên Sojung có thể chuyển đến căn hộ của con nếu như cô ấy muốn mà" yujin mong rằng Sojung nói không.
"Con đồng ý với điều đó." Sojung trsr lời
Và yujin chính thức xác nhận rằng cuộc đời của cô ấy đã chấm hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top