🔆

Mưa tạnh, cô cũng vừa bước vào thềm nhà. Phải chi về nhà sớm hơn, hoặc muộn hơn đã hay.

Ghế sofa lạnh mà mềm, ấm nhanh thôi. Cô tự nhủ. Cởi áo khoác ngoài thấm đủ mưa thay cho thân gầy gò ra để sà vào chốn tựa vô tri. Cả một ngày nay cô ta đi nhiều, làm nhiều đến nỗi chẳng nhớ được dăm phút trước, vẫn còn ở tiệm cà phê bên kia đường đã kịp đưa cho nhân viên bình đựng cà phê để hôm sau mang đi làm hay chưa. Một linh hồn mệt nhoài không chỉ khi nó đã làm việc chân tay đủ nhiều cho một ngày, có thể là còn nặng lòng nhớ mãi về một kỉ niệm xưa cũ đủ mệt cho một ngày.

Cô nhớ nhiều đến mức tưởng như mang được đoạn dây kí ức ấy trở về đây. Mắt nhòa đi với hình ảnh tĩnh hiện ngày một rõ, một bờ tường lợp ngói đỏ đã khiêm tốn và e ấp lẩn sau hàng cây phượng xanh tốt kỳ vĩ, những hàng cây mà cô gái có thể chắc chắn sẽ nhớ rõ từng đường vân gồ ghề nơi gốc rễ của chúng hơn bất cứ thứ gì.

Đến khi cô tỉnh một lần nữa, lần này là thật, trời đã hạ chiều ngoài khung cửa gỗ mốc xanh, đến mức đám mốc xanh dưới màu hoàng hôn đã không còn nhìn ra cái thuần xanh vốn có của nó. Mảnh pha lê vàng ươm bốc cháy giữa những tòa cao ốc và khu phức hợp, ngài như đang đòi hỏi sự chú ý của nhân loại. Cô biết rõ điều ấy nên chẳng buồn để ý như bao buổi chiều khác, mặc kệ việc những giọt nắng tối sắc mặt đi trên mái tóc cô gái bất cần.

Tính tịch tình tang.

Lại mà nghe, bài hát cho em.

Xin đừng trách tôi không hát hay, đừng trách tôi không khéo tay chơi đàn…
/Cho - Ngọt band/

Tang tính tình.

Cô tập guitar được vài tuần, cô chỉ đang lạc lõng giữa chốn xô bồ và cuộc đời đã ném cho cô gái cây đàn rách rưới, đánh dở òm mà đau tay. Thôi bỏ đi, nghe nhạc vẫn là lựa chọn an toàn hơn tất cả. Mặc kệ việc đó là bài cô hát tốt nhất.

Buông xuôi lâu lắm, cô gái chỉ sợ rồi thì mình sẽ hụt chân. Như những cá thể cùng một giống loài với mình ngoài kia. Cô không muốn quên đi chốn cũ.

Kể từ sau khi phục sinh một lần, tại bãi đá Con Cú Mèo, cô gái rời bỏ thứ ruột thịt cuối cùng rồi bay đến Atilane. Atilane là một thành phố đẹp, sang chảnh và đắt đỏ, cô đến với sự chào đón của bộn bề và tiền nong kiểu cách của một đô thị xa hoa. Dường như cuộc sống cũ của cô gái còn ở ngôi nhà kia, đầy bụi bặm và bất động như chờ để đánh thức - thứ nó sẽ mãi mãi không bao giờ có.

Mary nhớ thương!

Khi đom đóm thay hàng phố đêm lên đèn,
Khi cánh cửa mục thay chân trời chẳng hề quen,
Khi em còn một nơi không ruồng rẫy,

nơi em gọi là nhà, nơi em xem là nhà.

em sẽ ở lại chứ? Mary.
em ở lại phải không? Mary.



Một mẩu truyện dành tặng cho ngày quốc tế Thiếu Nhi. Tôi tin rằng cho dù bạn là ai, làm gì, khi có một nơi để nương náu, một mái ấm đủ vững chãi thì dù là người lòng dạ gan góc nhất cũng muốn trở về làm một bé con.
Chúc mừng ngày quốc tế Thiếu Nhi - 1/6/2022!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top