1

Naib Subedar đã 27 tuổi, từ nhỏ rời quê hương Nepal trở thành lính đánh thuê trên mặt trận Âu-Phi, dần dần khi tổ chức tan rã, hắn thất nghiệp, nhờ số tiền hỗ trợ mua một căn nhà ở một góc phố nhỏ.

Naib tự gọi mình là Naib, bởi hắn chẳng còn nhớ cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho hắn là gì. Những lúc chiến đấu trên sa trường, ừ thì không cần tên thật đâu, có ai sẽ nhớ đến một tên lính thuê quèn chết trận cơ chứ. Thế là hắn lấy luôn cái tên Naib Subedar, và gắn bó cùng nó suốt bao năm. 

Với lại, chẳng có ai có thể trả lời rằng tên thuở nhỏ, cái tên cúng cơm của hắn là gì.

Naib ngày ngày dạo quanh khắp nơi, đến tối lại trở về 'nhà'. Hắn không coi chỗ ở nơi góc phố đó là 'nhà', bởi nó lạnh quá, lạnh hơn những đêm trên sa mạc rộng lớn, quá tĩnh lặng, và nơi đó chỉ có một mình hắn, quạnh quẽ trằn trọc nhìn lên trần nhà. Sống trong cô đơn quá lâu, hắn bất giác quen thuộc với nó, và hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ ổn và hắn cũng không cần cái gọi là 'nhà' kia.

Ngày qua ngày, cuộc sống yên bình của Naib bỗng bị xáo trộn bởi một bức thư lạ lẫm, từ một nơi có tên là Oletus Manor. Hẳn trang chủ của nơi này giàu sụ nên muốn mời hắn tham gia vào một trò chơi với phần thưởng hậu hĩnh, mà có thể chuyền tới khu trang viên luôn cũng được. Naib sờ sờ túi tiền đã xẹp đến thảm thương, mất mấy ngày suy nghĩ liền bán 'nhà' vác đồ lên đường.

"Ồ ya, cậu bị lừa tới đây đấy à?" 

Naib không hiểu lắm khi nghe câu nói mà Emily từng thốt lên khi hắn đến đây, nhưng 1 tuần trôi qua, hắn cảm thấy chính xác mình đã bị lừa. Những trò chơi sinh tử không khác gì những cuộc chinh chiến sa trường ngày xưa, vốn là người ưa mạo hiểm, hắn nhanh chóng thích nghi với cuộc chơi. Dần dần, với nội tại của mình, Naib nhanh chóng nổi tiếng tại trang viên. Nói thực, nơi này nhiều người, xấu có tốt có, tạp nham hỗn độn, nhưng Naib vẫn tìm kiếm gì đó.

À, thứ được gọi là 'nhà'.

Ban đêm, gió thổi thoang thoảng đưa mùi ẩm mốc cũ mèm của trang viên tạo tiếng động xào xạc của lá cây, Naib ngồi ở bậc thềm vườn hoa của cô bé Emma Woods, xuyên qua mái vòm kính trong suốt đã bị thủng một lỗ nhìn những ngôi sao lập lòe trên bầu trời.

"Anh là..." Một giọng nói vang lên sau lưng Naib, khiến hắn giật mình mà nhìn lại. Người thanh niên đứng sau hắn có dáng dong dỏng cao, nhưng lại hơi cúi gập người xuống. Tóc nâu rẽ sang 2 bên, mặt chữ điền nhìn hiền hiền có vài vệt tàn nhang, đeo một cặp kính cận cũ kĩ. 

"Naib Subedar, một lính đánh thuê, còn cậu?" Naib vỗ vỗ chỗ bên cạnh của mình ra hiệu cho cậu ngồi cùng mình. Thanh niên nói một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ, chìa cốc cà phê ấm nóng trên tay cho hắn. Naib nhận lấy, hớp một ngụm cà phê đắng  và cảm nhận độ ấm của nó lan tỏa khắp người.

"Tôi sao, tôi không nhớ tên mình là gì cả, mọi người hay gọi tôi là Lucky Guy, nhưng hãy gọi là Lucky cho gọn nhé." Cậu thở dài, nhưng cậu ta chẳng buồn tí nào cả.

"Thực ra... tôi cũng chẳng nhớ tên mình là gì đâu." Naib đặt cốc cà phê xuống, nhìn cây cà độc dược trong vườn, thầm nghĩ cây cà này độc vậy mà cô bé kia còn dám trồng ở đây à?

"Ơ, không phải tên anh là Naib Subedar đấy sao?" 

"Đó là tên giả thôi."

"À.." 

Đoạn hội thoại của họ bỗng dưng đi vào ngõ cụt, nhưng cả 2 vẫn không có ý định nói thêm gì cả, chỉ lặng lặng ngồi cảm nhận sự yên bình hiếm hoi. Qua một lúc lâu, hắn bắt đầu mở lời

"Tôi đến đây khoảng một tuần rồi, nhưng tại sao đến giờ mới thấy cậu nhỉ?"

"...." Lucky im lặng một chút "Tại tôi kém quá nên không giúp được ai cả, cho nên tôi ít khi tham gia cùng mọi người lắm."

Naib không nói, ai cũng nói mình kém đấy thôi, nhưng cứ nghĩ như cô bác sĩ Emily Dyer kia suýt bẻ gãy mấy cái xương sườn lúc đang trị thương cho hắn, hắn cảm thấy rùng mình. Lucky thấy vậy tưởng hắn lạnh, liền khuyên hắn về nghỉ ngơi, còn bản thân cũng về phòng.

"Này, cậu ở phòng bao nhiêu thế?" Naib hỏi, cậu ta khiến anh dễ chịu hẳn ra.

"Tôi ở phòng 22."

"Ồ, vậy tôi là hàng xóm cậu đấy, tôi ở phòng 23."

"Thật sao?"

"Thật không ngờ được mà."

Cả 2 xuyên qua hành lang tối mịt, tạm biệt nhau ở cửa phòng của Lucky.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top