tin tức tố bị giáo thảo chiếm


Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Ebook tạo bởi: EbookTruyen.Net

Giới thiệu:

Tin tức tố bị giáo thảo chiếm lĩnh nhật tử Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá Lị

Tình trạng edit: Hoàn 68 chương + 4 phiên ngoại

Thể loại: Nguyên sang (nhân vật cốt truyện do tác giả tự sáng tác), Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vuờn truờng , Chủ thụ , 1v1

Văn án:

Là một Omega xinh đẹp mềm mại, pheromone thơm ngọt, Trương Triết Hạn vừa mới chuyển truờng đã làm cho các bạn đồng học đều yêu mến không thôi.

Thế nhung giáo thảo Cung Tuấn lại vài lần cùng cậu phát sinh xung đột, cho rằngcậu là phuờng lừa đảo, thắng thừng nói: "Đừng ở truớc mật tôi mà chơi trò tâmcơ, tôi không để cậu xoay tôi vòng vòng đâu."

Trương Triết Hạn cũng tỏ vẻ, "Tôi cũng không thèm dây dua với bạn học có tính tình xấu."

Sau này Cung Tuấn lại phát hiện, nguời ta không chỉ lớn lên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngây thơ vô cùng, căn bản không biết tâm cơ là gì. Hơn nữa, pheromone của Trương Triết Hạn còn có thể trấn an đuợc Cung Tuấn lúc buớc vào thời kì mẫn cảm.

Thế là một ngày nọ, trong vuờn cây nhỏ của truờng học, Cung Tuấn dùng pheromone đang bùng nổ mạnh mẽ của Alpha bao lấy Trương Triết Hạn, bỏ vào miệng cậu một viên kẹo, "Ngọt không?"

Nhìn Trương Triết Hạn gật gật đầu, Cung Tuấn cố ý nhéo tuyến thể của cậu, đỡ lấy thân thể mềm mại, hôn xuống, "Anh muốn nếm thử...... pheromone của em, có đuợckhông?"

Văn án

Tin tức tố bị giáo thảo chiếm lĩnh nhật tử

Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá Lị

Thể loại: Nguyên sang (nhân vật cốt truyện do tác giả tự sáng tác), Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vuờn truờng , Chủ thụ , 1v1

Văn án:

Là một Omega xinh đẹp mềm mại, pheromone thơm ngọt, Trương Triết Hạn vừa mới chuyển truờng đã làm cho các bạn đồng học đều yêu mến không thôi.

Thế nhung giáo thảo Cung Tuấn lại vài lần cùng cậu phát sinh xung đột, cho rằngcậu là phuờng lừa đảo, thắng thừng nói: "Đừng ở truớc mật tôi mà chơi trò tâmcơ, tôi không để cậu xoay tôi vòng vòng đâu."

Trương Triết Hạn cũng tỏ vẻ, "Tôi cũng không thèm dây dua với bạn học có tính tình xấu."

Sau này Cung Tuấn lại phát hiện, nguời ta không chỉ lớn lên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngây thơ vô cùng, căn bản không biết tâm cơ là gì. Hơn nữa, tin tức tố củaTrương Triết Hạn còn có thể trấn an đuợc Cung Tuấn lúc buớc vào thời kì mẫn cảm.

Thế là một ngày nọ, trong vuờn cây nhỏ của truờng học, Cung Tuấn dùng pheromone đang bùng nổ mạnh mẽ của Alpha bao lấy Trương Triết Hạn, bỏ vào miệng cậu một viên kẹo, "Ngọt không?"

Nhìn Trương Triết Hạn gật gật đầu, Cung Tuấn cố ý nhéo tuyến thể của cậu, đỡ lấy thân thể mềm mại, hôn xuống, "Anh muốn nếm thử...... pheromone của em, có đuợckhông?"

Văn án 2:

Trải qua kiểm tra gen, gen của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn có độ tương xứngvô cùng cao lên đến 99,99%

Trương Triết Hạn là "Con dâu nuôi từ bé" của Cung Tuấn, năm đó tròn 18 liền cùng Cung Tuấn đăng kí kết hôn.

Hai nguời ban ngày đi học là bạn cùng truờng không quen không biết, tối về đến nhà lại thành vợ chồng.

Mãi cho đến một đêm nọ, Trương Triết Hạn kéo kéo chăn, vô cùng đáng thương mànói, "Không phải anh nói mình chỉ giả làm vợ chồng, không cần đánh dấu sao?"

Cung Tuấn cắn vào gáy cậu, rót pheromone của mình vào, "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng."

Cung Tuấn X Trương Triết Hạn

1. Pheromone: cà phê moka X kem vani

2. Có tu thiết, cuới truớc yêu sau vuờn truờng ngọt ngọt ngọt văn, sinh con.

Bắt đầu edit từ ngày 18/11/2021

Giải thích về các vấn đề

Hi mọi nguời, lại là Bánh đây, thì hôm nay mình có đọc đuợc một số ý kiến trái chiều về truyện, mình cũng không có ý gì đâu vì một tác phẩm tất nhiên sẽ có nguời khennguời chê, nhung mình nghĩ là nên làm rõ một số vấn đề tỉ nhu chuyện tính cách của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị OOC (out of character), và cả một số nhân vật phụ khác. Để nếu nhu mọi nguời có quyết định đọc thì khi đọc đuợc những chia sẻ này của mình thì sẽ suy nghĩ lại về việc đọc tiếp hay không để tránh gây mất thời gian và có khi là khó chịu đối với các bạn nữa ^^

Warning: Có spoil. Nếu các bạn cảm thấy ok với mạch truyện, có thể bỏ qua phần này vì mình sẽ đẩy nó lên đứng sau phần Văn án.

1. Quan trọng nhất là chuyện OOC của hai nhân vật chính.

Nên nhớ, cả hai vẫn chỉ 18 tuổi, mà 18 tuổi tất nhiên cá tính vẫn còn ở độ tuổi nổiloạn, Chưa "chín".

- Cung Tuấn: Là một nguời bệnh, tuyến thể hay mất kiểm soát mà phóng ra pheromone làm nguời khác bị thương, chính bản thân Cung Tuấn cũng sẽ bị đau đớn(phải dùng thuốc mới ngủ đuợc), điều đó lý giải tại sao Cung Tuấn luôn giữ khoảng cách với nguời khác, ngay cả Cảnh Trực và Cao Hung là hai nguời bạn thân từ nhỏ cũng nhu thế, từ đầu truyện tính cách của Cung Tuấn chỉ đuợc miêu tả qua lời của nguời khác - lạnh lùng, khó gần.

Nhung Khương Gia Lương lại có nhận xét nhu thế này, "nhìn Cung Tuấn luôn nghiêm chỉnh, thực chất lại là một tên phản nghịch từ trong xương cốt, đeo băng rôn của ban giám thị lên, có thể bắt bọn họ hút thuốc, tháo băng rôn xuống, lại có thể hút thuốc cùng với bọn họ", có thể thấy, LH vốn không hề nhu những gì nguời khác miêu tả, tính cách của anh phải thế, thứ nhất là vì bệnh, không dám làm nguời khác bị thương, thứ hai là do hoàn cảnh gia đình khi cuộc hôn nhân của Cung Minh Đuờng và Trần TúCầm không xuất phát từ tình

yêu, và gánh nậng của cả gia tộc đè nậng lên vai một cậu thanh niên 18 tuổi khi bố của LH lại là kẻ phá của.

Đến khi gập Triết Hạn, ngoài chuyện pheromone thích hợp hay chuyện hiểu nhầm ra, thì LH luôn rất để tâm đến em ngay từ những ngày đầu, làm cà phê cho em uống,cho em sách, cho cả đồng phục, khi em bị Miss Trương bắt chẹt thì muốn nộp cả giấy trắng để em có thể ăn đuợc bữa lẩu và không bị trêu chọc nữa, cứu em khi em bị lạc trên cao tốc, nhịn không cắn em lúc em phát tình dù pheromone của em là thứ làm LH rất thoải mái, tuyến tình cảm của hai nguời nó xuất phát từ những chuyện nhỏ nhậtnhất.

Ngay từ đầu tác giả đã không để thiết lập tính cách nhân vật, mà để nguời xem tự mình cảm nhận, theo mình thì tag của LH nên là truớc lạnh lùng sau trung khuyển hay ghen công.

- Về Trương Triết Hạn:

Truớc tiên phải nói về lý do em bị hiểu nhầm và bị ghi giấy nợ.

Lúc đầu em đuợc làm huớng dẫn viên cho nhóm của Cung Tuấn, nhung rút kinh nghiệm từ một đoàn khách truớc - lúc họ biết em là Omega thì nằng nậc đòi về và đòi hoàn tiền, thế nên em quyết định giấu luôn về giới tính của mình vì sợ chuyện cũ lập lại, sợ bị đuổi lần hai, nhóm LH hỏi gì em cũng vâng dạ, thế là bị hiểu nhầm thànhAlpha và là trẻ thất học, còn em thì lại hiểu nhầm LH thành Omega vì miếng dán sau gáy, Cung Tuấn có ý tốt muốn giúp em đến truờng, lúc về có cho em 5 vạn và bảo em hãy liên lạc lại với mình để biết thêm tình hình, nhung lúc về thì mẹ đổ bệnh, thế là em đành dùng 5 vạn đó cứu mẹ và mãi vẫn không liên lạc đuợc với phía LH.

Mãi cho đến khi em đến Thất Trung, lúc đó Cung Tuấn mới biết em là Omega và vẫn còn đi học, thế nên anh mới nghĩ rằng em cố ý giả làm trẻ thất học để câu kéo tìnhthương để vòi tiền => xung đột nổ ra, dù nhà LH giàu, nhung nghĩ đến chuyện mình bị dắt mũi, lòng tốt của mình bị lợi dụng thì chắc chắn phải có ấm ức.

Mãi cho đến lần thứ hai lúc em có ý muốn muợn 50 vạn, thì anh hỏi ngay là muốn LẤY bao nhiêu, chứ không phải MUỢN bao nhiêu, LH viết giấy nợ chỉ để thoả cơn bực vì nghĩ mình bị lừa, chứ không hề có ý ĐÒI.

Còn về chuyện nhân vật của em OOC, thì các bạn ơi, em đến từ một huyện nghèo, kinh tế lạc hậu, nguời ở đó cây ATM còn không biết dùng nữa, dù ở duới quê em có lanh lợi đến đâu, thì em cũng làm sao bằng đuợc các bạn ở duới thành phố, nếu xét về IQ, em hơn, nhung về độ khôn lỏi cùng mức độ hiểu biết về sự hiện đại,những content tuổi mới lớn, em không bằng, lúc em còn Chưa biết hôn môi, thì ĐuờngGiản bạn em đã đòi xem GV thể loại chym to.

Mình thấy em đúng là có thay đổi thật, lúc đầu em rất hung dữ, hay đánh nguời, nhung sau khi gập LH, vì không cao tay bằng, LH luôn dùng logic để phản bác khiến em không bật lại đuợc, thế là em dần chuyển sang mềm mại truớc mật anh, thếnhung em vẫn đánh nguời, điển hình là lúc đánh Trinh Vân, và cả lúc nói bà nội già mà không nên nết, nó không khác gì đầu truyện cả, em chỉ mềm mại đỏ mật với anh, và anh cũng chỉ dịu dàng với em.

Vả lại, anh là nguời có ơn với em các bạn ạ, cho em muợn từ một cuốn sách nhỏ, rồi đồng phục, cứu em khi em bị bỏ rơi trên cao tốc, nhịn xuống ham muốn cắn em khi em phát tình, thậm chí muốn bỏ giấy trắng khi em bị Miss Trương quấy rầy lúc làm bài, cứu em khỏi cảnh bị gả cho một nguời đàn ông xa lạ khác, giúp mẹ em chữa bệnh, là mình thì mình cảm động còn không hết chứ nói gì đến chuyện xù lông với anh nữa^^ mà nếu là mình, mình yêu ngay từ lúc anh nhịn không cắn cổ rồi ý ^^

Tag của em nên là Truớc hung dữ sau mềm mại đáng yêu thụ.

2. Các nhân vật phụ:

- Miss Trương: thật sự thì mình đã học xong 12 năm đèn sách, 4 năm đại học, và mình có thể chắc là không chỉ riêng mình, mà ai cũng gập ít nhất một nguời giáo viên hãm trong cuộc đời, ngoài đời có, tất nhiên trong truyện cũng có, năm mình học nămnhất, có một

cô cũng y chang nhu thế này, thiên vị các bạn nam, và chê bai các bạn nữ.

- Hội O: Có thể có bạn sẽ thấy hội O vô duyên, nhung đối với mình, nhóm này gợi nhớ cho mình rất nhiều về nhóm bạn đại học của mình, và là một phần khiến mình quyết định làm truyện, vì bọn họ không khác gì nhóm bạn của mình luôn, lúc mình có crush rồi có nguời yêu, bạn mình cũng rất hay bàn về những chủ đề nhu thế, nên mình thấy bình thuờng.

-

Trên đây là những giải thích sơ bộ của mình, đọc tới đây, nếu bạn thấy ok, chào mừng bạn đến với nội dung của cuốn truyện này, còn nếu không, thì bạn có thể thoát ra và tìm những nội dung khác hợp gu hơn ^^ mình cám ơn, chúc mọi nguời đọc truyện vuivẻ.

Chương 1

Edit + Beta: Bánh (Pie)

Cục Cảnh Sát Huyện đã xảy ra một sự kiện hiếm lạ.

Một Omega Tuấn hung một Alpha, Alpha đầy mật xanh tím, mật sung phù thànhđầu heo.

Cũng là rất biết đánh nguời đi, Alpha kia ngoại trừ xanh đỏ trên mật, trên nguời còn cóvết thương mờ mờ.

Ai cũng tò mò về vị Omega lực điền kia, lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn đềuhuớng hai mắt nhìn vào trong.

Alpha đó tên là Thừa Nhận, là học sinh trung học của huyện Khang kế bên, hắn không màng đến vết thương trên mật, gân cổ chửi ầm ĩ, "Chú cảnh sát, là nó đánh con, con mới có 17 tuổi 10 tháng thôi, con còn là vị thành niên."

Tuớng tá Thừa Nhận cao 1m9, dáng nguời cuờng tráng, thế mà lại đi làm ra động tácnày, thoạt nhìn có chút buồn cuời.

Omega tên Trương Triết Hạn, cậu chui vào trong góc, mở to đôi mắt tròn ngập nuớc,mếu máo, "Chú cảnh sát, con không có đánh cậu ta, con là Omega, con cũng là vị thành niên, con còn nhỏ hơn cậu ta hai tháng."

"Là cậu ta...... Dùng pheromone công kích con......" Nói đến vế sau, thân thể cậu run lên hai hồi, còn kèm theo tiếng khóc nức nở.

Trương Triết Hạn lớn lên rất đẹp, ngũ quan tinh xảo mềm mại, nhìn cậu chả giống kẻ sẽ động tay động chân đi đánh nguời khác chút nào.

Cậu tận lực cuộn tròn nguời lại, nuớc mắt không tiếng động mà chảy xuống nơi khóe mắt, ai thấy cũng xót xa trong lòng.

Alpha dùng pheromone công kích Omega, thuộc về phương diện quấy rối tình dục, ác liệt mà nói, có thể kết thành tội án hình sự.

Lúc bị ảnh huởng bởi pheromone của Alpha, Omega sẽ rơi vào thế yếu, sau đó phát tình, chủ động yêu cầu Alpha đánh dấu mình.

Vốn tuởng chỉ là đánh nhau ẩu đả bình thuờng, bây giờ lại bay lên đến mức độ quấy rối tình dục, liên quan tới vấn đề cuỡng hiếp, cảnh sát tất nhiên đật nậng tính nghiêmtrọng của vấn đề, gia đình hai bên, ngay cả ban lãnh đạo truờng học cũng đuợc mờitới.

Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy Trương Thụ, liền giống nhu chú gà con chạy tới ôm lấy cô, đuôi mắt hồng hồng, ngậm ngậm ngùi ngùi, thoạt nhìn bất lực lại nhỏ yếu, run run rẩy rẩy mà kêu: "Mẹ. "

Trương Thụ ngây ra một lúc, vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu nhu nuớc, "Triết Hạn, đừng sợ, mẹ tới đón con về nhà."

Lúc Trương Thụ đua Trương Triết Hạn rời khỏi Cục Cảnh Sát, đi đến một hẻm nhỏ bốn bề vắng lậng, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm khắc, "Triết Hạn, sao con lạiđi đánh nhau nhu thế?!"

Gà con nhỏ yếu trong Cục cảnh sát lúc này đã biến đi đâu mất, Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt to lanh lợi, kéo tay Trương Thụ biện hộ, "Mẹ, cậu ta thật sự đã dùng pheromone công kích con."

Thừa Nhận dùng pheromone công kích Omega lớp cậu, khiến cho cậu bạn Omega đó phát tình. Thừa Nhận là họ hàng thân thích của hiệu truởng, thầy cô ba phải không nói gì, cũng không giải quyết đuợc sự việc, bạn học Omega kia bị buộc chuyển truờng.

Thừa Nhận là đại ca trong truờng, thuờng xuyên gây gổ đánh nhau, thích nhất là vô duyên vô cớ đi gây sự với nguời khác, Trương Triết Hạn đã thấy không vừa mắt từ lâu.

Trương Triết Hạn lớn lên xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, lần này là bởi vì ThừaNhận muốn kết giao với cậu, đem cậu tới rừng cây nhỏ.

Sau khi Trương Triết Hạn cự tuyệt hắn, lại nói khích hai câu, Thừa Nhận quả nhiên chứng nào tật nấy, sử dụng pheromone công kích một cách dã man thô bạo.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, lúc này mà không đánh thì còn chờ đến khi nào.

"Mẹ, cái này gọi là phòng vệ chính đáng nha." Trương Triết Hạn đắc ý rung đùi, đem chuyện xấu của Thừa Nhận thuật lại một lần, "Việc làm của con còn gọi là vì dân trừ hại nữa đó!!"

Trương Triết Hạn khi còn nhỏ đã rất mạnh mẽ, cậu hâm mộ Diệp Vấn, còn học qua Vịnh Xuân Quyền mấy năm.

Cậu học cũng không phải là theo lớp học bài bản, mà là cùng đám trẻ nhỏ chơi đùa hằng ngày té ngã đánh nhau, quăng qua quật lại, tốc độ và phản ứng đều đuợc tôiluyện, hơn nữa còn biết đuợc đánh chỗ nào sẽ đau nhất.

Hình thể của Trương Triết Hạn đương nhiên kém xa Thừa Nhận, nhung thân hình của cậu tất nhiên sẽ linh hoạt hơn, đem Thừa Nhận đánh đến không còn sức mà phản kháng.

Tuy rằng chiếm thế thuợng phong, trên mật vẫn là có vết bầm, vì để trông giốngnguời bị hại hơn nữa, Trương Triết Hạn cố ý làm cho đầu bù tóc rối, đồng phụccũng dính vào chút vết máu cùng bùn bẩn.

"Trầy da rồi này!" Trương Thụ thở dài, kiểm tra mật của Trương Triết Hạn, nhìn đếnmu bàn tay sung đỏ, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

"Tuyến thể có bị thương hay không?"

Trương Thụ ấn đầu cậu xuống, kiểm tra tuyến thể sau gáy.

"Con không sao cả." Trương Triết Hạn tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra.

Trong lòng lại đắc ý, Thừa Nhận vào Cục Cảnh Sát, bóc lịch ba năm.

Truờng học không dạy đuợc thì để pháp luật dạy.

Về đến nhà, Trương Triết Hạn nhìn trên bàn vuông trong phòng khách toàn là hộp quà lớn nhỏ.

Trương Triết Hạn đang hi hi ha ha nói chuyện cùng Trương Thụ bỗng nhiên im bật, tầm mắt dừng lại trên những hộp quà, "Bọn họ lại tới nữa?"

"Triết Hạn, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ruột của con, lần sau họ đến, nhớ tươi cuờimột chút." Trương Thụ thở dài, đem hộp quà trên bàn cất vào túi, "Nếu bọn họ vẫn tới, chứng minh là vẫn có lòng, nói không chừng năm đó thật sự có chuyện khó xử,con cứ coi nhu là mình có thêm một nguời thân cũng đuợc mà..."

Trương Triết Hạn năm nay 17 tuổi, vẫn Chưa ra khỏi huyện Khang, từ nhỏ cậu đã biết mình là trẻ đuợc nhận nuôi, mẹ nuôi Trương Thụ luôn đối xử tốt với cậu, tựa nhucậu là con ruột vậy.

Cách đây không lâu, có một đôi vợ chồng tuổi trung niên tìm đến, nói rằng mìnhmới là cha mẹ ruột của cậu, muốn đua cậu trở về.

Có thể thấy, cha mẹ ruột của cậu rất giàu có, hơn nữa đã có chuẩn bị rồi mới đến, trên tay là giấy xét nghiệm ADN, cầm tay cậu phân tích điểm tốt khi trở về nhà cùng họ,đem tương lai mấy chục năm về sau của cậu đều an bài đến rõ ràng.

Trương Triết Hạn hoàn toàn không có cảm giác trên trời tự nhiên rớt xuống miếngbánh ngon, nguợc lại lại thấy rất kì quái.

Đậc biệt là ánh mắt của cập vợ chồng đó, vờ nhu lơ đãng mà ngắm nghía gương mật cậu, ngắm xong lại lộ ra biểu tình rất hài lòng, giống nhu là xem một món hàng hóa.

Dựa theo kinh nghiệm cá nhân của cậu, nuớc mắt của bọn họ cũng chả có mấy phần thật tình.

Tìm lại đứa con thất lạc đã lâu mà chỉ có một chút cảm xúc nhu vậy, không nhiều.

Chỗ nào cũng thấy không đuợc hợp lý cho lắm.

Theo suy nghĩ của Trương Triết Hạn,chuyện nhận cậu trở về là không có khả năng.

Thoắt cái đã là cuối tháng 7, kì nghỉ hè đã qua một nửa.

Trương Triết Hạn đang xào rau, bỗng nhận đuợc điện thoại của anh Trương.

"Triết Hạn, có rảnh không? Có đơn hàng lớn."

Tháng 7, 8 là mùa du lịch thịnh nhất của huyện Khang, huyện Khang có nhiều núi, hấpdẫn không ít phuợt thủ. Trương Triết Hạn đôi khi sẽ nhận đi làm huớng dẫn viên du lịch, coi nhu kiếm chút tiền tiêu vật.

"Không." Trương Triết Hạn một tay cầm điện thoại, một tay xào khoai tây.

"Núi Mã Trương, hai ngày một đêm. Em qua đây nhanh chút, 5 phút nhé, khách hàng còn chọn nguời."

"Khách hàng còn kén cá chọn canh thế nữa à."

Trương Triết Hạn đem đồ ăn soạn lên mâm, một miếng còn Chưa kịp ăn, vớ lấy miếng dán dán lên sau gáy, thay đồ thành chiếc áo cổ đứng ngắn tay.

Để trông chuyên nghiệp hơn, cậu mới mậc loại đồ này.

Cậu chỉ có một bộ, mậc đi mậc lại đã nhiều năm, ở trên còn có hai vết vá, vóc dáng cậu khá cao, khiến quần áo trông có hơi nhỏ.

Mẹ Trương bảo cậu đi mua một bộ mới, cậu cảm thấy phiền toái vô cùng, cảm thấymột năm bốn mùa mình đều mậc đồng phục, bộ đồ

đi núi này một năm mậc có vài lần, thế nên không đi mua mới.

Dựa theo chỉ dẫn của anh Trương, Trương Triết Hạn đạp xe đạp đến nơi.

Kinh tế huyện Khang lạc hậu, còn Chưa đuợc phổ cập hình thức thanh toán trên điện thoại, ba nguời nhóm Cung Tuấn vừa đến, không mang theo tiền mật, đành phải tự tìmmáy ATM để rút tiền.

Vừa mới đút thẻ vào, bỗng có 5 anh trai cao to đen hôi đi tới, vây quanh ba nguời,trong miệng bô bô nói gì đó không rõ.

"Úi dm, đang là ban ngày, bộ tính ăn cuớp hả." Cao Hung sợ tới mức run run, vòng tay ôm chật ba lô của mình.

Cung Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, năm anh chàng kia hắn là dân địa phương.

Lại nhìn Cục Cảnh Sát cách đó 200 mét, bình tĩnh lấy tiền.

"Tuấn ca......" Cao Hung nghiêng nguời, che chắn cho Cung Tuấn "Tuấn ca, em yểm trợ cho anh, lấy tiền xong chạy mau nhé."

"Bình tĩnh đi." Cung Tuấn bình tĩnh mà bỏ tiền vào trong túi, lấy lại thẻ.

Mới vừa xoay nguời chuẩn bị rời đi, một nguời đàn ông trong số 5 nguời đó lại chìa ra một chiếc thẻ, lại chỉ chỉ máy ATM, ý muốn nhờ Cung Tuấn hỗ trợ rút tiền.

Năm nguời đều nói tiếng địa phương, Cung Tuấn không hiểu nổi dù chỉ một câu.

Cung Tuấn giúp anh ta đua thẻ vào, bảo anh ta nhập mật khẩu, anh ta xua tay ý bảo không làm đuợc, chỉ vào cây ATM rồi lại chỉ chỉ Cung Tuấn.

"Mật khẩu, mật khẩu là gì?" Cung Tuấn hỏi đi hỏi lại vài lần, mấy anh chàng kia nghecũng không hiểu, cuối cùng đành phải kéo một

nguời qua đuờng phiên dịch lại, một nguời trong đó mới giơ ngón tay lên, nói, "Sáu số 6."

Cung Tuấn thử nhập sáu số 6, quả nhiên chính là mật khẩu.

Mấy nguời này rút đuợc tiền, vui nhu trẩy hội, đứa cho Cung Tuấn một chai ruợu lúa mì Thanh Khoa cùng một túi bánh, cùng vài câu cám ơn.

*Ruợu Iúa mì Thanh Khoa: Nguời Tây Tạng gqi Ià "Qiang", dùng bột Thanh Khoa,Iương thực chính cúa vùng cao nguyên Tây Tạng mà thành, phân Iàm Ioại ruợu nặnghoặc nhẹ, dịp Iễ tết, cuới hỏi, sinh con, khi khách quý dến chơi, thì ruợu này Ià không thểthiếu dể mời khách khŕa. Đàn ông, phụ nr dân tộc Tạng dều thích uống ruợu Iúa mìThanh Khoa.

"Tuấn ca nguu bức, em suýt chút nữa là sợ muốn tè ra luôn." Cao Hung chạy chầm chậm theo sau anh, "Nhung mà những nguời này cũng can đảm thật đấy, dám nóimật khẩu cho tụi mình biết, vậy cũng đuợc hả ta?"

*'niubi' (nguu bŕc, 牛逼): hay, dính.

"Nguời ở trên núi, bản chất thuần phác." Cung Tuấn mở nắp chai nhựa, nhấp mộtngụm ruợu Thanh Khoa.

Rất ngon.

Lúc Trương Triết Hạn tới, anh Trương đang giải thích với khách hàng.

"Nguời huớng dẫn của chúng tôi đều là dân bản xứ, mọi nguời đừng nhìn núi cao nhu vậy mà ngại, chúng ta đi nhanh, không tới nửa ngày liền xong.... Đi một ngày hai đêm cũng không thành vấn đề.... Chụp hình mua sao băng sao? Cũng không thành vấn đề, chúng tôi cũng từng xem qua rồi..."

"Cậu huớng dẫn viên này có kinh nghiệm dày dận, là huớng dẫn viên hàng đầu ở chỗ chúng tôi, khách hàng đều có đánh giá tốt cho cậu ta... Cậu ấy làm việc đã nhiều năm, đều là đến núi Mã Trương xem sao băng, đảm bảo sẽ khiến các cậu hài lòng... Cậu ấy là nguời địa phương, vừa đi học vừa đi làm. "

Anh Trương ca trong điện thoại nói năng hàm hồ, hình nhu đang muốn đua ra giá cao, nhóm nguời kia trông rất khó tính, đến đây leo núi, tản bộ nhàn nhã.

"Triết Hạn, mau tới đây."

Trương Triết Hạn đến gần thì nhìn thấy, ba nam sinh, cũng tầm tuổi cậu, vừa nhìn là biết là nguời từ nơi khác tới.

Xem hình thể có thể đoán ra đuợc, ba nguời hắn đều là Alpha, ăn mậc rất phong cách, đồ leo núi kết hợp cùng ủng, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.

Hai nam sinh vây quanh anh Trương hỏi đông hỏi tây, một nguời lại ngồi trên sô pha, cầm tài liệu của cơ quan du lịch lên xem.

Trương Triết Hạn mậc áo gió màu trắng, thoạt nhìn thoải mái thanh tân, trên đầu độimũ luỡi trai, che khuất hơn phân nửa khuôn mật.

Hai nam sinh kia nhìn Trương Triết Hạn, ngây ra một lúc.

Không ngờ vị huớng dẫn viên du lịch mà anh Trương lăng xê lên đến tận trời lại là một cậu nhóc, thoạt nhìn giống nhu tầm tuổi bọn họ, nhỏ tuổi hơn mới đúng.

"Cậu là Alpha thành niên sao? Có thể đảm bảo an toàn cho chúng tôi không?"

Trương Triết Hạn, Omega, vị thành niên, bỗng nảy sinh cảm giác ngoài ý muốn.

"Mỗi ngày tôi đều đi nhật Tùng Nhung trên núi Mã Trương, ba giờ là đi xong, trên đỉnh núi có hồ, tôi biết có một chỗ cắm trại ngắm sao không tồi."

*Tùng Nhung: Nấm Matsutake (: 松茸 ) hay nấm Tùng Nhung (: TrichoIoma matsutake) Ià một Ioài duợc tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thuờng phổ biến trong nhrng cánh rrng quanh năm có dộ ẩm cao do mây mù hay mua, tuyết.

Trương Triết Hạn cuời cuời, vỗ vỗ ngực, "Bảo đảm an toàn." Vòng qua vòng lại, trả lời thỏa đáng cho từng vấn đề.

Trương Triết Hạn năm nay 17 tuổi, cao 1m78, vóc dáng có thể nói là cao so vớiOmega, nhung vẫn là kém xa so với Alpha.

Thuốc khử mùi đã ngăn đi mùi pheromone, nguời xa lạ rất khó để nhìn ra giới tính của cậu.

Nhung đại đa số Omega lúc lớn lên nhỏ nhắn, xinh đẹp, chỉ có thể dựa vào ngoại hình mà phán đoán.

Gương mật Trương Triết Hạn rất non nớt, nhìn sơ qua giống nhu là Alpha tuổi còn nhỏ, chỉ là ngũ quan quá mức tinh xảo thanh tú, xinh đẹp khiến nguời suy nghĩ bậy bạ.

Cậu mới vừa tiến vào thời kỳ vỡ giọng, giọng nói có hơi khàn, âm thanh trong trẻocủa thiếu niên còn Chưa hoàn toàn mất đi, giống nhu tiếng đàn ghita trầm thấp, thật dễ nghe.

Hai nguời không nói gì, quay đầu nhìn về phía nam sinh ngồi trên sô pha.

"Cởi mũ xuống." Cung Tuấn luời biếng dựa ở trên sô pha, hai bắp chân thon dài bắt chéo.

Trương Triết Hạn nhìn nguời rất chuẩn, liếc mắt một cái liền biết đuợc bọn họ lấy namsinh trên sô pha làm trung tâm.

Cậu tháo mũ xuống, năm ngón tay vuốt tóc mái vén lên trên một chút, nhoẻn miệng cuời với Cung Tuấn.

"Chọn cậu ấy đi."

Chương 2

Edit + beta: Bánh (Pie)

Mắt của Trương Triết Hạn là mí lót, lúc không cuời nhìn rất lạnh lùng, lúc cuời rộlên đôi mắt cong cong, trông thật ngoan ngoãn, đem lại cảm giác chân thành.

Vốn cậu tuởng phải tốn không ít nuớc bọt, mấy lời nói hùng hồn còn Chưa kịp nói ra,đã đuợc nguời ta chọn.

Trương Triết Hạn về nhà chuẩn bị, bọn nguời Cung Tuấn đi ăn cơm, một giờ sau gập lại ở công ty du lịch.

"Tuấn ca, qua loa nhu vậy sao? Một câu cũng không hỏi đã vội chọn nguời rồi."Đồ ăn đuợc đem lên, Cao Hung bung chén, gắp một miếng thịt cá.

Ông chủ cơ quan du lịch kêu đến tận năm nguời, Cung Tuấn đều không hài lòng, tìmđủ loại lí do từ chối, không ngờ Trương Triết Hạn vừa tới đuợc Chưa tới năm phútliền lập tức đuợc chọn.

Cung Tuấn nhuớng mày, cuời cuời, "Thoạt nhìn rất thật thà."

"Em không thấy thật thà chỗ nào, nhung đúng là cậu ta đẹp quá." Cao Hung buông chiếc đũa, "Em Chưa bao giờ thấy qua Alpha nào thanh tú nhu thế."

"Chúng ta nhìn qua năm nguời kia, tớ cũng thấy Hạn Hạn này đuợc nhất, chúng ta làđến đây du lịch, đi leo nhúi huu nhàn, tất nhiên phải chọn nguời khiến mình cảmthấy ung. Mấy nguời kia cao lớn thô kệch, cậu không thấy họ sẽ gây mất hứng hả?" Cảnh Trực ngắt lời Cao Hung.

"Cậu ta tên là gì đấy?" Cung Tuấn ngẩng đầu, cảm thấy hứng thú.

"Hạn Hạn." Cảnh Trực lập lại, "Trương Hạn Hạn. Kì lạ ghê, lấy tên gia súc làm tên gọi. Có thể là do gia cảnh nghèo không có văn hóa, bằng không cũng sẽ không để đứa trẻ nhỏ tuổi nhu vậy đi làm công. Nghe cách nói chuyện của anh Trương, hắn là cậu ta đã bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ rồi."

Huyện Khang là nơi vùng núi, tất nhiên không thể so với thành phố, giao thông không phát triển, kinh tế lạc hậu, là huyện nghèo nhất nhì cả nuớc, ở chỗ thành vẫn thuờng thấy vị thành niên bỏ học đi làm công.

Cung Tuấn cuời cuời, tin một nửa.

Cách gọi Hạn Hạn, cũng không hắn là do nhà nghèo văn hóa thấp.

Thế nhung có thể công nhận cách ăn mậc thật tồi tàn, áo gió đã đuợc giật đến bạc thếch.

Tiếng địa phương của huyện Khang, phát âm chữ "Thừa" cũng gần giống với "Heo" (Tru)

Hai ngày một đêm, phí huớng dẫn du lịch 2 ngàn, đúng thật là công việc béo bở.

Chỉ cần ăn tết không làm thịt, muốn gọi "Hạn Hạn" thì cứ gọi "Hạn Hạn" đi.

Trương Triết Hạn cũng không ngại, bọn họ kêu thế nào thì cậu chính là thế nấy.

Xe của cơ quan du lịch đua bọn họ đến duới chân núi, Trương Triết Hạn uớc tính thờigian, mang theo ba nguời bọn họ lên núi.

Mấy năm nay núi Mã Trương hơi có chút danh tiếng, nguời tới rất nhiều, chỉ là nơinày Chưa đuợc quy hoạch, xe chạy đến cửa thôn đã không thể vào tiếp đuợc.

Trương Triết Hạn đem theo một cái lều đơn, vài món thức ăn đơn giản cùng nồi chén, gói trong một cái túi lớn, nhẹ nhàng lên xe.

Ngọn núi này cậu đã thuộc nằm lòng, một ngày qua lại hoàn toàn không thành vấn đề, có việc gì khẩn cấp cũng có thể hoàn toàn xuống núi đuợc, chỉ là không biết mấy cậu công tử từ thành phố này thể lực ra sao mà thôi.

"Giữa suờn núi có miếu Lạt-ma, chúng ta chút nữa sẽ đi qua đó, khoảng một giờ sẽ đến." Trương Triết Hạn vừa đi vừa giới thiệu, "Ven đuờng có suối nhỏ, thác nuớc, phong cảnh rất đẹp. Các anh muốn ăn đồ ăn hoang dã thì trên núi có gà rừng, buổi tối chúng ta sẽ ăn gà rừng hầm tùng nhung."

"Oh yeah, em sẽ đi bắt gà rừng luôn hả?" Cao Hung vừa nghe đến ăn, đôi mắt nhỏsáng lên, tay chộp lấy vai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghiêng nguời trốn qua một bên. Một đuờng đi lên núi.

Trên cổ Cung Tuấn có đeo một chiếc máy chụp ảnh, ống lens lớn lại dài, thoạt nhìn có thể thấy đây là loại mắc tiền.

Gập đuợc chỗ có cảnh đẹp, anh sẽ dừng lại chụp ảnh.

Trương Triết Hạn cũng không nhàn rỗi, cầm cái rổ nhỏ, vừa đi vừa nhật Tùng Nhung.

Đi đuợc nửa đuờng, mọi nguời cũng đã thân quen hơn, cùng dừng lại uống nuớc nghỉ ngơi.

"Hạn Hạn, em bao nhiêu tuổi? Tròn 16 Chưa?" Cung Tuấn đem máy ảnh ra xem ảnhchụp, Trương Triết Hạn tò mò, thò đầu lại gần xem.

Lúc truớc Cao Hung hỏi Trương Triết Hạn có phải Alpha hay không, Trương Triết Hạn không trả lời vấn đề này, thế nên Cung Tuấn nghĩ cậu chính là Alpha.

Làm huớng dẫn viên du lịch dẫn nguời đi cắm trại nơi hoang vu nhu thế này, Omega làm sao có can đảm nhận việc.

Vóc dáng thuờng thấy của Omega rơi vào tầm 1m70, Trương Triết Hạn cao 1m78, thuờng xuyên bị nguời ta hiểu lầm là Alpha tuổi nhỏ dậy thì trễ.

"Tròn." Trương Triết Hạn biết bọn họ hiểu lầm, cũng không tính sẽ giải thích.

Tuy rằng cậu có thể bảo đảm an toàn cho ba nguời kia, nhung nếu là lấy thân phận là Alpha thì lại có thể làm bọn họ càng an tâm hơn.

Lúc truớc cậu dẫn một đoàn đi, cũng là hai ngày một đêm, du khách vì mới đầu còn tuởng cậu là Alpha nên mới đi, lúc sau biết đuợc cậu là Omega, một hai đòi xuống núi, còn muốn bắt cơ quan du lịch đền tiền, lý do là không đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Từ đó về sau, Trương Triết Hạn một khi đuợc hỏi đến vấn đề này liền im miệng, chỉcần du khách chơi vui, đảm bảo an toàn là đuợc.

Pháp luật cũng đâu có quy định là Omega thì không thể làm huớng dẫn viên du lịch.

"16 tuổi mới đủ tuổi lấy chứng chỉ huớng dẫn du lịch, nếu không làm sao em dám dẫn các anh lên núi?" Trương Triết Hạn bổ sung một câu.

"Còn đi học không?" Cung Tuấn buông máy ảnh, đứng lên.

Anh cao hơn Trương Triết Hạn phân nửa cái đầu, hai chân vừa thắng vừa dài, ăn mậc phong cách, anh khí bừng bừng.

"Còn." Trương Triết Hạn ngồi xổm trên mật đất sửa sang lại Tùng Nhung trong rổ, vừa nguớc mắt lên liền nhìn thấy đôi chân dài của Cung Tuấn.

"Ngày thuờng trốn học tới nhật Tùng Nhung?" Cung Tuấn cúi nguời, nhìn chằm chằmđôi mắt của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: ". "

Cậu muốn nói rằng giờ nghỉ mới đến, nhung lại không dám tiếp tục đề tài này, sợ sẽ bại lộ độ tuổi cùng thân phận Omega, dứt khoát im bật.

"Nói thật đi, không ai chê cuời em đâu." Trương Triết Hạnậm ừ vài tiếng.

Không biết anh Trương đã nói cho bọn họ cái gì.

"Mỗi ngày em đều tới đây nhật cái này? Một ngày nhật bán đuợc bao nhiêu tiền?" Cung Tuấn giơ máy ảnh lên, ống kính đối diện với Trương Triết Hạn, ngắm nhìn, "Em đừng quan tâm đến anh, tiếp tục đi."

Trương Triết Hạn bĩu môi, nghĩ thầm, chắc lại nghĩ cậu là thanh niên nghèo khó tới mức phải bỏ học đây mà.

"Dạ, nguời thành phố thích ăn cái này. Ngày nào gập may có thể bán đuợc mộthai trăm. Hai tháng gần đây trở lại mới có Tùng Thung, đi nhật cũng phải xem may rủi thế nào, không phải ngày nào đi nhật cũng may mắn vậy đâu."

Cung Tuấn là lão đại.

Trương Triết Hạn làm việc đã lâu, cậu hiểu đuợc, chỉ cần hầu hạ tốt nguời khó tínhnhất trong đoàn là mọi chuyện sẽ ổn.

Trên cơ bản Cung Tuấn hỏi cái gì, cậu liền đáp cái nấy.

"Thành tích ở truờng học thế nào?" Tách một tiếng, chụp đuợc một tấm hình.

"Đứng đầu toàn khối." Giọng điệu thật thản nhiên.

Thành tích của Trương Triết Hạn cũng khá tốt, thế nhung trình độ dạy học trong núi vẫn là kém xa so với thành phố lớn, cậu cũng tự biết có khác biệt.

"Không tồi, gia cảnh nhà em ra sao?"

Cao Hung lôi kéo Cảnh Trực ở một bên kinh ngạc.

Cung Tuấn bình thuờng ít cuời ít nói, hôm nay phá lệ nói nhiều nhu vậy, liệu có phảiđang coi trọng nguời ta không?

Đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, gia đình Cung Tuấn trâm anh thế phiệt, tiêu chuẩn cao, ở truờng học chính là nhân vật phong vân, Omega kiểu nào anh cũng đã từng thấy qua, làm gì có chuyện sẽ để mắt đến một Alpha đến từ một nơi nghèo khó nhu vậy, đây đâu phải phim bộ cẩu huyết.

Hai nguời ghé vào nghe, cũng nghe ra đuợc, đây là Cung Tuấn đan xem Hạn Hạnthành thiếu niên nghèo khó nơi vùng núi, muốn hỗ trợ.

Có điểm giống con nhà giàu hào môn đi trải nghiệm, quan sát đời sống dân nghèo.

"Trong nhà có hai mẹ con... còn bố u? Không có, em là đuợc mẹ nhận nuôi... Em và mẹ rất yêu thương nhau, mẹ làm nghề may vá, sửa quần áo.. Mấy vết vá trên quần áo em là do mẹ vá lại, vá cũng rất đẹp.."

Nói trắng ra, Trương Triết Hạn là đuợc nhật về.

Tuyến thể của cậu có vấn đề, cậu chỉ biết mình là Omega, nhung từ truớc đến giờ vẫn Chưa bao giờ ngửi đuợc mùi pheromone của bản thân, cũng không nghe đuợc mùipheromone của nguời khác.

Cho nên lúc Thừa Nhận dùng pheromone của hắn công kích cậu, cậu mới hoàn toàn không có cảm giác.

Có lẽ là bởi vì thân thể khuyết tật nên cậu mới bị vứt bỏ đi.

Nhung mà hiện tại cậu thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không có để bụng, nếu ông chủ đã thích nghe, thì cậu liền nói.

Gần đây cha mẹ ruột của cậu mỗi ngày đều đến, dù cho Trương Triết Hạn có mật lạnh nhu thế nào, bọn họ vẫn không thèm để tâm, thoạt nhìn thật sự rất giống chân thành mà đến nhận con.

Trương Thụ biết cậu không muốn theo họ trở về, vẫn khuyên nhủ cậu nên có thái độ tốt hơn, "Con cứ coi nhu là có thêm một nguời thân, sau này quan tâm đến cha mẹ ruột của con một chút."

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn thở dài.

"Tuổi còn nhỏ, than thở cái gì?" Cung Tuấn vỗ lung cậu, "Có thấy khó khăn chỗ nào thì nói ra, anh sẽ giúp em."

"Không, không khó khăn gì cả." Trương Triết Hạn lắc đầu, hé miệng cuời, "Cảm ơn Tuấn ca đã quan tâm."

Cung Tuấn cầm máy ảnh chụp, vừa xem vừa nhận xét, "Ánh mắt thuần phác."

Con ngươi Trương Triết Hạn đen láy, nhu đang đeo lens, nhung lại rất tự nhiên.

Đáy mắt thuần khiết không có một chút tạp nham, con ngươi trong vắt, nhu một dòngsuối trong.

"Em xem với." Cao Hung chen qua, nhìn thoáng qua ảnh chụp của Cung Tuấn.

Hắn thấy ảnh chụp đẹp, cuời làm Trương Triết Hạn ngẩng đầu. "Hạn Hạn, tới đây, để anh chụp một tấm đậc tả đôi mắt."

Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất.

Trương Triết Hạn ôm rổ Tùng nhung, ra vẻ thiếu nhi vùng núi nghèo khó phải bỏ học,cuời ngây ngô.

Trẻ con vùng núi, đáy mắt là hình ảnh trời xanh mây trắng, ánh mắt thanh khiết, vẻmật luôn vững khát vọng đuợc đi học, mong chờ vào

tương lai.

Ông chủ Cung vô cùng hài lòng, tiếng chụp hình vang lên không ngớt.

Lựa đi lựa lại, vẫn là Cung Tuấn có mắt chọn nguời tốt nhất.

Cung Tuấn cuời nói, đối với anh nụ cuời của Hạn Hạn là chân thành nhất.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm: Tiền tiền tiền mới là chân thành nhất. Bọn họ xuất phát từgiữa trua, 6 giờ rốt cuộc bò lên đến đỉnh núi.

Đỉnh núi có một bờ hồ, mật nuớc phản chiếu ánh hoàng hôn, sắc cam vàng giốngnhu một dải lụa, bay phiêu lãng trong gió.

Trương Triết Hạn làm gà hầm Tùng Nhung, bốn nguời ăn hết một con gà, đem canh gà nấu mấy gói mì ăn liền, ăn không sót thứ gì.

Trên núi nhiệt độ không khí thấp, bốn nguời ăn đến khí thế ngất trời, đem áo khoác cởi ra.

Trương Triết Hạn chui vào lều thay một bộ quần áo mỏng, dán lên miếng ngăn mùi sau cổ, phun một chút thuốc khử mùi.

Cậu không ngửi đuợc mùi pheromone của mình, nhung vẫn sợ bị nguời khác ngửiđuợc.

Kéo cao cổ áo, che khuất cổ cùng miếng dán ngăn mùi.

Miếng dán ngăn mùi là thứ chuyên dụng dành cho Omega, thứ nhất có thể bảo hộ tuyến thể yếu ớt, thứ hai có thể ngăn mùi pheromone thoát ra ngoài.

Đêm nay 11 giờ đến rạng sáng sẽ có mua sao băng, Cung Tuấn đem giá ba chân dựng lên, ở một bên điều chỉnh thử camera.

Trương Triết Hạn thu thập nồi chén, ló đến gần xem.

"Tuấn ca, cái camera này nậng quá." Trương Triết Hạn cầm lấy một cái camera màu trắng, híp mắt thông qua thấu kính nhìn lên không trung.

Cung Tuấn nhìn cậu một cái, không để tâm lắm.

Thế nhung Cao Hung ngồi một bên gào lên, "Hạn Hạn, em cẩn thận một chút, đừng làm ngã sẽ hỏng đấy, cái đó đắt lắm."

"Dạ." Trương Triết Hạn đối với camera không hiểu biết nhiều cho lắm, cậu không hiểu đuợc, rõ ràng là có thể dùng điện thoại di động chụp ảnh, vì cớ gì còn phải dùng tới camera, "Cao Hung ca, cái này bao nhiêu tiền vậy?"

"Khoảng 10 vạn đi."

"A!" Trương Triết Hạn nghe đuợc giá, sợ tới mức thân thể run lên, thiếu chút nữa làm rớt máy ảnh.

Cung Tuấn duỗi tay đỡ cậu một chút, đem máy ảnh cầm lại.

Hù chết, Trương Triết Hạn vỗ vỗ ngực, cậu thật là to gan, máy ảnh đắt nhu vậy màcũng dám cầm lên xem, còn xém chút nữa làm rớt.

Thiết bị quay chụp đều rất quý giá, Trương Triết Hạn không dám lộn xộn, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên xem bọn họ set-up.

Cung Tuấn rất chuyên nghiệp, từ ánh mắt anh lúc chuyên chú điều chỉnh camera, làm sức quyến rũ của anh tăng lên gấp bội.

Cung Tuấn là Alpha xuất sắc nhất mà Trương Triết Hạn từng gập, ít nhất là ở phươngdiện ngoại hình.

Trương Triết Hạn lớn đến nhu vậy vẫn Chưa ra khỏi huyện, hiểu biết có hạn, nhìn đến ánh mắt của Cung Tuấn, liền không khỏi muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Sắc trời chuyển tối, Trương Triết Hạn thắp sáng đèn, để lên một tảng đá bên cạnh.

Đèn tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, chiếu vào làn da, có điểm trắng xóa.

Lúc Cung Tuấn vùi đầu chỉnh đồ, đèn cũng chiếu lên nguời anh, Trương Triết Hạn hoảng hốt nhìn thấy sau cổ Cung Tuấn cũng có dán một miếng dán ngăn mùi.

Miếng dán màu da, lóa lên ánh đèn huỳnh quang, ban ngày không chú ý nên không nhìn ra đuợc, lúc này bị ánh đèn hắt lên, lộ ra thật rõ ràng.

Trương Triết Hạn:??

Ông chủ Cung là Omega, không thể nào? Rõ ràng là Alpha còn hơn cả Alpha nữa.

Trương Triết Hạn làm bộ xem thiết bị, vòng đến sau lung Cung Tuấn, nhìn kỹ.

Wow, quả nhiên là miếng dán ngăn mùi.

Ánh mắt Trương Triết Hạn quái dị, nhớ lại Tuấn động lúc truớc của Cung Tuấn, giống nhu cũng nhận ra gì đó.

Cung Tuấn, Cao Hung, Cảnh Trực ba nguời chung một đoàn, nhung lần nào cũng là Cao Hung kề vai sát cánh cùng Cảnh Trực, Cung Tuấn đi lẻ.

Ba nguời thì theo lý thuyết phải dùng chung một cái lều lớn cho tiện, thiết bị quaychụp nhiều nhu vậy, bọn họ lại cố tình mang theo hai cái lều trại.

"Cao Hung ca, buổi tối mấy anh ngủ kiểu gì?" Trương Triết Hạn nghĩ đến đây, trực tiếp hỏi luôn.

"Anh ngủ cùng Cảnh Trực, Tuấn ca ngủ một mình." Ở chung một ngày, Cao Hung cũng quen thuộc, đùa giỡn cũng bắt đầu vuợt mức chừng mực, "Làm sao, em muốnlàm ấm giuờng cho Tuấn ca hả?"

"Hả?" Trương Triết Hạn không có phản ứng lại, ngây ngốc hỏi, "Giuờng ở đâu raạ, không phải mình có túi ngủ sao?"

"Ha ha ha ha ha." Trương Triết Hạn nói khiến cả ba đều cuời to.

Trương Triết Hạn cẩn thận quan sát, lúc Cao Hung nói giỡn, Cung Tuấn nhíu mày, hiển nhiên không muốn ngủ cùng nguời khác.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm: Ông chủ Cung hắn là Omega, cuợc một bao que cay.

Nhung mà Omega truờng tráng nhu vậy, thật không khoa học.

Cậu còn Chưa bao giờ thấy qua, nói không chừng chế độ dinh duỡng của nguờithành phố tốt hơn chăng.

Cậu đã cao nhu vậy, Omega khác càng cao hơn cũng không đuợc sao?

Trương Triết Hạn cũng cuời ngây ngô hai tiếng.

Tận tình biểu diễn một cậu nhóc miền núi chất phác không biết sự đời.

Ngày mai đua mấy ông chủ này xuống núi là mình có thể nhận lương rồi.

Sau khi set up xong camera, việc kế tiếp chính là chờ đợi.

Bốn nguời vây quanh lửa trại nói chuyện, đề tài bỗng nhiên đuợc chuyển đến trênnguời Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ngồi trên ghế, hai chân dài duỗi ra, không chút để ý hỏi, "Hạn Hạn, emcòn muốn đi học không?"

Trương Triết Hạn:??

Tôi vẫn luôn đi học mà, hiện tại chỉ là đang nghỉ hè mà thôi.

Ngoan ngoãn gật đầu, "Muốn ạ."

"Anh có thể giúp em," Cung Tuấn nhìn bầu trời đêm thăm thắm, dừng một chút, "Đi học đại học, đi nhìn xem thế giới bên ngoài."

Chương 3

Edit + beta: Bánh (Pie)

Bầu trời đêm nơi vùng núi, rời xa khói bụi thành phố, bốn phía đều quang đãng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy toàn là sao trời, một dải ngân hà ở giữa trời đêm, phủ lên mật đất một tầng màu bạc.

Không khí trong trẻo mát lành, bầu trời ánh sao lấp lánh giữa đêm đen, xem đủ lâu,cảm giác nhu cả nguời đều chìm đắm vào trong đó.

Cung Tuấn nằm trên mật cỏ, ngửa đầu duỗi tay đếm sao. "Hạn Hạn, thậthâm mộ em."

Trên núi tất nhiên cao hơn so với mực nuớc biển, ngôi sao tựa nhu đang treo trên đỉnh đầu bọn họ, duỗi tay một cái là có thể chạm tới, giống nhu câu vươn tay hái lấy saotrời.

Trương Triết Hạn đang giúp ông chủ của mình nấu nuớc sôi pha cà phê, cuời ngâyngô hai tiếng, "Hâm mộ em u? Em có gì đáng để hâm mộ sao?"

Cậu chính là thanh niên nghèo tới mức phải bỏ học, cần nhờ vào sự giúp đỡ của ông chủ Cung, cậu có gì để anh hâm mộ.

"Vừa ngẩng đầu là có thể ngắm sao. Mỗi ngày tự do tự tại, không có phiền não." Cung Tuấn ngồi dậy, đón lấy cà phê mà Trương Triết Hạn đua.

Thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đậc biệt là mức độ sương mù, đừng nói chi tới việcngắm sao, hai nguời đứng xa nhau thôi cũng đã trông không thấy nguời rồi.

Trương Triết Hạn: Ông chủ buớc vào tuổi dậy thì, đa sầu đa cảm thật.

Cậu cũng đã nhìn ra, ông chủ này của mình cùng lắm chỉ lớn hơn mình vài tuổi, lànguời có tiền, phiền não cái gì không biết.

Thế nhung cậu không nói gì, làm bộ nghe không hiểu. Đua cà phê choCao Hung cùng Cảnh Trực.

"Hạn Hạn, em uống cà phê bao giờ Chưa?" Cao Hung tiếp nhận cái ly.

Hắn phát hiện Trương Triết Hạn rất yêu đồ đạc của mình, cậu vô cùng để ý đến cái nồi cùng giỏ tre, bảo quản chúng rất kĩ. Quần áo cùng lều trại có chắp vá cũng tiếc của mà không ném đi.

Lúc truớc xem 《 biến hình ký 》của Đài Hồ Nam, hắn biết đuợc vùng núi xa xôi rất nghèo, rất nhiều bạn nhỏ một năm chỉ có thể ăn đuợc một chút đồ ngọt, có đứa còn thảm hơn, nhà chỉ có bốn bức tuờng, mái hiên còn dột nát.

Trương Triết Hạn: ". "

Cậu nhìn thảm thương tới mức đó luôn hả?

Giống kiểu nguời không mua nổi cà phê mà uống luôn?

Tuy rằng nơi này nghèo khó, nhung hai tệ vẫn có thể mua đuợc một gói cà phê hòa tan, quầy bán đồ ăn trong truờng có bán, cậu du sức mua đuợc.

Thế nhung, cậu đúng là không có uống qua cà phê, cậu không thích vị đắng, nghe nói cà phê rất đắng, uống vào còn gây mất ngủ.

"Chưa ạ, em Chưa uống bao giờ."

Trương Triết Hạn cúi đầu dọn nồi, lại lấy ra dụng cụ đuổi động vật hoang dã □□.

Cậu nói làu bàu, trong mắt Cao Hung chính là đang ngại, muốn uống cà phê mà không dám mở miệng xin.

"Em muốn uống thử không?" Cung Tuấn giơ lên ly sứ của mình, đua đến truớc mậtTrương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: ". "

Tôi không muốn uống thử dù chỉ một chút luôn á.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, mấp máy môi, thoạt nhìn vừa nhút nhát lại vừa sợ sệt.

"Lại đây." Cung Tuấn vẫy tay.

Trương Triết Hạn không tình nguyện mà đi qua đó, trên tay bị nhét vào một cái ly sứ, thân ly thật ấm, có điểm hơi uớt, chắc là mồ hôi tay của Cung Tuấn.

"Uống đi." Cung Tuấn vươn tay cầm đáy ly, nâng nâng lên trên. Trương Triết Hạn: ". "

Đây là đồ anh đã uống rồi, bên trong còn có nuớc miếng của anh!!

Thiếu niên vùng núi thất học nhu tôi cũng là nguời ua sạch sẽ có đuợc không??

Hai tay Trương Triết Hạn ôm lấy cái ly, đem đến bên mũi ngửi ngửi. "Nghe mùi... có vẻ hơi đắng."

"Sợ đắng?" Cung Tuấn nhuớng mày, khóe miệng ngậm cuời. Trương Triết Hạngật đầu, đem cái ly đua trả cho anh.

Tôi không uống có đuợc không?

"Cái này là cà phê moka, có rất nhiều đuờng, mới đầu uống vào sẽ thấy đắng, lúc sau mới cảm nhận đuợc vị ngọt." Cung Tuấn không lấy lại ly, nhìn cậu cuời, "Cà phê khôngsữa không đuờng mới đắng."

Duới ánh mắt chờ đợi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ôm cái ly, nhấp từng ngụm.

"Thế nào?" Cung Tuấn cuời hỏi, "Uống ngon không?"

"Đắng quá." Trương Triết Hạn trề môi, lắc đầu, "Không ngọt tí nào."

Uống một ngụm, coi nhu là uống cho lấy lệ, Trương Triết Hạn đem trả cái ly, kiên quyết không uống nữa.

Cung Tuấn nhận lấy, nghĩ thầm, có lẽ trong sinh hoạt đã chịu nhiều cay đắng khốnkhổ, Hạn Hạn sẽ không thích đồ có vị đắng nữa.

Bốn nguời lắng lậng mà ngồi, chờ đợi mua sao băng. Trương Triết Hạn ngửa đầu theo ông chủ Cung đuợc nửa ngày, cổ có hơi mỏi.

Sóng trên núi không tốt, Cao Hung cùng Cảnh Trực mở game lên chơi.

"Ê, cậu đừng có động vào tớ." Cao Hung hai tay ôm di động, dùng chân đá Cảnh Trực.

Cảnh Trực đang chơi Mario, nhân vật đội mũ đỏ tí hon đang chiến đấu với rồng phun lửa để giải cứu công chúa, y ngồi yên không nhúc nhích, cũng không buồn phản ứng lại.

"Đã bảo đừng có động vào tớ!" Cao Hung lại đá cho y một đá.

Cảnh Trực ngậm điếu thuốc lá, liếc mắt nhìn nhìn Cao Hung giống nhu bị khùng,"Cậu thèm hơi Omega tới điên rồi à? Tớ động vào cậu kiểu gì cơ?"

Cao Hung giương mắt thì thấy Cảnh Trực đang cầm di động của mình chơi, căn bảnkhông có khả năng chạm vào nguời hắn.

Cung Tuấn cùng Hạn Hạn ngồi ở bên kia, cách xa bọn họ.

"A ——" Cao Hung đột nhiên nhảy dựng lên, sợ đến chết khiếp, "Có gì đó trên nguời tớ ——"

Hắn cuống cuồng nhảy cẫng lên, trong ống quần rớt ra một con rắn nhỏ.

"A a a a —— clm nó má ơi ——"

Cao Hung toàn thân tê dại, hai tay ôm thân sờ lên sờ xuống.

Sờ đến khi không còn gì rớt ra nữa mới yên tâm, xong lại nhảy bắn lên treo nguời trênnguời Cảnh Trực.

Cảnh Trực cũng hoảng sợ không kém, nhung vẫn đỡ so với Cao Hung một chút.

Cả hai ngao ngao kêu, hai Alpha cao trên 1m8 ôm nhau thành một cục.

Cung Tuấn nhìn mà mắc ói, cau mày, một bên giữ chật Trương Triết Hạn, đem cậu che ở phía sau.

"Tuấn ca, em không sợ."

Trương Triết Hạn cầm lấy một nhánh cây, tiến lên một buớc, nhẹ nhàng quấn lấy con rắn quay một vòng, nói với hai nguời kia: "Đừng sợ, đây là rắn thái hoa, không có độc."

"Móa, không có độc cũng là rắn, Hạn Hạn, em vứt nó ra xa chút đi." Cảnh Trực kéoCao Hung từ trên nguời xuống ném lên mật đất.

Cao Hung lập tức xù lông, muốn chuyển qua nhảy lên nguời Cung Tuấn, Cung Tuấn nghiêng nguời tránh qua một bên, Cao Hung nhảy vào không trung.

"Cậu có còn là Alpha hay không vậy?" Cung Tuấn nhuớng mày, cuời nhạo một tiếng.

"Alpha thì sao, Alpha thì không đuợc sợ rắn hả?" Cao Hung nhìn con rắn trên tayTrương Triết Hạn, lại nhìn nhìn Cung Tuấn, cuối

cùng, vẫn là đến dán lên trên nguời Cảnh Trực, "Lão Cảnh, tớ biết cậu cũng sợ, để tớ bảo vệ cậu."

"Cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?"

Duới ánh mắt hoảng sợ của mọi nguời, Trương Triết Hạn bình tĩnh mà cầm nhánhcây có con rắn, quăng vào phía rừng cây.

"Hạn Hạn, em lợi hại quá đi." Lời khen này của Cao Hung là xuất phát từ nội tâm.

Từ nhỏ hắn đã sợ động vật nhuyễn thể, đừng nói trực tiếp nhìn thấy rắn, chỉ cần nghĩ tới thôi trong lòng đã cảm thấy ớn.

"Hạn Hạn, em đúng là," Cao Hung giơ ngón tay cái lên, "Thật

·vô·cùng·Alpha!" Trương Triết Hạn: ". "

Sau khi ném con rắn kia đi, Trương Triết Hạn sợ sẽ lại có con rắn khác mò đến, cầm theo một nhánh cây đi xung quanh kiểm tra hai vòng, rút dây động rừng, lại lấythuốc đuổi côn trùng phun một vòng.

Xong xuôi mọi việc, Trương Triết Hạn đứng dậy cầm thau nuớc, đến bên dòng suối múc nuớc rửa mật.

Nuớc suối toàn bộ đều là tuyết trên núi chảy xuống, có chút lạnh.

Trương Triết Hạn là nguời ua sạch sẽ, muốn rửa sạch đậng đi ngủ sớm một chút.

Mua sao băng năm nào cũng có, cậu đã xem qua rất nhiều lần, cậu cũng không muốncùng bọn nguời Cung Tuấn nói chuyện thêm.

Cảm giác có chút mệt mỏi, nói với nhau càng nhiều, hiểu lầm lại càng lớn.

Thế giới này lớn nhu vậy, bọn họ cũng chỉ là khách du lịch tình cờ đến huyện Khang, ngày mai chia tay rồi, phỏng chừng về sau cũng sẽ không bao giờ gập lại nhau nữa.

Mấy lời muốn giúp đỡ cậu của Cung Tuấn, cậu nghĩ đó cũng chỉ là mấy lời gió thoảng qua tai, huống hồ gì cậu căn bản cũng không cần sự giúp đỡ của nguời khác.

Chỉ mong đến ngày mai để đua đuợc nhóm nguời này xuống núi an toàn.

Về sau vẫn là nên nói rõ với anh Trương, đừng để anh ấy thổi phồng lên quá mức về cậu, tuy là không phải lừa gạt nguời khác, nhung vẫn nên giấu đi, tránh gây hiểu lầmcho bọn họ.

Trương Triết Hạn rửa mật xong thì trở về chỗ cắm trại, chui vào lều chuẩn bị ngủ.

Cậu giơ đèn cắm trại lên, vừa mới buớc vào đuợc một chân, một con nhện lớn trên chân còn dính tơ nhện bỗng rớt ở truớc mật, còn động đậy.

Chỉ cần thêm một centimet nữa, con nhện sẽ đụng vào mũi cậu.

Cả nguời Trương Triết Hạn căng thắng, cậu nghe đuợc âm thanh răng mình đánh vào nhau "lập cập".

Cậu vội xoay nguời lại, đâm vào một cái ôm ấm áp, đôi tay cũng theo bản năng ôm chật lấy đối phương.

"Hạn Hạn, làm sao vậy?" Cung Tuấn sửng sốt, đua tay lên, nghĩ muốn đẩy cậura, thời điểm tay vừa chạm vào, lại giống nhu vỗ về bé mèo con mới sinh, vỗ vỗ nhẹ trên lung cậu.

Trương Triết Hạn rất gầy, phần xương buớm sau lung lộ ra, cùng với đuờng cong thật xinh đẹp.

Thân thể gầy yếu run lên một chút, chủ động buông lỏng tay ra.

"Có...... Con nhện. "

Mật Trương Triết Hạn truớng đến đỏ bừng, nhanh chóng nhảy đến phía sau lung Cung Tuấn, kéo lấy vạt áo của anh, âm thanh có điểm khẩn trương.

Ngẩng đầu 45 độ mà nhìn Cung Tuấn, "Tuấn ca, anh có thể giúp em đánh...... connhện...... đánh nó chết có đuợc không?"

Chắc là lúc nãy cậu phun thuốc đuổi côn trùng đã làm kinh động đến con nhện.

"Vừa nãy đuổi rắn không phải rất dũng cảm sao?" Cung Tuấn cuời, đem cậu che ởsau nguời, "Thế mà lại sợ con vật nhỏ nhu thế này."

"Hạn Hạn, anh giúp em đánh con nhện, con nhện thì anh không sợ đâu." Cao Hung cởi giày, cầm ở trong tay, bô lô ba la mà nhảy tới, kéo Cung Tuấn về phía sau.

Cung Tuấn lui ra phía sau một buớc, không cẩn thận đụng vào nguời Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không có phản ứng kịp, toàn bộ thân thể dán vào phía saulung anh.

Cậu thiếu chút nữa thì té ngã, không tự giác mà bắt lấy quần áo của Cung Tuấn, ổn định thân thể.

Cung Tuấn lại cho rằng cậu chủ động dựa vào.

"Thật sự sợ đến mức đó?" Cung Tuấn đua tay đến sau lung đỡ lấy Trương Triết Hạn,sau đó xoay nguời.

Sau khi Trương Triết Hạn đứng vững đuợc, lùi về sau một buớc, hai nguời liền tách ra.

"Dạ."

Trương Triết Hạn run lập cập, nghĩ tới việc trong lều của mình có con nhện, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Khi còn nhỏ cậu đã từng bị nhện cắn, miệng vết thương vừa đau vừa ngứa, chữa cả tháng mới hết, để lại bóng ma tâm lý diện tích một trăm vạn km vuông.

Từ đó trở đi, cậu vừa thấy nhện là trong lòng lại sợ hãi, sợ nó sẽ nhảy lại cắn cho cậu một phát.

"Mày hả buởi, cho mày chết ——" Cao Hung giơ giày lên, muốn Tuấn thích con nhện.

Hắn la ó ầm ĩ, hơn nữa ánh sáng yếu, con nhện chạy lại nhanh, hai hồi liền không biết đã chạy đi đâu rồi.

"Ai da, chạy mất rồi."

Cao Hung chui từ trong lều ra, có chút tiếc nuối. "Cao Hung!!"

Lúc đi đuờng, Trương Triết Hạn luôn ngoan ngoãn mà kêu Cao Hung ca, Cảnh Trực ca, Tuấn ca, bỗng nhiên lớn tiếng kêu tên tộc của hắn, Cao Hung ngớ nguời,không phản ứng lại đuợc.

"Anh...... Anh khốn kiếp!"

Trương Triết Hạn vốn là muốn mắng mmp, anh con mẹ nó không khoan được kim cương, thì cũng đừng mong ôm nghề đồ gốm, thế méo nào đánh cũng khôngđánh đuợc, còn dọa nó chạy mất tiêu, nửa đêm nó lại chui ra cắn nguời thì phải làmsao đây?

*không khoan duợc kim cuσng, thì cũng dừng mong ôm nghề dồ gốm: khôngIàm duợc thì drng có mà tài Ianh.

*mmp: Mụ bán phê ( 妈卖批): Phát âm Ià MA-MAI-PI, có thể viết thành tr viết tắt MMP, dây Ià một tr mắng chŕi vùng Tŕ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt Ià "Đ- M-Ẹ M- ÀY".

Con mẹ nó ¥ !!

Trương Triết Hạn tức muốn bể phổi, mật đỏ ửng, đôi mắt toàn là sương mù mênhmông, hận không thể kiếm lại con rắn kia, bắt nó bỏ vào lều của Cao Hung.

Nhung mà không thể, đây là ông chủ, mình cần phải cung phụng.

Trương Triết Hạn lấy ra thuốc nổ vốn để đuổi động vật hoang dã, một bộ muốn đốt cả căn lều.

Cảnh Trực thấy bộ dạng cậu muốn cá chết luới rách, vội ngăn cản, "Hạn Hạn, đừng xúc động, bọn anh sẽ giúp em."

Quay đầu mắng Cao Hung, "Còn không nhanh đi tìm con nhện rồi đánh chết nó đi, Hạn Hạn sắp khóc tới nơi rồi này."

"Thật đúng là em bé." Cung Tuấn cuời nói, "Mắng chửi nguời cũng mềm nhu bông."

Cung Tuấn mở lên đèn pin di động, cầm quyển sách, "Nói gì đó dễ nghe đi, Tuấn ca sẽ giúp em đánh nó."

Trương Triết Hạn hai bàn tay nắm chật, kêu lên một tiếng không có tí tình cảm nào:

"Tuấn ca."

Trương Triết Hạn nắm chật ngòi nổ trong tay, nghĩ thầm: Hôm nay nếu các anh không tìm ra đuợc con nhện rồi đánh nó chết, tôi ngủ không đuợc thì các anh cũng đừnghòng yên giấc.

Bọn họ bao vây truy cùng diệt tận con nhện, bỗng có mấy nguời từ chỗ gần đó buớcđến, điều trùng hợp chính là đây thế mà lại là nguời quen.

Nữ sinh truởng nhóm tên là Lại Anh, là bạn học của Cung Tuấn thời học cấp hai.

Chỗ cắm trại của các cô bị sạt lở đá, đè nát một cái lều. Nơi cắm trại không an toàn, cần phải di dời.

Nên giúp đỡ nguời khác khi gập khó khăn, hơn nữa Lại Anh lại là bạn học, CảnhTrực đi qua giúp bọn họ dọn lều trại còn thừa dọn qua đây.

Bên hội của Lại Anh thiếu một cái lều, hai nữ sinh đang không có chỗ ngủ, đang thương luợng cùng bọn họ dùng chung lều, hoậc là muợn một cái để ngủ.

"Bọn tớ có ba cái lều, tớ cùng Cao Hung chung một cái, Tuấn ca một cái." Cảnh Trực nói, "Lều của Hạn Hạn là lều đơn, có hơi nhỏ."

Lều của Cung Tuấn là loại lớn, có thể chứa ba nguời, hắn là có thể cho muợn đuợc.

Nhung Cung Tuấn hoàn toàn không có ý định sẽ cho muợn, hơn nữa thái độ rất cố chấp.

Không khí có chút căng thắng.

Đi ra ngoài, cũng không thể thấy chết mà không cứu, Trương Triết Hạn liền cho họmuợn lều của mình.

Thứ nhất là xuất phát từ lòng tốt, thứ hai là do sợ con nhện.

Trong lều đã bị con nhện bò qua, trong lòng cậu muốn xù hết cả lông, nếu nhu không phải do sợ lạnh, có khi cậu còn chả cần túi ngủ làm gì.

Lều đơn, hai nữ sinh ngủ chung vẫn không thành vấn đề.

"Hạn Hạn, em cho bọn họ muợn lều, thế em ngủ ở đâu bây giờ?" Cung Tuấn vẻ mật lo lắng mà nhìn cậu.

"Ngủ cùng bọn Cao Hung à?"

"Tuấn ca, em ngủ chung với anh đuợc không?" Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Không đuợc." Cung Tuấn nhíu mày, dứt khoát từ chối.

Chương 4

Edit + beta: Bánh (Pie) Cung Tuấn khôngmuốn.

Pheromone của Cung Tuấn quá tinh thuần, quá trình phân hóa vừa bắt đầu không lâu, liền tiến vào thời kì mẫn cảm.

Pheromone khác nhau sẽ có kì mẫn cảm khác nhau, Alpha buớc vào thời kì mẫncảm sẽ vô cùng yếu ớt, còn có cả khóc lóc cùng dính nguời.

Nhung là Cung Tuấn lại không nhu thế, anh buớc vào kì mẫn cảm lại trở nên hung hăng, muốn đánh nguời, đập phá đồ vật, phóng ra pheromone tấn công nguời khác, hơn nữa toàn thân còn cảm thấy đau đớn.

Tóm lại một câu, lúc phát bệnh không chỉ có chính mình anh khó chịu, còn sẽ gâythương tổn cho nguời khác.

Cho nên anh luôn rất lạnh lùng, lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn đối với nguời khác.

Làm vật lí trị liệu đã đuợc hai năm, bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

Bác sĩ nói, truờng hợp của anh đậc biệt, nếu nhu có Omega có độ phù hợp cao thìmới khỏe lên đuợc.

Thuờng ngày anh sẽ dán miếng giảm đau, còn mang theo cả thuốc, khi nào đau đến mức không chịu nổi nữa sẽ uống thuốc giảm đau vào.

Lúc ngủ say, pheromone không chịu khống chế, sẽ không tự chủ mà bay ra, anh sợ sẽlàm Hạn Hạn bị thương.

Cho nên anh muốn ngủ một mình, hơn nữa lều của anh còn có tác dụng ngăn mùi pheromone thoát ra ngoài.

Việc Cung Tuấn cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự kiến của Trương Triết Hạn.

Cao Hung còn ở trong lều của cậu dẩu mông đánh con nhện, Trương Triết Hạn nghĩmình sẽ không ngủ ở trong đó, ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.

Bóng ma tâm lý mà con nhện để lại lại đuợc nhân theo cấp bình phương.

Trương Triết Hạn cho rằng ông chủ Cung là Omega, mà nguời ta lại cho rằng Trương Triết Hạn là Alpha, hai nguời đương nhiên không thể ngủ cùng nhau.

Trương Triết Hạn bèn gọi riêng Cung Tuấn ra, quyết định cho anh biết thân phận thật sự của mình.

Cậu có cảm giác, tuy vẻ ngoài của Cung Tuấn thoạt nhìn rất giống Alpha, nhung nộitâm lại là một Omega tinh tế ôn nhu.

Thảo nào lúc truớc còn nói muốn giúp cậu đi học, đúng là một ông chủ lương thiện.

Lúc Cung Tuấn chụp ảnh cũng không giống bọn Cao Hung chụp, anh luôn có thể bắt đuợc những khoảnh khắc mỹ lệ của thiên nhiên nơi đồi núi hiu quạnh này.

Nguyệt hắc phong cao*, hai nguời đứng trên mật cỏ, gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.

*Nguyệt hắc phong cao: bắt nguồn tr Nguyệt hắc sát nhân dạ, Phong cao phóng hỏa thiên, có nghĩa Ià Đêm trăng mờ giết nguời, ngày gió cao phóng hỏa, ý chí thời diểm thích hợp dể Iàm chuyện xấu.

Trương Triết Hạn đứng thắng nguời, nếu nhu bên hông cậu có thêm thanh kiếm dài, sẽ vô cùng giống võ sĩ đang muốn quyết đấu.

Truớc tiên phải đua ra ám hiệu.

Vì muốn biểu đạt thành ý, Trương Triết Hạn để lộ miếng dán ngăn mùi sau cổ mìnhtruớc, nói, "Tuấn ca, em cũng có."

Cung Tuấn có hơi ngây nguời, không hiểu ý của cậu.

Trương Triết Hạn chỉ chỉ sau cổ Cung Tuấn, "Tuấn ca, em thấy đuợc, nơi này của anh."

Cung Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, châm chuớc hỏi một câu, "Tuyến thể của em...... cũng có vấn đề?"

Anh hỏi đến có chút mịt mờ.

Miếng dán sau cổ Cung Tuấn chính là miếng dán đuợc bệnh viện tu nhân đậc chế chỉ cho riêng mình anh sử dụng.

Tuyến thể cùng pheromone thuộc về phạm trù cá nhân, giống nhu nhu ngực cùngmông, không nên chủ động nhắc tới, càng sẽ không

□□ mà đem ra bàn luận công khai nhu thế này. Trương Triết Hạngật đầu.

Em biết anh là Omega, em cũng là Omega.

Chúng ta đều là đồng bệnh tương liên Omega, ngủ cùng nhau sẽ không thành vấn đề.

"Em là bởi vì cái này, mới phải đi làm công?" Trong giọng nói lạnh băng lại ẩn chứa sự mềm mại.

Nhà Cung Tuấn không thiếu tiền, nhung anh biết bệnh của mình, là loại bệnh khôngphải một gia đình bình thuờng có thể gánh đuợc.

"Dạ."

Khi còn nhỏ cậu phải làm phẫu thuật, thiếu chút nữa là không qua khỏi.

Mẹ Trương làm nghề may vá, thu nhập không nhiều nhận bao nhiêu, vì chữa bệnh cho cậu, trong nhà cơ bản không còn lại gì.

Trương Triết Hạn vô cùng hiểu chuyện, nghỉ đông và nghỉ hè thì đi làm huớng dẫnviên, bình thuờng đi học thì mang theo cơm nấu sắn, không bao giờ đi ăn ngoài.

Vì muốn biểu hiện thành ý, Trương Triết Hạn chủ động nói ra vấn đề của mình: "Tuyến thể của em có khiếm khuyết, lúc phân hóa năm 14 tuổi xong là phải luôn mang miếng dán rồi."

Cung Tuấn nghe đuợc, hơi nhíu mày, nhung vẫn không nói lời từ chối.

Binggo, hai Omega thuận lợi tụ họp.

Trương Triết Hạn tiếp tục: "Em không thể ngửi đuợc mùi pheromone, ngay cả mùi củachính bản thân em cũng vậy, pheromone của nguời khác cũng không thể gây ảnh huởng đối với em đuợc."

Lại nhấn mạnh thêm, "Pheromone của Alpha có muốn tấn công cũng vô dụng."

"Ồ." Cung Tuấn rũ mắt, tự hỏi một chút, cuối cùng gật đầu, "Thế......

em có thể ngủ cùng anh." Oh yeah, thu phụcđuợc rồi.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn trở về chỗ cắm trại, phát hiện Cao Hung cònđang đi tìm con nhện trong lều của cậu.

Trương Triết Hạn đứng ở cửa lều kêu hắn, "Cao Hung ca, phiền anh giúp em lấy túi ngủ ra với."

Cao Hung soi đèn pin, cũng không quay đầu lại, "Hạn Hạn, đừng sợ, anh sắp tìm ra nó rồi."

Lại Anh vừa mới lại gần, hỏi một câu, "Tìm đuợc cái gì cơ?"

Nếu Lại Anh cũng sợ nhện, không chịu ngủ trong lều của cậu, cậu sẽ không còn cớ để ngủ chung lều với Cung Tuấn nữa.

Ngữ khí của cậu bỗng có chút hoảng loạn, thúc giục Cao Hung, "Không có gì đâu, Cao Hung ca, không cần tìm nữa, hình nhu em thấy nó chạy đi chỗ khác rồi."

Cao Hung lùi ra, sờ sờ đầu, "Phải không ta, thảo nào anh tìm không thấy."

Mới vừa chui ra tới, bỗng thấy Lại Anh cùng một nữ sinh khác ôm theo túi ngủ đứng ở cửa.

"Chuyện gì thế này? Lại Anh, sao cậu lại ở đây?"

Trương Triết Hạn giải thích vài câu, "Chỗ cắm trại của các chị ấy có sạt lở, lều bị hỏng, em cho các chị ấy muợn."

"Thế em ngủ cùng bọn anh hả?" Cao Hung rất hung phấn, ở cùng Trương Triết Hạncả ngày, cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, ngọt miệng, lớn lên lại đẹp, Tuấn trình đi đuờng cũng đuợc cậu sắp xếp tốt.

Tâm địa cũng tốt, gập nguời hoạn nạn liền cho muợn lều. Truợng nghĩa!

Cao Hung làm mật quỷ, nhỏ giọng mật báo, "Nói cho em biết, lão Cảnh bị nấm chân, đừng có dựa gần cậu ấy quá nha."

Giống nhu mậc định việc Cung Tuấn sẽ ngủ một mình từ đầu tới cuối. "Em sẽ ngủ cùngTuấn ca." Trương Triết Hạn trả lời.

"Cái gì?" Cao Hung hét lên một tiếng, vẻ mật không thể tin đuợc.

Cao Hung quen biết Cung Tuấn đã nhiều năm, Chưa từng thấy Cung Tuấn sẽ thân cận nhu thế đối với một ai cả.

Vừa quen nhau còn Chưa tới một ngày, Cung Tuấn không chỉ muốn giúp đỡ Hạn Hạn đi học, buổi tối hai nguời còn muốn cùng nhau ngủ chung trong một cái lều.

Kinh ngạc đến không thể nói nên lời.

Lại Anh ở một bên cũng mở to hai mắt nhìn cậu.

Cung Tuấn là nam thần cao quý lạnh lùng trong mắt cô, lúc nào cũng cho nguời tacảm giác xa lánh, sao lại có thể cùng với đứa nhóc xuất thân nơi rừng rú ngủ chung đuợc.

Từ lúc đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn, thấy cậu ăn mậc quần may áo vá, liền biếtcậu là huớng dẫn viên du lịch nguời địa phương, vẫn luôn bỏ qua mà xem thuờngcậu.

Nghe đuợc Cung Tuấn ngủ cùng cậu, lúc này Lại Anh mới nhìn kĩ Trương Triết Hạn.

Độ cao của Khang huyện cao hơn so với mực nuớc biển, gương mật dân bản địa phần lớn đều có tàng nhang, lại còn bị đỏ da.

Ấy vậy mà diện mạo của Trương Triết Hạn lại hoàn toàn không giống nguời địaphương.

Ánh sáng của đèn chiếu lên gương mật cậu, giống nhu đang chiếu lên trên đồ sứ, trắng nõn phát sáng.

Ngũ quan cậu tinh xảo, mũi cao thắng, sắc môi đỏ tươi, ở nơi dã ngoại trống trải, bỗngđem lại cảm giác khiến cho nguời ta nao lòng.

Alpha làm sao xinh đẹp đuợc nhu vậy chứ?

"Cậu là Omega?" Dựa vào trực giác đối với đồng loại, Lại Anh buột miệng thốt ra.

Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, nhung vẫn không trả lời cô.

Lực chú ý của cậu hoàn toàn đật trên túi ngủ, "Cao Hung ca, anh kiểm tra giúp em xem túi ngủ của em có sạch sẽ hay không?"

Coi xem thử có con nhện nào không?

Cao Hung xách túi ngủ lên, vừa lắc vừa dùng tay phủi, nháy mắt với Trương Triết Hạn, chọc cậu, "Có phải em với Tuấn ca có giao dịch mập mờ nào đó không thể đểnguời khác biết đuợc có đúng không?"

"Hì hì." Trương Triết Hạn nghịch ngợm mà cuời một chút, vẫn là không chịu trả lời thắng, đón lấy túi ngủ, dận đi dận lại cho Lại Anh biết, ngàn vạn lần đừng làm hỏng lều của cậu.

Hai nhóm cắm trại tụ tập, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

Trương Triết Hạn không thân thiết với bọn họ, cả ngày mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ sớm một chút, bày túi ngủ ra rồi ngoan ngoãn nằm vào trong, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

Đang chuẩn bị nhắm mắt lại, Cung Tuấn đi vào.

Trên đỉnh lều có cái khóa kéo, kéo ra là có thể ngắm đuợc sao trời.

"Em ngủ đi, đừng để ý đến anh." Cung Tuấn kê gối, ngửa đầu ngắm sao.

Đuợc miễn nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, ngủ.

Thế nhung giác quan thứ sáu của con nguời rất mạnh, cậu có cảm giác Cung Tuấn đang nhìn mình.

Mở mắt ra, quả nhiên phát hiện ông chủ Cung một tay chống đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cậu.

"...... Tuấn ca......" Trương Triết Hạn tỉnh ngủ, lại phải tiếp chuyện.

"Sao vậy, ngủ không đuợc hả?" Cung Tuấn bắt tay kê cổ, lót túi ngủ sau nguời, mộtbộ luời biếng.

Trương Triết Hạn: "..... "

Ngủ đuợc, nhung bị anh nhìn chằm chằm nên tôi bị hoảng đó.

Cung Tuấn nằm xuống, dựa tới gần Trương Triết Hạn, "Hạn Hạn, em có biết gọi tên mấy chòm sao không?"

"Không biết ạ."

"Thế để anh chỉ cho." Trương Triết Hạn:". "

Anh còn Chưa hỏi xem tôi có muốn học hay không luôn á. "Dạ."

Ông chủ là nguồn cấp cơm, nói thế nào thì là thế đó.

"Nhận biết chòm sao cũng giống nhu nhận biết đuờng đi vậy, truớc tiên là xác định phương huớng, nhận biết hình dáng." Cung Hạnh chỉ vào một ngôi sao lập lòe, "Đó là sao Bắc Cực, em có thấy hình cái muỗng kia không? Đó là nhóm sao Bắc Đẩu, thuộc chòm sao Đại Hùng."

Trương Triết Hạn toàn thân lộ ra cái đầu, ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ mình nghehiểu đuợc.

Bầu trời đầy sao, Cung Tuấn tùy ý chỉ dẫn, cậu cũng không biết anh chỉ ngôi sao nào, chỉ biết gật đầu lung tung, đầu nhỏ lay động đuợc một lát đã chìm vào giấc ngủ.

Cung Tuấn đóng đỉnh lều, che hết ánh sáng, chỉ còn lại một mảnh tối đen.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, Trương Triết Hạn cảm thấy bỗng có một loại khí tức ấm áp quanh quẩn bao bọc lấy thân thể mình.

Lúc đầu có chút đắng, giống nhu vị cà phê. Trương Triết Hạn không tự giác nhíu nhíu mày.

Cay đắng qua đi, theo sau đó là là vị thơm của chocolate cùng sữa bò ngọt ngào.

Cậu chép miệng hai cái, nỉ non ở trong mộng, "Đúng là có vị ngọt thật. "

Mùi pheromone vừa đắng lại vừa ngọt ngào tràn ngập căn lều, làm nguời ngủ ngon.

Miếng dán ngăn mùi sau cổ Trương Triết Hạn từ từ rớt ra, một cỗ pheromone tươimát thơm ngọt liền bị hòa tan cùng loại cay đắng kia, chậm rãi tản ra trong không khí.

Lần đầu tiên Cung Tuấn ngủ chung với nguời khác.

Tu thế ngủ của Trương Triết Hạn không quá xấu, nằm nghiêm chỉnh trong túi ngủ, không ngáy, thi thoảng sẽ nghiến răng, còn chép miệng, giống nhu một chú hamster nhỏ nửa đêm lén ăn vụng vậy.

Cung Tuấn ngủ không đuợc, không ngừng xoay qua xoay lại trong túi ngủ.

Anh cật lực khống chế pheromone của mình, cuối cùng vẫn là không kiểm soát đuợc.

Pheromone thoát ra từ sau cổ, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian.

Toàn thân anh lại bắt đầu đau, nhu là hàng trăm mũi kim đâm trên nguời, đau từ trongxương cốt, đau đến thấu tim.

Anh chỉ muốn xé rách túi ngủ, phát tiết hậm hực trong lòng.

Nhịn nửa giờ, cho đến khi thật sự chịu không nổi, anh chuẩn bị uống thuốc giảm đau.

Bỗng nhiên, Cung Tuấn ngửi đuợc một tia thơm ngọt lẫn trong pheromone đầy xáo động của bản thân.

Nhu có nhu không, ngọt ngào, lạnh lạnh, rất ít, vừa mới cảm nhận đuợc lại lập tứckhông nghe thấy nữa.

Là loại mùi vị khiến cho nguời khác tĩnh tâm.

Giống nhu mua sương ngon ngọt đáp xuống miệng núi lửa sắp phun trào, thoải mái đến mức làm cho ngón chân nguời ta cũng phải tê dại.

Tâm lý bực bội cũng dần đuợc trấn an.

Cung Tuấn ngủ rất say, cảm thấy đã rất lâu rồi mình không đuợc ngủ một giấc thoải mái đến vậy.

Chương 5

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn dậy thật sớm, nấu nuớc làm bữa sáng.

Lát nữa đua nhóm của ông chủ đi tham quan thêm một vòng, dùng xong cơm trua làcó thể xuống núi lãnh tiền lương.

Cao Hung đổ bình nuớc khoáng ra đánh răng, chạy đến bên lều của Cung Tuấn rình trộm.

"Uầy, Tuấn ca đến bây giờ vẫn còn say giấc nồng luôn?"

Cao Hung biết tật xấu của Cung Tuấn, chất luợng giấc ngủ của anh vốn không tốt, ban ngày nhìn có chút uể oải không có tinh thần.

"Suyt, anh nhỏ tiếng một chút." Trương Triết Hạn đẩy Cao Hung ra chỗ khác.

Đánh răng xong, Cao Hung lấy nuớc súc miệng, "Hạn Hạn, trua nay mình ăn gì vậy?"

"Em có mang theo thịt bò khô Tây Tạng, chút nữa em sẽ đi hái nấm với rau rừng, trua nay chúng ta ăn lẩu bò Tây Tạng." Trương Triết Hạn cuời.

Ông chủ, anh có hài lòng không?

Cao Hung vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn, "Nhóc con, giỏi lắm, anh bắt đầu thấy tiếc không muốn thả em về rồi."

Trương Triết Hạn cuời hi hi, lấy ra một nhúm cây khô, chuẩn bị nhóm lửa.

"Hạn Hạn, em......" Cao Hung buông bàn chải đánh răng trên tay ra, tiến lên hai buớctới gần cậu, "Sao mùi trên nguời của em nồng

thế."

"Mùi gì ạ?" Nhánh cây khô đã bắt lửa, Trương Triết Hạn lại tiếp tục châm thêm vài nhánh khác, Chưa tới năm phút, đã có ngay một bếp lửa.

Không khí buổi sáng trong lành, từ trong bếp lại nhả ra một luồng khói.

Trương Triết Hạn sậc hai ngụm khói, khuôn mật bị khói hun đen hơn phân nửa.

"Là mùi khói hả?"

"Không phải." Cao Hung không rõ lắm, liền kéo cổ áo Trương Triết Hạn, dùng sức ngửi một chút, đua ra kết luận cuối cùng, "Là mùi của Tuấn ca."

Lúc Cung Tuấn vừa phân hóa, pheromone của anh luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính chủ mà bay tứ lung tung, thế nên bọn họ mới biết đuợc mùi hương của nhau.

"Hạn Hạn, tối hôm qua em với Tuấn ca có làm gì đúng không?" Cao Hung trêu ghẹohai câu.

"Làm gì cơ?" Trương Triết Hạn nâng cánh tay lên, ngửi trái ngửi phải, nhung cũng không nghe ra mùi gì, chỉ thấy nguời toàn là mùi khói.

"Anh ấy chỉ cho em cách nhận biết mấy chòm sao." "Ồ ~~ lãng mạn quá nha."

Cao Hung cầm quần áo, dùng cổ áo che mũ quạt quạt về phía Trương Triết Hạn, "Mùi trên nguời em nồng quá, cứ giống nhu Tuấn ca đánh dấu em xong xuôi rồi ấy."

Cao Hung cho rằng Trương Triết Hạn là Alpha, theo lẽ thuờng Alpha không thể đánh dấu Alpha, đó chỉ là câu bông đùa.

"Ai đánh dấu ai cơ?" Cảnh Trực vừa mới ra tới, liền câu đuợc câu mất nghe Cao Hung nói.

"Tuấn ca đánh dấu Hạn Hạn chứ ai." Cao Hung đua mồm đi chơi xa, giỡn càng lúc càng quá, "Giờ này mà Tuấn ca còn ngủ, đúng là không bình thuờng nha~"

"Cao Hung ca, anh đừng nói nữa."

Hai Alpha mà lại đi bàn luận về pheromone của Omega một cách trắng trợn nhu vậy, là điều nên làm sao?

"Em đi phun thuốc khử mùi." Trương Triết Hạn xoay nguời đi vào lều.

Vừa nhóm lửa xong, mật cậu có chút hồng, đi hơi loạng choạng, giống nhu cậu cùng Cung Tuấn thật sự có gian tình nên mới nguợng ngùng.

Vừa tiến vào bên trong lều, Cung Tuấn liền tỉnh dậy.

Nghe thấy thanh âm đùa giỡn của Cao Hung, lại thấy Trương Triết Hạn hoang mang rối loạn mà chạy vào, anh liền hỏi, "Hạn Hạn, em sao vậy?"

Cung Tuấn mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt luời nhác, có loại hương vị không nói nên lời.

"Không có gì ạ." Trương Triết Hạn chủ động nghiêng nguời, làm lộ cần cổ tuyết trắng, "Tuấn ca, hai anh kia đều nói trên nguời em toàn là mùi của anh, em không ngửi ra đuợc, anh xem giúp em có đúng vậy không với. Nếu có em sẽ xịt thuốc ngăn mùi."

Sau cổ Trương Triết Hạn cong thành một độ cong xinh đẹp, là nét thon dài tinh tế của thiếu niên.

Cung Tuấn im lậng hai giây, tới gần.

Trên nguời Trương Triết Hạn là một cỗ mùi đắng nồng, cẩn thận ngửi thêm, có thể nghe thấy mùi chocolate cùng vị ngọt của sữa.

Đúng là pheromone của Cung Tuấn —— cà phê moka.

Cung Tuấn nhíu mày, tối hôm anh qua lại phát bệnh, pheromone đều thoát ra ngoài,bây giờ trong lều vẫn còn du vị nhu có nhu không.

"Có một chút. Em có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

"Không có." Trương Triết Hạn lấy thuốc ngăn mùi trong balo ra, phun lên từ đầu tới chân.

"Anh ngửi thử xem có còn không?"

Cung Tuấn lại ngửi thêm một chút, "Đỡ hơn rồi."

Ở trong lều là không gian kín, sau khi xịt xong thuốc khử mùi, mùi hương quanh quẩn trong lều suốt cả đêm liền nhạt dần, vị cay đắng cũng dần tan biến.

"Đuợc rồi, em đi tắm rửa một chút." Trương Triết Hạn cầm khăn lông, vội vàng ra cửa.

Cậu cảm thấy, để nguời ngoài nghe đuợc mùi pheromone của Cung Tuấn thì không hay lắm.

Tuy rằng là bạn bè thân thiết thì có thể biết đuợc mùi của nhau, nhung thân làOmega, để lộ ra ngoài thì sẽ không quá thích hợp.

Cung Tuấn ăn mậc chỉnh tề, ra khỏi lều. Cao Hung đã uốngxong sữa bò nóng.

Nhìn bóng dáng của Trương Triết Hạn, "chậc chậc" hai tiếng, "Hạn Hạn đúng là quáđảm đang."

Trông thấy Cung Tuấn buớc ra, trêu chọc vài câu, "Lão Cung, tối hôm qua anh đánhdấu Hạn Hạn đúng không? Cả nguời em ấy đều là

mùi đắng của anh."

Cung Tuấn giơ chân đạp Cao Hung một cái, "Nói cái gì vậy hả? Nhiều chuyện."

"Hạn Hạn nói trua nay chúng ta sẽ ăn lẩu bò Tây Tạng." Cao Hung gậm ổ bánh mì, ngữ khí có chút khoe khoang.

Bọn Lại Anh đi khác đoàn, huớng dẫn viên du lịch bên nhóm cô không chuẩn bị bấtcứ thứ gì, trên đuờng đều toàn phải ăn lương khô tự chuẩn bị truớc, nuớc ấm cònkhông có mà dùng.

Đúng là đắng cấp khác biệt, Trương Triết Hạn thật tuyệt vời.

"Đúng rồi, Tuấn ca, anh thật sự muốn giúp đỡ Hạn Hạn hả?" Cảnh Trực mới vừa rửamật xong, cầm ly nuớc ấm uống.

Cung Tuấn nhếch khóe môi, "Đứa nhỏ này rất ngoan."

"Đúng là rất ngoan, xinh đẹp lại hiền hậu, thoạt nhìn rất đảm đang nữa." Cao Hungthở dài, "Tiếc ghê, vậy mà lại là Alpha."

"Hạn Hạn giống Omega thật, à không, Omega cũng không đẹp bằng em ấy." Cao Hungcuời hi hi, "Cơ mà AA yêu nhau cũng có sao."

Thật không đứng đắn làm sao.

Ai cũng biết nhà họ Cung là gia đình trâm anh thế phiệt, tuy rằng lựa chọn của CungTuấn mới là quan trọng, nhung bậc truởng bối của Cung gia cũng không phải làkiểu nguời sẽ tự tiện đua ra quyết định.

"Cút đi, em ấy còn nhỏ, đừng có mà hù dọa con nhà nguời ta nhu thế." Cảnh Trực đẩyCao Hung một cái, cảm thấy hắn nói hơi nhiều.

"Alpha thì có làm sao?" Cung Tuấn trêu đùa, "Đứa nhỏ ngoan ngoãn nhu vậy, đem vềnhà nuôi cũng không tồi lắm."

"Nuôi gì cơ?"

"Thì là làm con dâu nuôi từ bé chứ sao." Cung Tuấn cuời. "Ha ha ha ha —— Tuấn ca quá đỉnh."

Ba nguời nói cuời vài câu, Cung Tuấn lấy sữa bò đã đuợc hâm nóng, ăn với bánh mì.

Anh có hơi thất thần, bỗng nghĩ về mùi vị ngọt ngào khiến nguời ta dễ chịu tối hôm qua.

Lúc nãy ngửi mùi của Trương Triết Hạn, anh không nghe ra đuợc bất cứ mùi hươngnào khác ngoài mùi của bản thân.

Chắng lẽ tối hôm qua anh đau đến mức sinh ra ảo giác?

Ba nguời ăn xong bữa sáng, Trương Triết Hạn còn Chưa quay về.

Cung Tuấn có hơi lo lắng, "Hai nguời thu dọn đi, anh đi xem em ấy thử."

Cung Tuấn đi dọc theo huớng Trương Triết Hạn rời đi lúc nãy, đi tìm cậu.

Đuờng núi uốn luợn, Cung Tuấn đi suốt muời mấy phút vẫn không tìm thấy nguời.

Cung Tuấn khẩn trương, sợ cậu xảy ra chuyện gì, hét to giữa núi rừng hoang vu: "Hạn Hạn!"

Đáp lại chỉ là tiếng vọng của anh, lập đi lập lại nhiều lần.

Cung Tuấn vừa đi vừa gọi, gọi mãi vẫn không có ai đáp lời, bắt đầu luống cuống.

Đây là nơi rừng rú, tất nhiên sẽ có động vật hoang dã, rừng thiêng nuớc độc nhu thế này, dù Trương Triết Hạn là dân bản địa, vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc anh đang chuẩn bị quay trở về tìm viện binh, để mọi nguời cùng nhau chia ra đitìm cậu thì lại nghe đuợc tiếng của Trương Triết Hạn.

"Tuấn ca, em ở đây."

Cung Tuấn tìm tới nơi phát ra âm thanh, phát hiện Trương Triết Hạn đang bơi giữa hồ nuớc.

Trong tay cậu ôm một con cá, nhoẻn miệng cuời, lộ ra hai cái răng nanh, "Tuấn ca,trua nay có thêm món canh cá rồi."

Da dẻ cậu trắng nõn, đứng ở trên đá, để lộ ra nửa nguời, nuớc trong hồ lạnh lẽo lăn xuống từ trên làn da bóng loáng, để lại bọt nuớc.

Trên tay cậu là một con cá lớn chừng hai mươi cm.

Trên bờ còn có thêm hai con cá khác, miệng cá hết đóng rồi lại mở, thỉnh thoảng giãy giụa, chính là đang hấp hối.

Nuớc trong hồ là từ tuyết trên núi tan ra chảy xuống, Trương Triết Hạn lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập.

Cậu dùng sức quăng con cá vừa bắt đuợc lên bờ, con cá giãy trên mật đất hai cái liền bất động.

"Tuấn ca, em lận thêm hai hồi nữa." Trương Triết Hạn thảy con cá lên xong, nhoáng cái lận xuống nuớc.

Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện, tuy Trương Triết Hạn rất gầy, nhung khung xươnglại rất đẹp, phập phồng quyến rũ.

Đậc biệt lúc cậu nhảy xuống nuớc, thật giống nhu một nhân ngu xinh đẹp.

Anh bỗng nhớ lại lời của Cao Hung: Hạn Hạn còn đẹp hơn cả Omega.

Cung Tuấn ngồi xổm trên bờ, nghĩ cách đem mấy con cá này về. Thấy bên cạnh có chiếc lá lớn, anh nhật vài lá, bọc cá lại.

Làm xong rồi, anh phát hiện Trương Triết Hạn còn Chưa trồi lên để lấy hơi.

Cung Tuấn đến bên mép hồ, đua tay thử nuớc, dò xét một lúc, thanh âm có điểm gấpgáp, "Hạn Hạn, Hạn Hạn."

Không ai trả lời.

Cung Tuấn đua tay vọc nuớc, nuớc tuyết tan lạnh ngắt, cái lạnh truyền tới từ đầu ngón tay khiến anh phải rùng mình một cái.

Nuớc lạnh nhu vậy, có khi nào xảy ra chuyện hay không? "Hạn Hạn."

Cung Tuấn lại kêu một tiếng, vẫn là không có ai đáp lời anh.

Anh kéo khóa kéo, ném áo khoác qua một bên, đang chuẩn bị cởi thắt lung, Trương Triết Hạn đột nhiên từ trong nuớc chui lên, bọt nuớc văng ra, đứng ở truớc mật anh,trong tay còn có hai con cá.

Nuớc bắn lên mật Cung Tuấn, không biết có phải anh bị dọa sợ hay không, tim đập lỡ một nhịp.

"Tuấn ca, anh cũng muốn xuống nuớc hả?"

Trương Triết Hạn thảy cá lên bờ, tầm mắt huớng đến quần áo quăng lung tungtrên mật đất cùng Cung Tuấn đang cởi thắt lung.

"Không......" Cung Tuấn biết nuớc trong hồ rất lạnh, vốn dĩ muốn phủ nhận, nhung lại giống nhu ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu, "Nuớc sâu không?"

"Chắc cũng khoảng hai mét thì phải." Trương Triết Hạn run lên hai cái, lại chui vàotrong nuớc, "Đây là nuớc tuyết trên núi chảy xuống,

có lợi cho sự phát triển của tuyến thể. Lúc truớc mỗi lầ em bệnh, phát sốt, mẹ đều nhờ nguời lên núi mang nuớc tuyết về lau nguời cho em. Khi em lớn rồi, năm nào cũng sẽ đến đây bơi lội một chút."

"Tuấn ca, anh cũng xuống nuớc đi, biết đâu lại có ích cho tuyến thể của anh đấy."

Trương Triết Hạn nhiệt tình cổ vũ anh. "Ùm."

Cung Tuấn cởi thắt lung.

Cung Tuấn đứng ở bên bờ hồ, Trương Triết Hạn đua tay dắt anh, "Tuấn ca, nhớcẩn thận nha, bờ hồ có rêu xanh, trơn truợt lắm."

Cung Tuấn chậm rãi buớc xuống, nuớc đã đến eo anh. "Tuấn ca, anh biết bơi không?"

"Có chứ." Cung Tuấn vùi thân mình xuống nuớc, bơi theo kiểu của Trương Triết Hạn ra giữa hồ.

Nuớc lạnh nhu băng, lạnh cóng khiến nguời ta phát run. Cung Tuấn bơi một chút, thân thể dần dần ấm áp lên.

Nuớc trong hồ quả thật là có ích cho tuyến thể, giảm bớt đau nhức cùng mệt mỏi.

Lúc anh bơi trong hồ, mùi hương thơm ngọt kia lại thoảng qua, nhu có nhu không,làm nguời ta thoải mái từ đầu đến chân.

Hai nguời bơi thật lâu vẫn Chưa có ý định muốn lên bờ.

Cảnh Trực cùng Cao Hung thấy hai nguời đi lâu nhu vậy, Cảnh Trực để CaoHung ở lại coi đồ, còn y thì đi tìm hai nguời kia.

Lúc y tìm ra bọn họ, thấy hai nguời ở bên bờ hồ, dựa vào nhau run bần bật.

Y Chưa bao giờ nhìn thấy Cung Tuấn cuời tươi nhu vậy.

Chương 6

Edit + beta: Bánh (Pie)

"Cảnh Trực, cậu đi về truớc đi, lát nữa anh với em ấy về sau." Cung Tuấn ghé vào bờ hồ, nói với Cảnh Trực.

Trương Triết Hạn nguợng ngùng, Cảnh Trực tiến lại gần, cậu chui xuống duới nuớctrốn.

Cảnh Trực đem cá cầm về bãi cắm trại của bọn họ.

"Lão Cảnh, bọn Hạn Hạn đâu?" Cao Hung thấy chỉ có mình Cảnh Trực ôm cá trở về liền hỏi.

"Uầy, cá lớn nhu thế này bắt đuợc ở đâu đấy?"

"Hạn Hạn bắt trong hồ nuớc đấy." Cảnh Trực đem cá bỏ vào trong nồi, hai nguời không biết làm cá, đành lại bên suối lấy nuớc bỏ cá vào trong, chờ chờ Trương Triết Hạn trở về.

"Cao Hung, cậu nói xem, Tuấn ca đối với Hạn Hạn có chút... đậc biệt, đúng không?" Cảnh Trực lấy ảnh chụp mua sao băng tối qua ra xem, nói chuyện cùng Cao Hung.

Y dùng từ "đậc biệt", vốn muốn dùng từ "khác lạ", nhung Tuấn động của Cung Tuấn lại cao hơn một bậc so với hai chữ "khác lạ".

Y, Cao Hung cùng Cung Tuấn có thể xem là bạn bè thân thiết của nhau, quan hệ rất tốt, chơi lâu nên cũng hiểu nhau, nhung bình thuờng tiếp xúc cũng ở mức độ vừa phải.

Nói theo cách khác chính là "lạnh lùng", Cung Tuấn lúc nào cũng giữ "khoảng cách an toàn" với nguời khác.

Cho tới khi gập đuợc chàng trai tên Hạn Hạn này, Cung Tuấn bỗng nhiên liền trở nên bình dị gần gũi.

"Đúng thế thật." Cao Hung xem ảnh trong camera của Cung Tuấn, vừa hay xem đến ảnh Cung Tuấn chụp riêng cho Trương Triết Hạn, "Cậu nói xem, vì sao ảnh Tuấn ca chụp luôn đẹp hơn so với chúng ta nhiều đến thế chứ?"

Cảnh Trực quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì.

Cao Hung liếc mắt nhìn y một cái, cảm thấy y rất kỳ quái, tiếp tục xem ảnh.

Ba nguời bọn họ đều nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của truờng học, thi thoảng sẽ tham gia những hoạt động nhiếp ảnh do truờng học tổ chức.

Nhà Cung Tuấn rất giàu có, máy ảnh trị giá mấy chục vạn đối với anh cũng giống nhu món đồ chơi mà thôi.

Cung Tuấn cũng không phải quá đam mê nhiếp ảnh, anh chỉ xem đó nhu một thú vui, coi nhu vừa chơi vừa học. Lần này tới đây ngắm mua sao băng, cũng chỉ là suynghĩ nhất thời, hình nhu trong nhà Cung Tuấn xảy ra chuyện, anh tới đây là để giải sầu.

Trừ bỏ khác biệt về thiết bị, Cảnh Trực tự nhận thấy kĩ năng chụp ảnh của mình có thể nói là kẻ tám lạng nguời nửa cân so với Cung Tuấn.

Xem ảnh chụp của Trương Triết Hạn, y cũng muốn khen một tiếng, chụp thật đẹp.

Ảnh chụp lúc ngẫu hứng, phi thuờng tự nhiên.

Đậc biệt là ánh mắt của cậu, sáng lấp lánh, rất thuần khiết, chính là kiểu nguời hiền lành tâm không chút phòng bị, là nét chất phác điển hình của trẻ em miền núi.

Xem thêm vài tấm khác, Cung Tuấn đúng là biết chớp lấy thời điểm đẹp, hoàn toàn không có tấm nào xấu cả.

Chỉ có Cung Tuấn mới chụp đuợc nhu thế.

Trong ảnh chụp của bọn hắn, nụ cuời của Trương Triết Hạn vẫn đẹp nhu vậy, nhung rõ ràng là có điểm diễn, cách ống kính camera vẫn có thể thấy nụ cuời của cậu cứng đờ.

Thấy Cảnh Trực thất thần, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, Cao Hung đá y một cái, hai bên trừng mắt nhìn nhau, có chút hoảng hốt, "Làm sao vậy? Mật mày nhu thế là sao? Vừa xem đuợc cái gì đấy? Tuấn ca thật sự đã đánh dấu Hạn Hạnsao? Hạn Hạn là Omega à?"

"Móa, đừng có ăn không nói có nhu vậy." Cảnh Trực huých vai Cao Hung, cuời,"Không có gì đâu, bọn họ đang đi bơi."

"Ô? Bơi chỗ nào đấy, tớ cũng muốn đi." Cao Hung ném di động, oang oang đòi đi xem.

"Đừng đi." Cảnh Trực kéo hắn, hạ giọng, "Bọn họ cởi trần."

"Clm, Tuấn ca bạo quá......" Cao Hung có chút khẩn trương, "Ảnh thật sự coi trọngHạn Hạn sao? Nhung mà không đuợc, Hạn Hạn nhỏ nhu vậy, thoạt nhìn còn Chưatới 16, còn Chưa truởng thành. Hơn nữa hết ngày hôm nay tụi mình phải về rồi, Tuấn ca không thể làm thế với con nhà nguời ta chứ."

"Đừng nói bậy, bọn họ chỉ là bơi mà thôi." Cảnh Trực cũng cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục, liền bổ sung thêm một câu, "Bơi cũng xa lắm."

Ở thành phố có bể bơi chính quy lớn, năm nào truờng học cũng tuyên truyền không thể đi bơi nơi sông suối bên ngoài, các vị phụ huynh cũng luôn dạy con mình phải chú ý an toàn. Hơn nữa sông trong thành phố đều bị ô nhiễm nậng, bọn họ căn bản không có cơ hội đi bơi lội ở đó, đối với việc tắm sông + khỏa thân vẫn là tương đối chấn động.

Đúng là trẻ con miền quê vẫn có sự khác biệt, không đi tắm sông ở đây thì quá là thiếu sót.

Lúc Trương Triết Hạn học tiểu học, Trương Thụ vẫn thuờng hay dẫn cậu đi bơi lội, lúc cậu phân hóa thành Omega thì mới hạn chế lại.

Bây giờ có cơ hội tốt nhu vậy, nhất định phải bơi cho đã. Cung Tuấn lên bờ truớc.

Trương Triết Hạn chỉ đem theo một cái khăn, Cung Tuấn cầm khăn đứng bên bờ lau khô tóc.

Lau khô rồi, Cung Tuấn đem khăn lông vắt trên vai, đón Trương Triết Hạn lên bờ.

Trương Triết Hạn ló đầu lên, trộm nhìn một cái.

Cậu nói thầm trong lòng, cả hai đều là Omega, vì sao vũ khí* của ông chủ Cung lại hiên ngang đến nhu vậy.

*Vũ khí: súng ống dạn duợc gira hai chân cúa ông chú ó :) Không lẽ là do chế độdinh duỡng của nguời thành phố tốt? Cung Tuấn vươn tay, "Hạn Hạn, em muốnlên Chưa?"

"Dạ." Trương Triết Hạn dời đi tầm mắt, phục hồi lại tinh thần, bắt lấy tay Cung Tuấn, rakhỏi hồ nuớc.

Cậu vuốt nuớc trên mật, lắc lắc đầu.

Lông mi của cậu rất dài, giống nhu cái cần gạt nuớc, giọt nuớc chảy xuống theo đuờng cong nơi đuôi mắt.

Lúc vừa đứng dậy, một giọt nuớc bỗng bắn vào mắt Trương Triết Hạn, cậu đànhnhắm mắt nương theo tay Cung Tuấn để lên bờ.

Bờ hồ có nhiều rêu đọng, Trương Triết Hạn không cẩn thận đạp lên một tảng rêu, liền mất thăng bằng, "A" một tiếng lôi theo Cung Tuấn té ngã trở lại vào trong nuớc.

Trương Triết Hạn mới vừa ngã vào trong nuớc, bị cả nguời Cung Tuấn ập tới lại càng chìm sâu, cậu không kịp thở, ngay lập tức bị sậc.

Cung Tuấn đã học qua khóa cứu hộ, vòng đến phía sau Trương Triết Hạn, vòng tayqua duới nách nâng cậu lên.

Trương Triết Hạn bơi rất tốt, bị sậc hai ngụm nuớc, há mồm thở dốc một lúc liền ổn.

Thế nhung Cung Tuấn lại không buông ra, tay phải vẫn ghì ở truớc ngực cậu, đua cậulên bờ, thanh âm rầu rĩ, "Anh đua em qua đó."

Cỗ pheromone đắng ngắt kia lại không chịu khống chế mà thoát ra, bao phủ lấy Trương Triết Hạn.

Nhung nó lại không gay gắt nhu mọi khi, pheromone khô nóng của anh, hương vị vẫn không đổi, chỉ là lại trở nên ôn nhu bình thản đến lạ.

Nếu nhu nói pheromone vốn có của anh là nhu đuợc trộn với ruợu mạnh, thì mùi hương lúc bây giờ chính là đuợc tăng thêm hương chocolate cùng bơ nguyên chất, không lẫn chút tạp chất nào cả.

Vị đắng qua đi, còn lại chính là thơm ngọt mềm mại nhu tơ lụa. Nhung mà TrươngTriết Hạn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc Cao Hung cầm khăn lông tới, vừa vận trông thấy một màn nhu thế.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau, vùi đầu ở sau cổ cậu, Trương Triết Hạn còn há mồm thở dốc.

Toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi pheromone, nồng tới mức nguời ta khôngdám tới gần.

Mùi hương không hề có tính công kích, ái muội lại kiều diễm.

Nếu nhu không có mùi pheromone tràn lan, Cao Hung còn có thể miễn cuỡng thuyết phục bản thân rằng thứ hắn nhìn thấy chỉ là sự trùng hợp, nhung theo tình hình hiệntại thì......

Cao Hung liếc mắt, không dám xem nhiều, cầm khăn lông, vắt giò lên cổ - chạy.

Cảnh Trực nhìn thấy Cao Hung cầm khăn chạy về. Còn Chưa tới 10phút, lại hớt ha hớt hải chạy về là sao. Hỏi hắn, "Làm sao thế, không tìmđuợc bọn họ hả?" "Ờm." Mắt Cao Hung đảo trái phải, ấp úng lên tiếng.

Sợ Cảnh Trực sẽ qua đó, hắn giữ chật Cảnh Trực: "Thôi chúng ta đi đánh vẩy cá đi."

Cảnh Trực không nghi ngờ hỏi, "Cậu biết đánh vẩy hả?"

"Không biết, nhung có thể học. Không phải chuyện gì cũng để cho Hạn Hạn làm hết đuợc, cậu nhìn huớng dẫn viên của nhóm Lại Anh đi, nấu cơm còn không thèm nấu."

Lúc Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về, Cao Hung cùng Cảnh Trực đang mày mò học cách đánh vẩy cá.

Cá đã đuợc làm sạch sẽ, nhung bụng cá thì Chưa đuợc mổ.

"Để em làm cho." Trương Triết Hạn chủ động nhận lấy, ngồi xổm trên mật đất làm.

Cao Hung trộm nhìn hai nguời họ, phát hiện tóc cả hai đều uớt, vẻ mật Cung Tuấn vô cùng có vẻ thần thanh khí sảng.

*thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.

Mùi đắng trên nguời Trương Triết Hạn cũng đã phai, xem ra đã đuợc tẩy rửa rồi.

Cung Tuấn không tiến lại gần, mà xoay nguời đi vào lều.

Cao Hung ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, làm bộ nhu muốn học cậu cách làm cá.

Lúc Cảnh Trực đi rồi, Cao Hung thấy bốn bề vắng lậng, liền nói chuyện phiếm cùngTrương Triết Hạn, "Hạn Hạn, anh nghe nói ở đây tuổi còn nhỏ vẫn có thể kết hôn đúng không?"

Lúc hắn vừa mới xuống xe, trên đuờng có nhìn thấy một cô gái đang ôm một đứa trẻ, mới đầu còn tuởng là chị đang ôm em, cô gái kia thoạt nhìn mới có khoảng 15, 16 tuổi.

Không ngờ tới một lúc sau nguời con gái kia liền vén áo lên cho con bú.

Cả lò nhà Cao Hung còn sốc, đừng nói chi một mình hắn.

"Vâng. Đa số nguời ở đây đều lập gia đình sớm." Trương Triết Hạn nâng lên cánh tay, cọ cọ mũi trên áo, "Em nghe nói có nguời 14 tuổi đã làm mẹ rồi."

"Hả?!" Cao Hung há hốc, một lần nữa sốc không chịu nổi.

"Cơ mà không phải luật hôn nhân đã quy định 18 tuổi mới có thể kết hôn hay sao?Không ai nói gì à? 14 tuổi sinh con thế nào đuợc?"

"Bọn họ không đăng kí kết hôn." Trương Triết Hạn cuời, "Cao Hung ca, ở nơi này chính là nhu vậy. Tổ chức một bữa tiệc, mời nguời trong thôn tới ăn sẽ đuợc tính là đã lập gia đình. Kết hôn mà không làm tiệc ruợu sẽ không đuợc nguời khác côngnhận. Nếu bị phía trên huyện để ý, thì sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn rồi mới về mở tiệc sau."

"Ở đây cũng...... quá tùy tiện đi." Cao Hung cuời một tiếng, cuối cùng cũng hỏi tới điểm mấu chốt: "Hạn Hạn, thế khi nào thì em kết hôn vậy?"

"Em á? Còn sớm quá, em còn muốn đọc sách, đi học đại học, nhìn xem thế giới bênngoài." Trương Triết Hạn cuời ngây ngô, "Cao Hung ca, các anh ở đâu vậy? Saunày em tìm tới chơi với các anh."

"Đi học đại học, nhìn xem thế giới bên ngoài." —— những lời này nghe rất quen tai.

Cẩn thận nghĩ lại, đây không phải là những gì lúc truớc Cung Tuấn nói với Hạn Hạnsao.

Lúc ấy Cung Tuấn nói xong, còn nói muốn giúp đỡ Hạn Hạn, mỗi năm chu cấp tiền học phí cho Hạn Hạn gì đó, Hạn Hạn lúc ấy không đáp ứng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

Chắng lẽ bây giờ bọn họ đã thỏa thuận xong?

Cung Tuấn còn nói với Hạn Hạn điều kiện này nọ, vậy giữa bọn họ thật sự có loại giao dịch mờ ám nào đó rồi?

Hạn Hạn tuy rằng không phải Omega, nhung là lớn lên xinh đẹp, thanh thiếu niên tuổidậy thì có loại tâm tu kia cũng là chuyện bình thuờng.

Giáo viên của bọn hắn cũng có một cập chính là đôi chim cu AA đó thôi.

Nhung là, bọn hắn là Alpha sắp phải rời đi, hơn nữa là rời đi trong hôm nay, lát nữa làphải xuống núi đi về nhà.

Chắng lẽ Cung Tuấn thật sự là tra nam, lấy việc giúp đỡ ra để lợi dụng Hạn Hạn?

Không thể nào a, mọi khi Cung Tuấn rất chính trực, đuợc xung là nam thần chốn vuờn truờng, nguời thích anh có thể xếp thành hàng dài, còn Chưa thấy ai đuợc anhđậc biệt chú ý đến.

Bố của Cung Tuấn bao nuôi tình nhân bên ngoài, bố mẹ anh vừa ly hôn, có khi nào chuyện này khiến cho anh bị đả kích trầm trọng, khiến cho anh cũng thích bao duỡngtiểu tình nhân nhu bố mình?

Tự mình Cao Hung não bổ một trận, tự mình suy nghĩ đến mật đỏ tai hồng.

Cung Tuấn bung một ly chocolate nóng lại gần, ngồi xổm xuống, "Hạn Hạn, uống một chút đi, cái này ấm này."

Quay đầu lại hỏi, "Cao Hung, sao mật cậu đỏ vậy?"

"Nóng...... nóng thôi." Cao Hung im miệng, ở yên một bên mà quan sát.

"Tuấn ca, đây là cái gì vậy, nghe thơm quá."

"Chocolate nóng, nấu riêng cho em đó, uống một miếng đi."

"Cảm ơn Tuấn ca, anh để bên cạnh đi, em làm cá xong sẽ uống ngay."

Cung Tuấn không nói không rằng, trực tiếp đua cái ly đến bên miệng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, uống một ngụm từ ly trên tay anh.

"Thật ngọt, cảm ơn Tuấn ca."

Trương Triết Hạn nghĩ thầm: ông chủ Cung thật tốt.

Suy nghĩ này vừa mới bật ra trong đầu, liền thấy Cung Tuấn cũng cầm cái ly vừa rồi lên uống một miếng.

Trương Triết Hạn: ông chủ Cung đúng là có điểm không phúc hậu, không phải nói làm riêng cho mình uống sao? Lỡ uống trúng nuớc miếng của nhau thì thế nào giờ.

"Trên núi không có sóng, đợi lát nữa xuống núi, thêm WeChat đi." Cung Tuấn uống một ngụm, nghĩ thầm, chocolate nóng mới ra lò, không biết có nóng quá hay không. Anh nếm thử một chút, cảm thấy còn hơi nóng, sợ làm Hạn Hạn bị phỏng.

Cao Hung vốn dĩ cảm thấy Cung Tuấn chính là một tên đểu cáng, nhung nhìn anh xong việc còn biết làm chocolate nóng đút cho cho Hạn Hạn, coi nhu còn có chútlương tâm.

"Hạn Hạn, chờ lát nữa anh cũng add WeChat với em. Tụi anh về thành phố rồi, sau này nhớ đến tìm bọn anh chơi."

Cao Hung nói xong, ý vị không rõ mà liếc nhìn Cung Tuấn một cái. Tâm tình CungTuấn cũng không tồi, trên mật luôn mang ý cuời.

"Đuợc chứ, mùa Đông các anh cũng có thể ghé đây chơi. Mùa Đông thác nuớc có thểđóng băng nữa đó." Làm xong cá, Trương Triết Hạn ôm nồi đứng lên.

"Chúng ta ăn cơm trua sớm thôi, từ trên núi bên kia đi xuống có thể lâu hơn dự kiến, xe chờ chúng ta đang ở bên đó."

Trương Triết Hạn nói xong, liền chuẩn bị đi nấu cơm.

Truớc tiên dùng dầu chiên một chút cá, rồi nấu canh. Còn nấu thêm thịt bò Tây Tạng khô cùng nấm dại và rau rừng.

Canh cá màu trắng đậc sệt, vị ngon lan tỏa nơi đầu luỡi.

Trương Triết Hạn làm vô cùng thuần thục, vừa nhìn thấy là biết cậu rất hay nấu ăn.

Ngay cả Cảnh Trực cũng phải khen ngợi Trương Triết Hạn rất đảm đang, nếu cậu là Omega thì sẽ ngay lập tức đến cửa cầu hôn.

Trương Triết Hạn cuời cuời, làm bộ thẹn thừang, không nói gì thêm.

Cao Hung nhìn Cung Tuấn: "Về sau Omega nào đuợc gả cho Hạn Hạn đúng là có phúc, đẹp trai nhu vậy, đã thế cái gì cũng biết làm. Đúng không, Tuấn ca?"

Cung Tuấn nhếch môi, để lộ một nộ cuời sâu xa.

Cao Hung: Quả nhiên, thuộc tính làm kim chủ của Cung Tuấn thức tỉnh rồi, cái têntra nam này.

Bốn nguời vùi đầu ăn cơm, trong lòng mỗi nguời đều có những suy nghĩ khác nhau.

Trương Triết Hạn: Ăn xong bữa là có thể xuống núi, vĩnh biệt ông chủ Cung, tuyệt vời quá.

Chương 7

Edit + beta: Bánh (Pie)

Cơm nuớc xong, mọi nguời dọn dẹp đồ đạc.

Trương Triết Hạn cầm theo một cái túi to, nhật lấy rác ven đuờng, dù có phải do bọn họ vứt ra hay không, cậu cũng nhật hết toàn bộ, chuẩn bị đem xuống duới chân núi đểbỏ.

Cao Hung kéo kéo cậu, "Hạn Hạn, đâu phải rác tụi mình vứt ra đâu."

Trương Triết Hạn cuời ngây ngô, "Không phải do tụi mình vứt cũng nên nhật, bảo vệmôi truờng là trách nhiệm không của riêng ai."

Cung Tuấn ở một bên nhìn, cũng giúp nhật rác.

Nhật cũng đuợc kha khá, đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng xuống một trận gió "PTuấn phạch pTuấn phạch", Trương Triết Hạn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng trên không trung.

Lúc máy bay dừng cách mật đất 2 mét, cabin mở ra, một nguời phụ nữ nhô đầu ra, hét to, "Cung Tuấn!"

Chờ cho trực thăng ổn định lại tọa độ, Cung Tuấn chạy qua đó, hỏi, "Dì nhỏ, sao dì lạitới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc Cung Tuấn tới đây du lịch, cha mẹ đang ồn ào chuyện ly hôn, anh thấy phiền nênmới trốn tới nơi này.

"Ông nội qua đời rồi."

Dì nhỏ đón lấy ba lô trên lung anh, "Mau lên đây, về nhà nói tiếp." Cung Tuấn nhăn mày, đón Cao Hung, Cảnh Trực lên trực thăng.

Cung gia gia tuy năm nay đã 80 tuổi, nhung vẫn còn rất minh mẫn, đang điều Tuấn tập đoàn Cung thị.

Mới hôm truớc ông nội còn la lối muốn đem gánh nậng của cả tập đoàn đẩy lên trên vai Cung Tuấn, còn ông sẽ rửa tay gác kiếm, đi ngao du khắp cả thể giới, từ lúc đó tới bây giờ còn Chưa qua hai ngày.

"Hạn Hạn, bọn anh đi rồi, chỉ còn lại mình em xuống núi thôi." Cao Hung nhìn dì nhỏ của Cung Tuấn, cũng biết trong nhà anh có chuyện, không tiện hỏi nhiều, leo vàokhoang máy bay.

Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên trời, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng vang thật lớn.

Trương Triết Hạn là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu vẫy tay chào nhóm Cung Tuấn.

Có tiền mua tiên cũng đuợc, nói muốn đi du lịch là đi đuợc ngay.

Cung Tuấn nhìn qua cửa sổ, nhìn hình ảnh Trương Triết Hạn đang dần thu nhỏ lại, hỏi, "Dì nhỏ, có mang theo tiền mật không?"

Dì nhỏ gật gật đầu, "Có đem theo một ít, để phòng hờ. Con muốn bao nhiêu?"

"Toàn bộ."

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị xuống núi, máy bay trực thăng vốn đã đi xa bỗng quay trở lại.

Trực thăng dừng ở giữa không trung, Cung Tuấn ló đầu ra, hét to: "Hạn Hạn!"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, sao lại quay lại rồi? Không lẽ quay vềvì mình Chưa chào?

"Tuấn ca! Tạm biệt!"

Hai tay Trương Triết Hạn múa may, vẫy chào thật nghiêm chỉnh. Cung Tuấn ném xuống một cái ví màu đỏ, rớt ở bên chân cậu.

"Hạn Hạn,cố gắng học Tuấn thật tốt, rồi gọi điện thoại cho anh!! Ở chỗ anh Trươngcó số điện thoại của anh đó!!"

Tiếng của máy bay trực thăng quá lớn, hai nguời nói chuyện cơ bản là đang hét vào mật nhau.

Cung Tuấn hét xong, máy bay chậm rãi bay lên, huớng về phía nam, vòng qua đồi núi trập trùng, biến mất trong tầm mắt.

Trương Triết Hạn nhìn theo, nhật cái ví lên. Là một cái ví màuđỏ, bên ngoài có logo LV.

Cái ví này ngoài tiệm tạp hóa có bán, một trăm tám tiền một cái, nhung mà cái nàyhình nhu làm bằng da thật.

Cậu mở ví ra, phát hiện bên trong có một xấp tiền. Số tiền, là 5 vạn.

Trương Triết Hạn:??

Thật sự muốn giúp đỡ cậu??

Không đuợc, tiền này cậu không thể lấy, liền chạy nhanh xuống núi, muốn gọi điện, xin WeChat của ông chủ Cung, chuyển lại tiền.

Trương Triết Hạn đi nhanh, đi gần một giờ thì xuống núi, vào cửa hàng của anhTrương lãnh hai ngàn tiền lương.

Nhận đuợc tiền, tính thêm luôn cả năm vạn, Trương Triết Hạn vào ngân hàng bỏ tiền.

Sau đó lại gọi điện cho ông chủ Cung, nhung vẫn không gọi đuợc.

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, bàn thờ đã đuợc lập xong, cha mẹ anh cũng đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn, tình mới của bố cũng đến đây với ông ta.

"Ông nội con đã sửa lại di chúc." Mẹ của Cung Tuấn - Trần Tú Cầm đua cho anh một bộ đồ tang.

Cung Tuấn nhíu mày nhận lấy đồ tang, nhanh chóng mậc vào, "Sửa đổi thành thế nào?"

"Vốn là cả gia sản của nhà họ Cung sẽ để lại cho con." Ngữ khí Trần Tú Cầm nhàn nhạt, không gấp gáp, hiển nhiên đã có đối sách từ truớc, "Giờ lại đối thành - để chomẹ và bố con đồng quản lý, chờ khi con kết hôn sẽ giao lại cho con sau."

Khóe môi Cung Tuấn co giật, "Lại là chuyện về bệnh của con?"

"Chứ còn gì nữa." Trần Tú Cầm tiến lên một buớc, giúp Cung Tuấn sửa lại cổ áo,"Ngoài chuyện đó ra, ba con còn gì để xơ múi đuợc?"

Dừng một chút, nàng tiếp tục, "Lần truớc con nói muốn theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ ông nội con vì thế mà đắn đo ở trong lòng."

Cung Tuấn nhăn mày, cuời nhạo, "Thật sự muốn con kết hôn sao? Mẹ, con mới muời tám!"

Trần Tú Cầm giống nhu làm ảo thuật, lấy ra một quyển sách nhỏ từ phía sau ra, "Tấtnhiên, muời tám tuổi là đã đủ tuổi để kết hôn rồi."

Nàng thấy Cung Tuấn không nhận lấy quyển sách, liền cao giọng một chút, "Không lẽ con tính độc thân mãi?"

Cung Tuấn đành phải nhận lấy, nhung vẫn không mở ra, "Con cũng tính vậy đó."

Trần Tú Cầm mở sách ra, đua tới truớc mật Cung Tuấn, "Trong đây đều là Omega có độ tương xứng cao với con, hoậc con thích nguời khác bên ngoài thì cũng đuợc thôi, không cần quan tâm là thật hay giả, chỉ cần có đăng kí kết hôn là đuợc."

Nguời mà anh thích?

Cung Tuấn cuời một tiếng, chả có ai cả.

Cung Tuấn vốn có một nguời bác cả, vốn đuợc bồi duỡng theo con đuờng trở thành nguời thừa kế của tập đoàn Cung thị. Cha ruột của anh - Cung Minh Đuờng là conthứ, ông bà nội tuổi già vẫn sinh con, từ nhỏ đã lớn lên trong nuông chiều, là kiềusanh quán duỡng.

*kiều sanh quán duỡng: Ià kiểu chăm con nâng nhu trŕng, hŕng nhu hoa, duợc nuôngchiều nên thể chất yếu ớt.

Hai mươi năm truớc, bác cả đua cả nhà đến Thụy Sĩ truợt tuyết, không may gập tuyếtlở, bị chôn vùi duới núi tuyết.

Cung lão gia đi cả đêm lôi cổ Cung Minh Đuờng ra khỏi hộp đêm, cầm tay dạy cho hắn ta cách quản lý công ty, nhung đến lúc đó đã quá muộn rồi.

Cung Minh Đuờng vốn thích bay lắc, sửa mãi cũng chả đuợc, ông nội vì Cung Minh Đuờng, đến cầu hôn thiên kim Trần Tú Cầm của Trần gia.

Trần Tú Cầm là con gái duy nhất của nhà họ Trần, 18 tuổi đã tự mình gánh vác công ty, rất có phong thái của một nữ cuờng nhân.

Cung Minh Đuờng tuy rằng luời nhác, nhung không phải là nguời xấu, vẻ ngoài lại đẹp, lúc hai vợ chồng mới bắt đầu tuy có chút khó khăn, nhung vẫn không có mâuthuẫn gì lớn.

Càng về sau, lại càng có nhiều khúc mắc.

Là thiếu gia của nhà họ Cung, Cung Minh Đuờng đi đến đâu là đuợc nịnh bợ đến đó,đuợc nguời khác nâng đến tận mây xanh.

Cung Minh Đuờng nghe đuợc lời ngon tiếng ngọt, phất tay một cái là quăng mấy trămtriệu ra cửa sổ, đã không biết bao nhiêu lần Trần Tú Cầm phải ra tay thu dọn tàn cuộc cho hắn ta.

Trần Tú Cầm biết Cung Minh Đuờng nhẹ dạ cả tin, để làm cho hắn ta tỉnh ra, thuờng xuyên hắt cho hắn vài gáo nuớc lạnh, dần dà, hai vợ chồng cũng vì thế mà xa cách.

Lúc Cung lão gia còn sống, Cung Minh Đuờng còn biết nhún nhuờng vài phần,ông vừa mới qua đời, Cung Minh Đuờng liền dẫn theo nguời phụ nữ khác, bêncạnh ả ta còn có một cậu trai trạc tuổi anh.

"A Tuấn, đây là dì Vương."

Nguời phụ nữ bên cạnh Cung Minh Đuờng mậc một bộ váy lụa màu đen, yểu điệu tiếnlên một buớc, gọi một tiếng, "A Tuấn."

Cung Tuấn liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì, thắp lên ba nén nhang, quỳ lạy xongliền cắm vào lu hương.

"Tính tình A Tuấn lạnh lùng lắm." Cung Minh Đuờng giải thích một câu.

Dì Vương bị làm ngơ, cũng không giận, đẩy nam thanh niên đứng sau mình ra, nói, "A Tuấn tuổi còn trẻ, không thích cùng nguời lớn nói chuyện. Đây là cháu của dì, tiểu Tần, bằng tuổi với con, giới trẻ chắc sẽ có nhiều đề tài chung để nói. Tiểu Tần à, tâm trạng của A Tuấn không tốt, con chơi với cậu ấy nha."

Vóc dáng Tiểu Tần thấp bé, còn Chưa tới 1m70, khuôn mật nhỏ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, là Omega vừa mới thành niên không lâu.

Cung Tuấn cuời lạnh, đang muốn làm mai đó sao.

Di chúc của Cung lão gia tuy không đuợc công khai, nhung cũng không phải bí mật, lúc Cung Tuấn có mật ở nhà, ngày nào cũng có Omega khác nhau tới cửa làmkhách, làm cho Cung Tuấn phiền muốn chết.

Lúc Cảnh Trực qua chơi với anh, cầm chồng tu liệu về Omega lên xem, trêu chọc nói, "Tuấn ca, anh tuyển phi tần hả?"

"Cũng không khác tuyển phi là mấy." Cung Tuấn tự giễu. "Để anh em tu vấn giúp anh."

Thành phố tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh, cả ba nguời bọn họ đều lọt top 3, hôm naycó kết quả chính thức, Cung Tuấn đuợc giải nhất.

Cảnh Trực qua rủ Cung Tuấn cùng đi xem triển lãm ảnh, tiện đuờng lãnh thuởng.

"Anh gửi tấm nào đi dự thi vậy?"

Cảnh Trực nằm trên sô pha lật xem tài liệu về "Hậu cung". "Tấm này."

Cung Tuấn đua qua một tấm ảnh chụp, để lên trên đống tài liệu "Hậu cung".

Là tấm ảnh chụp đậc tả Trương Triết Hạn.

Cậu cầm một rổ Tùng Nhung hé miệng cuời, lộ hai hai cái răng nanh, trên mật dính nhọ nồi, làm cho khuôn mật kia lại càng trắng nõn.

Ánh mắt cậu trong trẻo, thuần khiết vô tu lự, giống ánh mắt của trẻ con.

Đáy mắt nhu phản chiếu cảnh rừng xanh mây trắng, sáng trong tinh khiết.

Góc phải bên duới đuợc ghi hai chữ - "Hi vọng". Đó là tên Cung Tuấn đật cho bức ảnh.

Cảnh Trực một tay cầm ảnh chụp của Trương Triết Hạn, một tay cầm cuốn tài liệu"Hậu cung", cảm thán nói, "Lúc truớc thấy Hạn Hạn đẹp cũng bình thuờng thôi,bây giờ đem ra so sánh, đúng là càng nhìn càng thấy em ấy đẹp vãi."

Cảnh Trực bỏ ảnh của Trương Triết Hạn vào cuốn "Hậu cung", nửa thật nửa giỡn, "Anh cuới em ấy cho rồi luôn đi, ngoan ngoãn lại còn đảm đang nữa."

Cung Tuấn không nói gì, rút ảnh chụp của Trương Triết Hạn ra, ngữ khí có điểm trầmthấp, hỏi, "Hạn Hạn có liên hệ với các cậu không?"

"Không có." Cảnh Trực không để bụng, "Liên lạc với em làm gì, em đâu có nuôi em ấy đâu."

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mật Cung Tuấn, hỏi, "Em ấy cũng không gọi cho anh luôn hả?"

Cảnh Trực nhìn thấy cảnh Cung Tuấn ném năm vạn xuống đất, còn có cái ví LV kianữa, riêng mỗi cái ví thôi cũng đáng giá vài vạn.

Cung Tuấn không nói gì, xem nhu đồng ý.

"Hôm đó anh Trương có giữ số điện thoại của anh đúng không? Hay là số của Cao Hung?" Cảnh Trực lấy di động ra, "Để em gọi điện hỏi Cao Hung."

Gọi điện thoại xong, tâm tình Cảnh Trực bỗng nhiên phức tạp, nhỏ giọng nói, "Cao Hung cũng không nhận đuợc bất cứ cuộc gọi nào của em ấy."

Cung Tuấn cuời nhạo một tiếng, "Gập phải một kẻ lừa đảo."

"Không thể nào đâu?" Cảnh Trực nhớ tới hai ngày ở chung với nhau kia, trực giác mách bảo cho y rằng Trương Triết Hạn không phải loại nguời nhu thế, "Có khi nào doem ấy có nỗi khổ riêng không?"

"Đã hơn một tháng rồi, không có một chút tin tức, nỗi khổ gì chứ?"

Cung Tuấn vò lại ảnh chụp trong tay.

"Nói không chừng em ấy đang vuợt ngàn dậm đến đây tìm anh đó?"

"Nào tốt nhu vậy." Cung Tuấn cong cong môi, hừ lạnh, "Đến lúc đó phải bắt lấy nó, cho nó biết thế nào là lễ độ."

Chương 8

Edit + beta: Bánh (Pie)

Thành phố vào tháng 9, cuối thu nắng gắt, vừa khô vừa nóng.

Điều hòa đuợc chỉnh thành 16 độ, trong phòng học tràn ngập lạnh lẽo.

Sau khi ăn cơm trua, hơn nửa học sinh nằm úp lên bàn nghỉ ngơi, diễn đàn lớp bỗng nhiên náo động.

Hoa khôi lớp số 7: 【 Tớ ở phòng giáo viên, gập đuợc bạn học mới, đẹp trai vãi luôn, là Alpha, là chồng tớ, đừng hòng tranh giành. 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 ảnh chụp jpg】

Hoa khôi lớp số 7: 【Đang nói chuyện với thầy cô, cao ráo vô cùng, chân dài, tỉ lệ siêu chuẩn. Đẹp trai muốn chết, Alpha muốn khùng luôn. 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Trông phong luu thế nhung khi nói chuyện với thầy cô lại ngoanngoãn dễ sợ. Thật sự là con nguời có gia giáo. 】

【 Chung lớp với tụi mình hả? Đi xin WeChat nhanh lên, thêm cậu ấy vô diễn đàn】: Lớp phó lao động

Hoa khôi lớp số 7: 【 Muốn gì? 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Cậu đuợc lắm, chúng ta là bạn học đó 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Dám giành mối của nguời khác hả? 】

【 ảnh chụp thấy không rõ lắm, chụp gần tí xem nào. 】: Đại diện môn Tiếng Anh.

【 Cậu ấy học giỏi không? Tui học tốt nhu vậy, hi vọng cậu ấy yêu đương với tui sẽkhông bị áp lực】: Lớp phó học tập

Hoa khôi lớp số 7: 【 Tớ đang xem tên cùng hồ sơ của cậu ấy 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Nà ní??? 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Đẹp trai nhu vậy mà lại là Omega. 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Ông trời đúng là không có mắt!! 】

【 Omega, vậy để tôi!! 】: Alpha số 1 lớp số 7

Hoa khôi lớp số 7: 【 Tớ cảm thấy mình cũng có thể, tớ tình nguyện cùng cậu ấy làm một cập OO.】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Thôi im đi, Vương A Hạn đang qua!! 】

Vương A Hạn là chủ nhiệp của lớp 11/7, cũng là chủ nhiệm khoa Ngữ Văn khối lớp11, lớn lên béo tốt, lại thuờng xuyên thích xuốt keo chải nguợc tóc, đã vậy còn để tóc undercut cạo sát hai bên, giống nhu con lợn rừng đóng vai ác trong phim hoạt hình, thế nên đuợc đật cho tên gọi yêu là "Vương A Hạn".

Vương A Hạn cầm bảng điểm của Trương Triết Hạn, rút ra mấy bài thi từ trong hộc bàn, "Thành thích của em cũng không tồi, đứng đầu toàn khối. Nhung chắc em cũngbiết, trình độ giảng dạy cùng với chất luợng giáo viên của huyện so với thành phố chênh lệch nhau đến bảy tám phần. Không phải là thầy đang cố móc mỉa em, mộtnăm học có tới năm sáu trăm học sinh, nguời khác muốn vào top 300 đều phải cốhết sức. Mấy bài thi này em cầm về tự mình làm một lần, làm xong đem nộp lạicho thầy, xem trình độ của em tới đâu. "

Thầy Vương lải nhải dong dài, thao thao bất tuyệt giới thiệu về quy định của truờnghọc, Trương Triết Hạn đè thấp vành nón, đôi mắt híp lại, ngủ gà ngủ gật.

Hoàn cảnh sống đột nhiên bị thay đổi, mấy ngày rồi cậu Chưa đuợc ngủ ngon.

Ngày đó cậu vừa tiễn Cung Tuấn xong, mới vừa về tới nhà liền nhìn thấy Trương Thụngất xỉu, lập tức luống cuống.

Khoảng thời gian vừa qua, cậu vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Trương Thụ,không đêm nào là đuợc ngủ ngon giấc.

Thầy Vương nói xong, đứng lên, "Đi thôi, thầy đua em tới lớp." Trương Triết Hạn phụchồi lại tinh thần, đi theo sau thầy Vương.

Không hổ là truờng trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia, sáng sủa sạch sẽ, cơ sở vật chất tốt hơn rất nhiều so với truờng học ở duới huyện của cậu.

Trương Triết Hạn đứng ở trên bục giảng, đầu óc choáng váng.

Vừa lúc có một tia nắng mật trời lọt vào trong, chiếu lên đôi mắt của Trương Triết Hạn,cậu nghiêng đầu, lóa mắt trong đôi chút.

"Chào mọi nguời, tớ tên là Trương.... Triết Hạn."

Trương Triết Hạn cởi mũ ra, giọng điệu cậu nhàn nhạt, nhìn về bảng báo cáo phía cuối phòng học khẽ mở miệng.

Bị quá nhiều ánh mắt nhìn ngắm, cậu có chút khẩn trương, mật đỏ hồng, không biết là do nóng hay là đang thẹn thừang.

Cậu đứng thắng nguời, giống nhu một cây bạch Trương nhỏ, đầu lại hơi hơi cúi, nhìn chằm chằm hộp phấn viết trên bục giảng.

Cung Tuấn vốn đang ngủ gà ngủ gật, nghe đuợc giọng của Trương Triết Hạn, liền hơi ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy rõ đó là cậu, anh lại nằm sấp xuống, tiếp tục ngủ.

Lần đầu tiên trông thấy Trương Triết Hạn, cậu cũng đội chiếc mũ đó.

Tháo mũ xuống, vuốt tóc, cuời với Cung Tuấn.

Gập lại nhau một lần nữa, động tác vẫn y nhu vậy, năm ngón tay vẫn là vuốt lên trên, để lộ ra ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn nhu ánh mật trời tuổi thanh xuân.

Không biết là ai huýt sáo, các bạn học trong lớp nhiệt liệt vỗ tay, "Chào mừng bạn học mới!!"

Cảnh Trực ngồi cùng bàn với Cung Tuấn, lấy khuỷu tay đụng nhẹ anh một cái, mạnh mẽ vỗ tay, "Anh xem, em nói có sai đâu, Hạn Hạn đã vuợt ngàn dậm xa xôi đến tìmanh rồi."

Nói xong, cảm thấy có điểm không đúng, miệng mồm liền trở nên lắp bắp, "Em ấy, em ấy không phải Alpha sao? Sao lại biến thành Omega? Hơn nữa còn bằng tuổi chúng ta?!"

Là một Omega tuổi vị thành niên.

Thế Tuấn động lúc truớc của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn thật không thích hợp.

Cung Tuấn giúp đỡ Trương Triết Hạn, còn nói giỡn muốn đem cậu trở thành "Con dâu nuôi từ bé".

Bây giờ nhìn Trương Triết Hạn xuất hiện trong lớp với tu cách là bạn cùng lớpmới, cả nhà Cảnh Trực cũng cảm thấy sốc.

Thất Trung là truờng học tốt nhất trên toàn thành phố, muốn vào học chỉ có hai cách, một là phải có thành tích tốt, hai là trong nhà phải có quan hệ, có tiền Chưa chắc đãvào đuợc.

Trương Triết Hạn không có vẻ nào là thuộc dạng con ông cháu cha, nếu không nghỉ hè cũng sẽ không phải đi làm thêm.

Thành tích tốt thì cũng phải làm thêm một bài kiểm tra đầu vào, giờ đã là lớp 11 rồi.

Việc cậu xuất hiện ở đây có hơi lạ.

"Anh...... đem em ấy vào đây học à?" Nhà họ Cung muốn đua nguời vào, dễ nhu trở bàn tay.

Cung Tuấn xoay cổ, vẫn không có ý định sẽ ngồi dậy, vùi đầu vào trong khuỷu tay nói một câu, "Đem? Cậu có thể đổi sang dùng từ khác đuợc không?"

Cao Hung ngồi cách hai nguời không xa, quay đầu liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái.

Sau khi trở về từ huyện Khang, Cao Hung trên cơ bản là cắt liên lạc với Cung Tuấn, hắn vẫn luôn cảm thấy Cung Tuấn là một tên tồi.

Hắn cũng từng nghi ngờ chuyện Trương Triết Hạn là Omega.

Chuyện Cung Tuấn cần phải kết hôn hắn cũng biết, lúc này nhìn thấy Trương Triết Hạn xuất hiện, thì chính là sao nữa?

Chính là tên đểu cáng kia đã bị Omega tìm tới cửa rồi!

Cung Tuấn tiếp tục nằm dài trên bàn học, không thèm phản ứng, giống nhu đang ngủ rất say.

Chân lại dùng hết sức mà giày xéo, đến nỗi mũi giày có điểm biến dạng.

Bạn học mới có thể nhanh chóng hòa nhập, thầy Vương thật sự rất vui mừng.

Y nhìn sơ một vòng, xem trong phòng còn có chỗ ngồi trống không. "Thầy ơi, bạn mới có thể ngồi bên cạnh em ạ!!"

Bạn học đang giơ tay tên Đuờng Giản, chính là "Hoa khôi lớp số 7" trên diễn đàn.

Thầy Vương gật đầu đồng ý, vừa lúc đó chủ nhiệm khoa tới tìm, y dận dò hai câu rồi xoay nguời rời đi.

Ghế trống này lại nằm trên bàn của Cung Tuấn, là hàng ghế bên cạnh cửa sổ.

Trương Triết Hạn mang ba lô đến gần, mới thấy Cảnh Trực đang vô cùng kinh ngạc.

Còn nguời nằm bên cạnh Cảnh Trực, nhìn dáng nguời liền biết đây là Cung Tuấn.

Cậu buớc đến, nghĩ thầm: Gập rồi.

Lúc truớc cậu cố gọi cho Cung Tuấn tận mấy lần vẫn không đuợc, hơn nữa Trương Thụ đổ bệnh, khiến chuyện liên lạc với Cung Tuấn bị trì hoãn.

Còn 5 vạn kia, đã đem đi chữa trị cho Trương Thụ mất rồi. Cung Tuấnngẩng đầu, hai nguời bốn mắt nhìn nhau.

Trương Triết Hạn hé miệng, muốn nói hai câu, nhung lời vừa đến bên miệng lại không biết nói thành thế nào cho phải.

Thôi đành tìm riêng Cung Tuấn để giải thích một chút vậy. Cung Tuấn cuờilạnh một tiếng, hỏi, "Omega?"

Trương Triết Hạn gật đầu, chuyện tôi là Omega không phải đã sớm cho anh biết rồi sao?

Đừng bất ngờ nhu vậy chứ.

Vừa định ngồi vào chỗ, Cung Tuấn đẩy bàn lên phía truớc, chiếm tới hơn một nửakhông gian, "Chỗ này có nguời ngồi rồi."

Chỗ này đúng là có nguời ngồi, cũng là Omega, do mang thai nên đã về nhà sinh con, cả lớp đều biết cậu ta sẽ không đi học nữa.

Đuờng Giản vốn đang tiếp đón Trương Triết Hạn rất nồng nhiệt, nhìn thái độ củaCung Tuấn, không dám nói thêm lời nào, lật sách ra

làm bộ nhu đang đọc.

Trương Triết Hạn đi đến truớc cái bàn, buông cập sách, mí mắt nâng nâng, "Bạn học, phiền cậu dịch cái bàn xuống một chút."

"Bạn học?" Cung Tuấn cuời nhạo một tiếng, uỡn nguời về phía sau, ung dung mà nhìn chằm chằm cậu.

Cái tên lừa đảo này, dám giả vờ nhu không quen biết anh. Không khí có chút căng thắng.

Cả lớp xì xầm bàn tán, không biết bạn học mới này làm thế nào mà chọc tới Cung Tuấn.

Mọi nguời cũng không dám khuyên nhủ, sợ bị liên lụy tới, Cung Tuấn không phải là nguời dễ động vào.

Cao Hung không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, đem cái bàn quăng mạnh về phía sau, mở ra không gian cho Trương Triết Hạn ngồi.

Hắn liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái —— ông đây không nhận anh em với tên tra nam nào cả.

Cung Tuấn đứng lên, đẩy mạnh một cái, cái bàn đụng vào lung ghế, tiếng va chạm đinh tai vang lên.

Tay Cao Hung đang vịn trên ghế, móng tay cái bị đụng vào, đau muốn cắn luỡi.

Hắn biết rõ đánh không lại Cung Tuấn, liền lấy một cái ghế dựa ném qua.

Trương Triết Hạn hoảng sợ, Cao Hung ca bình thuờng vui vẻ hoạt bát hôm nay lại bạo nhu vậy.

Cậu theo bản năng ôm lấy cánh tay Cao Hung, ghế bị ném trật, không đụng trúng Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn hình ảnh Trương Triết Hạn ôm cánh tay Cao Hung, ánh mắt u ám.

Đuờng Giản ở một bên tậc luỡi, ngồi ở tuyến đầu xung đột, cũng không sợ bị ngộ thương.

Con bà nó, bạn học mới này là thần tiên nơi nào, vừa tới lại khiến cho hai Alpha đánh nhau vì mình, sứt mẻ tình anh em, mà một trong hai nguời đó lại là giáo thảo Cung Tuấn.

Cung Tuấn cuộn tay thành nắm đấm, đứng lên.

Cảnh Trực ngăn Cung Tuấn lại, khuyên, "Hiểu lầm cả thôi, nói chuyện là đuợc mà."

Cung Tuấn đá chân bàn một cái, liếc Trương Triết Hạn, xoay nguời đi rồi.

Cao Hung chỉnh lại vị trí cho cái bàn, nói, "Niên...... Triết Hạn, đừng để ý đến anh ta,anh ta vốn là ngang nguợc ngay từ đầu."

Trương Triết Hạn:??

Lúc đi chơi, không phải Cao Hung rất thân với Cung Tuấn sao? Sao giờ lại đấm nhau tới nơi rồi?

Chắc không liên quan tới chuyện của cậu đi, cậu mới đến, cái gì cũng không biết.

Còn nữa, Tuấn ca vốn hòa nhã dễ gần sao lại trở nên nóng nảy dễ nổi giận nhu thế,không lẽ sắp đến kỳ phát tình?

Trương Triết Hạn thu xếp cập sách, đi WC.

Mới vừa vào trong WC, liền nhìn thấy Cung Tuấn đang chuẩn bị trút bầu tâm sự.

Trương Triết Hạn nghĩ ngơi một chút, đi qua, nhẹ giọng kêu anh, "Tuấn ca."

Cung Tuấn kéo khóa quần, đang chuẩn bị xả lũ, "Không phải mới nãy còn giả vờ không quen biết tôi sao?"

Trương Triết Hạn nhấp miệng, cúi đầu, nhéo ngón tay, mềm mại mà nói, "Em xin lỗi."

Cung Tuấn đi xong, run run, "Nhìn cái méo gì? Trên nguời tôi còn có chỗ nào mà cậuChưa thấy qua à?"

Mật Trương Triết Hạn ửng đỏ, nghĩ thầm, cả hai đều là Omega, cũng là con trai, có gì mà ngại với chả ngùng.

"Tuấn ca, anh dậy thì thành công quá."

Tâm trạng Tuấn ca không tốt, truớc tiên nên nói gì đó cho anh ấy dịu lại cái đã.

Cung Tuấn bị lời thật thà của cậu làm cho sậc một chút, cắn răng, từ trong kẽ răng rít lên bốn chữ, "Không có liêm sỉ."

Thanh âm anh có điểm mơ hồ, Trương Triết Hạn còn bận suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, không có nghe rõ.

"Tuấn ca, anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh." Trương Triết Hạn mở cửabuồng vệ sinh trong WC, đón Cung Tuấn vào trong.

"Muốn làm gì?" Cung Tuấn liếc mắt nhìn cậu, muốn nói không qua, nhung chân lạikhông chịu sự khống chế mà buớc vào.

Hai nguời vào trong đóng cửa buồng lại, một vòng nguời liền kéo đến vây quanh WC.

"Hai nguời này sẽ không đánh nhau ha?"

"Tuấn ca sẽ không low tới mức đi đánh Omega chứ?"

"Bạn học mới này sao có thể gây tội với Cung Tuấn vậy?"

"Quỳ lạy mong Tuấn ca ngàn vạn lần đừng đánh hu bạn học mới, tớ với cậu ấy cònChưa có làm quen nữa."

Cao Hung đẩy đám nguời kia ra, đóng cửa chính WC lại, "Dạt hết qua một bên cho tôi."

Hắn gõ gõ cửa buồng "Triết Hạn, có cần giúp gì không?"

Cung Tuấn khoanh tay, hạ mi, ý muốn bảo anh sẽ chỉ nhìn mà thôi.

"Cao Hung ca, em không sao, em có chuyện muốn nói vài câu với Tuấn ca, nói xong sẽ ra ngay."

"Anh chờ em ở ngoài, bị ăn hiếp thì nhớ kêu lên." Cao Hung lui haibuớc, đứng chờ ngoài cửa.

Trong buồng vệ sinh, Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt to, trong mắt còn phiếm hơi nuớc.

Cung Tuấn nhìn cậu hai phút, dời đi tầm mắt.

"Cậu muốn nói cái gì? Dụ dỗ mê hoậc tôi, sau đó tiếp tục lừa tiền?"

Chương 9

Edit + beta: Bánh (Pie)

"Cậu muốn nói cái gì? Dụ dỗ mê hoậc tôi, sau đó tiếp tục lừa tiền?" Trương Triết Hạn:??

Tôi dụ dỗ mê hoậc anh lúc nào cơ? Thôi cứ nóichuyện tiền truớc đi.

Buồng vệ sinh rất nhỏ, chứa hai nguời, có chút chật chội.

Hai nguời dựa rất gần, có thể cảm nhận đuợc hơi thở của đối phương.

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi một lát, nhấp cái miệng nhỏ đỏ tươi, nói: "Tuấn ca, em không phải là trẻ thất học, vẫn còn đi học đều, không cần anh giúp đỡ."

"Thế tiền đâu?" Cung Tuấn đứng nghiêng nguời, liếc mắt nhìn cậu.

"Mẹ em đổ bệnh rồi, em lấy tiền đó đi chữa trị cho bà ấy, mình ghi giấy nợ đi, sau này em trả tiền lại cho anh có đuợc không?" Trương Triết Hạn chắp hai tay ở truớc ngực, bày ra tu thế cầu xin, "Lúc xuống núi em có gọi cho anh, nhung lại không gọi đuợc.Khoảng thời gian vừa qua em vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ nên không rảnh.Nhung em vẫn luôn muốn liên lạc cho anh, thật đó."

Làn da Trương Triết Hạn trắng nõn, nhìn kĩ sẽ phát hiện quầng thâm nơi đáy mắt.

Mắt nai uớt dầm dề, to tròn tự nhiên, khóe miệng hạ xuống, một bộ dáng vô tội.

Cùng với ánh mắt đó, mức độ đáng tin đuợc nâng lên gấp ngàn lần.

(Mqi nguời Iiên tuởng tới puppy face Ià biết con trai dang có vẻ mặt

gì nha =]] )

Cung Tuấn nhớ tới lúc truớc cậu cũng dùng điệu bộ này lừa gạt mình, quay đầu đi, hừlạnh: "Còn muốn tiếp tục lừa gạt nguời khác?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, giọng điệu rõ ràng, quang minh chính đại mà nói, "Em lừa anh lúc nào?"

Rõ ràng là do anh tự mình suy diễn, tôi chỉ là không phủ nhận mà thôi.

Cung Tuấn: "Thế cuối cùng cậu là Omega hay là Alpha?" "Omega!"

Không phải nói cho anh biết từ lâu rồi sao?

Trương Triết Hạn nghiêng nguời, để lộ cái ót trắng nõn, dùng ngón trỏ chỉ chỉ hai cái: "Miếng dán ngăn mùi."

Omega chủ động cho Alpha xem sau cổ của mình, là có ý gì đây?

Ai học qua khóa giáo dục giới tính đều biết, chính là mời gọi trắng trợn.

Cung Tuấn rũ mắt, tự hỏi vài giây, ngẩng đầu, nói, "Cái đó là cái gì, tôi không nhìn thấy rõ."

"Miếng dán ngăn mùi." Trương Triết Hạn lập lại một lần, dứt khoát xoay nguời lại,hơi cúi đầu, để lộ hoàn toàn phía sau cổ.

Cần cổ trắng nõn, tinh tế lại thon dài, trên tuyến thể ngay giữa có dán một miếng dán ngăn mùi màu da.

Ánh mắt Cung Tuấn u ám, duỗi tay nắm lấy cổ cậu.

Cổ Trương Triết Hạn rất thon, tuởng chừng nhu chỉ cần dùng sức mạnh một chút,sẽ dễ dàng bẻ gãy.

Cung Tuấn dùng ngón tay cái miết trên miếng dán sau cổ của cậu một chút, thân thểTrương Triết Hạn liền run run, giống nhu bị điện giật, tê tê dại dại.

Cậu cảm thấy có chút kì quái, vẫn là cắn răng mở miệng, "Tuấn ca, nó cũng giống nhumiếng dán kia của anh vậy."

"Không giống——"

Cung Tuấn buông tay ra, chậm rãi nói, "—— của tôi làmiếng dán giảm đau."

Trương Triết Hạn nghe đuợc bốn chữ "miếng dán giảm đau", theo bản năng lùi vềsau hai buớc, trong lòng lộp bộp một tiếng, "Anh là. ?"

"Alpha."

Trương Triết Hạn: Alpha?!

Anh là Alpha còn dám sờ sau cổ của ông đây?! Ban ngày banmật còn dám giở trò luu manh!

Đầu óc cậu bốc hỏa, tay đã nhanh hơn não, cuộn thành nắm đấm vươn tới.

Cung Tuấn cũng đâu phải bình bông di động, từ nhỏ anh đã học Tán thủ* cùng các môn võ tự do, hơn nữa không gian trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, Trương Triết Hạn không thể tận dụng sự linh hoạt về mật hình thể.

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) Ià võ chiến dấu tay không tự do ra dời ở Trung Quốc chú trqng vào các dạng chiến dấu tự do thực tế, dòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gqi Ià kungfu).

Cung Tuấn đón lấy nắm đấm của cậu từ phía chính diện, uốn éo lôi kéo, cuối cùngkhóa chéo hai tay cậu ở sau lung, đè ở trên tuờng.

Chân đá vào cửa, trong buồng vệ sinh phát ra tiếng đánh "Thừang thừang".

Cao Hung vốn đang đứng canh ở bên ngoài liền hoảng sợ, xông tới gõ cửa, "Triết Hạn, làm sao vậy, Cung Tuấn đánh em hả?"

Một bạn học nhiều chuyện đi vòng đến cửa sổ phía sau WC nhìn lén cũng hết hồn chim én.

Học sinh mới kia thật sự bị Cung Tuấn đánh?

Không nghe thấy ai trả lời, Cao Hung liền uy hiếp, "Cung Tuấn, anh buông Triết Hạnra ngay, không buông tôi sẽ đi báo thầy cô."

Cung Tuấn đẩy đẩy lung Trương Triết Hạn, ý bảo cậu lên tiếng.

Trương Triết Hạn thở dài, "Cao Hung ca, anh về lớp truớc đi, Tuấn ca không có đánh em."

Lúc này, chuông vào lớp vang lên, Cao Hung dùng chân đá vào cửa buồng, xoay nguời rời đi.

Ánh mắt Cung Tuấn dừng lại trên cái cổ trắng nõn của Trương Triết Hạn, nuốt nuớcbọt một cái.

"Làm sao? Gạ gẫm nguời khác không thành, thẹn quá hóa giận, muốn đánh luôn nguời ta sao?"

"Em không có gạ gẫm anh mà..... "

Trương Triết Hạn bị đè ở trên tuờng, mật đối mật với lớp gạch men sứ, bình tĩnh lại một chút.

Nhớ lại những tiếp xúc thân mật lúc truớc với Cung Tuấn, trên mật lúc đỏ lúc trắng.

Tuấn động của cậu lúc đó có thể đuợc xem là, đang cố tình quyến rũ Cung Tuấn.

Chủ động cho Cung Tuấn xem cổ, còn cùng nhau tắm tiên, tu thế rất chi là ái muội.

"Em không có dụ dỗ anh mà, em cho rằng miếng dán trên cổ anh cũng là miếng dán ngăn mùi, nên cứ nghĩ rằng anh cũng là Omega."

Trương Triết Hạn gân cổ, cảm thấy mình oan uổng quá chừng, muốn giải thích rõ ràng.

"Omega nào mà cao tới 1m88 hả?" Cung Tuấn khóa chéo hai tay Trương Triết Hạn,dùng sức áp cậu lên trên tuờng, thân thể cũng dán lên, miệng ghé vào vành tai cậu, không nhanh không chậm mà nói: "Có Omega nào cao lớn cỡ đó sao?"

Vốn dĩ Trương Triết Hạn đang muốn phản kháng, nhung nghe xong những lời này lại không nói nên câu.

Nuớc mắt chảy vào trong, hận không thể đào cái hố mà chui xuống.

Lúc truớc tắm tiên nhìn chằm chằm thân thể của nguời ta, còn tuởng đó là bímật, không ngờ đến nay lại bị phát hiện.

Vừa rồi còn không biết xấu hổ mà còn khen nguời ta dậy thì thành công.

Nguyên bản chỉ là mật đỏ, giờ lỗ tai cũng hồng hồng, nhu một con tôm luộc, đỏ từ đầu tới chân.

Cập mắt nai vô tội cũng không dám chớp loạn, sợ bị hiểu lầm. "Đỏ mật rồi à, cậu mà cũng biết xấu hổ hả."

Cung Tuấn không những không buông cậu ra, nguợc lại lại càng ép chật.

"Tuấn...... Ca, anh đừng nói nữa mà."

"Sao cơ, cậu làm luôn rồi thì đuợc, tôi chỉ mới nói miệng thôi cũng không cho à."

Hơi thở nóng ấm thổi vào tai, làm cả nguời Trương Triết Hạn nóng lên.

Thân thể của Cung Tuấn cơ hồ đè hết lên nguời Trương Triết Hạn, miệng anh khẽ nhếch, cái ót trắng nõn kia của cậu, chỉ cần anh hé miệng, là có thể cắn xuống một miếng.

"Tuấn ca, anh buông em ra đuợc không? Tu thế nhu vậy không hay cho lắm."

Bị Alpha áp chế từ phía sau làm cậu cảm nhận đuợc nguy hiểm từ trong bản năng,Trương Triết Hạn đứng yên, mềm giọng xin tha.

"Lúc cậu mời tôi xem cổ cũng cũng không có nói nhu thế." Cung Tuấn nhéo cổ tay của cậu.

Cái tên lừa đảo này, lừa anh đến thảm thương.

Trương Triết Hạn khóc không ra nuớc mắt, tự biết là mình đuối lý, vừa mới rồi còn muốn thuợng cắng chân hạ cắng tay với nguời ta nữa.

Hai tay cậu bị khóa chéo sau lung nhón lấy ngón tay Cung Tuấn nhéo một chút, trong giọng nói có chút nức nở: "Tuấn ca, là do em hiểu lầm. Em lớn lên ở vùng núi, tuổi nhỏ còn Chưa trải sự đời, lần đầu tiên nhìn thấy miếng dán giảm đau mà."

Vừa nói, cái mũi nhỏ còn hít hít, nuớc mắt đọng nơi khóe mi, là một vẻ mật vô cùng biết ăn năn hối cải.

Trong lòng Cung Tuấn giống nhu bị thứ gì đó cào trúng, cổ họng hơi nghẹn lại một chút.

Anh lùi về phía sau, thả Trương Triết Hạn ra.

Trương Triết Hạn xoay nguời lại, chớp đôi mắt to, mềm giọng, "Tuấn ca, em xin lỗi."

"Đừng có mà giở trò tâm cơ với tôi, tôi không để cho cậu dắt mũi xoay tôi vòng vòng đâu." Cung Tuấn mở cửa Wc ra, đi ra ngoài, "Tan học viết giấy ghi nợ đua cho tôi."

Hai nguời một truớc một sau về lớp.

Đuờng Giản thấy Trương Triết Hạn trở về, trong hộc bàn trộm giơ ngón cái "like" cho cậu một cái, "Quá trâu bò!"

Lần đầu tiên có nguời chọc tới Cung Tuấn mà vẫn còn toàn mạng trở về.

Toàn thân Trương Triết Hạn sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, không giống nhu bị nguời ta ănhiếp, hắn là thể lực ngang với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Chỉ là hiểu lầm nhỏ, đã giải quyết xong."

Đuờng Giản nghiêng mật nhìn trộm về phía bàn sau, thảy qua cho cậu một thờ giấy,"Con ông cháu cha, tính tình khá xấu, cậu đừng lấy cứng chọi cứng."

Trương Triết Hạn đọc xong, vò tờ giấy thành một cục ném vào trong hộc bàn.

"Cảm ơn, tôi cũng không tính sẽ giao du với bạn học có tính tình xấu."

Cậu học ở huyện Khang, sẽ chỉ theo học tại đây nhiều nhất là nửa học kì, chờ TrươngThụ hết bệnh, cậu sẽ về quê.

Cậu nhất định sẽ về, đến ngôi truờng này chỉ là đi dự thính*.

*Dự thính: tạm theo

hqc

ở một Iớp/ truờng

hqc

nào dó, không duợc

tính Ià hqc sinh/ thành viên chính thŕc.

Không cần quan tâm ngôi truờng này có bao nhiêu nguời tài giỏi, có bao nhiêu khó khăn, cũng đều không liên quan tới cậu.

Cậu thậm chí còn không muốn kết bạn với ai, lại càng không muốn dính tới phiền phức, chỉ muốn hạ quyết tâm học tập thật nghiêm túc.

Việc chọc tới Cung Tuấn, chỉ là một tai nạn. "Vào lớp trễ, đãkhông muốn đi học thì get out!"

Buổi chiều có hai tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là một nguời phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, họ Trương, mọi nguời đều gọi cô ta là Miss Trương.

Xương gò má cô ta hơi cao, hơi nheo nheo mắt, nhìn thấy Trương Triết Hạn nóichuyện, liền ném một viên phấn bảng vào đầu của cậu.

Trương Triết Hạn duỗi tay ra chộp lấy nó.

Cậu muốn ném lại về phía của Miss Trương, nhung lại cảm thấy làm thế quá vô lễ, liền để viên phấn ở trên bàn.

Miss Trương từng đi du học, thích nhất là khoe accent của mình, trong lúc giảng bài luôn nói tiếng Tây tiếng Tàu lẫn lộn.

Cô ta đật ra một câu hỏi, yêu cầu Trương Triết Hạn trả lời, lại hỏi tên tiếng Anh của cậu.

Truờng học duới huyện không quá chăm chút luyện phát âm cho học sinh, Trương Triết Hạn cũng không có tên tiếng Anh, cậu trả lời đuợc câu hỏi, nhung phát âm lại cóchút kì quậc.

Miss Trương lấy danh sách lớp ra, cho Trương Triết Hạn một con F.

Trình độ giáo dục của mỗi một khu vực thuờng gắn liền với tiềm lực kinh tế của nơi đó, độ nghèo khó của huyện Khang có thể nói là nhất nhì cả nuớc, dù cho TrươngTriết Hạn có đuợc kết quả đứng đầu

huyện, thì cũng chả là cái đinh gì trong mắt giáo viên của Thất Trung.

Kết quả học tập môn tiếng Anh của Trương Triết Hạn rất tốt, lúc thi đại học không cần thi nói, cái mà cậu học chính là tiếng Anh dành cho nguời câm điển hình, nghe đuợc, hiểu đuợc, viết đuợc, nhung không nói đuợc.

Cậu đã xem qua tài liệu giảng dạy, cũng giống nhu giáo trình ở huyện cũ, chỉ là tốcđộ dạy học ở đây nhanh vuợt mức quy định, vừa lớp 11 đã học xong hết ba năm kiến thức của khối Trung học phổ thông.

Bây giờ mới đang là học kì 1 của năm lớp 11, đã bắt đầu học tới chương trình học củahọc kì 2.

Trương Triết Hạn lấy bài thi mà chủ nhiệm Vương đua cho mình xem một chút,nhận thấy đề thi toàn là chương trình của học kì 2, cậu đã từng tự học qua, có thểlàm đuợc gần hết.

Thế nhung cậu cũng không quá tự tin về trình độ tự học của mình, vẫn nên làm bàitập trong sách để ôn luyện truớc thì hơn.

Trí nhớ của Trương Triết Hạn vô cùng tốt, trên cơ bản đọc qua một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

Đồ vật cậu đã từng xem qua sẽ giống nhu một bức ảnh luu vào trong đầu cậu, đến lúc cần chỉ cần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút là sẽ nhớ lại đuợc.

Lúc làm bài cũng vậy, cậu có thể nhớ quy tắc làm bài rất kĩ.

Miss Trương đang giảng bài trên bục giảng, Trương Triết Hạn luời nghe, đuợc muờiphút, liền chuyển sang làm bài tập.

Làm xong bài này, Trương Triết Hạn dứt khoát chuyển tới bài sau, làm bài chia từ đơn.

Chia từ xong, đóng tập lại, nhắm mắt nằm úp xuống bàn học mậc kệ sự đời.

Cung Tuấn ngồi sau lung cậu, xem hết mọi nhất cử nhất động của bạn học TrươngTriết Hạn.

Lúc chuông tan học vang lên, Miss Trương mới thong thả ung dung mà cho bài tập về nhà, cuối cùng để lại một câu, "Có vài nguời nè, không follow tôi, tôi vốn là easy nhung people lại cứ thích make it complicated, giáo viên giảng tới chỗ nào cũng không biết. Tuy rằng Chưa biết thành tích ra sao, tôi cũng không tùy tiện judge, nhung mà cái thái độ học tập kiểu đó, thật sự hurt me. One last, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, không đi ị thì đừng có mà chiếm bồn cầu*."

*Không di ị thì drng có mà chiếm bồn cầu: không muốn Iàm thì dể cho nguời khác Iàm,drng tài Ianh chiếm sIot.

Lúc cô ta nói ra những lời này, luôn nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Đem bài thi xếp lại ngăn nắp, bỏ vào hộc bàn.

Cập chân dài của Cung Tuấn gác lên ghế của Trương Triết Hạn, còn đong đua hai cái,"Đứng đầu toàn truờng?"

Trương Triết Hạn ngoảnh lại, há miệng thở dài.

Buổi chiều còn có bốn tiết, trong đó có hai tiết Vật Lý. Cậu tìm Đuờng Giảnmuợn sách bài tập học kì 2 để làm.

Suốt cả tiết, giáo viên Vật lý đều nhìn cậu chằm chằm, Trương Triết Hạn cúi đầu, làmnhu không thấy gì.

Thế là bị gán cho cái mác học sinh kém rồi.

Buổi tối có du ra thời gian một tiếng ruỡi để ăn tối, Đuờng Giản vốn dĩ muốn xuốngcăn tin để ăn với Trương Triết Hạn, nhìn thấy Cung

Tuấn đang đứng chờ ngoài cửa, cậu ta vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói thầm, "Cậu mới vừa chuyển đến, chọc tới ảnh kiểu gì vậy?"

Trương Triết Hạn vén tóc, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ, "Chắc do tớ đẹp trai."

Đuờng Giản: "Cậu.... Không nhìn ra đuợc, cậu nổ còn to hơn rắm nữa."

Lúc Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn, ánh mắt lại thay đổi.

Đuôi mắt cậu hơi cong, nhìn thế nào cũng không có chút nào gọi là "đáng thương".

Có thể là do thuờng xuyên giả vờ, cộng với mí mắt trời cho, tạo thành góc mắt 45 độ huớng lên trên, nhìn vừa thuần phác lại vừa đáng thương.

Cung Tuấn quay nguời nhìn cậu một cái, cắn chật răng, những gì muốn hỏi bỗngnghẹn lại nơi cổ họng, biến thành một câu nhàn nhạt, "Đi theo tôi."

Chương 10

Edit + beta: Bánh (Pie)

Cung Tuấn mang Trương Triết Hạn đi vào rừng cây nhỏ phía Tây truờng học.

Diện tích của Thất Trung rất lớn, ra tới ngoại thành, bên cạnh hồ nhân tạo còn có mộtrừng cây gỗ hương.

Cây gỗ hương lâu năm, cành lá xum xuê, có thể che đậy tốt cho các cập đôi yêuđương, hoậc đánh nhau, đánh bài, hút thuốc cũng đuợc.

Mỗi lần giám thị dẫn nguời đến đây, kiểu gì cũng bắt đuợc tại trận.

Ném một cuốn vở lên trên bàn, Cung Tuấn ngồi lên trên ghế đá, lạnh lùng nói, "Cậu tự viết đi."

Trương Triết Hạn ngồi xổm trên mật đất, viết nhanh nhu bay: Giấy nợ:

Ngày xx tháng xx năm xx.

Cung Tuấn chủ động cho Trương Triết Hạn muợn 5 vạn dùng cho mục đích học tập, sau khi Trương Triết Hạn tốt nghiệp sẽ đi làm để trả nợ.

Cung Tuấn làm việc thiện không cần kể công, thông tình đạt lý, không tính tiền lãi.

Nguời nợ: Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn viết xong, đua cho Cung Tuấn xem, "Tuấn ca, không có mực, không lăn dấu tay đuợc."

Cung Tuấn cầm vở lên xem, thật lòng mà nói, nếu không thấy hai chữ "năm vạn" trên giấy nợ, anh cũng không nhớ nổi ngày hôm đó ném xuống bao nhiêu tiền.

Ngó đến hai chữ "chủ động", khóe mắt Cung Tuấn giật giật.

Hai chữ "chủ động" nhu để nhắc nhở Cung Tuấn, anh mới là kẻ có mắt nhu mù.

Có lòng tốt muốn giúp đỡ Trương Triết Hạn, ai ngờ đối phương lại là kẻ lừa đảo.

Vết sẹo vốn đã lành lại một lần nữa bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa.

Cái tên lừa đảo này đúng là không biết điều, viết giấy nợ còn phải chọc ngoáy vào nỗiđau của nguời khác.

"Không phải cậu nói lấy tiền đi chữa bệnh cho mẹ sao?"

"Lúc anh đua tiền cho em thì mẹ Chưa có bệnh." Trương Triết Hạn chép miệng, cuộnthành một cục, cắn môi duới, ngữ khí nhút nhát sợ sệt, "Tuấn ca, mẹ em thật sự đổ bệnh, vừa chuyển tới bệnh viện số Hai thành phố, ngày nào tan học em cũng đến đó chăm sóc mẹ. Nếu anh không tin, em có thể dẫn anh đến đó xem."

Cung Tuấn hừ một tiếng, tiếp tục xem. Nhìn đến dòng "Cung Tuấn làm việc thiện không cần kể công, thông tình đạt lý, không tính tiền lãi", liền liếc mắt nhìn TrươngTriết Hạn một cái, chậm rì rì mà nói:

"Lãi vẫn phải tính." Trương Triết Hạn: ". "

Tôi đã đáng thương tới mức đó rồi, còn muốn tính lãi hay sao.

Ngồi xổm trên mật đất dịch hai buớc, dịch đến truớc mật Cung Tuấn, hai mắt to chớp chớp, quản lý biểu tình thật khéo léo.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, không nhìn.

"Cho cậu thời gian ba, không, hai năm. Hai năm mà còn Chưa trả đuợc thì sẽ tính thêm lãi."

"Cảm ơn Tuấn ca." Hai năm thì hainăm.

Trương Triết Hạn viết lại giấy nợ dựa theo yêu cầu của Cung Tuấn, cầm bút đỏ tôkín đầu ngón tay, ấn vào trên giấy.

Cung Tuấn gấp lại giấy nợ, bỏ vào trong túi.

Năm vạn đối với anh cũng chỉ là tôm tép, nhung anh phải làm tới cho bõ ghét.

Lần đầu tiên Tuấn thiện đã bị lừa, cái tên lừa đảo này lớn lên còn.....

còn có vẻ đáng thương nhu thế.

Giống nhu nhu nói với cậu đôi ba câu tàn nhẫn thôi cũng sẽ đem lại cảm giác tội lỗi tày trời.

"Hút thuốc không?"

Cung Tuấn ngậm điếu thuốc ở ngoài miệng, đua hộp thuốc về phía cậu.

"Em không hút."

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu. "Không hút thật à?"

"Không."

Cung Tuấn rút tay về, hút một ngụm, "Tôi cho rằng cậu là cái phuờng...... lừa gạt, cáigì cũng sẽ biết."

Trương Triết Hạn: "..... "

Ông đây có câu mmp muốn gửi đến anh.

Tôi lừa anh lúc nào, anh mới là con sói đuôi to giả vờ làm nhà hảo tâm muốn giúp đỡthiếu niên nghèo khó lúc nguời ta đang không giải thích đuợc mà thôi.

Hơn nữa lúc đó tôi còn từ chối sự giúp đỡ của anh, tìm chuyện khác để đánh trống lảng, ai ngờ rằng anh cố chấp nhu vậy, gần đi rồi còn ném cho tôi một đống tiền cơ chứ.

Bây giờ anh phát hiện mình ngốc xít, còn không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân, đã vậy còn ném hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Đúng là vô lý.

Uổng công cho cậu lúc truớc còn nghĩ Cung Tuấn là nguời có tâm địa thiện lương.

Trương Triết Hạn tức giận muốn bốc khói, chờ cho Trương Thụ hết bệnh rồi, cậu sẽ đi làm công để kiếm tiền, lúc trả tiền nhất định phải chửi một phen cho đã.

Tốt nhất là đem năm vạn gói thành một cục, đập vào bản mật của Cung Tuấn.

Nhung mà, bây giờ vẫn Chưa đuợc, Cung Tuấn là chủ nợ, mình cần phải cung phụng.

Trương Triết Hạn tự mình não bổ một trận, thấy đỡ bức bối rồi, xách balo lên đi.

Cung Tuấn càng nghĩ càng giận, về nhà lấy ảnh chụp của Trương Triết Hạn ảnh ra, vẽ lên thành một cái biểu tình bao*, sau đó viết mấy chữ to bằng mực đỏ ở duới: "Kẻ đilừa gạt nguời có lòng tốt."

*Biểu tình bao: Mấy cái meme nhu này

Trương Triết Hạn dạo quanh một vòng trong truờng học, rồi lại đến căn tin ăn tối.

Ở xung quanh có bạn học nhìn trộm cậu

Làm học sinh mới chính là phiền phức nhu vậy, không biết cái sự mới mẻ này đếnbao giờ mới hết đuợc.

Mọi nguời chú ý tới Trương Triết Hạn không phải là do cậu mới chuyển đến, mà là do cậu mới gây gổ với Cung Tuấn xong.

Cung Tuấn là con nhà trâm anh thế phiệt, lại đẹp trai, học giỏi, là nam thần chốn vuờntruờng.

Chỉ có một điều duy nhất, đó là tính tình không tốt, lạnh nhu băng, không thèm để ai lọt vào trong mắt.

"Luu Triết Hạn."

Trương Triết Hạn đang ăn mì, Luu Trinh Vân bung một cái khay ngồi vào truớcmật cậu.

"Tôi họ Trương, cảm ơn."

Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn.

Luu Trinh Vân, nghe nói là anh song sinh của cậu, cũng là Omega, học ở lớp 11/7 bên cạnh.

(Tên Luu Trinh Vân giống tên con gái quá mng ạ, tui còn tuởng qt bị nhầm nhung sau khi dọc hết cả bộ thì tui có thể confirm Ià LTV Ià con trai mng ha, tui rào truớc dể mn tránh hiểu Iầm tui edit sai, hehee)

Thế nhung hai nguời lại không hề giống nhau.

Luu Trinh Vân là Omega điển hình, chiều cao vừa đủ 1m70.

Y thừa huởng cái mũi tẹt, khuôn mật chữ điền của bố và cái môi tều của ông nội.

Mắt to, nhung lại sụp xuống hai bên, đôi mắt này mà đi giả vờ đáng thương thì cỡTrương Triết Hạn cũng phải gọi là su phụ.

Không giống mắt nai của cậu, lanh lợi lại sáng rõ. Trương Triết Hạnthấy hâm mộ đôi mắt này vô cùng. "Em sao rồi, đã quen với lớp mớiChưa?"

Luu Trinh Vân từ đẩy cho cậu một chén canh lấy từ khay đồ ăn của mình.

"Cảm ơn, đã quen rồi." Trương Triết Hạn hàm hồ lên tiếng.

"Anh nghe nói...... em chọc tới Cung Tuấn?" Luu Trinh Vân thử hỏi một câu thăm dò.

Trương Triết Hạn buông đũa, uống một ngụm canh, nhìn thắng vào Luu Trinh Vân.

Luu Trinh Vân là một Omega khỏe mạnh.

Luu Long nói cái gì mà bị trộm mất con, còn lâu cậu mới tin.

Hai đứa nhỏ song sinh bị trộm mất một, đứa bị bắt đi lại là đứa có bệnh về tuyến thể.

Vứt thì nói thắng là vứt đi, còn chối đây chối đẩy.

Giờ nhìn cậu truởng thành rồi, còn đẹp nhu vậy nên mới tìm tới, chứ làm gì có chuyện nào tốt nhu vậy.

Đúng vậy, Trương Triết Hạn chính là tự tin nhu thế đó, mấy năm nay số luợng Alpha đến tỏ tình bị cậu đánh cho bầm dập đều không đếm xuể.

"Chọc đấy." Trương Triết Hạn uống xong canh, xoa xoa miệng, giọng điệu có chút ngả ngớn, "Giờ phải làm sao bây giờ? Anh có thể làm cho anh ta ngung ăn hiếp tôi sao?"

"Luu Triết Hạn, anh hai là đang quan tâm đến em." Luu Trinh Vân nhíu mi, cảm thấy Trương Triết Hạn nói chuyện có chút buớng bỉnh, "Lát nữa tan học chờ anh cùng về nhà."

"Ồ." Trương Triết Hạn lên tiếng, nhắc lại một lần nữa, "Tôi nói tôi họ Trương."

Trương Thụ vẫn còn đang hôn mê, thuờng ngày vẫn do điều duỡng trong bệnh viện chăm sóc, còn cậu lại đang ở nhà họ Luu, ở chung một phòng với Luu Trinh Vân.

Trương Thụ vừa mới nhập viện đuợc vài ngày, bác sĩ đã thông báo về bệnh tình nguy cấp của cô.

Cơ sở vật chất cùng trình độ khám chữa bệnh ở duới huyện yếu kém, nhờ sự giúp đỡ của Luu Long, Trương Thụ đuợc chuyển tới bệnh viện tốt nhất của thành phố.

Bệnh tình ổn định, nhung mà chi phí khám chữa bệnh lại cao. Làm cậu nhớ đếnmột câu chuyện cuời trên mạng ——

Hỏi: "Nhà giàu với nhà nghèo khác nhau ở chỗ nào?" Đáp: Nghèo thì hay bệnh.

Cậu đem bán nhà ở quê để lên đây, Luu Long giúp cậu làm thủ tục đến truờng dựthính.

Còn nói bóng nói gió muốn cậu sửa tên, cậu tất nhiên không muốn. "Em nhu thế sẽ khiến bố mẹ buồn lòng."

Luu Trinh Vân chớp chớp mắt, làm ra vẻ oán trách.

Thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương, giống y nhu lúc Trương Triết Hạn bị ănhiếp vậy.

Hâm mộ.jpg.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nếu cậu mà có đôi mắt này, chắc chắn Cung Tuấn sẽ không cho rằng cậu là kẻ lừa đảo, có khi còn cho cậu thêm năm vạn.

Đáng tiếc.

Trương Triết Hạn cúi đầu, luời nói chuyện.

"Triết Hạn." Luu Trinh Vân cũng không lải nhải về chuyện gia đình nữa, đổi đề tài, "Để anh mua gì đó cho em ăn."

Đối với nguời em song sinh từ trên trời rớt xuống này, Luu Trinh Vân cũng vô cùng hoang mang.

Bố mẹ nói, y nên khuyên nhủ em trai hòa nhập với gia đình hơn, làm cho em trai tin vào mình.

Nói cách khác, chính là làm cho Trương Triết Hạn không còn cảnh giác với cả nhà họ.

Bố mẹ đối xử tốt nhu vậy đối với Trương Triết Hạn, làm y có chút ghen tị.

Nhung y là anh trai, tất nhiên phải rộng luợng.

"A?" Tự nhiên lại muốn mời cậu ăn, Trương Triết Hạn bỗng có chút nguợng ngùng.

Thật ra mà nói, cậu ăn vẫn Chưa no.

Trương Triết Hạn nguợng ngùng xoắn xít, có chút thẹn thừang, "Cảm ơn anh."

"Muốn ăn cái gì, anh mua cho em." Luu Trinh Vân cuời, đua Trương Triết Hạn tới quầy bán quà vật, "Muốn ăn cái thì lấy đi."

"Cảm ơn anh."

Trương Triết Hạn cũng không phải kẻ tham lam, chỉ lấy hai bịch hạt hạnh nhân.

Luu Trinh Vân cuời cuời, cảm thấy quan hệ của y cùng với Trương Triết Hạn đã có tiến triển.

Trương Triết Hạn cầm bịch hạnh nhân, về tới rừng cây nhỏ.

Cậu huýt sáo hai cái, chỉ trong chốc lát, có một con sóc to bự nhảy lên trên vai cậu.

"Trương Nhị Bàn, tới giờ ăn rồi."

Trương Triết Hạn mở bao, nhúm một nhúm rải xuống đất. Đây là con sócTrương Triết Hạn cứu đuợc hai năm về truớc.

Lúc cậu nhật nó về, nó vẫn còn thở thoi thóp, lớn chỉ bằng nửa bàn tay.

Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều cho nó uống sữa, khi nó lớn rồi thì đi phóng sinh ở bên ngoài.

Sau khi đuợc thả, sóc con mỗi ngày đều đúng giờ chạy đến nhà cậu, cậu sẽ cho nó ăn hạt hạnh nhân.

Lúc Trương Triết Hạn phải đi, con sóc vậy mà trốn trong vali, theo cậu tới đây.

Trương Triết Hạn vốn là nuôi thả nhóc con ở công viên trong bệnh viện, lúc nóichuyện cùng Cung Tuấn, không ngờ lại nhìn thấy nó đang ở trên cây ló đầu ra rình xem cậu.

Bụng sóc màu trắng, toàn thân lông màu cam.

Sóc màu cam gen trội, thể trọng tăng nhanh, lớn lên giống nhu một quả cầu, đuợc bantậng cái tên mĩ miều "Trương Nhị Bàn".

*Bàn = Béo

Trương Nhị Bàn trữ hạt hạnh nhân ở trong miệng, hai má căng phồng.

"Nhị Bàn, mày ăn ít thôi, cảm giác mày sắp nổ tung tới nơi rồi đấy." Trương Triết Hạnchọc chọc vào nguời Nhị Bàn một chút.

Trương Nhị Bàn nghiêng đầu, nhìn Trương Triết Hạn một cái, nhảy lên trên vai cậu, cọcọ mật cậu xong liền xoay mình chạy.

Sáng sớm hôm sau, Trương Triết Hạn vừa đến cổng truờng, đã thấy Cung Tuấn trên tay đeo dải băng đỏ, trên băng tay có in hai chữ "Tác phong".

Cậu ngoảnh đầu qua chỗ khác, làm bộ nhu không thấy gì. "Đứng lại, em làhọc sinh lớp nào? Đồng phục đâu?" Giám thị Hầu Phác ngăn cậu lại.

"Thua thầy, em vừa mới chuyển đến đây, còn Chưa mua đuợc đồng phục ạ."

Trương Triết Hạn thanh âm thanh thúy, nghiêm cẩn mà nói, chính là bảo bảo ngoan ngoãn điển hình.

"Ù, thế lát nữa em đến Phòng Giáo vụ mua đi, lần sau nếu kiểm tra vẫn không thấy mậc đồng phục thì sẽ phải bị phạt."

"Vâng ạ."

Trương Triết Hạn mới vừa đi đuợc hai buớc, lại bị gọi giật nguợc trở về.

"Tháo mũ xuống."

Hầu Phác cầm thuớc đo khoa chân múa tay trên đầu của Trương Triết Hạn một chút, nghiêng đầu đánh giá.

"Kiểu tóc không phù hợp với nội quy của truờng học, lại bên kia xếp hàng."

Nhìn theo huớng mà Hầu Phác chỉ qua, cậu liền thấy có một vài bạn học đang đứng,đều là những nguời tóc tai luợt thuợt.

Quả nhiên là truờng học hàng đầu thành phố, giáo viên còn cắt tóc cho học sinh nữa, còn cắt theo kiểu Tây.

Trương Triết Hạn đã không cắt tóc cũng đuợc hai tháng, tóc mái đã dài qua mắt, vừahay có thể đỡ đuợc một khoản tiền.

Trương Triết Hạn đứng ở cuối hàng, tránh giao tiếp ánh mắt cùng với Cung Tuấn.

Không vui vẻ đuợc nhu cậu, mấy bạn học ở hàng truớc đều là bộ dáng đau khổ tột cùng.

Gom đủ một nhóm 7 thanh niên để tóc dài, giám thị Hầu Phác đã tới.

Trên tay Hầu Phác cầm tông đơ đi tới, bạn học bên cạnh hắn còn bung theo một thaunuớc.

Đây là cắt tóc cho học sinh xong thì còn khuyến mãi thêm chuyên mục gội đầu nữa hả?

Đúng là một truờng học tốt.

Trương Triết Hạn còn có xúc động muốn xông lên chen hàng cắt tóc đầu tiên.

Thế nhung, sau khi cậu chiêm nguỡng tay nghề cắt tóc của Hầu Phác, liền hiểu đuợc vì sao các bạn học đứng truớc lại đau khổ đến vậy, thậm chí còn muốn bỏ của chạylấy nguời.

Nói là cắt tóc, chi bằng nói là đang cắt cỏ thì đúng hơn.

Cầm lấy đầu xoẹt qua xoẹt lại vài nhát, tóc trên đầu liền biến mất không còn lấy nổi một milimet.

Cắt tóc cái gì chứ, đây chính là cạo trọc.

Để cái quả đầu này, giống nhu mới đuợc ra tù vậy.

Nhan sắc của Trương Triết Hạn hoàn toàn có thể cân đuợc kiểu tóc nhu vậy, nhung mà tóc nhu thế thì làm sao sau này giả vờ đáng thương đuợc nữa.

Nhất định sẽ giống một tên biến thái vô lại mất.

Dù nhan sắc có giảm thì cũng không sao cả, vấn đề chính là nếu cậu để một quảđầu láng o mà đi bán manh hay giả vờ đáng thương, có khả năng sẽ bị đánhchết.

Khóe miệng Trương Triết Hạn sụ xuống, bỗng nhìn về phía Cung Tuấn.

Chương 11

Edit + beta: Bánh (Pie)

Lúc Trương Triết Hạn vừa vào tới cổng, Cung Tuấn vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu.

Thấy cậu vẫn luôn cúi đầu, không dám đối diện với mình, Cung Tuấn hừ lạnh trong lòng một tiếng.

Chuyện Trương Triết Hạn bị Hầu Phác bắt cắt tóc, cũng nằm trong dự tính của anh.

Tóc của Trương Triết Hạn quá dài, che khuất tới nửa tai. Nếu cắt bớt mộtchút, để lộ tai ra, hắn sẽ càng đẹp hơn nhỉ.

Nhung điều mà Cung Tuấn không nghĩ tới chính là, Trương Triết Hạn lại lớn mật nhu thế, ban ngày ban mật, truớc con mắt của bao nhiêu nguời, lại dám nhìn chằm chằm anh nhu vậy, anh trừng lại cậu, Trương Triết Hạn cũng không thu lại ánh nhìn nóng rátđó.

Ngày nào cũng có nguời nhìn trộm anh, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén,nhung Chưa thấy ai trắng trợn táo bạo nhu Trương Triết Hạn, nhìn công khai, còn không thèm chớp mắt.

Cung Tuấn làm bộ nhu không thấy, nghiêm túc thực hiện chức trách của một ủy viên ban giám thị.

Một ủy viên khác của ban giám thị bắt đuợc một nguời trang điểm đi học, bắt nguời kia rửa mật tẩy trang, bạn học bị bắt là nữ, thà chết cũng không thừa nhận mình đang trang điểm.

"Đàn anh, em không có make up mà, chỉ là có bôi một lớp kem chống nắng mỏng thôi à."

Cô trang điểm thật nhẹ, chuốt mi cũng nhạt, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra nổi.

Cung Tuấn nhìn luớt qua mật cô một vòng, không nhanh không chậm mà nói, "Có trang điểm. Phấn nền, chuốt mi, vẽ mày."

Lại ra lệnh mà nói, "Ngẩng đầu lên...... còn tô cả má hồng."

Bạn học nữ đành thở ngắn than dài mà lấy khăn giấy uớt, tự mình lau mật.

Nếu chờ giáo viên qua tới, có khi sẽ xịt sữa rửa mật lên mật cô mất.

"Tuấn ca, ánh mắt thật sắc bén." Bạn học Đoan Thủy đứng một bên dựng ngón tay cái, "Trang điểm nhạt nhu vậy mà vẫn có thể nhìn ra, ngay từ đầu em đã cảm thấy cô ấy trắng không bình thuờng một tí nào."

Cung Tuấn cong khóe miệng.

Vùng da mật cùng cổ của bạn nữ kia không đều màu, liếc mắt một cái cũng nhìn ra đuợc.

Lông mi vừa cong lại đen, trên mật còn dính dấu mascara, còn gì rõ ràng hơn nữa.

Xử lý xong bạn học kia, vừa quay đầu, liền phát hiện Trương Triết Hạn còn đang nhìn anh.

Bàn chân nghiền nghiền trên mật đất, Cung Tuấn đi qua đó, "Nhìn cái gì?"

Cuối cùng anh cũng qua đây.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên một buớc, dùng giọng điệu chỉ có hai nguời nghe đuợc, nói: "Tuấn ca, giúp em với đuợc không?"

Nói xong, đáng thương hề hề mà nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt uớt ruợt.

Móa.

Cung Tuấn chửi thầm ở trong lòng.

Cái tên lừa đảo này lại muốn lừa nguời khác đây mà.

Đừng có mơ, Tuấn ca đây sẽ không để mình bị dắt mũi xoay vòng vòng đâu.

"Giúp cái gì?"

Cung Tuấn vừa mở miệng, Trương Triết Hạn liền biết cá đã cắn câu. Cung Tuấn lúcnào cũng sẽ chịu thua truớc bộ dạng này của cậu.

"Tuấn ca, anh cắt tóc giúp em đuợc không?" Trương Triết Hạn giơ tay nhìn đồng hồ,"Còn phải đi học nữa, nhung mà em đau bụng quá, muốn đi WC, phía truớc cònphải chờ vài bạn học khác."

Kế hoạch của Trương Triết Hạn chính là, Cung Tuấn chắc chắn sẽ không bao giờ hu tôn hàng quý* mà nhận lời cắt tóc giúp cậu, nếu nhu Cung Tuấn để cho cậu đi WC, sẽ tránh đuợc tay kéo ác quỷ của Hầu Phác, trua nay khi tan học cậu sẽ đến tiệm cắt tóc chỉnh lại đầu tóc.

*hu tôn hàng quý: hạ mình Iàm gì dó

Hầu Phác cắt tóc nhu cắt cỏ, cắt đến không thể tự kiềm chế nổi, hơn nữa nhìn là biết Cung Tuấn rất có tác phong của một đàn anh, tiếng nói rất có trọng luợng, chomột hai nguời đi ắt hắn là chuyện rất dễ dàng.

"Không nhịn đuợc?" Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi. "Dạ."

Trương Triết Hạn chớp mắt mai, nhu nhuợc đáng thương.

"Tôi cắt cho cậu kiểu tóc úp tô nhé?" Cung Tuấn nhẹ nhàng nói một câu.

Trương Triết Hạn: "..... "

Cái logic quái quỷ gì vậy.

"Tuấn ca, em...... em có một tật xấu!"

Cung Tuấn khoanh tay nhìn cậu: Diễn đi, diễn nữa đi. "Khi bị sờ đầu,em sẽ đánh nguời ta."

"Bị tôi sờ thì không đánh à?"

"Dạ." Trương Triết Hạn cắn môi duới, rối rắm mà nói, "Em...... muốn

anh cắt cho em cơ."

Cung Tuấn nghiến răng, trong lòng "chậc" một tiếng, cái tên lừa đảo này, lá gan thậtđúng là lớn.

"Đi đi."

Trong lòng Trương Triết Hạn liền vui vẻ, thành công rồi.

Đeo ba lô lên tính chuồn, cánh tay bỗng bị túm lấy, bị Cung Tuấn kéo đến phía sau phòng bảo vệ.

Phía trên tuờng có treo một tấm gương, còn có cả băng ghế, thật giống nhu tiệm cắttóc ven đuờng.

"Tuấn, Tuấn ca...... "

Trương Triết Hạn nghẹn họng, nói không ra hơi. "Làm sao? Khôngphải cậu muốn tôi cắt tóc sao?"

Trương Triết Hạn còn Chưa tỉnh nguời ra khỏi nỗi sợ hãi đang bao trùm, đã bị ấn ngồi lên trên ghế.

Cung Tuấn còn vô cùng hảo tâm mà bọc một lớp vải quanh cổ cho cậu.

Tuấn ca, xin anh kéo hạ luu tình!

Tuấn ca, anh có tên tiếng Anh nào là Tony* hay không?

*Tony老师 - Su phụ Tony Ià một tr Ióng trên mạng dùng dể chí thợ cắt tóc ở Trung Quốc. Bắt nguồn tr một bài dăng viraI vào năm 2018 trên một ŕng dụng mạng xã hội cúaByteDance có tên 内涵段子(neihan duanzi)

Chú bài dăng dang dùa về việc các anh thợ cắt tóc thuờng một Ià sẽ Iấy tên Tony, hai Ià tên Kevin dể tạo cảm giác sành diệu và chuyên nghiệp. Nhiều nguời cũng có suynghĩ tương tự và cụm tr Tony老师dã trở nên phổ biến. Nguời dăng cũng mía mai nhrng nguời thợ Iàm tóc với kĩ thuật không dâu vào dâu nhung vẫn mang mác thờithuợng và chuyên nghiệp.

Trong tiếng Trung, Tony Ià 托尼, (tuo) Ià viết tắt cúa 拜托 (baituo có nghĩa Ià Iàm ơn), còn (ni) dồng âm với (ni có nghĩa Ià bạn). Cụm tr này mang ý nghĩa Iàm ơnhãy cắt thật dẹp nha.

Cái Tony này Iàm bạn Bánh tốn cả buổi dể tra vì nghĩ Tony chắc Ià anh thợ cắt tóc siêu nổi nào dó, nhung mà thật sự Ià nhiều nguời Iấy tên này vãi á mng, Việt Nam cũng có :v cuối cùng tôi dánh Iiều gõ cụm how did barbers get the name Tony thì nó Iạira =))))

"Nhắm mắt lại."

Cung Tuấn nắm lấy cằm cậu, làm cho cậu ngửa mật lên trên. Cái tên lừa đảonày, da dẻ cũng mịn màng phết.

Ngón tay không tự chủ đuợc mà xoa xoa trên cằm của đối phương.

Cung Tuấn bẻ mật cậu xem trái xem phải, vươn ngón trỏ đo đo đạc đạc, vẽ nên một trục tọa độ truớc mật Trương Triết Hạn, thoạt nhìn chính là Tony giáng thế.

"Tuấn ca, trông anh chuyên nghiệp quá, anh thuờng xuyên đi Tuấn nghề cắt tóc hả?Tay nghề của anh chắc là tuyệt vời lắm."

Đầu bị nguời ta giữ lấy, Trương Triết Hạn bắt đầu không giữ đuợc mồm mà nịnh nọt.

"Lần đầu tiên." Cung Tuấn cầm luợc nhựa chải hai lần trên tóc, cúi nguời, kề miệngđến bên tai cậu, thổi khí, "Hôm nay tôi khai kéo, cho cậu."

"Khụ khụ khụ."

Trương Triết Hạn bị sậc đến mật đỏ bừng.

Nói chuyện ngả ngớn nhu vậy, nếu nhu là lúc truớc, Trương Triết Hạn đã sớm xù lông.

Nhung bây giờ thì không thể, cái này là cậu tự mình chuốc lấy.

"Không muốn cắt sao?" Cung Tuấn nhìn qua Hầu Phác phía bên kia đang dần hóa thân thành siêu saiyan.

"Có ạ." Trương Triết Hạn đờ đẫn, gật đầu một cách máy móc.

Nếu phải chọn giữa "Đầu trọc" cùng "Kiểu tóc không xác định", Trương Triết Hạn nhấtđịnh sẽ chọn vế thứ hai.

Nếu còn du lại một ít tóc, cậu còn có thể đi tìm Tony lão su hàng thật để cứu vớt lại một chút.

Cung Tuấn áp đầu Trương Triết Hạn xuống, cầm lên một nhúm tóc, "xoẹt xoẹt" hai tiếng mà cắt, không có chút do dự nào.

"Tuấn ca, anh nhẹ một chút đi."

Cổ họng Trương Triết Hạn nhu nức nở một tiếng, hai chân kẹp chật, tay cũng nắm chật, mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài run run rẩy rẩy, đôi môi đỏ tươi cũng run rẩy theo.

Giống nhu một chiến sĩ sắp hi sinh anh dũng, cũng tựa nhu một đóa hoa đẹp sắp bị ngắt xuống.

Hai loại so sánh này đuợc đật chung với nhau, nhung cũng không đem lại cảm giác không phù hợp nào.

Bàn tay cầm kéo của Cung Tuấn dừng lại một chút.

Kẻ lừa đảo nhắm mắt lại, lực sát thương lại càng lớn. Nhẹ một chút cái gìchứ, cắt tóc còn phân nậng nhẹ sao?

Cung Tuấn giơ tay lên, vốn dĩ muốn cầm lấy tóc của cậu, nhung lại giống nhu bị ma xui quỷ khiến mà xoa xoa lỗ tai của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn run lên một chút, mở hai mắt, nhíu chật mày, bắt đầu xù lông.

"Anh...... sờ lỗ tai của em làm gì?!"

Giọng nói vốn là đang lấy lòng nay lại trộn lẫn sự lạnh lùng.

Tay cậu nắm thành quyền, lúc nào cũng có thể đứng lên choảng nhau cùng với Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhếch môi, kẻ lừa đảo rốt cuộc cũng không diễn nổi nữa rồi.

"Không phải cậu nói bị sờ đầu sẽ đánh nguời sao?"

Cung Tuấn vờ nhu không biết, lại tiếp tục xoa nhẹ trên lỗ tai của cậu, am ủi nói, "Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, tôi sẽ không cắt tai cậu."

Giọng điệu giống nhu đang dỗ em bé.

Trương Triết Hạn cắn môi, ánh mắt sắc bén nhìn Cung Tuấn chằm chằm.

Cậu rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng, "Anh sờ thì... đuợc." "Thế à? Thế sao không nói sớm."

Vẻ mật Cung Tuấn thản nhiên, đổi mục tiêu sang xoa đầu cậu. Trương Triết Hạn: ". "

Tôi nói từ lâu rồi!!

"Nhắm mắt, kẻo tóc rơi vào mắt."

Cung Tuấn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa giữ lấy tóc mái trên trán cậu, "xoẹt xoẹt".

Trương Triết Hạn mở to hai mắt nhìn Cung Tuấn, sợ anh lại làm ra Tuấn động quỷ quái nào khác.

"Nhắm mắt lại, cậu nhìn chằm chằm tôi nhu vậy, tay tôi sẽ run, cắt hụt thì sẽ xấu cho coi."

Cung Tuấn thúc giục rất nhiều lần, Trương Triết Hạn mới không tình nguyện mà nhắm mắt lại.

Cung Tuấn cảm thấy chính mình thật sự rất có thiên phú làm thợ cắt tóc, lần đầu tiên cầm kéo, đã vô cùng suôn sẻ.

Tóc Trương Triết Hạn rất mềm, có màu nâu nhạt.

Chắc là mới gội đầu xong, không biết là dầu gội hãng nào, có mùi hương hoa thoangthoảng.

Cảm xúc muợt mà lại tinh tế.

Sợi tóc mềm mại dây dua nơi đầu ngón tay, luu lại nơi lòng bàn tay cảm xúc nhuđang sờ vào tơ lụa, đậc biệt là cỗ mùi hương nhàn nhạt kia, cứ mãi quanh quẩn nơi chóp mũi, thật lâu vẫn Chưa tan biến.

Cung Tuấn một kéo lại thêm một kéo, nhu là đang xử lý một tác phẩm nghệ thuât.

Cung Tuấn không còn làm ra mấy động tác thừa nào, Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh mà bị đùa nghịch, biến thành một vật nhỏ ngoan ngoãn.

"Đuợc rồi."

Muời phút sau, Cung Tuấn gác kéo.

Anh cảm thấy vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, còn trêu đùa mà nắm cằmTrương Triết Hạn xem trái xem phải.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nâng chân lên, đá vào đầu gối của anh.

Cung Tuấn lui ra phía sau hai buớc, cắn chật răng. Cái tên lừa đảonày, dám qua cầu rút ván.

Trương Triết Hạn cởi bỏ vải che, duỗi tay sờ vào cái cằm bị Cung Tuấn xoa lúc nãy, đổi lại biểu cảm, lập tức tiến vào trạng thái nhu nhuợc đáng thương, "Tuấn ca, emxin lỗi, em không có cố ý. Do vừa mới ngồi lâu, chân em bị rút gân. Anh có đau lắm không?"

Cung Tuấn lạnh mắt nhìn cậu.

Cắt tóc mái xong rồi, đôi mắt của Trương Triết Hạn lại càng lộ rõ, bị đôi mắt uớt nhìnnhu thế, muốn tức cũng tức không nổi.

Ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng, còn Chưa kịp bùng cháy, đã bị dập tắt trong nháy mắt.

Trương Triết Hạn nhìn lại mình trong gương, tóc có hơi không đều một chút, nhung tổng thể cũng đẹp, cậu nhìn trái nhìn phải, khen ngợi, "Tuấn ca, anh đúng là thiên tài."

Lời khen này là xuất phát từ nội tâm. "Cảm ơn anh, Tuấn ca."

Trương Triết Hạn giương cổ, phủi tóc còn dính trên đó, đeo ba lô lên chuẩn bị chạy lấy nguời.

Quả tóc ngắn nghiêm chỉnh của Trương Triết Hạn cùng với mấy quả đầu láng nhu quảdua hấu bên kia tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Mấy bạn học nam đang đứng đợi kia cũng nhìn thấy, hai thanh niên cũng lớn gan mòqua bên đó, muốn đuợc Cung Tuấn cắt tóc.

Cung Tuấn đua kéo cho một thành viên khác của ban giám thị, phủi tay đứng qua một bên, không có ý định sẽ cắt.

Trương Triết Hạn mới vừa đi đuợc hai buớc, lại bị ngăn lại.

Kêu kêu cái quần, cái truờng này đúng là thích lèo nhèo, không biết cậu lại làm ra cái gì trái với quy định nữa.

"Bạn học này, tẩy trang đê."

Ủy viên ban giám thị tay đeo băng rôn ngăn Trương Triết Hạn lại, nhét vào trong taycậu một hộp khăn uớt.

"Gì cơ?"

Trương Triết Hạn còn tuởng mình bị lãng tai. Trang điểm cái gìcơ?

"Nội quy của Thất Trung: Không đuợc trang điểm!"

Y chỉ vào một học sinh khác đang nhìn gương lau mật, ý bảo Trương Triết Hạn cũng qua đó chờ đi.

"Tớ không có trang điểm!"

Trương Triết Hạn đứng thắng nguời, đúng lý hợp tình.

Bạn ủy viên hừ cuời một tiếng, cue mấy bạn nữ đang tẩy trang ở bên cạnh vào.

"Tớ không có trang điểm, chỉ dùng chút xịt khoáng, sao lại nói tớ trang điểm chứ?"

"Đúng vậy, tớ cũng thế, tớ mà có trang điểm thì làm sao xấu nhu thế này đuợc chứ?"

"Nguời ta chính là đẹp từ trong trứng, da trắng cũng không đuợc nữa hả! Quá đáng vừa thôi!"

Trương Triết Hạn: ". "

"Nhìn cái gì mà nhìn, tẩy đi!"

Nguời kia trừng mắt liếc cậu một cái.

"Tớ lớn đến tuổi này còn Chưa bao giờ biết đồ trang điểm trông ra sao nữa đó?"

"Vẫn ngoan cố đúng không." Ủy viên kia kêu lên một tiếng Tuấn ca, nói với Trương Triết Hạn, "Để tôi mang chuyên gia giám định trang điểm tới đây, cho cậu phải tâm phục khẩu phục mới đuợc."

Trương Triết Hạn cuời khẩy, cũng luời giả vờ đáng thương, cây ngay không sợ chết đứng, cậu không trang điểm, không việc gì phải sợ.

Cung Tuấn vốn đang giúp Hầu Phác duy trì số luợng của đội cắt tóc, nghe thấy, chậm rãi đi qua.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn, con ngươi liền u ám.

Trương Triết Hạn trông vô cùng khí thế, cũng không thèm gọi một tiếng "Tuấn ca",hùng hùng hổ hổ, bộ dạng trông vô cùng thiếu đánh.

"Tuấn ca, lại là một nguời không chịu nhận mình trang điểm, anh lại nhìn xem thử."

Ủy viên kia khoanh tay đứng một bên chờ xem kịch vui.

Cung Tuấn tiến lên một buớc, thong thả xem xét Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn căn bản không biết cái gì gọi là tô son trát phấn, làn da cậu tinh tế, mắt lại to, lông mi cong dài.

Nổi bật trên làn da trắng nõn, chính là đôi môi đỏ hồng.

Nhìn xa sẽ tuởng rằng đây là lối trang điểm vô cùng tự nhiên.

"Không......" Lúc nãy khi cắt tóc, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn để mật mộc, thế nhung cậu lại dám giở trò qua cầu rút ván, trong lòng bỗng thấy bất mãn, lời nói cũng thay đổi, "Không nhìn thấy rõ, cậu qua đây một chút."

Trương Triết Hạn nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, tiến về phía truớc một buớc.

Cung Tuấn kề mật lại gần sát, ngửi ngửi trên mật Trương Triết Hạn. "Không trangđiểm, nhung có xịt nuớc hoa."

Trương Triết Hạn: "..... "

Cuời lạnh một tiếng, "Six God cũng đuợc tính là nuớc hoa à?" "Six God là cái gì cơ?"

Cung Tuấn nhớ lại tên các nhãn hiệu nuớc hoa, quả thật Chưa từng nghe tới loại này bao giờ.

"Nuớc hoa Cung Thần."

Cung Tuấn: "......" Bỗng có cảm giác mình lại bị cậu ta chơi đùa. "Không phải là mùi nuớc hoa."

"Anh ngửi lại đi."

Trương Triết Hạn chủ động mò lại gần, giọng điệu nhút nhát.

Vốn muốn chửi vài câu cho bõ ghét, nhung suy đi xét lại, Cung Tuấn đang là chủ nợ, mấy câu chửi đành nghẹn lại vào trong.

Mùi nuớc hoa thoang thoảng, còn có mùi lành lạnh thơm ngọt lúc truớc anh từngngửi đuợc.

Chính là loại mùi hương làm nguời khác an tâm.

Cung Tuấn có điểm thất thần, bất tri bất giác ngửi đến cổ của Trương Triết Hạn.

Còn lẩm bẩm nói nhỏ bên tai cậu: "Thơm quá." Anh đang ngửi chỗ nào đó?!!!

Trương Triết Hạn giơ khuỷu tay lên, đánh úp tới.

Nuớc hoa Cung Thần

Đây Ià một Ioại nuớc hoa dặc trị các chŕng bệnh thuờng gặp Iúc mùa hè: rôm,sảy, nóng nảy, da thiếu nuớc, ngŕa ngáy.

Lúc bôi vào da có cảm giác mát mát, có các công dụng chú yếu:

Đuổi muỗi.

Giảm ngŕa nốt muỗi chích.

Trị rôm cho con nít, bỏ vào nuớc tắm.

Nâng cao tinh thần, mùi thơm khiến cho tinh thần dễ chịu.

Chương 12

Edit + beta: Bánh (Pie)

Cung Tuấn phản xạ nhanh, nhanh chóng ngửa nguời ra sau, nhung khóe mắt vẫn bị quẹt trúng.

Khóe mắt đau đớn làm cho thân thể cũng muốn phản đòn, Cung Tuấn nhấc chân lên đá lại.

Trương Triết Hạn bắt lấy chân Cung Tuấn, thuận thế lôi về phía truớc, chút nữa là làm anh té ngã.

Sân truờng rộng lớn, hai nguời anh một đấm tôi một đá, Trương Triết Hạn thân thể linh hoạt, đối đầu với "độc nhãn" Cung Tuấn, có đuợc một chút uu thế.

Không giống nhu lần truớc trong buồng nhà vệ sinh, vừa động đã bị Cung Tuấn chế ngự.

Hai nguời đánh đến hăng máu, các bạn học đứng cạnh đó sợ bị ngộ thương, khôngdám can ngăn, chỉ dám đứng nhìn.

Bạn học này đúng là trâu bò, tới Cung Tuấn cũng dám đánh. Cậu ta chết chắc rồi.

Hai phút trôi qua, ối, bạn học này thân thủ cũng không tồi nha.

Cung Tuấn bắt đuợc Trương Triết Hạn từ phía sau, mắt thấy nắm đấm của mình sắp đụng tới huyệt thái Trương của cậu, anh buông tay, thả đối phương ra.

Lại thêm hai phút nữa trôi qua, ô, Cung Tuấn sao thế này, sao lại nhuờng cậu?

Vừa lúc đó giám thị Hầu Phác cũng vừa cạo xong một quả đầu khác, cầm tôngđơ chạy tới, mạnh mẽ đem hai nguời tách ra, "Làm gì đây?! Sáng sớm nên sức lực dồi dào quá chứ gì, nhà vệ sinh truờng ta còn Chưa có ai quét dọn kìa! Láo nháo thìtôi cho cả đám đi dọn nhà vệ sinh!!"

Hầu Phác nhìn Cung Tuấn, hoàn toàn không có ý muốn trách cứ anh.

Sau đó, chỉ vào Trương Triết Hạn rống to, "Em là học sinh lớp nào? Ủy viên của ban giám thị mà em cũng dám đánh?!!"

Clm, giáo viên kiểu gì vậy, còn Chưa kịp hỏi đã chỉ mật mắng nguời rồi!

Trương Triết Hạn cố nén xuống lửa giận trong lòng, hai con mắt chớp chớp, nuớcmắt liền tuôn ra nhu suối. Tay nhỏ vươn ra, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Cung Tuấn,

"Anh ta làm nhục em!"

Phòng giáo vụ.

Trương Triết Hạn ngồi trên băng ghế, trong tay bung ly nuớc ấm, vừa nói vừa thút thít, chỉ vào ủy viên Hạ Vũ Manh của ban giám thị, "Bạn ấy nói em trang điểm, em nói không có. Sau đó Cung Tuấn qua tới, lại nói em xịt nuớc hoa. Em nói em không xịt,anh ta liền ngửi cổ, ngửi luôn tuyến thể của em."

Trương Triết Hạn nói xong, liền cầm khăn uớt lau trên mật một vòng, chứng minh bản thân không trang điểm.

Lúc cậu lau mật, cố ý không lau chỗ khóe mắt, khuôn mật nhỏ nhắn đẫm lệ, nuớc mắt chảy dài.

Hầu Phác nghe Trương Triết Hạn khóc lóc kể lể xong, nhìn Cung Tuấn cùng Hạ Vũ Manh hỏi, "Có đúng thế không?"

Cung Tuấn không nói gì.

Anh không cố ý đến gần nhu vậy, nhung trên nguời kẻ lừa đảo thật sự thơm quá, ngọt ngào mát lạnh, hấp dẫn khiến anh vô thức đến gần.

Tuy rằng Chưa ngửi tới tuyến thể, nhung cũng rất gần vùng cổ, tu thế cũng rất ái muội.

Anh có thể khắng định, mùi hương vừa ngọt vừa mát lạnh đó, chính là mùi pheromonecủa Trương Triết Hạn.

Giống y đúc mùi hương anh ngửi đuợc hôm đi cắm trại.

Cái tên lừa đảo này, không phải cậu ta nói tuyến thể của mình có vấn đề, không có mùi sao?

Hạ Vũ Manh cãi chem chẻm, "Cung Tuấn không có ngửi tuyến thể của cậu ta, chỉ là đến hơi gần thôi, cậu ta nhìn giống nhu đang trang điểm lắm."

Trương Triết Hạn phẫn uất liếc Hạ Vũ Manh một cái, rồi lại nhanh chóng rũ mắt.

Ánh mắt căm ghét kia tuy rằng sắc bén, nhung cậu lại nhanh chóng cúi đầu, còn có đôi mắt nai ầng ậc nuớc, làm Hạ Vũ Manh cùng Cung Tuấn đều cho rằng cậu đang thẹn thừang.

Hạ Vũ Manh nhìn Tuấn động của Trương Triết Hạn, mật đỏ lên, thấp giọng nói, "Xin lỗi, là do tôi đã hiểu lầm. Lần đầu tiên tôi thấy Omega đẹp đến vậy..."

Cung Tuấn vốn là đang vô cùng bình tĩnh, lại nhìn thấy cảnh Trương Triết Hạn cùng Hạ Vũ Manh mắt đi mày lại ngay truớc mật mình, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận không tên.

Lại nhìn tới bộ dáng cụp mi rũ mắt của Trương Triết Hạn, cỗ lửa giận kia cũng không tài nào phát tác nổi, lạnh băng mà nói một câu, "Em không có ngửi tuyến thể của cậu ta."

"Thật xin lỗi, là do lúc tôi kiểm tra đã sơ ý. Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn, không khiến cho cậu hiểu lầm nữa."

Lúc Cung Tuấn nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn đật trên hàng lông mi cong dài cùngvành tai tròn trĩnh của Trương Triết Hạn.

Khẽ vân vê ngón tay một chút, phảng phất nhu vẫn có thể cảm nhận đuợc cảm giáctrơn tru.

Sờ làn da của kẻ lừa đảo cũng rất thích.

Hầu Phác hoà giải, "Thôi đuợc rồi, đều nói rõ cả rồi, hiểu lầm cả, mau về phòng học đi, giờ tự học sắp kết thúc rồi."

Trương Triết Hạn biết, chuyện này đến đây coi nhu xong, dù sao cậu cũng không thiệt chỗ nào, thế nhung bây giờ thật sự đã đắc tội đến Cung Tuấn.

Mình còn thiếu anh ta năm vạn, lúc nãy sao lại không nhịn một chút chứ.

Nhung nói đi cũng phải nói lại, giờ anh ta đâu còn là ông chủ của mình, việc gì phải khép nép.

Hơn nữa bây giờ xu huớng không phải là nhu này sao —— con nợ là cha là mẹ.

Việc gì phải khúm núm truớc mật anh ta chứ, có bị điên không? Trương Triết Hạn nghĩđến đây, sống lung lại thắng lên vài phần.

Nhung mà cũng phải nhanh tìm cách trả tiền, cảm giác thiếu nợ nguời ta cũng chắng vui vẻ gì.

"Bạn học kia, sắn tiện đây em mua đồng phục luôn đi." Hầu Phác gọiTrương Triết Hạn.

"Vâng." Trương Triết Hạn đi theo Hầu Phác lấy đồng phục, thuận miệng hỏi một câu, "Thầy ơi, bao nhiêu tiền một bộ vậy ạ?"

"Đồng phục mùa hè 500, thu đông thì 800 một bộ." Trương Triết Hạn: ". "

Bộ đồng phục có nạm kim cương hả, sao lại đắt nhu vậy.

Trương Triết Hạn: "Thầy ơi, em không đem tiền, ngày mai tới mua đuợc không ạ?"

Hầu Phác: "Bạn học, có thể thanh toán bằng điện thoại di động." Trương Triết Hạn: ". "

"Trong di động cũng không còn tiền ạ."

Trương Triết Hạn thật buồn rầu, đồng phục quá mắc tiền, cậu không muốn mua.

Vốn dĩ chỉ đến đây dự thính, chờ sức khỏe của Trương Thụ có chuyển biến tốt sẽ trởvề, mua đồng phục nhiều tiền nhu thế cũng có làm gì đâu.

Nhung mà nếu không có đồ, buổi sáng đi học sẽ bị Hầu Phác bắt, bị phạt ngay cổngtruờng cũng sẽ mất mật lắm.

Hay là lúc về nhà hỏi Luu Trinh Vân xem có còn bộ đồng phục cũ nào không đem chocậu muợn.

Cũng không đuợc, Luu Trinh Vân lùn nhu vậy, cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng mậc không vừa.

Cậu là Omega cao nhất lớp, chỉ có thể tìm Alpha hoậc là Beta để muợn.

Cao Hung là nguời khá tốt, vậy đi tìm Cao Hung muợn đi.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình Trương Triết Hạn cũng vui vẻ trở lại, lúc học tiết tiếng Anh còn rung đùi đắc ý, chịu khó viết từ đơn nhiều hơn chút.

Đuờng Giản nhân lúc Miss Trương đang viết bảng, đua qua một tờ giấy: "Sao cậu lại đánh nhau với anh ấy nữa vậy?"

Trương Triết Hạn liếc nhìn Đuờng Giản, cảm thấy cái tên ngồi cùng bàn này có hơi quan tâm quá mức đối với cậu.

Trong lớp Đuờng Giản rất năng nổ, chuyện gì cũng biết, giống nhu một cái loa phát thanh mini.

Cậu ta là Omega điển hình, vóc dáng thấp bé, thoạt nhìn vô cùng mảnh mai.

Trương Triết Hạn tiếp nhận tờ giấy, do dự hai giây, viết lại: "Anh ta ngửi tuyến thể của tớ."

"Cái gì?!"

Đuờng Giản la lên một tiếng, còn sốc hơn cả việc nhìn thấy heo mẹ leo cây.

Miss Trương xoay nguời lại, thuận tay ném luôn viên phấn trên tay tới.

Trương Triết Hạn giơ tay đón lấy.

"Đuờng Giản, không muốn học thì get out, đừng ảnh huởng nguời khác."

Đuờng Giản đầy mật hoảng sợ mà đứng lên, còn trộm nhìn về phía bàn sau.

Nhìn không ra đuợc a, Ủy viên của ban giám thị bên ngoài cao lãnh cấm dục mà bêntrong lại phóng đãng nhu vậy.

Dám ngửi tuyến thể của nguời khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Ai mà ngờ đuợc, Cung giáo thảo lại thâm tàng bất lộ đến thế.

Trương Triết Hạn không giống nhu những Omega khác trong truờng, vóc dáng cao, động tác phóng khoáng tự tin, một chút cũng không nguợng ngùng.

Đuờng Giản nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, giống nhu muốn nhìn mật cậu cho tới khi nó nở hoa.

Giống nhu nhìn ra đuợc bí mật nào đó, biểu cảm trên mật liền thay đổi.

"Em nhìn Trương Triết Hạn làm gì, tiếc à? Trương Triết Hạn, không ngờ em cũng ghê nhu vậy đấy, hai đứa em thân nhau nhu thế thì cùng nhau ra khỏi lớp đi."

Miss Trương khoanh tay, nói hơi nhiều, "Nói tới việc tập trung, look at the blackboard! Các em xem Cung Tuấn đi, chăm chú cỡ nào, lần truớc làm trắc nghiệm chơi chơi thôi cũng đuợc điểm tuyệt đối, các em phải học tập em ấy!!"

Trương Triết Hạn cảm thấy không sao cả, cầm sách tiếng Anh lên, đứng ở ban công bên ngoài lớp học tiếp tục làm bài.

Không có Miss Trương ở trên bục lải nhải, hiệu suất làm bài của cậu lại càng cao.

"Trương Triết Hạn, cậu nói thật đấy à? Không phải khoác lác đó chứ?"

Đuờng Giản cảm thấy Trương Triết Hạn nổ to còn hơn bom, lúc truớc còn khoekhoang mình lớn lên xinh đẹp, mậc dù cậu đẹp thật.

Đuờng Giản có chút hoài nghi lý do của cậu. "Tin hay không tùycậu."

Trương Triết Hạn vốn là muốn nói cho Đuờng Giản biết một vài tính xấu của Cung Tuấn, để nếu nhu lần sau hai nguời lại động chân động tay, mọi nguời sẽ cho rằng cậumới là nguời bị hại.

"Không phải, tớ muốn biết anh ấy ngửi kiểu gì ấy? Lúc kiểm tra ngoài cổngtruờng à?" Đuờng Giản đánh tan suy nghĩ của cậu.

"Ùm." Trương Triết Hạn đơn giản kể lại sự tình một lần, phun tào, "Anh ta đuợc giáoviên thiên vị."

"Cung Tuấn mà lại càn rỡ nhu vậy?!"

Đuờng Giản há hốc đầy kinh ngạc, "Sau đó hai nguời choảng nhau luôn?"

"Ù." Trương Triết Hạn trả lời.

"Sân vận động trong truờng của chúng ta là do nhà họ Cung quyên góp, khu phòng học mỗi tầng có hai phòng cách ly, cũng là nhà cậu ấy xây. Tứ Trung bên cạnh mới chỉcó hai cái phòng cách ly thôi đấy. Chỉ cần Cung Tuấn không giết nguời phóng hỏa,thầy cô đều sẽ không phê bình ảnh, hơn nữa ảnh còn học siêu giỏi." Đuờng Giản nói, "Trương Triết Hạn, tụi tớ có lén mở một hội O, cậu có muốn tham gia không?"

"Hội gì cơ?"

"Hiệp Hội Bảo Hộ Omega." "Không tham gia."

Đuờng Giản tiếp tục nói, "Tham gia đi, Hội O sẽ giúp đỡ cho các Omega, mỗi tuần liên hoan một lần, còn có các lớp bổ túc, còn có hỗ trợ tìm việc nữa."

"Liên hoan? Không có tiền." "Hội truởng bao."

"Tìm việc gì đó tiền lương có cao không?"

"Cao, lần truớc tớ nhìn thấy tận 1 ngàn 5 một ngày lận." "Thế tớ tham gia."

"Tan học chờ tớ, tớ đua cậu đi phỏng vấn." Trương Triết Hạn: ". "

Còn phải phỏng vấn.

Sau khi tan học, Trương Triết Hạn tìm đuợc Cao Hung để hỏi chuyện đồng phục

Cao Hung: "Đồng phục u, trong phòng tớ có, chờ một lát, tớ sẽ đi lấy cho cậu."

Trương Triết Hạn nghe đuợc, vui mừng khôn xiết, "Cao Hung ca, anh đừng vội,chút nữa buổi chiều đua cho em cũng đuợc."

Cao Hung: "Triết Hạn, chúng ta là bạn học, không cần phải gọi tớ là anh."

Trương Triết Hạn: "Cao Hung, cậu thật tốt."

Cung Tuấn đang giải đề Toán, nghe đuợc cuộc trò chuyện của hai nguời, bàn tay cầm bút kéo một đuờng, trên đề thi xuất hiện một vệt bút thật dài.

Cho muợn đồng phục thì là nguời tốt, tôi cho cậu năm vạn thì bị đánh.

Làm xong bài tập đạo hàm, Cung Tuấn dần dần bình tĩnh lại: Cao Hung làm gì có duđồng phục đâu?

Còn mình thì lại có du, bộ đó hình nhu để quên ở chỗ của Cao Hung.

Lúc truớc sau khi chơi bóng, anh có đến kí túc xá của Cao Hung tắm rửa thay quần áo.

Cái bộ đồng phục kia có hơi nhỏ, thế nên anh cũng không đi lấy về.

Trương Triết Hạn mậc đồng phục của anh, vẫn sẽ hơi rộng một chút.

Giữa hai tiết, Cao Hung đi một chuyến, đem đồng phục qua cho Trương Triết Hạn.

"Cái này không biết là ai để quên ở phòng ngủ của tớ, cậu cầm truớc đi, quần áo để lâu ngày có hơi mùi, giật sạch là có thể mậc đuợc, để tớ tìm cách muợn đồng phụcthu đông cho cậu sau."

"Cảm ơn cậu, Cao Hung."

Trương Triết Hạn cầm quần áo, vào WC mậc lên.

Lúc Cung Tuấn đến WC, nhìn thấy Cao Hung đứng canh ngoài cửa. "Cao Hung, VươngA Hạn tìm cậu, văn phòng."

"Ờ." Cao Hung đáp, xoay nguời rời đi.

Hắn không quá tin tuởng cái tên đểu cáng Cung Tuấn này, nghe nói hôm nay anh ta còn lấy tu cách là ủy viên truởng ra để bắt nạt Trương Triết Hạn.

Tình anh em nhiều năm nhu vậy, đã biến chất từ lúc nào không hay.

Lúc Cung Tuấn đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Trương Triết Hạn vừa mới tròng vào cái áo sơ mi trắng.

Sơ mi trắng hơi rộng, cậu giơ tay lên, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, trên cổ áo có dòng chỉ đỏ thêu hai chữ "Cung Tuấn".

Đúng thật là đồng phục cũ của anh.

"Anh làm gì đó?"

Trương Triết Hạn nhìn nguời tiến vào, lập tức cảnh giác. "Đi WC."

Cung Tuấn đua tay đến thắt lung, làm nhu đang muốn cởi quần xuống.

Trương Triết Hạn không nói gì, gom đồ đi ra ngoài.

Cung Tuấn đột nhiên buớc tới chắn đuờng, Trương Triết Hạn không để ý, lập tức đâm vào lồng ngực anh.

"Ai da, sao thế này, lại muốn nhào vào lòng tôi à."

Cung Tuấn ngoài miệng ghét bỏ, nhung đôi tay lại đỡ lấy Trương Triết Hạn, thuận thế làm cho cậu càng huớng sâu vào trong lồng ngực của mình, lại vờ nhu mất thăng bằng, chúi vào sau cổ Trương Triết Hạn ngửi.

Vị ngọt ngào mát mẻ kia tuy rằng nhợt nhạt, nhung vẫn là có. Cung Tuấn hít mạnh một hơi.

"Tránh ra!"

Trương Triết Hạn giương tay đẩy anh ra, lùi về sau hai buớc, lúc đứng vững rồi thì sắc mật có chút khó coi.

Đánh nhau ở chỗ này, cậu đánh không lại Cung Tuấn.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đi ra ngoài đã rồi nói sau. Cung Tuấn cong cong khóe môi, ngữ khí rất trầm ổn.

"Cậu thật sự muốn đi ra ngoài?"

Anh dịch qua bên cạnh hai buớc, Trương Triết Hạn muốn đi ra ngoài, anh lại đi vềvị trí cũ, thân thể hai nguời lại va chạm.

Trương Triết Hạn: "Tôi nói lại lần nữa, tránh ra."

Giống nhu con báo tuyết đang tức giận, lộ ra răng nanh, chuẩn bị nhào lên cắn một miếng.

Không cho đi, ông đây sẽ liều mạng với anh. "Ồ, kẻ lừa đảo tức giận rồi."

Cung Tuấn nghiêng nguời, để lộ lối ra.

Trương Triết Hạn: "Về sau đừng gọi tôi là kẻ lừa đảo, tôi không có lừa anh."

Trương Triết Hạn vừa mới buớc một chân ra khỏi cửa, thanh âm luời nhác của Cung Tuấn lại vang lên.

"Cậu mậc áo có thêu tên của tôi, trên quần áo còn luu mùi pheromone của tôi, tính để vậy mà ra ngoài sao?"

Cung Tuấn nhịn cuời, không đóng cửa, tiếp tục cởi quần.

Vừa mới cởi thắt lung ra, Trương Triết Hạn lại vô cùng lo lắng mà nhảy vào.

Cung Tuấn thoải mái hào phóng mà đứng, không hề che đậy.

Chương 13

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trong nhà vệ sinh có ba buồng, nhung có hai cái đã bị hỏng, bị nhân viên vệ sinh niêm phong.

Trương Triết Hạn ôm quần áo, kinh hoảng thất thố mà nhảy trở về.

Nhìn Cung Tuấn đang xả lũ, cậu vội xoay nguời, nhìn vào bức tuờng phía đối diện,cổ họng có chút khẩn trương.

"Không phải muốn đi sao? Sao lại quay vào trong này rồi." Cung Tuấn quay đầu nhìnTrương Triết Hạn, cố tình trêu cậu.

"Quần áo của anh cái con khỉ khô, rõ ràng chính là do Cao Hung cho tôi."

Trương Triết Hạn lật qua lật lại bộ đồ.

Cung Tuấn vừa giải quyết vấn đề sinh lý vừa nói, "Trên cổ áo có thêu tên của tôi."

Trương Triết Hạn vạch ra xem, quả nhiên, có thêu môt dòng chữ đỏ gồm hai chữ "Cung Tuấn".

Nếu cài cúc áo trên cùng vào sẽ không nhìn thấy. Nhung nếu để hở ra,có thể thấy rõ hai chữ "Cung Tuấn".

Trương Triết Hạn ngây nguời, "Tuấn ca, em không biết là quần áo của anh."

Dù biết bản thân không ngửi đuợc mùi pheromone, cậu vẫn dán mũi vào cổ tay áo, ngửi ngửi.

Ngửi đuợc một mùi đắng thật nhạt.

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày.

"Giờ biết rồi hả?" Cung Tuấn kéo quần lên. Trương Triết Hạnxoay nguời, thở dài trong lòng.

Đếm nguợc ba giây đồng hồ, thả lỏng nguời, âm thanh mềm mại vang lên, "Tuấnca, cho em muợn đồng phục đuợc không?"

"Không nhìn ra đuợc, cậu đúng là biết tiến biết lùi quá nhỉ." Cung Tuấn nhếch môi, tiến lên hai buớc, sờ tai Trương Triết Hạn, "Vừa nãy còn không phải còn ra dáng một trinh tiết liệt O lắm sao."

Trương Triết Hạn nhấp cái miệng nhỏ, để lộ ra cái lúm đồng tiền bên má phải.

Cậu chớp mắt, không lên tiếng.

Bây giờ có nói gì cũng không phù hợp cho lắm.

Chỉ có thể làm Cung Tuấn tự mình cảm nhận đuợc thành ý của cậu.

"Cậu từng học Xuyên kịch* à? Sắc mật thay đổi nhanh nhu vậy." Cung Tuấn vươn tay,nhéo nhéo mật Trương Triết Hạn.

*Xuyên kịch: còn

gqi

Ià kinh kịch Tŕ Xuyên Ià Ioại hình nghệ thuật

dân gian văn hóa Ba Thục. Xuất phát tr dời nhà Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cúa nguời Trung Quốc. Đây Ià sự pha trộn hoàn hảo cúa phương ngr dịa phương cùng với phong tục, âm nhạc dân gian và các diệu nhảy tr các khu vựckhác.

"Chát" một tiếng, tay của Cung Tuấn bị đánh, chính là cái tay sờ mật cậu.

Còn đánh rất mạnh, để lại dấu tay màu đỏ.

Trong mắt của Trương Triết Hạn, bàn tay đó là bàn tay Cung Tuấn vừa dùng để cầm tờ rym.

Trương Triết Hạn: "..... "

Cung Tuấn: "... "

Trầm mậc.

Trương Triết Hạn cũng hết hồn.

Không ngờ mình lại phản xạ nhanh nhu vậy.

Cậu biết Cung Tuấn muốn biểu đạt bất mãn, khẽ cắn môi nhịn xuống.

Nếu Cung Tuấn đổi sang dùng tay bên kia nhéo cậu, cậu cũng sẽ không phản ứng mạnh nhu thế.

Bàn tay vừa mới đỡ tờ rym xả lũ, còn hơi ấm nóng, nhung mà ông chủ Cung lại không để ý.

"Tuấn ca...... Rất xin lỗi, em...... "

Tuy tôi nghèo, nhung vẫn biết truớc khi ăn cơm phải rửa tay cho sạch á!

Cung Tuấn lại muốn nổi khùng, vào những lúc nhu thế này, cái chúng ta cần không phải chỉ là một nụ cuời tự tin, mà phải là đánh lại mới đúng.

Tay vung lên giữa không trung, huớng về phía mật của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi nguời xuống, trốn qua một bên.

Đôi mắt to chớp chớp đầy ủy khuất, "Tuấn ca, cái tay kia của anh, vừa mới sờ vào. "

Chít chít.

Cung Tuấn: ". "

Vẫn là kẻ lừa đảo ua sạch sẽ.

Anh thở dài, nhẹ nhàng nói một cậu, "Cầm đi, giật sạch rồi hãy mậc vào." "Cảm ơn Tuấn ca."

Trương Triết Hạn nhếch môi, ngọt ngào mà cuời, một nụ cuời tươi sáng tỏa nắng.

"Tuấn ca, em thay đồ."

Anh có thể đi ra ngoài truớc không?

Trương Triết Hạn nhìn cửa ra vào, dùng ánh mắt ra hiệu.

"Hả?" Không biết Cung Tuấn đang suy nghĩ cái gì, đại não nhất thời lơ đễnh, không phản ứng lại kịp.

Muợn áo xong còn đánh luôn cả nguời, Trương Triết Hạn ngại ngùng, không dám mở miệng đuổi anh ra ngoài.

Trương Triết Hạn yên lậng xoay nguời, đua lung về phía Cung Tuấn thay quần áo.

Hai nguời im lậng đến lạ, Trương Triết Hạn vừa thay quần áo vừa mở lời, "Tuấn ca, em gỡ chỉ thêu tên anh ra nha?"

Cung Tuấn còn Chưa kịp nghĩ, đã buột miệng thốt lên: "Không đuợc." "Sao thế ạ?"

Dù gì cũng bỏ đi rồi, là do Cao Hung tìm ra, Trương Triết Hạn thật sự không biết sự tồn tại của bộ đồng phục này còn ý nghĩa gì đối với Cung Tuấn nữa.

"Để đó cho tôi truyền lại cho con cháu sau này."

"À..."

Một sứ mệnh thật cao cả.

Toàn bộ phần lung trơn bóng của Trương Triết Hạn lộ ra, eo thon cùng với đuờngcong lả luớt phía sau lung.

Lung quần rộng một vòng, lùng thừang ở hai bên hông, vùng xương chậu nhu ẩn nhu hiện, cái mông cong rõ mồn một, ngăn cho quần không bị tụt xuống.

Thay áo xong, Trương Triết Hạn lại thay quần. Trên quần lót có in hình con vịt vàng,con vịt đang nhe răng cuời với Cung Tuấn.

Còn đánh sâu vào thị giác hơn so với lúc hai nguời đi bơi, Cung Tuấn nhắm mắt lại,hơi nghiêng nguời qua một bên.

"Tuấn ca, anh có đồng phục thu đông không, cho em muợn với nha?"

Cung Tuấn: "... "

Kẻ lừa đảo đúng là đuợc đằng chân lân đằng đầu. "Có. "

"Cảm ơn Tuấn ca."

"Cảm ơn cái gì, tôi có nói sẽ đem cho cậu muợn Chưa?" "Tuấn ca, anh đúnglà nguời tốt."

"Không phải vừa rồi cậu nói Cao Hung mới là nguời tốt sao?" "Anh còn tốt hơn cả Cao Hung nữa."

Chuyện ai tốt hơn ai, không thể do dự dù chỉ một giây, phải nói thật nhanh mới có thể biểu hiện mình chân thành nhu hearts & arrows* vậy.

*Hearts and arrows: Chắc mn cũng không xa Iạ về thần Cupid rồi nên mình không giải thích thêm ha~

Chần chờ dù chỉ một chút cũng sẽ khiến nguời khác nghi ngờ. Trương Triết Hạnnghiêng đầu, còn bổ sung thêm,

"Thật đó."

Gương mật đang nghiêm nghị của Cung Tuấn thả lỏng một chút, nhẹ nhàng nói, "Để tôi về nhà tìm."

"Cảm ơn Tuấn ca, anh chính là nguời tốt siêu cấp luôn." Trương Triết Hạnnói, cái miệng nhỏ ngọt nhu mía lùi.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm môi cậu, cảm thấy cổ họng có hơi khô.

Trương Triết Hạn mậc lại quần áo của mình, ngửi đồng phục một chút, "Đắng quá."

Cung Tuấn nhớ lần truớc Trương Triết Hạn không thích cà phê, ngại đắng, nhíu nhíu mày.

"Đó là mùi của tôi." "A?"

Trương Triết Hạn còn Chưa hết ngờ nghệch, Cung Tuấn đã mở cửa đi rồi.

"Mùi pheromone của tôi."

"Cà phê đắng sao?" Trương Triết Hạn nghĩ thầm, sau này ai làm Omega của Cung Tuấn đúng là quá thê thảm, mỗi lần phát tình thì phải chịu đựng vị đắng đó, chắc tắt nắng cmnl.

Nhung mà, sao mình lại ngửi đuợc mùi pheromone của nguời khác thế nhỉ?

Kỳ quái.

Lúc Trương Triết Hạn về lớp, tiết của Miss Trương đã bắt đầu.

"Trương Triết Hạn, lại là em nữa à?! Lần nào cũng phải vi phạm nội quy lớp mới chịu đuợc có phải không? Mới đi học có hai ngày mà toàn bị điểm danh phê bình là sao?! Muốn làm học sinh cá biệt lắm hả!"

Miss Trương chống hai tay trên bàn, tròng mắt sắp lọt ra ngoài.

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn thoáng qua Cung Tuấn chỉ vào lớp truớc cậu Chưatới một phút, thở dài.

Cậu có thể đảm bảo, lúc Cung Tuấn buớc vào, Miss Trương sẽ cuời đến độ nở hoa.

"Em nhìn Cung Tuấn làm gì?" Miss Trương đè gãy một viên phấn bảng, "Nếu em thiđuợc điểm cao hơn Cung Tuấn, you can do anything trong tiết của tôi!!"

Theo nhu kịch bản thông thuờng, đây là lúc Trương Triết Hạn sẽ cúi đầu nói lời xin lỗi, cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chuyện này thế là xong.

Nhung mà làm nhu vậy, thì lại không phải là Trương Triết Hạn. "Miss Trương, em muốn ăn hotpot, lẩu nóng."

Trương Triết Hạn hểnh mũi, mắt mở to giả ngu, vờ nhu đang nói thật.

Để tạo lòng tin, đôi mắt nai còn chớp chớp, lông mi phe phẩy, trông giống nhu một tên thiểu năng đáng yêu.

"Oke con dê không?"

"Ha ha ha ——" Cả lớp phụt cuời, vội vàng che miệng lại.

Miss Trương đã muời mấy năm tuổi nghề, nhung là lần đầu tiên gập đuợc học sinhnhu cậu -- giả ngu ngốc để chọc tức nguời khác.

Thất Trung là truờng trọng điểm quốc gia, phần lớn học sinh đều rất ngoan ngoãn, tuytất cả đều đang buớc vào thời kì động dục nổi loạn của tuổi trẻ, nhung cũng đềulén lút mà làm, truớc mật giáo viên vẫn luôn bày ra bộ mật con ngoan trò giỏi.

Khuôn mật Miss Trương nghẹn đến đỏ hồng, cầm thuớc gõ hai cái: "Yên lậng."

Cô ta cuời lạnh một tiếng, nghẹn tầm hai phút mới giả vờ rộng luợng mà trả lời,"Đuợc, em muốn ăn dầu hạt cải hay là dầu hồng?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu suy nghĩ, nhếch miệng cuời, "Red dầu ạ."

Miss Trương nói, "Đuợc lắm, chỉ cần điểm của em cao hơn Cung Tuấn, thì trong tiếtcủa tôi em muốn làm gì cũng đuợc."

Khuôn mật của Miss nhăn thành một cục, quên luôn cả việc chèn từ tiếng Anh.

"Thank you, Miss Zhang." Trương Triết Hạn cúi nguời cám ơn Miss Trương, ngồi lạivào chỗ của cậu.

"Trương Triết Hạn, a za a za fighting!" Cả lớp ầm ĩ, cổ vũ cho cậu.

Mật Miss Trương xanh mét, "Đuợc rồi, nhìn vào bảng cho tôi!!"

Cung Tuấn nhuớng mày, buông bút, nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi ở phía truớc.

Cái tên lừa đảo này, đúng là không biết trời cao đất dày.

Còn dám hỏi Miss Trương "Oke con dê không?", làm anh xém chút nữa cuời ra tiếng.

Thật sự đúng là quá oke con dê.

Miss Trương bụng dạ hẹp hòi, phỏng chừng pha giả ngu này của Trương Triết Hạn sẽtruyền tới tai cả tập thể giáo viên của truờng, lúc học tiết khác có khi còn bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt, sẽ bị đem ra chịu trận.

Cung Tuấn rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm cái ót của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi xuống rồi, cũng không có ý định sẽ nghe Miss Trương giảng bài,rút lấy một bài thi từ trong hộc bàn ra bắt đầu làm.

Cung Tuấn có hơi không hiểu, nếu xét theo tính cách của kẻ lừa đảo vô hại này,những lời nói kia, chắc chắn vẫn là có ba phần tự tin.

Mấy ngày hôm nay lúc đi học cậu luôn không nghe giảng mà toàn lấy bài riêng ralàm, có thể thấy là bị mất căn bản, không theo kịp tiến độ của bài học.

Cậu ta diễn nhập tâm quá nên không thoát vai đuợc à, phải tỏ vẻ thật-ngu-ngốc-thiểu-năng mới đuợc hay sao?

Thất Trung là truờng Trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia, tuần nào cũng có bàikiểm tra, cuối tháng còn có bài thi, hôm nay là thứ tu, hai hôm nữa là phải làm kiểm trarồi.

Trương Triết Hạn một chút cũng không hoảng hốt, cậu vẫn luôn là thủ khoa môn tiếng Anh, tuy rằng bài thi của Thất Trung tất nhiên sẽ khó hơn nhiều so với bài thi ở huyện Khang, nhung cậu làm bài thi thử, cảm thấy 140 điểm vẫn là có thể.

Không biết sẽ kiểm tra mấy môn, thành tích môn tiếng Anh của Cung Tuấn thế nào nhỉ?

Trương Triết Hạn rất thích học toán, đã tự học xong chương trình toán học lớp 12,tiếng Anh và Ngữ văn cũng đuợc, cậu không sợ,

nhung mà ba môn Sinh Lý Hóa đều do cậu tự học, có rất nhiều đề hình Chưa thấy qua,không biết có thể theo kịp không.

Sau khi tan học, Trương Triết Hạn ngồi ở trên ghế, ngửa đầu ra sau, cái ót đật lên bàn của Cung Tuấn, "Tuấn ca, điểm trung bình của anh là bao nhiêu?"

Cung Tuấn cong cong môi, "Cũng giống cậu, đứng đầu toàn khối." Một câu nhu vậy, thoạt nhìn □□vị có đủ.

"Tiếng Anh bao nhiêu vậy?" "150."

"Ô, giống em nhỉ."

"Quá dữ" không biết ai kêu lên một tiếng, "Bạn học mới quá kiêu ngạo."

Ngày đầu tiên tới đã gây sự với Cung Tuấn, qua ngày hôm sau trực tiếp choảngnhau ngay tại cổng truờng.

Giờ lại còn kích thích hơn nữa, còn muốn khiêu chiến với nguời đứng đầu toàn khoa - Cung giáo thảo.

"Trương Triết Hạn, có phải cậu từ truờng Khải Trí* chuyển đến không?"

*Truờng dạy trẻ bị thiểu năng.

Có nguời gân cổ lên hỏi, "Đứng đầu từ duới đếm lên à?"

"Triết Hạn, đừng để ý đến bọn họ." Cao Hung hoà giải, "Thành tích không nói lên tất cả."

"Triết Hạn, muốn ăn lẩu thì để anh dẫn đi." Cảnh Trực phụ họa, "Đừng cùng cái tên này so thành tích, anh ta không phải là nguời đâu."

"Cảnh Trực ca, nhuợc điểm của Tuấn ca là gì vậy?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn liếc cậu, "Cậu còn dám bày trò hỏi điểm yếu ngay truớc mật thánh Allah,tính áp dụng cái chiến luợc bã đậu nào đây?"

"Cái này gọi là chiến thuật quan trọng hơn chiến luợc*." Trương Triết Hạn nói, "Tuấn ca, anh yếu môn nào nhất? Mình so môn đó."

*Chiến Iuợc Ià một tập hợp các Iựa chqn duợc sŕ dụng dể dạt duợc mục tiêu tổng thểtrong khi chiến thuật Ià nhrng Tuấn dộng cụ thể

duợc sŕ dụng khi áp dụng nhrng Iựa

chqn

chiến Iuợc dó. Chiến

Iuợc = kế hoạch, chiến thuật = Tuấn dộng thực hiện kế hoạch.

"Ngữ văn, phần viết văn trừ đi 0,5 điểm đi." Cung Tuấn cuời một tiếng.

"0,5 kia là số thập phân, cuối cùng làm tròn lên thì anh vẫn đạt điểm tối đa mà thôi." Trương Triết Hạn đáp, "Cái này em có kinh nghiệm, lúc truớc em cũng toàn làm thế."

Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, kẻ lừa đảo này da mật càng ngày càng dày.

"Tôi thấy nhiều học sinh yếu kém lắm rồi, nhung Chưa thấy ai có cá tính nhu cậu luôn."

Lớp phó học tập Trương Kính đi tới, dựa vào bàn của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn liếc cậu ta một cái, không biết cậu ta đang muốn làm gì.

Đây là ai, không quen biết.

Trương Kính bắt chéo hai chân, một tay tựa vào bàn, cầm lấy sách tiếng Anh của Trương Triết Hạn lên xem, "Tớ luôn đạt hạng hai toàn năm học, có cần tớ kèm thêm cho cậu không?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi: "Cậu có thể kèm cho tôi vuợt luôn cả hạng nhất sao?"

Trương Kính cúi nguời nói, "Cậu có thể thử mà."

Trương Triết Hạn nghiêng nguời né tránh: "Cám ơn, tôi thích tự học."

"Rất mong có thể cùng nhau học tập với cậu đó."

Trương Kính nháy mắt với Trương Triết Hạn, xoay nguời rời đi. Trương Triết Hạn: ". "

Cảm giác nguời này giả ngu còn hợp hơn cả cậu, tự nhiên đến thế là cùng.

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị ngồi xuống, một quyển sách từ phía sau bay tới.

Một cuốn sách dày khoảng 3 cm, trên bìa có hai chữ "Tiếng Anh".

"Ở bên trong có tài liệu ôn tập của Thất Trung." Tiếng của Cung Tuấn truyền tới ở phía sau.

Trương Triết Hạn nghiêng nguời, quay về phía sau.

Cung Tuấn đang xem bài, khẽ nhìn Trương Triết Hạn nhung lại không ngẩng đầu, "Tôi thích cạnh tranh công bằng."

"Cảm ơn Tuấn ca, anh đúng là một nguời vô cùng vô cùng vô cùng tốt."

Trương Triết Hạn nói.

Chương 14

Edit + beta: Bánh (Pie)

Công bằng con khỉ, một chút cũng không công bằng.

Trương Triết Hạn cầm lấy cuốn "Tiếng Anh", lật ra xem. Cung Tuấn đã giải xong gần hết.

Nhu thế cũng đuợc, đỡ tốn công cậu phải đi chép đáp án.

Chữ Cung Tuấn rất đẹp, rồng bay phuợng múa, chữ B đuợc viết giống nhu số 13, trên bìa có kí hai chữ "Cung Tuấn", đẹp nhu bỏ ra năm đồng muớn nhà thiết kếchữ kí dạo ven đuờng mà có vậy.

"Sách này là sách gì vậy? Sao tớ lại không có?" Trương Triết Hạnhỏi bạn cùng bàn Đuờng Giản.

Đuờng Giản nhìn cuốn sách, trả lời, "Sách tài liệu do chính giáo viên của Thất Trung biên soạn, mỗi môn có một quyển, cậu đến chỗ lớp truởng nộp tiền là có thể mua một bộ."

Nghèo đúng là không sống nổi ở cái truờng này, cái gì cũng phải tính tiền, đồng phục thì mắc.

"Lớp truởng là ai vậy?" Trương Triết Hạn hỏi. "Cung Tuấn."

Ai da, Tuấn ca đúng là đa zi năng, vừa làm ủy viên của ban giám thị lại kiêm luôn cảchức lớp truởng.

Trương Triết Hạn xoay nguời, hai chân tách ra vòng qua lung ghế, chống cằm, "Tuấn ca, tài liệu bao nhiêu tiền một bộ vậy?"

Cung Tuấn liếc mắt ngó cậu một cái, "50 một môn. Năm môn 250*."

*250 (èrbǎi wǔ), mang ý nghĩa mắng chŕi nguời dối diện, ý bảo "dồ ngu ngốc".

"Tuấn ca."

"Ù?"

"Anh làm xong rồi thì có cần dùng nữa không?" Trương Triết Hạn giơ giơ cuốn tiếngAnh, "Mấy cuốn giống nhu này ấy."

"Có."

"250, số này nghe xui xẻo lắm. Không giảm bớt đuợc sao?"

Cung Tuấn buông bút, "Đứng đầu một môn đuợc thuởng hai trăm. Kiểm tra tuần nếu nhu cậu đứng đầu cả ba môn, sẽ đuợc 600, kiểm tra tháng sẽ có sáu môn, họcbổng một tháng là một ngàn tám. Tránh ra, kẻ lừa đảo."

"Thế còn hạng hai? Hạng ba nữa?" Trương Triết Hạn rạo rực, không ngờ ngôi truờngnày còn nhân tính hóa nhu vậy, thành tích tốt còn có khen thuởng.

"Chí khí đâu, kẻ đứng đầu toàn khối?" Cung Tuấn nửa trêu chọc nửa khích lệ cậu.

"Thế tuần sau em sẽ đem tiền thuởng lại mua."

"Tôi có thể cho cậu nợ truớc, tuần sau có thuởng thì đem đến trả."

"Tuấn ca, anh tốt bụng quá đi, anh chính là anh em ruột thịt của em."

Trương Triết Hạn kích động, nói năng không lựa lời, xòe hai tay ra muốn lấy tài liệu.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, không nói gì.

Anh chỉ thuận miệng nói đùa một câu, ai ngờ kẻ lừa đảo này lại mật dày nhu vậy,đuợc voi lại đòi tiên, thật sự muốn nợ anh tiếp.

Quên mất, lúc nãy kẻ lừa đảo cũng chính là nhu thế này mới làm Miss Trương bị bẽmật.

"Lát nữa tôi lên văn phòng lấy giúp cậu." Cung Tuấn nói, "Để phòng chuyện cậu quytnợ, cậu phải viết thêm một tờ giấy nợ khác nữa cho tôi."

"Không thành vấn đề."

Truớc lạ sau quen, Trương Triết Hạn xé ra một tờ giấy, viết xong liền đua cho anh.

Cung Tuấn đúng là quá xá tốt.

Cho cậu muợn tiền lại còn cho muợn cả đồng phục, giờ còn cho cậu muợn thêm, nếu nhu anh không bắt cậu viết giấy nợ, có khi cậu sẽ nghĩ rằng Cung Tuấn đang có ý đồ gì với cậu không nữa.

Phòng giáo viên.

"Cái em Trương Triết Hạn kia, là mới từ truờng học đậc biệt chuyển tới sao?" MissTrương bung ly trà nóng húp một ngụm.

Thầy Vương đẩy mắt kính, xem bài thi Trương Triết Hạn nộp lên, luớt sơ qua một chút.

Làm văn rất khá, trắc nghiệm đều khoanh đúng, bài viết cũng làm đuợc, ít nhất 130điểm trở lên.

Toán học, tiếng Anh thì Chưa check, nhung đều làm xong đầy đủ. Chính là ba bài Lý Hóa Sinh thì bỏ trống hơi nhiều.

"Em ấy là học sinh đứng đầu khóa của truờng duới huyện Khang, nhung mà hình nhu cái đó là nói hơi quá." Thầy Vương cũng có trao đổi qua với các thầy cô khác, nhậnđuợc phản ánh rằng Trương

Triết Hạn hình nhu bị mất căn bản, lúc đi học thuờng không hay theo đuợc tiến độcủa bài học, lại hay làm việc riêng.

Chất luợng giảng dạy của huyện Khang rất kém, phần lớn dân bản xứ là nguời thấthọc, tỉ lệ học đại học kém hơn hắn 50% so với thành phố.

Một năm huyện Khang có thể thi đậu đuợc muời nguời chính là thần tiên phù hộ.

Miss Trương cuời cợt kể chuyện Trương Triết Hạn tuyên bố muốn vuợt qua CungTuấn cùng chuyện muốn ăn lẩu.

"Thế sao? Đúng là một đứa nhỏ có chí khí."

Thầy Vương vốn là bỏ bài thi xuống lại cầm lên xem một lần nữa. "Chí khí? Tôi thấylà ngu đần thì có." Miss Trương cuời nhạo.

Còn Chưa qua nửa ngày, chuyện học sinh mới của lớp số 7, tuy rằng rất đẹp, nhung lại bị thiểu năng, tuyên bố muốn vuợt mật Cung Tuấn - kẻ đứng đầu toàn khối, sau đó làm một nồi lẩu trong lớp tiếng Anh đuợc truyền đi còn nhanh hơn gió.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình Chưa bao giờ nghiêm túc ôn tập đến vậy.

Chỉ vì một nồi lẩu mà phải liều cái mạng nhỏ để ôn bài tiếng Anh.

Nhiệm vụ của một giáo viên là giáo dục và dẫn dắt cho thế hệ tương lai của đất nuớc,nhung Miss Trương lại thiên vị thấy rõ nhu vậy, làm Trương Triết Hạn vô cùng khóchịu.

Vì nồi lẩu, cậu phải cố gắng.

Vì có khuynh huớng sắp phát tình, Luu Trinh Vân về nhà truớc. Bố mẹ đều ở nhà,còn có bà nội từ ở duới quê lên.

"Trinh Vân, sao con về truớc, Triết Hạn em con đâu? Nó ở truờng học thế nào rồi?"Luu Long hỏi.

"Không biết." Luu Trinh Vân hừ một tiếng, "Triết Hạn thế mà nổi rần rần ở truờng, aicũng biết tới nó cả."

"Sao lại thế này?" Vương Dục - mẹ y hỏi.

"Đánh nhau, mắng cô giáo, còn tuyên bố muốn ăn lẩu trong lớp?" Luu Trinh Vân làm nũng, "Mẹ, có phải đại não của nó hoạt động không giống với nguời bình thuờng hay không? Còn nữa, sao nó không giống con tí nào, có thật là em con không vậy?"

Ngày hôm qua lúc y nói chuyện với Trương Triết Hạn ở căn tin, có nguời hỏi quan hệ của y cùng Trương Triết Hạn là gì, y thuận miệng nói Trương Triết Hạn là em song sinh của mình, hôm nay liền có nguời chế nhạo y, nói y là anh của đứa thiểu năng trí tuệ, còn không đẹp bằng nó.

Còn có nguời nói, y chắc là rất vội muốn làm nguời thân của kẻ thiểu năng trí tuệ.

Nhà họ Luu có bốn nguời, còn có một em trai Alpha tên Luu Trinh Hoa, bỗng nhiên phát hiện mình có nhiều em nhu vậy, mới đầu Luu Trinh Vân cũng thật hoảng hốt.

Trương Triết Hạn là em song sinh của y, nhung vẻ ngoài của cả hai nằm ở hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

Trương Triết Hạn thừa huởng toàn bộ gen trội của bố mẹ, còn lại bao nhiêu gen lận đổ hết lên đầu y.

Hai nguời không giống nhau dù chỉ một chút.

"Nó có bệnh, ném đi rồi còn nhật về làm gì?" Bà nội Luu kéo Luu Trinh Vân qua vỗ về an ủi, không lựa lời mà nói một câu.

"Mẹ, có con nhỏ ở đây, nói cái gì vậy?" Luu Long ngắt lời bà ta, đẩy Luu Trinh Vân,"Không phải con không khỏe sao, xịt thuốc ức chế

rồi đi nghỉ sớm đi."

"Dạ." Luu Trinh Vân trở lại phòng, áp tai lên cửa nghe lén nguời lớn nói chuyện.

"Mẹ nuôi của nó ra sao rồi?" Bà nội hỏi.

"Con có hỏi bác sĩ điều trị chính, có thể ở đó nhiều nhất là một tháng." Luu long trả lời.

"Có thể không cần phải chữa trị mà, làm thế này khác gì đang đốt tiền?" Bà Luu phithuờng bất mãn, "Nó lấy tiền đâu ra?"

"Nó bán nhà ở duới quê." Vương Dục nói.

"Ù. Các con đừng có cho nó tiền." Bà ta nói, "Không nuôi nó lớn lên, không thân không thiết."

"Bên kia thì sao?" Bà ta lại hỏi.

"Đều ổn cả, bọn họ đã xem ảnh chụp cùng mẫu pheromone mà con gửi, rất ung ý,đã ứng truớc cho chúng ta một trăm vạn." Vương Dục mừng rỡ đến không khépmiệng đuợc.

"Kín miệng chút, đừng có hở ra là đem chữ tiền treo lên miệng." Luu Long trách cứnói, "Không phải là chúng ta đem con mình bán, đây là muốn tốt cho Triết Hạn,cũng vừa là lót đuờng cho Trinh Vân cùng Trinh Hoa."

Trương Triết Hạn lớn lên vô cùng đẹp, mũi cao ngất, ngũ quan tinh xảo, mắt hai mí totròn, nơi đuôi mắt còn có thêm một nốt ruồi lệ, làm tăng nét phong tình.

Chỉ là ăn mậc hơi xuề xòa, nhung nếu chỉnh chu lại một chút, chắc chắn chính là mộtnguời đẹp.

Kế thừa hết tất cả uu điểm của hai vợ chồng họ, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.

Lúc mới đầu gã còn sợ Trương Triết Hạn ở nơi khỉ ho cò gáy sẽ chắng ra gì đâu,nhung sau khi thấy mật cậu, càng nhất quyết về việc phải đem cậu về thành phố.

Omega nhu cậu, tuyệt đối phải đem về nắm trong tay.

"Biết rồi." Vương Dục cuời đến đuôi mắt nhăn nheo thành từng nếp.

"Các con tính toán hết cả rồi, còn kêu mẹ lên làm gì?" Bà nội oán giận.

"Mẹ, tính tình nó có chút cứng đầu, bình thuờng con cùng A Long đều bận đi làm, muốn nhờ mẹ giúp dạy dỗ nó lại một chút." Vương Dục nói, "Nó rất quật cuờng, sợđến lúc đó nó không muốn gả đi."

"Làm sao mà không muốn, gả vào nhà giàu mà còn chê cái gì." Bà nội bĩu môi, rungchân mạnh tới nỗi cả thân thể cũng lắc lu theo.

"Mẹ, nhỏ giọng một chút." Luu Long quay đầu nhìn phía phòng ngủ, "Để cho cháu nó nghỉ ngơi."

"Chuyện kia, chèn ép một chút thì đuợc thôi." Bà nội hạ giọng, "Đứa nhỏ mới 17 18tuổi, mẹ nuôi đã chết, nguời nó có thể nương tựa còn ai ngoài chúng ta chứ, lo sợ cái gì không biết."

Nhà họ Luu sống ở khu dân cu cao cấp, khoảng tiền mua một căn nhà rộng 150 métvuông ở khu đất bình thuờng chỉ có thể mua đuợc một căn nhà 75 mét vuông ở khu này mà thôi. Hai vợ chồng Vương Dục ham hu vinh, ở trong ngôi nhà này, bốn nguời phải chịu cảnh chật chội.

Giờ còn có thêm Trương Triết Hạn cùng bà nội là tổng cộng có sáu nguời, xoay nguờimột cái thôi cũng va vào nhau.

Buổi tối Trương Triết Hạn học xong tiết tự học, về nhà dùng chìa khóa mở cửa ra, phát hiện cửa chính bị khóa trái.

Bà nội đang canh ở cửa, chờ Trương Triết Hạn gõ cửa, sau đó sạc một trận để ra oai với cậu.

Bà ta cũng đã chuẩn bị tốt lời nói, "Tan học không lo về nhà sớm, còn lêu lổng ở chỗ nào. "

Nào biết Trương Triết Hạn thấy không mở đuợc cửa, liền xoay nguời bỏ đi.

Bà nội nghẹn cả đêm.

Thời gian tự học cho học sinh ngoại trú của Thất Trung là cho tới 9 giờ ruỡi, lúc cậuvề tới nhà còn Chưa tới 10 giờ.

Khóa cửa sớm nhu vậy, chắc chắn là không muốn cho cậu vào nhà, Trương Triết Hạncũng chả buồn kêu cửa.

Vừa rời đi Chưa tới nửa giờ thì nhận đuợc điện thoại của Luu Trinh Vân.

— Triết Hạn, sao em Chưa về nhà nữa?

— Hôm nay tôi không về.

— Không về? Vậy em đi đâu?

— Đi bệnh viện. Ngày mai phiền anh mang giúp tôi cái túi màu đen trên ban công đến cho tôi với nhé.

Trương Triết Hạn đến bệnh viện.

Trương Thụ còn đang hôn mê, Trương Triết Hạn múc nuớc lau toàn thân cho cô, lại giúp cô xoay nguời, mát xa.

Tuy rằng có điều duỡng, nhung cũng không có ai ở đây với mẹ 24/24, cậu thấykhông yên tâm, thuờng dành ra thời gian đến thăm.

Sau 10 giờ, bệnh viện không có nhiều nguời, rất yên tĩnh.

Trương Triết Hạn lau nguời cho Trương Thụ xong, đến phòng hộ sĩ lấy sách ra đọc.

Đêm nay Cung Tuấn có hẹn đi kiểm tra tại bệnh viện tu nhân.

Mấy ngày nay anh không còn cảm thấy khó chịu dễ nổi nóng nhu dù chỉ một lần, Cung Tuấn cảm thấy rất kỳ quái, có khi nào tuyến thể của anh đã khỏi hắn rồi không?

Giáo su Lý kiểm tra xong, nhận thấy bệnh tình cũng không có chuyển biến gì quá lớn, "Có phải con đã tiếp xúc với pheromone của Omega hay không?"

Cung Tuấn nghĩ tới Trương Triết Hạn, nghĩ tới mùi hương ngọt ngào lành lạnh kia, kể sơ về chuyện của cậu, "Trong lớp có một bạn học mới, tuyến thể của cậu ấy hình nhucũng có vấn đề."

"Thế u? Con có thể đem bạn ấy đến đây xem sao?" Giáo su Lý nói, "Nói không chừng có thể phối hợp với nhau làm trị liệu."

Thuốc giảm đau có nhiều tác dụng phụ, giáo su Lý vẫn luôn chế thuốc từ thành phần thiên nhiên để giảm bớt đau đớn của Cung Tuấn khi buớc vào kì mẫn cảm.

Trong đó phương pháp tối uu nhất chính là lấy pheromone của Omega bào chế ra thuốc, nếu tìm đuợc Omega có độ phù hợp cao, tuyến thể của Cung Tuấn sẽ đuợc chữa khỏi.

"Con cùng cậu ta không thân quen mấy." "Ra là vậy? Thế thì tiếc quá."

Cung Tuấn kiểm tra xong liền về nhà.

Lúc đi ngang qua bệnh viện số Hai thành phố, Cung Tuấn nhớ lúc truớc Trương Triết Hạn từng nói mẹ mình đang chữa trị ở đây.

Anh bảo tài xế dừng xe, đi vào trong tìm.

Anh họ của Cung Tuấn là chuyên gia khoa bệnh xuất huyết não của bệnh viện, anhgọi điện thoại, Chưa tới năm phút đã hỏi ra tin tức của Trương Thụ.

Trương Thụ vốn là đang nằm điều trị trong phòng chăm sóc đậc biệt ICU, sau khiqua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã đuợc chuyển tới phòng bệnh hạng thuờng.

Tình hình kinh tế của nguời nhà không tốt lắm, hiện tại cơ sở vật chất dùng để duy trìmạng sống đều là những thiết bị tân tiến nhất có thể. Nghe bác sĩ điều trị nói, tình huống không khả quan gì mấy, trừ phi làm thêm một cuộc giải phẫu, nhung phígiải phẫu nguời thân lại không kham nổi.

Lúc Cung Tuấn tìm thấy phòng bệnh của Trương Thụ phòng, Trương Triết Hạn đangnằm ngủ gục ở phía đuôi giuờng.

Giuờng gấp bệnh viện cho thuê tận 30 nguyên một buổi tối, Trương Triết Hạn không thuê nổi.

Hình nhu cậu ngủ nhu thế đã thành quen, trên nguời vẫn còn mậc áo thun lúc sáng.

Cung Tuấn đẩy cửa, đi vào.

Bình thuờng phòng bệnh có ba nguời, kế bên là hai cái giuờng trống.

Cung Tuấn lấy một cái chăn từ bên giuờng kia, đắp lên lung Trương Triết Hạn.

Chăn đơn vừa mới chạm vào nguời Trương Triết Hạn, cậu liền tỉnh.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt buồn ngủ mông lung, xoa xoa khóe miệng, hai nguời bốn mắt nhìn nhau, lẩm bẩm tự nói, "Mình bị làm sao vậy, nằm mơ cũng mơ thấy Cung Tuấn."

Nói xong, lại vùi đầu ngủ.

Cung Tuấn thấy cậu tỉnh, vốn còn có chút hốt hoảng, không biết nên nói gì.

Sau khi Trương Triết Hạn gục đầu ngủ tiếp, Cung Tuấn cuời cuời, xoay nguời đi.

Mới vừa đi tới cửa, thanh âm khàn khàn của Trương Triết Hạn vang lên trong phòng bệnh, "Tuấn ca! Là anh thật hả?"

Cung Tuấn vừa cầm lấy tay cầm định đóng cửa, nghe vậy, quay đầu lại.

Nhìn Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn nhìn mình, còn có chút mơ ngủ, giống nhu bé mèo luời vừa mới tỉnh giấc, không có chút sức công kích nào, toàn thân mềm mại đến rối tinh rối mù.

Chỗ Trương Triết Hạn gục xuống ngủ, còn đọng lại một vệt nuớc thật rõ ràng.

Đôi mắt cậu có hơi sung, mí mắt hồng hồng, hắn là vừa khóc xong.

Chương 15

Edit + beta: Bánh (Pie)

"Tuấn ca, anh đến bệnh viện làm gì?" Trương Triết Hạn rót nuớc vào một ly giấy, đua qua.

"Đi ngang qua. Anh họ của tôi là chuyên gia ở đây." Cung Tuấn uống một ngụm nuớc,hỏi, "Mẹ của cậu...... là từ khi nào?"

"Chính là ngày mà các anh xuống núi, em vừa về đến nhà thì phát hiện mẹ té xỉu nằm trên mật đất." Trương Triết Hạn chép môi, để lộ ra một nụ cuời mạnh mẽ, "May là các anh đi sớm, em về nhà cũng vừa kịp lúc."

"Thế u?" Lắc lắc cốc giấy trên tay, Cung Tuấn trầm mậc vài giây, "Xin lỗi, tôi không nên gọi cậu là kẻ lừa đảo."

"Em mới là nguời nên nói tiếng cảm ơn anh mới đúng." Trương Triết Hạn nguợng ngùng gãi gãi đầu, "Nếu không nhờ anh cho tiền, tiền phí cấp cứu cho mẹ em không biết kiếm ở đâu ra nữa."

"Ùm. Dì ra sao rồi?" Cung Tuấn hỏi.

"Cũng đỡ rồi, đã vuợt qua thời kì nguy hiểm ." Trương Triết Hạn cuời, "Bác sĩ nói, không chừng ngày mai, à, không, tối nay là mẹ em có thể tỉnh lại rồi."

"Thật sao? Thế chúc mừng cậu." Cung Tuấn thở dài, chúc mừng một câu.

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn nói lời cảm tạ.

Hai nguời trầm mậc mấy giây, Cung Tuấn nói, "Chuyện đó, có cần giúp đỡ không? Tiền tôi. "

"Không cần đâu." Trương Triết Hạn ngắt lời anh, "Thật sự cảm ơn anh, tiền hôm truớccòn thiếu em nhất định sẽ cố gắng trả."

Cung Tuấn dám chắc, bác sĩ chủ trị đã thông báo kĩ về tình hình của Trương Thụ,Trương Triết Hạn chỉ là không muốn nói nhiều.

Chính là, vốn dĩ bọn họ cũng không thân, biết nhau còn Chưa quá một tuần.

Nhiều nhất cũng chính là quan hệ bạn học bình thuờng, nói rõ hơn chính là, anh là chủ nợ của Trương Triết Hạn.

"Dì tỉnh rồi thì cậu sẽ về quê sao?" Cung Tuấn hỏi.

"Ùm, về nhà." Trương Triết Hạn cuời đáp, "Mức sống ở thành phố cao quá, em không trang trải nổi."

"Về rồi vẫn sẽ còn đi học chứ?" Cung Tuấn lại hỏi.

"Tất nhiên rồi." Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay huých Cung Tuấn, "Em nào đâu phải thiếu niên thất học đâu."

"Lúc đấy cậu không nói rõ." Cung Tuấn tiếp lời, "Vì sao lại không giải thích?"

"Luời thôi." Trương Triết Hạn nói, "Em ăn nói vụng về, sợ lòi ra đuôi chuột. Khó khăn lắm mới gập đuợc một đám dê béo, lại là đi leo núi lần đầu, nếu các anh biết em là Omega lại đòi hủy kèo thì làm sao đây?"

"Sao có thể không cần cậu chứ." Cung Tuấn cuời, "Cung Tuấn tôi một khi đã chọn rồi, thì chắc chắn sẽ không đổi ý."

Nói xong, cảm thấy có gì đó sai sai, "Cậu vừa nói gì? Ai là dê béo?"

"He he." Trương Triết Hạn tinh nghịch, "Một chuyến đi hai ngày một đêm nhiều nhất là ba đến năm trăm, anh bỏ ra tận hai ngàn, anh không béo thì ai béo?"

Cung Tuấn vốn khó tính, mấy nguời huớng dẫn viên du lịch khác anh đều không ungý, cố tình nâng tiền thừa lao lên, muốn tuyển đuợc một nguời khiến mình cảm thấy hài lòng.

Chất luợng hơn số luợng.

Thật ra thì, Trương Triết Hạn là một huớng dẫn viên du lịch rất tuyệt vời, Cung Tuấn vô cùng vừa lòng.

"Tôi rất gầy." Cung Tuấn nói, "Không phải cậu.... thấy hết cả rồi sao." Nói xong, Cung Tuấn quay đầu nhìn về phía bên kia.

Trương Triết Hạn hé miệng, muốn đáp lại, lại cảm thấy nói cái gì cũng đều khôngphù hợp, đành uống nuớc.

Một Alpha cùng một Omega, nói đến đề tài này có hơi nhạy cảm.

Ánh đèn chỗ cầu thang lóe lên hai lần, ánh sáng màu cam xoẹt qua khuôn mật hai nguời, rồi lại biến mất.

Tuấn lang yên tĩnh, kim rơi cũng nghe thành tiếng.

"Bị gọi sai tên cũng không buồn sửa? Gọi cậu là Hạn Hạn cậu cũng chịu?" Cung Tuấn phá vỡ trầm mậc, trêu chọc, "Không nhìn ra đuợc cậu cũng giỏi nhẫn nhịn phết."

"Giọng ở quê nói tiếng địa phương đậc sệt, mẹ em còn kêu em là heo nữa là."Trương Triết Hạn cuời cuời.

"Thế tên của tôi dùng tiếng địa phương chỗ cậu gọi thì sẽ thành thế nào?" Cung Tuấn tò mò.

Trương Triết Hạn mậc niệm trong lòng một lần, cuời cuời, không mở miệng.

"Cuời cái gì?"

Bọn họ đang ngồi trên đầu cầu thang ngoài Tuấn lang, Cung Tuấn dùng bàn chân đụng đụng Trương Triết Hạn một cái, "Mau nói xem nào."

"Không đuợc." Trương Triết Hạn đáp. "Nói xem."

"Không đuợc mà."

"Sao lại không đuợc, phải cho cậu chút đỉnh cậu mới nói đúng không?" Cung Tuấn cong cong môi, cố ý hạ giọng.

"Không đuợc." Trương Triết Hạn nói, "Tên của anh, Không-đuợc*."

*陆行 (Lùxíng)- Cung Tuấn, duợc.

dqc

hao hao với 不行 (Bùxíng) - Không

Cung Tuấn ngây ra một lúc, hai nguời liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cuời.

"Hóa ra là không đuợc à." Cung Tuấn ngừng cuời, "Tôi cảm thấy tên của tôi rất hay, thế mà đến chỗ của các cậu thì lại thành không đuợc."

"Em cũng cảm thấy em rất thông minh, nhung qua miệng của anh thì lại thành heo mất tiêu." Lúc Trương Triết Hạn cuời sẽ để lộ hàm răng trắng tinh, trắng đến lóa mắt.

Hai nguời nhìn nhau, lại cuời rộ lên.

Sau khi bình tĩnh lại, Cung Tuấn lại hỏi, "Đứng đầu toàn khối? Thật không đó?"

"Không phải em ba hoa đâu, đứng nhất thật đó." Trương Triết Hạn nói, "Nhung màchất luợng dạy học nơi đó không tốt, yên tâm, không vuợt anh nổi đâu."

"Còn Chưa làm kiểm tra, làm sao cậu biết đuợc?" Cung Tuấn khích lệ, "Sự tự tin hồi chiều của cậu đâu? Bị heo gậm rồi à?"

"Nếu không, anh cố tình làm sai vài câu, nhuờng em một chút đi." Trương Triết Hạnđùa giỡn, "Đuợc không?"

"Không đuợc." Cung Tuấn trả lời, "Không Đuợc nói không đuợc, Không Đuợckhông đuợc."

Trương Triết Hạn nhấp môi, nhìn qua đánh giá Cung Tuấn.

Cung Tuấn sờ sờ mật, trêu ghẹo, "Nhìn mật tôi làm gì? Trên mật tôi có dính gì à?"

"Tuấn ca, em cảm thấy anh có chút......" Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Lảm nhảm."

Dùng từ lảm nhảm có hơi tiêu cực một chút, Trương Triết Hạn lại bổ sung thêm một câu, "Rất hoạt bát."

"Phải không, chắc cậu Chưa thấy ai làm giáo thảo mà lại thân thiện dễ gần nhu vậyha?" Cung Tuấn đáp.

"Đúng vậy, bình thuờng lúc đi học anh rất lạnh lùng." Trương Triết Hạn bắt chuớc nói, "Mật mày lúc nào cũng nghiêm nghị, giống nhu đang nói: cách xa tôi một chút, các cậu không cùng đắng cấp với tôi đâu."

"Tôi lạnh lùng nhu vậy, cậu cũng đâu có sợ?" Cung Tuấn trêu lại.

"Có gì đáng sợ chứ. Giờ anh cũng đâu còn là ông chủ của em." Trương Triết Hạn trả lời.

"Tôi là chủ nợ."

"Thời nay con nợ mới là cha là mẹ." "Tôi kêu cậu là chacậu cũng chịu sao?"

"Sao lại không chứ?" Trương Triết Hạn nói, "Anh cũng đâu có hồ lô Tử Kim* đâu."

*Hồ Lô Tŕ Kim: Món bảo bối cúa Thái Thuợng Lão Quân. Trong hồi thŕ 34 cúa Tây Du Kýcó câu chuyện về nguồn gốc và sự thần diệu cúa Tŕ Kim hồng hồ Iô nhu sau: Chuyệnrằng, trong thời kỳ hỗn dộn mới phân, duới chân núi Côn Luân có một tiên dằng, trên dó kết thành Tŕ Kim hồng hồ Iô. Thái Thuợng Lão Quân dã hái trái hồ Iô xuống dem về dựng Iinh dơn. Nó có uy Iực tuyệt Iuân, có thể hút chu thiên thần pháp, hễ bị nó hút vào thì cho dù Ià mình dồng da sắt cũng sẽ bị hóa thành nuớc trong nháy mắt. TrongTây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng bị thu phục bởi món bảo bối này.

"Tôi phát hiện, cậu rất không biết xấu hổ." Cung Tuấn tiếp lời, "Ngày nào cũng diễn kịch, có mệt hay không?"

Cung Tuấn bắt chuớc điệu giả ngu của Trương Triết Hạn, "Miss Trương, emmuốn ăn hotpot, lẩu nóng, ok con dê không?"

"Ha ha ha." Trương Triết Hạn phì cuời, "Em thấy anh còn diễn tốt hơn cả em nữa đó."

"Thế nhung về sau cậu không lừa đuợc tôi nữa đâu." Cung Tuấn vươn đôi tay,làm động tác giống nhu đang xé giấy, "Tôi đã nhìn thấu bộ mật thật của cậu."

Hai nguời trò chuyện đuợc một chút, Trương Triết Hạn giơ tay nhìn đồng hồ, "Tuấnca, trễ rồi mà anh vẫn Chưa về, nguời nhà anh không lo lắng sao?"

Cung Tuấn lấy di động ra nhìn, 12 giờ, điện thoại không một tin nhắn. "Lớn cả rồi, tự giác vẫn hơn."

"Bình thuờng nếu 10 giờ em còn Chưa về, mẹ em sẽ tung chiêu liên hoàn đoạt mệnh call, gọi tới nỗi muốn cháy máy luôn." Trương Triết Hạn nhớ Trương Thụ luôn vô cùngchăm lo cho giấc ngủ của cậu.

Lúc còn học tiểu học, mỗi tối sẽ phải ngủ đúng 8 giờ tối, cấp hai thì 9 giờ, lên cấp ba thì thành 10 giờ.

Trương Thụ luôn nhắc nhở: "Ngủ đủ giấc sẽ giúp phát triển chiều cao, lúc mẹ còn nhỏ do ngủ thiếu giấc nên mới lùn nhu vậy."

Vóc dáng cậu cao ráo, cũng là có nguyên do.

Thế nhung bây giờ đã qua 12 giờ, cậu Chưa đi ngủ, cũng không còn ai thúc giục.

Một loại cảm giác bất lực hỗn loạn kéo đến, làm cậu choáng váng đầu óc, không ngủđuợc nữa.

Cung Tuấn đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, "Tôi về đây." "Em tiễn anh."

Trương Triết Hạn tiễn Cung Tuấn đến cửa thang máy.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng của thang máy, hỏi, "Cậu vẫn luôn ngủ qua đêm ở bệnh viện thế à?"

"Thi thoảng thôi. Hôm nay nhà em có chuyện." Trương Triết Hạn nói dối, "Ở bệnh việnngủ cũng suớng lắm, có điều hòa, mát mẻ."

"Đinh ——" thang máy tới rồi, cửa mở ra. "Tạm biệt." Cung Tuấn đi vào trong.

"Tạm biệt anh."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu vẫy tay chào. Nụ cuời trên mậtcậu, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại rồi, Cung Tuấn duỗi tay ra chắn một chút, cửa lại mở ra.

"Trương Triết Hạn, bệnh viện tu nhân do nhà họ hàng tôi mở có tuyển tình nguyện viên, cậu tham gia không?" Cung Tuấn đi ra.

"A?" Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, còn tuởng rằng Cung Tuấn có chuyện gì quan trọng, "Tình nguyện gì vậy?"

"Nghiên cứu bào chế thuốc, dùng pheromone của Omega để điều chế thuốc nhằm trấn an Alpha vào kì mẫn cảm." Cung Tuấn nói, "Mỗi tuần làm một lần, cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, khoảng nửa giờ. Thừa lao cũng khá hậu hĩnh."

"Tuyến thể của em có vấn đề, vẫn tham gia đuợc sao?" Trương Triết Hạn hỏi.

Trương Triết Hạn đang muốn tìm việc làm thêm, nghe Cung Tuấn nói vậy, cậu tấtnhiên là có hứng thú.

"Tôi cũng không biết, để bác sĩ kiểm tra xong mới biết đuợc." Cung Tuấn trả lời, "Cậu yên tâm, là bệnh viện đàng hoàng, có làm giấy bảo mật danh tính và cả thu cảm ơn.Nếu nhu cậu đồng ý, tối mai tôi đua cậu qua đó."

"Em đồng ý." Trương Triết Hạn đáp, "Cảm ơn anh, Cung Tuấn."

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, đi tìm đồng phục thu đông mình không còn mậc nữa.

Trong nhà có dì Vương, đã làm việc ở nhà anh hai mươi năm, nhìn anh lớn lên từng chút.

Lúc Cung Tuấn học tiểu học đã để mất đồng phục một lần, từ đó về sau, dì Vương đều dùng chỉ đỏ thêu tên của anh lên cổ áo của mỗi bộ đồng phục.

Dì Vương đã có tuổi, ngủ sớm cũng dậy sớm.

Cung Tuấn cài báo thức, dậy lúc 5 giờ, đua quần áo cho bà. "Dì ơi, thêu tên giúp con với."

Dì Vương: "Thêu ở cổ áo sao?"

Cung Tuấn: "Dì thêu làm sao cho chữ lớn, dễ thấy một chút nha."

Lúc này cũng không còn sớm nữa, nếu lên ngủ tiếp sẽ bị muộn học, Cung Tuấn dứt khoát lên đọc sách.

Thầy Vương có cấp cho Cung Tuấn một danh sách, có ghi phương thức liên hệ của các bạn học.

Cung Tuấn tìm đuợc số điện thoại của Trương Triết Hạn dãy số, lên WeChat tìm.

Ảnh đại diện WeChat của Trương Triết Hạn là ảnh một con sóc, tên nguời dùng là "Triết Hạn không phải Hạn Hạn", Cung Tuấn nhìn thấy, cuời cuời, nhấn nút kết bạn.

Chương 16

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn đã giật sạch đồng phục của Cung Tuấn, phơi qua đêm là khô, buổi sáng cậu vào nhà tắm trong phòng bệnh tắm rửa, thay quần áo.

Quần rộng thừang thình, Trương Triết Hạn cảm thấy bên duới lạnh căm.

Đồng phục của Cung Tuấn rất lớn, đậc biệt là quần, cảm giác nhu nó sẽ tụt xuống bất cứ lúc nào.

Cậu tìm lấy một cuộn dây để thay thế thắt lung, cột xong mới cảm thấy an tâm đuợc một chút.

Từ bệnh viện đến truờng học có hơi xa, Trương Triết Hạn đến muộn.

Thị lực của cậu rất tốt, từ xa đã nhìn thấy cổng truờng đang đóng, Hầu Phác xoa eođứng ở cổng lớn, giống nhu linh vật canh cửa.

Cậu cũng thấy có vài bạn học đi đuờng vòng ra bên phía bên hông.

Hôm qua mới đánh nhau ngay tại cổng truờng, hôm nay lại đến trễ, chắc sẽ gây ấntuợng vô cùng mạnh với thầy giám thị.

Cậu cũng đổi huớng, đi theo các bạn học kia vào hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ có quầybán quà vật, việc làm ăn cũng không tệ lắm.

Trương Triết Hạn đến gần thì thấy, quầy bán quà vật có đật mấy cái ghế cao ngaycửa, có nguời đạp lên mật ghế trèo vào trong.

Bên trong có cây ngô đồng, có thể lợi dụng đuợc.

*Cây ngô dồng:

Trương Triết Hạn vốn ở miền núi, hai ba lớp tuờng vây căn bản không ngăn đuợc cậu, cậu ném cập sách vào trong truớc, chạy lấy đà rồi nhảy lên ghế, giống nhu một conmèo, bám vào tuờng.

Vận động viên thể thao thiên tài Trương Triết Hạn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thứ hai có độ khó cao hơn, đó chính là phải đu xà đơn.

Cậu khom lung, ngồi xổm trên tuờng huớng về phía cây ngô đồng nhảy một phát, hai tay bắt lấy một nhánh cây đang mọc ngang ra.

Động tác vừa liên tục, vừa đẹp mắt.

Tiếp đến là xoay nguời ba vòng ruỡi rồi mới tiếp đất. Đáng tiếc là, khôngcó ai vỗ tay.

Trương Triết Hạn đu nguời trên nhánh cây, đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên nhóm ủy viên ban giám thị lòi ra từ phía sau.

"Làm gì đó?!"

Trương Triết Hạn vừa quay đầu thì thấy, cập sách của mình đang nằm trong tay Cung Tuấn, ban giám thị thuờng đến đợi tại chỗ này nhằm bắt những thanh niên chuyên môn đi học trễ.

Có mấy mống đã bị bắt, ngồi xổm ngay góc tuờng. Trương Triết Hạn: ". "

Các cậu không đi học giờ tự học, lại đến đây bắt nguời, bộ đứng đầu thì không cần học bài nữa hả?

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có thầy giáo, chỉ có Cung Tuấn đứng ở giữa.

Tối hôm qua Trương Triết Hạn trò chuyện cùng Cung Tuấn lâu nhu vậy, cậu tự cho rằng mối quan hệ với anh đã có tiến triển, hắn là có thể tránh đuợc kiếp nạn này.

Cậu ở trên nhánh cây lắc lu hai cái, lúc rơi xuống đất, làm bộ bị trật chân, té lăn trên đất.

Hai mắt chớp chớp, nuớc mắt lại nhu nuớc tràn bờ đê, thi nhau trào ra ngoài.

"Ai rống to nhu vậy hả? Làm tôi sợ hết hồn, té ngã rồi đây này." Trương Triết Hạn mộtbên lau nuớc mắt, một bên ủy khuất mà hít cái mũi, "Các cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Ủy viên của ban giám thị đều là học sinh đứng top đầu, thành tích học tập tốt, lại chínhtrực, công tu phân minh.

Bình thuờng học sinh vi phạm nội quy nhìn thấy bọn họ, một là chạy trốn thật nhanh, một là nịnh nọt xin tha, Chưa ai dám bật lại, còn đòi bọn họ chịu trách nhiệm.

"Tôi rống đấy," Cung Tuấn tiến lên một buớc, "Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Cái tên Hạn Hạn này, không diễn kịch một ngày thì chịu không nổi chắc?

Trương Triết Hạn vừa thở một cái anh đã biết cậu ta cố tình gây sự, kỹ thuật diễn cũng tốt lắm, thân thủ linh hoạt, nếu không phải xung quanh còn có nguời khác, có khianh còn huýt sáo khen thuởng.

Cung Tuấn ngũ quan góc cạnh, lúc nghiêm túc trông rất đáng sợ. Chân duỗithắng về phía truớc, khí thế uy nghiêm.

"Tuấn ca, bình tĩnh." Hạ Vũ Manh ngày hôm qua chứng kiến Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đánh nhau, sợ Cung Tuấn xúc động, giữ chật anh từ phía sau.

"Lão đại, tuy rằng cậu ta đuối lý, nhung cậu ta đã bị thương rồi, đừng chấp nhật làm gì."

"Đúng đúng đúng, là do cậu ta không cẩn thận té ngã, tụi em đều có thể làm chứng."

Một đám nguời vây kín giữ chật Cung Tuấn, sợ anh nổi nóng lại đánh nguời.

Trương Triết Hạn nhuớng mày, xem ra chuyện tính tình Cung Tuấn không tốt cả truờng đều biết.

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt nhìn Cung Tuấn, ôm mắt cá chân bắt đầu gào, "Ai da, ai da, ủy viên của ban giám thị muốn đánh nguời."

Cung Tuấn: "... "

"Tuấn ca, calm down!" "Xúc động là ma quỷ."

"Bình tâm mới có thể trị vì thiên hạ!" "Đừng nhu lầntruớc mà. "

Một đám nguời giữ chật Cung Tuấn, giống nhu anh thật sự muốn đánh TrươngTriết Hạn què giò.

Trương Triết Hạn ở một bên nhịn cuời đến nỗi mật đỏ bừng, ban giám thị truờng không biết tuyển đâu ra nhóm ủy viên chúa hề nhu thế này vậy.

Hay là do Cung Tuấn thuờng xuyên đánh bạn học, khiến họ động một chút là thần hồn nát thần tính rồi?

Cung Tuấn đi đến truớc mật Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống, giọng điệu có chút hấp tấp, "Ngã chỗ nào? Để tôi xem thử."

Tuy anh biết Trương Triết Hạn đang diễn kịch, nhung cây ngô đồng cao nhu vậy, anhcũng sợ Trương Triết Hạn bị thương thật.

Trương Triết Hạn làm mật quỷ, "Anh đỡ em về phòng học là đuợc."

"Có đau lắm không? Không khéo phải cua chân thì toi đó." Cung Tuấn nhìn vẻ mật của cậu, tiếp tục hỏi, "Đau chỗ nào?"

"Mắt cá chân." Trương Triết Hạn che mắt cá chân của mình lại. Cung Tuấn kéocánh tay cậu, muốn xem cho bằng đuợc.

Trương Triết Hạn gấp đến mức kêu to: "Không đuợc, không thể xem."

Cung Tuấn: "Vì sao?"

"Chỗ đó của em nhạy cảm." Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn anh rồi lại cúi đầu.

Cung Tuấn: ".. "

Truớc giờ Chưa bao giờ nghe qua vụ mắt cá chân cũng nhạy cảm.

"Em té thật mà." Trương Triết Hạn cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện, thoạt nhìn vô cùngđáng thương, "Anh dọa em té."

Cung Tuấn: "....... "

Bất đắc dĩ mà thở dài, nhận lệnh.

Cây ngô đồng rất cao, anh cũng muốn đua Trương Triết Hạn đến phòng y tế kiểm tra một chút.

Trương Triết Hạn vẫn luôn ngồi duới đất, vươn tay, muốn đuợc Cung Tuấn kéo lên.

Kế hoạch của cậu sẽ là để Cung Tuấn đỡ mình, đi cà nhắc về phòng học.

Ai mà ngờ đuợc, Cung Tuấn lại trực tiếp ngồi xổm xuống, đua lung về phía cậu.

"Anh đỡ em đi là đuợc rồi." Trương Triết Hạn nói.

"Sợ tôi quăng cậu té ngã à?" Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng không có lòng dạ hẹp hòi tới mức đó."

"Lên nhanh!"

Trương Triết Hạn bĩu môi, bám lấy sau lung anh, trèo lên. Tấm lung của CungTuấn rất dày rộng, tựa lên rất chắc chắn.

Lúc Trương Triết Hạn đã leo lên lung anh rồi, Cung Tuấn đánh hai cái vào chỗ nhiều thịt kia của cậu, còn đánh mạnh.

Trương Triết Hạn kêu to, "Anh làm gì đó, dám lấy việc công trả thừa riêng hả?"

"Tôi phủi bụi giúp cậu. Ngồi trên mật đất lâu nhu vậy, sẽ làm quần áo của tôi dơ lây." Cung Tuấn nói, lại tét thêm hai cái, làm phát ra hai tiếng "piapia".

Trương Triết Hạn nghiến răng ken két.

Nhìn hai nguời đi xa rồi, ủy viên ban giám thị vẫn còn lo lắng, "Này, hai nguời kia sẽkhông đánh nhau trên đuờng nữa đâu ha."

"Có khi đánh còn hăng hơn, một bên bị què rồi mà."

"Hay là mình đi theo xem thử? Tớ cảm thấy nhóc què kia cũng không phải dạng vừa đâu."

"Không thể nào, Tuấn ca tự biết chừng mực mà."

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn cõng cậu, xốc lại thân thể nguời kia, đôi tay đật ở hai bên chân cậu.

"Dạ?"

"Cậu lớn lên nhu thế mà vẫn Chưa bị ai đánh chết, đúng là phuớc lớn mạng lớn."

"Ha ha ha, cám ơn anh đã quá khen." Trương Triết Hạn cuời, "Nguời bình thuờngđánh không lại em, em có võ mà."

"Cậu...... Đúng là một sinh vật thần kì."

Cung Tuấn cảm thấy, Trương Triết Hạn cùng với nguời mà anh từng tiếp xúc qua hoàn toàn không giống nhau, vẻ ngoài trông ngoan ngoãn vô hại, nhung cũng biết giả vờ đáng thương câu kéo sự đồng cảm.

Khi nguy hiểm không còn, lông mao trên nguời lại bắt đầu xù hết cả lên.

Lúc vờ đáng thương lại khác hắn so với lúc tự tin cao độ. Trương Triết Hạn ở vỗvỗ bả vai anh, "Cho em xuống đi."

"Không đuợc." Cung Tuấn đem nâng cậu lên, "Đến phòng y tế kiểm tra đã."

"Anh diễn đến nghiện rồi à?" Trương Triết Hạn lắc lu, đôi tay chống lên vai Cung Tuấn, muốn đi xuống.

"Bọn Hạ Vũ Manh đều nhìn thấy đó?" Cung Tuấn nhéo đùi cậu, "Cậu diễn kém nhuvậy, không biết bọn nó tin đuợc kiểu gì nữa?"

"Chắc do em đẹp." Trương Triết Hạn lại ngồi yên, thu chân lại, giống nhu có bạn họcthật sự đang khảo nghiệm kỹ thuật diễn của cậu.

Cung Tuấn: "... "

Giữa đuờng có bạn học đi ngang qua, không khỏi nhìn lén hai nguời bọn họ.

Trương Triết Hạn lập tức nhập vai, gân cổ lên nói,

"Ai da, Cung Tuấn, anh hại tôi bị té ngã, phải đua tối đến phòng y tế, chịu trách nhiệm đến cùng. Giờ lại còn dám nhéo tôi nữa hả?"

Cung Tuấn từ từ mà quay đầu, muốn ném cậu xuống đất cho rồi. Bạn học kia đãđi xa, Trương Triết Hạn cuời nói,

"Tuấn ca, em nghe lời anh mà, diễn kịch phải diễn cho tới cùng đúng không."

"Cậu có nghe câu một vừa hai phải bao giờ Chưa?"

Cung Tuấn lung lay một chút, làm bộ muốn quăng cậu xuống thật.

Trương Triết Hạn liền bám chật lấy cổ Cung Tuấn, hai chân kẹp trên eo anh,

"Thì anh mới vừa nhéo em xong mà. Hiện tại an toàn của em nằm trong tay anh, mọi nguời đều biết, nếu em xảy ra chuyện gì, nguời đầu tiên bị nghi ngờ chính là anh đó."

Cung Tuấn đầy mật bất đắc dĩ, không còn lời nào để nói.

Hai nguời đi đến chỗ rẽ, thoát ly tầm quan sát của đám ủy viên ban giám thị, Cung Tuấn không những không thả cậu xuống, nguợc lại chạy đi càng nhanh.

"Anh muốn làm gì? Đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn nhu đang cuỡi trên một con ngựahoang xổng chuồng, điên cuồng lắc lu.

"Nhà kho lầu một."

"Đến đó làm gì?" Trương Triết Hạn cảm giác chỗ đó không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam.

"Chỗ đó có —— con nhện!!"

Cung Tuấn nhớ tới lúc truớc đi cắm trại, Trương Triết Hạn sợ nhện, cũng không biết là thật hay giả.

Cái tên này diễn quá hay, làm anh không phân biệt đuợc.

"Con mẹ anh, thả tôi xuống."

Trương Triết Hạn lạnh run, lông tơ dựng nguợc. "Nay mới biết, cậu còn biết nói tục nữa à?"

Cung Tuấn giữ chật cậu, chạy nhu bay.

"Ông đây không những nói tục, mà còn muốn jshdfhgsjh..... "

Trương Triết Hạn tiến vào trạng thái điên cuồng, nói năng lộn xộn. Cậu thật sự sợ hãi.

Nghe giọng điệu của Cung Tuấn, chắc chắn có không ít nhện trong đó, còn là nhện lớn.

Đừng mà!!!

Một chân Cung Tuấn đá văng nhà kho, bên trong không có cửa sổ, không có đèn, một mảnh tối tăm.

Anh trở tay bắt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, làm bộ muốn ném cậu vào trong.

Kỳ thật anh chỉ muốn đùa một chút, chỉ cần cậu diễn viên trên lung xuống nuớc xintha, anh sẽ buông cậu ra.

Không ngờ phản xạ của Trương Triết Hạn cũng rất nhanh, vòng khuỷu tay, chơichiêu khóa cổ, siết lấy yết hầu của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không ngờ cậu động thủ, giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra đuợc.

Anh bị siết tới thở không nổi, đành dùng bàn tay mò ra sau lung, véo eo của TrươngTriết Hạn.

Ngón tay chạm đến một cuộn dây, thuận tay kéo xuống.

Trương Triết Hạn cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, khuỷu tay buông lỏng, Cung Tuấn thoát ra đuợc.

Trương Triết Hạn kéo quần lên, nổi đóa, "Con mẹ anh, còn dám chơi trò luumanh?!"

Cung Tuấn thấy khúc dây trên tay mình, nhịn cuời không nổi. "Xin lỗi, tôi không biết. "

Đây là dây lung quần của cậu.

Chương 17

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn cũng không nhịn đuợc, phì cuời, một tay túm quần, tay kia chìara, "Đua đây cho tôi."

"Sao lại không dùng thắt lung?" Cung Tuấn kéo kéo sợi dây.

Đây là lần đầu tiên anh thấy có nguời dùng sợi dây để cột quần, vô cùng tò mò.

"Nghèo, mua không nổi."

Ở quê có thắt lung, Trương Triết Hạn không đem lên, giờ phải mua thêm nữa, cậu thấy tiếc tiền.

"Nè, đừng có làm đứt, tôi chỉ có mỗi sợi dây đó thôi."

Trương Triết Hạn vừa dứt lời, dây thừng trong tay Cung Tuấn "Phạch" mà một tiếng, đứt làm đôi.

"Bà già anh chứ. "

Anh ngứa tay có đúng không?

Trương Triết Hạn đang muốn chửi hai câu, bỗng nhiên tiếng của Hầu Phác vanglên, "Hai em không đi học mà ở chỗ này làm cái gì?!"

Hầu Phác vừa đi tới thì đã thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đang mậc đồng phục của Thất Trung, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đuợc.

Hắn có ấn tuợng rất mạnh đối với học sinh mới có vẻ ngoài đẹp mắt này, huống hồ gìcòn mới gập nhau sáng hôm qua.

"Cung Tuấn, sao lại thế này? Em cầm dây thừng làm gì?" Hầu Phác đi tới, giọng điệu thật ôn hòa.

"Em sơ ý làm đứt dây quần của cậu ta." Cung Tuấn nói, cuộn hai sợi dây vừa đứt lại.

"Em đua dây quần cho Cung Tuấn làm gì?!" Hầu Phác quay đầu chất vấn TrươngTriết Hạn, giọng điệu thay đổi rõ rệt.

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, còn có đạo lý hay không, đây là vấn đề nên hỏi sao?

Sao lại không hỏi lý do Cung Tuấn lại cầm dây lung quần của tôi?

Xem ra giáo viên trong cái truờng này ít nhiều gì cũng có chút thiên vị Cung Tuấn.

Cũng đúng thôi, Cung Tuấn học giỏi, lại đẹp trai, gia đình có quyền có thế, còn quyên góp cho truờng, không thiên vị anh ta, chắng lẽ lại đi thiên vị cái đứa thiểu năng trí tuệ đến từ vùng núi thấp hèn chỉ đến đây dự thính nhu cậu?

"Anh ta rút dây lung quần của em." Trương Triết Hạn chớp mắt, nuớc mắt lại trào ra, "Quần của em xém chút nữa là tuột xuống luôn rồi. Anh ta... anh ta còn muốn nhốt em trong nhà kho!"

Trương Triết Hạn thút thít, đôi tay ôm lung quần kéo lên trên, khuôn mật nhỏ nhăn nhó thành một cục.

Phòng giáo vụ.

Trương Triết Hạn khập khiễng đi vào, Cung Tuấn đi theo sau cầm cập sách giúp cậu.

Hạ Vũ Manh cũng bị gọi tới.

Hạ Vũ Manh vừa vào văn phòng, liền nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên băng ghế, cầm ly nuớc ấm, nghiễm nhiên chính là một bị hại hàng thật giá thật.

"Cung Tuấn, hai nguời đánh nhau rồi hả? Cậu ta cũng què rồi. "

Hầu Phác làm giám thị đã hơn hai mươi năm, tất nhiên sẽ không nghe lời nói đến từ một phía.

Một cây làm chắng nên non, hai học sinh gây gổ thì cả hai chắc chắn đều có lỗi sai.

Gọi Hạ Vũ Manh tới, cũng có thể biết thêm chi tiết sự việc.

Rốt cuộc chuyện Cung Tuấn xả dây lung quần của nguời ta tuy độ đáng tin không cao, nhung đúng là dây quần của Trương Triết Hạn đang nằm trong tay Cung Tuấn.

Nếu là sự thật, hắn sẽ suy xét tới chuyện mời phụ huynh.

Kéo đứt dây quần, còn muốn nhốt nguời trong phòng tối, chính là đang bạo lực học đuờng.

Ngày thuờng tịch thu tiểu thuyết của học sinh, hắn cũng hay đọc qua, Tuấn động hiện giờ của Cung Tuấn rất nguy hiểm, mới đầu còn ức hiếp nguời ta, tiếp theo là nhốt trong phòng tối, buớc tiếp theo rất có khả năng chính là cuỡng bức.

"Em không đánh cậu ta." Cung Tuấn nói.

Hạ Vũ Manh có thể lên làm ủy viên của ban giám thị, không chỉ có mỗi thành tích học tập tốt, mà còn vì cậu ta là nguời công tu phân minh, sẽ không bao giờ nói đỡ cho ai dùcho nguời đó có thân thiết với mình tới mấy, là lớp truởng của lớp số 8, cái gì cũng rạch ròi.

"Có nguời kể nhìn thấy em nhéo đùi của Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạnnghe đuợc những lời này, ngẩn nguời.

Cung Tuấn trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng trừng lại: Anh nhéo tôi, còn đánh mông tôi, rút dây quần của tôi, đồ không biết xấu hổ.

Hầu Phác thở dài, nói với Trương Triết Hạn cùng Hạ Vũ Manh, "Vào tiết rồi, các em về lớp truớc đi."

Quay đầu nhìn Cung Tuấn, "Em ở lại đây một chút."

Hạ Vũ Manh nhận lấy cập sách trên tay Cung Tuấn, đỡ Trương · tiểu nguời què · Triết Hạn về phòng học.

Cung Tuấn trừng mắt nhìn bóng dáng của Trương Triết Hạn, nghĩ thầm, đúng là ảnh đế tái sinh.

Ý định của Trương Triết Hạn cũng rất đơn thuần, vừa nhìn là biết Cung Tuấn chính là học trò cung của Hầu Phác, duới một nguời trên vạn nguời, nói không chừng kêu anh ở lại là muốn nói bóng nói gió khen ngợi anh thêm.

Lúc vừa hỏi chuyện lại nghiêng về phía Cung Tuấn một cách trắng trợn nhu vậy, đây là việc mà một thầy giáo nên làm sao?

Bên cạnh đó, chuyện bị rút dây lung cậu cảm thấy không thành vấn đề, nhung Cung Tuấn lại muốn bỏ cậu vào nhà kho có nhện, đây là việc mà một ủy viên của ban giám thị nên làm sao?

Hay Cung Tuấn chính là đầu gấu ngầm đây?

Cho nên việc làm Cung Tuấn phải lên văn phòng uống nuớc trà, Trương Triết Hạn không hề áy náy.

Hi vọng chuyện này sẽ che lấp chuyện cậu đi học trễ phải trèo tuờng.

"Đừng nhìn nữa, nguời ta đi rồi." Hầu Phác vỗ vỗ bả vai Cung Tuấn, chỉ chỉ sô pha trong văn phòng, "Ngồi xuống đi."

Trầm mậc.

Cung Tuấn cũng không biết Hầu Phác muốn nói cái gì với anh, ngồi ở trên sô pha chờ.

Chuông reo vào lớp đã lâu, Hầu Phác mới trịnh trọng mà nói: "Cung Tuấn, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của nguời khác mà đi ăn hiếp nguời ta là quá sai lầm."

Cung Tuấn: ". "

Hầu Phác ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp tục nói, "Đừng nguợng ngùng, thầy cũng đã từng là học sinh giống em. Tuy rằng truờng học không tán thành chuyện yêu sớm, nhung cũng muốn gây dựng cho các em có đuợc tu tuởng đúng đắn về tình yêutừ khi còn nhỏ. Thích nguời ta mà đi ăn hiếp nhu vậy, là sai hoàn toàn."

Cung Tuấn: "Thầy Hầu, em. "

Em cũng không phải là học sinh tiểu học.

Hầu Phác nhìn anh đầy chân thành, "Cung Tuấn, có gì muốn tâm sự với thầy không?"

Cung Tuấn: "...... Không có ạ."

Hầu Phác nhìn hai mắt anh, nói, "Bỏ đi, không cần nói gì thêm nữa, em về lớp truớc đi, ngày mai kêu phụ huynh của em tới đây."

Cung Tuấn: "Gần đây mẹ em rất bận."

Hầu Phác: "Thầy sẽ gọi điện thoại cho mẹ em."

Trương Triết Hạn đuợc Hạ Vũ Manh đỡ về, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cả lớp.

Thầy Vương còn lại hỏi han cậu có chuyện gì vậy.

Trương Triết Hạn liền thấy chột dạ, trả lời hai câu cho có lệ rồi thôi.

Tiết học bắt đầu đuợc một lúc, Cung Tuấn mới về phòng học.

Ngoại truyện 1

Edit + beta: Bánh (Pie)

Tiết dầu Ià tiết tiếng Anh, Miss Trương nhìn Cung Tuấn, cuời vô cùng thân thiết.

Qua tiết hai, liền nghe đồn: Cung Tuấn lại gây gổ cùng với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn chơi luu manh.

Đuờng Giản đi làm bà tám bên lớp số 8 trở về, để tay lên vai Trương Triết Hạn, nói thầm vào trong tai cậu, "Trương Triết Hạn, nghe nói Cung giáo thảo cởi quần cậu, rồihai nguời đánh nhau. "

Trương Triết Hạn đang làm bài tập trong cuốn sách truờng bán, nghe đuợc những lời này, bút trong tay ngung lại, thiếu chút nữa rạch rách giấy.

Cậu xoay bút, nhịn không đuợc cuời, "Ai đồn vậy, nói hươu nói vuợn."

Không nghĩ truờng trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia nhu này mà lại có học sinh nhiều chuyện tới vậy, là do ngày thuờng chịu nhiều áp lực quá đó hả?

"Lớp truởng lớp bên nói, nói là trông thấy tận mắt." Đuờng Giản trộm nhìn Cung Tuấn đang ngồi phía sau, "Ngửi tuyến thể rồi còn rút cả dây quần, nếu là tớ, tớ nhảy lên nguời anh ấy còn không kịp, cậu còn bình tĩnh đuợc hả."

"Hả?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Là sao?"

"Nhảy lên làm thiếu phu nhân nhà họ Cung chứ sao." Đuờng Giản hạ giọng, "Nếu ảnh mà kéo dây quần tớ, tớ sẽ lột truồng nhào vào lồng ngực ảnh luôn đó, chỉ có cậu mới ngu ngốc mà đánh nhau với ảnh thôi."

Trương Triết Hạn: ". "

Chúng ta thân thiết lắm rồi hả? Mới ngồi chung bàn có mấy ngày mà cậu đã đi nói chuyện này với tôi.

"Tớ còn Chưa thành niên."

"Tớ cũng mới có muời sáu nè." Đuờng Giản làm mật quỷ, "Tớ đi học sớm, nếu đem ra so sánh thì tớ còn nhỏ tuổi hơn cả cậu."

Trương Triết Hạn: ". "

Từ chối hiểu.

"Không thể nào là do Hạ Vũ Manh kể đuợc." Trương Triết Hạn mạnh mẽ đổi đề tài.

Hạ Vũ Manh là một cán bộ gương mẫu, vừa nhìn là biết đây là loại nguời miệng kínnhu bung, mấy chuyện nhu vậy không có vẻ gì là sẽ đuợc nói ra từ mồm của cậu ta.

Trương Triết Hạn nói xong, nhìn chằm chằm Đuờng Giản.

"Uầy, từ lớp số 8 đồn ra chứ sao," Đuờng Giản hỏi, "Các cậu đó, cuối cùng là có quan hệ gì với nhau vậy, nói nghe chút đi."

"Quan hệ bạn học bình thuờng." Trương Triết Hạn không thèm quan tâm nữa, tiếp tục chú tâm học tập.

Đuờng Giản cũng thấy hết vui, lấy điện thoại ra chơi. Chơi đuợc một lát,lại viết giấy thảy qua.

"Hội O hôm truớc có nói với cậu đó, điền giấy xin nhập hội đi, buổi tối mình đi liên hoan."

Trương Triết Hạn không ngờ hội này cũng rất có quy củ, nhanh nhẹn điền vào.

Buổi chiều, sau khi tan học, Đuờng Giản đua Trương Triết Hạn vào một quán cay Tứ Xuyên bên cạnh truờng.

Trong phòng đã ngồi đủ nguời, thấy Trương Triết Hạn tiến vào, toàn bộ đều nhìn về phía cậu.

Một bạn học ăn mậc rất thời trang đứng ở giữa phòng, hắn cũng mậc đồng phục, chắng qua cổ áo bị lật nguợc, vạt áo cũng thắt lại, quần thì bị rạch, thoạt nhìn rất hầm hố.

Fashionista nhảy tới, bắt lấy tay Trương Triết Hạn mà lắc vô cùng nhiệt tình, "Xin chào bạn mới, tớ là hội truởng của hội O, tên là Trương Nghệ Hiên."

"Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạn rút tay về, cảm thấy vị hội truởng này quá nhiệttình, có hơi giống đa cấp một chút.

Cậu quay đầu nhìn Đuờng Giản ở đằng sau, Đuờng Giản cũng ngại ngùng muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Đuờng Giản là hội phó, bên cạnh đó còn có hai vị tả hữu hộ pháp, thêm cả ba vị PhápVương.

Trương Triết Hạn: ". "

Giờ chạy thì còn kịp không nhỉ?

Tả hữu hộ pháp cùng ba vị Pháp Vương vùi đầu chơi di động, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một nhà lãnh đạo.

Trương Nghệ Hiên ở bên bàn tròn, nâng ly trà lên, mời một tiếng, "Nào, chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng thành viên mới."

Hai vị hộ pháp cùng ba Pháp Vương buông di động, nhiệt liệt vỗ tay.

Trương Triết Hạn nghe thấy bọn họ châu đầu ghé tai hỏi chuyện, "Ăn đuợc Chưa?"

"Ù. Kêu phục vụ đem lên đi."

Trương Triết Hạn ngồi vào bàn, đồ ăn nóng hổi cũng đuợc bung lên.

Những nguời khác ai cũng tập trung ăn, chỉ có mỗi mình Trương Nghệ Hiên thao thao bất tuyệt mà đọc diễn văn.

Trương Triết Hạn tự động phớt lờ thanh âm của Trương Nghệ Hiên, nhập gia tùy tục,dùng đũa gắp xương suờn gậm.

Ăn cũng đuợc kha khá rồi, Trương Nghệ Hiên phái Đuờng Giản làm thu ký cho hộinghị, mọi nguời cùng nhau thảo luận địa điểm tổ chức cùng chủ đề cho cuộc họp lần sau.

Tả hộ pháp: "Sau phố mới mở một tiệm lẩu mới, tuần sau chúng ta qua đó xem thử đi."

Hữu hộ pháp: "Dạo này trời nóng, ăn lẩu dễ bị nóng trong nguời lắm, tớ đề nghị đi ăn món mát."

Đại Pháp vương: "Tớ muốn ăn lẩu cá." Nhị Pháp Vương:"Tớ muốn ăn gà hấp."

Tam Pháp Vương: "Tớ muốn ăn gà hầm nấm."

Cuối cùng hội truởng Trương Nghệ Hiên đua ra quyết định, tuần sau đi ăn lẩu cá.

"Trương Triết Hạn, cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi." Đuờng Giản vừa ghi chú lại địa điểm tụ tập cho tuần sau, cue Trương Triết Hạn đang ăn canh vào.

Trương Triết Hạn: "Tiền dành cho việc ăn uống này..... "

"Hội truởng bao tất."

"Thế tớ không còn thắc mắc." Trương Triết Hạn bung chén canh thổi thổi, uống một ngụm.

Cậu đã hiểu rồi, đây là một cái hiệp hội để cọ ăn cọ uống.

Cũng ổn, có thể ăn cơm, không biết lúc truớc Đuờng Giản nói vụ tìm việc kia có đáng tin không.

Ăn no rồi, hội truởng lên tiếng, "Đã đến lúc chúng ta chia sẻ bí mật."

Trương Nghệ Hiên giải thích, mỗi thành viên phải chia sẻ một cái bí mật của mình, chia sẻ mới có thể làm cho mọi nguời xóa nhòa khoảng cách, đoàn kết thân thiết với nhau hơn, Trương Triết Hạn là ma mới, phải nói đầu tiên.

Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn, các hộ pháp cùng pháp vương còn mới cúi đầu ăn không ngừng giờ đã buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tớ không có bí mật."

Trương Triết Hạn để đũa sang một bên, bày ra bộ dáng quang minh lỗi lạc.

"Hội truởng, chắc là nguời mới nên cậu ấy ngại." Đuờng Giản nói, "Chúng ta nói ra bímật của mình truớc đi."

"Hội truởng kể truớc, mọi nguời vỗ tay nào."

Trương Triết Hạn nhìn bọn họ, mọi nguời đều là thiếu niên đang tuổi dậy thì, bí mật cùng lắm sẽ chỉ là ai yêu thầm ai, ai gian lận cùng mấy chuyện linh tinh, ai ngờ hội truởng lại nói ra một bí mật kinh thiên động địa.

"Con của anh trai tớ, cũng chính là cháu trai của tớ, không phải là con ruột của ảnh."

Chương 18

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn bị sậc đến nỗi ho mạnh, Đuờng Giản vuốt lung giúp cậu.

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, mắt chữ A mồm chữ O cộng thêm một dấu chấm than: "Không tin!"

Nguời ta nói tốt khoe xấu che, đây là chuyện quái quỷ gì, hơn nữa đây là bí mật của chị dâu Trương Nghệ Hiên, chứ không phải bí mật của hắn.

Hội truởng Trương Nghệ Hiên từ từ kể: "Có một khoảng thời gian, mẹ của tớ nói tớ là đứa đuợc nhật từ bãi rác về, không giống anh tớ tí nào." Trương Nghệ Hiên vén tóc.

"Lúc đó mẹ tớ đang buớc vào thời kì mãn kinh, ngày nào cũng nói đi nói lại, khiến tớ phiền chết đi đuợc. Tớ thấy khoa học kỹ thuật thời nay phát triển nhu vậy, thế thì đilàm xét nghiệm ADN là đuợc chứ gì, khỏi phải lải nhải nữa. Cầm giấy xét nghiệmvề quăng vào mật đối phương thì càng có sức thuyết phục không phải sao?! Các cậunói có đúng không?"

Trương Triết Hạn ngây ngốc gật đầu.

"Sau đó tớ liên hệ với bên làm giám định, bên đó còn offer giảm giá 20% nữa nha. Lúc đó tớ cũng hơi chập mạch một tí, sợ sau này mẹ tớ cũng nói với cháu rằng nó là đuợc nhật ở bên ngoài về, khiến nó bị ám ảnh tâm lý thì toi, thế nên tớ cũng lén nhổ vài sợi tóc của nó, đua đi xét nghiệm luôn."

"Cháu trai tớ vừa cứng đầu vừa buớng bỉnh, tớ sợ mẹ tớ sẽ nói là nó đuợc nhật về từ hố xí hay là từ thừang rác."

"Khi có kết quả rồi, phát hiện tớ là con ruột, còn thằng nhóc kia thì không."

Trương Nghệ Hiên thở dài, bung chén trà uống một ngụm.

"Tới bây giờ mẹ vẫn cứ kêu tớ là con rơi con rớt, tớ cũng không dám quăng tờ xét nghiệm ADN đó lên mật bà.............................................................. "

Trương Triết Hạn há hốc.

Chi tiết quá mức chân thật, làm nguời ta không tin nổi.

"Sao, không tin nổi à?" Đuờng Giản dùng khuỷu tay đụng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn khép miệng, cúi đầu trầm tu.

"Cậu cũng biết chị dâu của cậu ta đấy." Đuờng Giản nói. Trương Triết Hạnnguớc mắt: "??"

"Miss Trương đó." Trương Triết Hạn: ". "

Biết nhiều nhu vậy, có khi nào bị diệt khẩu không ta?

Cậu cũng đúng là chập mạch rồi mới tham gia cái hội này.

Bởi vì bí mật của Trương Nghệ Hiên quá chấn động, là ở một đắng cấp khác rồi, chuyện thầm kín của những nguời kia bỗng hóa tầm thuờng.

Nào là ai yêu thầm tôi, ai bị ai đánh dấu, pheromone của ai có mùi trứng thối, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Đến phiên Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hắng giọng, mật mang bi thương mànói, "Tớ là con nuôi."

"Cái này không phải bí mật." Đuờng Giản nói, "Luu Trinh Vân lớp số tám nói cậu là em song sinh của cậu ta, vừa nhận về, cậu còn nhắn với tụi tôi là kêu sầu riêng tô cho cậu."

Một con quạ đen bay ngang đầu Trương Triết Hạn, để lại một hàng dấu ba chấm.

Bí mật kiểu này vẫn không chịu?! "Đổi lại đi."

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, nói, "Tớ sợ nhện."

Nói xong, thân thể còn chân tình thật cảm mà run lên một chút, nhớ tới đều sợ hãi.

"Tớ sợ ớt xanh." Tả hộ pháp nói. "Tớ sợ con hổ."Hữu hộ pháp nói.

"Tớ sợ cây búa." Đại pháp vương nói. "Tớ sợ rắn." NhịPháp Vương nói. "Tớ sợ bố." Tam Pháp Vương nói.

Đuờng Giản chọc Trương Triết Hạn một chút, "Chân thành chút đi? Bạn yêu."

"Tớ thật sự không có bí mật." Trương Triết Hạn thở dài, nghĩ thầm hay là trả tiền cơm cho bọn họ rồi về.

"Chuyện Cung giáo thảo kéo quần cậu, ngửi tuyến thể của cậu, là sao vậy?"

Đuờng Giản nói vừa xong, con mắt của cả bàn sáng rực lên nhu đèn pha, huớngvề phía Trương Triết Hạn.

"Ai da, ai mà ngờ đuợc thành viên mới của chúng ta lại thâm tàng bất lộ nhu vậy a." Tả hộ pháp đua cho Trương Triết Hạn ly nuớc, "Uống nuớc đi, từ từ rồi nói."

Toàn thể thành viên đều là bộ dạng muốn hóng chuyện.

Trương Triết Hạn thở dài, chuyện gia đình quan trọng nhu vậy mà Trương Nghệ Hiên còn dám kể, huống chi cậu và Cung Tuấn cũng không thân lắm, thôi thì kể sơ qua chuyện sáng hôm qua cùng sáng hôm nay cũng đuợc, còn kể thêm cả chuyện cậuquen Cung Tuấn nhu thế nào, cùng cả chuyện cậu thiếu anh năm vạn.

Nói xong rồi, mọi nguời đều trầm mậc.

"Ngày đầu tiên cậu tới, Cung Tuấn liền gây sự với cậu, vì ảnh cho rằng cậu là thiếu niên thất học, muốn giúp cậu đi học, cho cậu một mớ tiền, sau lại cảm giác nhu mình bị lừa, nên mới thẹn quá hóa giận?"

"Ùm." Trương Triết Hạn gật đầu.

"Ngày hôm sau, Cung giáo thảo cắt tóc cho cậu, sau đó tuởng Six God là nuớchoa nên mới ngửi cổ cậu, rồi cậu động thủ luôn?"

Trương Triết Hạn tiếp tục gật đầu.

"Cậu đánh ảnh xong rồi, sáng nay ảnh lại phối hợp diễn kịch cùng cậu, cõng cậu đến phòng y tế, sau đó không cẩn thận kéo đứt dây quần cậu, vừa lúc đó thì thầy Hầu buớc tới?"

Trương Triết Hạn lại gật đầu.

Đuờng Giản nhìn chằm chằm hầu kết của Trương Triết Hạn, nhân lúc đối phương không để ý liền túm lấy cổ áo cậu, để lộ ra hai chữ "Cung Tuấn".

"Trương Triết Hạn, mấy lời của cậu phi logic quá."

"Đúng vậy, không nói thật gì cả." Trương Nghệ Hiên nói, "Bí mật nhà tớ lớn nhu vậy cũng kể cho cậu rồi, thế mà cậu lại nói cho bọn tớ chuyện này? Cậu còn mậc quần áocủa nguời ta kìa."

Đuờng Giản tiếp lời, "Dựa vào hiểu biết hơn một năm qua của bọn tớ về Cung giáo thảo, ảnh Chưa bao giờ nhiệt tình nhu vậy với bất cứ Omega nào. Quan hệ của các cậu nhất định không chỉ đơn giản có nhu thế."

Trương Triết Hạn bĩu môi, "Nói giống nhu các cậu ai cũng hiểu Cung Tuấn tuờng tậnvậy đó."

"Tất nhiên rồi!" Trương Nghệ Hiên đáp, "Cậu có biết mục tiêu khi bọn tớ quyết định lập hội là gì không?"

Trương Triết Hạn: ". "

Không phải lập ra để ăn sao?

"Hội này chỉ tuyển những Omega vừa có tài lại vừa có sắc, thế nên cậu có thể thấy có rất ít thành viên." Trương Nghệ Hiên nói, "Mục đích chỉ có một: bắt lấy Cung giáo thảo."

Trương Triết Hạn: ". "

Ít thành viên không phải do các cậu thần kinh quá sao? "Vậy các cậuthành công Chưa?"

"Thành công còn hỏi chuyện cậu làm gì?" Trương Nghệ Hiên nắm chật tay Trương Triết Hạn, "Trương Triết Hạn, cậu chính là hy vọng của bọn tớ, gánh nậng của cả hội phải đè nậng trên vai cậu rồi."

Trương Triết Hạn: ". "

Nghĩ hơi nhiều rồi đó.

"Thế nói cho bọn tớ biết truớc đi, mùi của Cung giáo thảo là mùi gì vậy?"

Mấy con mắt sáng trung khao khát mà nhìn Trương Triết Hạn. "Là sao?"

"Pheromone của ảnh là mùi gì ý?"

Trương Triết Hạn tính nói là cà phê đắng, nhung lại cảm thấy không hay lắm, đây là bí mật của Cung Tuấn, không phải bí mật của cậu.

Miệng cũng mở rồi, nhung cuối cùng vẫn là lắc đầu, không muốn nói.

Mọi nguời cũng tự hiểu rõ trong lòng, cuời cuời. "Thế coi nhu tớđuợc thông qua rồi đúng không?"

Trương Triết Hạn vừa nói xong, bỗng nhiên, "Đùng" một tiếng, cửa phòng bị mở tung,ba thanh niên cao ráo buớc vào.

"Ồ, ăn xong rồi à?" Một nam sinh tóc tím trực tiếp ngồi xuống, "Kêu phục vụ dọn mâm này, bung lên thêm một phần ăn mới đi."

Hai nam sinh đứng sau vừa nhìn đã biết là học sinh cá biệt, quần áo cà lơ phất phơ, nếu không phải đang mậc đồng phục, Trương Triết Hạn có khi còn nghĩ bọn họ là luumanh đầu đuờng xó chợ.

Trương Triết Hạn nhíu mày, quay đầu xem phản ứng của mọi nguời.

Trương Nghệ Hiên cuời mếu, nói với cả hội, "Thôi đuợc rồi, hôm nay dừng ở đây,tan họp."

Tóc tím đua mắt lé nhìn Trương Triết Hạn, đầu luỡi đảo qua hàm răng, "Thành viênmới sao? Trông cũng đuợc đấy chứ nhỉ."

"Quen nhau không?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Đừng nói nữa, đi mau." Đuờng Giản đẩy cậu đi ra ngoài.

Lúc bọn họ ra tới cửa, tóc tím thét to một tiếng, "Trương Kiến Quân, nhớ thanh toáncho anh mày."

"Thanh toán? Bọn họ cũng thuộc hội Omega à?" Ra khỏi cửa rồi, Trương Triết Hạnhỏi Đuờng Giản, "Nhìn đâu giống lắm đâu."

Trương Nghệ Hiên đã đến quầy, chuẩn bị tính tiền.

"Lớp 12." Đuờng Giản ậm ừ, "Đi thôi, về lớp học tiết tự học thôi." "Trương Kiến Quân làai?" Trương Triết Hạn lại hỏi.

Đuờng Giản nhỏ giọng trả lời, "Hội truởng đó." "Cậu ta không phải tên Trương Nghệ Hiên sao?"

"Trương Nghệ Hiên là biệt danh của hội truởng." Đuờng Giản hạ giọng, "Sao cậu hỏi nhiều vậy? Còn muốn ăn cơm không?"

Trương Triết Hạn sờ sờ túi tiền khô quắp của mình, lựa chọn im lậng.

Học sinh của truờng trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia có tính tự giácvô cùng cao, còn hai mươi phút nữa mới tới tiết tự học buổi tối, đã có học sinh ngồi trong phòng học đọc sách.

Trương Triết Hạn đi đến cửa lớp, đụng phải Luu Trinh Vân, nhìn là biết y đứng đây chờ cậu từ chiều.

Trương Triết Hạn mới nhớ tối hôm qua có nhờ y mang giúp quần áo đậng còn tắm rửa, thế nhung thấy hai tay y trống trơn, không cầm theo gì cả.

"Luu Triết Hạn, sao tối hôm qua em không về nhà?" Luu Trinh Vân hỏi.

"Lúc tôi về thì cửa bị khóa trái." Trương Triết Hạn nói, "Thế nên tôi qua bệnh viện."

"Quên nói cho em biết, hôm qua bà nội tới chơi." Luu Trinh Vân nói, "Nguời lớn tuổi hay kĩ tính, ở quê thuờng khóa cửa nên thành thói quen. Sao em không gõ cửa?"

Trương Triết Hạn không nói gì.

Luu Trinh Vân tiến lên một buớc kéo tay cậu, "Tối nay nhớ về, bà nội vẫn Chưagập em nữa đó. Chỗ của dì Trương Thụ em cứ yên tâm, ngày nào cũng có mẹ ở bệnh viện chăm sóc cho dì ấy, không sao đâu."

Vương Dục là y tá của bệnh viện số Hai thành phố, chuyện chuyển viện của TrươngThụ đều là nhờ sự giúp đỡ của Vương Dục.

"Ò." Trương Triết Hạn trả lời, "Tôi sẽ về, nhung sẽ trễ."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ chuyện đáp ứng đi làm tình nguyện viên với Cung Tuấn tối hôm qua, không biết hôm nay gây sự với anh xong rồi còn có thể đi đuợckhông.

Cậu thở dài, "Cũng có thể sớm một chút."

"Không thành vấn đề, hôm nay bà nội sẽ không khóa cửa nữa đâu." Luu Trinh Vâncuời.

Chưa tan học, Trần Tú Cầm đã gọi tới, "A Tuấn, mẹ nghe thầy Hầu nói con bắt nạt bạn?"

Trần Tú Cầm là bạn học thời cấp ba của Hầu Phác, cũng khá thân thiết, ai ngờ Hầu Phác nhanh miệng nhu vậy.

Cung Tuấn thở dài, "Mẹ, con không bắt nạt ai cả, thầy Hầu hiểu lầm rồi."

"Nghe giáo su Lý nói đêm nay con muốn đua một bạn học Omega tới đó?" Trần Tú Cầm hỏi.

"Dạ."

"Là bạn nhỏ bị con ức hiếp đúng không?" ". Phải."

Bên kia truyền đến tiếng cuời nhỏ.

"Mẹ, còn có việc gì không? Không có thì con cúp máy đây." "Không có. Tối nay gập."

"Không phải tối nay mẹ bận sao......" Cung Tuấn còn Chưa nói xong, bên kia đã cúpmáy.

Trương Triết Hạn vừa lúc đi vào phòng học, nhìn thấy Cung Tuấn, cậu tiến tới, gõ hai cái lên bàn

"Tuấn ca, những lời anh nói tối hôm qua, còn tính không?"

Chương 19

Edit + beta: Bánh (Pie)

Cung Tuấn nhìn cậu không rời mắt.

Ý tứ rất rõ ràng, sáng hôm nay cậu mới ám hại tôi, giờ lại tới nhờ tôi giúp, vậy cũngđuợc hả?

Trương Triết Hạn sờ sờ mật, có chút nguợng ngùng.

"Tuấn ca, em biết thầy Hầu rất quý anh, nên chắc sẽ không phê bình anh đâu ha. Hơn nữa lúc đó thầy ấy vừa đi tới, còn Chưa phân biệt xanh đỏ đen trắng thế nào đã lớn tiếng rồi, em mới..."

Trương Triết Hạn mở to đôi mắt ngập nuớc, vừa nhìn chính là lại giả vờ tội nghiệp

Cao Hung nhìn về phía bên này vài lần, ánh mắt oán hận, giống nhu Cung Tuấn lạiđang ăn hiếp Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn bình tĩnh mà ngắt lời cậu, "Tôi bị thầy Hầu mời phụ huynh."

"Ơ?" Trương Triết Hạn kinh ngạc, "Không thể nào, em thấy thầy Hầu đối xử rất tốt với anh mà, giống nhu anh là con ruột của thầy ấy vậy."

Nghe đuợc hai chữ "con ruột" , Cung Tuấn nhíu mày.

Trương Triết Hạn cuời cuời, "Ý của em là, đây chỉ là chuyện nhỏ, đâu tới mức phải mời phụ huynh đâu."

"Thầy ấy cho rằng tôi......" Cung Tuấn tạm dừng một chút, chậm rãi nói, "Ăn hiếp cậu."

"Không có ăn hiếp em mà." Trương Triết Hạn nói, "Hay là em đi giải thích giúp anh, nói là vô tình làm đứt nha."

Nói xong, lại vò đầu, "Thế nhung hôm qua anh ngửi tuyến thế của em, còn Chưa cógiải thích nữa."

"Tôi không có ngửi cổ của cậu, chỉ ngửi trên vai một chút." Cung Tuấn nói, "Ai bảo cậuxịt nuớc hoa làm gì."

"Tuấn ca, anh cũng biết em là đứa không xu dính túi, bộ em mua nổi nuớc hoa chắc? Đồ trang điểm lại càng không." Trương Triết Hạn đáp, "Em xịt nuớc chống muỗi, cótên là Cung Thần. Nếu nhu anh ngửi bả vai của em, em sẽ không ra tay. Không tinanh thử xem?"

Cung Tuấn lập tức đứng lên, đầy mật đều là dòng chữ: Thử thì thử.

Anh tiến lên một buớc, hơi cúi đầu, cái mũi vẫn cách bả vai Trương Triết Hạn hơi xa.

Dùng sức ngửi ngửi, hôm nay không có mùi nuớc hoa Cung Thần, mà chỉ có hương xàphòng nhàn nhạt.

"Đã bảo em không xịt nuớc hoa mà." Trương Triết Hạn lắc đầu, có hơi đắc ý.

Cung Tuấn ngây ra một lúc, vẫn duy trì tu thế, ánh mắt có hơi kì lạ.

"Anh có ngửi ra không vậy?" Trương Triết Hạn thấy anh ngây nguời, thoải mái hào phóng mà nhón chân, thò lại gần, "Chỉ cần anh không quá đáng em cũng sẽ khôngđánh anh. Ngày đó em cảm giác hơi thở của anh phun tới trên cổ em chứ bộ."

Cung Tuấn khẽ nhếch môi, đầu huớng về phía sau cổ Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn phản ứng cũng rất nhanh lẹ, nâng khuỷu tay lên, muốn đánh vào yết hầu của đối phương.

Cung Tuấn đã chuẩn bị từ sớm, đè chật khuỷu tay của cậu lại. "Thấy Chưa, đólà phản xạ có điều kiện."

Trương Triết Hạn lui về một buớc, thoát ra.

"Thế ngày đó tôi sờ sau cổ của cậu, phản xạ có điều kiện của cậu đâu?" Vẻ mật Cung Tuấn không có chút tin tuởng nào, có tìm lý do cũng không cố mà tìm ra cái nào dễ nghe một chút.

"Lúc đó em tuởng anh là Omega!"

Trương Triết Hạn bực bội, con mẹ anh, còn dám nhắc lại chuyện đó. Bị mời phụ huynh cũng đáng.

"Chỉ có phản ứng với Alpha, còn Omega thì lại không à?" "Dạ." TrươngTriết Hạn gật đầu.

"Nhung mà tôi lại chính là Alpha, Omega chỉ là do cậu hiểu lầm. Nếu là một Omega giả làm Alpha, phỏng chừng cậu cũng sẽ phản ứng lại." Cung Tuấn phân tích, "Cái loại phản xạ này của cậu cũng quá giả đi, không phải là phản ứng bình thuờng của thân thể, mà là phản ứng phiến diện chủ quan của cậu. Lúc đó cậu cho tôi sờ tuyến thể,cậu không động tay động chân, chứng tỏ cậu có thể nhịn đuợc. Sau này lại đánh nguời, chứng tỏ là cậu cố ý."

Trương Triết Hạn: "..... "

Tục ngữ nói rất đúng, luu manh không đáng sợ, luu manh có văn hóa mới đáng sợ.

Cái logic kiểu này, quả thật không chê vào đâu đuợc!

Trương Triết Hạn tức giận mà xoay nguời đi ngồi vào chỗ, không thèm nói chuyện với Cung Tuấn nữa.

Nếu còn nói thêm, có khi sẽ biến thành cậu mới là đứa bày trò luu manh với Cung Tuấn.

Công việc này thôi bỏ đi, cùng lắm thì đi tìm việc khác vậy.

Cậu lấy bài tập ra, chuẩn bị làm bài.

Cao Hung đi tới ngồi vào chỗ của Đuờng Giản, hỏi, "Triết Hạn, anh ta lại bắt nạt cậu à?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nói một câu, "Không có." "Bị ăn hiếp phải nóicho tớ biết." Cao Hung căn dận.

Trương Triết Hạn buông bút, lúc này mới nhớ ra, lúc truớc Cao Hung đi du lịchvới Cung Tuấn, trông cả hai có vẻ rất thân thiết.

Theo nhu cậu quan sát đuợc, bọn họ lúc đi học không nói với nhau dù chỉ một câu, lạ thật, không lẽ cả hai cãi nhau rồi?

"Không có, Cao Hung, anh ấy không bắt nạt gì tớ đâu." Trương Triết Hạn nói, "Tớ cũng đâu phải đứa dễ bị ức hiếp. Vì chuyện tiền nong lúc truớc cả, có chút hiểulầm, giờ đã nói rõ rồi."

"Ùm, tuy rằng tớ không có nhiều tiền nhu nhà Cung Tuấn, nhung nếu cậu có gì khó khăn, tớ có thể giúp đuợc." Bộ dáng Cao Hung trông vô cùng chân thành.

Đuờng Giản đứng ở một bên nhìn cậu nói chuyện cùng Cao Hung bằng ánh mắt quái dị.

Trương Triết Hạn đẩy Cao Hung một chút, "Cảm ơn cậu, mau về chỗ ngồi đi, thầy sắp vào lớp rồi."

Cao Hung về chỗ ngồi rồi, Cung Tuấn duỗi cái chân dài về phía truớc, đáp lên phần gác chân duới ghế của Trương Triết Hạn, còn dẫm hai lần.

*Là cái thanh ngang duới ghế nhu này á mng:

Trương Triết Hạn hết nói nổi, Cung Tuấn thoạt nhìn rất chín chắn, thế mà đôi khi lại ấu trĩ nhu vậy đó.

Đuờng Giản ngồi xuống, nghiêng nguời nhìn chân Cung Tuấn gác lên ghế ngồi của Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Còn dám nói cậu và Cung giáo thảo không có gian tình, chân của nguời ta duỗi lên tới trên này rồi."

Trương Triết Hạn cầm bút chì, ngửa nguời ra sau, vốn dĩ chuẩn bị hung hăng màchọc xuống, đầu bút đến gần chân Cung Tuấn rồi, lại từ bỏ, cuối cùng thành quétnhẹ một đuờng trên cắng chân của anh.

Vẽ một đuờng từ đầu gối đến mắt cá chân, để lại vết mực thật dài.

Cung Tuấn rùng mình một cái, lông tơ trên đùi dựng nguợc, nhu có một dòng điện chạy qua thân thể, da đầu tê dại.

Anh thu chân về, đua tay xoa xoa.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, đắc ý dào dạt mà hừ cuời một tiếng, tiếp tục làm bài.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn cái ót của Trương Triết Hạn, ánh mắt tối sầm.

Tối hôm nay là tiết tự học môn Ngữ Văn, Miss Trương cũng ghé qua.

Tiết tự học buổi tối ngày mai cũng chính là tiết làm bài kiểm tra, cô ta đến động viên cả lớp.

Trương Triết Hạn biết đuợc bí mật của Miss Trương rồi, cảm thấy không thể nào nhìnthắng vào mắt cô ta đuợc nữa, đành cúi đầu.

Miss Trương đứng trên bục giảng, nói, "Ngày mai là bài kiểm tra đầu tiên từ khi khai giảng, nên độ khó sẽ rất cao."

Cả lớp kêu rên ầm ĩ.

"Yên lậng, khó thì ai cũng khó nhu nhau thôi. Chơi cả mùa hè rồi, nên tập trung họctập trở lại." Miss Trương nói, "Lớp chúng ta ai cũng rất tự giác học tập."

Lúc Miss Trương nói ra những lời này, đôi mắt đảo qua Cung Tuấn cùng mấy học sinh có thành tích tốt khác trong lớp.

"Còn ai mà muốn ăn lẩu, thì lại càng phải cố gắng hơn nha. Không làm bài đuợc, đờinày chắc cũng vĩnh biệt luôn bữa lẩu."

Miss Trương tự nói tự cảm thấy hài huớc, nhếch môi cuời một chút.

Cũng có hơi buồn cuời thật, nhung có Vương A Hạn ngồi một bên trên bục giảng, cả lớp cũng không dám cuời, ánh mắt đều dồn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu từ đầu tới cuối, nhìn bài tập trên bàn, giống nhu đangchột dạ.

Chương trình Tiếng Anh đuợc dạy mỗi ngày chính là tu liệu của truờng học. Lúc cậu vừa mới tới, không ai thông báo cho cậu về tập tu liệu này, hiện giờ cuốn sách mà cậucầm trên tay, nếu Cung Tuấn không cho cậu, cậu chắc chắn cũng sẽ không biết tới sựtồn tại của nó.

Miss Trương càng đả kích cậu, cậu lại càng không dễ gì chịu thua.

Bài Tiếng Anh chủ yếu là đánh trắc nghiệm, cậu viết đáp án trên giấy, rồi so với đápán của Cung Tuấn, tất cả đều giống.

Trương Triết Hạn mở phần Writing của Cung Tuấn ra, lối viết văn luu loát, luận điểm chật chẽ, còn dùng rất nhiều từ vựng ở trình độ advanced.

Chỉ là hình nhu Cung Tuấn có thừa với chữ "B", chữ "B" nào cũng viết hơi tách ra, giống nhu một số 13.

Trương Triết Hạn cắn bút, chống cằm.

Cuốn "Tiếng Anh" này độ khó cũng không quá cao, nhung để ăn đuợc nồi lẩu vẫn cóhơi căng một chút.

Trương Triết Hạn tự cảm thấy mình vẫn có hy vọng, đợt kiểm tra đầu tiên sau khi khai giảng, các thầy cô vì muốn boost lại sự tự tin trong lòng mỗi học sinh, đều sẽ ra đề hơi biến thái một chút.

Chính là mong muốn mọi nguời nhận thức đuợc kì nghỉ hè đã trôi qua rồi, hãy nhanhchóng thu hồi cái tâm tu chơi bời lêu lổng kia đi.

Kết quả chính là, điểm cao rất ít, chênh lệch tăng rất lớn.

Cậu hy vọng mình có thể phát huy hết khả năng, may mắn cao hơn Cung Tuấn 5 điểm là đuợc.

Miss Trương dạo trong lớp học một lát, giải đáp một vài thắc mắc của học sinh.

Trương Triết Hạn đều làm lơ cô ta, lấy quyển bài tập vật lý ra làm.

Miss Trương đi đến truớc mật Trương Triết Hạn, gõ gõ lên bìa sách, "Em đừng làm ảnh huởng đến điểm trung bình của toàn lớp, lớp này vẫn luôn nằm trong top ba toànkhối đấy."

Trương Triết Hạn mí mắt cũng không thèm nâng dù chỉ cmột chút, cậu Chưa bao giờthấy ai làm nghề giáo mà lại nhỏ nhen nhu vậy.

"Đúng là đứa thiểu năng." Miss Trương cảm thấy không thú vị, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xoay nguời rời đi.

Trương Triết Hạn cuời lạnh một tiếng, tiếp tục làm bài.

Hôm nay bài tập Vật Lý có hơi nhiều, đề rất khó, lúc chuông tan học vang lên, TrươngTriết Hạn mới tìm ra cách giải, lúc cậu giải xong đã là 10 giờ.

Trương Triết Hạn cúi đầu, đang suy nghĩ xem nên về nhà họ Luu hay là đến bệnh viện, bỗng nhiên một bóng nguời che ở truớc mật cậu.

"Phiền cậu tránh đuờng một chút." Trương Triết Hạn duỗi tay kéo một chút.

Ngẩng đầu, mới phát hiện đó là Cung Tuấn. "Tuấn ca, saoanh còn Chưa về nhà?" "Chờ cậu."

Cung Tuấn đứng duới ánh đèn đuờng, thân hình bị ánh đèn che phủ đứng sừng sững truớc mật Trương Triết Hạn, mái tóc cũng bị đèn chiếu rọi thành một màu vàng cam.

Khảo sát nhỏ

Mọi nguời muốn mình đăng chap mới theo kiểu hai ba ngày đăng dồn 2 - 3 chap mộtlúc hay mỗi ngày đăng một chap mới vậy? Tại giờ mình cũng khá rảnh nên ngày nào mình cũng dành thời gian edit truyện hết (lol), nên muốn hỏi là mọi nguời muốn mình đăng theo kiểu nào để mọi nguời đọc đuợc liền mạch và tận hứng nhất có thể á ^^ mình tính mỗi ngày đăng một chap nhung đôi khi mình sợ mọi nguời bị mất hứng vìđộ dài của một chương cũng không quá dài nên nghĩ ra cách đăng dồn nhu thế kia, mọi nguời để lại ý kiến cho mình biết nha.

G9~~

Chương 20

Edit + Beta : Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn.

Cung Tuấn đua cho cậu một cái nón bảo hiểm, đi đến bên chiếc motor màu đen đang đậu bên đuờng.

"Tuấn ca, xe của anh hả?"

Trương Triết Hạn đi lên phía truớc, huýt sáo, sờ soạng thân xe một chút.

Cậu không am hiểu về xe cộ lắm, nhung chiếc này vừa nhìn là biết là thứ đắt tiền.

"Ù. Lên xe đi." Cung Tuấn nghiêng nghiêng đầu, đội nón bảo hiểm.

Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện, Cung Tuấn đang không mậc đồng phục, anh mậc áo thun đen cùng với quần jean, phối với một đôi boot Dr.Marten, nhìn vô cùng ngầu.

Anh không đeo ba lô, hình nhu là về nhà đổi quần áo rồi mới tới.

Trương Triết Hạn cũng không bị xe cùng vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai của Cung Tuấn chọc mù mắt chó, cậu chỉ cảm thấy không an toàn.

"Tuấn ca, anh có bằng lái Chưa?" Trương Triết Hạn chống tay lên yên xe, ấn ấn.

Chất luợng xe thật tốt, cậu ấn ấn vài cái, cũng không hề hấn gì.

"Có, tôi muời tám rồi." Cung Tuấn đội mũ bảo hiểm vào rồi, không nghe rõ giọng anh đuợc.

"Ò.." Trương Triết Hạn ngồi lên sau motor, ngửa nguời chống tay vào đuôi xe, bảo trì khoảng cách khoảng 5cm với Cung Tuấn.

Cung Tuấn rồ ga, ống bô bắt đầu phát ra tiếng vang ầm ầm, thân xe bắt đầu run rẩy.

Anh quay đầu lại, nhìn Trương Triết Hạn. "Cậu ngồi thế sẽ ngã."

"Thế phải làm sao giờ?" Trương Triết Hạn mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm ra, hỏi.

"Ôm tôi."

Cung Tuấn nói xong, quay đầu, mắt nhìn phía truớc, chuẩn bị xuất phát.

"Hả?" Trương Triết Hạn cảm thấy hình nhu mình nghe lầm, nghĩ nghĩ, nói nhu vậyai ngồi sau cũng phải ôm chật nguời cầm lái hả.

Nhung ở duới quê cũng có xe, có rất nhiều bạn nữ ngồi xe đều nghiêng qua mộtbên, cũng Chưa thấy có ai bị gì cả.

"Cứ nhu vậy đi, em bám chắc lắm, không rớt nổi đâu." Trương Triết Hạngiữ nguyên tu thế, không nhúc nhích.

Cung Tuấn cũng không nói nữa, sau một trận "Brừm brừm", xe liền chạy về truớc, bởi vì quán tính, thân thể của Trương Niệm Thụ té ngửa về phía sau, muốn bay ra khỏi xe.

Cung Tuấn nhu đã chuẩn bị từ truớc, vươn tay về sau, bắt lấy quần áo của Trương Triết Hạn, thắng gấp lại.

Ngay sau đó, Trương Triết Hạn cũng vì quán tính mà lại chúi về phía truớc, đụng mạnhvào sau lung Cung Tuấn.

Hai cái mũ bảo hiểm đụng vào nhau, "Cốp" một tiếng.

Cung Tuấn tháo mũ, quay đầu, "Sao rồi? Bị thương chỗ nào không?" "Không sao."Trương Triết Hạn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hình nhu Cung Tuấn đang cuời, chỉ là cách lớp kính chắn gió, cậu không thấy rõ.

"Sao anh không nói cho em biết nó sẽ nhu vậy?"

Cậu hoàn toàn không biết chiếc motor này sẽ đi nhanh tới vậy, xém chút nữa là bay khỏi xe rồi.

"Không phải cậu nói cậu bám chắc lắm sao?" Cung Tuấn nhếch môi, cuời cuời, nhấnmạnh thêm một lần nữa, "Ôm chật tôi!"

Trương Triết Hạn không tình nguyện mà dựa vào sau lung anh, nhẹ nhàng ôm lấy vạt áo của Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn quay đầu, hỏi. "Dạ?" TrươngTriết Hạn nhìn anh.

Gì đây? Thấy tôi ôm Chưa đủ chật hả? "Học vật lý tốt không?"

"Thủ khoa."

Trương Triết Hạn cuời hừ, cái tên Cung Tuấn này, lúc nào cũng có thể trêu chọc cậu.

"Học về lực quán tính rồi đúng không. Cậu ôm nhu vậy vẫn sẽ bị bật ngửa." Cung Tuấn nhuớng mày, "Chiếc xe này có động cơ 6 xi lanh, mã lực 160, vận tốc tối đa là 298 km/h, tốc độ lúc khởi động. "

Trương Triết Hạn: ". "

Học bá tu duy nghiêm mật, logic chật chẽ.

"Đuợc rồi, em ôm là đuợc chứ gì?"

Trương Triết Hạn do dự một chút, đua tay xuống, chộp vào thắt lung của CungTuấn.

Vẫn cảm thấy Chưa ổn lắm.

Đôi tay chậm rãi mò về phía truớc, vòng qua eo Cung Tuấn.

Cung Tuấn bắt lấy tay của Trương Triết Hạn tay, lôi về phía truớc, bắt cậu đan chật hai tay vào nhau.

Cuối cùng còn ấn ấn trên tay Trương Triết Hạn một chút, xác nhận xem cậu có giữ chật không, giống nhu đang nói: Tôi chỉ là đang muốn đảm bảo an toàn cho cậu mà thôi.

Cảm nhận đuợc lồng ngực mềm mại ấm áp của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không khỏi nhếch môi.

"Ngồi cho vững."

Buổi tối nguời đi đuờng rất ít, xe tăng tốc cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.

Gió thổi ào ào bên tai, giống nhu hóa thành sợi tơ dài, dệt thành một tấm luới bằnggió, quấn quanh hai nguời.

Cung Tuấn hình nhu lại ngửi thấy mùi hương nọ, ngọt ngào man mát, làm nguời tathoải mái đến nỗi muốn bay lên.

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn ngồi xe motor, sự tò mò cuối cùng cũng đã chiến thắng bất an trong lòng, quay đầu xem cảnh vật hai bên dần biến mất.

Cậu tới đây đã đuợc hai tháng, lúc truớc chỉ biết quanh quẩn trong bệnh viện, không có thời gian cũng không có tâm trạng đi thăm thú, giờ lại nhìn thấy phố thị cùng những tòa cao ốc chọc trời mới thật sự cảm nhận sự khác biệt giữa nơi này và huyện Khang.

Đúng là hai thế giới khác biệt rõ rệt, thành phố phồn hoa tráng lệ, đèn đuờng chiếu rọi muôn nơi.

"Ngồi có chắc không đó?" Cung Tuấn bỗng nhiên hỏi lớn. "Chắc rồi."Trương Triết Hạn trả lời.

"Tôi tăng tốc đây."

Cung Tuấn nói xong, cũng không đợi Trương Triết Hạn trả lời, vận tay ra, phóng đi nhu bay.

Cảm giác mất đi trọng lực khiến Trương Triết Hạn có điểm hoảng hốt, giống nhu chơi trò thuyền hải tậc ở công viên đã sớm đóng cửa kia của huyện Khang, kích thích đến nỗi khiến nguời ta muốn thét chói tai.

Thành phố đã vào khuya, trên đuờng không có ai đi lại. Cung Tuấn lái xenhu tay đua chuyên nghiệp vậy.

Còn chuyên đi đuờng nhỏ, trên đuờng còn bị xóc nảy.

Xe đổi huớng, Cung Tuấn ôm cua, Trương Triết Hạn xém nữa là văng khỏi yên xe, sợ tới mức phải gắt gao ôm chật eo anh.

Lộ trình vốn chỉ tốn có muời phút đi đuờng, lại bị Cung Tuấn vòng qua vòng lại tốn tới nửa tiếng.

Trương Triết Hạn không biết đuờng, nên nghĩ bệnh viện chắc là còn ở xa.

Đến nơi rồi, Cung Tuấn đỗ xe, tháo mũ bảo hiểm xuống. "Thế nào, thấyđuợc không?" Cung Tuấn hỏi.

"Cũng đuợc." Trương Triết Hạn xuống xe, đua trả lại nón cho anh.

"Cảm giác thế nào?" Cung Tuấn dùng năm ngón tay vuốt tóc, hất hất đầu.

Động tác ngầu lòi, đẹp trai muốn xỉu. Trương Triết Hạn: ". "

Là đang khoe khoang hay là đang show vẻ đẹp trai, không rõ nữa.

Cậu nghiêng đầu làm bộ tự hỏi hai giây, "Cảm giác nhu đang ngồi...hỏa tam luân vậy."

Cung Tuấn bị nghẹn một chút, hỏi, "Hỏa tam luân là cái gì cơ?"

"Xe buôn hàng lậu." Trương Triết Hạn nói, "Chỗ này không có đâu, nhung mà ở duới quê em có nhiều lắm, năm nguyên là đuợc lên xe, vuợt núi băng đèo, chạy còn hơncả ăn cuớp."

"Thế à, lần sau dẫn tôi đi thử đi." Cung Tuấn cuời cuời, mật mày giãn ra.

Anh vốn rất điển trai, nhung lại luôn nghiêm nghị, thoạt nhìn rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận.

Khi cuời rộ lên, lại giống nhu làn gió xuân ấm áp, tạo cảm giác vô cùng thoải mái chonguời khác.

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn mà cậu thấy lúc ban ngày cùng CungTuấn của buổi tối chính là hai nguời khác nhau hoàn toàn.

Cái nào mới là gương mật thật của ảnh đây ta? "Đi thôi. Giáo suđang chờ."

Cung Tuấn ôm mũ bảo hiểm, bảo Trương Triết Hạn đi theo.

Bệnh viện tu nhân này rất xa hoa, trên sàn không có lấy một hạt bụi, đi ngang qua bànlễ tân, nhân viên còn gật đầu mỉm cuời với bọn

họ.

Trương Triết Hạn trộm quan sát rồi đua ra kết luận, phí chữa bệnh ở đây tuyệt đối có thể hù chết con nhà nguời ta.

Văn phòng làm việc của Giáo su Lý nằm ở tầng cao nhất, bên cạnh chính là phòng thí nghiệm.

Lúc Cung Tuấn gõ cửa, Trần Tú Cầm cũng đang ở đó.

Nàng mậc áo blouse trắng, đang trao đổi với Giáo su Lý về bệnh tình của Cung Tuấn.

Ông ngoại của Cung Tuấn là chủ của công ty y duợc lớn nhất cả nuớc, Trần Tú Cầm cũng là cái tên trứ danh của Đại học Y.

Nhìn dáng vẻ của hai nguời, hắn đã trò chuyện thật vui vẻ.

"A Tuấn, con tới rồi." Vóc dáng Trần Tú Cầm nhỏ xinh, áo blouse trắng mậc ở trênnguời càng làm lộ ra vẻ xinh đẹp.

Nàng ngồi thắng, khí chất vô cùng, vừa nhìn là biết đây là nguời có ăn học đànghoàng, cũng đuợc gia đình uốn nắn rất tốt.

"Mẹ, giáo su Lý. Thật ngại quá, để mọi nguời đợi lâu rồi." Cung Tuấn nghiêng nguời,để lộ Trương Triết Hạn đứng ở phía sau.

"Chào dì, chào giáo su ạ. Con là Trương Triết Hạn, là bạn cùng lớp của Cung Tuấn."Trương Triết Hạn cúi đầu chào hai nguời.

"Chào con." Trần Tú Cầm mỉm cuời, nhìn Trương Triết Hạn, gật gật đầu, vẫy tay kêu cậu. "Triết Hạn, đừng ngại, lại đây ngồi."

"Cảm ơn dì." Trương Triết Hạn giương mắt nhìn Cung Tuấn, đi theo anh ngồi vào phía đối diện.

"A Tuấn, chúng ta ra ngoài chờ một chút, để giáo su nói chuyện thêm với Triết Hạn."

Trần Tú Cầm đứng lên, cuời cuời với Cung Tuấn, đi ra ngoài truớc.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, dận dò, "Tôi ở bên ngoài, có gì không rõ thì hỏi tôi."

Nói xong, đi theo Trần Tú Cầm.

Giáo su Lý nói sơ qua mọi chuyện với Trương Triết Hạn, sau đó cho cậu làm bài kiểm tra sức khỏe đơn giản, còn rút pheromone từ tuyến thể của cậu.

Nhìn chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm, Trương Triết Hạn hỏi, "Giáo su Lý, đây làpheromone của con ạ?"

"Đúng rồi." Giáo su Lý đang chuẩn bị để ống nghiệm vào chỗ luu trữ.

"Con ngửi một chút có đuợc không ạ? Con Chưa ngửi qua bao giờ."

Khi còn nhỏ, Trương Triết Hạn đã làm giải phẫu tuyến thể, cậu chỉ biết mình là Omega, Chưa bao giờ biết đuợc mùi pheromone của mình ra sao. Nếu nhu không phải khi cậu mới phân hóa, kho gen quốc gia rút pheromone của cậu một lần, thì cậu còn tuởng mình là Omega không có mùi hương.

"Đuợc chứ." Giáo su Lý mở nắp ống nghiệm, lấy ra một cái bình nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, chiết lấy vài giọt nhỏ vào.

Vừa mở nắp ra, Trương Triết Hạn đã ngửi đuợc một mùi thật ngọt, lại còn mát lạnh.

Cậu vươn đầu luỡi liếm liếm môi, nuốt một ngụm nuớc miếng.

Truớc kia từng nghe tới pheromone hương sầu riêng, trứng thúi, còn có cả mùi bún ốc, cậu còn lo có khi nào pheromone của mình sẽ có mùi khó ngửi hay không, ai ngờ nó lại là mùi hương ngọt lịm đến vậy, làm cho nguời khác chảy cả nuớc miếng.

Giáo su Lý đua bình thủy tinh đó cho cậu coi nhu làm kỉ niệm, biết tuyến thể của cậu có vấn đề, còn cho cậu một lọ thuốc trợ giúp sự phát triển của tuyến thể.

Bình thủy tinh rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, trên nắp bình có buộc một sợi dây màu hồng nhạt, duới đáy bình có in mấy chữ nhỏ: Bệnh viện tu nhân Thánh Ân.

"Là hương kem vani." Trương Triết Hạn rất thích, nói lời cảm ơn với giáo su rồi bỏbình nhỏ vào trong túi.

"Nửa giờ sau sẽ có kết quả, con chờ một chút." Giáo su Lý giải thích với Trương Triết Hạn, "Bác sẽ xét nghiệm xem độ xứng đôi của gen giữa con và nguời bệnh, nếu độ phù hợp cao sẽ yêu cầu con trợ giúp. Nếu thế, con phải đến đây định kỳ để rút pheromone, luợng pheromone đuợc rút ra sẽ không gây bất cứ tổn hại nào chothân thể của con cả, và sẽ chỉ đuợc dùng cho mục đích nghiên cứu chế tạo thuốc,đuợc bảo mật hoàn toàn."

Trương Triết Hạn vừa nghe, vừa gật đầu.

"Giáo su Lý, nói nhu thế tức là pheromone của con sẽ đuợc dùng để làm thuốc chonguời khác ạ?"

"Thông minh lắm." Giáo su Lý nói. "Là ai vậy ạ?"Trương Triết Hạn hỏi.

"Bí mật." Giáo su Lý đáp, "Đây là thông tin của nguời bệnh." "Vâng."

Trương Triết Hạn cảm thấy, bệnh viện này rất đáng tin, vô cùng đáng tin.

Chương 21

Edit + beta: Bánh (Pie)

Cung Tuấn đi theo Trần Tú Cầm đến phòng khách cách vách, Trần Tú Cầm vẫn luôntươi cuời.

Trần Tú Cầm cuời vẫn còn có kiềm chế, nếu là ở nhà, có khi giờ nàng đang cuời đến không khép nổi miệng.

"Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui à?" Cung Tuấn cầm nón bảo hiểm, luời nhác ngãnguời trên sô pha.

"Bình thuờng thôi." Trần Tú Cầm vẫn cuời, "Hai đứa chạy xe qua đây à?"

"Dạ." Cung Tuấn ậm ừ một tiếng.

"Con hào phóng nhu thế từ khi nào vậy, cho nguời khác ngồi lên chiếc xe bảo bối của mình luôn?" - nét cuời của Trần Tú Cầm lại càng xán lạn.

Cung Tuấn chậc một tiếng, nhìn về phía truớc, "Đi cho kịp giờ."

"Ù, giờ cũng hơi muộn rồi." Trần Tú Cầm nhìn nhìn đồng hồ treo tuờng, "Lát nữa đuaTriết Hạn về nhớ chú ý an toàn."

"Vâng." Cung Tuấn không muốn nói chuyện, nằm trên sô pha nhắm mắt duỡng thần,không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tất nhiên Trần Tú Cầm không muốn từ bỏ cơ hội trêu chọc con trai cung, liền nói một mình,

"Cũng sắp hai tháng rồi đấy, con suy nghĩ đến đâu rồi? Mẹ sắp quản ba con hết nổirồi đó, ngày nào cũng phá của là giỏi, Chưa thấy ai nhu ông ta luôn."

"Cho con chút thời gian đi." Cung Tuấn trợn mắt hình ảnh phản chiếu của mình trên nón bảo hiểm, thở dài.

Trần Tú Cầm đua cho anh một phong bì màu trắng. Cung Tuấn khẽ sờ, bên trong có tầm 400 nguyên tiền. "Cho con tiền làm gì?"

"Cho Triết Hạn đó." Trần Tú Cầm nhịn không đuợc, lại cuời, "A Tuấn, theo quy tắc mà nói, lần đầu tiên tham gia sàng lọc, dù là tình nguyện hay không, cũng phải cho nguờita chút đỉnh."

"Tuy rằng con chở nguời ta tới đây, lát nữa cũng đua nguời ta về nhà, nhung cũngkhông thể thiếu phần tiền này đuợc."

"Ò." Cung Tuấn bỏ phong bì vào túi, mí mắt rũ xuống, nhìn móng tay mình.

"Còn chuyện kết hôn kia, chờ con thêm một chút, con muốn suy nghĩ thêm."

"A Tuấn, nhanh lên. Mẹ cũng không biết còn có thể câu giờ thêm đuợc bao lâu nữa đâu."

Nói tới đây, hai nguời đều có chút nậng nề.

Trần Tú Cầm dừng một chút, lại lên tiếng, "Trương Triết Hạn trông xinh xẻo thật đấy,mẹ gập cậu ấy bao giờ Chưa nhỉ?"

Một tay nàng chống cằm, nghĩ nghĩ, "A, đúng rồi, nguời trong bức ảnh đoạt giải lầntruớc của con, là Triết Hạn đúng không."

Cung Tuấn nghịch móng tay, không nói gì, xem nhu cam chịu.

"Không phải là bạn cùng lớp mới của con, vừa nhập học đuợc mấy ngày sao?" Trần Tú Cầm nói, "Hóa ra hai đứa quen biết từ truớc, thảo nào. "

Trần Tú Cầm còn muốn nói thêm, Trương Triết Hạn đã ra tới. "Hai đứa nóichuyện đi, mẹ sang chỗ lão Lý đây."

Trần Tú Cầm tiếp đón Trương Triết Hạn vào trong, nháy mắt với con trai mình.

Trương Triết Hạn ngồi xuống, Cung Tuấn thảy qua một cái phong bì. "Đây là gì vậy?"

Phong bì màu trắng, góc phải bên duới có in dòng "Bệnh viện tu nhân Thánh Ân."

Trương Triết Hạn mở ra thì thấy bên trong có tiền. "Tuấn ca, tiền gì vậy?"

"Thì tôi giúp cậu đi học đó không phải sao?" Cung Tuấn bỗng muốn trêu chọc cậu, "Đây là chi phí sinh hoạt đó."

Trương Triết Hạn: "..... "

Trong lòng "chậc" một tiếng, giả vờ hỏi một câu: "Phải viết thêm giấy nợ hả, Tuấn ca?"

Cung Tuấn nghẹn, liền biết vật nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy, miệng mồm nhanh nhẹn thật sự.

"Tuấn ca, anh nhìn miệng em chằm chằm làm gì?" Trương Triết Hạn cảm thấy ánh nhìn của Cung Tuấn thật kì quái.

"Muốn lấp kín miệng cậu lại đó." Cung Tuấn nhìn đôi môi đỏ bừng kia, thế mà lại cảmthấy có chút miệng khô luỡi khô.

Anh ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói, "Phí đi lại bệnh viện cho cậu."

"Dạ, em cám ơn." Trương Triết Hạn nói, "Sao lại là do anh đua cho em vậy? Phải là donhân viên y tế hoậc là giáo su Lý đua mới hợp lý chứ ta?"

Đôi con ngươi đen láy nhìn lên, "Không lẽ, anh chính là nguời bệnh?"

Trong lòng Cung Tuấn lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm vật nhỏ đúng là nhanh nhạy thật.

Nhung anh vẫn giả vờ không hiểu, nói, "Ông ngoại tôi là đại cổ đông của Thánh Ân,mẹ tôi bảo tôi đua cho cậu."

"A, hóa ra là vậy." Trương Triết Hạn vô cùng vui vẻ, bỏ phong bì vào cập sách, hỏi "Tuấn ca, nhà anh giàu lắm có đúng không?"

Cung Tuấn nhìn cậu, "Ờm, hỏi chi?"

"Không có gì, em hỏi thử thôi à." Trương Triết Hạn đáp, "Muốn biết liệu nguời có tiền nhu anh thì muốn làm gì cũng đuợc có phải hay không?"

"Cậu bị ngốc à?" Cung Tuấn nói, "Tôi mà muốn làm gì cũng đuợc thì đâu có bị mời phụ huynh?"

"Em xin lỗi em xin lỗi." Trương Triết Hạn chắp tay truớc ngực, "Mẹ anh đang ở đây,hay để em giải thích với dì nha, là hiểu lầm cả."

"Bỏ đi. Thầy Hầu đã gọi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi rồi." Cung Tuấn nói, "Đã giải thích rõ ràng."

"Dạ."

Trên bàn có bốn cuốn lịch để bàn, Cung Tuấn cầm lấy hai cuốn.

Lịch bàn theo chủ đề các chòm sao, mỗi một tờ in một chòm sao khác nhau.

"Trương Triết Hạn, cậu là cung gì?" Cung Tuấn hỏi.

"Em hả? Xử Nữ." Trương Triết Hạn trả lời.

Cung Tuấn xem trên lịch, vừa hay đến trang có in chòm Xử Nữ, từ ngày 23 tháng 8 đến 22 tháng 9.

Anh nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, có chút nhập tâm..

Nếu là cung Xử Nữ, thì đang sắp đến sinh nhật rồi, Cung Tuấn nắm giữ thông tin của toàn khối, có cả ngày tháng năm sinh.

Cậu sắp tròn 18.

Luật pháp đã quy định, 18 tuổi là có thể kết hôn.

"Nhìn em làm gì, chuyện em cung Xử Nữ bộ kỳ lắm hả?" Trương Triết Hạn trừng anh.

"Xử Nữ tháng 9?"

"Ùm. ngày 22 tháng 9, vào ngày cuối cùng luôn." "Xử Nữ già đầu sao?"

Trương Triết Hạn: "..... "

Logic của kẻ có tiền thật sự quá khó hiểu.

"Em còn Chưa thành niên nữa đó, già là già thế nào?"

"Ngày 22 tháng 9, thành niên tới nơi rồi không phải sao?" Cung Tuấn nói, "Sinh nhật phải mời tôi đi ăn."

Trương Triết Hạn: "..... "

Cung Tuấn: "Tôi tậng lại quà."

"Quà cáp gì chứ." Trương Triết Hạn nói, "Em mời anh đi ăn mì."

Cậu thấy nhu thế thì có hơi keo kiệt, bèn bổ sung một câu, "Mì truờng thọ. Cho anh ăn tới chén thứ hai luôn."

Vật chất là phù du, tình nghĩa mới quan trọng.

"Không đuợc, tôi muốn ăn lẩu." Cung Tuấn đáp, "Còn muốn uống bia."

Trương Triết Hạn: ". "

Anh không thấy tôi nghèo rớt mồng tơi hả, còn đòi hỏi nhiều nhu vậy.

"Đuợc thôi. Em mời anh ăn lẩu trên lớp nha." Trương Triết Hạn nháy mắt với Cung Tuấn, "Ngày mai lúc làm kiểm tra tiếng Anh, anh nhớ giơ cao đánh khẽ, nhuờngem tầm hai điểm thôi là đuợc."

"Cậu nói thật hay giỡn vậy?"

Cung Tuấn nhìn cậu không nhúc nhích, biểu tình có hơi nghiêm túc.

Giống nhu chỉ cần một cái gật đầu của Trương Triết Hạn thôi, Cung Tuấn sẽ nộp giấy trắng.

Nhìn dáng vẻ đó của anh, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy không biết phải làm thế nào.

"Đương nhiên là giỡn rồi, em là thủ khoa môn tiếng Anh đó, biết Chưa?"

Nói xong, còn cuời tinh nghịch, chớp chớp mắt .

"Trương Triết Hạn," Cung Tuấn nói, "Cậu có thể thật thà một chút, khiêm tốn một chútcó đuợc không?"

"Không đuợc đâu, thiếu niên thiểu năng đến từ vùng núi nhu em luôn tự tin nhu vậy đó."

Trương Triết Hạn gãi gãi đầu, cuời hề hề, giống nhu một đứa ngốc.

Kỹ thuật diễn có thể so với ảnh đế. Cung Tuấn: ". "

Ngày mai làm kiểm tra, tới tuần sau sẽ có kết quả. "Tuấn ca, anhcung gì." Trương Triết Hạn hỏi.

"Kim Nguu." Cung Tuấn mở lịch đến trang có in hình chòm Kim Nguu, đua qua, "KimNguu thật thà, nếu không cũng sẽ không bị cậu lừa."

"Anh vẫn còn để bụng chuyện này hả, em nói là không có lừa anh rồi mà." TrươngTriết Hạn đua tay nhận lấy, nhìn xong liền để xuống, "Anh không phải là Kim Nguu thật thà, mà là Kim Nguu tự mình đa tình."

"Đúng là Xử Nữ." Cung Tuấn nói, "Nhỏ nhen, thích gây thừa chuốc oán với nguời khác."

"Em nhỏ nhen lúc nào, gây thừa chuốc oán lúc nào?" - Trương Triết Hạn cãi buớng.

"Tôi add WeChat với cậu, sao cậu không xác nhận?" Cung Tuấn chất vấn.

"Anh add lúc nào cơ?" Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, hỏi, "Chỗ này có wifi không?"

"Không có." Cung Tuấn duỗi thắng chân, nhìn cậu, "Bật 4G đi."

"Không có 4G. Bình thuờng em không hay chơi điện thoại." Trương Triết Hạn chỉ đăng kí gói cuớc tháng giá tám nguyên, nghe gọi miễn phí, không tốn dung luợng.

Cung Tuấn mới kết bạn với Trương Triết Hạn lúc sáng, cậu còn Chưa xem.

Làm anh cứ lăn tăn trong lòng cả ngày.

Giới trẻ bây giờ hở ra là cắm mật vào điện thoại, anh Chưa gập ai không thích dùng điện thoại cả.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, không biết cậu đang diễn kịch hay là đang nói thật.

"Nhìn gì mà nhìn, bộ anh không biết em nghèo hả?" Trương Triết Hạn nói, "Tiền mua 4G mắc quá, không mua nổi."

"Để tôi phát wifi cho cậu." Cung Tuấn mở điểm truy cập cá nhân lên, cho Trương Triết Hạn dùng.

Trương Triết Hạn mở WeChat, phát hiện chỗ lời mời kết bạn có chấm đỏ.

Cậu thấy Cung Tuấn, còn kèm theo lời nhắn.

Cung Tuấn chỉ nhắn một câu: "Tôi là lớp truởng Cung Tuấn." Rất nghiêm chỉnh đứng đắn.

Avatar WeChat của Trương Triết Hạn là ảnh của Trương Nhị Bàn, một con sóc bụ bẫm.

Avatar của Cung Tuấn là ảnh một con mèo, lông rất dài, Trương Triết Hạn không biết đây là giống mèo gì.

"Em trai em, Trương Nhị Bàn." Trương Triết Hạn chỉ ảnh đại diện của mình.

"Con trai của tôi, Cung Mao Mao. Mèo Maine*." Cung Tuấn cũng giới thiệu.

*Mèo Maine: Maine Coon hay mèo Iông dài Mỹ Ià một nòi mèo nhà có dặc diểm kiểu hình dặc trung và có kỹ năng săn mồi dáng nể. Nó Ià một trong nhrng nòi mèo tựnhiên cổ xua nhất ở Bắc Mỹ, Ià nòi bản dịa cúa bang Maine và duợc bang này chqn Ià dộng vật dại diện cho mình. Đặc diểm nổi bật cúa mèo Maine Coon Ià cấu trúc xương Iớn, cơ thể hình chr nhật và bộ Iông dài bồng bềnh. Maine Coon có

thể có nhiều màu Iông khác nhau và nổi tiếng bởi trí thông minh cúa chúng cũng nhu tính tình hiền Iành.

"Mèo Maine?" Trương Triết Hạn vào xem vòng bạn bè của Cung Tuấn, toàn làảnh mèo, "Anh cung con mình thế."

"Cậu đối xử với em trai mình chả ra sao cả." Cung Tuấn cũng vào xem wall của Trương Triết Hạn.

Cậu không đăng gì mấy, chỉ có chia sẻ mấy bài đăng cầu phúc, hy vọng mẹ mình mau khỏe.

"Mấy cái này mà cậu cũng tin đuợc, toàn là giả mạo."

"Biết sao đuợc, có một chút hy vọng cũng tốt mà." Trương Triết Hạn cuời tự giễu, "Tínnguỡng của nguời nghèo chỉ có thế thôi."

Cung Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến nguời mẹ đang bệnh nậng của cậu.

Trương Triết Hạn không hổ là ảnh đế, mật ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không tim khôngphổi, còn cuời rất hăng hái.

Nhung có khi cậu lại trộm lau nuớc mắt không chừng.

Không biết tại sao, trong lòng Cung Tuấn có chút không thoải mái, không biết là do Trương Triết Hạn không chịu nói cho anh biết chuyện của mẹ mình, hay là do Trương Triết Hạn không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, hay là do anh nghĩ đến bộ dáng thương tâm kia của cậu.

Có lẽ, cậu chỉ xem mình là một bạn học bình thuờng của anh, không có tu cách đuợcanh đối xử đậc biệt.

Khó chịu thật.

Nửa giờ sau, có kết quả, giáo su Lý nói chuyện riêng cùng với Cung Tuấn.

"A Tuấn." Giáo su Lý nói, "Có kết quả rồi, độ xứng đôi của Trương Triết Hạn và con rất cao, xấp xỉ một trăm phần trăm."

Mắt Cung Tuấn sáng rực lên, nhung vẫn không ngạc nhiên lắm, giống nhu anh đã dựđoán đuợc từ truớc.

"Có thể dùng pheromone của cậu ấy để chế tạo thuốc cho con, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt." Giáo su Lý dừng một chút, "Nhung mà, có khả năng sẽ có tác dụng phụ."

"Giáo su cứ nói đi."

"Trong một khoảng thời gian ngắn, con sẽ sinh ra sự ỷ lại đối với pheromone củaTrương Triết Hạn, nếu cậu ấy phóng thích pheromone truớc mật con, khả năng cao con sẽ mất khống chế. Trong tiềm thức, con sẽ xem cậu ấy là Omega của mình, sẽ có dục vọng muốn độc chiếm cậu ấy."

Giáo su Lý tiếp tục nói, "Nhung cái này khác với đánh dấu, chỉ cần con ngung liệu trìnhđiều trị, phản ứng đó sẽ từ từ biến mất."

Cung Tuấn hé miệng, đang muốn nói gì đó, lại bị giáo su Lý ngắt lời, "Con về suy nghĩ kĩ đi, nghĩ xong rồi thì nói cho ta biết."

Cung Tuấn đứng lên, cuời nhẹ nhàng, "Không cần suy nghĩ, con nguyện ý chấp nhận trị liệu."

Chương 22

Edit + beta: Bánh (Pie)

Lúc Cung Tuấn ra tới, Trương Triết Hạn đang ở phòng nghỉ thuởng thức bình nhỏ chứa pheromone của mình.

Cung Tuấn lập tức đi đến truớc mật cậu, ném cho cậu cái nón bảo hiểm.

"Đi thôi."

Trương Triết Hạn luống cuống tay chân, cầm lấy nón, thiếu chút nữa làm rơi cái bình.

"Cậu về bệnh viện kia à?" Cung Tuấn ngồi lên motor, hỏi.

"Không, em về nhà họ hàng." Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, cậu nhắn tin báo cho Luu Trinh Vân.

Luu Trinh Vân trả lời rất nhanh, bảo cậu về tới nhà nhớ khẽ tiếng là đuợc.

"Nhà họ hàng ở chỗ nào?" Cung Tuấn lại hỏi.

"Khu dân cu Quang Hoa." Trương Triết Hạn chỉ biết tên của tiểu khu, còn địa chỉ cụ thể cậu cũng không rõ lắm.

"Tôi không biết." Cung Tuấn đáp, "Chỉ đuờng đi."

Tìm trên google maps, thấy đuờng về rất xa, khoảng 10 km.

Giờ đã trễ nhu vậy, Cung Tuấn đua cậu về xong còn phải vòng về nhà, TrươngTriết Hạn nguợng ngùng.

"Tuấn ca, không thôi để em bắt xe về cũng đuợc. Phiền anh quá."

"Tiện đuờng, nhà tôi ở khu kế bên." Cung Tuấn chỉ vào khu bên cạnh chỗ của cậu trên bản đồ.

"Dạ, cám ơn anh." Trương Triết Hạn đội nón bảo hiểm, ngồi vào phía sau.

Lần này cậu vô cùng tự giác, vừa ngồi lên xe liền chủ động ôm lấy Cung Tuấn, vòng tay qua eo anh.

Cung Tuấn cong môi cuời, vận ga, đi vào làn đuờng dành cho xe máy.

Cung Tuấn chạy rất chậm, so với lúc chạy từ truờng học đến bệnh viện, xe đi vững vàng hơn nhiều.

Trương Triết Hạn ngồi ở phía sau, mơ màng sắp ngủ.

Giáo su Lý nói với cậu, nếu cảm thấy mệt mỏi thì không cần quá lo lắng, đó là phản ứng bình thuờng sau khi rút pheromone, ngủ một giấc là sẽ ổn.

Mới đầu cậu còn không để ý lắm, giờ lại thấy không nâng nổi mí mắt, mắt díp lại.

Tuy buồn ngủ, nhung cậu vẫn luôn biết an toàn là nhất, hai tay đan chật vào nhau, ôm lấy eo Cung Tuấn.

Mơ mơ màng màng, sợ mình sẽ ngã xuống, liền đua tay sờ soạng, muốn tìm một vật để cầm cho chắc.

Để tay ở chỗ giữa quần jean và bụng nguời kia, cảm giác rất an toàn, TrươngTriết Hạn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tới khu dân cu Quang Hoa, Cung Tuấn quay đầu thì thấy Trương Triết Hạn đang ngủ ngon sau lung anh, liền giảm tốc độ, chạy vài vòng xung quanh khu nhà.

Đi tới vòng thứ năm, Trương Triết Hạn tỉnh giấc.

Cậu ngẩng đầu, nhận ra khu nhà truớc mật "Tuấn ca, tới nơi rồi."

Tỉnh ngủ rồi thì lại cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ là do muốn tìm một chỗ bám cho chắc để ngủ cho nhanh, tay Trương Triết Hạnđật lung tung, ngón tay út không biết đã bị mắc vào chỗ nào, không gỡ ra đuợc.

"Trương Triết Hạn, hơi quá đáng rồi đó." Cung Tuấn tháo nón bảo hiểm, cuời nhukhông cuời mà nhìn cậu.

"Xin lỗi Tuấn ca, em không có cố ý, là do lúc nãy em mệt quá." Trương Triết Hạn dùng tay kia tháo mũ bảo hiểm, xuống xe cùng với Cung Tuấn, chỉ là tay trái vẫn đật trên quần anh.

Cậu kéo kéo hai cái, bị Cung Tuấn ngăn lại, "Đừng có kéo mạnh, tay sẽ bị thương."

Cung Tuấn nói xong, liền tháo thắt lung, mở quần jean ra. Trương Triết Hạnthần sắc không rõ mà trộm nhìn anh một cái.

Nửa tháng rồi Chưa cắt móng tay, móng tay út của Trương Triết Hạn có hơi dài, không biết nhu thế nào lại bị vuớng vào đầu khóa kéo (phéc-mơ-tuya) của chiếc quần jean.

Nếu nhu kéo mạnh sẽ làm sứt móng, nhẹ nhàng kéo khóa kéo xuống chắc sẽđuợc.

Ven đuờng có hàng cây ngô đồng, bóng cây loang lổ che khuất ánh đèn đuờng vốn đã mờ nhạt.

Tay Trương Triết Hạn bị vuớng vào một chỗ xấu hổ nhu vậy, trong lòng có hơi hoảng hốt, lấy điện thoại ra mở đèn flash lên, chiếu về phía đũng quần của Cung Tuấn.

Thấy đuợc rõ rồi, Trương Triết Hạn lại xù lông, "Con mẹ nó, giờ này rồi mà anh còn dám chơi trò luu manh hả?!"

Cậu vẫn còn sót lại chút lý trí, Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn tương đối bình tĩnh,không có ra tay đánh nguời.

Chỉ là tức giận đến nỗi cánh mũi phập phồng, lại thở phì phò, giống nhu con bò tót nhỏ.

Cung Tuấn đang loay hoay kéo khóa quần, nghe thấy cậu la hét, liền dừng lại, hỏi ramột câu nhu tiếng sét giữa trời quang ——

"Trương Triết Hạn, bộ tôi cầm tay cậu bỏ vào chỗ đó chắc?"

Ai cũng đang độ 17-18 tuổi, tinh lực tràn trề, thanh thiếu niên ở độ tuổi này, một Omega ở cùng một Alpha, lại còn có loại tu thế này.

Con mẹ nó ai mà nhịn nổi?!

Cung Tuấn cũng đâu phải thầy tu, phản ứng bình thuờng tất nhiên sẽ có.

Anh cũng ráng nhịn lắm rồi, mới gỡ xuống đuợc một nửa, dọa cho Trương Triết Hạn biết sợ một chút.

"Không phải, nhung anh....." Trương Triết Hạn cắn răng, tức giận.

"Cậu sờ tôi cả một con đuờng, tôi còn Chưa nói gì, thế mà cậu còn dám to mồm." Cung Tuấn mậc kệ, gài lại cúc áo, làm bộ muốn kéo quần lên rời đi.

Ngón tay Trương Triết Hạn vẫn còn mắc kẹt ở trong, bị động tác của anh làm cho lảo đảo, ngã vào lồng ngực Cung Tuấn.

"Chà, giờ lại còn chủ động nhào vào lòng tôi nữa." Cung Tuấn tâm tình vui suớng,ôm lấy cậu, còn tranh thủ nhéo nhéo vai cậu một cái.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị sàm sỡ, tức giận đến phát run.

Cậu cũng liền ăn miếng trả miếng, gót chân dùng sức dẫm lên mu bàn chân của Cung Tuấn.

Cung Tuấn bị đau, nhảy dựng lên lui về phía sau, hai nguời lôi kéo nhau, cuối cùngngã vào bụi cỏ ven đuờng.

"Trương Triết Hạn, cậu..... "

Cẩn thận.

Cung Tuấn ngã xuống truớc, Trương Triết Hạn nhào vào trên nguời anh.

Cung Tuấn kịp thời vươn tay bảo vệ cậu, sợ nguời kia té xuống.

Kết quả là Cung Tuấn đo đuờng, còn Trương Triết Hạn lại té vào cái thảm bằng thịt, lông tóc còn nguyên.

Cung Tuấn nằm trên mật cỏ, Trương Triết Hạn tay trái để trên đũng quần anh, tay kia thì chống trên mật đất.

Tu thế của hai nguời vô cùng ái muội, nhu một cập tình nhân đang nằm tâm sự duới ánh trăng.

Móng tay dài cùng khóa kéo quần, hai thứ vốn không liên quan, lại là chất xúc tác chohai nguời ở bên nhau.

May mắn lúc này đã qua 12 giờ, bên đuờng không có nguời, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.

Cung Tuấn ruớn nguời ngồi dậy, lúc nói chuyện, hơi thở của phun vào bên tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn kéo kéo tay trái, ngón út liền đau thấu trời. Móng tay bị ghim vào càng sâu.

Phải làm gì đây?

Đêm khuya tĩnh lậng, A Chưa vợ O Chưa chồng, lại còn có cảnh tuợng khó nóinày nữa chứ.

Trương Triết Hạn tự ý thức đuợc tình hình hiện tại, mật đỏ lên. Độ ấm nóng từ mật dần dần lan tới cổ.

May mắn đèn đuờng màu vàng, không thấy rõ đuợc.

"Tuấn ca, em xin lỗi, là do em không có ý tứ, anh đại nhân đại luợng, đừng đểbụng đuợc không."

Trương Triết Hạn thở dài, mềm giọng nói.

Việc cấp bách ngay lúc này chính là, gỡ tay ra rồi hãy nói.

Cậu dành ra hai giây để bình tĩnh lại, lơ đi thứ đang đụng vào tay của mình, ngẩng đầu 45 độ nhìn Cung Tuấn, chớp chớp đôi mắt ngập nuớc.

Không chớp mắt có khi còn đỡ hơn, chớp xong rồi, Trương Triết Hạn cảm thấy thứ đụng vào tay mình lại phình ra to hơn.

Trương Triết Hạn: "Anh. "

Móa, anh là lợn giống hả?

Năng lực khống chế cơ bản nhất của con nguời anh để đâu rồi hả?

"Cậu đừng nhìn tôi nhu thế." Cung Tuấn liếc cậu một cái, rồi lại nhanh chóng di dời tầm mắt.

Anh hít sâu hai cái, trong lòng niệm hai câu Thanh Tâm Chú*.

*Thanh Tâm Chú: ( Hay còn

gqi

Ià Thanh Tâm Quyết ), Ià một Ioại

kinh thôi, kiểu LH niệm cho tâm tịnh Iại, không duợc nắng, không duợc nắng, không duợc nắng :)) mấy thanh niên VN thì hay có câu "Nr sắc suy cho cùng cũng Ià da với thịt, máu mú tanh hôi cũng tại nhu cái bẫy Iuân hồi vô Iuợng kiếp", kiểu vậy ó.

"Chúng ta đi ra phía sau cái cây lớn đằng kia đi." Cung Tuấn cố rận ra một biểu tình nghiêm túc có hơi méo mó, nói, "Tôi kéo khóa kéo xuống."

Quá trình đi qua đó của hai nguời thật gian nan.

Sau gốc cây có một tảng đá lớn, Cung Tuấn ngồi lên trên, Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống truớc mật anh.

Chỗ này hơi tối, Trương Triết Hạn lại mở đèn flash ra soi, vì không muốn phải xấu hổ thêm nữa, cậu nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Cung Tuấn cởi bỏ nút quần, sợ làm Trương Triết Hạn bị thương, kéo khóa kéo xuống vô cùng cẩn thận.

Anh luồn tay xuống duới tay của Trương Triết Hạn, chỉnh lại vị trí của Tiểu Tuấn.

Trương Triết Hạn có chút vội vã, mật và cổ vừa đỏ vừa nóng.

Toàn bộ móng tay của Trương Triết Hạn đã bị vuớng vào trong, lúc Cung Tuấn kéo khóa, ngón tay có hơi đau.

"Tôi bắt đầu đây, nếu đau thì nói." Cung Tuấn nói.

"Tuấn ca, anh nhẹ thôi, em có thể chịu đuợc." Trương Triết Hạn đáp.

Đoạn hội thoại trông có vẻ rất bình thuờng, nhung trong hoàn cảnh nhu thế này lại có chút quái dị.

Đèn đuờng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhánh cây, chiếu vào làn da của hai nguời,làm nổi lên một màu hồng lạ mắt.

Cung Tuấn kéo xuống đuợc một nữa, Trương Triết Hạn đã đau đến mức phải xuýt xoa.

Kẹp móng tay, còn kẹp đến cả phần thịt.

"Hết đau ngay thôi." Cung Tuấn xoa xoa đầu cậu, chỉnh lại cái tay đang cầm di động của cậu, chuẩn bị làm tiếp.

Có lẽ là do quá khẩn trương, Cung Tuấn đang chuẩn bị kéo xuống, bỗng nhiên ngửiđuợc mùi hương quen thuộc.

"Trương Triết Hạn, cậu......" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, giọng điệu hơi nghẹn lại.

"Em á, em làm sao cơ?" Trương Triết Hạn quay đầu, thúc giục, "Nhanh chút đi, em khó chịu quá."

"Pheromone của cậu." Cung Tuấn nghiêm túc, nói chuyện cũng nghiêm khắc hắn lên, "Thu hồi lại đi."

Cứ nhu vậy thì mọi chuyện sẽ càng không ổn.

Trương Triết Hạn cũng ngửi thấy, mùi kem thoát ra từ tuyến thể của mình, vừa thơm vừa ngọt.

Cậu vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên vẫn còn tự chủ mà phát ra pheromone, còn tựngửi thấy đuợc, thế mà lại vào lúc này u.

"Thu hồi nhu thế nào, em không biết." Trương Triết Hạn mỗi khi hoảng hốt sẽ liền thở dốc, càng thở càng hoảng.

Càng hoảng, pheromone lại càng nồng.

Cung Tuấn hơi rùng mình, nhung lại liếm liếm môi.

Pheromone của Trương Triết Hạn ngọt quá —— là kem hương vani. Chít chít lại bậtnảy lên, va vào tay của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lại càng rối rắm, kéo mạnh tay một phát, "Roẹt" một tiếng, móng tay bị sứt ra một mảng lớn, máu bắn ra, quần lót màu trắng cũng bị dính máu loang lổ.

Cung Tuấn cũng ngu nguời.

Trương Triết Hạn không màng đến vết thuờng trên tay, sợ hãi từ bản năng khiến cậu nhảy dựng lên muốn bỏ chạy.

Tay mắt Cung Tuấn lanh lẹ, túm lấy cậu.

"Cậu chạy đi đâu?! Thu hồi pheromone cái đã!"

Cung Tuấn nhớ đến tiết giáo dục giới tính có từng học qua dấu hiệu động dục của Omega: Mật đỏ, cả nguời nóng lên, ý thức mơ hồ, không thể khống chế đuợcpheromone.

Đều đúng!

"Thuốc ức chế, thuốc ức chế của cậu đâu?!"

"Ở...... trong cập sách." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn giữ chật, không trốn nổi.

"Hít thở đi —— bình tĩnh!!" Một tay Cung Tuấn giữ lấy cậu, một tay Cung tìm thuốc ức chế.

Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể mình nhũn ra, đầu váng mắt hoa, nhìn Cung Tuấnở truớc mật mình, càng nhìn lại càng thấy ung.

Cung Tuấn cầm thuốc ức chế lên xem, "Cái này dùng sao?"

Trương Triết Hạn "Đùng" một cái, quỳ xuống trên mật đất, hai mắt đều là sương mùmênh mông, đuôi mắt phiếm hồng, cậu kéo kéo góc áo của Cung Tuấn, thanh âm mềm yếu, "Tuấn ca, anh cắn em đi, đuợc không?"

Giọng nói của cậu nhu có chứa mật, dính dính nhớp nhớt, dính ở trên tay, rửa nhu thếnào cũng không sạch.

Trong đầu Cung Tuấn nhu nổ bùm một tiếng, giống nhu dây đàn bị đứt làm đôi.

Mqi nguời doán xem có cắn không =)))))))))))

Spoil chương 23

"Trương Triết Hạn sắp không xong rồi.

Trương Triết Hạn ngồi quỳ ở trên cỏ, dôi tay chống Iên mặt dất, cả nguời khô nóng, ngón tay út rí máu, góc áo cúa cậu cũng bị dính máu dỏ hồng.

Làn da cậu vốn trắng nõn, giờ Iại nóng Iên, toàn thân ŕng dỏ, giống nhu một dóa hoa dào dẹp mắt."

Trực giác nói cho cậu biết, không thể dể Cung Tuấn tới gần, nhung miệng Iại phản bộiIý trí, "Tuấn ca, anh cắn em một miếng di mà, em, em khó chịu. "

"Cung Tuấn... "

Lúc này ngay cả Iúc Trương Triết Hạn kêu tên nguời khác cũng mềm mại ngqtIịm, không khác gì kẹo bông gòn tẩm mật, chạm vào

ngực anh, mỗi một cái chạm dều anh rung dộng.

"Câm!"

ngqt

ngào khôn xiết, Iàm cho Iòng

Cung Tuấn ném văng bình thuốc ŕng chế, thân bình biến dạng.

Trương Triết Hạn quay dầu nhìn anh, hai mắt toàn Ià sương mù, hơi hơi nhíu mày mànũng nịu, bộ dáng dáng thương dến không nỡ nhìn.

Giống nhu nếu Cung Tuấn không Iàm theo yêu cầu cúa cậu, cắn cậu một miếng, cậu sẽ chết.

"Nhắm mắt Iại cho tôi!"

Spoil một tí thôi vì chương này dài còn hơn tin nhắn tui chửi ex lúc nó quay về ám tui mng ạ =)))))) edit xong tui sẽ đăng nha nma không chắc là kịp trong hôm nay vì tui mới nhận đuợc thông báo làm tiểu luận cuối kì rồi omg bài tiểu luận cuối cùng trong cuộc đời sanh diên của bạn Bánh, thổn thức qué =))))

Chương 23

Edit + beta: Bánh (Pie)

Kỳ phát tình của Omega rất có quy luật, mỗi tháng một lần, một lần không quá ba ngày.

Ai cũng sẽ buớc vào kỳ phát tình từ năm 13 tuổi, gần đến ngày thì sử dụng thuốc ức chế là sẽ ổn.

Trương Triết Hạn đã sắp tròn 18, vì tuyến thể phát triển chậm, cậu vẫn Chưa phát tình bao giờ, nhung vẫn luôn đem theo thuốc ức chế bên mình.

Cung Tuấn cầm lọ xịt, cả thể xác và tinh thần đều hoảng loạn.

Anh đã từng ngửi qua pheromone của Trương Triết Hạn, ngọt ngào, mát ruợi, nhuthấm vào tận ruột gan.

Anh rất thích mùi hương đó.

Lúc truớc mỗi khi ngửi đuợc đều là do tình cờ, hương thơm kia nhu có nhu không.

Bây giờ hương vị đó lại bay tứ tung, không những khiến cho anh không trở tay kịp, còn làm anh không chống đỡ nổi.

Một tay Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, một tay cầm thuốc, chóp mũi đổ mồ hôi, không biết phải làm sao.

Nếu nhu là lúc bình thuờng, Cung Tuấn đã sớm nổi điên, pheromone của Alpha sẽ mất kiểm soát, thoát ra từ trong thân thể, công kích nguời khác, toàn thân anh cũng sẽđau đớn.

Đắm mình trong mùi pheromone vừa ngọt vừa mát kia, Cung Tuấn cảm thấy thật thoải mái, biết bao nhiêu bực bội khó chịu trong nguời đều bị đem đi hết.

Thậm chí anh còn thấy có chút huởng thụ. Nhung Trương Triết Hạn sắp không xong rồi.

Trương Triết Hạn ngồi quỳ ở trên cỏ, đôi tay chống lên mật đất, cả nguời khô nóng,ngón tay út rỉ máu, góc áo của cậu cũng bị dính máu đỏ hồng.

Làn da cậu vốn trắng nõn, giờ lại nóng lên, toàn thân ửng đỏ, giống nhu một đóa hoađào đẹp mắt.

Trương Triết Hạn luôn vô cảm truớc pheromone của Alpha, hơn nữa cậu còn Chưa động dục bao giờ, bây giờ lại bất ngờ phát tình, quả thật bị đánh đến quân lính tan rã.

Thân thể khô nóng không thể làm ngơ, tuyến thể nóng râm ran, giống nhu đang có trăm ngàn con kiến đang gậm cắn sau cổ cậu vậy, chân mềm nhũn, đứng lên còn không nổi.

Cậu biết rất rõ, bộ dạng hiện tại của cậu trong mắt một Alpha đang độ tuổi thành niênnhu anh, chính là một món ngon.

Trực giác nói cho cậu biết, không thể để Cung Tuấn tới gần, nhung miệng lại phảnbội lý trí, "Tuấn ca, anh cắn em một miếng đi mà, em, em khó chịu. "

Cung Tuấn nhìn ánh mắt cầu xin kia của cậu, môi mấp máy, bàn tay cầm thuốc ức chế hơi run rẩy.

Toàn thân anh nhu muốn bốc cháy, pheromone của Omega đối với anh chính là đang mời gọi một cách trắng trợn.

Con mẹ nó.

Cung Tuấn siết chật bên tay đang cầm bình thuốc, thiếu chút nữa là bóp méo thân bình, để lại năm dấu tay sâu hoắm.

Đêm khuya, ven đuờng, một trận gió thổi tới, còn có chút lạnh.

Thi thoảng còn có tiếng dế kêu rả rích, càng kêu càng lảnh lót, khiến cho nôn nóng nơi đáy lòng anh lại đuợc phóng đại lên gấp hàng ngàn lần.

Bình tĩnh!!

Cung Tuấn nhắm mắt lại, trầm tu mấy giây, hít thật sâu, lại mở mắt ra, bình tĩnh hơn một chút.

Bàn tay run rẩy của anh lật bình ra xem huớng dẫn sử dụng. "Lắc lắc, nhấn nút màu đỏ, phun lên tuyến thể............................................................ "

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, cầm bình thuốc ức chế lắc mạnh hai cái.

Vịt nhỏ Trương Triết Hạn ngồi trên bãi cỏ, đua lung về phía Cung Tuấn, tuyến thểlộ ra hoàn toàn truớc mật anh.

Cung Tuấn cầm thuốc ức chế, nhắm vào tuyến thể của cậu.

Trong nháy mắt này, trong lòng Cung Tuấn thế mà lại có một chút tâm tu khó nói, nếu nhu không có thuốc ức chế, liệu anh có thể thuận lý thành chương, đánh dấu TrươngTriết Hạn luôn không?

Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng có thể luu lại pheromone của anh trong cơ thể Trương Triết Hạn, hai nguời bọn họ sẽ vì sự ràng buộc của pheromone mà có thể tác động lẫn nhau.

Mối liên kết mà pheromone mang lại, vừa sâu sắc lại vừa rõ rệt.

Cũng giống nhu ba mẹ của anh vậy, hai nguời vốn chả có gì liên quan đến nhau, một nguời đánh dấu, một nguời bị đánh dấu, thế là nên nghĩa vợ chồng.

Rồi cả hai lại xóa đi liên kết đó, trở thành nguời dung nuớc lã nhu lúc ban đầu.

Hốt hoảng vài giây, Cung Tuấn để ngón tay cái lên cái nút màu đỏ, nhấn mạnh xuống.

Suy nghĩ vẩn vơ cái gì không biết. Cung Tuấn cuời khổmột tiếng, thở dài.

Trương Triết Hạn là bạn học của mày, bạn cùng lớp động dục, thế mà mày lại có ýđịnh đi đánh dấu nguời ta.

Chậc, Cung Tuấn, mày đúng là càng ngày càng không có tiền đồ! Năm giây trôi qua.

Cung Tuấn vẫn ấn cái nút màu đỏ xuống nhu thế, nhung không có gì xảy ra cả, không thấy vòi xịt phun thuốc ra.

Sao lại thế này, hỏng rồi sao? Hay mình lắcChưa đủ?

Cung Tuấn lại lắc bình thuốc thêm vài cái, nghe thấy tiếng bi thép lăn qua lăn lại bên trong.

Anh lại lần nữa nhắm ngay tuyến thể của Trương Triết Hạn, nhấn nút.

Vẫn chả có cái vẹo gì cả.

Cung Tuấn xoay thân bình, cẩn thận kiểm tra dòng chữ thông tin sản phẩm.

Cuối cùng tìm đuợc hạn sử dụng đuợc in ở đáy bình. Thuốc ức chế nàyđã hết hạn đuợc hai tháng.

Mẹ nó, Cung Tuấn mắng một câu. Vật nhỏ nghèođến nhu vậy sao?

Hay là do tính tình cậu quá cẩu thả, thuốc ức chế hết hạn cũng không thèm để ý?

Cung Tuấn nhìn gương mật ửng hồng kia của Trương Triết Hạn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút may mắn.

May mắn nguời mà Trương Triết Hạn gập đuợc vào lần phát tình đầu tiên là anh, nếu gập phải nguời xấu, anh không dám tuởng tuợng hậu quả sẽ ra sao.

Cung Tuấn suy đi tính lại trong lòng, nhịn không đuợc mà thở dài. Thật sự phải cắncậu ấy mới giải quyết đuợc chuyện này?

Lúc phát tình, Trương Triết Hạn khác hắn so với bộ dáng thuờng ngày của cậu.

Ngày thuờng rất tinh nghịch, không biết sợ là gì, nhe nanh múa vuốt, giống nhu một con báo con.

Lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ, thu vai cúi đầu ngồi thật ngay ngắn, giống nhu một chú vịt vàng nhỏ.

Cung Tuấn bỗng nhớ đến quần lót in hình con vịt kia của cậu, con vịt nhe răng cuờivới anh...

"Cung Tuấn... "

Lúc này ngay cả lúc Trương Triết Hạn kêu tên nguời khác cũng mềm mại ngọt lịm, không khác gì kẹo bông gòn tẩm mật, chạm vào ngực anh, mỗi một cái chạm đều ngọt ngào khôn xiết, làm cho lòng anh rung động.

"Câm!"

Cung Tuấn ném văng bình thuốc ứng chế, thân bình biến dạng.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn anh, hai mắt toàn là sương mù, hơi hơi nhíu màymà nũng nịu, bộ dáng đáng thương đến không nỡ

nhìn.

Giống nhu nếu Cung Tuấn không làm theo yêu cầu của cậu, cắn cậu một miếng, cậu sẽ chết.

"Nhắm mắt lại cho tôi!"

Cung Tuấn thầm chửi thề một tiếng, ngọn lửa vốn đã bị áp xuống tận đáy lòng lại một lần nữa lan tràn.

Nửa giờ sau, Trương Triết Hạn vẫn quỳ rạp trên mật đất. Cung Tuấn không cắn cậu.

Một tay đua xuống, đánh ngất Trương Triết Hạn.

Sau khi Trương Triết Hạn hôn mê, pheromone trong cơ thể cũng dần bình ổn trở lại.

Cung Tuấn gọi điện thoại, nói nguời trong nhà đem thuốc ức chế đến thật nhanh, xịt cho Trương Triết Hạn.

Anh định mang Trương Triết Hạn về nhà mình, lại cảm thấy không ổn, vẫn là quyết định chờ cậu tỉnh lại rồi nói, hai nguời đang ở truớc nhà của Trương Triết Hạn, anhtôn trọng ý kiến của cậu.

Nguời trong nhà lái xe tới, rồi lại đua motor của Cung Tuấn về truớc.

Cung Tuấn để Trương Triết Hạn nằm ở ghế sau ngủ, anh ngủ ở bên ghế lái.

Trong xe có nguời, mở điều hòa, lại đang ngừng ở ven đuờng, Cung Tuấn không dám đóng kín cửa sổ, để lại khe hở rất lớn.

Ngoài đuờng có rất nhiều muỗi, kêu ong ong bên tai anh.

Cung Tuấn đắp chăn cho Trương Triết Hạn, phát hiện trên nguời cậu có vài vết muỗi chích.

Hồng hồng, trên cánh tay có, trên cổ cũng có.

Cung Tuấn mở cập sách của Trương Triết Hạn ra, tìm chai Six God của cậu.

Một lọ Cung Thần đã sắp sử dụng hết, nhãn trên thân chai đã phai, nhìn không thấy rõ đuợc tên nhãn hiệu.

Có khi nào lại là một chai hết hạn sử dụng nữa không đây trời? Anh xem trên thân chai: Hạn sử dụng ba năm.

Cung Tuấn tính nhẩm một chút, còn hạn ba tháng nữa, còn xài đuợc.

Anh xịt trên quần áo, cánh tay, trên đùi cho cậu, sợ còn có muỗi, Cung Tuấn ngồi vào sau, cho Trương Triết Hạn gối đầu lên đùi của mình, ngửa lung trên ghế rồi ngủ.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, cảm thấy sau cổ đau không chịu nổi. Vừa mở mắt, lại phát hiện mình đang ngủ trên đùi Cung Tuấn.

Chuyện gì thế này?!

Trương Triết Hạn nhớ mang máng rằng mình phát tình, còn xin đuợc Cung Tuấncắn.

Bây giờ hai nguời thân mật nhu thế, đại khái là —— Cung Tuấn cắn cậu!

Trương Triết Hạn nhảy bắn lên, thiếu chút nữa là đầu đụng vào nóc xe.

Cung Tuấn còn buồn ngủ, híp mắt, luời nhác mà nói một câu, "Tỉnh rồi à?"

Tiếng nói anh trầm thấp, còn đang mơ ngủ, vừa khàn khàn vừa mềm mại, pha chút gợi cảm của phái mạnh sau khi làm xong chuyện mệt mỏi nào đó.

Chuyện mệt mỏi nào đó?!

Trương Triết Hạn đua tay sờ cổ, đau quá! Cậu đã bị Cung Tuấn cắn?!

Trương Triết Hạn kêu rên một tiếng, nhịn không chửi thầm trong lòng, clmn, anh con mẹ nó chính là ủy viên ban giám thị, còn là lớp truởng, còn là giáo thảo đứng đầu toàn khối, mà lại dám làm ra chuyện thừa nuớc đục thả câu nhu thế?!

Trương Triết Hạn lập tức tỉnh táo, đỏ mắt cuộn tay thành nắm đấm vung qua.

Cung Tuấn hết hồn, xém chút nữa không né đuợc.

Không phải trong sách sinh học nói sau khi phát tình, Omega sẽ rất suy yếu, không nhấc nổi chân tay sao?

Bộ Trương Triết Hạn bị đột biến gien hả, vừa tỉnh lại đã muốn đánh nguời?!

Cung Tuấn bắt lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng uốn éo, chế ngự cậu dễ nhu trở bàn tay.

Sức chiến đấu của Trương Triết Hạn vẫn là giảm xuống.

"Cung Tuấn, đồ không biết xấu hổ, anh cắn tôi rồi, còn muốn đánh tôi hả," Trương Triết Hạn vừa mắng vừa quẫy chân, "Tôi liều mạng với anh!"

Cung Tuấn: ". "

Cái tên này, đúng là không biết mệt dù chỉ một chút.

Anh luời quan tâm, khóa chéo hai tay của đối phương vòng ra sau lung, đè hai chân của cậu lại.

Trương Triết Hạn giãy giụa vài cái, ý thức đuợc thân thể mình có biến đổi.

"Ai da, tôi không còn tí sức lực nào." Cậu cãi buớng, "Anh làm gì tôi rồi đúng không?"

Cung Tuấn: ". "

"Tôi còn Chưa thành niên đó, anh cắn tôi rồi, sau này Alpha khác sẽ xem tôi là cái loạigì, sao tôi nhìn mật các Omega khác đây "

Cung Tuấn thấy thân thể cậu nhũn ra, cái mũi nhỏ thút thít, bộ dáng nuớc mắt lã chả vừa đáng thương vừa đáng giận, chậm rì rì mà nói một câu,

"Cậu cầu xin tôi cắn cậu, cậu quên rồi sao?"

Trương Triết Hạn đứng hình một chút, giống nhu nhớ đuợc điều gì đó, khí thế giảm đi một nửa, nhung vẫn tiếp tục buớng bỉnh, "Tuy là tôi cầu xin anh, nhung anh cũngđừng tuởng thật chứ? Đó là lần đầu tiên tôi động dục, làm sao tôi biết đuợc sự tìnhsẽ nhu thế. "

"Thuốc ức chế của tôi đâu? Sao anh không xịt giúp tôi?!"

Cung Tuấn buông cậu ra, ném bình thuốc ức chế đã quá đát kia tới truớc mậtTrương Triết Hạn.

Anh biết truớc cậu sẽ quấy, may mắn còn giữ lại cái bình này. Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Thuốc ức chế đã quá hạn sử dụng."

Trương Triết Hạn cầm bình thuốc lên, đập ngay vào mắt là dấu năm ngón tay lõm vào trên thân bình.

Dùng sức tới cỡ đó luôn?!

Cậu xem duới đáy bình, quả nhiên, hạn sử dụng đã là hai tháng truớc.

Cái nút màu đỏ, có dấu vết cho thấy đã đuợc sử dụng qua. Năm dấu tay nhuđang lột tả lại tình hình nảy lửa lúc đó.

Cung Tuấn đã cố phun thuốc cho cậu, nhung mà không phun đuợc mà thôi.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Giống nhu bị xối một chậu nuớc lạnh, từ đầu đến chân, lạnh đến thấu tim.

Tự mình hại mình.

Khoảng thời gian vừa qua vì bận chuyện Trương Thụ, cậu không để ý đến việc thuốc ức chế sắp hết hạn.

Bình thuốc này là Trương Thụ mua cho cậu năm cậu 16 tuổi, cậu luôn mang trênnguời, sắn sàng cho bất cứ tình huống nào.

Cậu vẫn Chưa dùng tới nó bao giờ, còn không biết cái thứ ngày cũng có hạn sử dụng.

Trương Triết Hạn nằm cứng đơ trên ghế, yên lậng rơi lệ. "Cung Tuấn, anh cắn tôi trên xe hả? Có bị ai thấy không?"

Cung Tuấn thấy bộ dáng cậu thương tâm muốn chết, vậy mà lại thấy hả giận.

Mình vất vả kiềm chế lắm mới không cắn cậu ta, sợ cậu ta lạnh nên đắp chăn cho, sợ cậu ta bị muỗi cắn nên mới vội đi tìm nuớc hoa, vì đuổi muỗi cho cậu ta mà ngủ cũng không yên giấc, kết quả cậu ta vừa tỉnh đã muốn thuợng cắng chân hạ cắng tay vớimình.

Cái tên vong ân phụ nghĩa này!

"Trong cơ thể tôi có pheromone của anh có đúng không?" Trương Triết Hạn bi thươngchảy thành dòng sông, nói năng lộn xộn "Có

phải bây giờ anh có thể dùng pheromone để chi phối tôi, sau đó muốn làm gì thì làm?"

Nghe cậu nói càng lúc càng xa vời, Cung Tuấn chịu hết nổi, ngắt lời "Cậu xem phim heo nhiều quá rồi phải không?"

"Tôi không có xem." Trương Triết Hạn liếc anh một cái, dựa vào ghế da, tiếp tục than thở, "Không có thuốc ức chế, có khi nào lát nữa tôi lại tiếp tục ...... phát tình?"

"Lát anh nhớ cắn nhẹ thôi đó."

"Anh phải chịu trách nhiệm đối với tôi nữa...... haiz...... Anh giàu nhu vậy, sao có thể chịu trách nhiệm đối với cái tên Omega nghèo rách mồng tơi lại còn Chưa trải sự đờinhu tôi chứ?"

Trương Triết Hạn suy sụp nhắm mắt lại, nuớc mắt trong suốt chảy xuống nơi khóe mắt,

"Không muốn chịu trách nhiệm, thế sao lại cắn tôi? Sao không đánh ngất tôi đi?"

Cung Tuấn phụt cuời, phụ họa, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Chịu kiểu gì?" Trương Triết Hạn mở to mắt, trừng Cung Tuấn, lông mi thật dài bịuớt, tụ lại thành một nhúm.

"Cuới cậu chứ sao."

"Gì?!" Trương Triết Hạn hoảng sợ, truợt từ trên ghế xuống, ngã ngồi trên sàn.

Cậu tất nhiên không đoán đuợc Cung Tuấn sẽ nói nhu vậy.

Trương Triết Hạn cúi đầu, không dám nhìn thắng Cung Tuấn, chỉ có thể trộm đua mắtnhìn lên trên, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mật anh.

Sau vài giây trầm mậc, hai nguời lên tiếng cùng một lúc.

Cung Tuấn: "Tôi không có cắn cậu."

Trương Triết Hạn: "Anh thích tôi đúng không...... Hả? Anh nói cái gì?"

"Tôi không có cắn cậu." Cung Tuấn lấy từ phía sau ra hai bình thuốc ức chế, đật vào tay Trương Triết Hạn, "Thuốc ức chế này cho cậu đấy."

"Thật sao?!"

"Thật mà!"

"Thế sao tôi lại bị mất sức? Nắm tay còn nắm không nổi?" "Cậu rớt môn sinh có đúng không?"

"Thủ khoa." Trương Triết Hạn cắn răng, nghĩ thầm, lại tới nữa rồi, lần nào cũng phải đem chuyện học Tuấn của cậu ra nói.

"Sau khi phát tình, thân thể mệt mỏi là chuyện bình thuờng." Cung Tuấn nói, "Bạn thủ khoa ạ."

"À.." Trương Triết Hạn sờ sờ mật, chỉ lo tức giận, quên mất kiến thức cơ bản rồi.

Mọi chuyện thay đổi nhanh quá, thật là quá kích thích.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, khóe miệng thay đổi độ cong, lập tức đổi cách xung hô,"Tuấn ca, anh chính là đại thiện nhân chuyển thế, kiếp truớc đã cứu cả hệ Ngân Hà, đời này kiếp sau đều sẽ để lại phuớc đức muôn đời. Mấy nguời thuờng ngày than vãn cuộc sống bất công, là do họ Chưa gập đuợc anh thôi."

Thấy cậu vui nhu nở hoa khi biết mình không bị cắn, Cung Tuấn thở dài, khóe miệngmiễn cuỡng gợi lên, cuời cuời.

"Tôi Chưa thấy Omega nào mạnh bạo nhu cậu." Cung Tuấn mở cửa sau, lên ngồi lại vào ghế lái.

"Truớc đây cái đám Alpha dám nói nhu thế với em đều bị em đánh chết cả rồi." Trương Triết Hạn cuời, "Tuấn ca, anh thì khác, anh không giống mấy tên Alpha não tôm đó đâu, vừa nhìn đã biết anh chính là Alpha tốt bụng nhất, chính trực nhất, thuần khiết nhất, thích giúp đỡ mọi nguời nhất, anh chính là ánh sáng của giới Alpha."

"Thôi đuợc rồi, giữ sức đi, đừng nói nhiều." Cung Tuấn quay qua hỏi cậu, "Qua hai giờ sáng rồi, còn về nhà không?"

Giờ mà về nhà họ Luu, mở cửa đóng cửa, còn đi tắm, chắc chắn sẽ làm phiền nguời khác nghỉ ngơi, hơn nữa nhà nhỏ, trong nhà còn có nguời già.

Trương Triết Hạn nói, "Không về đâu, chắc em qua... bệnh viện." Nhung mà, cũngkhông phù hợp lắm.

Đang là tối khuya, gọi xe ở đâu ra bây giờ, ngày mai Cung Tuấn còn phải đi học,không thể để anh lái xe đua cậu đi mãi.

"Anh không cần phải chở em đi đâu, để em tự tìm cách." Trương Triết Hạn muốn xuống xe.

"Cạch" một tiếng, Cung Tuấn khóa cửa xe lại, Trương Triết Hạn mở không đuợc.

"Đến nhà tôi đi, nhà tôi ở ngay kế bên." Cung Tuấn đề nghị, "Bố mẹ tôi không có nhà, sẽ không phiền tới ai cả. Nhà cũng có máy giật sấy, quần áo giật xong có thểhong khô đuợc ngay."

Cung Tuấn nói xong, cũng không đợi Trương Triết Hạn trả lời, chân nhấn ga, lái xe đi.

Trương Triết Hạn cảm thán trong lòng, Tuấn ca đúng là một nguời tốt, cậu hoàn toàn yên tâm tin vào anh.

Pheromone của Omega lúc phát tình đối với Alpha cũng nhu con nghiện nhìn thấy xì ke vậy.

Cung Tuấn nhịn xuống mà không cắn cậu, loại ý chí cùng nhẫn nại này không phảinguời thuờng ai cũng có đuợc.

Hình tuợng của Cung Tuấn trong lòng Trương Triết Hạn lập tức trở nên vĩ đại chói lóa hơn hắn.

Sau khi cha mẹ của Cung Tuấn ly hôn, Trần Tú Cầm lập tức dọn ra ngoài ở, Cung Minh Đuờng không còn bị ai quản, dăm bữa nửa tháng không có mật ở nhà là chuyệnthuờng.

Ngôi nhà to nhu vậy, chỉ có mình Cung Tuấn ở.

Phòng ngủ của Cung Tuấn ở lầu ba, nguyên một tầng lầu, phòng để quần áo, phòng làm việc, phòng vệ sinh đều có đủ.

"Mậc đồ ngủ của tôi đi" Cung Tuấn tìm một bộ đồ ngủ mới cùng bàn chải mới, nhétvào tay Trương Triết Hạn, đẩy cậu đến phòng tắm.

"Cậu thay đồng phục ra đi, tôi bỏ vào máy giật cho, ngày mai là có thể mậc đuợc."

Trương Triết Hạn tiếp nhận đồ ngủ, cuời ngây ngốc, "Cảm ơn Tuấn ca."

Trương Triết Hạn vào phòng tắm, cởi quần áo.

Cửa phòng tắm hé ra một khe hở, Trương Triết Hạn duỗi tay ra, đua đồ cho Cung Tuấn.

"Trong ngăn tủ duới bồn rửa tay có khăn tắm mới, tôi vào nhà tắm duới lầu tắm đây, cậu tắm xong thì ngủ đi."

Cung Tuấn nói xong, đi xuống lầu.

Trương Triết Hạn tắm xong, lúc chuẩn bị mậc quần áo mới phát hiện, Cung Tuấn còn lấy cho cậu một cái quần lót.

Một cái quần lót trơn màu trắng, kích cỡ rõ ràng lớn hơn rất nhiều, đây là quần lót của Cung Tuấn.

Là quần mới, Chưa có mậc qua.

Trương Triết Hạn lại rối rắm, một Omega mậc quần lót của Alpha, có chút kì quậc.

Mậc xong rồi có bị bắt giật sạch sẽ rồi trả lại không ta?

Nếu không trả thì cũng không hay lắm, không lẽ mình muốn chiếm tiện nghi ngay cả với một cái quần lót nhỏ thôi hả.

Hay là mua một cái mới trả cho Cung Tuấn?

Nhìn là biết đây là đồ mắc tiền, thứ mà Cung Tuấn xài, ắt hắn đều có giá trên trời, cậu chắc chắn không mua nổi.

Không biết loại quần lót vịt vàng 30 nguyên đuợc một lô 7 cái nhu của mình, Cung Tuấn có chịu lấy không ta?

Ai da, sao phát tình xong mình lại nhiều chuyện nhu thế này chứ. Trương Triết Hạn lắc đầu, mậc đồ vào.

Phòng ngủ của Cung Tuấn rất lớn, giuờng cũng lớn, còn có một cái ghế sô pha.

Trương Triết Hạn lau khô đầu tóc, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ rồi lên sô pha ngủ.

Lúc Cung Tuấn tắm xong, lên tới, Trương Triết Hạn đã ngủ đến hô hô thở dốc.

Có thể là do mới động dục xong nên cậu mệt, Cung Tuấn kê gối cho cậu, TrươngTriết Hạn cũng không tỉnh giấc.

Ngón tay út của cậu bị sứt móng một chút, giờ đã hết chảy máu.

Cung Tuấn nắm lấy tay cậu, cẩn thận kiểm tra một chút, nhận thấy miệng vếtthương cũng không nghiêm trọng nhu anh tuởng.

Mùa hè không thích hợp cho việc băng bó miệng vết thương, Cung Tuấn lấy hòmthuốc, khử trùng vết thương đơn giản cho cậu.

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng mà hừ hai tiếng, trở mình. Cung Tuấn đắp chăn cho cậu, đắp kín rồi mới đi ngủ.

Vật vã tới nửa đêm, Cung Tuấn cũng mệt muốn chết, vừa nằm lên giuờng đã vàogiấc.

Tờ mờ sáng, Trương Triết Hạn đang ngủ mê, bỗng cảm giác có một thứ gì đó to đùngáp lên nguời mình, còn dẫm đạp tứ tung.

"Đừng phá mà." Trương Triết Hạn lấy mền che đầu lại, xoay nguời tiếp tục ngủ.

Nhắm mắt lại, lờ đà lờ đờ, mới nhớ ra mình đang ở nhà Cung Tuấn. Ai đang dẫm cậu?

Trương Triết Hạn kéo chăn, thiếu chút nữa bị dọa tới són ra quần. Một con hổ conđang ở trên nguời cậu, còn nhe răng.

Thấy Trương Triết Hạn tỉnh, liền vươn móng vuốt dài rộng chụp lên mật cậu.

"Ngài đừng, đừng ăn tôi, thịt tôi không ngon đâu." Trương Triết Hạn còn đang buồn ngủ, bị dọa cho tỉnh hắn.

Cậu thừa dịp con hổ đang liếm móng vuốt, đẩy nó ra, nhảy lên trên giuờng CungTuấn, lắc lắc anh nhu điên, "Tuấn ca, anh tỉnh lại đi, con hổ nhà anh đói rồi."

Cung Tuấn đang ngủ đến mơ hồ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mật nhỏ nhắn đang hoảng sợ của Trương Triết Hạn ngay truớc mật mình.

Hổ? Nhà mình đào đâu ra hổ?

Cung Tuấn thấy Cung Mao Mao đang nằm trên sô pha, vô cùng nghiêm túc mà nhìn bọn họ.

Cung Mao Mao là mèo Maine thuần chủng, sau khi truởng thành kích thuớc cơ thể rấtlớn, tương đương với một con Golden thành niên.

Cung Mao Mao lông trắng sọc đen, trên đầu có vằn hình chữ M, thân hình đồ sộ, móng vuốt cũng rất lớn, lông vừa dài lại vừa dày, thoạt nhìn trông giống nhu một con hổ con.

"Không phải con hổ, là mèo Maine, Mao Mao." Cung Tuấn nhìn đồng hồ, mới có 6giờ, còn có thể ngủ thêm một tiếng nữa, "Ngủ thêm tí đi, lát nữa tài xế sẽ đua chúngta đến truờng."

"A, hóa ra là mèo, lớn thật."

Đúng là nhà có tiền có khác, mèo nhà giàu bự thật.

Trương Triết Hạn giương mắt, nhìn Cung Mao Mao chiếm hơn nửa cái sô pha, không biết phải đi đâu về đâu.

"Tuấn ca, Mao Mao làm sao bây giờ? Hình nhu nó không muốn xuống."

"Đó là chỗ ngủ của nó mà." Cung Tuấn nói, "Cậu lên giuờng ngủ đi, bây giờ mà đuổi nó, lát nó vẫn sẽ bò lên lại thôi."

Cung Tuấn đua gối ôm cho Trương Triết Hạn làm gối đầu. "Có khi nào nólên giuờng giẫm em tiếp không?"

"Không đâu. Từ nhỏ nó đã đuợc dạy rồi, sẽ không dám trèo lên giuờng."

"Dạ. Mao Mao ngoan quá."

Nguời trẻ tuổi vốn dĩ ngủ rất nhiều, Trương Triết Hạn nhận lấy gối, nằm xuống liền ngủ khò.

Chăn của Trương Triết Hạn cũng bị Cung Mao Mao chiếm, cậu mậc áo ngủ nằm không.

Trong phòng mở điều hòa rất lạnh, Cung Tuấn chia cho cậu một nửa cái chăn củamình, hai nguời đua lung về nhau ngủ.

Tuy rằng tối qua ngủ muộn, nhung theo quy luật của đồng hồ sinh hoạt, Cung Tuấn vẫn mở mắt lúc 7 giờ.

Hai nguời vốn là đua lung về nhau ngủ, lại không biết trở thành mật đối mật ngủ từ bao giờ.

Lúc ngủ, Trương Triết Hạn bậm môi lại, giống nhu mơ thấy gì đó không vui, khẽ nhíumày.

Cung Tuấn nhìn vài phút, nhẹ nhàng rời giuờng, xuống lầu lấy đồ đã giật xong từ tối qua.

Khi anh đi lên lại, phát hiện Trương Triết Hạn đã tỉnh, đang ngồi ở trên giuờng mắt totrừng mắt nhỏ với Cung Mao Mao.

"Sao không ngủ nữa đi?" Cung Tuấn đua đồng phục cho cậu.

"Mao Mao quậy em." Trương Triết Hạn đang ngủ ngon lành, Mao Mao lại nhảy lên dẫm cậu, còn liếm sau cổ cậu. Trương Triết Hạn tuởng nó muốn cắn mình, sợ tớimức giật bắn nguời ngồi dậy.

Đôi mắt nhu hạt châu của Trương Triết Hạn nhìn nhìn, lại cảm thấy đi tố cáo con trai của nguời ta có lẽ không hay lắm. Ұm ừ hỏi một câu, "Có phải Mao Mao đói rồi không? Nó liếm em."

"Mao Mao trèo lên giuờng?" Cung Tuấn đi đến bên sô pha, sờ sờ đầu nó, giọng điệu vô cùng cung chiều, "Không cho lên giuờng nữa, nếu còn lên, ba sẽ cắt piu piu của con."

Mao Mao ngoan ngoãn nằm trên sô pha, trong cổ họng phát ra vài tiếng u ử.

"Cậu là nguời lạ, nên nó tò mò." Cung Tuấn quay đầu nói với Trương Triết Hạn, "Đừng sợ, Mao Mao rất hiền, vẻ ngoài hơi hung dữ thế thôi, nhung nó rất thích cậu đó."

"Xem ảnh anh đăng, Mao Mao đâu có lớn nhu vậy chứ?"

"Đó là ảnh lúc vừa mới đón nó về." Cung Tuấn nói, "Mèo Maine truởng thànhđều sẽ lớn nhu vậy cả."

Mao Mao thấy Trương Triết Hạn rời giuờng, từ trên sô pha nhảy xuống, dùng đầu cọ cọ cắng chân cậu, "meo meo" vài tiếng.

"Là sao đây?" toàn thân Trương Triết Hạn căng thắng, thần sắc khẩn trương mà nhìn về phía Cung Tuấn.

"Đang làm nũng, muốn cậu nựng nó." Cung Tuấn cuời cuời, không ngờ Mao Mao lại thích Trương Triết Hạn nhu vậy, lúc truớc Cao Hung cùng Cảnh Trực tới chơi, Mao Mao đều không cho sờ, trốn đi biệt tăm, một sợi lông cũng không cho hai nguời kianhìn thấy.

Trương Triết Hạn nhéo nhéo sau cổ Mao Mao một chút, nó liền thuận thế lăn ra, để lộ cái bụng trắng phếu, vươn chân truớc bắt lấy tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn xoa bụng nó, vừa xoa vừa thủ thỉ,

"Mao Mao à, anh phải đi học rồi, em ở nhà phải ngoan ngoãn nha, anh còn phải đi đánh răng rửa mật nữa, lần sau lại đến chơi với em ha."

Mao Mao giống nhu hiểu đuợc, xoay nguời lại, lên sô pha ngủ. "Tuấn ca, con trai anh thật biết nghe lời."

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đến nhà vệ sinh rửa mật.

Bồn rửa rất lớn, hai nguời có thể đứng vừa đủ. Trương Triết Hạn đánh răng, nhìn hai nguời trong gương, cảm thấy rất xứng đôi vừa lứa.

"Nhìn tôi chi?" Cung Tuấn đánh răng xong, cầm lấy cái ly súc miệng. "Không có gì."Trương Triết Hạn dời mắt, rửa mật.

Rửa mật xong, Trương Triết Hạn thay đồng phục, chợt nhớ dây quần đã khôngcòn, Cung Tuấn đua cho cậu một cái dây nịt.

Trương Triết Hạn kiên quyết không lấy, nhìn là biết đây là hàng high- end, cậu có bánthân cũng không mua nổi, nợ lại càng chồng nợ mất thôi.

"Đây là thắt lung theo bộ với đồng phục, do truờng phát, tôi cũng sắp ném nó tớinơi." Cung Tuấn vừa nhìn là biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhét thắt lung vào tay cậu, "Cái dây kia của cậu nát quá, máy giật đánh nó ra thành từng khúc rồi."

Trương Triết Hạn nhận lấy, đeo vào.

Dây lung màu đen, đã cài vào nút trong cùng rồi vẫn còn du ra một khúc, giống nhucậu đang đeo một cái lắc eo.

Eo của Trương Triết Hạn rất thon, giống nhu chỉ cần một cái nắm tay là có thể nắm trọn. Cung Tuấn liếc nhìn, rồi lại dời tầm mắt ra chỗ khác.

Cậu tháo thắt lung ra, hỏi Cung Tuấn muợn một cây kéo, tự mình đục thêm một cái lỗ rồi mới cài vào.

Hai nguời dùng xong bữa sáng, ngồi xe đi học.

Lúc sắp tới nơi, Trương Triết Hạn bảo tài xế dừng xe, "Tuấn ca, em xuống xe truớc,bằng không sẽ ảnh huởng không tốt đối với anh."

"Ảnh huởng gì cơ?" Cung Tuấn nhìn cậu.

"Hôm qua chúng ta mới đánh nhau, anh còn bị thầy Hầu mời phụ huynh, giờ mình lại đi chung một chiếc xe, mọi nguời sẽ nghĩ anh lợi dụng gia thế ức hiếp em gì đó."Trương Triết Hạn nói xong liền xuống xe.

Cung Tuấn: "... "

Cái tên này chắc là xem phim bộ máu chó nhiều lắm rồi.

Cung Tuấn vào truờng, theo nhu thuờng lệ đến cổng đứng bắt học sinh vi phạm một lát.

Lúc anh về lớp, Trương Triết Hạn đang làm bài.

Cậu thấy Cung Tuấn tiến vào, cố ý làm mật quỷ, khinh thuờng liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái, rồi mới tiếp tục làm bài tập.

Trông vô cùng ra dáng một kẻ thiểu năng trí tuệ, nghèo khó thấp hèn từng có xung đột với giáo thảo.

Cung Tuấn: "... "

Hôm nay có kiểm tra, buổi sáng kiểm tra Ngữ văn, buổi chiều là môn Toán, tiết tự họcbuổi tối sẽ là Tiếng Anh.

Truớc khi làm bài, thầy Vương còn kêu Trương Triết Hạn lên văn phòng, làm côngtác tu tuởng cho cậu.

"Em cứ tập trung làm bài, đừng để mấy lời đồn kia làm ảnh huởng. Cô Trương đang mang thai, tâm trạng không ổn định, lời cô ấy nói em đừng để trong lòng làm gì, cứ nghiêm túc làm bài thi cho tốt là đuợc rồi. Em học là cho bản thân em, chứ không phải cho nguời khác."

"Dạ, em cám ơn thầy." Trương Triết Hạn nghe đuợc tin Miss Trương mang thai, thấy hơi sai sai.

Không biết lần sau đi họp nhóm có khi nào lại nghe đuợc tin giật gân nào từ hội truởng hay không đây.

Giờ nghỉ buổi trua, Luu Trinh Vân tìm cậu. "Luu Triết Hạn,làm bài đuợc không?"

"Cũng ổn, độ khó vừa phải, chắc cũng đuợc 140 điểm." Trương Triết Hạn nói hơi lớn tiếng, các bạn học chung quanh che miệng cuời.

Đề thi lần này tên là Hồi Tâm*, độ khó rất cao, làm xong bài thi môn Văn, cả lớp đều muốn lăn lê bò lết.

*Nhu ở chap truớc dã có nhắc tới, Hồi Tâm Ià muốn

hqc

sinh

bỏ di

cái tu tuởng rong chơi tr kì nghí hè, quay về trạng thái nghiêm túc.

hqc

tập

Tất cả mọi nguời đều đắm chìm trong sự đau khổ quằn quại, các cá nhân học tốt trong lớp đều im hơi lậng tiếng, làm bài xong đều yên lậng lấy sách ra xem.

Thình lình nghe đuợc mấy lời tuyên bố dõng dạc của Trương Triết Hạn, ai cũng cảmthấy rất buồn cuời.

Bọn họ không biết thành tích thật của Trương Triết Hạn, chỉ biết cậu chuyển truờng từchỗ vùng núi tới, không biết nguời bạn mới này đào đâu ra sự tự tin ngút ngàn nhu vậy.

Nhìn bộ dáng của Trương Triết Hạn, còn tuởng cậu đang nói giỡn

Lớp phó học tập Trương Kính rống to, "Bạn học mới ơi, cậu thích ăn lẩu với gì, tuần sau tớ mang cho cậu!"

"Ngó sen và khoai tây, cảm ơn!" Trương Triết Hạn cuời đáp.

Khói mù ngăn cách bây giờ bỗng hóa hu không, cả nhà vô cùng cao hứng mà thảo luận xem tuần sau sẽ đem gì tài trợ cho bữa lẩu của Trương Triết Hạn.

Chỉ trong chốc lát, nồi chén, dầu hồng cùng ớt cay, thịt bò, suờn......

Toàn bộ đều có nguời nhận đem đến.

Cảnh Trực ngồi bên cạnh Cung Tuấn, dùng khuỷu đụng đụng anh, "Nhờ anh cả đấy.Làm bài sai vài câu đi là mình có bữa lẩu của Triết Hạn rồi."

Cảnh Trực ứa nuớc miếng, Triết Hạn nấu ăn rất ngon, y vẫn còn hoài niệm nồi lẩu gàrừng trên núi Mã Trương hôm nọ.

"Không cần tới tôi, cậu ta học tốt mà." Cung Tuấn cuời cuời, dọn sách vở, chuẩn bị đi ăn.

"Thật không đó? Tốt hơn cả anh sao?" Cảnh Trực đi theo phía sau Cung Tuấn, cảm thấy khó tin.

"Không biết." Cung Tuấn nói, "Tuần sau thì biết thôi."

"Sao hôm qua em lại không về?" Luu Trinh Vân cùng Trương Triết Hạn đi ra căn tin.

"Hôm qua về trễ quá, sợ quấy rầy mọi nguời," Trương Triết Hạn nói, "Nên tôi tới bệnh viện."

"Ò, ra là thế. Bà nội hôm qua cứ hỏi em đi đâu rồi." Luu Trinh Vân căn dận, "Tối nay làm bài thi xong, ba tới đón chúng ta, anh sẽ đến kêu em đó."

"Ùm."

Luu Trinh Vân lấy một xấp tiền ra từ trong túi, đua cho cậu, "Tiền tiêu tháng này,mấy ngày nay em không về nhà, mẹ bảo anh đua cho em."

"Tôi không lấy đuợc." Trương Triết Hạn đẩy tay y ra, "Tôi cũng có mẹ."

"Mẹ" trong miệng Trương Triết Hạn, là chỉ Trương Thụ.

"Cầm đi, bệnh của dì cần tốn rất nhiều." Luu Trinh Vân bắt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, nhét tiền vào.

Trương Triết Hạn không cần, đẩy hai cái, bỏ chạy.

"Thanh cao quá nhỉ." Luu Trinh Vân nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn, cuời nhạomột tiếng, bỏ lại tiền vào trong túi.

Lúc Trương Triết Hạn đến căn tin, nguời chờ lấy đồ ăn đã xếp Tuấn hàng dài.

Cảnh Trực cùng Cung Tuấn xếp hàng cạnh nhau, Cảnh Trực vẫy vẫy cậu, "Triết Hạn, qua đây nè."

Trương Triết Hạn khẽ nhìn Cung Tuấn, đi qua, "Chen hàng thì không hay lắm, để em ra sau chờ."

"Không sao đâu, ai cũng vậy mà." Cảnh Trực lùi về sau một buớc, chừa ra một chỗ giữa mình và Cung Tuấn.

Hàng rất dài, Trương Triết Hạn nhìn một chút, nếu cậu chen vào, sẽ dán ngực vào saulung Cung Tuấn mất.

Lúc còn đang do dự, thì Cao Hung buớc đến, rủ Trương Triết Hạn ra phía sau xếp hàng.

Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhõm, đi theo Cao Hung.

Cung Tuấn vẫn luôn không nói chuyện, hơi liếc mắt nhìn bóng dáng của Trương Triết Hạn, chậc luỡi một tiếng.

Cao Hung đi cùng Trương Kính, Đuờng Giản không tìm thấy chỗ ngồi, bèn ngồichung bàn với bọn họ, bốn nguời một bàn.

"Triết Hạn, đã quen ở đây Chưa?" Cao Hung ngồi đối diện với Trương Triết Hạn, vừa ăn vừa hỏi.

Cung Tuấn ngồi phía sau bọn họ, tập trung lực chú ý, hoàn toàn có thể nghe thấy bọn họ nói những gì.

"Quen rồi, chỗ này đồ ăn ngon hơn ở duới quê nhiều." Trương Triết Hạn trộn cơm,"Nhung phí sinh hoạt cao quá, cái gì cũng mắc."

"Anh ta còn ăn hiếp cậu không?" Cao Hung vừa dứt lời, Trương Kính cùng ĐuờngGiản đều dỏng tai lên nghe.

Đậc biệt là Đuờng Giản, cúi đầu trộm ngắm biểu cảm của Trương Triết Hạn, thiếu chút nữa là chọt đũa vào mũi.

"Không có," Trương Triết Hạn cuời cuời, "Ảnh không có bắt nạt gì tớ cả."

"Mậc dù giáo viên ai cũng thiên vị anh ta, bị ăn hiếp cũng đừng buồn." Cao Hung chỉ vào Trương Kính nói, "Đây là lớp phó học tập Trương Kính, có gì khó khăn cậu có thể nói với cậu ấy."

"Đúng vậy, tớ là cán bộ vô cùng có tâm đó." Trương Kính tiếp lời, "Mọi chuyện liên quan đến lớp đều do tớ quản."

Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, "Vừa hay, tớ muốn hỏi một chút, xin trọ ở truờngnhu thế nào vậy?"

"Cái này đơn giản thôi, viết đơn rồi tìm thầy chủ nhiệm kí tên, sau đó đến chỗ phòng giáo vụ đóng tiền là đuợc." Trương Kính nói, "Một ngàn 5 - 1 học kỳ."

"Mắc nhu vậy sao?" Trương Triết Hạn không muốn ở nhà họ Luu, nhung cứ ở lì trong bệnh viện cũng không hay lắm, nào ngờ ở kí túc cũng đắt tiền nhu vậy.

"Điều kiện gia đình không tốt có thể xin hỗ trợ dành cho hộ nghèo." Trương Kính giải thích, "Sẽ đuợc giảm nửa tiền ở kí túc xá truờng, mỗi tháng còn có trợ cấp phần ăn trong căn tin."

Ngôi truờng này đúng là quá nhân tính hóa rồi.

Trương Triết Hạn liền cảm thấy hứng thú, theo đuôi Trương Kính hỏi thêm chi tiết.

Học sinh xin trợ cấp hộ nghèo ở Thất Trung vô cùng hiếm, cứ nhu lông phuợng sừnglân*.

*Iông phuợng srng Iân: hiếm tới mŕc có thể coi Ià không có bao giờ.

Phần lớn học sinh theo học tại truờng đều đến từ gia đình có điều kiện, một vài nguời nếu có thật sự khó khăn, bọn họ vì đang tuổi dậy thì, hay sĩ diện, bình thuờng thà chịu cảnh dè xẻn một chút, cũng không xin trợ cấp.

Trương Triết Hạn chính là học sinh đầu tiên xin trợ cấp hộ nghèo trong suốt hai năm qua.

Dùng bữa xong, Trương Kính còn vô cùng có tâm mà đến phòng giáo vụ, lấy giấy đăng kí cho cậu.

Buổi chiều kiểm tra môn Toán, Trương Triết Hạn cảm thấy cũng đuợc, không biết trình độ của học sinh Thất Trung ra sao, có thể lấy đuợc học bổng hay không nữa.

Buổi tối kiểm tra môn Tiếng Anh, Miss Trương làm giám thị.

Phát bài thi xong, Trương Triết Hạn nhìn luớt qua, cũng không khó lắm, cơ hội ăn lẩu vẫn có.

Cả lớp có thời gian năm phút để viết tên và xem sơ qua toàn bộ đề, phần thi đầu tiên là Listening.

Trương Triết Hạn vừa mới xem xong đề nghe, Miss Trương ngồi ở trên bục giảng, kêu cậu đi lên.

Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì không thể để thi xong rồi hãy nói sao?

"Trương Triết Hạn, nghe nói nhà em có khó khăn?" Miss Trương gọi Trương Triết Hạnra ngoài cửa phòng, có vẻ rất quan tâm đến cậu.

"Vâng." Trương Triết Hạn gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Cậu nộp đơn xin trợ cấp, chắn chắn sẽ có giáo viên tới hỏi chuyện, cứ tuởng nguời đó sẽ là thầy Vương - chủ nhiệm lớp, ai ngờ lại là Miss Trương, còn chọn một thời điểm vô cùng không thích hợp để hỏi.

"Truờng học của chúng ta rất là nice, nếu gia đình của em thật sự very hard, còn có thể kêu gọi quyên góp cho em. "

Miss Trương lảm nhảm hai câu, radio bắt đầu phát đoạn audio của phần Listening.

Trương Triết Hạn: ". "

Cậu Chưa bao giờ gập giáo viên nào lòng dạ thâm độc nhu này.

Trương Triết Hạn cuời lạnh trong lòng một tiếng, cúi đầu, ấp úng trả lời Miss Trương, cũng không biết Miss Trương đang lảm nhảm cái gì nữa.

Toàn bộ lực chú ý của cậu đều đật trên đoạn audio đang phát trong lớp.

May là Trương Triết Hạn có trí nhớ tốt, có thể nói là nhớ mãi không quên, cậu đã xemqua đề thi, có thể nhớ rõ đuợc.

Cậu vừa nhớ lại đề vừa tự làm trong đầu.

Bài Listening chiếm 20 phút, vô cùng giống thể lệ của kì thi đại học.

Đoạn audio phát xong rồi, Miss Trương vẫn còn lải nha lải nhải, đến khi đoạn ghi âm dừng hắn, cô ta cũng sợ mình làm phiền đến mọi nguời làm bài, cuời mỉa một tiếng, "Ai da, nhìn cái memory của tôi này, đúng là stupid. Thôi mau về làm bài đi, đừngchậm chễ."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi.

Lúc Cung Tuấn làm bài nghe, vẫn luôn để ý đến Trương Triết Hạn.

Lúc cậu về chỗ, anh nhỏ giọng hỏi, "Cậu...... bài nghe làm sao bây giờ?"

Trương Triết Hạn ngồi lên ghế, xoay nguời nói OK, không thành vấn đề đâu, Tuấn ca.

Cả lớp đều nghe đuợc.

"Be quiet!" Miss Trương thấy Trương Triết Hạn quay đầu, gõ gõ hai cái.

"Ai làm bài nấy, không đuợc thảo luận."

Trương Triết Hạn luời phản ứng, cúi đầu điền đáp án phần Listening.

Sợ Miss Trương lại tiếp tục bày trò quấy nhiễu, Trương Triết Hạn làm bài thật nhanh, hơn một tiếng đã làm xong.

Chuông tan học vang lên, thu bài. Không khí trong lớphọc có chút kì quậc.

Mọi nguời đều cảm thấy việc làm của Miss Trương không hay cho lắm, Trương Triết Hạn chắc chắn không thể nào cao điểm hơn Cung Tuấn đuợc, nồi lầu này, chắc cũng tan thành mây khói.

Đôi Iời cúa editor: OMG, chương này tận 7464 chr, dài nhất cả bộ truyện này Iuôn á T.T nhung dồng thời nó cũng Ià chương dắt giá nhất trong số bảy mươi mấy chương.

Vì sao Bánh Iại nói nó dắt giá: dó Ià vì trong chương này, hình tuợng cúa Cung Tuấn trong mắt Trương Triết Hạn duợc nâng Iên một tầm cao mới, trong Iòng bạn Bánhcũng thế :> mình dqc khá nhiều truyện ABO, và mô tuýp thuờng sẽ Ià hai nguời dụng phải nhau Iúc phát tình, và A sẽ cắn O Iuôn, sau dó hai nguời yêu nhau, dù gì cũng Iàhào quang nhân vật chính mà, chạy dâu cho khỏi nắng, cắn truớc yêu sau nó cũng sẽ thế thôi, ha. Nhung Iối viết cúa tác giả Iàm mình khá bất ngờ vì ban dầu Bánh cũngnghĩ Ià chắc cắn nhau tới nơi rồi

=)) , và theo mình thì nó Ià Iối viết dúng, thực tế hơn và Iàm mình rất ung ý, vì dâu phải Iúc nào mình cũng gặp duợc chân ái cúa mình Iúc mình rơi vào nhrng tình huốngnhu thế dâu, nếu nhu gặp phải

nguời xấu thì Iàm sao, có thể nói Ià do tác dộng cúa pheromone nên mới cắn, có thểduợc coi Ià "giúp", nhung duới tình huống nŕa tính nŕa mê nhu thế, Chưa chắc gì nguời dang phát tình dã muốn kiểu "giúp dỡ" dó, hay nhu theo cách suy nghĩ cúa Cung Tuấn, "giống nhu cha mẹ anh, vì ảnh huởng cúa pheromone, một nguờidánh dấu, một nguời bị dánh dấu, thế Ià ràng buộc nhau, xóa di dánh dấu rồi, Iại trở về Iàm nguời dung nuớc Iã", mặc dù Iúc này có thể nói Ià anh cũng có hơi thích thích em rồi, nhung mình thích cách suy nghĩ dó, "thích" em theo Iối tự nhiên, chŕ không phải vì sự ràng buộc cúa pheromone mà nảy sinh cảm giác mình thích dối phương, dù LHcũng muốn cắn bỏ mịa :3

Sau này ra duờng nếu có "Iỡ" bị nhu thế, (mình không nói mình phát tình nha :v ý Ià hoàn cảnh ngặt nghèo kiểu thế) mình cũng muốn nguời ở cùng với mình Iúc dó sẽcó Tuấn dộng nhu Cung Tuấn, vì nhu các bạn thấy dó, anh hoàn toàn có cơ hộidể cắn em, nhung dáp án cúa anh Ià không, và Tuấn dộng dó theo mình, nhấn mạnh Ià theo mình thôi nha, Ià Tuấn dộng dáng duợc tuyên Trương, và cần duợc noi theo.

Lúc

dqc

qt, chính chương này dã Iàm mình quyết dịnh phải edit

truyện này, dù nó có fIop cũng duợc, vì mình rất thích nhân vật Cung Tuấn, kiểu, chí muốn nói với tác giả: Mặt hàng này còn không, tôi cũng muốn order 1, à không, 10 Cung Tuấn." =))))))

Tự nhiên edit tới dây cảm xúc dào dạt quá mn ạ, Iàm tui nhớ thời tui hqc cấp ba, hqc ẻIuôn :)

Chương 24

Edit + beta: Bánh (Pie)

Thi xong, Luu Trinh Vân đứng ở cửa lớp chờ Trương Triết Hạn.

Luu Long lái xe tới đón bọn họ, còn có cả Vương Dục cùng em trai Luu Trinh Hoa.

Luu Trinh Hoa rất tò mò về Trương Triết Hạn, đứa nhỏ mới muời ba tuổi, tự nhiên đãcó cảm giác sùng bái với anh mình, nắm tay Trương Triết Hạn hỏi đông hỏi tây, vô cùng thích thú với chuyện nơi vùng núi.

Trương Triết Hạn cũng rất quý mến cậu em trai này, cảm giác đây là đứa nhỏ rất chân thành.

So với anh trai song sinh Luu Trinh Vân, trông Luu Trinh Hoa lại càng giống cậu hơn.

Luu Trinh Hoa hoàn toàn là dựa vào tình thân máu mủ ruột rà mà tiếp xúc với TrươngTriết Hạn, không có bất cứ muu mô tính toán nào cả.

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cửa sổ, nói chuyện với Luu Trinh Hoa.

Bỗng nhiên, một trận gầm rú truyền đến từ bên ngoài xe, hình ảnh Cung Tuấn chạymotor xẹt ngang qua tầm mắt Trương Triết Hạn.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Trương Triết Hạn cảm thấy hình nhuCung Tuấn quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Luu Trinh Hoa nhìn chiếc motor chạy đi nhu bay, trong hai mắt toàn là sự hâm mộ.

"Ngầu quá à!" Luu Trinh Hoa ríu rít, "Ba, về sau con cũng muốn lái chiếc xe nhu vậy."

Vương Dục phê bình: "Mấy đứa học dốt, thuộc loại du thủ du thực mới đi cái xe nhuvậy, lớn lên có tiền thì mua xe hơi lớn mà đi."

*du thú du thực: Ở không chí biết ăn chơi, vô nghề nghiệp.

"Du thủ du thực gì chứ, đó là bạn học của anh hai đó, có mậc đồng phục mà." Luu Trinh Hoa chúi đầu ra ngoài, nhìn về bóng chiếc xe đang dần mất hút.

"Đó là Cung Tuấn." Luu Trinh Vân liếc nhìn cậu, thăm dò.

"Là Cung Tuấn đó sao!" Vương Dục hình nhu nhớ ra một nhân vật lớn nào đó, thốt lên một tiếng.

Nghe cái giọng điệu này, có thể thấy Cung Tuấn không chỉ nổi tiếng đối với học sinh trong truờng, mà phụ huynh cũng biết tới tên tuổi của anh.

Luu Long đạp mạnh chân ga, đi theo huớng của Cung Tuấn, "Nhà của nó ở kế bên khu của chúng ta nhỉ."

"Dạ. Là khu biệt thự bên cạnh." Lúc Luu Trinh Vân nói ra những lời này rất kiêu ngạo, giống nhu y mới là nguời ở trong khu biệt thự đó vậy.

"Bạn học nhu thế thì nhớ kết thân, qua lại nhiều một chút." Luu Long cầm tay lái, nhìn chằm chằm đèn sau của chiếc xe đằng truớc, "Nó cùng khóa với các con có đúng không? Lớp mấy?"

"Lớp của Triết Hạn" - Luu Trinh Vân vừa nói xong, mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu, nghịch ngón tay mình, "Con vừa mới chuyển đến, còn Chưathân thiết với bạn trong lớp lắm."

Vương Dục nhìn cậu một cái, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Đúng là thằng nhãi chui rúc nơi rừng rú quen rồi, nhút nha nhút nhát, chả biết niềm nở với ai, uổng phí cả một khuôn mật đẹp.

"Hình nhu Triết Hạn có xích mích với Cung Tuấn nhỉ." Luu Trinh Vân nói, trông thật khó xử, "Không biết chọc tới anh ấy kiểu gì, hai nguời còn mới đánh nhau nữa."

"Sao cơ?" Luu Long xoay đầu, liếc Trương Triết Hạn một cái, lại quay trở về, "Trinh Vân, con là anh trai, con đi hỏi giúp em một tiếng, sao lại thành thế này."

"Triết Hạn, phải cố gắng tạo quan hệ tốt với các bạn học chứ."

"Để tuần sau con hỏi thử." Luu Trinh Vân là lớp phó sinh hoạt của lớp số 8, bìnhthuờng cũng hay nói chuyện với cán bộ lớp của lớp số 7, có tiếp xúc một vài lần với Cung Tuấn, không thân thiết gì mấy, nhung cũng không phải nguời lạ.

Trương Triết Hạn hừ lạnh trong lòng, không buồn giải thích.

9 giờ ruỡi, bà nội còn Chưa ngủ, đang ngồi trên sô pha xem TV, nhìn thấy Luu Trinh Vân cùng Luu Trinh Hoa, cuời nói, "Chà chà, đã về rồi."

Luu Trinh Vân đứng truớc, giới thiệu cho Trương Triết Hạn, "Đây là bà nội."

"Chào bà nội." Trương Triết Hạn nhìn bà ta, cuời chào hỏi.

"Triết Hạn đó hả con, lại đây cho bà nhìn nào, chà chà, cháu bà lớn lên thật đẹp quá."

Bà nội nhìn cậu cuời, nhung Trương Triết Hạn lại cảm thấy ánh mắt của bà ta rất kìquái, cái loại ánh mắt soi mói nhu thế này khiến trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái.

Buổi tối cuối tuần, mọi nguời đều tương đối thoải mái, ngày mai học sinh không cần đi học, công nhân không cần đi làm, cả nhà ngồi trên sô pha, bàn chuyện ngày mai sẽ đi leo núi.

Trương Triết Hạn ngồi nghe một hồi, nghe bọn họ nói những chuyện mà cậu không biết, cùng nhắc đến những họ hàng xa cậu còn lâu mới biết đuợc.

Cố nói đôi ba câu cho xong, Trương Triết Hạn cảm thấy mình thật sự quá du thừa,bèn xin phép đi rửa mật truớc.

Dù có quan hệ huyết thống, nhung vẫn không có chút tình thân nào, lối sống cũng khác biệt, Trương Triết Hạn không thể nào hòa nhập nổi.

Trương Triết Hạn đi vào toilet, đánh răng xong rồi, chuẩn bị tắm thì phát hiện mình để quên đồ ở bên ngoài.

Cậu mới vừa ra tới cửa, liền nghe thấy tiếng của bà nội, "Ôi trời, đúng là thứ không biết lễ phép, nguời lớn còn nói chuyện đã bỏ đi ngủ, sống ở chỗ khỉ ho cò gáy đó, không có ai dạy bảo nó tử tế."

"Nhu thế là vô lễ, không có ai dạy bảo ạ?" Luu Trinh Hoa nghiêng đầu hỏi, "Con lúcnào cũng ngủ sớm hơn ba mẹ mà? Nhà mình cũng chỉ có một cái WC, đi rửa mật truớc cũng bình thuờng thôi chứ ạ."

"Trinh Hoa, mẹ, nhỏ giọng chút, Triết Hạn vừa tới, còn Chưa biết phép tắc, nếu mẹ mệtthì có thể đi nghỉ truớc." Luu Long hạ giọng.

Trương Triết Hạn đã thò một chân ra, lại quay trở lại vào trong.

Nhà tuy nhỏ, nhung vẫn có ba phòng ngủ, Trương Triết Hạn và Luu Trinh Vân ngủchung một cái giuờng.

Giuờng rộng 1 mét 5, hai nguời ngủ có thể nói là chật.

Phòng ngủ của Luu Trinh Hoa siêu nhỏ, chỉ khoảng ba bốn mét vuông, để đuợc mộtcái giuờng xong thì không để thêm đuợc bất

cứ đồ vật nào khác.

Bà nội xót cháu, đành ngủ ở sô pha.

6 giờ, Trương Triết Hạn dậy đi WC, bị bà nội gọi lại, "Triết Hạn à, giúp bà nấu cơm sáng đi, mắt bà nội kém, nhìn không có rõ."

Luu Trinh Vân ngủ ngáy khò khò, hơn nữa tu thế ngủ không đẹp, một mình y chiếm hơn phân nửa cái giuờng, Trương Triết Hạn bị ép đến tận mép giuờng, ngủ không yênổn đuợc, đành dậy luôn.

Bà nội rất hà tiện, không muốn bật đèn, đang là lúc tờ mờ sáng, thiết kế của phòng bếp lấy sáng không tốt, bên trong một mảng tối tăm.

Trương Triết Hạn còn Chưa kịp rửa mật, chỉ mới vừa rửa tay xong, bà nội đã đua nồicơm điện cho cậu, bảo cậu vo gạo.

Bữa sáng trông đơn giản thế thôi, cháo cùng với bánh bao màn thầu, nhung thật ra lại rất khó làm, làm vỏ bánh rồi còn phải băm nhân bánh bao.

Trương Triết Hạn vào bếp rồi, bà nội liền đi ra ngoài, vào WC ngồi luôn một tiếng đồng hồ, Trương Triết Hạn còn nghĩ có khi nào bà ta bị trĩ luôn rồi không.

Tới khi cậu làm gần xong rồi, cho bánh vào nồi hấp, cháo cũng nấu chín, bà nội mới đi ra, nói với Trương Triết Hạn, "Triết Hạn à, chắc con mệt rồi, đi nghỉ ngơi một tí đi."

"Không sao đâu ạ, bà nội, bà ra ngoài nghỉ đi, con làm sắp xong rồi."

Lúc truớc Trương Triết Hạn cũng rất hay làm việc nhà, nên giờ cậu có thể làm rất nhanh.

Cậu dọn dẹp phòng bếp cùng lau dọn bàn ăn.

Dọn xong rồi, Trương Triết Hạn mới vào phòng vệ sinh rửa mật. Rửa mật xong, cả nhà đều dậy rồi.

Lâu lắm bà nội mới đến chơi, hơn nữa đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đến ở nhà họ Luu, cả nhà dự định hôm nay sẽ đi chơi cả ngày.

Rửa mật xong, cả nhà đã ngồi vào bàn dùng bữa sáng.

"Đây là bánh bao bà nội làm hả? Ăn ngon quá!" Luu Trinh Vân cầm bánh bao, cắn một miếng to.

"Đã lâu không đuợc ăn bánh bao mẹ làm." Vương Dục cũng cuời, "Ngon quá."

Bà nội thế mà không phủ nhận, cuời đáp, "Ngon thì ăn nhiều vào, ngày nào bà nội cũng làm cho tụi con ăn nhé."

"Mẹ, mẹ có tuổi rồi, đừng làm lụng vất vả quá." Vương Dục nói.

"Không có việc gì, Triết Hạn có giúp mẹ nấu, bà già này vẫn còn khỏe lắm."

Trương Triết Hạn vùi đầu húp cháo, không nói chuyện.

Ăn xong cơm sáng, bà nội lại sai bảo cậu, "Triết Hạn, hôm truớc là Trinh Vân với Trinh Hoa rửa chén rồi, hôm nay tới luợt con."

Luu Trinh Hoa đang muốn lên tiếng, Vương Dục lại đẩy lung nhóc một chút, "Lên chuẩn bị đồ nhanh đi, rồi còn đi chơi."

Trương Triết Hạn dọn chén bỏ vào bồn rửa, mở nuớc, chậm rì rì mà tìm nuớc rửachén cùng miếng rửa chén.

Lúc tìm đuợc nuớc rửa chén, thì trong chai đã cạn, Trương Triết Hạn đi đến phòng khách hỏi Vương Dục, "Dì ơi, hết nuớc rửa chén rồi, còn chai mới không?"

Vương Dục ngây ra một lúc, tất nhiên không hài lòng lắm đối với cách gọi dì này của cậu.

"Có, để mẹ lấy cho."

Bà nội đi vào nhà bếp, thấy vòi nuớc đang chảy xối xả, sắc mật lập tức thay đổi, hùng hùng hổ hổ lên, "Ối giời ơi, nó đâu có tự bỏ tiền ra mua, làm sao biết quý củi gạo mắm muối, mở nuớc lớn nhu vậy, muốn lấp bể bơi hả."

Trương Triết Hạn nhận lấy chai nuớc rửa chén mới do Vương Dục đua, giả vờ truợttay, nuớc rửa chén không xịt vào trong chén, mà rớt hết vào trong bồn nuớc.

Trương Triết Hạn cuời ngây ngô một tiếng, quay nguời bật đèn nhà bếp, "Mắt con hơi kém."

Bà nội đi qua, "Tách" một tiếng, nhấn công tắc, tắt đèn nhà bếp.

"Trời cũng đã sáng rồi, kém cái gì mà kém, bà nội lúc bằng tuổi con, 5 giờ đã phải dậy nấu cơm rồi, không có đèn mà vẫn nấu đuợc đó thôi."

Trương Triết Hạn cuời cuời, "Bà nội, mắt con kém thật mà."

Để chứng minh mình không nói dối, cậu lại xịt thêm một đống nuớc rửa chén, đống này có thể dùng để rửa cho rất nhiều lần khác, vung vãi ra tới bên ngoài.

Bà nội xốn con mắt trái, đỏ con mắt phải, tiến tới giật lấy chai nuớc rửa chén.

"Đủ rồi, xịt hết hơn nửa chai luôn rồi. Bảo sao nuớc rửa chén trong nhà mau hết nhu vậy, đều là do mấy đứa ngốc mắt mũi kém xài hao."

Trương Triết Hạn mở nuớc, rửa.

Nuớc rửa chén quá nhiều, bọt xà phòng nổi bồng bềnh khắp cả bồn nuớc, Trương Triết Hạn tráng chén qua loa, rồi đem úp vào rổ, coi nhu là rửa xong rồi.

Bà nội cầm chén lên kiểm tra, "Triết Hạn, con rửa Chưa sạch gì cả, còn nhớt đây này."

"Thế ạ?" Trương Triết Hạn duỗi tay cầm chén.

Trên chén còn dính xà phòng, có hơi trơn, cậu cầm không chắc, liền làm rớt xuống sàn.

"Xin lỗi bà nội, con không có cố ý." Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, khuôn mật nhỏ ủy khuất.

"Thôi bỏ đi bỏ đi, ra ngoài, để bà rửa."

Rốt cuộc bà nội cũng chịu hết nổi, mắng Trương Triết Hạn vài câu, Trương Triết Hạn giống nhu một cục bông, bà ta nói cái gì cậu cũng cam chịu, thái độ vô cùng thành khẩn nhận lỗi, bộ dáng trông vô dụng hết chỗ nói.

Trương Triết Hạn vào nhà vệ sinh rửa sạch tay.

Bà nội vừa rửa chén vừa lải nha lải nhải, "Cái dòng có mắt nhu mù, không làm đuợctích sự gì, nó làm nhu tiền mọc trên cây không bằng, không biết tiết kiệm một chút cho nguời khác nhờ, đúng là thứ hu đốn không nên thân."

Bà ta cố tình lớn tiếng, giống nhu sợ không có ai nghe đuợc mình càu nhàu.

Trương Triết Hạn trở về phòng lấy đồ, nhét bông gòn che lỗ tai lại. Rửa xong chén rồi,cả nhà lên đuờng.

Luu Long có mua một chiếc Polo, bình thuờng chở năm nguời đã chật, giờ phải tảitới sáu nguời, không còn chật nữa mà chuyển sang quá tải.

Xe Polo: VoIkswagen PoIo Ià mẫu xe cỡ nhỏ duợc phân phối duới hai kiểu dáng Iàsedan và hatchback.

Trương Triết Hạn vốn muốn đến bệnh viện chăm Trương Thụ, giờ ô tô bị quá tải, lại càng không muốn đi.

Luu Trinh Hoa nài nỉ Trương Triết Hạn, một hai đòi cậu phải đi cùng, Luu Long cùng Vương Dục cũng khuyên vài câu, cuối cùng bốn nguời kia ngồi ghế sau, Trương Triết Hạn ngồi bên ghế phó lái.

Hôm nay sẽ đi tham quan khu hồ Thạch Tuợng, đi chơi vuờn hoa rồi đi leo núi.

Xe đi đuợc hai tiếng, vào cao tốc.

Vừa lên xe, ai cũng ngủ gà ngủ gật, cả nhà ghé vào trạm dừng chân trên đuờng caotốc, nghỉ ngơi năm phút, đi WC.

Trương Triết Hạn thấy hơi đau bụng, ở trong WC lâu một chút. Lúc ra tới, xe đã đi mất.

Trương Triết Hạn còn tuởng mình nhớ nhầm chỗ đậu xe, đi tìm khắp nơi, vẫn không thấy ai.

Cậu nhíu nhíu mày, gọi điện thoại cho Luu Long. Hình nhu Luu Long đang lái xe, không bắt máy, cậu lại gọi cho Vương Dục, cũng không ai trả lời, cuối cùng gọi cho Luu Trinh Vân thì điện thoại báo không liên lạc đuợc.

Trương Triết Hạn bực, đang ở trên đuờng cao tốc, xung quanh không có nguời ở, cũng không có hàng quán, muốn bắt xe cũng không đuợc, không lẽ phải gọi điện báocảnh sát hả?

Cái nhà này, đi thiếu nguời cũng không phát hiện ra sao?

Cậu ngồi một cục ngay chỗ ghế phụ chứ cũng có phải tàng hình đâu?

Không coi trọng cậu thì cũng tới mức đó là cùng.

Trương Triết Hạn vẫn còn bám víu vào một tia hi vọng, mong rằng Luu Long thấythiếu mất một nguời, sẽ quay nguợc về đón mình.

Cậu thở dài, đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi vào ghế ngủ gà ngủ gật.

Ngủ không đuợc bao lâu, Trương Triết Hạn cảm giác có nguời ngồi xổm truớc mật mình, cậu mở mắt ra, nguời kia thế mà lại là Cung Tuấn, đang kề sát mật vào nhìn cậu.

Cậu sợ tới mức giật bắn, thân thể mất thăng bằng, truợt xuống.

Cung Tuấn cong eo, đôi tay luồn vào duới nách cậu, nâng nguời Trương Triết Hạn lên,thuận thế đứng lên luôn.

Trương Triết Hạn đuợc dìu lên, không đứng vững, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn đỡ cậu dậy rồi, buông tay ra, Trương Triết Hạn lại té ngã vào nguời anh,dùng hai tay ôm chật lấy anh.

Hai nguời đứng yên vài giây, Cung Tuấn chậm rãi mở miệng, "Gì đây? Còn tiếc nên không buông tôi ra chứ gì?"

"Chân...... Chân em tê quá." Trương Triết Hạn buông tay ra, lại ngã xuống thêm một lần nữa.

Cung Tuấn tay mắt lanh lẹ, lại ôm lấy cậu.

Đỡ nguời kia lên rồi, anh lại ôm cậu vào lòng, nắm tay cậu, dìu cậu ngồi lại trên ghế.

Cái ôm nay đã vuợt qua phạm vi bạn bè thông thuờng, theo lý thuyết, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ động thủ đánh nguời, nhung có thể là do chân quá tê, hơn nữa Cung Tuấn ôm rất dịu dàng, khiến chỉ số bạo lực trong nguời Trương Triết Hạn giảm xuống còn con số 0, ngoan ngoãn ngồi lên ghế.

Cậu ngồi ngay ngắn rồi, lại dùng biểu cảm vô cùng quái dị mà nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn thoải mái nhìn lại cậu, cuời hỏi, "Chỉ cho cậu ôm tôi, chứ không cho tôi ômcậu à? Sao cậu ngang nguợc thế."

"Đúng là không ngờ đuợc," Trương Triết Hạn cúi đầu xoa chân, "Anh thích ăn miếng trả miếng phết."

"Cái này không phải là ăn miếng trả miếng, mà là có qua có lại." Cung Tuấn nói xong,tự mình cũng thấy buồn cuời.

"Hai thủ khoa môn văn giao luu có khác, khó phân thắng bại ghê, học gì áp dụngluôn nấy ha." Trương Triết Hạn cuời.

Cung Tuấn đua cho cậu một chai nuớc, hỏi, "Sao cậu lại ngủ ở chỗ này? Tôi còntuởng mình nhìn nhầm đó."

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn nhận lấy nuớc mà anh đua, uống một ngụm, mật cậuđỏ ửng, liền áp chai uớc lên mật để giảm nhiệt.

Uống xong rồi, cậu lại nâng chân lên xoa bóp, "Đi chơi với họ hàng, bị lạc đoàn."

"Lạc ở trạm dừng chân trên đuờng cao tốc?" Cung Tuấn cong cong khóe miệng, "Nói chuyện nhu đùa vậy."

"Thật đó, em không rành đuờng." Trương Triết Hạn tự giễu mà cuời cuời.

Cung Tuấn nhìn cậu, thấy cậu cái gì cũng không muốn nói, thở dài.

Anh biết đuợc, đại khái là, họ hàng trong miệng Trương Triết Hạn, chính là cha mẹ ruột của cậu.

Cả nhà đi chơi, chỉ bỏ lại một mình Trương Triết Hạn ở đây, tức là ở nhà bọn họ cũngđâu thương yêu gì đứa con này.

"Thế cậu phải làm sao bây giờ?" Cung Tuấn nói giỡn, "Tôi gọi xe giúp cậu nhé?"

"Chỗ này cũng gọi xe đuợc á?" Trương Triết Hạn tin là thật, lấy điện thoại ra, "Em không có 4G, anh phát sóng cho em một chút đuợc không?"

"Nói thế mà cậu cũng tin, chỗ này gọi xe kiểu gì hả?" Cung Tuấn vỗ vỗ vai cậu, "Đi với tôi đi, tôi có lái xe."

Trương Triết Hạn có ám ảnh với xe motor, ngây ra một lúc, nghĩ thầm, chắc Cung Tuấn không lái xe motor chạy trên đuờng cao tốc đâu ha, mới đi theo sau anh.

Cung Tuấn lái một chiếc xe hai chỗ, Trương Triết Hạn không biết đây là hãng xe gì,nhung biết chắc đây lại là con xe giá trên trời.

*Mình Iấy ví dụ về "con xe hai chỗ", nó kiểu nhu thế này á mqi

nguời, con này Ià Bugatti Chiron Divo, giá nó về Việt Nam sương sương 136 tỷ thui :) nhà ngoại dã thấy sôi dộng, dã muốn gả con Chưa ạ :3

"Cậu muốn đi đâu?" Cung Tuấn cài dây an toàn, nhấn nút khởi động xe.

"Đến bệnh viện thăm mẹ."

"Chỗ tôi muốn đi không tiện đuờng đến bệnh viện đó đâu." Cung Tuấn nói, "Cậu nghĩ lại đi."

"Nghĩ lại gì cơ?" Trương Triết Hạn cũng thắt đai an toàn. "Lên xe của tôi rồi thì phải đi theo tôi."

Cung Tuấn nói xong, liền đạp chân ga, cả hai lên đuờng. "Đi thì đi, anhmuốn bán em luôn cũng đuợc."

Xe vừa mới ra khỏi đuờng cao tốc, Luu Long gọi điện cho cậu.

—— "Triết Hạn à, ngại quá, ai cũng mải ngủ, giờ mới nhớ ra là con Chưa có lên xe."

—— "Không sao, mọi nguời tới nơi rồi à?"

—— "Tới rồi, con ở trạm dừng chờ một chút, bạn của ba sẽ đến đón con."

—— "Chú à, không cần đâu, tôi vừa mới gập bạn cùng lớp, lên xe đi với bạn luôn rồi."

—— "Bạn nào cơ? Có phiền nguời ta quá không con? Con nhờ bạn học thả con xuống ở trạm dừng chân tiếp theo đi, bạn của ba tới liền."

—— "Không cần đâu, bọn tôi ra khỏi đuờng cao tốc rồi, lát bạn của tôi sẽ đua tôi vềluôn."

Trương Triết Hạn nói xong, ngắt máy, nhẹ nhàng thở ra.

Cung Tuấn nhìn qua, chậm rãi nói, "Tôi có nói là sẽ đua cậu về nhà hả?"

"Không có." Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, nhìn về phía Cung Tuấn, "Tuấn ca,nhà anh cũng gần nhà em, lúc nào anh về thì em về theo, đuợc không?"

"Hôm nay tôi không về nhà." Cung Tuấn đáp.

"Ơ?" Trương Triết Hạn ngốc luôn, cậu cũng không biết mình nên nói gì, làm gì.

"Cao tốc này đi về huớng hồ Thạch Tuợng nhỉ, tôi có thể chở cậu tới chỗ họ hàng."Cung Tuấn đề nghị.

Trương Triết Hạn không nói gì, cậu không muốn đi. Ở với bọn họ, cậukhác gì nguời dung nuớc lã đâu.

"Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, ở qua đêm mới về," Cung Tuấn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Cậu có thể ở cùng với tôi."

Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn Cung Tuấn đang lái xe.

Góc nghiêng của Cung Tuấn rất đẹp, cộng với ánh sáng mật trời chiếu rọi, nhuvẽ lên một cái viền vàng trên gương mật đó.

Khóe miệng anh cong cong, trông có vẻ đang có tâm trạng tốt. "Nhìn gì mà nhìn?"Cung Tuấn hơi hơi quay đầu nhìn về phía cậu.

"Em nhìn bừa thôi mà," Trương Triết Hạn quay đầu, mắt nhìn về phía truớc, "Anhlại muốn có qua có lại, nhìn em nữa hả?"

"Lát xuống xe tôi sẽ nhìn, bây giờ nhìn thì không đảm bảo an toàn giao thông." Cung Tuấn tiếp lời.

Cung Tuấn lái xe, không hỏi Trương Triết Hạn muốn đi đâu nữa. Mà có hỏi,Trương Triết Hạn cũng sẽ không trả lời.

Hai nguời vô cùng ăn ý, tự hiểu đuợc tiếp theo cần phải đi đâu về đâu.

Giống nhu mọi thứ đã đuợc định sắn ngay từ đầu, từ khi Cung Tuấn nói ra câu, "Lên xe của tôi thì phải đi theo tôi."

Chương 25

Edit + beta: Bánh (Pie)

Trương Triết Hạn ghé vào cửa sổ, nhìn hàng cây ven đuờng, giống nhu trong đèn kéoquân*, thoảng qua trong tầm mắt.

*Đèn kéo quân: hay còn gqi Ià dèn cù, Ià một Ioại dồ chơi bằng giấy có nguồn gốc tr,ngày xua phổ biến trong nhiều dịp Iễ tết, nay chí còn xuất hiện trong dịp tết Trung Thu. Đèn có dặc diểm khi thắp nến thì nhrng hình ảnh duợc thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt dèn giống nhu và xoay vòng theo cùng một chiều Iiên tục không drng Iại.

Chiếc xe này rất rộng rãi, chỉ có thể ngồi hai nguời, không giống nhu chiếc Polo kiacủa Luu Long, ngồi ở ghế truớc chân cũng không duỗi thắng nổi.

Trương Triết Hạn cả nguời thả lỏng, mơ màng sắp ngủ gật tới nơi.

"Uống cà phê không?" Cung Tuấn lấy ra một lon cà phê, đua cho Trương Triết Hạn.

"Tuấn ca, em không thích uống cà phê, đắng lắm." Ngoài miệng Trương Triết Hạn cự tuyệt, nhung vẫn đua tay ra nhận lấy, chỉ là không mở ra uống.

"Cái này không đắng đâu." Cung Tuấn giải thích, "Cà phê moka, vị sữa bò chocolate, ngon lắm, cậu uống thử đi."

Trương Triết Hạn cầm lon cà phê, thờ ơ truớc lời mời gọi của Cung Tuấn.

"Thử một lần đi, không thích thì bỏ không uống nữa." Cung Tuấn quay đầu, ánh mắt vô cùng cố chấp.

"Anh nhìn đuờng đi, chú ý an toàn." Trương Triết Hạn hết nói nổi, giơ lon cà phêlên, lắc lắc, "Em uống đuợc Chưa."

Trương Triết Hạn cảm giác tuy Cung Tuấn đang nhìn thắng về phía truớc, nhung lực chú ý của anh vẫn luôn đật ở trên lon nuớc trong tay cậu.

Đây là lần thứ hai Cung Tuấn dụ dỗ Trương Triết Hạn uống cà phê, đối với Tuấn vicố chấp đó của anh, Trương Triết Hạn không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.

Cậu mở nắp lon ra, đua lên mũi ngửi thử một chút.

Mùi rất thơm, không đắng, Trương Triết Hạn dán môi lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Sao cậu giống nhu đang uống thuốc độc thật đấy, mật ủ mày ê." Đôi tay CungTuấn siết chật tay lái, cuời cuời, "Thế nào?"

Cũng không đắng nhu trong tuởng tuợng, ngọt ngào, uống vào miệng lại thấy tinh khiết thơm lừng, Trương Triết Hạn chép chép miệng, nhe răng cuời, "Ngon quá, ngọt thật đấy."

"Có đang diễn không đó?" Cung Tuấn nghiêng đầu, nhìn nhìn cậu một cái rồi lại quay trở về, ngón tay gõ nhịp trên tay lái.

"Sao có thể chứ?" Trương Triết Hạn uống một ngụm lớn, ngửa đầu lắc qua lắc lại, phô trương, "Không ngon không lấy tiền, em rất thích a a a a ——"

Còn cố kéo dài âm cuối.

Lắc xong rồi, cậu chớp chớp mắt, cuời nói, "Đó mới gọi là diễn."

"Nếu cậu thích nhu thế," Cung Tuấn bị động tác của cậu lấy lòng, nở nụ cuời, "Cà phê đóng lon này không phải cà phê nguyên chất, lần sau tôi dẫn cậu đi uống moka nguyên chất nhé."

"Còn có lần sau nữa hả?" Trương Triết Hạn dùng hàm răng ngậm lon sắt, ngửa đầu uống một hớp lớn.

Đúng là quá xá ngon, mùi cà phê thoang thoảng, làm cho chocolate vốn thuần ngọtcùng sữa bò nguyên chất sẽ không bị béo ngấy.

Trong vị đắng có vị ngọt, trong vị ngọt lại lẫn chút đăng đắng, cậu thật sự rất thích.

"Ồ," Cung Tuấn hỏi, "Cậu không muốn à?"

Trương Triết Hạn nhấp miệng, không nói gì, coi nhu cam chịu mà đồng ý.

Hai nguời nói vài ba câu, liền bàn xong chuyện cho lần gập sau.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng cậu và Cung Tuấn là nguời ở hai thếgiới khác nhau, ngọn cỏ ven đuờng làm sao dám với đuợc mây.

Một nguời lớn lên nơi đô thị xa hoa, gia đình giàu có, một nguời từ huyện nghèo màđến, kiếm sống qua ngày, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, lại tiếp xúc nhiều đến nhu vậy.

Chắng lẽ đây là duyên phận trong truyền thuyết? Trương Triết Hạnngậm lon cà phê, cuời ngây ngô.

Trong xe là không gian kín, tràn ngập hơi thở của hai nguời, mùi cà phê nhàn nhạt, giống nhu một dải lụa, quấn quanh hai nguời, là một dải lụa thật thơm, thật tinh khiết.

Cung Tuấn lái xe tới một khu nghĩa trang khá nổi tiếng của thành phố, lúc dừng xe, Luu Long lại gọi tới.

—— "Triết Hạn, con đang ở đâu? Nhờ bạn con chở qua đây đuợc không? Trinh Vân với Trinh Hoa nằng nậc đòi phải có con ở đây. Bà nội cũng nhắc mãi, không có con, cả nhà thấy không quen tí nào."

—— "Không đuợc đâu chú, bạn học của tôi có việc, tôi cũng không biết đang ở chỗnào, đã đi nhờ xe của nguời ta rồi, tôi cũng không

dám gây phiền hà thêm cho họ. Mọi nguời cứ chơi đi, không cần phải lo cho tôi đâu."

—— "Thế...... để ba đến đón con nhé, con nói địa chỉ ra cho ba nha?"

—— "Tôi cũng không biết nữa...... Chỗ này...... Alo, chú nói gì

vậy...... Không có tín hiệu...... Thôi tôi ngắt máy nha. "

"Cạch", Trương Triết Hạn bỏ điện thoại ra khỏi lỗ tai, ngắt máy, thế là xong chuyện.

Ngộ nghĩnh nhỉ, lúc nãy vừa mới nói rõ rồi, bây giờ còn gọi tới, làm nhu cậu là thànhviên quan trọng lắm.

Nếu cậu quan trọng tới mức đó, thì làm gì có chuyện bị bỏ lại ở trạm dừng chân.

Muốn rớt nuớc mắt dễ sợ.

Thái độ của Trương Triết Hạn kiên quyết nhu vậy, Luu Long muốn khuyên nhủ vàicâu, tiếp tục gọi cho cậu, nhung chỉ nhận đuợc thông báo thuê bao không liên lạcđuợc.

Cả nhà họ Luu đã đến nơi, Luu Long ngắt máy, gập nguời nhận lỗi với nguời bên cạnh.

"Trần tổng, vô cùng xin lỗi ngài, làm ngài phải đi về tay không. Triết Hạn lên xe của bạn học, nhà nguời ta có việc, không biết đua nó đi tới đâu nữa. Tín hiệu lại không tốt,gọi không đuợc."

Nguời kia là một nguời đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, kẹp trong nách một cái túi da, đeo một cái mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn rất nhã nhận.

Hắn ta thong thả ung dung lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở ngoài miệng rồi châm lửa, "Triết Hạn có còn là con của mấy nguời không, dám để lạc em ấy trong trạm dừng chân. Làm bố cũng đuợc quá nhỉ."

Khóe miệng Luu Long giật giật, mí mắt cũng nhảy liên tục, "Tất nhiên là con củachúng tôi rồi, mẹ nuôi của nó bệnh nậng, không còn sống đuợc bao lâu, khôngphải con của tôi thì là con của ai đuợc chứ? Một giọt máu đào hơn ao nuớc lã mà!"

"Tôi có cảm giác, mấy nguời làm việc không đuợc uy tín cho lắm." Trần Chính Tuờng búng búng tàn thuốc, "Nhận tiền thì nhanh lắm, chuyện cuới xin của tôi cùng Triết Hạn mà cũng đuợc nhanh chân lẹ tay nhu thế thì cũng đỡ."

"Nguời có tương lai rộng mở, ngọc thụ lâm phong* nhu Trần tổng, Triết Hạn vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ thích mê." Luu Long nói, "Triết Hạn học tập không tốt, cũng không phải là đứa ham học, tôi thấy nó cũng không muốn đến truờng nữa làm gì, chỉ tổ lãng phí tuổi trẻ. Ngài yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi."

*Ngqc thụ Iâm phong: ( 玉树临风 )Cây ngọc dón gió, nó thuờng

duợc sŕ dụng dể miêu tả cốt cách, vẻ dẹp cúa con nguời và thuờng

Ià nguời con trai có cốt cách tao nhã nổi bật nhu viên ngqc, phong

dộ nhẹ nhàng, xinh dẹp muôn màu, phong Iuu phóng khoáng hiên

ngang dŕng truớc gió dể Iộ phong thái tiêu sái, có thể nói

ngqc

thụ

Iâm phong Ià dẹp trai không cuỡng Iại duợc, tuy nhiên thông thuờng câu nói này duợc miêu tả nhrng nhân vật có cốt cách quyền quý, dòng dõi quan Iại vua chúa ăn sungmặc suớng, một nét dẹp theo

kiểu văn nhân, quý phái sang

trqng

sạch sẽ chŕ không theo hình

tuợng võ tuớng diển trai kiểu bụi bặm phong trần mạnh mẽ, nét dẹp ngqc thụ Iâm phong có chút gì dó mỏng manh yếu ớt, với gió nhẹ thì có thể dŕng ra chŕ gặp thì không chống Iại nổi. Câu thành ngr này duợc cho Ià xuất phát tr bài thơ Bài ca bát tiên uống ruợu cúa Đỗ Phú

Trần Chính Tuờng liếc nhìn Luu Long, "Chuyện này quan trọng nhất vẫn là dựa trên sự tự nguyện của em ấy, nếu không thành, cứ trả tiền lại cho tôi là đuợc, tôi cũngkhông phải loại nguời không hiểu đạo lý."

"Sao lại không thành công đuợc chứ, đuợc nguời nhu Trần tổng thích, là phuớc bađời của nó. Là do Triết Hạn Chưa gập đuợc ngài,

nếu đã gập rồi, biết đuợc hôm nay ngài đến đây, nó đã sớm chạy tới." Luu Long cuờinịnh nọt, vẻ mật nghiêm nghị làm chủ của cả một gia đình lúc thuờng ngày đã sớmbị đem cho chó ăn.

Trần Chính Tuờng là con trai út chủ của chủ tịch công ty mà Luu Long đang làm việc,ở trên có hai nguời anh trai.

Thật ra hắn cũng không phải nguời xấu, chỉ là có chút ham chơi lêu lổng.

Cái nào cũng chơi, nhạc nào cũng hát, ngày nào cũng đi bay lắc không về, hơn bamươi tuổi rồi vẫn Chưa nên hình nên dạng.

Trần đổng là nguời tự mình gây dựng sự nghiệp, tự mình đi lên từ hai bàn tay trắng, không thể cứ nhìn con trai mình phí hoài tuổi trẻ nhu vậy đuợc, rảnh rang là lại túmlấy Trần Chính Tuờng dạy dỗ hắn.

Lúc nào Trần Chính Tuờng cũng cợt nhả, Trần đổng nói cái gì cũng đều vâng vâng dạ dạ, sau lung vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Còn nói: "Tôi là đang hi sinh cho sự hòa thuận của cả nhà. Nhà có ba anh em, ai cũng hiếu thắng giống nhu các anh tôi thế thì về sau chắc cả ba chém nhau sứt đầu mẻ trán để giành tài sản luôn quá."

Trần đổng cũng hết nói nổi.

Tục ngữ có câu, truớc thành gia, sau lập nghiệp*, lúc Trần đổng còn trẻ, cũng là một nhân vật rất phong luu, sau khi lập gia đình rồi mới bắt đầu có ý thức trách nhiệm, không chỉ ổn trọng hơn lúc truớc, mà sự nghiệp cũng bắt đầu thăng hoa.

*Truớc thành gia sau Iập nghiệp: có gia dình aka nền tảng rồi mới bỏ ăn chơi tập trung gây dựng sự nghiệp duợc.

Trần Chính Tuờng đã ngoài ba mươi, cũng tới lúc nên lập gia đình rồi.

Trần đổng biết bản tính của con trai mình, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần con ôngthích, lai lịch rõ ràng sạch sẽ là đuợc.

Luu Long có qua lại với bí thu của chủ tịch, biết đuợc tin này, liền dâng lên ảnh chụp của Trương Triết Hạn.

Trần Chính Tuờng ăn chơi lêu lổng hơn hai mươi năm, tiêu chuẩn cao ngút trời, nhìn không đuợc một chút thôi cũng không bao giờ hài lòng nổi.

Lúc Trần đổng còn tuởng con mình không đuợc, thì cuối cùng Trần Chính Tuờng cũng mở miệng, nói hắn cảm thấy ung ý với Trương Triết Hạn.

Nhung mà, Trương Triết Hạn còn Chưa thành niên.

Bình thuờng Luu Long ở công ty cũng khá thật thà, bối cảnh cũng rõ ràng sạch sẽ, còn Chưa thấy nguời, Trần đổng đã gửi tiền làm lễ tới truớc.

Vốn là tính sắn dịp hôm nay đi chơi, để Trần Chính Tuờng làm quen với Trương Triết Hạn, Trần Chính Tuờng cũng rất háo hức, sửa soạn kĩ càng rồi tới, lại không gập đuợc nguời ta, không khỏi buông lơi mấy câu nói âm Trương quái khí.

Luu Long cũng không thèm để ý, tiễn Trần Chính Tuờng về.

Trần Chính Tuờng đi rồi, Luu Long đua mẹ cùng vợ con đi leo núi, không bị ảnhhuởng bởi những lời móc mỉa kia dù một chút.

Bà nội kéo con trai qua một bên, nói nhỏ, "A Long, đó chính là Trần tổng sao? Đẹp trai lịch lãm thật đấy."

Luu Long nói, "Con trai út của chủ tịch công ty con, mẹ cậu ta làm nguời mẫu mà."

Bà nội kinh ngạc, "Sao lại về nhanh vậy? Sao không đi chơi cùng chúng ta, dù gì sau này cũng là nguời một nhà."

Luu Long: "Mẹ, cậu ta đến đây là vì Triết Hạn mà thôi."

Bà nội: "Trinh Vân của mẹ cũng xinh xắn thế mà, mẹ thấy còn đẹp hơn đứa con rơi con rớt kia nữa."

Lúc Trần Chính Tuờng vừa tới, nhìn thoáng qua Luu Trinh Vân, còn tuởng mình bịlừa, ánh mắt ghét bỏ kia thật rõ ràng làm sao.

Nếu nhu thích Trinh Vân, gã sẽ là cha vợ một cách thuận tình thuận lý, chứ đâu tớimức hèn mọn nhu thế.

Luu Long thở dài: "Cậu ta chỉ thích Triết Hạn."

"Mắt nhìn nguời kiểu gì vậy?" Bà nội phỉ nhổ, "Còn thằng nhãi kia, đúng là đứa con hoang từ chỗ rừng rú, chỉ biết chạy loạn đi theo nguời ngoài, ăn cháo đá bát*."

*Bản gốc Ià Bạch nhãn Iang, chí nguời vong ơn bội nghĩa, tâm dịa tàn bạo. Sói vốn dĩdã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng nhu không có conmắt, không có tính nguời. Mình dùng tr ăn cháo dá bát cho nó thuần Việt hơn nha.

Cung Tuấn mua hoa cúc cùng nhang thơm ở ngoài cổng nghĩa trang, đua TrươngTriết Hạn theo vào trong.

Trương Triết Hạn đi phía sau Cung Tuấn, muốn hỏi anh tới viếng mộ của ai, lại nguợng ngùng không dám mở miệng, sợ nhắc tới chuyện buồn của Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy bộ dạng cậu rối rắm, muốn hỏi nhung lại không dám hỏi, cảm thấybuồn cuời.

Đành mở miệng truớc: "Tôi tới thăm ông nội, hôm nay tròn 49 ngày."

"Hôm ở trên núi, lúc dì nhỏ tới đón tôi, ông của tôi vừa mới qua đời." Giọng điệu Cung Tuấn rất bình thản, nhìn không ra có chút bi thương nào.

Cung Tuấn là do một tay ông nội duỡng dục, so với Cung Minh Đuờng chỉ biết chỉ tay năm ngón, ông nội gánh vác trách nhiệm của một nguời cha và của một nguời ông,dạy anh nên nguời.

Anh rất yêu thương ông nội của mình, biết ông đột ngột qua đời, từ không thể chấp nhận nổi tới bình tĩnh tiếp nhận tin dữ, cũng phải tốn mất một khoảng thời gian.

"Dạ." Trương Triết Hạn tiến lên, vỗ vỗ lung Cung Tuấn, "Anh đừng quá đau buồn."

Đi đến cửa phần mộ, Trương Triết Hạn dừng lại, "Em ở chỗ này chờ anh nha?"

Ông nội của Cung Tuấn là nguời xa lạ đối với cậu, lỡ nhu đi vào trong làm ra động tác không phù hợp nào, sẽ là bất kính đối với nguời đã khuất.

"Vào chung đi."

Cung Tuấn nhìn quanh bốn phía, tuy rằng đang là cuối tuần, nhung không có nhiều nguời đến viếng cho lắm, trong khu nghĩa trang thật hiu quạnh làm sao. Chỗ nàyđuợc xây ở giữa suờn núi, bốn bên đều là cây lâu năm.

Một mình một nguời đứng tại chỗ, gió lạnh thổi tới, rất dễ làm con nguời ta sởn tóc gáy.

"Em không có sợ ma." Trương Triết Hạn đút hai tay vào túi quần, cuời.

Cung Tuấn thấy cái bộ dạng khoe khoang đó của cậu, cảm thấy thú vị, liền thuận miệng hù dọa một câu,

"Không có ma quỷ, nhung có nhện. Hôm truớc tôi tới, thấy ngay chỗ cổng vào luôn."

"Anh...... thôi thôi, đừng nói nữa, đi vào thôi." Trương Triết Hạn dậm chân một cái, trợn trắng mắt, đẩy anh đi vào trong.

Hai nguời đi theo lối đi vào, bên cạnh toàn là bia mộ. "Trương Triết Hạn."

"Dạ?"

"Cậu sợ nhện thật à?"

"Thật mà. Anh đừng có nhắc nữa đuợc không, em sắp nổi hết da gà rồi đây này." Trương Triết Hạn ôm hai cánh tay xoa xoa, cảnh giác nhìn về phía xung quanh.

Cung Tuấn nhích qua bên phải một chút, đứng gần cậu hơn.

Càng đi hai nguời lại càng dựa sát, bả vai chạm vào nhau, Trương Triết Hạn cảm thấy rất an toàn.

"Tuấn ca, anh sợ thứ gì nhất?" "Đoán xem?"

"Rắn hả?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu tuởng tuợng, hình nhu không, Cao Hung mới là nguời sợ rắn, "Con gián? Con chuột? Hay con rết?"

Trương Triết Hạn vừa đoán vừa nhìn chằm chằm Cung Tuấn, mong sẽ nhìn ra đuợcchút sợ hãi nào đó từ trên mật anh.

"Gián với chuột thì có gì mà sợ?" Cung Tuấn bị bộ dáng nghiêm túc của cậu chọc cuờiha ha, "Bộ trông tôi nhát gan đến thế sao?"

"Trông em cũng đâu có vẻ gì là sẽ sợ nhện đâu." Trương Triết Hạn nói, "Không thể trông mật mà bắt hình dong đuợc nha, anh nói đi, anh sợ cái gì, hứa không cuời."

Buớc chân của Cung Tuấn lập tức dừng lại, quay qua nhìn Trương Triết Hạn, bỗng nhiên nghiêm túc hắn lên.

Trương Triết Hạn nín thở, có chút khẩn trương.

Cậu chỉ hỏi cho vui, cũng không nghĩ Cung Tuấn sẽ tiết lộ cái gì, chỉ đơn giản là cảmthấy bí mật của mỗi mình mình bị nguời khác biết thì không công bằng tí nào

Ai mà ngờ hỏi thì chỉ là hỏi cho vui, mà Cung Tuấn lại muốn kể thật, cậu có cảm giác mình đuợc tín nhiệm, cũng có chút kích động khi sắp sửa biết đuợc chuyện thầm kíncủa nguời khác.

Không khí chung quanh nhu ngung đọng lại, Trương Triết Hạn dựng lỗ tai lên, chăm chú lắng nghe.

"Tôi sợ ——" Cung Tuấn nhuớng mày, nhéo mật Trương Triết Hạn, "—— kẻ nói dối."

Bởi vì bận tập trung nghe, Trương Triết Hạn bị nguời ta sờ mật cũng không phản ứnglại, lúc Cung Tuấn nói xong rồi mới ngớ nguời ra.

Cung Tuấn biết cậu sắp sửa xù lông, liền chạy nhanh về phía truớc. Trương Triết Hạntức giận đến nỗi phồng má, đuổi theo anh.

Vừa muốn mở miệng ra nói lý, Cung Tuấn lại khôi phục gương mật nghiêm túc, "Đúng rồi, tôi còn sợ cả —— kẻ thích diễn trò."

Thế mà Trương Triết Hạn cũng không tự ái, còn nói lại, "Vậy chắc anh cũng sợ thủ khoa môn tiếng Anh rồi."

Nói tới đây, Cung Tuấn vậy mà lại không cuời nữa, chút vui vẻ trong lòng anh cũng phai nhạt.

Anh duỗi tay, búng nhẹ trán Trương Triết Hạn một cái, "Đúng rồi, cậu làm bài Listening kiểu gì vậy?"

"Em lụi." Trương Triết Hạn bỏ tay anh ra, đứng tại chỗ nhảy nhảy, "Văn Khúc Tinh Quân* báo mộng cho em rồi, nói là em lụi không sai câu nào."

*Văn Khúc Tinh Quân: 1 trong 7 vị Bắc Đẩu tinh quân, Văn Khúc Tinh quân Ià vịtinh tú chuyên cai quản công danh và thi cŕ cúa con

nguời thế gian. Truyền thuyết kể rằng Tí Can, Phạm Trqng Yêm, Bao Chŕng, Văn Thiên Tuờng dều Ià Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm chuyển thế.

Cung Tuấn: "... "

Thở dài trong lòng, xoay nguời đi về phía truớc. Con heo này,không bao giờ thành thật cả.

"Nói một lời thật lòng với tôi thì cậu chết hả?"

Trương Triết Hạn đuổi theo, đua tay choàng lên vai anh.

Cậu lùn hơn 10 cm so với Cung Tuấn, cố hết sức nhón chân lên khoác vai anh.

"Em nói thật hết mà."

Cung Tuấn nhìn thoáng qua cánh tay đang khoác trên nguời anh, tiếp tục đi về phíatruớc. "Nói thật đi có đuợc không?"

"Thật đó, đảm bảo đúng hết." Trương Triết Hạn buông tay ra, hất cằm, "Tuấn ca, em còn biết nhào lộn nữa, anh tin không?"

Phía truớc là một bãi cỏ lớn, mật cỏ đã đuợc tỉa bằng phắng.

Cung Tuấn không nhịn đuợc cuời, khóe miệng cong cong, lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Coi ấu trĩ Chưa kìa?"

"Em vẫn còn là con nít, không ấu trĩ sao đuợc?" Trương Triết Hạn xoa xoa tay, kéo quần lên, "Nguời ra sân tiếp theo chính là đương kim vô địch Trương Triết Hạn, mọi nguời hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để chào mừng cậu ấy lên sân khấu.

Trương Triết Hạn giơ tay phải lên, làm động tác chào thật tiêu chuẩn.

*Ẻm chào kiểu này:

Cung Tuấn huýt sáo, vỗ tay, "Khán giả Cung Tuấn tậng tràng pháo tay, chúc choTrương Triết Hạn biểu diễn thành công!"

Trương Triết Hạn chạy lấy đà, đua tay chống đất, lộn nhào một cái thật đẹp.

Cung Tuấn cũng chạy qua, vuợt lên trên Trương Triết Hạn, cũng nhào lộn một phát, nhung khác với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn là bật nhảy lên không trung, chứkhông dùng tay chống đất nhu cậu.

Biểu diễn xong, Cung Tuấn đút tay vào túi quần, nhuớng mày nhìn Trương Triết Hạn.

"Tuấn ca, sao anh thích hơn thua quá vậy." Trương Triết Hạn nói, "Để em solo đi có đuợc không?"

"Cậu bạn nhỏ, làm nguời phải biết khiêm tốn." Cung Tuấn cuời, "Đi thôi,"

Phần mộ của Cung lão gia rất khang trang lại xa hoa, chiếm diện tích lớn, giống nhu một tu viện loại nhỏ.

Lúc bọn họ đến đó, truớc mộ đã bày sắn hoa tươi cùng trái cây, nến vừa mới cháy hết, sáp nến chảy ra còn đọng lại trên đến gỗ, vẫn còn chút hơi ấm, hình nhu nguời kia vừamới rời đi.

Cung Tuấn cố ý đến trễ, anh thật sự không muốn chạm mật Cung Minh Đuờng.

Thật ra thì gập riêng ba mình cũng đuợc thôi, nhung anh không muốn gập những kẻ đi chung với hắn.

Cung Minh Đuờng bị kẻ khác cho nghe lời ngon tiếng ngọt đến nỗi lú lẫn, thiếu chút nữa còn tuờng mình là Lý Gia Thành*, muốn đi thu mua toàn bộ thế giới này.

*Lý Gia Thành: Ià tỷ phú, nhà dầu tu, nhà tu bản công nghiệp, nhà tr thiện Hồng Kông. Ông trng Ià chú tịch hội dồng quản trị cúa CK Hutchinson HoIdings. Ông duợc tạp chí Asiaweek chqn Ià nguời dàn ông quyền Iực nhất châu Á vào năm 2001. Tạpchí Forbes tôn vinh

ông với giải thuởng "Thành tựu tại Singapore.

trqn

dời" ngày 5 tháng 9 năm 2006

Cung Tuấn rút mấy cái chân nhang cũ ra, lấy ra ba nén nhang mới từ trong hộp, đuacho Trương Triết Hạn.

"Tuấn ca, em cũng phải lạy hả?" Trương Triết Hạn nhận lấy, mở to mắt.

"Tới thì cũng tới rồi." Cung Tuấn lấy bật lửa, giúp cậu thắp nhang.

Tới cũng tới rồi, chậc, cái lý do này, đúng là làm nguời khác có muốn từ chối cũngkhông đuợc.

Trương Triết Hạn cầm nén nhang, hai nguời cùng quỳ.

Cậu học theo Cung Tuấn, lạy ba lạy, cắm nhang vào lu hương.

Cung Tuấn thắp nến lên, đật bó hoa cúc vào giữa, cứ nhu vậy mà im lậng đứng thắngnguời.

Trên tấm bia là di ảnh của ông nội Cung Tuấn, là một ông lão trông thật hiền từ, nở nụcuời thật phúc hậu trong tấm ảnh đen trắng.

Trương Triết Hạn đứng nghiêm chỉnh ở sau lung Cung Tuấn, nhìn bóng lung của anh.

Trực giác nói cho cậu biết rằng, Cung Tuấn cũng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng nhu những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Anh đứng thắng nguời, hai tay rũ bên hông, có chút cảm giác vô lực không thể nào miêu tả thành lời.

Trương Triết Hạn hé miệng, muốn nói cái gì đó để phá vỡ sự im lậng.

Cung Tuấn mở miệng truớc, "Nghe nói ông nội đi rất yên bình." Ra đi trong giấc mộng, không có một chút thống khổ.

"Đời này của ông tôi chỉ có hai điều tiếc nuối, một là Chưa thể đi vòng quanh thế giới," Cung Tuấn cuời cuời, "Còn cái thứ hai chính là, trông thấy tôi lập gia đình."

Cung Tuấn nói xong, quay đầu lại, liếc nhìn Trương Triết Hạn.

Chương 26

Edit + beta: Bánh (Pie)

"Đi vòng quanh thế giới thì có hơi khó." Trương Triết Hạn tiến lên vỗ vai Cung Tuấn, "Nhung kết hôn thì anh có thể làm đuợc, anh đủ tuổi kết hôn rồi mà."

Cung Tuấn cuời cuời, "Tuổi thì đủ, nhung đã tìm đuợc ai đâu."

"Không phải anh là giáo thảo sao? Chỉ cần anh muốn, làm sao lại không có ai muốngả cho anh chứ?" Trương Triết Hạn nói, "Anh nhìn em làm gì, em nói thật mà, anh là hình mẫu lý tuởng của rất nhiều nguời luôn đó."

"Cậu nghe ai nói vậy?" Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

Hôm qua anh không ngủ đuợc, sáng hôm nay còn thấy hơi choáng váng.

Vốn dĩ cho rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua nhu thế, ai ngờ đi nửa đuờng thì gập đuợc con heo này, khiến cho anh tươi cuời không ngớt, còn học theo Tuấn động ấu trĩ của cậu ta mà nhào lộn.

"Anh không cần biết đâu." Trương Triết Hạn cuời hê hê.

Mục tiêu thành lập Hội O không phải là vì muốn bắt lấy Cung giáo thảo sao, nói không chừng trong truờng học còn vô số hậu cung khác thành lập vì Cung Tuấn.

Đua mắt ngắm nghía Cung Tuấn vài lần, Trương Triết Hạn "Chậc" một tiếng, cao phú soái!

"Vậy cậu gả cho tôi đi!" Cung Tuấn đánh úp, kéo Trương Triết Hạn một cái,Trương Triết Hạn không để ý, lại quỳ xuống trên đệm hương bồ*.

*Đệm hương bồ: Đệm gối chân khi quỳ bái, có dùng Iông cúa hoa cái cây Hương bồ dể nhồi trong ruột dệm.

"Anh làm gì vậy?"

"Bái thiên địa chứ làm gì!" Cung Tuấn cuời tủm tỉm, ấn đầu cậu xuống.

"Hả?" Đầu Trương Triết Hạn nghiêng về một bên, không thoát ra đuợc.

Đầu bị Cung Tuấn ấn, đụng vào mật đất hơi mạnh một chút. Trương Triết Hạn bực, ngồi vào trên tấm đệm.

Cậu ngại mình đang ở truớc phần mộ của Cung lão gia, không dám nổi quạo, trừng to mắt, trông vô cùng tức giận.

"Cậu lại nói dối tôi."

Cung Tuấn quỳ trên gối đệm, hai tay chống trên đầu gối, giọng điệu rất ủy khuất, cuộn lại thành một cục.

Hai tay anh nhéo chật, đầu ngón tay có hơi trắng, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Trương Triết Hạn sửng sốt, mật nhăn mày nhó.

Thấy Trương Triết Hạn sững sờ, Cung Tuấn cũng không quên đua tay ra, muốn ấn đầu cậu xuống bái hồi thứ hai.

"Em lừa cái gì nữa?" Trương Triết Hạn xích ra, tránh né bàn tay ma quái của Cung Tuấn, thần sắc quái dị mà nhìn anh.

Cung giáo thảo bị ma nhập rồi hả?

Sao có thể ăn nói hàm hồ nhu vậy, chuyện kết hôn có thể tùy tiện nhu vậy sao?

Nhung mà cậu không sợ ma nhập, chỉ sợ con nhện.

"Không phải cậu nói ai cũng muốn gả cho tôi sao?" Cung Tuấn ngồi xổm ngồi trênđệm, nhìn Trương Triết Hạn cuời, "Tôi thấy cậu đâu có muốn."

"Không thấy em còn Chưa 18 hả? Muốn gả cũng đâu có đuợc!" Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm mật Cung Tuấn, nhìn sắc mật của anh, biết là anh đang nói giỡn, liền cảm thấy an tâm.

"Em vẫn còn là trẻ con." Chút nữa là bị CungTuấn lừa.

Trương Triết Hạn gục đầu xuống, thở hổn hển.

"Ngày 22 tháng 9 là đủ tuổi rồi không phải sao? Còn có một tuần nữa chứ mấy,"Cung Tuấn nói, "Ngày cậu tròn muời tám có thể đi đăng kí kết hôn với tôi."

Trương Triết Hạn tậc luỡi, ngồi lại vào chỗ cũ, "Cần gì phiền phức nhu thế, giờ tụimình bái cao đuờng luôn đi cho rồi."

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, giống nhu muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mật cậu.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ chân, đứng lên.

"Không phải nói muốn bái đuờng thành thân sao? Chạy đi đâu đó?" Cung Tuấn cũngđứng lên, ra ngoài theo sau Trương Triết Hạn.

"Tuấn ca, anh muốn cuới vợ mà nói hai câu là xong sao?" Trương Triết Hạn "chậc chậc" hai tiếng, nói tiếp, "Không có sính lễ với 'ba vàng' hả?"

"Ba vàng là cái gì cơ?"

"Nhẫn vàng, dây chuyền vàng, hoa tai vàng."

"Cậu muốn đeo hoa tai?"

"Em đua cho mẹ em đeo đuợc Chưa?" Trương Triết Hạn nói, "Đó là truyền thống ở quê của em."

"Thế quê của cậu đòi sính lễ thế nào?" "Anh hỏi làm gì?"

"Để còn chuẩn bị chứ sao." Cung Tuấn trả lời thật hợp tình hợp lý.

"Em cũng không biết nữa." Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, "Ba năm vạn gì đó, hoậc hơn thế, em đoán vậy."

Cung Tuấn tiến lên hai buớc, kề vai đi cùng cậu, "Tôi sẽ gửi sính lễ đến cho cậu. Thêm cả ba vàng gì đó nữa."

"Em đồng ý khi nào......" Trương Triết Hạn nói đuợc một nửa, bỗng nhiên nhớ tới cáigì, hỏi, "Lấy rồi có khi nào còn phải viết giấy nợ cho anh nữa không?"

Trương Triết Hạn dừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, "Thế giờ anh nói truớc luôn đi, có tính lãi không?"

"Trương Triết Hạn," Cung Tuấn đáp, "Cái miệng của cậu đúng là thiếu đánh."

"Em lớn tới chừng này rồi mà vẫn Chưa bị đánh chết là do mạng lớn, cám ơn anh đã khen ngợi, ha ha." Trương Triết Hạn giống nhu một đứa nhóc, vừa đi vừa nhảy, nhảycòn rất cao.

Lúc Trương Triết Hạn đi WC, Cung Tuấn ở bên ngoài chờ cậu, bèn lấy điện thoạira xem cho đỡ chán, diễn đàn của lớp có biến, tin Chưa đọc lên tới 99+.

Cung Tuấn mở ra thì thấy, nguyên nhân là do kết quả của kì kiểm tra vừa rồi đã đuợc post lên.

Giờ đã là lớp 11, mỗi tuần đuợc nghỉ một ngày ruỡi, buổi chiều chủ nhật phải đếntruờng đi học. Thầy cô thuờng sẽ nhờ mấy học sinh trọ ở truờng giúp mình thống kêđiểm.

Trương Kính là lớp phó học tập, tất nhiên không thể thiếu phần.

Lớp phó học tập: 【 Trương Triết Hạn có trong đây không? Ai có WeChat của cậu ấy thì thêm vào đây nhé, cảm ơn. 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Tớ không có, mà hình nhu mấy nguời kia cũng không có luôn. Sao vậy, có kết quả rồi à? 】

Lớp phó học tập:【 Tớ vừa mới coi đuợc, Trương Triết Hạn làm bài tiếng Anh đuợc150 điểm, Cung Tuấn 149, ngày mai chuẩn bị ăn lẩu!!

Hoa khôi lớp số 7: 【 Thật hay giả đấy? Không phải lúc làm bài Listening cậu ấy bị Miss Trương kêu ra ngoài sao? Làm sao đuợc điểm tối đa đuợc! 】

............

............

Tin tức này vừa đuợc lan ra, khiến cho các bạn học bình thuờng ít tương tác cũngphải trồi lên.

Không mấy ai tin chuyện này, vì lúc Trương Triết Hạn bị bứng đi ra ngoài lúc làm bàinghe, mọi nguời đều chứng kiến.

Trương Kính cũng không nói nhiều, trực tiếp chụp một bức ảnh. Bài thi đạt điểm tốiđa của Trương Triết Hạn.jpg.

Sau đó, cả nhà vui nhu mở hội, cùng nhau thảo luận mai đem gì để góp vào nồi lẩu.

Cung Tuấn cũng nhắn một câu.

Cung Tuấn: 【 Tôi sẽ đem đồ uống. 】

Lớp phó văn thể: 【 Bắt giữ lớp truởng. 】

Alpha số 1 lớp số 7: 【 Bắt giữ giáo thảo. 】

Hoa khôi lớp số 7: 【 Bắt giữ ủy viên ban giám thị. 】

......

Bình thuờng Cung Tuấn không bao giờ nhắn tin trong diễn đàn lớp, nay lại mởmiệng, khiến mọi nguời trở nên ồn ào huyên náo.

Lớp phó học tập: 【 Tuấn ca, anh đem thuốc mê hả? 】

Cung Tuấn cuời cuời, có vẻ nhu mọi nguời ai cũng hiểu lầm anh rất nậng, còn tuởnganh muốn giở trò với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn: 【 Đúng vậy, cho Trương Triết Hạn uống rồi, sau này tôi nói gì cậu ta sẽ nghe nấy.】

Lớp phó học tập: 【 Lớp truởng, đây là Tuấn vi không có đạo đức.

Cung Tuấn cuời, tắt điện thoại.

Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi WC, Cung Tuấn nhìn cậu, ánh mắt có chút kì quậc.

Trương Triết Hạn phất phất tay truớc mắt anh, hỏi, "Nhìn cái gì, Chưa thấy trai đẹpbao giờ hả?"

Cung Tuấn bắt lấy tay cậu, "Văn Khúc Tinh Quân báo mộng cho cậu thật hả?"

"Vậy mà anh cũng tin." Trương Triết Hạn tránh đi bàn tay của anh, "Anh ngây thơ cỡ đó luôn hả?"

"Đúng vậy. Tôi mà không ngây thơ thì làm sao cậu lừa đuợc tôi?" Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn luời phản bác, cậu nghĩ nghĩ, cuời hỏi, "Có kết quả môn tiếng Anh rồi đúng không?"

Cung Tuấn xoay nguời đi về phía truớc, không trả lời.

"Anh nói đi chứ, có phải em đạt điểm tuyệt đối rồi đúng không? Trương Triết Hạn đuổi theo, vuợt lên phía truớc Cung Tuấn, nghiêng đầu nhìn về sau nói chuyện với anh.

Cung Tuấn cố ý quay mật qua chỗ khác, không để ý đến cậu.

"Em cao điểm hơn anh hả?" Trương Triết Hạn cuời nói, "Ha ha, thế là đuợc ăn lẩu rồi!"

"Sao cậu biết mình cao điểm hơn tôi?" Cung Tuấn hỏi lại một câu.

"Nhìn biểu cảm đau khổ kia của anh là biết." Trương Triết Hạn rung đùi đắc ý.

Bài thi tiếng Anh đúng là có hơi khó, có một câu cậu phân vân không biết nên chọn ý nào, ai ngờ lại cao điểm hơn Cung Tuấn thật, đúng là kỳ tích.

May mắn quá đê.

Trương Triết Hạn đắc ý dào dạt mà buớc đi, tốc độ hơi nhanh một chút, bỗng vấp phảimột viên gạch, cả nguời lảo đảo.

"Cẩn thận......" Cung Tuấn xông lên phía truớc kéo cậu lại, không ngờ bị cậu lôi theo,hai nguời cùng nhau té xuống trên mật cỏ.

Lúc nãy còn mới nhào lộn ngay chính bãi cỏ này.

Trương Triết Hạn nằm úp sấp trên mật đất, Cung Tuấn đè ở trên nguời cậu.

Trên nguời Trương Triết Hạn không nhiều thịt lắm, nhung thân thể lại rất mềm mại,Cung Tuấn cảm giác giống nhu mình vừa ngã lên một tấm nệm cao su, thật thoải mái, có chút tiếc không muốn đứng dậy.

Chỉ là cái nệm cao su này biết nói chuyện, cách nói còn rất gợi đòn.

"Ah." Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng.

Cậu chỉ cảm thấy một trận gió mang theo hương cỏ xanh thổi qua, vừa mới ngã trênmật đất, còn Chưa kịp phản ứng, thì đã bị Cung Tuấn đè lên.

Cậu cảm thấy Cung Tuấn sao mà nậng quá, đè cậu không thở nổi.

Trương Triết Hạn đua tay đẩy Cung Tuấn ra, "Tuấn ca, anh ăn quả tạ mà lớn đó hả?"

Cung Tuấn bò dậy, ngồi trên bãi cỏ, kéo cậu lên từ phía sau, "Cậu nói chuyện với ânnhân cứu mạng nhu vậy đó hả?"

"Ân nhân cứu mạng? Hung thủ giết nguời thì có." Trương Triết Hạn ôm ngực lại xoa xoa, nói chuyện có hơi không ra hơi.

Lúc té hình nhu bị đè lên ngực rồi, "Em có té thì cùng lắm là té một mình thôi, anh áp lên nguời em nữa, xém chút là em về chầu ông bà ông vải rồi đó."

Cung Tuấn nhìn chằm chằm chỗ cậu đang xoa xoa, muốn nói gì đó, nhung lại cảm thấy không hay cho lắm.

Thầm thở dài, chuyển tầm mắt sang bãi cỏ vậy.

"Nhung mà vẫn cám ơn anh anh." Trương Triết Hạn đua chân chạm anh một chút.

Cung Tuấn phục hồi lại tinh thần, giọng điệu có hơi nghiêm túc, "Bài kiểm tra môn Anh, cậu từng làm rồi à?"

Hỏi xong, lại cảm thấy sai sai.

Đề thi của Thất Trung đều là tài liệu luu Tuấn nội bộ, Trương Triết Hạn làm sao biết truớc đuợc chứ, cái tên nghèo rớt này, mua sách còn phải ghi nợ, làm sao dám bỏ tiền ra mua đáp áp.

"Phần Listening cậu đánh lụi thật à?" Cung Tuấn bắt lấy mắt cá chân của Trương Triết Hạn, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Mắt cá chân của Trương Triết Hạn rất thon, ngồi trên bãi cỏ, ống quần ngắn lên trên một đoạn, để lộ cổ chân.

Cung Tuấn nắm lấy, nhớ lúc truớc cậu nói mắt cá chân của mình rất nhạy cảm, giờ bị sờ, cũng không thấy đối phương có phản ứng quá khích nào.

"Không phải đâu." Trương Triết Hạn vươn ngón tay, chọt chọt bàn tay của Cung Tuấn, ý bảo anh mau bỏ móng vuốt ra, "Em nghe thấy đuợc."

Cung Tuấn còn tiếc rẻ mà nhéo nhéo mắt cá chân của cậu một chút, không thấy cậu kêu ca gì cả, mới bỏ tay ra.

Anh nhìn Trương Triết Hạn, tất nhiên là không tin, ánh mắt kia rõ ràng đang muốn nói: Thật thà chút đê?

"Lúc đứng ở cửa lớp." Trương Triết Hạn nói, "Em vẫn luôn nghe. Miss Trương nói cáigì em cũng không nghe thấy dù chỉ một chút, em chỉ tập trung nghe đoạn ghi âm thôi."

Cung Tuấn nửa tin nửa ngờ.

"Trí nhớ của em rất tốt." Trương Triết Hạn chỉ vào đầu, xoay xoay ngón tay, "Lúc điền xong tên, em có xem đề qua một lần, rồi nhớ hết vào đầu. Sau đó em đứng ở cửa lớp, vừa nghe vừa làm."

"Ùm." Cung Tuấn tin rồi.

Trương Triết Hạn nói mình đứng đầu toàn khối, không phải là nói khoác.

Thế nhung cậu là học sinh giỏi tự mãn nhất mà anh từng thấy, nguời ta học giỏi, mỗi lần thi xong ai cũng rất khiêm tốn, ai hỏi tới cũng nói mình không làm đuợc, lần đầu tiên gập nguời nhu Trương Triết Hạn, hở ra là treo chữ thủ khoa ngoài miệng.

"Khiêm tốn một chút đuợc không?" Cung Tuấn nói, "Cậu là nguời đầu tiên làm bàiđiểm cao hơn tôi đó, nhung tôi sẽ hạ bệ cậu ngay thôi."

"Hạ bệ em rồi thì anh lại đứng nhất chứ gì." Trương Triết Hạn nhảy dựng lên, "Đừng có tuởng bở!"

"Nói em không khiêm tốn, bộ anh khác em hả." Trương Triết Hạn càu nhàu, "Lần nào em nói em là thủ khoa, anh cũng nói mình đạt điểm tuyệt đối đó thôi."

Cung Tuấn cuời, "Đó là tôi đang phối hợp với cậu."

"Ai cần anh phối hợp hả," Trương Triết Hạn nói, "Em thích độc thân tỏa sáng!"

Hai nguời trở lại trên xe, Trương Triết Hạn thắt xong dây an toàn, hỏi, "Tuấn ca, mình đi đâu thế?"

"Đem cậu bỏ ở chỗ không có ai tìm ra đuợc, thì tôi lại là hạng nhất." Cung Tuấn trêu ghẹo nói.

Không biết có phải do vừa rồi quá hung phấn hay không, Trương Triết Hạn vừa mới ngồi trên xe, liền thấy buồn ngủ.

Để Cung Tuấn lái xe một mình, còn mình lại ngủ khò thì không hay cho lắm.

"Tuấn ca, anh còn cà phê không vậy?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Lúc đầu thì kêu không muốn không muốn," Cung Tuấn đáp, "Giờ thì lại đòi?"

"Anh nói vậy em thấy kì quá à." Trương Triết Hạn cuời hi hi.

Ngoài miệng Cung Tuấn trêu ghẹo thế thôi, tay vẫn mở thừang giữ nhiệt, tùy tay cầmmột lon đua cho Trương Triết Hạn.

"Moka sao?" Trương Triết Hạn hỏi, cậu cảm thấy lon cà phê moka kia uống cũng rất ngon, cậu thật sự rất sợ đắng.

"Đúng vậy."

Trong thừang giữ nhiệt, tất cả đều là cà phê moka.

"Em cảm ơn." Trương Triết Hạn khui lon, uống liền hai ngụm.

Cung Tuấn điều chỉnh ghế, ngửa nguời về sau, toàn bộ Tuấn động của TrươngTriết Hạn đều lọt vào tầm mắt anh.

Cậu cầm lon cà phê, lắc lắc hai cái, nhìn chất lỏng màu nâu ở bên trong.

"Tuấn ca, anh không uống sao?"

"Hôm nay lúc tôi ra khỏi nhà đã uống hai lon rồi, uống nhiều sẽ ảnh huởng đến chấtluợng giấc ngủ." Cung Tuấn nói.

"Cà phê này chắc mắc lắm hả?" Trương Triết Hạn miết thân lon, xem qua mộtvòng, không thấy đuợc nhãn giá.

"Không mắc lắm, tầm mấy chục." Cung Tuấn thuận miệng nói.

"À." Trương Triết Hạn còn tuởng nó mắc tiền, "Lát nữa về lại thành phố em mời anh... uống gì nha."

Hôm nay đi ké xe của Cung Tuấn, còn uống của nguời ta hai lon cà phê, ngại thật. Cậu tính nói mời Cung Tuấn ăn cơm, nhung ở cỡ Cung Tuấn, một bữa ăn của anh cậu còn lâu mới mời nổi, nhung mua trà sữa thì vẫn là có thể.

"Tôi không thích uống đồ uống", Cung Tuấn rất vô tu, "Mời tôi ăn kem đi, tôi thích kem vani."

Tay Trương Triết Hạn run lên, thiếu chút nữa làm đổ cà phê.

Cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng "Ò" một tiếng, mật có chút hồng hồng.

Xe thể thao chạy trên đuờng cao tốc đuợc nửa tiếng, đi vào giao lộ.

Trương Triết Hạn không biết đuờng, cũng không biết đã đến đâu rồi, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, đành đi theo Cung Tuấn.

Rời khỏi cao tốc rồi, Cung Tuấn nghe điện thoại, "Tới ngay...... Đi hai nguời...... Không cần chờ bọn tôi."

Trương Triết Hạn gác cằm lên cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, trên tay là lon cà phê còn lại một nửa.

Cung Tuấn đỗ xe phía ven đuờng, "Két" một tiếng, mở cửa xe ra. "Chỗ kia có tiệm kem."

Cung Tuấn nhuớng mày, hất hất cằm nhìn ra ngoài.

"Dạ." Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, giả ngu hỏi một câu, "Anh ăn kem vị gì?"

"Vani."

Cung Tuấn thốt lên ngay lập tức. "Nếu không cóvani thì sao giờ?"

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đang cố ý, lần truớc cậu động dục, mùi pheromone bị bại lộ hoàn toàn, Cung Tuấn chắc chắn đã ngửi thấy đuợc.

Giờ mà mở miệng hỏi, Tuấn ca, anh biết mùi của em có đúng không, nên anh mới cố tình nói muốn ăn kem vani?

Trông có tức cái lồng ngực không. "Có."

Cung Tuấn chỉ vào bảng hiệu của tiện kem.

Trương Triết Hạn đua mắt nhìn theo huớng anh chỉ, thấy trên bảng hiệu có vẽ một hộp kem, bên cạnh có hai mảnh màu xanh lá, ba chữ kem vani đuợc thiết kế theo kiểu chữ hoạt họa xiêu xiêu vẹo vẹo ở đằng sau.

"Đi đi, không mắc đâu, muời nguyên một viên kem, tôi mua ở chỗ này rất nhiều rồi."

Còn nói giống nhu mình thật sự thích ăn vậy đó.

Đảo mắt một vòng, Trương Triết Hạn mở cửa xuống xe.

Tiệm kem rất nhỏ, bên cửa bày một cái tủ đông, bên trong có cái bàn.

Lúc này Trương Triết Hạn mới để ý, đối diện cửa hàng có một truờng học.

Chưa đến năm phút, Trương Triết Hạn ôm một cái hộp lớn, chạy chầm chậm về.

"Tuấn ca, nè."

Cung Tuấn nhận lấy, một hộp kem thật lớn, bên trong có năm viên kem, còn có hai cái muỗng nhựa.

"Cái này là tôi với cậu ăn chung đó hả?"

"Em không ăn, của mình anh hết đấy." Trương Triết Hạn nói.

Thì anh bảo thích mà, thích thì ăn nhiều vào.

Cửa hàng bán cho học sinh nên bán viên kem rất lớn, năm viên kem xếp cạnh nhau,giống nhu một chén cơm viên.

Không phải nhiều bình thuờng, mà là vô cùng nhiều. Trương Triết Hạnchắc chắn là đang cố ý.

Cung Tuấn cuời thầm, tháo dây an toàn, mở nhạc lên, vừa nghe vừa ăn.

Anh múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng, thật ngọt, lạnh lạnh, vẫn giống nhumùi vị anh từng ăn qua lúc truớc.

Cung Tuấn cũng không phải nguời hảo ngọt, mùa hè sẽ uống coca, thi thoảng mới ăn kem, cũng không cầu kì gì trong việc chọn mùi vị cả.

Không hiểu sao hôm nay lại muốn ăn kem, mà phải là kem hương vani.

Kem tan ra nơi đầu luỡi, cảm nhận đuợc hương vị quen thuộc ngày nào.

Cũng tương tự nhu mùi pheromone của Trương Triết Hạn, chắng qua một cái là đến từ khứu giác, một cái là đến từ vị giác.

Hai mùi hương trên căn bản là giống nhau, nhung cũng có sự khác biệt.

Tiệm kem giá rẻ ven truờng, ông chủ sẽ không dùng vani chính gốc, mà sẽ chỉ dùng chất tạo mùi.

Cung Tuấn vừa ăn, vừa ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc đang phát trong xe,còn hay nhìn vào cổ của Trương Triết Hạn.

Muốn nếm thử mùi kem vani chính gốc quá đi.

Lời bài hát cũng rất hợp hoàn cảnh, Cung Tuấn ngân theo nhịp bài hát.

Trương Triết Hạn Chưa từng nghe bài hát này, cảm thấy nó cũng bắt tai phết, rung đùithuởng thức.

Cung Tuấn bỗng cất giọng, giọng nam dễ nghe vang lên, quanh quẩn bên tai, TrươngTriết Hạn nghe rõ lời bài hát,

"...... Mùa hè bỗng trở nên mát lạnh nhờ cái ôm của em ~~ Nụ cuời của emcũng tựa nhu que kem vậy ~~"

Ánh mật trời chiếu vào từ bên cạnh, nửa khuôn mật nhu ửng đỏ. Trương Triết Hạn nghịch lon cà phê.

Cúi đầu, cuời nhẹ.

Câu cuối, Cung Tuấn theo nhịp bài hát, hát ra thật rõ lời —— "Giống vị kem vani mà anh yêu nhất ~~"

Chương 27

Edit + beta: Bánh (Pie)

Năm viên kem, Cung Tuấn ăn sạch, không du lấy một miếng.

Trương Triết Hạn nhìn anh ăn hết muỗng này tới muỗng khác, không ngừng dù chỉ một giây, muốn hỏi bộ anh không thấy ê răng hả?

Cậu nghĩ có khi lát nữa anh sẽ tiêu chảy, hoậc là đau bụng mất thôi. Thích cỡ đó luôn?

Giống nhu lúc ăn kẹo cao su, không ngừng nhai đuợc.

Lúc Trương Triết Hạn còn đang bận suy nghĩ, Cung Tuấn đã lái xe tới chỗ khác, dừng xe.

Anh đua Trương Triết Hạn đi vào một khu chung cu.

Chung cu xây đã nhiều năm, có hơi cũ kĩ, nhung vẫn còn khá sạch sẽ, không thấy có rác tồn đọng.

Chung cu kiểu cũ nên không có thang máy, trong thang bộ tối tăm vô cùng.

Trương Triết Hạn đứng ở ngoài cửa, do dự.

"Đói bụng Chưa, cũng hơn 12 giờ rồi, dẫn cậu đi ăn." Cung Tuấn đứng ở đầu cầu thang, ánh mật trời chiếu xuống ngăn cách cầu thang cùng với bên ngoài làm hai vùng ánh sáng, Trương Triết Hạn đứng ở ngoài nắng, nhìn thấy sau lung Cung Tuấn là một mảng đen thui.

Trương Triết Hạn xoay mũi chân trên mật đất, "Chỗ này có gì để ăn vậy?"

"Ăn lẩu, ngon lắm."

"Anh còn nuốt trôi đuợc hả?" Trương Triết Hạn theo sau, đi lên thang bộ, mất haigiây mới thích ứng đuợc với khoảng không gian tối đen.

Lên tới lầu hai, thấy ngay một cái biển hiệu to đùng - Phòng nhiếp ảnh Giai Lệ.

Trương Triết Hạn âm thầm phun tào, cái bảng hiệu này, hoa hòe loè loẹt, còn cái tên, cũng không sành điệu gì cả, đật phòng làm việc ở đây, chắc ế chỏng ế chơ quá.

Còn Chưa phun tào xong, liền nhìn thấy Cung Tuấn đẩy cửa đi vào bên trong.

Trong góc phòng khách có để mấy cái rương, rương nào cũng chất đầy đạo cụ cùng đồ hóa trang, lòi ra tới bên ngoài.

Mở cửa phòng ra, có thể nhìn thấy cách bài trí bên trong, phông nền, đèn flash, trông cũng ra dáng một studio rất chuyên nghiệp.

Thân hình Cung Tuấn cao lớn, che khuất Trương Triết Hạn ở phía sau.

Hai nguời mới vừa vào cửa, liền có nguời chào đón, "Tuấn ca, sao giờ mới đến, nhanh nào, bọn em sắp ăn rồi."

Giờ Trương Triết Hạn mới thấy, ba cậu nam sinh đang ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật, trên bàn có một cái bếp điện từ, còn có một nồi lẩu đang sôi.

Nguời vừa lên tiếng cột tóc đuôi ngựa thật dài, đang làm nóng đồ ăn.

Động tác của y rất thô lỗ, trực tiếp bung chén oanh tạc nồi lẩu.

Nguời ngồi ở giữa là một "Bạch Tố Trinh", dựa theo cách hóa trang thì đúng là y nhuBạch nương tử, trang điểm thật hoàn mỹ, trên búi

tóc còn cài một dải lụa trắng thật dài, nhung động tác của hắn lại khiến nguời ta khôngbiết phải nói gì.

*Bạch Tố Trinh - Bạch nương tŕ: một nhân vật trong Bạch xà truyện (白蛇傳), còn có tênIà Hŕa Tiên và Bạch Nương Tŕ (許仙與白娘子) Ià một trong bốn truyền thuyết dân gian Iớn cúa Trung Quốc. Câu chuyện ra dời vào thời Nam Tống hoặc sớm hơn và duợc Iuu truyền rộng rãi duới thời nhà Thanh, Ià sản phẩm sáng tác tập thể cúa dân gian Trung Quốc. Nội dung Bạch Xà truyện miêu tả câu chuyện tình yêu gira một Bạch xà tinh tuIuyện thành nguời (Bạch Nương Tŕ) và một chàng trai ở trần gian (Hŕa Tiên). Câu chuyện dã nhiều Iần duợc chuyển thể thành Kinh kịch, phim diện ảnh và phim truyềnhình. Còn tại Việt Nam, Bạch Xà truyện dã duợc dựng thành cải Iương.

Tạo hình Bạch Nương Tŕ:

"Bạch Tố Trinh" vén hết váy lụa màu trắng lên, vắt ngay bên hông, để lộ ra cái quần tứ giác bên trong.

Một chân hắn đạp lên ghế, tay phải cầm đôi đũa, tay trái kẹp một điếu thuốc, truớcmật có một chai bia, khóe môi cong cong, cuời

một cách quỷ dị với Trương Triết Hạn.

Nguời cuối cùng trông có vẻ bình thuờng hơn một chút, lúc anh ta đứng lên, Trương Triết Hạn nhìn thấy trên cánh tay anh ta toàn là hình xăm.

Ờm, cũng không bình thuờng mấy.

Một đám nghệ thuật gia Tuấn nghề nhiếp ảnh. "Đi rửa tay truớcđi."

Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy Trương Triết Hạn một chút, Trương Triết Hạn theo sau anh đi rửa tay.

Lúc về bàn rồi, Cung Tuấn giới thiệu, "Đây là Bì Lương."

Trương Triết Hạn gật gật đầu chào Bạch Tố Trinh, âm thầm nhớ kỹ, đây là Bì nương tử.

"Đây là Mã Cát."

Trương Triết Hạn cũng gật gật đầu với Mã Cát, chợt nhận thấy tên và tuớng mạocủa những nguời này đều vô cùng hợp tình hợp cảnh.

*Mã cát có nghĩa Ià tóc duôi ngựa.

Còn cậu trai xăm mình kia tên là An Khang, hơi khó nhớ một chút. "Trương Triết Hạn, bạn học của tôi."

"Lại đây, bạn học Trương, đừng khách sáo, ăn mạnh vô nha."

Bì nương tử phì phèo điếu thuốc, đua đũa vào trong nồi đảo một chút.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm điếu thuốc, sợ tàn thuốc rớt vào trong nồi.

Cũng may Bì nương tử cắn rất chật, lúc rảnh tay đã gẩy bớt tàn thuốc rồi.

Trong phòng có mở điều hòa, nhung vẫn nóng đến mức chảy mồ hôi.

Trương Triết Hạn ngồi kế bên Cung Tuấn, có hơi chật một chút. Cung Tuấn dịch ghế qua bên trái, ngồi ở bên góc bàn.

Mọi nguời vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Tuấn ca, uống không?" Bì nương tử đua qua một chai bia. "Lái xe." Cung Tuấn phất phất tay.

"Thì thuê nguời khác lái đi!" Bì nương tử vẫn cố chấp đua chai bia qua.

"Xe có hai chỗ thôi."

Bì nương tử vẫn không cất cái chai đi, đổi huớng đua qua cho Trương Triết Hạn, "Bạn học, uống chút không?"

Trương Triết Hạn nhận lấy, nói lời cảm ơn.

"Bạn học Trương trông nhỏ tuổi quá, 16 Chưa vậy?" Mã Cát ngồi bên phải Trương Triết Hạn bên phải, lấy cho cậu một cái ly.

"Sắp 18 rồi."

Trương Triết Hạn nhận lấy cái ly, đổ hết nuớc còn du bên trong, tự rót cho mình một ly bia.

An Khang ngồi bên trái Cung Tuấn, quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, "Nghegiọng nói không giống nguời ở đây lắm."

"Em ở huyện Khang, mới vừa chuyển truờng tới." Trương Triết Hạn nói.

Ở nơi lạ nuớc lạ cái, cậu vẫn rất thành thật, nguời ta hỏi gì thì trả lời nấy, thoạt nhìn rất ngoan.

"Huyện Khang sao, Tuấn ca, không phải hồi hè anh với bọn Cảnh Trực mới đến đó sao, chụp ảnh còn đoạt giải nữa mà." Mã Cát nâng ly, cụng ly với mọi nguời.

Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn một cái.

Đúng là không biết Cung Tuấn lợi hại nhu vậy, ảnh chụp còn đoạt giải.

Cậu còn tuởng anh trông ngầu ngầu thế thôi, ai ngờ cũng tài năng phết.

Lúc Cung Tuấn chụp ảnh mua sao băng Trương Triết Hạn không thấy đuợc, nhungnếu đuợc thuởng, thì chắc tấm ảnh đó rất đẹp.

"Nghe nói anh còn có cả con dâu nuôi từ bé gì đó, đẹp lắm phải không." An Khang nhai nhồm nhoàm, nói không rõ tiếng.

Cung Tuấn nhìn luớt qua Trương Triết Hạn, thấy cậu không có phản ứng, còn đangbận cúi đầu ăn, anh cuời cuời, không nói gì thêm.

"Là nguời trong bức ảnh đó chứ đâu, tớ xem rồi, cái ánh mắt đó đúng là hết nuớc chấm." Bì nương tử lấy di động ra, ngậm điếu thuốc, mở thu mục ảnh.

"Nhìn đi, là cái này này."

Trương Triết Hạn cũng tò mò, cậu cũng muốn xem ảnh chụp đoạt giải là tấm nào, mông vừa rời khỏi ghế, đã bị Cung Tuấn kéo xuống bắt ngồi trở lại.

"Ăn truớc đi, chỗ của tôi vẫn còn tấm ảnh đó, lát cho cậu xem."

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn anh, Cung Tuấn chỉ vào nồi, "Thịt bò ngon lắm đó."

Trương Triết Hạn mất 0.01 giây phân vân rối rắm giữa thịt bò và ảnh chụp, cuối cùng chọn thịt bò.

Cái nhóm này nói là ăn, nhung thực tế là đang tranh giành thì đúng hơn, thịt mới thêmvào, nồi còn Chưa kịp sôi đã bị vớt sạch.

An Khang và Mã Cát tụm lại xem ảnh, chắn hết cả tầm nhìn. Ba nguời vừa xem vừa lải nhải.

"U là trời, Tuấn ca đúng là có phúc, con dâu nuôi từ bé đẹp vãi." "Nhìn nhỏ tuổi quá."

"Không nhỏ thì chơi trò duỡng thành kiểu gì hả, Tuấn ca quá trâu bò."

"Ê, clm, sao thấy quen quen ta." "Ối ——"

Bàn tay cầm di động của Bì nương tử run lên, thuốc lá đang ngậm trong miệng rớt vào chén.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, cuối cùng cũng làm rớt thuốc.

Bì nương tử tắt điện thoại, ba nguời ở phía đối diện lập tức nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn thoải mái hào phóng gắp thịt bò cho cậu, thuận tay lấy ly bia truớc mật cậu cất sau lung mình, "Trẻ vị thành niên, không cho uống bia."

Ở chỗ lạ nuớc lạ cái, đúng là không nên uống, Trương Triết Hạn "Dạ" một tiếng, tiếp tục ăn.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cung Tuấn nhìn ba nguời đang nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, gõ gõ trên bàn.

"Lão Cung, đúng là con mẹ nó thâm tàng bất lộ nhể." Bì nương tử cuời đê tiện, cầm chén đua cho Mã Cát, rồi lại châm một điếu thuốc khác.

An Khang duỗi tay lấy ly bia phía sau lung Cung Tuấn ra, "Bạn học Trương nguời tacòn Chưa nói gì, anh quản cũng hơi nhiều rồi đấy!"

Cung Tuấn cuời cuời, đua cái ly đến truớc mật Trương Triết Hạn, "Cho uống một ly cuối cùng."

Quay đầu nói với ba tên kia, "Em ấy còn Chưa thành niên." Trương Triết Hạn: ". "

Cảm giác động tác của Cung Tuấn rất kỳ quái, nhung mà kỳ quái ở chỗ nào, thì lạikhông nói ra đuợc.

Thế nhung cậu cũng không phản bác lại Cung Tuấn.

"Tuấn ca, anh quên rồi sao, năm muời sáu tuổi đã thi uống bia với tụi em, nhớkhông?" Bì nương tử đứng lên, đoạt lấy chai bia trong tay Cung Tuấn, để lại truớcmật Trương Triết Hạn.

Điếu thuốc trên tay hắn xoay nửa vòng phía trên nồi lẩu, tàn thuốc thiếu chút nữarớt vào bên trong, Bì nương tử phải dập thuốc.

"Nhớ chứ sao không, còn nhớ cậu uống vài ngụm đã ôm đầu khóc rống.." CungTuấn nói đuợc một nửa, đã bị ngắt lời.

"Bạn học Trương, muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy hiêu, ở đây bọn tôi tôn trọng tự do, freedom!" Bì nương tử bỗng nhiên tăng động hắn lên, hươ chân múa tay.

Trương Triết Hạn cảm thấy có khi nào hắn sẽ đứng lên hát luôn một đoạn "Bạch Tố Trinh duới núi Thanh Thành*".

*Bạch Tố Trinh duới núi Thanh Thành: Youtube có nhiều Iắm, nguời muốn thì Iên nghe nha.

mqi

Ùm, không đúng, hắn là "Pháp Hải ngươi không hiểu tình yêu, Lôi Phong Tháp sẽ rơi xuống*."

*Pháp Hải ngươi không hiểu tình yêu, Lôi Phong Tháp sẽ rơi xuống:

"Bạch Xà truyện" Ià một trong nhrng truyền thuyết dân gian khá phổ biến, trải qua năm tháng câu chuyện có rất nhiều dị bản.

Một phiên bản nổi tiếng Ià "Bạch Nương Tŕ vĩnh trấn Lôi Phong tháp", duợc ghi chép trong bộ sách "Cảnh thế thông ngôn" cúa Phùng Mộng Long viết vào cuối dời Minh.Truyện kể rằng:

Vào năm Thiệu Hung thời Tống, ở Hàng Châu có một chú hiệu thuốc tên Ià Hŕa Tuyên (sau dổi thành Hŕa Tiên). Trong một Iần di qua Tây Hồ, anh gặp một nguời con gái dẹp tên Bạch Nương Tŕ, vốn Ià bạch xà tinh ngàn năm hóa thành, cùng nguời tỳ nr tênThanh Thanh, Ià thanh ngu tinh hóa thành. Sau dó hai nguời gặp Iại rồi dem Iòng yêunhau, nhờ có Thanh Thanh tác hợp, hai nguời kết Iàm vợ chồng.

Sau khi thành thân, Hŕa Tiên thấy Bạch Nương Tŕ có nhrng Tuấn vi kỳ quái. Chàng may mắn gặp duợc cao tăng Pháp Hải ở chùa Kim Sơn. Pháp Hải Iấy chiếc bát giao choHŕa Tiên, dặn chàng chụp bát vào dầu bạch xà, nhờ dó Bạch Nương Tŕ và Thanh Thanhmới hiện nguyên hình.

Pháp Hải mang bát dặt truớc chùa Lôi Phong, dùng dá xếp thành tòa bảo tháp bảy tầng, tên Ià Lôi Phong, rồi Iuu Iại một bài kệ: "Tây Hồ nuớc cạn, sông hồ chẳng Iên, tháp Lôi Phong dổ, Bạch Xà xuất thế".

Trương Triết Hạn khẽ nhìn về phía Cung Tuấn, để chai bia xuống duới bàn, "Emuống hai ly là đuợc rồi."

Khóe miệng Cung Tuấn khẽ nhếch, gắp một miếng thịt bò lên ăn.

"Móa, nguợc cẩu thật chứ." An Khang lẩm bẩm, vươn đũa gắp thịt trong nồi, nhungkhông gắp đuợc một miếng nào.

Ngẩng đầu nhìn vào trong chén của Trương Triết Hạn, tất cả đều là thịt bò.

"Tuấn ca, anh con mẹ nó sao không chừa cho nguời khác ăn với hả." An Khang tìm ở trong nồi lẩu nửa ngày, âm Trương quái khí mà nói một câu, "Hôm nay anh có cònmuốn làm nguời nữa không vậy?"

Trọng sắc khinh bạn!

"Hôm nay bạn học Trương mới tới lần đầu, con mẹ cậu thế mà không xởi lởi đuợc một tí nào vậy, trong bếp còn có thịt bò, đi mà lấy." Bì nương tử đá chân của An Khang, xoay nguời bung tô đồ ăn, đổ vào trong.

"Bạn học Trương, về sau cậu nhớ ghé đây chơi nhiều vào nhé, chúng tôi hiếu khách lắm. Về sau đều là nguời một nhà cả mà..." Bì nương tử nháy mắt với TrươngTriết Hạn.

Đôi chân dài của Cung Tuấn giẫm tới, đá vào đầu gối của Bì nương tử.

"Ai da, anh có còn nhân tính hay không hả." Bì nương tử phi một tiếng, chửi đổng, "Mấy cái nguời không có trái tim, chính là cái loại nhu anh đó."

Ăn đuợc một bữa cơm cũng âm Trương quái khí không chịu nổi.

Nói qua nói lại, mọi nguời cũng thân quen với nhau hơn, Trương Triết Hạn chỉ vào bêntrong studio, thắc mắc, "Mở cửa ra thế này, có bị ám mùi hay không vậy?"

"Dù gì thì cũng đâu có ma nào đến đây." Cung Tuấn nói.

"Sao lại không có, hôm qua em mới nhận đuợc một đơn hàng vip, tuần sau còn đi chụp ngoại cảnh nữa đó."

Bì nương tử ăn xong bữa lẩu, miệng sung đỏ nhu cục lạp xuởng, còn làm lem son môi tứ tung.

Hắn soi gương, sửa sửa dải lụa trắng treo trên đầu, "Cũng đuợc, khỏi phải tô lại son."

Bì nương tử kêu Cung Tuấn vào trong studio, "Sắn tiện đây, anh chụp luôn đê."

Trương Triết Hạn đi theo vào trong studio, xem Cung Tuấn tác nghiệp.

Lần đầu tiên đuợc đến studio xem chụp ảnh, Trương Triết Hạn khá tò mò.

Vách tuờng màu xanh Cung, trông khá có vẻ khoa học viễn tuởng, rất nhiều thiết bịcậu không biết tên đuợc chất lung tung bốn phía.

Bì nương tử đi lên sân khấu, chỉ huy, "Nhớ chụp em làm sao cho quyến rũ vào đó."

Hắn ta nói xong, ngửa đầu nhìn trời, tay phải cầm hoa lan, tay trái chống cằm, trong mắt hàm chứa thâm tình.

Tay Cung Tuấn cầm camera, nhấn nút chụp, thoạt nhìn trông vô cùng chuyên nghiệp.

Lúc Cung Tuấn chụp ảnh trông rất chuyên chú, sẽ không bị bên ngoài làm cho mất tập trung, dù đối tuợng chụp ảnh hôm nay là Bì nương tử, anh vẫn rất chuyên nghiệp.

"Ngửa đầu, hóp cái bụng vào, uỡn ngực lên. Quản lý biểu cảm chút."

Mã Cát làm trợ lý nhiếp ảnh gia, đứng một bên chỉ đạo, "Bì ca, cuời lên, má, không phải nhu thế, cuời gì nhu mếu vậy. Hãy tuởng tuợng tới con Tuesday của bố anh và con riêng của ả phải đi chầu ông bà ông vải vì cảm lạnh, chính là kiểu vui suớng từ tận đáy lòng nhu vậy đó."

"Mã Cát, đ*t cả lò nhà cậu." Bì nương tử rống giận, xong lại cuời đến nỗi cả nguời run rẩy.

"Giữ biểu cảm đó đi, đuợc rồi." Cung Tuấn điều chỉnh góc độ, ấn màn trập* xuống.

*Màn trập: Trong nhiếp ảnh, màn trập Ià một bộ phận cúa máy ảnh có thể dóng mở cho phép ánh sáng di qua trong một khoảng thời gian xác dịnh, ánh sáng sau khi di qua ống kính và màn trập duợc phơi trên phim hoặc cảm biến ảnh nhạy sáng dể thu duợc ảnh tĩnh cúa cảnh.

Trương Triết Hạn nhìn bọn họ ồn ào, cuối cùng cũng hiểu tại sao chỗ này vắng khách.

Chỗ này là cái động yêu ma quỷ quái.

Chụp đuợc khoảng muời tấm, Bì nương tử cầm camera đi vào một phòng khác.

"Muốn qua đó xem không?" Cung Tuấn chỉ vào Bì nương tử, "Cậu ta làm hậu kỳ* đỉnh lắm."

*Hậu kỳ: chính sŕa ánh sáng, cắt ghép, thêm màu sắc hoặc xóa các vật thể không mong muốn trong ảnh cúa mình.

Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ, đi theo sau anh, nhìn Bì nương từ nhập file ảnh vào máy tính, sau đó con chuột bắt đầu di chuyển nhu bay ở trên màn hình.

Còn Chưa tới năm phút, hình ảnh Bạch nương tử đứng ở bên Tây Hồ đẹp nhu tiêngiáng trần ra lò.

Đẹp tới nỗi làm nguời ta không thể nào ngờ đuợc nguời trong ảnh này chính là Bì nương tử mới vừa uống bia hút thuốc ăn lẩu mắng chửi thô tục.

Bì nương tử chỉnh ảnh xong, căn dận Mã Cát cùng với An Khang vài câu.

Trương Triết Hạn há hốc, "Cái này...... không phải là đang lừa đảo sao?"

"Nói gì đâu không, cái này gọi là photoshop." Bì nương tử ngậm thuốc lá, "Có tấm ảnh nào trên đời mà không qua photoshop chứ?"

Trương Triết Hạn: ". "

Nào đâu phải photoshop, mà là biến hình luôn thì có.

"Bì ca, em cảm thấy với trình độ này của anh, có thể đi qua Hollywood làm phim khoa học viễn tuởng."

"Ai da, gập đuợc tri kỷ." Bì nương tử lại ngậm điếu thuốc ở ngoài miệng, toàn thân run rẩy, "Đó là mục tiêu phấn đấu của tôi đó, ha ha ha."

Trương Triết Hạn thò lại gần, muốn xem hắn chỉnh ảnh thế nào.

Bì nương tử để bên cạnh một cái ghế, đón cậu qua đó ngồi, "Tri kỷ, muốn học không?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu, ngồi xuống.

Cung Tuấn đứng ở phía sau Trương Triết Hạn, ánh mắt sắc bén nhìn thắng về phía Bì Lương

Đang là mùa hè nhung Bì Lương vẫn thấy sau lung lạnh căm căm.

"Tuấn ca, anh tự kiếm ghế mà ngồi, ai mà thèm hầu hạ anh hả." Bì nương tử điếc không sợ súng.

"Tôi không ngồi, cậu dạy đi, tôi cũng muốn học." Cung Tuấn chắp tay sau lung, đứngthắng nguời.

Bì nương tử ngậm thuốc lá, hơi ngó ngó về phía Cung Tuấn, cảm thấy tới da dầu cũng lạnh ngắt.

"U là trời, giỡn cái gì vậy chứ, cái này là bí mật thương mại." Bì nương tử xua xua tay, "Đi ra kia chơi."

Trương Triết Hạn cạn lời, ba hồi muốn dạy, ba hồi lại không dạy nữa, lật mật còn nhanh hơn bánh tráng.

"Tuấn ca, lúc anh chụp ảnh cũng chỉnh nhu vậy hả?" Trương Triết Hạn ra khỏi phòng, ngồi vào sô pha trên phòng khách với Cung Tuấn.

"Cũng có chỉnh đôi chút, nhung không tới mức đó." "Tấm ảnh đoạt giải cũng phải chỉnh sao?"

"Ùm. Mỗi tấm chỉnh một chút, nhung không nhiều." Cung Tuấn nói, "Chỉnh độ sáng với màu sắc thôi."

"Trong điện thoại anh có tấm đó không? Em xem với." Cung Tuấn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, mở khóa.

Bức ảnh đoạt giải là tấm đậc tả của Trương Triết Hạn, cùng với tấm chụp ảnh sao trời.

Luớt qua tấm chụp ảnh sao trời, Cung Tuấn đua điện thoại cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn luớt qua từng tấm xem, "Wow, chụp đẹp thật đấy, không đoạt giải mới lạ."

Xem tới tấm của mình, Trương Triết Hạn bỗng thấy hứng thú. Phóng đại chỗ đôi mắt ra, nhìn ánh mắt của chính mình, nhịn không đuợc mà muốn khen thật nhiều:Thuần phác, thật thà, đẹp nhu tuợng tạc, ánh mắt này, hết nuớc chấm.

Ánh mắt này, hết nuớc chấm? Nghe quen quen.

Trương Triết Hạn quay đầu, vô tu hỏi: "Tuấn ca, tấm ảnh mà bọn họ nói là con dâu nuôi từ bé là tấm nào đâu?"

Tim Cung Tuấn đập sai một nhịp, giương mắt nhìn qua, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau vớiTrương Triết Hạn.

Mắt Trương Triết Hạn mở to, không khác gì ánh mắt trong ảnh chụp, chắng qua có chứa nhiều cảm xúc hơn, hắn là hoang mang, có lẽ còn có chút mệt mỏi.

Ngón tay Cung Tuấn chọt chọt trên màn hình, "Tấm này."

Chương 28

Edit + beta: Bánh (Pie)

Lúc Cung Tuấn chỉ vào màn hình điện thoại, Mã Cát đang quét nhà truớc mật hai nguời, An Khang đang mở cửa sổ cho thoáng khí, Bì nương tử còn ở trong phòng gõbàn phím lạch cạch.

Trương Triết Hạn thu hồi ánh mắt, chậm rì rì mà nói một câu, "Tuấn ca, anh đúng là, một mũi tên trúng nhiều con nhạn nhỉ."

Năm vạn kia đúng là đa năng, vừa dùng để giúp đỡ cậu đi học, còn mua cậu làm con dâu nuôi từ bé, lại còn bắt cậu phải viết giấy nợ.

Chậc.

Cung Tuấn biết cậu sẽ không thẹn thừang, có nguời khác ở đây, Trương Triết Hạn sẽ không đỏ mật.

Vài lần cậu đỏ mật, đều là lúc hai nguời ở riêng.

Vốn dĩ cho rằng, Trương Triết Hạn bị trêu chọc, sẽ xù lông, ít nhất sẽ đá cho anh hai đá, anh đã chuẩn bị sắn.

Còn Chưa tới hai giây, Cung Tuấn đã suy nghĩ tới ít nhất hai mươi phương án để hóa giải sự xấu hổ.

Ai ngờ Trương Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng chòng ghẹo anh một câu.

Nhung mà, cái miệng gợi đòn đó, tự nhận là năng lực ngôn ngữ của mình rất cao.

Anh nhớ tới mấy lúc truớc, Trương Triết Hạn nghe không lọt tai một lời thôi liền sẽđộng tay động chân, coi nhu là Cung Tuấn thăm dò tính cách của cậu.

Nói giỡn ngoài miệng thì có chừng mực thôi là đuợc, không đuợc quá mức, nếu quá mức sẽ bị cậu đánh.

Cung Tuấn cuời cuời, che giấu sự mất tự nhiên trên mật, "Đúng vậy, năm vạn lận đó."

"Đúng vậy, năm vạn, nhiều dễ sợ." Trương Triết Hạn khoa trương mà vẽ một vòng to ở trên không trung, "Em Chưa bao giờ thấy nhiều tiền nhu vậy luôn, có phải lớnthành một đống nhu vậy không?"

"Ha ha ha." Cung Tuấn cuời nói, "Đúng là cái miệng thiếu. "

"Thiếu gì cơ?" Trương Triết Hạn đáp, "Miệng em còn thiếu tiền hả? Anh mau bỏ cái vẻ mật Hoàng Thế Nhân* kia của anh đi, giống nhu ai ở trên đời cũng thiếu nợ anh vậy đó."

*Hoàng Thế Nhân: Một nhân vật trong Bạch Mao Nr (cô gái tóc trắng), bộ phim nói về nông thôn Trung Quốc truớc dây duới ách áp bŕc cúa bqn dịa chú phong kiến. Nhân vật chính Ià cô gái tên Hí Nhi, cô có nguời yêu Ià Đại Xuân, cả hai cùng di ở cho dịa chú Hoàng Thế Nhân. Hắn Ià một tên dịa chú giàu có và gian ác. Ruộng nương cúa hắn thẳng cánh cò bay, dê cru cúa hắn không sao dếm xuể, kẻ ăn nguời Iàm trong nhà hắn không thể nhớ hết. Toàn bộ tài sản cúa hắn Ià do bóc Iột áp bŕc nông dân mà có.Thấy Hí Nhi Ià một cô gái xinh dẹp, trẻ trung, hắn rắp tâm chiếm doạt trong khi tình yêu cúa cô với Đại Xuân dang nồng thắm. Không cam chịu, cô phải bỏ trốn Iên núi. Sốngtrong rrng hoang, tóc cô bạc trắng, khiến ai nhìn thấy

cũng hoảng sợ,

gqi

Ià Bạch Mao Tiên Cô (cô tiên tóc trắng). Đại

Xuân không chịu duợc uất ŕc, tham gia Hồng quân. Kết thúc phim Ià cảnh Đại Xuân trên Iung ngựa cùng Hồng quân về giải phóng quê hương. Hí Nhi duợc dón về kếtduyên cùng Đại Xuân, còn tên dịa chú Hoàng Thế Nhân bị dem trói Iại cho nông dândấu tố kể tội.

"Thiếu một cái miệng khác lấp kín miệng cậu."

Cung Tuấn nói xong, trong lòng có chút thấp thỏm, giương mắt nhìn qua, trong ánhmắt trêu đùa ẩn chứa một tia cẩn thận không thể phát hiện.

Không biết những lời này có nằm trong phạm vi chấp nhận của Trương Triết Hạnkhông.

Trương Triết Hạn bẻ tay răng rắc.

Cậu hung thần ác sát mà nói, "Thật ra em cũng muốn xem thử, nguời có thể lấpkín miệng em đã sinh ra hay Chưa?"

Bộ dáng của cậu rất non nớt, hung dữ lên cũng không đáng sợ tí nào, nguợc lại trông rất đáng yêu, làm nguời ta muốn lại nựng một cái.

"Cậu hung dữ quá đi, về sau làm sao gả chồng đây." Giọng điệu của Cung Tuấn rấtchậm, có chút nghiêm túc không nhìn thấy đuợc.

"Thế thì không gả, về sau em sẽ lấy một em gái beta." Trương Triết Hạn ngửa nguời ra phía sau, có chút ghét bỏ, "Vẻ mật đó của anh là có ý gì đấy, có ai quy định Omega nhất định phải gả cho Alpha sao? Cái đó là tu tuởng lạc hậu của thời phong kiến."

Cung Tuấn: "... "

Tôi còn Chưa nói cái gì luôn đó. Cung Tuấn quayđầu, thở dài. "Đi thôi, tôi đua cậu về nhà."

"Hả, không phải anh nói hôm nay anh sẽ không về sao?" Trương Triết Hạn đứng lên theo anh.

"Đậc biệt tiễn cậu một đoạn."

"Cảm ơn Tuấn ca." Cái miệng nhỏ của Trương Triết Hạn lúc đóng lúc mở, nói thật ngọt ngào.

"Về đây." Cung Tuấn dựa trên cửa, gõ gõ khung cửa, chào Bì Lương.

"Ở lại chơi thêm tí nữa đi, chụp giúp cho em thêm mấy tấm ảnh, em thay đồ cái." Bì Lương chỉnh ảnh xong, gỡ tóc ra, trên đùi có để một bộ Hán phục.

"Anh đua Trương Triết Hạn về." Cung Tuấn đi qua, "Hôm khác ghé."

"Cung Tuấn, em cho rằng chỉ có khuôn mật lãng tử nhu này của em mới trọng sắc khinh bạn, ai ngờ mày rậm mắt to nhu anh cũng là phuờng vì sắc đẹp mà coi anh em nhu cỏ rác." Bì Lương ngồi truớc máy tính, mãnh liệt biểu thị sự bất mãn.

Trương Triết Hạn còn ngồi trên sô pha ngoài phòng khách xem ảnh chụp.

Cung Tuấn lui về sau hai buớc, quay đầu nhìn cậu, hạ giọng, "Đừng nói bậy bạ, chỉ làbạn học bình thuờng."

"Thôi cút đê." Bì Lương ngậm điếu thuốc, phẩy tàn thuốc, nhìn biểu tình nghiêm túc của Cung Tuấn, nghiêng mắt nhuớng mày, "Nếu anh không có ý đó, thì nhuờng choanh em đi, em thích em ấy rồi."

"Không đuợc." Cung Tuấn không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là buột miệng thốt ra ngay lập tức.

"Tại sao chớ?" Bì Lương hỏi, "Em ấy rất ăn ảnh, về sau còn có thể làm nguời mẫucho em."

"Cậu ấy rất dữ, hay đánh nguời." Cung Tuấn đáp. "Đuợc phết, em thíchchơi roi da lắm."

Cung Tuấn nhìn qua, thanh âm nhàn nhạt, "Vậy cậu có thể.... thử

xem."

"Chậc, nói giỡn tí thôi cũng không đuợc nữa, thôi anh đi nhanh đi." Bì Lương sợ ẻ, cắn răng lẩm bẩm, "Đã nói mai mới về, đúng là kẻ tráo trở. Ở truớc mật bạn học Trương thì khúm núm cẩn thận từng li từng tí, truớc mật nguời ta thì hung dữ nhu vậy!"

Chỗ này gần nội thành, lái xe khoảng 40 phút đã đến bệnh viện số Hai thành phố.

Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn ở cổng bệnh viện, chào tạm biệt cậu.

Vốn dĩ lên kế hoạch ở studio chơi một ngày, chủ nhật mới về nhà, giờ lại có du thờigian, không biết nên làm gì.

Chỗ này khá gần bệnh viện Thánh Ân, Cung Tuấn thuận đuờng ghé qua xem thử.

Giáo su Lý là kẻ cuồng nghiên cứu, say mê khoa học, vừa mới lấy pheromone của Trương Triết Hạn đuợc hai ngày, đã chế tạo gần xong thuốc viên.

Giáo su Lý đua cho Cung Tuấn một cái bình nhỏ bằng pha lê trong suốt, bên trong có bốn viên tinh thể màu vàng nhạt, lóe sáng duới ánh đèn.

Tới gần miệng bình, có thể ngửi đuợc một mùi hương thơm ngọt. "Ngửi vào có cảmgiác thế nào?" Giáo su Lý hỏi.

"Thấy an tâm." Cung Tuấn nói, "Rất thoải mái."

"Gien của Trương Triết Hạn và gien của con có độ xứng đôi rất cao, pheromone của cậu ấy rất đậc biệt, bên trong có thành phần trấn an làm từ thiên nhiên, dùng đậc trị cho chứng bực bội vào kì mẫn cảm của con, rất hiệu quả." Giáo su Lý rất phấn khởi, "Ta có thể cho con một viên truớc, cứ đem theo bên nguời, khi nào không thoải mái thìnhớ đem ra ngửi."

Giống nhu, sau khi Omega bị đánh dấu, pheromone cũng chỉ có thể dùng để trấn an Alpha của mình, pheromone của Trương Triết Hạn rất đậc biệt, giáo su Lý cảm thấy rất hứng thú.

Giáo su Lý lấy ra một cái bình nhỏ, dùng tay gắp một viên tinh thể bỏ vào trong.

Thân bình rất chắc chắn, miệng bình còn có một cuộn dây tơ, Cung Tuấn liền lấy đeo lên cổ.

"Giáo su, bệnh của con có thể khỏi hoàn toàn đuợc không?" Cung Tuấn cầm bình nhỏ trên tay, lắc lắc.

"A Tuấn," giáo su Lý nói, "Về sau con tìm đuợc Omega có độ phù hợp cao thì tốt rồi, pheromone do Omega của con phát ra chính là thuốc an thần tự nhiên nhất."

Cung Tuấn đua mắt nhìn qua, hé miệng muốn nói gì, lại chần chừ.

"Muốn hỏi cái gì?" Giáo su Lý cuời cuời, "Nếu Trương Triết Hạn chủ động giải phóng pheromone trấn an con, tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt. Nhung không phải connói con và cậu ấy không thân sao?"

Anh không thân cũng chắng quen với Trương Triết Hạn, có thể làm Omega chủ động giải phóng pheromone, chỉ có thể là nguời yêu hoậc nguời thân.

Còn muốn làm cho Trương Triết Hạn có thể cống hiến pheromone, thì phải coi tiền nhiều hay không.

Viện phí của Trương Thụ, đúng là không thấp.

Cung Tuấn để bình nhỏ truớc ngực, bị quần áo che khuất, cảm giác lồng ngực ấm áp,giống nhu dán một miếng giữ nhiệt.

Lúc đi ngang qua bệnh viện số Hai thành phố, Cung Tuấn gọi điện thoại cho anh họ, hẹn anh lúc tan tầm cùng nhau đi ăn cơm.

Cung Tuấn vào trong, muốn nhìn xem có Trương Triết Hạn ở đó không.

Lúc đi đến cửa phòng bệnh, cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

Mẹ Trương Triết Hạn tỉnh lại rồi?

Cung Tuấn đứng bên ngoài, nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi bên giuờng bệnh, đua lung về phía cửa, nguời nằm trên giuờng đang nhắm mắt.

Trương Thụ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giuờng, khuôn mật bình thản.

Cung Tuấn vốn tính sẽ đi vào, tay cũng đã đật trên nắm đấm cửa rồi, nhung lại lui ra.

Trực giác của anh mách bảo rằng, Trương Triết Hạn không muốn anh nhìn thấy mình trong tình cảnh này.

Cung Tuấn xoay nguời, tựa lung vào tuờng, âm thanh bên trong truyền ra ngắt quãng.

Anh do dự, muốn chờ Trương Triết Hạn nói xong thì mới đi vào.

Cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ có một mình Trương Triết Hạn nói, giống nhu một vở kịch độc thoại, âm thanh bình thản vui suớng vang vọng trong phòng bệnh, cònxen lẫn cả tiếng cuời của cậu.

"Mẹ, không phải lúc truớc ngày nào mẹ cũng than béo, phải ăn ít lại để giảm cânsao," Trương Triết Hạn vừa mát xa cho Trương Thụ vừa thủ thỉ, "Giờ mẹ gầy lắm luôn nha, vô cùng thon thả, đẹp hết xảy luôn, dậy nhanh đi rồi mình đi mua quần áo mới ha."

"Thành phố đẹp hơn quê mình nhiều lắm, nhung mà phí sinh hoạt cũng cao, mẹ tỉnh lại, hai mẹ con mình sẽ đi chơi, con vẫn Chưa đi đuợc chỗ nào cả, chờ mẹ tỉnh lại rồiđi chung đó. "

"Truờng học mới của con cũng tốt lắm, thầy cô bạn bè ai cũng nhiệt tình, cho conmuợn đồng phục, còn cho con muợn tiền, tốt bụng lắm luôn. "

"Nhà họ Luu cũng rất tốt với con, đối xử với con giống nhu con ruột của họ vậy, ừm,nói cái gì vậy chứ, con vốn là con ruột của họ mà."

"Chỗ này cái gì cũng tốt, nhung mà con... nhớ nhà quá."

Nói xong lời cuối cùng, Cung Tuấn nghe đuợc giọng mũi nồng đậm, giống nhu tiếng khóc nức nở.

Anh duỗi tay, đóng cửa phòng bệnh, xoay nguời rời đi.

Bộ dáng của Trương Thụ thay đổi hoàn toàn, làn da tái nhợt, khuôn mật vốn đầy đậngiờ lại trở nên hốc hác, dây truyền dịch cắm ở trong mũi, mềm mại nằm trở trêngiuờng, giống nhu chỉ cần một trận gió thoảng qua thôi cũng có thể cuốn cô bay đi.

Trương Triết Hạn ở bệnh viện chăm Trương Thụ cả buổi, đến tối mới về nhà.

Về đến nhà, đám nguời nhà họ Luu cũng đã về tới.

Vương Dục đang nấu cơm trong bếp, bà nội mệt mỏi, híp mắt nằm ở trên sô pha, hai đứa nhỏ ở trong phòng coi bài.

Trương Triết Hạn chào hỏi xong cũng chuẩn bị về phòng, lại bị Luu long kêu.

"Triết Hạn, lại đây, ba...... chú nói với con cái này." Luu Long gọi Trương Triết Hạn raban công, hai nguời ngồi trên băng ghế nhỏ.

Bên cạnh Luu Long có một rổ cherry nhỏ, đã đuợc rửa sạch, gã đua cho Trương Triết Hạn, "Đây là anh đào mua ở siêu thị, nhập khẩu từ nuớc ngoài, Trinh Vân thích ănlắm, rất quý đó."

Trương Triết Hạn đã từng ăn cherry rồi, năm nào cũng ăn, cherry là đậc sản củahuyện Khang, nổi tiếng trên cả nuớc.

Duới hiên nhà cậu cũng có vài cây cherry, tháng Năm năm nào cũng trĩu quả, từ nhỏ đến lớn cậu đã ăn chán chê.

Trương Triết Hạn lễ phép ăn hai trái, nói tiếng cảm ơn chú, không ăn nữa.

Luu Long nhìn thoáng qua, chửi thầm trong bụng: Chó hoang làm sao biết mùi của ngon vật lạ.

"Hôm nay thật sự xin lỗi con," Luu Long mở lời, "Nguời trên xe ai cũng ngủ gà ngủ gật, chú cũng mơ mơ màng màng, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhung nghĩ hoài không ra. Là do chú nôn nóng, muốn đi sớm về sớm, qua đó chơi nhanh một chút,nên không để ý."

"Không sao đâu chú." Trương Triết Hạn cuời cuời, "Tôi đi với bạn học, xong chuyệnanh ấy còn đua tôi về. Còn mời tôi ăn cơm."

"Ùm, vậy là tốt rồi. An toàn là đuợc." Luu Long đáp, "Con biết mọi nguời lo lắng lắmkhông, sợ con ở đó gập nguy hiểm, Dì của con còn hối chú chạy nhanh qua đó đón con, nhung chú không yên tâm về bà nội, bà tuổi lớn, để hai đứa nhỏ ở cùng với bà, chú không an lòng nổi."

"Ùm." Trương Triết Hạn ậm ừ một tiếng, nhìn luớt qua khuôn mật của Luu Long.

Thoạt nhìn Luu Long có vẻ rất chân thành. Nhung mà cũng chỉ làthoạt nhìn mà thôi.

Lúc gọi hai cuộc điện thoại, giọng điệu cũng đâu có tình cảm đuợc vậy.

"Đúng rồi, con ở truờng mới sao rồi?" Luu long hỏi, "Đã thích nghi đuợc Chưa?"

"Cũng ổn rồi." Trương Triết Hạn không biết Luu long muốn hỏi cái gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, về phòng làm bài tập.

"Nghe Trinh Vân nói, con rất cố sức học tập?" Luu long tiếp lời, "Có phải con không theo kịp tiến độ của thầy giáo hay không?"

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn nhìn gã ta, không nói gì.

Khiến cho nguời ta có cảm giác cậu đang cam chịu thừa nhận chuyện mình là học sinh yếu kém.

Kì quái thật, cảm giác nhu khi biết mình học không giỏi, Luu Long rất vui.

Luu Long cuời cuời, vỗ vỗ vai cậu, "Yên tâm, nhà mình không bao giờ nghiêm khắc đối với việc học tập của con cháu. Mỗi đứa đều là một cá thể riêng biệt, có đứa sinhra đã không thích hợp với việc đèn sách. Ai cũng có thế mạnh riêng, có lẽ sở truờng của con không phải là việc học, mà là ở lĩnh vực khác thì sao."

Trương Triết Hạn nghe đuợc những lời này, ngây ra một lúc, không ngờ Luu Long lạilà một nguời cha có tu tuởng tiến bộ nhu vậy.

Nói ra đuợc những lời này, cảm động phết.

"Chú, tôi đi làm bài tập đây, bài tập cuối tuần nhiều lắm." Trương Triết Hạn nói thêmvài câu với Luu Long, xoay nguời trở về phòng.

Phòng rất nhỏ, ngoài giuờng ngủ ra còn để đuợc một cái bàn đơn, Trương Triết Hạnđi vào, thấy Luu Trinh Hoa cũng ở trong đó.

Luu Trinh Hoa đang quấn lấy Luu Trinh Vân hỏi bài.

"Anh hai, xem giúp em đi, lát nữa mẹ sẽ kiểm tra, em tiêu đời mất." Luu Trinh Hoa chắp tay truớc ngực, quỳ gối trên ghế, truớc mật có một sách bài tập.

"Không đuợc, ai làm bài nguời nấy." Luu Trinh Vân cũng đang làm bài tập, bài môn Vật Lý rất khó, y làm cũng vô cùng vật vã.

"Cầu xin anh đó, làm không đuợc mẹ cạo đầu em mất." Luu Trinh Hoa gấp đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu, "Em đã nói là chỉ số IQ của em thấp rồi, không hiểu ba cái OlympicToán học này, thế mà vẫn cứ bắt em học, không biết làm thì bị ăn đòn. Anh nhẫn tâm nhìn em trai mình bị đánh chết sao hả?"

Trương Triết Hạn cầm bài tập sách, ngồi trên giuờng làm bài tập, nghe đuợc nhữnglời của Luu Trinh Hoa, phụt cuời.

Mới vừa rồi còn nghe Luu Long phát biểu rất hùng hồn, nào là muốn tôn trọng ý muốn của con cái, nào là không ép buộc con cái phải học tập. Còn Chưa tới năm phút, đã thấy Luu Trinh Hoa kêu rên, nói không học đuợc sẽ bị đánh.

Thế thì ai đang nói thật đây.

"Triết Hạn ca, anh cuời cái gì?" Luu Trinh Hoa thò lại gần, vén áo lên, để lộ ra cánh tay, "Anh xem nè, đây là dấu lần truớc em bị đánh đó. Ba còn nói, nếu thi không đạt tiêu chuẩn, sẽ cho em ra ngoài đuờng ngủ!"

"Em khổ quá mà!"

Luu Trinh Vân thấy đứa nhỏ càng nói càng lố, đành phải thở dài bất đắc dĩ, "Đua đây, anh xem cho, anh chỉ giảng cho em cách làm thôi đó, còn lại phải tự mình giải."

"Dạ đuợc, yêu anh nhất trên đời, moa moa."

Luu Trinh Hoa vui suớng cầm sách bài tập sách nhảy qua đó.

Trương Triết Hạn rũ con ngươi, nhìn sách bài tập truớc mật mình, nghĩ thầm, thứ hai tuần sau nhất định phải làm xong thủ tục đăng kí trọ ở truờng.

Sáng chủ nhật, Trương Triết Hạn vẫn dậy sớm nhu thuờng lệ, 6 giờ đã tỉnh.

Thế nhung cậu không ra ngoài, nằm lì trong phòng ngủ.

Cuối tuần Luu Trinh Vân sẽ ngủ một lèo đến sau 8 giờ mới rời giuờng, Trương Triết Hạn có thể tranh thủ lúc y ngủ để sử dụng bàn học.

Rất nhanh đã làm bài xong.

Nhung làm xong rồi cậu cũng không muốn đi ra ngoài, mắc công lại bị bà nội bắt nấucơm, thật ra nấu nuớng chỉ là việc nhỏ thôi, nhung

không hiểu sao rõ ràng là do cậu làm, mà bà nội lại muốn tranh công.

Cái nhà này, thật kỳ quái.

Mới vừa ngồi xuống, Trương Triết Hạn đã nghe đuợc tiếng gõ cửa. Bà nội đứng ở bên ngoài, khẽ gọi tên cậu.

Luu Trinh Vân hoàn toàn không nghe thấy, ngủ ngáy khò khò. Trương Triết Hạn cũngvờ tai ngơ mắt điếc, cúi đầu làm bài tập.

Làm xong, cậu lại đem mấy cuốn sách mà mình mua nợ ra làm, mãi cho đến khi LuuTrinh Vân tức giấc, đã là 9 giờ sáng.

Trương Triết Hạn mở cửa đi ra ngoài, bữa sáng đã nấu xong, bà nội nhìn thấy cậu, liền sai bảo, "Triết Hạn à, giúp bà dọn chén đũa lên đi."

"Dạ." Trương Triết Hạn đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp chỉ có hai nguời, bà nội liền bắt đầu lải nha lải nhải, "Triết Hạn à, ngủ chi mà lắm thế."

Trương Triết Hạn không nói gì.

"Từ giờ về sau con nấu bữa sáng đi," Bà ta tiếp lời, "Con làm bánh bao rất ngon, dù sao con cũng không học Tuấn gì mấy, còn Trinh Vân với Trinh Hoa thì phải để sức học bài, cha mẹ con thì phải đi làm, mọi nguời ai cũng vất vả."

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, bung mâm chén, buớc nhanh ra ngoài.

Bữa sáng hôm nay tất nhiên không ngon nhu ngày hôm qua.

Cháo vô cùng lỏng, nói là nuớc cơm thì đúng hơn, da bánh bao dày cộm lại còn ít nhân, cắn xuống một miếng còn tuởng mình đang ăn bánh bao chay.

Luu Trinh Hoa vừa ăn vừa nháo, "Bà nội, sao lại thế này? Bánh bao hôm nay saokhông giống bánh bao hôm qua gì hết vậy."

"Hết thịt rồi." Bà nội lấp liếm, "Lát nữa bà sẽ đi mua thêm thịt bỏ vào tủ lạnh, ngày mai sẽ ổn thôi."

Trương Triết Hạn vùi đầu ăn cơm, không nói gì cả.

Bà nội không bắt Trương Triết Hạn phải rửa chén nữa.

Ăn sáng xong, khoảng 10 giờ, Trương Triết Hạn lấy đồ, chuẩn bị đi học.

Luu Long lái xe chở Luu Trinh Vân cùng Trương Triết Hạn đến truờng, còn có cảLuu Trinh Hoa cùng Vương Dục.

Luu Long không đến truờng học ngay, mà ghé qua một công ty bất động sản.

Nhìn dáng vẻ của gã, là đang muốn mua nhà mới. Cũng đúng thôi, nhà ở hiện tại thật sự quá nhỏ.

Luu Long cùng Vương Dục đi bàn bạc, Luu Trinh Hoa lôi kéo Trương Triết Hạn đi tham quan nhà mẫu.

Nhà mẫu có diện tích khoảng 100 mét vuông, ba phòng ngủ rộng rãi, không giống nhunhà ở hiện tại, chỗ nào cũng thấy chật.

"Triết Hạn ca, đây sẽ là phòng của em," Luu Trinh Hoa nói, "Đuợc không, phòng kế bên sẽ là của anh hai."

Trương Triết Hạn nghe xong, từ chối cho ý kiến.

Không có phòng của cậu mới là bình thuờng, có phòng cho cậu mới là bất bìnhthuờng.

Thôi thì cứ coi nhu họ hàng mua nhà, mình đến xem góp vui là đuợc.

Luu Long bàn giao xong, đua bọn họ đến truờng.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã đến sớm lắm rồi, hai giờ chiều mới chính thức vào học.

Ai ngờ hơn nửa lớp đã có mật truớc cả cậu rồi.

Khi cả lớp đã đến đủ, mọi nguời bắt đầu đem đồ để lên bàn của cậu.

Dầu hồng, hoa tiêu, ớt, dầu mè, gừng tỏi, ngó sen, khoai tây, nấm kim châm, thịt bò, xương suờn,...... Nồi, ổ điện, bếp điện từ, chén đũa......

Đây là gói đồ ăn đóng gói sắn trong siêu thị, để trong hộp nhựa, vô cùng chỉnh tề.

Trương Triết Hạn nhìn thời khóa biểu, buổi chiều có vài tiết Tiếng Anh.

Bài thi đã đuợc phát ra, đật ở trên bàn Đuờng Giản. Trương Triết Hạncầm lên nhìn, tròn 150 điểm.

Quay đầu nhìn bài của Cung Tuấn, là 149 điểm đỏ tươi trên góc trái. Trương Triết Hạncuời cuời, nói với Cung Tuấn, "Cảm ơn Tuấn ca."

Nhân dịp hôm nay tui up tận 4 chap, coi thì nhớ để lại cmt cho tui nhaaaaa

Chương 29

Edit + beta: Bánh (Pie)

"Mấy cái này là ai đem tới vậy?" Bàn của Trương Triết Hạn bị chất đầy, sách của cậu phải đem sang để trên bàn Đuờng Giản.

"Đuờng Giản, cậu đem gì tới?"

"Tớ đem cái xẻng xào*." Đuờng Giản đua tay Cung lọi trong cập sách.

*dồng âm với 僝僽, Ià một Iời mắng chŕi thậm tệ.

Trương Triết Hạn: ". "

Tự nhiên lại mở miệng chửi nguời ta.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Đuờng Giản, thấy cậu ta thật sự lấy ra một cái xẻng xào rau từ trong cập sách.

Đuờng Giản kéo Trương Triết Hạn ra mộ bên, "Tránh ra, để tớ xào lẩu."

Đuờng Giản bật bếp điện thử, bỏ bịch nuớc cốt lẩu vào nồi đảo đảo, chỉ trong chốc lát, toàn lớp đều là mùi ớt cay đến sậc.

Đảo xong rồi, lại bỏ thêm gói dầu hồng, hòa tan rồi liền có thể bắt đầu ăn.

Vừa hay lại đang là giờ ăn trua, Trương Triết Hạn cũng không ngại ngùng gì nữa, mởra gói đồ ăn bỏ vào trong nồi, mời mọi nguời: "Mọi nguời qua đây ăn luôn đi, mộtmình tớ ăn không hết."

Lúc truớc có vài nguời từng cuời nhạo Trương Triết Hạn là học sinh của truờng thiểu năng trí tuệ chuyển tới, tuy bọn họ cũng góp đồ tài trợ cho bữa lẩu này của cậu, nhung cũng không tới mức không biết xấu hổ mà lại ăn chung.

Đồ ăn rất nhiều, cho cả lớp ăn no còn đuợc.

Các bạn học thích náo nhiệt, chụp mấy tấm đăng lên vòng bạn bè, rồi chia thành từng tốp đến căn tin ăn cơm, chỉ còn sót lại vài nguời thân thiết với Trương Triết Hạn.

Trương Kính, Đuờng Giản, Cảnh Trực, Cao Hung đều có đủ.

Trương Triết Hạn quay đầu hỏi Cung Tuấn, "Tuấn ca, cùng ăn đi, anh cũng có mộtphần công lao trong này."

Cung Tuấn: ". "

Muốn bịt cái miệng kia lại thật.

"Không cần, sáng tôi ăn no rồi, thầy còn kêu tôi lên có việc nữa."

"Đúng rồi, Tuấn ca, anh đem tới cái gì vậy?" Trương Triết Hạn có chút tò mò, Cung · ủy viên ban giám thị · Tuấn có đóng góp gì cho nồi lẩu này không.

"Tôi góp đồ uống." Cung Tuấn đáp, lấy ra một lon cà phê moka, nhét vào tay TrươngTriết Hạn.

"Em cảm ơn." Trương Triết Hạn khui lon, uống một ngụm. "Cho em nữa." Cảnh Trực duỗi tay về phía Cung Tuấn. "Hết rồi."

Cao Hung và Cảnh Trực đua mắt nhìn nhau, gắp đồ ăn trong nồi.

Cao Hung cầm đũa khuấy trong chén, có vẻ nhu quan hệ của Trương Triết Hạnvà Cung Tuấn đã hòa hoãn trở lại.

Không chỉ là hòa hoãn, mà còn có vẻ thân thiết hơn.

Cao Hung nhìn bóng lung Cung Tuấn, giống nhu suy nghĩ điều gì đó.

Mùi lẩu bay tứ phía, ngoài cửa sổ còn có một đám học sinh của lớp khác, tụm năm tụm bảy nhìn vào bên trong.

"Wow, đó là thành viên mới của lớp số 7 sao, đẹp thật đấy."

"Hồi truớc ai dám nói nguời ta là kẻ thiểu năng trí tuệ vậy, thiểu năng mà làm bàiđuợc điểm tối đa à."

"Ông trời bất công, đã đẹp lại còn học giỏi, muốn kết bạn quá đi." "Tớ thì khác, tớmuốn làm bạn trai của cậu ấy."

Cung Tuấn đi trên Tuấn lang, vừa lúc nghe hết cuộc trò chuyện kia, anh dừng lại, lạnh giọng,

"Lớp nào đây? Có muốn bị kỉ luật không?" Vô cùng ra dáng ủy viên của ban giám thị. Nhóm bạn kia lập tức giải con bà nhà tán.

Lúc Cung Tuấn vào văn phòng, thầy Vương đang xem bảng thống kê thành tích.

Trương Triết Hạn đứng đầu hai môn Toán cùng Tiếng Anh, Ngữ Văn 145 điểm.

Cả khối chỉ có một nguời đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh, môn Toán có vài nguời, NgữVăn thì không.

Trương Triết Hạn đứng đầu hai môn, #3 môn Văn, đuợc 500 tiền học bổng.

Cung Tuấn lãnh giúp cậu.

Khi Cung Tuấn về lớp, Trương Triết Hạn còn đang ăn lẩu, rất nhanh đã đến hai giờ, Miss Trương tới.

Ăn cũng no nê rồi, cậu ngắt điện trong phích cắm, để nồi trên mật đất, sửa bàn lại ngay ngắn chỉnh tề.

Hai tiết hôm nay là tiết sửa bài kiểm tra, Miss Trương cầm bảng điểm, thấy TrươngTriết Hạn đuợc 150, còn tuởng nhập sai điểm rồi.

Vừa vào cửa lớp, cô ta đã nghe thấy mùi lẩu, sau đó nhìn thấy cái nồi trên mật đất.

Mật cô ta hết đỏ rồi lại trắng, một tay chống eo, một tay chỉ vào Trương Triết Hạn, "Em...... Em...... Em................................................................ "

Em hết nửa ngày, cũng không nói nổi đuợc thành lời. Sau đó, cô ta thế mà bật khóc ngay trên bục giảng. "Trương Triết Hạn, em thật quáđáng!"

Trương Triết Hạn: "..... "

Tôi không ăn ngay trong tiết đã là may lắm rồi, thế mà cũng không chịu nổi?

Còn nữa, không phải cô đồng ý truớc rồi sao?

Miss Trương không màng trong lớp còn có học sinh, đứng phắt lên đi ra ngoài.

Cung Tuấn đứng lên nói, "Cả lớp tự học."

Rồi lại bảo nguời mở cửa sổ ra, cho hơi lẩu bay ra ngoài bớt.

Xử lý xong rồi, Cung Tuấn vỗ nhẹ trên lung Trương Triết Hạn một chút, nhỏ giọng, "Đừng sợ, không liên quan đến cậu đâu."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn anh, tuy cậu đúng là không sai chỗ nào cả, nhung vẫn nói lời cảm ơn.

Trong văn phòng, Miss Trương ngồi trên sô pha, ôm bụng khóc lóc kể lể, "Lão Vương, em dạy không có nổi nữa, cái lớp của anh quá đáng lắm rồi."

Ở bên cạnh còn có giáo viên chủ nhiệm của lớp khác, thầy Vương chau mày, có chútxấu hổ.

Y đua khăn giấy qua đó, không nói gì.

Thành tích của lớp số bảy vẫn luôn nằm trong top 3 của cả khối, hơn nữa còn là lớp của học sinh đứng đầu toàn truờng. Giờ lại có thêm Trương Triết Hạn, thầy Vương cảm thấy lớp mình có thể giành đuợc vị trí đứng nhất rồi.

Truớc mật thầy cô lớp khác, cô Trương lại dám nói học sinh lớp mình khôngngoan ngoãn, những lời này, đúng là nghe không vô.

"Trương Lệ, sao lại thế này, đừng khóc nữa, nói rõ xem nào."

Miss Trương đang mang thai, cảm xúc không ổn định, nhiều thầy cô trẻ tuổi bị họcsinh chọc khóc cũng là chuyện bình thuờng, mọi nguời an ủi cô ta.

"Em thấy, điểm kiểm tra không quan trọng, quan trọng là sự trung thực." Miss Trương ngừng khóc, vò tờ khăn giấy trong tay, "Trương Triết Hạn gian lận."

Thầy Vương lại càng nhăn nhó.

"Nó không làm bài nghe, làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối chứ." Miss Trương nói.

"Làm sao cô biết trò ấy không làm bài nghe?" Thầy Vương suy nghĩ một lát, hỏi.

Miss Trương không đáp, tiếp tục cầm khăn giấy nức nở.

"Sao có thể gian lận đuợc chứ? Bộ đề thi này là ra sau khi khai giảng mà." Có một giáo viên lên tiếng.

"Không phải chủ nhiệm Lý có nói là ngăn kéo có dấu hiệu bị cạy mở sao? Học sinh truờng mình làm sao lớn gan tới mức đó, nhung cái đứa mới chuyển tới kia thì Chưachắc à."

Các thầy cô vây xung quanh càng nói càng hăng say, còn kêu cả Luu Trinh Vân tớihỏi chuyện.

Luu Trinh Vân nghe chuyện Trương Triết Hạn đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh cùng Toán, tuy tổng lại không phải đứng đầu toàn khối, nhung điểm môn văn cũng rất cao, đôi mắt kinh ngạc muốn rớt ra khỏi tròng.

Không phải Trương Triết Hạn là đứa đầu óc không bình thuờng sao?

Trông ngu ngốc nhu vậy, sao có thể đuợc chứ? Sau đó y liền nghe thấy cái gì mà gian lận.

Luu Trinh Vân thở phào, trách sao đuợc giờ, nhung mà Trương Triết Hạn cũng quá ngu ngốc đi, gian lận thì nên đánh sai vài câu, làm đúng hết nhu vậy, điểm caođến thế, không bị nghi ngờ mới là lạ.

Duới sự dò xét của giáo viên, Luu Trinh Vân nghĩ ngợi một lát, nói, "Thứ Năm tối vừa rồi Trương Triết Hạn không có về nhà. Mẹ em là y tá ở bệnh viện số Hai thành phố, nghe đồng nghiệp của mẹ kể, tối hôm đó em ấy cũng không có ghé bệnh viện."

Tối thứ năm mất tích, thứ sáu làm bài kiểm tra.

Ban giáo viên có trí tuởng tuợng rất phong phú, cùng học sinh đấu trí đấu dũng đã lâu, năng lực điều tra cũng rất cao.

Bọn họ não bổ một trận, vạch ra lộ trình gian lận của Trương Triết Hạn.

Gương mật vốn xanh mét của Miss Trương cũng hồng hào trở lại.

"Cô Trương, cô về lớp truớc đi, để tôi kêu Trương Triết Hạn lên hỏi chuyện một chút."

Thầy Vương đua Miss Trương về lại phòng học, mùi lẩu trong lớp đã phai gần hết, cả lớp rất tự giác, ngồi tự học.

Một vài nguời chơi di động, nhung là mạnh ai nguời nấy chơi, không ảnh huởngđến nguời khác.

Cung Tuấn ngồi ở trên bục giảng, cầm sách ra xem.

"Trương Triết Hạn, em theo tôi." Thầy Vương lên tiếng, "Cô Trương đã về rồi, tiếp tục học."

Miss Trương đứng trên bục giảng, đắc ý không thôi.

Phòng giáo viên, Trương Triết Hạn ngồi xuống chỗ mà Miss Trương vừa ngồi.

Toàn thể thầy cô ngồi xung quanh đều phóng ánh nhìn về phía cậu. "Miss Trương nóiem không làm bài nghe, sao lại nhu thế?"

"Em có nghe." Trương Triết Hạn trả lời, " Lúc làm bài nghe, Miss Trương gọi em ra ngoài cửa lớp nói chuyện, nhung em không nghe cô ấy nói, mà nghe đoạn audio."

Thầy Vương: ". "

Những lời này cung cấp đuợc rất nhiều thông tin.

Chuyện Miss Trương đánh đố Trương Triết Hạn, nhờ cái miệng cô ta lan truyền, trêncơ bản cả truờng ai cũng biết.

Rồi trong phần thi nghe, Miss Trương ỷ mình là giáo viên, kêu Trương Triết Hạnra ngoài.

Đây không phải là việc mà một nguời theo nghề nhà giáo nên làm.

"Thế lúc đó các bạn còn lại đang làm gì?" Thầy Vương tiếp tục hỏi.

"Làm bài ạ." Trương Triết Hạn trả lời xong, nhu nhận ra đuợc điều gì đó, "Cả lớp đều thấy cô ấy kêu em ra ngoài."

"Em chỉ nghe, mà không nhìn bài thi, nhung vẫn nhớ kỹ?" Chủ nhiệm Lý chất vấn.

Chủ nhiệm Lý là chủ nhiệm khoa tiếng Anh, đề thi lần này là do hắn cùng các giáo viên cùng nhau biên soạn.

Hôm thứ Năm, ngăn kéo cất bài thi đúng là có bị cạy, nhung không mất thứ gì, hắn cũng không thèm quan tâm nữa.

Miss Trương là do chính hắn đua vào truờng, tuy bình thuờng tính tình có chút tiểuthu, nhung khi làm việc vẫn còn rất nghiêm túc.

Nhung chuyện này không chỉ liên quan đến chất luợng dạy học, mà còn là về đạo đức nhà giáo, về tình về lý, hắn đều phải hỏi cho rõ.

"Sau khi phát bài thi, em có xem qua đề một lần, nhớ rõ hết." Trương Triết Hạn kể.

"Em...... trí nhớ của em tốt vậy sao?" Trương Triết Hạngật gật đầu.

Chủ nhiệm Lý lấy một tờ giấy A4 ra từ trong ngăn kéo, đua cho Trương Triết Hạn, "Đây là bản thảo bài diễn thuyết tiếng Anh của tôi, em có thể thuộc lòng nó trong vòng bao lâu?"

Trương Triết Hạn nhận lấy tờ giấy, nhìn luớt qua, "Năm phút ạ." "Đuợc. Cho emnăm phút." Chủ nhiệm Lý bắt đầu hẹn giờ.

Trương Triết Hạn cầm tờ giấy A4, cúi đầu nghiền ngẫm.

Năm phút sau, chuông báo vang lên, Trương Triết Hạn đua trả tờ giấy A4.

Mọi nguời cũng hết bình tĩnh nổi, rời chỗ ngồi, vây xung quanh cậu.

Hiệp hội Tiếng Anh của thành phố tổ chức cuộc thi diễn thuyết, chủ nhiệm Lý đại diện cho Thất Trung tham dự, bản thảo này hắn vừa mới viết xong.

Tuy rằng do chính mình viết, hắn cũng không dám chắc mình có thể thuộc hết chỉ trong vòng năm phút, từ vựng trong bài cũng rất khó.

Lúc này, chuông tan học vang lên, Miss Trương hoa hòe lộng lẫy mà trở lại văn phòng.

Đuờng Giản là trùm nhiều chuyện của lớp số 7, cầm cuốn sách đi đến văn phòng, làmbộ làm tịch nhu muốn hỏi bài thầy cô.

Miss Trương mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một đám nguời vây quanh Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đang đọc bài tiếng Anh.

Chủ nhiệm Lý chủ cầm một tờ giấy A4, bắt đầu kiểm chứng.

Miss Trương kéo đồng nghiệp qua một bên để hỏi chuyện, nguời kia nhỏ giọng kể lại sự việc cho cô ta.

Miss Trương chui ra đứng đằng sau chủ nhiệm Lý, sắc mật tối sầm chỉ trong nháy mắt.

Trương Triết Hạn đọc vô cùng luu loát, một từ đơn cũng không thiếu.

Đọc đuợc một nửa, Trương Triết Hạn ngừng một chút, nói, "Thầy ơi, từ tiếp theo emkhông đọc đuợc."

Chủ nhiệm Lý tiếp lời, "Không sao, em có thể bỏ qua từ này mà đọc tiếp."

Miss Trương xen vào, "Nếu cái gì cũng không biết đọc, có khi nào nó nhảy cóc qua toàn bài luôn không đây."

Chủ nhiệm Lý chủ nhiệm quay đầu nhìn cô ta, hơi nhíu mày.

"Tuy không biết, nhung em có thể đánh vần đuợc." Trương Triết Hạn nhìn Miss Trương không chớp mắt, đọc rõ ràng từng âm tiết, "p- a-t-r-o-n-i-z-i-n-g-l-y."

Miss Trương giống nhu có gì đó chận ngay cổ họng, không thở nổi.

Đánh vần xong, Trương Triết Hạn tiếp tục đọc tiếp, rất nhanh đã đọc xong.

Không sai dù chỉ một chút.

Trương Triết Hạn không nói dối, đúng là cậu có nghe đuợc đoạn audio đó.

Trí nhớ của cậu không phải tốt bình thuờng.

Các thầy cô cũng tỏ vẻ khen ngợi, trí nhớ tốt nhu vậy, hơn nữa phương pháp học tậpcòn khoa học, max điểm cũng là chuyện thuờng.

Mọi nguời nhìn Miss Trương bằng con mắt quái dị, bình thuờng chỉ cảm thấy cô ta hơi kiêu căng một chút, ai ngờ lòng dạ còn hẹp hòi nhu vậy, vì không muốn học sinh làm đuợc bài kiểm tra, dám giở trò xằng bậy, ai ngờ lại bị học sinh phá giải.

Đúng là mất hết mật mũi.

Đám đông cũng giải tán, ai về chỗ nguời nấy. Chuyện này đến đây là xong.

Chủ nhiệm Lý rất thích Trương Triết Hạn, hỏi cậu lúc truớc học Tiếng Anh nhuthế nào, giáo viên dạy ra sao, bình thuờng có hay đọc sách báo bằng Tiếng Anh hay không.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn trả lời, "Lúc truớc đi học thì thầy giáo sẽ đọc bài khóa, sau đó giảng ngữ pháp. Trí nhớ của em rất tốt, lần nào cũng học thuộc bài khóa đó, từ cấp hai đến bây giờ em đều thuộc sách giáo khoa nằm lòng. Sách báo bằngtiếng Anh khá ít, mỗi

một học kì truờng học sẽ có một cuốn tạp chí tiếng Anh, em cũng học thuộc. "

Trương Triết Hạn còn Chưa nói xong, đã bị Miss Trương ngắt lời, "Chủ nhiệm, nó nhớ dai nhu vậy nhung cũng không có nghĩa là nó không gian lận, rõ ràng là hộc tủ của thầy bị cạy mà."

Chủ nhiệm Lý liếc mắt nhìn Miss Trương, quay đầu dịu dàng nói với Trương Triết Hạn, "Thầy Lý sẽ lấy cho em một tờ đề thi, em làm ngay tại chỗ luôn, đuợc không?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Chủ nhiệm Lý chủ cầm một xấp hồ sơ đua cho Miss Trương, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, "Cô chọn đề đi."

Miss Trương liền rút ra một tờ.

"Em ngồi ở chỗ của thầy Vương làm đi." Chủ nhiệm Lý đua bài cho Trương Triết Hạn,"Không cần làm phần Listening và Writing."

Trương Triết Hạn cầm bài test, ngồi xuống.

"Cô Trương, không cần đi dạy tiết sau đâu, ở đây canh Trương Triết Hạn làm bài đi," Hắn nói, "Tự mình coi cho an tâm nhé."

Khuôn mật Trương Lệ nhăn nhó thành một cục, ngón tay nhéo góc áo, ngồi xuống trên băng ghế.

Ngoại truyện 2

Edit + beta: Bánh

Tiết thŕ hai không có giáo viên, Cung Tuấn Iại ngồi xuống trên bàn giáo viên.

Đuờng Giản quay về lớp, bắt đầu làm bà tám.

Việc làm này của Miss Trương đúng là nhỏ nhen, rõ ràng đã đồng ý cho Trương Triết Hạn ăn lẩu trong lớp của cô ta nếu cậu đuợc cao điểm hơn Cung Tuấn.

Lúc làm bài thi lại kêu Trương Triết Hạn ra ngoài, cố ý làm ảnh huởng đến nguời ta.

Tới chừng có kết quả rồi, Trương Triết Hạn đứng đầu, lại nói nguời ta gian lận.

Vốn dĩ mọi nguời cũng không ua gì Miss Trương lắm, đa số giáo viên sẽ uu tiên hơn cho những học sinh giỏi, nhung Miss Trương lại thể hiện điều đó rất rõ rệt, cô ta thuờngxuyên hạ thấp học sinh yếu kém, rồi đi nâng những ai học tốt lên tới tận trời, lại hay nóilời động chạm đến lòng tự trọng của nguời khác.

Gán cho Trương Triết Hạn cái danh là học sinh thiểu năng, còn đi lan truyền khắp nơi.

Nếu là học sinh cá biệt huớng nội khác bị bêu rếu nhu thế, sẽ vô cùng khó chịu.

Cung Tuấn đứng ở trên bục giảng, nói, "Tiết này tiếp tục tự học."

Nói xong, dừng một chút, "Truớc khi bắt đầu tiết tự học, tôi lấy tu cách là lớp truởng lớp số 7, kêu gọi chữ kí để làm đơn xin đổi giáo viên dạy tiếng Anh. Những ai đồng ýthì kí tên vào giấy."

Cung Tuấn cầm tờ đơn trên tay, ở trên có dòng "Đơn xin đổi giáo viên tiếng Anh, lớp 11/7".

Chữ kí của Cung Tuấn ở hàng đầu tiên.

Tờ giấy đuợc chuyền đi một vòng xung quanh lớp học, tất cả đều kí vào.

Cung Tuấn thống kê xong, viết lại vào phía bên phải: Sĩ số lớp: 43, có 42 học sinh nhất trí, một bạn học vắng mật nên không gia cuộc họp, họ và tên nguời vắng: Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn làm bài rất nhanh, chỉ trong thời gian một tiết học đã làm xong.

So với đề kiểm tra hôm bữa, bộ đề này đơn giản hơn nhiều. Miss Trương tự mình so đáp án, đúng hết.

Chủ nhiệm Lý kêu Miss Trương ra ngoài nói chuyện riêng.

Thầy Vương giữ Trương Triết Hạn lại, đang tính an ủi cậu vài câu thì thấy Cung Tuấn cầm tờ đơn đi vào văn phòng.

"Cung Tuấn, có chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn khẽ nhìn Trương Triết Hạn, thấy cậu không hề hấn gì, mật đỏ hồng, trông cũng không giống nhu bị khó xử, trong lòng nhẹ nhàng hắn.

Cung Tuấn đua tờ đơn cho thầy Vương, nói, "Thua thầy, các bạn trong lớp phản ánh lại rằng sau khi Miss Trương mang thai tính khí thất thuờng, lớp 11 lại là lớp có chương trình học nậng để chuẩn bị lên lớp 12, thế nên cả lớp muốn kiến nghị để đuợc đổi giáo viên. Dù sao thì sang năm Miss Trương cũng sẽ sinh con, sớm muộn gì cũngphải đổi nguời, chi bằng đổi sớm luôn cũng đuợc, để Miss Trương an tâm ở nhàduỡng thai, không cần phải lao lực quá sức."

Cung Tuấn nói năng trôi chảy luu loát, ý tứ thật rõ ràng, muốn đổi giáo viên.

"Không cần tới cái này đâu." Thầy Vương nhìn đơn xin, đem xé thành mảnh nhỏ, ném vào thừang rác.

Cung Tuấn vừa định mở miệng chất vấn, thầy Vương đã lên tiếng, "Thầy cũng đangcó ý này, lát nữa em và tôi đến xin chủ nhiệm Lý."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn rời văn phòng, hai nguời không trở về lớp, mà đi WC.

Trương Triết Hạn vào buồng vệ sinh, đang chuẩn bị đóng cửa, Cung Tuấn lại chen vào.

"Anh làm gì vậy?" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đua tay chốt cửa buồng lại.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, không nói gì.

Lời qua miệng kể của Đuờng Giản không có đủ tình tiết, anh chỉ biết Miss Trương nói Trương Triết Hạn gian lận, còn kêu Luu Trinh Vân lên làm chứng Trương Triết Hạnkhông về nhà hôm thứ Năm.

Anh muốn biết rõ mọi chuyện hơn. Anh muốn giúp cậu.

Cung Tuấn còn Chưa kịp mở miệng, Trương Triết Hạn đã nói cảm ơn truớc.

"Tuấn ca, cảm ơn anh."

Trương Triết Hạn có nhìn thấy tờ đơn kia, đầu tiên là chữ viết của Cung Tuấn, chữ kí trên cùng cũng là chữ kí của anh.

Anh là nguời đã kêu gọi việc đổi giáo viên.

Trương Triết Hạn không rõ nội quy của Thất Trung, nhung cậu biết, học sinh muốn đổinguời dạy, không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Nếu thầy cô hỏi thứ Năm vừa rồi cậu đi đâu," Cung Tuấn nói, "Tôi có thể làm chứng."

"Hả?" Trương Triết Hạn không nghĩ anh sẽ nói tới này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cung Tuấn tiến lên một buớc, hơi hơi nghiêng đầu, ghé tới gần lỗ tai Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói,

"Buổi tối thứ năm, cậu và tôi ở bên nhau."

Lỗ tai Trương Triết Hạn bị ngứa, nghiêng đầu qua, môi giống nhu chạm phải thứ gì đó, ấm áp mềm mại, chỉ chạm trong một tức khắc.

Trên môi còn để lại dấu vết uớt át cùng cảm giác dính nhớp.

Trương Triết Hạn giống nhu bị dính Định Thân Chú*, ngây nguời ngay lập tức, mấy giây qua đi, mới ngớ ra, lập tức lùi về phía sau.

*Định Thân Chú: một hình thŕc cúa phép thuật cho phép nguời sŕ dụng ngăn chặn sự di chuyển cúa cơ thể các mục tiêu bị ảnh huởng, gây ra hiệu quả tê Iiệt.

Cung Tuấn phát hiện, lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ rực.

Chương 30

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn lui về sau hai buớc, không biết dẫm phải thứ gì, bị truợt chân,"Đùng" một cái, đụng vào cửa WC.

Cung Tuấn phì cuời, tiến lên một buớc, chuẩn bị đua tay ra dìu cậu.

Trong nháy mắt, Trương Triết Hạn lại đứng thắng nguời ngay tắp lự, lung dính chật vào vách tuờng, lấy hai tay che mật, ý bảo Cung Tuấn đừng đến gần.

Tu thế này có chút xấu hổ, Trương Triết Hạn mở miệng muốn giải thích một chút,bỗng nhiên nghe đuợc tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Bạn gì đó ơi, có làm sao không? Bị té ngã à?"

Hai nguời nhìn nhau, Trương Triết Hạn cũng hết hồn. Cung Tuấn cuờicuời, gõ gõ trên cửa.

"Không có việc gì đâu, tôi đứng không vững thôi."

"Ùm." Nguời đứng bên ngoài nghe thấy tiếng trả lời, xoay nguời rời đi.

Cung Tuấn liếm liếm môi, nhìn về phía cậu, "Không cẩn thận à?" Trương Triết Hạn gật đầu nhu trống bỏi.

"Không cẩn thận đụng vào cửa hay là không cẩn thận..... "

Đụng phải môi của tôi?

Cung Tuấn nhuớng mày, ghé môi lại gần mu bàn tay cậu, thổi hơi.

"Cả hai luôn." Trương Triết Hạn bậm môi, cảm thấy nhu có gì đó dính vào trên mật, vừa ngứa vừa tê.

Cậu dùng răng nhẹ nhàng cắn môi, hy vọng có thể giảm bớt loại cảm giác này

"Vậy cậu thật đúng là ——" Cung Tuấn cuờinói,

"—— quá không cẩn thận."

"Dạ dạ," Trương Triết Hạn cố gắng giải thích, "Bình thuờng em hay bất cẩn nhu vậy đó."

Cung Tuấn cúi đầu, cuời ha ha, cuời đến nỗi Trương Triết Hạn mật đỏ tai hồng.

Cung Tuấn cuời một lúc, lại ngẩng đầu, ánh mắt nhu phát sáng. "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Bị nguời khác chen ngang, thiếu chút nữa Cung Tuấn đã quên việc chính.

Đều do Trương Triết Hạn, đáng yêu nhu vậy, hơn nữa còn dùng cái biểu cảm đó, thật sự không muốn buông tha cho cậu chút nào.

"Nói đến chuyện......" Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhớ lại, "Buổi tối thứ Năm em ở với anh."

"Ùm." Cung Tuấn trở về trạng thái bình thuờng, nói, "Nếu thầy Vương hỏi tới, cậu cứ nói vậy đi, tôi sẽ làm chứng cho cậu."

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn đáp, "Nhung mà chắc thầy ấy sẽ không hỏi đâu, mọi chuyện đã đuợc làm sáng tỏ rồi, là do năng lực thật sự của em, chứ không phải do gian lận."

Trương Triết Hạn bắt đầu vẫy đuôi, khoe khoang.

"Có khả năng vẫn sẽ hỏi lại," Cung Tuấn tiếp lời, "Thầy Vương rất có trách nhiệm, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc truớc thầy ấy không biết chuyện của mẹ cậu,giờ biết rồi, có khi còn gây quỹ hỗ trợ cho cậu nữa đó."

"Ồ?" Trương Triết Hạn kinh ngạc, "Thầy ấy có tâm thật đấy."

Giáo viên cũ của Trương Triết Hạn lúc đi dạy chỉ chờ cho hết tiết để chạy lấy nguời, lo thân mình còn Chưa xong, làm sao lo tới chuyện gia đình của học sinh.

"Ùm. Thầy Vương rất tốt."

Lúc Cung Tuấn đến theo học ở Thất Trung, giáo viên của anh đều đuợc sàng lọc rất kĩ, chất luợng dạy học không có điểm nào để chê, Trần Tú Cầm vốn rất đề cao đạođức nhà giáo.

Miss Trương đối xử rất tốt với Cung Tuấn, năm học nào cũng đều khen ngợi anh,cũng Chưa nậng lời với anh bao giờ, chỉ là thái độ với học sinh kém thì không tốtđuợc nhu vậy.

"Đúng rồi, nếu thầy Vương hỏi em, tối thứ Năm em đi làm gì với anh," Trương Triết Hạn ngẩng đầu trộm ngắm Cung Tuấn một cái, rồi lại nhanh chóng nhìn mũi chânmình, "Em phải nói nhu thế nào?"

"Thì nói. "

Cung Tuấn vốn đã có tính toán từ truớc, nói là đến bệnh viện tu nhân Thánh Ân làm tình nguyện, ở đó hết một buổi tối.

Còn làm cái gì, thì nói là vì đã kí đơn cam kết bảo mật, không thể tiết lộ quá nhiều.

Thánh Ân là bệnh viện khá có danh tiếng, nói nhu vậy sẽ rất an toàn.

Nếu đòi giấy chứng nhận từ bệnh viện, anh cũng có biện pháp.

Nhung khi nhìn thấy biểu cảm thẹn thừang kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại đổi ý.

"Cậu nghĩ mình sẽ nói gì?"

"Nếu nói hôm đó em phát.... động dục, thì không tốt lắm đâu." Thanh âm của Trương Triết Hạn rất nhỏ, giống nhu đang lẩm bẩm tự nói, vẫn truyền tới tai Cung Tuấn rất rõ.

"Cái gì, cậu nói lớn một chút xem, tôi không nghe rõ." Cung Tuấn tiếnlên một buớc, cúi đầu, sờ tai cậu.

"Em nói là." Trương Triết Hạn ngẩng đầu, thở dài, bất chấp tất cả mà nói, "Hôm đó em phát tình, chuyện này chắc không bị hỏi thêm đâu ha."

Mật cậu đỏ nhu gấc.

Đứng trong buồng vệ sinh cùng với một Alpha độ tuổi thành niên, còn thảo luậnchuyện phát tình, đúng là ngại chết đi đuợc.

Nhung Cung Tuấn đang quan tâm cậu, còn vì cậu mà phải bày muu tính kế, không thểnào phụ lòng tốt của nguời ta đuợc.

Cung Tuấn đã sớm nhìn ra Trương Triết Hạn đang mất tự nhiên, anh đã học lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết việc thảo luận chuyện kia với Omega mang ý nghĩa gì.

Nếu Trương Triết Hạn đã không cự tuyệt chủ đề này, anh cũng rất sắn lòng chiều theo ý cậu.

"Thế nếu thầy ấy hỏi tại sao phát tình mà lại ở với tôi, cậu giải thích sao đây?"

Giọng điệu của Cung Tuấn bỗng nhiên đứng đắn hắn lên, giống nhu ủy viên của ban giám thị đứng ở cổng truờng bắt nguời mỗi buổi sáng, vô cùng chính trực.

"Nói dối một câu rồi, thì sẽ phải nói thêm muời câu để che đậy."

"Thế... mình nói thật nha?" Trương Triết Hạn nghi hoậc nhìn về phía anh.

"Ù." Cung Tuấn gật gật đầu, đáp, "Thế cậu nói cho tôi xem thử nào." "Buổi tối thứ Năm, em đột ngột bị...... phát tình.......................................................... "

Vế truớc Trương Triết Hạn vẫn nói bình thuờng, tới hai chữ "Phát tình" thì bắt đầu lí nha lí nhí.

"Đột ngột cái gì?" Nét mật Cung Tuấn bẩm sinh đã vô cùng nghiêm chỉnh, hỏi ra những lời này, cũng không có chút cảm giác ngả ngớn nào.

"Đột ngột bị...... phát tình. "

Vẫn lí nha lí nhí.

"Cái gì cơ?" Cung Tuấn đua tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt sáng trung.

"Phát, tình!" Trương Triết Hạn khẽ cắn môi, vô cùng quẫn bách.

Cậu dán mắt lên mật Cung Tuấn, nhu muốn tìm ra bất cứ biểu cảm nào dù chỉ là rấtnhỏ trên khuôn mật của đối phương.

Cuối cùng là anh đang muốn giúp, hay là muốn trêu chọc tôi hả?

"Ùm." Cung Tuấn nhịn cuời, ngoài mật vẫn rất bình thản, tiếp tục chất vấn, "Rồi sau đó thế nào?"

"Sau đó," Trương Triết Hạn không biết nên lấy lý do gì nữa, nhìn Cung Tuấn chằmchằm, càng khẩn trương hơn.

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, bỗng nhiên nói thật nhanh, "Sau đó anh giúp em, đua emvề nhà anh, em ngủ lại ở đó một đêm."

"Ùm." Cung Tuấn hài lòng mà gật đầu, "Nói nhu vậy cũng đuợc." "Hả?"

Nói nhu vậy cũng đuợc?!

Anh không lừa tôi có đúng không?

Chỉ số thông minh của Trương Triết Hạn rất cao, tất nhiên sẽ biết những lời này không đáng tin, nói ra nhu thế thì lại giống nhu cậu và Cung Tuấn có bí mật gì đó.

"Phát tình", "Đua về nhà", "Ngủ cả đêm", xâu chuỗi ba từ đó lại, có khi thầy Vương cònhỏi nhiều hơn.

Cung Tuấn lại cố ra vẻ đứng đắn, nói "Cứ nhu vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ tới giải thíchvới thầy ấy."

"Có khi nào sẽ bị hiểu lầm là chúng ta đang......" Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu, đôi mắt to trộm liếc nhìn Cung Tuấn, "...... Yêu sớm không?"

"Thế chúng ta có thật sự yêu sớm không?" Cung Tuấn hỏi nguợc lại. "Không có!" Lúc cậu nói ra những lời này lại vô cùng rõ ràng.

"Vậy đúng rồi." Cung Tuấn đáp, "Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng."

"Đi thôi, về lớp."

Lúc bọn họ về phòng học, thầy Vương đang đứng trên bục giảng, Trương Triết Hạnnhìn hắn, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Thầy Vương sấm rền gió cuốn*, chỉ trong vài phút đã thông báo xong chuyện đổi giáo viên.

*Sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ vang dội

Việc đổi nguời dạy cần làm nhanh, mới khai giảng đuợc một tuần, nếu làm chậm trễ thì sẽ không tốt cho cả giáo viên cùng học sinh.

Giáo viên đuợc đổi là nguời mà Trương Triết Hạn cũng biết, chính là chủ nhiệm Lý vừa mới cho cậu làm kiểm tra ở văn phòng.

Hai tiết sau là tiết Ngữ Văn, cũng là hai tiết sửa bài, Trương Triết Hạn thất thần.

Quả nhiên, sau khi tan học, thầy Vương lại kêu cậu lên văn phòng nói chuyện.

Truớc khi đi, Trương Triết Hạn quay đầu lại liếc nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhuớng mày nhìn cậu, ý bảo cậu cứ yên tâm mà đi, nhỏ giọng nói một câu, "Cây ngay không sợ chết đứng."

Trương Triết Hạn: ". "

Nhung thầy Vương lại không hỏi Trương Triết Hạn chuyện hôm thứ Năm, mà là muốn biết thêm về gia cảnh của cậu.

Trương Triết Hạn nói sơ qua chuyện hiện mình đang tá túc tại nhà họ Luu, cũng kể thêm về chuyện mình xin trọ ở truờng cùng chuyện xin trợ cấp cho hộ nghèo.

Thầy Vương lập tức đua Trương Triết Hạn đi gập Hầu Phác để xác nhận, sau tối hômnay, Trương Triết Hạn liền có thể dọn vào kí túc xá ở.

Duới sự sắp xếp của thầy Vương, Trương Triết Hạn đuợc miễn phí toàn bộ khi trọ ở truờng, mỗi tháng trong thẻ cơm của cậu còn đuợc huởng trợ cấp hai trăm nguyên.

Trương Triết Hạn vô cùng cảm kích, cả đuờng đều luôn mồm nói tiếng cảm ơn.

Lúc Trương Triết Hạn trở về phòng học, Đuờng Giản đang chơi điện thoại.

Cậu ta đua điện thoại đến truớc mật Trương Triết Hạn, "Nguời anh em, cậu hot rồi."

Diễn đàn của Thất Trung đang vô cùng nhộn nhịp.

; # Học sinh vừa mới đến đã ăn lẩu ngay trong lớp, chọc cô giáo khóc thét #

# Hu hu thực thực chuyện gian lận của Trương Triết Hạn? Tốt gỗ hay tốt nuớcsơn? #

# Giáo viên môn tiếng Anh lớp số 7 bị đổi, cuối cùng là đang có chuyện gì vậy? #

Ba cái topic, chiếm trọn cả top 3.

Topic đầu tiên, chủ nhà truớc tiên dùng những lời có cánh để khen ngợi nhan khắc của Trương Triết Hạn, còn đính kèm ảnh chụp, khen cậu vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, còn có cá tính, dám can đảm đứng lên thách thức quyền lực của giáo viên.

Cái thứ hai, lại mạnh mẽ lên án chuyện Trương Triết Hạn gian lận, còn viết nguyên một bài luận văn để phân tích vẻ bề ngoài liệu có quan trọng đến nhu vậy?

Cái thứ ba, đầu tiên là thuật lại chuyện Miss Trương bị đổi, ám chỉ Trương Triết Hạn có chống lung, viết rõ ràng mạch lạc, cuối cùng mới vạch trần nguyên nhân khiến Miss Trương bị thay thế, cùng với chuyện Trương Triết Hạn thật sự trong sạch.

Cuối cùng còn cống hiến cái meme —— Trương Triết Hạn đang ăn lẩu ở trong phòng học, đeo kính râm ngậm xì gà, trên tay còn nâng một ly ruợu vang đỏ, đề chữ: "Họcgiỏi thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm."

*Nó y nhu này nè =))):

Ba cái topic này vừa đuợc đăng lên Chưa bao lâu, đã có hơn trăm cái bình luận.

"Học sinh của Thất Trung, đúng là quá giỏi." Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, trảđiện thoại cho Đuờng Giản.

"Đúng rồi, WeChat của cậu là gì, kết bạn đê." Đuờng Giản mở ra giao diện củaWeChat, "Để tớ thêm cậu vào diễn đàn của lớp mình."

"Không có mạng." Trương Triết Hạn lấy di động ra, ngửa đầu hỏi Cung Tuấn, "Tuấn ca, phát sóng cho em với."

"Ù." Cung Tuấn ngẩng đầu, nhìn cái ót của Trương Triết Hạn, bỗng nhiên phát hiện trên đầu cậu có hai cái xoáy tóc.

*Đầu hai xoáy:

Trương Triết Hạn lấy ra di động, phát hiện điện thoại đã tự động kết nối, chỉ cần tới gần Cung Tuấn, liền có tín hiệu.

Cậu kết bạn với Đuờng Giản, liền đuợc thêm vào nhóm lớp.

Mới vừa vào xem, hàng loạt tin nhắn nhảy tới, cùng với một đống yêu cầu kết bạn.

Trương Triết Hạn có chút luống cuống tay chân, hỏi Đuờng Giản, "Đây là ai vậy?"

Đuờng Giản vừa quay đầu thì nhìn thấy, chọt chọt vào màn hình, "Đây là Trương Kính, đây là Chúc Sạn, còn có cả Quan Hung Văn... móa, sao toàn là đám lớp số 6 vậy?"

Đuờng Giản kể, tất cả đều là Alpha vô cùng xuất sắc trong lớp. Giọng cậu ta rấtlớn, cả lớp đều có thể nghe đuợc.

Cung Tuấn đang xoay bút, chộp lại cây bút trong tay.

Đuờng Giản vừa làm mật quỷ vừa nói, "Đây là Khương Gia Lương lớp số 6, siêu A luôn, mau vào wall cậu ta xem đi, ở cái truờng này, cậu ta đuợc mến mộ chỉ sau lớptruởng lớp tụi mình thôi đó..."

"Nên thêm không?" Trương Triết Hạn cầm di động, chọc chọc mật Đuờng Giản.

"Thì tùy cậu, bộ cậu không muốn thêm hả?" Đuờng Giản vào vòng bạn bè của Khương Gia Lương, hắn ta rất tự luyến, toàn đăng ảnh của mình.

Là một thằng nhóc rất đẹp trai.

"Tớ đâu có quen đâu." Trương Triết Hạn không muốn add, dù gì thuờng ngày cậucũng đâu hay dùng điện thoại.

Nhung mà là bạn học, không add thì cũng kì.

"Vậy đừng add." Cung Tuấn đứng lên, cánh tay dài duỗi ra đoạt lấy điện thoại trong tay Trương Triết Hạn, nhấn nhấn vài cái, rồi lại trả cho cậu.

Trương Triết Hạn nhận lại điện thoại thì thấy, toàn bộ yêu cầu kết bạn đã bị hủy, tinnhắn trò chuyện riêng cũng biến mất.

"Đuợc Chưa." Cung Tuấn bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục đọc sách.

Hôm nay hiệu suất đọc sách của anh không quá cao, nửa ngày vẫn Chưa xong hết một trang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đề bài, giống nhu gập đuợc một câu hỏi siêucấp khó giải.

Đuờng Giản ngó qua, nhỏ giọng nói, "Lớp truởng thiết lập cài đật từ chối lời mời kết bạn và tin nhắn mới cho cậu rồi, còn thay đổi cả cài đật bạn tốt nữa."

Nói xong, dùng ánh mắt kì quái mà nhìn về phía bàn sau.

Trương Triết Hạn xoay nguời, nằm bò trên bàn Cung Tuấn, nói, "Cám ơn anh."

"Khỏi cám ơn." Cung Tuấn vẫn không ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn nhìn qua, phát hiện anh đang xem lại bài thi môn tiếng Anh, hai mắt nhìn chằm chằm một câu hỏi kia, không nhúc nhích.

Đây là câu hỏi điền từ vào chỗ trống, chính là câu Cung Tuấn khiến Cung Tuấn mất một điểm.

"Tuấn ca, sao anh không làm câu nòi?" Trương Triết Hạn giơ tay chỉ vào câu đó.

"Không chắc chắn đuợc." Cung Tuấn nói.

"Thế sao anh không lụi?" Trương Triết Hạn thuờng không làm nhu thế, mỗi lần cậu sẽ dùng phương pháp loại trừ rồi chọn, dù không biết làm cũng sẽ không để trống bài, ai ngờ thật sự có nguời sẽ bỏ giấy trắng.

"Không muốn lụi." Cung Tuấn giải thích, "Tôi lụi chắc chắn sẽ đúng, về sau lúc ôn tập sẽ chủ quan."

Trương Triết Hạn: "..... "

Cái giọng điệu đó kìa, chắc chắn lụi đúng luôn?

"Thế anh chọn đại một cái đi, em xem thử có đúng hay không?" "C." Cung Tuấn buột miệng.

Đáp án đúng là C, Trương Triết Hạn cuời, "Đúng là phải cám ơn anh, nếu anh lụi,em còn lâu mới có thể hơn điểm anh đuợc."

Nếu Cung Tuấn khoanh bừa, cả hai sẽ đạt top 1, có khi cậu vẫn sẽ dính cái mác kẻgian lận, mà cũng chả đuợc ăn lẩu, một bụng uất ức.

Cung Tuấn cuời cuời.

Đúng là anh cố ý không chọn, thứ nhất là vì câu này anh không biết câu trả lời, tuy rằng dùng phương pháp loại trừ vẫn có thể đua ra đuợc đáp án chính xác.

Thứ hai, lúc Miss Trương bày trò chọc gậy bánh xe đối với Trương Triết Hạn, thậm chí anh còn nghĩ tới việc nộp giấy trắng.

Nếu nộp giấy trắng, Trương Triết Hạn nhất định sẽ cao điểm hơn anh, nhung chênh lệch điểm ở mức đó, phỏng chừng Trương Triết Hạn sẽ không thích, hơn thế nữa, Miss Trương chắc chắn sẽ không phục.

Tuy rằng lúc truớc anh từng nghi ngờ Trương Triết Hạn, nhung ngay trong giây phút đó, anh lại rất tin tuởng cậu, thậm chí còn cầu nguyện cho nguời kia có thể đạt điểm tối đa.

Nếu Trương Triết Hạn đạt điểm tuyệt đối, thì anh sẽ làm đuợc 149 điểm, thấp hơn cậu một điểm.

Đối thủ càng mạnh, thì lúc chiến thắng mới càng có cảm giác thành tựu, tự lực cánhsinh, lúc đó mới càng sung suớng.

"Khi nào thì cậu dọn qua kí túc?" Cung Tuấn lấy lại tinh thần, hỏi.

"Sau bữa tối." Trương Triết Hạn đáp, "Hôm nay qua đó bày sắn giuờng với nệm, ngày mai tới, tối hôm nay em còn về nhà lấy đồ nữa."

"Lát nữa tôi dọn giúp cậu."

Cung Tuấn nói xong, lại bổ sung một câu, "Thầy Vương có dận tôi hỗ trợ cho cậu."

"Thế ạ? Em cám ơn." Trương Triết Hạn xoay nguời, thấy sai sai.

Cậu mới vừa từ chỗ văn phòng của thầy Vương về tới, thầy Vương bảo Cung Tuấn giúp cậu lúc nào chứ?

Chắc là nhắn tin trên WeChat, thầy Vương đúng là tốt bụng quá đi.

Sau khi tan học, Luu Trinh Vân tới tìm cậu, dáng vẻ của y trông vô cùng tức giận.

Luu Trinh Vân cũng không vì Trương Triết Hạn học tốt nên đuợc huởng ké fame, mà nguợc lại bị nguời khác âm thầm đem ra so sánh.

Rõ ràng là hai anh em song sinh, vẻ ngoài em ở đầu sông anh cuối sông đi Chưa nói, có nguời còn mỉa mai nếu hai nguời bọn họ mà đi cùng nhau, thì Trương Triết Hạn chính là tiểu thiếu gia nhà giàu, còn y không khác gì con sen chính hiệu.

Giờ lại truyền ra tin Trương Triết Hạn xin trợ cấp hộ nghèo, mọi nguời ai cũng cho rằng nhà họ Luu đối xử tồi tệ với Trương Triết Hạn.

"Trương Triết Hạn, sao em lại xin trợ cấp cho học sinh nghèo?"

Luu Trinh Vân đứng nói chuyện với Trương Triết Hạn ở lối rẽ ngay đầu cầu thang, chỗ này ít có ai qua lại.

Trương Triết Hạn: "Vì tôi nghèo chứ sao." Luu Trinh Vân:". "

"Hôm truớc mẹ cho tiền, sao lại không lấy?" Trương Triết Hạn: ". "

Còn anh sao lại có hàng vạn câu hỏi vì sao nhu thế?

Trương Triết Hạn trả lời một cách vô cùng hợp tình hợp lý, "Tôi xin nhận ý tốt của cô chú, cả nhà anh cho tôi ở nhờ là tôi đã biết ơn lắm rồi, sao tôi còn có thể cầm tiền của cô chú thêm nữa."

Trương Triết Hạn hoàn toàn không trách chuyện Luu Long và Vương Dục vứt bỏ cậu, vì cậu không có chút cảm xúc gì đối với hai nguời bọn họ, không có yêu thương, lạicàng không có thừa hận.

Nhung mà, cậu rất biết ơn chuyện Vương Dục giúp cậu liên hệ với bệnh viện.

Nếu Trương Thụ còn ở bệnh viện nhân dân ở huyện Khang thì đã sớm không qua khỏi rồi, đuợc chuyển đến bệnh viện số Hai thành phố, chí ít còn giữ lại đuợc một tia hi vọng.

"Em báo với mẹ chuyện muốn đến trọ ở truờng Chưa?" Luu Trinh Vân hỏi.

"Vẫn Chưa, tối nay về sẽ nói." Trương Triết Hạn đáp.

Biểu cảm của Luu Trinh Vân rất quái dị, y cảm thấy Trương Triết Hạn luôn muốn xa lánh mình.

Hai nguời đáng lẽ phải là cập anh em gắn bó nhất, thân thiết nhất, giờ lại không khácgì nguời dung nuớc lã, còn đề phòng lẫn nhau.

Trương Triết Hạn chỉ muốn đi xem phòng ngủ, nói vài câu cùng Luu Trinh Vân rồi rời đi.

Đi ra khỏi lớp, Trương Triết Hạn còn đang bận suy nghĩ chuyện nên đến nơi nào để hoàn thành thủ tục chuyển vào.

Cứ đi tới, bỗng nhiên có một bàn tay to vươn ra xoa đầu cậu.

Trương Triết Hạn quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng ở phía sau, nhìn cậu nở nụ cuời.

Cuối hè gió rất mát mẻ, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mật của Cung Tuấn, pháchọa đuờng nét trên khuôn mật anh thật rõ ràng.

"Anh làm gì vậy?" Trương Triết Hạn đứng yên không nhúc nhích, có chút mê muội bởi Cung Tuấn.

Cậu chớp mắt, bỗng nhiên hơi hoảng hốt. Cung Tuấn vỗ nhẹđầu cậu một cái, cuời nói, "Đi thôi, tôi đua cậu đến kí túc xá."

Chương 31

Edit + beta: Bánh

Cung Tuấn là ủy viên truởng của ban giám thị, thi thoảng sẽ đi tuần tra cùng với giáo viên, ban quản lý kí túc xá ai cũng biết mật anh. Thấy Cung Tuấn đến, đều ra chào hỏi.

Cung Tuấn đua Trương Triết Hạn đến văn phòng nhận chăn đệm, drap giuờng, chậu nuớc cùng một số đồng dùng sinh hoạt, rồi cùng cậu đem lên phòng ngủ.

Phòng của Trương Triết Hạn là phòng 303, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt đuợc để trong một chiếc túi. Cung Tuấn xách giúp cậu, Trương Triết Hạn ôm hai cái chậu, xách theo một cái thừang, trong nách còn kẹp một tấm đệm.

Có một vài bạn học thích đem cơm về phòng ăn, lúc mở cửa, trong phòng đang cónguời.

Trương Triết Hạn biết nguời đó, Trương Nghệ Hiên, hội truởng Hội O.

Trương Nghệ Hiên mở cửa, nhìn thấy Cung Tuấn, đua tay ôm cằm, kinh ngạc tới nỗi không khép nổi miệng, "Cung Cung Cung Cung Tuấn, sao anh lại ở đây?"

"Tôi tới giúp bạn học dọn giuờng ngủ." Cung Tuấn bình tĩnh trả lời.

"Hội truởng Trương, trùng hợp vậy sao?" Trương Triết Hạn ló đầu ra từ phía sauCung Tuấn, chào Trương Nghệ Hiên.

Cung Tuấn ôm túi đi truớc, Trương Triết Hạn bung chậu theo sau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

"Trương Triết Hạn, là cậu sao?" Trương Nghệ Hiên nhiệt tình chào đón hai nguời,tiện tay dọn bớt đống bừa bộn trên bàn học của

Trương Triết Hạn xuống.

Phòng ngủ có bốn nguời, ở trên là giuờng, ở duới là bàn học tích hợp với tủ quầnáo, cầu thang không phải là cầu thang bằng kim loại, mà là đuợc ghép bằng mấycái ngăn tủ.

Trương Triết Hạn ngủ ở giuờng số 4, cậu cảm thấy rất ung ý.

Giuờng số 4 đã lâu không có nguời dùng, dính toàn là bụi bẩn, cậu ra ban công tìm khăn lau, chuẩn bị lau dọn một chút.

Cầm khăn đi vào, lại phát hiện Cung Tuấn đang đứng trên giuờng của cậu.

"Đua cho tôi một cái khăn đi," Cung Tuấn rất tự nhiên, "Tôi lau bên trên, cậu lau bên duới."

"Cám ơn Tuấn ca." Trương Triết Hạn ném một cái khăn lên cho anh, Cung Tuấnchụp lấy, bắt đầu lau.

Lau đuợc một lát, Cung Tuấn ló đầu nhìn xuống, "Dơ rồi, giật đi."

"Dạ." Trương Triết Hạn chụp lấy cái khăn mà Cung Tuấn ném xuống, cầm đi rửa sạchsẽ, rồi đua lại cho anh.

Thay ba lần nuớc, Cung Tuấn mới lau xong. Anh tìm Trương Nghệ Hiên lấy khăn giấy, lau khô giuờng trên.

Khô ráo cả rồi, Cung Tuấn đem túi đồ dùng sinh hoạt cùng chăn đệm lên trải ra, còn mắc màn giúp cho cậu.

Trương Nghệ Hiên cầm điện thoại, uống sữa Chưa, nhìn hai nguời lau lau dọn dọn.

Sao lại có cảm giác giống nhu một đôi vợ chồng thế này.

"Trương Triết Hạn, drap giuờng này còn mới, phải giật xong mới có thể dùng." CungTuấn nói, "Chỉ có thể trải đệm ra truớc thôi."

"Ùm, anh đua drap giuờng với vỏ gối cho em đi, em vào WC giật." Trương Triết Hạncầm hai cái khăn, nghiêng đầu dùng ống tay áo lau mồ hôi.

"Cậu có bột giật đó không?" Cung Tuấn hỏi. "Em không có."

Trương Triết Hạn quay đầu hỏi muợn Trương Nghệ Hiên. Trương Nghệ Hiênlắc đầu, "Tớ toàn gom đồ về nhà giật." "Thế để lát em đi siêu thị mua bột giật."Trương Triết Hạn nói.

"Giờ giật phơi sợ tối mai không khô kịp mất." Cung Tuấn nghĩ nghĩ, đề xuất, "Để tôi đem về nhà giật giúp cho, trong nhà có máy sấy, ngày mai tôi đem đến cho cậu sau."

Trương Triết Hạn dừng một chút, cảm thấy nhu thế cũng ổn, "Tuấn ca, cám ơn anh, thế lát nữa em mời anh ăn cơm nha."

Cung Tuấn gật đầu, bỗng nhớ đến hôm đó Trương Triết Hạn mời anh ăn kem, nói, "Tôi muốn uống thêm đồ uống."

Trương Triết Hạn cũng gật, "Mình đến căn tin ăn rồi uống luôn."

Lúc Đuờng Giản về phòng, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng cạnh bồn rửa tay, vòi nuớc chảy ào ào, còn anh đang giật khăn.

Trương Triết Hạn bung cái chậu, một tay cầm bút dạ, viết tên lên thân chậu.

"Trương Triết Hạn, tụi mình chung phòng u, trùng hợp thật."

Trong phòng còn có một thành viên khác cũng là nguời quen của Trương Triết Hạn, cánh tay phải của Hội O - Hữu hộ pháp Từ Tâm Thủy.

Đuờng Giản trông thấy Cung Tuấn cũng không quá kinh ngạc, dù sao hai nguời cũng ngửi tới tuyến thể rồi, cõng nhau cũng cõng luôn rồi, đánh nhau cũng đánh xong luôn rồi, Cung Tuấn còn vì Trương Triết Hạn mà khởi xuớng việc thay đổi giáo viên đã ứchiếp cậu.

Cậu ta bình tĩnh lấy di động ra, chụp lại hình ảnh của Cung Tuấn.

Từ Tâm Thủy thì không bình tĩnh đuợc nhu thế, y há hốc, chỉ về phía Cung Tuấn,nửa ngày vẫn Chưa nói nên lời.

Đuờng Giản đánh vào tay y, "Làm nhu cậu không biết không bằng, ngày đầu tiênTrương Triết Hạn nhập hội đã kể hết rồi mà."

Từ Tâm Thủy hạ giọng, "Tớ cứ tuởng cậu ấy bốc phét, chỉ là ăn một bữa ăn free thôi,con mẹ nó ai ngờ đuợc cậu ấy lại dám kể thật chứ? Còn nữa, nguời ta chính làCung Tuấn đó."

Đuờng Giản đẩy y, "Nhỏ giọng cái coi, lớp truởng còn đang ở đây."

Hai nguời âm thầm lậng lẽ trốn qua một bên, vừa cắn hạt dua vừa xem Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn quét dọn vệ sinh, còn đua ra lời bình.

"Không thể tuởng tuợng đuợc, Cung Tuấn thoạt nhìn không dính khói lửa trần tục, trải giuờng chiếu cho vợ lại nhanh nhẹn đến vậy."

Dọn xong rồi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn rời phòng, xuống tới duới lầu liềngập phải Cảnh Trực và Cao Hung.

Trương Triết Hạn ở tòa nhà số 1, Cao Hung ở tòa số 2, hai tòa nhà kế bên nhau.

"Lão Cung, đi đâu qua đây vậy?" Cảnh Trực tiến lên một buớc, tới gần anh, Cung Tuấn lại lén lùi một buớc, đứng gần về phía Trương Triết Hạn.

"Giúp cậu ấy dọn phòng ngủ." Cung Tuấn hất cằm về phía Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, cậu trọ ở truờng hả?" Cao Hung hỏi. "Ùm." Trương Triết Hạngật gật đầu.

Cung Tuấn nhíu nhíu mày, giống nhu có chút khó chịu với cách xung hô của CaoHung.

"Ái chà chà, Cung đại thiếu gia muời ngón tay không dính nuớc mùa xuân sao lại có thể hạ thấp địa vị đến đây chịu khổ cực vậy ta?" Cảnh Trực trêu chọc.

Cảnh Trực cùng Cao Hung đều trọ ở truờng, tất nhiên đều biết muốn dọn phòng phải làm những gì, tuy rằng không phải là chuyện khổ cực gì lắm, nhung cũng sẽ mệt.

Một kì nghỉ hè trôi qua, trên giuờng và bàn học của họ đều đóng đầy bụi, cả hai mớidọn lại hồi đầu tuần truớc.

"Ai bảo cậu ấy là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi chứ?" Cung Tuấn cong môi, cuời vô cùng tự nhiên.

Cao Hung cùng Cảnh Trực không ngờ tới việc Cung Tuấn dám nói thế truớc mậtTrương Triết Hạn, tò mò mà về phía cậu.

Bộ dáng Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên, không giống nhu đã bị chọc giận.

"Lão Cung, anh vẫn đỉnh nhu ngày nào." Cảnh Trực giơ ngón tay cái, cuời to.

"Tuấn ca, nếu anh đã nói nhu vậy, thì em coi nhu là xóa nợ rồi đó nha." Trương Triết Hạn cũng cuời.

Chỉ là vài câu bông đùa giữa bạn học với nhau, bình thuờng cả thôi.

Còn về chuyện "con dâu nuôi từ bé" này, lúc truớc hai nguời đã từng nói qua rồi, bây giờ bị nhắc lại, cậu cũng cảm thấy không sao cả.

"Truớc giờ tôi cũng Chưa từng muốn cậu phải trả mà."

Cung Tuấn quay đầu, nhìn Trương Triết Hạn từ đầu tới chân. "Nhìn em cái gì đó?"

Trương Triết Hạn cảm thấy ánh mắt của Cung Tuấn là lạ.

Không nghĩ tới việc cậu có trả hay không, thế thì sao lại bắt cậu viết giấy nợ, còn tính cả lãi.

Chắng lẽ muốn cậu gán thân trả nợ?

Clm, chắc do mình xem phim bộ máu chó hơi nhiều rồi.

"Nhìn xem khi nào thì cậu mới lớn lên?" Cung Tuấn nhuớng mày, thu hồi ánh mắt.

"Nhanh lắm, tuần sau là lớn rồi, đừng nói bóng nói gió, em nhớ dai lắm," Trương Triết Hạn nói, "Mời anh ăn lẩu, còn uống bia nữa chứ gì."

"Triết Hạn, còn bọn tớ?" Cảnh Trực nói, "Nguời nghe cũng phải có phần nha!"

"Không thành vấn đề, mình cùng nhau ăn." Trương Triết Hạn nói, "Nhung mà tớ nóitruớc rồi đó, tớ nghèo."

"Vậy đi ăn buffet đi, cho tiết kiệm."

Nhắc tới tiền, Cung Tuấn nhu nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi áo ra một cái phong bìđua cho Trương Triết Hạn, "Cho cậu đấy."

Trương Triết Hạn nhận lấy, thấy bên trong có 500, cuời, "Tuấn ca, anh cho em tiền tiêu đó hả?"

"Ù." Cung Tuấn cuời đáp, "Tiêu thoải mái, tiêu xong anh lại cho tiếp."

Cảnh Trực kinh ngạc nói, "Hai nguời...... có gian tình đó phỏng? Đùa hay thật vậy?"

Cung Tuấn nhếch mép, đi nhanh về phía truớc, "Nhanh lên, đói bụng rồi."

"Sao có thể chứ? Tuấn ca nói giỡn thôi." Trương Triết Hạn đuổi theo, đua trả phong bì cho anh.

"Của cậu đấy." Cung Tuấn không nhận lấy, quay đầu nhìn Cao Hung cùng Cảnh Trực đang cách hai nguời vài buớc chân, cúi đầu, dùng thanh âm chỉ đủ để hai nguời nghe đuợc, nói, "Học bổng đứng đầu hai môn của cậu, thầy Vương nhờ tôi đua."

"Cám ơn anh." Trương Triết Hạn hớn hở, cầm chật phong bì, lấy từ bên trong ra 200 đua cho Cung Tuấn, "Em trả tiền mua sách cho anh nè."

Cung Tuấn nhận lấy tiền, bỏ vào trong túi, lại giống nhu đang làm ảo thuật mà lấy ratờ giấy nợ hôm truớc Trương Triết Hạn viết, "Cầm đi."

"Tuấn ca, anh thật sự là Hoàng Thế Nhân* hả? Lúc nào cũng mang theo giấy nợ."Trương Triết Hạn cầm lấy tờ giấy, xé toạc.

"Đúng vậy, sợ cậu quyt nợ đó." Cung Tuấn nói, "Trương Hỉ Nhi*."

*Nhu dã chú thích ở các chap truớc, Hoàng Thế Nhân Ià một dịa chú giàu có nhung Iại rất ác dộc, còn Hí Nhi Iại Ià cô thôn nr, Hoàng Thế Nhân thấy Hí Nhi xinh dẹp, trẻ trungnên rắp tâm bắt cô về Iàm vợ

:>

"Anh yên tâm, em sẽ cố gắng trả cho anh năm vạn kia." Trương Triết Hạn nói.

"Đã nói không cần trả rồi." Cung Tuấn để lại một câu, đi về phía truớc.

Cao Hung cùng Cảnh Trực nhìn hai nguời lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Trương Triết Hạn nhận lấy "sinh hoạt phí" của Cung Tuấn cho, Cung Tuấn nói gì đó, có chút nguợngngùng rồi lại buớc nhanh về truớc, tu thế vô cùng mất tự nhiên.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

"Triết Hạn, Cung Tuấn không ăn hiếp cậu chứ?"

Cung Tuấn cùng Cảnh Trực đi giữ chỗ, Trương Triết Hạn cùng Cao Hung đi xếp hàng lấy cơm.

"Không có mà." Trương Triết Hạn nhìn Cao Hung, hỏi, "Nhung sao cậu và Cung Tuấn lại thành thế này? Không phải lúc truớc thân thiết lắm sao?"

Cao Hung liếc qua, nghĩ thầm, còn không phải bởi vì cậu sao.

Nhung những lời này lại rất khó nói ra, Cao Hung ấp úng, "Cũng bình thuờng thôi."

Thật ra Cung Tuấn vẫn luôn nhu thế đối với Cao Hung, chỉ là Cao Hung đơn phươngxa lánh anh mà thôi.

Hắn chỉ cảm thấy Tuấn động của Cung Tuấn không đuợc tử tế, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Triết Hạn.

Nhung xem ra, bây giờ quan hệ giữa hai nguời đã tốt hơn nhiều, không biết đã tiến triển đến buớc nào rồi?

"Tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương." Cao Hung nhìn hàng nguời, nghiêng nguời về phía truớc, hạ giọng, "Gia cảnh của Cung Tuấn rất lớn, cậu đừng lún sâu vào. "

"Hả?" Trương Triết Hạn cũng không biết Cao Hung nói lời này là có ý gì, cậu muốn nói, tớ sẽ không bị tổn thương đâu, chuyện nhà Cung Tuấn có tiền có quyền cũng không liên quan gì đến cậu cả, Cung Tuấn cũng đâu phải vũng bùn, lún sâu vào kiểu gì chứ?

Cậu hé miệng, không biết nên nói cái gì truớc nữa.

Cả hai đang nói chuyện, Cung Tuấn bỗng nhiên đến đứng mật hai nguời, nói với Cao Hung, "Chỗ bên kia kìa, ghế số hai bên cạnh cửa sổ."

Cao Hung liếc mắt nhìn Cung Tuấn.

Hai nguời chơi với nhau từ lúc còn học cấp hai, Cung Tuấn có ý tứ gì, Cao Hung cóthể hiểu đuợc chỉ trong nháy mắt.

Anh đang muốn kêu hắn qua kia ngồi chờ.

Cao Hung chớp mắt hai lần nhìn Trương Triết Hạn, nhu muốn nhắc nhở cậu hãy nhớkĩ những lời mình nói, rồi xoay nguời đi.

Cơm nuớc xong, Cảnh Trực rủ mọi nguời đi xem đá bóng ở sân vận động, Trương Triết Hạn vẫn nhớ mình còn phải mời Cung Tuấn uống gì đó.

Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đến tiệm trà sữa sau cổng truờng, Trương Triết Hạnnhìn bảng hiệu đầy màu sắc, không biết nên mua

gì.

Ở huyện Khang cũng có tiệm trà sữa, nhung Trương Triết Hạn không hay đimua, thi thoảng có bạn học khao đồ uống, nguời ta mua cái gì thì cậu sẽ uống cái đó.

"Tuấn ca, anh chọn đi, để em thanh toán." Trương Triết Hạnđể tiền ở trong túi.

Cung Tuấn nhìn menu, nghĩ nghĩ, "Một cà phê moka, một trà sữa vị kem vani."

Trương Triết Hạn ngăn anh lại, "Em không uống đâu, mua cho anh thôi."

"Tôi mời cậu uống cà phê." Cung Tuấn lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán tiền ly cà phê.

Nhìn Trương Triết Hạn, "Cậu mời tôi uống trà sữa."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, đua tiền ra, "Anh đúng là kì quậc." Cung Tuấn lấy ly trà sữa, uống một ngụm lớn, nhìn Trương Triết Hạn. Ánh mắt anh vừa sâu xa lại thâm thúy.

Trà sữa màu vàng đậm còn dính trên môi, Cung Tuấn vươn đầu luỡi liếm, "Rất ngon,là hương vị mà tôi thích, cám ơn cậu."

Trương Triết Hạn cũng bung cà phê, ngửa đầu uống một ngụm, "Cảm ơn, em cũng thích lắm."

Trong Iúc chờ mình ra chap mqi nguời có thể vào dqc bộ Ai Là Siêu Sao dể úng hộ mình nhé :D tốc dộ ra chap cũng tương tự bộ này á mà bên kia mình Iàm tới chap 35 rồi :D

Chương 32

Edit + beta: Bánh

Luu Trinh Vân lại về nhà sớm, lúc về tới nhà, bà nội đang ngồi trong phòng khách xem TV, Luu Long thì chơi điện thoại.

Y về phòng, vứt cập sách trên mật đất, mật mày ủ dột.

"Trinh Vân, sao hôm nay về sớm vậy con?"Bà nội đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa, "Triết Hạn đâu, nó lại không về à?"

"Không có, nó về sau." Luu Trinh Vân khó mà nói ra lý do tại sao mình về sớm, thaygiày xong liền nằm uờn lên sô pha.

"Cái đứa con rơi con rớt kia, lại đi lêu lổng quậy phá ở chỗ nào rồi?" Bà nội bóc vỏ một quả quýt, "Trinh Vân à, ăn quýt đi con, trái này ngọt lắm."

"Cảm ơn bà nội." Luu Trinh Vân nằm lệch trên sô pha, nói với Luu long, "Ba, hôm nay con bị bạn học chọc ghẹo."

Luu Long cầm di động, không buồn để ý hỏi một câu, "Sao lại thế? Lại có xích mích gì nữa à?"

"Ngoài Trương Triết Hạn ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa." Luu Trinh Vân căm giận, "Nó đi xin trợ cấp cho hộ nghèo, khiến cho bạn cùng lớp của con nói nhà mình nào là lúc truớc thì vứt con, giờ thì nguợc đãi. Còn nói con là thứ nghèo mà còn thích xài sang, ăn mày mà đi đú đởn hàng hiệu. Con nhu vậy lúc nào chứ, giày thể thaophiên bản giới hạn này của con là do con tiết kiệm rất lâu mới mua đuợc đó."

Vốn dĩ Luu Long chả quan tâm lắm, nhung nghe Luu Trinh Vân nói xong, lập tứcbuông di động, "Thế hôm truớc con không đua tiền tiêu cho nó sao?"

"Nó không lấy, con đem về trả cho mẹ rồi."

Đúng thật là Trương Triết Hạn không lấy, Luu Trinh Vân đem về đua cho Vương Dục, Vương Dục nói, nếu nó đã không cầm thì y cứ lấy mà xài.

Thế nên khoảng tiền kia vẫn ở chỗ Luu Trinh Vân.

Bà nội nghe xong, dậm chân "đùng đùng" vài cái, "Biết ngay là thằng con rơi kia không tốt đẹp gì mà, nó đang muốn làm xấu mật cả nhà chúng ta chứ gì nữa! Đúng là mất dạy!"

"Khi nào thì nó về?" Luu Long nhíu mày, ngồi ngay nguời lại. "Nhanh thôi." Luu Trinh Vân nhìn đồng hồ, "Chắc tầm 10 giờ."

"Cái thằng con rơi đó, có khi nào nó biết mình gập rắc rối rồi trốn biệt tăm luôn không?" Bà nội lẩm bẩm.

"Nó nhất định phải về." Luu Trinh Vân nói, "Nó xin trọ ở truờng, hôm nay phải về nhà dọn đồ."

"Cái gì cơ?!" Bà nội trách móc, "Nhà này không cho nó ăn hay không cho nómậc mà lại đi trọ trong truờng? Coi nó xem thuờng nhà chúng ta tới cỡ nào đi,muốn phân rõ ranh giới có đúng không?!"

Bà nội tức đến nỗi mật nhăn dúm lại nhu quả bí đỏ, gân cổ lên mắng, "Học thìdốt, chơi thì nhiều, nuôi chỉ tổ tốn cơm, đi học mà đầu óc nhu trên mây, muốn đi là đi ngay. Hay là nó ở truờng bày trò yêu đương xằng bậy rồi?"

"Mẹ, nhỏ giọng một chút, Trinh Hoa còn học bài nữa." Luu Long nói, "Trọ ở truờng cũng đúng, phòng trong nhà mình quá nhỏ. Chờ lát nữa nó về con sẽ hỏi sau, nó cứ cà lơ phất phơ nhu thế này có khi không đậu đại học nổi mất."

Luu Trinh Vân khinh thuờng, không tình nguyện mà lên tiếng, "Có kết quả thi rồi, nó làm bài đuợc lắm."

Bà nội ngờ vực, "Đuợc bao nhiêu? Có bằng con không?"

Thành tích của Luu Trinh Vân có thể đuợc coi là ở mức khá, ở ngôi truờng mà học sinh giỏi nhiều nhu nấm mọc sau mua nhu Thất Trung, đạt đuợc hạng khá cũng thuộcdạng trâu bò.

Khi Luu Trinh Vân thi đậu vào Thất Trung, Luu Long còn mở tiệc ăn mừng, nâng LuuTrinh Vân lên thành tầm cỡ "con nhà nguời ta".

Luu Trinh Vân nhỏ giọng, "Tốt hơn con."

Điểm tổng ba môn của Trương Triết Hạn cao hơn y tận 100 điểm, nhung y còn lâu mới nói.

Bà nội cùng Luu Long vô cùng kinh ngạc, bà nội đang chờ chực để móc mỉa thêm vài câu, giờ lại không biết nên nói gì.

Ba nguời trầm mậc mấy giây.

Luu Trinh Vân im lậng một lát, bỗng nhiên cất cao giọng, "Hôm nay thầy kêu con lên văn phòng, nghi ngờ nó gian lận môn tiếng Anh."

"Biết ngay mà." Bà nội thở hắt ra, "Đã bảo rồi, cái thằng con rớt từ chỗ quê nghèo kialàm sao có thể giỏi hơn Trinh Vân của bà đuợc."

Luu Long hỏi lại, "Nó gian lận thật sao?"

"Ai biết, cuối cùng thì lại bảo là không." Luu Trinh Vân thuật lại, "Lớp của nó còn vì chuyện này mà làm đơn xin đổi giáo viên."

"Nó làm bài tiếng Anh đuợc bao nhiêu điểm?" Luu Long hỏi.

Luu Trinh Vân dong dong dài dài mà phun ra ba chữ, "Điểm tối đa." Luu Long hít mộthơi khí lạnh, gian lận mà lại đuợc điểm tối đa?

Bà nội có lẽ không biết, nhung Luu Long thì biết rất rõ, trong nhà có hai đứa nhỏ đangtuổi ăn tuổi học, một đứa cấp ba, một đứa học cấp

hai, không có đứa nào đứng đầu nổi dù chỉ một lần.

Đã là thủ khoa, có thể đuợc liệt vào hàng mũi nhọn của mũi nhọn tại Thất Trung, vào đại học top đầu của cả nuớc cũng chỉ là chuyện dễ nhu trở bàn tay.

Học lực của Luu Trinh Vân cũng khá ổn, tiếng Anh cũng thông thạo.

"Úi trời, điểm tối đa, chắc chắn nó giở trò rồi còn gì! Nó nghĩ nó là ai chứ, còn dám đổi cả giáo viên!" Bà nội nói, "Trinh Vân, nó có làm gì ảnh huởng đến con không?"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."

Gã lại tiếp tục hỏi, "Thế môn khác thì sao? Nó có làm đuợc không?"

"Cũng tốt lắm." Luu Trinh Vân chậm rì rì mà nói, "Môn toán cũng max điểm, văn thìhình nhu đuợc 140, không biết rõ nữa."

"Gian lận chứ còn gì nữa." Bà nội vẫn ngoan cố, lải nha lải nhải, không đuợc nói đuợclời nào tốt đẹp.

Luu Long trầm mậc.

Trương Triết Hạn không những không phải là đứa đầu đất học dốt, cậu học giỏi, màcòn không phải chỉ giỏi bình thuờng.

Thế thì chuyện kết hôn kia, có khả năng cao Trương Triết Hạn sẽ không đồng ý.

Khó rồi.

Rốt cuộc Trương Triết Hạn chỉ là đứa nhỏ mới 17 tuổi, mẹ nuôi bệnh nậng, không còn bất cứ ai có thể nương tựa vào, đáng lẽ nó phải hoảng loạn, mất mát không chịu nổi mới đúng.

Lúc mới biết Trương Thụ bệnh nậng, đúng là Trương Triết Hạn cũng rất rối loạn. Saukhi bệnh tình của mẹ nuôi ổn định rồi, nó đã ổn định

lại tinh thần, làm việc đâu vào đấy, bình tĩnh bán nhà rồi khăn gói lên đây.

Luu Long cùng Vương Dục giúp đỡ chuyện liên hệ bệnh viện, Trương Triết Hạn rấtbiết ơn bọn họ, gã còn tuởng rằng Trương Triết Hạn sẽ ỷ lại gã, tin tuởng gã từ đó.

Ai ngờ đuợc Trương Triết Hạn vẫn cứ luôn khách khách sáo sáo, ở tại nhà họ Luu cũng chỉ đuợc vài buổi tối, hoàn toàn xem bọn họ giống nhu họ hàng xa mà thôi.

Vẫn luôn miệng gọi gã và Vương Dục là chú và dì.

Luu Long về phòng, kéo Vương Dục lên giuờng, hai nguời đóng cửa lại bàn bạc.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Lúc Trương Triết Hạn về nhà, bà nội đã tắt TV, nằm ngủ trên sô pha, Luu Trinh Vânđang ở trong phòng.

Vương Dục ra tới, vờ thân thiết mà kéo lấy Trương Triết Hạn hỏi đông hỏi tây, còn nóingày mai muốn đến truờng giúp cậu dọn đồ.

Trương Triết Hạn cuời, từ chối.

Phòng ngủ đã dọn xong rồi, đồ của cậu cũng không nhiều lắm, một cái vali cùng vài bộ quần áo.

"Thế trua mai mẹ qua đó đón con với Trinh Vân, mình đi ăn trua nha." Vương Dục nói, "Triết Hạn, chỗ này luôn là nhà của con, con muốn về lúc nào cũng đuợc."

Bà nội nằm trên sô pha, hé mắt nhìn thấy Trương Triết Hạn, đâm chọt vài câu, "Triết Hạn à, uống nuớc thì cũng nên biết nhớ nguồn."

Trương Triết Hạn không biết bà ta nói vậy là có ý gì, nhung vẫn gật đầu, "dạ" một tiếng.

Giữa trua ngày hôm sau, Luu Trinh Vân đứng chờ ngoài cửa lớp số 7, lôi kéo TrươngTriết Hạn cùng nhau đi ăn cơm.

Vương Dục đã đật phòng ở một quán ăn gần truờng, lúc Trương Triết Hạn vào trong, cả nhà đều có mật.

Bên cạnh Luu Long có một nguời rất lạ mật, đeo mắt kính gọng vàng, trông rất tao nhã, ngay từ lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn, đã không dời mắt đuợc.

"Triết Hạn, con ngồi đây đi."

Luu Long chỉ chỗ trống bên cạnh nguời kia, bảo Trương Triết Hạn qua đó.

"Đây là bạn của ba, Trần Chính Tuờng, Trần ca." Luu Long giới thiệu.

"Chào chú Trần." Trương Triết Hạn gật gật đầu, cảm thấy hôm nay Luu Long bỗng nhiên thân thiện đến lạ.

"Triết Hạn, không phải chú, con phải gọi là Trần ca." Luu Long cuời, bày tỏ sự biết lỗiđối với Trần Chính Tuờng.

"?"

Trương Triết Hạn không phản ứng kịp.

Bạn của Luu Long mà lại bắt cậu gọi là anh? Bộ không biết khoảng cách thế hệ sao?

"Xung hô thôi mà, không sao cả." Trần Chính Tuờng kéo ghế ra cho cậu, "Triết Hạn, lại đây ngồi."

Trương Triết Hạn nhìn một vòng xung quanh, phát hiện Vương Dục rất phấn khởi, bà nội cũng vui tới mức nếp nhăn trên mật cuộn lại, giống nhu da của một con Shar Pei*.

*Shar Pei:

Chú Trần này có chút không bình thuờng cho lắm. Không phải nói đây là bữa cơm gia đình sao?

Chú Trần kia là nguời từ đâu đến, trông cũng không lớn tuổi lắm, Luu Long vàVương Dục cùng bà nội đều khúm núm truớc mật hắn.

Hơn nữa, hình nhu nguời kia rất để ý đến cậu.

Trong đầu Trương Triết Hạn đều là dấu chấm hỏi, thật cẩn thận mà ngồi xuống bêncạnh Trần Chính Tuờng.

Đủ nguời rồi, phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên.

"Trần tổng, nếm thử món canh nấm này đi, là món tủ của chỗ này, rất bổ duỡng." Luu Long cầm thìa, múc cho Trần Chính Tuờng nửa chén.

"Truớc khi ăn cơm nên uống nửa chén canh, tốt cho dạ dày."

Trần Chính Tuờng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, rồi lại thuận tay lấy muỗng, múc luônnửa chén cho Trương Triết Hạn.

"Nên lấy canh truớc cho học sinh nhu em ấy, học Tuấn là chuyện rất vất vả."

Trần Chính Tuờng để chén canh xuống truớc mật Trương Triết Hạn rồi lại ngồixuống, không có vẻ gì là muốn múc canh cho hai học sinh còn lại đang có mật trong phòng.

"Cảm ơn chú Trần." Trương Triết Hạn bung chén, khẽ nhìn Trần Chính Tuờng.

Cậu có thể đoán ra đuợc, đại khái, chú Trần này là sếp của Luu Long.

Còn việc tại sao nguời sếp này lại đến đây dùng bữa, không liên quan đến cậu.

Chỉ là Trần Chính Tuờng có hơi săn sóc cậu một chút, còn lại cũng không có Tuấn động nào quá phận.

Trương Triết Hạn cúi đầu ăn cơm, tận lực thu lại cảm giác tồn tại của mình.

Trong lúc dùng bữa, Luu Long cùng Trần Chính Tuờng chuyện trò rất vui vẻ, nói đông nói tây.

Địa vị của Trần Chính Tuờng rất lớn, mở mồm là nói chuyện pj giá trị cả trăm triệu, Luu Long ở bên cạnh luôn miệng nịnh hót, nào là "Tuổi trẻ hứa hẹn", nào là "Tài năng hơn nguời".

Cơm nuớc xong xuôi, Trần Chính Tuờng có việc phải đi truớc, Luu Long ra ngoài tiễn hắn, lúc quay trở về mật mày hồng hào, xuân phong đắc ý*.

*Xuân phong dắc ý: ban dầu, "xuân phong dắc ý" dùng dể chí cảm giác di thi mà dỗ dạt công danh, sự nghiệp phất Iên. Về sau, cụm tr này duợc sŕ dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chí sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân;nói chung tất cả

mqi Iĩnh vực mà dạt duợc thành công thì vẫn có thể sŕ dụng "xuân

phong dắc ý" dể hình dung.

Luu Long ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Dục. Vương Dục cuờicuời, coi nhu là hiểu ý.

Đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị, Trương Triết Hạn ăn hai chén cơm.

Ngoại trừ việc chú Trần kia có hơi sai sai, mọi thứ còn lại vẫn nhu bình thuờng.

Buổi tối sau khi tan học, Trương Triết Hạn nhận đuợc điện thoại của bác sĩ điều trị chính cho Trương Thụ, nói cậu dành thời gian qua đó một chuyến, chuyện bệnh tình của Trương Thụ, bác sĩ chủ trị có nhiệm vụ phải trực tiếp trao đổi với thân nhân củanguời bệnh.

Trương Triết Hạn xin nghỉ tiết tự học, ngồi xe bus đến bệnh viện.

Bác sĩ chủ trị của Trương Thụ họ Trương, hôm nay có ca trực đêm. Lúc Trương Triết Hạn đến, bác sĩ Trương bác sĩ đang xem bệnh án của Trương Thụ.

Bác sĩ Trương cũng không dài dòng, trực tiếp ăn ngay nói thật về bệnh tình củaTrương Thụ.

Sức chống đỡ của Trương Thụ càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục để nhu vậy, khảnăng tỉnh lại sẽ càng ngày càng thấp.

Giải pháp duy nhất là tiến Tuấn thêm một đợt giải phẫu nữa, nhung sau khi làm xong cũng không đảm bảo trăm phần trăm rằng Trương Thụ có thể tỉnh lại, hơn nữa, phí phẫu thuật cùng làm trị liệu về sau rất cao.

Nếu muốn làm giải phẫu, cần phải làm càng sớm càng tốt, thân thể của nguời bệnh đang ngày càng suy yếu, để càng lâu thì càng khó chữa, cuối cùng chỉ đành bó tay.

Trương Triết Hạn cầm tờ giấy, ở trên có một dãy số, 50 vạn.

Chi phí làm giải phẫu tổng cộng là 50 vạn, cần phải ứng truớc cho bệnh viện 20 vạn.

Nội trong tuần này phải đua ra quyết định.

Trương Triết Hạn cất tờ giấy vào trong túi, ủ rũ quay về truờng học.

Lúc về tới, tiết tự học buổi tối cũng đã xong, Trương Triết Hạn dọn sách, chuẩn bị về kí túc.

Kí túc xá chỉ cách phòng học 500 mét, phải đi ngang qua sân bóng rổ và nhà ăn.

Thất Trung là ngôi truờng có lịch sử giảng dạy lên tới hàng trăm năm, hàng cây trong truờng đều là cây lâu đời, cành lá tốt tươi, đèn đuờng vốn đã tối lại bị cành cây chekhuất đi một nửa ánh sáng.

Ở mấy chỗ rẽ, có khi còn phải mở đèn pin di động lên soi.

Trương Triết Hạn có tâm sự, trên đuờng đi cứ mãi cúi đầu ngẫm nghĩ.

Chắc chắn phải làm phẫu thuật cho Trương Thụ, chỉ cần có một chút hy vọng, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nhung lấy tiền ở đâu ra đây?

Trương Triết Hạn cúi gằm mật, đi đến chỗ ngã rẽ, không cẩn thận đụng phải mộtnguời.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Trương Triết Hạn vội nói.

Bạn học bị cậu đụng phải đứng trong tối, không nói gì.

Chắc là không sao nhỉ, nhung sách vở trên tay Trương Triết Hạn lại rơi toán loạn trên mật đất.

Nói xin lỗi xong, Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống nhật sách vở.

Nguời kia cũng nhật giúp cậu

"Cảm ơn bạn, để tôi tự nhật đuợc rồi."

Trương Triết Hạn nhật lên một quyển sách, vừa lúc bạn học phía đối diện cũng nhật tới cuốn sách đó.

Trương Triết Hạn kéo nó về phía mình, bạn học kia thế mà lại không buông tay, cũng kéo sách về phía nguời đó.

Hai nguời cầm sách, ngồi xổm trên mật đất kéo co. Trương Triết Hạn: ". "

Bạn gì đó ơi, sao lại thế này? Muốn ăn vạ hả?

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy. Cung Tuấn cũng ngẩng đầu, nhìn thắng vào cậu.

Đôi mắt anh không quá lớn, con ngươi lại sáng ngời, đậc biệt ở chỗ tối, nhu phát ra ánh sáng, giống nhu một viên đá Hắc Diệu*, sáng đến nỗi làm lòng nguời hốt hoảng.

*Đá Hắc Diệu: Hắc Diệu Thạch, Đá thúy tinh núi Iŕa, còn có tên gqi khác Ià dá vỏchai (Obsidian) Lớp dá nhìn bóng nhu mặt cắt cúa thuỷ tinh nên còn duợc gqi Ià dáThuỷ tinh núi Iŕa.

Do chŕa nguồn năng Iuợng Iớn, Đá thúy tinh núi Iŕa thuờng duợc dùng dể chế tác thành trang sŕc mang nhiều ý nghĩa trong phong thúy rất duợc nguời tiêu dùng ua chuộng nhu: mặt dây chuyền Phật Bản mệnh Đá thúy tinh núi Iŕa (Đá obsidian), mặt tỳhuu Đá obsidian... Phật bản mệnh duợc chế tác tr dá thúy tinh núi Iŕa thuờng mang màu den.

– Nguời Hindu tin rằng, Obsidian nhu Ià Iá bùa hộ mệnh dể giúp hq nhận duợc nhrng mặt yếu cúa mình bởi vì chúng có khả năng hấp thụ duợc nhrng dụng ý xấu xa.

– Đá Obsidian giúp ngăn ngra nhrng Tuấn vi không chính dáng, giúp con nguời không rơi vào vòng tội Iỗi.

Cung Tuấn buông tay, Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, ngồi trên mật đất thu dọn sách vở.

Cậu dụi mắt, còn tuởng mình nhìn lầm, có thể là do chuyện của Trương Thụ khiếncậu phiền não, suy nghĩ quá nhiều.

"Tuấn ca, sao lại là anh?" Trương Triết Hạn đứng lên, nhìn cuốn sách trên tay, có chút không dám ngẩng đầu.

"Sao lại không thể là tôi." Cung Tuấn đứng lên, "Sau cậu hồn vía trên mây thế này?"

"Có hả?" Trương Triết Hạn ôm sách, nghiêng nghiêng đầu, "Đã trễ thế này rồi,sao anh còn Chưa về?"

"Chờ cậu." Cung Tuấn tựa vào thân cây, cuời cuời.

Trương Triết Hạn nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu, "Chờ em làm gì?"

Cung Tuấn giơ tay trái lên, trên tay có cái túi, bên trong là drap giuờng và chăn gối của Trương Triết Hạn, nguời hầu trong nhà đem đến cho anh lúc tối.

"Chăn ga gối nệm của cậu, không có khăn trải giuờng buổi tối cậu tính ngủ kiểu gì hả?"

"Cảm ơn Tuấn ca." Trương Triết Hạn duỗi tay, muốn cầm lấy. Cung Tuấn né, "Tôi cầm cho, cậu ôm sách đi."

Trương Triết Hạn chỉ ôm có mấy cuốn sách, vẫn hoàn toàn có thể ôm thêm đống đồ kia.

Nhung cậu cũng không từ chối, nói tiếng cảm ơn, sóng vai cùng Cung Tuấn sóng vaiđi trên con đuờng nhỏ tối tăm.

Học sinh đều đã về kí túc, trên đuờng không có ai qua lại, Trương Triết Hạn đạp lên bóng cây mà đi, khéo léo tránh đi ánh sáng đèn đuờng.

Hai nguời đi cách nhau một khoảng nhỏ, không xa không gần. "Tâm trạng không tốt à?" Cung Tuấn mở miệng hỏi.

Trương Triết Hạn trầm mậc hai giây, phát ra âm thanh rất nhỏ, "Dạ." Cung Tuấn khôngngờ Trương Triết Hạn sẽ thừa nhận.

Anh biết Trương Triết Hạn xin nghỉ để đến bệnh viện, anh cũng biết sơ về bệnh tìnhcủa Trương Thụ.

Những tuởng Trương Triết Hạn sẽ không thừa nhận, sẽ giống nhu mấy lần truớc, cuờiha ha vài tiếng cho có lệ rồi xong.

Nhung đột nhiên hôm nay tiếng "Dạ" kia của cậu không hiểu sao làm cho anh có chút xúc động.

"Bệnh tình của dì ra sao rồi?" Cung Tuấn dịch về phía Trương Triết Hạn, đạp lên phần sáng trên mật đuờng, rút ngắn khoảng cách giữa hai nguời.

"Không tốt lắm." Trương Triết Hạn cuời khổ.

"Ùm." Cung Tuấn nghĩ ngợi, lựa lời, "Triết Hạn, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi."

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn nói câu cám ơn, rồi lại im lậng.

Những lúc thế này, có nguời động viên đuợc vài câu nhu thế, cũng đủ ấm lòng rồi.

Lúc truớc làm huớng dẫn viên du lịch, Trương Triết Hạn có học đuợc một chút đạo lý đối nhân xử thế, nguời ta mở miệng muốn hỗ trợ, thì cần phải lễ phép nói cảm ơn.

Cung Tuấn là một nguời rất tốt, Trương Triết Hạn có cảm giác, chỉ cần cậu mở miệng, Cung Tuấn sẽ giúp cậu.

Trương Triết Hạn nhìn qua đó, bậm môi.

"Nhìn cái gì?" Cung Tuấn vươn tay khẽ xoa đầu cậu, "Cảm ơn cái gì chứ, muốn tôi giúp thế nào nào?"

Đầu tóc của Trương Triết Hạn vẫn là quả đầu do Cung Tuấn cắt, cũng không quá ngắn. Sợi tóc mảnh mai, mềm mại buông xuống.

Cung Tuấn xoa nhẹ một chút, cảm xúc không tồi.

Trương Triết Hạn cũng rất ngoan ngoãn, không còn loại phản xạ có điều kiện - độngtay đánh nguời.

Trương Triết Hạn cúi đầu, dừng chân, "Em.. em muốn muợn tiền."

Chương 33

Edit + beta: Bánh

"Muốn lấy bao nhiêu?" Cung Tuấn hỏi.

Anh không hỏi cậu muốn MUỢN bao nhiêu, mà là muốn LẤY bao nhiêu.

Chỉ chờ Trương Triết Hạn lên tiếng.

Trương Triết Hạn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía, "Muợn 50..... "

Nói một nửa, bỗng nghẹn lại.

Chắc mình điên rồi, vậy mà đi muợn bạn học tới 50 vạn.

Dù Cung Tuấn có khả năng cho mình 50 vạn hay không, cũng không phải phép lắm.

Trương Triết Hạn đổi ý, đi nhanh về phí truớc.

"50?" Cung Tuấn đuổi theo, "Thật thà một chút có đuợc không?"

"Anh tính lãi cao quá, em không dám muợn nhiều, chỉ muợn 50 thôi." Trương Triết Hạn gắng guợng cuời, "Muợn nhiều làm sao em trả nổi."

"Không nổi thì trả từ từ, tôi đâu có bắt cậu trả ngay đâu." Cung Tuấn nói, "50 tệ, 50vạn, 500 vạn đều có thể cho cậu, 5 tỷ thì phải suy nghĩ lại một chút."

Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, giống nhu đang nói đùa. "Thế cho emmuợn 5 tỷ đi."

Đi ra khỏi con đuờng nhỏ, hai bên sân bóng rổ không có cây che, tầm mắt sáng lên không ít.

Trương Triết Hạn quay đầu, rõ là đang cuời, nhung mày vẫn nhíu.

"Ồ. 5 tỷ sao?" Cung Tuấn làm bộ suy nghĩ, "Ngày mai đem tiền tới đè chết cậu."

Cung Tuấn lại nói đùa.

Anh hy vọng, Trương Triết Hạn luôn đuợc vui.

"Có phải viết giấy nợ không đó?" Trương Triết Hạn tất nhiên bị chọc cuời.

"Tất nhiên rồi. 5 tỷ lận đó!" Cung Tuấn nói, "Cậu suy nghĩ xem viết giấy nợ nhu thế nào đi."

"Ngày XX tháng XX năm XX, Cung Tuấn đại phát từ bi, cho Trương Triết Hạn muợn5 tỷ, dùng cho việc......" Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, nói, "Cuới vợ."

"Omega, cuới vợ cái gì?"

"Lại nữa rồi đó, anh đúng là di lão* thời Mãn Thanh." Trương Triết Hạn giả giọng, bắtchuớc âm thanh vịt đực của thái giám, "Cung Vương gia, Đại Thanh đã sớm diệtvong rồi."

*Di Ião: Nguời bề tôi già cả cúa triều vua truớc — Chí nguời già, coi nhu nguời còn sót Iại sau bao dổi thay.

"Thế cậu lấy gì ra để thế chấp đây?" Cung Tuấn cuời. "Thế chấp gì cơ?"Trương Triết Hạn hỏi.

"Nếu cậu không trả nổi, thì dùng vật đó để gán nợ chứ sao?"

"Không phải em là con dâu nuôi từ bé của nhà anh hả? Thân này để cho anh cả đó, còn đòi hỏi gì thêm nữa?"

Rõ ràng là Trương Triết Hạn đang nói giỡn, Cung Tuấn lại ngây nguời ngay tại chỗ, lúc lâu sau mới phun ra một câu, "Đó là tự cậu nói ra đấy."

Một trận bông đùa, tâm tình Trương Triết Hạn tốt hơn rất nhiều. Hai nguời đi mãi tớicửa kí túc xá.

"Tuấn ca, cám ơn anh, em về phòng đây." Trương Triết Hạn nói lời cảm ơn, ý bảo Cung Tuấn đua chăn cho cậu.

"Tôi đua cậu đi lên." Cung Tuấn nói.

"Không đuợc đâu, đã trễ thế này rồi." Trương Triết Hạn nhìn phòng của ban quản lý.

"Tới cũng tới rồi." Cung Tuấn nói. Trương Triết Hạn: ". "

Lại là cái lý do vô lý này, không biết từ chối kiểu gì nữa.

Ngừng ở cửa, Trương Triết Hạn ậm ừ, "Nhung sẽ không hay lắm đâu."

Một Alpha đã hơn nửa đêm rồi còn đua một Omega về, quá khả nghi.

"Cái gì không hay cơ?" Cung Tuấn học Trương Triết Hạn, "Trương Quý Phi, Đại Thanh đã diệt vong rồi."

Cung Tuấn nói xong, liền vào chào hỏi với dì quản lý.

Dì quản lý vô cùng nhiệt tình mà tiếp đón Cung Tuấn, bảo anh muốn lên thì cứ lên, vềlúc nào cũng đuợc, dì sẽ chờ mở cửa cho anh.

Trương Triết Hạn: "..... "

Đi lên cầu thang, cậu nhịn không đuợc hỏi, "Dì ấy là họ hàng thân thích của anh hả?"

"Không."

"Thế sao tốt với anh thế?" "Chắc do tôi trông thật thà." Trương Triết Hạn: "................... "

Đi đến cửa phòng 303, Trương Triết Hạn lấy chìa khóa mở cửa, "Anh chờ mộtchút, để em xem mọi nguời đang làm gì đã."

Trương Triết Hạn mở cửa, vào trong thăm dò.

Trương Nghệ Hiên đang đắp mật nạ, còn tự ngắm nghía mình trong gương.

Đuờng Giản mậc áo ngủ, nằm trên giuờng đọc sách. Từ Tâm Thủy đang đánh răng.

Thấy Trương Triết Hạn, Trương Nghệ Hiên hô, "Đứng ở cửa làm gì, vào đi chứ, còntuởng hôm nay cậu không về."

Trương Triết Hạn cuời ngây ngô một tiếng, "Tớ dẫn bạn học vào nha, có đuợckhông?"

"Ủy viên truởng của ban giám thị chứ gì, cho vào, không thành vấn đề." Trương NghệHiên vỗ vỗ mật.

Trương Triết Hạn lùi về sau nói với Cung Tuấn, "Lạ thật, sao bọn họ biết đó là anh chứ."

Cung Tuấn cuời cuời, "Ngoài tôi ra thì còn ai đuợc nữa?" Cũng phải nhỉ,mấy lời này của anh thật đúng lý hợp tình.

Cung Tuấn thoải mái tiến vào bên trong.

Trương Triết Hạn rửa tay, lên trên trải drap giuờng, Cung Tuấn ngồi ở bàn học của cậu, nhìn cậu hì hục trải giuờng.

Drap giuờng có mùi thơm, Trương Triết Hạn cúi đầu ngửi.

Mùi nuớc giật quần áo nhàn nhạt, hao hao mùi của Cung Tuấn, ngửi kĩ mới thấy, còncó chút đăng đắng nhu có nhu không.

Cà phê đắng?

Khăn trải giuờng bị ám mùi pheromone của Cung Tuấn rồi sao? Trương Triết Hạnnhìn xuống, "Tuấn ca, anh uống nuớc không?" "Uống." Cung Tuấn đáp.

Trương Triết Hạn xuống duới, cầm một cái cái ly.

Cậu chỉ có một cái ly, còn thừa nuớc táo mới uống qua. Cậu đem ly đi rửa, đến máy lọc nuớc rót nuớc cho anh. Cung Tuấn nhận lấy, uống hết một hơi.

"Tôi về nhé?" Cung Tuấn đứng lên, đua trả ly cho cậu.

"Dạ, anh về cẩn thận." Trương Triết Hạn lấy đồ vệ sinh cá nhân ra, chuẩn bị đánh răng.

"Không tiễn tôi sao?" Cung Tuấn gõ gõ lên ly nuớc.

Ba nguời còn lại trong phòng ngủ dỏng tai lên nghe ngóng, y chang mấy con cầy lỏn* đang đứng.

*Cầy Iỏn: Ià một hq dộng vật có vú nhỏ trên cạn, thuộc Bộ Ăn thịt,

Phân bộ Dạng mèo, còn có thể gqi Ià cầy Magnut.

- Bộ dáng cúa ba em kia kiểu thế này: :))

Trương Nghệ Hiên đua lung về phía Trương Triết Hạn, mân mê lớp mật nạ, nhung lại lén điều chỉnh gương soi trong tay, nhìn lén qua hình ảnh phản chiếu.

Giuờng của Đuờng Giản ở kế bên giuờng của Trương Triết Hạn, vốn là đang nằm uờn ra đọc sách, cuối cùng lại ngồi hắn dậy, giả vờ đọc sách nhung lại lén nhìn cả hai,một tờ đọc hoài không xong.

Từ Tâm Thủy tương đối bạo gan, y ngồi ngay trên ghế, đối diện với cả hai, vừa đánh răng vừa nhòm qua.

Trương Triết Hạn định nói, đi có mấy buớc mà phải đua đi tiễn lại, ấm đầu hả.

Cuối cùng lại nhu bị ma xui quỷ khiến mà nói đáp lời, "Tiễn chứ." Cung Tuấn hộ tống cậu lên, rồi cậu lại tiễn anh xuống.

Nếu áp dụng công thức vật lý vào, thì có bị tính là vô công rỗi nghề không ta?

Tiễn Cung Tuấn xuống duới lầu, Trương Triết Hạn đút tay vào túi quần, làm ra động tác tiễn khách.

"Triết Hạn," Cung Tuấn nói, "Mai gập."

Trương Triết Hạn về phòng ngủ, cảm thấy không khí có hơi vi diệu. "Hì hì hì." TrươngNghệ Hiên cuời y chang heo.

Trương Triết Hạn không buồn để ý, lập tức vào toilet. Tắm rửa xong,cậu bò lên trên giuờng.

"Hì hì hì." Trương Nghệ Hiên vẫn còn cuời.

Trương Triết Hạn nhịn không đuợc, hỏi, "Hội truởng Trương, cậu cuời cái gì?"

"Trương Triết Hạn, giấu kĩ quá nha." Hai mắt Trương Nghệ Hiên cong cong.

Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn qua bên đó, trên đầu nhảy lên hai cái dấu chấm hỏi.

"Rừng cây phía Tây truờng mình không an toàn lắm đâu, Khỉ Khô* hay qua đó canhme lắm, nhớ cẩn thận nha." Trương Nghệ Hiên đắp mật nạ xong, lại tiếp tục vỗ bộp bộp trên mật.

*Khí Khô Ià thầy Hầu dó quý dị (Hầu = Khí)

"Tớ đâu có qua đó." Trương Triết Hạn đáp.

"Thế hai nguời đi đâu? Không lẽ có chỗ nào hẹn hò suớng hơn hả?" Từ Tâm Thủynằm ở trên giuờng, nhịn không đuợc hỏi một câu.

"Tớ không có hẹn hò." Trương Triết Hạn biết ngay, cái đám này lại bắt đầu suy diễn rồi đấy.

"A Chưa vợ O Chưa chồng, không đi hẹn hò, trễ vậy mới đua cậu về, bộ cậu nghĩ bọn tớ đui hết rồi hả?"

"Chuẩn cmnr, nhìn ánh mắt của Cung Tuấn toàn là bong bóng tình yêu thôi,"

"Cung Tuấn thế mà cũng rơi vào luới tình rồi, đêm hôm khuya khoắt cũng không biết tém tém lại chút, phải đích thân đua nguời ta về phòng ngủ mới chịu cơ."

"Tớ không có yêu đương!" Trương Triết Hạn phủ nhận, cậu làm sao có tâm trạng yêu đương chứ, chuyện của Trương Thụ khiến cậu muốn điên đầu rồi, làm gì còn thời gian lo tới chuyện khác.

"Tớ từ bệnh viện trở về, gập Cung Tuấn ở duới lầu, anh ấy đến đua chăn cho tớ."

Cung Tuấn cũng không giống tuýp nguời sẽ yêu sớm.

Ba nguời trong phòng ngủ bắt đầu chơi trò tự hỏi tự trả lời.

"U là trời, không nói thì quên luôn chứ, chăn mền là do ai giật ấy nhỉ?"

"Ngoài nguời ấy ra thì còn ai trồng khoai đất này?"

"Trương Triết Hạn cũng đâu què chân què tay, đâu tới nỗi có một cái chăn cũng phải để ai kia đem lên đâu ta?"

"Ai biết đâu, lỡ đâu ai kia khát nuớc thì sao, nên mới lên đây uống một miếng thôi."

"Ái chà, chỉ vì một miếng nuớc mà phải lết xác lên tận đây, chắc trong ly có chứaquỳnh tương ngọc dịch* quá."

*Quỳnh tương

ngqc

dịch: Ruợu quý, ngon. Quỳnh:

ngqc

quỳnh,

Tương: nuớc. Đuờng Thi: Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sanh (Uống một chén ruợu quỳnh tương sanh 100 mối cảm tình), Quỳnh tương: Nuớc ngqc quỳnh. Nghĩa bóng:Ruợu ngon.

"Cơ mà sao uống xong còn đòi nguời ta đua xuống lầu?" "Chắc do Cung Tuấn sợ đó?"

"Sợ gì đây ta?"

"Sợ tụi mình nhìn ra bọn họ có gian tình!" "Ha ha ha"

Tổng kết lại thành:

"Trương Triết Hạn, cậu cứ yên tâm, không phải giấu giếm, tụi mình là chị em, chị em sẽ bảo vệ cho bí mật của cậu, dù có phải ngồi ghế hùm* hay bị dìm nuớc tụi tớ cũng sẽ không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài."

*Ghế hùm: Một hình thŕc tra tấn thời xua cúa Trung Quốc, Iúc dó nhrng nguời phụ nrvẫn còn Ià tầng Iớp thấp kém nhất trong xã hội, ở thời nhà Tống, việc phụ nr ngồi ghế Iạibị coi Ià "dồi bại", "bại hoại

gia phong", "không dúng với thuần phong mỹ tục" trong mắt nguời Trương thời. Chí trsau thời Nam Tống, việc phụ nr ngồi ghế mới dần duợc coi Ià bình thuờng. Sau này, dồvật này Iại bị "nhào nặn"

trở thành một công cụ tra tấn phụ nr thời phong kiến với tên "ghế hùm".

gqi

Theo dó, nguời chịu tội sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân, dầu gốibị trói chặt cùng ghế, rồi dệm gạch duới chân. Gạch sẽ tr tr duợc dệm vào duới chân cúa nguời chịu phạt. Do bị bó gối, gạch dệm càng cao, nạn nhân sẽ càng thêm dau dớn.

Bạn nào tò mò thì có thể Iên gg dể xem thêm nha, mình không up

ảnh cho

=)))

mqi

nguời dễ hiểu vì nó khá ghê rợn, sợ bị dánh gậy huhu

Trên đầu Trương Triết Hạn giáng xuống ba dòng hắc tuyến. Cậu đang tính giải thích, đèn bỗng tắt ngúm.

Ngoài Tuấn lang bỗng ồn ào huyên náo, theo sau đó là âm thanh thau rửa mật rơi chạm đất.

Có nguời bỗng thét chói tai: "A a a —— tắt đèn, quỷ tới!!" Trương Triết Hạn: Họcsinh nội trú đúng là quá dữ.

Trương Triết Hạn mới vừa bò lên trên giuờng, Đuờng Giản kế bên bỗng mò qua,dùng đèn pin chiếu từ duới cằm mình lên.

Một khuôn mật trắng toát hiện lên.

Trương Triết Hạn hoảng sợ, thiếu chút nữa là cho cậu ta ăn đấm. "Cậu làm gì đó?!"

Đuờng Giản lui về sau, cuời ha ha, "Không ngờ đuợc, lá gan của cậu cũng lớn đấy."

Nói xong, đua nắm tay lên truớc mật Trương Triết Hạn.

Trong tay cậu ta có bốn que thăm, "Rút một cái đê."

"Rút gì cơ?" Trương Triết Hạn ngồi yên, không biết bọn họ lại muốn làm gì.

Hai nguời bên giuờng đối diện cũng bò qua, "Rút thăm chứ gì? Ai rút truớc nào."

"Trương Triết Hạn đi, nhuờng thành viên mới." Đuờng Giản nói. "Nhung rút để làm gì?"Trương Triết Hạn hỏi.

"Hôm nay là thứ hai, buổi tối 12 giờ sẽ có một chương trình rất kích thích, rút trúng thì phải làm ngỗng ôm radio*." Trương Nghệ Hiên lấy ra một cái đài radio, để ở trên giuờng.

*

Trương Triết Hạn: "..... "

Chương trình kích thích, chỉ phát lúc 12 giờ, không phải là...... chứ?

Cậu vẫn Chưa thành niên, Đuờng Giản đi học sớm, mới có 16 đã tiếp xúc với mấythứ này, liệu có ổn không đây?

"Lại đây, rút đê." Đuờng Giản thúc giục, "Ai rút trúng que ngắn nhất thì phải ôm radio."

Sống tập thể, không nên trái tính trái nết, phải biết hòa nhập. Trương Triết Hạnvươn tay, rút một que.

Một sợi chỉ màu đỏ, cũng khá dài, khoảng muời centimet.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở ra, chắc mình không trúng thuởng đâu.

"Tới tớ." Từ Tâm Thủy kéo tay Đuờng Giản qua truớc mật mình, cẩn thận quan sát một chút, sau đó chọn lựa kỹ càng rồi mới rút.

Ba cái đèn pin chiếu lên tay Đuờng Giản, Từ Tâm Thủy chậm rãi kéo sợi chỉ ra ngoài.

Chỉ thấy sợi chỉ càng ngày càng dài, cuối cùng thành ra một khúc dài miên man,khoảng hai mươi centimet.

Từ Tâm Thủy so sánh với sợi của Trương Triết Hạn, yên tâm mà gật gật đầu.

Trương Triết Hạn bắt đầu cảm nhận đuợc mùi nguy hiểm.

Quả nhiên, sợi của Đuờng Giản cùng Trương Nghệ Hiên đều dài hơn của cậu,Trương Triết Hạn bất hạnh trúng giải độc đắc.

Phòng ngủ tắt đèn lúc 11 giờ, 11 giờ ruỡi quản lý sẽ đi lên kiểm tra.

Làm gì có ai 11 giờ đã ngủ, duới lầu có phòng tự học, trong phòng ngủ cũng có thể tự trang bị đèn pin, chỉ cần không ảnh huởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi, ban quản lý sẽ không có ý kiến.

Hôm nay vì Trương Triết Hạn mới chuyển đến, cả nhà ai cũng hung phấn, bật đèn pinnằm trên giuờng nói chuyện tào lao.

"Trương Triết Hạn, cậu quá dữ, thế mà lại dám ăn lẩu trong tiết của Trương Lệ."Trương Nghệ Hiên nói, "Cậu biết không, cô ấy ở nhà khóc nguyên đêm. Khổ nhất là anh của tớ, phải dỗ dành tới sáng. Hôm sau mẹ tớ còn hỏi có phải anh tớ thức canh trộm hai không mà hai quầng mắt đen thui."

Đuờng Giản tiếp lời, "Miss Trương đã đồng ý ngay truớc lớp, chỉ cần Triết Hạn cao điểm hơn Cung Tuấn, sẽ cho cậu ấy ăn lẩu trong lớp. Triết Hạn còn Chưa ăn trong tiết nữa, chỉ mới ăn trong giờ giải lao thôi, mà cô ấy cũng chịu không nổi rồi."

Tâm tu của Trương Triết Hạn hoàn toàn không đật trên nồi lẩu, nhút nhát hỏi một câu, "Thế cháu của cậu có ổn không vậy?"

"Ủa khoan, cậu hỏi chuyện này chi?" Chỉ trong chốc lát, Trương Nghệ Hiên nhu bừng tỉnh, "Cậu nói chuyện hôm bữa ấy hả? Có lần tớ xem vòng bạn bè của Trương Lệ, phát hiện thằng cháu tớ rất giống một nguời bạn học của cổ."

Tiếp theo đó, ai cũng trầm mậc, Trương Triết Hạn cũng không biết nói tiếp thế nào.

Đuờng Giản hỏi một câu, "Thế còn đứa mà Miss Trương đang mang thai?"

"Không biết" Trương Nghệ Hiên đáp, "Các cậu nói thử xem, tớ có nên nói cho anh tớ biết không? Tớ thấy hai nguời họ đang rất hạnh phúc, nếu ly hôn chắc mẹ tớ băm tớ ra luôn quá. Còn nếu không ly hôn, thì tớ chính là đứa thọc gậy bánh xe, cái nào cũng không ổn. Nhung có lẽ cái thai lần này là của anh tớ thật."

Nói ra những lời này, Trương Nghệ Hiên cũng không quá tự tin.

"Thế cứ để yên xem sao." Trương Triết Hạn gợi ý, "Nói không chừng anh cậu biết hết rồi cũng nên."

"Anh tớ sao có thể để mình đội nón xanh chứ?" Trương Nghệ Hiên nói.

"Đúng vậy, sao có thể để cho mình bị đội nón xanh chứ?" Đuờng Giản chen vô, "Ngày hôm qua Khương Gia Lương lớp số 6 kết bạn WeChat với Triết Hạn, Cung Tuấn lậptức đoạt lấy di động của cậu ấy, xóa hết yêu cầu kết bạn, cái này gọi là, bóp chết nguy cơ mọc sừng từ trong trứng nuớc."

"Chuyện gì nữa đây, mau kể kĩ càng chút đi."

Lời nói của Đuờng Giản thành công chuyển đề tài, cả nhà lại bắt đầu vui suớng bàn chuyện về Cung Tuấn.

"Mới chiều hôm qua thôi, tớ mới thêm Triết Hạn vào diễn đàn lớp, ít nhất có 50 Alpha kết bạn với cậu ấy, tin nhắn trò chuyện riêng chất chồng nhu núi."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên phát hiện, cái miệng của Đuờng Giản cũng biết kể chuyện lắm. "Tới mức đó luôn hả?"

"Có chứ sao." Đuờng Giản tiếp tục nói, "Chắc ai cũng biết Khương Gia Lương lớp số6 rồi đúng không?"

"Biết chứ, bạn trai tương lai của tớ." Từ Tâm Thủy nói. "Chồng bé của tớchứ đâu." Trương Nghệ Hiên tiếp lời.

"Thế tới chừng bị cho gấp đôi canxi thì đừng hỏi để làm gì." Đuờng Giản cuời cuời, "Khương Gia Lương kết bạn với Triết Hạn, còn gửi tin nhắn: Bạn học Triết Hạn, có một câu hỏi liên quan đến bài học, muốn nhờ cậu chỉ có đuợc không."

"Hả? Chồng bé của tớ không phải đứng đầu từ duới lên sao? Bắt đầu ham học từ lúc nào vậy?" Trương Nghệ Hiên kêu to, "Đừng bận tâm tới tớ, tớ càu nhàu thế thôi, kể tiếp đi."

"Tớ đang phổ cập cho Triết Hạn biết Khương Gia Lương là ai, bỗng nhiên một cơn giólạnh ùa tới, một đôi bàn tay to mạnh mẽ giật lấy

điện thoại, xóa hết mấy tin nhắn và yêu cầu kết bạn đó." Đuờng Giản tiếp tục nói, "Sau đó còn tự tiện thay đổi cài đật, không nhận tin nhắn của những nguời không có trong danh sách bạn bè, không chấp nhận yêu cầu làm bạn tốt. Tay mắt tớ nhanh lẹ, nhìn thấy đuợc Cung Tuấn chiếm slot trong danh sách bạn tốt của cậu ấy rồi."

"U là trờiiiii, giáo thảo bá đạo quáaa." Trương Nghệ Hiên thét chói tai, "Kích thích!"

"Biết sao không? Lúc truớc tớ đuợc ngồi trên chỗ của Cung Tuấn, cũng đã ảo tuởng sức mạnh nhiều vãi lều," Đuờng Giản thuật lại, "Đậu móa, kết quả là đã ngồi truớc ảnh hơn một năm rồi, nói với nhau còn Chưa quá hai câu nữa."

"Hiện tại, chậc chậc chậc, có nguời ngày nào cũng nói chuyện với ảnh." Đuờng Giản bổ sung, "Còn nữa, tớ nghi là lúc ấy Cung Tuấn chỉ làm bộ làm tịch, giả vờ đọc sách thôi, thật ra đang nghe lén tớ và Triết Hạn nói chuyện, nếu không làm sao Tuấn động nhanh nhu thế đuợc."

"Chuẩn cmnl, đúng là không thể tuởng tuợng đuợc, có ngày Cung Tuấn cũng phải đi nghe lén sợ nguời ta đào góc tuờng nhà mình." Trương Nghệ Hiên cảm thán, "Tìnhyêu của nguời ta đây sao!"

Trương Triết Hạn: ". "

"Cuối cùng còn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan*, đầu têu việc tiễn Miss Trương mộtđi không trở lại." Từ Tâm Thủy bổ sung.

*Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Anh hùng giận dr vì hồng nhan.

Nguyên văn Ià "trùng quan nhất nộ" ( 冲冠一 怒) trong câu "trùng quan nhất nộ vihồng nhan" bắt nguồn tr một diển tích cúa Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành khởi nghĩa Iậtdổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chú. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thìgặp gia nhân cũ dào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi: "Nguời nhà thế nào?" Gia nhân dáp: "Bị Sấm Vương tịch biên hết rồi!" Ngô bảo: "Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả." Lạihỏi: "Phụ thân thì sao?" Đáp: "Bị

bắt." Ngô Iại bảo: "Ta về nhất dịnh sẽ thả ra." Hỏi tiếp: "Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?" "Bị Sấm Vương (có thuyết nói Ià Luu Tông Mẫn) mang di." Lập tŕc, Ngô Tam Quế nổi giận dùng dùng, Iớn tiếng nói: "Đại truợng phu ngay cả một nr tŕ còn không bảo vệ duợc, còn mặt mũi nào gặp ai nra?" Sau dó, quay dầu rút về Sơn Hải quan, Iấy thân phận dại thần cúa Minh triều, dầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở Iại tiêu diệt Lý TựThành, bắt dầu nhà Thanh.

Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chí vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà dem cả giang sơn nguời Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh.

Còn trong truờng hợp này Ià ý nói LH vì vợ mà nổi giận dùng dùng, tiễn Iuôn Miss Trương =)))

"Đây là tình yêu kiểu thần tiên gì vậy chứ!!!"

"Tình này Thuợng giới có thôi, nhân gian thử hỏi mấy hồi đuợc nghe!!!"**

** Câu này Ià hai câu chế tr hai câu Thŕ khúc chi ung thiên thuợng hru, Nhân gian năngdắc kỷ hồi văn? - Khúc nhạc này chí ŕng duợc với thuợng giới thôi. / Gira trần gian nào ai nghe duợc mấy Iần! duợc trích tr một bài thơ duợc viết năm 761 cúa Đỗ Phú, khi dó,Hoa khanh tŕc Hoa Kinh Định ( 花敬定), chí Ià một võ tuớng cấp trung ở Thành Đô (Cẩm Thành) nhung Iại Iạm dụng nhạc thiên tŕ. Đỗ Phú tặng bài này dể nhắc khéo hqHoa.

"303, yên lậng, phòng kế bên khiếu nại các em nói chuyện quá lớn tiếng." Tiếng của dì quản lý vang lên ngoài cửa.

Mọi nguời ngậm miệng, nhìn trần nhà. Yên lậng còn Chưađuợc ba phút.

"Tụi bên kia ghen ty chứ gì." Đuờng Giản mở miệng.

"Xứng đáng độc thân cả phòng." Trương Nghệ Hiên chêm vào.

"Tụi mình cũng là cẩu độc thân." Từ Tâm Thủy phá đám, đồng thời cũng chảy xuốngnhững giọt nuớc mắt của chó độc thân.

"Tớ cũng thế." Trương Triết Hạn kêu một tiếng, "Gâu gâu gâu."

"Phát hiện một con cẩu gián điệp." Đuờng Giản nói, "Làm sao bây giờ?"

"Ngày mai ném cho bá đạo giáo thảo xử lý mới đuợc." "Đồng ý hai tay!"

"Đồng ý cả hai chân!"

"Tớ không có yêu đương gì với Cung Tuấn cả," Trương Triết Hạn phân trần, "Thật sự đó."

Giọng điệu Trương Triết Hạn rất nghiêm túc, không giống nhu đang nói dối.

"Đứa nhỏ này, sao lại cứng đầu cứng cổ quá đi." Trương Nghệ Hiên nói, "Thế giờ hainguời là gì của nhau?"

"Bạn hơi thân." Trương Triết Hạn trả lời. "Ảnh không thổ lộ cho cậu biết sao?"

"Không có." Trương Triết Hạn đáp, "Bọn tớ không phải nhu mọi nguời nghĩ đâu."

"Thế thì là đang theo đuổi cậu!" Trương Nghệ Hiên nhảy số rất nhanh, "Cái loại bụng dạ khó luờng này. Không cho cậu chối!"

"Phải vậy không?" Trương Triết Hạn nói hai câu bông đùa, "Thế để mai tớ hỏi ảnh nha."

Huyện Khang tuy lạc hậu về nền kinh tế, nhung dân trí cũng khá cao, đậc biệt lànguời dân miền núi, tính cách hào sảng, hay nói

thắng, truớc kia Trương Triết Hạn đuợc rất nhiều nguời theo đuổi, chuyện này cậu rất có kinh nghiệm.

Cung Tuấn trông có vẻ cũng là kiểu nguời ngay thắng, sẽ không hay nguợng ngùng,nếu thích cậu, thì nên nói thắng ra chứ.

"Hỏi, không hỏi là con chó con!" Đuờng Giản có điểm kích động, "Ngày mai bọn tớ sẽ giám sát cậu!"

"Thế nhung nếu Cung Tuấn không có ý đó, chắc đào cái lỗ chui xuống cũngChưa hết nhục quá." Từ Tâm Thủy lại tới phá đám.

"Cung Tuấn mà không có ý đồ gì, ông đây sẽ livestream ăn c*t!" Đuờng Giảntuyên bố rất hùng hồn.

Bọn họ nháo nhào cả buổi, có nguời hỏi, "Mấy giờ rồi?" "11 giờ 58. Nhanh nhanh, mở radio, sắp bắt đầu rồi!" "Trương Triết Hạn, mở loa to lên!"

Trương Triết Hạn nhu con rái cá, mở radio đật ở trên bụng.

Đúng 12 giờ, ba hồi chuông hùng hồn phát ra từ trong radio, ngay sau đó là đoạn nhạc nhu khủng bố vang lên, theo sau là một giọng nói trầm thấp ôn tồn,

"Chuyến xe cuối cùng trong đêm khuya, không đuợc tắt radio nha." Trương Triết Hạn:". "

Móa, chuyên mục kể chuyện ma u.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Chương 34

Edit + beta: Bánh

Chương trình này có tên 【 Chuyến xe cuối cùng trong đêm khuya

】, chuyên kể chuyện ma từ thời xa xua, chỉ phát sóng lúc 12 giờ đêm, hiệu ứng âm thanh rất đỉnh, tạo cảm giác rất khủng bố.

Trương Triết Hạn không sợ ma quỷ, cậu còn biết đuợc vài câu chuyện ma nữa là đằng khác.

Thế nhung chương trình chỉ kể mỗi một câu chuyện khoảng năm phút, sau đó lại kể chuyện hài, cuối cùng nguời dẫn chương trình - Quỷ đại ca còn mở chuyên mục giaoluu qua đuờng dây nóng.

"Quỷ đại ca, dạo này em có thích một nguời, mỗi lần nhắn tin WeChat anh ấyđều trả lời rất nhanh, tụi em nói chuyện rất hợp, cùng thích chung một món, cũng có chung một gu nữa. Anh ấy là đàn anh của em, rõ ràng là học ở hai khu khác nhau, nhung lại rất hay gập đuợc nhau. Bạn bè của em đều nói anh ấy thích em, nhung hôm nay em lại nhìn thấy anh ấy đi chung với một bạn nữ khác, anh nói xem, em có nên chủ động tỏ tình hay không?"

"Chà, cậu ấy có mời bạn đi chơi riêng không? Tỉ nhu đi xem phim, ăn cơm riêng chắng hạn?"

"Không có, nhung có lần tụi em đi ăn tiệc gập đuợc nhau, anh ấy còn chủ động gắp đồ ăn cho em. Các bạn học đều cảm thấy anh ấy rồi sẽ tỏ tình với em dù sớmhay muộn mà thôi, chỉ là do em quá xinh đẹp, quá đậc biệt, nên anh ấy mới chậm chạp mà không lên tiếng... Em cũng không biết sao nữa..."

"Thế chứng tỏ cậu ta không thích bạn rồi bạn yêu của tôi ơi. "

......

Chất giọng của Quỷ đại ca khàn khàn, vô cùng uyển chuyển mà nói đúng trọng tâm. Tất cả là do bạn nữ tự mình đa tình mà thôi, bạn nam kia vốn dĩ không thích cô.

Nếu thích, chắc chắn sẽ nói, ai lại để bên nhà gái phải chủ động chứ.

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy Quỷ đại ca nói rất có lý. 12 giờ ruỡi,chương trình kết thúc.

"Tớ tắt đài nha?" Trương Triết Hạn hỏi một tiếng, không ai đáp lại.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu thì thấy, cả phòng đều ngủ rồi, còn ngủ rất sâu, tiếngngáy truyền tới từ bên phía giuờng đối diện.

Hóa ra cả lũ quậy phá cho đã rồi liền lăn ra ngủ, để một mình cậu nghe hết chương trình từ đầu tới cuối.

Thảo nào nguời thua phải ôm radio. Trương Triết Hạn cũngmơ hồ, tắt máy ngủ.

Trương Triết Hạn thích nằm sấp ngủ, cậu vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại.

Vỏ gối đã đuợc giật sạch sẽ, rất thơm, mùi cà phê nhàn nhạt kia lại bay ra, bao phủ lấy cậu.

Trương Triết Hạn xoay nguời lại, nằm ngửa, cậu không thích vị đắng.

Ngủ đuợc một lát, vị đắng kia dần biến mất, Trương Triết Hạn ngửi đuợc mùichocolate, phảng phất có thêm cả mùi sữa bò tinh khiết.

Hóa ra không phải cà phê đắng, mà là cà phê moka.

Trương Triết Hạn nằm nghiêng qua, vùi mật vào trong gối, truớc khi chìm vào giấcngủ, cậu chợt nghĩ, thế cuối cùng học truởng có thích

bạn nữ kia không nhỉ.

Nếu là thích, cớ sao lại im lậng?

Nếu không thích, sao lại tình cờ gập nhau nhiều đến vậy, sao lại gắp đồ ăn, sao lại trả lời WeChat nhanh nhu thế?

Tình yêu đúng là phức tạp.

Trua thứ ba, Trương Triết Hạn gọi điện cho Luu Long, nói về bệnh tình của TrươngThụ, khéo léo nhắc đến chuyện tiền.

Tất nhiên Luu Long biết chuyện của mẹ Trương, gã tỏ vẻ mình rất coi trọng chuyện này, bảo Trương Triết Hạn về nhà một chuyến, nói trực tiếp.

Tối hôm đó, Trương Triết Hạn lại xin nghỉ tiết tự học, Cung Tuấn nhìn ghế trống truớcmật mình, trong lòng trống rỗng.

Lúc Trương Triết Hạn về tới nhà họ Luu, trong nhà chỉ có hai nguời là Luu Long vàVương Dục, không có bà nội.

Hai nguời nọ trông vô cùng nôn nóng, hốc mắt Vương Dục hồng hồng, giống nhu vừakhóc xong.

"Triết Hạn, để mẹ đến chỗ bác sĩ Trương hỏi cho kĩ." Vương Dục mở lời, "Dù có hy vọng hay không, chúng ta nhất định phải làm phẫu thuật. Để mẹ với ba con tính toán một chút, rồi mình bán căn hộ này."

Trương Triết Hạn lập tức mở miệng cự tuyệt, "Không đuợc, sao có thể bán nhà chứ?"

Cậu vốn tính tìm Luu Long để vay tiền, muợn đuợc bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hơn nữa Trương Triết Hạn biết bọn họ mới mua nhà mới, không còn nhiều tiền.

Ai ngờ Vương Dục vừa mở miệng đã muốn bán nhà.

"Triết Hạn, con nghe mẹ nói." Mắt Vương Dục hồng hồng, nghẹn ngào, "Lúc truớc là do ba mẹ không cẩn thận nên mới để lạc mất con, may có chị Trương cứu con, cònnuôi duỡng con nên nguời. Bây giờ chị Trương xảy ra chuyện, sao ba mẹ có thểlàm ngơ chứ, dù có phải đập nồi bán sắt* đi chăng nữa, chúng ta cũng phải gom cho đủ tiền làm phẫu thuật."

*Đập nồi bán sắt: quyết hoàn thành bất chấp tốn kém.

"Không đuợc, nhà là chỗ để ở, không thể bán, bán rồi mọi nguời sẽ ở đâu đây?" Thái độ của Trương Triết Hạn vô cùng kiên quyết, "Tôi sẽ tìm cách khác."

"50 vạn nào đâu phải con số nhỏ," Luu Long nói, "Đó là còn Chưa tính đến chi phí trị liệu sau giải phẫu. Mấy năm qua ba mẹ cũng có chút tiền tiết kiệm, nhung do mới mua nhà, đều đem đi cọc cả rồi, bây giờ thật đúng là lâm vào thế khó."

"Triết Hạn, đừng lo lắng." Vương Dục tiếp lời, "Ba mẹ có thể đi thuê trọ ở đỡ, tới lúc nhà mới đuợc xây xong thì có thể qua đó ở đuợc mà."

"Không không không, không đuợc." Trương Triết Hạn đáp, "Nếu hai nguời bán nhà, tôisẽ không đồng ý cho mẹ làm phẫu thuật."

Luu Long cùng Vương Dục đua mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi.

"Triết Hạn, ba tính thế này đuợc không con?" Luu Long đề nghị, "Ba đi muợn tiềnđồng nghiệp trong công ty một ít, rồi muợn họ hàng thêm một ít."

"Ùm, đuợc." Trương Triết Hạn nói, "Cứ viết tên tôi lên giấy nợ, về sau tôi sẽ trả."

Luu Long trầm mậc một lát, gật đầu đồng ý.

Lúc ba nguời nói chuyện, Luu Long cùng Vương Dục tự xung là ba mẹ, Trương Triết Hạn cũng không có phản bác.

Biểu hiện của hai vợ chồng gã rất kỳ quái, đùng một cái lại nói muốn bán nhà, làmTrương Triết Hạn thiếu điều muốn nhảy dựng,

Giá nhà đất ở thành phố rất cao, có một vài gia đình, cả đời chỉ quanh quẩn tại một miếng đất duy nhất, cũng có những gia đình, cả đời không mua nổi một miếng đất.

Nếu không phải quá bất đắc dĩ, không ai sẽ dám nói ra hai chữ bán nhà dễ nhu vậy cả.

Cậu thật sự quan trọng đến mức đó trong lòng của Luu Long và Vương Dục?

Thật sự không nhìn ra đuợc từ những chuyện nhỏ nhật thuờng ngày.

Đầu óc Trương Triết Hạn đầy dấu chấm hỏi, quay về truờng, lớp tự học buổi tối vẫnChưa kết thúc, chỗ ngồi của Cung Tuấn trống không.

Trương Triết Hạn hỏi Đuờng Giản: "Lớp truởng đâu?"

Đuờng Giản đang cúi đầu làm bài tập, mờ mịt ngẩng đầu, "Hả? Cậu không biết thì tớbiết thế quái nào đuợc?"

Nhìn ra bàn sau, phát hiện không có ai, "Ảnh không nhắn cho cậu biết hả?"

Trương Triết Hạn trừng Đuờng Giản.

Đuờng Giản tiếp tục làm bài, "Đúng rồi, thế cậu vừa đi đâu đấy? Lúc nãy Cung Tuấn cũng hỏi cậu đâu rồi. Hai nguời đúng là là kỳ quái, đi đâu cũng không nói cho nguời kia biết, đang muốn tạo bất ngờ đó hả?"

"Cậu nói nhiều quá rồi đó?" Trương Triết Hạn lấy ra di động, không có 4G.

Cậu lấy bài tập ra, làm vài phút, lại lấy điện thoại ra nhìn. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có một tin nhắn.

Trương Triết Hạn khẽ cắn môi, nhắn tin đăng kí một gói dung luợng giá năm nguyên.

Mở WeChat, mới thấy Cung Tuấn đã nhắn cho cậu mấy tin từ tận tối hôm qua.

——【 Triết Hạn, thầy phát bài, tôi để ở ngăn bàn của cậu nha. 】

——【 Chăn giật xong rồi. Cậu có đang ở kí túc không, tôi đem qua cho. 】

Rồi tới hôm nay:

——【 Cậu lại đến bệnh viện? 】

——【 Hôm nay cũng phát bài, tôi vẫn để trong ngăn bàn. 】

Trương Triết Hạn trả lời: 【Lúc tối em về nhà họ Luu, giờ đã về lớp rồi 】

Nhìn chằm chằm di động vài phút, không thấy Cung Tuấn trả lời. Trương Triết Hạn ném điện thoại vào hộc bàn, làm bài.

Làm đuợc hơn nửa rồi, lại móc điện thoại ra, vẫn không thấy có tin nhắn từ anh.

Lãng phí năm nguyên tiền.

Cậu cảm thấy cứ cầm điện thoại thế này sẽ ảnh huởng hiệu suất làm bài, dứt khoát tắt điện thoại.

Nhà Cung Tuấn có chuyện.

Trần Tú Cầm gọi điện thoại xin nghỉ cho anh, phái tài xế tới truờng học đón nguời.

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, sảnh lớn đang bật đèn sáng choang, giữa phòng khách có một "youngboi" ăn mậc áo khoác to rộng có mũ, quần thụng, trên đầu đội nón luỡi trai, vừa hát vừa nhảy.

*Nó nhu dzay nè:

Xung quanh có một đám nguời đang theo đuôi nịnh hót.

Anh không nghe đuợc "Youngboi" đang hát cái gì, nhung mấy lời mà đám nguời kianói lại nghe đuợc rất rõ ràng rành mạch.

"Anh Minh Đuờng, anh tùy tiện hát một câu thôi cũng hay quá chừng, nếu mà ra album chắc chắn sẽ thành hit."

"Cung tổng, đã đến lúc ngài phải xuất đầu lộ diện rồi."

Một mình Cung Mao Mao chiếm một cái ghế sô pha, nhìn mấy tên đó và cả"youngboi" đang nhảy nhót kia nhu nhìn một đám ngốc.

Cung Tuấn: ". "

Đám yêu ma quỷ quái này đến từ lúc nào vậy. Anh đi tới cửa, khụ một tiếng.

Cung Minh Đuờng thấy Cung Tuấn, chạy nhanh ra tiếp đón anh, "A Tuấn, lại đây xem này, coi ba ăn mậc thế này chất không? Có hợp mốt không? Ra dáng rapper không?"

Cung Tuấn đi tới, nhìn Cung Minh Đuờng một cái.

Nói thật, Cung Minh Đuờng vốn rất đẹp trai, mậc dù đã ngoài 40, nhung lại rất biết cách bảo duỡng nhan sắc, mậc đồ nghiêm chỉnh vào trông rất phong trần.

Diện mạo Cung Tuấn rất giống cha mình.

Nhung một nguời đàn ông 40 lại đi tròng bộ đồ của mấy đứa choai choai 16 tuổi vào nguời, trông rất không hợp.

"Ba, ba lại muốn làm gì nữa?" Giọng điệu Cung Tuấn lạnh nhu băng, trông còn truởngthành hơn cả Cung Minh Đuờng.

"Ba đang tính sẽ phát Tuấn album" Cung Minh Đuờng sờ đầu, bày ra một tạo hình vừa nhìn là muốn lại đấm cho mấy phát, "Con thấy sao?"

"Album gì cơ?" Cung Tuấn bình tĩnh hỏi.

"Rap." Cung Minh Đuờng đáp, thả flow ngay tại chỗ, "Trói em bằng cà vạt, yo!"

"Ba tự sáng tác à?" Cung Tuấn cố nén sự mắc ói trong lòng, tiếp tục đật câu hỏi.

"Ù, thế nào, quá dữ đúng không." Cung Minh Đuờng có chút đắc ý. Lập tức thay đổitu thế sang mấy động tác khác khiến con mắt nguời xem muốn nổi lẹo.

Cung Tuấn: "Dữ." Dữ cái cc.

"Ba phát Tuấn single hả?"

Cung Minh Đuờng chính là kiểu muốn gì thì phải có nấy điển hình, lúc truớc tụ tập một đám hồ bằng cẩu hữu* muốn đi đóng phim. Lúc đó hắn vẫn chỉ mới là thiếu gia nhà họ Cung, con trai của Cung gia muốn đóng phim, tất nhiên phải bơm tiền để đạt chấtluợng tốt nhất.

*Hồ bằng cẩu hru: bạn bè chuyên cùng nhau Iàm chuyện càn quấy, xấu xa.

Khoảng đầu tu lên tới 5 tỷ, mục tiêu là giải Oscar.

Cuối cùng lại bị Cung lão gia cùng Trần Tú Cầm ngăn lại, bây giờ Cung lão gia vừa mới qua đời, linh hồn nghệ thuật trong Cung Minh Đuờng lại đội mồ sống dậy.

"Sao có thể là single chứ," Cung Minh Đuờng đáp, "Ít nhất phải ra một album, tranh cái đĩa bạch kim*."

*Đĩa bạch kim: Chŕng nhận doanh số dĩa thu âm, Ià một hệ thống chŕng nhận một dĩa thu âm (âm nhạc) duợc chuyển giao hoặc bán với một số Iuợng bản sao nhất dịnh.

"Thế ba viết mấy bài?" Cung Tuấn nhìn luớt qua các homie của Cung Minh Đuờngđang ngồi trên sô pha, đau cả đầu.

Không biết tìm ở chỗ nào ra mấy tên luu manh đầu đuờng xó chợ, tóc tết đủ kiểu, ăn mậc nhu trẻ trâu, miệng còn nhai kẹo cao su, nhìn chả ra cái thể thống gì.

Dì Vương - niềm vui mới của Cung Minh Đuờng cũng đổi kiểu, ăn mậc thật hip hop, ngồi ngay giữa.

"Đây sẽ là bài chủ đề." Cung Minh Đuờng khoe, "No pain no gain."

"Muốn đề cử Bạch kim thì album ít nhất phải có muời ba bài." Cung Tuấn nói, "Ba viết xong còn phải tìm nguời cải biên*, rồi mới đi liền hệ với công ty sản xuất."

*Cải biên (arrangement) hay biên khúc Ià một quá trình ý niệm hoá âm nhạc tr một nhạc phẩm duợc sáng tác truớc dó. Nó có thể khác với nhạc phẩm gốc ở việc hài hòa hóa, diễn giải Iại giai diệu, biến tấu, hoặc phát triển cấu trúc nhạc thể.

"Không cần công ty, tự ba sẽ làm hết." Cung Minh Đuờng cuời cuời, khâu nào hắn cũng quẩy đuợc.

"Thế ba viết xong muời ba bài đi rồi nói tiếp." Cung Tuấn nói, "Giới nghệ sĩ ai cũng dùng tác phẩm để nói chuyện."

Cung Tuấn nói xong, lại lạnh mắt nhìn các homie đang ngồi. Lập tức liền đuợc phụ họa.

"Đúng vậy, Cung thiếu gia nói rất đúng. Giới nghệ thuật mà, đều dùng sản phẩm âm nhạc để thể hiện."

"Cung tổng, chúng tôi toàn là dùng nhạc để diss nhau."

"Lúc truớc tôi đi xem thi đấu, mỗi một vòng là một bài khác nhau."

"Thấy Chưa, anh đã nói con anh sẽ ủng hộ anh mà, em còn không tin." Cung MinhĐuờng chớp mắt với dì Vương, "A Tuấn, đến lúc đó ba sẽ viết một bài cho con, chúng ta cùng nhau lên sân khấu biểu diễn, đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh*."

* dánh hổ không rời thân huynh dệ, ra trận không rời phụ tŕ binh: ý nói cha con ratrận thì sẽ giành chiến thắng, huynh dệ cùng chung

sŕc thì sẽ giết duợc hổ, hàm nghĩa Ià huynh dệ dồng Iòng thì Iàm gì cũng duợc.

Cung Tuấn: "Đuợc thôi." Đuợc cc.

"Ai da, mấy lời này vần quá, phải ghi lại mới đuợc." Cung Minh Đuờng mở bút ghi âm, nói đi nói lại, "Đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh."

Cung Tuấn: "..... "

Thật không muốn nhận nguời quen. "Ba dự định đầutu bao nhiêu?"

"Ít một chút, chắc cần phải ra một bài mở đuờng xem thử." Cung Minh Đuờng nói, "1tỷ đi."

"Cố gắng viết lời." Cung Tuấn căn dận, "Viết xong đua con xem thử."

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Cung Tuấn trở về phòng, tâm tình vô cùng bực bội, pheromone từ sau tuyến thể pháttán, cả nguời anh lại bắt đầu đau đớn.

Anh nằm lên trên giuờng, móc ra cái bình thủy tinh nhỏ truớc ngực, vận nắp bình ra, dùng sức hít một hơi.

Sự khó chịu trong cơ thể bắt đầu giảm bớt, khô nóng toàn thân cũng dần giảm xuống, giống nhu kẻ chết khát gập ốc đảo ngay giữa sa mạc, cái loại cảm giác thấm đẫm tim gan này làm nguời ta phát nghiện.

Vừa lạnh vừa ngọt.

Bình tĩnh rồi, Cung Tuấn gọi điện cho Trần Tú Cầm, "Mẹ, con về đến nhà rồi."

Trần Tú Cầm bình tĩnh hỏi: "Lần này lại bay mấy trăm triệu đây?" Cung Tuấn cuờicuời, "1 tỷ thôi, ít vốn sản xuất ấy mà."

Trần Tú Cầm hỏi: "Ngăn lại đuợc không?"

Cung Tuấn trả lời, "Tạm thời. Giờ mới bắt đầu viết bài đầu tiên, xong muời ba bài là có full album nghe rồi."

Hai mẹ con đã quá quen với chuyện Cung Minh Đuờng lên cơn động kinh, bất đắc dĩmà cuời cuời.

Trần Tú Cầm: "Con trai à, tìm đuợc con dâu Chưa? Con còn có thời gian 12 bài hát thôi đó."

Cung Tuấn: "Dựa theo tiến độ của thiên tài sáng tác, một ngày ra hai bài, con chỉ cònlại có sáu ngày." Anh yên lậng mà tính một chút, nói, "Chắc là sẽ ổn."

Chỉ cần anh kết hôn, dựa theo di chúc của Cung lão gia, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Cung sẽ về duới tay anh, tránh đuợc chuyện Cung Minh Đuờng ăn không ngồi rồibày chuyện báo đời.

Sản nghiệp của gia tộc phần lớn tập trung ở mảng y duợc cùng bất động sản, Cung Minh Đuờng hết lần này tới lần khác bị nguời khác lợi dụng giấc mộng showbiz mà trục lợi. Tuy rằng nhà họ Cung giàu nứt đố đổ vách, chút tiền đó chỉ là muỗi, nhung Cung Tuấn không thể để tâm huyết mấy đời của cả gia tộc bị hủy trong tay ba mình đuợc.

Anh nhanh chóng lên mạng tìm mấy bài nhạc rap của USUK, download một lần mấy trăm bài, sau đó đến gõ cửa phòng Cung Minh Đuờng.

Nguời mở cửa chính là dì Vương, thấy Cung Tuấn, ngây ra một lúc, "A Tuấn, MinhĐuờng đang sáng tác ở trong phòng đọc sách."

Cung Tuấn lơ cô ta, đi vào.

Dì Vương ở sau lung anh cuời mỉa một tiếng, "Lúc Minh Đuờng sáng tác thích yên tĩnh, không cho ai tới gần đâu."

Cung Tuấn đi vào phòng đọc sách, Cung Minh Đuờng đang cậm cụi viết, thấy anh tiến vào, rất vui vẻ, "A Tuấn, mau qua đây xem ba viết punchline* nè."

*PunchIine: mấy câu rap có giá trị cao, tạo diểm nhấn cho bài.

Cung Tuấn đật laptop trên bàn làm việc của hắn, "Ba, đây là mấy bản hit của bên USUK, con có nhờ một nguời bạn là rapper tìm giúp, ba nghe thử đi, biết đâu lại có linh cảm."

"Con trai của ba thật hiếu thảo." Cung Đinh Đuờng đáp, "Lát ba nghe ngay."

Cung Tuấn vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn.

"Ùm, để ba nghe liền." Cung Minh Đuờng lên án, "A Tuấn, con nghiêm khắc quá đi."

Cung Tuấn trông thấy hắn đeo tai nghe lên, thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong cáilist nhạc này, chắc cũng phải mấy ngày.

Trương Triết Hạn vừa mới tới cửa, đã nghe đuợc một trận thét to.

"Má ơi, có chuột!" Trương Nghệ Hiên hét lên một tiếng, tiếp theo là một chuỗi âm thanh loảng xoảng.

Trương Triết Hạn mở cửa, thiếu chút nữa bị thau rửa mật chọi trúng.

"Trương Triết Hạn, cậu về rồi đó hả? Có chuột, lớn nhu vầy nè." Từ Tâm Thủy tay cầm móc treo đồ, khoa tay múa chân.

Từ mô tả của y, con chuột bự nhu cái thau rửa mật vậy.

"Trèo lên giuờng cậu rồi." Từ Tâm Thủy chỉ vào giuờng của Trương Triết Hạn.

Không thể nào, phòng kí túc xá cao cấp nhu thế này mà lại có chuột?

Trương Triết Hạn nhận lấy chậu rửa mật cùng móc treo đồ mà Từ Tâm Thủy đuacho, chậm rãi bò lên trên giuờng.

Trên giuờng rơi vãi mấy viên đậu phộng, lại còn có gì đó cử động trong chăn đơn, thật sự là chuột sao?

Trương Triết Hạn úp chậu xuống, nhung lại úp vào không khí, con chuột chạy ra, nhảy lên trên vai cậu.

"A a a a a ——"

Ba nguời kia thét chói tai.

Trương Triết Hạn thấy rõ con chuột kia rồi, cuời.

Không phải là Trương Nhị Bàn đây sao, tìm đuợc tới tận đây.

Trương Triết Hạn đật Nhị Bàn lên tay, cho mọi nguời nhìn nó, "Bình tĩnh, không phải chuột đâu, là sóc."

"Hả? Cậu nuôi hả?" Trương Nghệ Hiên sợ tới mức làm rớt miếng mật nạ đang đắp,rúc ở trên giuờng, nhô đầu ra.

"Ùm. Em trai của tớ, Trương Nhị Bàn." Trương Triết Hạn nói.

Từ Tâm Thủy rất dạn gan, vươn ngón trỏ hỏi Trương Triết Hạn, "Nó có cắn không?"

"Không cắn."

Từ Tâm Thủy chọt chọt bụng của sóc nhỏ, "Đúng là béo thật."

"Kí túc xá không cho nuôi thú cung." Đuờng Giản cũng mò qua, vỗ vỗ đầu củaTrương Nhị Bàn.

"Nuôi đuợc, đừng để quản lý phát hiện là đuợc." Trương Nghệ Hiên cũng xuống duới,ba nguời vây quanh Trương Nhị Bàn, rất tò mò.

Trương Triết Hạn mua hạt hạnh nhân cùng hạt dua, đua cho nó. Trương Nhị Bàn nằmtrong lồng ngực cậu, ăn hạnh nhân.

Đuờng Giản cảm thấy rất mới lạ, lấy ra một cái quả táo đua cho Trương Nhị Bàn.

Sóc béo nhận lấy quả táo, bỏ vào lồng ngực của Trương Triết Hạn. "Em của cậu đúng là hiếu thảo."

Ba nguời thấy thú vị, từng nguời cầm đồ ăn lại đây cho nó.

Đã vài hôm Trương Triết Hạn không gập Trương Nhị Bàn, chuẩn bị chơi với nó, bỗng nhiên chuông di động vang lên.

Cung Tuấn gọi video cho cậu.

Đuờng Giản đang nựng sóc, nghiêng đầu nhìn điện thoại của cậu, "Nghe đi, sao đơ luôn vậy?"

Trương Triết Hạn đảo mắt, treo máy. "Không có mạng."

"U là trời, mấy cái nguời đuợc nguời ta theo đuổi đâu có biết sợ bao giờ." Đuờng Giảnphun tào một câu, tiếp tục chơi với Nhị Bàn,

"Đúng rồi, cậu đã hỏi Chưa?"

"Hỏi cái gì?" Trương Triết Hạn khó hiểu.

"Hỏi lớp truởng có phải đang theo đuổi cậu không đó?" Đuờng Giản gãi gãi bụng sóc con, vô cùng thỏa mãn, "Hôm qua nói rồi đó nha!!"

Tay Trương Triết Hạn run lên, xém chút nữa làm rớt điện thoại.

Cậu chỉ giỡn chơi cho vui mà thôi, ai ngờ Đuờng Giản tin thật, đang suy nghĩ làm saocó thể đổi đề tài, tin nhắn WeChat lập tức hiện lên.

Cung Tuấn: 【?? 】

Trương Triết Hạn: 【Không có mạng. 】

Cung Tuấn: 【 Thấy cậu nhắn tin cho tôi, còn tuởng bên đó có Wifi.

Trương Triết Hạn: 【 Mới đăng kí gói dung luợng 5 nguyên. 】

Cung Tuấn: 【 Mua để nhắn tin với tôi hả? 】

Trương Triết Hạn: "..... "

Nhập 【 Dạ】, lại xóa, lại nhập【 không phải 】, lại xóa. Không biết phải trả lời sao, dứt khoát seen luôn.

Cung Tuấn nhìn khung chat biểu hiện "Đang nhập", đuợc vài phút, cũng không thấy tin nhắn trả lời.

Anh cuời cuời, lại nhắn tiếp: 【 Nhà tôi có việc, hôm nay tôi cũng xin nghỉ tiết tự học buổi tối. 】

Trương Triết Hạn lại trả lời rất nhanh: 【 Ùm. 】

Cung Tuấn: 【 Cậu đang làm gì? 】

Trương Triết Hạn: 【 Trương Nhị Bàn tìm đuợc tới kí túc xá, em đang chơi với nó. Còn anh? 】

Cung Tuấn: 【 Đang chơi với Cung Mao Mao. 】

Cung Tuấn: 【 Có thể cho tôi xem em cậu không? Gọi video không tốn luu luợng. 】

Trương Triết Hạn đang do dự, Cung Tuấn lại gọi video tới.

"Làm gì vậy, nghe đi chứ." Đuờng Giản chỉ chỉ điện thoại, nhanh chóng chạy ra chỗ khác, "Nhớ hỏi cho rõ!!"

Ba nguời lập tức mỗi nguời một góc, lại giống nhu cầy lỏn, dỏng lỗ tai lên nghe ngóng.

Bật video lên, hình ảnh Cung Tuấn ôm Cung Mao Mao xuất hiện trên màn hình,Trương Triết Hạn ôm Trương Nhị Bàn.

Cung Mao Mao tới gần camera, kêu meo meo vài tiếng. Hai nguời nhìnnhau năm giây, không ai mở miệng.

Bỗng nhiên, tiếng của Đuờng Giản vang lên trong căn phòng đang yên tĩnh, "CungTuấn, Trương Triết Hạn có chuyện muốn hỏi anh!!!"

Ngay sau đó, Trương Nghệ Hiên bổ sung, "Là một chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng."

Chương 35

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn cảm thấy vừa xấu hổ lại có chút rối rắm. Quan hệ của cậu và Cung Tuấn tốt đến thế sao?

Tốt đến nỗi buổi tối còn phải gọi video nói chuyện? "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Tiếng của Cung Tuấn truyền ra từ trong điện thoại, so với lúc nghe anh nói chuyện trực tiếp thì lại càng trầm thấp.

Trương Triết Hạn cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, đua tay gãi gãi.

Cậu quay đầu nhìn đám bạn cùng phòng, Trương Nghệ Hiên vẫn còn đang đắp mậtnạ, soi gương vô cùng chăm chú.

Đuờng Giản nằm ở trên giuờng, hình nhu đã ngủ.

Từ Tâm Thủy cầm sách, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên bàn học.

"Không, không có gì đâu." Trương Triết Hạn ậm ừ. Thanh âm khônglớn, nhung ai cũng nghe rõ.

"Đồ nhát chết!"

Ba nguời kia đồng thanh hò hét.

"Truth or Dare à?" Cung Tuấn cuời, nói, "Chơi thua rồi hả?"

Thi thoảng anh cũng sẽ chơi trò đó với Cảnh Trực, rất bình thuờng, bọn cùng phòngcủa Cảnh Trực có khi còn chơi dữ hơn.

Chỉ là anh không ngờ đuợc, lúc Trương Triết Hạn ở riêng với bạn còn nhắc đến anh.

Cung Tuấn nhếch môi, thoải mái nói, "Hỏi đi."

Trương Triết Hạn để Trương Nhị Bàn lên bàn, đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại.

"Bọn họ bắt em hỏi."

Ý muốn nói không phải do em muốn hỏi đâu.

Trương Triết Hạn cho rằng đây là một lí do vô cùng hoàn hảo, sẽ không khiến Cung Tuấn nghĩ nhiều.

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói, "Bọn họ muốn hỏi, có phải anh đang.... theo đuổi em không?"

Cung Tuấn không nhịn đuợc, phì cuời thành tiếng.

Trương Triết Hạn cảm thấy mật mình nóng bừng, nóng đến độ có thể dùng để rán vài quả trứng.

May là cậu sáng suốt, đã đóng cửa ngoài ban công rồi.

Ánh đèn ngoài ban công mờ mờ, không thấy rõ gương mật ai kia đỏ ửng.

"Có thật là bọn họ bắt cậu hỏi không?" Âm thanh từ tốn của Cung Tuấn truyền ratừ trong loa, khiến lỗ tai Trương Triết Hạn phát run.

Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, không căng thắng nhu cậu, tựa nhu đang thảo luận chuyện thời tiết ngày hôm nay vậy.

"Dạ." Trương Triết Hạn gật gật đầu, nhìn chằm chằm Cung Mao Mao trên màn hình, nỗ lực đếm râu mèo.

"Vậy... đâu phải là do cậu muốn hỏi đâu?"

Cung Tuấn thong thả nói, anh nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn trong video, không chớp mắt.

Trương Triết Hạn: "..... "

Cung Tuấn, anh đúng là đồ đáng ghét.

Hỏi anh thì anh nói đi, còn hỏi nguợc nữa.

"Cậu không đáp thì coi nhu thừa nhận." Cung Tuấn cuời. Trương Triết Hạn: ". "

Còn tự hỏi tự trả lời. "Ù."

Cung Tuấn "Ù" một cái, rồi lại trầm mậc. Trương Triết Hạn:??

Ù là sao? Là thừa nhận rồi sao?

"Triết Hạn, cậu đang xấu hổ à?" Cung Tuấn mở miệng truớc, tiếng cuời trầm thấptruyền tới bên tai, "Đuợc Chưa, giờ thì không còn là đồ nhát chết nữa rồi."

Lúc Trương Triết Hạn hỏi anh, trong đầu Cung Tuấn lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Bạn học nhiều đến nhu vậy, nhung anh đối xử rất đậc biệt với Trương Triết Hạn, đậc biệt đến nỗi không muốn thấy cậu ấy bị thiệt thòi, không tự chủ đuợc mà muốnđối tốt với cậu, thân bất do kỷ* mà muốn tiếp cận nguời nọ.

*Thân bất do kỷ: không tự chú duợc.

Nhung mà mấy việc anh làm cho tới lúc này, không thể tính là đang theo đuổi cậuđuợc.

Điều gì đã khiến anh muốn đến gần Trương Triết Hạn?

Cung Tuấn duỗi tay mân mê bình nhỏ truớc ngực, bên trong có pheromone củaTrương Triết Hạn, ngày nào anh cũng lấy ra ngửi.

Thứ hấp dẫn anh, chỉ là .... pheromone của Trương Triết Hạn sao?

Tầm mắt Trương Triết Hạn dời từ con mèo đến gương mật của Cung Tuấn, nhìn anh cúi đầu cuời ha ha, thần kinh đang căng thắng của cậu lại đuợc thả lỏng.

Cung Tuấn lại nói giỡn.

Xém chút nữa thì quên, Cung Tuấn rất thích đùa giỡn, nói cậu là con dâu nuôi từ bé cũng nói rồi, không biết cậu còn xoắn xuýt gì nữa chứ.

"Mắc gì phải xấu hổ? Em không có!" Trương Triết Hạn dùng đôi mắt tròn xoe trừng anh, "Cung Tuấn, có ai theo đuổi nguời khác nhu anh không? Thứ nhất là không mời nguời ta đi ăn, thứ hai là không tậng quà, thứ ba là không trả lời tin nhắn nhanh, theo đuổi qua loa có lệ thật đấy."

Trương Triết Hạn nói xong, chính cậu cũng ngây ra một lúc. Sao lại yêu cầunhiều đến nhu vậy?

Còn nói rất trơn tru mạch lạc.

Chắc chắn là tối hôm qua bị Quỷ đại ca làm ảnh huởng rồi.

"Theo đuổi một nguời phải làm thế à?" Cung Tuấn nói, "Tôi sẽ nhớ kỹ."

"Em tắt máy đây." Trương Triết Hạn xoay nguời, chuẩn bị về giuờng ngủ.

Ngoài ban công quá nóng, không có điều hòa, còn có muỗi.

"Đừng." Cung Tuấn nói, "Từ từ, tôi muốn nhìn cậu.... em của cậu."

Trương Triết Hạn vận tay cầm, phía sau cánh cửa truyền tới một đống âm thanh lộnxộn, có cả tiếng va chạm, có nguời còn kêu to hai tiếng "Ái da".

Cậu nhìn vào trong, thấy ba bạn cùng phòng vẫn duy trì tu thế cũ, chỉ là Đuờng Giản lúc nãy đang nằm thắng, giờ lại cong nguời ôm chân.

Trương Triết Hạn nhịn cuời, trở lại giuờng, chĩa camera về phía Trương Nhị Bàn.

Trương Nhị Bàn còn ở trên bàn.

Trương Triết Hạn tuởng có lẽ ngay từ đầu Cung Tuấn chỉ muốn xem sóc, chứ không phải muốn gọi video xem cậu, thế thì cứ cho anh xem cho đã đi.

Sóc đáng yêu nhu vậy, ai mà không muốn xem chứ.

Trương Triết Hạn cho Trương Nhị Bàn hai hạt hạnh nhân, nó ăn một hạt, trữ một hạt.Hai bàn tay ngắn nhỏ nhét hạt vào trong miệng, nhét đến khi hai má căng phồng.

Cung Tuấn: "Em của cậu béo thật đấy."

Cho anh nhìn hai phút, Trương Triết Hạn tắt video.

Trương Triết Hạn: 【 Xem đã Chưa, sắp tắt đèn rồi, em đi ngủ. 】

Cung Tuấn: 【 Ngủ ngon! [ icon mật cuời ]】

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ muốn xem sóc thôi.

Mới vừa nằm lên giuờng, cậu bỗng nhận đuợc tin nhắn của tổng đài, nhắc nhở gói dung luợng 5 nguyên của cậu đã dùng hết hơn phân nửa, không còn du lại nhiều. Để không ảnh huởng đến quá trình sử dụng, đề nghị mua thêm một gói mới.

Trương Triết Hạn: Không phải anh ta nói call video không tốn dung luợng sao?

Cái tên Cung Tuấn này!!

Trương Triết Hạn cảm thấy, chắc mình bị ấm đầu rồi mới đi bỏ tiền đăng kí mạng?

Chỉ để cho Cung Tuấn xem Trương Nhị Bàn, mệt dễ sợ, chi bằng để anh đến phòng ngủ tự mình xem, tiết kiệm đuợc 5 nguyên có phải hay hơn không.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Ngày hôm sau, hai nguời đều vô cùng ăn ý mà không nhắc tới chuyện này.

Giống nhu Chưa từng có gì xảy ra.

Mấy ngày nay đều sóng yên biển lậng, thi thoảng Luu Long sẽ gọi điện thoại bàn chuyện tiền nong, không nhắc chuyện bán nhà nữa.

Muợn tiền đâu phải dễ.

Vốn dĩ chuyện này cũng nằm trong dự kiến của Trương Triết Hạn, cậu cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Thứ sáu, Luu Long gọi điện thoại tới, nói là đã muợn đuợc tiền rồi. Là sếp của gã chomuợn, nhung nguời ta lại muốn ba mật một lời với Trương Triết Hạn.

Nguời kia hẹn gập ở một phòng trà gần truờng học, giữa trua lúc tan học TrươngTriết Hạn phải qua đó, Luu Long ở duới lầu chờ cậu.

"Triết Hạn, bên này, Trần tổng đã tới rồi." Luu Long nhìn thấy Trương Triết Hạn,không che giấu nổi biểu cảm hung phấn.

Trương Triết Hạn có chút ngờ vực, ngoại trừ nét cuời trên mật, hình nhu Luu Longcòn có chút chờ mong, thậm chí còn có gấp gáp không chờ nổi.

Phòng trà đuợc thiết kế rất sang trọng, chắc là rất đắt tiền, Trương Triết Hạn sờ sờtúi tiền khô quắt của mình, thấp thỏm mở cửa phòng ra.

Trần Chính Tuờng đang dùng trà, nhìn thấy Trương Triết Hạn tiến vào, lập tức đứnglên, "Triết Hạn, em đã đến rồi, mau ngồi vào đây."

Lần truớc Trương Triết Hạn đã gập Trần Chính Tuờng, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn ta có chút nhiệt tình quá mức đối với mình, cậu chào một tiếng "Chú Trần" rồi ngồi xuốngphía đối diện.

Trần Chính Tuờng đua ly nuớc cho cậu, "Triết Hạn, uống đi." "Cảm ơn chú Trần."Trương Triết Hạn nhận lấy, uống một ngụm.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu khẽ nhìn Trần Chính Tuờng, thấy hắn cuời tủm tỉm, cóvẻ nhu đang rất vui.

Cậu nghĩ ngợi một chút, mở lời, "Cảm ơn chú Trần, nghe ba nói, chú đồng ý cho tôi muợn tiền?"

"Cái gì mà cho với chả không cho chứ, chuyện của dì Trương làm sao anh có thể mậckệ đuợc?" Trần Chính Tuờng nói thật tự nhiên.

Trương Triết Hạn: "??"

Tôi kêu ông là chú, ông lại đi kêu mẹ tôi là dì?? Xung hô loạn xạcả vậy.

Thế nhung, chú Trần đúng là rất nhiệt tình.

"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng trả nợ, chỉ là có khả năng phải rất lâu mới trả xong." Trương Triết Hạn chậm rãi nói, cố gắng thể hiện thành ý, không thể chỉ vì mình đang cần tiền mà lại gạt nguời đuợc, "Chờ tôi học xong đại học, có việc làm, sẽ là nhiều năm về sau nữa."

"Hai nguời chúng ta còn xa lạ gì mà nói chuyện trả hay không trả chứ." Trần Chính Tuờng đứng lên, ngồi vào bên cạnh Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhíu mày, nhích qua một bên, hai tay nắm chật ly trà, "Sao lại khôngtrả đuợc chứ? Chú Trần, chú tính lãi luôn đi, để tôi viết giấy nợ. Tôi có thể đi làm công để trả lãi hằng năm."

"Ha ha, ba của em nói em là nguời rất tích cực, tôi còn không tin." Trần Chính Tuờng cuời ha ha, cuời xong, quay đầu, cố ý đè thấp giọng nói, "Triết Hạn, em thật đáng yêu."

Trương Triết Hạn cảm thấy nhu có một trận gió độc ập tới, da gà nổi lên từng mảng. Cậu đứng dậy, ngồi xuống bên phía đối diện Trần Chính Tuờng.

Trần Chính Tuờng cúi đầu cuời cuời, cho rằng Trương Triết Hạn thẹn thừang.

"Chờ chuyện của đôi ta thành rồi, của tôi cũng sẽ là của em, hiếu thảo với dì Trương cũng là trách nhiệm của tôi." Trần Chính Tuờng nhịn cuời, hai mắt gắt gao mà nhìnTrương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: "??" Nói gì vậy?

Hai mắt cậu trừng to, nhìn Trần Chính Tuờng chằm chằm, nhu muốn tìm đuợc cáigì trên gương mật nguời nọ.

Sắc mật Trần Chính Tuờng rất tự nhiên, nói chuyện mà Trương Triết Hạn cònChưa biết, "Hai ngày nữa em tròn muời tám nhỉ, chúng ta đến Cục Dân Chínhđăng kí kết hôn truớc, tôi không vội,

chờ em tốt nghiệp cấp ba rồi tổ chức hôn lễ cũng đuợc. Em muốn học tiếp lên đại học cũng không thành vấn đề, tôi tôn trọng lựa chọn của em."

Trần Chính Tuờng thấy Trương Triết Hạn sững sờ, duỗi bàn chân dài chạm vào cậu một chút, Trương Triết Hạn buông nhẹ tay, chén trà rơi xuống, nuớc trà vung vãi trênsàn.

Trần Chính Tuờng chỉ nói miệng, chứ không động tay động chân chạm vào cậu,Trương Triết Hạn không có phát hỏa.

Khuôn mật cậu đen nhu đít nồi, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Trần Chính Tuờng tình nguyện chi trả phí giải phẫu cùng trị liệu sau phẫu thuật choTrương Thụ, nhung Trương Triết Hạn phải kết hôn với hắn.

Thế ai là nguời lên kế hoạch cho chuyện cuới xin này?

Xem bộ dáng của Trần Chính Tuờng, không giống nhu là tự mình đa tình, mà còngiống nhu đã thỏa thuận xong xuôi từ truớc, hôm nay chỉ là thông báo truớc chocậu một tiếng, để cậu chuẩn bị cho tốt mà thôi.

Thảo nào Luu Long lại có ánh nhìn quái dị đó, thảo nào hôm truớc dùng cơm xongcòn hỏi cậu cảm thấy Trần Chính Tuờng thế nào.

Trần Chính Tuờng về rồi, Luu Long tiến vào khuyên Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, ba cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con nghĩ lại đi, làm gì có ai vô duyên vô cớ đi cho con muợn nhiều tiền tới vậy, con cũng còn nhỏ, con nghĩ con trả nổi món nợ đó không, nếu trả đuợc, cũng không biết cho đến ngày tháng năm nào mới trả đủ cho nguời ta."

"Bây giờ giá nhà đất cao nhu vậy, giá trị đồng tiền đi xuống, 50 vạn của bảy tám năm về sau, có thể so với 50 vạn của bây giờ sao?"

"Trần tổng là con trai của sếp lớn, tương lai rộng mở, tính cách hiền lành, khi ngài ấy vừa nghe ba nói đến chuyện này, lập tức tỏ thái độ muốn giúp đỡ. Nhung chúng ta cũng đâu thể nào ngồi mát ăn bát vàng đuợc đâu con?"

"Lúc con vào Thất Trung, cũng là nhờ Trần tổng liên hệ với bên nhà truờng. Con tuởng Thất Trung muốn vào là vào đuợc ngay sao? Trinh Vân thi vào cũng sứt đầu mẻ trán, Trinh Hoa có khi còn không đậu nổi."

Trương Triết Hạn nói một câu, ngắt lời Luu Long, "Lúc tôi mới từ huyện Khang lên, chú ấy đã biết tôi rồi sao?"

Luu Long cuời cuời, nói, "Biết còn sớm hơn nữa kìa, ba mẹ tìm đuợc con cũng nhờ một tay của Trần đổng. Lúc ấy Trần đổng cùng Trần Tổng nhìn thấy ảnh chụp của con, liền lập tức có hảo cảm. Con yên tâm, ba sẽ không hại con đâu, bối cảnh của nhà trai ba mẹ đều biết rõ."

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn Luu Long, cảm thấy gã ta thật sự quá ghê tởm.

Thảo nào lúc còn ở huyện Khang, cậu đã cảm thấy ánh mắt của Luu Long rất kỳ quái.

Tuy rằng đang cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trong tay, nuớc mắt chảy từ hai hốc mắt kia lại không phải là nuớc mắt vui suớng của nguời làm cha làm mẹ khi tìm lạiđuợc đứa con thất lạc đã lâu, mà đó chỉ là sự xem xét cậu nhu một món hàng, lúc đó cậu còn tuởng hai nguời bọn họ là bọn buôn nguời.

Thì cũng khác gì buôn nguời đâu, đem cậu đi bán với giá 50 vạn.

Trương Triết Hạn cuời khổ một tiếng, giá bán thân của mình cũng cao phết.

Luu Long phun câu nào ra là đạo lý câu đó, trên thế giới này làm gì có ai vô duyênvô cớ mà đối tốt với nguời khác đâu, muốn đuợc

nguời khác giúp đỡ, bản thân cũng phải trả giá.

Luu Long biết chắc một điều, đó là Trương Triết Hạn không có ai để nương tựa, kết hôn là lựa chọn duy nhất, điểm mấu chốt chính là, thời gian của Trương Thụ khôngcòn nhiều.

Nhìn Luu Long nỗ lực khuyên nhủ mình, nếu nói gã không kiếm chác đuợc gìtrong chuyện này, cậu sẽ đi đầu xuống đất.

Trương Triết Hạn thở dài, "Cho tôi hai ngày để suy nghĩ lại."

Bác sĩ Trương nói cho đến hết tuần này Trương Triết Hạn phải đua ra quyết định, ngày chủ nhật hôm đó cũng là ngày cậu tròn muời tám, không sớm không muộn, vừatròn hai ngày.

"Ù, vậy con suy nghĩ cho kĩ." Luu Long nói, "Ba tuyệt đối không bao giờ hại con. Nhàhọ Trần giàu có nhu vậy, con gả vào đó sẽ không bị thiệt thòi. Tuy Trần Chính Tuờng lớn hơn con muời lăm tuổi, nhung cũng rất đẹp trai, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Lúc truớc có biết bao nhiêu là nguời muốn chen chân vào nhà họ còn Chưa đuợc kìa, con may mắn lắm đấy..."

Trương Triết Hạn phất tay, ý bảo gã đừng nói nữa.

Bị chính cha ruột của mình đem bán, thật sự quá tồi tệ. Trương Triết Hạnkhông ăn cơm trua, trở lại truờng học. Thứ sáu có kiểm tra, môn toán, cậu làm bài trong thất thần. Chắc học bổng của tuần này phải thiếu hai trăm rồi.

Trương Triết Hạn cuời khổ, sắp gả vào nhà giàu tới nơi rồi, đâu cần phải để tâm đến hai trăm nguyên nữa đâu ha?

Cậu tự giễu hai câu, xốc lại tinh thần, tiếp tục làm bài.

Buổi tối kiểm tra môn Anh xong, Trương Triết Hạn trở lại phòng ngủ, tắt di động rồi vùiđầu ngủ đến tận trua ngày hôm sau mới dậy.

Hẹn nguời ta suy nghĩ hai ngày, đầu óc lại cứ mơ mơ màng màng, Chưa nghĩ đuợc cáigì cả.

Ngủ một giấc, cảm giác trong lòng thoải mái đuợc một chút, Trương Triết Hạn rờigiuờng, đến căn tin ăn cơm.

Cơm nuớc xong, cậu đi lang thang không có mục tiêu để tiêu cơm, lại đi tới rừng câynhỏ phía tây truờng. Thuờng ngày Trương Nhị Bàn ở trong đó, buổi tối mới đến phòng ngủ với cậu.

Tâm trạng đang không tốt, đi chơi với sóc để giải toả cũng là một phương án không tồi.

Trương Triết Hạn dạo một vòng trong rừng cây, không tìm đuợc Trương Nhị Bàn,nhung lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Cung Tuấn một mình một nguời ngồi trên ghế đá, đua lung về phía Trương Triết Hạn.

Trên tay anh có kẹp một điếu thuốc lá, làn khói màu xám nhạt giống bay luợn lờ.

Từ góc nhìn của Trương Triết Hạn, có một loại gợi cảm pha chút cô độc.

Cung Tuấn cúi đầu, soạn tin nhắn trên điện thoại.

Soạn xong lại xóa, xóa xong lại soạn, lập đi lập lại rất nhiều lần.

Gửi xong tin nhắn rồi, Cung Tuấn ngẩng đầu, rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói vào trong không trung.

Trương Triết Hạn cảm nhận đuợc điện thoại của mình rung lên, lấy ra thì thấy tin nhắn Cung Tuấn gửi tới:【 Cậu đang làm gì vậy? 】

Trương Triết Hạn đứng tựa vào một gốc cây gỗ hương trăm năm, vừa cuời vừa trả lờitin nhắn,【Đang nhìn anh. 】

Cung Tuấn xem tin nhắn, quay đầu, thấy Trương Triết Hạn đứng ở sau gốc cây, ló đầu ra nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Cung Tuấn thấy đuợc ý cuời trong ánh mắt của Trương Triết Hạn,Trương Triết Hạn cũng thấy đuợc niềm vui pha lẫn bất ngờ trong mắt anh.

Cung Tuấn nhấp miệng, quay đầu, gửi thêm một tin nhắn, 【 Nhìn lén tôi hả? 】

Trương Triết Hạn không ngờ đuợc Cung Tuấn sẽ Tuấn động khác thuờng nhu vậy,nhìn thấy cậu rồi, không đến nói chuyện luôn đi, còn gửi tin nhắn, không biết cậukhông có dung luợng à.

Trương Triết Hạn xem tin nhắn tới, cuời, trả lời, 【 Cái này gọi là âm thầm quan sát. 】

Trương Triết Hạn chụp một tấm ảnh của Cung Tuấn gửi qua: 【 Ủy viên ban giám thị ơi, tôi bắt đuợc một bạn học đang hút thuốc, báo cáo hết! 】

Cung Tuấn cũng rep rất nhanh: 【 Xa quá, không nhìn rõ đó là ai, cũng không thấy rõ cậu ta có đang hút thuốc hay không. 】

Trương Triết Hạn click mở tấm ảnh cậu vừa chụp xong, phát hiện chỉ chụp đuợc cái bóng của Cung Tuấn, hai nguời đứng cách nhau khoảng 5 mét, hơn nữa điện thoại của Trương Triết Hạn thuộc dạng đồ cổ, dùng lúc đuợc lúc không, đúng là không thểchụp rõ đuợc.

Cậu soạn một tin nhắn khác, vừa mới gửi đi, ngửa đầu lên thì thấy Cung Tuấn đãđứng truớc mật mình từ bao giờ.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, cuời tủm tỉm, di động rung lên một chút, anh lấy ra xem, là tin nhắn của cậu, 【 Vậy anh lại đây đi, để em chụp một tấm khác! [icon âm hiểm]】

Cung Tuấn nhanh chóng hồi âm, 【 Đuợc. 】

Ngón tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, đứng truớc mật Trương Triết Hạn, một tay lại chống trên thân cây, nhìn thắng về phía cậu.

Trương Triết Hạn giơ điện thoại lên, nhắm ngay gương mật của anh.

Ngũ quan Cung Tuấn thâm thúy, vô cùng cao quý.

Lông mi anh dài rậm, trong ánh mắt vốn lãnh đạm lại phảng phất sức cháy nóng bỏng nhu ngọn lửa.

Mà Cung Tuấn trong màn ảnh, ngọn lửa kia lại nhu đuợc lan tràn với tốc độ gấp 50lần vận tốc ánh sáng, càng có tính xâm luợc.

Anh cứ nhu vậy, thong dong bình tĩnh mà nhìn vào camera, đôi mắt thâm thúy kiasáng trong nhu hắc diệu thạch*.

*Đã note ở chương truớc.

Cung Tuấn rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhìn camera, chậm rãi nhả khói.

Chương 36

Edit + beta: Bánh "Tách."

Là âm thanh của màn trập.

Trương Triết Hạn chụp xong rồi, mở ảnh ra xem một chút.

Cung Tuấn hơi hé môi, cả khuôn mật chìm trong làn khói mờ nhạt, đem lại cảm giác rất kỳ ảo.

Phảng phất sau ống kính không phải là con nguời, mà là một yêu tinh chuyên đi húthồn nguời khác.

Chậc chậc, Trương Triết Hạn khen thầm trong bụng, quả nhiên là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tạo dáng cũng quá đỉnh.

Cậu tắt điện thoại, hỏi, "Tuấn ca, cuối tuần rồi, anh còn đến truờng làm gì?"

"Theo đuổi cậu đó."

Cung Tuấn nói rất tự nhiên, thần thái anh vô cùng nhẹ nhàng, mật mày giãn ra, cóvẻ nhu đang có tâm trạng rất tốt.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm, vòng qua vòng lại cũng chỉ có bấynhiêu, đùa đuợc một lần là đùa mãi, anh nói cái gì đó mới đi đuợc không.

"Cậu đến đây làm gì?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không nói gì, hỏi.

"Em tìm Trương Nhị Bàn." Trương Triết Hạn huýt sáo, chỉ trong chốc lát, một con sóc bụ bẫm nhảy từ trên cây xuống, rơi trên vai cậu.

"Nhìn đi, em trai của em, Trương Nhị Bàn." Trương Triết Hạn lấy con sóc từ trên vaixuống, đua đến truớc mật Cung Tuấn.

"Ùm." Cung Tuấn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, không quá hứng thú.

Trương Triết Hạn: "??"

Tối hôm đó thì nằng nậc đòi coi Nhị Bàn, còn hại cậu tốn cả đống dung luợng, giờ lạichỉ "Ùm" một tiếng.

Ít nhất cũng phải "Wow" chứ.

"Thế cuối cùng anh đến truờng làm gì vậy?" Trương Triết Hạn ngồi vào trên ghế đá, ôm Trương Nhị Bàn vào trong ngực, dùng ngón trỏ quấn lấy cái đuôi nó vòng vòng.

"Thầy kêu tôi lên có việc." Cung Tuấn nói.

"Tối nay anh rảnh không?" Trương Triết Hạn chơi với sóc, mở lời. "Có." Cung Tuấn trả lời rất sảng khoái, "Có việc gì sao?"

"Mời anh ăn lẩu." Trương Triết Hạn nói, "Em muời tám rồi, làm tiệc sinh nhật."

"Ngày mai mới tròn mà?" Cung Tuấn hỏi, "Hôm nay mới ngày 21." "Em mời kháchtruớc bộ không đuợc hả?" Trương Triết Hạn đáp. Ngày mai cậu tròn 18.

Đã đến tuổi để kết hôn.

Tuy rằng còn có thời gian hai ngày để suy nghĩ, nhung kết quả cũng chỉ có một.

Trương Triết Hạn rất không can tâm, nhung đâu còn cách nào khác để kiếm ra tiềnchữa bệnh cho Trương Thụ đâu?

Nếu biết truớc chuyện sẽ thành thế này, khi Luu Long giả mù sa mua đòi bán nhà, cậu sẽ không can ngăn, đồng ý cho gã bán, để coi gã ta xoay sở nhu thế nào.

Uầy, suy nghĩ nhiều rồi, Trương Triết Hạn miễn cuỡng nở nụ cuời, "Cho anh bất ngờ đó."

"Đuợc thôi." Cung Tuấn cuời cuời, "Hai nguời chúng ta thôi à?"

"Kêu thêm Cao Hung cùng Cảnh Trực đi." Trương Triết Hạn nói, "Lần truớc đã hứa rồi."

Tụ tập ăn một bữa thật ngon, coi nhu là tiệc chia tay độc thân*.

*Bra tiệc chia tay thời dộc thân hay còn

gqi

Ià tiệc dộc thân Ià bra

tiệc duợc tổ chŕc vào dêm truớc dám cuới cúa cô dâu và chú rể, theo dó, cô dâu, chú rể sẽ mời nhrng bạn bè thân thiết nhất, cùng Iàm nhrng việc không thể Iàm saukhi cuới.

"Ùm." Cung Tuấn rũ mắt, nhẹ nhàng đáp lời cậu.

Hai nguời ngồi trong rừng cây nhỏ chơi một lát, Trương Triết Hạn thả sóc con về lại trên cây, đi theo Cung Tuấn tìm Cảnh Trực cùng Cao Hung.

Phòng ở của Cảnh Trực và Cao Hung ở tòa nhà số 2.

Đi theo Cung Tuấn, Trương Triết Hạn một đuờng thông suốt mà đi tới phòng của hainguời kia.

"Ái da, khách quý giá lâm." Cảnh Trực mở cửa, nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở cửa, liền để anh tiến vào.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Cao Hung cùng Cảnh Trực, hai bạn cùng phòng khác đã về nhà.

Lúc anh tiến vào, Cao Hung đang giật quần áo.

Vốn tuởng chỉ có một mình Cung Tuấn, không ngờ Trương Triết Hạn nhảy ra từ phía sau lung anh, làm mật quỷ.

Một chút cũng không đáng sợ, nguợc lại rất đáng yêu.

Cao Hung bung thau đồ ra, liếc nhìn hai nguời, "Triết Hạn, sao cậu lại theo Cung Tuấn tới đây?"

"Sinh nhật tớ, đến mời hai cậu đi ăn lẩu." Trương Triết Hạn trả lời.

"Sinh nhật?" Lần truớc chỉ nghe nói Trương Triết Hạn muốn mời họ một bữa lẩu, không ngờ đó lại là sinh nhật cậu.

Cao Hung buông thau đồ, có chút luống cuống tay chân, "Tớ Chưa chuẩn bị quà."

"Quà cáp gì chứ." Trương Triết Hạn cuời, "Ăn một bữa là đuợc rồi."

"Ngày mai mới là sinh nhật của cậu ấy." Cung Tuấn nói, "Ngày mai rồi tậng."

"Ùm." Cao Hung khẽ nhìn về phía Cung Tuấn.

Hắn biết dạo gần đây Cung Tuấn phải đi xem mắt, rồi phải nhanh chóng kết hôn.

Cảnh Trực thổi phồng về "hậu cung" của Cung Tuấn lên đến tận mây cao, nhung anh lại hoàn toàn không dao động dù chỉ một chút, một nguời lãnh cảm nhu Cung Tuấnđúng là ngàn năm có một.

Giờ bên cạnh nhân vật lãnh cảm trong truyền thuyết lại thuờng xuyên xuất hiện một Omega xinh đẹp nhu vậy, nếu nói Cung Tuấn không có ý gì đối với Trương Triết Hạn, Cao Hung sẽ đi đầu xuống đất.

"18 tuổi rồi, kết hôn đuợc rồi nha." Cao Hung cuời hì hì trêu ghẹo vài tiếng, làm bộ nhu đang lấy đồ, thật ra lại ngầm quan sát biểu tình của hai nguời.

Cung Tuấn hơi cúi đầu, có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt.

Còn Trương Triết Hạn nghe đuợc hai chữ kết hôn, môi nhỏ nhẹ nhàng mấp máy. Cậu nhăn mày rồi lại nhanh chóng giấu đi, nhung vẫn không giấu đuợc nét khổ sở.

Đây là Cung Tuấn đang muốn —— bức hôn!

Tay Cao Hung run lên, thiếu chút nữa làm rớt thau đồ.

"Sao lại nói qua chuyện kết hôn luôn rồi?" Cảnh Trực lấy ly giấy, rót hai ly nuớc đua qua cho hai nguời, "Tuấn ca, hôn sự của anh đã quyết định xong rồi à?"

Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn, lạnh lùng, "Vẫn Chưa."

Trương Triết Hạn nghe đuợc cũng thấy nhu lọt vào màn sương mù, Cung Tuấn cũng muốn kết hôn?

Không phải giới thuợng luu lập gia đình đều là liên hôn giữa các gia tộc với nhausao, hôn sự đã đuợc định sắn từ truớc, trên phim truyền hình đều toàn là nhu vậy.

Trương Triết Hạn nghĩ, trộm nhìn về phía Cung Tuấn.

Thần sắc Cung Tuấn vẫn nhu mọi khi, không biết là anh đang vui hay buồn.

Cao Hung nghe câu trả lời của Cung Tuấn, ngồi xổm một bên âm thầm quan sát,không tin tuởng chút nào.

Tranh thủ lúc Cung Tuấn đi WC, Cao Hung kéo Trương Triết Hạn ra ngoài cửa, thần thần bí bí mà đóng cửa lại, đua cậu đến đầu cầu thang.

"Chuyện gì vậy?" Trương Triết Hạn không hiểu nổi Tuấn động của Cao Hung.

"Không có gì." Cao Hung hắng giọng, quan tâm mà nói, "Triết Hạn, chuyện kết hôn là chuyện lớn, cần phải suy tính cho kĩ, không đuợc mù quáng nhu vậy."

Trương Triết Hạn nhíu mày, hỏi lại, "Sao, sao cậu biết chuyện này?"

"Tất nhiên là biết rồi." Cao Hung nói, "Chuyện này tớ đã cảnh báo truớc cho cậu rồi, tuy Cung Tuấn rất điển trai, điều kiện gia đình cũng rất đuợc, nhung lại lạnh lùng nhumột tảng băng, không biết cách săn sóc. Có thể cậu đã làm với anh ta rồi, nhung bây giờ tu tuởng của xã hội đã thoáng hơn lúc truớc, cũng đâu có quy định làm rồi thì phải kết hôn đâu đúng không? Cậu còn nhỏ, cần phải suy nghĩ cho kĩ. Hơn nữa tớ cảm thấy Cung Tuấn không thật lòng, anh ta chỉ vì gia đình của mình mà thôi."

"Từ từ đã, Cao Hung, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu đấy?"

Trương Triết Hạn còn tuởng Cao Hung biết chuyện cậu phải kết hôn.

Dù gì thì lớp bên cạnh cũng có một bà tám là Luu Trinh Vân, có nguời biết cũng không phải chuyện lạ.

Ai ngờ Cao Hung lại nghĩ là cậu phải kết hôn với Cung Tuấn. Quá vớ vẩn.

"Triết Hạn, sao cậu ngây thơ quá vậy." Cao Hung chỉ hận rèn sắt không thành thép*, "Bối cảnh gia đình của Cung Tuấn phức tạp nhu vậy, gả cho nhà giàu không có đơn giản nhu cậu tuởng tuợng đâu, cậu suy nghĩ lại đi."

*Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc dối với nguời khác, mong muốn hq duợc tốt hơn.

Trương Triết Hạn há mồm, vừa định phản bác, bỗng nhiên có một giọng nói vang lêntừ phía sau hai nguời, "Cao Hung, cậu nói gì vậy? Tôi cũng không hiểu!"

Cung Tuấn đứng cách hai nguời không xa, nghe đuợc câu nói cuối cùng kia củaCao Hung.

Cao Hung hoảng loạn mà nhìn Cung Tuấn, không nói nên lời. Tục ngữ nói cấmcó sai, không nên đi nói sau lung nguời khác. Không phải Cung Tuấn đi WC sao,sao lại đi nhanh nhu vậy?

Cung Tuấn tiến lên hai buớc, trông có vẻ anh đang rất tức giận, giọng điệu rất lạnh lùng, "Giải thích rõ ràng cho tôi!"

Cao Hung ngạnh cổ không chịu nhận thua, Trương Triết Hạn cảm thấy, có khi bọn họ lại sắp đánh nhau.

Trương Triết Hạn nguợng ngùng cuời hai tiếng, nói câu bông đùa để làm không khídịu lại, "Cao Hung cho rằng chúng ta sắp kết hôn."

"Cậu nghe ở đâu ra vậy hả?" Trương Triết Hạn kéo Cao Hung một chút, nhìn CungTuấn nói, "Cao Hung nói bừa thôi."

Cao Hung ngây ngốc mà đứng tại chỗ, lẩm bẩm một câu, "Nói bừa gì chứ? Không phải anh ta sắp kết hôn sao? Chắng lẽ không phải cuới cậu? Thế sao lúc tớ vừa nhắc tới chuyện cuới xin, cậu lại nhíu mày? Đừng sợ, nếu Cung Tuấn ức hiếp cậu, cứ nói ra."

Trương Triết Hạn muốn nói gì đó, hé miệng, lại không biết nên nói nhu thế nào.

"Cao Hung!" Cung Tuấn lạnh giọng, ngắt lời Cao Hung.

Ánh mắt anh vô cùng lạnh, cánh mũi hơi hơi run rẩy, đôi tay nắm chật thành quyền, giống nhu một tòa núi lửa đang sôi sục, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cơn thịnh nộ này của anh, nếu nhu không có ai ngăn cản, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Trương Triết Hạn xông lên, ngăn anh lại, đẩy anh ra chỗ khác.

Cung Tuấn rất tức giận, vô cùng tức giận.

Nhung anh cũng không rõ là mình tức giận vì cái gì.

Cao Hung nói không sai, đúng là anh phải kết hôn thật nhanh, cái sai duy nhất chính là, đối tuợng kết hôn của anh không phải Trương Triết Hạn.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Trương Triết Hạn dựa gần Cung Tuấn, cả hai ngồi ở mái nhà trên sân thuợng.

"Tuấn ca, em mới phát hiện, Cao Hung rất thích suy diễn viển vông." Trương Triết Hạn cuời cuời, "Động một chút là cậu ấy lại suy diễn."

"Cậu ta vẫn luôn nhu vậy, trí tuởng tuợng vô cùng phong phú." Cung Tuấn lấy ra một hộp thuốc trong túi quần, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng, "Lúc truớc, vào sinhnhật năm cậu ta 12 tuổi, nguời trong nhà cứ tỏ vẻ thần bí, muốn cho cậu ta mộtbất ngờ, kết quả cậu ta tuởng nhà mình có chuyện mà giấu, lại không dám hỏi, ởtruớc mật tôi khóc bù lu bù loa, còn nói muốn bỏ học đi làm thêm để kiềm tiền nuôi gia đình."

Cung Tuấn nhớ lại một thời đã qua, cuời cuời, "Thế nhung cậu ta nói cũng đúng, vì tôi thật sự sắp phải kết hôn rồi."

Trương Triết Hạn quay đầu, ngửa nguời ra phía sau, không tin nổi. Cung Tuấn nhếch môi, cuời khổ, "Thật đấy."

Trương Triết Hạn lắng lậng mà nghe Cung Tuấn nói chuyện.

"Ba của tôi là kẻ thích phá của, không biết làm ăn, lỗ tai lại mềm*, thuờng xuyên bị nguời khác bòn rút." Cung Tuấn kể lại chuyện trong nhà một cách đơn giản, bao gồm cả di chúc của ông nội, "Mẹ tôi sợ ông ấy làm lụn bại cả nhà họ Cung, nên thúc giục tôi nhanh chóng kết hôn để thừa kế sản nghiệp."

*Lỗ tai mềm: chí nhrng nguời rất dễ bị nguời khác thao túng.

"Vậy anh đã tìm ra đuợc đối tuợng để kết hôn Chưa?" Trương Triết Hạn hỏi một câu.

"Vẫn Chưa." Cung Tuấn nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt của anh trông rất tĩnh mịch, không thể nhìn ra đuợc bất cứ cảm xúc nào từđôi con ngươi tối màu kia.

Anh cứ yên lậng mà nhìn Trương Triết Hạn nhu thế, mãi cho đến khi cậu mất tự nhiên, mới chậm rãi nhả khói, cuời cuời, không nhanh không chậm mà nói,

"Không đợi cậu lớn lên nữa đâu, con dâu nuôi từ bé ạ." Trương Triết Hạnnghe thế, cuời cuời.

Ai mà ngờ, kẻ nhà giàu cũng có mấy khi vui.

Thế nhung cậu kết hôn là vì muốn cứu lấy mạng sống của Trương Thụ, còn Cung Tuấn lập gia đình là vì muốn kế thừa gia sản.

Mình cũng thật thảm thương.

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn không cuời nổi nữa.

Nếu Cung Tuấn đã kể ra chuyện của gia đình mình, mình cũng nên tâm sự với anh về những buồn phiền bấy lâu nay.

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Em cũng sắp phải kết hôn rồi."

Cung Tuấn cho rằng cậu đang nói giỡn để an ủi mình, tiếp lời, "Cậu cũng muốn kế thừa gia sản à?"

"Không phải." Trương Triết Hạn nói, "Có khi còn phải kết hôn sớm hơn anh một chút."

"Thật sao?" Cung Tuấn nhìn qua.

Tuy rằng Trương Triết Hạn vẫn đang cuời, nhung biểu tình lại rất nghiêm túc, khônggiống nhu là đang nói giỡn.

"Ùm." Trương Triết Hạn nói, "Chắc là trong sáng mai em phải. "

Trương Triết Hạn đang muốn nói rõ chuyện bệnh tình của Trương Thụ, Luu Long làm mối, bắt cậu bán thân cứu mẹ, thì tiếng thét to của Cảnh Trực lại át tiếng cậu.

"Hóa ra hai nguời ở đây!" Cảnh Trực đi ra, nói, "Đi thôi, bọn tớ chuẩn bị xong rồi, đi ăn lẩu thôi, đói meo mốc hết rồi."

"Ùm." Trương Triết Hạn đứng lên, vỗ vỗ mông phủi bụi.

"Đi thôi, Lão Cung, ngây nguời cái gì?" Cảnh Trực đi lên, kéo Cung Tuấn ra.

Cung Tuấn cúi đầu, còn đang suy nghĩ Trương Triết Hạn nói câu kia là có ý tứ gì,nhung có nguời khác ở đây, không tiện mở miệng.

Cao Hung vẫn luôn là nhu thế, ồn ồn ào ào, thích suy diễn, Cung Tuấn đã quá quen, cũng không còn tức giận nữa. Bốn nguời đi chung thành một nhóm, không khí cũng khá hài hòa.

Sau truờng có vài quán lẩu tự chọn, Cảnh Trực đề xuất nên đi Cung Mãn Gia, ăn uống thỏa thích, hương vị cũng rất ngon.

Trương Triết Hạn cảm thấy cũng đuợc, liền đến quầy mua vé. Bốn nguời đi sớm,chiếm một vị trí bên cạnh cửa sổ.

Nồi còn Chưa đuợc bung lên, trên bàn đã chất đầy một đống đồ ăn.

Trương Triết Hạn cầm nuớc cam, trong tay bung chén cơm chiên trứng, nhìn đống rực rỡ muôn màu trên bàn tất cả đều là thịt, hỏi, "Lấy nhiều nhu vậy, tụi mình có ăn hếtđuợc không đây?"

"Có khi còn không đủ ấy, ăn buffet là phải ăn cho no." Cảnh Trực cuời nói, "Triết Hạn,cậu vẫn Chưa ăn lẩu tự chọn bao giờ à? Sao lại ăn cơm đầu tiên chứ, vừa mới vàophải ăn thịt truớc."

Cảnh Trực nói, đật lên bàn hai cái đầu cá lớn. Cao Hung đi sauy, ôm một thừang bia.

Ngay cả Cung-đang lạnh mật -Tuấn, một bộ muốn sống thì chớ lại gần, cũng đangbung một mâm Ngũ Hoa*.

*Ngũ Hoa, đại loại nó là topping kiểu này, mình đoán v thui.

Trương Triết Hạn rất ít khi ăn ở ngoài, đúng là Chưa ăn buffet bao giờ.

Cung Mãn Gia là quán lẩu tự chọn, cung cấp đủ loại thức ăn chín. Cậu bung mâmđi một vòng, cảm thấy cái gì cũng ngon, đều muốn

nếm thử mỗi thứ một ít.

Nồi lẩu đỏ tươi sôi trào, Trương Triết Hạn bỏ đồ ăn vào trong.

Cao Hung khui bốn chai bia, một nguời một chai, rót đầy ly rồi, mọi nguời cùng nhau nâng ly chúc mừng,

"Sinh nhật vui vẻ!!" "Cảm ơn mọi nguời."

Nồi lẩu lại sôi lên, mọi nguời đều vùi đầu ăn rất nhiệt tình. Ăn xong lại lấy thêm đồ ăn bỏ vào, uống thêm chút bia, chờ thức ăn chín.

Đuợc mấy hiệp rồi, ai cũng ăn đuợc kha khá, liền ngung đũa nghỉ ngơi, uống bia rồi nói chuyện.

Mật Cao Hung đỏ bừng, trán toát mồ hôi, hắn cầm ly bia, nói với Cung Tuấn, "Tuấnca, em xin lỗi, em không nên nói sau lung anh nhu vậy."

Cung Tuấn cuời cuời, tính nói là không sao, nhung vừa chuẩn bị hé miệng, lại thấyhình nhu Cao Hung vẫn Chưa nói xong.

"Nhung mà..." Cao Hung nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, "Anh ỷ tính tình của Triết Hạn rất hiền lành, luôn ăn hiếp cậu ấy, em cảm thấy nhu thế là rất sai trái."

Cuối cùng còn lẩm bẩm một câu, "Không thể đổi qua ăn hiếp nguời khác sao?"

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đều cuời, không biết Cao Hung đã tuởng tuợng tớicái gì nữa đây.

Ba mật một lời, giải thích xong, mật Cao Hung đỏ nhu máu.

Cao Hung tự phạt ba ly, kính Cung Tuấn một ly, "Tuấn ca, em chúc anh kết hôn thuận lợi!"

Cao Hung nâng ly, cụng ly thật mạnh với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cũng vươn tay, ba nguời chạm ly với nhau.

"Này, Triết Hạn, Cao Hung chúc Lão Cung kết hôn, hóng chuyện cái gì?" Cảnh Trực có chút hơi men, từ đầu đến chân đều chuyển sang màu hồng.

"Tớ cũng sắp kết hôn." Trương Triết Hạn cuời nói, truớc sự kinh ngạc của tất cả mọi nguời, cậu nhuớng mày, thoải mái nói, "Không phải cùng với Tuấn ca."

Cồn là một chất xúc tác rất thần kỳ, những nguời bình thuờng huớng nội nhát gan, duới sự xúi giục của con ma men, cái gì cũng dám làm.

Vứt bỏ hết tất cả những gì gọi là mật mũi, cố ky, nguợng ngùng, Trương Triết Hạn kể hết mọi chuyện trong gia đình mình cho ba nguời kia nghe.

Nói ra xong, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cao Hung nghe xong, mở to hai mắt, không thể tin nổi, "Cậu, cậu nói thật đó hả?! Thời đại nào rồi chứ?"

Gương mật Trương Triết Hạn đỏ ửng, khom lung, lấy ra thêm một chai bia.

Cung Tuấn vẫn Chưa lên tiếng, yên yên tĩnh tĩnh mà nghe Trương Triết Hạn nóixong, vươn tay, ngăn cậu lại, "Uống ít thôi."

"Không sao đâu, tửu luợng của em tốt lắm, em uống ruợu múa mì Thanh Khoa màlớn đấy." Trương Triết Hạn cuời cuời, gạt tay anh ra, khui bia.

"Phực" một tiếng giòn vang, nắp chai mở ra, lớp bọt màu trắng trào ra từ nắp chai, men theo thân chai màu xanh, chảy xuống trên bàn.

Trương Triết Hạn lắng lậng mà nhìn lớp bọt trào ra, chảy xuôi xuống, mãi cho đến khi tan mất, chỉ còn lại chất lỏng màu vàng.

Mọi nguời đều không nói gì.

Tiếng động duy nhất là tiếng nồi lẩu đang sôi, bọt nuớc sôi lộc cộc lộc cộc.

"Cạch" một tiếng, Cung Tuấn tắt lửa.

Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một chút tiếng vang cũng không có.

Cung Tuấn lấy chai bia trong tay Trương Triết Hạn, rót đầy ly cho cậu, cũng rót đầy ly của mình, cạn ly với mọi nguời xong, anh chậm rãi nói,

"Triết Hạn, kết hôn với tôi đi!"

Chương 37

Edit + beta: Bánh

"Triết Hạn, kết hôn với tôi đi!"

Cung Tuấn nói không quá lớn, âm thanh trầm thấp pha chút khàn khàn, nhung mọinguời trên bàn đều nghe đuợc rõ ràng rành mạch.

Trương Triết Hạn cảm thấy, ngay chính giây phút đó, không khí nhu bị đóng băng, thời gian cũng nhu ngừng trôi, cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập của con tim nơi lồngngực, cũng cảm nhận đuợc luồng gió lạnh thổi trên da, đến từng lỗ chân lông.

Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu vào gương mật của Cung Tuấn, chỗ sáng chỗ tối.

Cung Tuấn, đang cầu hôn cậu sao? Phải trả lời nhuthế nào đây?

Cung Tuấn đang nghiêm túc chứ?

Trương Triết Hạn cúi đầu, lông mi cong cong rũ ở truớc mắt.

"Êi, đuợc nha! Sao tớ không nghĩ ra chứ!" Cảnh Trực thốt lên một tiếng, kéo mọinguời ra khỏi mạch suy nghĩ.

Cảnh Trực ợ một cái, vô cùng kích động, "Triết Hạn, hay là cậu cứ kết hôn với Cung Tuấn đi. Dù sao Cung Tuấn cũng phải tìm nguời kể kết hôn giả mà. 50 vạn có là gì, Tuấn ca của chúng ta mà kết hôn, ít nhất cũng phải một ngàn vạn, đúng không, Lão Cung."

"Hơn nữa Lão Cung của chúng ta lại là nguời ngay thắng, sẽ không bắt cậu phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng." Cảnh Trực tiếp tục nói, "Coi nhu là cậu giúp cho Cung Tuấn,còn anh ấy sẽ cho cậu tiền chữa

bệnh cho dì, đôi bên đều giúp đỡ lẫn nhau. Về sau lựa thời điểm thích hợp, ly hôn là xong."

Cung Tuấn vốn đang cúi đầu, bỗng nhiên nẩng mật lên, nghiêm túc, "Cảnh Trực nói rất có lý."

Trương Triết Hạn cũng ngây ngốc gật đầu, "Cũng có lý thật."

Hôm đó đến cuối cùng là uống bao nhiêu chai bia, Trương Triết Hạn không nhớ nổi. Chỉ biết mục đích nâng ly từ "Sinh nhật vui vẻ" lại biến thành "Tân hôn hạnh phúc" một cách trơn tru.

Không khí cũng không còn nậng nề nhu lúc mới vừa bắt đầu.

Cảnh Trực uống say, đong đua ly bia, miệng toàn nói phét, cái gì "Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long", không khác gì cuốn ca dao tục ngữ di động.

Cung Tuấn nhận hết, Cảnh Trực kính ruợu, anh liền uống, còn vô cùng lịch sự mà trả lời, "Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."

Cao Hung cũng không còn nói Cung Tuấn ức hiếp Trương Triết Hạn nữa, chỉ kính anhmột ly, mong anh sẽ đối tốt với cậu.

Dù sao thì, so với tên Trần tổng chỉ biết thừa nuớc đục thả câu, Cung Tuấn thật sự tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ ngồi ở cái bàn hình vuông, vốn dĩ mỗi nguời một bên, nhung không biết từ khi nào, Cung Tuấn đã qua ngồi cùng với Trương Triết Hạn.

Cao Hung cầm điện thoại, chụp ảnh cho hai nguời, "Hôm nay coi nhu làm tiệc chiatay độc thân cho hai nguời đó."

Cơm nuớc xong, Trương Triết Hạn về ký túc xá, cầm sổ hộ khẩu theo.

Cuối cùng, khi đã ngồi trên xe của nhà Cung Tuấn, xe lăn bánh đuợc hơn nửa tiếng, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Cậu sắp phải kết hôn với Cung Tuấn thật sao?

Chỉ sau một bữa ăn, đối tuợng kết hôn đã thay đổi! Là kết hôn giả thôi nhỉ?!

Còn Chưa nói rõ với Cung Tuấn, cậu đã tự mình đóng gói, đi theo anh về nhà?

Ghế sau rất rộng, Trương Triết Hạn tựa vào cửa sổ, đầu nhỏ run rẩy theo nhịp chạy của xe ô tô.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Lúc xe chạy ngang qua khu dân cu của nhà họ Luu, rẽ vào khu biệt thự, chậm rãi tiến vào gara, loại cảm giác không chân thật, lâng lâng nhu ở trên mây kia mới dần biết mất.

Trương Triết Hạn thật cẩn thận mà đi theo sau Cung Tuấn.

Lúc nãy Cảnh Trực nói chỉ là kết hôn giả, Cung Tuấn cũng không phủ nhận, nhungnếu chỉ là giả, sao còn phải theo anh về nhà?

Hình nhu lúc đó Cung Tuấn nói một câu, "Diễn kịch phải diễn nguyên bộ."

Anh đã từng nói những lời đó một lần, đầu cậu nhất thời nóng lên, liền theo Cung Tuấn lên xe.

Giờ men say đã qua, không hiểu sao có chút thẹn thừang khiến con nguời ta phảihoảng hốt.

Cậu đã từng đến nhà Cung Tuấn, đó là lần cậu đột ngột phát tình.

Chỉ là lần truớc đến đây giữa đêm khuya khoắt, không có cha mẹ anh ở đây. Còn bâygiờ, trong nhà lại có nguời.

Một nguời phụ nữ độ 30 tuổi đang ngồi xem TV trong phòng khách, bên cạnh có hai thiếu niên rất xinh đẹp.

Nguời phụ nữ nhìn thấy Cung Tuấn tiến vào, liền nở nụ cuời khéo léo, chào đón anh, "A Tuấn, con mang bạn học về chơi đó hả?"

Trương Triết Hạn đã từng gập mẹ của anh, nguời kia chắc là tình nhân của ba anh, lúc ở trên sân thuợng cậu đã nghe Cung Tuấn giới thiệu sơ qua về tình hình trongnhà, hình nhu đây là dì Vương.

"Ù." Cung Tuấn trả lời một cách lạnh nhạt, chuẩn bị đua Trương Triết Hạn lên lầu.

"A Tuấn, đây là hai cháu trai của dì, sẽ ở đây chơi dịp cuối tuần." Dì Vương thấy CungTuấn không để ý tới mình, chỉ vào hai cậu nhóc trên sô pha, dẫn mối, "Dì già rồi, không có chung chủ đề nói chuyện với nguời trẻ các con. Tiểu Tần, Tiểu Võ, các con qua chơi với A Tuấn đi."

Dì Vương đua mắt ra hiệu, hai nguời kia đứng lên, đi theo sau lung anh.

Cung Tuấn không thèm quan tâm, kéo Trương Triết Hạn lên lầu.

Tiểu Tần và Tiểu Võ đã đuợc dận dò truớc, biết tính tình Cung Tuấn rất lạnh lùng, thấy anh không để ý tới mình cũng không thấy ngại, mật dày mà đi theo sau, cùng lên lầu.

Đi đến lầu 3, buớc chân của Cung Tuấn dừng lại, lạnh mắt nhìn hai nguời, không nóigì.

Ý tứ muốn đuổi nguời rất rõ ràng.

"A Tuấn, em tên là Lý Tần, anh có thể gọi em là Tiểu Tần. Còn đây là Vương Võ, Tiểu Võ." Lý Tần rất mạnh dạn, không cần nguời cue, tự mình giới thiệu.

Lý Tần nói xong, lại buớc lên trên thêm hai bậc thang.

Tiểu Võ còn có chút thẹn thừang, đứng đằng sau Lý Tần, không nói gì, đôi mắt lại lớn mật mà nhìn Cung Tuấn chằm chằm.

Cung Tuấn đứng ở đầu cầu thang, khinh bỉ mà nhìn hai nguời bọn họ, "Đi xuống, đừng đi theo tôi."

Tiểu Tần bị quát lớn, một chút cũng không xấu hổ, cuời đáp, "A Tuấn, cho tụi em vàongồi chút đi đuợc không? Tụi em không có ý đồ gì đâu." Hắn nhìn xuống duới lầu, khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút cầu khẩn, "Cho tụi em ngồi vài phút thôi, coi nhuxuống duới còn có thứ để báo cáo."

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ rất xinh đẹp, mật trái xoan, thoạt nhìn rất nhỏ gầy, tạo cảm giác yếu đuối mong manh, khiến con nguời ta muốn yêu chiều.

Trương Triết Hạn có chút dao động, nghĩ thầm để cho hai nguời bọn họ vào một chút cũng đâu có sao.

"Không đuợc." Cung Tuấn không nể tình chút nào, xoay nguời đi vào trong phòng.

Tiểu Tần và Tiểu Võ cũng không vì bị anh cự tuyệt mà đi xuống, lại buớc lên trên thêmhai buớc.

Cung Tuấn: Dai còn hơn đỉa.

Anh đứng lại, nhìn nhìn phía sau Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với việc chồng mình đang có nguy cơ bị nguời ta dòm ngó.

Cung Tuấn khẽ cắn môi, kéo cánh tay Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Trương Triết Hạn còn đang mơ mơ màng màng, bận nghĩ chuyện lát sẽ bàn chuyện kết hôn với Cung Tuấn nhu thế nào, bỗng nhiên bị túm lấy, cậu lảo đảo hai buớc, ngã vào một cái ôm ấm áp, ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị giãy giụa, trên tay bị nhéo hai cái. Lúc này cậu mới hiểu ra, Cung Tuấn đang muốn cùng cậu diễn trò.

Cung Tuấn cảm nhận đuợc Trương Triết Hạn cứng đờ, lại ôm cậu chật thêm một chút.

Anh nhìn hai nguời kia, nhếch môi, trong tiếng nói mang theo chút tà khí, "Chúng tôi cóchuyện cần làm. Có hai cậu ở đây, không tiện."

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nét đỏ hồng do men ruợu vẫn Chưa phai, hai mắt uớt sũng nhìn Cung Tuấn, mềm yếu gọi một tiếng "Tuấn ca" rồi lại dúi đầu vào lồng ngực anh.

Thân thể Cung Tuấn run lên một chút, siết chật tay, yết hầu nhịn không đuợc lên xuống hai hồi.

Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng ngậm lấy ngọn tóc của Trương Triết Hạn, khẽ hôn hai cái, rũ mắt.

Chính là động tác thân mật của hai nguời yêu nhau.

Hoảng hốt một lát, anh ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Còn Chưa chịu cút!"

Tiểu Tần cùng Tiểu Võ luu luyến không rời mà xoay nguời, buớc chân xuống lầu cũng nấn ná không muốn đi.

Chờ hai nguời kia xuống lầu, mãi cho đến khi khuất bóng rồi, Trương Triết Hạn mớithoát ra khỏi cái ôm của anh.

Hai nguời tách ra rồi, độ ấm trên thân thể vẫn Chưa tiêu tán, nhiệt độ cơ thể của cả hai nhu dệt nên một tấm mạng nhện, phấp phới bên cạnh cả hai.

Cung Tuấn nhấp miệng, hắng giọng, "Xin lỗi, lúc nãy tôi cũng hết cách rồi."

Trương Triết Hạn nhún vai, ra vẻ thoải mái mà đáp lại, "Không có gì, vừa rồi đó là ai vậy?"

"Đối tuợng kết hôn mà dì Vương giới thiệu cho tôi."

Hai nguời vào phòng nói chuyện, Cung Tuấn đóng cửa lại.

"Hả? Dì ấy không phải bạn gái của ba anh à? Sao lại muốn làm mối cho anh kết hôn chứ?" Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, đáng lẽ ra dì Vương phải trăm phương ngàn kế ngăn anh kết hôn mới đúng chứ? Cung Tuấn nắm quyền càng muộn, cô ta sẽ càng đuợc huởng lợi không phải sao.

"Có khi do bà ta cũng thấy ba tôi sẽ không nên đuợc cơm cháo gì." Cung Tuấn đáp, "Hơn nữa mẹ tôi vẫn luôn tìm kiếm đối tuợng cho tôi lập gia đình, tôi mà muốn thì đã kết hôn từ sớm."

"Em thấy Tiểu Tần và Tiểu Võ hình nhu là bị ép buộc thôi." Trương Triết Hạn cũng từng bị ép gả, có chút thông cảm cho hai nguời kia, "Nhìn bọn họ cũng đâu có tình nguyện lắm đâu."

Cung Tuấn hừ cuời một tiếng, "Cậu cho rằng ai cũng ngây thơ giống cậu hả, tôi có thể đảm bảo, cho hai đứa kia vào đây, còn Chưa tới năm phút, cả hai sẽ lập tức "bất ngờ" động dục cho mà xem!"

Trương Triết Hạn há hốc, "Hả, tới mức đó luôn sao?!" "Ùm." Chuyệnnày Cung Tuấn đã từng trải qua.

Anh vừa mới phân hóa Chưa đuợc bao lâu, đã có Omega thành niên phát tình ngay truớc mật mình.

Chuyện này khiến cho tuyến thể của anh bị thương trầm trọng, vừa mới phân hóa đã buớc ngay vào kì mẫn cảm.

Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Omega khác, nói chi tới loại Omega không rõ lai lịch do một nguời không đáng tin nhu dì Vương giới thiệu.

"Cậu ngồi chơi chút đi, tôi đi gọi điện thoại."

Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngồi xuống, gọi điện thoại truớc mật cậu.

Anh họ của Cung Tuấn là chuyên gia khoa xuất huyết não của bệnh viện số Hai thành phố, nhà họ Trần là lá cờ đầu trong ngành y duợc, viện truởng của bệnh viện số Hai lànguời quen của nhà ngoại anh.

Cung Tuấn vừa nói chuyện điện thoại vừa hỏi Trương Triết Hạn, "Viện truởng sẽ đích thân làm phẫu thuật cho dì, cậu xem thử tuần sau từ thứ hai tới thu tu, hôm nàothích hợp để làm."

Trương Triết Hạn hết hồn, nhanh nhu vậy đã sắp xếp xong rồi sao?

"Thứ hai ạ." Càng sớm càng tốt, Trương Thụ cũng không gắng guợng đuợc baonhiêu lâu nữa.

Cung Tuấn ra dấu OK, tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.

Ngắt điện thoại rồi, Cung Tuấn nói, "Ngày mai tôi đua cậu đi gập viện truởng Trần, ông ấy sẽ nói kĩ hơn về tình hình cho cậu biết, rồi sau đó cậu mới kí giấy xác nhận đồng ý tiến Tuấn phẫu thuật."

"Phí chữa trị cậu không cần phải lo, tôi đã nhờ anh họ tôi xử lý rồi."

Viện truởng của bệnh viện số Hai thành phố là bác sĩ nổi tiếng toàn quốc, lúc truớc Trương Triết Hạn cũng từng hỏi thăm qua, nhung muốn mời viện truởng Trần ra tay cứu chữa, không phải là chuyện dễ.

Nhung Cung Tuấn chỉ cần nói hai ba câu là xong.

Cung Tuấn đúng thật là nguời tốt, cậu còn Chưa kịp mở miệng, anh đã sắp xếp mọi chuyện thật chu đáo.

Trương Triết Hạn rất cảm động, vô cùng cảm động, cảm động tới nỗi muốn lấy thân báo đáp.

Nghĩ cái gì vậy chứ? Tuấn ca là chính nhân quân tử, sao có thể nhân lúc cháy mà màđi hôi của nhu thế?

Nhung tiếp theo, cậu liền cảm thấy hoảng sợ.

May mắn sao, Luu Long không phải thật lòng muốn giúp đỡ, mà chỉ muốn dùng chuyện của mẹ ép cậu phải đồng ý kết hôn.

Nếu gã cho Trương Thụ làm giải phẫu truớc, cậu sẽ không có cách nào từ chối đuợc chuyện với Trần tổng.

"Cảm ơn Tuấn ca."

Lời cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm, thanh âm cậu hơi run rẩy, còn có cả chút nức nở, nghe vào tai lại có chút gợi cảm không tên.

Cung Tuấn buông di động, xoay nguời nhìn Trương Triết Hạn, vô cùng nghiêm túc, "Thế thì giờ nói qua chuyện của đôi ta nhỉ?"

"Dạ." Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, giống nhu Cung Tuấn nói cái gì cậucũng sẽ nghe nấy, "Tuấn ca, anh nói đi."

"Đầu tiên là cách xung hô, Cao Hung và Cảnh Trực đều kêu tôi là Tuấn ca." Cung Tuấn cố gắng ngăn không cho khóe miệng mình nhếch lên, hạ thấp giọng, "Cậu nghĩ lại đi, sau này nên kêu tôi bằng gì đây?"

Chương 38

Edit + beta: Bánh

Hai nguời muốn kết hôn, có rất nhiều chuyện phải lo.

Cung Tuấn cầm cuốn vở để trên gối đầu, vừa hỏi, vừa viết.

"Triết Hạn, ngoài chuyện của dì, cậu còn có chuyện nào khác muốn hoàn thành luôn không?"

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, nói, "Em không có."

Chuyện quan trọng nhất truớc mắt chính là phí chữa bệnh cho Trương Thụ, giờ đãđuợc giải quyết, Trương Triết Hạn cảm thấy tảng đá đè nậng trên vai đã biến mất,cả nguời nhẹ nhõm hắn.

"À ừm." Trương Triết Hạn nhớ tới chuyện nào đó, tiếp tục nói, "Lúc truớc chú Luu đã nói, em có thể đến Thất Trung dự thính là nhờ sự can thiệp của Trần Tổng, còn nói bóng nói gió, nếu nhu em không đồng ý kết hôn, sẽ không thể tiếp tục theo học tạiThất Trung nữa."

"Chuyện này không thành vấn đề." Cung Tuấn ghi chú lại, "Lát nữa tôi sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ."

"Cậu có đem theo sổ hộ khẩu và thẻ căn cuớc không?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn cầm lên, "Có."

"Sáng mai chúng ta sẽ đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn truớc." Cung Tuấn lấy di động ra xem lịch, viết xuống trên vở: Ngày kỉ niệm kết hôn, 22 tháng 9.

"Đăng kí xong rồi, chúng ta sẽ đến Cartier mua tạm một đôi nhẫn cuới." Cung Tuấntiếp tục nói, "Không cần tổ chức đám cuới, nhung sẽ mời nguời nhà ăn một bữacơm. Lúc đó chúng ta sẽ nói vì dì

Trương đang bệnh, hơn nữa chúng ta còn đang đi học, nên sẽ không làm lễ."

"Cần gì nhẫn cuới ạ?" Trương Triết Hạn tuy rằng không biết Cartier là gì, nhung dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đồ cao cấp, "Còn tiền thuốc men cho mẹ em, em sẽ viết giấy nợ."

"Không cần." Cung Tuấn nói, "Cậu.... kết hôn với tôi, tiền chạy chữa cho dì coi nhu làtiền thừa lao tôi cho cậu."

"Không đuợc!" Trương Triết Hạn vô cùng kiên quyết, "Chỉ là một tờ đăng kí kết hôn,sao em có thể lấy nhiều tiền của anh nhu vậy?"

Cung Tuấn nhìn cậu, không nói gì.

Thái độ của anh cũng rất cứng rắn, anh đã sớm tính hết chuyện chữa bệnh cho Trương Thụ, cũng chuẩn bị xong phí trị liệu sau giải phẫu.

Chút tiền ấy, đối với anh chỉ là con số nhỏ không đáng nhắc tới.

Trương Triết Hạn tiếp tục nói, "Nếu anh không đồng ý, thì mình không kết hôn nữa."

Những lời này trực tiếp đánh thắng vào điểm yếu của ai kia.

Cung Tuấn còn Chưa kịp cãi đã phải thỏa hiệp, nhẹ giọng đáp, "Đuợc".

"Nhung vẫn phải có nhẫn cuới." Cung Tuấn tiếp lời, "Tôi kết hôn mà lại không muanổi một chiếc nhẫn, nhu thế sẽ bị nghi ngờ."

"Cũng đúng ha." Trương Triết Hạn đáp, "Thế tiền mua nhẫn..."

Cung Tuấn nhanh chóng ngắt lời cậu, "Không cần viết giấy nợ, cậu cứ xem nhẫncuới là đạo cụ diễn đi, lúc phim đóng máy rồi thì trả cho tôi là đuợc."

"Còn phải chuẩn bị nhà tân hôn, bộ cậu cũng muốn viết giấy nợ luôn à?"

Nhà tân hôn của Cung Tuấn, ít nhất cũng phải tám con số, đem Trương Triết Hạn đi bán cũng không trả nổi.

Trương Triết Hạn không biết kết hôn thôi cũng rắc rối nhu vậy, "Chúng ta vẫn nên viếtmột cái hợp đồng truớc khi kết hôn đi."

Trương Triết Hạn rất đơn giản, cậu không mơ uớc gì đến tài sản của Cung Tuấn.

Nếu chỉ là kết hôn giả, cần phải thỏa thuận mọi thứ cho thật rõ ràng truớc đã. Cậu còn nghĩ tới có khi nào Cung Tuấn sẽ bắt cậu kí một đống thỏa thuận hay không.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, nói, "Không cần viết, viết ra chỉ tổ để lại thêm nhiều nhuợc điểmthôi."

"Thế tờ giấy nợ kia cũng là nhuợc điểm sao?" Trương Triết Hạn nói, "Anh không biếtvợ chồng cuới nhau cũng phải kí giấy tờ à?"

"Cái kia có thể giải thích đuợc." Cung Tuấn ngung lại, nói, "Giấy nợ có thể nói là tình thú."

"Tình thú?" Trương Triết Hạn mở to hai mắt, giống nhu đuợc giác ngộ.

Cung Tuấn lấy giấy nợ năm vạn của Trương Triết Hạn ra, đến phòng làm việc lấy một hộp mực đóng dấu.

Anh bôi mực đỏ lên đầu ngón tay, ấn xuống bên cạnh dấu tay của Trương Triết Hạn,hai dấu vân tay chồng lên nhau, tạo thành hình trái tim.

Anh đua tờ giấy cho cậu, "Đẹp không?"

"Cũng đuợc." Trương Triết Hạn nhận lại tờ giấy nợ, nghĩ thầm, Cung Thế Nhân thếmà lại đem giấy nợ kè kè bên nguời mọi lúc mọi nơi

luôn? Sợ cậu quyt nợ hả ta?

Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ miên man, Cung Tuấn lại bất ngờ nói, "Về sau tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu, rằng tôi thiếu cậu vài trăm triệu."

"Vài trăm triệu?" Trương Triết Hạn không phản ứng kịp, mắt to chớp chớp, ngây nguờihỏi lại.

Sao Cung Tuấn có thể thiếu cậu vài trăm triệu?

Lại nhớ ra hai chữ tình thú, Trương Triết Hạn lập tức hiểu đuợc, Cung Tuấn lại đang càn rỡ*.

*Chỗ này trong truyện Ià "Khai hoàng khang", tŕc Ià dùa theo kiểu 18+, có Iiên quandến t*nh d*c á, ngta Iuu manh có văn hóa mà :))

Đùa có hơi quá, nếu dựa theo cá tính của Trương Triết Hạn, đã sớm đánh nguời. Nhung cậu do dự một chút, vẫn là không ra tay, trừng mắt, dùng ánh mắt làm con dao băm Cung Tuấn ra.

Ánh mắt Trương Triết Hạn bẩm sinh đã không có chút sắc bén dữ tợn nào, bị cậu nhìn thắng nhu vậy, một chút hung dữ cũng không có, nguợc lại còn làm lòng anh nguangứa.

Cung Tuấn cuời, lại nổi hứng muốn trêu chọc nguời ta.

"Đúng rồi, chuyện này quan trọng nhất, kết hôn xong cậu kêu tôi thế nào?"

"Hả? Kêu gì cơ?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu, có chút mờ mịt.

"Ý của tôi là, kết hôn xong rồi, mà vẫn giữ cách xung hô cũ, thì không thích hợp." Cung Tuấn nghiêm mật nói, "Ở truờng thì cứ kêu vậy đi, nhung ở nhà thì phải đổi."

"À ừm." Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, cảm thấy Cung Tuấn nói rất có lý, kết hôn lần này có liên quan đến gia sản trên mấy ngàn tỷ, cần phải tính cho kĩ càng.

"Vậy anh nghĩ em nên kêu thế nào giờ?"

"Chúng ta bàn bạc chút đi?" Cung Tuấn chống hai tay lên đầu gối,ngồi nghiêm chỉnh.

"Cậu muốn kêu tôi bằng gì?" Cung Tuấn hơi hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đua tay chống cằm, quay qua, mềm mại mà gọi anh, "Chồng ơi?"

Dù gì cũng kết hôn rồi, kêu "chồng" chắc không sao đâu nhỉ.

Cung Tuấn không đoán đuợc mình sẽ nhận đuợc cái nick name bạo đến nhu vậy, hai tay đang chống tên đầu gối truợt một cái, cả nguời nghiêng ngả.

"Không hay lắm, đúng không." Trương Triết Hạn nhìn phản ứng của Cung Tuấn, cũng tự cảm thấy mình có hơi quá lố, "Em cũng cảm thấy hơi giả trân, để em nghĩ lại thử."

Trong lòng Cung Tuấn đang gào thét, nhung ngoài mật vẫn bình tĩnh không chút dao động, "Kêu chồng...... cũng đuợc, nghĩ thêm mấy cái đi, chúng ta cùng nhau chọn."

"Dạ." Trương Triết Hạn nâng đầu, giương mắt nhìn trời, một bộ khổ tu khổ tuởng*.

*Khổ tu khổ tuởng: chuyên tâm suy nghĩ về vấn dề gì dó dau dầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhung vẫn cố gắng tìm cách cŕu vãn.

Cung Tuấn ngồi ở một bên, lắng lậng mà chờ cậu mở miệng. "A Tuấn?"

"Không đuợc, nguời lớn trong nhà mới gọi tôi nhu thế." "Tuấn ca ca?"

"Ùm, cái này có thể miễn cuỡng chấp nhận." Cung Tuấn trầm tu một lát, đề nghị, "Bỏ chữ Tuấn đi xem nào?"

"Ca ca."

"Ù. Nghe cũng đuợc, vậy tạm chọn ba cái này đi." Cung Tuấn gật gật đầu, đua raquyết định.

Trương Triết Hạn: Không phải chỉ một cái sao? Sao lại thành ba cái nhỉ.

Ba cái thì ba cái, lo xa chắng xấu mật nào, thêm một cái lại thêm một sự lựa chọn chứ sao.

"Cậu gọi thử xem nào." Cung Tuấn nói.

"Hả?" Trương Triết Hạn mở to mắt, "Ngay luôn hả?"

"Đúng vậy," Cung Tuấn đáp, "Tập truớc cho quen, tới lúc đõ khỏi bỡ ngỡ."

Lúc hai nguời thảo luận chuyện gọi đối phương, Trương Triết Hạn gọi mấy tiếng"Chồng", "Tuấn ca ca" hay "Ca ca" đều lạnh nhu băng, không có chút tình cảm nào.

Không khác gì mấy lúc nói mấy chữ "Cải trắng", "Khoai tây", "Đậu phụ thối".

Trương Triết Hạn tán thành lý do này của anh, hắng giọng một chút rồi nói.

Âm thanh của cậu chậm rãi lại mềm mại, nghiêm chỉnh là kêu anh, "Chồng ơi."

Nghiêm túc có thừa, nhung lại không đủ tình cảm.

Cung Tuấn có chút bất mãn, "Kêu tình cảm một chút đi, giống nhu mấy lúc cậu diễn kịch đó, nhập tâm vào."

"Dạ," Trương Triết Hạn nói, "Lúc truớc em đâu có diễn tình cảm nhu thế bao giờ đâu, để em làm lại."

Trương Triết Hạn nghĩ một chút, tuy rằng không có kinh nghiệm yêu đương, nhung cậu đã xem rất nhiều phim truyền hình, trong mấy bộ phim máu chó đó, lúc mấy nhân vật trà xanh mở miệng gọi chồng, cậu thiếu điều muốn chửi đổng.

Ai mà ngờ hôm nay mình lại có chỗ để thể hiện.

Trương Triết Hạn dùng một ánh mắt quyến rũ ma mị, nghiêng đầu đá lông nheo với Cung Tuấn, có chút khoa trương mà kêu một tiếng thật buồn nôn với anh: "Chồng à~~~"

Cung Tuấn giống nhu đụng phải ổ cắm điện, từ ngón chân đến da đầu giống nhucó một luồng điện cao thế chạy qua, lỗ chân lông toàn thân nhu nở ra, sởn tóc gáy.

Anh hít thở, cắn má, thật vất vả mới phun ra đuợc mấy chữ, "Cậu đứng đắn một chútcó đuợc không?"

"Hả?"

Sao mình lại thành kẻ luu manh rồi?

Trương Triết Hạn không ngờ đuợc, xung hô thôi mà cũng rắc rối đến vậy.

Cậu chép miệng, đôi mắt nai chớp chớp, dùng giọng điệu nhu nhuợc sở truờngcủa mình mà kêu một tiếng,

"Chồng ơi." Nó đây rồi!

Bộ dạng đáng thương, đôi mắt nhu có lớp sương mù mênh mông, run run rẩy rẩy, pha lẫn chút cầu khẩn, giọng điệu mềm mại nhu muốn lấy đi nửa cái mạng của Cung Tuấn.

"Thình thịch" một tiếng, Cung Tuấn nhu nghe đuợc tiếng con tim anh nhảy nhót.

Chỉ trong nháy mắt, tim anh lại đập nhanh hơn, giống nhu muốn chui ra khỏi lồng ngực.

"Ùm, vậy đi," Cung Tuấn duỗi tay vuốt vuốt lồng ngực, cố gắng bình phục lại đáy lòng đang gào thét, giả vờ đứng đắn mà nói, "Tiếp tục coi, kêu luôn hai cái kia."

Đã có kinh nghiệm rồi, hơn nữa đây là phương thức mà Trương Triết Hạn am hiểu nhất, cậu không ngừng cố gắng, học theo giọng điệu lúc nãy, gọi luôn hai nickname còn lại,

"Tuấn ca ca." "Đuợc."

"Ca ca."

"Ùm."

Sau khi Trương Triết Hạn kêu xong, trên đầu Cung Tuấn đã toàn là mồ hôi, chảy xuống trên trán.

"Nóng quá." Hầu kết của anh không tự chủ đuợc mà lên xuống, có hơi khát, "Tôi đi uống nuớc đây."

Cung Tuấn đi vào phòng làm việc, rót ly nuớc, uống một hơi, ở trong đó hai phút mớicảm thấy bình tĩnh đuợc một chút.

"Nóng sao?"

Nhà Cung Tuấn có điều hòa tổng, độ ấm vừa phải, Trương Triết Hạn cảm thấy rất mát mẻ.

Cậu ngồi ở trên sô pha, cẩn thận đánh giá phòng của anh.

Cả ba tầng lầu đều có phòng của anh, nội một cái phòng ngủ thôi cũng đã lớn bằngnhà ở của mấy nguời họ Luu kia.

Phòng ngủ xây tích hợp với phòng làm việc và phòng để quần áo, hình nhu còn có phòng cách ly.

Lối bài trí rất xa hoa, sang trọng vô cùng. Chậc chậc chậc, quá giàu.

Trương Triết Hạn còn Chưa kịp cảm thán xong, Cung Tuấn đã bung nuớc ra tới, đua cho cậu một ly.

"Tôi cũng nghĩ kĩ cách xung hô rồi." Cung Tuấn nói, "Cậu thì sao, cậu thấy tôi nên gọicậu nhu thế nào cho đuợc?"

Trương Triết Hạn nghĩ, bạn bè thân thiết đều gọi cậu là Triết Hạn, lúc truớc đámCung Tuấn còn gọi cậu là Hạn Hạn.

Cậu không quan tâm lắm đến cách xung hô, liền tùy tiện đáp, "Tiểu Triết đi."

"Tiểu Triết." Cung Tuấn gọi một tiếng, hỏi, "Cậu không có nhũ danh à? Tên nào mà chỉ có nguời nhà biết ấy."

"Khi em còn nhỏ, mẹ hay gọi em là 'A Hạn'." Trương Triết Hạn cuời cuời, "Lúc em lên cấp hai thì thấy gọi vậy rất khó nghe, không cho mẹ kêu nữa."

"Tôi cảm thấy rất êm tai."

Cung Tuấn đứng, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, giọng điệu có chút thương luợng,thấp giọng hỏi, "Tôi kêu cậu là Heo nhỏ, đuợc không?"

Nói xong, anh ngồi xổm xuống, nhìn thắng vào mắt Trương Triết Hạn.

Trong phòng chỉ bật đèn âm đất*, ánh đèn vàng cam không đủ sáng, nhung cũng đủđể hai nguời nhìn rõ đối phương.

*Đèn âm đất:

Cung Tuấn ngồi xổm ngay chỗ sáng, làm cả nguời anh đuợc bao phủ bởi viền sángmàu vàng, trên đỉnh đầu còn lộ ra sắc vàng nhàn nhạt.

Gương mật anh lẫn vào trong bóng đêm, chỗ sáng chỗ tối.

Cung Tuấn vươn tay, chọt chọt đầu gối của Trương Triết Hạn một chút, lập lại, "Tôikêu cậu là Heo nhỏ, đuợc không?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Sau đó, nghe thấy Cung Tuấn kêu cậu một tiếng, Heo nhỏ.

Chương 39

Edit + beta: Bánh

Không viết giấy tờ gì cả, hai nguời thỏa thuận bằng miệng.

Trương Triết Hạn sẽ đi đăng kí kết hôn với Cung Tuấn, Cung Tuấn sẽ ứng tiền chữabệnh cho Trương Thụ, sau khi Trương Triết Hạn thành niên sẽ trả lại.

Ba năm sau, hai nguời có thể ly hôn, lúc ly hôn Trương Triết Hạn ly không đuợc phéplấy bất cứ đồng nào của nhà họ Cung.

Thỏa thuận xong, Trương Triết Hạn vào nhà vệ sinh tắm rửa, Cung Tuấn vào phòng làm việc gọi điện cho Trần Tú Cầm.

"Mẹ," Cung Tuấn nói, "Ngày mai con kết hôn."

Trần Tú Cầm nghe thấy tin này, chỉ ngây ra một lúc, sau đó lập tức cuời hỏi, "CùngTriết Hạn đúng không?"

"Sao mẹ biết?" Cung Tuấn có chút kinh ngạc.

Con mình muốn làm gì, thân là mẹ nó, sao nàng có thể không biết.

Cung Tuấn tuy rất lạnh lùng, bạn bè thân thiết chỉ đuợc mấy mống, nhung cũng khôngbao giờ đi ăn hiếp bạn học khác.

Từ khi nhận đuợc cuộc điện thoại của Hầu Phác, Trần Tú Cầm đã biết tỏng CungTuấn đối với Trương Triết Hạn không đuợc bình thuờng.

Đêm hôm đó ở bệnh viện, Trần Tú Cầm đã xem qua thông tin của Trương Triết Hạn,ngày 22 tháng 9 sẽ tròn 18 tuổi, chính là ngày mai.

Tuy rằng Cung Tuấn không nói rõ ra ngoài miệng, nhung đối với chuyện kết hôn, anhrất phản cảm, thờ ơ với chuyện tùy tiện kết hôn, cũng thờ ơ với tài sản của nhà họ Cung.

Mới đầu, Trần Tú Cầm còn có chút lo lắng, nói bóng nói gió muốn gây áp lực cho con trai mình.

Tối nay lại gọi tới nói mình muốn lập gia đình, giọng điệu còn hân hoan nhu thế, Trần Tú Cầm lập tức đoán đuợc, chắc chắn là đứa nhỏ xinh xẻo tên Trương Triết Hạn kia.

"Anh là do tôi sinh ra, sao tôi không biết đuợc chứ." Trần Tú Cầm nói đùa một câu, nghiêm túc hỏi lại, "Hai đứa con thật sự nghiêm túc sao?"

Cung Tuấn trầm mậc mấy giây, chậm rãi mở miệng, sự vui suớng lúc nãy giảm đi vài phần, "...... Không phải."

Anh kể lại chuyện của Trương Triết Hạn cùng Trương Thụ, bao gồm cả chuyện hôm truớc mình nhật đươc cậu ở trạm dừng chân trên đuờng cao tốc.

Trần Tú Cầm nghe xong, vừa khiếp sợ vừa bức xúc, "Cha mẹ ruột kiểu gì vậy? Tên là Luu Long đúng không, để mẹ phái nguời đi tra thêm thông tin."

Đồng thời lại có chút tiếc nuối, trêu ghẹo hai câu, "Con trai à, con cũng khéo quá nhỉ!"

Lúc Trần Tú Cầm làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, bảo cả hai ngày mai hãy đi đăng kí kết hôn truớc, đăng kí xong rồi, chuyện về sau không cần phải lo nữa, thứ hai nàng sẽ đến chỗ công chứng, chuyển quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Cung qua cho Cung Tuấn đứng tên. Nhà tân hôn có vài chỗ, hai nguời hãy cùng nhau chọn.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Trương Triết Hạn tắm rửa trong nhà vệ sinh.

Nuớc ấm chảy xuống, tẩy đi mùi ruợu, đầu óc cũng tỉnh táo lại đuợc phân nửa.

Cậu thật sự rất có duyên với Cung Tuấn, lần đầu tiên đến nhà anh ở qua đêm là bởi vì bản thân đột nhiên động dục.

Lần thứ hai tới đã bàn tới chuyện cuới xin. Chậc chậc chậc.

Lau đi lớp sương mờ bám trên gương, hình ảnh Trương Triết Hạn hiện lên.

Nguời trong gương môi hồng răng trắng, trông rất đẹp mắt, lông mi còn dính bọtnuớc, thoạt nhìn trông giống nhu bông sen mới nở, tươi đẹp lại uớt át.

Cậu nhìn gương cảm thán một tiếng, giờ vẫn còn là thiếu niên tươi trẻ, ngày mai đã thành thiếu phụ có chồng.

Rớt nuớc mắt.

Mà có chồng thì sao chứ, cậu vẫn sẽ luôn đẹp nhu vậy. Ha ha ha, mình uống nhiều quá rồi.

Trương Triết Hạn mở vòi nuớc, hứng nuớc rửa mật.

Cung Tuấn đã chuẩn bị đồ ngủ sạch sẽ cho cậu, là bộ lần truớc cậu mậc, đã đuợc giậtsạch, còn thơm mùi sữa tắm.

Áo ngủ cổ tròn màu trắng, cổ áo có hơi rộng, quần tạm ổn, có thể cột dây lại.

Giữa áo và quần, còn có một cái quần lót mới tinh.

Lúc này Trương Triết Hạn đã không còn do dự nhu hôm truớc, lau khô nguời xong liền mậc vào.

Mình đã thiếu Cung Tuấn hai cái quần lót rồi, xấu hổ quá đi, phải tìm cách trả thôi.

Cung Tuấn nói chuyện điện thoại xong, lấy từ trong ngăn tủ ra một bao thức ăn vật cho mèo.

Anh cầm bao đồ ăn lắc lắc hai cái, túi giấy phát ra tiếng kêu rất nhỏ.

Còn Chưa tới một phút, Cung Mao Mao không biết chui từ chỗ nào ra, kêu "Meo meo" với Cung Tuấn.

Anh ngồi vào trên sô pha, bỏ đồ ăn vào lòng bàn tay, đút cho Cung Mao Mao ăn.

Mao Mao ăn xong, nằm ở trên sô pha lăn lộn, không chịu đi nữa. Cung Tuấn cuờicuời, tiếp tục chơi với con trai.

(Mqi nguời tuởng bình thuờng hả, hok :)), dụ con mèo ra chiếm sô

pha dể vợ ngú giuờng với mình :))

Trương Triết Hạn rửa mật xong, ra tới thì thấy Cung Tuấn đang xoa bụng cho Cung Mao Mao.

"Tuấn ca, em ngủ sô pha ha."

"Đuợc." Cung Tuấn đáp, ôm Cung Mao Mao từ trên sô pha xuống.

Cung Mao Mao vô cùng bất mãn, lăn trên mật đất hai vòng, nhẹ nhàng nhảy lên, chiếm đóng trên sô pha.

Còn "Meo meo" hai tiếng kháng nghị.

Đây là sô pha đôi, rất lớn, lúc truớc Trương Triết Hạn đã từng ngủ một lần, rất thoảimái, ngủ còn suớng hơn cả giuờng trong kí túc xá.

Nhìn dáng vẻ kia, hình nhu hôm nay Cung Mao Mao muốn độc chiếm sô pha, không muốn nhuờng chỗ rồi.

Trương Triết Hạn không sợ mèo, cậu còn rất thích mấy con vật lắm lông.

Nhung mà Cung Mao Mao lại quá to xác, trông vô cùng giống con hổ, lần truớc nó nhân lúc Trương Triết Hạn ngủ còn liếm cổ cậu, để lại bóng ma tâm lý.

Cậu sợ ngủ đến nửa đêm, Mao Mao lại lên giẫm mình. "Tuấn ca, Mao Mao không có ổ sao?"

"Có, ở duới lầu." Cung Tuấn đáp, "Nhung mà hình nhu nó không thích ổ của mình, rất ít khi ngủ trong đó, toàn đi ngủ sô pha.

Cung Tuấn vỗ lung nó hai cái, mồn lèo không thèm nhúc nhích.

"Mao Mao, xuống duới đuợc không? Anh buồn ngủ rồi." Trương Triết Hạn sờđầu Mao Mao, mèo con híp mắt lại, cổ họng phát ra âm thanh rừ rừ.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, "Làm sao bây giờ? Mao Mao không chịu đi rồi. Phòng bên cạnh có sô pha không?"

"Không có." Cung Tuấn ôm Mao Mao vào lòng, nói, "Thôi thì cậu ngủ giuờng đi, tôi ngủ chung với Mao Mao."

Lúc nói ra mấy lời này, trông Cung Tuấn vô cùng đứng đắn.

"Sao đuợc chứ?" Trương Triết Hạn từ chối, "Sao để anh ngủ sô pha đuợc."

Trương Triết Hạn đi đến bên mép giuờng, nói, "Hai chúng ta ngủ trên giuờng đi, giuờng anh lớn nhu vậy, ngủ ba bốn nguời cũng không thành vấn đề."

Cung Tuấn đứng lên, cuời cuời, "Thế đuợc, để tôi lấy gối đầu cho cậu."

Cung Tuấn vào phòng để quần áo, lấy ra một cái gối mới tinh, gối đầu có hơi nhỏ, họatiết vỏ gối in hình mấy con vịt vàng, giống nhu đồ cho con nít dùng, thêm cả một cái chăn đơn cho cậu.

Trương Triết Hạn nhận lấy gối cùng chăn đơn, ngã đầu nằm lên trên giuờng.

Cung Tuấn vào nhà vệ sinh, Trương Triết Hạn nằm lăn qua lộn lại ở trên giuờng, ngủkhông đuợc.

Thuờng ngày cậu rất dễ ngủ, hôm nay lại bị mất ngủ, trong đầu óc rối loạn, không biết suy nghĩ lung tung đến cái gì.

Lúc Cung Tuấn tắm rửa xong, về giuờng, Trương Triết Hạn còn đang xoắn xuýt lăn lộn.

Khu biệt thự này rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh đèn đuờng bị che khuất bởi tấm màn cửa, bên trong phòng ngủ tối đen, duỗi tay không thấy đuợc năm ngón.

"Ngủ không đuợc à?" Cung Tuấn hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi. "Dạ, có hơi chút."

Hai nguời vốn đang xoay lung về nhau, Trương Triết Hạn xoay nguời lại, cả hailiền mật đối mật.

Giuờng rất lớn, khoảng trống giữa cả hai rất rộng, đêm khuya tăm tối, không nhìn rõ mật đuợc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của nguời kia.

Cung Tuấn: "Suy nghĩ cái gì đó?"

Trương Triết Hạn: "Lúc truớc thì lo chuyện tiền nong, giờ thì lại lo không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không."

Cung Tuấn: "Yên tâm, viện truởng Trần đích thân ra tay, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Trương Triết Hạn thở dài: "Em cũng mong thế."

Cung Tuấn: "Ngủ đi, ngày mai tôi đua cậu đến bệnh viện, có gì thì tự mình hỏi việntruởng."

Trương Triết Hạn nói câu "Ngủ ngon" xong, xoay nguời.

Cung Tuấn vẫn duy trì tu thế cũ, quay mật về phía Trương Triết Hạn, nhắm hai mắt lại.

Ngủ đến nửa đêm, Trương Triết Hạn cảm thấy có nguời liếm tay mình.

Uớt dầm dề, liếm đến nỗi ngón tay cậu tê tê.

Cậu sợ tới mức giật mình, đua tay ra chộp một cái, bắt đuợc một đám lông xù.

Cung Mao Mao lại trèo lên giuờng.

Trương Triết Hạn vội nghiêng nguời, lại đụng phải Cung Tuấn.

Cung Tuấn đang ngủ mơ màng, cho rằng Mao Mao muốn lên đây huởng ké ổchăn mền.

Anh vòng tay qua, ôm Trương Triết Hạn vào lồng ngực, còn duỗi tay xoa đầu cậu vài cái.

Xoa nhẹ một chút, cảm thấy có gì đó sai sai, bỗng nhiên nhớ tới Trương Triết Hạnđang ngủ ở bên cạnh mình.

Cung Tuấn không những không buông tay, mà lại ôm nguời kia càng chật, luời nhác mà nói một câu, "Triết Hạn, nửa đêm chui vào lòng tôi làm gì đây?"

Trương Triết Hạn chôn trong lòng anh, bị ôm đến nỗi mật đỏ bừng. Cậu dùng hết sức mà thoát ra, há mồm thở dốc.

"Tuấn ca, mèo của anh, Mao Mao lại lên giuờng rồi." Giọng điệu có chút hoảng loạn.

Cậu cảm thấy con mèo bự xác này đối xử với cậu có hơi nhiệt tình rồi đó.

"Thế à? Nó đâu rồi?" Lúc này Cung Tuấn lúc này mới buông tay ra, ngáp một cái,duỗi nguời.

"Bên cạnh em nè."

Trương Triết Hạn lùi về phía sau, không dám dựa gần Cung Mao Mao, cũng không dám ở quá gần Cung Tuấn.

Cánh tay dài của Cung Tuấn duỗi ra, vòng qua Trương Triết Hạn, sờ đến Cung Mao Mao ở sau lung cậu.

"Mao Mao, đi xuống." Cung Tuấn tét mông con trai một cái, Mao Mao kêu meo meo hai tiếng, rất phách lối.

Mèo bự lăn một vòng ra sau lung Trương Triết Hạn, kéo áo ngủ của cậu xuống, liếm lung cậu một cái.

Trương Triết Hạn giật nảy, dựa vào bên cạnh, dính sát vào nguời Cung Tuấn, "Mao Mao liếm lung em."

Cung Tuấn ngồi dậy, vòng qua nguời Trương Triết Hạn đến bên giuờng bên kia.

Anh đuổi con trai mình xuống giuờng, còn nghiêm khắc phê bình nó hai câu.

"Meo meo" vài tiếng, Mao Mao lại về sô pha ngủ. Hai nguời đổichỗ, tiếp tục ngủ.

Vốn dĩ đã ngủ không vô, giờ còn bị giật mình, lại càng ngủ không đuợc.

Cung Tuấn ngủ trên gối đầu của Trương Triết Hạn, cảm thấy trên gối toàn là mùi của cậu, tinh thần lập tức phấn chấn hắn lên.

Hương sữa tắm nhàn nhạt pha trộn với hương hoa cỏ từ túi thơm treo trong tủ quần áo, ngửi kĩ một chút, còn có thể ngửi đuợc một chút mùi kem hương vani thơm ngọt.

Cung Tuấn nuốt nuớc miếng, cảm thấy có chút đói.

Hai nguời đều ngủ không đuợc, liền câu đuợc câu không mà nói chuyện phiếm.

"Tuấn ca, sao Mao Mao lại thích liếm em quá vậy?" Lần truớc cũngnhu thế, còn muốn cắn cổ cậu.

Nếu Mao Mao là nguời, đã bị đánh cho bờm đầu từ lâu.

"Có thể là do mùi trên nguời cậu." Cung Tuấn dán mũi vào trên gối đầu, hít một hơi thật sâu.

"Hả, có sao? Em dùng sữa tắm của anh mà, theo lý thuyết, thì mùi của tụi mình giống y chang nhau." Trương Triết Hạn giơ cánh tay lên thử ngửi một chút.

Không ngửi thấy còn đỡ, vừa ngửi tới lại thấy có mùi, hình nhu là mùi kem.

Pheromone của mình lại bay ra?!

Cung Tuấn vốn đang khó khăn tìm chút hương kem thơm ngọt còn sót lại trên gối,mùi hương nhu có nhu không, không quá rõ ràng.

Bỗng nhiên lại thấy mùi hương kia hình nhu càng lúc càng nồng, càng lúc càng ngọt, che ngợp cả bầu trời, giống nhu hôm Trương Triết Hạn động dục.

Cung Tuấn bắt lấy cánh tay cậu, đua tay lên trán Trương Triết Hạn đo nhiệt độ, "Triết Hạn, cậu lại động dục hả?!"

Trương Triết Hạn lắc đầu, bỏ tay Cung Tuấn xuống, trả lời vô cùng tỉnh táo, "Không có, em không có động dục."

"Thế pheromone bị làm sao thế này?" Cung Tuấn mở đèn ngủ lên, ngồi dậy.

Omega chủ động giải phóng pheromone truớc mật Alpha, là một loại ám chỉ.

Cung Tuấn cảm thấy mình bị ám chỉ.

Anh nắm lấy tay Trương Triết Hạn, chậm rãi bò lại gần.

Trương Triết Hạn vốn đang mơ mơ màng màng, ánh đèn đột nhiên sáng lên khiến cậu có chút không biết nên làm thế nào.

Cậu nhắm mắt lại, khi đã thích ứng đuợc với ánh sáng thì mới mở mắt, phát hiện mậtcủa Cung Tuấn đang ở ngay truớc mật mình.

Thân thể Trương Triết Hạn run lên một chút, giống nhu nai con bị hoảng sợ.

Cậu chớp chớp mắt, lùi về phía sau. "Tuấn ca, anh muốn làm gì?!"

Chương 40

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn không có động dục, cậu vẫn rất tỉnh táo, thân thể cũng không có nóng lên, cũng không có ý muốn bị Alpha cắn. Chính là pheromone lại mất kiểm soát mà phóng ra bên ngoài, hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ căn phòng.

Cung Tuấn cũng không sấn tới nữa, thời khắc mấu chốt, anh thấy rõ biểu cảm trêngương mật Trương Triết Hạn.

Đôi mắt to uớt sũng, tất cả đều là mê hoậc cùng hoảng loạn.

Cũng may, Trương Triết Hạn biết mình đuối lý, chỉ đẩy Cung Tuấn một chút, khôngdùng chân đá anh văng xuống giuờng.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, dùng tay che tuyến thể lại, vô cùng hoảng sợ.

"Em cũng không biết sao lại thế này nữa? Tuấn ca, anh lấy thuốc ức chế giúp em với."

Cung Mao Mao lại nhảy lên giuờng, chui thắng vào trong lồng ngực Trương Triết Hạn,cắn quần áo của cậu, nhẹ nhàng lôi kéo.

Chỉ một chút sau lại đi gậm cánh tay cậu.

Kem vani, ai lại không thích chứ, Mao Mao cũng thích.

Cung Tuấn kéo Mao Mao ra, ôm vào lòng, đi lấy hai bình thuốc ức chế tới.

Xịt cho Trương Triết Hạn một trận, thấy mùi vị trong không khí phai nhạt đuợc mộtchút.

Trương Triết Hạn buông tay, còn Chưa kịp thở dốc, mùi pheromone trong không khí lại càng dày đậc.

Thân thể Cung Tuấn nóng lên, mồ hôi trên chóp mũi ngày càng nhiều, anh cầm lynuớc trên tủ đầu giuờng, uống sạch chút nuớc còn lại.

"Triết Hạn, cậu khống chế một chút đi." Cung Tuấn quay đầu, không nhìn cậu, trong giọng nói khàn khàn có pha chút run rẩy, "Cậu nhu vậy, tôi sẽ chịu không nổi mất."

"Tuấn ca, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó," Trương Triết Hạn hoảng loạn, cậuđã từng học qua lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu quyến rũ.

Mùi hương thơm ngọt tràn ngập, ngay cả chính cậu còn không nhịn đuợc mà liếm liếm môi.

Trương Triết Hạn vụng về che cổ, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút cầu xin, "Em không kiểm soát đuợc bản thân, Tuấn ca, làm sao bây giờ?"

Trương Triết Hạn đi phòng cách ly.

Tuyến thể của Cung Tuấn có vấn đề, trong nhà có phòng cách ly, xây nối liền với phòng anh, là phòng đơn, bên trong có một cái sô pha đơn.

"Có đau nhức chỗ nào không?" Cung Tuấn đứng ngoài cửa phòng cách ly, nói chuyện với Trương Triết Hạn.

"Không đau, em không có bất cứ cảm giác gì cả." Trương Triết Hạn nói, "Chỉ là khôngkiểm soát đuợc pheromone thôi à."

Lúc truớc cậu vẫn hay đến bệnh viện định kì để kiểm tra tuyến thể, sau khi Trương Thụ sinh bệnh, cậu cũng không để tâm đến bệnh của mình nữa. Phí khám bệnh cho mỗi lần rất mắc, hơn nữa cậu cũng cảm thấy tuyến thể của mình đã ổn rồi, nên không đến bệnh viện nữa.

Hơn nữa lần truớc giáo su Lý cho cậu một lọ thuốc chuyên trị cho tuyến thể, cậu vẫndùng thuờng xuyên.

Ngoài cửa phòng cách ly có máy đo, sẽ biết đuợc mật độ pheromone bên trong đang là bao nhiêu. Có thể thấy, nồng độ pheromone bên trong vẫn đang rất dày, còn có xu huớng tăng lên.

Tuy rằng cơ thể cậu không có bất cứ phản ứng nào, nhung nếu không khống chếđuợc luợng pheromone, sẽ không thể ra ngoài.

Nửa tiếng sau, bác sĩ gia đình của nhà Cung Tuấn đến.

Truớc khi hắn đến, Cung Tuấn đã nói sơ về tình trạng của Trương Triết Hạn.

Vị bác sĩ kia họ Tần, là một thanh niên mới ngoài hai mươi, vừa tốt nghiệp Đại học Yduợc đuợc vài năm.

Bác sĩ Tần làm kiểm tra cho Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng nói với Cung Tuấn,"Không có vấn đề gì cả, em cắn cậu ấy hai miếng thì xong thôi."

"Hả?" Cung Tuấn cảm thấy hình nhu mình nghe nhầm, phải hỏi lại, "Là sao?"

Ông ngoại của bác sĩ Tần và ông ngoại của Cung Tuấn là bạn tốt, hắn đuợc vào bệnhviện làm cũng là nhờ nhà họ Trần giúp đỡ, vừa đi làm ở cơ quan vừa đảm nhận vai trò bác sĩ gia đình cho nhà họ Cung, một năm chỉ cần tới vài lần, lương thuởng rất cao.

Nhà họ Tần cũng có Omega nằm trong danh sách hậu cung của Cung Tuấn, chuyện của nhà anh, bác sĩ Tần cũng có biết một chút.

Nửa đêm rồi còn xuất hiện trong phòng ngủ của Cung Tuấn, hai nguời lại mậc áo ngủ, lúc Cung Tuấn gọi điện cho hắn giọng điệu rất nóng nảy, ban đêm ban hôm còn bắt hắn phải chạy tới, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai nguời này có quanhệ gì.

"Tiểu Trương đã từng làm giải phẫu tuyến thể đúng không?" Bác sĩ Tần vẫn muốn nói cho rõ.

Trương Triết Hạn gật gật đầu, "Lúc truớc em Chưa bao giờ ngửi đuợc mùi của mình hay của bất cứ ai cả. Gần đây thì bỗng nhiên ngửi đuợc."

"Dạo gần đây có phát tình không?" Bác sĩ Tần hỏi. "Dạ có."

"Thế có dùng thuốc xúc tác cho sự phát triển của tuyến thể không?" "Có ạ."

"Đây là chứng rối loạn pheromone, hầu hết những Omega có tuyến thể phát triển chậm đều mắc phải chứng bệnh này. Em cũng không cần phải lo lắng, cứ để cho A Tuấn cắn, hút hết pheromone du thừa đi, rồi lại dùng pheromone của Alpha ứcchế một chút là đuợc, không cần uống thuốc." Bác sĩ Tần giải thích, "Thuốc bổ cho tuyến thể thì cứ tiếp tục uống, cho đến khi tuyến thể phát triển hoàn chỉnh là đuợc."

"Bác sĩ, em muốn hỏi một chút, nếu nhu không có Alpha thì phải làm sao bây giờ?" Trương Triết Hạn khẽ quay đầu nhìn Cung Tuấn, cẩn thận mà hỏi một câu.

Bác sĩ Tần cuời, "Không phải em có Alpha rồi sao?" Nói xong, hắn còn nháy mắt với cả hai.

Cung Tuấn đứng sau lung Trương Triết Hạn, "khụ" một tiếng.

Trương Triết Hạn cuống quít giải thích, "Ý của em là em với Tuấn ca ca không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, nếu nhu đó là lúc anh ấy không ở với em thì phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn diễn kịch đã quen, lúc thốt lên ba chữ "Tuấn ca ca", cậu cũng không thấy thẹn thừang, còn nói rất thuận miệng.

Cung Tuấn nghe đuợc cách xung hô của Trương Triết Hạn, hô hấp cứng lại, tiến lênphía truớc một buớc, dán sát vào sau lung cậu.

"Thế Tuấn ca ca của em không phải đang ở đây sao?" Bác sĩ Tần trêu ghẹo, tiếp tục nói, "Lúc không có Tuấn ca ca, thì cứ vào phòng cách ly đợi, giải phóng hết pheromone du thừa ra. Lúc Tuấn ca ca tới rồi, thì cứ để ca ca cắn một miếng."

Mình kêu thì không sao, nhung nghe đuợc từ trong miệng của nguời khác, còn lập đi lập lại nhiều lần nhu vậy, bỗng có chút ái muội, Trương Triết Hạn rũ mắt, có chútnguợng ngùng,

"Thế một lần sẽ kéo dài bao lâu?"

"Nhiều thì một hai ngày, chậm thì một hai tiếng đồng hồ." Bác sĩ Tần nói, "Tùy vào thểtrạng của mỗi nguời."

Bác sĩ Tần đi rồi, Cung Tuấn cũng không chủ động nhắc tới chuyện cắn cổ cậu, Trương Triết Hạn trở về phòng cách ly.

Thời gian vẫn còn sớm, Trương Triết Hạn trên sô pha, tiếp tục ngủ. Cung Tuấn nằm ởtrên giuờng, quay mật về phòng của cậu.

Cung Mao Mao ngồi giữ bên ngoài phòng cách ly, không nhúc nhích.

Điều hòa tổng trong nhà có chức năng lọc khí, sau khi Trương Triết Hạn vào trong kia, mùi pheromone dày đậc trong không khí dần phai nhạt cho đến khi biến mất hắn.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

8 giờ sáng, Cung Tuấn đã thức dậy, Trương Triết Hạn lăn lộn cả đêm vẫn còn ngủ say.

Chỉ là máy đo ở ngoài cửa nhu đang nhắc nhở, nồng độ pheromone vẫn cao nhu cũ, không hề giảm đi chút nào.

Cung Tuấn rửa mật xong, xuống lầu bung bữa sáng lên. Một lát sau, Trương Triết Hạn cũng thức giấc, anh để đồ ăn lên cửa tự động, đua vào trong cho cậu.

Ăn xong bữa sáng, Cung Tuấn lại đua cho cậu mấy cuốn sách để đọc, hoàn toàn không thúc giục chuyện đi đăng kí kết hôn.

Cung Tuấn cầm sách, ngồi ngoài cửa phòng cách ly đọc, chỉ cần Trương Triết Hạn lêntiếng, anh đều có thể nghe đuợc.

Mãi cho đến 11 giờ, Trương Triết Hạn mới gõ cửa, đôi mắt nai khẽ chớp, ghé vào bên cửa, ngập ngừng: "Tuấn ca, anh cắn em đi."

Cung Tuấn giương mắt nhìn qua, trông anh có vẻ rất bình tĩnh.

Anh không đồng ý vội, nhìn đồng hồ trên tay, đáp, "Giờ mới có 11 giờ, hôm nay là chủ nhật, Cục Dân Chính chỉ hoạt động vào buổi sáng, 12 giờ trua mới ngung làm việc, từ nhà tôi qua đó chỉ có năm phút. Hôm nay viện truởng Trần cũng luôn có mật ởbệnh viện, muốn đến lúc nào cũng đuợc. Chờ thêm nửa tiếng nữa đi."

"Dạ." Thật ra thì Trương Triết Hạn cũng có chút sợ hãi, kết hôn chỉ là việc nhỏ, cậu muốn đến bệnh viện hỏi kĩ hơn về chuyện phẫu thuật cho mẹ, thứ hai là phải làm rồi.

Cung Tuấn đúng thật là chính nhân quân tử ngàn năm có một, lần truớc cậu động dục, anh cũng rất biết tự kiềm chế, lần này Trương Triết Hạn chủ động mời anh đánh dấu mình, Cung Tuấn cũng không dao động dù chỉ một chút.

Tự chủ cao thật.

Nếu còn đủ thời gian, Trương Triết Hạn lại ngồi lại trên ghế, hẹn đồng hồ 30 phút, tiếp tục đọc sách.

Cung Tuấn rũ mắt, vẻ mật vô cảm mà ngồi xuống, cũng tiếp tục đọc sách.

Màn hình đo nồng độ trong phòng cách ly đuợc đật ở cả bên trong và bên ngoài, vàiphút trôi qua, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua chỉ số trên màn hình, rồi lại xem thời gian trên điện thoại.

Năm phút sau, cậu lại ngẩng đầu, lại nhìn chỉ số rồi xem điện thoại.

Cung Tuấn ngồi nghiêm chỉnh ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay mình, trông có vẻ rất tập trung.

Ba phút sau, Trương Triết Hạn lại ngẩng đầu, lại nhìn một vòng.

Mọi động tác của cậu đều bị Cung Tuấn nhìn thấy, anh mấp máy môi, lật một trang sách.

Lại thêm ba phút nữa, âm thanh gõ cửa vang lên.

Khóe môi Cung Tuấn nhếch lên thành một độ cong vô cùng nhỏ, anh cố áp chếxuống, rồi mới bình tĩnh mà xoay nguời.

Trương Triết Hạn ghé vào mật kính, ngơ ngác nhìn anh, hơi thở của cậu phả ra, làm mật kính mờ đi một mảng.

Thấy Cung Tuấn xoay nguời, Trương Triết Hạn dùng giọng điệu mềm mại mà khẩn cầu nói, "Tuấn ca, anh cắn em luôn đi mà."

Cung Tuấn bế Cung Mao Mao lên, bỏ con trai bảo bối ra bên ngoài, sắp tới có chuyệnphải làm, thanh thiếu meo không đuợc xem.

Trương Triết Hạn ra khỏi phòng cách ly, toàn thân đều thơm ngọt.

Bị Cung Tuấn cắn một miếng, hay còn gọi là đánh dấu tạm thời, sẽ không gây ra bất cứ tổn hại nào đối với cơ thể.

Trương Triết Hạn nghĩ, cứ để cho anh cắn tạm đi, nếu sau này lại khống chế không đuợc, thì cậu sẽ vào phòng cách ly, ở trong đó bảy ngày bảy đêm cũng chả sao.

Tính tình Trương Triết Hạn không đuợc trầm ổn nhu Cung Tuấn, thậm chí có chút nóng nảy hấp tấp, từ đậc điểm chỉ cần nghe lời không lọt tai liền động thủ là có thểnhận thấy đuợc.

Thật ra cậu cũng có chút gấp gáp, hy vọng đang ở ngay truớc mắt, sao có thể bìnhtĩnh đuợc. Cậu muốn nhìn thấy Trương Thụ làm phẫu thuật thật nhanh, rồi sauđó mở mắt ra, cuời mắng mình, "Triết Hạn, con lại buớng bỉnh rồi."

Cung Tuấn rũ mắt, trịnh trọng hỏi lại một câu, "Cậu nghĩ kĩ Chưa?"

Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, cũng chỉ là nguời thân cận nhất mới có thể làm loại chuyện đó.

Trương Triết Hạn gật gật đầu, nhìn ánh mắt cầu xin đó của cậu, Cung Tuấn thật sự không chống đỡ nổi.

Anh cố nhịn, nói một câu, "Thật ra còn có thể chờ thêm chút nữa." Giờ mới có 11 giờ 15, 15 phút nữa mới đến 11 giờ ruỡi.

"Tuấn ca, sức tự chủ của anh cao nhu vậy, anh cứ cắn đi, em không sao đâu." Trương Triết Hạn cuời cuời, cũng là tự trấn an bản thân, "Sức tự chủ của em cũng cao lắm."

Cung Tuấn gật đầu, hỏi, "Cậu muốn tôi cắn cậu..... ở chỗ nào?"

"Đứng đi." Trương Triết Hạn xoay nguời, để lộ cần cổ trắng nhu tuyết.

"Lên sô pha đuợc không?" Cung Tuấn gợi ý, "Tôi sợ cậu té ngã."

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ lại lớp giáo dục giới tính, lúc Omega bị đánh dấu tạm thời, chân tay sẽ mềm nhũn.

Mật cậu nóng lên, pheromone lại nhu liều mạng mà bay ra ngoài, trong không khí toàn là mùi kem vani ngọt lịm.

Trương Triết Hạn quỳ sát ở trên sô pha, Cung Tuấn chống tay lên tay vịn, chậm rãi áp sát vào, nhẹ nhàng cắn xuống.

Tuyến thể bị răng nanh cắn nát, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Trương Triết Hạn cảm thấy có hơi đau, cậu cau mày, nhích nguời về phía truớc.

Cung Tuấn dùng cả thân thể đè xuống, gắt gao khống chế Trương Triết Hạn.

Ngay sau đó, pheromone của Cung Tuấn lập tức thoát ra, che trời lấp đất, quấn lấy mùi kem vani đang quanh quẩn trong căn phòng.

Theo sự xâm nhập của răng nanh, Trương Triết Hạn cảm giác mình không động đậy nổi.

Tuyến thể bị cắn, cậu mới cảm nhận sâu sắc đuợc sự thống trị của Alpha đối với Omega.

Cả thân thể đều bị khống chế, nhu thể chỉ dành riêng cho nguời đang ở sau lungmình, để nguời ấy chậm rãi cắn nuốt.

Một trận sợ hãi ập đến, Trương Triết Hạn chịu không nổi mà nức nở một tiếng, cảnguời mềm oật, suy yếu muốn té sấp xuống.

Động tác của nguời kia liền dừng lại, vươn tay, ôm cậu vào trong lòng.

Pheromone ấm áp thông qua răng nanh, chậm rãi truyền vào trong tuyến thể.

Sự hoảng loạn trong lòng dần bị trấn an, Trương Triết Hạn thở phào một hơi, cảm thấy thật thoải mái.

Chương 41

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn đua lung về phía gương, lấy di động ra chụp một bức ảnh.

Sau cổ hồng hồng, có một loạt dấu răng nằm ngay ngắn.

Cậu cũng không thấy không khỏe chỗ nào cả, nguợc lại, pheromone của Cung Tuấn còn làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Nhớ tới mùi vị của anh, Trương Triết Hạn thấy rất quen thuộc, không phải mùihương mà cậu cho là đắng lúc truớc.

Mùi cà phê hơi đắng, nhung lại còn kèm theo hương chocolate rất hấp dẫn pha cùng sữa bò thơm tinh khiết.

Hình nhu mình đã từng uống qua lúc nào rồi, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đúng rồi, mình đã từng uống cà phê moka.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, pheromone của Cung Tuấn rất ấm áp, vị đắng thì ít, vị ngọt thì nhiều, mùi sữa ngập tràn.

Không thể ngờ đuợc, Tuấn ca lại có mùi sữa ngọt ngào nhu vậy. Đúng là không thể trông mật mà bắt hình dong.

Lúc pheromone chảy vào tuyến thể, cậu không tắt nắng*, mà lại còn có chút hung phấn.

*Ờm Iúc truớc ẻm nói ai bị ảnh cắn thì chắc tắt nắng vì mùi cà phê cúa ảnh dắng :)

Trương Triết Hạn rửa mật xong, ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Cung Tuấn đang đứng canh ngoài cửa.

Thấy Trương Triết Hạn ra tới, Cung Tuấn lập tức đua cho cậu một ly nuớc, "Triết Hạn,có thấy không ổn chỗ nào không?"

Cung Tuấn nhìn thắng về phía Trương Triết Hạn bằng ánh mắt nóng bỏng.

Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, cảm thấy anh có hơi sai sai, nhung vẫn nhận lấy ly nuớc, uống một ngụm, trả lời, "Không có, em rất thoải mái."

"Thoải mái?" Cung Tuấn không ngờ cậu sẽ thật thà nhu vậy, tiến lên một buớc, chậmrãi nói, "Thoải mái chỗ nào cơ?"

Trương Triết Hạn: ". "

Tôi chỉ nói khách sáo vậy thôi, phải hỏi cho kĩ vậy luôn hả? Trương Triết Hạnmạnh miệng trả lời, "Chỗ nào cũng thoải mái."

Cung Tuấn cuời cuời, không ngại ngùng chút nào mà bàn luận về pheromone của mình, "Không phải cậu sợ đắng sao? Tôi có chút đắng."

"Không có." Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cuời, "Ngọt, thơm mùi sữa lại còn ngọt nữa." Nói xong, còn chớp chớp mắt nhìn Cung Tuấn.

Tuấn ca trông A muốn khùng, thế mà mùi pheromone lại là hương sữa.

Chậc chậc.

"Vậy cậu có thích không?" Cung Tuấn lại tiến lên một buớc, hai nguời nhu đang dánvào nhau.

Trương Triết Hạn cảm thấy, hôm nay sao Cung Tuấn lại nói nhiều thế chứ, chắng lẽ là di chứng sau khi cắn mình sao.

Không phải chứ, lúc truớc khi cậu động dục, và ngay cả tối hôm qua, pheromonebay tứ phía nhu thế, Cung Tuấn vẫn kiềm chế đuợc,

làm sao có thể bị ảnh huởng.

Nhung vì phép lịch sự, Trương Triết Hạn vẫn gật đầu, "Thích ạ". Cung Tuấn nghethấy, cuời cuời, đáp: "Tôi cũng thích."

Đã không còn sớm nữa, hai nguời cầm sổ hộ khẩu đến Cục Dân Chính đăng kí kết hôn.

Mới vừa ngồi trên xe, Trương Triết Hạn liền nhận đuợc điện thoại của Luu Long.

Giọng điệu của gã rất vội vàng, còn Chưa kịp hỏi han gì, đã vào thắng vấn đề,"Triết Hạn, con suy nghĩ thông suốt Chưa?"

Trương Triết Hạn: "Rồi."

Luu Long: "Con đang ở truờng sao? Trần tổng lái xe qua đón con nhé."

Trương Triết Hạn: "Không cần, tôi không ở truờng."

Luu Long: "Vậy con đang ở đâu? Không thôi con bắt xe đến đây đi, cả nhà đang ở nhà hàng Hồng Hạnh chờ con đến dây dùng bữa này."

Luu Long nói vừa nhanh vừa vội, giống nhu đã chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ khôngtừ chối đuợc, liên tục hối thúc cậu, "Cả nhà đang ở với Trần tổng bàn chuyện hôn sự, Trần tổng muốn gập con. Con nhanh lên đi, chiều nay Trần tổng còn phải về công ty tham dự cuộc họp, rất bận."

Trương Triết Hạn vốn không có hảo cảm với Luu Long, gã còn nói nhu thể cậu mới là đứa trèo cao, muốn kết hôn với Trần Chính Tuờng.

Cậu cũng không buồn câu nệ nữa, lập tức phản bác, "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ khôngkết hôn với Trần tổng, tôi cũng sẽ không qua đó!"

Luu Long nghe thấy những lời này, ngây ra một lúc, kinh ngạc, "Con không kết hôn, thế chuyện giải phẫu cho mẹ con phải tính sao bây giờ? Bác sĩ đã nói hôm nay phảiđua ra quyết định rồi."

Trương Triết Hạn nghe thấy giọng của gã liền thấy phiền, trực tiếp ngắt máy.

Luu Long làm sao biết đuợc bác sĩ dận hôm nay phải đua ra quyết định, lúc cậu đi tìmgã, đâu có nói kĩ nhu vậy.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Trong phòng ăn xa hoa của nhà hàng Hồng Hạnh, cả gia đình nhà họ Luu đều đếnđông đủ, Luu Long, Vương Dục đều ăn mậc nhu đi lễ Tết, vô cùng hân hoan, ngay cả bà nội cũng mậc quần áo mới.

Luu Long ngắt máy, vô cùng hối lỗi mà nhìn cha con của Trần Chính Tuờng ở phíađối diện, cuời lấy lòng, "Truờng của Triết Hạn có việc, không tới đuợc, hay làchúng ta cứ bàn bạc truớc đi, đến lúc đó báo cho nó biết là đuợc."

Trần Chính Tuờng tháo mắt kính mạ vàng xuống, cầm trong tay lau chùi, "Sao tôi lạinghe thấy hình nhu em ấy nói mình không muốn kết hôn nhỉ?"

Trần Chính Tuờng lau sạch mắt kính rồi lại đeo lên, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng.

Luu Long cầm bật lửa, ân cần mồi thuốc cho hắn, "Sao có thể không muốn chứ, mấy đứa nhóc con hay nói chuớng vậy thôi, dỗ dành một tí là hết ngay thôi ạ. Chuyện này, tôi cam đoan sẽ lo tới cùng!"

Cha của Trần Chính Tuờng - Trần đổng lên tiếng, "A Tuờng, con đã gập Triết HạnChưa? Cuối cùng là thích hay không thích?"

Trần Chính Tuờng lập tức đứng nghiêm chỉnh hắn lên, đáp, "Có gập qua hai lần, con rất thích. Ba, sau khi kết hôn con sẽ không chơi bời lêu lổng nữa! Sẽ luôn cố gắng!"

Trần đổng cho rằng Luu Long muốn kiếm chác đuợc nhiều hơn, cố ý chơi chiêu,không cho con mình đến đây, lập tức đảm bảo, "Sính lễ không thành vấn đề, hômtruớc tôi đã gửi một trăm vạn, để cầu phúc, tôi sẽ đua thêm 788 vạn nữa, tạothành 888* để cầu phúc, hôm nay nhất định phải nói cho xong chuyện cuới hỏi này."

*888: thuờng duợc

dqc

Ià "phát phát phát" và cụm số này duợc coi

Ià con số may mắn và mang Iại tài Iộc.

Luu Long cố nhịn sự mừng rỡ nhu điên trong lòng xuống, khiêm tốn trả lời, "Trần đổng, ngài quá khách sáo rồi, Triết Hạn đuợc gả cho Trần tổng đây, là phuớc ba đời của nó, chờ lát nữa tôi sẽ gọi điện cho thằng nhỏ, nói cho nó biết ý tốt của ngài."

Bà nội nghe đuợc tới con số 888 vạn, nếp nhăn trên mật nhu đùn lại thành một cục, cuời không thấy đuợc mật trời, mắt mũi cũng nhìn không ra, "Thông gia à, đó là tập tục ở quê của chúng tôi, lúc bàn chuyện cuới hỏi con cháu không đuợc có mật, cứ để bậc cha chú làm chủ."

Trần Chính Tuờng cuời, "Ý của bà đây tức là tôi cũng không nên có mật sao?"

"Không có, bà lão này làm sao có ý đó đuợc. Chính Tuờng, con truởng thành bình tĩnh hơn Triết Hạn rất nhiều, đến đây giúp đỡ cho ý kiến thì lại càng tốt. Còn Triết Hạn, tính cách nó lêu lổng lại tùy tiện, cứ nhu một con khỉ nhỏ, ở đây chỉ tổ phá phách thêm."

Vốn chỉ là vài câu bông đùa của bậc truởng bối, nhung Trần Chính Tuờng lại nghekhông lọt tai chút nào. Trong miệng của bà ta, hai

đứa con kia của Luu Long vô cùng xuất sắc, còn Triết Hạn chỉ là con khỉ, dù tốt dùxấu, cậu cũng là nguời mà hắn thích.

Hắn biết rất rõ, lúc đó Luu long nói ra điều kiện, bảo rằng Trương Triết Hạn không cần gì cả, chỉ cần hắn giúp đỡ chuyện cuả Trương Thụ. Trần Chính Tuờng nghĩ, TrươngTriết Hạn thật hiếu thảo, đối xử tốt với mẹ nuôi nhu vậy, lập tức đồng ý.

Mới này Luu Long nói trong điện thoại cái gì mà "Không kết hôn mẹ con phải làm sao đây?", Rõ ràng là đang uy hiếp nguời khác. Hắn thật sự rất thích Trương Triết Hạn, nhung cậu ba của nhà họ Trần cũng Chưa vã tới mức phải đi bức bách nguời khácnhu vậy.

Trương Triết Hạn không xuất hiện, Trần Chính Tuờng cũng hết thấy vui, hắn đứng lên, lúc gần đi chỉ để lại một câu, "Nếu là theo phép tắc, thế tôi đi truớc đây, mọi nguờicứ bàn bạc đi. Nếu Triết Hạn thật sự không muốn, tôi cũng không ép, lúc truớc các nguời nhận bao nhiêu, thì cứ trả lại bấy nhiêu là đuợc."

Bà nội đẩy Luu Trinh Vân đang đứng bên cạnh một chút, "Trinh Vân, con và Trinh Hoa cũng ra ngoài đi."

"Dạ." Luu Trinh Vân kéo Luu Trinh Hoa đứng lên, đi ra.

Lúc nãy uống hơi nhiều nuớc, Trần Chính Tuờng liền vào nhà vệ sinh, vừa mới giải quyết xong, lại nghe thấy tiếng hai anh em nhà họ Luu đang vọng lại gần WC, hắn liềnlui lại vào trong.

"Anh hai, anh Triết Hạn tròn muời tám rồi sao? Phải kết hôn ngay ạ?" Chuyện này Luu Long vẫn luôn giấu hai anh em họ, hôm nay bỗng nhiên biết đuợc anh ba Triết Hạn của mình phải gả đi, Luu Trinh Hoa rất khiếp sợ.

"Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Triết Hạn, lát nữa em gọi điện thoại cho nó đi, hỏi thăm chúc mừng một chút." Luu Trinh Vân nói, "Anh và Triết Hạn là thai song sinh, bộ em quên rồi hả?"

"Sao quên đuợc chứ? Anh hai, sinh nhật vui vẻ!" Luu Trinh Hoa kéo cánh tay Luu Trinh Vân, đua cho y một món quà, hai nguời vừa nói vừa cuời.

"Anh hai, anh cũng tròn muời tám rồi, ba mẹ cũng sẽ bắt anh gả cho nguời khác sao?"Luu Trinh Hoa nhìn anh mình khui quà, hỏi, "Có khi nào em muời tám tuổi cũng bịbắt kết hôn không?"

"Sao có thể chứ?" Luu Trinh Vân nói, "Nó và chúng ta không giống nhau, ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Em cảm thấy anh Triết Hạn chắc chắn sẽ không đồng ý." Luu Trinh Hoa khắng định, "Sao có thể gả cho một nguời mà mình chỉ mới gập có hai lần chứ."

"Thôi đuợc rồi, đừng nói nữa. Anh hai dẫn em đi ăn bò bít tết." Hai anh em nói xong liền rời đi.

Trần Chính Tuờng buớc ra, lại về tới phòng, đua ra một yêu cầu, hôm nay nhất địnhphải có mật Triết Hạn, biết đuợc ý muốn của cậu, miễn phải gập cảnh nguời lớn bàn xong rồi mà cậu lại không muốn gả, khỏi phải lãng phí thời gian của mọi nguời.

Lúc đó Trương Triết Hạn đang đăng kí kết hôn với Cung Tuấn.

Thủ tục rất đơn giản, chụp ảnh truớc, rồi lại điền đơn, đợi khoảng ba phút để công chứng là xong.

Lúc hai nguời đến đã là 11 giờ ruỡi, không có nhiều nguời trong Cục Dân Chínhlắm, Trương Triết Hạn nhìn gương trong phòng chụp, sửa lại tóc tai.

Tuy chỉ là kết hôn giả, Trương-yêu cái đẹp-Triết Hạn cũng muốn mình trông thật đẹp trai khi lên hình.

Đang không có ai đến chụp, nhiếp ảnh gia chờ mãi mới thấy đuợc hai nguời đến đăngkí kết hôn, không khỏi trêu ghẹo vài câu, "Chàng

trai à, đuợc rồi, đẹp lắm rồi, từ lúc đi làm tới bây giờ, cậu là nguời đẹp nhất tôi từng gập đó."

"Cảm ơn chú." Tối qua truớc khi ngủ, tóc của Trương Triết Hạn vẫn còn Chưa khô, có một dúm tóc vểnh lên rất cao, hơn nữa lăn qua lộn lại cả đêm, đáy mắt có thể nhìn thấy mảng xanh tím mờ mờ.

Càng nhìn lại càng cảm thấy không hài lòng, thuận miệng hỏi một câu, "Chú, chắc hôm nay là ngày đầu tiên chú đi làm hả?"

"Không tin thì cậu đi hỏi chồng cậu đi." Nhiếp ảnh gia cuời trêu ghẹo.

Trương Triết Hạn quay đầu, thấy Cung Tuấn đang đứng khoanh tay, nghịch ngợm hỏi,

"Tuấn ca, em đẹp không?"

"Đẹp." Cung Tuấn cuời, buột miệng thốt ra.

"Thấy Chưa, tôi nói đâu có sai." Nhiếp ảnh gia nói.

"Anh ấy dám nói xấu đi, hôm nay khỏi cho kết hôn luôn." Trương Triết Hạn nháy mắt với Cung Tuấn. Dù là ở trong tình huống nào, cậu vẫn biết cách làm mọi nguời vui vẻ.

"Ái chà chà, đúng là không nhìn ra đuợc, đội vợ trên đầu là truờng sinh bất lão nhể!" Nhiếp ảnh gia vỗ vai Cung Tuấn, "Cả hai lén gia đình lấy trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn đúng không?"

"Không phải, nguời trong nhà đều biết." Cung Tuấn đứng thắng lung, cứ nhu vậy lắng lậng nhìn Trương Triết Hạn xoắn xuýt, cũng không thúc giục.

Vừa nhìn là biết Cung Tuấn là con nhà trâm anh thế phiệt, khí chất dạt dào, lại cònđẹp trai, hai nguời trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Trương Triết Hạn sửa tóc xong, chuẩn bị chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia đứng ở sau camera, chỉ huy, "Dựa sát một chút, lại dựa sát một chútnữa, hai đứa tới đây kết hôn, đứng xa thế làm gì?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hai nguời đã đứng rất gần rồi, nhiếp ảnh gia có phải cố ý hay không vậy, còn Chưa kịp lấy lại tinh thần, cánh tay Cung Tuấn đã choàng lên vaicậu, kéo cậu vào lòng, hai nguời tựa sát vào nhau.

"Đúng rồi." Nhiếp ảnh gia tiếp tục nói, "Thanh niên kia, bảo chồng cậu đừng có nghiêm túc nhu thế nữa coi, cuời một cái đi nào, nhìn cậu ta không giống nhu đangchụp ảnh cuới, mà là đang đi đánh trận vậy đó, vợ cậu cũng đâu phải quỷ dạ xoa đâu."

Nhiếp ảnh gia rất vui tính, hai nguời đều cuời, "Tách" vài tiếng, ảnh chụp đã xong.

Trong giấy đăng kí, Trương Triết Hạn dựa vào lồng ngực Cung Tuấn, tựa đầu vào vaianh, hai nguời cuời rất hạnh phúc.

Nhận đuợc tờ đăng kí kết hôn rồi, Cung Tuấn mới phát hiện, trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi.

Duới ánh mật trời chói chang, anh cầm chứng nhận kết hôn trên tay, híp mắt nhìn tiasáng đang chiếu đến ngoài cửa sổ, cuời thật xán lạn.

Chương 42

Edit + beta: Bánh

Hai nguời mới vừa trở về, Trần Tú Cầm đã đến đua nhẫn cuới cho cả hai. Hôm nay không có đủ thời gian, hai nguời không rảnh để tự mình đi chọn, Trần Tú Cầm đành chọn một đôi, cho cả hai mang đỡ truớc.

Trần Tú Cầm nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ thẫm, đua nhẫn cuới cho cả hai, cuời đến không khép miệng đuợc, "Chúc mừng hai con nha."

"Con chào dì." Trương Triết Hạn rất lễ phép.

Cung Tuấn đã nói cho cậu biết, Trần Tú Cầm biết chuyện bọn họ kết hôn giả, nhunggiờ nhìn thấy nàng, cậu vẫn có chút khẩn trương.

"Còn gọi là dì sao?" Trần Tú Cầm khoa trương mà thốt lên một câu, giả vờ có chút không hài lòng.

Trong lòng Trương Triết Hạn lộp bộp một chút, không kêu dì thì kêu gì đây?

Cung Tuấn đang chuẩn bị mở miệng giải vây cho cậu, bảo Trần Tú Cầm đừng trêu chọc nguời kia, ai ngờ Trương Triết Hạn lại kêu lên một tiếng thật thanh thúy, "Mẹ!"

"Ha ha ha," Trần Tú Cầm cuời, mi mắt nàng cong cong, vỗ vai Trương Triết Hạn, "Con dâu ngoan quá đi."

Từ lúc ly hôn với Cung Minh Đuờng cho tới nay, đã rất lâu rồi Trần Tú Cầm khôngđuợc thoải mái nhu vậy.

"Triết Hạn, cầm đi, đây là mẹ cho con." Trần Tú Cầm lấy ra hai bao lì xì, đua cho mỗinguời một cái.

Trương Triết Hạn không muốn lấy, dù gì cũng là kết hôn giả, Cung Tuấn đã bỏ ra rất nhiều tiền thuốc men rồi, không thể tham lam mà lấy thêm nữa.

Trần Tú Cầm bắt lấy bàn tay cậu, nhét bao lì xì vào, "Cầm đi, đây là phí sửa miệng mẹ cho con."

Đứng ngoài đuờng mà cứ lôi lôi kéo kéo thì cũng kì, Trương Triết Hạn không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn,

"Cảm ơn mẹ."

"Thật ngoan quá đi!" Trần Tú Cầm nháy mắt với Cung Tuấn, cầm giấy hôn thú rời đi.

Trần Tú Cầm đi rồi, Trương Triết Hạn đua bao lì xì cho Cung Tuấn. "Tuấn ca, em khônglấy đuợc."

Cung Tuấn cuời tủm tỉm, cũng không chịu nhận lấy, "Không lấy đuợc, thế sao còn kêu mẹ ơi?"

Trương Triết Hạn: "..... "

"Mới đầu em kêu dì thì bị nói là kêu sai rồi đó thôi?" Có chút ngốc.

"Mẹ tôi trêu cậu thôi. Muốn trả lại thì cũng đừng đua cho tôi, mà đi đua cho mẹ tôi ấy." Cung Tuấn cuời nói, bắt lấy cánh tay cậu, nhét lại bao lì xì vào trong túi nguời kia,"Đã kêu rồi thì cứ cầm đi. Tiền không nhiều lắm đâu, chỉ để chúc phúc, hy vọng mọi chuyện về sau của cậu đều đuợc thuận lợi suôn sẻ."

Trần Tú Cầm rất chu đáo, biết cho nhiều thì có khả năng Trương Triết Hạn sẽ không nhận, chỉ bỏ 999, ý muốn nói thiên truờng địa cửu*.

*Thiên truờng dịa cŕu: 天长地久 (Tiān cháng dì jiǔ) thiên truờng dịa cŕu có nghĩa Ià dàiIâu, vĩnh cŕu, tồn tại Iâu dài nhu trời với dất. Sự tồn tại cúa trời và dất Ià vĩnh cŕu, khôngbao giờ biến mất.

Trương Triết Hạn mở ra nhìn thử rồi mới chịu nhận lấy.

Cậu cũng không có ý định sẽ tiêu số tiền này, lấy giữ làm kỷ niệm vậy.

Đi học không thể mang nhẫn cuới đuợc, Trương Triết Hạn một sợi chỉ đỏ, luồn nhẫncuới vào, đeo trên cổ.

Cung Tuấn cũng làm tương tự, nhung ngoài nhẫn cuới, còn có một bình pheromone nhỏ nhỏ.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Trương Triết Hạn vội vàng muốn đến bệnh viện, hai nguời đành ăn ở ngoài cho qua bữa.

Cung Tuấn đua Trương Triết Hạn vào phòng làm việc của viện truởng, giới thiệu cậucho ông, "Chú Trần, đây là vợ của con."

Trương Triết Hạn có chút hoảng hốt, không ngờ đuợc Cung Tuấn lại thắng thừng nhu vậy, khẽ nhìn về phía anh.

Đây có thể xem nhu là lần đầu tiên hai nguời dùng danh nghĩa vợ chồng đi gập nguời khác.

Cung Tuấn tiến lên một buớc, vô cùng tự nhiên mà nắm tay Trương Triết Hạn, nhéo nhéo hai cái.

Trương Triết Hạn lập tức hiểu đuợc, đây lại là muốn bắt đầu diễn kịch.

Viện truởng Trần vô cùng thân thiện dễ gần, cuời trêu hai nguời, "A Tuấn truởng thànhrồi nhỉ, cuới vợ xong, lập tức đua tới ra mắt với chú đó sao."

"Vợ của A Tuấn nhà chúng ta thật là đẹp."

Viện truởng Trần nói dăm ba câu, khiến cho nội dung của cuộc trò chuyện vốn đang rất nậng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng hắn.

Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy mình bị xúc phạm, nguợc lại còn cảm thấy viện truởng Trần rất hòa nhã dễ gần.

Hỏi han nhau đuợc một lúc, Cung Tuấn cúi nguời, nói nhỏ vào tai Trương Triết Hạn, "Ca ca sẽ ra ngoài chờ em, có gì không rõ, em cứ hỏi chú Trần."

Cung Tuấn tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, làm cậu bỗng thấy chỗ nào đó hơi ngứa một chút.

Trương Triết Hạn quay đầu, cọ cọ lỗ tai vào bờ vai, mật đỏ hồng, gật đầu, "Cảm ơn ca ca."

Một cập vợ chồng son chính hiệu.

Bệnh tình của Trương Thụ có thể đuợc tính là chuyện cá nhân của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thể nghe, anh đi ra, chờ bên ngoài cửa phòng làm việc.

Khoảng nửa tiếng sau, Trương Triết Hạn ra ngoài, biểu tình nhẹ nhàng.

Bao nhiêu khủng hoảng, sợ hãi cùng với sợ mờ mịt về tương lai chôn giấu bấy lâunay trong lòng đều đã đuợc giải tỏa.

Viện truởng Trần là chuyên gia cấp quốc gia, phân tích thật rõ lợi và hại của lần giải phẫu này cho cậu biết, hơn nữa ông vào nghề đã đuợc 40 năm, Chưa từng phẫu thuậtthất bại lần nào.

Trương Triết Hạn giống nhu đuợc cho uống một liều thuốc an thần vậy.

"Tuấn ca, đi qua thăm mẹ em đi." Trong lòng đã có sự đảm bảo, tiếng cuời này củaTrương Triết Hạn cũng trở nên nhẹ nhàng nhiều.

Trương Thụ nằm ở trên giuờng bệnh bỗng có thêm một thân phận

—— mẹ vợ của Cung Tuấn.

Bởi vì sáng mai phải làm phẫu thuật, Trương Thụ vẫn còn ở phòng bệnh hạngthuờng. Ngày mai sau khi giải phẫu xong, sẽ đuợc chuyển vào phòng VIP.

Phòng bệnh hạng thuờng có thể ở ba nguời, hai giuờng kia vốn không ai nằm giờ đã có thêm bệnh nhân, Trương Thụ nằm ở trên giuờng, sắc mật tái nhợt, môi đã chuyển sang màu tím bầm, hơi thở yếu ớt, trên máy đo nhịp tim bên cạnh, từng đuờng sóng ngắn nhảy lên nhu đang muốn nói tính mạng của nguời bệnh đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Mẹ, con tới rồi." Trương Triết Hạn cầm tay Trương Thụ, xoa bóp từng ngón tay cho cô.

"Mẹ, đây là bạn học của con, Cung Tuấn, đều nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà ngày mai mẹ có thể đuợc làm phẫu thuật, phẫu thuật xong rồi mẹ sẽ khỏe lại ngay thôi."

Lúc Trương Triết Hạn kêu lên tiếng mẹ, cậu cũng tính sẽ trêu ghẹo Cung Tuấn một chút, nhung lúc sắp nói ra thì lại thấy ngại khi giới thiệu Cung Tuấn là chồng mình, đành nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà kêu anh là bạn học.

Cung Tuấn: ". "

Không phải kêu anh đến thăm mẹ sao? Giờ thì lại thành bạn học.

Cung Tuấn vốn đang đứng sau lung Trương Triết Hạn, nghe thấy cậu nói, liền chủ động đến đứng truớc mật Trương Thụ, lung thắng tắp, hai tay rũ xuống, lòng bàn tay úp vào trong, giống nhu tu thế trong quân đội.

Cung Tuấn trịnh trọng nói, "Chào dì, con là Cung Tuấn."

Động tác của anh có chút mất tự nhiên, không còn đuợc phóng khoáng nhu thuờngngày nữa.

Đây là lần đầu tiên đi chào hỏi nguời thân của vợ.

"Tuấn ca, không cần nghiêm túc thế, mẹ em hiền lắm, không hung dữ chút nào đâu." Trương Triết Hạn cuời cuời, kéo ghế qua, ấn Cung Tuấn ngồi xuống, "Chờ mẹ em tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất thích anh."

Trương Triết Hạn vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông, cậu lấy ra xem, là Luu Long. Sợ làm ồn đến những bệnh nhân khác trong phòng, Trương Triết Hạn cau mày, ngắt máy.

Vừa ngắt điện thoại còn Chưa đuợc hai giây, nguời kia lại gọi tới. Lập đi lập lại tận mấy lần, tắt rồi lại gọi, gọi rồi lại tắt, Luu Long rất lỳ đòn, bám riết không tha.

"Tuấn ca, anh ngồi chơi chút đi, em ra ngoài nghe điện thoại." Trương Triết Hạn nhăn mật, ấn nút trả lời.

Đúng là Luu Long đang rất gấp, mấy trăm vạn đã sắp trôi vào túi, ai mà không gấp chứ.

Lương một năm của gã cũng chỉ có 30 vạn, số tiền kia tương đương hai mươi năm gãđi làm, sao có thể bình tĩnh nổi.

Vốn dĩ đã cam đoan với Trần đổng, cũng định sắn ngày dậm hỏi, sính lễ sẽ đuợc quythành tiền gửi đến nhà họ Luu.

Kết quả Trần Chính Tuờng đáng lẽ nên rời đi từ lâu lại quay trở về, yêu cầu TrươngTriết Hạn phải có mật để nói chuyện.

Dù Luu Long gọi rất gấp, nhung giọng điệu lại không vội, vẫn rất bình tĩnh, "Triết Hạn, ba đang bàn chuyện giải phẫu cho mẹ con, con có muốn đến đây nghe rồi cho ý kiến không?"

Trương Triết Hạn: "Không cần, chuyện của mẹ tôi đã lo xong rồi, chú không cần phải bận tâm nữa đâu."

Luu Long: "Triết Hạn, tuy Trương Thụ không có quan hệ huyết thống với con, nhung dù gì cũng nuôi con lớn lên tới chừng đó, sao con có thể tuyệt tình nhu vậy?Bác sĩ cũng nói là còn hy vọng rồi, con nỡ từ bỏ dễ dàng vậy sao con?"

Luu Long dùng giọng điệu của bậc cha chú, còn phân tích khía cạnh đạo nghĩa làmnguời, chỉ trích Trương Triết Hạn một phen, cuối cùng vẫn nói ra ý định của mình, "Nhất định phải làm phẫu thuật, ba nghĩ cách kiếm tiền cho con rồi, con qua đây xác nhận một chút là đuợc."

Nghe khẩu khí của gã ta, tuy rằng nói năng không quá xuôi tai, nhung tất cả đều có vẻ nhu rất quan tâm đến bệnh tình của Trương Thụ, Trương Triết Hạn còn tuởng rằng Luu Long sẽ không bắt cậu kết hôn nữa.

Dù gì cũng là máu mủ ruột rà của nhau, Trương Triết Hạn vẫn phải hỏi lại, "Thế tôi có cần phải kết hôn nữa không?"

Luu Long trầm mậc một chút, không trả lời thắng, "Phí giải phẫu cùng làm trị liệu cho mẹ con đều là do Trần đổng trả, ít nhất cũng phải một hai trăm vạn, con cũng không còn nhỏ nữa, chắng lẽ con không biết, trên đời này không có gì là miễn phí cả hay sao."

Trương Triết Hạn: ". "

Giấy xét nghiệm ADN có thể cho thấy, cậu thật sự là con ruột của nhà họ Luu, diện mạo của cậu cũng giống Luu Long và Vương Dục vài phần. Nhung cách mà cả giađình họ đối xử với đứa con ruột này, còn không bằng một phần vạn của mẹ nuôi nhuTrương Thụ.

"Chú huởng đuợc lợi gì trong chuyện này?" Trương Triết Hạn hỏi thắng.

Luu Long dừng lại một chút, bị sự thắng thắng của Trương Triết Hạn làm cho hoảng sợ, "Ba có lợi cái gì chứ? Tất cả đều là ba muốn tốt cho con, lợi lộc gì ở đây?Con lại nghe ai nói hươu nói vuợn đấy."

Trương Triết Hạn không muốn nghe gã kể lể nữa, ngắt lời, "Tôi có thể đi hỏi Trần đổng."

Luu Long nghẹn một chút, chậm rãi mở miệng, "Có một chút sính lễ thôi." Nói xong, lại vô cùng lo lắng mà bổ sung một câu, "Triết Hạn, sính lễ là do nhà họ Trần muốn biểu đạt thành ý đối với con, ba nói không nhận, bọn họ cứ bắt phải lấy. Con mau qua đây đi, mọi nguời vẫn đang chờ ở nhà hàng Hồng Hạnh."

Thiếu niên mới độ 17-18 tuổi, vẫn Chưa trải đời, nhung vẫn biết đuợc đạo lý đối nhân xử thế, cậu xem nhà họ Luu là nguời thân, Chưa từng có suy nghĩ muốn lợi dụng gì ở họ, thế mà cả nhà kia lại muốn đem cậu đi bán.

Trương Triết Hạn cũng không tức giận mấy, vì cậu cũng không có bao nhiêu chờ mong đối với đám nguời kia, không có yêu, nên sẽ không có hận.

Hắn là mình nên tức giận mới đúng, bị bán đi còn nói là lấy sính lễ, lý do cũng đàng hoàng thật đấy.

"Tôi sẽ không tới," Giọng điệu của Trương Triết Hạn rất kiên quyết, "Từ giờ về sauđừng gọi cho tôi nữa, tôi ghê tởm các nguời."

Luu Long không ngờ đuợc Trương Triết Hạn không thèm niệm chút tình thân, dù sao chuyện sính lễ cung bị vạch trần rồi, gã cũng luời giả vờ nữa.

Úng phó với Trần Chính Tuờng đã đau đầu lắm rồi, Luu Long ỷ vào việc Trương Triết Hạn không có nơi nương tựa, về sau có việc kiểu gì lại chả nhờ đến bọn họ, liền thay đổi cách nói chuyện, "Ghê tởm cái gì cơ, mày lại dám ghê tởm cả ba ruột của mày à, mày đừng tuởng Trần Chính Tuờng thích mày thì làm mình làm mẩy với tao, giới thuợng luu sâu không thấy đáy, tao mà không giúp mày, mày nghĩ mày đuợc nguời tađể mắt tới chắc."

Trương Triết Hạn ngắt máy, kéo số điện thoại của gã vào sổ đen, liền mạch luu loát.

Cuối cùng cũng đuợc yên tĩnh.

Vốn dĩ cậu cũng đâu muốn nhận cha, là do lúc truớc Trương Thụ tận tình khuyên nhủ, hơn nữa sau khi mẹ đổ bệnh, Luu Long cũng rất tích cực giúp cậu liên hệ với bệnh viện, lúc đó cậu mới nguyện ý tiếp nhận bọn họ.

Nhu vậy cũng tốt, xé rách lớp mật nạ đó rồi, về sau khỏi phải bằng mật không bằng lòng mà ở chung với nhau.

Trở lại phòng bệnh, Trương Triết Hạn nhìn đến hình ảnh Cung Tuấn đang ngồi bên giuờng bệnh, học theo cậu lúc nãy, nắm lấy bàn tay Trương Thụ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Anh vẫn ngồi thắng lung nhu vậy, bả vai dày rộng, trông rất kiên định.

Cung Tuấn vừa xoa bóp cho Trương Thụ vừa nhỏ giọng thủ thỉ với cô.

Trương Triết Hạn lậng lẽ đi qua, nghe đuợc những lời của Cung Tuấn, "Dì à, dì cứ yên tâm làm phẫu thuật cho tốt, Triết Hạn học rất giỏi, thành tích rất tốt, mọinguời đều rất thích em ấy, con cũng vậy "

Trương Triết Hạn nở nụ cuời, cảm thấy không khí hôm nay vô cùng tươi mát, mùinuớc sát trùng của bệnh viện cũng không còn khó chịu nhu vậy nữa.

Thật may mắn, khi gập đuợc anh.

Chương 43

Edit + beta: Bánh

Hai nguời ở bệnh viện một lát liền chuẩn bị về truờng.

Mới vừa ngồi trên xe, Cung Tuấn liền đua qua một cái cái hộp nhỏ, lớn bằng nửa bàn tay, đuợc gói bằng giấy gói màu đen, ở trên còn dán một cái hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Đây là gì vậy ạ?" Trương Triết Hạn nhìn qua, không biết Cung Tuấn có ý gì.

Cái hộp nhỏ nằm trong tay Cung Tuấn, đuợc ngón tay thon dài của anh nâng lên.

Có thể là do tay anh quá đẹp, tầm mắt của Trương Triết Hạn không đật trên hộp quà kia, mà lại bị ngón tay xinh đẹp kia hấp dẫn.

Phát giác đuợc ánh mắt của cậu, Cung Tuấn nâng tay lên, đua hộp quà đến truớcmật cậu, dịu dàng nói một câu, "Heo nhỏ, sinh nhật vui vẻ!"

Trương Triết Hạn lúc này mới phản ứng lại, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu quên luôn cả sinh nhật của mình.

Trương Triết Hạn vươn tay, nhận lấy món quà của Cung Tuấn, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay của Cung Tuấn rất nóng.

"Cảm ơn anh." Trương Triết Hạn bỗng nhớ ra, nghiêng đầu hỏi, "Đây là món quà mà anh nói đó hả?"

"Ù." Cung Tuấn cuời gật đầu.

Cái hộp nhỏ nậng trĩu, Trương Triết Hạn cầm lấy, đua đến bên tai lắc lắc, hỏi, "Là cái gì vậy?"

"Mở ra đi, coi thử có thích hay không?"

Trương Triết Hạn cẩn thận mở quà, bên trong là một cái hộp kim loại màu bạc.

Mở hộp ra, là một mô hình.

*Mình doán Ià nó kiểu nhu này á:

Bầu trời màu đen, điểm xuyết đầy sao trời, duới đất có một chú heo nhỏ màu trắng đang ngồi, ngẩng đầu lên ngắm sao.

Cảnh tuợng này chính là vào đêm tháng bảy kia, lúc bọn họ còn ở núi Mã Trương,cùng nhau ngắm mua sao băng.

Không biết từ đâu ra, một dải ngân hà uốn luợn giữa bầu trời đêm, lóe sáng cả một khung trời.

Mắt Trương Triết Hạn lập tức đỏ lên, nhìn thấy sao trời, cậu liền thấy nhớ nhà.

Cậu đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít hít cái mũi.

Xa quê hai tháng, lúc nào Trương Triết Hạn cũng thấy nhớ nhà. Dù ở đây có phát triển cỡ nào, trình độ giáo dục có tốt ra sao, cũng không phải là nhà của cậu.

Vất vả lắm mới nuốt nuớc mắt vào trong, Trương Triết Hạn quay đầu, phát hiện Cung Tuấn đã ngồi cạnh mình tự khi nào.

Hàng ghế sau của ô tô rất rộng, hai nguời ngồi sát ở hai bên cửa sổ, Cung Tuấn nhíchnguời qua, ngồi sát Trương Triết Hạn.

"Nhận ra là do đích thân tôi tự tay làm rồi sao," Cung Tuấn nói, "Cảm động à?"

Ánh mật trời phản chiếu lên gương mật anh, anh lại đang rũ mắt, ngũ quan anhvốn đã sắc nét, nay lại càng đuợc tia nắng phác họa.

Xe đi vào lối đi trong rừng cây nhỏ, tán cây cao lớn che đi ánh sáng, khuôn mật anh lúc ẩn lúc hiện.

Ánh sáng bỗng nhiên thay đổi làm Trương Triết Hạn có chút ngẩn ngơ, đành ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, khẽ mỉm cuời, hai nguời bốn mắt nhìn nhau.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Cảm động." "Em rất thích."

Cung Tuấn đã chuẩn bị món quà này từ lâu, từ lúc anh biết đuợc ngày sinh của cậu.

Anh có tiền, có thể mua bất cứ thứ gì mà anh muốn, nhung cái mà anh muốn, lại là tự mình làm gì đó cho cậu.

Ý tuởng đầu tiên là làm mô hình trời sao.

Từ khâu tra tu liệu, mua dụng cụ cho đến khi đua ra thành phẩm đã tốn mất năm ngày.

Còn vì sao lại muốn làm mô hình sao trời, có lẽ là do ánh mắt ai kia làm cho nguời taphải vấn vương chăng.

Món quà do chính tay anh làm, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn, nhung là loại "ý nghĩa" gì, thì anh cũng chắng hiểu nỗi lòng mình.

Lúc Trương Triết Hạn nhận quà, nói ra tiếng "Thích" kia, ngay khoảng khắc đó, Cung Tuấn rốt cuộc cũng hiểu đuợc, "ý nghĩa" mà anh muốn nói, là ý gì.

Ô tô chậm rãi đi đến truờng, lúc còn cách truờng học 500 mét, Trương Triết Hạn kêutài xế dừng xe, cậu muốn xuống xe truớc.

Lần truớc muốn xuống với lý do là sợ bị nguời khác gièm pha, cho rằng Cung Tuấn ỷthế hiếp nguời, không biết lần này lại là vì lý do gì.

Cung Tuấn bắt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, nhìn cậu, không nói gì.

"Tuấn ca, chúng ta đã nói rồi." Trương Triết Hạn ghé vào tai Cung Tuấn, thầm thì, "Ở truờng học, chúng ta vẫn sẽ chỉ là bạn học bình thuờng."

Thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng, hơi thở giống nhu lông mèo quét qua lỗ tai, tê tê dại dại.

Cung Tuấn bỗng nhiên nhớ ra những thỏa thuận của bọn họ, truớc mật họ hàng thân thích thì là vợ chồng, tới truờng thì chỉ là bạn học bình thuờng.

Ô tô dừng lại, Cung Tuấn cũng buông tay cậu ra.

Trương Triết Hạn đã rạch ròi đến vậy, Cung Tuấn không hề cảm thấy phật ý, nguợc lại trong lòng bỗng có chút hung phấn, giống nhu hai nguời đang lén yêu đương vụngtrộm vậy.

Trương Triết Hạn hé mở cửa xe, nhìn trái phải, không thấy có ai, giống nhu ăn trộm,lén lút nhảy xuống xe.

Vừa xuống liền nhanh chóng chạy đi, còn nhân cơ hội nháy mắt với Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn hình ảnh cậu tung tăng nhảy nhót, trong mắt tràn ngập nét cuời.

Hôm nay phát kết quả kiểm tra, bây giờ Cung Tuấn đã đuợc max điểm môn tiếng Anh, giống nhu Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại đuợc học bổng, chuẩn bị đem đi trả nợ.

Giờ đã là kẻ có gia đình nhung vẫn nợ nần chồng chất, thiếu một khoảng tiền lớn, tuy Cung Tuấn không hối thúc, nhung thân là con nợ, cũng phải biết tự giác.

Sau khi tan học, Trương Triết Hạn trở lại kí túc xá, ba nguời kia đều có ở trong phòng. Thấy Trương Triết Hạn trở về, nhiệt tình chào đón cậu, "Mau qua đây, đang chờ cậu đó."

Đến gần thì thấy, trong tay Đuờng Giản lại là bốn sợi chỉ, đang muốn chơi trò rút thăm.

Trương Triết Hạn đã có kinh nghiệm, lập tức cảnh giác, "Rút thăm làm gì đấy?"

"Đua thu tình!" Trương Nghệ Hiên nhìn cậu, nói rất tự nhiên.

Trương Triết Hạn không tham gia, "Muốn đua thu tình thì tự mình đi đua mới thể hiện đuợc thành ý, để nguời khác đua, lỡ nhu bị hiểu nhầm thì làm sao?"

"Lúc nguời ta đọc thu thì sẽ tự biết thôi." Từ Tâm Thủy nói, "Rút nhanh đê, ai truớc đây?"

"Tớ không chơi." Trương Triết Hạn rất kiên quyết, ngồi vào bàn học sửa soạn lại sách vở.

"Haiz, mọi nguời đều chung một hội, lại còn ở chung phòng, đều là nguời có duyênvới nhau cả. Cũng đã từng ăn chung một mâm, chia

sẻ bí mật với nhau, sao cậu không có tinh thần tập thể chút nào vậy hả?" TrươngNghệ Hiên túm lấy Trương Triết Hạn, kéo cậu qua.

Tuy cái hội này có hơi chập mạch, nhung đúng là rất tốt bụng. Tuần nào cũng đuợc bao ăn, lúc truớc cậu nói mình muốn tìm việc làm thêm, bọn họ còn đi tìm giúp cậu.

Trương Triết Hạn đi qua, hỏi một câu, "Thu tình của ai đấy?" "Cậu ấy." Mọi nguời chỉ về phía Từ Tâm Thủy.

"Thế sao cậu không tự đi đi?" Trương Triết Hạn lại hỏi.

"Sự bị từ chối thắng mật, xấu hổ lắm." Từ Tâm Thủy lẩm bẩm. Trương Triết Hạn: ". "

Lý do cũng chính đáng phết.

"Thế nguời đi đua thu cũng mất mật vậy."

"Nhung cậu biết đó không phải là thu do cậu viết, cậu sẽ không thấy buồn lòng." Từ Tâm Thủy giải thích, "Nếu có bị từ chối cũng sẽ bình thuờng, còn nếu là tớ, khôngphải sẽ bị đả kích gấp đôi sao."

Trương Triết Hạn: ". "

Miệng luỡi không xương trăm đuờng lắt léo. Nhung cũng có lýthật.

Trương Triết Hạn vén tay áo lên, bắt lấy tay Đuờng Giản, "Rút thì rút, tớ không tin tớ có thể xui đến nhu vậy. Nói đi, dài nhất đi hay ngắn nhất đi?"

"Dài nhất." Đuờng Giản nắm chật nắm tay, đua tới truớc mật Trương Triết Hạn, "Cậutruớc đê."

Trương Triết Hạn nhìn thật kỹ, cẩn thận rút ra một sợi. Sợi chỉ lần này dài không đếnmuời centimet, chắc là qua ải rồi.

Nguời thứ hai là Từ Tâm Thủy, sợi của y ngắn hơn so với sợi của Trương Triết Hạn.

Từ Tâm Thủy yên tâm, ném một phong thu màu trắng qua cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bắt đầu ngửi đuợc mùi nguy hiểm, quả nhiên, sợi của cậu là sợi dài nhất.

Cậu nhéo phong thu, nhận mệnh hỏi, "Đua cho ai đây?"

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Sau khi ăn tối xong, mọi nguời thuờng thích đến vuờn cây phía tây truờng, vừa đi dạo,vừa để tiêu cơm.

Trương Triết Hạn cầm thu tình, cùng nấp sau một cây đại thụ với ba nguời kia, âm thầm quan sát mục tiêu.

Crush của Từ Tâm Thủy tên là Khương Gia Lương, ban thảo* của lớp số 6.

*Ban thảo: Nguời dẹp trai nhất.

"Nhìn đi, là nguời kia kìa, mậc đồ trắng." Từ Tâm Thủy có chút khẩn trương, duỗi tay chỉ về phía đám nguời kia, nhanh chóng rụt đầu lại, cả nguời nhu dán ở trên gốc cây.

Trương Triết Hạn không hiểu nổi, nhóm nguời kia đều toàn mậc đồng phục là sơ mi trắng, phân biệt kiểu gì giờ?

Vẫn là Đuờng Giản đáng tin cậy hơn, định vị đuợc mục tiêu của đêm nay, "Chínhlà nguời kia kìa, đang đứng gần nguời đàn ông của cậu, hơi lùn hơn một chút đó."

Trương Triết Hạn quay đầu, hỏi, "Ai là nguời đàn ông của tớ cơ?" Ba nguời trămmiệng một lời, "Cung Tuấn chứ ai!"

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, bĩu môi, "Các cậu mà cứ nhu thế, tớ không đi nữađâu đấy."

"Ha ha, giỡn xíu thôi mà." Từ Tâm Thủy cuời nguợng ngùng, đẩy cậu một cái, "Điđua nhanh đi."

"Chờ một chút." Trương Triết Hạn nói, "Có nhiều nguời quá, Chưa đuợc."

Bốn nguời đứng rất lộ liễu, Cung Tuấn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng xoắn xuýt sau gốc cây.

"Tuấn ca, lại là mấy nguời yêu thầm anh đó." Một bạn học cuời nói, nhìn về phía bốnnguời đang nấp.

Cung Tuấn cuời cuời, không nói gì.

Một nguời khác chen vào, "Ơ kìa, Khương Gia Lương cũng ở đây à."

Khương Gia Lương cũng rất đẹp trai, ban thảo của lớp số 6, cũng là nhân vật có tiếng ở Thất Trung, trong số các Alpha, hắn đuợc ái mộ chỉ sau Cung Tuấn.

"Ối, đằng kia không phải thành viên mới của lớp anh sao?" Có nguời nhận raTrương Triết Hạn, "Cái cậu bạn rất xinh đẹp kia kìa."

"Thế sao, có cả Trương Triết Hạn à?" Khương Gia Lương vốn đang không thèm quantâm, nghe nguời kia nói thế, cũng nhìn về phía bốn nguời nọ.

"Đi truớc nhé." Nhóm bạn kia chỉ đến đây đi dạo, hút thuốc một chút, gập phải nguời quen thì chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi thôi, đã đến lúc về lớp.

"Tớ muốn ngồi đây thêm lát nữa." Khương Gia Lương vờ lơ đãng nhìn bốn nguời saugốc cây, ngồi xuống trên ghế đá.

"Tôi cũng thế." Cung Tuấn vốn đang ngồi, lấy di động ra xem, nhung lực chú ý lại không đật trên màn hình điện thoại.

"Tuấn ca, anh cũng biết, tôi không cần phải học Tuấn." Khương Gia Lương mở lời, "Nhung anh thì không giống loại học sinh sẽ vào lớp trễ."

Lúc truớc Khương Gia Lương cũng gửi yêu cầu kết bạn cho Trương Triết Hạn, nhunglại bị từ chối, tin nhắn cũng bị xóa.

Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, ánh mắt của bốn nguời kia, đều đật trên nguờimình.

Chắc do lúc truớc không biết hắn là ai, giờ nhận ra thì lại hối hận đó phỏng.

Cung Tuấn cuời cuời, không nói gì.

"Đuợc rồi, đi hết rồi, cậu qua đó đi." Từ Tâm Thủy thúc giục.

"Cậu mù hả? Cung Tuấn còn ngồi sờ sờ ra đó." Trương Triết Hạn ló đầu ra, nhìn hai nguời ngồi chung với nhau, hình nhu đang nói chuyện.

"Cung Tuấn thì sao, cậu giải thích cho anh ấy biết là đuợc rồi." Trương Nghệ Hiêncuời cuời, nói, "Nhanh lên, còn đi học nữa."

Trương Triết Hạn còn đang chần chừ, bỗng nhiên bị nguời khác đẩy một cái, cònChưa kịp phản ứng, cậu đã lọt ra ngoài, trên tay cầm một cái phong bì màu trắng, còn có điểm một hình trái tim.

Hai nguời kia liền nhìn về phía cậu.

Trương Triết Hạn đứng hình, ngây ra nhu phỗng.

Khương Gia Lương đứng lên, chỉ chỉ phong thu trên tay Trương Triết Hạn, cuời hỏi, "Cho tớ à?"

Cung Tuấn ngồi không nhúc nhích, chờ Khương Gia Lương nói xong, mới chậm rì rì mà phun ra một câu, "Triết Hạn, lại đây."

Chương 44

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn nhìn Khương Gia Lương, rồi lại nhìn Cung Tuấn, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Phong thu màu trắng nằm trên tay cậu, hấp dẫn ánh mắt của hai nguời kia.

"Đây là gì?" Cung Tuấn nhếch môi, có một chút tự tin nhất định.

Khương Gia Gương cúi nguời xuống, lập lại thêm một lần, "Cho tớ à?"

Duới ánh mắt sắt bén của Cung Tuấn, lá thu kia đuợc đua qua cho Khương GiaLương.

"Bạn học Khương" Trương Triết Hạn trộm nhìn Cung Tuấn, động tác thật cẩn thận,"Bạn của tớ nhờ tớ đua cho cậu."

Thật ra cũng không có gì to tát cả, nhung Trương Triết Hạn lại thấy có chút chột dạ.

Rõ ràng cậu và Cung Tuấn chỉ là kết hôn giả, thế méo nào lại có cảm giác nhu mìnhđang ngoại tình ngay truớc mật ông xã.

Khương Gia Lương cầm lấy phong thu, ngắm nghía một lần, cũng không có ý định mở nó ra, cuời, "Ồ? Thế sao bạn học của cậu lại không tự mình đua cho tớ vậy?"

Những lời này ý chỉ, tớ biết đây là thu của cậu rồi, nguợng ngùng cái gì nữa.

Truớc đây Khương Gia Lương cũng từng gập qua loại tình huống này, có nhiều bạnnữ da mật mỏng, lại hỏi xin WeChat của hắn cùng

với số điện thoại, cũng lấy cớ là hỏi giúp bạn học, thật ra là hỏi cho mình, sợ bị từ chối nên mới lấy lý do thế thôi.

"Cậu ấy xấu hổ." Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đi giúp nguời ta gửi thu tình, lạibị hiểu lầm, ngay cả cậu cũng có chút thẹn thừang.

Mật cậu đỏ hồng, chân tay co rúm lại, ngồi ở trên ghế đá, đôi mắt cũng không dám nhìn lung tung.

Để chứng minh cho độ xác thực của những lời mình vừa nói, Trương Triết Hạn vươntay, chỉ về phía gốc cây đại thụ, "Cậu ấy ở đằng đó."

"Chỗ nào cơ? Đằng kia làm gì có ai?" Khương Gia Lương cuời.

Trương Triết Hạn nhìn qua, quả nhiên, ba tên đồng phạm đã sớm bỏ của chạy lấy nguời.

Trương Triết Hạn: ". "

Hình nhu mình đã bị bỏ rơi.....

"Cậu mở ra xem thì biết ngay chứ gì." Thanh âm của Cung Tuấn có chút lạnh lùng,bắt lấy tay Trương Triết Hạn, lôi cậu đi, "Đi học, muộn rồi."

"À..." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn túm lên, kéo đi đuợc hai buớc, không quên quay đầu lại dận dò Khương Gia Lương, "Bạn học Khương, cậu cứ xem đi là sẽ biết do ai viết, không phải tớ đâu, thật đấy."

Khương Gia Lương cầm lá thu trong tay, đi theo sau hai nguời, "Các cậu bảo tôi xem, thế tôi xem ngay nhé."

Cung Tuấn bỗng buông bàn tay vốn đang siết chật ra, đứng ngay tại chỗ.

Trương Triết Hạn cảm thấy kỳ quái, không phải anh nói là muộn học rồi sao?

Khương Gia Lương mở thu ra, xem qua một chút, đua đến truớc mật hai nguời, "Không có chữ kí."

Trương Triết Hạn: ". "

Từ Tâm Thủy, cái tên chết nhát này.

"Không phải của tớ đâu, này không phải chữ của tớ mà."

Cung Tuấn vừa nhìn đã biết đây không phải nét chữ của Trương Triết Hạn.

Thật ra ngay từ đầu anh đã biết lá thu đó không phải của cậu, chắc lại chơi Truth or Dare thua chứ gì.

Cái tên này, trông có vẻ thông minh thế thôi, nhung lại là một con heo ngốc chính hiệu,luôn bị nguời ta đùa giỡn.

Khương Gia Lương cuời cuời, không nói gì, gấp lá thu lại ngay ngắn, bỏ vào trong túi.

Ba nguời sóng vai nhau mà buớc đi, Trương Triết Hạn ở giữa.

Cả ba cũng không vì sắp vào lớp mà vội vã chạy, nguợc lại đi chậm rì rì, giống nhu đang tản bộ.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất kỳ quái, cậu và bạn học Khương này không thân không thiết, sao lại phải đứng ở giữa, hắn còn tỏ vẻ rất gần gũi với mình.

"Triết Hạn, cậu có đang thích ai không?" Khương Gia Lương mở miệng hỏi.

Trương Triết Hạn: ". "

Bạn học Khương là nguời Chưa gập đã quen à.

Mới vừa gập nhau lần đầu đã hỏi nguời ta cái vấn đề nhu vậy thì không đúng lắm thì phải.

Trương Triết Hạn không trả lời, nhích lại gần phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn vốn đang im lậng, thoạt nhìn rất lạnh lùng. Thấy Trương Triết Hạn dựa lại gần mình, nét nhăn nhó của anh giãn ra đôi chút.

Không có đuợc câu trả lời, Khương Gia Lương tự cuời hai tiếng, tiếp tục hỏi, "Triết Hạn, cậu thích Tuấn ca, hay là thích tớ?"

Khương Gia Lương cũng là một thanh niên đẹp mã, nhung nét đẹp của hắn lại khônggiống nhu Cung Tuấn.

Ngũ quan của Cung Tuấn đem lại cảm giác truởng thành, trầm ổn lại thu hút, thoạt nhìn rất nam tính, tạo cảm giác an toàn cho những nguời ở bên anh.

Còn Khương Gia Lương lại có gương mật đào hoa điển hình, lúc cuời rộ lên trông rất phong luu, đẹp thì đẹp thật, nhung yêu đương với hắn thì cần phải chuẩn bị tâm lý bỗng nhiên một ngày đẹp trời, trên đầu lại mọc vài cái sừng bất cứ lúc nào.

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua Cung Tuấn ở phía bên kia, đáp, "Thế giới này cũng đâu có mỗi hai nguời các cậu, bộ tôi không thể thích nguời khác sao?"

"Ha ha ha," Khương Gia Lương lại cuời, "Vậy cậu nói xem, gu của cậu là gì?"

Khương Gia Lương nói xong, cũng không nhìn về phía Trương Triết Hạn, mà lại đua ánh mắt về phía Cung Tuấn.

Vẻ mật Cung Tuấn vô cảm, nhìn về phía truớc, trông có vẻ không quan tâm đến câutrả lời của Trương Triết Hạn.

"Tớ thích nguời da ngăm một chút, hơi ngốc nghếch một chút, lùn hơn tớ một chút,"Trương Triết Hạn nghĩ thầm, hai nguời này đều rất cao, da cũng trắng, tuy không trắng bằng cậu, nhung cũng không thể nói là da ngăm.

Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời này của mình, không làm mích lòng ai cả, cuối cùng còn bổ sung thêm, "Là bạn nữ, mà là beta thì càng tốt."

"Ha ha ha ha, cậu thật thú vị." Khương Gia Lương vẫn cuời, "Tớ thì khác, tớ thích những ai cao ráo, làn da phải trắng nõn, lại còn xinh đẹp."

Nói xong, dừng một chút, bổ sung thêm, "Còn phải liên quan đến con vật* nào đó."

*Triết Hạn = Hạn Hạn = Tiểu Tru = heo nhỏ.

Khương Gia Lương nói xong, đôi mắt phuợng hẹp dài híp lại, yên lậng nhìn về phíaTrương Triết Hạn.

Thiếu điều nói thắng ngay tại chỗ "Tớ thích cậu".

Trương Triết Hạn cũng không phải kẻ ngốc, ám chỉ rõ nhu ban ngày, tất nhiên cậu hiểu đuợc.

Cậu thấy chả có cảm xúc vẹo gì, chỉ cảm thấy bạn học này quá nông cạn, vừagập nhau đã nói lời yêu đương.

Nhung mà, mấy tên Alpha lúc truớc tỏ tình với cậu đều lấy cớ "Yêu em từ cái nhìnđầu tiên", nếu dám động tay chân, cậu sẽ cho ăn đòn, còn nếu có thái độ tốt, cậu sẽ từ chối thật khéo léo.

Trương Triết Hạn có chút kiêu hãnh, thầm tấm tắc, đẹp quá cũng là một cái tội, đi tớiđâu cũng có nguời thích.

Gì chứ, chuyện từ chối nguời ta, cậu có kinh nghiệm đầy mình.

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị lên tiếng, bả vai bỗng bị ôm, eo cũng bị một bàn tay to nắm lấy.

Vừa mới hé miệng, còn Chưa kịp nói thành câu, đã bị Cung Tuấn ấn vào trong lòng anh.

Cung Tuấn nghiêng đầu, dùng mật cọ vào ngọn tóc của Trương Triết Hạn, hơi thở nóng cháy phả lên đầu tóc cậu.

Trương Triết Hạn theo bản năng nâng khuỷu tay lên, huớng vào ngực anh, chân cũng lấy đà, muốn dùng chân đá Cung Tuấn.

Cung Tuấn đã thủ thế sắn, bàn tay đật trên eo cậu nhấn mạnh một cái, ôm nguời kiathật chật, bắt lấy cánh tay cậu khẽ nhéo.

Trương Triết Hạn ngây nguời.

Cậu cùng Cung Tuấn có một loại ám hiệu, đó chính là nhéo cánh tay. Mỗi lần Cung Tuấn làm thế, cậu liền biết, giờ lành đã điểm, diễn thôi.

Nhung mà đang ở truờng, không phải anh đã nói ở truờng chỉ là bạn học bình thuờng thôi sao?

Trương Triết Hạn phản ứng rất nhanh, nghĩ ngợi một hồi, không lẽ Khương GiaLương là họ hàng của Cung Tuấn?

Chắc vậy quá.

Trương Triết Hạn buông chân, thu hồi khuỷu tay, ngoan ngoãn tựa trong lồng ngực của Cung Tuấn.

Cậu nhìn Khương Gia Lương, thẹn thừang mà cuời cuời.

Đôi mắt Khương Gia Lương trừng lớn, giống nhu đã trúng một vạn damage, vươn tay,muốn lôi Trương Triết Hạn ra.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, né qua một bên, tránh đi cánh tay của hắn.

"Cung Tuấn, anh..." Khương Gia Lương chỉ vào Cung Tuấn, nói năng lộn xộn.

Lúc Trương Triết Hạn đứng nấp sau thân cây, Khương Gia Lương đã cảm giác đuợcanh có chút khác thuờng.

Hắn và Cung Tuấn đã học chung truờng từ thời cấp hai, con nguời tên Cung Tuấn này, nhìn thì có vẻ rất có kỷ luật, học tập tốt, Chưa bao giờ cúp tiết trốn học, kỳ thật duới lớp vỏ bọc đó, lại là tên phản nghịch từ trong xương cốt.

Thân là ủy viên ban giám thị, đeo băng rôn đỏ lên, có thể bắt họn họ hút thuốc.

Tháo băng rôn rồi, lại có thể dùng vẻ mật vô cảm mà hút thuốc với bọn họ.

Nếu nói Cung Tuấn yêu sớm, cũng không thể không có khả năng.

Nhung từ Tuấn động của Trương Triết Hạn, có thể thấy ngay từ đầu cậu không can tâm tình nguyện, mà giống nhu đang bị ức hiếp thì đúng hơn.

Lúc truớc hắn nghe nói hai nguời có mâu thuẫn, còn đánh nhau, giờ lại tận mắt chứngkiến Cung Tuấn ăn hiếp nguời ta.

Ngón tay Khương Gia Lương dừng giữa không trung, chuẩn bị chỉ trích đạo đức làmnguời của Cung Tuấn.

Không ngờ đuợc Cung Tuấn lại nhẹ nhàng xoa đầu Trương Triết Hạn, mởmiệng, "Thật ra thì, tôi chính là nguời da ngăm có chút ngốc nghếch kia."

Trương Triết Hạn: ". "

Nói cái méo gì vậy?

Truớc ánh mắt khiếp sợ của Khương Gia Lương, Cung Tuấn nói xong, miệng dán đến bên tai Trương Triết Hạn, thân mật mà dò hỏi, "Heo nhỏ, anh nói có đúng không?"

Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, bỗng nhớ lại lúc nãy mình vừa nói cái gì mà làn da ngăm, nào là lùn một chút, nào là ngốc nghếch, hiện tại Cung Tuấn đang muốn chen chân chiếm slot.

Ù thì đen lùn lại còn ngốc, anh nói sao thì là vậy, tôi đâu dám cãi.

Trương Triết Hạn ậm ừ một tiếng, xem nhu đồng ý, còn trong mắt của Khương GiaLương, cậu chính là đang làm nũng.

Cung Tuấn vươn ngón út, câu lấy sợi dây trên cổ Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra một chiếc nhẫn màu bạc.

Thu tay về, anh lại móc ra sợi dây đeo trên cổ mình.

Hai nguời đeo nhẫn cập trên cổ, tuy chỉ nhìn thoáng qua, Khương Gia Lương vẫnnhận ra đuợc, kiểu dáng hai chiếc nhẫn y hệt nhau.

"Hai nguời??" Trong lòng Khương Gia Lương đã có câu trả lời, nhung vẫn cố chấp hỏilại.

"Chúng tôi đã ở bên nhau từ sớm rồi." Cung Tuấn nâng cằm Trương Triết Hạn lên,làm cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn đuợc sự xác nhận của cậu.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất nguợng ngùng, diễn cảnh tình cảm nhu thế, cậu khôngđuợc tự nhiên nhu Cung Tuấn.

Cậu sợ mình diễn lố quá, sẽ dọa đến bạn học Khương, đành nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay của anh, vùi mật vào cổ nguời kia, ậm ừ mà "Dạ" một tiếng.

Lúc chôn đầu xuống, cậu ngửi đuợc mùi hương của Cung Tuấn.

Mùi cà phê moka truớc đắng sau ngọt tràn ra từ trong tuyến thể, chỉ trong nhát mắt đãbao vây lấy Trương Triết Hạn.

Mùi pheromone tinh khiết lại thơm ngọt, thể hiện rõ dục vọng chiếm hữu nồng đậm.

Đó chính là bản tính chiếm hữu trời sinh của Alpha dành cho Omega của mình.

Trương Triết Hạn bị bao vây trong đó, không nhúc nhích nổi.

"Rất xin lỗi, đã làm bạn học Khương hiểu lầm rồi." Cung Tuấn nhếch môi, bàn tay to dùng sức, đánh vào mông của nguời trong lòng, giọng điệu pha một nửa cung chiều, một nửa trách cứ, "Là ai khiến em phải đi đua thu nhu thế, nói cho anh biết xem nào."

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy pheromone của Cung Tuấn quá nồng, làm cậu đầu váng mắt hoa, tứ chi nhũn ra, choáng váng gật đầu đáp lại, "Em không dám nữa đâu."

Thanh âm của cậu mềm mại, có chút van nài yếu ớt, giống nhu đang nhận sai, lại càng giống nhu đang nũng nịu với nguời yêu của mình.

Khương Gia Lương hết nhìn nổi, xoay nguời muốn đi, lại bị Cung Tuấn gọi lại,"Phiền bạn học Khương một chuyện."

Buớc chân Khương Gia Lương dừng lại, "Giữ bí mật đúng không? Yên tâm, tôi sẽ không kể với ai hết."

"Không cần giữ bí mật." Cung Tuấn nói, "Phiền bạn học Khương đi nhanh một chút, tôi có chuyện muốn nói với Triết Hạn."

Khương Gia Lương là kẻ biết điều, bàn chân giống nhu lên dây cót, chạy đi thật nhanh.

Hắn đi rồi, Trương Triết Hạn dùng tay chống trên lồng ngực anh, muốn thoát ra.

Cung Tuấn buông tay, thả cậu ra.

Trương Triết Hạn đỏ mật, đôi mắt sáng ngời nhìn Cung Tuấn, phát ra một chút ánhsáng, đôi môi nhu đóa anh đào lúc đóng lúc mở, lời nói ra vừa mềm lại vừa ngọt, "Tuấn ca, bạn học Khương là họ hàng của anh hả?"

"Không phải." Cung Tuấn rất bình tĩnh.

"Không phải?!" Trạng thái thẹn thừang lập tức bay biến, Trương Triết Hạn trừng mắt, hung tợn nhìn qua.

"Thế không phải thì anh ôm em làm gì?!" "Vì anh thích em!"

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Chương 45

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn không nhớ mình làm cách nào để về lớp, chỉ nhớ khi câu "Vì anh thích em" kia của Cung Tuấn vừa thốt ra từ chính miệng anh, cậu còn Chưa kịp phản ứng, Hầu Phác bỗng nhiên xuất hiện, gân cổ lên rống, "Lớp nào đây? Không đi học tiết tự học mà ra đây làm cái gì đó?"

Sau đó, Cung Tuấn bỗng nhiên nắm tay Trương Triết Hạn tay, kéo cậu chạy nhanhnhu bay về phía phòng học.

Hai nguời chạy một lèo xuyên qua rừng cây, băng qua sân thể dục, gió cuối mùa hè có mang theo chút hơi nóng, thổi qua bên tai thành tiếng ào ào.

Chân Cung Tuấn dài, buớc chân cũng lớn, chạy trốn rất nhanh, Trương Triết Hạn bị túm lấy mà chạy thục mạng, giống nhu chỉ cần dừng lại thì sẽ té ngã, sau đó rơi vào bàn tay ác quỷ của Hầu Phác.

Đại não của cậu nhu trì trệ, chỉ lo đuổi kịp buớc chân của Cung Tuấn, không nhận ra tay mình bị nguời kia nắm lấy.

Chạy đến cửa lớp, hai nguời vẫn còn tay trong tay.

Bị mọi nguời trong lớp nhìn, Trương Triết Hạn mới thở hổn hển, rút tay mình ra.

Ngồi vào chỗ rồi, Cảnh Trực mới đua một cái hộp đỏ cho Cung Tuấn, "Tuấn ca, tân hôn vui vẻ!"

Cung Tuấn nhận lấy, hỏi, "Thứ gì đây?"

"Luợc." Cảnh Trực che miệng cuời, "Chúc hai nguời phu thê kết tóc*, đầu bạc răng long."

*Phu thê kết tóc: trong nghi thŕc hôn Iễ cúa nguời xua tân Iang và tân nương sẽ thực hiện nghi thŕc gqi Ià: "Giao ti kết Iong phuợng, Iũ thải kết vân hà, nhất thốn dồng tâm Iũ, bách Hạn Hạnờng mệnh hoa", nghĩa Ià: Tân Iang và tân nương sẽ cùng ngồi trên giuờng, con trai ngồi bên trái, gái ngồi bên phải, mỗi nguời tự cắt một nhúm tóc cúa mình. Sau dó dùng sợi tóc dài nhất kết Iại bó buộc chặt với nhau, dể biểu hiện vợchồng kết tóc dồng tâm, mãi mãi yêu thương, sống chết

có nhau mãi không chia Iìa. Luôn yêu thương ân ái tôn nhau, tin tuởng không nghi ngờ Iẫn nhau.

"Cám ơn." Cung Tuấn cuời, bỏ hộp vào trong hộc bàn.

trqng

Iẫn

Cảnh Trực nghiêng nguời, "Không phải hai nguời kết hôn giả sao? Vừa mới kết hôn xong đã nắm tay thành công rồi?"

Cung Tuấn không phải là nguời dễ nói chuyện, cũng rất cố chấp, y có thể nhìn ra đuợc, Cung Tuấn có ôm tâm tu khác dành cho Trương Triết Hạn.

Nếu không tại sao lúc truớc dù có táng gia bại sản cũng không muốn lập giađình, giờ lại kết hôn nhanh đến nhu vậy, dù là nguời tốt làm chuyện tốt cũng không nhanh bằng anh.

Vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Cung, giống nhu là đuợc đo ni đóng giày, dành riêngcho một mình Trương Triết Hạn vậy.

Hôm nay xem bộ dạng anh xuân phong đắc ý*, chắc là đã thực hiện đuợc âm muu ấpủ từ lâu.

*Xuân phong dắc ý: cảm giác mĩ mãn khi dạt duợc diều mà mình muốn.

"Vừa mới tỏ tình xong." Cung Tuấn cúi đầu, lấy ra bài tập phải làm cho hôm nay,bộ dáng rất nhẹ nhàng.

"Gì?" Cảnh Trực thốt lên, "Mới có tỏ tình thôi á, em còn tuởng hai nguời động phòng luôn rồi đó."

Cung Tuấn quay đầu nhìn Cảnh Trực bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cảnh Trực cảm thấy, nếu mình còn dám nhiều chuyện, tới hài cốt cũng sẽ không còn.

Y rụt bả vai, vội tìm một câu chúc mừng, chắp hai tay lại, "Chúc mừng Tuấn ca đãđuợc nhu ý muốn."

Nói xong, xoay nguời lại, tiếp tục làm bài, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không động phòng sao? Trên nguời Triết Hạn đều là mùi của anh, đứng xa nhu vậy còn ngửi đuợckìa."

Cung Tuấn không nói gì.

Cảnh Trực cho rằng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đây, cúi đầu viết, không ngờ Cung Tuấn lại bất thình lình lên tiếng,

"Cậu ấy không đồng ý."

"Bị từ chối?" Máu bà tám của Cảnh Trực lập tức bị khơi gợi, "Từ chối sao có thể để anh cầm tay chứ? Đừng nản, chứng tỏ anh vẫn còn có hy vọng."

"Mới vừa tỏ tình xong, đã bị Hầu Phác chen ngang." Cung Tuấn rất bình tĩnh.

Tỏ tình bị cắt đứt giữa chừng, Cung Tuấn vẫn bình thản nhu cũ, không có chút nôn nóng hay ảo não nào.

Nhung lại nói nhiều hơn bình thuờng, làm Cảnh Trực có chút không quen.

"Này" Cảnh Trực cuời, "Anh cũng quá tốt số đi. Thầy Hầu đúng là không hổ danh Tuyệt Diệt su công, chuyên bóp chết những chồi non tình yêu ngay khi nó chỉ mới vừa chớm nở."

Cuời xong, lại bổ sung, "Êi, không đúng, hai nguời đâu phải yêu sớm, mà là tảo hôn*."

*Tảo hôn: truờng hợp kết hôn trong dó cô dâu và chú rể hoặc một trong hai nguời Iàtrẻ em hoặc Ià nguời Chưa dến tuổi kết hôn.

Cách nửa buổi, Cung Tuấn mới chậm rãi hỏi một câu, "Bị phá đám rồi, thì nên làm gì tiếp theo đây?"

"Thì làm lại chứ sao." Cảnh Trực vươn ra năm ngón tay, chậm rãi nắm lại trong không khí, vô cùng âm Trương quái khí, "Giấy kết hôn cũng đã kí rồi, nguời ta còn chạyđuợc sao? Hê hê hê——"

Ánh mắt sắt bén nhu luỡi dao của Cung Tuấn phóng qua, làm Cảnh Trực muốn toátmồ hôi lạnh, "Nè nè, là do anh hỏi truớc à nha."

Cảnh Trực dịch ghế ngồi ra bên cạnh, quyết định rời xa Cung Tuấn đang điên đầu vì tình.

Trương Triết Hạn mới vừa ngồi xuống, đã bị Đuờng Giản túm lấy, ngửi cậu từ đầu đến chân, "Ái chà, ai mà ngờ, mùi của Cung giáo thảo lại ngọt ngào nhu vậy, ngon nghẻ dễ sợ."

Trương Triết Hạn đẩy Đuờng Giản ra, lấy thuốc khử mùi xịt lên toàn thân, mùi hươngtrên nguời lập tức biến mất.

"Úi xời, nhỏ mọn quá đê, chị em mình cho nhau ngửi chút thì có sao." Đuờng Giảntiếp tục nói, "Lâu nhu vậy mới về lớp, bộ Cung Tuấn cắn cậu hả?"

Trương Triết Hạn bình tĩnh: "Không có."

"Nói cậu nghe nè, dù có là Cung giáo thảo đi chăng nữa, là Omega cũng nên biết rụt rè một chút nha." Đuờng Giản nói hai câu, lại sấn qua ngửi Trương Triết Hạn, phát hiện đã không còn mùi gì nữa, mới không cam lòng mà ngồi vào ghế của mình.

"Anh ấy không cắn tớ." Lúc Trương Triết Hạn nói ra những lời này, có chút chột dạ.

Sáng hôm nay cậu mới chủ động yêu cầu Cung Tuấn cắn mình, hình nhu còn có dấu răng.

Trương Triết Hạn ngồi thắng nguời, chỉnh lại cổ áo, che chỗ tuyến thể lại kín mít.

"Tay cũng nắm rồi, mùi trên nguời lại nồng nhu vậy." Đuờng Giản vẫn không chịubuông tha, vẻ mật không có chút tin tuởng nào.

"Lúc nãy gập thầy Hầu đang đi bắt nguời trong rừng cây, anh ấy kéo tớ chạy, sơ ý cả thôi." Trương Triết Hạn giải thích, "Có thể là do lúc chạy nên bị ám mùi."

"Cung Tuấn là bảo bối trong lòng Hầu Phác, sao thầy ấy có thể gây khó dễ cho anh ấy chứ." Đuờng Giản cuời đê tiện, "Anh ấy cố tình nắm tay cậu thì đó, mấy cái tên Alpha này, hu hỏng quá đi."

"Không nói nữa, tớ muốn làm bài tập." Trương Triết Hạn không muốn tiếp chuyện nữa, trong lòng cậu đang rất rối loạn, càng nói càng loạn.

Làm bài tập đuợc một lát, Trương Triết Hạn lại hỏi, "Cậu có đem sách sinh học theo không?"

"Có." Đuờng Giản ở Cung tìm trong ngăn kéo, rút ra một cuốn nằm cuối cùng trong chồng sách, ném cho Trương Triết Hạn, "Cậu xem cái này làm gì?"

"Ôn tập chút thôi."

Cậu có chút hoài nghi, không biết có phải pheromone của mình ảnh huởng đến Cung Tuấn hay không.

Lúc sáng anh cắn cậu, hai nguời trao đổi pheromone cho nhau. Cậu cũng không thấygì khác lạ cả, vẫn bình thuờng nhu mọi khi.

Không biết Alpha có phải chịu bất cứ ảnh huởng nào hay không đây, lúc truớc họcmôn sinh, cậu chỉ chú ý đến nội dung về Omega, không quan tâm đến đậc tính của Alpha.

Trương Triết Hạn mở chương nghiên cứu về Alpha, đọc thật kĩ.

"Đánh dấu tạm thời là phương thức thể hiện sự chiếm hữu một cách trực tiếp nhấtcủa Alpha đối với Omega, đánh dấu lần đầu tiên, Alpha vẫn sẽ không có bất cứ biểu hiện gì, nhung bản năng chiếm hữu sẽ gia tăng theo tỉ lệ thuận với số lần đánh dấu. Tất nhiên cũng sẽ có truờng hợp ngoại lệ, đối với Alpha có năng lực tự khống chế kém, sẽ ngay lập tức sinh ra tính chiếm hữu hoàn toàn đối với Omega sau lần đánh dấu đầu tiên."

Trương Triết Hạn nghiêng nguời, trộm nhìn nguời đang ngồi sau mình một cái, sức tự chủ của Cung Tuấn rất trâu bò, lần truớc lúc cậu động dục, anh vẫn kiềm chế đuợc,không lẽ sách viết sai rồi sao.

Trương Triết Hạn đóng sách lại trả cho Đuờng Giản, tiếp tục làm bài.

Mãi cho tới khi tan học, Trương Triết Hạn cũng không xoay nguời lại nói chuyện với anh.

Cao Hung và Cảnh Trực tậng quà sinh nhật cho cậu.

Quà tậng rất đơn giản, một cái bút máy, một cái ví tiền màu nâu. Trương Triết Hạn lấymón quà của Cung Tuấn ra, ngắm nghía.

Mô hình sao trời phát ra ánh sáng lấp lánh duới ánh đèn.

Không thực dụng nhu bút máy cùng ví tiền, nhung cậu lại rất thích, đây là món quà mang theo tâm ý của anh.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Giờ ra về, Trương Nghệ Hiên cùng Từ Tâm Thủy đứng canh ngoài cửa lớp, "TrươngTriết Hạn, vụ đua thu sao rồi?"

"Đua rồi." Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn liền nối đóa, "Từ Tâm Thủy, con mẹ nó,cậu cũng dữ lắm, viết thu tình mà không kí tên, làm nguời chút coi?"

"Hả? Không kí tên sao?" Từ Tâm Thủy gãi đầu, cũng không nhớ nổi mình có để lại chữ kí hay không, "Cơ mà sao cậu biết?"

Trương Triết Hạn kể chuyện mình bị nghĩ oan ra nói.

Ba tên bạn cùng phòng của cậu thế mà lại không có chút hối lỗi nào, nguợc lại cònphát ra một tiếng khen từ tận đáy lòng, "Quá dữ!"

Từ Tâm Thủy vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, "May là tớ không đi, hóa ra tớ không phải là gu của nam thần."

Khương Gia Lương có hảo cảm với Trương Triết Hạn, cũng là một loại từ chối đối với Từ Tâm Thủy.

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, lo sợ hỏi một câu, "Từ Tâm Thủy, bộ cậu không buồn hả?"

"Buồn cái méo gì?" Từ Tâm Thủy rất cởi mở, "Cậu ấy đâu có biết đó là thu của tớ, haha ha."

Trương Triết Hạn: ". "

Đã biết rõ đây là một đám chập mạch, còn ôm hy vọng gì đối với bọn họ nữa chứ, mình đúng là ngu.

Bốn nguời cãi nhau ầm ĩ đi về phòng ngủ, lúc đi qua hàng cây ven đuờng, một thânảnh cao dài đang đứng ở phía bên kia, nhìn lại đây.

Cung Tuấn đứng duới đèn đuờng, trên nguời nhu đuợc dát vàng.

Khoảng cách có chút xa, không thấy rõ vẻ mật của anh lắm, nhung những ai tinh ýđều có thể nhận ra, anh đang đợi nguời.

Trong nháy mắt mà Trương Triết Hạn xuất hiện, nguời anh chờ đã đến rồi chứ đâu.

"Kí túc xá đóng cửa lúc 11 giờ!" Trương Nghệ Hiên rống lên một tiếng, kéo hai nguời kia bỏ chạy.

Trương Triết Hạn đứng ở tại chỗ, không cử động.

Hai chân thon dài của Cung Tuấn sải buớc, đi đến đứng truớc mật cậu, yên lậngnhìn Trương Triết Hạn, không lên tiếng.

Hai nguời đứng cách nhau khoảng một mét, không xa cũng không gần.

Trương Triết Hạn cúi đầu, nói gọn lỏn, "Sao anh còn Chưa về?" Cung Tuấn tiếnlên một buớc, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Còn có một chút chuyện cần làm."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, hỏi, "Chuyện gì?" "Chính là.."

Trông Cung Tuấn có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhung lại có chút cà lăm, âm cuối run rẩy, hoàn toàn không giống chàng trai khí phách phong độ lúc thuờng ngày.

"Chuyện anh nói mình thích em, là nghiêm túc." Cung Tuấn nóixong, ngẩng đầu, nhìn đèn đuờng.

Pheromone hòa vào làn gió, phiêu tán khắp mọi nơi, giống nhu tâm trạng ngay lúc này của Cung Tuấn vậy, trong sự ngọt ngào, lại ẩn chứa chút cay đắng.

Trương Triết Hạn lui về sau một buớc, không muốn tin.

"Mẹ của anh hối thúc chuyện kết hôn, thật ra anh vẫn luôn chống đối bà. Cho dù là kết hôn giả đi chăng nữa, anh cũng không thể nào vì cái gọi là di sản, mà để một nguời xa lạ leo lên vị trí chỉ dành cho nguời mà mình yêu. Đối với chuyện kết hôn để kế thừa tài sản này, anh vẫn luôn cảm thấy rất phản cảm."

"Ngày đó khi Cảnh Trực gợi ý rằng em có thể gả cho anh, giải quyết đuợc muộn phiền của cả hai. Anh chợt nhận ra, anh không hề có chút chán ghét nào cả, nguợc lại, trong lòng lại mừng rỡ đến phát điên, thậm chí gấp không chờ nổi."

"Lúc đó anh mới hiểu ra, hóa ra không phải anh bận tâm chuyện kết hôn, mà là bận tâm chuyện—— mình sẽ kết hôn với ai."

Đèn đuờng bỗng có chút trục trậc, lúc sáng lúc tắt, phát ra tiếng kêu "xoẹt xoẹt".

Ánh sáng truớc mật Trương Triết Hạn biến mất, chờ đến lúc cậu thích ứng đuợc vớibóng đêm, Cung Tuấn đã tới rất gần.

"Đối với chuyện kết hôn này, em không cần phải lo lắng, anh sẽ không dùng hôn nhân trói buộc em, chúng ta vẫn cứ làm theo những gì mình thỏa thuận đi."

"Anh Chưa yêu đương với ai bao giờ, cũng Chưa từng thích ai cả, coi nhu là lần này lại yêu đơn phương đi," Cung Tuấn tự giễu một câu, dừng một chút, tiếp tục nói,

"Heo nhỏ, em có nguyện ý cùng anh nói chuyện yêu đương không?"

Trương Triết Hạn có chút ngây nguời, cậu không nghĩ Cung Tuấn sẽ thắng thắng nhuthế, còn nói nhiều nhu vậy.

Cậu hé môi, muốn nói gì đó, lại bị Cung Tuấn ngắt lời.

"Em có nhớ lần truớc em hỏi anh rằng, điều anh sợ nhất là gì không?" Bàn tay CungTuấn cuộn thành nắm đấm, lòng bàn tay bị mồ

hôi thấm uớt, "Anh rất sợ, sợ rằng mình sẽ bị em từ chối."

Chương 46

Edit + beta: Bánh

Biết đuợc quá nhiều, Trương Triết Hạn không biết mình nên phản ứng nhu thế nào.

Cậu thấy mình vẫn luôn rất thông minh, nhung sao dạo này đại não lại toàn giống nhu bị đứng máy.

Hít sâu một chút, Trương Triết Hạn sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, "Anh nói, là vì anh thích em, nên mới muốn kết hôn với em sao?"

"Ùm." Cung Tuấn gật gật đầu, trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, "Anh nghĩ là em cũng biết, anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi mà."

"Em không biết." Lúc Trương Triết Hạn phủ nhận cũng rất nghiêm túc, "Biểu hiện của anh không rõ ràng dù chỉ là một chút."

"Lần truớc em hỏi có phải anh đang theo đuổi em không, anh thừa nhận rồi còn gì." Giọng điệu của Cung Tuấn có chút tủi thân, mi mắt anh rũ xuống, thoạt nhìn rất bất lực.

"Cái đó không phải anh chỉ nói đùa thôi sao?" Trương Triết Hạn đảo mắt, giống nhu nhớ ra gì đó, "Em thấy anh rất thích đùa giỡn nhu thế."

"Không phải nói giỡn." Cung Tuấn nhấp miệng, thanh âm có chút nhỏ, mềm giọng, vẫn Chưa hết ấm ức, "Anh nói thật. Lúc truớc kêu cái gì mà con dâu nuôi từ bé, cũng là vìthích em nên mới nói nhu thế."

"Em..." Trương Triết Hạn nhíu mày, lui về sau một buớc, "Em, em không nghĩ sẽ yêu đương ở đây."

"Vậy em muốn yêu ở chỗ nào?" Cung Tuấn ngẩng đầu, vô cùng phối hợp, "Còn anhthì ở đâu cũng đuợc, nghe em tất."

Trương Triết Hạn: ". "

Thở dài, quyết định nói rõ ràng, "Khi mẹ hết bệnh rồi, em phải về quê."

"Trở về sao? Yêu xa anh cũng không thành vấn đề," Cung Tuấn nói, "Anh có thể đến thăm em thuờng xuyên, ngồi trực thăng chỉ cần hơn một giờ thôi. Tốt nghiệp cấp ba rồi, anh còn muốn vào chung một truờng đại học với em."

"Không phải," Trương Triết Hạn có hơi nóng nảy, cậu ổn định tinh thần, lại lựa lời, "Tuấn ca, chúng ta không xứng."

Tạm dừng một chút, lại nói, "Anh cũng thấy gia cảnh nhà em rồi đó, một trời một vực so với nhà anh. Em cảm thấy, em không xứng ở bên anh."

Nhà Cung Tuấn vừa có tiền vừa có quyền, nếu đem ra so sánh, Trương Triết Hạncảm thấy mình chính là lọ lem thời hiện đại.

Không phải cậu đang tự ti, chỉ cảm thấy hoàn cảnh sống của hai nguời không giống nhau, bối cảnh gia đình cũng khác biệt, không hợp.

Cung Tuấn nghe thấy lý do từ chối này của cậu, không thấy giận, mà lại còn bông đùa, "Heo nhỏ họ Trương, Đại Thanh đã sớm diệt vong rồi, đừng rối rắm chuyện môn đăng hộ đối nữa."

Trương Triết Hạn: ". "

Cung Tuấn rất kiên nhẫn hỏi, "Em cảm thấy gia đình của chúng ta không xứng?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Cung Tuấn lại tiếp tục hỏi, "Nói cách khác, em đâu có cảm thấy hai nguời chúng takhông xứng đôi đâu đúng không?"

Trương Triết Hạn bị nghẹn một chút, ngẩng đầu, phát hiện Cung Tuấn đang cuời tủm tỉm nhìn mình.

Thiếu chút nữa cậu quên mất, nguời này là con quỷ logic, thiếu chút nữa lại bị anh xoay vòng.

Trương Triết Hạn cảm thấy đã đến lúc mình phải tàn nhẫn, "Em cảm thấy, tụi mìnhcũng không xứng đôi."

"Heo nhỏ à, em ngang nguợc quá đi." Cung Tuấn mím môi, trông rất đáng thương,"Mọi nguời đều thấy chúng ta rất xứng, không tin em đi hỏi thử đi."

Trương Triết Hạn: "Hỏi ai cơ?"

"Bạn cùng phòng của em đó." Cung Tuấn nói, "Còn có cả bọn Cao Hung, bọn họ đềucảm thấy chúng ta là một cập trời sinh."

"Nếu mà đem chuyện này đi hỏi," Trương Triết Hạn cắn răng, ấp a ấp úng, "Thì bọn họ tất nhiên sẽ nói thế vì phép lịch sự thôi."

Cung Tuấn nói, "Chiều cao rất xứng."

Em ngẩng đầu, anh cúi đầu, là mình có thể hôn nhau. "Diện mạo cũng xứng."

Đều đẹp.

"Học lực cũng xứng."

Về sau không cần rối rắm chuyện đăng kí thi vào truờng đại học nào, em muốn theo học ở đâu, anh sẽ đi theo đó.

"Tính cách cũng hợp nhau." Đều biết nói giỡn.

"Còn có cả pheromone."

Em thích mùi của anh, anh cũng thích mùi của em.

Cung Tuấn nói xong, dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn qua, tổng kết, "Chỗ nào cũng xứng."

Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện, Cung Tuấn đã có chuẩn bị sắn, lời nói quả thật không chê vào đâu đuợc, đúng là tích thủy bất lậu*.

*Tích thúy bất Iậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù Iòu - một

giqt

nuớc cũng

không dể nhỏ ra ngoài; hình dung Iời nói, việc Iàm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.

Cậu vốn cảm thấy mình là đứa miệng mồm nhanh nhảu, nhung sao lúc này lại nghèotừ ngữ đến nhu thế.

Đành phải cam chịu, "Anh mới ngang nguợc."

"Ùm, em nói anh ngang, thì là anh ngang." Kiểu thái độ này của Cung Tuấn, đúng là quá ngoan ngoãn.

Giọng điệu anh rất mềm mại, nhu đang làm nũng, "Vậy em có thể cho anh.. ngangnguợc một chút không?"

Thân thể Trương Triết Hạn run lên một chút, "Anh, anh để em thở một chút đi."

Cung Tuấn tự giác lùi về sau hai buớc, chừa khoảng không gian giữa cả hai.

"Quê em ở huyện Khang, hoàn cảnh sống rất khổ cực." Trương Triết Hạn có chút không nói nên lời, vội tìm lý do thoái thác, "Chỉ sợ anh không quen đuợc."

"Anh có thể chịu khổ đuợc, nhất là chịu khổ vì em. Em quên rồi sao, lúc truớc anh đến đó, thích ứng vô cùng tốt. Ở trong lều cũng đuợc, bơi lội cũng đuợc, leo núi cũngđuợc." Cung Tuấn nói, "Muốn anh đi ở rể, cũng đuợc nốt."

Trương Triết Hạn: ". "

"Tụi mình thử nhé, đuợc không em?" Cung Tuấn tiếp tục nói, thanh âm rất bình tĩnh, sự tủi thân lúc nãy đã không còn, thay vào đó là chút nài nỉ bất lực,

"Heo nhỏ, nếu nhu em không thích anh, tụi mình không thể thành đôi, thì nguời thiệtthòi vẫn chỉ có mình anh thôi, em đâu có bị tổn hại gì."

"Thử một lần thôi, có đuợc không?" Trương Triết Hạn:". "

"Em.. anh để em về suy nghĩ lại."

Đèn đuờng không tải nổi dòng điện, "Phực" một tiếng, tắt hắn.

Mọi thứ liền hóa tối đen, ánh trăng mờ ảo không tài nào xuyên qua nổi tán cây dày sum xuê.

Ở chỗ khuất sáng, khóe miệng Cung Tuấn cong cong, nụ cuời đầu tiên mà anh có trong đêm nay.

Cung Tuấn đua Trương Triết Hạn đến cửa kí túc xá, có lẽ lúc nãy vừa mới nói quánhiều, cả đuờng về, hai nguời đều yên lậng.

Lúc này Cung Tuấn cũng khá là biết điều, không đòi đi lên uống nuớc nữa.

Đứng ở ngoài cổng, Cung Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, "Heo nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ mà về phòng, lúc tới cửa, đèn đã tắt, đã 11 giờ rồi, mải nói chuyện mà không hay là đã ngốn mất hơn nửa tiếng.

Vốn cậu đã định sắn từ truớc, cậu sẽ trở về huyện Khang, theo học ở huyện Khang, sinh sống ở huyện Khang.

Bởi vì Trương Thụ sinh bệnh, cậu mới đật chân đến nơi này, chỉ là dự thính mà thôi. Không ngờ bệnh của mẹ trở nậng, khiến mọi dự định của cậu bị trì hoãn cho tới tận bây giờ.

Làm xong giải phẫu, còn phải tiếp tục làm trị liệu, theo nhu những gì viện truởng Trần nói, ít nhất phải đến một hai năm, còn cả khoảng viện phí kếch xù kia nữa.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy Cung Tuấn rất ngốc, chắng lẽ anh không sợ cậu là loại đào mỏ sao, lừa tình, rồi lại lừa luôn cả tiền.

Vốn dĩ mọi chuyện rất đơn giản, thích thì ở bên nhau, không thích thì từ chối, giờ lạilòi ra nhiều chuyện nhu thế, quá phức tạp.

Trương Triết Hạn mở cửa, mới vừa buớc vào, bỗng có ba nguời nhảy ra từ sau cánh cửa, tay cầm đèn pin kéo cậu vào trong, sau đó bao vây lấy cậu.

"Hê hê hê, vừa mới làm gì đóa, khai mau!" Đuờng Giản nhảy đến truớc mật TrươngTriết Hạn, khiến cậu hoảng hồn.

Trương Nghệ Hiên vươn đầu, ngửi Trương Triết Hạn từ đầu đến chân,

"Ái chà chà, toàn là mùi yêu đương nồng nậc, khó ngửi muốn chết." Trương Triết Hạnđẩy mọi nguời ra, "Tớ không làm gì cả."

"Không làm gì sao giờ này mới mò về?" Từ Tâm Thủy reo lên, "Bộ các cậu đi giải đềOlympic Toán chắc."

"Tớ đi rửa mật đây." Trương Triết Hạn đoạt lấy đèn pin trong tay Đuờng Giản, đivào toilet.

Vốc một vốc nuớc lạnh rửa mật, Trương Triết Hạn mới cảm thấy bình tĩnh đuợcmột chút.

Tắm rửa rồi lên giuờng, lăn qua lộn lại, ngủ không đuợc. Ba nguời kia cũngkhông ngủ, nằm trên giuờng chơi.

"Đuờng Giản, hôm nay không rút thăm hả?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Không." Đuờng Giản cảm thấy kỳ quái, ngày thuờng Trương Triết Hạn rất sợ rút thăm, hôm nay lại chủ động yêu cầu, có gì đó sai sai. "Cậu muốn rút cái gì?"

"Thì cái chương trình hôm truớc ý, chuyến xe cuối trong đêm." Trương Triết Hạnnói.

"Hôm nay không có, mỗi tuần chỉ có một tập thôi." "Ùa." TrươngTriết Hạn có chút tiếc nuối.

Cậu muốn nghe lại chuyên mục giao luu qua đuờng dây nóng của Quỷ đại ca.

Có vẻ Quỷ đại ca là chuyên gia tu vấn chuyện tình cảm.

Trương Triết Hạn suy nghĩ miên man, lại bị tiếng rống của Trương Nghệ Hiên làm giật mình.

"Máaa, cái tên xấu xa này, dám gửi cái gì cho tớ vậy," Trương Nghệ Hiên giả giọng,kêu lên giống nhu chim Hỉ thuớc*, "Xấu vãi nhái!"

*Chim Hí thuớc: (喜鹊) tr xua dã có vinh dự duợc xem Ià Ioại chim mang diềm tốtIành. Nguời xua cho rằng thuớc Iinh có thể báo hí, cho nên gqi Ià "Hí thuớc". Trong dân gian da phần Iấy chim Hí thuớc dể ví với nhrng việc vui mrng, trong tập tụctruyền thống Trung Quốc, chim Hí thuớc duợc cho Ià một Ioại chim cát tuờng báo hí.

Cái giọng điệu này, không có chút trách móc nào, nguợc lại còn có vẻ rất hung phấn mừng rỡ.

"Ai gửi, là gì vậy?" Từ Tâm Thủy nằm ở giuờng kế bên, vén mùng lên nhảy qua đó.

"Má, đám phòng bên đúng là quá đồi trụy, các cậu mau qua đây xem đi! Coi bọn nó gửi cái gì nè?" Từ Tâm Thủy nhảy tới nhìn vào máy tính truớc mật Trương Nghệ Hiên, nhìn chằm chằm không nhúc nhích.

"Chờ tớ nữa!" Đuờng Giản lập tức tham gia, "Chúng ta phải cùng nhau lên án cái đámthô thiển đó mới đuợc!"

Ngoài miệng thì la hét thế thôi, nhung ai nấy cũng hớn hở ra mật.

Dù gì cũng ngủ không đuợc, Trương Triết Hạn theo Đuờng Giản, bò lên giuờng củaTrương Nghệ Hiên.

Khi bốn vị thẩm phán viên đạo đức đầy mình đã tụ tập đủ rồi, Trương NghệHiên click mở video đuợc gửi tới.

Đây là một bộ phim heo AO điển hình, Alpha trên màn ảnh hé miệng, để lộ răng nanh thật dài, cắn xuống cổ của Omega.

"Phập" một tiếng, tuyến thể của Omega bị cắn nát, máu tươi đầm đìa.

"U là trời, dạy hu trẻ nhỏ quá đê." Đuờng Giản vừa chửi, vừa xem vô cùng chuyên chú, "Quá bạo lực."

Trương Triết Hạn sợ tới mức sờ soạng sau cổ mình một chút, lúc Cung Tuấn cắn cậu đâu có máu me nhu vậy, cậu còn thấy thoải mái muốn chết.

Thế nhung Omega trong video cũng có vẻ rất huởng thụ.

"Ôi má ơi, trái tim nhỏ của mị!" Trương Nghệ Hiên vuốt ngực thở dốc, "Đỡ khôngnổi luôn á, sao lại có thể nhu vậy chứ?!"

Cốt truyện bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn, ba nhà đạo đức học vừa phê phán, vừa xem thật vui vẻ.

Trương Triết Hạn cảm thấy, nếu không phải đã đánh răng rồi, có khi bọn họ sẽ vừa cắn hạt dua, vừa chỉ trích khía cạnh đạo đức của bọn phòng bên.

Video không dài, năm phút, chỉ trong năm phút ngắn ngủi, Omega bị đánh dấu vĩnh viễn.

Xem xong sau, ba nhà đạo đức học bắt đầu mở tọa đàm.

Trương Triết Hạn hỏi truớc, "Vì một bộ phim heo mà phải bị đánh dấu vĩnh viễn, tớ thấy không đáng chút nào."

"Ha ha ha."

Sự ngây thơ của Trương Triết Hạn đổi đuợc sự chế nhạo của các chuyên gia ngành đạo đức học.

"Giả thôi!" Thiếu niên tuổi thành niên - giả ngây thơ - Đuờng Giản giải đáp nghi vấn cho cậu, "Mới có năm phút, làm sao mà đủ chứ?"

"Thế phải bao lâu mới xong?" Trương Triết Hạn khiêm tốn muốn học hỏi.

"Ít nhất cũng phải một giờ." "Tới mức đó luôn?!"

"Nghe nói có thể lâu hơn nữa." Đuờng Giản cam đoan, "Tớ cảm thấy, chắc Cunggiáo thảo không chỉ có một tiếng thôi đâu."

Trương Triết Hạn tự động câm miệng.

Cái đám này đúng là quá lợi hại, dù cho đề tài có là gì, cuối cùng cũng sẽ đổi mục tiêu thành cậu cùng Cung Tuấn.

"Tớ cũng thấy thế."

"Thấy thế +1."

"Triết Hạn, cậu thấy sao?" Từ Tâm Thủy thấy Trương Triết Hạn giả chết, trực tiếpcue cậu vào, "Là một con cẩu không độc thân duy nhất trong phòng, sao cậu ngây thơ thế!"

"Tớ không biết, tớ muốn đi ngủ." Trương Triết Hạn xoay nguời, vùi đầu vào gối, không nói lời nào nữa.

"Thế thì không đuợc rồi, cái gì mà cũng không biết nhu thế thì nguy hiểm lắm."

"Đúng vậy, Triết Hạn à, phải biết trau dồi kiến thức về mảng giáo dục giới tính chứ."

"Có gì không hiểu thì phải hỏi, bọn tớ rất sắn lòng."

Trương Triết Hạn không đáp lại, ba nguời kia nói chuyện thêm một chút, thấy hết vui rồi, liền tách ra mạnh ai chơi phần nguời nấy.

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên di động hiện lên một tin nhắn.

Cung Tuấn: 【 Heo nhỏ, em ngủ Chưa? 】

Trương Triết Hạn: 【 Sắp ngủ rồi. 】

Cung Tuấn: 【 Em đã hỏi bạn cùng phòng Chưa? 】

Trương Triết Hạn: 【 Hỏi cái gì cơ? 】

Cung Tuấn: 【 Chúng ta có xứng đôi không ấy? 】

Trương Triết Hạn quay đầu, khẽ nhìn các nhà đạo đức học, yên lậng gõ chữ:【 Chưahỏi. 】

Cung Tuấn: 【 Anh thì hỏi rồi. 】

Ngay sau đó, ảnh chụp màn hình đuợc gửi qua, là tin nhắn của Cung Tuấn cùng Cảnh Trực và Cao Hung, 【 Bọn họ cảm thấy hai nguời chúng ta vô cùng xứng đôi. 】

Trương Triết Hạn: ". "

Cung Tuấn: 【 Ngủ ngon, mai gập nhé! 】

Bánh: Chúc mọi nguời Giáng sinh vui vẻ ~

Hôm nay đăng gộp 5 chap vì sau hôm nay tui phải làm tiểu luận, nên chắc sẽ bận hơn mọi khi, tui sẽ trở lại nhanh thôi nên mn đừng quên truyện nhé ~ hãy chúc tui làm tiểu luận suôn sẻ để ra truờng thật vẻ vang nào :3

Btw, trong lúc chờ tui comeback, qua đọc Ai Là Siêu Sao để ủng hộ tui nhéeeee

Chương 47

Edit + beta: Bánh

9 giờ sáng Trương Thụ sẽ làm phẫu thuật, 6 giờ, Trương Triết Hạn đã thức dậy, rửa mật xong, gọi điện thoại cho thầy xin nghỉ phép, rồi chuẩn bị xuống duới bắt xe đến bệnh viện.

Mới vừa đi ra khỏi cửa kí túc xá, đã nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng chờ mình, trên tay còn cầm sữa bò cùng bánh mì.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn xuống lầu, Cung Tuấn vẫy cậu, còn đua cho cậu bữa sáng anh đã chuẩn bị sắn.

Trương Triết Hạn có chút bối rối, nhung vẫn nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

"Để anh đua em đến bệnh viện." Cung Tuấn nói.

"Tuấn ca, cảm ơn anh, em tự đi đuợc rồi. Chắc hôm nay phải ở bệnh viện cả ngày mất." Trương Triết Hạn cảm thấy không nên lắm, Cung Tuấn đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi, cậu cũng sợ sẽ ảnh huởng chuyện học tập của anh.

Trương Triết Hạn có đem cập sách theo, bên trong có mấy cuốn bài tập, cậu định sẽ đến bệnh viện làm.

"Anh cũng đem sách vở theo." Cung Tuấn chỉ cập sách của Trương Triết Hạn, "Lát nữa anh với em làm chung."

"Không đuợc đâu, sẽ làm trễ nãi công việc của anh mất." Trương Triết Hạn nói, "Em xin thầy nghỉ vì hôm nay mẹ em phải làm phẫu thuật, anh lấy lý do gì để xin nghỉ đây?"

"Mẹ vợ phải làm phẫu thuật." Trương Triết Hạn: ". "

"Em không tin anh dám dùng cớ đó để xin thầy Vương."

"Không tin sao, thế bây giờ anh gọi cho thầy Vương, nói cho em nghe luôn nhé." CungTuấn lấy điện thoại ra, vờ nhu đang muốn gọi.

"Nè, anh..." Trương Triết Hạn tiến lên một buớc, giữ chật cánh tay anh.

"Anh nghe lời em đó." Cung Tuấn buông di động, nói, "Hôm nay anh cũng cần phải có mật, anh có nguời thân làm trong bệnh viện, em quên rồi sao. Lát nữa mẹ anh cũng sẽ tới."

Mẹ vợ làm phẫu thuật, theo lý thuyết cả nhà họ Cung phải đến, sao anh có thể không đi chứ.

"Dạ." Trương Triết Hạn hiểu rồi, lát nữa ở bệnh viện cũng cần phải diễn.

Hôm qua còn đuợc nguời ta tỏ tình, Trương Triết Hạn có chút không đuợc tự nhiên, không biết tiếp theo mình nên dùng tâm tình thế nào để diễn kịch.

"Đi thôi, anh có lái xe tới."

Hai nguời xuất phát rất sớm để tránh giờ cao điểm, đến nơi lúc 7 giờ.

Bác sĩ trong bệnh viện vào ca lúc 8 giờ, bây giờ vẫn là 7 giờ, có rất ít nguời qua lại. Trương Thụ sẽ lên bàn mổ lúc 9 giờ, Trương Triết Hạn cũng không hiểu cách sắp xếp của bệnh viện lắm, đành chờ trong phòng bệnh.

Cuộc giải phẫu là do viện truởng Trần tự mình an bài, bác sĩ chủ trị cho Trương Thụ cùng Vương Dục cũng không hay biết về chuyện này.

Vương Dục nói chuyện với bác sĩ Trương,

"Chủ nhiệm Trương, nguời thân của bệnh nhân nằm giuờng bệnh số 17 đã nộp tiềnlàm phẫu thuật Chưa?" Vương Dục hỏi.

"Vẫn Chưa. Tiểu Vương, tôi có nghe cô nói, giuờng số 17 là họ hàng của cô hả, nếu không làm phẫu thuật thì không còn cách nào khác đâu." Bác sĩ Trương khuyên nhủ.

"Ùm. Một nguời bà con xa thôi." Vương Dục là y tá trong bệnh viện, thuờng xuyên ghé qua văn phòng, cũng khá thân thiết với bác sĩ Trương.

Biết Trương Triết Hạn không có tiền, ả cố gắng kiềm chế để không cuời thành tiếng,giả vờ thở dài, tiếp tục nói, "Tụi em cũng vất vả lắm mới gom đủ tiền, thế mà con nuôi của nguời bệnh lại quá cứng đầu, tự nhiên lại thay đổi ý định không muốn cứu chữa nữa. Tốt xấu gì cũng là một mạng nguời mà, haiz."

"Chủ nhiệm Trương, hay là lát nữa anh gọi cho con nuôi của nguời bệnh, thử khuyên nó giúp em với. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nó cho rằng tụi em đang muốn hại nó, không biết đuợc một sinh mệnh quý giá tới mức nào. Anh xem này, nó còn vô duyên vô cớ chận số của tụi em nữa."

"Không thành vấn đề." Bác sĩ Trương đồng ý, "Cô viết số điện thoại ra cho tôi, lát nữatôi họp xong sẽ gọi ngay."

Bác sĩ Trương đến phòng họp, Vương Dục đi tới phòng bệnh, lại nhìn thấy TrươngTriết Hạn đang ngồi bên giuờng của Trương Thụ.

"Dì." Trương Triết Hạn thấy Vương Dục, khách sáo chào một tiếng, sau đó quay đầu không để ý tới ả nữa.

"Triết Hạn, con đúng là quá cố chấp." Vương Dục đi tới, mỉa mai, "Ba mẹ đều là muốn tốt cho con, con gả cho nhà họ Trần, nguời ta đã không chê con trèo cao thì thôi. Nguời đời có câu, học tốt không bằng gả vào chỗ tốt, dù con có thi đậu vào Thanh Hoa đi chăng nữa, cũng phải tốn mất bốn năm mới tốt nghiệp, làm sao bằngđuợc vào

nhà nguời ta ăn sung mậc suớng, không phải động đến đầu ngón tay chứ."

Trương Triết Hạn đảo mắt liếc ả ta một cái, trả lời vô cùng bình thản, "Mời ra ngoàigiùm, đừng ở đây làm ảnh huởng đến nguời khác nghỉ ngơi."

Vương Dục mậc quần áo của y tá, vừa nhìn là biết đây là nhân viên y tế của bệnh viện, ả ta đi đến truớc giuờng bệnh của Trương Thụ, lớn tiếng, "Triết Hạn, con cứng đầu vừa thôi, Tuấn động của con là đang bỏ mậc không màng đến sự sống của chịTrương, rõ ràng chị ấy có hi vọng đuợc cứu chữa, con lại cố tình làm lơ."

Vương Dục nói quá to, hấp dẫn sự chú ý của những bệnh nhân khác và nguờinhà của họ đang ở trong phòng.

Thấy Trương Triết Hạn không thèm quan tâm, Vương Dục bắt đầu dậm mắm thêm muối vào chuyện cậu từ chối làm phẫu thuật cho Trương Triết Hạn, kể lể truớc mậtmọi nguời.

Còn giả vờ rơm rớm, nhờ mọi nguời hỗ trợ khuyên nhủ Trương Triết Hạn, để cậu đồng ý cho nguời bệnh đuợc cứu chữa càng sớm càng tốt.

Mọi nguời cũng là hiểu cảm giác có nguời thân bị bệnh, cũng thật lòng suy nghĩ chobọn họ, chỉ mới ốm đau một chút thôi, đã uớc gì có thể chữa khỏi thật nhanh, nóichi tới mức phải làm phẫu thuật nhu thế.

Nguời thân của hai bệnh nhân khác đều có mật đầu đủ, buổi sáng lại là thời điểm tinh lực dồi dào nhất, bắt đầu ông một lời tôi một câu, khuyên nhủ Trương Triết Hạn.

"Cháu trai à, nghe lời dì của mình đi, làm phẫu thuật thì phải làm cho sớm, càng kéo dài, càng bất lợi cho bệnh nhân thôi!"

Trương Triết Hạn muốn mở miệng giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nguời nằm trên giuờng là mẹ nuôi của cậu, nguời y tá này lại là mẹ ruột. Mẹ ruột tìm đuợc chỗ tốt, bắt cậu gả cho một nguời xa lạ, cậu đã tìm đuợc biện pháp chạy chữa cho mẹ nuôi, hơn thế nữa cũng muốn vạch rõ bộ mật thật của ả.

Nói xong, cảm giác những bác gái kia lại càng hơn phấn.

Trương Triết Hạn bình tĩnh mà nói, "Hôm nay mẹ tôi làm giải phẫu."

"Mẹ vừa mới đi hỏi chủ nhiệm Trương, ông ấy nói không có làm thủ tục gì cả, thế giải phẫu kiểu gì?" Vương Dục cãi, "Triết Hạn, đúng là không ngờ đuợc, con không những tàn nhẫn, mà còn nói dối không chớp mắt."

Mấy bệnh nhân nằm kế bên cũng không còn màng đến cái thân bệnh tật của mình nữa, bắt đầu vây quanh Trương Triết Hạn, nhiệt tình khuyên bảo.

Vương Dục lau nuớc mắt, giống nhu nguời nằm trên giuờng là mẹ ruột của ả vậy.

Mấy nguời kia phê bình Trương Triết Hạn, lại còn an ủi Vương Dục, "Em gái à, em yên tâm, chúng tôi sẽ giúp em làm công tác tu tuởng cho thằng nhóc này."

Mọi nguời trong phòng bệnh đều nghiêng về phía Vương Dục, cố gắng thuyết phục Trương Triết Hạn, cậu đeo tai nghe vào, vẫn thấy bên tai ồn ào không thôi.

Mãi cho đến 8 giờ, Cung Tuấn đẩy cửa tiến vào. "Triết Hạn, sao lại thế này?"

"Không có gì, Tuấn ca, mậc kệ bọn họ đi." Trương Triết Hạn muốn hỏi Cung Tuấnchuyện phẫu thuật, lại cảm thấy phòng bệnh cãi cọ quá ồn ào, muốn kéo Cung Tuấn ra ngoài nói.

Mới vừa đi đuợc hai buớc, đã bị Vương Dục ngăn lại.

"Thảo nào," Vương Dục khoanh tay, đứng chắn ngoài của, ngăn Cung Tuấn lại, đánh giá anh từ trên xuống duới một phen, "Trông cũng bảnh trai có học thức đấy, thế mà lại dám chạy tới đây rủ rê Omega nhà nguời khác à?"

Cung Tuấn nghe không hiểu, nghi hoậc mà nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Mẹ của Luu Trinh Vân."

Chỉ trong nháy mắt, Cung Tuấn đã hiểu ra, đây chính là mẹ đẻ của Trương Triết Hạn,cũng là nguời muốn bán cậu đi để trục lợi.

Cung Tuấn vốn dĩ muốn ra ngoài nói chuyện, giờ bị ngăn lại, anh cũng dừng chân, "Xin hỏi, cô là y tá phụ trách phòng bệnh này?"

"Cậu còn có mật mũi đi hỏi tôi?" Vương Dục vô cùng kiêu căng ngạo mạn, đua tay chỉ thắng mật Cung Tuấn, "Cậu dạy hu Triết Hạn nhà chúng tôi, khiến nó mậc kệ mẹ nuôi nó sống chết nhu thế nào có đúng không?"

Vương Dục nghĩ rằng, lúc truớc Trương Triết Hạn đã xuôi theo chuyện cha mẹ đật đâu con ngồi đó, bỗng nhiên lại từ chối, thái độ còn rất kiên quyết, nhất định là do anh xúi giục.

Vương Dục nói xong, quay đầu lại nói với nguời nhà của các bệnh nhân còn lại, "Bảo sao tính nết Triết Hạn thay đổi, nguời thân của mình sống chết cũng không quan tâm tới, hóa ra là bị kẻ khác làm cho sinh hu."

Sự chú ý của mọi nguời lập tức đổ dồn vào Cung Tuấn.

Cung Tuấn đứng ở trong phòng bệnh, thoải mái ung dung đáp lời ả, "Tôi đã sắp xếpxong cuộc phẫu thuật này rồi, chính là vào sáng hôm nay, đích thân viện truởng Trần làm bác sĩ mổ chính."

"Lừa con nít à? Bộ cậu nghĩ cứ muốn là sẽ mời đuợc viện truởng Trần chắc?" VươngDục cuời nhạo, "Triết Hạn à, con đừng để nó

dắt mũi, thời nay có vài nguời, mậc áo choàng vào liền tự nhận mình là Thái tử, kẻ lừa đảo nhiều không đếm xuể đâu."

"Ai là kẻ lừa đảo cơ?"

Vương Dục vừa dứt lời, hai y tá khác đẩy cửa buớc vào, trực tiếp đi đến truớc giuờngbệnh của Trương Thụ.

"Này, hai cô làm gì đó?" Vương Dục giữ chật hai nguời kia.

"Hôm nay bệnh nhân có lịch mổ." Hai y tá huớng dẫn điều duỡng viên dời Trương Thụlên xe cáng.

Trong lòng Vương Dục rơi lộp bộp một tiếng, lại hỏi thêm, "Thế ca mổ do ai đảm nhận vậy?"

"Viện truởng Trần mổ chính." Nói xong, đẩy Trương Thụ đi ra ngoài.

Nguời nhà của hai bệnh nhân còn lại liếc mắt nhìn nhau, ai ngờ lại phải tự vả nhanh đến thế, không phản ứng kịp.

Ngay lúc đó, viện truởng Trần tiến vào, chào hỏi hai nguời, "A Tuấn, Triết Hạn."

"Chào chú Trần." Triết Hạn tới gần Cung Tuấn, chào viện truởng.

"Sao trong đây lại ồn ào nhu thế?" Viện truởng Trần đã nghe có tiếng cãi cọ từ xa.

"Viện truởng, ở đây có một kẻ lừa đảo."

"Đúng vậy, chính là con ả mậc đồ y tá này đây."

"Tôi đã cảm thấy cô ta không phải dạng tốt lành gì rồi, nói chuyện thì hùng hổ dọa nạt, thiếu chút nữa là dọa hai đứa nhỏ này phát khóc luôn đấy."

"Có khi nào là nguời của bệnh viện Phủ Điền bên cạnh trà trộn vào đây kéo khách không đó."

Sức chiến đấu của mọi nguời rất mạnh, nhanh mồm nhanh miệng kể hết ra Tuấnđộng lúc nãy của Vương Dục, còn vô cùng nhất trí chỉ ra ả ta là kẻ lừa đảo.

Lúc truớc bệnh viện cũng đã từng bị trộm cắp rất nhiều lần, có kẻ còn giả làm nhân viên y tế, đến phòng bệnh trộm đồ.

Những lời nói của Vương Dục giờ lại thành gậy ông đập lung ông, nguời nhà của cácbệnh nhân không biết ả có mục đích gì, càng xem ả thành kẻ xấu.

Có nguời còn muốn báo công an.

Vương Dục muốn nhân cơ hội này bỏ chạy, lại bị hội nguời nhà ngăn lại, "Chạy đi đâu hả? Cảnh sát sắp tới rồi."

Viện truởng Trần nhìn Vương Dục, hỏi, "Cô thuộc phòng ban nào?"

"Khoa nội tiêu hóa ạ." Trong lòng Vương Dục dậy sóng, không biết Trương Triết Hạn giờ đã có ô dù, Alpha bên cạnh nó là nhân vật tầm cỡ tới mức nào nào mà có thể mời viện truởng Trần làm phẫu thuật chứ.

"Tôi sẽ nói cho chủ nhiệm khoa, để cậu ta xử lý chuyện này." Viện truởng Trần rất uynghiêm, nói hai câu rồi đuổi Vương Dục đi.

Trong phòng bệnh cần phải đuợc yên tĩnh.

Ông nói vài câu trấn an Trương Triết Hạn, rồi lại lên lầu chuẩn bị làm phẫu thuật.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn chờ ngoài phòng phẫu thuật

Trương Triết Hạn cầm sách, nhung không xem đuợc chữ nào, toàn nhìn chằm chằmvào tấm biển đèn led "Đang phẫu thuật" ngoài cửa.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh, không lên tiếng, cũng không làm bài, cứ yên tĩnh nhu vậymà nhìn cậu.

Trương Triết Hạn không muốn rời đi, ngồi mãi ngoài cửa. Tới giờ trua, Cung Tuấnxuống lầu mua cơm và nuớc uống.

Trương Triết Hạn vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, vô cùng căng thắng, mày nhíu chật, cách vài phút mới chớp mắt một chút.

"Heo nhỏ, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Hai mắt đỏ hết rồi kìa." Cung Tuấn nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của Trương Triết Hạn, xót vô cùng.

"Không sao đâu, Tuấn ca, em khỏe lắm, không thành vấn đề.... "

Còn Chưa dứt lời, Trương Triết Hạn lại cảm thấy sau cổ ngua ngứa.

Lại nữa, lại là chứng rối loạn pheromone. Lại là ngay lúc nhu thế này.

Để phòng ngừa pheromone khuếch tán trong không khí, tay mắt Trương Triết Hạn lanh lẹ, lấy ra một bình thuốc khử mùi, phun lung tung một trận.

Sau đó, bắt lấy tay Cung Tuấn chạy về huớng cầu thang.

"Tuấn ca, giúp em với." Trương Triết Hạn nắm vạt áo của Cung Tuấn, kéo anh xuống.

"Heo nhỏ, anh cảm thấy em nên đến phòng cách ly nghỉ ngơi đi." Cung Tuấn nói, "Em căng thắng quá rồi đó."

"Không đuợc mà Tuấn ca, em muốn chờ ở bên ngoài mới an tâm đuợc." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, tỏ vẻ buớng bỉnh.

"Tiểu Tru, chính là do em quá khẩn trương, nên pheromone mới mất kiểm soát. Em thả lỏng một chút đi, cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công." Cung Tuấn giải thích, "Giờ nếu anh cắn em, lát nữa em đi ra ngoài, bệnh lại tái phát thì làm sao giờ?"

"Tái phát thì anh cứ cắn tiếp là đuợc." Trương Triết Hạn cúi đầu tạo thành góc 45 độ, vô cùng đáng thương mà kéo áo Cung Tuấn, mềm mại gọi anh, "Ca ca, đuợc không?"

Cung Tuấn không nói gì, bên ngoài gió êm sóng lậng thế thôi, thật ra nội tâm anh đang nổi bão.

Anh không muốn thấy bộ dạng đáng thương đó của Trương Triết Hạn, biết rõ cậu chỉ đang giả vờ, nhung anh mới là kẻ can tâm tình nguyện bị cậu lừa.

Nếu Triết Hạn không giả vờ đáng thương thì sao nhỉ?

Anh bỗng nhận ra, mình không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Trương Triết Hạn cả, nếu nhu là cậu dùng vẻ mật bình thản mà kêu anh cắn mình, anh vẫn sẽ đáp ứng mà cắn cậu một miếng.

Cung Tuấn ngồi trên đầu cầu thang, Trương Triết Hạn ngồi trên đùi anh, đua lung vềphía Cung Tuấn.

Cung Tuấn ôm lấy cậu từ phía sau.

Trương Triết Hạn hơi cúi đầu đầu, cảm giác đuợc Cung Tuấn đang nhích lại gần, hơi thở ấm áp của anh phun lên gáy cậu, có chút ngứa.

Cung Tuấn cũng không cắn cậu ngay, mà giống nhu một con thú, đang tuần tra trên địa bàn của mình.

Ngọn tóc mềm mại, cần cổ trắng nõn nhu tuyết, dấu răng lần truớc vẫn còn Chưa phaiđi hết, thế mà con heo này lại dám dụ dỗ anh cắn

thêm một lần nữa, lá gan cũng thật lớn.

Trương Triết Hạn chờ mãi, có chút gấp gáp, liền thúc giục anh, "Anh nhanh lên đuợc không, ca ca?"

Vừa dứt lời, Cung Tuấn liền cắn xuống.

Da cổ bị cắn rách sinh ra đau đớn làm toàn thân Trương Triết Hạn run lên một chút, Cung Tuấn siết lấy cánh tay cậu, khẽ nắn.

Ngay sau đó, Trương Triết Hạn lập tức ngửi đuợc mùi pheromone của Cung Tuấn,mùi hương đó bao vây lấy cả hai, làm pheromone của của cậu không tài nào thoátra chỗ khác đuợc.

Đó là dục vọng chiếm hữu của Alpha.

Trương Triết Hạn thuận theo mà dựa vào lòng anh, cảm nhận đuợc pheromone lạnh lẽo của mình bị nguời kia hấp thụ, rồi nguời kia lại dùng pheromone nóng bỏng của anh rót vào tuyến thể của mình.

Lúc Cung Tuấn nhả ra, Trương Triết Hạn tựa hồ cảm giác đuợc hai cánh môi ấm áp của anh hôn lên tuyến thể của cậu.

Trương Triết Hạn rùng mình một cái, toàn thân nhu có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại.

Chương 48

Edit + beta: Bánh

Vương Dục mật xám mày tro mà về phòng, vừa mới mở cửa đã bị chủ nhiệm khoa gọi lại.

Bệnh viện số Hai này là một cơ sở khám chữa bệnh tầm cỡ quốc gia, nổi danh toàn thành phố, có mức lương và đãi ngộ cao hơn so với các bệnh viện khác rất nhiều, là lựa chọn hàng đầu của những sinh viên tốt nghiệp đại học y duợc.

Vương Dục đến đây làm việc chỉ vì ả là kẻ thích sĩ diện.

Vốn ả ta không phải là y tá trực thuộc bệnh viện, chỉ là nhờ mối quan hệ nên mới đuợc đến đây làm tạm thời. Để đuợc giữ lại, đã phải nỗ lực rất nhiều.

Tuy rằng không đuợc vào biên chế* của bệnh viện mà chỉ kí hợp đồng thời vụ*, nhung vẫn đuợc huởng mức lương cùng phúc lợi tốt hơn rất nhiều so với các cơ sở khám chữa bệnh khác.

*Biên chế: số nguời Iàm việc vị trí công việc phục vụ Iâu dài, vô thời hạn trong cơ quan, dơn vị sự nghiệp công Iập cúa Nhà nuớc duợc huởng các chế dộ về Iương và phụ cấp do dơn vị quyết dịnh hoặc duợc cấp có thẩm quyền phê duyệt duới sự huớng dẫn cúa Nhà nuớc.

*Hợp dồng thời vụ: Hợp dồng Iao dộng ngắn hạn hay còn duợc gqi

Ià hợp dồng Iao dộng thời vụ Ià một Ioại hợp dồng Iao dộng duợc ký gira nguời sŕdụng Iao dộng và nguời Iao dộng. Thời hạn hết hiệu Iực cúa Ioại hợp dồng nàykhông quá 12 tháng.

Hơn nữa nguời ngoài chỉ cần nghe đuợc Vương Dục là nhân viên y tế của bệnh viện số Hai thành phố, đều sẽ vội vàng nịnh bợ lấy lòng.

Đều là nguời trần mắt thịt cả, ai mà chả phải bị mấy chứng bệnh cảm sốt cùngđau đầu nhức óc, kết thân với nhân viên ở đây rồi, đến lúc đi khám sẽ tiện hơn rất nhiều.

Vô cùng thỏa mãn lòng ham hu vinh của Vương Dục.

Vương Dục còn tuởng rằng cùng lắm thì bị trừ tiền thuởng, ai ngờ rằng bệnh viện lấy lý do ả không tuân thủ kỷ luật khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đi lung tung trong giờ làm việc, tự ý xem thông tin cá nhân của nguời bệnh, cần phải xử lý nghiêm.

Chủ nhiệm khoa trực tiếp báo lên phòng Tuấn chính, cho phê bình truớc tập thể, hợp đồng cũng đã đến kỳ, không cho ả tiếp tục kí gia hạn.

Sau này Vương Dục mới biết đuợc, Alpha đi cùng Trương Triết Hạn là Cung Tuấn,nguời thừa kế của tập đoàn Cung thị.

Đến lúc đó, có hối hận đến mấy cũng đã muộn.

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Đợi hơn 6 tiếng đồng hồ, đèn ngoài cửa phòng phẫu thuật mới tắt.

Ca giải phẫu rất thành công, Trương Thụ đuợc đua đến phòng chăm sóc đậc biệt ICU, trong vòng hai ngày nữa sẽ tỉnh lại.

Ngay khi biết đuợc ca mổ đã trôi qua một cách suôn sẻ, Trương Triết Hạn nhu tê liệt, ngã xuống ở trên ghế dài của bệnh viện, muời phút sau mới trở lại bình thuờng.

"Tuấn ca, cảm ơn anh." Trương Triết Hạn đứng bên ngoài phòng ICU, nhìn Trương Thụ đang ngủ ở trên giuờng bệnh, giống nhu nhìn thấy đuợc ánh sáng của hi vọng.

"Sao hết kêu anh là ca ca rồi?" Cung Tuấn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, cuời cuời.

Trương Triết Hạn quay đầu, trừng anh một cái, "Sợ anh chê kêu thế làm anh trông già đi."

"Ồ, cũng đuợc phết, còn biết nói đùa này." Cung Tuấn cuời, "Thế em nói tiếng cám ơn suông thôi à, phải bày tỏ tấm lòng bằng hiện vật đi chứ?"

"Thế anh muốn gì đây?" Trương Triết Hạn rất chân thành.

"Muốn em hôn anh." Cung Tuấn thong thả ung dung mà nói, nói xong, còn cuời tủm tỉm mà nhìn cậu.

Trương Triết Hạn lại biết anh đang nói giỡn, "Anh đứng đắn một chút có đuợckhông?"

"Thế chúng ta trao đổi đi?" Cung Tuấn lập tức trở nên nghiêm túc, "Mấy lời tối hômqua anh nói, coi nhu em đồng ý rồi nhé."

"Em, em còn Chưa nghĩ xong." Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm mũi chân mình, có hơi mất tự nhiên.

"Thế khi nào thì em mới suy nghĩ xong đây?" Hai chữ "khi nào" đuợc nhấn mạnhmột chút.

"Không biết đâu, chờ mẹ em khỏe lại rồi tính." Trong lòng Trương Triết Hạn ngổn ngang lộn xộn, ngón tay không tự giác mà vê vạt áo.

"Vậy em cứ từ từ suy nghĩ," Cung Tuấn vô cùng tri kỷ mà nói, "Anh không hối thúc em đâu."

Trương Triết Hạn: ". "

Anh vừa mới hỏi tôi hùng hổ nhu vậy, thế mà còn dám kêu mình không hối thúc nguời khác?

Nhung đã nợ ân tình của nguời ta, Trương Triết Hạn cũng không dám quá kiêu ngạo, tiếng trách móc cũng yết ớt hắn, bĩu môi, dùng thanh âm mềm mại nói chuyện,

"Tuấn ca, anh dám lợi dụng việc công để làm việc tu, nhu thế là sai."

"Nếu anh lấy công làm tu, thì đã không yêu cầu em hôn một cái đơn giản thế đâu."Cung Tuấn nhếch môi, tiến tới gần Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: "Anh làm gì vậy?! Em đánh anh đó."

"Lúc nãy em xin anh cắn em thì đâu có nói nhu thế." Cung - biết tiến biết lùi - Tuấn lập tức hạ giọng, có chút ấm ức, vươn ngón trỏ chọt chọt cánh tay cậu, "Em đánh đi, anh không đánh trả đâu."

Trương Triết Hạn vươn nắm tay, hung hăng đấm về phía ngực Cung Tuấn, anh đứng yên tại chỗ, mày còn không nhăn dù chỉ một chút.

Lúc sắp chạm vào anh rồi, Trương Triết Hạn bỗng nhiên dừng lại, giảm tốc độ củanắm đấm, khẽ chạm vào nguời Cung Tuấn một chút.

Cung Tuấn cảm thấy mình bị sờ soạng một chút, chỗ mà Trương Triết Hạn đụng vào bỗng trở nên ấm áp.

Anh che ngực, lùi về sau hai buớc, vô cùng tủi thân, "Em ỷ anh thích em chứ gì."

Trương Triết Hạn: "... "

Hình nhu sau khi tỏ tình, Cung Tuấn bỗng trở nên hu hỏng. "Tuấn ca, anh, anhbình thuờng chút có đuợc không?"

"Anh học theo em cả đó, diễn viên đại tài." Cung Tuấn cuời, "Bởi mới nói, chúng ta đúng là có tuớng phu thê."

"Anh..." Trương Triết Hạn bỗng trở nên nghèo ngôn từ, không biết nên nói gì, lẩmbẩm nói một câu, "Anh đừng có nhu vậy mà."

Vì giọng điệu của cậu, hơn nữa lại nhỏ tiếng, vào trong tai Cung Tuấn lại thành đang làm nũng.

Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy thân thể có hơi nóng, đành đáp, "Ùm".

Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ phòng ICU, nhìn Trương Thụ đang nằm trên giuờng bệnh, bỗng cảm thấy mọi chuyện đã không còn khó khăn nhu vậy, tương lai của mình giờ đã có bạn đồng Tuấn, bỗng nhiên trở nên sáng ngời, ấm áp hắn lên.

Hai nguời đứng yên lậng trong chốc lát, bỗng có nguời tới. Ba mẹ của Cung Tuấn đã đến.

Trần Tú Cầm đã biết chuyện của cả hai từ sớm, vẻ mật nàng toàn là đắc ý, tươi cuờikhông ngớt.

Cung Minh Đuờng trầm mật, đi ở đằng sau. Phía sau hắn là một nguời đàn ông trung niên, Cung Tuấn đã từng gập qua, hình nhu là anh trai của dì Vương, tên làVương Trung.

"Đây là..?" Cung Minh Đuờng nhìn về phía Trương Triết Hạn, cau mày.

"Triết Hạn, đây là ba." Cung Tuấn vươn tay, kéo Trương Triết Hạn qua, để cậu đứng tựa vào trong lòng mình.

Bỗng nhiên phải vào vai, Trương Triết Hạn Chưa kịp chuẩn bị, dùng khuỷu tay khều Cung Tuấn một chút.

Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn vẫn đứng Chưa đủ sát, siết chật tay, ấn mật cậu vào trong lồng ngực mình, dùng mật cọ bên tai nguời kia một chút.

Phần tai của Trương Triết Hạn rất mẫn cảm, bị Cung Tuấn đụng trực tiếp nhu vậy làm toàn bộ lỗ tai liền thấy tê dại.

Biết anh đang lấy cớ diễn kịch để chơi trò luu manh, nhung Trương Triết Hạn cũng không xù lông đuợc.

Đành nép vào cái ôm của anh, tìm một chỗ nguời ngoài nhìn không thấy đuợc, chọcCung Tuấn một cái thật mạnh.

Cung Tuấn run lên một chút, buông lỏng tay cánh tay, Trương Triết Hạn ngẩng đầu từ trong lồng ngực anh, khuôn mật đỏ bừng, gọi một tiếng, "Ba."

Cung Minh Đuờng không trả lời, mà lại quay sang chất vấn Trần Tú Cầm, "Là do cô sắp xếp có đúng không?"

Trần Tú Cầm cuời nói, "Chuyện hôn nhân đại sự, sao tôi có thể sắp xếp? A Tuấn giấu Triết Hạn rất kĩ, kể cả tôi cũng chỉ mới gập có vài lần. Đùng một cái thì hai đứa nó kết hôn, tôi còn Chưa kịp nhúng tay nữa là."

"Ra vậy." Cung Minh Đuờng cuời mỉa một tiếng, "A Tuấn, nếu con đã kết hôn, dựa theo di chúc, ba và mẹ sẽ làm thủ tục chuyển nhuợng tài sản cho con. Nhung con còn đi học, cứ giao tập đoàn cho ba quản lý đi."

Cung Tuấn cuời cuời, không đáp lại, hỏi, "Ba, sáng tác đến đâu rồi?"

"Cũng rất thuận lợi." Cung Minh Đuờng đáp, "Mấy ca khúc mà con đề cử rất có ích cho ba."

"Viết đuợc mấy bài rồi?" Cung Tuấn lại hỏi. Cung MinhĐuờng: "Hai."

Cung Tuấn tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiến độ có hơi chậm nhỉ."

Cung Minh Đuờng cảm thán: "A Tuấn, con biết đấy, mấy cái chuyện sáng tác này,đâu phải ngày nào cũng có cảm hứng chứ."

"Vậy ba cứ an tâm sáng tác đi, đừng để bị xao nhãng, kẻ làm nghệ thuật bây giờđều một lòng sáng tác, ba cứ mãi hao tổn tâm trí cho

chuyện khác sẽ không tập trung đuợc đâu, chuyện của tập đoàn cứ để mẹ lo làđuợc." Cung Tuấn nhìn Cung Minh Đuờng bằng vẻ mật sùng bái, "Con vẫn đang chờ mua album đầu tay của ba đó."

"Vương Trung quản lý rất tốt, lúc truớc đều là anh ấy giúp ba điều Tuấn tập đoàn." Cung Minh Đuờng nói.

Cung Tuấn không chịu, "Làm sao tốt bằng mẹ chứ."

Ý của Cung Tuấn rất rõ, anh muốn đua quyền nắm giữ tập đoàn qua cho Trần Tú Cầm.

Tuy rằng đã đuờng ai nấy đi, nhung Cung Minh Đuờng không thể không thừa nhậnnăng lực quản lý của Trần Tú Cầm.

"Vậy ai đầu tu cho album của ba đây?" Cung Minh Đuờng khẽ liếc Trần Tú Cầm, tuy rằng đã ly hôn, hắn vẫn có chút sợ vợ cũ.

"Tìm một công ty sản xuất âm nhạc rồi ký hợp đồng là đuợc chứ gì." Trần Tú Cầm tùy ý nói.

Cung Minh Đuờng vốn không có phản ứng, nhung nguời đàn ông kia lại nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, hắn lập tức lên tiếng.

"Không đuợc, tôi là tân binh, công ty sản xuất sẽ không chú trọng, tôi muốn tự mình lập một công ty âm nhạc riêng."

"Vậy thì tự móc tiền túi ra mà lập, mắc mớ gì đi lấy tiền của A Tuấn?" Trần Tú Cầm bực.

"Chứ bộ nó không phải con tôi chắc?" Cung Minh Đuờng nóng nảy, hỏi lại một câu.

"Cung Minh Đuờng, A Tuấn đã kết hôn, đã là nguời có gia đình, về sau cũng sẽ có con, muốn đi phá của thì tự đi lấy tiền của mình, ông nội đứa nhỏ đâu phải không chừa cho anh đồng nào, việc gì phải bám lấy A Tuấn cơ?"

"Tôi không đủ tiền." Muời mấy năm qua, Cung Minh Đuờng luôn đuối lý truớc mậtTrần Tú Cầm, mãi cho đến nay vẫn luôn nhu vậy.

Cung Minh Đuờng phải cầu cứu trợ, nhìn về phía Vương Trung.

Y tiến lên một buớc, nói với Trần Tú Cầm, "Căn cứ vào di chúc của Cung lão gia, nếu nhu thiếu gia vì quyền thừa kế mà dám giở trò lừa gạt, tỉ nhu kết hôn giả, chúng tôi có thể kháng án, yêu cầu chia tài sản dựa theo vai vế trong nhà."

Dựa theo vai vế trong nhà, Cung Minh Đuờng sẽ là nguời đầu tiên đuợc thừa huởngtất cả.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, lúc truớc Trương Triết Hạn đã từng đuợc nghevề chuyện gia đình của Cung Tuấn, hôm nay tự nhiên trở thành nhân vật chính trong thuớc phim con nhà giàu tranh đoạt tài sản, cảm thấy thật khó đỡ.

"Con mắt nào của chú nhìn thấy chúng tôi kết hôn giả vậy?" Cung Tuấn vốn đang nắm tay Trương Triết Hạn, giờ lại ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa, còn xoa đầu cậu thật âu yếm.

Trương Triết Hạn: Kết hôn giả?

Trương Triết Hạn cảm thấy kĩ thuật diễn của mình rất cao siêu, sao tên kia vừa nhìn đã biết là kết hôn giả chứ?

Trương Triết Hạn vùi mật vào ngực Cung Tuấn, ôm eo anh.

Dám gióng trống khua chiêng mà bán cơm chó ngay truớc mật bậc cha chú, còn ôm ôm ấp ấp, không những chuớng tai gai mắt, còn giống nhu là đang cố tình.

Vương Trung là kẻ không tin đầu tiên, cúi đầu nói chuyện với Cung Minh Đuờng, phântích điểm đáng nghi của hai nguời.

Lúc nãy chứng rối loạn pheromone của Trương Triết Hạn vừa mới tái phát, thân thể vẫn còn vương lại chút mùi.

Cung Minh Đuờng nhìn hai nguời chằm chằm, có chút không vui. Pheromone của anh lập tức tràn ra, bao bọc lấy cả hai.

So với vẻ thô bạo, điên cuồng mất kiểm soát cùng tính công kích dày đậc thuờng ngày, lúc này pheromone do Cung Tuấn chủ động phóng ra lại ẩn chứa dục vọng chiếm hữu nồng nậc.

Giống nhu đang cảnh cáo ai đó đang nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn rằng, đây là Omega của tôi, khôn hồn thì cút ra xa một chút.

"A Tuấn, con khỏi bệnh rồi?" Cung Minh Đuờng có hơi bất ngờ. "Ùm." CungTuấn nói, "Đã khỏi."

Bệnh của anh không phải là bí mật ở nhà họ Cung, Cung Minh Đuờng cũng biết, cách trị bệnh tận gốc chính là tìm một Omega có độ xứng đôi cao, sau đó đánh dấu.

Cung Minh Đuờng nửa tin nửa ngờ, muốn bỏ đi, đi đuợc một nửa, lại bị Vương Trung giữ chật.

"Bọn họ vẫn không chịu tin, làm sao bây giờ?"

Cung Tuấn ghé môi vào bên tai Trương Triết Hạn, hơi thở nóng bỏng phả lên từng cọng lông tơ trên vành tai của cậu.

Anh thấp giọng, dùng giọng nói chỉ đủ để hai nguời nghe thấy đuợc làm lỗ tai TrươngTriết Hạn nhu tê dại,

"Để anh hôn em một cái đi."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cung Tuấn, cảm nhận đuợc nhịp đập nơi con tim anh, cảm nhận đuợc nhiệt độ cơ thể của anh, nghe thấy lời anh nói,

"Đuợc không?"

Chương 49

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn không từ chối, cậu đứng yên nhu phỗng, không biết nên làm gì mới phải.

Mãi cho đến khi gương mật Cung Tuấn gần trong gang tấc, Trương Triết Hạn mới nhận ra anh đang muốn làm gì.

Cung Tuấn vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa mày của cậu một cái.

Thân thể Trương Triết Hạn run lên, nhắm mắt lại.

Hàng mi cong vút kia cũng run run rẩy rẩy nhu thân thể của chủ nhân nó vậy.

Vốn Cung Tuấn chỉ tính làm động tác giả để qua mắt Cung Minh Đuờng, nhung Trương Triết Hạn lại phối hợp nhu vậy, anh bỗng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Trương Triết Hạn nhắm hai mắt, hơi ngửa đầu, mật đỏ bừng, mềm mại mà nói, "Caca, đang có nguời mà."

"Nhìn cái gì, đi mau, không thấy nguời ta đang thẹn thừang hả." Trần Tú Cầm đẩy CungMinh Đuờng ra ngoài.

Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể còn Chưa kịp thả lỏng, đã nghe thấy thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, "Không có ai cả."

Sau đó đôi môi bị chạm vào vô cùng nhẹ nhàng. Mềm mại, ấm áp, còn mang theo hơi thở nóng ấm. Là môi của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn mở mắt ra trừng anh, mãi đến khi cậu nức nở một tiếng, Cung Tuấnmới luu luyến mà buông ra.

Khuôn mật nhỏ của Trương Triết Hạn đỏ bừng, thở hổn hển, không biết là do đang tức giận hay là do nguyên nhân nào khác.

"Mọi nguời đi hết rồi, sao anh còn hôn?!"

Cung Tuấn không những không có chút hối lỗi nào, nguợc lại còn ra vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, "Heo nhỏ, là do em cho anh hôn mà."

Hai nguời vẫn còn đang ôm nhau, hơi thở của Cung Tuấn phả ra trên mật cậu, ngứa.

"Em cho anh hôn khi nào?!"

Trương Triết Hạn không dám to tiếng, hùng hổ mà hạ giọng, nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác, hít sâu.

Ba nguời kia đứng chờ thang máy ở cách đó khôn xa, Trần Tú Cầm cùng Cung MinhĐuờng nhìn thang máy, Vương Trung nghiêng nguời, ngầm theo dõi hai nguời cậu.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn không có động tác khác, hai nguời rúc vào nhau, trông rất mận nồng.

"Em nhắm mắt, heo nhỏ." Thật ra Cung Tuấn muốn nói, em ngẩng đầu, bày ra tu thế rồi, nếu anh không hôn, em tuởng anh bất lực thì làm sao.

Lại sợ Trương Triết Hạn cảm thấy mình vô sỉ, đành chớp chớp mắt, ra vẻ tủi thân mà mấp máy môi.

Trương Triết Hạn: ". "

Tôi mới là nguời phải tủi thân nè, anh thả dê mà còn dám khoe mẽ hả.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn đành ấp a ấp úng, mạnh mẽ giải thích một câu,

"Em nhắm mắt, là vì trong mắt em có hạt bụi!"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, thấy ba nguời Cung Minh Đuờng đãvào trong thang máy, mới đua tay đẩy Cung Tuấn một cái thật nhẹ.

Cũng không mạnh tay lắm, so với sức lực lúc cậu đánh nguời, thua đến tám phần.

Cung Tuấn vẫn không buông tay, ôm mật cậu, bĩu môi mà nhích lại gần, "Có bụi hả? Thảo nào mắt em hồng nhu vậy, để anh thổi cho."

Trương Triết Hạn lui về sau hai nuớc, nói năng lộn xộn, "Anh, anh, anh không đuợc qua đây."

"Đuợc thôi." Cung Tuấn đồng ý rất nhanh.

Trương Triết Hạn làm bộ xoa mắt, nói, "Xong rồi."

"Ồ, nhanh khỏi quá nhỉ." Cung Tuấn cuời cuời, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều.

"Em, em vào toilet một chút." Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn lại còn hỏi thêm, nói xong liền chạy.

Cung Tuấn nhìn bóng dáng của cậu, đua tay vuốt ve môi, giống nhu vẫn còn đọng lạihơi ấm của Trương Triết Hạn.

Nghĩ thầm, thật ngọt.

Trương Triết Hạn trốn vào buồng vệ sinh ở cuối dãy trong WC, đóng cửa lại, đứng yên nửa buổi.

Cậu không tiểu đuợc.

Thân mật với Cung Tuấn nhu thế, chít chít có phản ứng rồi.

Trương Triết Hạn gãi đầu, có chút âu lo.

Cái vở kịch vào vai tình đầu này, rõ ràng mới chỉ diễn cảnh hôn, còn Chưa diễn tớicảnh giuờng chiếu, thế mà mình đã cửng.

Không biết Cung Tuấn có phát hiện ra không ta?

Đều tại Cung Tuấn, vừa A vừa manly, còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với mình.

Omega nào mà chịu đuợc chứ?

Haiz, cuộc sống này đúng là quá khó khăn, Thừa Thừa thở dài.

Lúc bị Cung Tuấn ôm lấy, cậu cố lui nửa nguời duới ra sau một chút, chắc là anh ấy không biết đâu ha.

Trương Triết Hạn ổn định trở lại rồi, bình tĩnh mà cởi quần, bình tĩnh xả lũ, cuối cùng còn bình tĩnh mà mở cửa, bình tĩnh hứng nuớc lạnh rửa mật.

Rửa mật xong, Trương Triết Hạn đứng soi gương.

Trong gương, hai mắt cậu mê ly, đáy mắt còn sũng nuớc, vừa nhìn là biết đây là Omega sắp tới kì động dục, xuân sắc dạt dào.

Trương Triết Hạn bị chính vẻ ngoài của mình dọa sợ, đập vào đùi hai cái "Bạch bạch".

Cảm giác đỡ hơn rồi, cậu đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng có một tiếng nói xa lạ vang lên từ phía đằng sau,

"Tôi nhìn thấy rồi."

Trương Triết Hạn quay đầu, là Vương Trung mới lúc nãy còn đi theo Cung MinhĐuờng.

Trương Triết Hạn: "??"

Thấy cái gì cơ? Thấy bọn tôi hôn nhau hả. Không sợ bị đau mắt hột hả ba?

Vương Trung đi đến bên cạnh bồn rửa tay, mở vòi nuớc, nói, "Nhìn thấy cậu đẩy Cung Tuấn ra."

Trương Triết Hạn: ".... "

"Hai nguời đang diễn kịch!" Vương Trung nói chắc nhu đinh đóng cột, giống nhu đãnhìn thấu con nguời của Trương Triết Hạn.

"Mẹ mình còn đang nằm trong phòng ICU, cậu còn có tâm trạng đi tình tứ cùng với nguời yêu à, gấp gáp không chờ nổi đến vậy sao? Cho bọn tôi là phuờng ngu ngốcchắc?"

Vương Trung rửa tay xong, rút khăn giấy ra lau tay, giọng điệu vô cùng tự tin, "Tôi đã sớm biết tình huống nhà cậu rồi, Cung Tuấn cho cậu bao nhiêu, chúng tôi sẽ cho gấp ba."

Trương Triết Hạn càng nghe càng kinh hãi, cậu nhíu mày, mắng một câu, "Đồ điên, cóphải chú bị bệnh ảo tuởng hay không vậy?"

Vương Trung ném khăn giấy vào thừang rác, chận cửa toilet lại, "Vừa mới quen đuợc nửa tháng đã kết hôn, cậu nghĩ chúng tôi có nên tin không? Chuyện cậu và nhà họTrần chúng tôi cũng đã biết rồi."

"Ra giá đi. Không cần cậu phải làm gì cả, chỉ cần thừa nhận mình kết hôn giả là đuợc."

Chỉ trong nháy mắt, Trương Triết Hạn liền vào vai, mật cậu đỏ bừng, giống nhu mộtbé Omega bị nhìn ra bí mật, dậm chân, giận dữ mắng một câu, "Đồ đáng ghét, tôi và Tuấn ca ca đã quen biết nhau từ lâu rồi."

Nói xong, đẩy Vương Trung ra, chạy đi thật nhanh. Vương Trungđứng há hốc ngay tại chỗ.

Sau khi Vương Trung biết đuợc chuyện Cung Tuấn sẽ kết hôn, lập tức phái nguời đi điều tra Trương Triết Hạn, biết cậu vì Trương Thụ mới từ chuyển từ quên lên đây sống, đến Thất Trung học mới đuợc nửa tháng.

Mới quen biết đuợc nửa tháng đã đi kết hôn, mức độ đáng tin thật sự không cao.

Y biết cậu phải gom tiền gấp để làm phẫu thuật cho Trương Thụ, kết hôn xong,chuyện phẫu thuật cũng đuợc thực hiện rất nhanh, nếu nói Trương Triết Hạn cùng với Cung Tuấn mà không có bất cứ giao dịch gì, y sẽ đi đầu xuống đất.

Vương Trung ra khỏi toilet, liền nhìn thấy Trương Triết Hạn y hệt cô vợ nhỏ nhào vàolồng ngực của Cung Tuấn, đua tay ôm anh làm nũng.

Vương Trung cảm thấy xốn con mắt trái, đỏ con mắt phải, quệt khóe môi, phun một bãi nuớc miếng, khoanh tay nhìn hai nguời cậu, tự nhủ, "Để xem hai đứa mày giả vờđuợc bao lâu?"

Trương Triết Hạn nhón chân, đua tay câu lấy cổ Cung Tuấn, dịch mông mình về sau, điều chỉnh tu thế xong rồi, mới mở miệng nói chuyện.

"Nguời kia là ai vậy ạ?" Trương Triết Hạn nhìn về phía sau, ý muốn tố cáo VươngTrung với Cung Tuấn.

"Anh trai bạn gái mới của ba anh." Đuợc Trương Triết Hạn nhào vào trong lòng, Cung Tuấn rất vui, cẩn thận đua tay ôm eo cậu, thấy cậu không phản đối, lại càng siết chật thêm.

"Ông ta làm gì em à?"

"Ông ta dám nói chúng ta chỉ là kết hôn giả, còn muốn đua tiền cho em, bắt em phải thừa nhận."

"Thế em nói sao?"

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, cậu nhìn Vương Trung còn đang đứng ngây ra ngoài cửa toilet, vùi mật vào cổ anh, "Ông ta còn dám kêu chúng ta mới quen có nửa tháng mà đã cuới, chắc chắn là giả, em nói chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi."

Trương Triết Hạn nói rất chậm, lại cố ý nói nhỏ, thổi hơi vào cổ Cung Tuấn, hơi ngứa.

Cung Tuấn vẫn không đổi tu thế, cứ để mậc cậu tác oai tác quái trên mảnh đất mẫn cảm của mình.

Hai nguời vẫn duy trì loại tu thế ái muội đó để thảo luận một chuyện vô cùng đứng đắn.

"Thật ra ba của anh không phải là nguời xấu, ông rất giản đơn. Chỉ là rất dễ bị nguời ngoài mê hoậc." Cung Tuấn nói, "Ông ấy thay nguời nhu thay áo vậy, nói không chừng vài hôm nữa cái tên Vương Trung kia cũng phải thất sủng thôi."

"Anh nói giống nhu ba anh là hoàng đế, còn Vương Trung là tên thái giám có muu đồ làm phản vậy đó." Trương Triết Hạn cuời rộ lên, "Anh không nói thì thôi, nói ra mớithấy tên ông ta giống tên thái giám thật đấy."

Cung Tuấn nghiêng nguời, lui nửa nguời duới ra phía sau, "Heo nhỏ, nếu mẹ em tỉnh lại, chuyện của chúng ta phải giải thích sao đây?"

Trương Triết Hạn tính nói không phải mẹ anh biết rồi sao, nhung lại hiểu đuợc nguờimà Cung Tuấn đang nhắc đến chính là Trương Thụ.

"Theo lý thuyết thì phải nói thật, nhung em sợ ảnh huởng đến tâm trạng của mẹ, chúng ta có thể tạm giấu đuợc không, cho mẹ khỏi phải lo lắng."

"Ùm, cũng đuợc." Cung Tuấn tiếp tục nói, "Vừa hay tuần sau lại là quốc khánh, chúng ta nên dành thời gian ra chọn ảnh cuới, dọn nhà, có thể tạm không tổ chức tiệc cuới, nhung phải mời họ hàng trong nhà đến ăn một bữa, coi nhu là ra mắt."

Cung Tuấn còn Chưa nói xong, Vương Trung đã đi rồi, Trương Triết Hạn chui ra khỏi lồng ngực của anh.

Cung Tuấn nhìn theo huớng đi của Vương Trung, bực.

Dù gì cũng tới rồi, sao không đứng lâu thêm một chút vậy hả. "Em sao cũng đuợc."

Trương Triết Hạn cảm thấy có chút phiền phức, sao kết hôn phải làm ra nhiều chuyện nhu vậy chứ, nhung nếu chỉ làm qua loa có lệ, sẽ khiến nguời khác sinh nghi. Vừa nãy diễn đến thế rồi, vẫn bị Vương Trung nhìn ra.

"Heo nhỏ, anh có một chuyện muốn nói với em truớc." Cung Tuấn hắng giọng, vô cùng nghiêm túc.

"Anh nói đi." Trương Triết Hạn gật đầu.

"Họ hàng nhà anh rất đông, bữa tiệc hôm đó tuy không quy mô nhu tiệc cuới, nhung ítnhất cũng có muời bàn." Cung Tuấn nói.

"Nhiều nhu vậy sao?" Trương Triết Hạn tậc luỡi, đúng là giới thuợng luu, con đàncháu đống, không giống nhu nhà cậu, chỉ có hai nguời.

"Ùm, cũng phải làm một vài nghi thức đơn giản." Cung Tuấn tiếp lời, "Sẽ có MC, chúng ta sẽ phải lên sân khấu nói chuyện."

Cung Tuấn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến lúc đó, chúng ta chắc sẽ bị yêu cầu làm ra mấy Tuấn động thân mật."

Trương Triết Hạn đang lắng nghe thật chăm chú, tới bốn chữ "Tuấn động thân mật" lại xấu hổ, nhỏ giọng hỏi anh, "Tuấn động thân mật nhu nào vậy?"

Có lẽ bởi vì đã bị anh đánh dấu tạm thời, Trương Triết Hạn cũng rất thích mùi pheromone của anh, nên đối với việc ôm, cậu đã không còn bài xích nhu xua.

"Ví dụ nhu, hôn môi chắng hạn." Cung Tuấn nói rất tự nhiên, cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn một chút cũng không giống nhu đang muốn chiếm tiện nghi của TrươngTriết Hạn.

"Không phải mình vừa mới hôn sao?" Trương Triết Hạn cúi đầu nghịch móng tay.

"Lúc nãy không đuợc," Cung Tuấn nghiêm mật, "Nhìn giả quá, không đủ mận nồng gì hết."

Trương Triết Hạn nghĩ, chắc vậy thật, thế nên mới bị Vương Trung nhìn ra.

Cậu xoa ngón tay, do dự, "Em, em không biết." "Để anh dạy cho." Cung Tuấn trả lời rất nhanh.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mật đỏ nhu quả cà Chưa, nhíu mày, nhìn Cung Tuấn bằng con mắt nghi ngờ, cao giọng, "Anh là dân chuyên nghiệp đó hả?"

Còn muốn dạy tôi nữa?!

Cung Tuấn không cuời, biểu tình rất nghiêm túc, "Vừa nãy là nụ hôn đầu tiên."

"Không phải dân chuyên," Nhìn ánh mắt ngờ vực của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sợ cậu hiểu lầm, vộ lên tiếng giải thích, "Là bản năng."

Anh bẩm sinh đã rành chuyện hôn môi. Cùng thích em.

Cung Tuấn nhìn thắng qua, ánh mắt anh có chút mê hoậc, thanh âm trầm thấp, khàn khàn,

"Để anh dạy em nhé, đuợc không?"

Chương 50

Edit + beta: Bánh

"Dạy? Dạy kiểu gì? Ở ngay đây luôn sao?" Đôi mắt Trương Triết Hạn mở to, giốngnhu chú nai con đang bị kinh sợ, lùi về sau.

Bọn họ đang đứng bên cửa kính phòng ICU, Trương Thụ còn đang nằm trên giuờng.

Nếu Trương Thụ bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy con trai đang hôn môi với một nguời con trai khác, chắc chắn sẽ bị dọa cho té xỉu thêm lần nữa.

Cung Tuấn đứng yên, nhìn Trương Triết Hạn.

Anh điều chỉnh lại biểu cảm một chút, yếu ớt nói, "Thật ra anh cũng không biết."

"Em còn tuởng rằng anh rất lợi hại." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn qua chỗ khác, cậu không muốn thảo luận vấn đề này với Cung Tuấn.

"Anh thấy, đối với chuyện này, luyện tập nhiều một chút thì đuợc rồi." Cung Tuấn chọt chọt vai cậu, ý bảo cậu quay đầu lại, cuời cuời, "Quen tay thì hay việc mà."

"Để em tự nghiên cứu truớc đã." Trương Triết Hạn đẩy tay anh ra.

"Sao có thể tự học đuợc?" Giọng điệu Cung Tuấn vô cùng đứng đắn, "Chuyện nàyđâu có giống với học Tuấn bình thuờng, một nguời làm sao học xong chứ."

"Em có thể lên mạng tra," Trương Triết Hạn nói, "Còn có thể hỏi bạn học."

"Vậy em đừng tiến bộ nhanh quá, tới lúc đó lại phải dạy lại cho anh."

Cung Tuấn cuời xong, thương luợng với Trương Triết Hạn, "Vậy em tự họctruớc đi, tối nay chúng ta thử xem sao nhé?" "Tối hôm nay sao?"

Trương Triết Hạn cảm thấy sao Cung Tuấn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhu thế nói về chuyện này, còn rất cố chấp cùng gấp gáp đến nhu vậy.

"Tối nay." Cung Tuấn đáp, "Tuần sau là ngày Quốc khánh rồi, tụi mình chuẩn bị truớc,lo xa chắng xấu mật nào."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, hơi gật đầu.

Cung Tuấn chắp tay sau lung, xoay nguời đi, trên mật toàn là nét cuời, không choTrương Triết Hạn thấy đuợc.

Trương Triết Hạn ở bệnh viện thêm một chút nữa tới 4 giờ chiều, rồi lại cùng Cung Tuấn về truờng.

Hai nguời xin nghỉ cùng một lúc, lại đến lớp cùng một lúc, khiến cho cả lớp phải chú ý,đậc biệt là Đuờng Giản, cậu ta nháo nhào cả lên.

Trương Triết Hạn mới vừa ngồi xuống, đã có một tờ giấy nhỏ đuợc ném đến truớcmật, "Các cậu trốn học đi hẹn hò đúng không?"

Trương Triết Hạn vò mảnh giấy, trợn trắng mắt liếc Đuờng Giản liếc một cái. "Hôm nay mẹ tớ làm phẫu thuật, tớ đến bệnh viện."

Đuờng Giản há hốc, lại viết một thêm một tờ giấy, thảy qua, "Cung Tuấn cũng đi à, các cậu gập gia đình của nhau luôn rồi hả?!"

Trương Triết Hạn luời quan tâm, ra hiệu bảo giáo viên đang nhìn.

Đuờng Giản im lậng đuợc một lát, cuối cùng lại viết thêm một tờ giấy khác, "Tối nay hội O của chúng ta có tổ chức đi ăn."

Học xong tiết buổi chiều, Trương Triết Hạn theo Đuờng Giản đi tham gia đại hội ăn ké uống ké.

Menu của tuần này là món lẩu cá, mọi nguời cứ ăn từ từ, ai cũng có phần.

Thành viên của hội lúc ăn cơm rất tập trung chuyên môn, không ai nói chuyện, cho đến khi ăn vừa đủ no rồi, mới bắt đầu tán gẫu một chút.

Tả hộ pháp ăn uống no đủ, cả khuôn mật đỏ bừng.

Cậu ta ôm một lo nuớc có ga, ngậm ống hút, "khà" một tiếng, Trương Triết Hạn cảm thấy cậu ta uống nuớc ngọt mà cứ nhu đang uống ruợu.

"Hội truởng, cho tớ hỏi một chút, lần sau tụ họp có thể đem nguời nhà tới không?"

Câu hỏi này khiến cho cả nhà cảm thấy vô cùng bất mãn,

"Ai da, dám khoe khoang truớc mật bọn cẩu độc thân chúng ta luôn đấy!"

"Đúng là không biết xấu hổ, một mình ăn thôi còn Chưa đủ, còn muốn rủ thêm nguời tới, bộ hội truởng của chúng ta làm từ thiện chắc!"

"......"

"Yên coi!" Trương Nghệ Hiên ngắt lời mọi nguời, tuyên bố dõng dạc, "Đua tới, tất nhiên phải đua tới rồi, mọi nguời quên quy định của hội chúng ta rồi sao, đứa nào thoát ế phải mời những nguời còn lại một bữa."

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, cái hội chập mạch này thế mà cũng có nội quy với chả quy định, đúng là hiếm lạ, chắc là do Trương Nghệ Hiện tự mình biên soạn ra.

Tả hộ pháp cuời cuời, uống một ngụm nuớc ngọt, cao giọng, "Mời thì mời!"

"Nè, thảo nào gửi mấy cái video dạy hu con nhà nguời ta cho tớ, hóa ra là đang nứngnừng nung chứ gì!" Trương Nghệ Hiên nói.

"Video gì cơ?" Mấy nguời kia lập tức bị gợi dậy hứng thú.

Trương Nghệ Hiên nhỏ giọng nói một câu, cả bàn ăn liền sôi sục, muốn tả hộ pháp cũng gửi video đó cho họ, không thể bên trọng bên khinh nhu thế đuợc.

Tả hộ pháp giống nhu một kẻ già đời, ngậm ống hút nói chuyện: "Anh đây có rất nhiều, các em muốn thể loại nào?"

"Muốn chym to!" Đuờng Giản giơ tay.

Trương Triết Hạn xém sậc, "Cậu mới có 16 đó?"

"16 thì không đuợc phép có yêu cầu cao hả?" Đuờng Giản hỏi lại, "16 tuổi thì chỉ đuợctìm nguời chym nhỏ hả?"

"Tớ, tớ không có ý đó!" Trương Triết Hạn có chút lúng túng, ậm ừ, "Ý của tớ là, cậucó thể thay đổi cách biểu đạt đuợc không."

"Đuợc, thế tớ muốn thể loại mũi cao!" ,Đuờng Giản làm mật quỷ, cuời đê tiện, "Giờ đã là cái thời đại nào rồi, phải biết chủ động theo đuổi hạnh phúc của chính mình!"

Trương Triết Hạn không hiểu, "Mũi cao là sao nữa?"

"Móa, sao cậu ngây thơ thế, làm bọn tớ giống nhu phuờng gian ác vậy đó!" Hội truởng Trương lên tiếng, "Phó hội truởng Đuờng, phổ cập kiến thức cho nguời ta đi."

"Alpha nào có mũi càng cao, thì chym sẽ càng to." Đuờng Giản cuời hi hi, nhỏ giọng nói thầm với Trương Triết Hạn, "Mũi của Cung giáo thảo vừa cao lại vừa thắng nhuvậy, cậu đúng là số huởng."

Trương Triết Hạn: ". "

Đây đúng là một cái giáo phái tà ác.

Đuờng Giản cuời xong, quay đầu nói với Tả hộ pháp. "Nhớ gửi cái videonào dài dài cho Trương Triết Hạn nhé."

"Tớ không cần!" Trương Triết Hạn muốn bỏ của chạy lấy nguời. "Không phải hôm truớccậu chê cái video kia quá ngắn sao?"

"Tớ chê ngắn khi nào? Do tớ...... tớ không biết chứ bộ......" Trương Triết Hạn nói nửangày, cũng không biết nên nói nhu thế nào, mật đỏ bừng, dứt khoát im bật.

"Nhất định phải gửi!" Hội truởng Trương rất kiên quyết, "Chúng ta không thể chỉ lo cho sự tiến bộ của bản thân mình mà để anh em cái gì cũng không biết nhu thế!"

"Đúng vậy, ngây thơ nhu thế, cái gì cũng không biết thì sẽ rất nguy hiểm."

"Lỡ gập một tên sói Alpha xấu xa đuôi to thì sẽ bị ăn sạch sẽ!"

"Phải có kiến thức, để lúc sau yêu đương rồi bị đánh dấu mới không bị lỗ, mới có thể nắm quyền chủ động."

Trương Triết Hạn: Hình nhu cũng đúng, có logic phết.

Nói đến "Sói đuôi to", Trương Triết Hạn không tự chủ đuợc mà nhớ đến Cung Tuấn.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Cung Tuấn rất chính trực, năng lực khống chế cũng rất mạnh.

Lúc Trương Triết Hạn động dục, anh có thể nhịn xuống ham muốn không đánh dấu cậu, lúc chứng rối loạn pheromone tái phát, cậu cũng phải xin muốn khô nuớc miếngmới đuợc cắn.

Chắc anh chủ động nói ra chuyện hôn môi là vì sợ mọi nguời nhìn ra mình kết hôn giả.

"Thế, cậu có loại video hôn môi nào không." Trương Triết Hạn nói, "Tớ xem hôn môithôi là đuợc."

"Không có." Tả hộ pháp nói, "Hôn môi mà cũng phải học hả? Không phải ai cũng tự biết rồi sao?"

"Hội truởng! Hiệp hội của chúng ta sao lại có một kẻ lạc quẻ nhu vậy?! Có thể kéo độ ngây thơ trung bình của cả hội lên trên 50 phần trăm luôn đó."

Trương Triết Hạn: Đúng là Omega thành phố, chế độ dinh duỡng tốt, giáo dục cũngvuợt qua mức quy định, cái gì cũng biết.

Tả hộ pháp không biết mua từ đâu ra một cây kem và một trái chuối, nhét vào tay Trương Triết Hạn.

Que kem đuợc gói trong bao bì màu xanh, có in hình một con su tử cầm một quekem màu xanh cùng dòng chữ "Đầu luỡi xanh".

Duới ánh mắt nóng rát của cả hội, Trương Triết Hạn mở bao ra. Là một cây kemmàu xanh Cung, thô ráp, nhìn rất bình thuờng.

"Cái này có thể dùng để luyện hôn môi hả?" Trương Triết Hạn ngờ vực.

"Phải chờ một chút đã." Tả hộ pháp bắt lấy tay Trương Triết Hạn, đua que kem đến bên bếp lửa khẽ hơ một chút, "Đầu luỡi xanh" dần mềm ra.

"Đuợc rồi, ăn đi." Tả hộ pháp nâng khuỷu tay Trương Triết Hạn, ý bảo cậu bỏ "đầuluỡi xanh" vào miệng.

Đầu luỡi xanh đã mềm hơn, giống nhu thạch trái cây, khá mềm dẻo, rất giống đầu luỡicủa con nguời.

"Thế nào? Ăn cái này có giống nhu đang hôn luỡi không?" Tả hộ pháp chỉ đạo.

Trương Triết Hạn:: "??"

Ăn kem thì liên quan gì đến hôn luỡi?

Vị táo tràn ngập trong khoang miệng Trương Triết Hạn, "Phập" một cái, cậu cắn đứt"đầu luỡi xanh".

"Má, sao lại dùng răng? Không đuợc cắn đâu!" "Quá máu me!"

"Cắn đứt luỡi giáo thảo cmnr!" "Sao lại ngốc thế!"

Trương Nghệ Hiên xuống duới lầu, mua bảy que đầu luỡi xanh, chia cho mỗi nguời một cây.

Mới vừa ăn lẩu xong, ăn thêm chút đồ lạnh, rất thoải mái, mọi nguời ăn kem trong vui vẻ.

"Đầu tiên, bỏ vào trong miệng, dùng luỡi đua đẩy, rồi lại quấn quanh nó." Tả hộ pháplàm mẫu, "Thấy Chưa, kem mềm rồi."

"Sau đó chúng ta liền có thể thoải mái huởng thụ."

"Cứ tuởng tuợng đây là đầu luỡi của crush, chẹp chẹp..." "Nhớ kỹ, không đuợcdùng răng, chỉ có thể dùng đầu luỡi."

Sau đó, chính là một đám nguời ăn kem một cách triền miên, còn phát ra tiếng mútkhiến nguời nghe thấy thẹn.

......

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

.....

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi ghê, cắn ba miếng đã ăn xong que kem.

Cơm nuớc xong, tả hộ pháp gửi cho Trương Triết Hạn một video dạy "Hôn môi". Trương Triết Hạn không có dung luợng, nên không xem ngay đuợc.

Trở lại phòng học, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cái mũi của Cung Tuấn, đúng là vừa cao vừa thắng.

Sau đó tầm mắt lại dời đến đôi môi của anh, lại nghĩ tới que kem kia.

Sắc môi Cung Tuấn hơi nhạt, khiến anh thoạt nhìn có chút cô đơn, lúc làm bài, anhluôn ngồi thắng lung nhu thế.

Nhu cảm giác đuợc ánh mắt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngẩng đầu, cuời với cậu, "Nhìn cái gì đó?"

"Không có gì." Trương Triết Hạn giống nhu làm chuyện xấu bị nguời khác bắt quả tang, vội nhìn qua chỗ khác.

Cung Tuấn cắn đầu bút, vô tu hỏi, "Triết Hạn, em học tới đâu rồi?"

Mới đầu Trương Triết Hạn còn không hiểu, bỗng nhớ ra anh đang hỏi đến chuyện hôn môi.

Liền ậm ừ, "Cũng, cũng đuợc."

"Hỏi bạn em à?" Cung Tuấn thấy cậu xấu hổ, cảm thấy đáng yêu muốn chết, nhịnkhông đuợc mà tiếp tục trêu.

"Dạ." Trương Triết Hạn rũ đầu, nghịch di động, "Bạn em gửi video qua."

"Thế à?" Cung Tuấn nghĩ cậu sẽ xấu hổ không dám mở miệng hỏi, ai ngờ lại đi hỏi thật, còn có cả video.

"Thế lát nữa chúng ta cùng xem." "Ùm." Trương Triết Hạn xoay nguời lại.

Cung Tuấn nhìn cái ót của cậu, trên đầu Trương Triết Hạn có hai cái xoáy tóc.

Anh nghe nói, trẻ nhỏ đầu có hai xoáy, tính tình sẽ rất hấp tấp vội vàng, nhung cũngrất thông minh lanh lợi, lại còn rất hiếu thảo.

Cung Tuấn nghĩ thầm, đúng là Triết Hạn rất hay nôn nóng.

Hai cái xoáy tóc giống nhu chòm tinh vân, ẩn sau lớp tóc kia, thật đáng yêu.

Cũng không biết, khi sờ vào sẽ có cảm giác gì nhỉ. Chắc chắn sẽ rất đã.

Cung Tuấn đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm, 10 giờ tới, xe đã về hết, chỉ còn lại một chiếc xe màu đen nằm lẻ loi trong góc.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi ở hàng ghế sau, chuẩn bị thảo luận chuyện hôn môi.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, bắt wifi, mở video mà tả hộ pháp đã gửi.

Trong video là một Alpha và một Omega, hắn là một cập đôi, hai nguời đang ngồihôn nhau trên ghế dài trong công viên.

Video quay cận cảnh, có thể thấy môi luỡi cả hai đang dây dua qua lại.

Hôn rất sâu.

Trương Triết Hạn có chút mất tự nhiên, nhìn vài phút, chuẩn bị tìm cái cớ tắt video.

Đang chuẩn bị tắt, bỗng nhiên, video lập tức chuyển cảnh, trong vòng hai giây đãbay tới cảnh □□um um a a.

Tay Trương Triết Hạn run lên, Omega trong video rên rỉ càng lúc càng dâm, khiến cậu mật đỏ tai hồng.

Trương Triết Hạn cong lung, luống cuống tay chân muốn nhật điện thoại lên.

Bỗng nhiên, tay bị Cung Tuấn nắm lấy.

Trương Triết Hạn cảm giác lòng bàn tay mình bị sờ một chút.

Sau đó, lại nghe thấy Cung Tuấn nói, "Heo nhỏ, em đúng là quá nóng vội."

Chương 51

Edit + beta: Bánh

"Em, em không có......" Trương Triết Hạn kinh hoảng thất thố mà nhật điện thoại lên, thao tác trên màn hình.

Video tạm dừng, lại dừng ngay một cảnh rất xấu hổ. Trương Triết Hạn nhấnthêm vài cái, video mới tắt hắn.

Trương Triết Hạn đỡ trán, đã biết là không nên tin đám tâm thần kia, hại cậu quá thê thảm.

Tắt video rồi, Trương Triết Hạn cảm thấy trên trán mình toàn là mồ hôi.

Cung Tuấn đua cho cậu một tờ khăn giấy, Trương Triết Hạn lau mồ hôi, cuời thẹn thừang, "Chuyện này, em cũng không biết là video kiểu đó, đây là lần đầu tiên em xem nó, em cũng không có gấp gáp gì cả..."

Trương Triết Hạn nói năng lộn xộn, nỗ lực giải thích.

Cung Tuấn chép miệng, tỏ vẻ vô cùng thông cảm cho cậu, "Anh biết rồi."

Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã ngồi trên ghế da, nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt ngờ vực.

Cậu cảm thấy, biểu cảm của Cung Tuấn có hơi mất tự nhiên, giống nhu cậu là kẻ cố tình mở phim heo cho anh xem vậy.

"Anh biết thật không đó?" Trương Triết Hạn lại hỏi thêm một lần, muốn đuợc Cung Tuấn xác nhận.

"Ùm, anh biết chứ." Cung Tuấn rất dịu dàng, giọng điệu cũng rất săn sóc khoan dung,khiến nguời khác cảm thấy mình có thể thả lỏng.

"Em lại bị đùa bỡn rồi," Cung Tuấn cuời, "Heo nhỏ, em ngốc quá."

"Ùm." Trương Triết Hạn không còn hốt hoảng nữa, bình thuờng trở lại, "Bọn bạn phòng kế bên gửi cho em. Em nói là chỉ cần gửi video hôn môi thôi, ai ngờ lại gửi qualoại này."

"Đoạn đầu cũng đuợc mà, có thể xem rất rõ." Cung Tuấn đua ra bình luận rất nghiêm túc.

"Thế sao? Em không để ý nữa." Video tiến vào phân cảnh nóng bỏng, Trương Triết Hạn liền hết hồn, không kịp xem nữa.

"Không ấy.. xem lại một lần nữa nha?" Cung Tuấn dò hỏi.

"Hả?" Trương Triết Hạn lập tức xù lông, vội vàng xua tay, "Không đuợc, không đuợc."

"Vậy.. tụi mình thử ha?" Cung Tuấn hỏi rất tự nhiên.

So với việc xem lại một lần, Trương Triết Hạn cảm thấy thử với Cung Tuấn sẽ đỡ xấu hổ hơn.

Hôn sớm hay hôn muộn thì cũng là hôn thôi, chi bằng hôn sớm luôn cho xong.

Khỏi phải lăn tăn nữa.

Đúng là cậu có chút nóng vội.

Hôn cho nhanh rồi về kí túc xá thôi, 11 giờ khóa cửa rồi. Trương Triết Hạnchớp chớp mắt, ngầm đồng ý.

"Em truớc hay anh truớc?" Cung Tuấn lấy vật ngăn giữa hai nguời để qua một bên, nhích nguời qua bên cạnh, hai nguời ngồi sát bên nhau.

Trương Triết Hạn không hiểu.

Hôn môi là chuyện của hai nguời, còn phải phân thứ tự truớc sau hả?

"Em truớc đi, anh sẽ ngồi yên." Cung Tuấn giải thích một chút. Ồ. Hiểu rồi.

Cung Tuấn cho cậu quyền đuợc chủ động.

Trương Triết Hạn cảm thấy khá ổn, Cung Tuấn thật đúng là một chính nhân quân tử.

Trương Triết Hạn hắng giọng, nhìn về phía Cung Tuấn, ý muốn hỏi, giờ bắt đầu luôn hả?

"Heo nhỏ, chờ một chút." Cung Tuấn lấy ra hai lon cà phê moka, đua một lon choTrương Triết Hạn, "Anh hồi hộp, uống nuớc đi."

Trương Triết Hạn cứ tuởng chỉ có mỗi mình mới hồi hộp, ai ngờ Cung Tuấn cũng thế,làm cậu cảm thấy nhẹ lòng đuợc một chút.

Trương Triết Hạn không uống, nhìn Cung Tuấn uống. Nghe thấy anhnói, "Ùm, có thể bắt đầu rồi."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đôi tay rũ xuống bên chân, chậm rãi ghé sát vào.

Cậu lùn hơn so với Cung Tuấn, anh vô cùng phối hợp mà nghiêng nguời về phíatruớc, cúi đầu, nhắm hai mắt lại.

Trong xe không bật đèn, đen nhánh một mảnh.

Đèn đuờng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ, soi lên gương mật của cả hai, lúc sáng lúc tối.

Chống tay lên ghế ngồi, Trương Triết Hạn ngửa đầu.

Càng tới gần, ngũ quan của Cung Tuấn càng đuợc phóng đại.

Ở trong đêm tối, Trương Triết Hạn có thể phân biệt từng đuờng nét trên gương mật anh thật rõ ràng.

Cung Tuấn quả thật rất đẹp trai, nam tính cuốn hút, cao quý tao nhã, sáng trong nhungọc.

Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện ra, lông mi của anh rất dài, khẽ rung động theo từng nhịp thở của anh.

Cậu vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào lông mi của anh.

Cung Tuấn vẫn ngồi yên bất động, chỉ là khóe môi lại cong lên thành một độ cong rất nhỏ, khó phát hiện ra.

Trương Triết Hạn nhìn mội hồi, mới chậm rãi ghé sát lại, vô cùng thành kính mà chạm vào môi của Cung Tuấn.

Môi anh rất mềm mại, uớt át, còn có mùi cà phê thoang thoảng.

Lúc hai đôi môi vừa chạm vào nhau, tim Trương Triết Hạn đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hồ, mũi chân duỗi ra thắng tắp, động tác cũng vô cùng máy móc.

Cậu hôn mổ lên môi anh hai cái, rồi lại lui trở về.

Thấy Cung Tuấn vẫn nhắm chật mắt, vẫn giữ nguyên tu thế cũ, cậu mới bình tĩnh trở lại.

Thậm chí Trương Triết Hạn còn có cảm giác, hình nhu anh còn khẩn trương hơncả cậu.

Trương Triết Hạn lại ghé vào, bĩu môi, cọ sát trên bờ môi của anh hai cái.

Lại lui ra, Cung Tuấn vẫn không mở mắt, rất ra dáng mậc nguời xâu xé.

Trương Triết Hạn lập tức lớn gan hắn lên.

Bỗng nhớ lại lời của tả hộ pháp, "Nhất định không bao giờ đuợc dùng răng."

Không nhớ tới thì thôi, nhớ ra rồi, Trương Triết Hạn cảm thấy răng của mình hơi ngứa.

Cậu hé miệng, cắn lên.

Trương Triết Hạn vừa nhẹ nhàng gậm cắn môi ai kia, vừa cảm thấy chột dạ, cảnh giác mở to mắt, chú ý mọi cử động của Cung Tuấn, giống nhu chỉ cần một chút gió nhẹ thổi qua thôi, cậu sẽ lập tức bỏ của chạy lấy nguời.

Trong miệng Cung Tuấn vẫn còn hương cà phê moka rất nồng, vị đắng đã không còn, chỉ toàn là ngọt ngào.

Trương Triết Hạn đánh bạo, dùng đầu luỡi nhấm nháp một phen.

Chậm rãi mà liếm, đầu luỡi cảm nhận đuợc sự thỏa mãn, Trương Triết Hạn cũng dần mất cảnh giác.

Cậu không còn mở to mắt canh chừng nữa, chớp chớp vài hồi nhu sắp nhắm lại. Đôi tay vốn chống ở trên ghế giờ đã mò lên tới cánh tay của Cung Tuấn.

Lúc chuẩn bị xâm nhập sâu hơn, Cung Tuấn bỗng nhiên mở mắt ra, Trương Triết Hạnhết hồn, lập tức ngây nguời.

Cậu nghe thấy Cung Tuấn nói một câu, "Heo nhỏ, tới luợt anh."

Trương Triết Hạn còn Chưa kip hoàn hồn, liền phát hiện sau gáy đã bị khống chế,không thể động đậy.

Cung Tuấn đảo khách thành chủ*, mạnh mẽ hôn xuống.

*Đảo khách thành chú: ( 反客為主) Tr chỗ Ià khách biến thành vai chú, Iấn dần dầndất cúa dịch dể khiến dịch không còn chỗ dŕng.

Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng, rơi vào lòng Cung Tuấn.

"Ô ô ô......" Cậu giãy giụa, phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Cung Tuấn dùng Tuấn động thực tế để chứng minh cho cậu thấy, kháng nghị không có hiệu quả.

Pheromone của anh lập tức bay ra, mạnh mẽ vây chiếm toàn bộ không gian bên trong xe.

Dục vọng chiếm hữu của Alpha lại đuợc thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Hương moka tinh khiết thơm lừng, vừa ngọt vừa đắng tràn ngập toàn bộ khoang miệng, quấn quanh Trương Triết Hạn, kêu gào bên tai cậu, mạnh mẽ mà khai phá từng lỗ chân lông, lấp đầy mọi khe hở trên thân thể cậu.

Trương Triết Hạn vươn tay, dùng hết sức muốn đẩy Cung Tuấn ra, lại phát hiện mìnhvà nguời kia lại dính chật vào nhau hơn.

Cung Tuấn duờng nhu muốn cắn nuốt Trương Triết Hạn thật sạch sẽ không chừa lại một mẩu xương nào.

Trương Triết Hạn thấy hình nhu mình đã biến thành que "đầu luỡi xanh" lúc tối, cònCung Tuấn lại là nguời cầm kem.

Cậu có hơi sợ, sợ mình bị cắn đứt.

Không phải đã nói là để cậu chủ động sao?!

Cung Tuấn cuờng thế mà khống chế đuợc Trương Triết Hạn, không cho cậu trốn,nhung môi luỡi dây dua lại vô cùng dịu dàng.

Một tay anh ôm eo Trương Triết Hạn, tay kia lại nhẹ nhàng vỗ về trên lung cậu,giống nhu đang trấn an một con mèo đang xù lông.

Mèo con thật nhát gan, vất vả lắm mới đật mồi dụ đuợc bé mèo nhỏ ra khỏi hang, khi phát hiện mình đã ra khỏi vùng an toàn, bé con lại lập tức xù lông, giương nanh múavuốt mà ra oai, muốn chạy trốn.

Cung Tuấn rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cắt đứt con đuờng chạy trốn của bé mèo nhỏ, vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ khiến bé con phải ở lại, vuốt ve lớp lông đang xù hết cả lên kia.

Còn Chưa đến năm phút, Trương Triết Hạn đã phải giơ tay đầu hàng.

Đôi tay đang chống đẩy trên ngực nguời kia chậm rãi rũ xuống, nhu để phát tiết sự bất mãn của mình, Trương Triết Hạn đua tay kéo góc áo của Cung Tuấn, lôi kéo lung tung, khiến quần áo anh cũng nhăn nhúm xiêu vẹo.

Cảm giác đuợc thay đổi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng thả lỏng xiềng xích,bắt lấy tay cậu, đua lên ôm lấy cổ anh.

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng, thân thể mềm nhũn.

Cậu căn bản không phải là nguời chủ động, mà ngay từ đầu, cậu đã là que kem nằm trong tay anh, mậc anh xâu xé.

Que kem vốn vừa lạnh vừa cứng, sau khi hút xong phần nuớc táo ở bên ngoài lại để lộ ra lớp thạch trái cây dẻo, từ từ mềm oật.

Sau đó, có thể chậm rãi mà thuởng thức.

Chắng qua que kem này không phải hương táo, mà là hương vani. Pheromone củaTrương Triết Hạn cũng dần bị dẫn ra.

Bị hương moka đùa giỡn, chậm rãi tràn ra bên ngoài. Cậu động tình rồi.

Đèn đuờng bên ngoài là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ cần có chút tiếng động sẽ lập tức sáng lên, soi vào bên trong xe.

Khi đã không còn âm thanh nữa, đèn sẽ tắt.

Đèn cảm ứng lúc bật lúc tắt, tắt đi rồi lại sáng lên, lập đi lập lại, tới tới lui lui, lúc sáng lúc tối liên tục.

Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn cảm thấy đại não mình thiếu oxy, sắp ngất tới nơimới đuợc buông ra.

Cậu rúc vào lòng Cung Tuấn, mật đỏ bừng, há miệng thở dốc.

Cung Tuấn nhẹ nTuấn vỗ về trên lung cậu, còn không quên hỏi Trương Triết Hạn, "Heo nhỏ, em cảm thấy nhu thế đuợc Chưa?"

Trương Triết Hạn đẩy anh ra, ngồi qua chỗ khác, mạnh mẽ kháng nghị, "Không đuợc,em cảm thấy vô cùng không đuợc!"

Cung Tuấn vô tội hỏi, "Không đuợc chỗ nào?"

"Anh, sao anh lại có thể dùng, dùng luỡi chứ?!" Trương Triết Hạn trừng mắt, nghiêm khắc lên án Cung Tuấn.

"Heo nhỏ, là em dùng luỡi truớc." Cung Tuấn cúi đầu, trông vô cùng ra dáng một thanh niên khiêm tốn ham học hỏi, "Em đua luỡi ra truớc, thế anh mới cho rằng mìnhcó thể dùng luỡi chứ bộ."

"Em, em cũng đâu có đua luỡi vào." Trương Triết Hạn cảm thấy rất ấm ức, "Em chỉ đểở bên ngoài thôi, ai nhu anh chứ. "

Cậu không muốn thảo luận đề tài này với Cung Tuấn nữa, nói đuợc nửa chừng liền im bật.

Trương Triết Hạn dùng ngón tay nhéo khóe môi, khẽ cắn luỡi.

Cảm thấy đầu luỡi có hơi tê dại, dùng răng cắn mạnh một cái, mới thấy đỡ đuợc một chút.

"Anh xin lỗi." Cung Tuấn thành tâm nhận lỗi, "Đây là lần đầu tiên của anh, không kiểm soát đuợc tốc độ."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, coi nhu chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cung Tuấn lấy điện thoại ra coi giờ.

Rồi nói, "Mới 10 giờ ruỡi, chúng ta thử thêm một lần nữa đi." Trương Triết Hạn không nói gì.

Cung Tuấn cam đoan, "Lần này, anh đảm bảo mình sẽ ngồi yên." Anh nói xong,chắp hai tay đằng sau lung, nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn trầm mậc vài giây, đua tay ôm mật Cung Tuấn, từ từ ghé sát lại.

Một cái hôn nhu chuồn chuồn luớt nuớc, Trương Triết Hạn nghe đuợc thanh âm của Cung Tuấn.

"Heo nhỏ, anh thích em,"

"Anh thật sự, thật sự, rất thích em."

Môi luỡi giao nhau, Cung Tuấn cũng nghe đuợc câu trả lời của cậu. Trương Triết Hạnnói,

"Em cũng vậy."

Chương 52

Edit + beta: Bánh

Cuối cùng Cung Tuấn vẫn phạm quy.

Vừa nghe đuợc câu "Em cũng vậy" của Trương Triết Hạn, lý trí của anh liền sụp đổ,vứt câu cam đoan ngu xuẩn "Anh đảm bảo sẽ không cử động" lúc nãy qua cho chó ăn.

Thêm một lần nữa, Trương Triết Hạn lại nằm trong lòng anh Cung Tuấn, "Ê ê a a" mà nức nở kháng nghị.

Cậu yên lậng còn đỡ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng mềm mại nhu thế, lại còn kéo dài âm cuối, mỗi một âm tiết đều cào trúng chỗ ngứa trong lòng Cung Tuấn, không nậng không nhẹ, giống nhu từng trận gợn sóng nhỏ trên mật hồ vốn đang tĩnh lậng, nhộn nhào mà lan tỏa ra thành từng vòng.

Cung Tuấn cảm thấy mình hu mất rồi.

Nụ hôn kết thúc, Trương Triết Hạn không chịu thử nữa.

Đuợc đáp lại tình cảm, Cung Tuấn liền chơi xấu, kéo Trương Triết Hạn, không cho cậu đi, còn muốn nghe cậu nói lại thêm một lần.

Trương Triết Hạn vừa sửa sang lại quần áo đã bị vò rối, vừa cúi đầu, "Không nói."

Cung Tuấn đúng thật là có kinh nghiệm, thế mà lại giả vờ nhu không biết, dám gài cậu phải đi học, còn cả cái gì mà diễn tập.

Cái dạng này của bọn họ, nói là đã đánh dấu vĩnh viễn rồi cũng sẽ có nguời tin, làmgì có ai dám nghi ngờ cả hai kết hôn giả đâu.

Trương Triết Hạn cũng không ngốc, lên tiếng chất vấn, "Sao anh bỗng trở nên dai nhumiếng da trâu vậy?"

"Đẹp trai không bằng chai mật." Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn khẽ nhéo.

Trương Triết Hạn liếc qua, "Anh đúng là không biết xấu hổ."

"Truớc mật vợ yêu, cần gì mật mũi" Cung Tuấn trả lời vô cùng hợp tình hợp lý.

Thấy Triết Hạn không nói gì, chột dạ hỏi lại, "Em giận hả?"

"Không có," Trương Triết Hạn cúi đầu, rụt tay về, "Anh đừng có quá đáng."

Nói xong, lại thấy mình dùng từ hơi nậng nề, liền bổ sung, "Không phải là quá đáng,nhung mà em vẫn Chưa thích ứng kịp."

Cung Tuấn vô cùng nghiêm túc lại lễ phép mà hỏi, "Heo nhỏ, thế nhu thế nào mới là không quá đáng, nhu thế nào thì em mới có thể thích ứng? Anh đều nghe em."

Trương Triết Hạn trông anh vô cùng nghiêm chỉnh, tuởng anh sẽ nghe lời mình, cũng vô cùng nghiêm túc mà trả lời, "Tiến triển đừng nhanh quá, chậm một chút."

Cậu Chưa yêu đương bao giờ, thật ra cũng không biết nhu thế nào mới là nhanhchậm, nhung hôn nhu thế, đúng là có hơi quá một chút.

"Ùm. Anh cũng cảm thấy nên chậm một chút." Cung Tuấn tán thành rất nhiệt liệt, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, suy nghĩ mất năm giây, mới chậm rãi nói,

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tỏ tình."

Sợ Trương Triết Hạn không hiểu ý, Cung Tuấn làm mẫu truớc, "Triết Hạn, anh thích em."

Trương Triết Hạn không trả lời.

Cung Tuấn lại nắm lấy tay cậu, ánh mắt nóng rực, nắm chật tay cậu không buông,"Triết Hạn, tới luợt em đó."

Cung Tuấn chính là cố ý, cố ý chơi xấu, cố ý khiến cho bầu không trí trở nên ái muội, cố ý muốn cậu nói ra tiếng thích mình.

Trương Triết Hạn cảm thấy, không khí thật nóng. Tất cả là tại Cung Tuấn.

"Em không nói."

Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không để anh đạt đuợc ý đồ của mình, bậm môi, không lên tiếng.

"Em không nói cũng đuợc, để anh nói." Trương Triết Hạn vừa dứt lời, Cung Tuấn liền buộc miệng thốt ra thành lời.

"Heo nhỏ, anh thích em." "Triết Hạn, anh rất thích em." ". "

Trương Triết Hạn có chút buồn bực, vươn tay muốn bịt miệng anh lại.

Cung Tuấn khép miệng, khóe mắt anh cong cong, sáng rực lên nhìn về phía TrươngTriết Hạn.

Trương Triết Hạn cảm thấy lòng bàn tay mình bị liếm một cái, ngứa, uớt át, hơi tê dại.

Giống nhu bị bỏng vậy, Trương Triết Hạn thu tay về, trả lại tự do cho miệng của Cung Tuấn.

Sợ anh lại tiếp tục nói, Trương Triết Hạn vừa rút tay về đã vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Anh đừng nói nữa."

"Tuân mệnh." Tiếng nói của Cung Tuấn trầm thấp, anh lại còn cố ý áp sát vào nguời Trương Triết Hạn, thủ thỉ bên tai cậu, âm cuối kéo dài, vừa mờ ám lại lại triền miên.

Trương Triết Hạn cảm thấy lỗ tai mình rất nóng, giống nhu có một con côn trùng bay vào cắn, vừa tê dại vừa ê ẩm.

"Em muốn sao thì anh cũng nghe hết." Ngoài miệng Cung Tuấn vâng vâng dạ dạ thếthôi, nhung vẫn chứng nào tật nấy.

Anh thích nhìn bộ dáng đỏ mật lúng túng của Trương Triết Hạn.

Nếu nguời kia mở to đôi mắt uớt sũng, mềm giọng cầu xin anh, anh cảm thấy, đêm nay anh nhất định sẽ bắt Trương Triết Hạn mang về nhà, không cho về kí túc xá nữa.

Nghĩ đến đây, Cung Tuấn bỗng nhiên nhận ra, anh và cậu đã kết hôn rồi, thế quái nào còn phải ở kí túc xá.

Phải đến ở chung một nhà mới mới đúng.

Nhung nhìn bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo kia của cậu, chắc chắn sẽ khôngđồng ý ngay, chuyện này còn phải từ từ tính.

Quần áo Cung Tuấn bị lôi kéo xiêu vẹo, để lộ bình nhỏ bên trong. Trương Triết Hạn thấy có chút quen mắt, chỉ vào bình, hỏi, "Đây là cái gì?"

Cái này cũng có thể coi là cách để chuyển đề tài, không khí mập mờ trong xe cũng đã tiêu tán đi phần nào.

Có thể là do ai cũng đang ở độ tuổi dậy thì yêu đương cuồng nhiệt, mỗi một câu củaCung Tuấn đều làm cả nguời Trương Triết Hạn nóng lên.

"Cái này sao?" Cung Tuấn gỡ đem bình nhỏ xuống, đua cho Trương Triết Hạn, "Đây là pheromone của em, anh luôn mang theo mỗi ngày, không thoải mái sẽ lấy ra ngửi."

Trương Triết Hạn hơi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu còn Chưa kịp hỏi lý do, Cung Tuấn đã lên tiếng giải thích, "Lúc truớc em đoánđúng rồi, anh chính là nguời bệnh kia."

"Anh chính là nguời —— cần pheromone của em để giảm bớt chứng hậm hực vào kì mẫn cảm."

Trương Triết Hạn đeo lại bình pheromone lên cổ Cung Tuấn.

Nghĩ ngợi một lát, hỏi, "Có khi nào anh bị pheromone của em ảnh huởng không?"

Lúc còn ở bệnh viện Thánh Ân, giáo su Lý đã từng đề cập đến việc nguời bệnh sẽ vì hấp thu pheromone mà sinh ra hảo cảm đối với cậu, thông tin cá nhân của nguời bệnh cần phải bảo mật, vì thế cậu không biết chi tiết cụ thể về tình huống của nguời kiađuợc.

Không biết Cung Tuấn là thật sự thích cậu, hay là bị pheromone làm cho lú lẫn?

"Không phải." Cung Tuấn trả lời vô cùng chắc chắn, "Anh để ý đến em rồi, mới đồng ý dùng pheromone của em để chữa bệnh."

Từ rất lâu rồi, anh đã có cảm giác với em từ rất sớm.

"Pheromone của em đã giúp ích cho anh rất nhiều, từ khi đeo cái bình này và tiếpxúc thuờng xuyên với em, bệnh của anh cũng không tái phát dù chỉ một lần."

Lúc truớc Cung Tuấn nói cho Trương Triết Hạn biết mỗi tuần phải đến bệnh việnmột lần, giờ đã qua hai tuần, cũng không bảo cậu phải đến nữa.

Trương Triết Hạn phóng thích pheromone truớc mật Cung Tuấn trên duới ba lần,Cung Tuấn cắn cậu hai lần, cũng coi nhu là làm trị liệu.

"Anh vẫn còn tự chủ, sẽ không đi thích một nguời chỉ vì pheromone của họ."

Pheromone là một mối ràng buộc đối với cả hai, cũng chính là thứ đồ không đáng tin cậy nhất. Pheromone có thể gây ra ảnh huởng, nhung không ai sẽ vì nó mà chấpnhận bị ràng buộc cả đời.

"Nếu nhu muốn anh nói rõ, anh chỉ có thể nói, Triết Hạn, anh thích em, cũng thích cảmùi hương của em."

"Chỉ cần là của em, anh đều thích."

Cung Tuấn lề mà lề mề cho đã mới chịu đua Trương Triết Hạn về.

Trương Triết Hạn lo lắng vô cùng, kí túc xá đóng cửa lúc 11 giờ, về trễ có khi nào bị nhớ tên rồi báo cáo với chủ nhiệm lớp gì đó không.

Cung Tuấn lại rất tự tin, "Đi theo ca ca đi, không bị làm sao đâu."

Đi đến cổng kí túc xá, Cung Tuấn gõ cửa, vô cùng lễ phép mà giải thích với dì quản lý, "Dì ơi, hôm nay thầy chủ nhiệm bảo tụi con ở lại sửa sang lại tài liệu lớp, bọn con làm hơi lâu nên về trễ, thật ngại quá."

Dì quản lý biết mật Cung Tuấn, cuời bảo không sao, mở cửa cho Trương Triết Hạnvào.

Trương Triết Hạn chột dạ, đi theo phía sau Cung Tuấn, một câu cũng Chưa kịp nói. Cổng vừa mở ra đã lập tức chạy biến vào trong, còn Chưa kịp chào anh.

Đi đến cửa phòng ngủ, cảm thấy trong lòng trống rỗng, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Trương Triết Hạn: Tạm biệt!

Cung Tuấn trả lời nhanh nhu chớp: Ngày mai gập, em nhớ nghỉ ngơi sớm!

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ, soạn một hồi lâu mới ra đuợc một cái tin nhắn:

"Tôi là Trương Triết Hạn, năm nay 18 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, mong sẽđuợc chỉ bảo!"

Cái này có thể xem nhu đáp lại lời tỏ tình của Cung Tuấn.

Cung Tuấn có thể tuởng tuợng ra cảnh Trương Triết Hạn vừa vụng về vừa rối rắm mà soạn tin nhắn.

Cau mày, cắn môi, nhắng nhít cả nửa ngày, mới nghĩ ra nên nhắn gì.

Cung Tuấn trả lời rất nhanh: Quãng đời còn lại của anh cũng mong sẽ đuợc em chỉ giáo! [icon ôm ôm]

Sáng hôm sau, còn Chưa vào tiết tự học, Trương Triết Hạn đang chuẩn bị đến căn tin ăn sáng, đã bị Luu Trinh Vân chận lại truớc kí túc xá.

"Trương Triết Hạn, mày thật quá đáng!" Luu Trinh Vân cuộn nắm tay lại, ngửa đầunhìn Trương Triết Hạn, vẻ mật rất phẫn nộ.

"Tôi làm sao?" Trương Triết Hạn không hiểu.

"Đừng giả vờ nữa! Tao hỏi mày, sao mẹ lại bị bệnh viện sa thải hả?" Luu Trinh Vânhùng hổ, đổ hết mọi tội lỗi trong chuyện Vương Dục bị đuổi việc lên đầu Trương Triết Hạn.

"Sao tôi biết đuợc!" Trương Triết Hạn đẩy y ra, đi về phía căn tin.

Nghe Luu Trinh Vân nói, Trương Triết Hạn mới biết hóa ra Vương Dục đã bị sa thải.

"Tôi làm gì có quyền đuổi việc mẹ của anh, mẹ anh bị đuổi thì chắc chắn đã làm gì đó trái với quy định của bệnh viện rồi."

"Giờ ba tao cũng không đuợc đi làm, còn bị bắt phải trả tiền nữa đó? Ba mẹ tao cólòng tốt giúp mẹ mày chuyển viện, đua mày từ chỗ khỉ

ho cò gáy đó tới đây, thế mà mày trả ơn gia đình tao nhu thế đó hả?" Luu TrinhVân đuổi theo, giữ chật Trương Triết Hạn.

"Thiếu nợ thì phải trả, đó là chuyện hiển nhiên, nhà anh thiếu tiền bộ do tôi chắc?" Trương Triết Hạn nhíu mày, "Anh muốn tôi phải trả ơn kiểu gì cơ?"

"Mày.. chỉ cần mày gả cho Trần tổng, ba mẹ đều có thể đi làm trở lại, cũng không cầnphải trả nợ. Hơn nữa, ba mẹ đều nói, mày qua đó sẽ đuợc huởng phúc, sẽ đuợc ănsung mậc suớng cả đời."

Luu Trinh Vân cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do Trương Triết Hạn, nếu cậu ngoan ngoãn kết hôn với Trần Chính Tuờng, nhà bọn họ sẽ nhận đuợc sính lễ, khôngnhững không phải chịu cảnh nợ nần, có khi còn đổi đuợc chiếc xe mới.

Điều kiện của Trần tổng cũng rất đuợc, giàu có nhu vậy, đâu thể tính là ba mẹđang nguợc đãi Trương Triết Hạn đâu.

Trương Triết Hạn cuời lạnh, không biết Luu Trinh Vân lấy đâu ra sự tự tin để nói rađuợc những lời không biết xấu hổ nhu thế.

"Tại sao tôi phải gả, nếu Trần tổng tốt đến vậy, sao anh không đi gả đi?" Trương Triết Hạn nói, "Trông anh lạc quan đến vậy, thì tự mình gả qua đó mà huởng phúc đi, tôiđây nghèo bẩm sinh, nghèo từ trong trứng rồi, phúc phận này tôi không nhận nổi."

"Ba mẹ sinh ra mày, mày phải biết đền đáp!"Luu Trinh Vân rống to, không ngờ TrươngTriết Hạn tuyệt tình đến nhu vậy.

"Sinh ra tôi á, chứ không phải thấy tôi có bệnh nên ném tôi đi à, nếu không có mẹ tôi,tôi đã chết đói từ lâu rồi." Trương Triết Hạn mỉa mai, "Giờ còn dám gả tôi đi đểkiếm tiền, tôi không đánh anh đã là nể mật nhau lắm rồi, tránh ra, đừng có chắnđuờng của tôi."

Đi đuợc hai buớc, Trương Triết Hạn quay đầu, bổ sung một câu, "Còn nữa, đó là ba mẹ của anh, không phải của tôi, mẹ của tôi còn đang nằm viện, vừa mới phẫu thuật xong."

"Là ba mẹ của anh không biết xấu hổ, lấy chuyện của mẹ tôi ra uy hiếp tôi, ép tôi cuới nguời khác. Cứ tuởng anh là đứa biết điều, ai ngờ anh lại càng mật dày hơn cả họ."

"Mày......" Luu Trinh Vân không ngờ Trương Triết Hạn lại thắng thắng đến nhuthế, quả thật làm cho nguời khác cứng họng.

Y cũng không phải kẻ ngu, nghe đuợc đôi ba câu cũng có thể đoán đuợc dự tính của ba mẹ. Nhung y lại cảm thấy nhu thế rất hợp tình hợp lý, nếu không nhờ ba mẹ, Trương Triết Hạn vẫn còn ở chốn rừng rú kia chờ chết, làm sao có thể đến thành phố để đi học.

"Tôi cái gì? Anh muốn nói cái méo gì nữa? Dù tôi ở huyện Khang thì vẫn có thể thi vào Đại học Thanh Hoa, ở quê có khi tôi còn đuợc cộng điểm vùng miền đấy. Giờ cả nhà anh giúp tôi nâng tỉ lệ chọi lên rồi còn muốn tôi cảm ơn, bộ nghĩ tôi ngu chắc?"

Trương Triết Hạn nói hết những lời nên nói, cùng những lời không nên nói xổ ra hết,chỉ muốn từ giờ về sau sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà họ Luu, vĩnh viễn khônggập lại.

Luu Trinh Vân bị nói đến nỗi mật mày đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, nhật một cục đábên đuờng lên ném về phía cậu.

Cứ tuởng cục đá sẽ rơi vào đầu, bỗng nhiên bị kéo một cái, Trương Triết Hạn rơi vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc.

Đứng vững thì thấy Cung Tuấn cuời tủm tỉm nhìn mình.

Trương Triết Hạn Chưa kịp phản ứng, nghĩ thầm lá gan của Cung Tuấn cũng lớn lắm, ban ngày ban mật, dám ôm ôm ấp ấp trong khuôn viên truờng.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Cung Tuấn một cái, không dùng sức, nghe thấy anh nói nhỏ vào tai mình, "Cẩn thận."

Giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhung vẫn không giấu nổi sự nôn nóng.

Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện, một cục đá lớn rơi xuống bên chân mình.

Quay đầu nhìn lại, Luu Trinh Vân đang nhìn cậu vô cùng tiếc nuối. Cục đá lớn nhu vậy,phi vào đầu thì kẻ bất tử cũng phải tàn phế.

Trương Triết Hạn nổi điên, đẩy Cung Tuấn ra, vọt tới truớc mật Luu Trinh Vân.

Luu Trinh Vân khiếp sợ, hoang mang rối loạn hỏi cậu, "Mày muốn làm gì?!"

Hai tay Trương Triết Hạn nắm thành quyền, lạnh lùng nói, "Đánh nhau chứ làm gì!"

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đánh Omega, xuống tay không chút thương tiếc, đấm một nhát lên mật Luu Trinh Vân, y liền bụm mật khóc lớn.

Trương Triết Hạn vốn cao lớn hơn, uu thế của trận chiến này hoàn toàn nghiêng về một phía.

Cho y thêm hai cú đá, Luu Trinh Vân ngồi bệch xuống đất, không có chút sức để chống cự.

"Không thú vị." Trương Triết Hạn xoay nguời bỏ đi.

Luu Trinh Vân ngồi duới đất la khóc ỏm tỏi, giống nhu Trương Triết Hạn là đầu gấu nơitruờng học đến bắt nạt mình.

"Vợ à, em hung dữ quá đi." Đi đến chỗ khuất, Cung Tuấn cúi đầu, cọ cọ trên vai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhớ đến mấy lúc truớc đều đánh thua nguời ta, giả vờ tức giận, "Có dữ cũng đâu có đánh lại anh."

"Anh xin đuợc tự kiểm điểm vì những lần trót dại lúc truớc." Cung Tuấn cầm tay cậu,đua lên đánh trên nguời mình vài cái, "Về sau

cho em đánh thoải mái, anh sẽ không đánh lại đâu."

"Ai thèm đánh anh." Trương Triết Hạn cuời, đẩy anh ra. "Anh biết emthương anh mà." Cung Tuấn chọc cậu.

Đi đuợc vài buớc, Trương Triết Hạn bỗng nhớ ra, hỏi, "Em đánh nhau sẽ không bị sao chứ?"

"Không sao hết, ca ca làm chứng cho em, em là đang phòng vệ chính đáng."

Thấy Trương Triết Hạn không tin, Cung Tuấn đẩy cậu đi về phía truớc, "Ca ca bảo đảm, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút."

Chương 53

Edit + beta: Bánh

Luu Trinh Vân ăn một đấm, máu mũi chảy ròng ròng, đi méc với giáo viên.

Toàn mật y đều là máu, quần áp cũng dính máu loang lổ, khiến ai trông thấy cũng đều vô cùng sợ hãi.

Y học lớp số 8, chủ nhiệm lớp họ Trương, là chị họ của Miss Trương, nghe nói học sinh lớp mình bị Trương Triết Hạn đánh, vội vàng chạy đi tìm Hầu Phác cùng thầyVương.

Vốn dĩ Miss Trương dạy tiếng Anh cho hai lớp, vì chuyện của Trương Triết Hạn, giờ chỉ còn dạy lớp số 8, tiền thuởng bị trừ mất một nửa.

Miss Trương thuờng xuyên oán giận truớc mật chủ nhiệm Trương, khiến cô ta cũng rấtcó ấn tuợng với Trương Triết Hạn.

Thầy Vương kêu Trương Triết Hạn văn phòng, Cung Tuấn không ai kêu cũng tự đến, trên tay còn xách một cái túi.

Còn Chưa ai hỏi chuyện, Cung Tuấn buớc vào, ném cục đá lên mật đất. Cục đá lăn lông lốc, phát ra tiếng vang, thu hút sự chú ý của mọi nguời.

"Cung Tuấn, em tới đây làm gì?" Hầu Phác hỏi.

"Báo cáo, em nhìn thấy bạn học Luu Trinh Vân dùng cục đá này ném vào đầu củabạn học Trương Triết Hạn." Cung Tuấn lớn tiếng.

Các thầy cô nhìn nhau, rồi lại nhìn cục đá trên mật đất.

Cục đá rất to, nếu ném mạnh vào đầu nguời ta, thật không dám tuởng tuợng đến hậuquả sẽ nhu thế nào.

Luu Trinh Vân ngây ra một lúc, lập tức trả lời, "Là do Trương Triết Hạn đánh em truớc, nên em mới muốn dùng cục đá này hù dọa nó một chút."

Cung Tuấn vừa định lên tiếng, đã bị Hầu Phác ngăn lại.

Ý đồ của anh quá rõ ràng, chính là muốn giải oan cho Trương Triết Hạn.

Hầu Phác nghĩ đến tâm tu mà Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn, thở dài tronglòng.

Giải thích càng nhiều, độ đáng tin lại càng thấp, không bằng cứ để thầy cô tự mình hỏichuyện hai nguời kia.

"Sao Trương Triết Hạn lại đánh em?" Hầu Phác hỏi, "Không có chuyện Trương Triết Hạn vô duyên vô cớ mà lại đi đánh nguời khác."

Luu Trinh Vân che mũi, có chút chân tay luống cuống. Chuyện trong nhà không nên nói thắng ra, biết nói làm sao bây giờ.

Lúc Luu Trinh Vân còn đang tự hỏi, Trương Triết Hạn lên tiếng, "Luu Trinh Vân nhân lúc em không để ý, dùng cục đá này chọi em, may mắn em gập đuợc một bạnhọc tốt bụng..."

Nói đến vế bạn học tốt bụng, Trương Triết Hạn khẽ nhìn về phía Cung Tuấn, Cung Tuấn còn đang đứng truớc mật thầy cô, thế mà lại dám làm trò nháy mắt với cậu một cách trắng trợn.

Trương Triết Hạn hết hồn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, "Nếu không nhờ bạn học tốt bụng đó kéo em một cái, cục đá đó đã rơi vào đầu em rồi. Cậu ta ném đá em, thế nên em mới đánh."

Hầu Phác nhìn về phía Luu Trinh Vân, tiếp tục hỏi, "Sao em lại ném đá vào em ấy?"

Luu Trinh Vân không nói gì, xem nhu cam chịu.

Chuyện này, nói lớn cũng không phải là lớn, nhung cũng không phải nhỏ, cục đá to nhu vậy, bị ném trúng thì không chột cũng què.

Tuy rằng không có gì xảy ra, nhung cũng không thể giải quyết chỉ trong dăm ba câu.

"Thôi đuợc rồi, nếu nhu không xảy ra chuyện gì, thì đến đây đuợc rồi. Luu TrinhVân, từ giờ về sau em đừng xúc động nhu thế nữa."

Chủ nhiệm Trương xách cục đá lên, đật trong lòng bàn tay khẽ uớc luợng, rồi nói,"Đuợc rồi, dù gì cũng chỉ là một cục đá, vẫn Chưa ném trúng, cả hai em xin lỗinhau đi, nghe nói hai đứa là anh em ruột, anh em với nhau cả, cãi cọ làm gì."

Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng của Luu Trinh Vân, nghĩ dù sao cũng là do cậuđánh, bản thân mình cũng không xây xát gì, thôi bỏ đi cũng đuợc.

Đang muốn đồng ý, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, bà nội của Luu Trinh Vân tiến vào.

Bà nội vừa vào cửa liền ôm Luu Trinh Vân khóc, "Ôi cháu tôi, sao lại thành thế này? Cái thằng vô ơn bạc nghĩa kia đánh con có đúng không?!"

Trương Triết Hạn có chút khó xử.

Chuyện xấu trong nhà, từ chính miệng mình kể ra, cùng với việc bị phơi bày ngay truớc mắt nguời khác, là hai việc khác nhau hoàn toàn.

Cậu không muốn để Cung Tuấn thấy đuợc.

Trương Triết Hạn rũ mắt, đứng yên, lùi về sau hai buớc. Cung Tuấn đứng đằng sau vỗ vỗ vai cậu.

Trương Triết Hạn nhìn anh, Cung Tuấn gật đầu nhìn lại cậu, mỉm cuời. Thấy cậu ngây nguời, Cung Tuấn khẽ nhéo vai cậu một cái, tới gần, dùng thanh âm chỉ đủ hai nguời nghe thấy.

Anh nói, "Đừng sợ, có ca ca ở đây."

Trương Triết Hạn xoay nguời, hàm răng đang cắn chật đuợc buông lỏng.

"Cái thằng bất hiếu, sao quả tạ này, tao nhổ vào." Bà nội phỉ nhổ, lôi kéo chủ nhiệm Trương, "Cô à, cô nhất định phải phạt Trương Triết Hạn thật nậng mới đuợc, cái loại không biết hiếu thảo với cha mẹ lại còn phá phách này, phải xử nghiêm, liệt vào hàngvi phạm nậng, cho nó thôi học mới đuợc!"

Thầy Vương cùng Hầu Phác nhìn nhau, phát ngốc tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là thầy Vương ngắt lời bà nội đang khóc la muốn ăn vạ, hỏi một câu,"Nghe nói. Trương Triết Hạn cũng là cháu của bác?"

Bà nội gật gật đầu, hừ một tiếng, "Cũng đúng lúc lắm, hôm nay tôi tới đây để làm thủ tục cho nó nghỉ học."

Thầy Vương thầm nghĩ, cả hai đều là cháu ruột, sao cách đối xử lại khác nhu trời vớiđất. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có khi nào bà nội hồ đồ rồi không.

"Bác ơi, thành tích học tập của em Trương Triết Hạn rất tốt, nghỉ là nghỉ thế nào ạ?"Thầy Vương lên tiếng.

"Tốt cái đéo gì, nó gian lận!" Bà nội rất che chở cho Luu Trinh Vân, vẫn còn rất minh mẫn, nói chuyện rất đanh thép.

"Bác gái à, bộ bác tận mắt nhìn thấy trò ấy gian lận sao?" Thầy Vương có chút khôngvui, trừng mắt nhìn Luu Trinh Vân.

Chuyện Trương Triết Hạn gian lận đã làm rõ từ sớm, đã bảo rồi, gian lận mà cóthể max điểm sao? Làm gì có ai gian lận mà lại có kết quả cao nhu thế?

Bà ta già nên lú lẫn rồi sao, ai lại đi nói cháu ruột của mình gian lận chứ. Kì thi củatuần này, Trương Triết Hạn làm bài cũng rất tốt. Bà ta

nhu thế khác gì đến đây gây sự quấy rối đâu chứ?

"Không thấy, nhung nghe chính miệng nó nói." Bà nội nói dối không chớp mắt, vô cùng không có trách nhiệm với lời nói của chính bản thân mình, dù gì nói xong bà tacũng đi rồi, sẽ không liên quan gì đến nơi đây nữa.

Luu Trinh Vân còn muốn tiếp tục đi học ở đây, vẫn cần mật mũi. Y kéo góc áo của bà nội, ý bảo bà ta đừng nói nữa.

Trương Triết Hạn nghiêm mật, lạnh lùng đáp trả, "Em không nói nhu vậy."

"Bác gái ơi, Trương Triết Hạn không có khả năng gian lận." Thầy Vương nói.

"Sao cậu biết không có khả năng hả, đêm truớc khi làm bài thi nó không về nhà, ai biết nó đi đâu và làm gì, không phải ngăn kéo chứa bài của giáo viên bị cạy sao, chính là do nó cạy!" Bà nội chỉ vào Trương Triết Hạn, mắng đến nuớc miếng tung bay.

"Thế nếu nói nhu cháu mình gian lận, thì bác xem thử cùng một bài thi, Trinh Vân làm đuợc bao nhiêu so với Triết Hạn xem! Thầy Vương rút ra một tập bài thi, ném đến truớc mật bà nội, "Cùng một cuốn sách, để cho Luu Trinh Vân xem thoải mái, xem em ấy có làm đuợc điểm cao nhu Trương Triết Hạn không?!"

Bà nội liếc nhìn Luu Trinh Vân một cái, Luu Trinh Vân lắc lắc đầu nhìn bà ta.

"Bác à, tuần này Trương Triết Hạn làm bài kiểm tra lọt top muời toàn lớp, gianlận thì làm sao đuợc tới cỡ đó." Hầu Phác nói một câu. Hắn biết Trương Triết Hạn học rất giỏi, còn cụ thể là cậu đứng top mấy, chỉ có thầy Vương làm chủ nhiệm lớpmới biết đuợc.

Bà nội ngây ra một lúc, hỏi, "Trinh Vân, con đứng hạng mấy?" Luu Trinh Vânkhông nói gì.

"Chắc chắn phải cao hơn thằng con hoang đó!" Bà ta rất tự tin.

"Trương Triết Hạn đứng hạng hai toàn khối, Luu Trinh Vân thì.." Thầy Vương cầmbảng điểm lên, dò một chút, tiếp tục nói, "hạng 400 toàn khối."

"Không có khả năng!" Bà nội thốt lên.

Luu Trinh Vân ôm bà nội đang vô cùng kích động, không biết thủ thỉ điều gì với bà ta.

Bà nội bình tĩnh lại, không nhắc tới chuyện học Tuấn cùng gian lận nữa, "Tôi không cần biết nó đứng hạng mấy, hôm nay tôi tới đây để cho nó thôi học!"

Bà ta chỉ biết lo cho thân mình, "Vốn dĩ Trương Triết Hạn có thể đến Thất Trung học là nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân, giờ nó lại đắc tội với nguời ta, nguời ta khôngmuốn giúp nó nữa."

Trong văn phòng, ba giáo viên liếc mắt nhìn nhau.

Trương Triết Hạn thấy tức cuời, bà lão này thật sự không biết xấu hổ, giờ còn muốn lấy việc học ra bắt chẹt cậu.

Nếu dựa theo tính tình nóng nảy lúc truớc của cậu, nhất định sẽ buông lời, "Nghỉ thì nghỉ."

Nhung Trương Thụ vẫn còn ở trong thành phố, Cung Tuấn cũng đang ở đây, Trương Triết Hạn do dự một chút, hé miệng muốn nói gì đó, nhung lại không biết nên bắt đầunhu thế nào.

"Quý nhân gì chứ?" Thầy Vương bực rồi, trầm tu một lát, lại nói, "Thôi cũng đuợc, em làm thủ tục thôi học đi."

Lại nói với Trương Triết Hạn, "Làm xong rồi thì đến tìm thầy, thầy cho em làm thủ tục nhập học thêm lần nữa."

Bà nội ngốc tại chỗ, không hiểu ý của thầy Vương, nghiền ngẫm một lúc, thế mà lại la lối khóc lóc um sùm.

"Thầy, lúc Trương Triết Hạn ở nhà thì vô lễ với cha mẹ, không yêu thương em út, nó hại cha mẹ nó thất nghiệp, giờ trong nhà chúng tôi vì nó mà nợ nần chồng chất, phải bán cả chỗ ở. Cái loại lòng dạ hiểm độc nhu nó, nhà truờng nhất định không đuợcnhận!"

"Trương Triết Hạn, bác gái này là gì của em?" Thầy Vương cau mày, hỏi.

"Họ hàng bà con xa ạ." Trương Triết Hạn nói.

"Thấy Chưa, cái loại vô ơn này, bà nội ruột của nó mà nó cũng dám không nhận." Bà nội tiếp tục ăn vạ.

"Bà mà không nói, chúng tôi cũng không nhận ra nổi bà là bà nội ruột thịt của emấy." Cung Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu châm chọc thấy rõ.

"Mày từ chỗ nào chui ra đấy?" Bà nội nhìn Cung Tuấn, híp mắt, "Ái chà chà, tao nghe nói Trương Triết Hạn yêu đương xằng bậy ở truờng, chắc là với mày chứ gì. Tao nhổ vào, đúng là cái thứ không tốt lành gì!"

Bà nội quay đầu, "Cái thứ hu đốn, không lo học Tuấn mà chỉ biết yêu đương nhăngcuội, nhà truờng cũng mậc kệ à?"

Trương Triết Hạn thấy bà ta càng lúc càng quá đáng, giờ lại còn dám nói những lời không hay về Cung Tuấn.

"Câm mồm!" Trương Triết Hạn cũng bực, không quan tâm nữa mà kể hết mọi chuyện, từ việc nhà họ Luu vì tham mấy trăm vạn sính lễ mà lợi dụng chuyện Trương Thụ bị bệnh ra để bắt ép cậu gả cho nguời khác.

"Bà xem tôi nói thiếu chỗ nào thì có thể bổ sung thêm." Trương Triết Hạn nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc truớc cậu còn cảm thấy đây là chuyện xấu trong nhà, xấu hổ không dám mởmiệng. Giờ ngẫm lại mới thấy, nguời làm chuyện

xấu đâu phải cậu, thế thì việc méo gì lại không dám kể chứ.

Giờ mới hiểu ra, cậu và nhà họ Luu, căn bản là hai thế giới khác biệt nhau, bọn họ mới là kẻ xấu.

"Sao nó lại không gả đi chứ? Cha mẹ nó sinh nó ra, dù có muốn nó đi chết nó cũng phải đi!" Bà nội không thấy xấu hổ, còn kêu gào to hơn.

"Thế nhung bọn họ không nuôi duỡng Trương Triết Hạn. Theo pháp luật, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi con mình đến khi truởng thành, con cái cũng có nghĩa vụ vàquyền chăm sóc, nuôi duỡng cha mẹ, nhung nếu để cho nguời khác nhận nuôi,mối quan hệ đó sẽ không còn đuợc công nhận nữa." Cung Tuấn nói, "Có nghĩa là, từlúc Trương Triết Hạn đuợc nhận nuôi, nếu có phải hoàn thành trách nhiệm phụng duỡng, thì cũng sẽ chỉ phụng duỡng cho mẹ nuôi, chứ không phải cha mẹ ruột."

"Triết Hạn, cậu cùng với bà lão này, còn không tính nổi là họ hàng bà con xa nữa."

Cung Tuấn tiến lên một buớc, che chở cho Trương Triết Hạn.

Bà già kia cùng Luu Trinh Vân đều là những kẻ điên, anh không chắc liệu lát nữa bà ta có làm ra Tuấn động quá khích nào không.

Bà nội vẫn muốn rống, lại bị Hầu Phác ngắt lời, "Luu Trinh Vân, em cũng cho rằng Trương Triết Hạn nên nghe theo cha mẹ, ngoan ngoãn gả chồng?"

Luu Trinh Vân hoảng hốt một lát, gật đầu.

Hầu Phác nói, "Bác gái, bác đến đúng lúc lắm, làm thủ tục nghỉ học cho cả hai đứa luôn đi."

Luu Trinh Vân nghe đuợc lời này, không đứng vững nổi, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Bà nội đỡ y, gào lên, "Giáo viên các nguời sao lại thế này hả,thằng nhãi Trương Triết Hạn cho các

nguời uống bùa mê thuốc lú rồi sao, ai cũng che chở cho nó. Dựa vào gì mà dám đuổi học Trinh Vân, cháu tôi bị đánh, máu me đầy nguời thế mà các nguời vẫn giữ lạithằng Tuấn hung nó."

"Hả, còn có pháp luật sao? Mấy nguời đang ức hiếp bà già này có đúng không."

"........"

Hầu Phác gọi điện thoại, hai phút sau, bảo vệ đã đến.

Hầu Phác cầm cục đá kia, nói với bà nội, "Luu Trinh Vân giết nguời không thành, đây là vật chứng, trên đó có dấu vân tay của em ấy, trong khuôn viên truờng có camera an ninh. Bác không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Bà nội vừa nghe đến mấy chữ "Giết nguời", "Báo cảnh sát", lập tức im miệng, đi theo bảo vệ ra ngoài.

"Cung Tuấn, em đua Trương Triết Hạn về lớp đi." Thầy Vương nói, "Trương Triết Hạn,cố gắng học cho tốt, vẫn là câu đó, em học là cho chính bản thân em, đừng để những chuyện khác làm mình xao nhãng."

"Cảm ơn thầy." Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn, ra khỏi văn phòng.

Đi ra rồi, cậu vẫn còn cảm thấy choáng váng, "Tuấn ca, lúc nãy anh nói cái gì mà pháp luật quy định, có thật không?"

"Thật chứ." Cung Tuấn đáp, "Nếu em không tin, anh mời luật su đến cho em."

Trương Triết Hạn thở phào, giống nhu đuợc gỡ xuống quả tạ ngàn cân, cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng thu thái, "Em không muốn dính líu gì đến họ nữa cả."

"Thế —— em muốn dính líu tới ai cơ?"

Giọng điệu Cung Tuấn không nhanh cũng không chậm, rất dịu dàng, khiến cho chútbức bối còn sót lại của cậu nhu bị hòa tan.

Đi đến ngã rẽ, Cung Tuấn túm Trương Triết Hạn, kéo cậu vào trong góc.

Trương Triết Hạn nghịch ngón tay, có chút mất tự nhiên.

Duới sự "tra hỏi" của Cung Tuấn, đành nói ra đáp án khiến nguời khác ung ý, "Anh, muốn dính líu tới anh."

Lớp học bắt đầu rất sớm, học sinh đã vào phòng học, trên Tuấn lang vô cùng yên tĩnh lại trống trải.

Trương Triết Hạn dựa vào tuờng, tim đập nhu trống chầu, dùng khuỷu tay chống Cung Tuấn, không cho anh tới gần.

"Có camera anh ninh đó."

"Anh không sợ." Cung Tuấn bắt lấy tay Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cậu.

"Em, em sợ." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn, giọng điệu có chút nức nở, "Buông em ra đi mà, thầy sắp tới rồi."

"Thế em gọi anh một tiếng xem nào, anh sẽ buông ra ngay."

Cung Tuấn cong môi, cuời xấu xa, áp sát vào, dùng hai tay giữ chật cậu, không biết sợ trời sợ đất là gì.

So với ủy viên ban giám thị nghiêm trang thuờng ngày cứ nhu hai nguời khác nhauhoàn toàn.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn camera an ninh, phát hiện cả hai đang đứng ở góc chết.

Trương Triết Hạn đua tay câu lấy cổ Cung Tuấn, ghé sát vào tai anh, mềm mại nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng, "Ca ca."

Đôi môi đỏ tươi giống nhu quả anh đào chín mọng khẽ luớt qua tai, giống nhu một chiếc lông chim, không những không đã ngứa đuợc chút nào, mà chỉ chạm nhẹ qua một cách hững hờ, ngứa lại càng thêm ngứa.

Nhân lúc Cung Tuấn ngây nguời, Trương Triết Hạn chui ra khỏi vòng tay của anh, bỏchạy.

Chương 54

Edit + beta: Bánh

Cung Tuấn về lớp, phát hiện Trương Triết Hạn đã ngồi vào chỗ. Giờ vẫn còn là tiết tựhọc buổi sáng, tiết 1 còn Chưa bắt đầu.

Trương Triết Hạn cầm một tờ đề, nghiền ngẫm một cách vô cùng nghiêm túc, thấy Cung Tuấn tiến vào, trộm nhìn anh, mãi đến khi anh đi đến truớc mật cậu.

Cung Tuấn vòng qua Trương Triết Hạn, đi đến truớc mật Đuờng Giản, gõ trên bàn hai cái.

Đuờng Giản ngẩng đầu, nhìn Cung Tuấn, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Trương Triết Hạn,trên mật nhu có viết một dấu chấm hỏi.

"Đuờng Giản, đổi chỗ đi." Cung Tuấn nói.

Đuờng Giản dùng chân lén đụng vào Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Sao các cậu trắng trợn bạo gan quá vậy, không che giấu chút nào sao?"

Trương Triết Hạn cũng không ngờ Cung Tuấn sẽ yêu cầu đổi chỗ, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn anh, hy vọng anh có thể đua ra một lời giải thích hợp lý.

Cung Tuấn chống hai tay lên bàn cậu, nhìn bài thi của cậu xong bỗng nói trắng ra,

"Muốn ngồi với em."

Thoạt nhìn, hai nguời giống nhu đang muốn cùng nhau giải một đề thi khó.

Tuy Đuờng Giản đang ngồi rất gần, vẫn phải lấy mắt kính từ trong hộc bàn ra để nhìn cho rõ.

Đuờng Giản âm thầm phun tào trong lòng, cái tên Trương Triết Hạn này đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng*, đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình đang yêuđương với Cung giáo thảo, nhìn đi, nếu nói hai nguời họ không có gian tình, cậu tasẽ đi ăn c*t.

*Vịt chết cái mỏ vẫn còn cŕng: chí nguời hay cãi chày cãi cối, không chịu thra nhận.

Đuờng Giản vừa giả vờ sửa soạn lại sách vở, vừa chụp trộm ảnh hai nguời, gửivào trong nhóm chat của hội O.

Phó hội truởng Đuờng: 【 Giáo thảo bá đạo mạnh mẽ đổi chỗ, xin đuợc livestreamcảnh bọn họ ngồi chung bàn cùng nhau bán thức ăn cho chó 】

Vốn cho rằng mọi nguời đang bận học, ai ngờ vừa mới gửi tin nhắn qua liền đuợc trả lời.

Hội truởng đại nhân: 【 Trương Triết Hạn giống vợ bé nhỏ của giáo thảo quá. 】

Từ hữu hộ pháp: 【 Ủa, không phải giáo thảo đang theo đuổi Triết Hạn nhà chúng ta sao? Sao giống nhu đã ăn con nhà nguời ta sạch sẽ luôn rồi vậy? 】

Tả tả hộ pháp: 【 Xem ra video mà tớ gửi cho Tiểu Trương đúng là không hề uổng phí rồi.】

Đại pháp vương: 【 Cung Tuấn có nên mời chúng ta một bữa cơm hay không nhỉ? 】

Nhị Pháp Vương: 【 Đồng ý! Xin đuợc nhắc lại mục tiêu chung của cả hội chúng ta —— ăn! 】

Tam Pháp Vương: 【 Mục tiêu chung của chúng ta không phải là bắt lấy Cung giáo thảo sao? 】

Từ hữu hộ pháp: 【 Á đù, ăn nhiều quá, quên cmnl. 】

Từ hữu hộ pháp: 【 Con mẹ nó, đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta vẫn còn độc thân đó [icon khóc lóc] 】

Hội truởng đại nhân: 【 Bổn hội truởng tuyên bố, Trương Triết Hạn đã bắt đuợc Cunggiáo thảo, tuần sau phải mời chúng ta ăn cơm! 】

【....】

Đuờng Giản còn đang chat rất hăng, bỗng nhiên cả nguời cả ghế bay lên trời, bị Cung Tuấn nâng lên, bỏ ra hàng phía sau.

Đuờng Giản ngẩng đầu thì thấy, Cung Tuấn lạnh nhu băng mà nhìn mình, đúng làlàm nguời khác không rét mà run*.

*Không rét mà run: Chí trạng thái khi một nguời cảm thấy vô cùng sợ hãi.

So với ánh mắt khi nhìn Trương Triết Hạn, quả thật là hai loại biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Đuờng Giản muốn giải thích một chút, tôi không phải là chuớng ngại vật ngăn cản hai nguời yêu đương đâu, chỉ là OTP* real quá, tôi có hơi sung một tí thôi à.

OTP: One True Pairing, chí hai nguời mà bạn ship.

Ngoại truyện 3

Edit + beta: Bánh

Tiết 1, Cung Tuấn thuận Iợi thành bạn cùng bàn với Trương Triết Hạn.

Hai tiết đầu là tiết Ngữ văn, thầy Vương xử lý xong chuyện của Luu Trinh Vân,chuông vào lớp vừa reo đã xuất hiện rất đúng giờ trên bục giảng.

Nhìn thấy Cung Tuấn ngồi cùng bàn với Trương Triết Hạn, thầy Vương chỉ nhìn nhiềuthêm một cái, rồi bắt đầu giảng bài.

Cung Tuấn ngồi thắng lung, học tập rất nghiêm túc.

Trương Triết Hạn thì nguợc lại, vừa mới trêu chọc Cung Tuấn xong, sợ hãi bị nguờikia "trả thừa", vô cùng đề phòng anh, sợ Cung Tuấn làm ra Tuấn động không phù hợp nào đó.

Nhung cậu cũng chỉ là lo mèo lắm lông mà thôi, lúc học Cung Tuấn rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng.

Hết tiết, thầy Vương hỏi Cung Tuấn, "Sao hai em lại ngồi với nhau rồi?"

Cung Tuấn mật không đổi sắc mà trả lời, "Em thấy tâm trạng của bạn học TrươngTriết Hạn không ổn định lắm, muốn quan tâm bạn ấy một chút ạ."

Thầy Vương gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi với Tuấn động của Cung Tuấn, "Cung Tuấn, em là lớp truởng, dù là chuyện học Tuấn hay sinh hoạt cũng hãy cố gắng săn sóc cho Trương Triết Hạn một chút. Em ấy một thân một mình, còn phải nuôi mẹ đang bệnh nậng, rất khó khăn. Thầy sợ em ấy không nói cho thầy cô biết, hai đứa em là bạn cùnglứa, dễ tâm sự hơn."

Cung Tuấn đang nói chuyện với thầy Vương, bên kia Cảnh Trực cùng Đuờng Giảncũng bắt chuyện với Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, sao lại thế này? Thầy bắt đổi chỗ hả?" Đuờng Giản nhanh mồm nhanh miệng, hỏi một đống câu hỏi, "Cậu và giáo thảo tiến triển đến buớc nào rồi?"

"Anh ấy vừa mới nói thích tớ." Trương Triết Hạn nguợng ngùng, kể chuyện bọn họ đã hôn môi, cậu còn bị Cung Tuấn cắn.

Tuấn động của Cung Tuấn rõ nhu ban ngày, nếu cậu không thừa nhận thì quá lừamình dối nguời rồi.

Cảnh Trực giật mình, "Các cậu phim giả tình thật rồi hả?...... Tớ còn tuởng rằng Lão Cung nói giỡn?!"

Đuờng Giản đảo mắt, liếc Cảnh Trực, vô cùng chuớng mắt với cái tên bạn cùng bàn mới có mắt nhu mù này, "Bộ cậu đui hả, ngày nào Cung Tuấn cũng giống nhu cây Lan Hồ Điệp quấn quanh Triết Hạn nhà tôi, còn tới phòng kí túc xá của chúng tôi rất nhiều lần nữa."

"Vậy chuyện các cậu...... thì sao?" Cảnh Trực làm một cái khẩu hình, Trương Triết Hạn nhìn ra, là "kết hôn".

Trương Triết Hạn gật đầu, thừa nhận.

"Thảo nào Lão Cung có thể cho tớ ra rìa, bỏ tớ mà đi dễ dàng nhu vậy, hóa ra là đã có âm muu từ sớm."

Cảnh Trực đấm trên mật bàn hai cái, có chút tức giận, cảm giác mình chính là tên ngốc to con bị lợi dụng xong rồi lại bị đá văng, lúc đó y chính là nguời đã đề nghị chohai nguời kia kết hôn chứ ai.

"Triết Hạn à, cậu đừng chiều anh ấy quá, ngoài mật ảnh đứng đắng vậy thôi, chứtrong bụng toàn âm muu không đó."

"Triết Hạn có chiều hay không liên quan méo gì đến cậu?" Đuờng Giản liếc y, "Lochuyện bao đồng vừa thôi. Đúng rồi, Triết Hạn, cậu

đáp lại giáo thảo nhu thế nào? Tớ yêu cầu kể chi tiết ít nhất 5000 chữ!"

Trương Triết Hạn đang muốn mở miệng nói chuyện, Cung Tuấn đã trở lại,

"Đang nói gì với nhau vậy?"

"Lão Cung, em không cần tên này ngồi chung đâu, nói nhiều quá, ảnh huởng em họcTuấn." Cảnh Trực trợn mắt nhìn Đuờng Giản.

"Học Tuấn cái củ cải gì mà đứng nhất từ duới lên vậy, còn nói nguời ta ảnh huởng, bộ cậu xuống hạng thêm đuợc nữa hả?" Đuờng Giản cuời ẻ, "Lớp truởng, em vô cùng tình nguyện đuợc đổi chỗ, phòng ngủ của tụi em cũng rất hoan nghênh anh tới làm khách."

"Vua nịnh nọt." Cảnh Trực thở dài.

Đuờng Giản nhìn Cảnh Trực thấy mà ghét, liền kẻ ra một đuờng thắng ở giữa bàn,đật tên là "Ranh giới AO", đứa nào vuợt qua thì ăn đòn.

"Tuấn ca, bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?" Trương Triết Hạn thấy hơi lo lắng.

"Không đâu, Cảnh Trực không đánh Omega." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn thấy những lời này có hơi sâu xa, thuận miệng hỏi một câu, "Vậy còn anh, anh có đánh Omega không?"

"Anh cũng không đánh." Cung Tuấn trả lời rất sảng khoái.

"Thế sao lúc đó anh đánh em?" Trương Triết Hạn giả vờ giận, cắn môi duới tỏ vẻ tủi thân, "Còn muốn nhốt em vào phòng tối có con nhện."

Trong lòng Cung Tuấn rơi lộp bộp vài tiếng, không ngờ tới Trương Triết Hạn lại nhắclại chuyện xua, đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc c....

Giờ vợ bé nhỏ lại bắt đầu tính sổ rồi.

"Anh... " Vốn từ của Cung Tuấn bỗng trở nên nghèo nàn, "anh.." nửa ngày cũng không biết nên trả lời làm sao.

Đúng là anh có đánh nguời thật, dù nguời ra tay truớc không phải là anh đi chăng nữa. Vất vả lắm mới cuớp đuợc vợ về tay, không thể nào nói ra câu "Là do em đánhanh truớc" đuợc.

Điều ác liệt nhất chính là, anh thật sự đã từng tuyên bố, muốn ném vợ mình vào nhà kho có nhện.

Tuy rằng nhà kho không có con nhện nào cả, vả lại lúc đó anh cũng chỉ muốn trêughẹo Trương Triết Hạn một chút.

"Triết Hạn, anh sai rồi." Cung Tuấn nói, "Lúc đó anh còn Chưa hiểu chuyện, chỉ muốn thu hút sự chú ý của em thôi."

"Bộ anh là học sinh tiểu học hả?" Trương Triết Hạn đấm một cái không nậng không nhẹ vào lung anh, "Lúc đó em thấy anh thật đáng ghét."

"Giờ thì sao? Giờ có còn ghét anh nữa không?" Cung Tuấn ngồi rất nghiêm chỉnh,biểu cảm cũng rất đứng đắn, nhung đôi chân duới bàn thì lại không an phận.

Cung Tuấn duỗi chân ra, móc lấy chân Trương Triết Hạn qua truớc mật mình, cọ qua cọ lại.

Trương Triết Hạn hoảng hồn, cảm thấy lá gan của Cung Tuấn đúng là lớn, sợ tới mức nhìn chung quanh.

Không ai rảnh tới mức đi nhìn xem duới chân bàn có gì, Trương Triết Hạn nhìn quanh một vòng, phát hiện căn bản không có ai để ý đến bọn họ, Đuờng Giản cùng Cảnh Trực ngồi gần hai nguời nhất cũng không phát hiện ra, mới yên tâm trở lại.

Cậu thu chân lại, lấy bút chì chọt chân anh, "Ghét muốn chết, giờ anh lại càng đáng ghét hơn hồi đó nữa."

Ngoài miệng Trương Triết Hạn nói ghét bỏ thế thôi, giọng điệu lại không phải nhu thế, mềm mại, có hơi giận dỗi, chọc cho lòng Cung Tuấn ngứa ngáy liên hồi.

"Anh còn có thể đáng ghét hơn nữa đó." Cung Tuấn bắt lấy bàn tay đang đật tronghộc bàn của Trương Triết Hạn, cẩn thận xoa bóp.

Trương Triết Hạn khẩn trương đến nỗi mật đỏ bừng, vùng vằng muốn rút tay ra.

Cung Tuấn nhỏ giọng, "Để yên cho anh nắm, nếu không anh sẽ hôn em ngay tại đây."

Lúc vào lớp, Cung Tuấn dùng tay trái ghi bài, tay phải rũ xuống một bên, nắm tay với Trương Triết Hạn, một tay ghi bài, một tay ôm ôm ấp ấp.

Lần đầu tiên bạn nhỏ Trương Triết Hạn làm việc riêng trong giờ học, cứ nhu thế mà bịCung Tuấn dạy hu.

Lễ Quốc khánh, truờng cho học sinh nghỉ lễ năm ngày, hai nguời dành thời gian ra để sắp xếp chuyện hôn lễ.

Ngày nghỉ đầu tiên, Trương Triết Hạn đua em trai Trương Nhị Bàn đi theo Cung Tuấn đi xem phòng.

Bất động sản của nhà họ Cung nhiều không đếm xuể, Trần Tú Cầm liệt kê thành một danh sách để cả hai cùng chọn.

Cung Tuấn chọn một căn biệt thự gần truờng. Biệt thự đã đuợc xây hoàn chỉnh, chỉ là còn thiếu một số đồ dùng nội thất.

Phòng ngủ chính nằm trên lầu hai, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giuờng lớn,không có bất cứ đồ trang trí nào.

Trương Triết Hạn không tính sẽ đến đây ở, cậu vẫn còn ở trong kí túc xá, không cókhả năng sống chung với Cung Tuấn đuợc. Nhung

đây là hôn lễ của cậu chủ nhà họ Cung, căn nhà này là thứ tối thiểu cần phải có, về sau chắc cũng phải qua qua lại lại.

Cung Tuấn cũng không bảo cậu phải đến ở hắn, chỉ gợi ý rằng sau khi làm tân gia, anh sẽ dọn vào đây.

Nhân dịp nghỉ lễ, truờng học muốn chăm chút cho quang cảnh trong khuôn viêntruờng, dự định sẽ phun thuốc trừ sâu cho cả vuờn cây.

Trương Triết Hạn sợ sẽ có hại cho Trương Nhị Bàn, thương luợng với Cung Tuấn,muốn đua sóc con đến nuôi trong biệt thự.

Biệt thự không quá lớn, có ba tầng, truớc sau đều có vuờn hoa. Trương Triết Hạn dạo qua một vòng, cảm thấy rất ung ý, rất thích hợp để nuôi Trương Nhị Bàn.

Lúc hai nguời dạo quanh biệt thự, Cung Tuấn vừa định giơ tay ôm vai Trương Triết Hạn, Trương Nhị Bàn bỗng nhảy lên trên vai cậu, xòe đuôi không cho anh chạm vào.

Cung Tuấn đổi mục tiêu, muốn nắm tay Trương Triết Hạn, sóc con lại quấn quanh cổcậu, lắc qua lắc lại, muốn Trương Triết Hạn ôm nó.

Cung Tuấn bực, con sóc này thành tinh rồi hả.

"Nhóc mập, ăn hạnh nhân này." Nghe nói đây là em trai của vợ, Cung Tuấn đã chuẩn bị hạt hạnh nhân để chiêu đãi nó.

Anh đua một mớ hạt đến truớc mật nó, sóc con cầm lấy, nhét đầy trong miệng nhỏ.

Ăn uống no đủ rồi, sóc con lại nhảy lên vai Trương Triết Hạn, cố ý không cho Cung Tuấn xơ múi đuợc tí nào.

Ai mà ngờ, chỉ là một con sóc mà lại dám chơi trên đầu trên cổ mình nhu vậy.

Cung Tuấn bất lực, gọi điện thoại, bảo nguời nhà đem Cung Mao Mao đến đây để làm quen với nhà mới.

Cung Mao Mao vừa tới, liếc mắt một cái đã thấy Trương Nhị Bàn đang nằm trong lòng Trương Triết Hạn, liền nhảy ào vào nguời cậu, kêu meo meo với bạn sóc nhỏ.

"Triết Hạn, để Mao Mao chơi với nhóc mập đi." Cung Tuấn vuốt ve Mao Mao, mèo con ngoan ngoãn nằm trên mật đất.

Trương Triết Hạn thả sóc trên đầu Mao Mao, cũng vuốt ve nhóc con rồi nói, "MaoMao, đây là chú nhỏ của con, không đuợc ăn hiếp nó có biết Chưa."

Mao Mao kêu lên hai tiếng, đua bạn mới chạy ra chỗ khác.

Cung Tuấn quyết định tối nay sẽ cho Mao Mao thêm hai cái đùi gà.

Trương Nhị Bàn bị Mao Mao đua đi rồi, Cung Tuấn thuận lợi nắm đuợc tay của vợ. Kéo cậu lên lầu hai cùng nhau bàn việc trang trí phòng mới.

"Triết Hạn, giuờng này nhỏ quá, mình đổi thành giuờng lớn hơn đuợc không?" CungTuấn chỉ vào chiếc giuờng đang có sắn, hỏi ý kiến cậu.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng đáp, "Tùy anh thôi."

"Tùy anh là tùy thế nào? Về sau em cũng ngủ trên đây, nhất định phải chọn cho kĩ." Cung Tuấn rất nghiêm túc.

Trương Triết Hạn liếc anh, "Em trọ ở truờng."

"Ngày thuờng trọ ở truờng, ngày nghỉ về nhà." Cung Tuấn nắm tay cậu, chỉ vào bêngiuờng, tiếp tục đua ra đề xuất, "Chỗ này sẽ để một cái sô pha, bên kia sẽ là ổ cho mèo."

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đi tới, tiếp tục nói,

"Em ngủ giuờng, anh ngủ sô pha, Mao Mao ngủ trong ổ, ừm, còn có nhóc mập ữa, mọi khi nó ngủ ở đâu vậy?"

"Ngủ trên cây." Trương Triết Hạn nói, "Làm cho nó một cái ổ nhỏ cũng đuợc."

"Một nhà bốn nguời chúng ta đều có chỗ." Cung Tuấn sắp xếp, "Chỗ này để một chậu cây xanh, phòng kế bên là phòng để quần áo. Phòng làm việc và phòng cho khách sẽở duới lầu."

"Khu này có rất nhiều cây xanh bóng mát, bình thuờng chúng ta có thể đi chạy bộ, trên lầu có thể làm một phòng tập nhỏ."

Cung Tuấn từ từ sắp xếp, dần dần thu xếp tất cả cho một căn nhà còn đang trốngrỗng, một ngôi nhà nhỏ dần đuợc hình thành.

"Triết Hạn, em có ý kiến gì không?"

Trương Triết Hạn không nói lời nào, Cung Tuấn đã tính toán rất tốt, cậu không có ý kiến gì thêm.

Cuối cùng, lại ngây ngốc hỏi một câu, "Sao anh lại muốn ngủ sô pha?"

"Em cũng biết lý do mà."

"Em không biết." Trương Triết Hạn nghiêng đầu, không hiểu. "Ở gần em, anhngủ không đuợc." Cung Tuấn nói.

"Tại sao chứ, không phải lúc truớc anh ngủ rất ngon giấc sao?"

"Làm sao giống nhu lúc đó đuợc, lúc truớc là ngủ với bạn học Trương Triết Hạn, còn bây giờ là ngủ với vợ Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả đến lên trên mật của vợ mình,

"Trừ phi, em mãnh liệt yêu cầu anh ngủ chung với em."

"Ngày làm tiệc sẽ có họ hàng đến dự, chúng ta phải ở đây qua đêm. Em nghĩ xem,chúng ta sẽ ngủ nhu thế nào?"

Chương 55

Edit + beta: Bánh

Một lát sau, liền có kỹ su thiết kế đến, Cung Tuấn nói qua yêu cầu của mình cho nguời đó, buổi chiều nay sẽ lập tức có bản thiết kế cụ thể.

Vật dụng trong nhà đều chọn dùng thứ đuợc làm từ nguyên liệu có lợi cho môi truờng, chốt phương án xong, chỉ trong vòng hai ngày là có thể có đuợc một ngôi nhà đầy đủtiện nghi.

Vừa mới bàn xong, Cung Tuấn liền nhận đuợc điện thoại của bệnh viện, Trương Thụđã tỉnh.

Hai nguời vội vàng đến bệnh viện.

Trương Thụ đã đuợc chuyển ra khỏi phòng ICU tới phòng bệnh VIP, Trương Triết Hạnđứng ở ngoài cửa, có chút chần chừ.

Từ tháng bảy đến tháng muời, đã ba tháng trôi qua, hi vọng càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa vời, đã có lúc Trương Triết Hạn nghĩ, Trương Thụ mẹ cậu đãkhông còn khả năng cứu chữa.

Không ngờ đuợc mẹ mình cũng sẽ có ngày tỉnh lại, Trương Triết Hạn cảm thấy rất biết ơn Cung Tuấn.

Bỗng nhiên nhớ tới một câu: "Ánh sáng ở cuối con đuờng."

Phải đi một vòng thật lớn mới có thể gập đuợc Cung Tuấn, Cung Tuấn không chỉ cho cậu hy vọng, mà còn đem đến ánh sáng cho cậu, soi sáng con đuờng về sau.

"Làm sao vậy, mau vào với mẹ đi chứ." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngây nguời,khẽ nhéo má cậu một cái.

Trương Triết Hạn bắt lấy tay anh, đua lên miệng hôn, nói,

"Ca ca, cảm ơn anh."

Cung Tuấn cảm thấy lòng mình hơi nghẹn lại.

Lời cám ơn này rất chân thành, lại đuợc nói ra với giọng điệu mềm mại đáng thươngđó.

Hốc mắt Trương Triết Hạn hồng hồng, nuớc mắt lung tròng.

Cung Tuấn biết đây là những giọt nuớc mắt vui mừng, nhung anh không chịu nổikhi nhìn thấy bộ dạng đó của Trương Triết Hạn.

Nuớc mắt rơi lã chã của em ấy, tiếng kêu mềm mại của em ấy. Từng chút, từng chút mà công kích lý trí của Cung Tuấn.

Anh ôm Trương Triết Hạn vào lòng, dùng đầu luỡi liếm đi nuớc mắt trên khóe mắt cậu, "Lớn tồng ngồng rồi mà còn khóc nhè, coi xấu hổ Chưa kìa."

Trương Triết Hạn lập tức đỏ mật.

Đang ở bệnh viện, nhân viên y tế đi tới đi lui trên Tuấn lang, Trương Thụ còn nằm ở bên trong, cậu không dám,

"Muốn ca ca vào với em sao?" Cung Tuấn vỗ về Trương Triết Hạn, giống nhu đang nựng một con mèo, giúp nó bớt căng thắng, trấn an nó lại.

"Dạ." Trương Triết Hạn gật đầu.

Cậu vốn không có dự định sẽ để Trương Thụ biết quan hệ giữa cậu và Cung Tuấn.

Thật ra Trương Thụ là một nguời có tu tuởng rất tiến bộ, lúc truớc còn hay nói giỡn, hói Trương Triết Hạn có để ý ai hay không, nếu có thì cứ mang về nhà ra mắt với mẹ.

Chỉ là Trương Thụ bệnh nậng tới giờ mới tỉnh, Trương Triết Hạn sợ mẹ mình sẽ phải suy nghĩ nhiều.

Nhung ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên vô cùng muốn đua Cung Tuấn đếntruớc mật Trương Thụ.

Nói cho mẹ biết, đây là bạn trai của con.

Một nguời bạn trai đối xử với con còn tốt hơn cả những nguời đuợc gọi là máu mủ ruột rà kia.

Cung Tuấn tốt nhu vậy, cậu không muốn yêu đương với anh mà phải lén lén lút lút.

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Trương Thụ tuy đã tỉnh, nhung vẫn còn rất yếu, trên tay cắm ống truyền dịch, đôi mắt nửa khép nửa mở..

Thấy Trương Triết Hạn tiến vào, cô bỗng nhiên trở nên tình táo, miễn cuỡng mở mắt ra, hé miệng nhu muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài, không phát ra nổi dù chỉ là một âm thanh.

"Mẹ, mẹ ngủ đi, không cần phải quan tâm đến bọn con." Trương Triết Hạn nắm tayCung Tuấn, đẩy anh đến truớc mật Trương Thụ.

Lần đầu tiên Cung Tuấn cảm thấy khẩn trương, còn khẩn trương hơn cả lúc hôn môi với Trương Triết Hạn, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Anh biết Trương Thụ quan trọng đến cỡ nào đối với Trương Triết Hạn, lúc này cậu lạiđua anh đến truớc mật Trương Triết Hạn.

Đây là ra mắt mẹ vợ sao?

"Mẹ, đây là Cung Tuấn, bạn học của con, là anh ấy đã giúp con liên hệ với bệnhviện." Trương Triết Hạn nói, "Giờ chúng ta đang ở trong bệnh viện hàng đầu thành phố, con cũng đang đi học ở đây, mẹ cố gắng duỡng bệnh, con vẫn đang sống rất tốt."

Trương Thụ tuy rằng đang bệnh, nhung cũng không tới nỗi hồ đồ, ánh mắt cô dừng trên bàn tay đang nắm chật của hai nguời, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu.

Trương Triết Hạn kể hết chuyện xảy ra trong vòng ba tháng vừa qua, chỉ là khôngnhắc đến chuyện của nhà họ Luu.

Trương Thụ mới vừa tỉnh, nguời đến thăm bệnh không đuợc phép ở lại lâu, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi ở đây đuợc một lát đã bị nhân viên y tế mời đi ra ngoài.

"Coi nhu là anh ra mắt nhà vợ thành công rồi nhỉ?" Ra khỏi phòng bệnh, Cung Tuấn khôi phục sự tự nhiên vốn có.

"Lúc nãy em đã nói rõ rồi, anh là bạn học."

"Bạn học mà nắm tay sao." Cung Tuấn giơ tay lên, muời ngón tay của cả hai đan chật vào nhau, không có lấy một chút kẽ hở, thân mật vô cùng.

"Mẹ thấy rồi nhỉ?"

"Ùm." Trương Triết Hạn gật đầu, sợ Cung Tuấn hiểu sai, "Mẹ của em rất thoáng, chờ tình hình sức khỏe của mẹ ổn định lại một chút, em sẽ nói kĩ hơn với bà."

"Ùm." Cung Tuấn dùng cái tay kia sờ đầu cậu, xoa xoa, lập lại thêm một lần nữa, "Nghe em."

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Họ hàng trong nhà sẽ đến nhà mới của hai nguời làm khách, cả hai cần phải chuẩn bịmột bộ ảnh cuới.

Cung Tuấn mang Trương Triết Hạn đi chụp ảnh. Chỗ chụp ảnh là chỗ mà TrươngTriết Hạn cũng biết, stuido Giai Lệ.

Bì Lương đã chờ ngoài cửa từ sớm, thấy hai nguời buớc vào, vô cùng kích động, "Tuấn ca, em biết hôm nay anh đến, hôm nay chỗ này chỉ đón mỗi anh thôi, anh muốn chụp ảnh nude cũng đuợc!! Ha ha ha!!"

Trương Triết Hạn: ". "

Cảm giác không đuợc uy tín cho lắm.

Mã Cát cũng có mật, lấy một cuốn catalouge ra đua cho Trương Triết Hạn, "Nhìnthử đi, hai nguời muốn chụp phong cách nào?"

Trương Triết Hạn lật ra xem, thấy bên trong toàn là mẫu ảnh cá nhân, còn toàn là nữ sinh. Cậu lật cho tới trang cuối vẫn không thấy có mẫu cho nam.

Bì Lương đẩy cái rương tới, nhanh nhẹn lấy ra mấy bộ trang phục, "Tuấn ca, thật trùng hợp, em cũng đang muốn chụp ảnh nam, anh đã đua nguời mẫu đến giúp em rồi, mấy bộ đồ này Chưa có ai mậc đâu, anh chụp cho em một bộ nhiều nhiều tấm vào nhé."

Trương Triết Hạn đi đến truớc rương đồ kia, nhìn luớt qua, bên trong có rất nhiều đồ nam, Hán phục, áo kiểu Tôn Trung Sơn, quân phục,... còn có cả áo blouse trắng cùng cả đồ y tá, nhìn là thấy đây không phải dành cho mục đích đứng đắn gì rồi.

Cung Tuấn lựa hai bộ Hán phục, qươ qươ truớc mật Trương Triết Hạn một chút, nói, "Bộ này có vẻ hợp."

"Thế bộ này nhé?" Bì Lương hỏi.

"Hmm," Cung Tuấn suy nghĩ một chút, "Tất cả đi."

"Thế còn chấp nhận đuợc." Bì Lương ngậm thuốc lá, phì phò.

"Tuấn ca, chụp chủ đề gì vậy, để em dựng background." Mã Cát mở cửa phòng chụp ra.

"Kết hôn." Cung Tuấn nói rất tự nhiên.

Truớc khi anh tới, chỉ đơn giản thông báo rằng mình muốn chụp ảnh, còn chụp cái gì, anh không nói rõ.

Lúc vừa mới vào trong, anh đã thấy không thích ánh mắt của Bì Lương lúc nhìnTrương Triết Hạn.

Tuy rằng anh biết Bì Lương không có ý gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy Trương Triết Hạn rất đẹp, muốn lừa cậu đi làm mẫu ảnh cho hắn mà thôi.

Nhung vẫn có cảm giác bất an khi vợ yêu mình cung nhu trứng hứng nhu hoa lạibị nguời khác mơ uớc.

Trương Triết Hạn đang xem quần áo trong rương, bỗng nhiên bị Cung Tuấn nắm tay. Để tiện cho mọi nguời xem đuợc rõ, anh cố ý giơ đôi tay đang nắm chật của cả hai lên, lập lại thêm một lần, "Kết hôn."

Bì Lương cùng Mã Cát nhìn qua, ánh mắt toàn là muốn hóng chuyện.

Bì Lương tắt thuốc, nói một câu vô cùng sâu xa, "Lần truớc tới thì vẫn còn là bạn họcTrương, hôm nay lại thành chị dâu rồi sao?"

Trương Triết Hạn vốn không thân thiết với Bì Lương và Mã Cát, chuyện mình yêu đương lại bị vạch trần truớc mật hai nguời kia, có chút bối rối.

Cậu theo bản năng mà muốn rút tay ra, mật cũng dần ửng đỏ, cúi đầu, nguợng ngùng.

Bàn tay của Cung Tuấn rất lớn, Trương Triết Hạn không những không thoát ra đuợc, mà còn bị anh ôm vai, bị kéo vào trong lồng ngực của nguời kia.

"Nhìn đủ Chưa, Mã Cát đi chuẩn bị background đi, Lão Bì lấy camera ra cho anh."Cung Tuấn vươn tay, che mật Trương Triết Hạn lại, không cho hai tên kia nhìn nữa.

"Móa, Tuấn ca, anh đúng là keo cmn kiệt mà." Bì Lương bị Tuấn động nhanh gọn của Cung Tuấn làm cho hết hồn, nguời ta chỉ nhìn thôi cũng không cho, anh em với nhau cả, thế mà lại dám xem mình nhu đạo tậc hái hoa vậy.

"Không cho bọn em xem, sau này đi trên đuờng lỡ gập cũng không nhớ nổi mật chị dâu đâu nha." Mã Cát đi vòng ra sau nhìn Trương Triết Hạn, "Anh cũng biết mắt em kém rồi, lỡ em làm chị dâu bị thương thì không hay lắm đâu."

"Cút đê." Cung Tuấn bọc lấy Trương Triết Hạn, "Ánh mắt của các cậu quá thô bỉ."

"Thôi đuợc rồi, ông đây không xem nữa đuợc Chưa?" Bì Lương nói, "Khi nào mời khách? Để ông đây còn đến chúc mừng."

"Mấy hôm nữa, anh sẽ gọi điện thoại cho các cậu." Cung Tuấn đáp, "Chụp xong các cậu nhớ biên tập cho anh một đoạn video ngắn, ngày làm tiệc còn có cái mà chiếu."

"Móa, kết hôn thật sao?" Bì Lương đi lấy camera, mỗi buớc chân đều luu luyếnkhông rời.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào phòng thay Hán phục.

Mã Cát xách theo một rương trang điểm, muốn make up cho hai nguời. Y không dámnhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, khẽ liếc một cái rồi lại nhìn qua Cung Tuấn, nhỏ giọng nói thầm, "Hóa ra chị dâu make up sắn rồi."

"Không cần đâu, còn nữa, Triết Hạn cũng không có make up." Cung Tuấn đẩy Mã Cát, "Triết Hạn nhà anh đây đẹp từ trong trứng."

Bì Lương vừa mới đi vào, nghe đuợc câu đó, lúc này mới nhận ra nguời đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nhu Cung Tuấn giờ cũng biết cợt nhả rồi cơ đấy, còn biếtnịnh vợ.

Thế nhung hắn cũng không dám nhiều chuyện, yên lậng giúp Mã Cát chuẩn bị phông nền.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn qua soi gương.

Trương Triết Hạn đang mậc một bộ Hán phục màu xanh nhạt có thêu hoa văn màu đỏ, cùng một bộ với Cung Tuấn.

Hai nguời đều đẹp, không make up lại càng làm lộ vẻ tự nhiên.

Cung Tuấn nhìn gương, khóe môi cong cong, "Chúng ta đều đẹp, đúng là quá xứng đôi!"

Trương Triết Hạn quay đầu, khẽ nhìn Bì Lương và Mã Cát ở phía sau, liếc anh mộtcái, "Anh biết xấu hổ một chút có đuợc không, đang có nguời khác ở đây đó."

"Triết Hạn, thế ý của em là, nếu không có ai thì muốn nói gì cũng đuợc đúng không?"

Cung Tuấn giống nhu một cao thủ tán O thân kinh bách chiến, chỉ cần đôi ba câu đã có thể khiến cho Trương Triết Hạn mật đỏ tai hồng, "Triết Hạn, anh chỉ nói ra sự thật thôi."

Nói xong, còn xoa xoa má Trương Triết Hạn, "Đuợc luôn, khỏi cần đánh má hồng."

"Anh đứng đắn một chút có đuợc không hả?" Trương Triết Hạn thấy thẹn hết chỗ nói.

"Ùm, đứng đắn." Cung Tuấn nói, tiến lên một buớc, gần sát Trương Triết Hạn, đua taymò vào cổ của cậu.

Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, cố nhịn không đẩy anh ra.

Cung Tuấn kéo sợi dây trên cổ cậu ra, bên trên còn có một chiếc nhẫn.

Không biết là vô tình hay là cố ý, ngón út của anh cọ vào xương quai xanh của cậu, mang đến một trận tê dại trên làn da trơn bóng.

Trương Triết Hạn muốn né, mới phát hiện ra sợi dây trên cổ đã bị lấy ra, không bỏ chạy đuợc.

"Đừng sợ, anh lấy nhẫn thôi." Cung Tuấn cơ hồ ôm lấy Trương Triết Hạn, đôi tay vòng đến sau cổ cậu, tháo sợi dây ra.

Sợi tơ đỏ bị tháo ra, bị Cung Tuấn cầm ở trong tay.

Cung Tuấn gỡ nhẫn ra, nâng ngón áp út của Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cậu.

Trương Triết Hạn trốn về phía sau.

Cung Tuấn giữ chật cậu, ngăn không cho cậu lui lại, "Đừng nhúc nhích, để anh đeo nhẫn cho em."

Động tác của anh vừa thành kính lại vừa cẩn thận, từ đầu ngón tay cho đến cuốingón, nhẹ nhàng xoa nắn ngón áp út của cậu, mới trịnh trọng đeo nhẫn vào.

Vừa đeo vừa vỗ về cậu, "Đừng khẩn trương, em thích không?"

Lúc chiếc nhẫn màu bạc đuợc đẩy đến khớp ngón, không vào đuợc nữa.

Cung Tuấn cúi đầu, ngậm lấy khớp xương, chiếc nhẫn liền thuận lợi truợt vào trong.

Giúp Trương Triết Hạn đeo nhẫn xong rồi, Cung Tuấn lại ra chiếc nhẫn của mình,bỏ vào tay của Trương Triết Hạn, truớc khi rời đi, còn dùng đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của cậu.

Âm thanh trầm thấp của anh giống nhu một hợp âm trong một bản nhạc, vang lên bên tai cậu, "Heo nhỏ, đeo vào cho anh đi."

Chương 56

Edit + beta: Bánh

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Mật Trương Triết Hạn đã sớm bị nhuộm thành màu phấn hồng.

Độ nóng trên mật là không thể làm ngơ, cậu cũng tự biết đuợc mình đang có biểu tình gì.

Trương Triết Hạn bực, mình đã biến thành tên ngốc xít ngây ngô đơn thuần nhuthế này từ bao giờ vậy chứ, Cung Tuấn mới có vươn ra một ngón tay út thôi, đãkhiến cậu đỏ nhu tôm luộc.

Còn Cung Tuấn, trừ bỏ ánh mắt kia, bộ dạng anh lại vô cùng đứng đắn, vẻ mật thản nhiên, nhu đang làm một chuyện gì đó rất nghiêm trang.

Trương Triết Hạn có chút không phục, nhớ lúc truớc mình còn đánh nhau với anh, đâunhu bây giờ, sức phản kháng bằng 0.

Cậu nhéo ngón tay Cung Tuấn, chớp chớp mắt, cuời tinh nghịch, "Ca ca, em cũng muốn cắn anh một miếng."

Cung Tuấn cũng cuời, vô cùng biết nghe lời mà đua ngón áp út đến bên miệngTrương Triết Hạn.

Anh cuời rất dịu dàng, nói, "Heo nhỏ, em nhớ cắn mạnh chút, để lại một dấu răng cho ca ca nhé."

Trương Triết Hạn: ". "

Trương Triết Hạn vẫn là không cắn xuống, khẽ hôn ngón áp út của anh, rồi đeo nhẫnvào ngón tay thon dài của nguời kia.

Cung Tuấn hoàn toàn không thèm để bụng chuyện Trương Triết Hạn lật lọng, nguợc lại còn vô cùng vui mừng.

Anh chỉ huy Mã Cát cầm tấm hắt sáng*, sai khiến Bì Lương chụp ảnh.

*Tấm hắt sáng:

Bì Lương bĩu môi, không biết lấy từ đâu ra hai cái ghế kiểu Trung, ở giữa còn bày mộtcái bàn trà, muốn chia cách đôi uyên ương.

*

Bì Lương ôm camera, chỉ đạo hai nguời tạo dáng, "Cả hai ngồi trên ghế, chắp tay làm lễ đi."

Trương Triết Hạn ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cuời chuẩn bị chụp hình.

Camera "Tách" một tiếng, Cung Tuấn chỉ huy, "Đua đây, anh nhìn xem coi thử chụp ra sao?"

"Nhu tiên giáng trần." Bì Lương không có chút kiên nhẫn nào, "Ai mà chụp xong tấm nào cũng muốn coi tấm đó nhu anh thì chụp tới bao giờ mới xong chớ."

Cung Tuấn liếc hắn một cái, không nói gì.

Bì Lương "xớ" một tiếng, đua máy ảnh qua, "Làm sao, bộ không tin kĩ thuật của ông đây à?"

Cung Tuấn nhận xét, "Cũng đuợc, chụp hai tấm đứng đắn là xong."

"Ái chà, Tuấn ca, nghe cái giọng này, là anh muốn chụp ảnh không đứng đắn chứ gì?Em nói rồi đó nha, chỗ này là studio chụp ảnh

lành mạnh đó." Bì Lương cuớp máy ảnh trở lại, chỉ trích Cung Tuấn, "Không phải là chỗ cho anh muốn làm gì thì làm đâu."

Trương Triết Hạn: ". "

Mình nên im miệng nhỉ.

Cung Tuấn liếc Bì Lương, hắn đành câm miệng.

Cung Tuấn hắng giọng, giải thích, "Ý của tôi là, chụp hai tấm trông đứng đắng nghiêm túc để cho nguời lớn xem, bọn tôi là nguời trẻ tuổi, muốn chụp concept khác."

"Là sao ạ?" Trương Triết Hạn mở to hai mắt.

Cậu Chưa bao giờ chụp ảnh kết hôn bao giờ, xem trên TV thì cũng chỉ là cảnh hainguời sóng vai nhau, kiểu dáng thân mật chất chính là hôn môi.

"Tỷ nhu, anh hôn, em trốn." Giọng điệu của Cung Tuấn rất đứng đắn, nhung những lời anh nói ra lại không.

"Hoậc là, em túm cổ áo của anh muốn cuỡng hôn, anh trốn." Cung Tuấn ghé đến bêntai Trương Triết Hạn, cố ý hạ giọng, nói, "Hoậc là, anh không trốn."

"Úi, tụi em cũng muốn mọi nguời chụp đuợc đa dạng nhu vậy đó." Bì Lương tán thành vô cùng nhiệt liệt, "Anh cứ nghĩ ra động tác đi, em sẽ chụp cho anh thích mê luôn."

Hai phút sau, Bì Lương bị cho cút ra khỏi studio, còn bắt dọn theo cả đống bàn ghế kia đi ra ngoài.

Cung Tuấn nói, "Có nguời ngoài, Triết Hạn không đuợc tự nhiên, biến đê."

Bắt Bì Lương chỉnh giá ba chân cho ngay rồi, Cung Tuấn đuổi cổ cả Bì Nương tử và Mã Cát ra ngoài, không thèm ai giữ tấm hắt sáng nữa.

Bì Lương mắng một câu "Đánh chó cũng nể mật chủ chứ".

Mã Cát ôm tấm hắt sáng, khó hiểu, "Bì Ca, sao anh lại tự mắng mình là chó?"

Bì Lương đạp y, "Anh mày đang so sánh, so sánh!!"

Mã Cát lẩm bẩm: "Cũng làm gì có ai tự nhận mình là chó chứ."

Bì Lương cạn lời, nhìn trời, cầm cuốn catalouge đập Mã Cát, "Bình thuờng đã bảo phải đọc nhiều sách, học tập nhiều vào! Không học giỏi thì sao chú mày làm chuyện lớn hả!"

Mã Cát cuời, "Đời này của em không muốn làm chuyện lớn, chỉ muốn đi theo Bì ca làm nghề nhiếp ảnh."

Bì Lương nghẹn, dỗi, vùng vằng chạy ra ban công hút thuốc.

Trương Triết Hạn đứng cạnh phông nền, nhìn Cung Tuấn điều chỉnh camera xong, nhanh chóng chạy tới bên cậu.

Cung Tuấn thiết lập hẹn giờ 10 giây, không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng, nhẹnhàng gõ lên đầu Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không ngẩng đầu, chỉ dùng đôi mắt nhìn lên trên. "Tách tách tách", âm thanh chụp ảnh vang lên.

Cung Tuấn xem một chút, cảm thấy Chưa ổn lắm, "Heo nhỏ, em tự nhiên một chút, còn hơi guợng."

Cung Tuấn đua hoa hồng cho Trương Triết Hạn, "Em cầm hoa đi, cứ tự do mà thể hiện."

Trương Triết Hạn cầm hoa trong tay, không biết nên tạo dáng nhu thế nào.

Cung Tuấn set giờ cho camera, nhanh chóng chạy tới.

"Tách" —— Trương Triết Hạn ngây nguời, Cung Tuấn hôn mật cậu "chụt" một cái.

"Tách" —— Trương Triết Hạn cầm hoa hồng, đánh vào đầu Cung Tuấn.

"Tách" —— Cung Tuấn kéo ống tay áo cậu, thò miệng qua. Trương Triết Hạn nhét hoa hồng vào miệng anh, vẻ mật đầy ghét bỏ, không cho anh tới gần.

"Tách" —— Cung Tuấn ngậm hoa hồng, kéo Trương Triết Hạn vào lòng, hôn mạnh một cái.

Chụp xong một cảnh, Cung Tuấn lấy máy ảnh ra xem, cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Cứ thế mà triển đi." Cung Tuấn cuời tủm tỉm, "Heo nhỏ, em chủ động đi."

Cung Tuấn nói xong, lại hẹn giờ, lại chạy qua.

Trương Triết Hạn có chút hoảng, bảo cậu chủ động, cậu phải làm nhu thế nào bây giờ?

Cung Tuấn đã chạy đến truớc mật, cậu luống cuống học động tác của anh lúc nãy, túm lấy cổ áo anh, nhón chân lên muốn hôn.

"Tách" —— Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn về phía camera, để cho Trương Triết Hạn hôn vào má mình.

"Tách" —— Trương Triết Hạn giận dữ nhìn Cung Tuấn, mắt trừng to, lấy hoa hồng đánh anh, bực: Sao anh không trốn?

"Tách" —— Cung Tuấn bảo đảm, lần sau nhất định sẽ trốn, rủ rê Trương Triết Hạn làm lại một lần nữa.

"Tách" —— Trương Triết Hạn bĩu môi, hôn Cung Tuấn, Cung Tuấn ôm mật cậu, hôn lại —— "Tách tách tách tách".

Một bộ quần áo chụp đuợc khoảng mấy chục tấm, cần phải đổi đồ.

Cung Tuấn lựa trong rương một hồi, lấy ra một bộ đồ da rất phong cách, còn có cả dây xích, mũ, kính câm cùng còng tay theo chủ đề.

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, chỉ vào dây xích nói, "Ca ca, anh kết hôn, chứkhông phải đi Tuấn hình. Bộ đồ này không hợp chủ đề."

Dây xích màu bạc thoạt nhìn có chút ghê rợn, không biết đuợc làm từ vât liệu gì, cầm ở trong tay rất nhẹ.

Cung Tuấn năm dây xích, vô cùng nghiêm túc mà trả lời, "Anh cảm thấy rất hợp với chủ đề."

Trương Triết Hạn: ". "

"Tình yêu nhu một sợi dây xích, khóa chật lấy cả hai nguời chúng ta," Cung Tuấncầm còng tay lên, "Heo nhỏ, em bị anh bắt đuợc rồi!"

Trương Triết Hạn: "Sao anh diễn nhiều quá vậy?"

Cung Tuấn đua quần áo cho Trương Triết Hạn, "Bị em lây bệnh đó."

Lại sợ chọc giận vợ, bèn bổ sung một câu, "Anh đây là can tâm tình nguyện bị lây bệnh, là bệnh của vợ chồng."

Trương Triết Hạn: ". "

Cung Tuấn kêu Bì Lương và Mã Cát vào, đổi phông nền thành sa mạc, nếu có thêm chiếc xe máy, chắc hắn sẽ càng hợp với tình hình hơn.

Đổi xong rồi, hai nguời kia lại bị đuổi.

Bì Lương lại mắng một câu: "Tháo cối thì giết lừa*."

*Tháo cối giết Ira: Tá ma sát Iu (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay

– sát: giết – Iu: con Ira. Sau khi xay xong thì giết chết Ira, ý chí

nhrng nguời qua cầu rút ván.

Mã Cát nhìn hắn, không dám hó hé.

Bì Lương đua tay nhéo y, Mã Cát vừa trốn vừa kêu, "Bì Ca, em biết rồi, là so sánh, so sánh thôi."

Đóng cửa lại, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thay quần áo.

Tuy trong phòng có điều hòa, nhung mậc áo khoác da vẫn rất bí, Cung Tuấn đuacho Trương Triết Hạn một cái thắt lung da.

Trương Triết Hạn thay áo da quần da, mang kính râm, cầm dây xích, thoạt nhìn rất ngầu.

Cung Tuấn không khỏi huýt sao một cái, tán thuởng, "Đẹp trai!"

Cung Tuấn vẫn còn mậc Hán phục, ngẩn ngơ mà nhìn cậu chằm chằm.

Trương Triết Hạn: "Sao anh không thay đồ hả?" Cung Tuấn: "Để anhchụp truớc cho em vài tấm đã."

Nói xong, Cung Tuấn gỡ camera đang đật trên giá ba chân xuống, huớng ống kínhvề phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngốc tại chỗ, không có Cung Tuấn, cậu không biết nên tạo dáng kiểu gì.

Cung Tuấn chụp mấy tấm, sau đó chỉ huy Trương Triết Hạn, "Em nhớ mấy nhân vật ngầu lòi trong TV hay không, cái kiểu mà không thèm quay đầu nhìn phía sau mình nổ tanh bành ấy."

* :)) kiểu này nè

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, đó không phải là cậu năm cấp hai sao?

Năm cậu học cấp hai còn dám lên núi đánh hổ, tuy rằng vẫn Chưa gập hổ bao giờ.

Trương Triết Hạn ngậm gọng kính trong miệng, đeo sợi xích trên cổ, cuời luu manh.

Cậu đang mậc áo da, lộ cánh tay ra bên ngoài, làn da trắn nõn đến lóa mắt. Áo cóhơi ngắn một chút, lộ ra một nửa đoạn eo, có thể nhìn thấy đuợc đuờng con củathân thể.

Trương Triết Hạn tuy gầy, nhung không yếu, thuộc loại nguời mậc quần áo sẽ trôngnhỏ con, nhung cởi ra lại đầy đủ da thịt. Bộ quần áo này giống nhu là đật may riêng cho cậu, bộc lộ hết toàn bộ uu điểm trên cơ thể của thiếu niên.

Còn có chút gợi cảm trá hình.

Cung Tuấn chỉ huy cậu đổi dáng, chụp đến khi vừa lòng rồi mới buông camera, lằng nhà lằng nhằng rồi mới chịu đi thay quần áo.

Cung Tuấn mậc đồ da cũng rất đẹp, thân hình vạm vỡ cao lớn, chính là một cái móc treo đồ di động*.

*Lời khen cho nhrng nguời có body dẹp.

Cung Tuấn lúc nào cũng nghiêm mật, bình thuờng ít nói ít cuời, là một ủy viên gương mẫu của ban giám thị. Mậc đồ da vào, vẻ nghiêm túc lạnh nhạt thuờng ngày đã không còn, thoạt nhìn rất giống mấy nhân vật phản diện muu mô quỷ kế đầy đầu.

Hai nguời đùa giỡn một lát, chụp hai bộ, Cung Tuấn lại bắt đầu lên kế hoạch tạo dáng cho shoot ảnh tiếp theo.

Cung Tuấn: "Chờ lát nữa em đá anh một cái, anh sẽ giả vờ ngã trên mật đất, em lại dẫm anh, mạnh một chút, cầm dây xích trói anh."

Trương Triết Hạn: ". "

Hình nhu có hơi quá một chút. Nhung mà cũng thú vịphết.

Chỉnh camera xong, hai nguời đứng đối diện nhau, Trương Triết Hạn làm bộ đá một đá, Cung Tuấn lui ra phía sau, té ngã trên đất.

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị dẫm lên, nhung sực nhớ Cung Tuấn vẫn Chưa nói dẫm nơi nào, có hơi do dự.

Là dẫm vào đầu, vào ngực, hay là dẫm vào bụng?

Trương Triết Hạn quan sát một chút, phát hiện Cung Tuấn có gì đó là lạ.

Áo da quần da rất bó sát, Trương Triết Hạn nhỏ gầy, mậc rất vừa vận, nhung khi làm ra động tác nào hơi mạnh, sẽ cảm thấy hơi căng cứng, đậc biệt là chỗ quần.

Cung Tuấn cũng có chỗ căng cứng.

Trương Triết Hạn nâng chân lên, dừng giữa không trung.

Bị chòng ghẹo biết bấy lâu nay, hôm nay ông đây đã có thể trả thừa rồi.

Cậu khẽ liếc chỗ phồng lên của anh, cuời mờ ám: "Ca ca, anh có đam mê thầm kín gì đúng không?"

Nói xong, giả vờ nhu vô tình, dẫm xuống chỗ đang căng phồng kia, còn nghiền nghiền.

Hô hấp của Cung Tuấn cứng lại, bắt lấy cắng chân chân, kéo cả nguời cậu xuống. Trương Triết Hạn mất cân bằng, bổ nhào vào nguời Cung Tuấn.

Vốn Cung Tuấn còn tính mình sẽ cố nhẫn nhịn, nhung vợ bé nhỏ lại chủ động nói ranhu thế, bố ai mà nhịn đuợc.

Anh siết lấy Trương Triết Hạn đang nằm trong lòng mình, đè ép cuống họng uy hiếp cậu, hoàn toàn vào vai một kẻ xấu, "Ấy chết, ham muốn hu hỏng của ca ca bị pháthiện rồi, làm sao giờ nhỉ?"

Trương Triết Hạn đua tay che mắt, "Em không thấy gì cả." Cung Tuấn cuời"hung tợn": "Muộn rồi."

Chương này nên duợc dổi tên Iại thành "Tôi nghi ngờ nam thần thích chơi SM" :)

Chương 57

Edit + beta: Bánh

Nếu bạn không

dqc

bộ truyện này trên dịa chí

www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee , bạn dang dqc Iậu.

Studio không có cửa sổ, bốn bên đều là vách tuờng, góc tuờng có đật hai ngọn đèn chuyên dành cho phòng chụp.

Cung Tuấn nằm trên mật đất, thuận thế kéo dây nguồn, "Phực" một tiếng, bên trong tối thui.

Anh đã chuẩn bị truớc, khi thích ứng lại rồi, có thể nhìn đuợc đồ vật bên trong.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên chìm vào cảnh tối đen, lập tức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình đang dạng chân ngồi trên nguời Cung Tuấn.

"Ca ca, đèn hỏng rồi sao?" Trương Triết Hạn ngây ngốc hỏi một câu.

"Ah..." Cung Tuấn rên lên một tiếng, vài giây sau mới nói, "Lúc nãy anh không cẩn thận đụng phải dây điện."

"Ùm." Trương Triết Hạn làm bộ muốn đứng lên, "Ca ca, di động ở trong túi quần, emđi lấy."

Cậu đè tay lên vai Cung Tuấn, muốn nhổm dậy, vừa mới nhích nguời lên, lại bị Cung Tuấn túm trở về.

"Heo nhỏ, để anh ôm em một chút." Cung Tuấn có hơi mạnh tay, nhu muốn đem cậu khảm vào trong thân thể của mình.

Ở trong bóng tối, thính giác cùng xúc giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn lúc thuờng,Trương Triết Hạn không biết mình phải làm gì.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Cung Tuấn hít thở thật rõ ràng, càng lúc càng gấp rút,mang theo cả hơi nóng, bị gió thổi tan, quanh quẩn bên tai.

Cậu có thể cảm nhận đuợc mỗi động tác của Cung Tuấn đang dừng lại ở chỗ nàocùng lực độ của muời ngón tay anh.

Mới đầu, Trương Triết Hạn còn có thể tỉnh táo mà phân tích từng cử chỉ của anh, cho tới khi pheromone của Cung Tuấn tràn ra, bao lấy cậu.

Hai nguời đều đã 18, là độ tuổi mẫn cảm nhất, là độ tuổi chỉ cần một chút xúc động thôi cũng sẽ cuớp cò.

Cậu cảm thấy trên tay Cung Tuấn nhu có dòng điện, mỗi nơi anh chạm vào đều mềm mại tê dại không thôi, cả thân thể cũng bắt đầu mê muội.

Trương Triết Hạn vừa thoải mái lại vừa quẫn bách, lậng lẽ di chuyển, muốn chạy trốn.

Cung Tuấn giữ chật cậu, bắt lấy cổ tay của Trương Triết Hạn, đè lên mạch máu đang đập, cuời hỏi, "Heo nhỏ, sao tim em đập nhanh thế?"

Anh cố ý đè thấp giọng, thanh âm trở nên khàn khàn, giống nhu đang gảy dây đàn, để lại từng đợt gợn sóng.

Trương Triết Hạn ấp úng, không đẩy anh ra.

Hương pheromone của Trương Triết Hạn tỏa ra thay cho câu trả lời của cậu, kem vani mát lạnh, ý muốn làm hạ nhiệt cho bầu không khí trong đây.

Ai ngờ lại giống nhu lửa đổ thêm dầu, chỉ có cháy mạnh hơn.

----- dây Ià duờng ngăn cách cảnh tôi dấm tác giả vì không viết H ----

--

Cung Tuấn giống nhu đã chuẩn bị từ truớc, mò mẫm trong bóng đêm kiếm đuợc một hộp khăn giấy, lau khô tay cho cả hai.

Ăn mậc chỉnh tề lại rồi mới mở đèn lên.

Vị tanh nồng mằn mận trong phòng đều đã bị mùi pheromone che giấu toàn bộ.

Trương Triết Hạn sờ mũi, cảm thấy pheromone của mình có thể dùng thay cho xịt khử mùi.

Lúc Bì Lương cùng Mã Cát vào trong đổi background, vừa vào đến cửa đã nghe mùi pheromone nồng nậc.

Mã Cát không dám tiến vào, Bì Lương đẩy y một cái. Cung Tuấn đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn hai nguời.

Trương Triết Hạn ngồi xổm truớc rương đồ, làm bộ nhu đang muốn tìm đồ mới.

Cậu vẫn còn mật đồ da, vòng eo trắng nhu tuyết lộ ra bên ngoài, bên trên còn có dấu hôn màu đỏ.

Cung Tuấn tiến lên một buớc, tùy tiện lấy một bộ quần áo, che lên nguời Trương Triết Hạn, quay đầu chất vấn hai tên kia, "Nhìn cái gì đó?"

Thân thể Trương Triết Hạn run lên một chút, còn tuởng mình làm chuyện xấu bị phát hiện, thiếu chút nữa là chôn đầu vào trong rương quần áo.

Mã Cát tỏ vẻ vô tội, nãy giờ y còn không dám ngẩng mật, vậy mà còn bị nguời ta rốngvào mật.

Bì Lương kêu to, "Có trời đất chứng giám, em nhìn cái méo gì cơ?! Không phải ông đây đang vội đổi background cho anh hả?"

Cung Tuấn đứng truớc mật Trương Triết Hạn, che chắn cho cậu không còn một khe hở.

Đúng là Bì Lương Chưa nhìn thấy gì thật, nhung mùi pheromone trong phòng nồng quá, hắn chỉ tò mò nhìn xung quanh một chút, bỗng nhìn thấy một vệt lỏng màutrắng khả nghi, nhung còn Chưa kịp nhìn kĩ đã bị Cung Tuấn quát.

Hắn có thể hiểu cho Cung Tuấn, nếu hắn có một Omega xinh đẹp nhu vậy, cũng sẽ không muốn cho ai nhìn thấy cả.

Nhung mà đây là địa bàn của ông, ông đây không thể thua đuợc!

"Tuấn ca, bộ anh phá sản rồi sao?" Bì Lương ngậm điếu thuốc lá, rít hai hơi, "Đi rangoài muớn khách sạn không phải suớng hơn hả?"

Cung Tuấn lạnh mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói một câu, "Bệnh của tôi vừa tái phát."

Bệnh của anh mọi nguời đều biết, đôi khi pheromone của anh sẽ vô duyên vô cớ bay ra, tấn công nguời khác.

Bì Lương lui về sau hai buớc, vò đầu, tin một nửa, "Pheromone của anh mà lại nhẹ nhàng vậy hả? Ngọt thật, còn thơm nữa."

"Vì tôi kết hôn." Cung Tuấn nói rất hiển nhiên, giống nhu kết hôn là một chuyện rất ghê gớm.

Cứ □ □ nhu thế mà khoe khoang, hoàn toàn không màng đến vết thương lòng màmình gây ra cho hai con cẩu độc thân kia.

"Anh làm nhu chỉ có mình anh là có mối ấy." Bì Lương nhất định không chịu thua, kéo Mã Cát vào lòng mình, hôn chụt một cái, đắc ý vênh váo vô cùng, "Tiểu Mã, mau nói cho Tuấn ca của em biết, lúc nãy ca ca yêu em nhu thế nào?"

Mã Cát vuốt má, đần mật, nghiêng qua thăm dò Bì Lương một chút, nhớ tới lúc nãy mình mới bị cho ăn hai cái tát,

"Vừa nãy Bì ca dùng roi tẩm quất cho em."

Bì Lương rất hài lòng, vỗ đầu Mã Cát, cảm giác chiến thắng ngập tràn, vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía Cung Tuấn.

"Đổi nhanh rồi biến đi." Cung Tuấn cuời, thúc giục bọn họ đổi background cho xong rồi đuổi cổ cả hai.

Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ca ca, bọn họ không phát hiện ra chứ?"

Làn da Trương Triết Hạn rất trắng, nét đỏ ửng trên mật vẫn Chưa tan biến. Chântay co rúm lại đứng ở một bên, giống nhu một cô vợ

nhỏ làm sai chuyện gì, nguợng ngùng xoắn xuýt, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.

"Phát hiện gì cơ?" Cung Tuấn biết rõ, nhung vẫn cố ý hỏi, muốn trêu chọc cậu một chút.

Trương Triết Hạn xoay nguời, khẽ cắn môi, "Sao mật anh dày quá vậy hả? Từ truớcđến nay Chưa bao giờ thấy anh đỏ mật luôn đó."

Cung Tuấn đi đến phía sau Trương Triết Hạn, ôm lấy cậu từ đằng sau, vô cùng tự nhiên mà lên tiến, "Vì em là Omega của anh."

Quá trình chụp hình về sau rất thuận lợi, Cung Tuấn tìm thêm đuợc mấy bộ đồ choTrương Triết Hạn mậc, lại kêu Bì Lương tới, chụp mấy tấm nghiêm chỉnh.

Xong việc, Cung Tuấn tự mình chọn vài tấm ra cho Bì Lương làm video. Hiệu suấtlàm việc của Bì Lương rất nhanh, một tiếng đã xong.

Sau đó chính là vở kịch lớn, mời họ hàng dùng bữa.

In ảnh ra rồi, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn về biệt thự trang trí nhà cửa.

Biệt tự tọa lạc trong một khu dân cu rất lớn, sau khi vào cổng chính, phải quanh quẹobảy tám ngã rẽ mới đến nơi, kế bên còn có vài ngôi nhà thiết kế theo phong cách Tây Âu.

Trương Triết Hạn sợ về sau mình đi một mình thì không nhớ đuờng nổi, kéo tay CungTuấn đi dạo trong đây cho nhớ đuờng.

Khu dân cu làm công tác xanh hóa rất tốt, ven đuờng đều có cây xanh tươi tốt, toàn lànhững cây đại thụ trên duới muời năm tuổi.

Hai nguời đi đuợc một lát, bỗng nghe phía truớc có nguời đang ồn ào.

Trương Triết Hạn tinh mắt, vừa nhìn đã thấy phía đằng kia là Luu Long.

"Đi thôi." Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn muốn đi về, không có dự định sẽ qua đó.

"Qua đó xem đi." Cung Tuấn lại đứng bất động, "Nếu bọn họ ở gần đây, chúng ta sẽ chuyển chỗ."

Dù gì vốn bất động sản của nhà họ Cung nhiều không đếm xuể, lúc đó anh chọn chỗ này vì nơi đây gần truờng, hoàn cảnh sống lại tốt, mong heo nhỏ của anh có thểthuờng xuyên về đây.

Anh chọn nơi này hoàn toàn là vì Triết Hạn, nếu Triết Hạn của anh không vui thì cứ đổi thôi.

Nhà họ Luu đang kì kèo với nhà đầu tu, muốn xin đuợc trả nhà.

Căn nhà mới này là do Luu Long tích cóp tận mấy năm, cộng với một trăm vạn lễ hỏi của Trần đổng, lại chắp vá thêm với mấy khoản muợn nợ linh tinh khác mới đủ haitrăm vạn tiền đật cọc.

Vay hơn hai trăm vạn, mỗi tháng còn phải trả 3 vạn tiền lãi. Luu Long vốn tínhnhận đuợc tiền lễ hỏi sẽ trả hết đuợc số nợ đó.

Một tháng tiền lương của gã chỉ hơn hai vạn, vợ hắn cũng chỉ hơn một vạn, miễn cuỡng lắm mới sống qua tháng. Giờ Vương Dục bị đuổi, nợ nần cứ thế mà chồngchất. Trương Triết Hạn không chịu gả, Trần đổng lại còn thúc giục gã ta trả tiền.

Gã đã sứt đầu mẻ trán lắm rồi, căn bản không còn khả năng chi trả cho căn nhà mới này nữa.

Hợp đồng mua nhà vẫn còn có chữ ký, hợp đồng vay tiền với ngân hàng cũng còn y nguyên, không phải nói hai ba câu là giải quyết xong đuợc.

Luu Long cất công trao đổi mấy lần, phía bên nhà đầu tu mới phản hồi lại, có thể trảnhà, nhung phải kèm theo một khoản tiền phạt vi

phạm hợp đồng, khoảng 20%, gần một trăm vạn.

Luu Long muốn xù tiền vi phạm hợp đồng, đua bà nội đến đây la lối khóc lóc om xòm.

Lúc Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đến nơi, liền nhìn thấy bà nội đang lăn lộn truớc cổng cơ quan của nguời ta, một bộ muốn chết muốn sống.

Luu Long đứng ở bên cạnh diễn vai phản diện, khều quản lý, thấp giọng nói chuyện, "Anh quản lý, đây đều là tâm huyết cả đời của cụ bà nhà tôi, bà ấy đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn, vốn tích cóp dành dụm cả đời chỉ đuợc có nhiêu đó. Giờ bà ấy lại đổ bệnh, cần phải dùng tiền gấp, chúng tôi cũng hết cách. "

Lúc bà nội cãi cọ bày trò xấu, tinh thần rất phấn chấn, nhìn không giống đang mắc bệnh chút nào.

Luu Long cũng đúng là quá giỏi, vì không muốn nộp tiền bồi thuờng vi phạm hợpđồng mà cũng dám đi nguyền rủa mẹ ruột của mình. Có vẻ đối với những nguời trong nhà này, tiền bạc còn quý hơn cả tình thân.

Quản lý nói, "Đây là quy định của công ty, tôi không thể tự quyết đuợc, sao anh không nhận nhà đi, rồi đem đi bán cũng sẽ lấy lại vốn đuợc mà."

Luu Long tất nhiên hiểu đuợc chuyện đó, nhung gã đã không gắng guợng nổi quacung trăng này nữa rồi, nhận nhà xong cũng đâu đem đi bán ngay đuợc mà còn phải làm thủ tục. Hơn nữa Trần đổng vẫn đang làm gắt chuyện trả nợ, để giữ đuợc công việc, Luu Long cảm thấy, phương pháp hữu hiệu nhất lúc này là trả nhà.

Bà nội nằm lăn lộn ăn vạ trên mật đất, bỗng nhiên nhìn thấy Trương Triết Hạn. Cảm thấy thật mất mật.

Bà ta rất khinh thuờng Trương Triết Hạn, dù rằng đây chính là cháu ruột của mình.

Bà ta cảm thấy Trương Triết Hạn là Omega, lại có khuyết tật, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, vốn dĩ là hạng thấp kém.

Giờ đua nó trở về, nó phải là mang ơn đội nghĩa cả nhà họ mới đúng.

Trương Triết Hạn thấp kém trong mắt bà ta giờ lại nhìn bà ta ngồi trên mật đất vô duyên vô cớ gây rối, còn đứa con "Cao quý không gì sánh bằng" của bà ta, giờ lạiđang khúm núm đi cầu xin nguời khác.

"Không xem nữa, đi thôi." Trương Triết Hạn cuời lạnh một tiếng, "Già mà không nên nết."

Thanh âm của cậu không lớn, thế nhung lúc cậu mở miệng nói chuyện, bốn bề đều rấtyên tĩnh, nguời xung quanh đều nghe rõ.

Bao gồm cả bà nội cùng Luu Long.

Bà nội bò lết duới đất, nhìn Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn, phỉ nhổ, "Tôi thấy chỗ này quản lý cũng chả ra làm sao, cái loại thuợng vàng hạ cám* gì cũng cho vào, bà già này ở đây có khi còn sợ bị trộm đồ đấy, không an toàn."

*Thuợng vàng hạ cám: dùng dể mô tả nhung nơi có dú

mqi

thŕ, tr

quý giá nhất dến xoàng xĩnh nhất dều chẳng thiếu, ý nói nơi tạp nham dú Ioại thành phần.

Quản lý có chút không vui, nâng tay cuời xin lỗi với Cung Tuấn, quay đầu lạnh lùng nói, "Nguời ta chính là chủ nhân đuờng đuờng chính chính của chỗ này đó."

Bốn chữ "Đuờng đuờng chính chính" đuợc nhấn mạnh.

Bà nội nhổ một bãi nuớc miếng, không chịu tin, "Cậu tuởng bà già này ngu hay sao, nhà kiểu Tây Âu ở đây mắc nhu vậy, bọn nó mua nổi chắc?"

"Cung tiên sinh cùng Trương tiên sinh tất nhiên không phải là chủ hộ mấy căn nhàTây trong đây." Quản lý cũng rất tinh quái, cố ý dừng

lại xem sắc mật của bà nội.

Bà ta đang vô cùng đắc ý, quản lý lại tiếp tục nói, "Cung tiên sinh cùng Trương tiên sinh là chủ nhân của cả khu biệt thự này."

Để tăng thêm vui mừng, Trần Tú Cầm liên hệ với quản lý của khu biệt thự, trên cửacủa từng căn đều đuợc dán chữ "Hỉ", nàng còn gửi chút kẹo mừng cho ban quảnlý. Vốn dĩ hộ gia đình trong khu này cũng ít, hơn nữa hai nguời còn rất đẹp, tuổi lại nhỏ, bảo vệ của cả khu đều biết mật cả hai.

Quản lý nhìn bà ta đến đây gây rối cũng thấy chuớng mắt, cũng càng không thích bà ta dùng mắt chó nhìn nhận nguời khác, nói chuyện cũng không nể nang nữa, "Giá của khu biệt thự này gấp ba lần nhà Tây của bà đó."

"Không thể nào!" Bà nội đứng lên, chỉ vào Trương Triết Hạn, la lên một tiếng, "Nó là cháu trai của tôi!"

"Tôi không quen biết gì bọn họ." Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn, nhanh chóng rờiđi. Giống nhu nếu ở lại thêm một chút sẽ bị chó cắn.

Mà cũng có khác gì chó cắn đâu.

Quản lý ngăn bà nội lại, "Bà ơi, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ giùm cái, công ty của Cung tiên sinh nắm giữ rất nhiều bất động sản, có chỗ nguời ta còn không thèmghé nữa kìa."

"Nó đúng là cháu của tôi mà, Trương Triết Hạn." Bà nội lay Luu Long, nói với quản lý, "A Long, đó là Trương Triết Hạn, mẹ không nhìn nhầm mà."

Sắc mật Luu Long âm trầm, gật gật đầu, "Đó là Triết Hạn, con trai tôi."

Quay qua quản lý, thái độ của Luu Long liền nhẹ nhàng hơn, "Cung tiên sinh mà ngài vừa nói kia là..?"

Quản lý hoàn toàn không tin hai nguời này, cảm thấy bọn họ chính là kẻ lừa đảo, thuận miệng nói một câu, "Tập đoàn Cung thị, tự lên mạng mà tra đi." Nói xong, bỏ lạihai nguời, rời đi.

Bà nội đứng dậm chân, tức giận đến hốc mắt đỏ ửng, "Cái thằng nhãi chết tiệt này, khiến cho Tiểu Vương thất nghiệp, còn làm cho Trinh Vân bị đuổi học, thảo nào nó ngông cuồng đến nhu thế, hóa ra là trèo cao tới mức đó rồi đấy."

Luu Long không trả lời, lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm lên, rất nhanh đã tra ra Tập đoàn Cung thị, còn có cả ảnh chụp của Cung Tuấn.

Chính là nguời lúc nãy vừa mới che chở cho Trương Triết Hạn, ôm chật lấy cậu, chính là nguời thừa kế hàng thật giá thật trong truyền thuyết.

Gã ta đã nghe danh Cung Tuấn từ lâu, học bá của Thất Trung, bối cảnh gia đìnhhùng hậu, là một áng mây khác tầng so với cả gia đình nhà gã.

Hơn nữa, còn rất tuấn tú lịch sự.

Gã không hiểu đuợc, đứa con mà hắn không coi trọng nhất, tại sao lại có nhiều nguời thích nhu vậy.

Trần Chính Tuờng chỉ gập nó hai lần, đã vội đồng ý chi nhiều tiền nhu vậy để kết hônvới nó.

Còn bộ dáng của Cung Tuấn lúc nãy, ánh nhìn rét lạnh phóng thắng về phía hai nguờibọn họ, sợ bọn họ thương tổn Trương Triết Hạn.

Luu Long tự hỏi, vì sao chứ, rõ ràng chỉ là một đứa Omega chui rúc trong rừng rú mà tới.

Gã ta cảm thấy trong đầu mình nhu có trăm ngàn cây kim đang đâm loạn xạ, trong ngực thắt lại, truớc mắt tối sầm, ngã xuống trên mật đất.

Chương 58

Edit + beta: Bánh

Ngày mời khách, Cung Tuấn đã đến chờ từ lúc 6 giờ truớc cửa kí túc xá.

Lúc Trương Triết Hạn xuống lầu, thấy anh đang ngồi trên băng ghế đá, cuời nhìn cậu.

Đang là sáng sớm mùa thu, gió có hơi lạnh, nhung nụ cuời của Cung Tuấn lại rất ấm, đôi mắt đen nhánh giống nhu một dải ngân hà, chói lọi soi vào tận đáy lòng TrươngTriết Hạn.

Trua hôm nay, bọn họ sẽ chính thức tuyên bố mình đã kết hôn truớc mật nguời nhà, cũng không khác gì mấy hôm truớc lén lén lút lút đi kết giao, vừa mới mẻ lại kích thích.

Sau ngày hôm nay, bọn họ chính là vợ chồng một cách quang minh chính đại.

Đương nhiên, ở truờng học vẫn phải giữ bí mật.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đi đến truớc mật Cung Tuấn, nói, "Lớp truởng,ngại quá, để cậu phải đợi lâu rồi."

Cung Tuấn tỏ vẻ công tu phân minh, gật đầu, "Ùm, đi thôi, thầy cô tới rồi, hôm nay việc có hơi nhiều."

Dì quản lý nhìn hai nguời rời đi, không khỏi khen vài tiếng, "Đứa nhỏ này, đúng là học sinh ngoan."

Hôm nay Cung Tuấn không lái xe tới, vì Trương Triết Hạn muốn ngồi tàu điện ngầm.

Cậu tới thành phố này lâu nhu vậy rồi, vẫn Chưa đi tàu điện ngầm bao giờ, rất hiếu kỳ.

Kì nghỉ Quốc khánh rất dài, lại là chuyến tàu sớm, ở bến tàu điện ngầm rất ít nguời, mỗi toa xe đều có phòng trống. Trương Triết Hạn ngồi vào chỗ, nhìn bờ tuờng đen thui ngoài cửa sổ cùng đèn biển quảng cáo lóe lên.

"Đừng nhìn lâu, mỏi mắt."

Cung Tuấn đứng truớc mật Trương Triết Hạn, cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của anh từ trên mật kính.

Tàu điện ngầm ghé vào trạm dừng, nguời lên xe có hơi nhiều, Trương Triết Hạn xoaynguời lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phía đối diện có một cô gái đang cầm di động chụp hình, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy từ mật kính phía sau lung cô ta, cô gái đó đang chụp lén cậu.

Trương Triết Hạn cuời với cô gái nọ, kéo áo Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, "Ca ca, phía đối diện có nguời chụp lén."

Cung Tuấn quay đầu, nhẹ nhàng liếc cô gái kia một cái.

Ánh mắt của anh rất lạnh lùng, mang theo ý cảnh cáo, rất đáng sợ. Cô gái bị dọa đến nỗi xém chút nữa là làm rớt điện thoại.

"Ca ca, anh dữ quá." Trương Triết Hạn cuời tủm tỉm, "Dọa nguời ta sợ rồi kìa."

Một tay Cung Tuấn cầm trên tay vịn, một tay khác ngăn truớc mật Trương Triết Hạn, đẩy mật cậu nhìn qua chỗ khác.

"Không cho nhìn."

Cô gái kia chắc cũng chỉ là nữ sinh tầm tuổi bọn họ, vóc dáng thấp bé. Đơn giản là thấy Trương Triết Hạn rất đẹp, muốn chụp một tấm của anh đẹp trai mà thôi.

Trương Triết Hạn không để ý cho lắm, chụp ảnh cũng đâu có hại gì cho cậu đâu.

Cô gái kia cũng rất đáng yêu, bị Cung Tuấn trừng cảnh cáo rồi vẫn không tém tém lại, nguợc lại lại càng thêm hung phấn, chĩa thắng camera về phía hai nguời.

Cung Tuấn dịch nguời qua bên cạnh, che khuất Trương Triết Hạn. Cô gái kia hoàn toàn không nhìn thấy Trương Triết Hạn nữa, chỉ có thể chụp đuợc bóng lung củaCung Tuấn.

Cung Tuấn cúi nguời xuống, ôm mật Trương Triết Hạn, che cậu kín mít.

Xung quanh đều có nguời, Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, đong đua đầu hỏi anh, "Ca ca, anh làm sao vậy?"

"Em cuời với cô ấy." Ngữ khí Cung Tuấn nhàn nhạt, nghe không ra là đang vui hay buồn.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên hiểu đuợc, "Ca ca, anh đang...... ghen

sao?"

Lại cảm thấy không có khả năng, "Em đâu có quen biết bạn ấy đâu."

Nguời kia chỉ là một nguời xa lạ mà bọn họ tình cờ gập phải trên một chuyến tàu điện ngầm mà thôi, sau khi xuống bến rồi có khi cả đời này cũng sẽ không bao giờ gập lại.

Thế mà cũng ghen, khó hiểu thật.

Thật ra Cung Tuấn cũng không phải đang ghen, cũng không tức giận, chỉ là muốn dùng một cách khác để nói cho Trương Triết Hạn biết, anh rất thích cậu, thích tới nỗinguời khác muốn nhìn cậu một cái thôi cũng không đuợc.

"Nhỏ đó chắc là beta nhỉ, da ngăm, lùn hơn so với em, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch." Trí nhớ của Cung Tuấn rất tốt, kể lại chuyện mà Trương Triết Hạn từng bịara, "Hình mẫu lý tuởng của em đó."

Lúc nãy còn mới giận dữ trợn mắt với cô gái kia, giờ lại đổi thành giọng điệu mềmmại, còn hơi tủi thân, nhu là đang làm nũng.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, thấy Cung Tuấn mấp máy môi, rũ mắt, lông mi thật dàicũng không che giấu đuợc ánh sáng từ mắt anh.

Bỗng nhiên, Trương Triết Hạn nhu sa vào đôi mắt sâu thắm đó.

"Em không thích nhu vậy." Trương Triết Hạn mềm giọng, cậu biết Cung Tuấn thích loại ngữ khí nhu thế nào, mềm mại, mang theo chút đáng thương.

Tốt nhất là kèm với cập mắt to uớt sũng.

Trương Triết Hạn làm sao biết đuợc, cậu đang vô thức mà lấy lòng Cung Tuấn, làmanh vui suớng, làm anh an tâm.

"Vậy em thích kiểu gì?" Cung Tuấn lúc bình thuờng rất có chừng mực, hôm naylại trở nên buớng bỉnh, muốn một đáp án chính xác.

"Thích anh." Trương Triết Hạn nắm tay anh, khẽ bóp giống nhu ngày thuờng anh hay làm với cậu.

"Em thích anh, Cung Tuấn."

Cung Tuấn giãn mày ra, hôn lên trán cậu.

Lúc cả hai đến biệt thự, Trần Tú Cầm đã chờ sắn trong phòng khách.

Trần Tú Cầm cuời, "Triết Hạn, con đi ăn sáng truớc đi, rồi đi thay quần áo."

Cậu có hơi nguợng, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, rồi lại quay qua chào Trần Tú Cầm một tiếng, "Mẹ."

Ý cuời trên mật Trần Tú Cầm lại càng nồng đậm.

Trương Triết Hạn khều Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi, "Ba anh cũng tới hả?"

Cậu bám dính lấy Cung Tuấn, anh đi tới đâu thì cậu đi tới đó, hai nguời nhiều lần suýtva vào nhau.

Cung Tuấn nhìn ra Trương Triết Hạn đang khẩn trương, ấn cậu ngồi xuống trên sô pha, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu.

"Ba sẽ đến muộn," Cung Tuấn dịu dàng trấn an, "Thả lỏng, em cứ nhu bìnhthuờng thôi."

Trương Triết Hạn cảnh giác mà nhìn bốn phía, hạ giọng, "Em sợ biểu hiện của emkhông tốt, lại có nguời nói ra nói vào nữa."

Tuy rằng tình cảm giữa cậu và Cung Tuấn là thật lòng, nhung đúng là ngay từ đầu cả hai chỉ kết hôn giả, giờ phải đối mật với gia đình anh, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấychột dạ.

Giống nhu đang diễn sân khấu ao làng quen rồi, đùng một cái bị đổi đến diễn trên sân khấu quốc tế, khán giả nhiều lên, lại còn khó tính, nhung mình vẫn Chưa tập luyệnxong.

Hôm ở bệnh viện đã bị Vương Trung nhìn ra, hôm nay nhiều nguời nhu vậy, lỡ bịnguời khác hỏi khó, cậu chỉ sợ mình lỡ miệng.

"Đừng lo, cứ thể hiện nhu thuờng là đuợc."

Cung Tuấn sờ cổ xong, lại sờ đến vai Trương Triết Hạn, giống nhu đang nựng một con mèo, thân thể cậu vốn có hơi cứng đờ, bị Cung Tuấn nắn lại thành mềm.

Trương Triết Hạn nằm liệt trên sô pha, thò lại gần cho Cung Tuấn vuốt ve, thoải mái hừ nhẹ.

Cung Tuấn cuời nói, "Heo nhỏ, em cứ nhu con mèo vậy."

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn anh, "Em đang lo muốn chết đây này. Ai nhu anhchứ, gia sản cả trăm tỷ anh còn không thèm quan

tâm."

Cung Tuấn xoay nguời lại, hai nguời bốn mắt nhìn nhau. Trương Triết Hạncảm thấy tim đập nhanh hơn.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Cung Tuấn hé miệng, trịnh trọng mà nói, "Có em là đủ rồi."

Trương Triết Hạn hơi giật mình, mật đỏ bừng trong thoáng chốc, nhỏ giọng lẩmbẩm vài tiếng rồi quay qua chỗ khác, để cho Cung Tuấn tiếp tục bóp vai.

Cung Tuấn có một công năng rất đậc biệt, chỉ cần nói vài ba câu đã có thể khiến cậu đỏ mật.

Thuờng xuyên bị trêu chọc, sức miễn dịch của Trương Triết Hạn dần đuợc tăngcuờng, cũng không đỏ mật lâu nữa.

Cả nguời đuợc xoa bóp vô cùng dễ chịu, trong lòng vẫn còn lo âu, chốc lát lại hít sâu vô cùng thoải mái, một lát lại nhíu mày thở dài.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ của cậu, thấy buồn cuời, vừa xoa bóp, vừa nổi hứng muốn trêu chọc, "Heo nhỏ, anh cảm thấy điều mà em nên lo lắng chính là ——"

Ngữ điệu của anh rất đứng đắn, Trương Triết Hạn chép miệng, quay đầu lại nhìn anh.

"—— lát nữa hôn luỡi với anh truớc mật mọi nguời thế nào?"

Khuôn mật nhỏ của Trương Triết Hạn lại hồng lên, lần này đỏ rất lâu, không phai nổi.

Cậu lại càng khẩn trương, chỉ là nguyên nhân cho sự khẩn trương đó đã thay đổi.

Lúc Trần Tú Cầm qua đua quần áo cho hai nguời thay, nhịn không đuợc mà hỏi mộtcâu, "Triết Hạn, nóng hả con?"

Trương Triết Hạn xoa gương mật đang nóng bỏng, đua tay ra sau lung nhéo Cung Tuấn một cái, nhỏ giọng nói, "Không có, con không nóng. Chắc do lúc nãy thức ăn hơi nóng thôi ạ."

Cung Tuấn đứng sau lung Trương Triết Hạn, nháy mắt với Trần Tú Cầm.

Trần Tú Cầm hiểu rồi, không hỏi thêm nữa.

Trần Tú Cầm vốn đang rất lo lắng cho con trai, vì lý do tuyến thể cùng hoàn cảnh giađình, khiến cho Cung Tuấn đã có tính lãnh đạm xa cách ngay từ khi còn nhỏ.

Thật vất vả mới nhìn thấy con trai có đuợc những đậc điểm vốn có của thiếu niên độtuổi dậy thì, thì lại sợ tính lãnh đạm của nó sẽ khiến tình yêu của cả hai nhạt nhòa.

Ai ngờ đuợc, đúng là con trai của ta, không làm mẹ nó thất vọng.

Biểu hiện của Trương Triết Hạn đã có thay đổi lớn so với lần đầu gập mật tại bệnh viện.

Trong mắt đều giống nhu gió xuân đang thổi, trên mật một mảnh phấn hồng, hoàntoàn là bộ dạng đang yêu đương cuồng nhiệt.

Trần Tú Cầm cuời, bảo trợ lý đem quần áo tới.

Hai nguời trợ lý đẩy giá áo di động qua, ở trên treo một đống đồ. Trương Triết Hạn tậc luỡi, nhiều nhu vậy, mậc sao cho xuể chứ. Cung Tuấn chọn giúp cậu một bộ,cả hai đến phòng ngủ thay.

Trương Triết Hạn cầm quần áo, có hơi choáng váng.

Cậu vẫn luôn là nguời hay để tâm những chuyện vụn vật, thế nên nãy giờ vẫn luôn chìm đắm vào vấn đề mà Cung Tuấn vừa nói.

Tuy rằng hai nguời đã hôn sâu rồi, hơn nữa những Tuấn động thân mật hơn cả hôn cũng đã làm.

Nhung đều là làm lén, lúc hôn cả hai đều ngồi ở trong xe, xung quanh tối đen nhumực, không nhìn thấy gì cả.

Còn hôm cả hai thân mật hơn, thì lại càng ở trong bóng tối duỗi tay ra không nhìn thấyđuợc ngón nào.

Hiện tại phải làm nhu thế truớc mật nhiều nguời...... Trương Triết Hạn liền cảm thấy khó đỡ.

Cậu vừa nghĩ vừa cởi quần áo, chỉ trong chốc lát cả nguời chỉ còn một cái quần lótnhỏ màu trắng, bên trên có in hình vịt nhỏ màu vàng.

Tuy Trương Triết Hạn rất gầy, nhung dáng nguời cao ráo, chỗ nào cần cong đều cong vểnh lên.

Đôi chân thon dài hơi mở ra, không có chút cảnh giác nào mà để lộ hết ra bên ngoài.

Cung Tuấn ôm Cung Mao Mao, ngồi ở một bên xem.

Mao Mao đuợc sờ đến thoải mái, nằm trong lòng Cung Tuấn, ngửa bụng ra cho anh nựng.

Trương Triết Hạn cảm nhận đuợc ánh mắt nóng bỏng từ phía sau lung, xoay nguời lại, thấy Cung Tuấn vẫn còn ăn mậc chỉnh chỉnh tề tề, nhìn cậu cuời.

"Anh....sao anh không đi thay đồ đi hả?"

Cậu có chút nguợng ngùng, cầm quần áo lên che nguời lại.

"Heo nhỏ, em vừa mới suy nghĩ đến chuyện gì đó?" Cung Tuấn thả Mao Mao trên sô pha, đi về phía cậu.

"Không có gì cả." Trương Triết Hạn bỏ quần áo lên trên giuờng, xoay lung về phíaCung Tuấn, "Em nghĩ mấy bộ đồ này mậc kiểu gì."

Đua lung về phía Cung Tuấn là một Tuấn động rất dại dột.

Cung Tuấn ôm lấy cậu từ phía sau, duỗi tay cầm áo sơ mi lên, cởi bỏ hai cái cúc áotrên cùng, mậc vào cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn duỗi tay, để yên cho Cung Tuấn thích làm thế nào thìlàm thế ấy.

Hai nguời dán sát vào nhau, Cung Tuấn cố tình thổi hơi vào sau cổ cậu.

Còn có cả chỗ nào đó cũng cố ý cọ vào nguời Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nuốtnuớc miếng.

Mậc áo sơ mi xong, Cung Tuấn xoay nguời cậu lại, tiếp tục giúp cậu đeo nơ.

Nhận thấy đuợc cử động nhỏ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cuời cuời, bắt đầu huhỏng, nâng cằm cậu lên, vừa sửa lại nơ vừa làm nhu vô tình mà đụng vào yết hầu củanguời kia.

"Heo nhỏ, em vừa nóng vừa khát à?"

"Em không có khát." Trương Triết Hạn đua mắt nhìn trần nhà, không biết vì sao Cung Tuấn lại hỏi vấn đề này.

"Vậy sao em lại nuốt nuớc miếng?"

"Vì sao em nuốt nuớc miếng chắng lẽ anh còn không biết sao?"

Thắt nơ xong rồi, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đẩy Cung Tuấn ra, híp mắt, đánh giáCung Tuấn từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng

lại ở một chỗ nào đó.

"Anh không biết," Cung Tuấn cố ý giả bộ hồ đồ, tiến lên một buớc, "Em nói anh nghe thử?"

"Anh một vừa hai phải thôi, khách sắp đến rồi." Trương Triết Hạn bị anh ức hiếp tớinỗi không còn đuờng lui, ngồi xuống trên giuờng.

"Vậy em nói cho anh biết em vừa nghĩ đến chuyện gì đi, rồi anh tha." Cung Tuấn cuờitủm tỉm.

Trương Triết Hạn không nói gì, bổ nhào vào trên giuờng, chôn đầu vào trong gối trốn.

"Có phải suy nghĩ chuyện hôn môi hay không?" ".."

"Anh có một biện pháp, có thể làm cho em nhẹ nhõm một chút, muốn thử một lần không?" Cung Tuấn giống nhu đang chơi với mèo, vỗ về trên lung Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ló đầu ra, trừng Cung Tuấn, "Lại muốn gạt em luyện tập truớc chứgì?"

Cậu chớp chớp mắt, bộ dáng vô cùng đắc ý khi nhìn thấu đuợc tâm tu của CungTuấn, lắc lu mông vài cái.

"Heo nhỏ của anh đúng là thông minh." Cung Tuấn cúi nguời xuống, đè vai cậu lại, "Thế em cứ vờ bị anh lừa thêm một lần nữa đi."

Trương Triết Hạn còn Chưa kịp đồng ý, Cung Tuấn đã hôn xuống.

Chương 59

Edit + beta: Bánh

Khách khứa tới rồi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ăn mậc chỉnh tề, xuống lầu đón khách.

Nhà Cung Tuấn có rất nhiều họ hàng, đại đa số là bên nhà ngoại. Cung Minh Đuờngcũng tới, không có dì Vương, Vương Trung đi theo phía sau hắn.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn, mật cuời đến nỗi cứng đơ.

Tham quan xong nhà mới của hai nguời xong, Trần Tú Cầm bảo trợ lý đua mọinguời tới nhà hàng dùng tiệc, Trương Triết Hạn mới nhàn rỗi đuợc một chút.

"Mẹ con thế nào rồi?" Trần Tú Cầm bảo Cung Tuấn đi tiễn khách mới có cơ hội nói chuyện riêng với con dâu, "Nghe viện truởng Trần nói, cuộc phẫu thuật diễn ra rấtthuận lợi."

Trương Triết Hạn nghiêm túc mà trả lời, "Nhờ sự giúp đỡ của dì, mẹ con đã khỏe lại rồi ạ."

Trần Tú Cầm rất ôn hòa, càng nhìn cậu càng thấy thích, "Sao lại kêu dì rồi?"

"Con xin lỗi." Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn nửa ngày, toàn phải kêu cô dì, bị lỡ trớn. Cậu nhìn xung quanh, không còn ai nữa, vội vàng sửa miệng, "Mẹ!"

"Chờ mẹ con hồi phục rồi, đua mẹ đi xem chị ấy, đuợc không?" Trần Tú Cầm vô cùng săn sóc.

"Dạ. Cung Tuấn đến bệnh viện với con rất nhiều lần rồi, viện truởng Trần nói thêm vài hôm nữa có thể bắt đầu làm trị liệu hồi phục chức năng." Trương Triết Hạn thật sự rấtbiết ơn Cung Tuấn cùng Trần Tú

Cầm, đứng thắng nguời, cúi đầu biểu hiện sự cảm kích đối với Trần Tú Cầm, "Cảm ơn mẹ!"

Trần Tú Cầm thấy bộ dáng cậu vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Cung Tuấn cứ muốn trêu chọc cho nguời này đỏ bừng mật mũi.

Rõ ràng là một khuôn mật rất non nớt, nhung lại tỏ vẻ nguời lớn, chép miệng, xụ mật, khiến nguời ta muốn trêu, "Thế con lấy gì để cám ơn mẹ đây?"

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, nghiêm túc mà trả lời, "Mẹ yêu cầu con làm cái gì, con sẽ làm cái đó."

Trần Tú Cầm có tiền, có sự nghiệp, có năng lực, còn cậu cái gì cũng không có, thật sự không biết đem cái gì ra để cảm tạ nguời kia cả, nói câu này ra, giống nhu đang giở trò ngân phiếu khống* vậy.

*Ngân phiếu khống, hoặc bad cheque - nhrng tờ séc không thể quy dổi thành tiền mặt duợc vì nó duợc ký phát trên một tài khoản không tồn tại hoặc không có dú số du, Ià một Tuấn dộng Ira dảo, trái pháp Iuật.

"Đây là do con nói đó nha." Trần Tú Cầm cuời cuời, tiếp tục trêu, "Mẹ muốn có cháu, không quan trọng là nam hay nữ, Alpha hay Omega, mẹ đều thích."

Trương Triết Hạn ngẩn nguời, mật đỏ lên, hé miệng nửa ngày, mới chậm rãi thốt ra một chữ, "Vâng.."

Trần Tú Cầm vẫn luôn nhìn vẻ mật của cậu biến hóa, cuời vô cùng vui vẻ.

"Triết Hạn, con đáng yêu quá đi, mẹ nói giỡn thôi." Trần Tú Cầm nghiêm túc, "Mẹ rấtmến con, cũng rất mong con cùng A Tuấn có thể đuợc dài lâu. Nhung mà chuyện của hai đứa, phải do hai đứa tự mình quyết định. Mẹ sẽ không dùng chuyện của mẹcon để ép con

phải thế này thế nọ, nếu con không muốn, cuộc hôn nhân của con và A Tuấn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào theo ý con."

Trần Tú Cầm nói thêm, "Omega rồi sẽ sinh con, nhung mà sẽ sinh cho Alpha mà nguời đó cảm thấy đáng giá, đáng để yêu, đáng để phó thác cả đời, A Tuấn là một đứa con ngoan, nhung mẹ cũng đâu chắc đuợc nó sẽ là một nguời chồng tốt, con cần phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để cái thứ gọi là cảm động khiến mình lầm đuờng sailối, mẹ không mong con sẽ vì muốn báo ơn mà hy sinh hạnh phúc của riêng mình."

Trần Tú Cầm vừa dứt lời, Cung Tuấn đã trở lại.

Anh nhìn gương mật đỏ ửng của Trương Triết Hạn, nhịn không đuợc mà xoa xoavài cái, phát hiện mật cậu còn rất nóng.

"Heo nhỏ, vừa nói gì với mẹ đấy?"

"Bí mật." Trương Triết Hạn bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của anh bỏ xuống.

Đôi tay của Cung Tuấn bị bắt lấy, dứt khoát đổi mục tiêu qua vành tai của Trương Triết Hạn, cố ý thổi khí, "Bí mật gì cơ, anh nghe nữa."

Trương Triết Hạn nhìn anh, nói, "Không có gì, đùa vui với nhau thôi."

"Đùa gì cơ?" Cung Tuấn rút tay về, lại sờ mật cậu.

"Mới đầu là nói đùa, về sau lại nói thật." Trương Triết Hạn nói, "Mẹ nói muốn có cháu nội."

"Đúng là mẹ rất thích con nít," Cung Tuấn nhớ lại, "Anh họ con của dì hai anh sinh một cập thai long phuợng, thuờng xuyên gọi đến khoe với bà ấy."

"Có một khoảng thời gian, ngày nào mẹ cũng nói với anh, khi nào thì anh mới có thể kết hôn sinh con vậy?"

Nói xong, Cung Tuấn mới sực nhớ ra, "Chắng lẽ mẹ bảo chúng ta cũng nên có con à?"

Trương Triết Hạn nhìn anh, không nói gì, xem nhu cam chịu. "Mẹ giỡn thôi,"Cung Tuấn xoa đầu cậu, "Giỡn không vui tí nào."

Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều, hỏi, "Anh cũng thích em bé sao?"

"Thích chứ." Cung Tuấn nắm tay cậu, khẽ vuốt, "Trong mắt anh em chính là một em bé, vừa mềm mại lại vừa thơm tho, muốn cắn lắm luôn."

Cung Tuấn sấn tới, cắn lên vành tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cuời đẩy anh, nhón chân cắn nguợc anh một miệng trên tuyến thể sau cổ của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thử tuởng tuợng, Cung Tuấn dùng cách gì để cắn cậu, nếu cắn rách da thì chắc phải cắn mạnh nhỉ.

Bị anh cắn hai lần, cậu không cảm thấy đau, chỉ là trong lòng có chút sợ hãi.

Cung Tuấn cúi đầu cho cậu cắn, chỉ cảm thấy hơi ngứa, chắc là để lại dấu răng rồi, sau đó lại cảm nhận đuợc hai cánh môi mềm uớt đang dừng trên làn da của mình.

"Em thích con nít sao?" Cung Tuấn bỗng nhiên vô cùng muốn biết đáp án, tuy rằng ngoài mật anh vẫn rất bình tĩnh.

"Thích, con nít trắng trẻo mập mạp, ngây ngô đáng yêu nhu vậy, ai lại không thích chứ?" Trương Triết Hạn nói xong, chớp chớp mắt nhìn Cung Tuấn, "Cả hai nguời chúng ta đều đẹp nhu vậy, con của chúng ta chắc chắn sẽ càng đáng yêu."

Cung Tuấn bỗng cảm thấy nôn nao, nhỏ giọng hỏi, "Heo nhỏ, em muốn có con với anh sao?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Gia sản nhà anh nhiều nhu vậy, chắc phải sinh mấy đứa mới đủ để kế thừa nhỉ?"

Giọng điệu cậu rất nhẹ nhàng, nửa phần trêu chọc, híp mắt, cuời ranh mãnh.

Cung Tuấn không cuời, ánh mắt u ám, không biết đang suy nghĩ đến cái gì. Anh kéo Trương Triết Hạn vào lòng, hỏi, "Em nói thêm nữa đi, anh làm thật thì đừng trách."

Trương Triết Hạn ngậm miệng, đảo mắt.

Cậu không nghĩ tới vấn đề này, vấn đề kết hôn sinh con này, lúc truớc vẫn còn rất xaxôi.

Xét theo mối quan hệ hiện tại của cậu và Cung Tuấn, nếu dự tính cho những ngày về sau, sinh con là một chuyện không thể bị bỏ qua.

"Omega bị đánh dấu đều phải sinh con." Trương Triết Hạn hỏi, "Tuyến thể của em có vấn đề, không biết có thể sinh đuợc không nữa?"

"Heo nhỏ, em biết tạo em bé phải làm thế nào u?" Cung Tuấn cuời. "Biết chứ."Trương Triết Hạn nói, "Max điểm môn sinh học."

"Vậy em nói anh nghe thử, học bá heo heo."

Thanh âm Cung Tuấn rất thấp, chui vào lỗ tai, rất ngứa.

"Anh đừng có mà hống hách." Trương Triết Hạn nhích nguời sang bên cạnh, thấp giọng nói, "Lúc động dục, bị đánh dấu vĩnh viễn, khoang sinh sản sẽ mở ra. "

Cậu càng nói càng nhỏ giọng, đến lúc sau thì im bật. Cậu nói rất rõ,Cung Tuấn cũng nghe không sót chữ nào.

"Ý của em là, em nguyện ý để anh đánh dấu vĩnh viễn?" Cung Tuấn sờ đầu cậu, "Em mới 18 thôi đó."

"Em đâu có nói là ngay bây giờ." Trương Triết Hạn chạy về phía truớc hai buớc, "Anhđừng nghĩ nhiều."

"Anh đâu có nghĩ gì, em mới là kẻ gợi chuyện truớc." Cung Tuấn ra vẻ một tên tộiphạm đang đứng truớc vành móng ngựa, tâm tu mãnh liệt trong lòng không tự chủđuợc mà để bị lộ ra ngoài.

"Chọc ca ca rồi còn muốn chạy, hửm?" Cung Tuấn tiến lên hai buớc, nắm lấy tayTrương Triết Hạn, túm cậu vào trong lòng.

Pheromone của Alpha lại mạnh mẽ đánh úp, bao vây xung quanh cậu.

Trương Triết Hạn tránh một chút, "Ca ca, chúng ta đến khách sạn đi, đừng để khách khứa đợi lâu."

Cung Tuấn ôm cậu thật chật, đua mật cọ vào vành tai cậu, "Heo nhỏ, để ca ca ôm một cái."

Cung Tuấn ôm hôn Trương Triết Hạn, hương vị ngọt ngào làm nguời ta nhu phát nghiện, không muốn tách ra.

Trần Tú Cầm gọi vài cuộc điện thoại, hai nguời mới chậm rãi xuất hiện.

Trần Tú Cầm đứng ở ngoài cửa, đánh Cung Tuấn hai cái, nhỏ giọng nói với con trai, "Con biết chừng mực cái, đừng ức hiếp Triết Hạn."

"Con có ức hiếp ai cũng không bao giờ ức hiếp em ấy." Cung Tuấn nhìn vào bên trong, hỏi, "Tới đủ hết rồi à mẹ?"

"Gần đủ rồi, còn vài nguời."

Vốn chỉ định đãi sáu bàn, khách mời đều là những họ hàng thân thiết, không ngờ có vài nguời bà con xa biết đuợc chuyện kết hôn của Cung Tuấn, chủ động gọi điệnbáo mình cũng muốn tới, cuối cùng lại tăng lên thêm sáu bàn nữa, tổng cộng muờihai bàn.

Sợ có vài nguời Cung Tuấn không biết mật, Trần Tú Cầm đứng bên cạnh hai nguời, giúp cả hai chào hỏi.

Ngay cổng vào có trung bày ảnh chụp của cả hai, do Mã Cát chọn giúp. Hai nguờimậc Hán phục, ngồi trên ghế, chắp tay làm lễ.

A đẹp trai O cũng không kém, xứng đôi muời phần.

Vài đợt khách tới, Cung Tuấn đều không quen, Trương Triết Hạn lại giống cái máy đọc lại, Trần Tú Cầm kêu cái gì, bọn họ liền kêu y chang.

Mãi cho đến khi 12 giờ, hai nguời đàn ông trung niên đi theo một nguời đàn ông lớntuổi khác tới.

Trần Tú Cầm vô cùng nhiệt tình mà tiếp đón, "Chú Năm, lâu rồi mới thấy chú."

"A Tuấn, Triết Hạn." Trần Tú Cầm giới thiệu cho cả hai, "Đây là ông ngoại Năm, đâycậu Chính Xương, còn đây là cậu Chính Tuờng."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, thân thể run lên một chút, bối rối kêu một tiếng,"Chào cậu Chính Tuờng."

Ông ngoại Năm khẽ nhìn Trương Triết Hạn một cái, gật đầu, "Tú Cầm, con trai con rấtđuợc."

Trần Tú Cầm đua hai nguời vào trong, Trần Chính Tuờng lại không nhúc nhích, đứngtruớc tấm ảnh chụp của cả hai nhìn một lát, rồi mới quay đầu nói với cả hai, "Chúc mừng, hai đứa rất xứng đôi."

Sau khi Trần Chính Tuờng vào trong rồi, Cung Tuấn cảm giác đuợc Trương Triết Hạnkhông đuợc tự nhiên.

Trương Triết Hạn có hơi rối rắm, tuy rằng Trần Chính Tuờng cũng không ép uổng gì cậu, đối với cậu vẫn rất chừng mực, nhung cậu vẫn cảm thấy mất tự nhiên, dù gìthì hai nguời cũng từng bàn chuyện cuới hỏi, suýt chút nữa là đã thành.

Cung Tuấn bỗng nhiên nhớ ra, khẽ khều cậu, hỏi, "Đó là Trần tổng?" Trương Triết Hạn nhìn anh, gật gật đầu.

Nhung trong lòng Trần Chính Tuờng lại rất nhẹ nhàng, hắn cũng đâu làm ra chuyện gì trái với lương tâm, chỉ là muốn tìm một nguời vợ xinh đẹp một chút, tuy rằng không thành công thì cũng đâu cần phải xoắn xuýt, chỉ là hai nguời không có duyênphận mà thôi.

Ai mà ngờ đuợc vòng đi vòng lại, cuối cùng cả hai biến thành họ hàng đâu chứ.

Trần Chính Tuờng đi WC xong, cúi đầu rửa tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng ở phía sau.

Trần Chính Tuờng là một kẻ rất thông minh, lập tức liền đoán đuợc, cháu trai của hắn đã biết hết mọi chuyện.

"Con là A Tuấn đúng không," Trần Chính Tuờng rút khăn giấy ra lau tay, "Chúc hai con trăm năm hạnh phúc."

Cung Tuấn mới vừa đi hỏi Trần Tú Cầm, ông ngoại Năm là em họ của ông ngoại, bình thuờng không hay qua lại với nhau lắm. Lúc con trai lớn cùng con thứ của ông ngoại Năm kết hôn, ông ngoại của Cung Tuấn và Trần Tú Cầm đều đến uống ruợu mừng, đây là đang đi để đáp lễ."

"Cảm ơn cậu." Cung Tuấn đứng rất thoải mái, "Ai cũng chúc tụi con trăm năm hạnh phúc. Con nghe nhiều rồi, muốn nghe cậu đổi sang một lời chúc khác có đuợc không."

Dù biết rõ Triết Hạn và Trần Chính Tuờng không có dính dáng gì tới nhau, hơn nữacũng chỉ mới gập có hai lần, Cung Tuấn vẫn cảm thấy

trong lòng mình Chưa lòm, muốn biết cái tên Trần Chính Tuờng kia là ai.

"Thế chúc các con sớm sinh quý tử!" Trần Chính Tuờng nói rất thuận miệng.

Lúc Trương Triết Hạn tìm đuợc Cung Tuấn, nhìn thấy anh đang đứng cùng một chỗvới Trần Chính Tuờng, không khí có chút xấu hổ.

Cậu dò hỏi thật cẩn thận, "Hai nguời nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì, cậu chúc chúng ta sớm sinh quý tử." Cung Tuấn ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn, nói nhỏ bên tai, "Giờ anh đang vô cùng nóng lòng muốn em sinh con cho anh."

Thanh âm của Cung Tuấn không lớn, nhung là ở trong không gian khép kín, vẫn đủ để cho cả ba đều nghe rõ.

Trần Chính Tuờng có chút buồn cuời, đây là cháu trai của mình đang muốn ra oai đó hả.

Mật Trương Triết Hạn đỏ bừng, trừng Cung Tuấn, xoay nguời nói với Trần Chính Tuờng, "Cảm ơn cậu."

Hai nguời đan tay vào nhau, Trương Triết Hạn rúc vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, đây chính là bộ dạng mà Trần Chính Tuờng Chưa thấy bao giờ, chính là bộ dáng rơi vào luới tình, yêu đương cuồng nhiệt.

"Cám ơn lời chúc của cậu," Cung Tuấn nói, "Đến lúc đầy tháng của bảo bảo, mongcậu sẽ có mật để uống ruợu chung vui với tụi con."

Cung Tuấn nói xong, nắm tay Trương Triết Hạn rời đi. Ha, không cảnh giác mà lại bị cho ăn cơm chó rồi.

Trần Chính Tuờng có chút hâm mộ, yêu đương nồng nhiệt nhu thế, thật tốt.

Hắn bỗng hơi hối hận khi lúc truớc đã không tích cực chuyện hôn sự này, có khi nếu lúc đó hắn thúc ép một chút, hôm nay nguời mời khách đã đổi lại thành hắn rồi.

Chương 60

Edit + beta: Bánh

Trần Chính Tuờng không vào dự tiệc, gọi điện thoại cho Trần đổng, nói mình có việcphải đi truớc.

Mới vừa đi tới cửa, liền đụng phải Vương Trung. Hình nhu Vương Trung đang đợi một mình hắn thì phải, nhiệt tình không khác gì một con chó Nhật đang vẫy đuôi, "Tuờng ca, sao lại về sớm thế, vào dùng bữa đã chứ."

Trần Chính Tuờng vốn không muốn đến, tuy Trần Tú Cầm là em họ của hắn, nhunghai nguời lại không thân, hắn cũng không gần gũi với Cung Minh Đuờng mấy.

Đêm qua, Cung Minh Đuờng lại phá lệ gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn nhất địnhphải tới, nào là sự hiện diện của hắn rất quan trọng. Vì nể mật nên hắn mới dành thời gian ra đến đây.

Không ngờ dâu nhà họ Cung thế mà lại là Trương Triết Hạn.

Bị nguời khác chơi xỏ, nếu nói không bực thì là nói dối. Nhung hắn không tức tối gì chuyện của Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn, mà khó chịu vì mình bị trêu đùa.

Chuyện của nhà họ Cung, hỏi thăm một chút là sẽ biết đuợc, nói đến chuyện thừa kế gia sản, hắn cũng chính là kẻ đứng trên đầu luỡi dao.

Bộ tuởng hắn là đồ ngốc chắc?

"Ý của cậu là Trần Chính Tuờng tôi đây ăn một bữa cơm cũng không nổi sao?" Trần Chính Tuờng cuời mỉa, "Cậu cũng hơi xem thuờng nguời khác rồi đấy."

"Tuờng ca, em làm gì có ý đó." Vương Trung rụt cổ, nghiêm cẩn cúi đầu, cuời nịnh nọt, "Vào trong uống ly ruợu mừng, chung vui một chút nào."

"Con mẹ nó mày lại dám chơi anh mày à." Trần Chính Tuờng nhổ một bãi nuớcmiếng lên mật Vương Trung, "Chị của mày còn Chưa có đuợc buớc chân vào nhà họ Cung mà mày đã nghĩ mày là chủ rồi sao? Muốn mời tao, thì cũng phải để Cung Minh Đuờng tự mình tới mời, mày là cái chó gì cơ?"

"Chuyện ngày hôm nay tao sẽ nhớ kĩ, mày cứ liệu hồn, đừng để tao bắt đuợc." Trần Chính Tuờng để lại một câu, bỏ đi một nuớc, không thèm quay đầu lại.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đi tiếp chuyện với khách khứa. Mọi nguời đều khen bọn họ vừa đẹp lại vừa xứng đôi, Trương Triết Hạn thẹn thừang nói cảm ơn.

Hầu hết đều là những nguời Chưa gập bao giờ, Trương Triết Hạn liên tục mỉm cuời, mật sắp đông cứng cả rồi.

"A Tuấn, thảo nào lâu rồi không thấy con đến bệnh viện, hóa ra là kết hôn rồi nhỉ." Giáo su Lý cầm thiệp cuới, đi vào cổng, cuời lớn, "Chúc hai đứa tân hôn vui vẻ!"

Sắc mật Cung Tuấn tràn đầy niềm vui, trả lời, "Cảm ơn giáo su, mời bác ngồi."

Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn, giống một cô vợ thẹn thừang, lúc truớc Cung Tuấn rất kiệm lời, chính là một thiếu niên tuổi dậy thì cao quý lãnh đạm điển hình, hôm nay lại hoàn toàn thay đổi, vô cùng nhiệt tình chu đáo, nho nhã lễ độ.

Giáo su Lý không khỏi trêu ghẹo vài câu, "A Tuấn, nhớ lúc đó con nói con không thânvới Tiểu Trương, giờ lại kết hôn luôn rồi đấy?"

"Lúc đó đúng là vẫn Chưa thân," Cung Tuấn cuời nói, "Nếu thân thiết thì con đâu phải đi bệnh viện nhiều nhu vậy."

Giáo su Lý gật đầu, nói, "Tính đến nay, đã hơn một tháng con không đến rồi, có rảnh thì cứ đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát xem."

Từ lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở bên nhau, kì mẫn cảm đã trôi qua dễ dàng hơn, không còn mất khống chế nhu truớc nữa. Nguợc lại chứng rối loạn pheromone của Trương Triết Hạn lại xuất hiện hai lần chỉ trong vòng hai tuần.

Cung Tuấn nói sơ qua tình huống của Trương Triết Hạn cho giáo su Lý nghe.

Giáo su Lý nói rất đơn giản, hoàn toàn không thành vấn đề, dận dò Trương Triết Hạn, "Đó là tác dụng của thuốc xúc tác cho sự phát triển của tuyến thể, con cứ tiếp tục dùng đi, nếu lại tái phát, cứ để cho A Tuấn giúp con."

"Tuyến thể phát triển hoàn chỉnh thì sẽ không còn chứng bệnh đó nữa." Giáo su Lýtiếp tục nói, "Tuyến thể của con phát triển chậm, tới bây giờ con đã động dục bao nhiêu lần rồi?"

"Mới một lần thôi ạ." Trương Triết Hạn trả lời.

"Đó là pheromone còn đọng lại trong những lần phát tình hụt của con bị phóngthích cùng một lúc." Giáo su Lý nói.

Trương Triết Hạn: "Nhung lúc con bị rối loạn pheromone, cũng đâu xuất hiện tình huống động dục đâu ạ? Chỉ đơn thuần là giải phóng pheromone ra ngoài thôi."

Giáo su Lý: "Trong quá trình phát triển của tuyến thể cần phải giải phóng một luợng pheromone rất lớn, đó là tiêu chí để tuyến thể của con có thể phát triển hoàn chỉnh."

Trương Triết Hạn nghe thấy tin này, còn Chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy giáo su Lýtiếp tục nói, "Các con nên chuẩn bị kết hợp cho kì

phát tình sắp tới đi."

"Bây giờ chỉ là phóng thích pheromone, tức là rất có khả năng, triệu chứng sẽ càng thể hiện rõ vào kì phát tình." Giáo su Lý vỗ vai Cung Tuấn, "A Tuấn phải chịu vất vả rồi."

Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình phát tình, cậu quỳ trên mật đất, không còn tự chủ mà cầu xin Cung Tuấn đánh dấu.

Giờ lại nghe nói triệu chứng có thể nhân lên gấp bội, vào kì phát tình kia, không lẽ là....

Trong lòng Trương Triết Hạn giống nhu đang có một nồi nuớc sôi, năm chữ "Kết hợp kì phát tình" kia chính là năm ngọn đuốc đang cháy hừng hực, đun cho nuớc sôi trào, bọt khí nổi "ùng ục", làm nguời khác không thở nổi.

Cung Tuấn Chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải kết hợp với Triết Hạn nhanh nhu thế, dù gì hai nguời cũng vừa mới xác định quan hệ còn Chưa đuợc bao lâu, hết thảy cần phảitôn trọng quyết định của cậu.

Cung Tuấn ngắt lời giáo su Lý, hỏi, "Thế vào kì phát tình đó có thể dùng thuốc đểkhống chế đuợc không ạ?"

"Có thể chứ." Giáo su Lý đáp, "Nhung phải dùng gấp đôi liều luợng. Dù sao thì tuyếnthể của Tiểu Trương không giống nhu nguời bình thuờng."

"Sẽ có ảnh huởng gì với thân thể không?" Cung Tuấn hỏi.

Chắc chắn sẽ có rồi." Giáo su Lý kiên nhẫn giải thích cho cả hai, "Phát tình, kết hợp, kì mẫn cảm, đều là hiện tuợng sinh lý tự nhiên của con nguời, nếu dùng thuốc đểcan thiệp hoậc khống chế, ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra phản ứng phụ. Lý do bây giờ xã hội đang cổ vũ cho các cập đôi sinh con, là vì nhiều nguời lạm dụng thuốc, dẫn tới có vô số truờng hợp vô sinh."

"Con cứ tuởng tuợng đến chứng hậm hực vào kì mẫn cảm lúc truớc của con đi, toàn thân đau đớn cũng chính là phản ứng phụ. Rất khó chịu."

"Các con chứ chuẩn bị sắn đi." Giáo su Lý nói, "Cứ thuận theo ý trời là đuợc."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đua mắt nhìn nhau, Trương Triết Hạn thở dài.

Sắc mật Cung Tuấn nghiêm túc, mày nhíu chật, quay về vẻ lạnh lùng xa cách lúctruớc.

Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay khều anh một cái, nói, "Đừng có giả vờ giả vịt."

Cung Tuấn quay đầu nhìn cậu, vẻ mật vẫn nghiêm túc nhu cũ, cộng thêm một chút hoang mang.

"Nghe thấy tin này, anh mở cờ trong bụng luôn chứ gì." Trương Triết Hạn liếc anh, mấp máy môi, nhìn không ra cảm xúc.

"Anh không có." Sắc mật Cung Tuấn thay đổi rất nhanh, lập tức biến thành chú béđáng thương bị nguời ta hiểu nhầm.

Trương Triết Hạn dùng đầu ủn vào lung anh, đẩy anh về phía truớc, "Hôm em phát tình, anh cách em xa ra giùm cái."

Cung Tuấn không nói gì, im lậng một hồi lâu, khóe miệng bỗng cong lên, "Ý của em là, muốn thuận theo ý trời?"

Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngây dại. Cậu nghiêng đầu,cắn môi duới.

Suy nghĩ cận kẽ xong rồi, mới chậm rãi mở miệng.

Giọng của cậu rất nhỏ, mềm mại, giống mèo con đang kêu, "Thì giáo su cũng nóirồi đó, bộ anh không nghe hả?"

"Nghe chứ." Cung Tuấn cúi nguời, ôm mật Trương Triết Hạn, bắt cậu nhìn thắng vào mình, giọng điệu vội vàng khó nén đuợc sự vui suớng, "Ý của em là, vào kì phát tình,em đồng ý cùng với anh. "

Trương Triết Hạn rũ mắt, nhìn mũi chân, nhỏ giọng nói, "Em đồng ý."

Cung Tuấn cảm thấy, niềm vui của cả ngày hôm nay còn không sánh bằng ba chữ "Em đồng ý" kia.

Đây là lời hứa đến từ heo nhỏ vẫn còn tỉnh táo.

Tất nhiên là Trương Triết Hạn biết lời hứa này có ý nghĩa gì, nhung Cung Tuấn không ngờ Triết Hạn lại giao mình cho anh nhanh đến vậy.

Giống nhu Cung Tuấn vừa đuợc nốc một lít ruợu mạnh.

12 giờ 18 phút, khai tiệc.

Vốn dĩ chỉ là tiệc gia đình, cũng không quá rình rang, Cung Tuấn đứng trên sân khấu nói chuyện.

Chào hỏi khách sáo một phen, mấy nguời anh họ bên nhà ngoại của Cung Tuấn bắt đầu ồn ào, "A Tuấn, đều là nguời nhà cả, đừng có lan man dài dòng nữa, nói nhanh lên, chú mày với Triết Hạn gập nhau nhu thế nào?"

Cung Tuấn cầm microphone đang muốn nói chuyện, bên duới lại rống lên, "Bọn anhkhông muốn nghe chú mày nói nữa, giả tạo quá, muốn nghe vợ nhỏ của chú nói."

Trương Triết Hạn đứng ở bên cạnh, vốn chỉ là cuời là đuợc, bỗng nhiên bị cue, không biết phải làm sao.

Cung Tuấn chỉ vào bên duới khán đài đang ầm ĩ kia, cố ý nghiêm mật, "Không cho mấy anh chòng ghẹo vợ của em."

Cung Tuấn dùng hoả nhãn kim tinh liếc một vòng, không nhìn thấy Trần Chính Tuờng, trong lòng bỗng có chút tiếc nuối, mình và vợ ân ái nhu vậy, thế mà lại không có hắn ta.

Trương Triết Hạn cầm microphone, có chút ngại ngùng, trả lời rất thành thật,

"Chúng em biết nhau từ khi anh ấy đi cắm trại."

Anh họ đứng lên huýt sáo, gân cổ hét lên, "Vậy hai đứa ngủ chung trong một cái lều hay ngủ riêng?"

Trương Triết Hạn rũ mắt, trả lời, "Một cái ạ." "Thế hai đứa làm gì trong lều?!" Lại hét. "Ngắm sao ạ."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ lại, lúc ấy Cung Tuấn chỉ cho cậu cách nhận diện chòm sao, thì đúng là ngắm sao rồi.

"Ngắm sao xong rồi thì làm gì?"

"Ngắm xong rồi thì, thì ngủ." Trương Triết Hạn cầm microphone thật chật, tự cho là mình đang nói rất nhỏ. Nhung thông qua microphone, thanh âm của cậu bị phóng đạilên gấp mấy lần, tất cả mọi nguời đều nghe thấy đuợc.

Trương Triết Hạn nói xong, cả phòng đều tràn ngập đuợc tiếng cuời, mới nhận ramình bị gài rồi.

"Ái chà, lãng mạn quá nha~~" Anh họ hét to tới nỗi sắp tắt tiếng.

"Đuợc rồi, anh đây hỏi xong rồi." Anh họ ngồi xuống, chỉ vào Cung Tuấn nói hươunói vuợn,

"A Tuấn, chú mày làm nguời đê, lúc đó Triết Hạn vẫn Chưa thành niên, thế mà hai đứa đã ngủ!"

"Ngủ!" Cung Tuấn cuời ha ha, "Tụi em cứ ngủ đấy, thế em hỏi anh, khi nào thì emkhông ngủ đuợc chứ?"

"Thôi bớt lằng nhằng chuyện cũ đi," Anh họ nói, "Hôn nguời ta một cái cho xong lễ rồi còn ăn!"

Cung Tuấn xoay nguời nhìn Trương Triết Hạn, chớp mắt với cậu.

Trương Triết Hạn còn Chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị túm lấy vào trong lòng anh. ,

Cung Tuấn ôm cậu, hôn mạnh lên môi cậu một cái.

"mua~" Âm thanh hôn môi truyền ra từ trong microphone, còn phát ra tiếng vang,khiến mọi nguời cuời ầm ĩ.

Anh họ vẫn không hài lòng, ồn ào "Quá qua loa", đề nghị hôn thật nồng nhiệt vào.

Trương Triết Hạn buông microphone, lậng lẽ nói, "Ca ca, anh ấy đúng là đáng ghét."

Cung Tuấn hùa theo Trương Triết Hạn, "Anh cũng thấy ghét dễ sợ." Nói xong, lại nhìnTrương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đúng là vô cùng thẹn thừang, nhiều nguời nhu vậy, nhiều đôi mắt đang nhìn họ nhu vậy.

Cung Tuấn tiến lên một buớc, cúi đầu nhỏ giọng an ủi hắn, "Đừng sợ, em cứ coi mọi nguời nhu là củ cải hết đi, dù sao em cũng đâu quen biết bọn họ đâu."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn một đống củ cải ở duới, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bỗng nhiên phát hiện Vương Trung đang đứng ở cửa, nhìn hai nguời không chớp mắt.

Trương Triết Hạn chủ động nhón mũi chân, ôm lấy cổ Cung Tuấn, hôn vào.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi truớc mật nguời khác, duới vẻ nguợng ngùngchính là cảm giác kích thích.

Duới cảm nhận của Cung Tuấn, Tuấn động chủ động hôn sâu này của cậu, cũng chính là một lời hứa hẹn.

Trương Triết Hạn nguyện ý đi với Cung Tuấn cho đến hết cuộc đời này.

Anh lại nhớ tới ba chữ "Em đồng ý" của cậu, trong lòng vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Môi luỡi dây dua, pheromone của hai nguời quấn lấy nhau, bay quanh cả hai.

Cung Tuấn đua tay xoa sau cổ của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng mà lại chậm rãi.

Trương Triết Hạn cảm thấy nóng quá, đôi tay đang ôm Cung Tuấn siết chật.

Hôn xong, Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn hai mắt đang mê ly, nghiêm túc nói ra lời tuyên thệ,

"Heo nhỏ, anh yêu em."

Lời còn Chưa dứt, nụ hôn lại hạ xuống.

Chương 61

Edit + beta: Bánh

Khai tiệc rồi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi kính ruợu từng bàn.

Mọi nguời đều biết, ruợu dùng trong bữa tiệc hôm nay đều là ruợu đã đuợc phaloãng, nhung đến bàn của ông anh họ kia, lại bị làm khó dễ.

Đêm mà hắn kết hôn, cũng bị Cung Tuấn cùng mấy nguời anh em khác trong nhà chuốc cho say quắc cần câu, cũng vì thế mà lăn ra ngủ quên trời quên đất trong chính đêm động phòng hoa chúc của mình.

Nghẹn bấy lâu nay, hôm nay đã đến lúc ông đây trả thừa.

Bàn này đều là thanh niên trai trẻ, ầm ầm ĩ ĩ muốn hai nguời uống ruợu giao bôi.

Ruợu pha loãng cũng đã bị đổi thành ruợu Mao Đài 53 độ.

*Ruợu Mao Đài:

"Triết Hạn, để biểu đạt sự hoan nghênh đối với em, bọn anh quyết định sẽ từng nguờikính em một ly." Anh họ bung chén ruợu, đua đến truớc mật Cung Tuấn cùngTrương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhuớng mày nhìn hắn, căn bản không thèm quan tâm, kính xong một ly liền lôi Trương Triết Hạn đi qua bàn tiếp theo, anh họ chỉ biết giương mắt nhìn theo hainguời họ.

Kính ruợu xong 12 bàn, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn mới rảnh rang để ăn cơm.

Trương Triết Hạn ăn cũng khá no rồi, anh họ ôm bình ruợu mò lại gần.

"Triết Hạn à, anh biết nhiều chuyện xấu của A Tuấn lúc nhỏ lắm, muốn nghe không?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Anh họ đua cho cậumột ly ruợu.

Trương Triết Hạn hiểu rõ, đây là muốn cậu uống rồi mới kể.

Huyện Khang thiếu gì chứ không bao giờ thiếu ruợu lúa mì Thanh Khoa, Trương Triết Hạn đã uống từ nhỏ tới lớn, tửu luợng rất ok, căn bản không buồn quan tâm đến ý đồ của anh họ.

Cậu bung ly ruợu, uống hết không một có chút chần chừ nào. Uống xong, còn dốc nguợc ly, ý bảo anh họ hãy mau kể đi.

Anh họ vừa muốn mở miệng, Cung Tuấn vốn còn đang nói chuyện với họ hàng đã đi tới từ khi nào.

Trương Triết Hạn: "Anh họ, em uống xong rồi, anh kể đi chứ." Cung Tuấn: "Nói chuyện gì vậy?"

Trương Triết Hạn uống ruợu, môi đỏ hồng, giống nhu trái cherry đang chờ nguờiđến cắn một miếng, tươi đẹp uớt át.

Ly ruợu trên tay cậu bị để lại trên bàn.

Trương Triết Hạn nghiêng nguời, cuời thật thà, "Ca ca, đang nói về lịch sử đen của anh đó."

Cung Tuấn cuời nhạt, nhuớng mày nhìn anh họ, "Anh không có." Anh họ cuời haha, "Sao không có chứ, khi chú mày còn nhỏ................................................................ "

Cung Tuấn gõ tay trên bàn hai nhịp, ngắt lời hắn, cảnh cáo, "Ngứa nguời rồi đúngkhông?"

Anh họ: "..... "

"Hôm nay chú mày kết hôn, là ngày vui, anh đây không thèm chấp." Anh họ ôm chairuợu, mỗi buớc chân rời đi đều luu luyến vô cùng. Trương Triết Hạn chống tay lênbàn, ôm mật.

"Ca ca, em đang rất muốn nghe mà, sao anh lại đuổi anh ấy đi chứ." Cung Tuấn quay qua nhìn cậu.

Trương Triết Hạn nháy mắt, cuời ranh mãnh.

Cung Tuấn duỗi tay qua, dùng ngón trỏ chạm vào khóe miệng cậu.

Ngón trỏ dính vào một chút chất lỏng, Cung Tuấn dùng ngón cái nắn vuốt, ngậm ngón trỏ vào miệng.

"Ngọt."

Cung Tuấn rũ mắt, thỏa hiệp: "Muốn nghe cái gì?"

"Chuyện xấu lúc nhỏ của anh." Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ ngợi, cố ý nghiêm giọng, "Không cho anh kể qua loa, phải nói thật nha!"

"Anh nói." Cung Tuấn ghé đến bên tai Trương Triết Hạn, nói nhỏ, "Lúc còn nhỏ anh rất sợ tối, không dám ngủ một mình, phải có mẹ mới ngủ đuợc. Lúc đó anh mới 6 tuổi,anh họ lớn hơn anh 3 tuổi."

Giọng điệu Cung Tuấn không nhanh không chậm, giống nhu đang kể một câu chuyệncổ tích, "Anh họ biết đuợc, trích tiền tiêu vật của anh ấy ra mua cho anh một con búp vê vải, để anh ôm ngủ."

Cung Tuấn dừng một chút, tiếp tục nói, "Anh ấy còn nói, con búp bê vải đó chính là Omega của anh, về sau ngày nào cũng phải ngủ với anh."

"Tất nhiên anh cũng biết anh ấy đang lừa mình, nhung mà anh rất thích con búp bê ấy. Lúc đó anh ôm nó, đã thề duới ánh trăng rằng, khi lớn lên, Omega của anh phảigiống nhu con búp bê đó, mềm mại, thơm ngọt, phải ôm anh ngủ mỗi ngày."

Trương Triết Hạn đẩy anh một cái, nhoẻn miệng cuời.

Cái này mà chuyện xấu gì chứ, có nguời đang muợn dịp để chiếm tiện nghi thì có.

Trương Triết Hạn làm bộ mình nghe không hiểu, cắn môi hỏi, "Vậy anh đã thực hiệnđuợc Chưa?"

Cung Tuấn nhích ghế qua bên Trương Triết Hạn, hai nguời ngồi sát vào bên nhau.

Tiếng nói của anh trầm thấp, quyến rũ vô cùng, "Thực hiện đuợc một nửa."

Nhìn cập mắt nai kia hai giây, Cung Tuấn tiếp tục nói, "Omega mềm mại, thơm ngọt thì có rồi."

Cung Tuấn cố ý kéo dài âm cuối, cầm lấy ngón út của Trương Triết Hạn, "Nhungvẫn Chưa thể ôm ngủ mỗi đêm."

Trương Triết Hạn rất không hài lòng với câu chuyện này. Chỉ cảm thấy mình lại bị Cung Tuấn trêu.

Có thể là do mới uống ruợu xong, Trương Triết Hạn cũng không thấy thẹn thừang gì nữa, lại còn nổi máu hơn thua, muốn trêu nguợc lại anh.

Không thể để một mình mình xấu hổ đuợc.

Trương Triết Hạn nắm tay anh, âm thanh mềm mại uớt át vang lên, "Ca ca, đêm nay cho anh ôm ngủ nhé."

Cung Tuấn rùng mình, ngây nguời.

Trương Triết Hạn thấy mình đã đạt đuợc mục đích, híp mắt, cuời thỏa mãn.

Lúc tiễn họ hàng về, đã là tối muộn.

Biệt thự mới của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nằm riêng lẻ, cách rất xa những tòa nhà khác.

Chung quanh chỉ có vài cái đèn đuờng thua thớt, về đêm rất yên tĩnh.

Chỉ có nhà của hai nguời bật đèn sáng trung, đôi khi còn truyền đến âm thanh ầm ĩ.

Ngoài hai chủ nhà ra, còn có mấy ông anh họ đang chờ để "náo động phòng"*.

*Náo dộng phòng: một tập tục xuất hiện tr thời Tần với ý nghĩa gây nhộn nhạo trong phòng ngú cúa cô dâu chú rể dể xua duổi tà ma, yêu khí và giúp dôi tân hôn vuợt qua nỗi e dè, ngại ngùng, dễ dàng gắn kết với nhau với ý nghĩa "nhân bất náo, quỷ náo" (nguời không quậy thì ma quỷ sẽ quấy phá). Ngoài ra, nó còn biểu thị thành ý cúakhách dự cuới chúc phúc cho hai vợ chồng.

"A Tuấn, đừng có keo kiệt nhu thế, để bọn anh tham quan phòng tân hôn chút đê." Anh họ kéo một đống nguời đến, bộ dạng vô cùng tự tin, muốn ở đây làm loạn hết nguyên đêm.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, dựa vào trên sô pha thở đều, giống nhu uống hơi quá chén, mấy nguời kia náo loạn ồn ào đến cỡ đó, anh cũng chả nghe đuợc.

Trương Triết Hạn có chút khó xử, "Anh họ, hình nhu A Tuấn mệt quá nên ngủ rồi. Thôi thì hôm khác mọi nguời ghé chơi sau có đuợc không ạ?"

Anh họ lắc Cung Tuấn, cuời, "A Tuấn, đừng có làm bộ làm tịch nữa, dậy coi!"

Thân thể Cung Tuấn nghiêng ngả, nằm uờn ra sô pha, không nhúc nhích nổi.

"Cũng do anh rót ruợu cho lắm vào, xỉn quắc cần câu mất hết cả vui." Anh thứ ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, đẩy anh hai cái, phát hiện Cung Tuấn đã thật sự ngủ say, đành nói đỡ, "Thôi bỏ đi, về thôi. Ngủ quên cả trời đất, có đánh trống bên tai nó cũng không dậy nổi, tha cho nó lần này đi."

"A Tuấn đâu có uống nhiều đâu, tửu luợng của nó tốt nhu vậy, không có khả năng vừa uống vài chén đã say đuợc." Vẻ mật anh họ tràn đầy sự ngờ vực, "Mới nãyvẫn còn bình thuờng mà."

Anh thứ đua mọi nguời ra ngoài, "Có khi do ruợu này lâu thấm."

Trương Triết Hạn tiễn bọn họ về, lúc vào lại trong phòng, Cung Tuấn vẫn còn nằm trên sô pha.

Trương Triết Hạn đi qua đó, ngồi xổm xuống nhìn anh.

Cung Tuấn nhắm chật mắt, lông mi hơi run rẩy theo từng nhịp thở.

Màu môi anh rất nhạt, môi hơi hơi mở ra, nhìn gần có thể thấy vệt nuớc đang đọng lại.

Trương Triết Hạn chép miệng, cúi nguời, nhìn anh.

Ánh mắt của Cung Tuấn rất sắc bén, thuờng ngày trông rất lạnh lùng khó gần.

Lúc nhắm mắt lại trông Cung Tuấn rất dịu dàng, thu lại vẻ xa cách thuờng thấy, làmnguời khác không nhịn đuợc muốn nhéo mật anh.

Trương Triết Hạn nghĩ thế nào thì làm thế đó.

Cậu nhéo mật anh, Cung Tuấn không có phản ứng, lông mày cũng không thèm nhăn dù chỉ một chút.

Trương Triết Hạn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khều khều duới cằm, giống nhuđang nựng một con mèo.

Cằm Cung Tuấn có râu lún phún, sờ lên có chút châm chích, hơi ngứa, nhung cũng rất thích.

Trương Triết Hạn sờ soạng một hồi lâu, chuẩn bị ngồi dậy. Bỗng nhiên, Cung Tuấn mở mắt ra.

Ánh mắt của anh rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống nhu kẻ đang say.

Trương Triết Hạn giật mình, ngửa nguời ra đằng sau. Cổ áo bị Cung Tuấn túm lấy.

Trương Triết Hạn cứ giữ tu thế nhu vậy mà nhìn Cung Tuấn.

Cậu muốn hỏi, sao anh lại giả vờ say, lừa anh họ, lừa luôn cả em. Còn Chưa kịp mởmiệng hỏi, đã bị anh hỏi truớc,

"Sao em không hôn anh?"

Giọng điệu của Cung Tuấn lúc hỏi trông thật hiển nhiên, đúng lý hợp tình.

Giống nhu đây là một chuyện vô cùng bình thuờng vậy.

Trương Triết Hạn hơi buồn cuời, hoá ra anh giả vờ lâu nhu vậy là muốn em hôn trộm anh sao.

Trương Triết Hạn nói: "Vậy anh giả vờ lại đi nào?"

Nguời bình thuờng nếu bị phát hiện mình đang giả vờ ngủ, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Nhung Cung Tuấn lại không phải nguời bình thuờng, anh vô cùng thản nhiên, nhắmmắt lại, ngửa đầu, chuẩn bị sắn tu thế.

Một cơn gió nhẹ thổi qua bên ngoài cửa sổ, cành lá bay xào xạc.

Trương Triết Hạn cảm thấy cuống họng mình hơi nhói, nuốt nuớc bọt vài cái.

Cung Tuấn nhắm mắt, thật thà vô hại mà nằm trên sô pha, không có chút phòng bị.

Chính là cả nguời đều tràn ngập sự càn rỡ, muốn cái gì nói luôn cái nấy,

"Heo nhỏ, anh muốn em hôn anh."

Trương Triết Hạn choáng váng, cảm giác đại não mình đã ngung hoạt động.

Âm thanh của Cung Tuấn rất mê hoậc, nhu đang cổ vũ, lôi kéo Trương Triết Hạn đến bên anh.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nghĩ tới những lời mình nói để trêu chọc Cung Tuấntrong bữa tiệc ngày hôm nay.

Vì muốn cho Cung Tuấn cũng phải xấu hổ, cậu đã nói rằng đêm nay mình sẽ để anh ôm đi ngủ.

Ai mà biết đuợc, từ truớc đến nay Cung Tuấn đâu có biết thẹn thừang là gì đâu.

Đêm tân hôn, A đã có vợ O đã có chồng, lại còn ở trong bầu không khí hân hoan tràn ngập tình yêu nhu thế này.

Hơi men đã không còn, lý trí cũng đã khôi phục đuợc một chút.

Trương Triết Hạn vẫn không hôn, dùng ngón tay chọt chọt mũi Cung Tuấn, chuẩn bị đánh trống lảng.

"Hôm nay mấy cái mà anh họ hỏi là do anh sắp xếp có đúng không?" TrươngTriết Hạn hỏi.

"Mấy câu hỏi thì không phải do anh sắp xếp, nhung mà đúng là có một phần có sự tham gia của anh." Cung Tuấn vẫn cứ nhắm mắt lại.

Anh nắm lấy tay Trương Triết Hạn, nắm rất chật. Ý bảo, em nhanhhoàn thành yêu cầu của anh đi.

Trương Triết Hạn vờ nhu không hiểu, tiếp tục cùng nói chuyện tào lao, "Phần nào cơ?"

"Lúc kêu chúng ta hôn nhau đi ấy."

Cung Tuấn nói rất thản nhiên, thành thục biểu hiện dục vọng chiếm hữu của một Alpha.

Anh muốn Trương Triết Hạn hôn anh, dù là trong quá khứ, hay ở hiện tại, thậm chílà cả trong tương lai.

Trương Triết Hạn thất thần, không nhúc nhích.

Lúc Vương Trung nhìn cả hai, tuy rằng cậu đang rất nguợng ngùng, nhung vẫn không muốn Vương Trung nói mình chỉ là đang diễn trò, nghĩa vô phản cố* mà hôn thế thôi.

*Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù, dại Ioại Ià vì chính nghĩa, dạo nghĩa,ko do dự, ko quay dầu nhìn Iại.

Giờ hai nguời đang ở riêng với nhau, duới ánh đèn mờ, cậu lại cảm thấy do dự.

Bàn tay đang cầm lấy cổ áo của cậu lại siết thật chật. Trương Triết Hạn bị kéo qua, eo cũng bị ôm lấy.

Cậu muốn tránh.

Cung Tuấn buông bàn tay đang giữ cổ áo của cậu ra, dời tay ra nắm lấy gáy TrươngTriết Hạn, ấn một cái, bắt cậu đến gần mình hơn.

Hương moka lại tràn ra, kêu gào trong không khí, là sự chiếm hữu của Alpha đối với Omega.

Trương Triết Hạn bị pheromone của Alpha ức hiếp, mất tự chủ mà thuận theo ý của anh.

"Heo nhỏ, anh muốn em hôn anh."

Giọng điệu của Cung Tuấn vừa cuờng thế lại vừa dịu dàng, buông bàn tay đang giữ ngay gáy của Trương Triết Hạn ra, giải phóng cho cậu.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại.

Thân thể mềm mại chậm rãi ghé lại gần.

Không khí mập mờ, trừ bỏ tiếng nuớc do hôn môi, còn kèm theo một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

Cậu nói, "Nhu anh muốn!"

Chương 62

Edit + beta: Bánh

Sau khi Trương Thụ tỉnh lại, cách vài ngày Trương Triết Hạn sẽ đến bệnh viện một lần. Sức khỏe của cô cũng dần khá lên.

"Triết Hạn, mẹ muốn về nhà." Làm hai đợt trị liệu phục hồi chức năng, Trương Thụ đã có thể tự mình đi lại.

Trương Triết Hạn nghe đuợc chữ "nhà", không nghĩ đến huyện Khang ngay, màlại nghĩ đến nhà mới của mình và Cung Tuấn.

Theo bản năng, cậu nói, "Mẹ, chất luợng sống ở đây rất tốt." Trương Thụ cuờicuời, "Mẹ đã khỏe lại rồi, có thể tự về." Trương Triết Hạn không nói gì.

Thi thoảng Cung Tuấn sẽ đến thăm Trương Thụ, cậu suy nghĩ không biết nên nóichuyện của anh cho mẹ nhu thế nào.

Nhìn Trương Triết Hạn trầm mậc, Trương Thụ mở miệng, "Triết Hạn, mẹ biết hết mọi chuyện rồi."

Trương Triết Hạn hả một tiếng, giờ mới nhận ra, mẹ mình đã biết từ lâu.

Nhân viên y tế đối xử rất tốt với Trương Thụ, đôi khi cô cũng nghe đuợc vài lời. Vả lại, cô cũng tự hiểu đuợc tình hình kinh tế của nhà mình, căn bản là không gánh nổi phíchữa bệnh cao ngất nguởng.

Cô vẫn nhớ lúc mình vừa tỉnh lại, thấy Trương Triết Hạn nắm tay với Cung Tuấn. Sau này hai đứa lấy danh nghĩa bạn bè để đến thăm bệnh, tuy không còn nắm tay nhau nữa, nhung cử chỉ lại rất thân mật.

Trương Thụ lén nói chuyện với Cung Tuấn một lần, mới biết đuợc Triết Hạn con cô đã kết hôn với anh. Nhà họ Cung đã chi trả toàn bộ phí chữa bệnh cho cô.

Trương Thụ vừa cảm kích vừa thấy áy náy với Trương Triết Hạn, không khỏi cảm thán, đứa nhỏ mà năm đó lúc cô đua ra khỏi trại trẻ mồ côi đã sắp phá sản kia, giờ đã truởng thành rồi, không những có thể tự lo cho bản thân nó, mà còn chăm sóc cho cả nguời mẹ nuôi này.

Theo nhu những gì Cung Tuấn kể lại, không khó tuởng tuợng ra bệnh của cô nậng tới cỡ nào, gây ra biết bao nhiêu gánh nậng cùng nỗi lo cho Triết Hạn.

Cung Tuấn là nguời thừa kế của tập đoàn Cung thị, nói chuyện rất lễ phép khiêm tốn, lại rất có chừng mực, cô Chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đuợc quen biết với mộtnguời nhu thế.

Cung Tuấn đi đến nơi nào cũng vô cùng sáng chói, lại còn uu tú. Tuyến thể của Triết Hạn lại phát triển không hoàn chỉnh, hơn nữa tính tình lại quật cuờng.

Nguời trẻ tuổi yêu đương luôn cuồng nhiệt, cô chỉ sợ về sau cả hai sẽ khắc khẩu.

Triết Hạn không nhu nhuợc mềm yếu giống nhu những Omega khác.

Tuy rằng ngày nay Omega có thể xóa đánh dấu sau khi ly hôn, nhung quá trình xóabỏ đánh dấu lại vô cùng thống khổ. Cấu tạo sinh lý đã quy định Omega luôn ở thế yếu so với Alpha.

Mà một gia đình quyền thế nhu nhà họ Cung, muốn đổi Omega lại là chuyện dễ nhu trở bàn tay.

Lúc mới biết chuyện, cô lo lắng đến nỗi mất ngủ.

Không biết Cung Tuấn nghe đuợc ai nói cô đang lo âu, chủ động nói chuyện với Trương Thụ, còn đảm bảo mình nhất định sẽ đối xử tốt với Triết Hạn.

Là nguời lớn trong nhà, không phải Cung Tuấn nói thế nào thì Trương Thụ sẽ tin thếnấy, mỗi lần Cung Tuấn theo Trương Triết Hạn tới thăm, cô đều âm thầm quan sát cả hai.

Sự thân mật của Triết Hạn cùng Cung Tuấn không phải là giả.

Mỗi lần Cung Tuấn đến, đều để Triết Hạn ngồi trò chuyện với cô, còn bản thân lại đi dọn dẹp pha trà, bận lên bận xuống.

Tuy rằng cũng không phải việc nậng nhọc bẩn thỉu gì, nhung quý là ở tấm lòng.

Triết Hạn đã truởng thành, đã có thể độc lập tự chủ. Nghĩ kỹ rồi, cô cũng có những dự định cho riêng mình. "Mẹ, một mình mẹ về quê, con không yên tâm."

"Có cái gì không yên tâm chứ, không khí duới quê rất tốt cho viêc duỡng bệnh củamẹ." Trương Thụ kéo cậu qua một bên, mở cổ áo ra xem tuyến thể của con trai, "Mẹlo cho tuyến thể của con hơn đó."

Làn da sau gáy của Trương Triết Hạn trắng nõn xinh đẹp, ở trên có một dấu răng đỏtươi, vô cùng bắt mắt.

"Đây là..... ?"

"Con bị trầy sơ thôi." Không ngờ truớc đuợc Trương Thụ sẽ xem tuyến thể của mình, Trương Triết Hạn luống cuống tay chân, muốn che đậy.

Hai nguời đã kết hôn, mấy chuyện đánh dấu tạm thời này là vô cùng bình thuờng.

Chỉ là khoảnh khắc sự thật bị phơi bày ở truớc mắt, vẫn làm nguời ta phải thảng thốt.

Nhìn ánh mắt của Trương Thụ, Trương Triết Hạn hiểu mẹ mình đã biết hết mọi chuyện. Sợ cô lo lắng, cũng sợ cô hiểu lầm Cung Tuấn, "Con có chứng rối loạn pheromone, là con cầu anh ấy cắn."

Ý đồ của cậu quá rõ ràng, đều bị Trương Thụ nhìn thấu.

Hôn mê mất mấy tháng, cánh tay của Trương Thụ giờ giống nhu một cây gậy trúc, chạm nhẹ thôi cũng gãy. Trương Triết Hạn không dám giãy dụa, khom lung cúi đầu,để cô kiểm tra tuyến thể của mình.

Tuyến thể của Trương Triết Hạn sắp phát triển hoàn chỉnh, Trương Thụ cuời hài lònglòng, "Cậu ấy đối xử tốt với con, mẹ rất vui."

Trương Triết Hạn còn Chưa kịp vui mừng, lại nghe Trương Thụ tiếp lời, "Tuyến thể phát triển hoàn chỉnh rồi, không lâu sau là có thể đánh dấu sinh em bé rồi nhỉ."

Xung quanh gáy của Trương Triết Hạn không chỉ có dấu răng, mà còn có cả vệt đỏ. Cô cảm thấy mình cần phải nhắc nhở con trai vài câu.

"Con phải có chủ kiến, không thể cứ nghe lời Cung Tuấn răm rắp đuợc có biết Chưa." Trương Thụ tiếp tục nói, "Cũng phải biết lên kế hoạch, để lỡ có mang thai mà vẫn không biết cái gì thì cũng không đuợc. Giai đoạn đầu của thai kì cũng không đuợcvận động quá mức kịch liệt."

Trương Triết Hạn: ". "

Cậu hoàn toàn không ngờ đuợc mẹ mình lại tiến bộ nhu vậy, nói chuyện huych toẹt ranhu thế.

Cậu lại là một đứa rụt rè, còn có chút lén lút.

Hít sâu một hơi, Trương Triết Hạn cam đoan với Trương Thụ, "Mẹ, con còn muốn thiđại học, truớc khi thi sẽ không .... gì đó với Cung

Tuấn đâu. Mẹ yên tâm, con đã tự mình có những dự định cho tương lai rồi. Nếu có sinh con, thì cũng phải để học đại học xong đã."

Trương Triết Hạn thề non hẹn biển, làm sao nghĩ đuợc, còn Chưa đuợc bao lâu,mình đã đuợc cho lên thớt.

....................

Một mình Trương Thụ quay về huyện Khang, Trương Triết Hạn ở lại thành phố.

Bình thuờng cậu vẫn ở trong kí túc xá, cuối tuần mới về biệt thự ở với Cung Tuấn.

Biểu hiện của Cung Tuấn vô cùng ra dáng quý ông, vẫn luôn ngủ sô pha, TrươngTriết Hạn ngủ trên giuờng.

Lúc đi học, hai nguời cũng tỏ vẻ bình thuờng, ngoại trừ hội Đuờng Giản cùng Cao Hung, bạn học trong lớp không ai phát hiện ra quan hệ của cả hai.

Một hôm, Trương Triết Hạn về kí túc xá, thấy ngoại trừ ba tên bạn cùng phòng, còn có cả tả hộ pháp của hội O.

Tả hộ pháp vươn hoa lan chỉ*, đật lên vai Đuờng Giản, Đuờng Giản lập tức hiểu ý,đua tay, vô cùng cẩn thận mà đỡ hắn đứng lên từ trên ghế.

*hoa Ian chí:

"Bộ cậu...... què rồi hả?" Trương Triết Hạn nhìn tả hộ pháp đang không khác gì Từ HiThái Hậu, tậc luỡi.

Tả hộ pháp liếc cậu một cái, thong thả mà chuyển động tròng mắt, giống nhu con rùa đen trốn trong hang từ lâu, cuối cùng cũng đuợc ra ngoài vào lúc xuân về hoa nở.

"Bổn cung đang mang long thai."

Nếu không phải đây đang là ở trong kí túc xá, bốn bên đều là giuờng ngủ,Trương Triết Hạn sẽ nghĩ mình đang ở trong một cảnh

cung đấu thời xua.

Hoàng hậu nương nương sau bao năm bị bỏ mậc trong lãnh cung giờ đã có hỉ, mạnh mẽ comeback.

Trương Triết Hạn thè luỡi, làm một tu thế thỉnh tội, "Chúc mừng nương nương."

Mọi nguời phì cuời, lúc này nhu mới nhớ ra, "Thế cậu phải nghỉ học à?"

Tả hộ pháp thu bàn tay đang đật trên vai Đuờng Giản lại, lấy ra một viên xí muội, bỏ vào trong miệng.

"Nghỉ cái méo gì? Omega mang thai lúc thi đại học còn đuợc cộng điểm nữa đấy. Bổncung còn mừng không hết đây."

Trương Triết Hạn nói, "Giờ mới là học kì hai lớp 11, còn một năm nữa mới thi đại học, bộ cậu mang thai Na Tra hả, thi đại học mới sinh."

"Móa, tính lộn rồi." Tả hộ pháp run lên, xí muội rơi trên mật đất, "Tình sâu nghĩanậng đã đành, thế mà lại quên tính ngày."

"Không sao cả, chửa thêm lần nữa là đuợc chứ gì." Đuờng Giản đứng bên cạnh trêu ghẹo một câu.

Tả hộ pháp đập Đuờng Giản một cái, cuời ha hả, "Cậu tuởng tớ là heo mẹ hả?"

Trương Triết Hạn hỏi một câu, "Mang thai chắc vất vả lắm nhỉ?"

Tả hộ pháp lấy ra một cái mắt kính mạ vàng, mang vào, trông không khác gì một giáo su tri thức đầy mình, "Nói dễ thì cũng không hắn là dễ."

Từ Tâm Thủy đẩy hắn, thúc giục nói, "Nói nhanh lên coi, kêu cậu một tiếng nươngnương đúng là ớn chết đi đuợc."

Tả hộ pháp đua tay ôm eo, bụng nhỏ vẫn phắng lỳ, móc điện thoại ra bấm bấm vài cái.

Máy tính của Trương Nghệ Hiên "Ting" một tiếng, tiếng kêu của Trương Nghệ Hiêncũng vang lên theo "Má ơi, quá chân thật rồi."

Tả hộ pháp vươn ngón trỏ đẩy mắt kính, vuốt ve bụng, nói một câu thật sâu xa, "Cách mang thai có trong video thứ ba trong folder thứ hai."

Nói xong, giống nhu một đại hiệp làm việc nghĩa không muốn kể công, ung dung đira ngoài, "Alpha nhà bổn cung chờ nãy giờ ở duới lầu rồi."

"Đúng là không biết xấu hổ!" Trương Nghệ Hiên phỉ nhổ, chờ mọi nguời qua, click mở video.

Từ Tâm Thủy cùng Đuờng Giản đang ngồi trên ghế, nhanh chóng tập trung đếntruớc bàn của Trương Nghệ Hiên.

Trương Triết Hạn đứng không nhúc nhích. "Triết Hạn, đi khóa trái cửa đi."

Trương Triết Hạn khóa cửa xong, cầm sách bài tập lên, chuẩn bị làm bài.

Trương Nghệ Hiên ấn nút tạm dừng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy kỳ quái, "Triết Hạn, cậu còn tâm trạng làm bài hả?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xoay bút, "Tại sao không?"

Trương Nghệ Hiên đua mắt ra hiệu cho Từ Tâm Thủy cùng Đuờng Giản, hai nguời hiểu ý, kéo Trương Triết Hạn qua, bắt cậu ngồi vào giữa.

Video lại tiếp tục.

"Tớ không muốn xem." Hai mắt Trương Triết Hạn mở to, nhìn chằm chằm vào máy tính, không chớp dù chỉ một cái.

"Chúng ta hãy cùng nhau học tập bí quyết mang thai của tên cờ hó kia nào." Trương Nghệ Hiên ôm vai cậu, "Cậu là học sinh giỏi, năng lực học hỏi rất cao, nếu có chỗ bọn tớ không hiểu thì cậu phải giải thích cho bọn tớ."

Trương Triết Hạn liếc hắn, bốn cái đầu chụm lại cùng xem video.

Laptop của Trương Nghệ Hiên có đi kèm với một cái loa bluetooth, cái loa kia bị nhétvào trong lồng ngực của Trương Triết Hạn.

Video phát đuợc một nửa.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn nhìn ba nguời kia, muốn nói rồi lại thôi.

"Muốn nói gì hả?" Đuờng Giản chọt chọt cậu.

"Tớ cảm thấy, Omega này hình nhu sắp chết tới nơi rồi hả?" Trương Triết Hạn mímmôi, "Ánh mắt lờ đờ, há mồm chảy nuớc miếng."

"Không phải nói chỉ làm một lần thôi sao?" Trương Triết Hạn đếm ngón tay, "Đã mấy lần rồi, thế mà vẫn Chưa xong nữa?"

"Ha ha ha ha ha," Ba nguời kia cuời muốn tắt thở, Trương Nghệ Hiên nói, "Đúng là miệng mồm của mấy tên Alpha, toàn là chót luỡi đầu môi cả, bình thuờng thôi."

"Đâu có giống nhu Cung giáo thảo của chúng ta, nói một lần thì chỉ làm đúng mộtlần chứ." Đuờng Giản vỗ bả vai Trương Triết Hạn, nhỏ giọng trêu ghẹo, "Omega trong video không phải muốn chết, mà là suớng muốn chết."

Trên trán Trương Triết Hạn lập tức hiện lên mấy đuờng hắc tuyến. Xem xong rồi, cậu ôm sách bài tập, tiếp tục làm bài.

Cầm bút, cả nửa ngày vẫn không viết xuống nổi một chữ. Trong đầu đều làhình ảnh AO tạo em bé lúc nãy.

Sự thật chứng minh, Omega kia đúng là suớng muốn chết, cuối cùng còn khen Alpha kia, nói hắn thật dũng mãnh.

Đúng là dũng mãnh thật.

Trương Triết Hạn nhẩm tính, không tính nổi bọn họ đã làm bao nhiêu lần nữa.

Nếu cậu và Cung Tuấn muốn có em bé, cũng phải làm nhu vậy sao? Nghe giọng điệu của tả hộ pháp, video này rất có công hiệu.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng rối rắm, đóng sách bài tập lại, nhắn tin choCung Tuấn: 【 anh nói lời phải biết giữ lấy lời đấy! 】

Chương 63

Edit + beta: Bánh

Thời tiết chuyển lạnh, đã đến lúc đổi qua đồng phục thu đông.

Trương Triết Hạn mậc đồng phục của Cung Tuấn, truớc ngực còn thêu hai chữ "Cung Tuấn" bằng chỉ đỏ.

Trương Triết Hạn trêu chọc, "Đồng phục của anh còn có cả chức năng nhận diện danh tính nữa hả? Nhìn sơ qua cũng biết đây là ai rồi."

Cậu cầm lấy kéo, muốn cắt chữ thêu. Cung Tuấn nhìn một chút mới nhớ ra.

Lúc Trương Triết Hạn vừa mới chuyển tới, muợn đồng phục của anh, chính anh đãcố ý bảo dì Vương giúp việc thêu hộ mình.

Giờ đây Cung Tuấn mới hiểu đuợc ý đồ lúc đó của bản thân.

Lúc ấy anh đã sớm có tâm tu thầm kín với Triết Hạn, lại không chịu thừa nhận đó chính là thích.

Lúc đó Trương Triết Hạn có xích mích với anh, anh lại không muốn nhận phần thuavề mình, chỉ có thể dùng cách khác để làm mối quan hệ của cả hai hòa hoãn trở lại.

Cung Tuấn cuời cuời, cảm thấy lúc đó mình đúng là có hơi dụng tâm lương khổ*.

*Dụng tâm Iương khổ - 用心良苦 – yòng xīn Iiáng kǔ, Iương: rất, tóm Iại Ià phải dùngnhiều tâm tu trí Iực dể suy di tính Iại.

Giờ cuối cùng mình đã đuợc nhu ý nguyện, Tuấn động lúc đó bỗng trở nên có chút chuớng mắt.

Sao lúc truớc mình lại ấu trĩ nhu thế nhỉ?

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, đoạt lấy cái kéo, chuẩn bị tiêu hủy bằng chứng.

"Heo nhỏ, để anh giúp cho, em làm không đuợc đâu."

Trương Triết Hạn thấy anh nhu vậy, trực giác nói cho cậu biết, có gì đó mờ ám.

Cậu né qua một bên, trốn khỏi ma trảo của Cung Tuấn, "Chờ chút đã, khoan hãy gỡ nó ra."

"Chữ này là anh bảo ai thêu lên." Trương Triết Hạn vạch cổ áo ra xem, trên cổ áo cũng có hai chữ "Cung Tuấn".

Thêu một chỗ là đuợc rồi, ai lại đi thêu tận mấy cái, còn lớn nhu vậy.

"Dì Vương." Cung Tuấn giải thích, "Lúc học cấp hai anh có để mất đồng phục một lần, cũng không có gì to tát, nhung dì ấy sợ anh lại làm mất, nên mới thêu tên anh lên đồng phục."

"Cái nào cũng thêu trên ngực giống nhu vậy?" Trương Triết Hạn liếc mắt một cái đã nhìn ra, lớp chỉ thêu trên cổ áo và trên ngực không giống nhau. Cái trên ngực này rõ ràng là mới đuợc thêu vào cách đây không lâu.

Cung Tuấn nhìn cậu, chột dạ, không dám lên tiếng.

"Không lẽ dì ấy sợ anh đi lạc hả," Trương Triết Hạn cuời, "Dì ấy xem anh thành bạn nhỏ còn học nhà trẻ rồi à."

Trương Triết Hạn lôi cổ áo của Cung Tuấn, kéo anh đến truớc mật mình, trên cổ áo đúng là cũng có thêu tên,

"Áo anh đang mậc đâu có thêu trên ngực?"

"Nhanh khai thật ra cho em!" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn.

Cậu cảm thấy mình đâu có dùng sức đâu, thế mà Cung Tuấn lại lảo đảo, vô cùngkhoa trương mà té ngã trên sô pha.

Đúng là có vấn đề.

Tròng mắt Trương Triết Hạn chuyển động, lấy một cái gối ôm trên sô pha ra, cách cáigối ôm dựa lên trên nguời Cung Tuấn.

"Nói nhanh đê."

Cung Tuấn lấy cái gối ở giữa hai nguời ra, ném lên sàn nhà.

Giữa hai nguời không còn gì ngăn cản nữa, tay chân Cung Tuấn lại bắt đầu không thành thật, muốn kiếm chuyện để qua ải, miệng bắt đầu thổi khí, chạm vào chỗ nhạycảm của Trương Triết Hạn.

Cơ thể Trương Triết Hạn rất mẫn cảm, bị chọc cho cả nguời đều ngứa, trốn khỏi Cung Tuấn, lăn qua lăn lại trên sô pha.

Hai nguời vui cuời không ngớt, đáy mắt cũng tràn ngập ý cuời. "Ngung, stop!"

Trương Triết Hạn trốn, Cung Tuấn đuổi theo, quấy rối cậu tới cùng. Ban đầu còn ra lệnh, cuối cùng lại biến thành xin tha.

Hai nguời nháo từ sô pha cho tới trên giuờng.

Trương Triết Hạn cuời đến mức thở hổn hển, Cung Tuấn mới dừng lại.

Đua tay ôm ngực, Trương Triết Hạn cảnh giác mà nhìn về phía Cung Tuấn, sợ anh lại tiếp tục giở trò.

Trương Triết Hạn thở phì phò, Cung Tuấn đứng ở mép giuờng, đôi mắt mang theoý cuời.

"Đuợc, ngung, không cho anh qua đây nữa." Trương Triết Hạn giả vờ giận, đua haichân áp lên bụng duới của Cung Tuấn, ngăn anh tiến lại gần.

Cung Tuấn lại đè nguời xuống, chân Trương Triết Hạn bị bẻ thành một góc độ khó nói.

Nệm cũng vì thế mà bị lún xuống, Trương Triết Hạn giống nhu bị gông cùm xiềng xích, không động đậy nổi.

Lúc này cậu mới nhận ra, tu thế này của cả hai vô cùng ái muội, vô cùng giống nhuhai nam chính trong bộ phim heo kia.

Mật cậu đỏ bừng trong thoáng chốc, giãy giụa muốn bỏ trốn.

Cung Tuấn lập tức phát hiện ra sự khác thuờng của Trương Triết Hạn.

Anh bắt lấy mắt cá chân cậu, khống chế đuợc bé mèo con đang muốn chạy trốn.

"Đừng nhúc nhích!" Cung Tuấn dùng sức, thân thể lại càng ép xuống. "Anh sẽ khai thật!"

"Thế anh buông em ra đã, để em ngồi dậy rồi hắng nghe." Trương Triết Hạn cảm nhận đuợc nguy hiểm từ trong bản năng, tu thế nhu vậy thật quá nhạy cảm rồi.

Cung Tuấn vẫn tiếp tục đè xuống. Chân TrươngTriết Hạn tách ra.

Thanh âm của cậu giống nhu giọt nuớc nhỏ, tí ta tí tách mà rơi vào trong tai, khiến linh hồn bên trong cơ thể cũng muốn phát run.

"Lúc ấy anh nghĩ——" Tay Cung Tuấn lại dùng thêm sức, bao vây lấy Trương Triết Hạn trong lãnh địa của mình,

"—— muốn đánh dấu em."

Một câu nhung lại có hai nghĩa.

Vai lung Cung Tuấn rộng lớn, che khuất ánh đèn trên trần, phủ xuống một bóng râm.

Trong mắt anh lấp lánh, sương mù mênh mông, không nhìn rõ đuợc.

Nhung lại bộc lộ nhu cầu của anh một cách vô cùng hiển nhiên. Đôi mắt đó nhu nói—— anh muốn em!

Trương Triết Hạn nhìn vào mắt anh, cảm thấy có chút giật mình. "Anh tránh ra nhé?"

Cung Tuấn hỏi một câu.

Chỉ là hỏi một câu mà thôi. Anh cũng không có tránh ra. Cũng không động đậy.

Trương Triết Hạn ngây nguời trong đôi chút, vươn tay, ôm cổ Cung Tuấn, ngậm lấy môi anh.

Thân thể Cung Tuấn run rẩy một chút, nhếch môi. Hai nguời cùngnhau rơi vào trên nệm.

Môi luỡi giao nhau, Cung Tuấn nghe đuợc tiếng hít thở mềm mại của Triết Hạn.

Cũng ngửi đuợc một cỗ pheromone thơm ngọt đến bất thuờng. Pheromone điên cuồngmà tiết ra từ sau gáy Trương Triết Hạn.

Cậu nói, "Đánh dấu em đi!"

......

Trương Triết Hạn phát tình.

Cung Tuấn có thể cảm giác đuợc thân thể cậu nóng đến phát sợ.

Hai mắt Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng, giống nhu không có tiêu cự.

Đây là lần đầu tiên phát tình từ khi tuyến thể phát triển hoàn chỉnh, có nghĩa là, thân thể của cậu cũng đã đủ thành thục rồi.

Cung Tuấn ngẩng nguời, muốn đứng dậy.

Ai ngờ Trương Triết Hạn lại vươn hai chân kẹp vào hông anh. "Anh đi đâu?!"

"Em động dục rồi, anh đi lấy thuốc ức chế." Cung Tuấn nóinhung lại không làm.

Miệng thì bảo đi lấy thuốc ức chế, nhung nguời thì còn không thèm động.

"Anh đi lấy đi~!" Hai chân Trương Triết Hạn lắc lu, hừ nhẹ một tiếng, thanh âm nhu càotrúng chỗ ngứa trong lòng anh.

Cung Tuấn liếm liếm lòng bàn tay cậu, toàn là mùi kem vani.

"Cái tên Alpha nhà anh, đồ xấu xa...... A......" Lời nói cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm mại.

............

Học kì 2, môn thể dục đuợc điều chỉnh từ mỗi tuần bốn tiết thành mỗi tuần hai tiết.

Chuông vừa mới reo lên, cả nhà chen lấn chạy về phía sân thể dục.

Cung Tuấn mới từ văn phòng ra, còn Chưa kịp về phòng học đã bị Cao Hung, Cảnh Trực rủ đi chơi bóng.

Trương Triết Hạn nằm bò trên bàn học, có chút buồn ngủ. Không biết dạo này vì sao mà luôn cảm thấy mệt.

Tối hôm qua mới học xong tiết tự học đã về kí túc xá ngủ thắng cắng, lúc lên giuờng còn Chưa tới 11 giờ đã không mở mắt lên nổi, còn khi đến lớp cũng không tỉnh táo đuợc.

Không biết có phải do trua nay ăn nhiều đồ dầu mỡ quá hay không, hay là do tronglớp có máy suởi làm cậu cảm thấy buồn ngủ nữa.

Đuờng Giản cầm bộ vợt cầu lông, khoa chân múa tay trong không trung.

"Triết Hạn, sao dạo này tớ thấy hình nhu cậu mập lên thì phải." "Thế sao?" TrươngTriết Hạn sờ mật.

Mật cậu rất thon gọn, dù có bóp đến cỡ nào cũng chỉ có một lớp da. "Eo của cậu ấy." Đuờng Giản cầm vợt cầu lông, chọt chọt eo cậu.

Eo Trương Triết Hạn rất thon, không biết có phải do dạo này trời lạnh nên ăn hơi nhiều không, eo lớn hơn một khúc.

Nhung không phải thịt thừa, sờ lên cũng không mềm.

"Đây là cơ bắp của tớ." Trương Triết Hạn đứng lên, cởi áo khoác cởi cho Đuờng Giảnsờ.

"Cậu sờ thử đi, cứng cáp không."

Đuờng Giản nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, buông vợt bóng ra, đua tay sờ lên bụngTrương Triết Hạn.

Đúng là không mềm, nhung cũng không cứng. Chính là vô duyên vôcớ mà eo lại thô lên một khúc.

"Cậu tập luyện kiểu gì vậy? Gập bụng?" Đuờng Giản sờ soạng một chút, lại dùng ngón tay chọt chọt, "Bình thuờng có thấy cậu tập tành gì đâu? Dạo này cậu vừa về đến phòng là lại ngủ, kêu cũng không tỉnh."

"Cậu xem tớ này, mỡ chất thành ba ngấn rồi."

Trong phòng học không có ai, Đuờng Giản vén áo lên, show cái bụng mỡ ra, "Tớ và cậu ăn đồ ăn giống nhau, đều ăn trong căn tin, sao tớ lại tụ mỡ, còn cậu thì lại lên cơ chứ, không công bằng."

Đuờng Giản sờ bụng mình xong, lại vén áo Trương Triết Hạn lên muốn sờ thử.

Da dẻ Trương Triết Hạn rất săn chắc, có cả tuyến nhân ngu, rộng hẹp luu loát, đanxen rất chật chẽ.

Nhung giờ eo lại rộng ra, bụng nhỏ còn hơi nhô lên.

Đuờng Giản vuốt vuốt, bỗng nhiên la lên một tiếng, "Má ơi, Triết Hạn, bụng của cậu vừa cử động!"

Đuờng Giản rụt tay về, cảm giác giống nhu bị bỏng. Trong bụng giốngnhu có bọt khí, sôi "ục ục".

"Cậu bị ngốc hả!" Trương Triết Hạn mở tay cậu ta ra, bỏ vợt chơi bóng vào, kí đầuĐuờng Giản, "Đi chơi bóng."

"Thật sự, tớ sờ thấy mà!" Đuờng Giản đuổi theo cậu, "Tớ thề! Tớ sờ trúng gì đó! Bộ cậu đói bụng hả? Nên bụng réo?"

"Không phải." Trương Triết Hạn nói, "Mới có ba giờ hơn, làm gì đói nhanh nhu vậychứ."

"Thế thì tớ sờ trúng cái gì vậy?" Ánh mắt Đuờng Giản hiện lên chút phức tạp.

"Chắc là sờ trúng quả rắm của tớ." Trương Triết Hạn cuời, chạy về phía sân thể dục.

"Trương Triết Hạn!" Đuờng Giản đi theo, "Cậu đúng là càng ngày càng ghê tởm! Đã đủ tiêu chuẩn của một thành viên hội O rồi đó."

Lúc hai nguời chạy đến sân thể dục, cả lớp đã chia nhóm bắt đầu hoạt động tự do.

Sân bóng rổ đang rất sôi sục, nguời vây xem rất nhiều.

Trương Triết Hạn đi qua, vừa nhìn đã thấy Cung Tuấn bật nảy nguời lên không trung đập bóng.

Cung Tuấn rất biết chớp thời cơ, nhảy về phía truớc, cánh tay dài vươn ra, bỏbóng vào rổ rồi lại tiếp đất vô cùng vững vàng.

Các bạn học đứng xem không khỏi thét chói tai. Cung Tuấn chính là spotlight của cả trận bóng.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn lại đây, Cung Tuấn nháy mắt với cậu. Anh chuyềnbóng qua cho Trương Triết Hạn.

Bóng đuợc truyền vào trong lồng ngực cậu.

Đuờng Giản ngửa đầu huýt sáo, "Tú ân ái ngay giữa bàn dân thiên hạ! Không hổ là giáo thảo!"

Chương 64

Edit + beta: Bánh

Phòng giáo viên, thầy Vương chủ nhiệm lớp cầm bảng điểm, chậm rãi xem.

Hầu Phác ngồi ở phía đối diện, bung một tách trà nóng, "Nghe nói hình nhu dạo nàyCung Tuấn đang yêu đương."

Thầy Vương nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Có phải thành tích của em ấy sụt giảm rồi không?" Hầu Phác buông chén trà, nhìnvào bảng điểm trong tay thầy Vương.

"Giảm xuống...... một chút."

Thầy Vương để bảng điểm xuống trên bàn, hỏi, "Em ấy yêu đương với ai vậy?"

Cung Tuấn lúc đi học rất có chừng mực, không bao giờ thấy đuợc anh gần gũi với bất cứ Omega nào, ngay cả đối với bạn học bình thuờng, anh cũng luôn giữ khoảngcách.

"Còn ai vào đây nữa, chính là học sinh mới của lớp cậu đấy, Trương Triết Hạn." Hầu Phác cầm bảng điểm, cuời, "Lúc Trương Triết Hạn vừa mới chuyển tới, Cung Tuấnluôn ăn hiếp em ấy, tôi có thấy vài lần, phải gọi điện cho cả Tú Cầm."

Thầy Vương ngẩng đầu, có hơi khó hiểu.

"Lão Vương, lúc chúng ta còn trẻ không phải cũng nhu vậy sao, thích ai thì cứ điăn hiếp nguời đó. Trương Triết Hạn lại xinh đẹp nhu vậy, Cung Tuấn không thíchmới lạ." Hầu Phác nhuớng mày, "Lần truớc chính mắt tôi nhìn thấy Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn bỏ chạy trong rừng cây của truờng mình."

"Ồ, lúc truớc cậu cũng thích ăn hiếp Tú Cầm nhỉ." Thầy Vương nhuớng mày, cuời.

Hầu Phác làm bộ không hiểu, cầm bảng điểm xem một chút.

Chậc một tiếng, "Nhìn xem, từ đứng đầu toàn khối giờ lại xuống đứng thứ hai. Yêu đương đúng là rất ảnh huởng đến chuyện học Tuấn!"

Thầy Vương cuời cuời, chỉ vào bảng điểm, "Cậu nhìn xem, ai đứng hạng nhất?"

Hầu Phác "Ồ" lên một tiếng, lúc này mới nhìn thấy nguời đứng đầu là Trương Triết Hạn.

Hai nguời liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia bất đắc dĩ từ trong ánh mắt củanguời còn lại.

Thành tích của Cung Tuấn đúng là có giảm xuống, nhung vẫn đảm bảo luôn trên hạng ba vài chục điểm.

Mấy đề thi thuộc hàng khó nhất thì lại luôn làm đúng, bài thi vốn dĩ có thể đuợc max điểm thì lại hay sai mấy lỗi vật ở những câu hỏi không quan trọng không ảnh huởng gìđến toàn bài.

Không biết là vô tình hay cố ý.

Tóm lại vẫn làm nguời khác khó hiểu.

Hầu Phác để bảng điểm lên trên bàn, đẩy về phía thầy Vương, vô cùng nghiêm túc, "Trạng thái này của em ấy đúng là không tốt lắm, cậu làm chủ nhiệm lớp, đến khuyên nhủ em ấy vài câu đi."

"Lão Hầu, cậu đi nói thì tốt hơn đó." Thầy Vương cuời cuời, "Tôi đây cũng có baogiờ đuợc hạng nhì toàn khối đâu, tôi không đi."

Hầu Phác cuời nguợng, "Tôi cũng vậy, ha ha, thôi cứ quan sát truớc đi đã."

Giờ ăn cơm buổi trua, Hầu Phác ngồi ở trong góc căn tin, nhìn chằm chằm vềphía bàn của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn.

Trên bàn đang có năm nguời, Cung Tuấn ngồi kế bên Trương Triết Hạn, giống nhubao bạn học bình thuờng khác.

Thuờng ngày Trương Triết Hạn có sức ăn rất khoẻ, cái miệng nhỏ bẹp bẹp không ngừng nhai nuốt, một nguời có thể ăn hai chén cơm lớn.

Hôm nay mới ăn một chén cơm đã buông đũa.

Cung Tuấn vừa ăn vừa để ý nguời ngồi bên cạnh mình. Thấy cậu đã chuyển qua ăn canh, liền đẩy thịt kho tàu qua bên đó.

"Không ăn." Trương Triết Hạn bung chén canh, thổi cho nguội. Đẩy thịt kho tàu về lại cho anh, nói, "Dạo này béo."

Cung Tuấn nhìn cậu, lại đẩy tô thịt kho tàu qua, "Không béo." Trương Triết Hạn chỉ vào bụng mình, "Eo thô."

Cung Tuấn cuời cuời, "Vẫn còn ôm đuợc."

Cảnh Trực ngồi ở phía đối diện, lên tiếng, "Chú ý một chút nha, đang là nơi công cộng đó."

Đuờng Giản dẫm chân y, "Câm giùm cái, vất vả lắm mới đuợc phát đuờng nóng hổi nhu vậy."

Cảnh Trực trừng lại.

Đuờng Giản nhuớng mày, "Làm gì, Alpha muốn đánh nguời hả?!"

Cảnh Trực vùi đầu ăn cơm, lầm bầm, "Nam tử hán đại truợng A, không thèm chấp nhật O tiểu nhân."

Sau khi Cảnh Trực đã im mồm, Đuờng Giản nhìn hai nguời phía đối diện, cuời đê tiện, "Phái phản động đã bị dẹp yên, hai nguời cứ tiếp tục đê."

Trương Triết Hạn không thèm quan tâm Đuờng Giản, quay đầu nói với Cung Tuấn,"Eo bự lên rồi, thắt lung phải nới ra hai nấc."

"Mới tuần truớc vẫn còn rất nhỏ mà." Cung Tuấn gắp đồ ăn, mật không đổi sắc mà nói, "Cuối tuần về nhà anh kiểm tra sau."

Đuờng Giản nghe đuợc cuộc trò chuyện của cả hai, thiếu chút nữa chảy máu mũi.

"Lớp truởng, lát nữa anh đến phòng y tế kiểm tra đi, em có thể làm chứng, eo củaTriết Hạn rất to, hình nhu ở bên trong còn có cái gì đó cử động."

"Anh phải đo thật kĩ, đo từng chút một đó nha."

"Coi chừng nghẹn." Trương Triết Hạn cảm thấy Đuờng Giản cũng có thể câm luôn đuợc rồi, lúc bình thuờng, Cung Tuấn không cần nguời cue vẫn có thể nói ra mấy câu khiến cho nguời ta mật đỏ tim đập.

Giờ đã có nguời tung, dễ gì anh không làm kẻ hứng.

Cung Tuấn đẩy thịt kho tàu về phía Trương Triết Hạn, "Ăn truớc đi, ăn xong anh kiểm tra."

"Anh đâu phải bác sĩ, bộ anh kiểm tra đuợc chắc?" Trương Triết Hạn ghét bỏ mà nhìn thịt kho tàu, cuối cùng vẫn ăn một miếng.

"Ôm một chút, coi thử có nậng hơn không." Cung Tuấn lấy khăn giấy, thản nhiên nói,"Một tay cũng có thể ôm đuợc."

Trương Triết Hạn nhai thịt, trừng anh, "Đừng có mà cợt nhả, trong căn tin còn có thầy cô."

Nói xong, bĩu môi nhìn về phía Hầu Phác.

Cung Tuấn ngoảnh mật làm ngơ, cố ý áp sát đến bên Trương Triết Hạn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, môi anh cọ lên vành tai Trương Triết Hạn, giọng điệu vô cùngquyến rũ.

"Béo cũng thích."

Cảnh Trực quả nhiên bị nghẹn, mật đỏ lan ra tới tận cổ. Đuờng Giản rít gào trong lòng, quá ngọt, ngộ đi chết đây.

Cảnh Trực không nhịn nổi nữa, phun tào, "Cung Tuấn, không thể ngờ đuợc, anh thếmà lại là dạng nguời này, lắng lơ méo chịu đuợc."

"Triết Hạn, cậu cũng không thèm quản à."

Trương Triết Hạn buông tay, tỏ vẻ mình cũng đã bất lực.

Giờ Cung Tuấn đã là hơi tém lại một chút, lúc về nhà mới bộc lộ bản chất. Chuyện này không nên để bọn Cảnh Trực biết, chừa chút mật mũi cho Cung Tuấn.

Động tác của cả hai khiến Hầu Phác chú ý, hắn đi tới, "Cung Tuấn, em vừa mới làmgì vậy? Sao mật Trương Triết Hạn đỏ bừng thế?"

"Em mới nói nhỏ với bạn học Trương Triết Hạn." Cung Tuấn nói, "Bạn ấy có hơi khóchịu trong nguời, lại ngại không dám nhờ bạn học khác hỗ trợ. Thân là lớp truởng, em có nghĩa vụ đua bạn ấy đến phòng y tế kiểm tra một chút."

Trương Triết Hạn liếc anh một cái, không có phản bác.

Cái tên không biết xấu hổ này, thoạt nhìn thì trông đạo mạo thế thôi, nhung trong đầu toàn hình ảnh đồi trụy.

Cung Tuấn ngồi thắng lung, vẻ mật vô cùng chính nghĩa, nói năng cũng rất rõ ràng mạch lạc.

Hầu Phác đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, "Thầy đi với các em."

Cơm nuớc xong, ba nguời cùng nhau đến phòng y tế.

Hầu Phác mở miệng, "Cung Tuấn, nghe chủ nhiệm lớp của em nói, dạo gần đây thành tích của em không ổn định."

Cung Tuấn trả lời rất nhẹ nhàng, "Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, em bị mất ngủ."

Nói xong, không dấu vết mà nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Lúc truớc Cung Tuấn bắt Trương Triết Hạn dọn đến biệt thự, cậu tất nhiên không đồng ý.

Giờ nhắc lại, rất có mùi 18+.

Trương Triết Hạn giả vờ nghe không hiểu.

Cậu chỉ làm một lần với Cung Tuấn, nhung lần đó lại để lại ấn tuợng quá sâu sắc.

Tuy rằng cũng rất thoải mái, nhung Cung Tuấn đúng là quá dũng mãnh, anh mới xong một lần, cậu đã muốn nằm liệt giuờng nguyên ngày.

Dạo gần đây cậu lấy cớ mình bận học, không cho Cung Tuấn quá mức thân mật nữa.

Cung Tuấn sẽ không ép buộc cậu, cậu chỉ sợ mình bỗng nhiên phát tình, chủ động quấn lấy anh.

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn tính nhẩm ngày, đã lâu rồi cậu không phát tình.

Chứng rối loạn pheromone cũng đã không còn.

Ngoài việc dạo này ngủ rất nhiều và hay buồn bực, thân thể vẫn khỏe mạnh.

Đi vào phòng y tế, bác sĩ hỏi sơ qua mấy vấn đề.

Trương Triết Hạn vốn dĩ không có bệnh, ấp úng mà nói dạo gần đây hay bị đau đầu chóng mật.

Bác sĩ đo nhiệt độ, kiểm tra huyết áp cùng cân nậng cho cậu.

Trong suốt quá trình khám bệnh, Cung Tuấn đứng ở một bên, vô cùng thản nhiên, không có nổi một chút nhiệt tình nào, chỉ giống nhu một lớp truởng đang hoàn thànhphận sự của mình.

Trương Triết Hạn đứng ở trên cân, nhìn số hiển thị, "Đúng là mập lên thật, nậngthêm năm cân rồi này."

Nói xong còn sờ soạng trên bụng.

Bác sĩ bảo Trương Triết Hạn ngồi xuống phía đối diện, vừa hỏi vừa ghi vào sổ khám bệnh, "Lần cuối cùng em phát tình là khi nào?"

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, trả lời, "Hai tháng truớc ạ." "Cụ thể là ngày nào?"

Trương Triết Hạn mở lịch trên di động ra coi, "Ngày 11 tháng 11." Bởi vì hôm đó là lễ độc thân, cậu còn nhớ rất rõ.

Vốn dĩ muốn mua một vài món để kỉ niệm, kết quả nằm trên giuờng cả một ngày,không đi mua nổi.

Muốn đạp cho Cung Tuấn vài đạp thật đấy.

"Hai tháng rồi em vẫn Chưa phát tình?!!" Bác sĩ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Dạ." Trương Triết Hạn giải thích, "Tuyến thể của em phát triển chậm, động dục cũng không có chu kỳ cụ thể, hơn nữa em còn có chứng rối loạn pheromone."

"Em có đối tuợng Chưa?" Bác sĩ ở viết dòng chữ "Mang thai thời kì đầu" vào sổ khám bệnh, đánh thêm hai cái dấu chấm hỏi bên cạnh.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Cung Tuấn một cái, thấp giọng nói, "Có ạ."

Hầu Phác đứng ở phía sau cuời khẩy một tiếng, ông đây đã biết từ lâu rồi.

Bác sĩ lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn tủ ra đua cho Trương Triết Hạn, "Em đi test thử xem nào."

Trương Triết Hạn nhận lấy, nhìn ba chữ "Que thử thai" trên thân hộp, thân thể liền run rẩy không ngừng.

Chương 65

Edit + beta: Bánh

Bác sĩ đã hơn 50 tuổi, truớc kia đã từng làm trong một bệnh viện top đầu.

Nhung vì phải thuờng xuyên trực đêm, thân thể đã lớn tuổi không chịu đựng nổi.

Tuy giờ chỉ làm một bác sĩ trong truờng học, nhung lại có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, đã có mấy lần tra đuợc vài Omega mang thai trong truờng.

Tình huống của Trương Triết Hạn khá đậc biệt, tuyến thể phát triển không hoàn toàn, kì động dục không đến cũng không thể đuợc xem là dấu hiệu đang mang thai đuợc.

Thế nên phải làm phép thử để loại trừ chẩn đoán mang thai thời kì đầu đó.

Trương Triết Hạn cầm que thử thai đi vào trong WC, đóng cửa lại. Mở hộp ra, cẩn thậnxem huớng dẫn sử dụng.

Đây là que thử nuớc tiểu, Trương Triết Hạn làm theo huớng dẫn rồi chờ xem kết quả.

Rất nhanh đã xong, chỉ khoảng 5 giây đã có vạch hiện lên.

Trương Triết Hạn cầm que thử thai đối chiếu với tờ huớng dẫn sử dụng.

Hai vạch.

Chúc mừng bạn đã trúng thuởng độc đắc!

Mụ nội nó!

Đã lâu rồi Trương Triết Hạn không chửi tục, cái tên Cung Cẩu Bức này, đã bảo mình không muốn mang thai rồi, còn cố ý đỉnh vào khoang sinh sản của nguời ta.

Rách bao cũng không thèm kiểm tra, dừng lại đổi bao bộ anh chết nghẹn chắc?

Giờ to bụng rồi, phải làm sao đây? Vừa mới 18 tuổi đã phải sinh con.

Trương Triết Hạn cảm thấy chóng mật nhức đầu, không đứng vững nổi, đụng vào cửa buồng vệ sinh.

Cung Tuấn canh giữ ở bên ngoài, bị động tĩnh ở bên trong làm cho hoảng sợ.

Anh gõ nhẹ trên cửa, giọng điệu vô cùng quan tâm, đứng đắn hết chỗ chê, "Bạn họcTrương Triết Hạn, cậu sao thế? Bị té ngã à?"

Trương Triết Hạn: ". "

Giờ nào rồi mà còn đóng kịch.

Xét thấy Hầu Phác cùng bác sĩ còn ở bên ngoài, Trương Triết Hạn cắn răng, nhỏ giọng lại phẫn nộ mà rống lên một câu, "...... Anh cút vào đây cho tôi!"

Cung Tuấn nhìn thoáng qua bên ngoài cửa, thấy Hầu Phác vẫn đang làm bà tám với bác sĩ, vội vàng chui vào buồng vệ sinh.

"Triết Hạn, em làm sao vậy?"

Cung Tuấn vừa vào trong, liền thấy vẻ mật nhu đua đám của Trương Triết Hạn, cậu mím môi, uất ức vô cùng.

Giống nhu bị ăn hiếp nhung cố nén để không khóc, hơn nữa còn đang vô cùng tức tối.

Cung Tuấn ôm chật cậu, ấn cậu vào trong lòng vuốt vuốt, "Ai ăn hiếp em? Ca ca sẽ giúp em."

"Ngoài con sói đuôi to là anh, còn ai dám ăn hiếp tôi hả?" Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, thoát ra khỏi cái ôm của anh, đua que thử thai qua.

Cung Tuấn cảm giác heo nhỏ mềm mại đáng yêu thuờng ngày hôm nay bỗng trở nên gắt gỏng.

Anh cầm que thử thai, phát hiện bên trên có hai vạch.

"Là sao?" Dù Cung Tuấn có là nhà bác học đa tài, cũng xem không hiểu. Dù gì cũng chỉ mới là cậu thanh niên 18 tuổi, cái này vẫn còn rất mới lạ.

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn anh, trong lời mắng lại mang theo chút nức nở, "Lúc anh lôi kéo tôi làm cả đêm thì cái gì cũng biết, giờ thì lại không biết cơ đấy."

Mắng xong, còn chảy hai giọt nuớc mắt thương tâm, đua tờ huớng dẫn sử dụng qua.

Cung Tuấn cũng không dám hỏi, lại càng không dám khuyên, vợ của mình đang có gì đó sai sai.

Chỉ có thể tự mình xem huớng dẫn sử dụng một cách kĩ càng.

"Một vạch tức là không có thai, hai vạch chứng tỏ đã có thai....... có

thai?"

Vẻ mật đang vốn bình tĩnh bỗng nở hoa trong phút chốc.

Nhung Triết Hạn còn đang giận, đang ấm ức, mình không đuợc cuời, không đuợchân hoan.

Vẫn là nhịn không đuợc mà cong khóe miệng.

Cung Tuấn nỗ lực khống chế nội tâm đang mừng nhu điên, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay một cái, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Triết Hạn, cứ thuận theo tự nhiên đi, mang thai thì sinh thôi, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, anh cũng nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm."

"Đừng có mà giả vờ buồn bã, tôi nhìn thấy hết rồi." Trương Triết Hạn đẩy anh một cái, không cho anh tới gần, "Anh cuời sắp banh cả mật luôn đấy."

Ai ngờ mình thế mà lại bị vạch trần một cách dễ dàng nhu vậy, Cung Tuấn không thèm giả vờ nữa, không màng đến sự ghét bỏ của Trương Triết Hạn, ôm chật cậu vàotrong lòng.

"Anh đuợc làm ba rồi, Triết Hạn, anh rất vui, anh.... anh...." Không biết nên nói gì nữa,Cung Tuấn ôm Trương Niệm, Thừa hôn một cái.

Trương Triết Hạn cảm thấy không đỡ nổi, dựa vào cửa, lẩm bẩm, "Sao lại có thể mang thai đuợc chứ, mới có một lần, tuyến thể của em cũng Chưa phát triển hoànchỉnh, mới làm một lần duy nhất mà lại có con. "

Cung Tuấn cẩn thận lau nuớc mắt cho cậu, dỗ dành, "Chứng tỏ chúng ta rất may mắn, mới một lần đã có."

Anh thầm vui vẻ trong lòng, là do chồng em quá dũng mãnh. Nhung không thểnói ra thành lời đuợc, Triết Hạn sẽ giận nữa.

Thảo nào dạo này tính nết Triết Hạn thay đổi, hóa ra là do mang thai.

"Anh họ kết hôn đã nhiều năm nhung vẫn không có con đuợc, khiến dì hai của anh gấp tới nỗi đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm thầy thuốc. Có rất nhiều cập đôi, cả đờicũng không có con đuợc. "

Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay chọt Cung Tuấn, ai oán, "Một lần? Một lần của anhđó hả? Alpha nhà ai mà một lần đã lăn lộn tới hơn

nửa đêm? Anh nói thật đi, có phải anh đã lén...... rất nhiều lần hay không? Cố ý chơi đa dạng để gạt em?"

Sự dũng mãnh của Alpha bị nghi ngờ, Cung Tuấn cũng có chút kích động, không khỏi cao giọng, "Anh có làm một lần hay không bộ em còn không biêt hả?"

Kích động xong rồi, lại có chút tủi thân, xoa nắn từng ngón tay của Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, đó là lần đầu tiên của anh, đa dạng gì anh cũng không chơi, rất đơn thuần."

Cuối cùng, còn bổ sung một câu, vô cùng kiêu căng mà nói, "Alpha nhà em chính là một lần có thể làm nguyên đêm."

Trương Triết Hạn nhăn mày, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cậu cắn răng, rút tay ra, chất vấn, "Biểu hiện của anh, thật sự không giống lần đầu tiên cho lắm."

Buổi tối ngày hôm đó chậm rãi hiện lên trong đầu cậu, tuy rằng lúc đó cậu đang động dục, ý thức có chút mơ hồ.

Nhung một tiếng sau, cậu cũng dần tỉnh táo lại, mỗi cử chỉ của Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn đều nhớ rất rõ ràng.

Mỗi lúc hai nguời đổi tu thế, đổi địa điểm.... mỗi một cái yêu cầu đáng xấu hổ của cậu, cùng cả những lần Cung Tuấn dùng dirty talk, cậu đều nhớ.

Trương Triết Hạn nghĩ một hồi, mật đỏ bừng, tự mình làm mình thấy thẹn.

"Heo nhỏ, đó là lần đầu tiên của anh thật mà, anh...." Cung Tuấn dỗ dành vợ yêu,"Lần truớc em phát tình, không tỉnh táo. Nếu em không tin, hôm nào mình thử lại một lần nữa nhé?"

"Ai muốn cùng với anh......" Trương Triết Hạn bực, "Anh thôi đi, có đuợc không?"

Hai nguời thủ thỉ rù rì ở trong WC, Hầu Phác cùng bác sĩ đợi rất lâu vẫn không thấy cả hai ra ngoài.

Hầu Phác hét lên, "Cung Tuấn, làm sao vậy? Trương Triết Hạn có ổn không?"

Cung Tuấn vui vẻ ra mật, vừa muốn mở miệng, đã bị Trương Triết Hạn giữ chật.

Trương Triết Hạn lên tiếng, "Thầy Hầu, em không biết cách sử dụng, nên nhờ bạn học Cung Tuấn vào xem giúp ạ."

Nói xong, nhỏ giọng nói với Cung Tuấn, "Anh muốn nói sao với thầy ấy?"

Cung Tuấn muốn nói, tất nhiên là báo tin vui cho Hầu Phác rồi, cho cái tên Alpha lớn tuổi vẫn ế chỏng chơ kia ghen tị một phen.

Tuy rằng truờng học vì muốn để học sinh chú tâm học Tuấn nên đã cấm tiệt chuyện yêu sớm. Nhung quốc gia vẫn rất khuyến khích sinh đẻ, rất cổ vũ cho những cập đôi AO sinh sớm.

Còn ban Tuấn cả chính sách hỗ trợ cho Omega mang thai.

Thế nhung nhìn Trương Triết Hạn, có thể thấy cậu không tán thành cách làm đó.

Cung Tuấn ngung cuời, thương luợng với Trương Triết Hạn, "Thế em muốn làm thế nào? Anh nghe em."

"Vẫn là nên giấu đã." Trương Triết Hạn nói.

Cậu và Cung Tuấn náo loạn truớc mật Hầu Phác mấy lần, còn đánh nhau một trận,giờ lại mang thai của Cung Tuấn, nói ra chắc chắn thầy Hầu sẽ không tin.

Thôi cứ giấu đi, đỡ việc.

Cậu cũng không cần điểm uu tiên cho kì thi đại học, hơn nữa sinh con xong rồi mớithi, cũng đâu đuợc cộng thêm bao nhiêu.

Cậu chỉ muốn làm một học sinh cấp ba bình thuờng, không muốn bị chú ý quá nhiều.

"Anh đi ra ngoài nói đi, liệu mà nghĩ cách." Trương Triết Hạn nhét que thử thai vào ngực Cung Tuấn, bắt anh đi ra ngoài nói chuyện với Hầu Phác.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, áp xuống sự vui suớng trong lòng, bình tĩnh mở vòinuớc, xối lên que thử thai, rửa.

Que thử thai dính nuớc, hai vạch đỏ nhanh chóng biến mất. Cung Tuấn đua lạique thử thai đua cho bác sĩ.

Bác sĩ thấy que thử uớt sũng, không có nổi một vạch, lại cầm thêm một bộ thử mới ra đua cho Cung Tuấn, "Lần đầu nên không biết làm sao cho đúng phải không, chỗnày có nhiều lắm, bảo bạn học Trương thử thêm lại một lần nữa đi."

Cung Tuấn: "... "

Chương 66

Edit + beta: Bánh

Trương Triết Hạn chờ ở trong buồng vệ sinh, Cung Tuấn ra ngoài đi một vòng, lúc về lại đem theo một que thử thai mới.

Còn sợ cậu tiểu không ra, vô cùng chu đáo mà bung theo một ly nuớc vào.

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn anh, bảo anh nghĩ cách chứ không có bảo anh pha trà rót nuớc, tôi tiểu hết nổi rồi, tôi cũng không muốn thử nữa.

Cung Tuấn bung nuớc, cầm que thử thai, cởi thắt lung.

"Anh tính làm gì?" Trương Triết Hạn lôi kéo Cung Tuấn, nhìn anh đầy ngờ vực.

Đuợc làm ba nên anh vui quá hóa điên rồi hả?

"Triết Hạn, anh vừa mới thử, cái này không tác dụng với nuớc, cũng không hiện một vạch đuợc." Cung Tuấn rất nghiêm túc, "Anh đã xem lại huớng dẫn sử dụng rồi, đã hiểu đuợc nguyên lý hoạt động của que thử thai này. Nó đều dựa vào nguyêntắc đo nồng độ Human chorionic gonadotropin, một loại hormone đuợc sản xuất bởinhau thai sau khi cấy thai có trong nuớc tiểu, hay còn gọi là hcg. Nếu nuớc tiểu không có hcg, thì nó sẽ chỉ hiện một vạch. Nếu dùng nuớc tiểu của anh thì chắc chắnsẽ ra một vạch."

Trương Triết Hạn: ". "

Không hổ là học bá, học đi đôi với Tuấn.

Trương Triết Hạn buông tay ra, để anh nhanh gióng giải quyết.

Hai phút sau, Cung Tuấn cầm "que thử thai một vạch" đi ra ngoài, báo cáo kết quả công tác.

Trương Triết Hạn đi ra khỏi WC, sắc mật không tốt lắm.

Bác sĩ hỏi, "Nghe nói em đứng hạng nhất nhỉ, chắc do là buổi tối thức khuya."

Nói xong, lấy ra một bao đuờng glucose pha loãng vào nuớc, cho Trương Triết Hạnuống rồi bảo cậu lên giuờng nằm nghỉ.

"Thân thể mới là quan trọng nhất, sức khỏe tốt mới có thể hoàn thành kì thi đại họcmột cách tốt nhất có thể đuợc."

Hầu Phác quan sát nửa ngày, cảm thấy Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn vẫn đối xử với nhau rất bình thuờng, cũng không có Tuấn động mờ ám nào, không giống nhu đang yêu đương lắm, dận dò đôi ba câu rồi bỏ đi.

Trương Triết Hạn muốn về lớp học bài, lại bị Cung Tuấn bắt ở trên giuờng nghỉ ngơi.

Trương Triết Hạn nhuớng lên: "Em đâu có bệnh, không cần nghỉ ngơi."

Cung Tuấn lấy một cái chăn sạch từ trong tủ ra đắp cho cậu, đỡ cậu từ từ nằm xuống.

Giống nhu đang nâng niu một món đồ sứ quý giá, sợ mình sẽ làm vỡ nó.

"Anh biết em không có bệnh." Cung Tuấn hạ giọng, "Nhung mang thai thì nên nghỉngơi duỡng sức nhiều vào, hiện tại đang là thời gian con mình thành hình."

Trương Triết Hạn liếc anh, bỗng cảm thấy bực bội, "Sao anh biết bây giờ là thờiđiểm cái thai thành hình? Trông anh cũng kinh nghiệm phong phú phết nhỉ?"

Cung Tuấn: "... "

Sau khi mang thai vợ mình hay nổi nóng thật.

"Lúc vợ của anh họ mang thai, ngày nào mẹ anh cũng nhắc, nghe mà muốn thuộc làu."

"Phải không đó?" Trương Triết Hạn nằm xuống, tạm tin. Mới vừa nằm xuống đuợc một lát, lại bật dậy.

"Thế nói với mẹ sao giờ?"

"Nói thật thôi." Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, không dám thể hiện mình đang rất vui mừng, nhẹ nhàng nói, "Mẹ sẽ vui lắm cho coi."

"Thế còn mẹ của em?" Lúc truớc Trương Triết Hạn còn thề thốt với Trương Thụ, khắng định mình sẽ không mang thai, thế mà vừa mới hai tháng đã phải tự vả.

"Em muốn sao cũng đuợc, nếu em muốn nói thì nói thôi, còn không thì tạm giấu."

Cung Tuấn đứng lên, kéo rèm cửa lại, tắt đèn.

Thấy Trương Triết Hạn yên lậng, lại bổ sung một câu, "Đều là lỗi của anh, em đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Mới vừa ăn cơm trua, lại còn đuợc ban tậng một bất ngờ lớn nhu thế, Trương Triết Hạn nằm ở trên giuờng, ngủ ngay trong chốc lát.

Ngủ đuợc một chút, cảm giác đuợc có nguời đang nói chuyện bên tai mình, trên bụng cũng có bàn tay đang sờ.

Một bàn tay to luồn vào duới lớp áo, mát xa theo chiều kim đồng hồ, rồi lại xoa trên rốn.

Trương Triết Hạn hết hồn, mở mắt ra, phát hiện là Cung Tuấn.

"Anh làm gì đó?!"

Cung Tuấn: "Anh làm thai giáo* cho con."

*Thai giáo: Thai giáo Ià quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp duợc bắt dầu tr Iúc mới mang thai, diều chính hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể tránh nhrng kích thích, ảnh huởng không tốt, mang dến cho thai nhi nhrng ảnh huởng có Iợi, thúc dẩy sựphát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần cúa thai nhi, dể thai nhi có sự phát triển toàn diện và dầy dú. Hiện nay có 2 phương pháp thai giáo chính dang duợc nhiều mẹ bầu áp dụng và cho kết quả tốt Ià:

- Thai giáo gián tiếp: Là phương pháp thai giáo mà bố mẹ cần thực hiện một số tácdộng về mặt dinh duỡng, tinh thần, dặc biệt cần tránh nhrng kích thích không tốtdến nguời mẹ.

- Thai giáo trực tiếp: Là phương pháp thai giáo mà ở dó bố mẹ sŕ dụng nhrng thông tin bên ngoài trực tiếp tác dộng Iên thai nhi, khiến thai nhi vui vẻ, hung phấn qua dó kích thích sự phát triển tinh thần cúa thai nhi.

"Mới hai tháng đã làm thai giáo?" Trương Triết Hạn ngờ vực, thở phì phò hai ngụm, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Mật cậu ửng hồng, nhíu mày, lạnh giọng nói, "Em thấy anh đang muốn sờ em thì có."

Cung Tuấn: ". "

Nguời ta nói mang thai ngốc ba năm, sao Triết Hạn mang thai lại càng lúc càng thông minh thế này.

"Anh nghe nói vừa mang thai xong đã có thể làm thai giáo rồi."

"Anh làm kiểu gì?" Trương Triết Hạn nâng cằm, ý bảo Cung Tuấn đua cuốn sách trong tay cho cậu.

Cung Tuấn đang cầm một cuốn sách vi phân và tích phân.

Trương Triết Hạn: "Anh đọc cái này bộ con nghe đuợc chắc?"

"Con sẽ hiểu thôi." Cung Tuấn nói, "Em đứng hạng nhất, anh đứng hạng nhì, ba mẹ của bảo bảo học tốt nhu vậy, con của chúng ta nhất định sẽ không thua kém."

Nói đến chuyện đứng đầu này, Trương Triết Hạn cảm giác nhu mình đã rơi vào cái bẫy do Cung Tuấn bày ra.

Trương Triết Hạn Chưa bao giờ làm bài đuợc cao điểm hơn anh, lần nào cũng thấp hơn anh vài phần.

Cung Tuấn vẫn cứ giữ vững vị trí đứng đầu của mình.

Đợt kiểm tra tuần truớc cậu có lầm bầm vài câu, Cung Tuấn lại nói rằng cậu chắc chắn sẽ đuợc hạng nhất.

Cậu không tin, hai nguời còn cá cuợc.

Nếu Trương Triết Hạn đuợc hạng nhất, nhất định phải đáp ứng một yêu cầu của Cung Tuấn.

"Triết Hạn, giờ em ở kí túc xá không tiện nữa đâu, về nhà ở với anh đi." Cung Tuấn nói.

"Đây là yêu cầu sau lần cá cuợc kia của anh đúng không?" Giọng điệu Trương Triết Hạn rất bình thản, không nhìn ra đuợc cậu đang vui hay buồn.

"Tất nhiên...... không phải." Cung Tuấn mềm giọng, giải thích, "Giờ em đã mangthai, trọ ở truờng rất bất tiện. Ở trong phòng phải leo lên leo xuống, anh không yên tâm."

Trương Triết Hạn: "Thế lần truớc chúng ta cá với nhau, yêu cầu của anh là gì?"

Cung Tuấn: "Không có gì cả, anh không có bất cứ yêu cầu gì với em." Lúc này TrươngTriết Hạn mới gật đầu, đồng ý chuyển về nhà.

Cung Tuấn cảm thấy đầu mình toát mồ hôi hột. Vợ mình lúc mang thai hung dữ thật.

Tuy rằng Triết Hạn trông rất non nớt, nói chuyện cũng rất mềm mại, nhung trực giác nhu mách cho anh biết trong lòng cậu đang có một đống lửa giận, chỉ chực chờ tìm cách phát tiết.

Cung Tuấn: Phải nhịn.

Nhân lúc Trương Triết Hạn ngủ, Cung Tuấn gọi điện cho Trần Tú Cầm báo tin vui.

Trần Tú Cầm lập tức sắp xếp cho anh đua cậu đi khám thai vào ngày mai, lại gọiđiện thoại cho truờng xin nghỉ.

Ăn tối xong, Cung Tuấn đua Trương Triết Hạn về kí túc xá dọn đồ.

Mang thai dẫn đến sự thay đổi về nội tiết, Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể của mình trở nên kỳ quái.

Hay buồn ngủ thì đã đành, sáng thức dậy đi đánh răng còn thấy buồn nôn.

Nhung điều khó chịu nhất, thân thể trở nên mẫn cảm một cách cùng cực, khứu giác cũng trở nên nhạy bén.

Cậu có thể ngửi đuợc mùi điều hòa, mùi mực viết, cả mùi bùn đất trong vuờn hoa....

Còn cả mùi của Cung Tuấn.

Đậc biệt là ngay lúc này, Cung Tuấn vừa tới gần cậu, là cậu lại ngửi đuợc mùi của anh.

Thật thơm.

Mùi hormone đậc thừa của Alpha hòa cùng mùi pheromone, hai nguời chạm tay nhaumột cái thật nhẹ thôi, cũng có thể khiến cậu

rùng mình.

Muốn chạm vào anh nhiều hơn.

Trương Triết Hạn: Từ khi nào mình lại biến thành một Omega dâm đãng thiếu thốn nhu tên tả hộ pháp rồi?

Trương Triết Hạn nhích nguời qua bên cạnh, cách xa Cung Tuấn, tức giận đến nghiến răng.

Tất cả là tại thằng nhãi Cung Tuấn này hãm hại mình, giờ còn muốn tôi đi ôm anh hôn anh à, no door!

Mùi trên nguời anh cũng không thơm một chút nào, đắng muốn chết!

Cung Tuấn nhận thấy động tác nhỏ của Trương Triết Hạn, trên nguời cậu cũng tỏa ra áp suất thấp, bắt đầu tự mình nhận định xem mình đã làm sai chỗ nào.

Trương Triết Hạn đẩy cửa kí túc xá ra, uể oải ngồi xuống ghế, chỉ đạo Cung Tuấn gom quần áo cho cậu.

Đồ của cậu không nhiều lắm, chỉ có mấy cuốn sách cùng vở bài tập. Cung Tuấn đualung về phía cậu, hơi cong eo dọn đồ trên bàn.

Anh bỏ áo vào trong quần, chân vừa dài lại vừa thắng.

Từ bờ vai vững chãi nhu ngọn núi nhìn xuống duới, là cái mông cong.

Đây chính là cái máy dập gắn mô tơ trong truyền thuyết nhỉ, đúng là có thể hoạt độngsuốt đêm không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.

Dáng nguời đã hấp dẫn nhu thế, đã vậy còn cố ý lắc qua lắc lại truớc mật nguờikhác, không biết xấu hổ!

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm chỗ nhiều thịt nhất của Cung Tuấn, nuốt nuớc miếng, siết chật tay.

Muốn sờ một chút.

Trương Triết Hạn: Cung Tuấn đúng là tên bỉ ổi, lúc nào cũng toát ra mị lực nhu vậy.

Tôi đã mang thai rồi, anh còn cố tình quyến rũ tôi. Quá không biết xấu hổ.

Trương Triết Hạn vươn tay, chậm rãi duỗi qua đó. Sắp sờ tới nơi rồi,Cung Tuấn bỗng nhiên xoay nguời.

Năm ngón tay Trương Triết Hạn xòe ra, dừng ngay giữa không trung.

"Triết Hạn......em làm gì vậy?"

"Khụ khụ," Trương Triết Hạn ho khan, nắm chật tay lại, chỉ vào cái ly trên bàn, "Anh nhớ gom luôn cái đó, em dùng cái đó quen rồi."

Dọn sắp xong rồi, Trương Triết Hạn mới nhớ món quà Cung Tuấn tậng mình còn để ở bên gối, tối hôm nào cậu cũng phải lấy ra xem mới ngủ đuợc.

Mô hình dạ quang, sau khi tắt đèn sẽ phát ra tia sáng màu xanh Cung, rất đẹp.

Không thể để Cung Tuấn biết đuợc, ngại chết mất.

Trương Triết Hạn nhân lúc Cung Tuấn đi WC, bò lên trên giuờng, muốn tự mình lấy.

Vừa mới cầm tới mô hình, Cung Tuấn đã bò lên tới nơi từ khi nào. Ở ngay sau cậu.

Từ đầu mùa thu, Trương Triết Hạn đã bắt đầu mắc màn.

Màn giuờng màu tối, một khi kéo lên thì trên giuờng chính là một khoảng không gian kín không có nổi một kẽ hở.

Trương Triết Hạn lại ngửi đuợc mùi của Cung Tuấn. "Anh lên đây làm gì?" Cậu quay đầu hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn bò đến truớc mật vợ, "Lên coi xem giúp gì đuợc không."

Trương Triết Hạn ngồi ở trên giuờng, chỉ huy, "Kéo màn lên cho em."

Cung Tuấn tất nhiên là rất nghe lời. "Lại đây."

Cung Tuấn bò qua đi, dựa lại gần cậu.

Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng, túm lấy cổ áo Cung Tuấn, kéo anh đến truớcmật mình.

Hai nguời dán sát vào nhau, thậm chí Trương Triết Hạn còn có thể ngửi đuợc hơithở của Cung Tuấn, cùng cả mùi hương trên tóc anh....

Không khí xung quanh nhu biến thành một lớp bụi mịn, tràn ngập cái tên Cung Tuấn.

Trong lòng Cung Tuấn rơi lộp bộp vài cái, vợ mình làm sao vậy, mắt hồng hồnggiống nhu muốn khóc.

Lúc còn mải suy nghĩ miên man, Cung Tuấn bỗng nhiên bị ấn lên trên giuờng.

Trương Triết Hạn dạng chân ngồi lên nguời anh, hung hăng mà nói một câu, "Cung Tuấn, cái tên xấu xa nhà anh."

Nói xong, cúi nguời xuống, ngậm lấy môi Cung Tuấn.

Chương 67

Edit + beta: Bánh

Cung Tuấn bỗng bị chậm tiêu, cũng phát hiện Trương Triết Hạn khác so với bìnhthuờng.

Chỉ cần đụng nhẹ một cái, liền có thể cảm nhận làn da cậu run rẩy một cách rất rõ ràng.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn rất mẫn cảm, sau khi mang thai, lại càng mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Trong không khí tràn ngập tiếng nuớc.

Đôi môi Trương Triết Hạn sung đỏ, đẩy Cung Tuấn ra. Bạn cùng phòng đã về.

Chìa khóa đuợc tra vào ổ khóa, âm thanh vận chìa truyền vào tai cả hai thật rõ ràng.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, hạ giọng chỉnh đốn Cung Tuấn, "Anh bị làm sao thế? Đang là ở kí túc xá mà anh lại không biết tự kiềm chế à?!"

Cung Tuấn: "... "

Cung Tuấn hết đuờng chối cãi, anh chỉ muốn đi lên giúp vợ dọn đồ. Cuối cùng bịTrương Triết Hạn đè ở trên giuờng, vẫn là lỗi của anh.

Trương Triết Hạn đá Cung Tuấn một cái, bảo anh nghĩ cách. Dù gì trong phòng cậu vẫn luôn là một Omega ngây thơ.

Cái gì cũng đều không hiểu, thuần khiết vô cùng, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt.

Mà giờ lại nhân lúc không có mật bạn cùng phòng, mang Alpha về phòng ngủ, kéo màn lên làm chuyện 18+, điều khiến cho nguời khác không thể tuởng tuợng nhất chínhlà—— cậu còn đang mang thai.

Cửa mở ra, ba nguời kia cùng với tả hộ pháp phòng kế bên đi vào.

Tả hộ pháp đã buớc vào tháng thứ 4 của thai kì, bụng đã nhô lên, đuợc hai nguời đỡ,ngồi lắc lu trên ghế.

Trương Triết Hạn đua mắt ra hiệu, bảo Cung Tuấn đi ra ngoài.

Cung Tuấn đật ngón trỏ lên truớc môi, nhẹ nhàng "suyt" một tiếng, dùng khẩu hình miệng nói, "Chờ bọn họ đi rồi chúng ta xuống sau."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, cảm thấy phương án này rất đuợc.

Tả hộ pháp vừa ngồi xuống, ba nguời kia liền vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây.

"Cảm giác lúc mang thai thế nào?" Đuờng Giản trêu ghẹo, "Mấy bộ phim heo kia củacậu giờ đều không có chỗ áp dụng nữa rồi chứ gì?"

"Ai nói?" Tả hộ pháp cuời đê tiện, thần thần bí bí mà hê hê hê, "Nhu cầu lại càng nhiều hơn thì có, Alpha nhà tớ suýt chút nữa là không đỡ nổi."

"Nguyện nghe kỹ càng." Trương Nghệ Hiên cùng Từ Tâm Thủy kéo cái băng ghế nhỏ ra, ngồi gần tả hộ pháp.

"Sau khi mang thai sau thân thể sẽ càng thêm mẫn cảm, chạm tay thôi cũng có thể lên đỉnh." Tả hộ pháp ngồi trên ghế, bắt đầu cuộc tọa đàm.

"Nổ vừa thôi!" Đuờng Giản lắc đầu, không tin.

Bên trong lớp màn, Cung Tuấn thần sắc không rõ mà nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cảnh giác mà nhìn lại anh, làm khẩu hình miệng, "Suy nghĩ cái gì đó?!"

Trương Triết Hạn trừng mắt, cố ý giả vờ hung dữ, cảnh cáo Cung Tuấn mau đem mấy thứ đồi trụy trong đầu vứt ngay lập tức.

Nhung mật lại hồng hồng, giống nhu đang lúng túng vì bí mật của mình bị phơi bày. Vẫn gân cổ không chịu nhận thua, đứng ở bờ vực đạo đức quất roi Cung Tuấn.

Cung Tuấn: ". "

Anh có nghĩ cái gì đâu cơ chứ.

"Nhung mà, cậu đã to bụng rồi, còn phát dâm nổi sao?" Từ Tâm Thủy rót một chénnuớc đua cho hắn.

"Giờ tớ cứ nhu cái bồn tắm ngập nuớc vậy đó, dâm muốn bay lên trời." Tả hộ pháp bắt chéo chân, vô cùng kiêu ngạo.

"Lỡ ảnh huởng đến đứa nhỏ trong bụng thì phải làm sao?" Từ Tâm Thủy sờ bụng của hắn một chút, có hơi lo lắng."

"Lúc tớ đi khám thai đã hỏi rõ rồi." Tả hộ pháp nói, "Ba tháng đầu thì phải hạn chế, ba tháng sau thai đã thành hình rồi, muốn thế nào thì làm thế nấy."

"Dù sao thì ——"

Tả hộ pháp cố ý ngừng lại một chút, để mọi nguời chờ không nổi nữa, mới tiếp tục nói, "Kết cấu thân thể của Omega chúng ta, trời sinh đã vô cùng thích hợp cho việc mang thai."

"Lúc tớ đi khám thai, có một Omega mang thai song sinh. Phôi thai thứ nhất cùng với phôi thai thứ hai đuợc tạo thành cách nhau nửa tháng, các cậu có biết vì sao không?"

"Mau nói coi." Trương Nghệ Hiên đẩy hắn một cái.

"Thì lúc thụ tinh cách nhau nửa tháng chứ sao."

(khúc này ảo ma Iazada quá thôi mng dqc truyện cŕ vŕt não ra nhé

=]])

"Móa, quá dữ!" Ba nguời kia phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng.

Trương Triết Hạn nghe thấy, bụng nhỏ căng thắng, không tự giác mà sờ bụng mình, liếc mắt dò xét Cung Tuấn một cái.

"Các cậu có thấy da tớ càng ngày càng đẹp hay không, nhu là quả đào căng mọngdính đầy sương sớm." Tả hộ pháp ôm mật, vỗ vỗ hai cái, cho đồng bọn xem triển lãm.

"Đó chính là sự kì diệu của tình yêu."

Cung Tuấn nghe xong, chỉ một cuộc trò chuyện mà còn hơn cả muời năm đọc sáchcủa anh, đúng là nhu đuợc khai sáng qua một thế giới mới.

Mấy tên Omega ngày thuờng nhìn đứng đứng đắn đắn là vậy, thật ra lại lén đem tiết tháo ra làm cầu mây để đá.

Anh mở điện thoại lên, tắt âm thanh rồi gõ chữ: Triết Hạn, Omega toàn là thế này sao?

Trương Triết Hạn trừng anh, cầm lấy di động, gõ: "Anh cảm thấy em giống nhu vậyhả?"

Cung Tuấn trả lời không chút do dự: "Không phải, em không phải nhu thế."

Gõ chữ xong, còn dùng ánh mắt kiên định nhìn Trương Triết Hạn, gật gật đầu.

Trương Triết Hạn rất hài lòng với câu trả lời của Cung Tuấn.

Bốn tên kia nói chuyện đuợc một lát, tả hộ pháp bỗng nhiên hỏi một câu,

"Phòng của các cậu hình nhu có mùi gì đó rất kì lạ thì phải?" "Tớ không đánhrắm." Trương Nghệ Hiên lên tiếng.

"Tớ cũng không." Từ Tâm Thủy nói. "Tớ cũng không nốt."

Đuờng Giản nói xong, ba nguời liếc mắt nhìn nhau, cuời vô cùng ăn ý.

"Không phải mùi gì hôi thối, là mùi tình dục." Tả hộ pháp chỉ vào cái giuờng đang phủkín màn, "Bay ra từ trong đó."

"Cậu mang có một cái thai thôi mà nhu lên đến tận trời luôn đó!" Trương Nghệ Hiên phỉ nhổ, "Nói tầm bậy tầm bạ gì không biết, đó là giuờng của Trương Triết Hạn, cậu ta ngây thơ cỡ nào bộ cậu không biết à, cái gì cũng mù tịt."

"Chắng lẽ trên giuờng cậu ta lại có thể biến ra một Alpha chắc?"

"Sau khi mang thai khứu giác sẽ rất mẫn cảm," Tả hộ pháp nói, "Có thể ngửi đuợc mùimà các cậu không ngửi đuợc."

"Cậu mang thai xong thì biến thành chó sao?" Trương Nghệ Hiên nhìn chằm chằm mũi hắn, hói.

"Cậu tự đi mà xem." Tả hộ pháp chỉ vào giuờng của Trương Triết Hạn, lên tiếng khắng định nhu định đóng cột, "Tớ dám khắng định, trên đó đang có Alpha. Nếu không có Alpha, thì ít nhất cũng có một cái quần lót của Alpha."

"Chắng lẽ......" Đuờng Giản cuời đê tiện, "Trương Triết Hạn trộm quần lót của giáothảo về? Còn bị vương mùi chăng!!"

Bên trong màn, Trương Triết Hạn có hơi hoảng hồn.

Trương Triết Hạn nhe răng, trừng mắt nhìn Cung Tuấn: Bọn họ muốn lên đây, làm saobây giờ?

Cung Tuấn ngồi, không dám động, từ khe hở có thể nhìn thấy bốn nguời kia xoa tayhầm hè, vén tay áo lên, chuẩn bị bò lên trên giuờng cậu.

Đi đầu chính là Đuờng Giản, Từ Tâm Thủy cùng Trương Nghệ Hiên theo ở phía sau, tả hộ pháp ngồi chỉ huy.

Đuờng Giản bò đến bên mép giuờng, vén một góc màn lên, thấy Trương Triết Hạnnằm ở trên giuờng, đắp chăn, giữa chăn gồ lên một cục.

"Các cậu làm gì vậy?!" Hai mắt Trương Triết Hạn mê mang, đuôi mắt ửng đỏ, uớt sũng, giống nhu vừa mới tỉnh ngủ, còn đua tay dụi mắt.

"Cậu...... cậu về rồi à?" Đuờng Giản cuời hậm hực, "Xoẹt" một tiếng, kéo cái màn giuờng ra hơn phân nửa, "Thế sao không lên tiếng hả?"

"Tớ...... đang ngủ......" Trương Triết Hạn nghẹn nghẹn ngào ngào mà nói, "Cậu kéo màn lại cho tớ, tớ mậc quần áo đã."

"Thì mậc đi, đều là Omega, sợ cái gì."

Đuờng Giản đứng ở đầu giuờng, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, không cử động.

Trương Triết Hạn hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Đuờng Giản tiến lên, nói, "Tên kia nói trên giuờng cậu có Alpha, tớ qua xem thử."

"Thì thấy rồi đó, làm gì có chứ." Trương Triết Hạn dịch chăn, cuộn chân, cố gắng giữchật lớp chăn trên nguời mình.

"Đắp nhiều nhu thế làm gì?" Đuờng Giản đua tay xem xét độ dày của cái chăn, hỏi, "Mật cậu hồng quá, bộ nóng lắm hả?"

"Không phải!" Trương Triết Hạn có chút hấp tấp, túm chật chăn, "Các cậu xuốngtruớc đi, tớ còn phải mậc đồ."

Đuờng Giản vẫn đứng yên, tiếp tục nói,

"Tên kia còn nói, nếu trên giuờng cậu không có Alpha, thì sẽ có quần lót của Alpha——"

Vừa dứt lời, Đuờng Giản nhân lúc Trương Triết Hạn lơ là, đua tay xốc cái mền lên.

Cung Tuấn đang nằm sấp giữa hai chân của Trương Triết Hạn, tựa đầu vào bụngcậu, hai tay đật trên hông, tu thế ái muội đến nỗi không nói nên lời.

Trong nháy mắt cái chăn bay lên, Đuờng Giản nhìn thấy Cung Tuấn quay đầu,

Lạnh nhu băng mà trừng cậu ta một cái.

Đuờng Giản sợ tới mức run lên, nhanh chóng bỏ chăn xuống.

Trong khoảnh khắc chăn bị xốc lên, cánh mũi tả hộ pháp giật giật, nhíu mày, "Mùi nồng vãi!"

Chăn rơi xuống rồi, Đuờng Giản há hốc nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhìncậu ta, lắc lắc đầu.

Đuờng Giản chậm rãi vươn tay, kéo màn giuờng lại nhu cũ.

Lối leo lên giuờng chỉ vừa đủ rộng cho một nguời đi, Từ Tâm Thủy cùng Trương NghệHiên bị chận ở bên duới, không thấy rõ chuyện gì đang diễn ra ở bên trên lắm.

"Sao lại thế này, phó hội truởng Đuờng, có phải cậu vừa nhìn thấy hình ảnh thanh thiếu O không nên nhìn hay không?" Trương Nghệ Hiên lên tiếng thúc giục.

"Không có!" Đuờng Giản đi xuống, đuổi nguời, "Trương Triết Hạn bị cảm, đang ngủ."

Từ Tâm Thủy cùng Trương Nghệ Hiên cũng đi xuống theo.

Tả hộ pháp la hét, "Không có khả năng, tớ nghe rõ ràng vậy mà!" Đuờng Giản đixuống, nháy mắt vài cái với tả hộ pháp.

Vốn dĩ tả hộ pháp đang muốn tự mình đi lên xem, nhung thấy ám hiệu của ĐuờngGiản, lập tức ngậm miệng.

"Ai da, chắc tớ ngửi nhầm thôi. Chúng ta đi thôi, sắp vào học rồi." Bọn họ đi rồi, Cung Tuấn mới chui ra.

Bên trong chăn rất nóng, chóp mũi anh đổ mồ hôi, mùi hormone cùng pheromone của Alpha xen lẫn vào nhau, bên trong không gian kín nhu cái màn giuờng, có hơingộp.

Trương Triết Hạn vén màn lên, ló nửa nguời ra bên ngoài, hít một hơi lớn.

Cái mùi này, thật sự quá kích thích.

Trương Triết Hạn mở toang màn ra, giũ chăn vào cái, mùi hương kia mới loãng đuợcmột chút.

"Triết Hạn, không cần lo lắng, Đuờng Giản sẽ không nói bậy bạ đâu." Cung Tuấn ngồidậy, nhích qua bên cạnh cậu.

"Không lo mới lạ." Trương Triết Hạn rất tức giận, cậu dám chắc, dựa vào thần sắc của ba tên kia, chắc chắn đã đoán đuợc chín muời phần rồi, "Anh không biết sức tuởng tuợng của bọn họ có bao nhiêu phong phú đâu."

Trương Triết Hạn xua xua tay, ý bảo Cung Tuấn tránh ra, cậu muốn xuống giuờng.

Cậu không muốn ngồi chung với anh nữa, mùi trên nguời Cung Tuấn không lúc nào là không hấp dẫn cậu cả.

Mới vừa bò đến truớc mật anh, mắt cá chân đã bị Cung Tuấn nắm lấy.

"Triết Hạn, lúc nãy cậu ta nói cái gì khứu giác có vấn đề, em cũng có à?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn anh, không nói gì, xem nhu cam chịu.

Nhung miệng thì vẫn cãi chày cãi cối, "Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

Cung Tuấn bóp chật cậu, nhẹ nhàng nhấn một cái.

Trương Triết Hạn cắn răng, một tiếng nức nở thật nhỏ phát ra từ trong khóe môi.

"Anh đừng chạm vào em!" Trương Triết Hạn cong eo, mềm nhu bông mà bòxuống duới.

Cậu rùng mình một cái, giống nhu có một dòng điện chạy qua toàn thân, chỗ bị Cung Tuấn đụng phải nóng bỏng không thôi.

Cung Tuấn không những không buông ra, mà còn chậm rãi xoa nắn. "Heo nhỏ à." Anh cuời tủm tỉm.

Trương Triết Hạn cắn môi duới, dùng đôi mắt mơ màng trừng Cung Tuấn, trong mắt toàn là sự lên án đối với anh.

Loại lên án mềm yếu vô lực này, lại càng chính là một sự mời gọi vô hình.

"Đừng sợ, đây là chuyện bình thuờng."

Cung Tuấn đua hai tay ra ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc cậu, dịudàng trấn an Trương Triết Hạn.

Toàn thân cậu run lên một chút, mê mẩn đến rối tinh rối mù.

Chương 68

Edit + beta: Bánh

Cung Tuấn cố ý tới gần cậu, thậm chí còn cố ý giải phóng pheromone.

Hơi thở của Alpha giống nhu một liều thuốc phiện, làm thân thể tê dại hơn phân nửa.

Không chỉ có mỗi lỗ tai, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân mình đều đỏ ửng.

"Triết Hạn, heo nhỏ của anh," Cung Tuấn nói rất chậm, giống nhu một dòng suối, chảy róc rách vào tai, "Ca ca biết, em không cố ý, em là một Omega có sức tự chủrất mạnh. Đều là lỗi tại anh hết, làm cho heo nhỏ của chúng ta trở nên kỳ quái."

Nếu nói lúc truớc mỗi lần "nhận sai" đều là bất đắc dĩ.

Còn bây giờ, anh lại tự đật mình vào thế yếu, ôm hết mọi lỗi lầm vào mình, lại còndùng giọng nói trầm thấp quyến rũ đó, khiến cho Trương Triết Hạn đã mất tự chủgiờ lại càng mê mẩn đến hoảng hốt.

"Thế anh cho em đánh anh nhé, đuợc không?" Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn,đua lên xoa mật anh.

"Em...... không nổi......" Trương Triết Hạn muốn rút tay về, nhung vừa chạm tới làn da của Cung Tuấn, lại luyến tiếc không muốn rời đi.

Sờ mật Cung Tuấn thật thích.

Trương Triết Hạn cảm thấy, có khi nào mình đã mắc chứng ỷ lại pheromone sau khi mang thai không, hay chứng nghiện sờ da linh tinh gì đó.

Chạm vào Cung Tuấn, cả nguời liền thoải mái.

Cung Tuấn nhu là ốc đảo giữa sa mạc, cũng tựa ánh mật trời trong thế giới phủ băng tuyết, làm nguời khác chỉ muốn đến gần trong vô thức.

Mới đầu, Trương Triết Hạn còn phản kháng, lúc sau lại tự sa ngã mà nằm trong lòng Cung Tuấn, không thèm nhúc nhích nữa.

Cung Tuấn hôn cậu, giống nhu một trận mua xuân.

Dù mua rất to, nhung lại rất ôn hòa, tuới tắm cho nội tâm nhu đang bốc hỏa của Trương Triết Hạn.

Thần kinh đang căng thắng của Trương Triết Hạn đuợc xoa dịu từng chút một, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Cung Tuấn nhớ tới heo nhỏ lúc còn ở trong phòng y tế, sau khi biết mình mang thì luống cuống hết cả chân tay, nhung vẫn giả vờ nghiêm mật hung dữ với anh, khôngkhỏi bật cuời.

"Anh cuời cái gì?" Trương Triết Hạn cắn môi anh một cái, đôi mắt uớt sũng híp lại,bày tỏ sự bất mãn.

Giờ Trương Triết Hạn vô cùng đáng yêu, y hệt mèo con đang muốn đuợc vuốt ve, khác hoàn toàn so với nguời lên án răng dạy anh không biết kiềm chế.

"Heo nhỏ." Cung Tuấn cuời, ghé miệng đến bên vành tai của Trương Triết Hạn, hơi thở nóng bỏng phả lên trên từng cộng lông tơ.

Cung Tuấn lập lại một lần nữa, "Heo nhỏ của anh."

Thời khắc quan trọng, Trương Triết Hạn vẫn còn nhận ra mình đang ở kí túc xá, hơn nữa còn sắp phải đi học tiết tự học buổi tối.

Cậu bắt lấy cánh tay của Cung Tuấn, vô cùng cảnh giác, "Anh muốn làm gì?!"

"Bạn em sẽ không trở về." Cung Tuấn nhìn ra suy nghĩ của cậu, khắng định chắcnhu đinh đóng cột, kéo màn giuờng lên.

"Không đuợc, anh không thể. "

Cởi quần của em.

Trương Triết Hạn muốn khóc.

Tuy rằng cậu rất muốn, nhung mà ngay lúc này thì lại không nên cho lắm......

Sức lực của Cung Tuấn rất lớn, còn không biết liêm sỉ mà phóng thích pheromone làmOmega muốn ngừng mà không đuợc.

Đúng là liều thuốc đến từ thiên nhiên, dùng để bắt đuợc bé Omega ngây thơ lại đáng yêu của anh.

Cung Tuấn đúng là tên xấu xa!

Chờ đi, sau khi phản ứng lúc mang thai giảm bớt rồi, nhất định phải dạy dỗ lại CungTuấn, bắt anh phải biết kiềm chế, chú ý thời gian cùng địa điểm động dục, không đuợc ỷ mình đang tuổi trẻ mà tàn phá quả thận của mình.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang ngây ngốc, không biết lại đang suy nghĩ cái gì, để mậc cho anh tùy ý đùa nghịch, hoàn toàn không có phản kháng.

Cung Tuấn cảm thấy buồn cuời, bàn tay vẫn không ngừng lại, "Heo nhỏ, em giống mèo quá."

Nói xong, còn bổ sung một câu, "Đáng yêu còn hơn cả mèo." Trương Triết Hạn: ". "

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã bị Cung Tuấn khống chế hoàn toàn.

Bỗng nhớ tới Cung Mao Mao, lông xù xù, rất đáng yêu, đậc biệt là lúc cần nguời sờ sờôm ôm, liền ngửa bụng ra lăn lộn.....

Thằng nhãi Cung Tuấn này cố tình gài mình trở thành Mao Mao, chủ động ngửa bụng cầu anh ta vuốt ve?!

Trương Triết Hạn hùng hổ mà nói lại một câu, "...... Anh nhu consói vậy, xấu xa hơn cả sói...................................................................... "

Những lời này lại chạm vào cái công tắc nào đó của Cung Tuấn, anh dúi đầu vào ngực cậu, cuời ha ha.

Hơi thở phun vào ngực, vừa tê lại vừa ngứa.

"Anh làm nhanh một chút, lát nữa còn phải đi học," Trương Triết Hạn luời nhác mà chui vào lòng Cung Tuấn, tìm một chỗ thoải mái mà nằm vào, "Đừng có lâu......giống nhu lần truớc vậy "

Cậu nói rất nhỏ, giống nhu đang lẩm bẩm tự nói, nhung vẫn đủ để cả hai nghe rõ, "Lúc cắn em, nhớ phải nhẹ một chút đó. "

Cung Tuấn vẫn cuời.

Anh không nói gì, cẩn thận đật Trương Triết Hạn lên trên giuờng, đi xuống khóa cửa, lại cầm giấy vệ sinh cùng một cái quần sạch lên.

Lau khô xong rồi, vô cùng nghiêm túc mà thay quần cho cậu.

Cũng rất chu đáo mà cài thắt lung cho Trương Triết Hạn, còn cài rất chắc.

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh, có mang theo chút thúc giục.

"Uớt." Cung Tuấn sờ khăn trải giuờng cùng quần của Trương Triết Hạn, nói, "Giúp em thay, sắp đi học rồi."

Trương Triết Hạn liền xù lông.

Toàn thân hồng giống nhu tôm luộc.

Chắng lẽ, ngay từ đầu Cung Tuấn chỉ muốn thay quần giúp mình? Tất cả đều là do mình tự suy diễn?

Sao có thể?!

Thay quần sao lại khóa cửa, sao lại không biết xấu hổ mà giải phóng pheromone mờigọi tôi, còn nói mấy lời lả lơi nhu thế.

Dụ cho tôi nắng lên rồi lại muốn tẩy trắng à, giả vờ thanh cao nữa chứ!

Cái tên bỉ ổi này!

Tuởng bở!

Trương Triết Hạn túm lấy cổ áo của Cung Tuấn, ấn anh ngồi lại trên giuờng, dạngchân ra ngồi lên trên.

.................

"Anh biết tự kiềm chế chút đi, đang ở truờng đó." Trương Triết Hạn xụ mật, "Truờng học là chỗ để học, chứ không phải chỗ để anh làm chuyện bậy bạ."

Cung Tuấn nhịn cuời, vờ giúp cậu sửa sang lại cổ áo.

Lúc này, Cung Tuấn muốn nói chuyện nghiêm túc với Trương Triết Hạn về chuyện đứa con cùng hôn lễ của cả hai.

"Heo nhỏ, sinh con xong rồi, chúng ta lại làm một cái tiệc cuới thật long trọng, có đuợc không?"

Trương Triết Hạn chuẩn bị gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy mình bị bắt đổi một đống 囧 tu thế, không muốn mềm lòng nữa, muốn gây khó dễ cho anh, lấy lại chút thể diện.

"Chúng ta chỉ kết hôn giả mà thôi." Trương Triết Hạn xoay nguời né tránh Cung Tuấn, dùng vẻ mật méo mó cắn môi duới, trong ánh mắt vẫn không che giấu đuợc ý cuời.

Mật cậu rất non nớt, sau khi mang thai có hơi mũm mĩm một chút, lại vừa mới vận động xong, còn hơi hồng hào. Nhìn kiểu gì cũng không giống nhu kẻ bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván, mà lại rất đáng yêu.

"Con cũng có luôn rồi," Cung Tuấn chiều cậu, thấp giọng, "Chắng lẽ em muốn con mình lớn lên trong gia đình đơn thân?"

Từ nhỏ Trương Triết Hạn đã sống trong ngôi nhà chỉ có một nguời mẹ, tuy rằng Trương Thụ đối xử với cậu rất tốt, nhung cậu vẫn rất hâm mộ những bạn học có đuợcmột gia đình trọn vẹn.

Lời của anh giống nhu đánh vào điểm yếu của cậu, Trương Triết Hạn vội vàng giải thích, "Ai nói em không cần con? Em nói anh đó!"

Trương Triết Hạn đẩy anh, làm anh đứng xa mình một chút, ấm ức mà sờ vào gáy.

Tuyến thể bị Cung Tuấn cắn một miếng, vẫn còn luu lại dấu răng.

"Anh quá thô bạo," Trương Triết Hạn tức giận, đá Cung Tuấn một cái, "Làm em đau!"

"Phải cho con một gia đình đầy đủ đúng nghĩa, em nhất định phải ở bên anh." CungTuấn dung túng cho mọi Tuấn vi của cậu, chậm rãi nói một câu vô cùng khí phách, "Cả đời!"

"Về sau anh sẽ nhẹ nhàng mà, đuợc không?" Giọng điệu yếu ớt của Cung Tuấn làmcho nguời khác cảm thấy không nỡ cự tuyệt.

Trương Triết Hạn khẽ nhìn anh một cái.

Vốn dĩ chỉ muốn khó dễ anh một chút, kết quả cũng khiến cậu rất hài lòng. Nhung giờ lại có chút tò mò, muốn biết giới hạn của Cung Tuấn là tới đâu.

Đến tột cùng thì Cung Tuấn có thể dung túng mình tới mức nào nhỉ?

"Em chỉ muốn con, cho anh một tháng... à không, một tuần đuợc gập con một lần."

"Đã đánh dấu vĩnh viễn rồi, em nghĩ em chạy đuợc sao?" Cung Tuấn cầm tay cậu, tayvòng ra sau lung.

Bàn tay đật trên eo Trương Triết Hạn dần siết chật.

"Em đi đến đâu, anh sẽ theo đến đó." Cung Tuấn nói, "Nhà anh không thiếu tiền, có thể dùng toàn bộ số tiền đó để đuổi theo em."

Trương Triết Hạn rụt cổ, thiếu chút nữa đã quên Cung Tuấn là con cháu của tầng lớp tu bản giàu nứt đố đổ vách, không chỉ có có tiền, mà còn có quyền.

Nếu phải dây dua cả đời, đúng là mình chạy cỡ nào cũng không thoát thật.

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn vừa tức vừa thẹn, muốn phản bác, nhung lại không biết nói làm sao.

"Sau này em ở đâu thì anh sẽ ở đó." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, cọ vành tai của cậu, "Để cho nguời khác vừa nhìn đã biết em chính là của anh."

Trương Triết Hạn không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ kiếm chuyện nguợc lại với mình, còn nói vô cùng hợp lý nhu thế.

"Thế tiền của anh phải để hết lại cho con." Trương Triết Hạn cắn nhẹ lên cổ anh, "Kết hôn rồi, cũng đã đánh dấu vĩnh viễn, mọi thứ của anh phải do em quản, không cho anh tiêu xài lung tung!"

Cung Tuấn cuời, siết chật tay, "Tất cả mọi thứ anh có đều là của em." "Em cũng là của anh."

—— toàn văn xong, còn 4 phiên ngoại ——

Chương 69 - Phiên Ngoại 1

Edit + beta: Bánh

Thời gian thấm thoắt thoi đua, Trương Triết Hạn đã mang thai hơn tám tháng, bụng bầu đã vuợt mật.

Lúc sắp sinh, cậu mới dám khai thật với Trương Thụ.

Mãi cho tới khi Trương Thụ lên thành phố tái khám, Trương Triết Hạn thấy không giấu nổi nữa, mới nói ra.

Trương Thụ vừa tức vừa buồn cuời.

Rõ ràng truớc khi cô về quê, Trương Triết Hạn đã thề thốt rằng sẽ chỉ lo chuyệnhọc, không bao giờ vuợt ranh giới.

Haiz, con lớn không nghe lời mẹ!

Hai tháng con trai về nhà ăn Tết, Trương Thụ đã cảm giác đuợc khẩu vị củaTrương Triết Hạn đã thay đổi.

Lúc truớc con trai cô rất ghét ăn đồ Chưa, giờ lại ăn vô cùng vui vẻ, cô còn tuởng là bịCung Tuấn làm cho ảnh huởng.

Ai mà ngờ thế mà lại mang thai, lúc nói cho cô biết thì cháu trai đã sắp lọt lòng. May mắn ngày dự sinh là vào mùa hè, nếu không sẽ trễ nãi chuyện học.

Trương Thụ đành phải ở lại thành phố, chờ cậu sinh con.

Trong những ngày cận ngày sinh, bác sĩ đua ra lời khuyên nên vận động nhẹ, sẽ rất tốt cho quá trình sinh nở.

Trương Triết Hạn đua Trương Thụ đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, Trương Thụ ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ, Trương Triết Hạn tản bộ trên Tuấn lang.

"Triết Hạn?"

Nghe thấy có nguời kêu mình, cậu quay đầu lại, hóa ra là Luu Trinh Vân.

Thoạt nhìn Luu Trinh Vân trông vô cùng tiều tụy, tóc rất dài, hình nhu đã lâu rồi Chưa cắt, quầng thâm duới đáy mắt hiện lên rất rõ ràng. Trong tay y cầm một cái hộp đựng cơm, chắc là đến đây để đua cơm cho nguời bệnh.

"Triết Hạn, đúng là em rồi." Luu Trinh Vân thấy Trương Triết Hạn, ngữ khí có hơi kích động. Nhung thấy biểu cảm lạnh nhạt của cậu, tinh thần lại sa sút trở lại.

"Anh rất xin lỗi." Hai nguời ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, lời đầu tiên màLuu Trinh Vân nói chính là xin lỗi.

"Lúc truớc anh đã nghĩ sai cho em rồi," Luu Trinh Vân thở dài, tiếp tục nói, "Trong khoảng thời vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, dù năm đó ba mẹ không để lạcem, cũng không thể ép em gả cho nguời khác nhu thế đuợc."

"Huống hồ gì hai nguời vẫn là muốn trục lợi cho riêng mình," Luu Trinh Vân tiếp tục nói, "Lúc truớc anh chắc cũng bị quỷ ám mới cho rằng ba mẹ đều đúng, còn em thì lại là đứa bất hiếu."

Trương Triết Hạn cuời cuời, không nhắc lại chuyện đó nữa, hỏi han tình hình dạo nàycủa y.

Lần truớc hai nguời đánh nhau, bà nội đến truờng làm ầm ĩ, thầy nói muốn đuổi học Luu Trinh Vân cũng chỉ là muốn hù dọa bà ta mà thôi.

Nhung Luu Trinh Vân lại cảm thấy rất mất mật, lén liên hệ với một truờng học ở vùngngoại thành, ngôi truờng đó đồng ý trao học bổng cho y, thế là Luu Trinh Vân liềnchuyển truờng.

May mắn rằng y đã chuyển truờng, có học bổng, hoàn toàn không cần dựa dẫm vào cha mẹ, nếu không y cũng không biết mình có thể còn đi học hay không nữa.

Luu Long trúng gió liệt nửa nguời, nằm viện hơn nửa năm, tính tình càng ngày càng trở nên quái đản, gập ai cũng mắng, hơi không vừa ý một chút là sẽ đập phá đồ đạc.

Vốn dĩ có thể chống nạng đi lại rồi, nhung lại chê động tác của Luu Trinh Vân quá chậm chạp, giãy giụa muốn dùng nạng đánh nguời, kết quả lại tự làm gãy chân của mình.

Trương Triết Hạn cũng sắp làm cha mẹ, nghe đuợc tình cảnh của Luu Long, vẫn cảmthấy có chút thương hại.

"Nếu ông ấy cũng ở bệnh viện, tôi. "

Trương Triết Hạn muốn nói rằng mình muốn ghé qua thăm Luu Long một chút, tuy gã đối xử với cậu không ra gì, nhung cậu vẫn muốn tới đó, xem xem cha ruột củamình giờ đang nhu thế nào.

Luu Trinh Vân biết ý định của cậu, vội ngăn lại, "Hiện tại trạng thái của ba rất xấu, em đang mang thai, đừng qua, nếu thật sự muốn nhìn, thì đứng ở cửa nhìn vào trong làđuợc rồi."

Trương Triết Hạn sờ bụng của mình, cũng sợ làm con bị thương, đành đồng ý.

"Triết Hạn, em kết hôn rồi?" Sau khi Luu Trinh Vân bỏ nhà đi, đã không còn ngheđuợc chút tin tức gì về Trương Triết Hạn.

"Ùm." Trương Triết Hạn trông rất khỏe mạnh, sắc mật hồng hào, mậc một bộ đồ bằng vải cotton rất thoải mái, vừa nhìn là biết đã đuợc chăm sóc rất chu đáo.

"Nguời đó...... có đối xử tốt với em không?" Luu Trinh Vân hỏi.

"Rất tốt." Trương Triết Hạn cuời, vuốt bụng, xung quanh toàn là hơi thở của sự hạnh phúc.

Cách mà Cung Tuấn đối xử với cậu, thật sự thật sự rất tốt. Hai nguời đangnói chuyện, Cung Tuấn bỗng nhiên xuất hiện.

Anh không thèm nhìn Luu Trinh Vân dù chỉ một cái, dứt khoát ngồi vào giữa hainguời, lạnh lùng nhìn Luu Trinh Vân.

Lần truớc Luu Trinh Vân dùng cục đá ném Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn nhớ rất rõ ràng.

Trương Triết Hạn nói muốn đi thăm Luu long, Cung Tuấn kiên quyết không cho.

"Triết Hạn, bỏ đi, đừng qua đó, cảm xúc của nguời bệnh không ổn định, lỡ làm em bị thương thì phải làm sao bây giờ." Ba nguời ngồi trên một băng ghế có vẻ hơi chật,Cung Tuấn đua tay bế Trương Triết Hạn lên, để cậu ngồi trên đùi của mình.

Ôm ổn rồi, anh gác cằm lên vai Trương Triết Hạn, cọ qua cọ lại, cánh tay đo đạc trên bụng của cậu, "Hình nhu lại lớn thêm một tấc rồi."

"Nóng......" Dạo gần đây Trương Triết Hạn rất sợ nóng, đang là tháng tám, là thời điểm thành phố nóng nực nhất, còn Cung Tuấn lại thích dính lấy cậu ôm ôm ấp ấp, không khác gì một miếng kẹo dẻo thành tinh.

Trương Triết Hạn ghét bỏ mà đẩy anh ra.

Vốn định chỉnh đốn anh vài câu, nhung lại ngại đang có nguời ngoài ở đây, phải giữ lại một chút mật mũi cho Cung Tuấn. Đành phải nhỏ giọng, giận dữ nói với anh, "Anh có thôi đi không, đang là nơi công cộng!"

Cung Tuấn cuời dịu dàng, không tức giận dù chỉ một chút, nhẫn nại mà dỗ dành cậu, "Triết Hạn, giờ tình huống của em rất đậc biệt, anh phải luôn để ý."

Trương Triết Hạn gạt bàn tay trên bụng mình ra, muốn tự mình đứng lên, dỗi,"Sao anh dính nguời quá vậy?"

"Chắc kiếp truớc anh là cái bánh mật thành tinh đó." Cung Tuấn vẫn cuời.

Trương Triết Hạn bậm môi, móc khăn giấy ra lau mồ hôi, "Hôm truớc anh ômem, nói mình là vỏ sò thành tinh chuyển thế, giờ lại nói là bánh kẹo thành tinh, emthấy anh là con quỷ thành tinh thì có."

"Con gì cũng vậy, anh cũng sẽ quấn lấy em thôi." Cung Tuấn không biết xấu hổ là gì, nói vô cùng thản nhiên.

Luu Trinh Vân cho rằng, giới thuợng luu chỉ toàn là thị phi, một tên nhóc nghèo haibàn tay trắng nhu Trương Triết Hạn đuợc gả vào đó, chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Không ngờ đuợc Cung Tuấn lại quấn quýt lấy cậu nhu thế, một giây cũng không muốn rời đi, hoàn toàn là đem cậu sủng ở trên đầu quả tim, sợ cậu bị thương tổn.

Trương Triết Hạn sống tốt hơn rất nhiều so với tuởng tuợng của y.

Mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của Cung Tuấn đều vô cùng tự nhiên, cả hai hòa hợp nhu vậy, đời sống hôn nhân chắc cũng rất êm ấm.

Truớc kia y cảm thấy Trương Triết Hạn đến từ vùng nông thôn, nhà quê muốn chết, không hiểu biết bằng mình.

Hiện tại cả hai nguời nhu trời và đất, hơn nữa càng về sau, sự chênh lệch đó sẽ càng lúc càng lớn.

Trong lòng Luu Trinh Vân Chưa chát buồn khổ không thôi, đua hai nguời đang anh anhem em đi về phía phòng bệnh của ba mình.

Đứng ở cửa phòng bệnh, Trương Triết Hạn nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong.

Cung Tuấn đứng phía sau cậu, luồn tay vào duới nách cậu, muốn nâng cậu lên trên, "Anh nâng em lên cho thấy rõ hơn nhé."

"Em 1 mét 8, không cần anh giúp cũng nhìn thấy đuợc." Trương Triết Hạn cuời, "Giờ em đang nậng 150 cân đó, anh nhắm nâng nổi không?"

Cung Tuấn nhếch môi, mi mắt anh cong cong, thấp giọng nói vào tai Trương Triết Hạn, "Heo nhỏ, em lại dám nghi ngờ thực lực của chồng em sao?"

Để chứng minh cho sức lực của mình, hai tay đang luồn duới nách của Trương Triết Hạn nhấc cậu lên.

"Thế nào, cảm nhận đuợc cánh tay mạnh mẽ của chồng em Chưa?" Cung Tuấn cuời khoe khoang, còn Chưa đợi Trương Triết Hạn trả lời, đã nâng cậu lên rồi lại xuống thêm mấy cái nữa.

"Nâng 500 cái cũng còn đuợc nữa là."

"Đừng quậy nữa, em xem xong rồi mình về." Trương Triết Hạn đua tay nhéo tai anh,"Đừng làm phiền đến nguời bệnh."

"Vậy em đứng yên, ngoan ngoãn để cho anh nhấc lên đi." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn 1 mét 8, đứng ở bên cửa nhìn, không cần nhón chân đã có thể nhìn thấy hết cảnh bên trong phòng bệnh.

Muốn nâng thì cho nâng đó. "Tê tay thì đừng cómà gào."

Luu Long nằm ở trên giuờng, xem TV, thoạt nhìn không khỏe lắm, khóe miệng méoxẹo, không ngừng nhễu nuớc miếng ra bên ngoài.

Vương Dục ngồi ngủ gật bên cạnh gã.

Không biết Luu Long đang muốn làm gì, "A a a" mà kêu Vương Dục.

Vương Dục không phản ứng, gã liền vớ lấy cái remote TV, hùng hổ ném vào đầu vợ mình.

Thân thể không giữ đuợc cân bằng, lập tức lăn từ trên giuờng xuống.

Vương Dục mở mắt ra, bất đắc dĩ mà thở dài, "Chồng à, sao anh cứ nhu thế mãi vậy,ngung một chút đi có đuợc không."

Trương Triết Hạn nhìn thấy cảnh đó, cũng hiểu tại sao Luu Trinh Vân không cho cậu vào trong.

Cả nhà của Luu Long, đối với cậu mà nói, chính là những nguời không có chút liên quan nào đến mình.

Dù bọn họ có gập nạn hay phát tài, cậu cũng không có một chút cảm giác.

Nhìn một chút, Trương Triết Hạn muốn rời đi.

Cung Tuấn vẫn còn nhấc bổng cậu lên, sợ anh sẽ mệt.

"Chồng à, đi thôi." Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn tay, không hề có chút luu luyến.

"Nâng lâu vậy, có tê tay không?"

Cung Tuấn nắm tay cậu, khẽ nhéo, "Không tê, nhung vẫn muốn em xoa cho anh cơ."

"Về nhà xoa." "Đuợc."

Luu Trinh Vân đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, Luu Long "A a" với y vài tiếng, chỉ về phía cửa.

Là đang hỏi, nguời lúc nãy đứng ở ngoài cửa là ai.

Luu Trinh Vân: "Trương Triết Hạn...... cùng với chồng của em ấy - Cung Tuấn, em ấyđua mẹ mình đến đây tái khám."

Vương Dục đứng lên, vừa đi ra ngoài cửa vừa cằn nhằn, "Tao mới là mẹ nó, tới cũng không biết vào chào hỏi một chút nữa."

Đi ra tới, chỉ nhìn thấy bóng Trương Triết Hạn đang nắm tay Cung Tuấn, đi vào trong thang máy.

Đứa con trai này, ả ta đã từng vứt bỏ, giờ lại sống rất tốt, ở một tầng lớp khác so với ả, chính là cuộc sống mà ả đã từng rất tha thiết uớc mơ, nhung cũng là thứ xa xôi khôngtài nào với tới nổi.

Buớc từng buớc nậng nề vào lại phòng bệnh, nhìn Luu Long đang "a a" gọi bậy bạ, Vương Dục cuời lạnh, "Con trai của anh cái gì cơ chứ, nuôi nó đuợc ngày nào sao mà đòi làm cha, bộ không biết ơn duỡng dục lớn hơn ơn sinh thành à, cố mà duỡng bệnhđi!"

Hè tháng tám rất oi bức, một ngày Trương Triết Hạn đi tắm rất nhiều lần, lại còn mới từ bệnh viện về, càng phải đi tắm rửa thay quần áo.

Ngồi xuống uống ly nuớc ấm, mở điều hòa, vẫn cảm thấy trên nguời dính dính không thoải mái.

"Em đi tắm đây, anh lấy đồ cho em với nhé."

Trương Triết Hạn xả một bồn nuớc ấm, buớc vào trong ngâm mình.

Sau khi mang thai, cậu đã có da có thịt hơn lúc truớc, trừ khuôn mật nhỏ, toàn thân đều mũm mĩm lên hắn.

Sờ vào toàn là thịt.

Trương Triết Hạn híp mắt, huởng thụ làn nuớc mát xa cơ thể.

Ngâm đuợc một chút, bỗng nhiên có cảm giác có nguời đang sờ chân mình.

Còn ai trồng khoai đất này.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đạp anh một cái, "Làm gì đó? Quần áo của em đâu sao không thấy hả?"

Dạo này trời nóng, không biết có phải do sắp sinh hay không, cậu cảm thấy rất dễ bực bội.

Cung Tuấn còn thích nhây nhớt nhu thế, vừa nhìn là thấy ghét rồi.

Cung Tuấn hoàn toàn làm lơ, nâng chân cậu lên ngắm nghía , "Trong sách nói mangthai vào thời kì cuối sẽ bị phù chân, để chồng xoa bóp cho em, rất tốt cho cơ thể."

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, hình nhu là có thật. Hơn nữa giờ cậu đứng không nhìnthấy mũi chân nổi, cũng không bắt chéo chân đuợc, để anh xem cũng không tồinhỉ.

Thế nhung vẫn phải cảnh cáo truớc, "Chỉ cho anh sờ chân, không cho sờ chỗ khác!"

"Đuợc thôi!" Cung Tuấn rất nghe lời.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, tiếp tục ngâm mình.

Cung Tuấn mát xa chân thoải mái miễn bàn, sức cảnh giác của Trương Triết Hạn cũng dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đuợc một lát, Trương Triết Hạn cảm thấy chỗ bàn chân có hơi là lạ, mở mắt ra lại thấy Cung Tuấn đang ngậm chân mình, nhẹ nhàng gậm cắn.

"Làm gì đó hả!?" Trương Triết Hạn khó khăn rút chân trở về, phát hiện chân mìnhđúng là đang sung lên, ở trên toàn là dấu đỏ.

Vẻ mật Cung Tuấn rất không bình thuờng, vừa nhìn là biết đang có suy nghĩ đen tối.

Thế nhung cũng không thể trách anh đuợc, sau khi Trương Triết Hạn mang thai, thuờng không kiểm soát đuợc pheromone của mình, mùi hương ngọt ngào thuờngxuyên lọt ra một cách vô duyên vô cớ.

Nhất là lúc ở gần Cung Tuấn.

Cung Tuấn tất nhiên cho rằng đây chính là một lời mời gọi rồi.

Thể hiện rõ sự hứng thú của bản thân chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Omega của mình.

"Không làm gì cả, anh bóp chân giúp em mà." Thế mà vẫn tỏ vẻ tủi thân.

"Thế sao chân em lại ở trong miệng anh?" Trương Triết Hạn giận. "Anh hơi đói......" Cung Tuấn nhéo nhéo cắng chân cậu.

"Đói thì ra ngoài mà ăn."

Trương Triết Hạn muốn rút chân về, thất bại. Cố rút lại thêm lần nữa, vẫn thất bại.

Từ bỏ.

"Không muốn ăn cơm." Cung Tuấn chớp chớp mắt.

"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Trương Triết Hạn không rút chân về nổi, liền đổi qua đạp anh.

"Muốn ăn kem," Cung Tuấn liếm môi, ôm chân cậu vào trong ngực, "Hương vani!"

"A ——"

Cả nguời Trương Triết Hạn bay lên không, bị anh bế. Nuớc trong bồntắm "ào ạt" vài tiếng, chảy đầy đất.

Trong phút chốc, hơi nóng trong phòng tắm dâng lên, mùi kem vani hòa quyện vớimùi cà phê nhàn nhạt, làm nguời ta phải say đắm......

Mong mqi nguời sẽ không quá khắt khe với Trinh Vân, dù gì cũng chí

Ià một cậu nhóc mới 18 tuổi, và có thể

mqi

nguời cũng biết,

mqi

Iời

nói cùng Tuấn dộng cúa con cái chịu ảnh huởng rất Iớn tr cha mẹ, có trách thì hãy tráchLuu Long và Vương Dục.

Chương 70 (PN2 - Chuyện sinh con)

Edit + beta: Bánh

Sắp đến ngày sinh, Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn có chút kỳ quái, thuờngthở ngắn than dài, có khi lại còn trộm lau nuớc mắt.

"Chồng à, anh làm sao vậy?" Trương Triết Hạn ôm cái bụng to, nằm trên giuờng,nghiêng nguời ôm Cung Tuấn.

"Không có gì." Cung Tuấn thở dài, trở mình, "Em ngủ sớm đi." Trương Triết Hạn: Rõ ràng là có chuyện gì đó.

Mấy ngày sau, Trương Triết Hạn phát hiện Tuấn động của Cung Tuấn càng ngày càng quái dị.

Sau khi nhận đuợc cố vấn của bác sĩ, Trương Triết Hạn mới biết, có khả năng Cung Tuấn mắc chứng trầm cảm truớc khi sinh*, cần phải làm công tác tu tuởng cho anhmột chút.

*Chŕng trầm cảm tiền sản ở dàn ông: Là một chŕng bệnh có thật khi nguời dàn ông cũng chịu quá nhiều áp Iực và Io sợ khi vợ mình sinh con, dấu hiệu trầm cảm tiền sản ở nam giới thuờng ẩn di. Nguời dàn ông có thể muốn khóc, cảm thấy mệt mỏi, chán ăn nhung hq không biểu Iộ ra bên ngoài và cũng không biết mình bị trầm cảm.

Trương Triết Hạn: ". "

Một Alpha lớn tồng ngồng, cũng không phải anh sinh, anh sợ cái gì?

Trương Triết Hạn vẫn không nói gì, sáng hôm sau cậu dậy sớm, nhân lúc Cung Tuấn Chưa dậy, xem trộm điện thoại của anh.

Phát hiện dạo gần đây anh đang xem một bộ phim phóng sự có tên "Cửa sinh là cửa tử".

Trương Triết Hạn xem thử một chút, liền cảm thấy da đầu tê dại.

Nội dung miêu tả chuyện sinh nở một cách rất chân thực, sinh con giống nhu đi qua một cánh cửa, một bên là sự sống, một bên là cái chết.

Hơn nữa đều là chuyện có thật, càng khiến nguời ta phải sợ hãi.

Trương Triết Hạn quyết định tịch thu điện thoại, không cho anh xem nữa.

Cho anh nghe "chuyện cổ tích cho bé" sẽ tốt hơn, về sau có rảnh háng quá thì đi kể chuyện cho con nghe giùm cái.

Ngày sinh, Trương Triết Hạn nằm ở trên giuờng bệnh, từng cơn đau truyền tới từ vùng bụng, cả nguời ủ rũ.

Cung Tuấn sợ tới mức chân tay luống cuống, chạy đến trên Tuấn lang kêu to gọi bác sĩ.

Lúc bác sĩ đẩy Trương Triết Hạn vào phòng sinh, Cung Tuấn nắm tay cậu, vừa chạytheo giuờng bệnh vừa rơm rớm nuớc mắt, "Triết Hạn, chúng ta sẽ chỉ sinh một đứa thôi, từ giờ về sau sẽ không sinh thêm nữa đâu."

Nói xong, lại quay qua nói với bác sĩ, "Bác sĩ, nếu lát nữa có chuyện gì, tôi nói là nếuthôi, thì nhất định phải cứu nguời lớn! Cứu nguời lớn truớc!"

Trương Triết Hạn vốn toàn thân không có chút sức lực nào, nghe đuợc mấy lời đó của anh, phì cuời, "Lại xem lung tung bậy bạ gì rồi có phải không?"

Cung Tuấn chột dạ, làm bộ không nghe thấy, giữ chật áo blouse trắng của bác sĩ, "Bác sĩ, nhớ kỹ lời tôi nói nha!"

"Ở ngoài chờ đi, tôi đảm bảo, lúc vào một nguời, lúc ra trả cho cậu một đôi!" Bác sĩ cũng cảm thấy buồn cuời.

Truớc khi vào trong, Trương Triết Hạn khẽ nhìn Cung Tuấn một cái.

Sao Cung Tuấn càng ngày càng giống con nít, giáo thảo lạnh lùng truớc kia đi đâu mất rồi.

Nhung mà dù là giáo thảo thì cũng chỉ là một con nguời thôi.

Biết Trương Triết Hạn sắp sinh, Trần Tú Cầm cùng Trương Thụ cũng đến.

Ba nguời ngồi chờ bên ngoài phòng sinh, Trần Tú Cầm bị Cung Tuấn làm cho váng hết cả đầu, "Con ngồi yên chờ có đuợc không, đi tới đi lui, phiền quá."

Cung Tuấn thở dài, "Mẹ, bên trong là Omega của con, cái loại cảm giác dày vò này, mẹ làm sao hiểu đuợc chứ."

"Lỡ Triết Hạn có xảy ra chuyện gì, con cũng sống không nổi mất." Nói xong, lại đi tới tới lui lui càng nhiều hơn!

Trương Thụ cùng Trần Tú Cầm nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, dở khóc dở cuời.

Cuối cùng, Trần Tú Cầm nổi khùng, "Có ngồi xuống hay không thì bảo hả cái thằng kia!"

Cung Tuấn mới không tình nguyện mà ngồi xuống.

....................

Thân thể Trương Triết Hạn rất khỏe mạnh, sinh con rất thuận lợi, sau một giờ liền đuợc đẩy ra khỏi phòng sinh.

Trong phòng bệnh, Cung Tuấn nhìn con trai của mình, vẻ mật không thay đổi.

Trương Triết Hạn quá mệt mỏi nên đã ngủ.

Anh kéo Trần Tú Cầm qua một bên, hỏi, "Mẹ, có phải bác sĩ ôm nhầm trẻ rồi không? Sao.... sao nó xấu quá vậy?

Trần Tú Cầm liếc con trai mình, kiên nhẫn giải thích cho anh, "Xấu cái gì hả, xinh đẹp muốn chết. Con xem, mũi của cục cung cao nhu vậy, giống con. Mi mắt dài nhu vậy, chắc chắn là mắt to. Miệng nhỏ chúm chím, giống Triết Hạn nhu đúc. Hơn nữa da còn trắng, vừa nhìn là biết đây là con của con cùng Triết Hạn."

Trương Thụ cũng phụ họa, "Đứa bé đúng là rất xinh đẹp, giống y nhu Triết Hạn lúc nhỏ. Trẻ con mới sinh đều nhu thế cả, đầy tháng rồi mới thấy đẹp."

Cung Tuấn: Hoàn toàn không nhìn ra nổi. Trắng cái gì chứ, đỏ hỏn thì có.

"Con muốn ôm một chút không." Trần Tú Cầm nhìn anh đang khổ tâm muốn chết, thấy buồn cuời.

Thấy Cung Tuấn không nhúc nhích, Trần Tú Cầm nói, "Để mẹ chỉ cho con cách bồng con."

Cung Tuấn vươn tay ra, Trần Tú Cầm đật con vào vòng tay của anh một cách thật cẩn thận.

Ôm con rồi, Cung Tuấn giống nhu bị điểm huyệt, không dám động dù chỉ một cái.

Chưa đuợc muời phút, anh liền cảm thấy hai tay tê dại. Trần Tú Cầm cùngTrương Thụ cuời ha ha.

"A Tuấn, bộ con đang ôm một quả bom đó hả." "Thả lỏng mộtchút, đừng quá khẩn trương."

"Ôm nhiều rồi sẽ quen thôi, cho con uống sữa xong còn phải biết cách làm sao cho đứa nhỏ không bị trớ* nữa."

*Trớ: trẻ sơ sinh uống sra, do dạ dày cúa bé còn nhỏ và nằm ngang hơn so với nguờiIớn, thŕc ăn Iại ở dạng Iỏng và cơ thắt gira dạ dày và thực quản còn yếu, nên thuờng sẽcó hiện tuợng qc sra ra ngoài miệng.

"Có muốn học cách thay tã cho con không?" Trần Tú Cầm cùng Trương Thụ tiếp lời nhau.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng, "Mẹ, hai nguời nói nhỏ chút, để Triết Hạn nghỉ."

Trương Triết Hạn còn đang ngủ, có thể là do quá mệt mỏi, trong phòng mấy nguờinói chuyện, cậu cũng không hề phản ứng.

Trương Thụ nhìn bộ dáng khẩn trương của Cung Tuấn, cảm thấy mừng thay cho Trương Triết Hạn.

Lần đầu làm ba, Cung Tuấn cũng rất tròn vai.

Trương Triết Hạn ngủ khoảng hai tiếng mới tỉnh, lúc tỉnh lại, câu đầu tiên chính là, "Chồng à, con đâu, cho em xem với."

"Ở bên này." Cho con uống sữa, Cung Tuấn đang học cách thay tã cho con.

Cung Tuấn đua con đến truớc mật Trương Triết Hạn, tranh công, "Con vừa mới uống sữa xong, là anh tự mình ôm đứa nhỏ cho nó không bị trớ. Mẹ nói mỗi lần uống sữa xong đều phải ôm nhu thế, nếu không con sẽ bị trào sữa."

Trương Triết Hạn vừa mới xong, môi trắng bệch, trông rất yếu ớt.

Trương Thụ hỏi Triết Hạn muốn ăn cái gì, cùng Trần Tú Cầm đến bếp nấu cơm, chừa không gian cho hai vợ chồng son.

Cung Tuấn ôm con, đật nó nằm kế bên Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, con của chúngta rất đẹp, đôi mắt giống em, mũi giống anh, môi

cũng giống em. Mẹ nói đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp tới vậy."

"Em Chưa biết bồng con đâu nhỉ, chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ dạy cho em."

"Em đừng nói chuyện, nghỉ thêm một chút nữa đi, anh ôm con không thành vấn đề."

Ánh mật trời ấm áp, xuyên qua cửa sổ, chiếu trên mật đất, dịu dàng lại ấm áp.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

....................

Trương Triết Hạn sinh xong Chưa đuợc bao lâu, truờng học đã khai giảng.

Cậu xin nghỉ một tháng để ở cữ. Cứ tuởng Cung Tuấn sẽ đi học, có thể đem tài liệu học tập về nhà, kết quả Cung Tuấn cũng không thèm đi học, ở nhà chăm cậu.

"Chồng à, bộ anh không đi học hả?" Trương Triết Hạn nằm ở trên giuờng, nhìn CungTuấn thuần thục đổi tã cùng chùi mông cho con.

"Không đi." Cung Tuấn vỗ mông con trai một chút, mông thịt nảy lên, giống nhu thạch trái cây.

"Đã lớp 12 rồi, không đi có khi nào bị ảnh huởng đến kết quả học tập không vậy?" Trương Triết Hạn hỏi.

Chương trình học lớp 12 rất quan trọng, cũng rất nậng, khiến truờng học đành phải hủy hết mọi hoạt động ngoại khóa dành cho những lớp cuối cấp.

"Anh đứng đầu, em đứng thứ hai, cứ cho tên đứng thứ ba chút cơ hội đi, cho cậu ta rút ngắn khoảng cách với chúng ta một chút." Cung Tuấn dõng dạc tuyên bố.

"Ba mẹ của cục cung học tốt nhu vậy, Heo thối nhà chúng ta lớn lên chắc chắn cũng sẽ thành học bá nha." Cung Tuấn bế con trai tên, lắc lu.

"Anh có biết xấu hổ không vậy." Trương Triết Hạn nói thế thôi, nhung cũng biếtCung Tuấn không phải đang khoác lác.

Điểm tổng của cả hai chỉ chênh nhau có mấy điểm, nhung lại bỏ xa hạng ba tới mấy chục điểm.

Hơn nữa cả hai cũng đã học xong chương trình học lớp 12 rồi, giờ chỉ là giai đoạn ôn tập, luyện đề.

Lúc còn đang ở cữ, Cung Tuấn không cho cậu xem sách lâu, nói là có hại cho mắt. Dù là nhu thế, cậu cũng chỉ tốn nửa ngày để làm xong đề thi của truờng.

Hạng ba muốn vuợt qua hai nguời bọn họ, đúng là không dễ dàng.

Cục cung bây giờ trắng trẻo mập mạp, đã mở mắt, ban ngày còn muốn có nguời chơi chung với nó một lát.

Trương Triết Hạn là Heo nhỏ, Cung Tuấn kêu con trai là Heo thối.

Trương Triết Hạn không chịu, "Làm gì có ai kêu con trai mình là Heo thối hả, tên xấu quá, đổi đi."

Cậu ôm con vào lòng, nói, "Rõ là con trai của chúng ta thơm ngào ngạt."

"Ngày nào cũng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hoạt động duy nhất chính là ị phân, không phải Heo thối thì là cái gì?" Cung Tuấn đua tay nhéo khuôn mật của con.

Bảo bảo bị nhéo, có chút không thoải mái, bẹp miệng, giống nhu sắp khóc tới nơi.

Trương Triết Hạn trừng Cung Tuấn, hôn chụt một cái trên mật con trai, dỗ dành,"Ai da, bảo bảo của nhà chúng ta thơm quá đi thôi,

một chút cũng không thối. Ba ba mới thối, ba ba thối nhất."

Cung Tuấn thò mật quá đó, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, "Heo nhỏ, hôn chồng em nữa."

"Không." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra.

"Vì sao chứ? Em cần con chứ không cần chồng em nữa hả?" Cung Tuấn thấy Chưa lòm.

Từ sau khi có con, Trương Triết Hạn một lòng một dạ lo cho cục cung, Cung Tuấn bị cho ra rìa.

Đối với chuyện này, Cung Tuấn rất bất mãn.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, lại nữa, ngày nào cũng tranh sủng với con trai.

Lúc ở cữ, không thể gội đầu, không thể tắm rửa, răng cũng không đuợc đánh, Trương Triết Hạn cảm thấy nguời mình toàn là dầu mỡ bẩn bẩn, hôi muốn chết.

Cậu còn ghét bỏ chính mình, thế mà Cung Tuấn cứ thích dính lấy cậu.

"Nguời em dơ." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói một câu.

"Em có nhảy vào vũng bùn anh cũng muốn ôm em." Cung Tuấn nói, vô cùng hăng hái mà ôm Trương Triết Hạn, bàn tay lại bắt đầu lộn xộn.

"Anh xem em là heo thật rồi hả, còn nhảy vào vũng bùn nữa?" Trương Triết Hạnôm con, cuời trốn anh, "Anh bỏ ra, em................................................................ còn

đang ở cữ, bác sĩ nói, phải hết tháng mới có thể..... "

"Mới có thể cái gì?" Cung Tuấn cong môi, cố ý thấp giọng hỏi. Trương Triết Hạn không nói gì.

"Heo nhỏ, em nói đi......" Cung Tuấn mè nheo, không có tí đứng đắn nào.

Trương Triết Hạn tự sa ngã mà hừ nhẹ, "Mới có cho anh tùy tiện tác oai tác quái. "

"Coi nhu em đồng ý rồi đó nha." Cung Tuấn ôm cậu vào lòng, luyến tiếc khôngmuốn buông tay, "Anh sẽ đếm ngày............................................................ "

......................

Ở cữ xong rồi, Trương Triết Hạn thấy giống nhu đuợc ra tù, ở trong phòng tắm gội hết nửa ngày.

Tắm rửa xong, cảm giác nhu mình nhẹ đuợc mấy cân.

Lúc này Cung Tuấn vẫn còn ngoan, không nhân lúc cậu tắm rửa mà vào trong quấy rầy.

Nhung hóa ra là cậu quá ngây thơ mà thôi.

Ra khỏi phòng tắm, Trương Triết Hạn nhìn thấy trên mật đất đuợc rải toàn là cánh hoa hồng, màn cửa đã bị kéo xuống, đang là ban ngày, nhung trong phòng lại tối tăm vô cùng.

Mùi pheromone của Cung Tuấn tràn ngập cả một căn phòng. Con trai cũng không thấy đâu.

Cái này đã không phải ám chỉ, chính là mời gọi một cách trần trụi.

"Con đâu rồi?" Trương Triết Hạn đi đến mép giuờng, Cung Tuấn nằm ở trên giuờng,ánh mắt ái muội mà nhìn cậu chằm chằm.

"Bác sĩ nói sau khi đầy tháng, con có thể ra ngoài dạo phố." Cung Tuấn nói, "Mẹ ôm con đi chơi rồi, chiều mới về."

Chuẩn bị chu đáo quá nhỉ.

"Chúng ta có tận một buổi sáng. "

Trương Triết Hạn nhìn anh, nghĩ ngợi, nói tiếp nói, "Chúng ta có một buổi sáng để học bài sao?"

Sau khi sinh con, tuyến thể của cậu đã phát triển ổn định, có thể kiểm soát đuợc pheromone của mình.

Thế nhung ngửi đuợc mùi pheromone nồng đậm thuộc về Alpha, vẫn làm tuyến thểcủa Trương Triết Hạn ngo ngoe rục rịch.

Cung Tuấn kéo cậu vào lòng, "Heo nhỏ, sau này anh muốn theo học ngành Y, vậy để cho anh học cấu tạo thân thể của Omega truớc, có đuợc không?"

Anh đua tay sờ vào tuyến thể sau gáy của cậu.

Tuyến thể yếu ớt đã chịu kích thích bởi pheromone của anh, cơ bản đã vô cùng mẫn cảm, anh còn cố ý nhéo nhẹ, vị kem thơm ngọt liền tràn ra.

Cung Tuấn ngửi đuợc, ý cuời trên mật lại càng sâu.

Trương Triết Hạn đẩy anh một chút, mật đỏ tim đập, nhỏ giọng căn dận, "Anh chuẩnbị...... Chưa? Em không muốn lại mang thai."

"Đã chuẩn bị xong rồi, anh đảm bảo sẽ cẩn thận. "

Cung Tuấn nhẹ nhàng cắn vào cổ của cậu, trong miệng ngập tràn mùi thơm ngọt.......

Chương 71 (PN3 - Cùng nhau tập luyện)

Edit + beta: Bánh

Sau khi đầy tháng, nhà họ Cung muốn làm lễ cúng Mụ thật linh đình cho con của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, sắn tiện thông báo tin vui với các cổ đông trong công ty. Tập đoàn Cung thị và bệnh viện của ông ngoại Cung Tuấn đều là những tổ chức quyền lực ở cả trong và ngoài nuớc, bữa tiệc này vô cùng quan trọng.

Cháu đích tôn của nhà họ Cung lần đầu tiên lộ diện, vợ của Cung Tuấn

- Trương Triết Hạn cũng sẽ ra mắt mọi nguời.

Vừa sinh xong thì cả nhà đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mới đầu Trương Triết Hạn còn có chút lo lắng.

Thế nhung Cung Tuấn nói cậu rất hoàn hảo, sau khi xinh con xong lại càng đẹp, nhìnkhông giống nhu Omega đã có một con chút nào.

Hôm cục cung đầy tháng, Cung Minh Đuờng ghé qua thăm, vừa thấy Trương Triết Hạn đã nói, "Triết Hạn, con mập lên rồi."

Cung Minh Đuờng nói xong, mới ôm cháu.

"Củ sen đáng yêu quá, coi cắng chân này, mũm mĩm vô cùng."

Da thịt trên nguời con trai rất giống củ sen, Trương Triết Hạn cho đật nhũ danh cho con là "Củ sen", cái tên "Heo thối" chỉ có mình Cung Tuấn kêu.

Con trai cậu rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, uống sữa xong còn muốn đuợc chơi cùngvới nguời lớn một lát, miệng phun bong bóng, kêu to ê ê a a.

Tay chân mũm mĩm, giống Bibendum của hãng bánh xe Michelin*, vô cùng đáng yêu.

* Bibendum Ià nhân vật biểu trung cho công ty bánh xe MicheIin. Nó xuất hiện Iần dầu tiên tại Triển Iãm 1894 ở Lyon, duợc hai anh em MicheIin dựng Iên quầy dể trình bày.

Sờ lên núng nính giống nhu đang sờ vào thạch trái cây.

Trương Triết Hạn không nói gì, theo bản năng sờ chân mình một chút.

Cung Tuấn lập tức đỡ lời, "Heo nhỏ, em không mập."

Cung Minh Đuờng chơi với cháu một lát, lại đeo vào chân Củ sen một cái vòng ngọc.

"Củ sen, đây là đồ gia truyền của nhà họ Cung chúng ta, ông nội truyền lại cho con."

Cung Minh Đuờng đi rồi, Trương Triết Hạn hoàn toàn không bị ba chữ "Đồ gia truyền"hấp dẫn, mà là vén ống quần lên, so chân với con trai một chút.

Rõ ràng là chân con trai mới nhiều thịt hơn.

Cậu sờ đùi con, "Củ sen à, nói đi, mẹ có mập không?"

Củ sen bĩu môi, phát ra âm thanh "Phốc phốc".

Trương Triết Hạn gật đầu hài lòng, "Củ sen nói không mập, ngoan lắm!"

Một lát sau, Trần Tú Cầm cũng đến thăm cháu.

"Củ sen của chúng ta ngoan quá đi thôi, để bà nội bóp tay cho con nha, ai da, tay nhỏ mũm mĩm, giống mẹ quá."

Trương Triết Hạn nghe đuợc câu "tay nhỏ mũm mĩm giống mẹ", mí mắt hơi giật.

Cung Tuấn ở bên cạnh, cuời nhéo tay vợ, "Chỉ có tay béo, chỗ khác vẫn y nhu cũ."

Trương Triết Hạn nhìn tay mình, không nói gì.

Trần Tú Cầm bế Củ sen lên, đi ra ngoài cửa, "Nhìn xem, bà nội đem quà cho con này, có thích không?"

Trần Tú Cầm ôm cháu nội đến phòng khách, có một đống đồ lớn, đá quý, ngọc khí, trang sức... vừa nhìn thấy là biết đây là đồ xa xỉ.

Trương Triết Hạn: "!!"

"Mẹ, sao lại nhiều đồ nhu thế chứ, cháu nó còn Chưa dùng đuợc mà?"

"Giờ Chưa dùng thì lớn dùng." Trần Tú Cầm nhéo má cháu trai, "Cháu nội cung của bà nhìn xem, thích quà của ông nội tậng hay thích quà của bà nội hả?"

"Con sờ thử xem, thích cái nào nào?" Trần Tú Cầm ôm cháu đến một viên ngọc nạmhình Phật Di Lậc, hình nhu cục cung rất hứng thú với món đồ đó, nhìn chằm chằm vào ông Phật bụng to.

"Củ sen thích phật Di Lậc hả con, sờ bụng của ông ấy nữa, ái da, bụng Củ sen củachúng ta còn to hơn cả bụng của Phật Di Lậc

nữa..." Trần Tú Cầm cuời ha ha.

Cuối cùng, Trần Tú Cầm nói một câu, "Càng nhìn càng thấy giống Triết Hạn."

Trương Triết Hạn nghe vậy, đua tay sờ bụng. Sau đó, TrươngThụ cũng tới.

Trương Thụ vào cửa, nhìn Trương Triết Hạn, vừa mới mở miệng, còn Chưa kịp nói thành tiếng, Trương Triết Hạn đã nói, "Mẹ, có phải mẹ tính nói là con đã mập lên rồi không?"

Trương Thụ đánh giá cậu từ đầu tới chân, nói, "Xoay một vòng mẹ xem nào."

Trương Triết Hạn xoay một vòng theo yêu cầu của cô.

Nghĩ thầm, có thể là béo không rõ lắm, phải xoay vòng, nhìn kỹ mới có thể biết là mình béo không, chứng tỏ cậu vẫn tới nỗi thừa cân.

Trương Thụ xem xong, cuời cuời, "Lúc truớc quá gầy, giờ thì vừa vận rồi."

Trương Triết Hạn: ". "

Ý là vẫn béo.

Buổi tối, Trương Triết Hạn đứng truớc gương, vuốt cái bụng mỡ, thở ngắn than dài.

Cung Tuấn bế cậu lên, nhéo nhéo bụng nhỏ, "Mới sinh xong đều nhu thế này cả, mấy hôm nữa sẽ hết thôi. Dù em có thành nhu thế nào anh cũng thích."

Trương Triết Hạn nhìn anh trong gương, ngửa đầu ra chạm vào anh, "Lúc truớcem còn có tuyến nhân ngu* nữa đó."

* Tuyến nhân ngu: hai duờng tạo thành chr V ở phần bụng phía trên xương chậu cúa dàn ông, nó giống với phần bụng duới cúa con cá khi nó co mình, vì vậy mà duợc gqi Ià nhân ngu tuyến.

Cung Tuấn ôm đầu cậu, xoa xoa, "Thế anh giúp em tập thể dục nhé? Cơ địa của em rất tốt, kiên trì tập vài hôm là sẽ khôi phục nhu cũ ngay."

"Đuợc thôi!" Mắt Trương Triết Hạn sáng rực lên, hỏi, "Tập gì đây?"

"Gập bụng đi, em muốn khôi phục tuyến nhân ngu mà không phải sao. Anh giữ chân giúp em!" Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn về giuờng.

Hai nguời nằm lên giuờng, Cung Tuấn quỳ gối ở duới chân Trương Triết Hạn, đua taygiữ cắng chân cậu, rất nghiêm túc.

*Tu thế kiểu này nha mng:

Trương Triết Hạn tập, Cung Tuấn đếm.

Làm gần hai trăm cái, Trương Triết Hạn có hơi mệt, tốc độ cũng chậm lại.

Cung Tuấn hỏi, "Triết Hạn, em muốn nghỉ một chút không?"

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mệt, trực tiếp nằm nghỉ ở trên giuờng.

Cung Tuấn cong môi, buông cậu ra, rút khăn giấy lau mồ hôi cho vợ.

Hai nguời nằm cạnh nhau, Cung Tuấn nói, "Tập một mình có hơi chán nhỉ."

"Ùm." Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đã khỏe lại, "Tiếp tục đi."

Cung Tuấn ngồi dậy, đè chân cậu xuống, "Heo nhỏ, anh có một phương pháp tập sẽđỡ chán hơn."

Trương Triết Hạn ngửa nguời ra, làm một cái gập bụng, lại ngồi dậy, "Phương pháp gì?"

Cung Tuấn vẫn giữ chân giúp cậu, nhung lại cúi nguời qua, toàn bộ cơ thể đều đèlên ống chân của Trương Triết Hạn, "Mỗi lần em vươn mình lên thì anh sẽ hôn emmột cái, coi nhu là tiếp sức."

Trương Triết Hạn: ". "

"Không đuợc!"

"Sao lại không đuợc, gập đuợc một cái thì hôn chồng em một cái, có thêm động lực chứ sao!" Cung Tuấn tiếp tục nói, "Anh giữ giúp em cũng chán lắm, cái này là đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn."

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, dận dò, "Vậy không cho anh làm bất cứ động tác du thừanào khác, chỉ đuợc hôn thôi."

Cung Tuấn vỗ ngực, "Yên tâm đi, chồng của em là một nguời rất uy tín. Giờ anh chỉ muốn giúp em khôi phục dáng nguời, sẽ không có bất cứ ý đồ đen tối nào đâu."

Lúc này Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý.

Sau khi sinh, thật ra Trương Triết Hạn cũng không quá béo, chỉ là do lúc truớc cậu quá gầy.

Lúc đó cậu mậc quần áo của Cung Tuấn giống nhu là mậc một cái áo choàng, bên trong trống rỗng, giờ mậc đồ của anh vẫn còn có hơi lớn, nhung đã có da có thịt hơnrất nhiều.

Trên mật cũng không du ra chút thịt nào, bàn tay cũng nhu thế, nhỏ nhắn thon dài.

Bụng cùng mông có bự hơn một chút, thật ra cũng không nhiều lắm, Cung Tuấn rất thích, sờ vào rất thoải mái.

Thế nhung Triết Hạn không thích, muốn giảm béo, thế nên anh cũng không thích theo.

"Muah ——"

"Muah ——"

Trương Triết Hạn gập một cái, cũng hôn Cung Tuấn một cái.

Cậu còn cảm thấy nhu thế rất vui, ít nhất thì không phải làm một mình, buồn chán muốn chết.

Làm đuợc muời phút, trán cậu bắt đầu đổ mồ hồi, mật cũng đỏ bừng, đậc biệt là đôi môi anh đào, trông rất mềm mại, phát ra tiếng thở dốc nhỏ.

Pheromone tản ra theo mồ hôi từ tuyến thể, chỉ trong một lát, Trương Triết Hạn liềnbiến thành một cây kem vani hình nguời trong mắt Cung Tuấn.

Cậu mậc áo thun của Cung Tuấn, lúc gập bụng, cổ áo thõng xuống, lộ hơn nửa ngực.

Làn da Trương Triết Hạn trắng nõn non mịn, sau khi có thêm da thịt, lại càng giốngsáng bóng giống nhu viên ngọc mỡ dê*.

*Ngọc mỡ dê:

Lồng ngực trắng nhu sữa tươi, không có một chút tỳ vết, lấm tấm mồ hôi. Đuờngcong xương quai xanh rất tinh xảo, hầu kết lên xuống theo nhịp thở của cậu.

Vừa mới vận động xong, làn da trắng nõn nhu đuợc nhuộm một lớp phấn hồng.

Đậc biệt là duới góc nhìn của Cung Tuấn, anh nhìn mà xúc động không thôi, cảm xúc mênh mông.

Nụ hôn của Cung Tuấn liền biến chất. Cung Tuấn: "Heo nhỏ à."

Trương Triết Hạn: "Đừng có...... nói chuyện với em, mệt."

Cung Tuấn: "Muah ~ mệt thì mình đổi bài nha." Trương Triết Hạn: "Đổi...... Đổi cái gì?"

Cung Tuấn: "Nãy giờ mới luyện cơ bụng, giờ mình chuyển qua bài tập toàn thân."

Trương Triết Hạn: "...... Tập toàn thân cái gì..... "

Trương Triết Hạn còn Chưa dứt lời, đã bị Cung Tuấn áp lên trên giuờng, anh ômcậu mạnh mẽ hôn xuống, bắt đầu cởi đồ.

"Anh làm gì!" Trương Triết Hạn mới tập xong, không chống lại Cung Tuấn nổi, eo bị anh siết lấy, "Đã nói là không thể làm mấy động tác du thừa khác mà!"

"Giúp em tập thể dục!" Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, hôn chụt một cái, vô cùng hợp tình hợp lý, "Đây không phải là động tác du thừa, đây là động tác chính!"

Trương Triết Hạn: ". "

Thân trai muời hai bến nuớc, tên chồng này là do chính mình chọn lấy.

Phải nhịn!

Lúc Trương Triết Hạn còn đang không nói nên lời, Cung Tuấn đè lên, "Ca ca dạy choem bài tập toàn thân, đảm bảo tập xong, mồ hôi chảy đầm đìa."

Trương Triết Hạn: Đáng lý ra mình không nên ngây thơ nhu thế!

Gập bụng hơn nửa tiếng, mệt đến mức không nói nổi, quả thực không phải đối thủ của Cung Tuấn.

Chỉ có thể nằm yên mà huởng thụ.

......

Mấy ngày sau, mỗi lần Trương Triết Hạn muốn tập, Cung Tuấn liền quấn tới, tậpcòn Chưa đuợc nửa giờ đã bị anh chen ngang.

Trương Triết Hạn tập đuợc vài hôm, thể lực càng ngày càng tốt, dáng nguời cũng dần khôi phục.

Tuy tập một mình có hơi chán, nhung cậu sẽ bao giờ muốn tập chung với cái tên Cung Tuấn đó nữa.

Hôm nay, Trương Triết Hạn tập hít đất, Cung Tuấn ở bên cạnh chơi điện thoại.

Cung Tuấn: "Heo nhỏ, em thật sự không cần ca ca giúp sao?" Trương Triết Hạn lạihít đất muời cái, dừng lại nghỉ ngơi, "Không." Hít đất mệt hơn so với gập bụng, tốn rất nhiều sức.

Cung Tuấn cũng không khuyên, cầm di động xem tin tức, "Chậc chậc, kỳ học quân sự của đại học đúng là quá khắc nghiệt!"

Trương Triết Hạn không quan tâm, chuẩn bị tập tiếp.

Cung Tuấn cầm di động hươ hươ truớc mật cậu, "Heo nhỏ, em hít đất kiểu này, khôngqua nổi kì quân sự đâu!"

Trương Triết Hạn cảm thấy mình tập rất đúng tu thế, thò lại gần xem điện thoại của Cung Tuấn.

Là một thuớc phim về bài tập của nam sinh trong lớp quân sự, thầy cho học sinh nam hít đất, ở duới có một bạn nữ đang nằm, chỉ cần bạn nam hết hơi rồi, không chống đẩy nổi nữa, là sẽ ngã lên nguời bạn nữ.

Ngại quá đi.

Trương Triết Hạn: "Đây là cái truờng học kiểu gì vậy? Huấn luyện kiểu này chả ra cái thể thống gì!"

Cung Tuấn: "Hình nhu đây là hình phạt."

Trương Triết Hạn không để bụng, "Em là học sinh ngoan, làm sao bị phạt đuợc."

Cung Tuấn buông di động, "Học quân sự đâu có phải bài vở thông thuờng mà cứ có thành tích tốt là đuợc. Nghe nói huấn luyện viên trong khu quân sự rất biến thái, hở tí là dùng hình phạt về thể xác."

Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, không nói gì.

Cung Tuấn thấy cậu đã bắt đầu mất cảnh giác, nói, "Em nằm xuống đi, để anh hít đất vài cái cho biết cảm giác xem nào."

Trương Triết Hạn nghĩ ngợi rồi đáp, "Không đuợc, anh nằm đi, em làm."

"Đuợc." Cung Tuấn buớc xuống sàn, nằm thắng tắp.

Củ sen nằm trong nôi, vừa gậm ngón tay vừa xem Tuấn động kì quái của ba mẹ.

Lúc truớc tập một nguời rất dễ, lên xuống đều tùy ý.

Giờ có thêm Cung Tuấn, hơi bất cẩn một chút là sẽ đụng phải.

Cung Tuấn tại còn cố tình càn rỡ, thổi khí về phía Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn: "Anh nằm yên có đuợc không hả?"

Cung Tuấn: "Heo nhỏ, đây là anh giúp em trải nghiệm cảm giác thực chiến nha, em nghĩ thử xem, nếu em bị phạt hít đất, nguời nằm duới em sao có thể bất động đuợc? Có khi còn động đậy nhiều hơn cả anh nữa đó!"

Trương Triết Hạn không thèm đếm xỉa tới anh nữa, tập trung làm chuyện của mình.

Làm mấy chục cái ngắt quãng, Trương Triết Hạn nằm bò ra nghỉ trêm sàn.

Cung Tuấn thấy thế, xoay nguời đi lên, "Heo nhỏ, tới luợt ca ca." Trương Triết Hạn nằmyên, ý bảo anh liệu hồn mà làm cho tốt.

Cung Tuấn làm hai cái, lập tức nằm đè lên nguời cậu, "Ái da, mỏi tay quá, không làm nổi."

Nói xong, ôm Trương Triết Hạn hôn một cái. Trương Triết Hạnnghĩ thầm, lại bị lừa......

Chương 72 (Phiên ngoại 4 - Hoàn)

Edit + beta: Bánh

Thi đại học xong, Cung Tuấn đuợc nhu ý nguyện thi đậu một truờng đại học với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn học Y, Trương Triết Hạn học Luật. Hai nguời học khác chuyên ngành, ngày thuờng lúc đi học cũng không gập nhau đuợc mấy lần, khiến mọi nguời khôngbiết Trương Triết Hạn đã kết hôn.

Chuyện này khiến cho Cung Tuấn rất bực bội.

Mới ba ngày đầu đã có Alpha đến lầu của Heo nhỏ thăm dò. Ngày nào WeChat cũng có yêu cầu kết bạn mới.

Trương Triết Hạn sinh con xong, vẫn không có gì thay đổi, khuôn mật trẻ trung non nớt, thoạt nhìn lại càng đẹp.

Học đại học rồi, ai cũng đã truởng thành, nét đậc trung của Alpha cùng Omega cũng bộc lộ rõ ràng hơn.

Trương Triết Hạn cũng không còn bị ngộ nhận là Alpha tuổi còn nhỏ nữa, vừa nhìn liền biết cậu là một Omega dáng nguời hơi cao, lại còn xinh đẹp.

So với nếp sống khẩn trương của lớp 12, cuộc sống của truờng đại học vô cùng muôn màu muôn vẻ.

Nguời theo đuổi Trương Triết Hạn cũng thế mà nhiều lên. Tuy rằng đều từchối, nhung Cung Tuấn vẫn khó chịu.

Cuối tuần, Cung Tuấn đua Trương Triết Hạn đi mua sắm.

Cung Tuấn lái xe đua Trương Triết Hạn tới một cửa hàng bán nhẫn cao cấp trong khu thương mại.

"Chồng à, mua nhẫn làm gì?" Trương Triết Hạn nắm tay con trai. Con đã ba tuổi,thích nhất là quấn quýt lấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng rất thích chơi với con trai.

"Nhẫn lúc truớc chúng ta đeo khi kết hôn là do mẹ mua tạm." Cung Tuấn nói, "Hôm nay đi chọn lại."

Mọi khi đi học, Trương Triết Hạn luôn đeo nhẫn, là chiếc nhẫn kiểu dáng rất đơn giản.

Mang bên ngón áp út bên tay trái, chứng tỏ đây là nguời đã có gia đình, thế mà vẫncó không ít tên có mắt nhu mù muốn tới xơ múi.

Trương Triết Hạn vốn muốn từ chối, cậu đeo chiếc nhẫn này đã quen rồi, cậu cũng rất thích nó.

Thế nhung con trai nhìn thấy kim cương tỏa sáng lấp lánh, vô cùng hung phấn, ghé vào quầy trang sức nhìn không chớp mắt, "Mẹ, đẹp quá đi, bảo bảo thích."

Trương Triết Hạn không dám đem con đi, đành phải đi theo hai cha con đi lựa nhẫn.

Nhân viên bán hàng rất biết ăn nói, không tiếc lời khen ngợi Cung Tuấn, "Tiên sinh, ngài đúng là vô cùng yêu chiều Omega của mình, cậu ấy xinh đẹp nhu vậy, ngài cũng phải chọn một món đẹp nhất, nhu thế mới xứng tầm với cả hai ạ."

Nhân viên bung tới một bộ suu tập nhẫn cũng rất đẹp, Trương Triết Hạn nhìn một chút, giá cả cũng rất vừa phải.

Tuy Cung Tuấn không thiếu tiền, nhung cậu cảm mua thấy mấy thứ này cũng không thực tế cho lắm.

Ai ngờ Cung Tuấn không hài lòng, tỏ vẻ muốn xem mật hàng giá trị nhất trong cửa hàng.

Nhân viên liền đem ra, Cung Tuấn vừa xem đã thấy ung.

Trương Triết Hạn nhìn thứ, quả thật rất đẹp, một viên kim cương rất lớn, dù là về độnguyên chất của kim cương hay độ tinh xảo của thiết kế, đều là hàng đầu.

Cậu liếc nhìn giá một cái, lập tức bị dãy số làm cho hết hồn. Giá cao nhu chọctrời.

"Triết Hạn, em thấy sao?" Cung Tuấn cầm nhẫn lên, để duới ánh đèn.

Nhẫn kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Chồng à, cái này...... có hơi khoa trương quá không." Trương Triết Hạn nghĩ thầm, đây chắc là viên kim cương to bằng trứng bồ câu trong truyền thuyết nhỉ.

"Không khoa trương, rất hợp với em, kích thuớc cũng vô cùng vừa với tay em, không cần sửa nữa." Cung Tuấn nói, đeo nhẫn vào tay Trương Triết Hạn.

"Mẹ, lấp lánh lấp lánh, bảo bảo thích." Bảo bảo cũng thò qua bắt lấy tay Trương Triết Hạn, chảy nuớc miếng.

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi, "Chồng, đeo cái này ra khỏi cửa có khi nào bị cuớp không?"

Trật tự an ninh ở duới quê của Trương Triết Hạn không tốt lắm, lúc truớc còn nghe nói có kẻ vì muốn cuớp nhẫn mà chém đứt cả ngón cả tay của nguời ta.

Nghĩ đến đây, cậu tháo nhẫn ra.

Cung Tuấn nghĩ, "Không thể nào đâu, truờng học cùng chỗ ở của mình đuợc đảmbảo an ninh rất tốt, em cũng đâu có đi linh tinh đâu."

Trương Triết Hạn: "Thế lúc em về quê thì sao?" Cung Tuấn: "Anhmuớn vệ sĩ?"

Trương Triết Hạn cuời, đánh anh một cái: "Anh bệnh hả." Cậu để lại nhẫn trên bàn, chuẩn bị nói mình không mua.

"Lấy cái này đi, gói lại cho tôi." Tất nhiên là Cung Tuấn không get đuợc ý của vợ, nói với nhân viên bán hàng.

Trương Triết Hạn: "..... "

....................

Trương Triết Hạn tham gia câu lạc bộ kịch nói, ngày nào cũng phải tập luyện, dạonày thuờng xuyên về nhà trễ.

Cung Tuấn nhất quyết phải chờ cậu cùng nhau tan học về nhà.

Cung Tuấn đẹp trai phong độ, cầm một cuốn sách y học ngồi duới khán đài, hấpdẫn sự chú ý của mọi nguời.

Truởng câu lạc bộ tên là A Lệ, là một nữ sinh rất đáng yêu, nhìn thấy trai đẹp đôi mắt liền sáng nhu đèn pha.

Trương Triết Hạn chính là do cô lì lợm mật dày hết cỡ mới kéo đuợc vào trong câu lạc bộ. Vừa nhìn thấy Cung Tuấn, cô đã không thể rời mắt.

"Các cậu có ai quen anh đẹp trai ngồi trên kia không, đó chính là nam chính trong mơ của tớ, ai đi mời anh ấy tham gia câu lạc bộ đi, cho anh ấy làm truởng câu lạc bộ luôn cũng đuợc nữa." A Lệ khều các thành viên, ánh mắt vẫn dõi theo Cung Tuấn.

"Tớ biết, đó là viện thảo* của khoa Y thì phải, nghe nói rất khó gần." Mọi nguời bắt đầu thảo luận.

*Viện thảo: tương Trương với giáo thảo.

"Ùm, đẹp trai lại học giỏi, không ăn chơi, Alpha nhu vậy chắc tiêu chuẩn cao lắm nhỉ?"

"Tớ biết này, anh ấy tên là Cung Tuấn, không chỉ có đẹp trai thôi đâu, nhà còn giàu sụ, lúc vừa mới vào học đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ."

"Xem ra, phải cho hoa khôi của chúng ta ra trận rồi!!"

Nói xong, mọi nguời đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mới ra khỏi toilet, không biết mọi nguời đang nói chuyện gì, nghe thuật lại mới biết bọn họ muốn mời Cung Tuấn nhập hội.

"Không thành vấn đề." Trương Triết Hạn cuời cuời, lập tức đi về phía Cung Tuấn.

"Wow, Trương Triết Hạn bạo vậy sao, lúc truớc còn cảm thấy cậu ấy rất bảo thủ, nói đilà đi ngay, không thèm vờ từ chối luôn!"

"Chắc là cậu ấy cũng thích Alpha đó."

"Đúng vậy, Alpha uu tú nhu vậy, Omega nào mà không thích chứ?"

"Hê hê hê, nếu anh ấy vào hội, thì Chưa biết hươu chết sẽ về tay ai* đâu nhỉ!"

*Hươu chết sẽ về tay ai: Chưa nói truớc duợc ai thắng ai thua

"Nói đúng, các chị em ơi, chúng ta đều có hy vọng."

Duới sự theo dõi của một đám Omega, Trương Triết Hạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn.

"Hôm nay xong sớm vậy à?" Cung Tuấn cầm sách, nhìn cậu một cái. "Còn Chưa bắtđầu nữa." Trương Triết Hạn trả lời.

"Vậy em lại đây làm gì?" Ngữ khí Cung Tuấn rất lạnh lùng.

Vì Trương Triết Hạn không chịu đeo nhẫn mới khi đến truờng, khiến cho vài tên Alpha lại muốn lả lơi ong buớm.

Có vài tên có mắt nhu mù còn cố gắng điều tra địa chỉ của cậu, làm bộ tình cờ gậpđuợc nhau trong khu dân cu.

Cung Tuấn giận.

Nhung giận thì giận, vẫn phải biết giữ vợ.

Trương Triết Hạn đúng là rất oan uổng, giờ ngay cả nói chuyện với Alpha cậu cũng không dám, cái tên theo tới nhà kia cậu cũng đã từ chối thắng thừng, còn nói mình đã kết hôn cùng sinh con luôn rồi.

Ai ngờ tên kia lại quá si tình, không chịu rút lui, cậu cũng đâu làm gì đuợc.

Lúc hai nguời ôm con đi tản bộ gần nhà, gập đuợc tên Alpha đó, hắn còn khờ dạihỏi Cung Tuấn là anh trai của Trương Triết Hạn hả.

Cung Tuấn sắp tức chết.

Nhân cơ hội này dỗ dành ông xã một tí.

Cậu chu môi, "Truởng câu lạc bộ của em muốn mời anh gia nhập." Cung Tuấn nhìnđám Omega đang nấp, "Trong hội có Alpha không?"

"Vài nguời thôi, còn lại toàn là O." Trương Triết Hạn biết anh vẫn Chưa hết giận,cuời cuời, "Hơn nữa cùng không có ai đẹp trai tốt

tính nhu anh, em chỉ thích anh thôi, thích nhất mỗi mình anh, Alpha khác em không quan tâm."

Đuợc nịnh nọt nhu thế, sắc mật Cung Tuấn hơi giãn ra, đóng sách lại, hỏi, "Tập vở kịch gì?"

Trương Triết Hạn: "Romeo và Juliet." Cung Tuấn: "Emdiễn vai nào?" Trương Triết Hạn: "Juliet."

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, lại lạnh lùng, "Có cảnh hôn đúng không?" Trương Triết Hạn: ". "

Đỡ trán.

"Romeo là do một bạn nữ Omega đóng."

Cung Tuấn không nói gì, nghiêm mật, không vui.

"Chồng à ~ cho em chút mật mũi đi mà~." Trương Triết Hạn duỗi tay qua vuốt đùiCung Tuấn, "Mọi nguời đều trông cậy em thuyết phục anh đó."

Khóe miệng Cung Tuấn hơi nhếch lên, nhìn cậu một cái.

Loại ánh mắt này Trương Triết Hạn đã quá quen, giả vờ không để ý đến nguời ta, thậtra đã động tâm từ lâu.

Hai nguời ở chung với nhau mấy năm, Trương Triết Hạn hiểu Cung Tuấn rất rõ.

Cung Tuấn chính là một tên phúc hắc A, ngoài mật giả vờ đứng đắn, không thèm quan tâm thế thôi.

Thật ra lại muốn cậu phải chủ động, sau đó tỏ vẻ mình cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm theo.

Hu thật sự.

Cái dạng này, là đang muốn cậu phải chủ động thân mật đây mà.

Trương Triết Hạn nắm tay anh, muời ngón đan chật vào nhau, thân thể cũng chủ động thả ra một tia pheromone muốn lấy lòng.

Lúc này Cung Tuấn mới vừa lòng, anh dùng ngón tay chỉ vào miệng mình.

Muốn Trương Triết Hạn hôn anh.

"Chồng à, đang ở truờng học, nhiều nguời nhìn lắm đó." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thành viên trong câu lạc bộ.

Tuy rằng mọi nguời đang vờ diễn tập, nhung tầm mắt vẫn luôn đật trên nguời bọn họ.

Cung Tuấn: "Ở truờng mà em cũng chủ động một chút, thì đã không có mấy tên Alpha khác chạy đến khu nhà của chúng ta rồi."

Thôi đuợc rồi, anh đúng, anh là nhất.

Trương Triết Hạn chậm rãi đua mật ra, lúc sắp hôn, cậu nhắm hai mắt lại.

Bỗng nhiên cảm thấy sau gáy bị giữ lấy, vốn chỉ là một cái hôn luớt lại biến thành hôn sâu.

Trương Triết Hạn bị hôn choáng váng, chờ đến khi Cung Tuấn tận hứng, cậu mớiđuợc thả ra.

Cung Tuấn bỏ sách vào trong túi, đứng dậy, "Nếu em đã có thành ý nhu vậy, anh sẽ chấp nhận diễn vai Romeo!"

Trương Triết Hạn đổ mồ hôi: "Romeo có nguời diễn rồi!"

Cung Tuấn nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa, "Không phải em nói cả câu lạcbộ đều muốn mời anh sao, diễn một vai thôi cũng

không đuợc à?"

Trương Triết Hạn: "..... "

Thôi tùy anh.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đi lên sân khấu, mọi nguời trợn mắt, "Đúng là hoa khôi của câu lạc bộ, vừa xuất quân đã thắng!!"

Trương Triết Hạn nói với A Lệ về chuyện Cung Tuấn muốn diễn vai Romeo.

Tiểu Lệ không cần suy nghĩ, vội đồng ý, "Đuợc chứ, anh ấy có muốn diễn vai Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thành vấn đề nữa. Câu lạc bộ của chúng ta cuối cùng cũngcó gương mật đại diện rồi!"

Truớc mật nguời ngoài, Cung Tuấn vẫn luôn duy trì bộ dáng thanh cao lạnh lùng, cầm kịch bản thảo luận với Tiểu Lệ.

Cung Tuấn: "Tôi cảm thấy cảnh này có thể bổ sung thêm cảnh hôn, để thể hiện tình yêu nồng cháy của Romeo và Juliet."

Tiểu lệ: "Em cảm thấy anh nói rất đúng."

Cung Tuấn: "Phần kết cũng có thể sửa lại một chút, không cần phải bi đát nhu vậy, tới cảnh ôm hôn của Romeo cùng Juliet là hết đuợc rồi, sẽ tạo nhiều ấn tuợng cùng suynghĩ trong lòng khán giả hơn."

Tiểu Lệ: "Có lý thật." Trương Triết Hạn: "."

Kịch bản bị Cung Tuấn thay đổi, ngoại trừ cảnh hôn, thoại đuợc hai ba câu là lại ôm, trừ bỏ hai nhân vật chính là Romeo cùng Juliet, cốt truyện đều bị sửa lại.

Vai phụ cũng bị sửa lung tung, tất cả đều là làm nền cho Juliet cùng Romeo.

Trương Triết Hạn nhắc nhở: "Chúng ta sẽ diễn trong ngày kỉ niệm thành lập truờng."

Có khi nào không thích hợp lắm không.

"Hay lắm." Cung Tuấn nói, "Để cho mấy tên Alpha không biết tự luợng sức mìnhđó biết rõ chồng em là ai!"

Trương Triết Hạn: ". "

Cung Tuấn lúc ghen thật đáng sợ.

Ngày kỉ niệm thành lập truờng, Trương Triết Hạn mới biết, Cung Tuấn chính là chủ trì của toàn bộ buổi lễ.

Anh mậc đồ diễn, đứng nghiêm trang trên sân khấu mà nói: "Mong mọi nguời sẽ nhiệttình tận huởng chương trình ngày hôm nay, đây là lời chúc đến từ tôi cùng vợ của tôi - nhân vật chính trong kịch nói vừa rồi —— Romeo và Juliet!"

Sau đó truớc mật toàn thể giáo viên cùng sinh viên, anh ôm Trương Triết Hạn, hôn cậu thật sâu..........

------------------ HOÀN--------------------

Đôi lời của Bánh:

Thế là bộ truyện này đã xong rồi T.T thật sự cám ơn mọi nguời đã theo dõi mình trongsuốt thời gian qua cũng nhu ủng hộ cho mình.

Thật ra chúng ta sẽ không gập đuợc nhau nếu nhu không phải do covid, nếu không có kì nghỉ dịch dài đằng đắng, mình sẽ không bao giờ làm truyện, vì mình vốn là một phiên dịch viên và cũng là một trợ giảng, nên thời gian rảnh của mình là bằng không, một ngày của mình bắt đầu lúc 8 giờ và chỉ về nhà sau 7 giờ tối, thế nên nếukhông phải đi cách ly do dịch sau đó ở nhà (tính tới bây giờ là hơn nửa năm) thì mình sẽ không bao giờ quay lại Wattpad đâu.

À, mình cũng vừa mới nhận đuợc bảng điểm nên muốn khoe với mọi nguời mộtchút, hì hì.

Đây là một trong hai bộ truyện đầu tay của mình, trong quá trình mình làm truyện, tất nhiên sẽ có những lỗi không thể tránh khỏi, nhung mình thật sự thấy vui và biết ơn khi mọi nguời thấy thích nó T.T

Sắp tới mình không biết liệu mình có còn làm thêm bộ truyện nào nữa không, vì mình cũng sắp tốt nghiệp rồi và mức độ công việc của mình sau khi đất nuớc bình thuờnghóa trở lại sẽ chỉ có tăng lên chứ không thể giảm đi đuợc rồi, nhung mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành bộ Ai Là Siêu Sao, hi vọng mọi nguời có thể tiếp tục qua truyện đó để theo dõi nếu mọi nguời thật sự thích giọng văn của mình.

Cuối cùng, chúc mọi nguời luôn khỏe mạnh, an toàn qua dịch, và sẽ gập đuợc Cung Tuấn của cuộc đời mình nhé, mà dù không có Cung Tuấn đến, thì cũng phải thật hạnh phúc nha ^^

Ngày bắt đầu edit: 18/11/2021 Ngày hoàn:05/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123