Chương 68


-"Thú thực cả anh và con Ga Yoon lựa chọn tin mày, nhưng gọi là thương em gái thôi chứ tính ra...cái đợt mày bị điên mỗi ngày bịa một chuyện khác nhau chẳng biết mày còn nhớ không? Bây giờ..."

Bây giờ từ giúp việc đến nhân viên spa, mười người như một chống lại mình.

-"Là con người mà mày, minh mẫn đến đâu cũng có lúc hồ đồ..."

-"Em biết."

-"Kiếm được tấm chồng như nó không phải là dễ đâu, đừng giận cá chém thớt. Nhớ ngày xưa ấy, có đợt đầu em hơi nóng nóng thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả nên ba mẹ buổi đó vẫn để mấy anh chị em ở nhà chơi rồi đi ăn đám cưới bình thường. Mày thì ghê khỏi nói rồi, lúc ba mẹ ở nhà thì im thin thít, hai cụ vừa rời khỏi đã bám lấy người ta khóc lóc..."

-"Hả? Em mà vậy á?"

-"Chứ còn gì, tao nhớ mày nũng nịu kinh khủng lắm, cứ em đau đầu quá à, em mệt quá à, mếu mếu máo máo nhìn phát ghét."

-"Sao không ai ra vả cho em một phát?"

Đùa vậy thôi chứ biết anh Minho thương mình mà, anh ấy không bao giờ đánh đâu.

-"Hai đứa tao đã bảo mày làm màu rồi nhưng Yuri không tin, cứ ra ra vào vào cuống quít cả lên, sau đó thì mò ngăn bàn lấy hết tiền nhét vào túi, mặc áo quần dài cho mày rồi cõng đi bệnh viện."

-"Ặc, Yuri sao ngốc thế, tiếp theo như nào?"

-"Còn như nào nữa, có ốm đíu đâu, chắc là nô nhiều nên nóng người, ra tới nơi bác sĩ cho vài viên C ngậm lại tí ta tí tởn ngay mà, chỉ giỏi mè nheo..."

-"Vâng."

-"Buồn cười nhỉ, âu cũng là duyên số, trước khi đi có người còn cho tao bao nhiêu là tiền, bảo để mua đồ ăn vặt dần dần cho mày..."

Đang nói tự dưng anh ấy quay sang nghiêm chỉnh.

-"Sica, nhưng anh xin lỗi, anh đã biển thủ một nửa để mua con robot hàng hiệu đời mới nhất, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, mày đừng tức giận làm gì mệt người..."

Tức gì chứ, thấy ngọt ngào không à.

...

Dạo gần đây anh chị dành hầu hết thời gian bên mình, thi thoảng ôn lại những kỉ niệm thơ ấu. Ngày ấy tâm trí còn non nớt, khi bị ba la mẹ mắng thì sợ hãi biết bao, còn bây giờ mỗi khi nhắc đến lại tủm tỉm mỉm cười, à, thì ra mình đã từng như vậy.

Các cụ khuyên, khi giận dỗi nếu không kiềm chế nổi thì nên tách ra, đừng ở lại mà gây tổn thương lẫn nhau.

Mình tuy không giận Yuri nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc tủi thân khổ sở, Yuri chẳng tin vợ, tủi thân quá đi chứ.

Ban đầu là muốn Yuri có thời gian tĩnh tâm, giờ chẳng ngờ được rằng thời gian ấy mình suy nghĩ được nhiều thứ đến vậy.

Mình nhớ Yuri quá!

Ở đây cũng tốt, nhưng nói cho cùng, chẳng bằng ở với seobang.

Không có ai dỗ ăn hàng ngày, không có ai ôm mỗi tối.

Nửa đêm nếu thời tiết bỗng dưng trở lạnh lấy đâu người chỉnh lại điều hoà hay đi tất cho.

Thỉnh thoảng vô thức gọi tiếng Yul ơi, đáp lại cũng chỉ là bốn bức tường.

Vô dụng thật đấy.

Mới xa có chút mà tưởng như cả thế kỉ vậy rồi ý, não nề hết cả người, thương thương nhớ nhớ.

-"Sica, Sica...ngủ chưa..."

Tiếng bà Ga Yoon nho nhỏ bên ngoài.

-" Yuri tìm mày sắp điên rồi đấy, tính sao?"

Tự dưng xúc động lắm, mắt rưng rưng cả lên. Mình phải nén mãi mới nói bình tĩnh được.

-"Bảo hộ là mai em về."

-"Không tiếp kế hoạch nữa à? Tưởng mày đợi tới khi nào nó nhận ra sự thật?"

-"Thôi làm thế tội Yuri lắm, số em đen thì em đành chịu vậy."

-"Ừ."

-"Chị dặn Yuri giữ gìn sức khoẻ ăn uống đầy đủ nhé, bảo em vẫn sống tốt cho Yuri yên tâm."

Một lát chẳng thấy ai nói gì nữa, chắc bà ấy về phòng rồi. Tầm mười phút sau lại có tiếng cạch cửa, tưởng mụ còn việc gì dặn dò nữa nên mình nhoài dậy bật đèn.

-"Chị..."

Chỉ thốt được duy nhất một chữ ấy thôi rồi toàn thân cứng đơ sững sờ.

Bởi căn bản, không phải là chị.

Bà Ga Yoon lúc nãy troll mình hả?

Yuri dếnDaegu từ bao giờ? Ướt như chuột lột vậy?

Nửa đêm nửa hôm mưa to gió lớn, đúng là ngu hết thuốc chữa.

Mất một cơ số thời gian mình và Yuri ngây người nhìn nhau không chớp mắt thì sự việc sau đó có thể tóm gọn như này. Bạn Yuri hình như biết gì đó rồi cảm thấy có lỗi, quỳ gối trước mặt bạn vợ.

Sẽ cực kì lãng mợn nếu như bạn vợ không xót ruột hốt hoảng vội vàng nhào xuống, thành ra ngã mịa một cái bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Thế là bạn Yuri phải lao ra đỡ bạn vợ, hai bạn ôm hôn nhau thắm thiết như kiểu ngàn năm xa cách giờ mới trùng phùng vậy.

Buồn cười nhỉ?

Cấm cười nhá, người ta yêu người ta có quyền nhá!

------------------------------

Giáo sư tối đó khổ tâm lắm, mình đã bảo vợ hiểu vợ thông cảm rồi mà Yuri không khá lên được, nói đúng một câu tội vợ quá, Yul là đứa không ra gì rồi câm lặng, lại cái kiểu Yuri nghĩ bản thân sai nên cảm thấy không có quyền nói hay giải thích nhiều, chỉ hiền hiền nhận lỗi chịu trận.

Ấy kể ra mau mồm mau miệng tý có phải tốt không, cho mình nghe vài câu nịnh cho nó sướng tai, đằng này, mình cũng im nữa chắc tình hình cứ như vậy đến sáng mất.

-"Chuyện đã rồi thì thôi, Yul đi tắm đi không cảm."

Yuri nghe lời, xong thì hai đứa có nói chuyện nghiêm túc một lúc. Mình rời đi đúng là khiến người ta cảm thấy mọi việc không ổn muốn tìm hiểu lại rồi, nhưng chỉ là cảm thấy thôi, phải biết ơn thằng cháu cứ tránh bà nội với mẹ yêu, hai người động vào là nó khóc ré lên.

Sau đấy Yuri dụ với nịnh nọt mãi bé mới mếu máo đáp nó sợ bị đánh bị đẩy giống bác Sica, chảy máu nhiều ơi là nhiều, sợ ơi là sợ.

Vẫn là Yuri thông minh hơn, đợt ấy mình mải miết hết cách này tới cách nọ, gặp nó cũng chỉ tưởng chắc là không được cho ngủ chung hay mua đồ chơi nên làm nũng, đâu có ngờ sự tình như vậy.

Với trẻ con mà nói đúng là nhanh quên nhưng việc gì mà rợn quá chúng sẽ bị ám ảnh mãi, giống như ngày nhỏ con Ji Yoon bị trêu một lần thôi mà từ đó sợ ma mấy năm éo dám đi tè một mình.

Thế là ổn rồi, mình chỉ cần vậy thôi. Thế gian này, chỉ cần một người tin mình là thấy nhẹ lòng lắm rồi.

Yuri đi Daegu vội nên mọi chuyện cứ để đó, cho tới hôm hai đứa về mới họp mặt gia đình, gồm hai vợ chồng mình, hai vợ chồng nó và ba mẹ. Giáo sư lúc nào cũng vậy, trầm lặng bình tĩnh nhưng khả năng sát thương không ai bằng.

Đầu tiên là đoạn phim ghi lại mấy lời bé con nói.

Người giúp việc và nhân viên spa được gọi đến, còn ngoan cố lắm, cứ lén lút nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhưng lời trẻ con so với lời người lớn, cái nào đáng tin hơn? Mẹ chồng mình kiểu nghi nghi nên bắt đầu nóng mặt.

-"Các người sợ gì chứ? Sợ lão Shin này hả? Không phải sợ, có tôi bảo kê..."

Người vừa được nhắc tới thì chột dạ xua xua.

-"Thôi chuyện đã rồi dĩ hoà vi quý cả đi."

Có thể mẹ Yumi quá hiểu ba Shin, có thể là vậy.

Chỉ cần nghe một câu đã đoán được toàn bộ, mình chưa bao giờ thấy mẹ nóng đến thế.

-"Tôi nhịn ông bao nhiêu năm rồi nhé, ông đừng tưởng một tay che trời, cả cái con này nữa, từ bé chưa bao giờ tôi đánh cô mắng cô, còn cô thì hay rồi, giống hệt con mẹ cô, một lũ khốn nạn..."

-"Bà bình tĩnh đi."

-"Tôi còn bình tĩnh được hả? Con mẹ nó đ... thoã hãm hại Yuri có nhà cũng không về được, giờ lại tới lượt nó giết cháu của tôi, giống rắn độc, con này hôm nay biến khỏi nhà bà ngay, mày không đi thì bà đi. Ông Shin tuỳ ông luôn, giờ ông giữ ai..."

Tình hình đúng kiểu nước sôi lửa bỏng, ba phải giữ không cho mẹ phát tiết, con Yoo Jin thì chắc động tới lòng tự ái nên cũng rồ luôn.

-"Bà dám nói mẹ tôi, vì bà mà mẹ tôi chết oan, bà là loại cọp đội lốt thỏ thôi, bà tưởng bà hay ho lắm à, mấy chục năm phải cười với bà tưởng tôi sướng lắm chắc, tôi hận chưa đập vỡ mặt bà thì thôi..."

-"Mẹ cô không phải chết mà là bỏ con, cầm tiền rồi bỏ cô ở lại để đi lấy chồng. Ba chỉ nói vậy cho cô đỡ đau lòng thôi, có cần tôi cho địa chỉ đi tìm mẹ."

Yuri ngồi yên từ nãy tới giờ mới từ tốn lên tiếng, có đứa sốc phải biết. Nó như chó bị dồn vào đường cùng vậy, cắn bừa cắn loạn luôn.

-"Kwon Yuri, chị tưởng chị hay ho lắm hả, để vợ mình ngoại tình với chồng tôi, thằng con trong bụng cũng chẳng phải của chị, định đóng kịch đến bao giờ?"

Điện thoại mở ra, toàn cảnh ái ân thác loạn.

Đến hôm nay, mình mới hiểu rõ nghĩa của cụm từ "đại ca Shin mặt ngựa". Vì không có camera phòng trong nên mình đoán lúc đầu ba chỉ biết nó gây sự với mình chứ không rõ nguyên nhân sâu xa.

Giờ thì hay rồi.

Bàn ghế cốc chén bị đá tung toé, một đạp thằng DongWook văng lên bậc cầu thang thứ ba rồi lại lăn xuống. Thế đã là gì, cả bàn chân đại ca còn đang dí lên mặt nó kia kìa.

-"Mịa kiếp loạn, trước khi cưới tao đã cảnh báo mày như nào?"

Con vợ khóc lóc thảm thiết, thằng chồng thì chưa kịp lên tiếng trình bày giải thích đã bị vả cho vài phát rồi.

-"Ba, là con Sica dụ dỗ trước."

-"Mắt lác hả mà nhìn con rồ này thành con Sica? Còn thằng này nữa, ông nói rồi mà, đíu mẹ tai mày điếc hả? Tao đã nói tao chỉ có một đứa con gái rượu cơ mà? Phản rồi, mẹ, chó má, dám phản cơ đấy! Gan cũng lớn quá nhỉ thằng ôn con? Hôm nay xem ra tao không thiến mày thì không xong rồi..."

-"Ba, xin ba..."

-"Lôi cô Yoo Jin về phòng, khoá thẻ, thằng Kangin đâu, mài dao mang ra đây cho tao."

Trời, cứ phải gọi là quá phong độ, quá bá đạo.

Thảo nào mẹ Yumi lại cãi cả gia đình trốn theo ba.

Giờ thì mình đã hiểu.

Về phần bạn người yêu cũ, chả nhẽ bạn bị hoạn thật à? Ôi cũng tội mà thôi cũng kệ.

Gieo nhân nào gặp quả ấy, đó là lẽ tất nhiên ở đời rồi, chẳng phải bàn cãi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top