Chương 60
Buổi chiều thì Yuri phải về Seoul rồi. Mình tâm trạng hơi tệ nên không muốn gặp, lấy cớ ra ruộng cắt rau. Thôi để mấy ngày cho nguôi nguôi chứ không sắp cưới rồi mà khục khặc thì xui xẻo.
Ruộng này cách nhà cây rưỡi, ba mẹ mình cũng có ra mấy đâu, để cây cỏ mọc dại mà. Tìm mỏi mắt mới được khóm rau khúc, lúc ngẩng lên thì thấy xa xa phía đường cái có cái người quen thế.
Ở đấy từ bao giờ không biết?
Nhìn kể cũng buồn cười, Yuri ăn vận lịch sự vãi chưởng, mình thì áo quần lấm lem, lại còn đội cái nón rách rõ củ chuối. Mình vẫy vẫy chào giáo sư thôi, sau đó cúi xuống làm tiếp.
-"Yul đi đây, mồng năm về đón vợ nhé!"
Ai đó cố nói to cho mình nghe thấy, cảm giác xao xuyến lắm, như mật ngọt rót thẳng vào tim vậy. Đứng nhìn theo bóng xe của người ta xa dần mà lòng nao nao, chưa gì đã thấy nhớ thế chứ lị.
...
Mấy ngày tiếp chị em gái mình vẫn bình thường thôi, bà ấy không muốn cho mình biết thì mình cũng giả vờ không biết vậy. Dù sao giờ cũng hết cách rồi.
24 Tết thì nhà có thêm hai người nữa về.
Sáng là thằng JungMin, mịa nhà nó kiêu vãi, vì chị mà tôi phải hoãn bao nhiêu lịch trình, lại còn xin thầy cho thi sớm một môn.
-"Được rồi, lúc nào đi tao cho mấy cái bánh mang sang Sing biếu bạn bè thầy cô."
-"Nhiều vào, với cả bà phải trả tiền thừa cân nữa đấy."
Trả thì trả chứ sợ à.
Chiều là bạn giáo sư, Yuri bảo gửi nhờ thằng bé tới trải nghiệm Tết. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc vì sao không gửi ở nhà Yuri mà phải về tận chốn quê này, sau thấy ông Rob này cứ bám theo bà Ga Yoon suốt thì mới ngồ ngộ.
Ôi trời, hai người đó hài vãi cả ra.
Cũng may có ông ấy, chị gái yêu tuy còn buồn bực khó chịu nhưng không có thởi gian nghĩ ngợi linh tinh nữa.
-"Stop follow me!"
-"But..."
-"Bất bất cái cờ."
Anh kia có hiểu éo gì đâu, cười toe toét. Có lúc mụ Ga Yoon ức quá, liền bứt hai quả bưởi rồi gọi rõ to.
-"Come here, I teach u how to speak my language."
-"Okie, okie..."
Chị giáo rởm bắt đầu giảng giải, đại loại là, nếu bạn muốn mời ai đó ăn cái quả này, bạn phải nói câu này mới thể hiện được tấm chân tình.
Câu gì ý à?
Còn câu gì được nữa.
-"Buổi trưa oi bức mút múi bưởi chua mát cả lòng."
Rob học chăm chú lắm, được Ga Yoon đại ca khen thì nở mày nở mặt, khấp khởi nghe lời mụ chạy ra chỗ ba đứa mình thực hành.
-"buoi trua oi buc mut mui buoi chua mat ca lo..."
Sặc.
Mình, thằng JungMin, con Ji Yoon cười đíu ngậm mồm được, anh Minho đi qua thì cứ good job good job, sau đó còn động viên Rob nên ra ngoài tiếp chuyện với hàng xóm. Bà Ga Yoon thế nào lại thương thương, lôi ông ấy vào, cấm không cho nói nữa.
Xong cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ý, hai ba hôm ông ấy quanh quẩn ở bên thì chửi như hát hay, mà lúc người ta đi câu cá với thằng JungMin mụ lại cuống quít tìm.
-"Cái thằng mũi lõ kia đâu rồi, lơ nga lơ ngơ lại lạc đường thì bỏ mịa..."
-"Ái chà, lo lắng cơ đấy."
Con Ji Yoon trêu.
-"Điên à, ăn nói linh tinh, chẳng qua ở nhà mình xảy ra chuyện gì lại mang tiếng..."
Mụ chối, mà mặt hơi đỏ. Mình biết mọi thứ không dễ dàng, nhưng hi vọng thời gian cộng với tình cảm chân thành của ai đó, chị gái mình sẽ dần được hạnh phúc.
----------------------------------
27 Tết trang trí nhà cửa, hôm hai nhà gặp mặt, ba mình biếu nhà Yuri một cây đào quý lắm, hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lớ.
-"Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết mịa nó hoa rồi kia kìa..."
Thỉnh thoảng bà Ga Yoon buột mồm nói chuyện tiếng hàn, anh Tây không hiểu nhưng anh ấy khá thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý.
Có lần anh ấy thắc mắc "mũi lõ" là gì, cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển, mình chưa kịp giải đáp thì thằng JungMin đã nhảy ra phân tích.
-"Oh, it means handsome."
-"Really?"
Bà nhà nó, tiếng anh tiếng ót, chém bay cả nóc nhà, nào là đó là một từ cực kì nhiều nghĩa, còn tương đương với "honey", "sweetheart", nào là con gái Hàn ý, phải cực kì coi trọng họ mới gọi là "mũi lõ", nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng "cut cho". Có người tin sái quai hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở lẽo đẽo nịnh nọt.
-"Cut cho, cut cho, please calm down, don't get angry..."
Bà Ga Yoon bà ấy hận.
Hận không giết được thằng JungMin.
Hận không tống giẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoải bò toài lăn lộn.
...
Năm nào nhà mình cũng làm bánh Dong Geu Rang Ddaeng, năm nay thì làm thêm cho nhà Yuri nữa, luộc xong gọi điện bác Shin sẽ cho người về lấy. Mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp luôn, mỗi người một nhiệm vụ.
Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng, nặn bánh.
Chuyện, căn bản mình làm đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rob chẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua ngứa mồm lại phán câu xanh rờn.
-"Mũi lõ mắt hếch, trông đúng như thằng dở hơi..."
Ông anh mình mỉm cười phiên dịch, nó khen dáng bổ củi của mày sẹc si đấy. Mũi lõ cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi trìu mến gọi.
-"Cut cho..."
Thề là nghe thân thương lắm!!!
...
Đêm giao thừa cả nhà tổng cộng tám người, rộn rịp tấp nập, cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao kiss trộm bà Ga Yoon một cái, nhanh lắm, hại bà ấy tức điên lên được nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Tý nữa chắc chắn có kẻ bị lột xác đây.
Chẳng rõ nữa.
Không hiểu sao mình thấy buồn, thấy thiếu thiếu.
Mình nhớ Yuri quá, thực sự đấy. Trước đây với người yêu cũ mình cũng chưa từng có cảm giác này. Yuri từ lúc nào, dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy.
Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mà đợi mãi, đợi mãi không thấy Yuri nhắn tin lại.
Bận gì à?
Hơi bị buồn nha, mới có mấy ngày đã quên mất mình rồi. Mình tiu ngỉu lên giường, nằm trằn trọc mãi thôi. Giận giận ghét ghét, khó chịu bức bối lắm.
Để rồi lúc hai giờ kém mười điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc, chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa.
Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng, Yuri cũng siết mình chặt lắm, giây phút ấy, xúc động nghẹn ngào không nói lên lời.
-"Sao ăn mặc phong phanh thế này?"
Yuri hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất nên ẵm mình rón rén lên phòng.
Mình xấp nước khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho Yuri, xong rồi kiềm không nổi, bực bội mắng tới tấp.
-"Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như Yul? Ai lại lái xe khuya như thế? Lúc tối có uống rượu tiếp khách mà, nguy hiểm lắm Yul không biết hả, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ăn gì chưa để nấu..."
Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng, nụ hôn kia, nồng nhiệt lắm. Người ta miết miết cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, mãi tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng hơi đập nhẹ vào lưng Yuri mới buông tha rồi đẩy mình xuống giường, răng nhá nhẹ nơi hõm vai, giọng nói thì thầm.
-"Mồng một mà, muốn gặp em."
Mình tim gan xao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Yuri chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, rúc vào người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ.
Có mấy tiếng thôi, nên chỉ nằm ngoan ngắm Yuri. Đẹp có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn, đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình rồi.
Mồng một năm mới, ấm áp ngọt ngào hạnh phúc, hi vọng cả năm sẽ suôn sẻ.
Happy new year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top