Chương 29



-"Sica..."

Giọng Yuri, giống như làm nũng vậy. Liếc sang, Sun Mi vẫn giữ vẻ lịch sự yêu kiều, lòng mình cứ thấy rờn rợn.

-"Tôi mệt lắm, tối nay chắc cũng chỉ ăn mấy cái bánh thôi..."

Mình dứt khoát, tưởng Yuri thương cảm đi về, ai dè vẫn dày mặt đậu xe, đường hoàng lên tầng ba.

-"Sica, thế này là sao?"

-"À..."

-"Mày quen cô ấy lâu chưa?"

Tự dưng thấy tội lỗi quá, mình cứ như cái loại lừa bè dối bạn vậy, đã tới nước này, chắc chỉ có một biện pháp duy nhất thôi, thành thật, còn mong được khoan hồng.

Mình kéo nó lên gác xép, thủ thỉ tâm sự.

Kể hết.

Kể từ đợt mình điên, tới nhà Yuri ở, cho tới việc lúc nó chỉ Yuri là giáo sư của nó, mình sốc như nào. Chuyện ba mẹ mình nói hôm trước, mình trình bày không thiếu một chữ.

Có chăng chỉ là giấu đi chút cảm xúc trong mình, mình nghĩ nó không cần phải biết. Nó biết, cũng chỉ thêm rắc rối mà thôi.

-"Đừng giận tao nhé, Sun Mi xinh đẹp!"

Nó trầm tư hồi lâu, lòng mình, nơm nớp lo sợ.

-"Sun Mi...tao không cố ý mà..."

-"Tao không biết người mày kể, lại là chị cả ngày xưa ở nhà tao!"

-"Tao coi mày là bạn thân, vậy mà giáo sư quen mày lâu như vậy, mày không kể lấy một lời, xem ra, tao không quan trọng gì..."

-"Xin mà, tại tao cũng chẳng biết kể từ đâu, mọi chuyện cứ rối loạn ý, đừng ghét tao..."

-"Mày còn giận việc giáo sư nói dối mày không?"

-"Vẫn hơi tức tức..."

-"Vậy bây giờ, với tư cách bạn thân của mày, tao xin mày một việc, không ghét giáo sư nữa, mày trở lại quý giáo sư như chị gái mày nhé, dù sao nghe bảo chị Ga Yoon, anh Minho cùng quý giáo sư mà, tao tha thứ cho mày với điều kiện mày tha thứ cho giáo sư.."

Trời đất, trên đời sao có người rộng lượng đến thế, như kiểu đại sứ hoà bình vậy. Nếu đổi lại, chắc mình còn làm mình làm mẩy bắt nạt nó dài dài, nếu điên lên có khi còn chửi bới loạn xạ cho đỡ tức.

Sun Mi này, dịu dàng, nhân từ, một người hoàn hảo như nó sao có thể chơi với một con bốc đồng như mình được, thấy nể nó luôn, mình đành đồng ý không tức Yuri nữa.

-"Sica này, chuyện này thực ra cũng có cái tốt..."

-"Tốt gì?"

-"Ừ, tại mẹ bảo tao ý, giáo sư nhát lắm, nên cần phải tấn công nhiều hơn, mà tính tao mày cũng biết đó, mấy việc đó nếu tao chủ động cứ kì kì kiểu gì ý, nên là, giờ có mày, thật tốt..."

Mình vẫn còn ngơ lắm, con bạn phải giảng giải tiếp.

-"Giờ mày với giáo sư cũng gần như chị em mà, có khi giáo sư còn thân với mày hơn cả Yoo Jin, nên có gì tao nhờ mày tác động thêm hộ tao, ví dụ trước mặt giáo sư thì nói tốt tốt cho tao một chút, nhưng ý tứ nhé, đừng lộ liễu quá, rồi tạo cơ hội cho bọn tao..."

-"Ví dụ như lúc nãy giáo sư nói muốn ăn cơm chẳng hạn, hay tẹo nữa mày cứ đồng ý đi, rồi tao cũng tới luôn."

-"Có thể mày còn ghét giáo sư, nhưng nể tình chị em tốt bao năm, giúp tao đi nhé, việc này thành công, không bao giờ bạn Sun Mi quên bạn Sica, nếu sau này đám cưới tao mày không muốn làm phù dâu thì con tao sẽ nhờ mày làm mẹ đỡ đầu, nha Sica nha, tao thương giáo sư nhiều lắm rồi ý..."

-"Chưa một ai đem cho tao cảm giác mong nhớ đến vậy..."

Nó cứ nói, mình cứ nghe. Đầu óc đờ đẫn rối rắm hết cả.

Mình, đang được đứa bạn thân nhất nhờ vả, mà chẳng hiểu sao, cảm giác giống như bị dồn tới chân tường vậy.

Không muốn giúp, có thể nói ra lý do sao?

Nó sẽ hiểu ư? Hay mình trở thành cùng một giuộc với Yoo Jin? Và mình lại mất thêm một người bạn nữa!

Kể cả nó hiểu, thì mình đấu lại được à?

Can đảm lên, và kết quả sẽ là, Sun Mi cạch mặt mình, bốn mắt được tỏ tình thương hại nói rằng, chị chỉ coi em là em gái, rồi sợ chạy mất dép.

Mình hèn nhát, mình thừa nhận. Quá khứ đen tối, cộng thêm tiên nữ hoàn hảo như nó, mình chỉ biết thở dài mà thôi.

-"Sica, nghĩ gì vậy? Giúp tao nha...đi mà...năn nỉ..."

-"Ừ, được rồi, nhớ sau này làm dâu nhà giàu đừng quên chị mày là được!"

-"Tuân lệnh!"

Nó khẽ reo lên vui vẻ, rồi kéo mình lại dặn dò, lòng như có tảng đá đè, nặng nề lắm, mà vẫn phải cố tươi cười, đứng dậy giúp bạn yêu.

----------------------------------

Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công, nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng vừa mua được cá chép to lắm, có muốn thì tối ăn cơm cùng.

Yuri tất nhiên đồng ý, còn nhìn mình cười cười mới đểu chứ.

Đúng lúc đó, Sun Mi từ gác xép của mình đeo túi xách đi ra, chuẩn bị về, mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy, ra kéo tay lôi nó vào, rủ rê.

-"Hôm nay tao chiên cá, có mời giáo sư mày về ăn cơm, mày cũng về ăn cho vui..."

Nó để giữ phép lịch sự, ban đầu e thẹn từ chối.

-"Thôi, tao bảo ba mẹ hôm nay về ăn cơm rồi mà!"

Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa.

-"Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn cơm với tao đi..."

-"Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm!"

-"Ngại ngại cái gì, toàn chỗ quen biết..."

-"Sợ...sợ giáo sư không thích..."

-"Tôi mời Sun Mi về ăn cơm, chị có ý kiến gì không?"

Mình quay sang lườm lườm bốn mắt, câu này lẽ ra phải là "Em mời bạn em về ăn cơm nha, Sun Mi là bạn thân nhất của em đấy ạ!" , khổ là lời lẽ buồn nôn quá, mình không nói được, nên đành sửa kịch bản.

-"Tuỳ em!"

Yuri đáp ngắn gọn, mình quay sang hồ hởi.

-"Đấy thấy chưa, có gì mà không thích, về nhà tao ăn cơm, mày không về tao giận đó!"

Nó làm bộ bị ép, khó xử đành nhận lời, mình diễn nốt câu cuối.

-"Thôi thế thì ở trên đây ngồi đợi tao, tý ba người cùng về!"

XONG!

Thật là mệt cả người.

Vẽ vời không chịu được. Thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới biển, chơi với mấy cái bọn IQ cao nhiều khi cũng mệt mỏi thật, suy nghĩ của chúng, mình có cố cũng chả theo kịp.

.....

Sun Mi và giáo sư nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, Sun Mi thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem ti vi, còn Yuri thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì bóc củ hành.

-"Giáo sư cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Sica là được rồi!"

WTF?

Ngọt vãi, suýt nữa thì mình truỵ tim.

-"Tôi giúp hai người cho vui!"

Giáo sư đáp lại, khiếp, toàn người văn minh lịch sự.

Yuri giật lấy túi cá từ tay mình, chuẩn bị làm. Kể cả là mình đích thân mua hay sai bọn nhân viên, thì yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải tươi sống, cho nên không bao giờ bảo bán hàng mổ sẵn cả.

-"Giáo sư để em giúp, cẩn thận bẩn áo ạ!"

-"Thôi tôi làm cũng được, bạn đừng lo..."

Con này, giáo sư mà đưa thật thì nó tính sao? Chắc mình lại phải xông vào mất. Giáo sư tuy nấu ăn dở tệ, nhưng làm gà, vịt, cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo, chặt khúc nào ra khúc đấy, ngon lành cành đào.

-"Thế em đi thái ớt vậy!"

-"Một nửa thái miếng, một nửa xay ra nhé!"

Mình dặn dò, nó bảo.

-"Mày thật, cứ như tao không biết nấu ăn không bằng!"

-"Ừ, tao quên, xin lỗi..."

Chưa khi nào ăn bữa cơm mà ngượng ngùng như thế, ba người, mời qua mời lại, bối ra bối rối.

-"Sica ơi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ!"

Nó đút miếng nhỏ cho mình nếm, thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật, đành kéo đĩa cá về phía mình, đẩy đĩa kim chi, sườn chua ngọt, rau xào... ra phía trước.

-"Xin lỗi, đoảng quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy..."

Đã ngại thì chớ, có người lại cứ nhiệt tình vòng cái tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán rất thánh.

-"Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm!"

Cái người đáng ghét này, nói thật hay nói đểu đây? Chịu, không đoán được, chỉ biết Yuri tìn tĩn ăn hết mấy bát cơm và cả đĩa cá của mình.

-"Lần sau mày đừng chiên cá này, chiên cá hồi ý, cá hồi ăn bổ lắm đấy, bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không chỉ để no bụng nữa, mà còn phải quan tâm tới giá trị dinh dưỡng trong thức ăn!"

Mình hơi choáng, nhưng thôi không thèm chấp, nó đang dính bùa yêu, đành cười trừ.

-"Ừ, mày nói phải, để lần sau!"

-"Tôi lại thích nhất cá này, cả mỡ cả nạc ăn rất tuyệt, cá hồi làm món khác không tính, nhưng chiên thì khô lắm, không ngon bằng!"

Giáo sư húp bát canh, chèn câu xanh rờn, Sun Mi á khẩu, nó vẫn cười giữ lịch sự đấy, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết.

Con người này, thường ngày mình nói gì chị ta đều nhất mực lắng nghe, hôm nay, phát biểu hơi bị nhiều nha. Lẽ nào có ý với Sun Mi? Cũng phải thôi, đoá hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chả muốn gây ấn tượng.

Có điều, hình như Yuri đang đi sai chiến thuật rồi, Sun Mi, nó không thích người nào chặn miệng nó như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top