mi casa

hoseok và namjoon sống duới một mái nhà khoảng một thời gian không quá dài để họ có thể hiểu xem là thật sự hiểu về nhau. Vẫn còn quá nhiều vấn đề ở đây, ở mối quan hệ của họ. Chỉ là đồng nghiệp, hay chỉ đơn giản là những người tuổi trẻ có chung nhiệt huyết, hay cao hơn một tí là bạn bè. À, có thể coi là bạn bè phải không? Hay là một tí tình cảm thời bồng bột chứ. Cả hai đều giấu rất kĩ, họ sợ. Sợ gì chứ? Sợ cái thứ tình cảm này có thể huỷ cả tương lai của nửa còn lại. Cả hai đều sợ, cả hoseok lẫn namjoon.

Anh-jung hoseok thì có hơi năng động, vui tính nhưng không phải anh vô tư và vô lo. Đối với người anh thương thì anh phải nhất mực bảo vệ. Nhưng làm sao để bảo bọc người kia trong khi anh lại không thể?
Không sao chỉ cần ở bên cậu ấy là được. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần thiết ai phải cất lời. Chỉ cần lặng lẽ ngồi lặng im bên nhau cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim người anh thương. Chỉ thế là đủ. Quá đủ cho anh, đó có phải chăng là ngôi nhà của anh?, ngôi nhà nhỏ cho riêng anh?

Namjoon thì cậu có vẻ điềm đạm hơn so với hoseok nhiều, tuy hai cậu đều hạ thế vào cùng một năm. Chỉ có điều namjoon luôn vâng lời hoseok vô điều kiện *thế có lộ liễu quá không nhỉ* ngay cả khi hoseok bảo namjoon gọi hoseok bằng "anh" namjoon vẫn đồng ý. Có thể coi đây là một cách thể hiện tình cảm nhỉ? Có thể hơi lộ liễu với namjoon *cậu nghĩ thế* nhưng thực chất chả ai trong kí túc để ý điều này cả. Chắc tại thời gian vào kí túc, cậu còn non trẻ quá. Quá non trẻ đến mức có thể hút hoseok ngay từ lần đầu gặp mặt.

hoseok biết dù thế nào thì anh không thể nào dứt ra khỏi tình cảm này được, dù có cố gắng tới đâu đều công cốc cả. Nhưng lại càng không nỡ để namjoon bé nhỏ của anh mất cả thanh xuân tươi đẹp ngày mai. Anh không thể ích kỉ như thế. Hoseok không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân, vì người anh thương còn quan trọng hơn là bản thân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top