Bức thứ số 2. Tớ đang buồn nhưng sẽ cố vượt qua nhanh thôi
Hai ngày hôm nay đều là những ngày thật tệ của tớ.
Ngày đầu tiên, tớ biết tin crush của tớ đã từng có người yêu trong khoảng thời gian tớ học đội và thậm chí hiện tại đã chia tay khá lâu. Khi tớ biết tin tớ đã có một chút buồn, một chút thôi vì qua khoảng thời gian dài không gặp nhau nhiều thì tớ không còn thích bạn ấy nồng nhiệt như hồi trước, chỉ là chút cảm xúc còn sót lại ấy của tớ vẫn nhen nhóm lên thành tia lửa nhỏ. Nghe bạn ấy có người yêu lâu rồi mà tớ không hề hay biết thì tớ nhận ra rằng vị trí của tớ hóa ra là ở ngoài cuộc sống của bạn ấy. Giác ngộ muộn màng này khiến tớ tự ái và xấu hổ với chính bản thân. Cậu biết vì sao không? Lúc tớ còn học chung, tiếp xúc nhiều với bạn ấy tức là trước khi đóng bằng hoạt động để học đội ấy, tớ từng cảm nhận được bạn ấy cũng thích mình. Tớ thấy bạn hay nhìn tớ chăm chú trong giờ học, thấy bạn quan tâm hỏi han tớ nhiều hơn hẳn những bạn nữ khác, thấy bạn ấy hay tìm cách để ngồi gần tớ...và quan trọng là bạn bè của bạn ấy đã nói với tớ về việc bạn ấy thích tớ nhiều lần cũng như ship bọn tớ với nhau. Có câu "Muốn biết vị trí của bạn ở đâu trong lòng anh ấy thì hãy nhìn cách bạn bè anh ấy đối xử với bạn", vậy nên tớ đã từng tự tin như vậy...
Nhưng có lẽ cả hai bọn tớ không tiếp xúc nữa thì bạn ấy dần vơi cảm xúc với tớ. Tớ nghe bạn chung của chúng tớ kể lại rằng "Dạo này nó suốt ngày đứng ngoài cửa sổ ngắm em C, còn khen xinh mãi, nó không thích mày nữa rồi An ơi", nhưng dù rằng tớ khá chạnh lòng nhưng vẫn tự an ủi mình rằng "Không sao đâu, nó là đứa đào hoa" (crush của tớ có kha khá người yêu cũ). Đến bây giờ, khi biết bạn ấy và em C đã yêu nhau thì tớ mới vỡ nát niềm tin, hóa ra tớ chả hiểu gì về cậu ấy cả.
Tớ là đứa sĩ diện ngầm, hai việc nằm ngoài thế giới và chả hiểu gì về người mà tớ tự tin rằng mình biết khá rõ này chả khác nào tát vào mặt tớ khiến tớ sinh ra cảm giác ghét bạn ấy, tớ đã có những câu nói mà tớ tự thấy nó trẻ con và khá lộ liễu đến mức nghĩ lại tớ thấy hối hận. Tớ đã cố tình nói rằng bạn ấy có gương mặt rất giống người yêu cũ của tớ (mặc dù người yêu cũ này tớ mới tìm hiểu được đúng mấy ngày rồi chia tay luôn do bị trap và tớ đã trẻ con cố tình gọi đó là yêu), lúc đó tớ thấy mặt bạn ấy có chút sững lại, dù gì nếu ngày xưa bạn từng thích tớ thật và tớ cũng có những hành động đáp lại thì câu nói này của tớ có khác gì vả vào mặt bạn ấy, bạn ấy sẽ nghĩ lúc trước là mình ảo tưởng. Bạn thân tớ ngồi cạnh đã chứng kiến hết và khi tớ quay lại nhìn nó thì nó đã mỉm cười, nó biết chuyện người yêu cũ, biết chuyện tớ thích bạn kia...nó biết tớ đang cố tình khích bạn ấy nhưng đã im lặng không vạch trần, thấy vậy tớ thầm cảm ơn bản thân trong quá khứ vì đã chọn chơi với nó.
Ngày thứ hai, tớ nghe được chuyện một giáo viện dạy lớp tớ đã nói rằng với tình trạng học tập hiện tại thì trong những bạn đi học đội tuyển có bạn này bạn này có thể được 40 điểm thi vào lớp 10, bạn này bạn này có thể không được và trong số những bạn không được có tên tớ. 40 điểm thi vào lớp 10 sẽ được trường thưởng, được trường mời về ngày khai giảng nhận thưởng rất vinh dự nên bọn tớ đều cố gắng để đạt 40 điểm trở nên. Những học sinh lớp chọn, học đội tuyển lại còn là đội tỉnh như bọn tớ (bọn tớ là trường thường nên nếu trụ được lại ở đội đến lúc lập danh sách sẽ được phòng giáo dục gửi công văn về trường đề nghị nhà trường cũng đồng thời mời bọn tớ ra trường chuyên để ôn thi, rất có mặt mũi) vốn dĩ thường có mức học khá đến giỏi nên lòng tự trọng cũng cao, đối với tớ, tớ còn có thêm một chút tự kiêu. Vậy nên khi nghe giáo viên đoán mình không được 40 điểm tớ đã bị choáng, nhưng nghĩ lại thì thật sự là đúng, với trạng thái học tập hiện tại của mình tớ cũng không nghĩ bản thân sẽ được 40 điểm tuy nhiên tớ vẫn có cái tự tin và tự kiêu nên cố tình gạt bỏ suy nghĩ đó. Tớ biết giáo viên đang nói đến tình hình học tập hiện tại chứ không nói rằng tương lai chắc chắn cũng vậy, nên ngay buổi tối hôm ấy tớ không còn ngồi chơi nữa mà bắt đầu giải đề, làm bài tập mà mình đã bỏ trong lúc đi ôn đội, ôn lại kiến thức tớ rỗng...tớ muốn giáo viên ấy thấy rằng dự đoán này chỉ là dự đoán thôi. Đến khi bắt đầu học, tớ vẫn rất lo lắng trong lòng và chợt tớ lại tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà tớ rất thắc mắt: Tại sao các bạn ở chuyên cùng đội tỉnh với tớ lại cố gắng đến như vậy trong khi tớ lúc đó thấy rằng điều này thật khó hiểu vì tớ không cố gắng như các bạn ấy được.
Tớ đã luôn giữ thái đội rằng tớ khác với các bạn chuyên vì tớ khác trường, thêm nữa tớ không thân lắm với các bạn ấy nên tâm lí của tớ sinh ra nhiều cảm nhận xấu. Đến giờ, tớ đã hiểu vì sao các bạn ấy cố gắng rồi. Tớ hiện tại chính là các bạn ấy ngày xưa. Khi mọi người đều cố gắng và cạnh tranh lẫn nhau vì cùng một mục tiêu, mọi người cùng chung một môi trường nên sợ bị những người còn lại đánh giá nếu bản thân làm không tốt...vì vậy mà tớ cũng lao vào không khí này. Hóa ra không phải tớ khác biệt với người ta mà là người ta đã đi trước tớ còn tớ vẫn nông cạn theo sau, thật xấu hổ mà!
Thôi vậy, dù sao mọi chuyện đều đã qua hết rồi, tớ cũng không nên nghĩ nhiều làm gì nữa nhỉ! Tớ bây giờ đang phấn đấu vì mục tiêu 40 điểm của mình. Từ giờ tớ hứa sẽ chăm chỉ làm đề, học bài cũ...tớ sẽ cố gắng hết sức mình bởi vì đối với tớ, cánh cửa trường cấp 3 thực sự rất quan trọng, nếu tháng 6 này nó khép lại tớ dám khẳng định mình sẽ đánh mất bản thân, điều đó thật đáng sợ, tớ không dám nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top