Bức thư số 1. Cảm thấy việc học thật vất vả nhưng tớ vẫn phải cố gắng

Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nên "xin chào, tớ muốn được gọi là An".

Tớ đang ở độ tuổi vị thành niên - cái lứa tuổi người lớn không ra người lớn, trẻ con không  ra trẻ con; cái lứa tuổi có nhiều biến đổi tâm lí nhất cuộc đời; cái lứa tuổi quyết định tớ của tương lai sẽ là ai; cái lứa tuổi quan trọng nhất nhưng cũng phiền phức nhất cuộc đời và ngay bây giờ tớ đang trải nghiệm những gì mà lứa tuổi này ban tặng. 

Ngay từ lúc đi học, tớ đã là một học sinh khá giỏi và tớ đủ tự tin để khẳng định điều này, tớ không nhận mình giỏi bởi vì thiên phú của tớ không đủ để gây ngạc nhiên cho người khác. Hồi tiểu học tớ tham gia đủ các loại cuộc thi được tổ chức, từ cấp trường cho đến cấp quốc gia tớ đều đã từng tham gia, tuy nhiên tớ chưa bao giờ là người đứng đầu mà chỉ là gần, tớ đều có giải nhưng năng lực của tớ không đủ để leo lên vị trí cao nhất. Lúc đó, tớ đã nghĩ mình là giỏi rồi vì ít nhất trong trường tớ thì tớ đã trở thành một cái gì đó được coi là "huyền thoại", dù thực sự thì sâu thẳm trong chính bản thân tớ vẫn luôn thấy mình thiếu một cái gì đó để được gọi là "giỏi" nhưng vì là người sĩ diện nên tớ cố tình lờ đi suy nghĩ đó. 

Hết năm lớp 5, bạn bè tớ nhiều người đăng kí thi trường THCS chuyên và lập thành một lớp riêng học ôn, tớ cũng tham gia vào lớp học này dù không đăng kí thi chỉ vì người thân của tớ chính là giáo viên dạy lớp này và đã thuyết phục bố mẹ tớ rằng "học cho có kiến thức". Tớ ghét khoảng thời gian tiểu học của mình vì có sự xuất hiện của "người thân làm giáo viên" này, tớ ghét thời gian chứ không ghét người dạy nhé. Người đó có cách dạy khắc nghiệt khi dùng những lời lẽ thô nhưng thật dễ làm một đứa sĩ diện như tớ thấy ghét bỏ người ấy, tớ cũng nói với bố mẹ về điều này nhưng mà họ cũng nể người ấy nên luôn bảo tớ rằng "cố lên".  Vậy tớ phải làm gì để cố lên? Điều này bố mẹ không nói cho tớ biết. Vào mấy năm bùng dịch Covid-19 học sinh toàn quốc được nghỉ học thời gian đầu và thời gian sau tiến vào học online, khoảng thời gian này tớ dám cá khi có nhiều bạn học sinh đã coi đây là kì nghỉ dài chứ không quan tâm lắm đến việc học onl đâu, đúng kiểu học như chơi ấy. Nhưng bạn biết không? Dù là thời gian đầu hay thời gian sau tớ đều phải học trực tiếp với người ấy, tớ không học các dạng bài bình thường mà học toàn bộ là các dạng bài tập nâng cao mà một học sinh khá giỏi như tớ cần sự chăm chỉ chứ không thể dùng thiên phú như các bạn học sinh giỏi, bài tập ấy nâng cao đế mức từ đầu cho đến khi học hết lớp 8 của cấp 2 tớ vẫn còn gặp các dạng bài này, nó là những bài nâng cao tiểu học mà khiến các cô cấp 2 trường tớ phải tranh cãi mãi không thống nhất được đáp án. "Người thân làm giáo viên" dạy tớ những bài khó như vậy vì người ấy muốn tớ giỏi lên với quan niệm "cần cù bù thông minh", nhưng thực sự ít nhất đối với tớ, tớ nhận ra rằng thiên phú chính là thứ gì đó khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa uất hận. Tớ sợ những dạng bài tập nâng cao này sẽ lại gặp tớ ở trường chuyên và tớ sẽ không thể theo kịp nên đã lấy lí do muốn học ở trường cấp 2 mẹ dạy cho gần nhà để từ chối lời khuyên thi trường chuyên của mọi người. Lần ấy, những bạn đăng kí thi chuyên đều đỗ cả, khi nghe được tin này, tớ đã có suy nghĩ "May mà mình không thi, nếu thi không khéo vế sau sẽ thêm là "khổ thân cái An, có mỗi nó không đỗ", tớ sĩ diện nên không thích bản thân trở thành đối tượng thương hại của người khác.

2 năm lớp 6 lớp 7 của tớ rất yên bình, tớ nghĩ nó là yên bình nhất trong tuổi dậy thì của tớ. Đến năm lớp 8 có cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, tớ cũng được chọn tham gia một môn thi. Lúc đó tớ học với uy nghĩ rất đơn giản "Được thì được không được thì thôi" và bố mẹ tớ cũng bảo rằng "Học đội tuyển rất áp lực, hay là rời đi" nhưng mà tớ vẫn chọn học vì sĩ diện muốn thể hiện với bạn bè rằng tớ hơn chúng nó vì tớ là thành viên đội tuyển. Tâm lí thoải mái ấy có lẽ đã giúp tớ giành được giải Nhất thành phố. Tớ lên nhận thưởng, lên phát biểu, được các anh chị em trầm trồ hỏi han, tớ đã rất hạnh phúc, nhưng tớ không biết rằng đây chính là yên bình trước bão tố. Khi tớ giành được giải thành phố thì trường chuyên sẽ gọi tớ vào đội tuyển thành phố, tớ lại một lần nữa bước chân vào ngôi trường tớ đã trốn tránh. Và cũng vật vã y chang hồi tiểu học để kiếm được 1 slot dự thi tỉnh, tuy nhiên tớ lại không đạt được kết quả như mong muốn, khoảng cách điểm trong khung giải của bọn tớ quá sát nhau đến mức 0,125 đã sang giải khác rồi nên tớ bị đẩy xuống không như kì vọng. Tớ đã suy sụp rất nhiều dù cho mọi người an ủi "Còn đầy đứa không có giải kia kìa" nhưng mà an ủi mấy cũng không tác động được đến tớ, cuối cùng vẫn là tớ tỏ ra đã không sao nữa rồi nhưng thực chất đang trốn tránh. Tớ trốn tránh các buổi gặp mặt của đội với lí do này lí do kia hoặc đi với tâm trạng rất ép buộc, tớ muốn phủ nhận sự tồn tại và những gì mình đã làm trong suốt khoảng thời gian học đội. Tớ nghĩ dù sao tớ cũng không gặp lại các bạn ấy sau này nên không cần giả tạo như vậy, nhưng tớ không làm được, tớ vẫn giả tạo nói chuyện mỗi lần gặp mặt...

Ở chỗ tớ, học đội tỉnh chính là một loại đánh cược, bỏ toàn bộ các môn khác chỉ tập trung vào mỗi một môn thi thôi nên nếu không đạt kết quả mong muốn như tớ thì sẽ rất tuyệt vọng và mất rất nhiều thứ, ngược lại nếu thành công sẽ đạt được rất nhiều thứ quý giá. Vì điều này, hiện tại khi đã quay lại với trường và học như bình thường, tớ bị mất gốc hoàn toàn số kiến thức mà tớ cố tình bỏ trong thời gian học đội, là cả nửa học kì. Tớ không biết chút gì về kiến thức mới, có chăng cũng chỉ bập bõm. Tớ học riêng, tự học những cũng chỉ ổn chứ không thể bằng nổi các bạn được đánh giá kém hơn tớ, trong khi các bạn ấy rền ra học những điều này thì tớ lại bỏ chúng. Bài kiểm tra của tớ chỉ ở điểm trung bình, tớ đã sốc. Dù các bạn học đội khác cũng ở trong tình trạng giống tớ nhưng điều này không làm cho tớ cảm thấy bớt sốc vì lí do không hề liên quan - các bạn ấy đạt được giải mong muốn còn tớ thì không nên tớ ghen tị, tớ xấu tính mà. Tớ thậm chí không muốn tiếp xúc với các bạn ấy nữa, tớ cảm thấy bản thân kém cỏi khi đứng cạnh bọn họ. Tớ học để lấy gốc, tớ cần phải hoàn thành kì thi cấp 3 quan trọng của mình, nếu không tớ không biết mình sẽ phải làm gì, tớ không dám nghĩ đến trường hợp "nếu không", tớ rất sợ. Nhưng mà tớ đã nói rồi, khi các bạn lao đầu vào học thì tớ bỏ nó nên tớ cố gắng trong thời gian ngắn này chưa thể bằng họ được, tớ vẫn rối bời với đống kiến thức lắm. Và điều tớ sợ nhất chính là những kì thi khảo sát, tớ sợ điểm thấp bị đẩy xuống lớp học trình độ thấp hơn, tớ sĩ diện và tớ không dám tưởng tượng điều này, tớ sẽ chết mất với lời mỉa mai của người khác và cái tôi của chính mình thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ thấm thía câu nói "Chỉ có đứa không biết chữ gì mới sợ học" mà cậu tớ hay nói, khi nghe câu ấy tớ chỉ cười vì dám chắc mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào trường hợp này đâu, ấy vậy à giờ thì đã, cuộc đời thật sự không lường trước được điều gì. Tớ bắt đầu mệt mỏi khi học, tớ chán nản với các buổi học thêm, tớ không muốn nghe giảng...dấu hiệu của một loạt sa sút đang biểu hiện trên người tớ.

Cơ thể tớ cũng bất ổn. Thời gian học đội tớ đua với bạn bè thức đêm học đến 1-2 giờ sáng, đến lúc bị giục đi ngủ nên khi quay lại cuộc sống thường nhật tớ không thể hay đúng ra là không muốn ngủ sớm như trước, tớ luôn nghĩ "nốt tối nay thôi, ngày mai mình sẽ trở lại" nhưng cái "nốt" ấy đã kéo dài đến hơn một tháng sau và chính tớ cũng không biết điều này sẽ tiếp diễn đến khi nào, thức đêm hại và tớ biết rõ điều đó. Tớ cũng bị đau dạ dày, gặp các vấn đề tiêu hóa, vấn đề kinh nguyệt, hay buồn chán và có dấu hiệu của trầm cảm.

Trời ạ, tớ thấy khó khăn quá, tương lai phía trước tớ thấy thật mù mịt, tớ không biết nên làm thế nào cho đúng, tớ cũng không dám chia sẻ sâu như thế này kể cả với bố mẹ hay người bạn thân nhất, tớ chỉ nói rằng tớ thấy không ổn lắm với việc học của mình thôi. 

Nhưng tớ vẫn đang che giấu hết những điều khó khăn của mình và tớ vẫn đang chờ đợi giây phút tớ vượt qua được điều này, tớ hy vọng những điều đó. 

Tớ muốn chúc tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tớ tin tớ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc