Phần Duy Nhất


Hòm thư ca bn:

>Cuc trò chuyn ca bn vi <N.N.HanBang>

<N.N.HanBang> đến bn <24-12-2012> 9:00pm

Tôi cảnh báo lần cuối nếu anh còn liều lĩnh giở trò lần nữa cô ta sẽ không còn nguyên vẹn đâu.

<N.N.HanBang> đến bn <16-6-2013> 8:00pm

Jin à chào anh. Lâu rồi không trò chuyện nhỉ. Chắc cái mail cuối vẫn còn đấy nhỉ.

<N.N.HanBang> đến bn <17-6-2013> 3:00am

Anh có khỏe không, Sana dạo này thế nào rồi em không có liên hệ nào với cậu ấy anh giúp em hỏi thăm cậu ấy nhá.

Em bây giờ đang sống ở thành phố N. Ở đây nóng lắm, nóng hơn thành phố B nhiều. Anh còn nhớ em từng nói với anh là em ghét cái nóng không, vì em ghét người em ướt sũng vì mồ hôi đó. Kì lạ thay là từ khi em, em dường như không có ghét cái nóng nữa. Em cũng không sợ bị toát mồ hôi nữa. Em quen rồi.

Ở đây em thuê một căn nhà gần rìa thành phố. Tĩnh lặng mà lại gần với trung tâm. Em ghét đông đúc mà. Ở đây buổi tối khác thành phố B lắm. Không có đông đúc xe cộ đùn đẩy nhau mà là toàn xe thô sơ trên đường. Phố xã cũng chả có bụi đất gì cả. Ra đường không bao giờ phải sợ ngồi nhìn xin-nhan cả tiếng nữa. Đáng tiếc là ở đây ít đèn lắm chỉ có lác đác vài cái lấp ló bên lá cây trên đường thôi. Anh có nhớ cái con đường tắt mà mình hay đi không nó giống như vậy đó. Đôi lúc khi thấy lá cây khẽ đung đưa bên ngoài cửa sổ em lại cất bước ra bên ngoài. Gió mát và thích lắm. Nhưng mà cứ có cảm giác cô đơn giai dẳng bên cạnh vậy đấy. Em cứ đi và đi và đi. Cho đến khi chân em mỏi đầu gối em tê em mới ngồi lại bên cạnh một cái đèn đương. Ngắm nhìn những cái mảnh ánh sáng lấp lánh trên đó lại khiến em nhớ đến hai người.

<N.N.HanBang> đến bn <24-9-2014> 7:00AM

Em nghe nói hai người đang chuẩn bị đám cưới. Chúc mừng nha.

<N.N.HanBang> đến bn <12-1-2015>  12:00PM

Năm mới của hai người thế nào. Năm mới của em nhàm chán lắm chỉ có ăn ngủ và xem TV thôi. Em đang định kiếm một việc mới vì việc cũ của em ông chủ suốt ngày chê em.

<N.N.HanBang> đến bn <14-2-2015> 8:00PM

Hôm nay là Valentine chúc hai người hạnh phúc nhá. Đáng nhẽ hôm nay cũng có người đi chơi cùng em nhưng mà họ có việc bận rồi =))) cũng không sao càng nhiều bánh sinh nhật cho em hơn.

<N.N.HanBang> đến bn <24-3-2015> 3:00AM

Em nghe nói anh bị tai nạn anh có sao không có cần em giúp đỡ gì không. Em giờ cũng thực sự không có việc gì để làm đâu. Có gì thì nhớ liên lạc sớm với em nhá.

<N.N.HanBang> đến bn <26-3-2015> 11:00AM

Anh khỏe chưa?

<N.N.HanBang> đến bn <3-4-2015> 11:30PM

Anh. Anh còn nhớ đến em không. Em vẫn nhớ anh lắm.

Em chuyển đến đây với suy nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng không em không thể. Em ghét chốn này, em ghét lũ bạn giả tạo của em, em ghét bà chủ trọ vì bà ý luôn chửi em.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015> 12:00AM

Chắc anh đang tự hỏi "ủa thằng này mẹ nó chắc bị thần kinh rồi...

Đúng đấy em thần kinh đấy. Em trở nên kinh niên biến chứng từ cái hôm đó rồi từ cái hôm em thấy dáng anh lướt qua bên kia lưới bóng rổ. Anh cao, trắng, tóc anh với tới gáy, đôi môi đỏ mịn, anh còn nhớ cái áo hoodie anh hay mặc không lúc đấy anh mặc nó đó, bên dưới cái áo đồng phục em luôn ghét. Nhưng những thế đó không quan trọng, anh đẹp trai cũng quan trọng. Chỉ có đôi mắt của anh. Chỉ có cái đôi mắt đó. Chỉ có nó mới khiến em đam mê không ngơi ăn ngủ không yên. Nó lạnh lùng mà dường như ẩn chứa ấm áp, ánh mắt đen láy như một cái hố mà lại lấp lánh như thủy tinh. Có lẽ vì thế mà em mới quy lụy với anh đến vậy. Anh như một cái hố một khi đã rơi vào là phải chịu số phận bị giam giữ trong một chiếc lồng thủy tinh suốt đời.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Nhưng nếu muốn nói đến cái gì khiến em quy lụy đến vậy. Thì cũng chả trách ai được. Chỉ trách số phận quá tàn nhẫn với em.

Ngày hôm đó.Ngày em gặp anh. Em chỉ muốn đi xin một công việc để giết thời gian. Em mặc dù luôn ghét làm việc ở một chố quá lâu. Nhưng từ khi nhìn thấy ánh mắt của anh phản chiếu lên chạn kính đằng sau. Em không thể nào mà dời chân được. Như một bùa chú. Em bị trói buộc vào anh. Em thích anh. "Chỉ thích thôi" em từng nói thế. Em cũng biết em là đồng tính. Em không có ảo vọng xa vời. Chỉ muốn ngắm anh mỗi ngày. Được nhìn thấy anh có thể là điều ước nho nhỏ duy nhất của em lúc đó.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em vẫn nhớ lúc em làm ở đó anh không hề muốn mở miệng bắt chuyện với em. Ấy vậy em vẫn thích anh lắm. Em thích nhìn bóng lưng của anh. Đôi vai của anh lúc anh chuyển động. Anh có thể không để ý nhưng em luôn tìm cách chụp trộm anh từ đằng xa anh biết không.

Anh còn nhớ con đường đó chứ. Cái con đường vận mệnh đó. Thật đáng buồn cười chắc đối với anh nó xui xẻo lắm phải không. Nhưng đối với em nó là tất cả. Tất cả em có. Em còn nhớ rõ hôm đấy anh đi như thế nào. Cái bóng cô đơn của anh phản chiếu trên nền bê tông lạnh lẽo. Cái cặp đen che lấp đi đôi lưng mà em vẫn yêu thích. Lúc đó xe anh bị hỏng anh nhớ không. Anh có thể không biết. Nhưng cả đời em đó là lần duy nhất em dũng cảm lên tiêng đó. Em chưa bao giờ đủ dũng cảm làm vậy. Thậm chí đến lúc cổ họng em phát ra âm thanh em còn nghi ngờ rằng giọng nói đó là của em. Nhưng mà một khi em nghe được lời phản hồi của anh. Ngực em mới trở lại bình thường được. Thình thịch thình thịch. Âm thanh đó vẫn còn vang mãi trong đầu em. Tiếng tim của em dường như hòa nhịp với giọng nói của anh. Chậm chạp và ấm áp. Như một làn sóng biển với tới ôm ấp bờ cát ấm. Liên tục bồi đắp cho nhau.

Em còn nhớ anh còn khen em dễ thương nữa. Em dễ thương đúng không anh. Lúc đó em sung sướng lắm anh biết không. Cả đời em dường như chỉ muốn được cô đọng vào lúc đó. Lafn đầu tiên vai sát vai. Giọng nói ấm áp của anh. Con gió đầu mùa. Con tim em tha thiết vang lên những tiếng gọi dai dẳng như tiếng chim non khi mới nở. Nhưng chính cái sự rộn ràng đó trong lòng em lại là thứ giết em. Anh đã may cho em một tấm khăn rất ấm. Em cảm ơn. Nhưng đáng tiếc chiếc khăn đó chỉ là một thứ anh cho mượn. Em không có quyền gì mà chiếm hữu nó em biết. Nhưng nó ấm lắm anh ơi.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Và từ đó thứ mà anh vẫn luôn miệng gọi "Tình Bạn" đã được vun đắp lên theo thời gian. Anh một câu em đáp một câu. Em chưa bao giờ có chán. Anh cũng không có chán. Mặc dù anh ít nói. Mặc giò đoạn hội thoại của chúng ta kéo dài cũng chỉ vài câu. Nhưng em biết . Trong đầu anh không phải lúc nào cũng chỉ có bóng rổ và game. Em biết được qua ánh mắt của anh. Nó lạnh lẽo lắm. Một người nếu có một cuộc sống đơn giản thì không thể nào có một ánh mắt lạnh lẽo như thế được. Em chưa hỏi. Hay rõ ràng hơn là chưa bao giờ dám hỏi. Và chắc đó cũng chính là lí do tại sao. Giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một cái hàng rào vô hình nhỉ.

Em nhớ lúc chúng mình đăng kí học cùng lớp, em nhớ lúc chùng mình làm chung, em nhớ nụ cười hiếm hoi đó của anh, em nhớ những câu đùa cợt nhảm nhí của anh, em nhớ mùi hương từ quần áo của anh, em nhớ sự chuyên quyền của anh, em nhớ những câu mỉa mai đáng ghét mà anh dành cho em, em nhớ tấm vai của anh lúc anh đèo em, em nhớ sự ấm áp của anh lúc anh ôm lấy em từ yên xe và thì thâm "Kook da thịt ấm thế này mà chả có người yêu nhỉ".

Anh luôn chơi bóng rổ sau mỗi giờ học anh nhớ không. Luôn kéo em theo làm trò. Đến nỗi em đỏ mặt tím tai khi cả đội cười hai ta ôm ấp nhau. Và cứ mỗi khi anh xong. Em lại mang đến cho anh một tập giấy khăn ướt. Tim em nhảy lên như một vũ công vụng về khi anh hướng em một nụ cười. Chúng ta bước đi trong ánh náng hoàng hôn. Lông mi mơ màng lấp lánh dưới anh nắng Làn da trắng mịn của anh tạo nên ảo ảnh như một vầng sáng bao quanh anh. Vai vẫn kề vai. Anh nhìn thấy ánh mắt của em. Ánh sáng lịm tắt. Em vội vàng quay mặt đi chỗ khác. 

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Anh còn nhớ ngày Valentine chứ. Ngày sinh nhật em đó. Ở chỗ làm của mình chả có ai biết cả. Em cũng chả muốn nói với ai. Hôm đó mọi người đi chơi hết rồi để lại hai anh em mình. Cơn mưa rào dịu dàng hắt xuống bên cạnh vỉa hè. Tí tách những hạt mưa hắt lên cửa sổ như muốn làm em buồn tủi. Giờ em nhớ lại. Em dường như vẫn mường tượng được cái mùi Latte mà anh làm cho em. Anh còn nhớ trên đó anh đã ghi cái gì không "Kook bé nhỏ sinh nhật vui vẻ". Anh có biết lúc đấy anh đáng yêu một cách khủng khiếp không.

Ngày hôm đó em thực sự không muốn làm thêm một chút nào. Anh có nhớ bọn mình đã trốn việc như thế nào không. Dầm mình trong mưa. Bước chân vội vã té nước trên con phố đó anh nhớ không. Hai bóng thanh niên tầm tã trong cơn mưa. Ướt như chuột lột. Trái tim em mang theo nhịp của từng giọt mưa rơi trên vai. Cứ quay đầu đầu lại là thấy bóng dáng của anh trong bầu trời âm u. Em vẫn luôn nghĩ nó thật lãng mạn. Giống như anh luôn ở bên em vậy. Không rời một bước mãi ở bên em.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em nhớ ngày bà vợ thứ hai của ba em đến. Em rất buồn nhưng không dám nói cho ai cả. Em sợ bản thân sẽ tạo sự chú ý. Em ghét sự chú ý. Em ghét bản thân em là đồng tính luyến ái. Và rồi em vẫn cứ đi cư xử bình thường. Giống như bao ngày bình thường vậy. Không ai biết mà cũng chả ai để ý. Em cứ tưởng em sẽ giấu được nó mãi. Nhưng ngạc nhiên thay qua bao lớp mặt vui vẻ giả tạo đó của em. Anh biết. Anh biết rằng nụ cười đó chỉ là tấm giấy màu mà em dán lên môi. Anh biết giọng của em trở nên lỡ nhịp mỗi khi căn phòng trở nên yên ắng. Anh biết con mắt em rung động dưới anh đèn vàng nhạt.

Em còn nhớ khi ở trong phòng của nhân viên anh đã nói với em câu gì không?

"Jungkook, việc của ai người đấy biết, không ai có thể giải quyết hộ em cả. Nhưng em biết không một con sói dù có dữ tợn đến đâu nếu thiếu đàn sói thì nó vẫn chỉ là một con mồi trong mắt những con sói khác thôi. Em cô đơn thì em đừng có giấu nó đi, nó không khiến em mạnh mẽ hơn đâu"

Và khi đó em đã khóc. Em đã nấc lên. Đã dùng tay áo dụi đỏ khóe mắt. Và anh đã đỡ em vào lòng anh. Anh đã hôn vào tóc em. Thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào mà khiến tim em rung động mãi không ngừng.

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên anh bảo em sang chỗ anh ngủ. Anh ấm lắm anh biết không. Thế mà suốt ngày khen em ấm. Em còn nhớ cả đêm hôm đó em không ngủ một tẹo nào. Ánh trăng chiếu từ đằng sau rèm cửa, rọi vào đôi má của anh phản chiếu làn mi gắn trên mí mắt mơ mộng đó. Có ai đã bảo anh anh rất đẹp trai chưa. Chắc cũng nhiều nhỉ. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên em quyết định em yêu anh

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em cũng nhớ ngày đầu tiên giấc mộng của em bị cuốn trôi như cát bụi mùa hè. Là cái ngày cậu ấy xuất hiện. Em nhớ dáng cậu ấy thấp thỏm bên cửa lớp. Anh bảo cậu ấy là hàng xóm của anh. Em cũng chả quan tâm lắm vì cậu ấy chả liên quan gì tới em. Nhưng anh lại rất quan tâm cậu ấy. Bảo cậu ấy đang gặp khó khăn rằng cậu ấy ở tạm nhà anh. Anh có biết lúc em nghe thấy câu đó đầu óc em như thế nào không. Anh cười bảo em tá hỏa. Nhưng thức sự lúc đó đầu em chỉ toàn những con ong vò vẽ ung ung sang hai bên tai. Em mới hỏi anh là tại sao lại để một đứa con gái ở nhà con trai? Tại sao lại để việc này xảy ra? Nhỡ có việc gì thì sao? Ba mẹ anh ba mẹ cô ta sẽ nghĩ thế nào?. Haha em còn nhớ lúc đó Sana sợ như thế nào. Cô ấy cứ núp núp đằng sau anh. Coi em là qủy dạ xoa không bằng.

Thật buồn cười. Lúc đó em ghen điên dại lên. Không để anh rảnh một chút nào. Luôn nằng nặc đòi đi chơi. Đôi lúc khi em nằm trên giường. Nghĩ về những kí ức đó. Em như chỉ muốn đập vào mặt em thôi. Em là gì của anh cơ chứ. Không phải người yêu cũng không phải con gái. em có quyền gì chứ. Lúc đó đáng nhẽ anh không nên chỉ cười. Không nên dỗ em bằng những lời nói dối ngọt ngào rằng anh sẽ không rời xa em. Anh nên đánh em một cái thật đau để em tỉnh lại. Để em còn trở về với trái đất.

Em nhớ có một hôm chúng ta đi qua một của hàng nhẫn. Em mới táy máy vào xem. Chỉ trỏ linh tinh và đột nhiên có một thứ bắt mắt em. Một chiếc nhẫn màu xanh. Không phải xanh nước biển. Không phải xanh bầu trời. Mà là một kiểu xanh rất là lạnh lùng, nhưng băng giá cuộn lên một khối đá lấp lánh. Em bảo nó như anh vậy. Anh bảo trông cũng được. Chắc anh thấy được ánh mắt của em nên lúc đó anh nói đùa "Sau này Kook lớn lên mà vẫn không yêu ai thì anh mua tặng cho".Chắc anh cũng chả nhớ đâu. Nhưng trong lòng em nó đã được coi như một lời hứa rồi. Em tưởng mọi thứ sẽ bình thản như vậy mà trôi qua. Em tưởng một ngày nào đó chiếc nhẫn đó sẽ thuộc về em.

Chỉ đến khi.;.'./;;l,;.';.'.'/.////////////

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Chỉ đến khi em thấy anh hôn cô ấy. Dưới anh đèn đường lung lay bên cây anh đào. Cánh hoa lả tả trong bầu không khí. Em còn nhớ có cơn gió cuối mùa phả vào lưng em. Trườn lên sống lưng em như một con rắn lâu ngày chưa được tắm nắng. Em không chịu nổi được cái sự băng giá đó. Và em về nhà đắm mình trong anh đèn đó. Trong cơn lạnh đó. Trong mùi hoa hoa anh đào đó. Nhà em rất ồn mẹ em bỏ đi rồi. Nhưng điều đó không khiến em sợ. Mà chỉ có chiếc bóng sắc bén của hai người găm vào mắt em. Đó mới là thứ em sợ nhất.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em mới liều lĩnh ban đêm mò tới nhà anh. Em ngó trộm vào của sổ và may mắn thay anh vẫn nằm một mình nơi đó. Trên chiếc đệm mà chúng ta đã chia sẻ. Em thở dài. Đột nhiên từ dưới nhà anh phát ra tiếng đập cửa. Em thấy một ông già cỡ 60 tuổi dùng hết sức mình đập vào của như chiếc búa gõ lên gốc cây. Em thấy anh mở của. Em thấy Sana sau lưng anh em thấy ông ta mắng chửi đánh anh. Em thấy anh phải kháng. Và rồi em nghĩ liệu có bao giờ anh cũng sẽ như vậy với em. Che chở. Rồi em lại không nghĩ nữa. Vì em sợ. Em sợ kết quả là thứ em không muốn đối mặt.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Anh có thể không biết.Nhưng có một hôm em cùng anh đi về muộn và ông lão hôm trước gõ cửa nha anh lâp tức ra chặn đường em. Lão hỏi em là ai của anh. Em bảo em không quan tâm. Lão ta mới mắng chửi em bảo anh là dâm tặc anh cướp đi con gái nhà người ta để làm chuyện xấu. Em biết anh không phải người như vậy. Chẳng phải quá rõ ràng sao. Em không nghe ông ta em phóng thẳng về nhà. Anh sẽ không làm gì cô ta đúng không. Em không muốn anh làm gì cô ta cả. Em muốn anh là của em.

Dần dần trời chuyển mưa nhiều. Ngày của em cũng thấy dài hơn. Anh sáng mặt trời dường như lúc đó không yêu quý em. Cũng như mọi ánh sáng trong đời em cũng vậy. Ngày qua ngày em thấy anh với cô ta. Lặng lẽ cất bước dưới chiếc dù. Vui cười với nhau trên sân bóng rổ ướt đẫm. Em nhớ anh từng cười với em như vậy. Cũng là nụ cười hiếm hoi đó. Nhưng mà giờ đã ở trên người khác rồi. Có lẽ em hết lạnh rồi đúng không. Có lẽ giờ anh muốn chiếc khăn của anh trở về người anh thấy quan trọng nhất đúng không.

Lúc đó cũng là lúc bà mẹ mới của em vào nhà. Bà ta xấu tính lắm. Bình thường em không có cãi ai đâu mà từ khi có bóng dáng bà ta hiện hữu trong nhà em là em chỉ có thể nổi đóa thôi. Và còn ba em nữa. Ông dường như cũng chả quan tâm tới em. Chỉ có chăm chăm bên cạnh con bà kia. Đôi lúc có liếc mắt vào cuộc cãi vã giữa em và bà ta. Nhưng cũng chỉ tĩnh như mặt ao không sóng. Ông ấy không còn muốn em trong mắt nữa rồi

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em nhớ ngày nọ. Hôm đó trời tối om sấm sét đùng đùng gió bão thổi to. Bà mẹ mới của em chửi em vì em không làm việc nhà mà để con bà ấy làm "Mày lớn rồi sao còn không chịu trách nghiệm hả" Em cũng không nhún nhường mà chửi lại. Rồi bà ý tát em. Bố em bước vào đúng lúc đó. Mắt em rưng rưng nhìn bố em. Em có nhắm mắt cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Ông ta đơn giản chỉ quay lưng vào phòng bếp. Tĩnh lặng tìm cốc cà phê của ông ta mà thôi. Thế là em chạy ra ngoài>Vùi mình trong mưa và sấm sét. Đêm hôm đó không có một cuộc điện thoại nào dành cho em cả.

Em chỉ có biết chạy và chạy. Em chả biết em đang đi đâu, cơn mưa làm mù mắt em, làm nhòe đi tất cả những ánh đèn từ hai phía hộ dân. Và không hiểu sao em lại dừng chân trên con đường đó. Bùn đất làm quần áo em bẩn hết. Em nhìn thấy anh dắt xe về.Trên môi anh có một nụ cười rất ấm áp. Em yêu anh. Nước mắt của em tràn ra. Em gọi tên anh.

Em nhớ anh đã hoảng hốt đến thế nào, em nhớ anh đã dúi từng cái áo trên người anh vào em. Và em cười. Hóa ra anh vẫn như vậy. Anh hỏi em có chuyện gì. Em không nói chỉ bảo anh ôm em đi. Em nhớ hơi ấm của anh. Em nhớ mùi quần áo của anh. Em nhớ tấm lưng của anh khi anh đèo em và em nhớ cái ôm của anh khi em đèo anh. Em điên rồi. Em như một con thú bị thương. Điên cuồng mà nhận lấy hơi ấm của anh. Anh gỡ em ra và hỏi lại em làm sao. Em cũng không biết em làm sao nữa. Em không nhớ. Đôi môi của em chạm anh. Sự ấm áp mà em ham muốn bấy lâu nay đã là của em. Sau khi đôi môi của chúng ta rời ra. Mắt anh mở to một cách ngạc nhiên. Chắc anh phải bất ngờ lắm nhỉ. Thằng em mà anh vẫn luôn yêu quý là một tên đồng tính luyến ái. Nhìn thấy anh thế em cũng sợ chứ. Anh lúc này mới lắp bắp được có hai ba câu. Rồi chỉ với một câu "Anh xin lỗi" Anh đã bỏ em lại nơi đó. Dưới tấm tôn nhỏ nơi hạt mưa lách tách chảy xuống. Em không trách anh. Em chưa bao giờ trách anh. Có trách thì trách em chọn không đúng thời điểm. Tiếng sấm hôm đó nỏ đùng đùng như muốn chặt đứt tất cả những gì mà chúng ta có.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Từ hôm đó em như một con người khác. Bạn bè em cũng ít, em chả quan tâm. Gia đình em lạnh lẽo với em em cũng chả quan tâm. Anh bỏ lơ em, em thực sự cũng ép mình không được quan tâm. Thời gian trôi qua giờ theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Lạnh lẽo và máy móc. Em cô đơn quá. Trong giờ học em không ngủ thì cũng lơ là chả học. Kết quả của em xuống dốc. Giảng viên dọa đuổi học em.

Có đôi lúc em nhìn thấy anh trên trường. Anh đi với chiếc bóng cô đơn của mình. Em thực sự cũng muốn đồng hành cũng anh lắm. Nhưng em sợ. Sợ phải đối mặt với sai lầm của em. Không biết anh có nhớ không. Nhưng có một lần chúng ta chạm mặt. Anh giơ tay lên chào em. Nhưng em không có đáp trả. Mà cất bước tránh anh. Đó không phải là do em ghét anh đâu. Mà là em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Rồi có một ngày trong lúc em đang tự gặm nhấm sự cô đơn của mình em gặp bà ta. Mộ bà cụ trông có vẻ hiền hậu. Bà ý cũng cô đơn như em. Bà ý với em hay nói chuyện với nhau. Cứ khi chiều xuống em lại tìm đến bà ý để trải long. Thỉnh thoảng lại mua một hai mớ rau ủng hộ. Rồi khi bà ý nhắc đến chồng bà ý. Chồng bà ý hay làm chuyện xấu vớ con gái bà ý, bà ý cũng vô dụng chả biết làm gì. Bà ý thương con bà ý lắm con bà ý cũng thương bà ý. Nhưng bà ý cũng vô phương vô dụng. BÀ ý bảo bà ý già rồi. Bà ý bảo vận bà ý may biết bao khi có người cưu mang con bà ý. Một hôm nọ em mới rảnh việc đưa bà ý về và anh biết sao không? nhà bà ý chính là cái của của cô gái mà anh cho ở nhờ.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Chắc anh cũng không nhớ lắm nhưng có một hôm đội bóng rổ cũ của anh đi liên hoan. Em cũng được mời vì hồi đó em đi chơi với anh suốt. Họ nghĩ rằng chúng ta vẫn dính nhau như xưa. Em cũng mong ước điều đó. Nhưng vì không muốn chạm mặt anh. Em cố đến muộn hết sức. Nhưng lúc em tới, anh đã say tí bỉ rồi. Trông anh lúc đó buồn cười lắm, như con sâu luôn. Em phải đỡ anh từ quán ăn về tận nhà anh. Anh có biết anh nặng lắm không.

Rồi khi anh lẩm bẩm 1 cái tên. Em hi vọng. Em dí tai lại gần hơn. Đó là lúc trái tim em vỡ vụn. Như búa gặp thủy tinh.  Anh thì thầm tên cô ấy. Thật buồn cười, lúc đó em ăn phải cái gì mà nghĩ là tên em vậy. Chẳng nhẽ em lại không biết vị trí của mình ở chỗ nào.

Em đặt anh xuống. Em biết anh say. Thế nên em muốn ở lại cùng anh lâu hơn vì em biết có thể ngày mai hoặc mãi mãi em không được ở bên cạnh anh nữa. Em dựa vào vai anh. Kể chuyện trên trời dưới bể. Em hôn anh và hôn anh thật nhiều. Em điên rồi. Và đột nhiên khi em tưởng anh đang chìm sâu trong men rượu em nghe thấy anh thì thầm "Sana em có biết không. Hồi xưa mẹ cũng là do bị người khác làm việc xấu mà mới đẻ ra anh đó, anh luôn nghĩ mình là 1 tai nạn, nhưng thực sự thì bà ý chưa bao giờ đối xử với anh như một tai nạn, bà ý thương anh lắm"

Và rồi em đã hiểu. Hoặc là em tự cho rằng em hiểu. Hoặc là em cố muốn hiểu. Rằng anh chỉ như đang làm một nghĩa vụ trong thâm tâm anh thôi. Anh thực sự cũng không yêu cô ý. Em hiểu. Em hiểu. Em hiểu. Em điên cuồng. Nhưng em hiểu.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

May mắn thay bố em làm trong cục cảnh sát nên khi có việc gì, ông ta chỉ cần búng tay cái là xong chuyện. Vì muốn sự giúp đỡ của ông ta. Em đã hạ thấp bản thân mình đi hâu hạ và chiều ý bà vợ kia. Cắn răng khen bà ta từ thứ này đến thứ nọ. Em liên tục nịnh hót bố em để ông ta có thêm chút cảm tình với em. Mỗi khi ở nhà là em lại treo lên một cái mặt nạ khác. Đến nỗi em cũng chả nhớ em là ai với ai. Cứ như vậy cho đến khi em mới thúc ông ta đến điều tra một nhà. Ông ta cũng lười trả lời. Em hết cách nên đã nguyện ý đi làm kế thừa vị trí của ông ta. Tuy em ghét đặc thứ cảnh sát. Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Đến lúc đó ông ta mới đồng ý. Ông ta cho người đến điều tra ngôi nhà nọ. Anh rất vui, cô ấy cũng rất vui. Ông bố bị bắt đi điều tra. Cô gái trở về nhà. Em cũng vui.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Ngày đó là một ngày nắng đẹp nhưng lại nóng bức không tưởng. Em bước đi trên đường. Mồ hôi là thứ em ghét nhất trên đời. Em gặp cô ấy. Mặt cô ấy tươi cười. Cô ấy chạy đến chỗ em.

"Cậu là Jungkook đúng không"

Em không trả lời.

"Anh Jin nói chính cậu đã giúp tớ" "Anh Jin nói cậu là một người bạn rất tốt" " Anh Jin.."" Anh Jin.." "Người yêu của tớ....""Người yêu của tớ.."

Em không còn nghe thấy gì nữa. Trên tay cô ấy có một thứ rất bắt mắt. Một cái nhẫn màu xanh. Lấp lánh dưới anh nắng nóng bỏng mà vẫn toát ra sự lạnh lùng.

Em không nhớ gì nữa.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Em điên rồi. Em điên rồi. Anh vẫn yêu cô ta. Em điên mất rồi. Em gọi cho bố em bảo rằng người kia vô tội em hiểu nhầm. Bảo hãy bảo kê cho ông ta. Ông ta là bạn của em. Còn chuyện phía sau chắc anh cũng biết. Em thấy anh mỗi ngày đều đứng ở đòn cảnh sát chờ đến lượt nhưng chả ai dám ngó ngàng cho anh cả. Em nhớ dưới cái nắng mồ hôi anh đầm đìa. Em ghét mồ hôi. Em đưa cho anh 1 cái khăn. Em ngồi chờ cùng anh. Chờ và chờ nhưng tới tận lúc đóng cửa cũng chả có cái giúp đỡ anh. Em theo anh về. Em theo anh vào phòng. Em và anh. Một đêm trăng sáng hai thân thể thở hổn hển cuốn lấy nhau.

Em biết. Em biết lúc đó tại sao anh lại làm thế. Em biết tất cả chỉ là giả dối. Nhưng em không quan tâm. Em đã nói rồi. Em điên mà.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Những ngày sau cũng thế. Cô ấy đã được trở lại nhà anh. Em cũng gần như ở nhà anh. Đôi lúc em thấy cô ấy thút thít trong góc phòng. Nhưng em cũng chả quan tâm. Thậm chí em còn muốn cô ta nhìn thấy hơn nữa. Vậy em để cửa phòng mở thật rộng. Em rên thật to. Em làm những cử chỉ dâm đãng nhất với anh. Em làm tất cả mọi thứ để hành hạ và tra tấn cô ta. Em ghét cô ta. Em muốn cái mặt đáng ghét của cô ta nhăn nhó với nước mắt.

Có một hôm nọ em tìm thấy quyển nhật kí của cô ấy. Em đọc nó. Và chỉ cười thật to với tình yêu của hai người. Em ghét hai người. Vậy em xé nó trước mặt cô ta. Em chửi cô ta. Anh có thể không biết nhưng rất nhiều vết thương trên người cô ta là do em làm. Và em không sợ.

Em rất yêu anh.

Em biết có đôi lúc hai người thủ thỉ rồi khóc với nhau. Em biết từng lần hai người lén đi với nhau. Em ghét lắm. Cứ mỗi lần như vậy em chỉ muốn đánh hai người một trận. Em muốn phá tan căn nhà đó. Em muốn anh là của em. Của riêng em thôi.

Rồi ngày may mắn của anh đến. Chắc cái này anh nhớ rõ nhất nhỉ. Teahyung. Tia sáng của anh. Kẻ đã kéo anh ra khỏi mớ hốn độn này. Nhưng em ghét cậu ta lắm. Cậu ta rất lạnh lùng với em. Rất xấu tính với em. Cậu ý luôn hỏi những câu hỏi cụt ngủn với em. Em mới tức em nói sao cậu ấy dám vô lễ với con của bộ trưởng bộ cảnh sát tân quốc gia. Cậu ấy nói cậu ấy không sợ. Em ước gì mình được dũng cảm như cậu ấy. Em luôn là một kẻ hèn nhát. Chỉ dùng những thức ngu ngốc nhất để đạt được thứ mình muốn. Anh cũng thấy thế đúng không.

Vì vậy mà em đã lợi dụng hết những gì bố em có. Biến nó thành vũ khí để ngăn chặn Teayung điều tra. Để khiến hắn đau đầu bứt tóc. Thậm chí anh còn để hắn lấy Sana đi chứ. Anh lúc đấy nghĩ sao mà dám làm chuyện lộ liễu đến vậy. Anh biết lúc sau em làm gì không. Em đã khiến người bộ công an điều tra hắn. Biến hắn từ một anh hùng trở thành một tên dâm tặc. Em gọi ba cô ta ra thậm chí cả bà già ấy, mẹ cô ta. Ra để làm chứng cho sự việc. Biến Sana thành một cô con gái thần kinh. Các ngươi nghĩ sao mà các ngươi có thể chạy được.

Rồi đó, em mới dọa anh là em không cho hai người đi đâu cả. Em đã nắm thóp anh. Đấy là em nghĩ vậy. Em đã nắm thóp anh. Em sợ. Sợ anh chạy mất. Sợ anh với cô ta đi xa. Để rồi em mò kim đáy bể cũng không tìm ra hai người được.

Anh chắc phải nghĩ em điên lắm nhỉ. Anh chắc phải nghĩ em là thứ rác rưởi rẻ rách nhất nhỉ. Em cũng nghĩ vậy. Em là thứ rẻ rách. Một cái không đáng tình yêu của bất cứ ai cả. Một con chó cào đất để kiếm một cái xương không dành cho mình.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Anh còn nhớ cái ngày em gửi mail cho anh chứ. "Anh mà giở trò lần nữa..." Haha em lúc đó thật hổ báo. Em không ngờ em lại có thể trở thành một kẻ tộc tài đến vậy. Đôi lúc nghĩ lại em cứ tự cười bản thân mình vậy.

Anh còn nhớ cái lí do em viết không. Thật buồn cười. Anh làm cái gì lúc đấy em cũng biết hết mà. Đơn giản vì em luôn ẩn ẩn hiện hiện quanh khu nhà đấy. Và đơn giản mắt em chư lúc nào rời khỏi anh. Em dường như chưa có đêm nào ngủ sâu. Vì em sợ mất ánh. Sợ cô ta kéo anh bay đi khỏi cái chốn địa ngục này. Nhưng dù có là địa ngục. Em nghĩ. Thì em cũng phải kéo anh vào theo.

Anh hôm đó hào hứng lắm. Em thấy đôi mắt anh sáng lên một cách bất thường. Em giả vờ bản thân thật điềm tĩnh. Cố không để một chút sự lo lắng của em lọt vào mắt anh. Nhưng rồi em lại nhớ đến lúc anh cười. Lâu lắm rồi anh mới vui như vậy. Đôi mắt lạnh lẽo của anh mới trở nên ấm áp như vậy. Nhưng rồi em lại nghĩ, làm thế nào để có thể đập nát tia hi vọng cuối cùng của anh đây. Đập nát cái lồng, bịt miệng cái hố để anh chỉ có thể thuộc về em. Em muốn em muốn và em muốn. Anh chắc cũng nghĩ "Vậy còn anh thì sao" nhỉ. Em ích kỉ em tàn nhẫn em biết. Nhưng để anh rời khỏi em thì thà em dứt một miếng thịt ra khỏi bản thân còn hơn.

Em còn nhớ đêm hôm đó anh cho thuốc ngủ vào cốc nước của em. Anh dịu dàng với em không giống như bất cứ lúc nào anh dịu dàng với em. Đôi mắt anh, làn mi của anh. Em thấy hết tất cả. Anh khẽ chạm vào môi em. Anh vuốt tóc em. Điều kì lạ là, trong cái khoảng khắc mơ màng ấy. Dường như em nhìn thấy một cái gì đó lóe lên trong mắt anh. Ấm áp dịu dàng như một dòn suối tiên. Thoảng thỏang gió mát như mùa thu rặng núi phía bắc. Chẳng nhẽ nào đó là tình yêu. Chắc em nghĩ nhiều rồi. Sao một kẻ như em lại đáng nhận lấy tình yêu chứ. Em không là cái gì cả. Một kẻ bỉ ổi một tên đê tiện và một thằng đồng tính luyến ái ghê tởm.

VÀ rồi sau đó thì sao. Em cũng không biết. Nhưng anh nghĩ sao mà em để anh với cô ta trốn thoát. Em đã giấu hết chứ minh thư của hai người. Tố cáo bằng chứng giả về thẻ ATM ăn trộm. Mang báo cáo hai người dán khắp thành phố. Em biết. Em thật gian xảo. Em không thể chối được. Và không có gì để biện hộ cho bản thân.

Hai tháng sau khi em thấy anh xuất hiện trong nhà giam. Mắt em sáng rực lên. Em lúc đó mới biết rằng em nhớ anh như thế nào. Rồi em nhìn mặt anh. Nhớ nhác và bẩn thỉu. Anh bảo Sana gặp tai nạn. Anh bảo anh sai rồi. Nhưng anh nghĩ sao mà em tin. Anh còn nhớ lúc đấy em nói gì với anh chứ. Em bảo "Em muốn cô ta chết đi"

Anh điên cuồng.Anh đấm đá em. Nhân viên cục cảnh sát cố ngăn anh lại. Nhưng anh vẫn giằng ra để đánh em. Anh chửi bới em tất cả nhưng cái gì tổn thương nhất anh phỉ nhổ vào mặt em hết. Anh gầm rú lên những bí mật của em mà chỉ có anh biết. Em không sợ. Em đã nói rồi. Chỉ có anh biến mất thì em mới sợ thôi.

<N.N.HanBang> đến bn <4-4-2015>

Và rồi khi em tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Anh lại mở lòng với em. Anh bảo nếu em chịu trả chi phí và thả Sana ra. Anh nguyện ý cùng em cả đời. Anh có biết lúc đấy em sung sướng dến chừng nào không. Trong đầu em liên tục xuất hiện những hình ảnh về tương lai, một tương lai viển vông về đám cưới của chúng ta, con cái của chúng ta, ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Em dường như lúc đó không còn nghĩ mình điên nữa.

Đó là lúc hạnh phúc nhất trên đời em. Anh cuối cùng đã chịu cười với em. Đã để sự ấm áp của anh bao phủ lên em. Em chết mất. Em chỉ muốn anh thôi. Em chỉ muốn cùng anh đi bao nơi như vậy thôi. Em chỉ muốn ngồi nhà trong trời mưa dựa vào anh mà xem phim mà thôi. Em chỉ muốn hưởng thụ từng bữa cơm, xem anh húp từng sợi mì mà thôi.

Nhưng nào cuộc sống có dễ dàng như vậy. Một hôm em về nhà. Bố em hầm hầm ngồi trên sofa. Ông ta mắng em, chửi em là thứ đê tiên. Ông ta giơ chiếc điện thoại của ông ta ra. Trên đó xuất hiện hình ảnh của hai người đàn ông cuốn quýt lấy nhau. Mà người rõ mặt nhất lại là em.

Rồi em đi tìm anh. Em muốn hỏi rõ tại sao anh lại làm như vậy. Em muốn hỏi rõ chẳng nhẽ lời hứa kia là giả chẳng nhẽ anh lại nói dối em. Nhưng rồi khi về đến nhà. Em thấy Teahyung và anh cùng nói chuyện. Hình dáng của em xuất hiện trên mắt hai người còn ghê tởm hơn cả phân gia súc. Teahyung chửi em. Em cũng chả quan tâm. Teahyung mỉa mai em em cũng chả quan tâm. Nhưng mà anh. Ánh mắt anh sao không chịu nhìn em. Ít ra chỉ cần một cái liếc thôi. Chỉ cần một cái liếc để em biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Anh, anh đừng khiến em mơ mộng như vậy nữa. Anh hãy dứt khoát với em đi.

Và rồi câu cuối cùng anh nói với em. Đó mới chính là câu chấm dứt tất cả. Không phải là do bố em đuổi em đi. Không phải là do mẹ em chỉ bố thí em vài đồng đi đường. Không phải là khi bạn bè em đùa cợt em khi em đến hỏi họ giúp đỡ.

"Cậu cút đi"

Nhanh gọn nhẹ

Không chút do dự

Mà một thứ đáng ghê tởm như em thì cần gì phải cân nhắc cái gì nhỉ.

Cùng lắm em chỉ là một thằng đồng tính luyên ái

Dám mơ tưởng những cái gì xa vời thôi.

*******************************

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Alo Jin à em đây em xin lỗi, hôm qua em say quá em không biết gì anh đừng có đọc tin nhắn nha"

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Alo anh à mấy cái mail đó em không cố ý gửi đâu đừng đọc"

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Alo Jin em biết là anh có nghe máy mà, đừng đọc đấy"

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Jin à những cái đấy không phải là em đang biện hộ cho bản thân em đâu, em chỉ là đang say em nói bậy bạ thôi"

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Alo Jin em thực sự cũng nhớ anh nhưng anh đừng tin vào những cái mail đó"

"Alo tôi là Jin đây, Đẹp trai xuyên lục địa đây, Hãy để lại tin nhắn nha"

"Alo Jin em nhớ anh"

*****************************

Trong một căn phòng tồi tàn. Tiếng gió săc bén với tới bên mái tóc của một cậu bạn trẻ tuổi. Mắt cậu ấy ướt sũng. Xung quanh có quầng thâm đến là đáng sợ. Tay cậu ấy vẫn phát sáng với màn hình điện thoại. Gió càng ngày càng mạnh hơn. Lá cây bên ngoài xì xào những âm thanh rất là xao xuyến. Những mảnh ánh sáng lấp ló đằng sau cành cây do cơn gió mà đung đưa không ngừng. Mắt cậu con trai lại hướng lên phía đó. Nghe từng cơn gió, cảm nhận từng chiếc lá thì thầm vào tai cậu. Một tia buồn  từ con ngươi tương phản với thứ ánh sáng vàng đang phản chiếu trên mặt cậu. "Đến lúc phải đi rồi" Cậu ta nghĩ. Rời khỏi chiếc ghế. Mặc kệ chiếc rèm bập bùng bên cạnh của sổ. Mặt kệ căn phòng bừa bộn tối tăm. Cậu ta mặc thêm áo khoác. Xỏ thêm chiếc giày. Mở chiếc cửa săt rỉ của khu chung cư ra.Cơn gió như tìm được chỗ hổng liền hối hấp thổi vào. Đem cái hơi lạnh nó lưu giữ theo khắp thế gian vào người cậu bạn. Cậu ta mặc kệ. Đằng nào cậu ta cũng ghét cái nóng mà. Đúng rồi ghét cái nóng lắm. Ghét đến nối chỉ muốn vùi dập nó vào tít trong lòng. Không để một chút hơi ấm nào của nó có cơ hội thoát ra. Chỉ muốn đem nó chôn thật sâu vào trong gan ruột. Cậu ấy cất bước. Chiếc của để mở toang. Bóng dáng của cậu phản chiếu sắc bén khi đối ngược với ánh đèn đường ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top