Chương 1: Chia tay

Hôm nay tôi quyết định chia tay người yêu, thật sự tôi đã suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này.

Người yêu tôi tên là Đạt, đẹp trai có, giàu có, cao to có. Nhưng thằng này nó vừa trẻ trâu vừa ngáo đá, suốt ngày chơi mấy trò nghịch ngu làm tôi tức điên lên được.

Đỉnh điểm là lần nó bật chế độ máy bay ở điện thoại tôi sau đó ném chiếc điện thoại đáng thương của tôi từ tầng 4 xuống tầng một, tôi hỏi thì nó bảo:

Bật chế độ máy bay rồi, không sao đâu.

Nghĩ lại vẫn còn thấy tức chứ, đm thằng óc chó.

À tôi gọi nó bằng những cái tên thân thương như vậy còn vì nhiều lý do nữa, trò nghịch ngu của Đạt thì có nhiều vô kể không thể đếm hết.

Điển hình như lần này đây, hôm đó là đầu tuần, cô phụ trách rất chăm đi kiểm tra đồng phục học sinh, mà hôm đó tôi vội vội vàng vàng thế nào lại quên đeo giày, cứ thế vác luôn đôi dép lê đi học. Giờ ra chơi tiết 2, lúc tôi đi ra xin đồ ăn có bỏ dép lại chỗ, nào ngờ quay về đã không thấy dép mình đâu nữa. Bỗng lúc này cô tổng phụ trách bước vào kiểm tra đồng phục cả lớp.

Đến lượt tôi, tôi không đeo dép như những đứa khác mà là đi chân đất luôn khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.

Ơ sao em lại đi chân đất thế này, hay là đi dép mà giấu.

Dạ không phải em dấu đâu, bạn nào giấu của em á cô.

Thế là không đi dép trừ 10 điểm, trừ thêm 5 điểm tội nói dối.

Nhưng mà cô...

Không giải thích gì thêm.

Lúc cô đã đi khuất, tôi nhìn xa xa thấy có cái gì quen quen thì y như rằng:


Má ơi, xịt keo cứng ngắt, mà tôi còn chưa kịp lấy dép thì cô Quỳnh bước vào lớp. Sao mà xui thế không biết nữa.

Mấy thầy cô khác còn dễ tính chứ cô Quỳnh nghiêm vậy e là tôi không lên lấy được, trong giờ xin cô lên lấy sẽ càng thu hút mọi người nhìn vào hơn ý chứ, nên tôi quyết định để đến  hết tiết sẽ lên lấy xuống.

Nhưng đời không như là mơ, cô giảng được một nửa bài bỗng ngó sang cái tủ khóa điện thoại thấy có gì là lạ. Dép của anh chị nào đây?

Trời, sao cô không hỏi " Anh chị nào để dép lên đây " mà lại hỏi " Dép của anh chị nào đây " chứ, huhu, dép thì đúng là dép mình rồi.

Dạ... dép... của em ạ.

Chị lên đây lấy ngay dép xuống cho tôi.

Theo sau tôi là những tiếng cười hihi haha của tụi bạn.

Nào ! Trật tự! Lớp chúng ta học bài tiếp.

Còn một lần nữa là ở đội tuyển có một bạn thích tôi mà lúc đó thì tôi có người yêu rồi nên từ chối luôn.

Rồi không hiểu sao bạn đấy vẫn có được nick Facebook của tôi. Mặc dù tôi sống rất là ẩn giật, tôi gần như chỉ kết bạn với vài người quen. Thế nên tôi tìm cách lân la hỏi chuyện:

Này, sao bạn biết nick mình vậy?

À, hôm nay thằng Đạt nó gửi acc Facebook của bạn cho mình, xong nó bảo gửi rồi thì cho nó 20 nghìn nhé.

Tôi thầm nghĩ trong đầu: Trời trời đm wtf thằng óc chó này lợi dụng tôi vì 20 nghìn à? Mà nó cũng có nghèo nàn gì đến nỗi 20 nghìn cũng không có đâu? Thằng này điên thật rồi.

Mấy phút sau bạn ấy hình như không thấy tôi nhắn lại nên bạn đó có nhắn:

Mình với bạn có thể làm bạn được không?

Hả ? Làm bạn á ? Mình chưa nghĩ đến mức này.

Ừm... cũng được.

Bạn này tên là Minh Nhật, học ở 11A2, đứng top 2 đội tuyển toán, mặt mày cũng sáng sủa nhưng không phải là gu mình hihi.

Nhưng dù sao vẫn hơn thằng người yêu ngáo đá của mình.

Mình kể chuyện này cho con Nhi bạn thân thì nó phán một câu xanh rờn làm mình hết muốn nói chuyện, khi đó mình và Đạt còn yêu nhau nồng cháy lắm nên mình hơi tức.

Mày lạ thật đấy Bảo Uyên ạ, thằng Minh Nhật đẹp trai sáng sủa, học giỏi thuộc hàng top của đội tuyển theo đuổi mày bao lâu thì mày không rung động, lại đi rung động với cái thằng trẻ trâu gì top đầu đội tuyển từ dưới lên trên.

Tình yêu phải xuất phát từ trái tim chứ mày, sao có thể nhìn vẻ bề ngoài mà yêu được, tao yêu con người thật của Đạt.

Ọeeee, giờ nghĩ lại nổi cả da gà, con Nhi nó khuyên mình vậy là đúng mà.

Tôi đã hẹn gặp Đạt ở công viên, không phải là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Đạt nè, mình chia tay đi, em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.

Tại sao, anh xin lỗi, tuy anh có hơi trẻ trâu tí nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng.

Thật cái con mẹ mày, cút mẹ đi thằng chó, thằng 20 nghìn, thằng đồn lầu. - Tôi thầm nghĩ.

Ừm, em biết, nhưng em thật sự hết yêu anh rồi, em sợ sẽ làm tổn thương anh. ( Ọeee ọe ọe, nôn hai mươi bãi )

Được, vậy mình rời xa nhau nhé.

Vâng, tạm biệt. ( Yeee cuối cùng cũng thoát khỏi thằng óc chó thần kinh này rồi, phải đi ăn mừng mới được )

Tôi cũng không thất đức đến cái mức tự dưng lại đi chửi người yêu cũ ghê như vậy đâu, nhưng các bạn thấy đó, Đạt thật sự rất quá đáng, còn bao nhiêu trò quái thai của nó nữa nhưng tôi đã phải dùng phép tu từ nói giảm nói tránh rồi đó.

Bước đi trên đường, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, lấy điện thoại ra xóa ngay kết bạn ngay với nick free fire "꧁༺ĐạⓉ❤ⒷⒶⒹ❤ⒷⓄⓎ༻꧂"
của nó.


Mọi người có thấy ảnh không ạ? Không thấy thì bình luận cho mình biết với để mình tìm cách sửa. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top