Kim Han Bin
Công ty Jinhwan vừa có một đợt thi tuyển nhân viên mới, đồng nghĩa với việc số nhân lực ngày một tăng lên. 'Chắc chắn sẽ lại có một đợt cắt giảm tiếp đây'. Jinhwan đốt một điếu thuốc bạc hà, rít một hơi dài, nhả khói rồi dập thuốc vào gạt tàn. Đầu lọc còn vương khói, bốc lên mùi the mát của bạc hà. Mùi của June. June lúc trước rất thích mùi thuốc lá này, khi đi mua thuốc cũng chỉ nhất quyết mua loại này, dù có bao nhiêu loại thuốc lá cao cấp cấp hơn cùng mùi cậu cũng không mua.
- Jinhwan, quản lý gọi anh kìa.
Jinhwan quay người lại.
- Có chuyện gì thế ?
- Jinhwan, cậu có thể dẫn thực tập sinh đi tham quan công ty hộ tôi không, tôi có việc bận phải đi ngay bây giờ. Thật ngại quá.
Anh cười lấy lệ, nhận lời ông ta. Quản lý Lee tất tả lao đi vội vàng, không quên cảm ơn anh rối rít.
Trong lúc giới thiệu qua về công ty, Jinhwan để ý có trong đoạn thực tập sinh đang háo hức kia, có một cậu trai không hề để ý những gì anh nói. Nhìn chằm chằm ra cửa sổ, đôi khi còn ngáp ngắn ngáp dài, không chịu ghi chép lại một ý gì. Kể cả khi lúc đặt câu hỏi, cậu ta cũng không lên tiếng. Anh chợt nhớ ngày xưa, lúc June đi thực tập ở công ty anh, cũng lớn đễnh như vậy, chỉ mải nhìn xung quanh, đến khi bị lạc thì chui vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh kể lể đủ điều. Nghĩ tới đấy anh bỗng bất giác mỉm cười, trong lòng tò mò muốn biết về cậu con trai kia.
- E hèm, bây giờ tôi xin phép được điểm danh. Park Chae Yeon....
....
- Cuối cùng, Kim Han Bin ?
- Kim Han Bin ?
- Cậu Kim Han Bin có ở đây không ?
Quái lạ, hình như cậu trai kia cũng biến mất. Jinhwan tặc lưỡi.
- Tôi đây, xin lỗi tôi đi lạc.
'Ra là tên Han Bin. Tên đẹp thật'
Anh hắng giọng:
- Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Ngày mai các cô cậu sẽ được tham gia thử việc.
Jinhwan nhìn đồng hồ. Cũng đã đến giờ nghỉ, anh vội vã quay về bàn làm việc dọn dẹp đồ đạc để đi về. Đang loay hoay tắt máy tính, có một giọng nói thanh thoát vang lên phía sau anh:
- Anh là Jinhwan.
Lại quay người lại.
Là cậu thanh niên kia. Kim Han Bin.
- Vâng, là tôi đây. Cậu có việc gì không cậu Kim ?
Hanbin mỉm cười. Đẹp thật. Da cậu ta trắng như sữa, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết rất mịn màng. Mũi cao, mắt tuy một mí nhưng rất to, đặc biệt là cặp môi mọng hồng như cánh hoa đào. Một vẻ đẹp an yên.
June cũng rất đẹp. Da cậu cũng trắng, mũi rất cao, môi June cũng rất mọng. Nhưng ánh mắt cậu có gì đó sắc lạnh, u ám làm người ta hoảng sợ. Jinhwan từng bảo với cậu, ' Mắt em nhìn ghê chết đi được, khi nào cũng như lườm người ta ý'. June im lặng một lúc lâu mới đáp lại : ' Em lườm người ta, nhưng em không giờ lườm anh'. Câu nói đó là câu nói sến nhất June từng nói với anh.
- Anh còn nhớ tên tôi cơ à ?
- Cậu có việc gì thưa cậu Kim ?
- À tôi có một việc cần hỏi..
' Lúc nãy sao không hỏi, dở hơi.'. Jinhwan hừ mũi, lạnh giọng :
- Lúc nãy tôi đã dành ra mấy phút để trả lời mọi thắc mắc rồi. Xin lỗi cậu, bây giờ đến giờ về rồi, ngày mai cậu có thể hỏi các..
- Anh hẹn hò với tôi nhé?
'Cái đệt?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top