Phản công

[Sang Hyeok hyung, tối nay đi xem phim với em nhó]

[😍😍😍]

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới từ Đàn em số 9. 

Lee Sanghyeok không thèm liếc lấy một cái đã đặt luôn chiếc điện thoại trên tay xuống, tiếp tục đọc cuốn sách còn đang dang dở. Nhưng tên họ Jeong đâu có dễ dàng buông tha anh như vậy. Tiếng thông báo tin nhắn đến phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Anh thở dài buông cuốn sách yêu thích trên tay xuống, một hàng dài thông báo tin nhắn đến, và đương nhiên tất cả đều đến từ người được lưu là Đàn em số 9 đó. 

[Sanghyeok hyung ơi 😉😉]

[Sanghyeok hyung ơi 😊😊😊 ]

[Sanghyeok hyung ơi 🤗🤗🤗🤗]

....

"Tên nhóc thúi này ! "

Lee SangHyeok đã định lựa chọn cách phớt lờ, nhưng dường như có cố gắng nhưng không mấy hiệu quả. Đối với những kẻ đeo bám dai dẳng như Jeong Jihoon trước đây, anh chỉ cần không đếm xỉa đến hắn là đối phương sẽ tự thấy chán mà buông tay thôi. Nhưng Jeong Jihoon, cậu ta lại là trường hợp đặc biệt. Cậu ta rất rảnh, cậu ta tự tìm thấy điều thú vị khi trêu chọc anh, câu ta là một thiên tài - thiên tài vô liêm sỉ.

 Chính là rất phiền. 

Lee Sang Hyeok đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá kì cục. Nếu bản thân trở thành mẫu người cậu ta ghét, không phải mọi chuyện dễ giải quyết rồi ư. 

Mình thông minh quá mà !

Chuyên này cũng khá thú vị đó chứ ? Anh thầm nghĩ. Đây chẳng khác gì một cách rèn luyện tính nhẫn lại và kiểm soát cảm xúc, cũng không hẳn là làm điều vô nghĩa. Trên lí thuyết là thế, nhưng  thực tế điều đó thật không đơn giản.

 Anh nên bắt đầu từ đâu với tên nhóc đó đây?

Chuông đã reo, tiết tự học buổi chiều cứ thế mà bị làm phiền đến nỗi trôi qua nhanh chóng như vậy. Lee Sang Hyeok miên man cả buổi trong đống suy nghĩ về cái kế hoạch nghe rất thuyết phục của bản thân.

 Quyết định rồi, không ra biển thì sao thu được lưới ! Anh đã hạ quyết tâm phải phản công cho bằng được liền hăng hái xách cặp đi về.

Bạn học này đang suy nghĩ gì mà không nhìn đường thế ?

Một hơi thở ấm nóng phả vào tai kèm theo cái giọng điệu không thể quen thuộc hơn  khiến Lee Sang Hyeok giật mình né tránh đến mức loạng choạng suýt va vào tường. 

Lại là tên nhóc chết bầm đó! Đã vậy hắn còn không biết xấu hổ mà bụm miệng cười khúc khích.

"Yah ! Buồn cười lắm hả ?" Lee Sang Hyeok hậm hực đứng dậy phủi phủi quần áo

"Kh-hông ... không có ...hahhaah" Jeong Jihoon ôm bụng phá lên cười như  cắn phải cỏ

Ôi, sao trên đời lại có người không cần làm gì cũng gây hài như vậy chứ? Anh ấy vừa mới giật mình đó hả? Trời ơi quá yêu chết mất !

Lee Sang Hyeok hậm hực đứng khoanh tay nhìn hắn, khóe môi không nhịn được mà giật giật lên mấy cái.

Xem kìa, xem kìa cái điệu cười đê tiện đó là sao hả ?

"Em không cười thật mà. Nhưng anh đang nghĩ chuyện gì xấu xa ấy hả. Người ta hay bảo có tật giật mình đó nha ~". Hắn ngả ngớn chêm mấy câu trêu chọc. Cứ như kiểu một ngày hắn không trêu anh thì sẽ ngứa ngáy chân tay không chịu được vậy.

"Chuyện nhà cậu à ! " Anh liếc xéo hắn một cái rồi đi tiếp

"Anh, anh à, tối đi xem phim với em đi, em biết là hôm nay anh rảnh mà." Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi.

"Cậu điều tra tôi ? " Anh nghi hoặc nhìn hắn. Hắn có chút chột dạ gãi gãi đầu.

"Không có, em nghe nói vậy thôi.. haha"

"Nghe ai nói ?" Anh nghiêm túc nhìn hắn. Hắn lại làm vẻ mặt ấm ức đứng đó đáng thương như một chú cún mắc mưa.

"E..em nói. Anh bận thì thôi vậy, em chỉ muốn thân với anh hơn một chút thôi mà chắc là em hi vọng quá nhiều rồi."

" Xin lỗi anh nhiều ạ." 

Ồ tại sao tự nhiên thấy có lỗi vậy nhỉ ? lee Sang Hyeok nhìn một màn nước mắt ngấn lệ giọng muôn vàn chua xót này của hắn lại thấy có chút đáng thương. Nghĩ lại thì câu ta cũng chẳng yêu cầu gì quá đáng. Hơn nữa đây chẳng phải là cơ hội để anh thực hiện chiến dịch phản công của mình hay sao. 

"Ngày mai đi."

" Dạ ??"

Cậu không nghe lầm chứ ? Joeng Jihoon mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh chẳng nói được gì ngoài cậu dạ từ nãy. 

Lee Sang Hyeok nhìn hắn hành động chậm chạp thì có chút buồn cười. 

" Đi xem phim ấy. Hôm nay tôi bận."

"Oaaa, anh đồng ý đi với em hả, cảm động quá điiii ". Jeong Jihoon không nhanh không chậm bĩnh tĩnh thể hiện sự ngạc nhiên của bản thân. 

Gì chứ ? cậu ta đang cố diễn vẻ ngạc nhiên đấy hả ??

" Rồi sao ? Không muốn ?"

 Lee Sang Hyeok đanh mặt lại hỏi cậu. Còn hắn giống như người chậm nhiệt bấy giờ mới cuống lên, khoa chân múa tay.

 "Sao có thể chứ ? muốn chết đi được! " Hắn bẽn lẽn dùng hai ngón tay cầm góc áo anh lắc nhẹ. 

" Anh có biết người ta chờ ngày này lâu lắm hông ?"

"Vậy chết đi "

Anh cười cười trêu hắn. Hắn cũng rất nhịp nhàng mà phối hợp

" Hự, ngừi đàn ông xấu xa "

" Anh đúng thật là  vô lương tâm mà. Nhưng không sao chỉ cần em có tâm là được rồi 🥰" Hắn dùng điệu cười tán tỉnh Suzy rồi làm tay bắn tim với anh. Lee SangHyeok đỡ trán, nội tâm gào thét.

 Ai đó làm ơn mang tên này đi giùm tôi !!!

Anh cố nhịn để không " vuốt má" cậu ngay lúc này. Một cái cười mỉm nghiến răng nghiến lợi

-"Jihoon à, Cậu còn nói nữa thì mình khỏi đi nha" 

"Dạ, Hoi hoi ! em nín ngay ạ" 

Bờ môi đang hờ hững của hắn cũng rất thức thời mà mím ngay lại, bàn tay cũng tự giác đút vào túi áo. Hắn sợ mình còn giơ cái trái tim đó ra chắc bị người trước mặt cắt tay luôn mất.

 Người ta có câu" hoa hồng có gai" quả thật không sai mà. Chiêm nghiệm sâu sắc. 

Tuy là rén một phép là thế, nhưng với cái tính trẩu tre trời sinh của hắn thì còn lâu mới chịu ngoan ngoãn mà đi về. Jeong Jihoon vui đến đổ thiếu cái nhảy chân sáo ngay giữa sân trường, cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau anh từ nãy, đôi lúc còn đọ thanh nhạc với mấy chú chim đang hót líu lo trên hàng cây. Ai không biết nhìn vào còn tưởng thú cưng nhà nào lâu ngày không được con sen dẫn đi dạo nên có chút phấn khích quá đà. Lee Sang Hyeok lại nhìn mấy ánh mắt kì lạ của người qua đường đang  chỉ trỏ rồi cười khúc khích, điều này khiến anh chỉ muốn tìm cái bao bố nào đó để chui vào. 

Thực sự ngai chết anh rồi! 

"Tên nhóc này, cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không ? Người ta đang nhìn kìa "

" Dạ ?? Anh nói em ấy hả ? KTX của em ở đằng đó. Cùng đường thôi ạ " Nói rồi cậu dùng ánh mắt vô tội long lanh lấp lánh nhìn anh, tay chỉ về phía cách đó không xa. Hai tòa KTX khoa Thể chất với khoa Kinh tế gần như sát nhau. Một cái anh về, một cái cậu đến. 

Ôi thật là ! Điên mất thôi !

Lee Sang Hyeok cố tỏ ra như không có chuyện gì, bình tĩnh đẩy gọng kính 1 cái rồi xoay người đi nhanh. 

"Ồ, vậy hả. Đi về phòng vui vẻ nha đàn em "

Cũng mất mặt quá rồi đi! Anh đột nhiên quên mất tiêu việc cậu phải đi qua dãy ktx của mình mới trở về phòng được. 

Quê ơi là quê SangHyeok ơi ! Mày tỉnh táo lên nào. Nói gì phải động não chứ thế này trẻ con nó cười cho.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top