Chỉ là trùng hợp thôi !
Lee Sang Hyeok không có thói quen ngủ nướng, ngay cả khi đó là ngày nghỉ cuối tuần anh vẫn dậy từ rất sớm. Thường thì những lúc rảnh rỗi anh sẽ đến thư viện đọc sách. Hôm nay, vẫn như thường lệ, tắt xong chiếc báo thức lúc 7h sáng, Lee Sang Hyeok sửa soạn gọn gàng bắt đầu một ngày nghỉ "bình thường" của mình.
Buổi sáng mùa thu Seoul vẫn đẹp như vậy, khiến người ta muốn ngân nga một bài hát. Nhưng hôm nay Lee Sang Hyeok lại bước chân trái ra khỏi cửa. Bầu trời đẹp là thế, con đường đẹp là thế, nhưng anh lại đụng phải người đáng ra anh không nên đụng phải vào một ngày nghỉ như thế này.
Lee SangHyeok giật giật chân mày, anh không tin sinh viên khoa thể dục thể thao lại chạy đến thư viện vào ngày nghỉ mà còn đúng vào giờ anh đi, không chệch một nhịp.
"Chào buổi sáng đàn anh, anh cũng đến thư viện đọc sách hả?"
[Đến thư viện không đọc sách thì còn làm gì, làm mình làm mẩy chắc]
" Hôm nay trời đẹp ghê, anh nhỉ ?"
[Đúng rồi, sẽ đẹp hơn nếu không thấy bản mặt của cậu đó Jeong Jihoon]
Bề ngoài Lee Sang Hyeok vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng nội tâm anh đã tế xong cái con người này rồi. Vốn một ngày nghỉ có thể yên tĩnh làm điều mình thích lại bị tên này từ đâu ra hung hăng phá vỡ. Cậu ta cứ thế theo anh vào thư viện cũng thật đường hoàng. Không chỉ theo mà hiện tại anh đi đâu thì Jeong Jihoon sẽ ở ngay cạnh đó. Giống như bị buộc cố định với nhau bằng một sợi dây, dù có di chuyển thế nào thì khoảng cách cũng không thể vượt quá 2m.
[Phiền thật đấy ! Mình muốn đánh người quá ].
"Ồ, ngày nghỉ mà ở đây cũng đông vậy sao?"
"Ah hình như hết chỗ rồi, em ngồi chung với anh nhé, SangHyeok hyung !" Jeong Jihoon vốn không thèm liếc mắt đến mọi người xung quanh. Từ nãy đến giờ ánh mắt hắn luôn dán chặt đằng sau anh. Ngày nghỉ đâu phải ai cũng ra thư viện đọc sách, lại đừng nói đến việc người đông hết chỗ ngồi. Lí do này cũng quá hớ hênh rồi đi. Lee Sang Hyeok cũng đâu phải kẻ ngốc, quỷ cũng không tin cậu ta đến đây để đọc sách.
"Này! Jeong Jihoon! Không lầm thì tôi đã nói cậu đừng cố quấy rầy cuộc sống của tôi nữa mà .Cậu.."
"Xì tốp... Sang Hyeok hyung, mặc dù em thích anh, nhưng em cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông. Tự tôn phái mạnh đấy anh hiểu không! Hơn nữa em đến đây để đọc sách, đây nè" Jeong Jihoon cố tình khua khua cuốn sách trong tay mình, vừa dõng dạc tuyên bố về cái gọi là "tư tôn phái mạnh" của bản thân. Nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân rồi. Diễn xuất này cũng quá nghiệp dư đi.
"Cậu cầm sách ngược rồi -_-".
[Ngốc thật đấy!]
"A...sách gì mà kỳ ghê.
Thực sự là trùng hợp, em không có theo dõi anh đâu."
"Tôi biết rồi"
[Trùng hợp cái đầu cậu]
"Anh không tin em ? "
"Tin"
[Tin mới lạ ]
Lee Sang Hyeok tiếp tục cúi mặt đọc sách, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Mặc cho cậu nhóc họ Jeong nào đó vẫn đang luyên thuyên về niềm đam mê học hỏi và thói quen đến thư viện của mình vào ngày nghỉ. Kế hoạch của cậu thất bại rồi. Dù vậy cũng không phải là công cốc. Dù sao, được ngồi ngắm người đẹp ở cự li gần như vậy cũng không quá tệ.
[Vừa rồi, anh ấy vừa gọi tên mình sao. Cuối cùng cũng nhớ tên của mình rồi..haha].
Được anh nhớ tên vui đến vậy sao? Đương nhiên là vui rồi. Lee Sang Hyeok thường không mấy quan tâm đến việc không liên quan đến mình. Ngay cả đối với con người cũng vậy, những người không quan trọng trong cuộc sống của anh, anh còn chẳng thèm nhớ tên. Thậm chí ngay cả mặt của người đó não bộ của anh cũng xử lí sạch sẽ ,chẳng lưu lại dấu vết gì. Người như vậy thực sự có thể yêu ai đó được hay sao? Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể hiểu được, ngay cả chính bản thân Lee Sang Hyeok cũng vậy.
Jeong Jihoon ngồi chống cằm nhìn Lee SangHyeok rồi rơi vào trầm tư. Cậu chạy đông chạy tây cả mấy ngày trời chỉ để tìm hiểu về anh, hết hỏi Ryu MinSeok đến sinh viên cùng khoa với anh, nhưng kết quả lại chẳng thu được thông tin gì thật sự hữu ích. Ngoại trừ việc biết anh lớn hơn cậu 5 tuổi, học chuyên ngành kinh tế , hiện tại đang làm đội trưởng CLB quần vợt, sống cùng ba và bà nội và hay thường đến thư viện trường vào ngày nghỉ ra thì chẳng biết thêm điều gì nữa.
"Haizz..."
"Haizzzz"
"Chán rồi ?"
" A...haha tiếp thu tinh hoa của trời đất thì sao mà chán được chứ hyung"
Jeong Jihoon có chút chột dạ nhưng vẫn tiếp tục ba hoa. Cậu ta ngồi đây cả buổi sáng nhưng tay còn chưa mở được trang sách đầu tiên, ấy vậy mà còn mạnh mồm nói mình thích đọc sách cơ đấy. Để thực hiện chiến dịch "cua zai" của mình mà đến giờ này cậu ta còn chưa có gì bỏ vào bụng. Chỉ vì thói hay ngủ trương thây giã xác mà hắn đâu có kịp ăn sáng. Báo thức reo cái đã vội vã đến trước cổng trường để rình mò " đối tượng" của mình đi qua rồi tạo ra phân cảnh " chỉ là trùng hợp thôi" tuyệt vời như vậy.
[Ôi đói chết mất !]
"Anh à ! Chút đi ăn trưa với em đi !"
"Không đi! Mà cậu nên xưng hô là tiền bối. Tôi với cậu KHÔNG THÂN !"
"Ò ò ! TIỀN BỐI SangHyeok lạnh lùng quá đi ~"
Jeong Jihoon hơi thất vọng, hắn xụ mặt xuống phụng phịu. Mặc dù hắn đã tính trước xác suất để anh đi ăn với hắn chỉ xấp xỉ bằng 0 nhưng giờ thì hay rồi. Ngay cả việc gọi tiếng "hyung" cũng bị anh gạt đi mất. Nhưng hắn là ai chứ ? Trong từ điển của Jeong Jihoon không có hai từ" bỏ cuộc", cậu ta đâu dễ gì mà tha cho con mồi mình đã nhắm tới. Thế là suốt dọc đường từ thư viện trở về, Lee Sang Hyeok có thêm cho mình một cái đuôi. Cái đuôi này có vẻ bự, cao tầm hơn 1m8 nặng cũng ngót tạ rồi.
"Chậc ! Điên mất thôi ! "
"Này Jeong Jihoon, đừng nói là nhà cậu cũng ở hướng này nhé ??"
"À, nhà em ở hướng khác nhưng nhà bố vợ em ở hướng này."
" Gì cơ ?? Cậu..."
"Haha, đừng nói là anh tin rồi nhé, em đi ăn ở quán gần đây. Anh thật sự không đi cùng em sao ? Buồn thật đấy ! "
"KHÔNG BAO GIỜ !" Lee Sang Hyeok thẹn quá hóa giận, anh xoay người bước đi một mạch. Còn kẻ gây ra tất cả lại đang đứng đó cười ha hả. Cái cách cậu ta giả vờ giả vịt thật là muốn gợi đòn.
"SangHyeok hyung! Ngày mai lại gặp nha, bye bye "
Jeong Jihoon vẫy vẫy tay tạm biệt " đàn anh yêu dấu" của mình. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, trêu chọc Sang Hyeok hyung vui thật đấy. Có vẻ cuộc sống thanh xuân vườn trường hắn từng ghét cay ghét đắng cũng không vô vị đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top