Chương 22

Phó Trăn Hồng cứ thế đứng trước mặt Tôn Ngộ Không. Chếch phía trước hắn là cửa sổ khép hờ, ánh trăng sáng trong xuyên qua kẽ lá trong bóng đêm chiếu vào người Phó Trăn Hồng càng thêm rực rỡ, tôn lên vóc dáng hắn cao gầy tú nhã, eo như cành liễu, thon gọn đến mức một tay có thể ôm trọn.

Rõ ràng là bộ y phục màu trắng đơn giản nhất, bình thường nhất, lại được hắn mặc lên mang cảm giác rộng tay áo bay phấp phới diễm lệ.

Vì vừa uống rượu, đôi mắt đen nhánh như mực nồng của Phó Trăn Hồng nhuốm vài phần mơ màng mờ ảo, trên má lạnh lẽo trắng nõn cũng hiện lên sắc hồng ửng nhàn nhạt. Mái tóc tú lệ mềm mại rủ tung sau lưng, vài sợi buông xuống trước ngực theo làn gió đêm nhẹ.

Thật sự là một yêu tinh câu nhân tâm hồn.

Tôn Ngộ Không dời mắt, không nhìn khuôn mặt quá mức lộng lẫy diễm lệ này của Phó Trăn Hồng.

"Uống không?" Phó Trăn Hồng lại hỏi Tôn Ngộ Không một lần, hắn nhẹ nhàng lay động bầu rượu nhỏ nhắn tinh xảo, âm thanh nước sóng sánh trong hồ sứ bạch ngọc phát ra tiếng vang kích thích vị giác mê người.

Ánh mắt Tôn Ngộ Không liền theo đó dừng lại trên hồ sứ bạch ngọc đựng rượu trong tay Phó Trăn Hồng.

Nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải bầu rượu hình dáng xinh đẹp, mà là tay Phó Trăn Hồng đang nắm bầu rượu: những ngón tay ngọc tinh tế thon dài, đầu ngón tay tròn trịa và bóng loáng, dán vào thành hồ lại còn tinh tế và trắng nõn hơn cả gốm sứ ngọc kia.

"Không uống." Tôn Ngộ Không nhả ra hai chữ qua kẽ môi. Cuối cùng, hắn lại lạnh lùng thêm một câu: "Đừng hòng dụ hoặc ta phá giới." Giọng điệu mang theo sự cảnh giác và một chút khinh thường nhàn nhạt.

Phó Trăn Hồng bật cười: "Hư trương thanh thế."

Lời vừa ra, bên ngoài Ngự Thiện Phòng lại đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, "Chính là ở bên trong! Vừa rồi có động tĩnh ở chỗ đó! Nói không chừng cùng với kẻ tự ý xông vào cấm địa là cùng một người!"

"Mọi người cùng ta vào!"

Ánh mắt Tôn Ngộ Không sắc lạnh, đang định lẩn tránh lại bị Phó Trăn Hồng tóm lấy cổ áo, một phen kéo hắn bay lên xà nhà.

Phó Trăn Hồng giấu đi mùi hương trên người, lấy Tôn Ngộ Không làm nệm mềm ở dưới, để lưng hắn tựa vào cây xà nhà thô và cứng bằng nửa bàn tay, còn mình thì thoải mái đè lên người Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không khó chịu, "Tiểu yêu nhà ngươi..." Lời còn chưa dứt đã bị Phó Trăn Hồng bịt miệng lại, "Bọn chúng sắp vào rồi."

Phó Trăn Hồng không nhìn Tôn Ngộ Không, mà nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa bên dưới bên trái.

Vì tư thế của hai người lúc này, vài sợi tóc của Phó Trăn Hồng rủ xuống trước ngực liền thuận thế rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của Tôn Ngộ Không, đầu tóc khẽ tiếp xúc với làn da sắc mặt Tôn Ngộ Không khiến hắn có chút ngứa ngáy.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Tôn Ngộ Không ngửi thấy hương khí từ người Phó Trăn Hồng tản ra, cùng với một mùi xạ hương rất đậm xông thẳng đến, còn có một luồng hương rượu gạo tinh khiết và thơm nhàn nhạt, là do Phó Trăn Hồng thở ra từ kẽ môi răng.

Tôn Ngộ Không cảm nhận rõ ràng được khối cơ thể lạnh lẽo mà mềm dẻo đang đè lên người hắn. Nếu là mấy tuần trước, Đại Thánh gia có lẽ còn có thể thản nhiên đối mặt với tư thế hiện tại của hai người, nhưng cố tình hắn đã thấy Đường Tăng và tiểu yêu này làm chuyện đó trong Hoa Sen Động, lại cố tình đi đến quốc gia nam tử thần kỳ này.

Hắn nghĩ đến những lời Liễu Phủ Cầm đã nói, rằng nam tử với nam tử cũng có tình. Trước mắt nhìn thấy tiểu yêu Bạch Cốt gần ngay trước mắt đang đè lên người mình, sâu trong nội tâm liền vô danh dấy lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt và quái dị.

Một tiếng "Phanh!", cửa Ngự Thiện Phòng bị người bên ngoài một cước đá văng, cắt đứt dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn của Tôn Ngộ Không.

"Người đâu?" Thị vệ dẫn đầu đảo mắt nhìn quanh phòng. Các thị vệ phía sau hắn cũng đồng thời xông vào bắt đầu tìm kiếm, những miếng điểm tâm rơi trên mặt đất bị những người này đạp lên, trở thành mảnh vụn nhão nhoẹt.

Tôn Ngộ Không vì quay lưng xuống dưới nằm trên xà nhà, cho nên lúc này không thể nhìn thấy tình huống bên dưới, chỉ có thể dựa vào khứu giác và thính lực để phân biệt số lượng người.

"Tất cả cẩn thận lục soát cho ta!" Thị vệ dẫn đầu là một đại hán râu quai nón, thân hình cường tráng, mặc khôi giáp trông rất có khí thế.

Tôn Ngộ Không dùng ánh mắt dò hỏi Phó Trăn Hồng tình huống bên dưới xà nhà thế nào, Phó Trăn Hồng lại không hề quan sát bên dưới, mà dừng tầm mắt trên mặt Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không bị Phó Trăn Hồng nhìn chằm chằm đến có chút khó hiểu, tiểu yêu này làm gì vậy? Lúc này nhìn ta làm gì? Tôn Ngộ Không ra hiệu bằng mắt: Nhìn xuống dưới.

Phó Trăn Hồng vẫn không dời mắt, tay trái hắn vẫn cầm hồ sứ bạch ngọc. Cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Ngộ Không vài giây, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ý vị không rõ.

Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu nụ cười này của Phó Trăn Hồng rốt cuộc có ý gì, Phó Trăn Hồng đã đổ rượu trong hồ sứ bạch ngọc vào miệng, ngay sau đó bỏ bàn tay vẫn đang che môi Tôn Ngộ Không ra, dùng môi mình bao trùm lên môi Tôn Ngộ Không.

Cảm giác mềm mại khiến Tôn Ngộ Không kinh hãi. Giây tiếp theo, một luồng rượu ấm áp liền chậm rãi chảy vào kẽ môi Tôn Ngộ Không, chính là rượu gạo trong hồ sứ bạch ngọc!

Phó Trăn Hồng ác ý dùng môi đưa rượu vào miệng Tôn Ngộ Không, rượu hương thuần ngọt nhẹ cùng hương khí từ kẽ môi răng Phó Trăn Hồng cứ thế xộc thẳng vào vị giác Tôn Ngộ Không.

Tròng mắt Tôn Ngộ Không đột nhiên mở to, không thể tin nhìn Phó Trăn Hồng. Hắn bản năng muốn đẩy Phó Trăn Hồng ra, lại không cẩn thận cắn vỡ môi Phó Trăn Hồng, vì thế một luồng vị máu nhàn nhạt cũng thuận thế chảy vào môi Tôn Ngộ Không.

Phó Trăn Hồng rất nhanh rời khỏi môi Tôn Ngộ Không, hắn vươn đầu lưỡi không mấy bận tâm liếm đi giọt máu trên môi, sau đó áp chóp mũi lạnh lẽo của mình vào chóp mũi Tôn Ngộ Không, khẽ mở môi đỏ, dùng ngôn ngữ môi nói không thành tiếng: "Tiểu hầu tử nghịch ngợm, ngươi phá giới."

Bên dưới là một trận điều tra căng thẳng và đề phòng, mà trên xà nhà, lại lan tỏa ra một bầu không khí kiều diễm ái muội.

"Meo..."

Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên bên cửa sổ cạnh bệ bếp, ngay sau đó là tiếng chiếc đĩa sứ rơi xuống đất vỡ thành mảnh, hai con mèo đen từ trong cửa sổ nhảy vào, cắn lấy điểm tâm trên bệ bếp rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Lúc này lại có thêm hai thị vệ tới, một trong số đó ghé sát tai đại hán dẫn đầu nhỏ giọng thông báo tin tức.

Là tin tức từ tướng lĩnh canh gác cấm địa truyền đến, Quốc vương Bệ hạ và Quốc sư đều đã đến mành động, tất cả thị vệ trưởng trực đêm đều phải lập tức qua đó tập hợp.

Vì lời truyền tin này, đại hán dẫn đầu lệnh cho những thủ hạ khác cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa xung quanh Ngự Thiện Phòng, lúc này mới vội vội vàng vàng theo hai thị vệ truyền tin chạy đến cấm địa.

Quốc vương Bệ hạ ngày thường tuy đối đãi bọn họ cũng coi như hậu hĩnh, nhưng một khi đề cập đến việc cấm địa suối nước, liền sẽ trở nên vô cùng tàn bạo.

Nghe được lời truyền tin này, đại hán dẫn đầu tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Có người ban đêm xông vào Ngự Thiện Phòng là chuyện nhỏ, tự ý xông vào cấm địa mới là chuyện lớn, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn tự nhiên phân biệt được rõ ràng.

Vài giây sau, toàn bộ Ngự Thiện Phòng chỉ còn lại Phó Trăn Hồng và Tôn Ngộ Không.

Phó Trăn Hồng cũng không bận tâm đến Tôn Ngộ Không đang có chút ngây người sau khi bị hắn ép uống rượu, hắn nhảy xuống khỏi xà nhà, đặt hồ sứ bạch ngọc lên bệ bếp.

Hai thị vệ truyền tin vừa rồi khiến Phó Trăn Hồng hơi để tâm.

Liễu Phủ Cầm trước đó đã nói hắn ban đầu là gã sai vặt Ngự Thiện Phòng, vì thường xuyên thấy người tự ý xông vào cấm địa bị xử lý bằng khổ hình khi đi đưa cơm, cuối cùng mới rời khỏi hoàng cung. Nếu Liễu Phủ Cầm, một gã sai vặt đưa cơm, đều có thể thường xuyên nhìn thấy có người bị xử tử, chứng tỏ người có ý đồ đến cấm địa hoàng cung ăn trộm nước suối không hề ít. Bất kể là Quốc vương hay Quốc sư, không thể nào mỗi khi có một người xâm nhập cấm địa liền đều đi tự mình xem xét.

Tuy nhiên hiện tại không chỉ Quốc chủ Chỉ Vân Quốc và Quốc sư đều đi cấm địa, thậm chí còn truyền tất cả thị vệ trưởng trực đêm ở các cung điện khác đến tập hợp, điều này liền có chút thâm ý.

Là vì hắn lúc đó không hề lộ diện, lại không bị bắt được, cho nên những người này mới cảnh giác hơn bất kỳ lần nào trước đây? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Phó Trăn Hồng nghĩ đến quang võng màu đỏ quỷ dị kia, lẽ nào là do hắn dùng pháp thuật huyễn hóa ra chim sơn ca thử nghiệm nhiều lần, khiến cho Quốc sư bày ra tấm lá chắn kết giới này cảm nhận được điều gì đó?

Phó Trăn Hồng đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng người từ trên xà nhà cao khoảng 10 mét thẳng tắp rơi xuống đất.
Phó Trăn Hồng nhìn về phía người rơi trên mặt đất, y phục tăng nhân hồng đen xen kẽ, trên mái tóc thô cứng hỗn độn là vòng kim cô ánh lên những đốm vàng.

Con khỉ nghịch ngợm này sao lại tự mình ngã xuống?

Phó Trăn Hồng đang định đặt câu hỏi, lại thấy Tôn Ngộ Không có chút nhảy nhót lung tung bò dậy từ mặt đất.

Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, đôi mắt vốn sắc bén trong suốt trở nên có chút mơ hồ, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một vệt màu đỏ mỏng nhàn nhạt.

[ Tiểu Hồng Tiểu Hồng, hắn có phải say rượu rồi không? Hắn vì sao lại say? ]

[ ...... ]

Vấn đề này hắn cũng muốn hỏi.

Phó Trăn Hồng nhớ rõ trong nguyên tác Tề Thiên Đại Thánh tửu lượng rất tốt, trường hợp say rượu duy nhất cũng chỉ có hai lần, một lần là trúng độc cồn đại náo Địa phủ, một lần nữa là say rượu đại náo Thiên cung.

Bất kể là lần trước hay lần sau, đều là chuyện xảy ra sau khi Tôn Ngộ Không uống rất nhiều rượu. Hắn vừa rồi cũng chỉ ép con thạch hầu nhỏ này uống một ngụm, hơn nữa còn là rượu gạo độ cồn rất thấp. Tôn Ngộ Không như hiện tại không còn là vấn đề của một ly đổ, đây là tình trạng uống một chút là say.

[ Tiểu Hồng, có thể còn có nhân tố khác không? ]

[ Là hệ thống phụ trợ, Tam Nhi, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên tự kiểm điểm vì sao mình vô dụng đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào. ]

Tuy nói hệ thống yếu kém như vậy, trong lòng Phó Trăn Hồng cũng đã âm thầm có suy đoán, một ngụm rượu Tôn Ngộ Không vừa uống vào kia có hỗn lẫn máu
của hắn.

Có lẽ là do có máu của cơ thể này?

Phó Trăn Hồng thu lại suy nghĩ, thử gọi một tiếng về phía Tôn Ngộ Không: "Tiểu hầu tử nghịch ngợm?"

Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhấc mí mắt lên, theo âm thanh nhìn về phía Phó Trăn Hồng.

Khi nhìn thấy khuôn mặt Phó Trăn Hồng ngay phía trước, cặp mày kiếm anh tuấn của Tôn Ngộ Không khẽ nhăn lại, đồng tử đen nhánh vốn sâu thẳm từ từ biến thành một màu vàng kim nhàn nhạt, tựa như ánh sáng rực rỡ treo cao trên bầu trời.

Hắn đang dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh để phân biệt thiếu niên có dung mạo quyến rũ yêu mị này, nhưng một tầng sương mỏng nổi lên trên đôi mắt màu vàng kim nhạt lại khiến hắn tốn nhiều thời gian hơn để phân biệt so với trước đây.

Cứ thế nhìn chằm chằm Phó Trăn Hồng vài chục giây, Tôn Ngộ Không nấc rượu nhỏ một cái, đưa ra kết luận: "Nhìn không ra nguyên hình, hình như không phải yêu quái."

Phó Trăn Hồng bị dáng vẻ này của Tôn Ngộ Không chọc cười, hắn mím môi cười, khoắc ngón tay về phía Tôn Ngộ Không, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ rõ rệt: "Tiểu hầu tử nghịch ngợm, ngươi lại đây."

Đại Thánh gia không động đậy, hơi nhếch cằm lên, đường cong cổ giống như một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ, mang theo một loại khí phách nghiêm nghị và kiệt ngạo, hắn mấp máy môi, hỏi với vài phần khinh thường: "Ngươi là ai?"

Ý cười trên khóe môi Phó Trăn Hồng càng đậm: "Ta là tức phụ của ngươi."

"Tức phụ?" Đại Thánh gia nhíu mày:
"Lão Tôn cưới vợ khi nào?!" Nói xong, hắn lại đánh giá Phó Trăn Hồng từ trên xuống dưới một lần, nói có chút ghét bỏ: "Sao lại là nam?"

"Vậy ta hỏi ngươi, tiểu hầu tử nghịch ngợm, ta đẹp không?"

Tôn Ngộ Không nhấc mí mắt: "Cũng tạm được."

"Vậy ngươi có thích cái đẹp không?" Phó Trăn Hồng lại hỏi hắn.

"Thích." Đại Thánh gia say rượu thành thật một cách bất ngờ.

Phó Trăn Hồng cười rạng rỡ nói: "Ta đẹp, ngươi thích cái đẹp, cho nên ngươi thích ta, liền cưới ta về nhà làm tức phụ, còn nói muốn luôn luôn nghe lời ta."

Tư duy của Tôn Ngộ Không vốn đã có chút hỗn loạn, lúc này nhìn nụ cười trên mặt Phó Trăn Hồng, lại bị hắn xoay vòng với những lời này, liền có chút không nắm được trọng điểm, rất nhanh bị lôi vào vòng luẩn quẩn.

Phó Trăn Hồng cảm thấy trạng thái hiện tại này của Tôn Ngộ Không thật sự thú vị vô cùng, "Lại đây chỗ ta." Hắn vẫy vẫy tay về phía Tôn Ngộ Không.

Lần này Tôn Ngộ Không không hề do dự bước về phía Phó Trăn Hồng, hắn đi không chậm, nhưng vì say nên thân thể
có chút lảo đảo.

Hắn dừng lại trước mặt Phó Trăn Hồng, nhướng mày nói: "Ngươi gọi ta qua đây làm gì?"

Phó Trăn Hồng lại không trả lời, mà nói:
"Tiểu hầu tử nghịch ngợm, ngươi nên gọi ta là gì?"

Tôn Ngộ Không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Trăn Hồng, đầu quay một vòng xong, hô: "Tức phụ."

Phó Trăn Hồng nghe vậy, đưa tay xoa má Tôn Ngộ Không, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng di chuyển trên làn da săn chắc của Tôn Ngộ Không: "Thật ngoan."

Tôn Ngộ Không áp tay Phó Trăn Hồng lên, hơi nghiêng đầu, dùng má cọ xát lòng bàn tay Phó Trăn Hồng, độ ấm lạnh băng này khiến Đại Thánh gia cảm thấy đặc biệt thoải mái.

[ Giống như chủ nhân đang vuốt ve thú cưng cỡ lớn. ]

Tôn Ngộ Không dùng chóp mũi ngửi ngửi cổ tay Phó Trăn Hồng: "Tức phụ, tay
ngươi thật thơm."

"Thích không?"

"Thích."

Phó Trăn Hồng khẽ cười, "Trên người ta còn thơm hơn." Hắn nói xong, dang hai tay về phía Tôn Ngộ Không: "Ôm ta lên."

Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Phó Trăn Hồng, ôm bổng cả người Phó Trăn Hồng lên khỏi mặt đất. Phó Trăn Hồng thuận thế đặt chân lên vòng eo săn chắc của Tôn Ngộ Không, ôm lấy cổ Tôn Ngộ Không.

Phó Trăn Hồng rũ mi mắt, nhìn Tôn Ngộ Không đang vùi đầu vào ngực mình nhẹ nhàng ngửi, khóe môi tràn ra một độ cong nhàn nhạt. Ngón tay hắn chậm rãi luồn vào giữa mái tóc Tôn Ngộ Không vuốt ve mái tóc đen thô cứng của con thạch hầu này.

Tính cách con thạch hầu này cũng giống như tóc hắn, sắc bén, góc cạnh, đều toát lên vẻ khó thuần và kiệt ngạo.

"Tiểu hầu tử nghịch ngợm, ngươi ngẩng đầu lên." Phó Trăn Hồng nhẹ giọng nói.

Tôn Ngộ Không khẽ "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Phó Trăn Hồng với tư thế hiện tại của hai người, cúi đầu xuống, ôm lấy khuôn mặt Tôn Ngộ Không, đặt một nụ hôn nhạt lên trán Tôn Ngộ Không.

"Thật kỳ quái." Giọng Tôn Ngộ Không trầm thấp nói.

"Thoải mái không?" Phó Trăn Hồng hỏi hắn.

Tôn Ngộ Không trả lời đúng sự thật: "Không biết." Dừng một chút, hắn nói thêm: "Hơi ngứa."

Phó Trăn Hồng cười một tiếng, tay khẽ dùng lực, nâng cằm Tôn Ngộ Không lên một chút, sau đó hôn lên môi Tôn Ngộ Không.

Khác với lúc nãy trên xà nhà chỉ là cánh môi chạm nhau, lần này Phó Trăn Hồng trực tiếp luồn lưỡi vào miệng Tôn Ngộ Không. Lưỡi hắn linh hoạt ấm áp câu lấy đầu lưỡi Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng mút vào, động tác hắn rất ôn nhu, từng bước dẫn dắt, một chút dẫn đường Tôn Ngộ
Không cùng môi lưỡi gắn bó.

Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền lĩnh hội được khao khát như bản năng này, biến thành bên chủ động tấn công.

So với sự dụ dỗ có ý đồ của Phó Trăn Hồng, nụ hôn của Tôn Ngộ Không càng thêm bá đạo hung hãn, tùy ý lướt qua cam lộ (vị ngọt) khiến hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng trong miệng Phó Trăn Hồng.

Gió đêm Chỉ Vân Quốc rất mềm nhẹ, từ từ chậm rãi thổi quét vào từ cửa sổ, cùng ánh trăng sáng trong điểm xuyết lên người Phó Trăn Hồng và Tôn Ngộ Không, dường như nhuộm đẫm một giấc mộng mê ly và phi thường.

Thân mật đủ rồi, Đại Thánh gia mới đặt Phó Trăn Hồng xuống.

"Thoải mái không?" Cùng một câu hỏi, Phó Trăn Hồng lại hỏi một lần.

"Thoải mái," Khóe miệng Tôn Ngộ Không nhếch lên, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, vì thế cố ý nói lại một lần: "Rất thoải mái."

Phó Trăn Hồng cười, hắn đã nóng lòng muốn nhìn biểu cảm của con thạch hầu nhỏ này sau khi tỉnh rượu.

Phó Trăn Hồng liếc nhìn ánh trăng, nói với Tôn Ngộ Không: "Chúng ta hiện tại phải đi làm một chuyện cực kỳ vui vẻ."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta muốn đi lấy một hồ nước suối, ngay ở hậu viện cung điện kia." Phó Trăn Hồng chỉ về hướng cấm địa, "Nơi đó có rất nhiều người trông coi, ngươi phụ trách dẫn dụ những người đó rời đi, ta phụ trách đi lấy nước suối."

"Được." Mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, hiển nhiên rất mong chờ chuyện sắp phải làm.

"Chúng ta đi ngay bây giờ, đến nơi đó, ngươi phải hành sự dựa theo thủ thế của ta."

"Không thành vấn đề, tức phụ."

Phó Trăn Hồng gật đầu, lại dặn dò tỉ mỉ Tôn Ngộ Không một phen về sự phối hợp và công việc cần chú ý, lúc này mới cùng Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi đến bên ngoài cấm địa.

Phó Trăn Hồng cẩn thận phân biệt lắng
nghe âm thanh bên trong, sau đó bảo Tôn Ngộ Không trốn sau thân cây trước, còn mình thì tránh các thị vệ bên ngoài cấm địa, lắc mình nhảy lên mái hiên.

Trong sân rộng lớn, ước chừng có vài trăm người vây quanh. Trong số những người này, Phó Trăn Hồng chú ý đến hai người đứng cách mành động chưa đến 1 mét.

Hai người này trông đều rất trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi tuổi.

Nam tử bên trái khoanh tay đứng, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ tuấn tú, vóc dáng càng cao lớn thẳng thắn, mặc một bộ hoa phục màu đen, trên áo thêu đồ án rồng vàng bay lượn, trên đầu đội kim quan khảm bảo quý khí bức người.

Nam tử bên phải cũng mặc một bộ hắc y, dáng vẻ hắn còn tuấn mỹ hơn nam tử bên trái, khóe miệng hơi nhếch lên ẩn hiện một tia tà khí, không giống như Quốc sư trang nghiêm quy phạm của một quốc gia, ngược lại càng giống yêu tà quỷ đạo.

Hai nam tử một trái một phải này, hẳn chính là Quốc chủ Chỉ Vân Quốc - Ngụy Hoài Qua và Quốc sư.

Phó Trăn Hồng không mấy hứng thú với Quốc chủ, tầm mắt hắn dừng lại trên người Quốc sư bên phải.

Khuôn mặt Quốc sư này hoàn toàn xa lạ với Phó Trăn Hồng, nhưng chiếc quạt xếp phỉ thúy trong tay hắn thì Phó Trăn Hồng lại không hề xa lạ chút nào.

Ở Hoa Sen Động, nếu hắn nhớ không lầm, nam tử tên Ngọc Lẫm Đêm - người được Kim Giác và Ngân Giác gọi là cậu - trong tay cầm chính là một chiếc quạt xếp như vậy.

Chiếc quạt trong tay Quốc sư này, bất luận là tua rua ngọc bội dưới quạt, hay những hoa văn phỉ thúy điêu khắc bên cạnh quạt, đều giống y hệt chiếc mà Ngọc Lẫm Đêm cầm lúc đó, hoặc nói, đây căn bản chính là cùng một chiếc quạt xếp phỉ thúy thì đúng hơn.

Quốc sư này và Ngọc Lẫm Đêm có mối liên hệ tất yếu nào?

Phó Trăn Hồng nhớ Trư Bát Giới có nói, khi họ xuống đỉnh Bằng Sơn, hắn cùng Sa Ngộ Tịnh đi đối phó mẹ già của Kim Giác và Ngân Giác, tức là cửu vĩ hồ ly ở động Áp Long Sơn, còn Ngọc Lẫm Đêm bên này giao cho Tôn Ngộ Không đối phó.

Vì trước đây Tôn Ngộ Không vẫn luôn cố ý vô tình tránh né Phó Trăn Hồng, Phó Trăn Hồng cũng không hỏi hắn về tình huống tiếp theo của Ngọc Lẫm Đêm.

Xem ra đợi Tôn Ngộ Không hoàn toàn tỉnh rượu, hắn nên hỏi Tôn Ngộ Không xem Ngọc Lẫm Đêm này cuối cùng là chết dưới Kim Cô Bổng, hay là may mắn thoát thân được.

Mà trước mắt, việc lấy nước suối vẫn là quan trọng hơn.

Phó Trăn Hồng quay đầu lại, ra một thủ thế với Tôn Ngộ Không đang trốn sau thân cây.

Tôn Ngộ Không hiểu ý, nhặt một cục đá ném thẳng vào mặt thị vệ dẫn đầu bên ngoài cấm địa.

"Kẻ nào!" Người canh giữ bên ngoài lập tức rút đao cảnh giác.

Tôn Ngộ Không cố ý gây ra động tĩnh là để thu hút sự chú ý của những người này về phía mình. Khi những người đó sắp tiến đến chỗ sau thân cây, hắn bay vụt đi, nhanh chóng biến hóa ra mấy chục tàn ảnh màu đen.

Bọn thị vệ lập tức kinh hãi, giơ vũ khí chém tới những tàn ảnh màu đen đó.
Thế nhưng, tốc độ của những tàn ảnh màu đen này thực sự quá nhanh, cứ như là đang trêu đùa bọn họ vậy. Đầu tiên cố ý làm chậm lại, rồi chờ khi đao của họ sắp chém trúng thì lại đột nhiên biến mất.

Quốc sư Chỉ Vân nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khẽ nhíu mày, ra hiệu bằng mắt với chủ tướng trông coi cấm địa. Chủ tướng gật đầu lĩnh mệnh, ngay sau đó cho toàn bộ thị vệ canh giữ cấm địa đều cùng hắn đi ra ngoài.

Những thị vệ phụ trách trông coi cấm địa này đều là tướng lĩnh thân tín được huấn luyện bài bản. Dưới sự chỉ bảo của chủ tướng, chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, tất cả đều rời khỏi cấm địa.

Lúc này, xung quanh mành động suối nước chỉ còn lại Quốc vương Ngụy Hoài Qua và Quốc sư Chỉ Vân.

Phó Trăn Hồng lại liếc nhìn tình hình
bên phía Tôn Ngộ Không.

Mấy trăm tướng lĩnh được huấn luyện bài bản này cùng nhau xuất hiện với thanh thế lớn lao, Tôn Ngộ Không vẫn điềm tĩnh như ban đầu.

Các tướng lĩnh này lợi hại hơn những thị vệ lúc nãy rất nhiều, họ cầm vũ khí nhanh, chuẩn, tàn nhẫn phát ra những đòn tấn công mãnh liệt về phía các tàn ảnh do Tôn Ngộ Không biến hóa ra.

Thế nhưng, khi lưỡi đao của họ chém trúng các tàn ảnh màu đen, một chuyện kỳ lạ lại xảy ra: những tàn ảnh này cứ như là có thể phân liệt vậy. Họ chém đứt cánh tay của tàn ảnh, trên đao không hề có vết máu nào, mà cánh tay rơi trên mặt đất trong nháy mắt đã mọc thành một tàn ảnh màu đen mới.

Họ chém trúng càng nhiều, tàn ảnh màu đen phân liệt ra lại càng nhiều. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ban đầu chỉ có mấy chục tàn ảnh màu đen đã biến thành mấy trăm.

Phó Trăn Hồng nhìn trường hợp đồ sộ bên dưới, hắn hiếm hoi cảm thấy có chút khâm phục tinh thần lực tràn trề của Tôn Ngộ Không và phân thân lông tơ này cứ như gian lận vậy.

Phương thức này của Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì đã mang đến áp lực tâm lý cực lớn và nỗi sợ hãi vô định cho các tướng lĩnh. Kẻ địch không nhìn thấy mặt làm tiêu hao thể lực của họ, còn việc họ chiến đấu hết sức mình chỉ đổi lấy số lượng tàn ảnh màu đen tăng trưởng gấp bội.

Cuối cùng có tướng lĩnh không chịu đựng được nỗi sợ hãi trong lòng và thế cục nghiêng hẳn này, vội vã chạy vào cấm địa cầu cứu Quốc sư Chỉ Vân: "Bệ hạ, Quốc sư, không ổn, không ổn rồi! Kẻ bên ngoài kia... kẻ kia cứ như là yêu quái vậy!"

Vị tướng lĩnh này không dám đến gần mành động, quỳ xuống ở nơi cách Quốc sư Chỉ Vân và những người khác khoảng 30 mét: "Bệ hạ, Quốc sư, kẻ bên ngoài kia là yêu quái. Các huynh đệ càng chém hắn, hắn lại càng nhiều! Cứ đánh tiếp như vậy, chưa nói đến thể lực của các huynh đệ sẽ bị tiêu hao hết, e rằng tàn ảnh đen kia sẽ lấp đầy cả hoàng cung
mất!"

Quốc chủ Chỉ Vân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói với Quốc sư Chỉ Vân bên cạnh: "Lẫm Phỉ, ngươi đi ra ngoài xem tình huống thế nào."

Quốc sư Chỉ Vân được gọi là Lẫm Phỉ trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: "Bệ hạ, tạm thời đừng gỡ kết giới." Nói xong, quạt xếp trong tay hắn vung lên, hồng quang hiện ra, giây tiếp theo tất cả đều tập trung vào quang võng màu đỏ và vầng sáng rồi hòa làm một thể trong nháy mắt.

Hẳn là đang gia cố kết giới.

Pháp thuật kết giới của Quốc sư này quả thật làm Phó Trăn Hồng nhớ đến trong nguyên tác Tây Du Ký, khi bốn thầy trò đi đến Bạch Hổ Lĩnh, Tôn Ngộ Không từng vì ngăn ngừa yêu quái tiếp cận Đường Tăng mà dùng Kim Cô Bổng vẽ một vòng vàng xung quanh Đường Tăng. Chỉ cần Đường Tăng tự mình không bước ra, yêu quái cũng không dám đến gần, một khi cố gắng tiếp cận sẽ bị kết giới phản phệ.

Chính vì cái vòng vàng sáng này của Tôn Ngộ Không mà mới có Ba lần biến hóa của Bạch Cốt Tinh.

Pháp thuật kết giới do Quốc sư Chỉ Vân này thi triển quả thực có vài phần tương tự với cái vòng do Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô Bổng vẽ ra, nhưng vòng của Tôn Ngộ Không tương đối ôn hòa, còn quang võng màu đỏ này lại tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Phó Trăn Hồng chờ Lẫm Phỉ đi ra khỏi cấm địa, từ trên mái hiên vòng đến điểm mù phía sau Quốc vương Chỉ Vân.

Hơn một canh giờ trước, hắn đã dùng chim sơn ca thử qua uy lực của quang võng màu đỏ này. Cuối cùng, khối băng nhỏ đã đủ để chứng minh vật thể càng lạnh lẽo, không có độ ấm thì càng không dễ bị kết giới này phát hiện.

Mà nếu muốn so về độ ấm, nguyên hình của Phó Trăn Hồng ở thế giới này mới là tồn tại lạnh lẽo nhất. Hắn vốn dĩ được biến thành từ một đống bạch cốt, trải qua ngàn năm tu hành, khớp xương lạnh lẽo còn lạnh hơn cả băng giá sông hàn đàm gấp trăm lần.

Phó Trăn Hồng liếc nhìn mành động bên dưới, ngay sau đó biến thành một bộ xương khô rồi lắc mình tiến vào giữa kết
giới.

Sau khi tiến vào, Phó Trăn Hồng liền khôi phục nguyên trạng. Hắn nhớ Liễu Phủ Cầm từng nói, Lạc Thai Tuyền càng gần suối nguồn thì nồng độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Người đang mang thai uống vào sẽ càng không dễ bị đau bụng quặn thắt mà sảy thai.

Suối nguồn nằm ở trung tâm nhất của mành động. Muốn lấy được giọt nước đầu tiên chảy ra từ suối nguồn, thì cần thiết phải bơi vào bên trong chỗ nước
này.

Quốc chủ Chỉ Vân hiện đang ở bên kia mành động. Để tránh bị đối phương phát hiện, động tác xuống nước của Phó Trăn Hồng rất nhẹ.

Mành động này cũng không lớn, Phó Trăn Hồng chỉ bơi vài mét đã tìm thấy suối nguồn. Hắn dùng pháp thuật huyễn hóa ra một tiểu hồ băng khắc, bắt đầu hứng lấy từng giọt nước suối chảy xuống từ nơi suối nguồn.

Từng giọt từng giọt nước suối rơi xuống này, nhìn từ bên ngoài giống như là nước bình thường nhất, không hề có gì khác biệt so với những suối nước núi non mà hắn từng thấy trước đây, đều có vẻ trong suốt và óng ánh đặc trưng của nước.

Phó Trăn Hồng nhớ đến Lạc Thai Tuyền ở Giải Dương Sơn thuộc Tây Lương Nữ Quốc, sau này bị một lão đạo sĩ tiên tên Như Ý Chân Tiên chiếm làm của riêng, đổi tên thành Tụ Tiên Am.

Suối nước Giải Dương Sơn hình thành tự nhiên trong núi, tương sinh cùng ánh sáng thần kỳ của trời đất. Còn nơi hắn đang ở sâu trong mành động này, xung quanh không phải thảm hoa cỏ tươi tốt tự nhiên, cũng không có núi non, cây cối hay vách núi hẻm vực xanh biếc. Phó Trăn Hồng có chút tò mò rốt cuộc nước trong suối nguồn này sinh ra từ đâu, và liệu nó có cuồn cuộn không ngừng không?

Quốc chủ Chỉ Vân không cho người trong nước uống những suối nước này, lâu dài tích lũy nhất định sẽ bị tràn đầy. Để tránh tình huống này xảy ra, hắn nhất định sẽ phân tán lượng nước thừa ra ngoài, mà những suối nước phân tán này lại đi về đâu?

Phó Trăn Hồng có chút không rõ về điều này, nhưng dù sao thì những việc này cũng không liên quan đến hắn. Mục đích hắn đến thế giới này chỉ là để công lược, những chuyện khác của người khác với hắn đều là râu ria.

Sau khi Phó Trăn Hồng đã hứng được tiểu hồ băng khắc đầy khoảng bảy phần, hắn bắt đầu bơi trở ra. Lúc đi ra khỏi cửa mành động, tiểu hồ băng khắc trong tay hắn chạm nhẹ vào vách động, tạo ra tiếng vang rất nhẹ, ẩn giấu trong tiếng nước suối nên hầu như khó mà nghe thấy, nhưng vẫn bị Quốc chủ Chỉ Vân ở bên kia mành động nhạy bén phát hiện.

"Ai?" Ánh mắt Ngụy Hoài Qua lạnh lùng, nhanh chóng rút bội kiếm bên hông ra, từ mành động liền bay người vòng ra ngoài.

Vừa lúc ngay khoảnh khắc này, Phó Trăn Hồng cũng nhô đầu lên khỏi mặt nước suối.

Thế là ánh mắt hai người cứ thế va chạm vào nhau không chút dấu hiệu báo trước.

Trong nháy mắt này, toàn thân Ngụy Hoài Qua hoàn toàn ngây người, hắn nhìn thiếu niên trong nước suối, nơi ngực đột nhiên trào lên một luồng nhiệt lưu vô danh, luồng nhiệt lưu này thẳng tắp xông lên, thiêu đốt khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng nóng ran.

Là Quốc vương Chỉ Vân, Ngụy Hoài Qua không hề thiếu mỹ nhân, thấy đủ loại mỹ nhân với phong thái diễm lệ nhiều rồi, hắn đối với sắc đẹp cũng đã quen mắt.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ trong một đêm
như vậy, tại cấm địa hoàng cung này, gặp được một tuyệt sắc mỹ nhân với dung mạo lộng lẫy kiều diễm đến thế, rồi trong lúc đối diện với người ấy, tim không thể kiểm soát mà kinh hoàng.

Dưới ánh trăng sáng trong, làn da thiếu niên mịn màng như ánh sáng dịu dàng và mềm mại như mỡ đông, mái tóc đen như mực ướt đẫm dán vào má hắn tinh xảo, tôn lên khuôn mặt hắn càng thêm vũ mị phong tình.

Thế nhưng, điều khiến Ngụy Hoài Qua rung động không thôi lại là sự sâu thẳm lạnh lẽo trong đôi mắt thiếu niên này.

Rõ ràng là dung nhan mị sắc tận xương, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ yêu mị, thế nhưng trong đồng tử kia lại như có một hồ đàm lạnh lẽo không thấy đáy, đó là một loại lãnh đạm đứng ngoài cuộc đối với hết thảy sự vật, là vực sâu và tăm tối không thể chạm đến.

Khí chất mâu thuẫn như vậy dung hợp trên người thiếu niên, khiến tim Ngụy Hoài Qua đập nhanh hơn, cứ như thể vào khoảnh khắc này đã rơi vào bể tình vậy.

Thanh kiếm trong tay không còn sát khí, Ngụy Hoài Qua thu hồi mũi kiếm, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần thiếu niên. Động tác hắn rất nhẹ, như sợ quấy rầy thiếu niên trong suối nước này.

Phó Trăn Hồng cũng không tính toán
lãng phí quá nhiều thời gian vào những người râu ria này. Hiện tại nước suối đã lấy được, Phó Trăn Hồng không còn gì băn khoăn. Khi Quốc vương Chỉ Vân này sắp đi đến bờ suối nước, Phó Trăn Hồng rút ra roi xương cuốn lấy eo hắn, trực tiếp ném hắn bay lên rồi rơi vào trong suối nước phía sau mành động.

Phó Trăn Hồng không dùng nhiều sức lực. Quốc vương Chỉ Vân này vừa nhìn đã biết là người từng luyện võ, rơi xuống nước suối, nhiều lắm cũng chỉ bị thương
ngoài da nhẹ.

Nhanh chóng thu hồi roi xương, sau khi ra khỏi suối nước, Phó Trăn Hồng với hình thái xương trắng nhanh chóng rời khỏi kết giới.

Phó Trăn Hồng rất nhanh đến được địa điểm hội hợp đã hẹn với Tôn Ngộ Không. Hắn huyễn hóa ra một con chim sơn ca bay đi truyền âm, không chờ bao lâu, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện.

Vừa thấy Phó Trăn Hồng, Tôn Ngộ Không liền mở miệng hỏi: "Tức phụ, ta có phải rất lợi hại không? Ta biết lúc đó ngươi có đang xem trên mái hiên."

"Lợi hại." Phó Trăn Hồng biết Tôn Ngộ Không chỉ chính là việc biến thành vô số
tàn ảnh màu đen.

Nghe được Phó Trăn Hồng khẳng định, khóe miệng Tôn Ngộ Không vui sướng nhếch lên, "Tức phụ ngươi lấy được thứ ngươi muốn, lão Tôn cũng nên có khen thưởng."

Phó Trăn Hồng nghe vậy, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng: "Ngươi muốn cái gì khen thưởng?"

"Muốn hôn hôn," Tôn Ngộ Không chỉ chỉ môi mình, lại chỉ chỉ môi Phó Trăn Hồng.

Đồng tử đen nhánh kia rõ ràng còn mang theo vài phần sương mù mông lung nhàn nhạt, mà ba chữ này rõ ràng cũng tương đối mềm mại và đáng yêu, nhưng ngữ khí hắn nói chuyện lại là một loại kiêu ngạo và bá đạo không cho phép từ chối.

Phó Trăn Hồng lắc lắc đầu, "Chúng ta không hôn chỗ đó." Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa tóc Tôn Ngộ Không, ý bảo Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống một chút.

Tôn Ngộ Không được Phó Trăn Hồng vuốt ve bộ lông, ngoan ngoãn cúi đầu.

Thế là Phó Trăn Hồng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không đứng thẳng lại, không quá vừa lòng: "Vậy là xong rồi sao?"

Phó Trăn Hồng mím môi cười, không trả lời.

Tôn Ngộ Không bĩu môi, nửa khép mí mắt, "Tức phụ, ngươi đây là đang qua loa lão..."

Chữ cuối cùng của hắn còn chưa nói xong, môi Phó Trăn Hồng đã hôn lên yết hầu Tôn Ngộ Không đang khẽ động vì phát âm. Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên yết hầu gợi cảm này của Tôn Ngộ Không, cảm nhận được thân thể Tôn Ngộ Không rung lên ngay khoảnh khắc đó, mắt Phó Trăn Hồng sung sướng nửa khép.

Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Môi Phó Trăn Hồng cuối cùng dừng lại ở giữa yết hầu và quai hàm trái của Tôn Ngộ Không. Ở nơi làn da này, Phó Trăn Hồng bắt đầu mút vào và cọ xát. Hắn hơi dùng một chút lực, kèm theo một cảm giác đau đớn cực nhẹ xông thẳng vào thần kinh Tôn Ngộ Không, còn có một luồng cảm giác tê dại hơi ngứa.

Đại Thánh gia rất thích cảm giác này, mặc dù cổ họng lúc này có chút khô khốc kỳ lạ, nhưng lại là một trải nghiệm chưa từng có. Hắn nâng tay lên ôm trọn Phó Trăn Hồng vào lòng, tận hưởng sự thân cận của Phó Trăn Hồng.

Sau khi Phó Trăn Hồng rời khỏi lòng Tôn Ngộ Không, hắn hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Chờ con thạch hầu này hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy dấu vết trên quai hàm trái, biểu cảm chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

Phó Trăn Hồng lại xoa xoa tóc Tôn Ngộ Không, mới không vội không chậm nói:
"Chúng ta hiện tại trở về tìm sư đệ của ngươi."

"Sư đệ ta là ai?"

"Một con heo miễn cưỡng còn tính đáng
yêu."

"Kia không thể nào." Tôn Ngộ Không lập tức phủ định, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sư đệ ta không thể nào là heo."

Phó Trăn Hồng nhịn cười, hỏi ngược lại:
"Không phải heo thì ngươi nói là cái gì?"

Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát, đẹp trai ném ra hai chữ: "Khỉ con."

Phó Trăn Hồng trong nháy mắt đã hiểu ý Tôn Ngộ Không, chủng tộc bất đồng thì không thể là sư huynh đệ.

Trên đường trở về, Tôn Ngộ Không đi được nửa đường dường như lại suy nghĩ điều gì, đột nhiên hỏi: "Tức phụ, ta đã có sư đệ thì có phải ý nghĩa ta còn có sư phụ?"

"Sư phụ ngươi là Đại Đường thánh tăng." Phó Trăn Hồng miêu tả rất khách quan:
"Ông ấy rất bình thản từ bi, trên người có một loại khí chất ôn nhuận có thể làm người ta trầm tĩnh lại..."

"Không thể nào." Tôn Ngộ Không ngắt lời Phó Trăn Hồng, nhíu mày nói: "Sư phụ ta không thể nào là hòa thượng."

"Vì sao không thể nào?"

"Sư phụ ta nếu là hòa thượng, chẳng lẽ
lão Tôn ta cũng theo Phật?"

"Ngươi thật sự trở thành con cháu Phật gia." Phó Trăn Hồng nói với ý vị không rõ: "Ngươi còn đồng ý với Quan Âm Đại Sĩ, phải bảo vệ sư phụ ngươi một đường
tây hành lấy được chân kinh."

"Kia càng không thể!" Tôn Ngộ Không xua tay, ngay sau đó hừ lạnh với vẻ khinh thường: "Lão Tôn ta ghét nhất trói buộc, sao có thể sẽ đồng ý làm loại chuyện phiền toái này?"

Tôn Ngộ Không nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Trăn Hồng bên cạnh, "Ngươi không phải tức phụ của ta sao, lão Tôn ta đây đều có tức phụ rồi, làm sao còn là đệ tử Phật gia."

Phó Trăn Hồng chỉ cười nhạt không nói, hắn đột nhiên có chút mong chờ lát nữa Tôn Ngộ Không sau khi trở về sẽ gặp gỡ ba người kia như thế nào.

Cùng lúc đó, tại cấm địa hoàng cung.
Ngụy Hoài Qua đã thay y phục sạch sẽ, lệnh cho cung nhân mang bút mực đến, vẽ lại khuôn mặt Phó Trăn Hồng.

"Truyền lệnh xuống, bảo tất cả họa sư trong cung dựa theo bức họa này vẽ lại trăm bản, giao đến Trương thống lĩnh trước hừng đông ngày mai." Ngụy Hoài Qua dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục nói: "Sau đó, những bức họa này sẽ được dán ở khắp nơi trong nước. Phàm là có người tìm được thiếu niên trong họa này, sẽ được ban thưởng nghìn lượng hoàng kim, mười mẫu ruộng tốt, hai tòa nhà cửa."

Nói xong những lời này, Ngụy Hoài Qua liền cho tất cả cung nhân lui xuống. Hắn nằm trên đệm giường, trong đầu hiện lên dung nhan diễm lệ quyến rũ và đôi mắt lãnh đạm thanh quý của thiếu niên. Khóe miệng hắn cong lên một độ cong hứng thú tột độ.

Lời tác giả muốn nói:

Quốc chủ Chỉ Vân: Trong vòng ba phút, ta muốn tất cả tư liệu về người này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top