Sếp
*duy nhất một's chap=)))"
"Papa! mama lại khóc rồi!"
Narai phóng tới chỗ của sếp đang làm việc mà la lên,từ khi tìm được cậu về,cậu cứ vài ngày là sẽ ngồi 1 góc khóc,và tuyệt nhiên sếp KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY 1 tí nào,sếp chạy nhanh đến cho cậu:
"Eugene,ngoan nào...bình tĩnh lại"
"hức..."
"nhìn thẳng vào tôi đây này,tại sao cậu lại khóc"
"...."
thế đấy,khóc thì khóc chứ hiển nhiên cậu lại chẳng bao giờ muốn nói ra nguyên nhân và lý do khiến cho cậu khóc,Narai bước vào ra hiệu sếp đi vào 1 chỗ nào đó đứng xem đi:
"Mama,sao mama khóc?"
"hức...cuộc sống loài người...tớ...tớ..."
"mama,buông bỏ nó đi,thế giới này còn rất nhiều điều mới mẻ,ở đây ai cũng thương yêu mama cả"
"n...nhưng mà...nếu không về nhà...ba mẹ tớ sẽ..."
"thế họ có yêu mama như ở đây không?"
"họ có thương mama như ở đây không?"
"....con tôn trọng ý kiến của ma[mama]"
"nhưng con tuyệt nhiên từ chối việc mama quay về nơi đó!"
"...không khóc nữa"
"....ma...ma không cần phải tự ép thúc bản thân đâu..."
Sếp đứng đó lặng lẽ nhìn,dù cậu ấy nói là không khóc,nhưng nỗi buồn vẫn đâu đó vươn vấn trên bờ mi khóe mắt cậu khiến y không khỏi đau lòng,sếp đi nhanh lại chỗ cậu ôm cậu vào lòng:
"Hạt đậu nhỏ,cậu mà khóc nữa thì tôi sẽ giận cậu đấy..."
"em không thể về ư...?"
"...ta..."
"Có!"
Narai đứng lên dõng dạc nói khiến cho y và Eugene bàng hoàng,cô để tay lên ngực nói:
"lấy danh dự của Sếp,em cho mama mượn xác của em"
"này này...sao lại là của ta..?"
"khoan đã...xác của em? là sao thế sếp..."
"ừm...giống cậu khi đó thôi..."
nói rồi Narai ngồi thụp xuống rút ra 1 nhành hoa oải hương đưa ra trước mặt cậu:
-Hoa oải hương:chung thủy,mạnh mẽ-
"Liệu cậu có thể mạnh mẽ như loài hoa này không,liệu tình yêu của cậu có chung thủy như loài hoa này không,là do cậu chọn"
"đến lúc đó,ma nhớ cảm ơn con nhé!"
Cô là Narai,lật mặt như lật bánh tráng,2 giây trước vừa xưng "cậu" 2 giây sau liền đổi thành "ma",ôi...
"Eugene,cậu thật sự...muốn mượn xác của Narai?"
"em biết...nếu làm thế em sẽ trở thành ác ma..."
"Có em ở đây bảo kê ma! em sẽ ngăn chặn bất cứ tác động nào biến Eugene thành ác ma!"
"nhưng đó là cấm đấy!"
"em biết..."
Nói là làm,cô bày ra 1 trận pháp gọi hồn rồi nhờ River tìm hộ cái thân xác của mình trong khi cô đang lập lễ tế:
"neh Narai-"
"Narai chan"
"ừ thì Narai chan...cái đó dùng để làm gì thế?"
"papa ngộ,người và linh hồn giống nhau mà,người ăn thì hồn cũng phải ăn chớ"
"con lập ra cái này là để các vong hồn có thể dùng phước phần của mình để ngăn chặn Eugene biến thành ác ma sau khi thoát xác con thôi"
Eugene ngồi 1 bên chăm chú lắng nghe kỹ từng lời Narai vừa nói mặc dù chả hiểu gì:
"sao thế ạ? nghe vui lắm sao...?"
"ưm...lần đầu tiên được chứng kiến 1 lễ gọi hồn mà chính bản thân mình là cái hồn được gọi,chằng phải thật tuyệt sao?"
"cái? cậu đang nghĩ mình là 1 món đồ à?"
nói rồi y lại gần ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên tóc:
"Sếp..."
"này này,2 người mà thả cơm chó đi thì xíu nữa khỏi mà làm lễ nhá"
Narai ngồi 1 bên khó cả chịu nói ra,River đi về với tay gông cổ cái xác của Narai,xác cô chỉ là 1 cô bé độ 13 với nước da trắng nhợt nhạt:
"chị River...chị đem xác cô bé đi vậy mà cha mẹ cô ấy không để tâm tới sao?"
"không phải là không để tâm tới mà là không biết,em thậm chí còn chẳng biết mặt cha mẹ nữa,suốt 13 năm qua em cứ vất va vất vưởng vậy đó"
"cái rồi lên 7 em bái sư được cha kia làm thầy rồi theo ổng học mấy cái ơ...thuật này nè"
"xong 3 năm cái cứ vất vưởng tiếp,có nhà ấy chứ nhưng em không muốn về"
"..."
"em tên là...Narai phải không?"
"Narai,em làm thầy trừ ta bao lâu rồi?"
"3"
"3 năm?!"
"3 năm là em thực hành còn 3 năm nữa là em học nghề,được chưa?"
"thế...sao em lại hồn lìa khỏi xác vậy?"
"chậc,ma quan tâm làm cái gì?!"
nói đến đây cô bực tức lên rồi bảo Eugene ngồi vào trong vòng tròn bằng nến mà cô làm ra và đưa anh 1 vỏ sò:
"cái này thì đừng để tâm,khi nào nghe tiếng của em phát ra từ vỏ sò này thì hãy cứ cắm đầu chạy về nơi có luồn ánh sáng mạnh nhất đi rồi ma sẽ quay về"
"ư...ừm..."
Thế là nghi thức bắt đầu,sau 1 hồi chịu khó làm này làm kia thì cuối cùng xác và hồn của cô được hiện ra tại khu phố ấy ngay trước tiệm hoa,chẳng biết có trùng hợp gì không nhưng thật tốt khi lúc đó là giữa đêm,à mà quên,cô đang là người,Eugene trong thân xác cô nhảy lên phấn khởi vì cuối cùng cũng trở về thế giới loài người thì ở 1 bên Narai và sếp đang đứng ngồi không yên:
"oi,nghi thức này...có nguy hiểm không?"
"xem ai đang lo cho Eugene kìa"
"...có,rất nguy hiểm"
nói đến đây 1 ngọn nến nhỏ trong 13 ngọn nến vụt tắt không 1 lý do,việc thắp được nến trong thế giới âm phủ đã quá kỳ lạ rồi và việc để nó cháy hết hay tự tắt là 1 việc dường như BẤT KHẢ THI:
"Rồi xong...1 đứa ra đi"
"con ép họ sao...?"
"nếu 1 linh hồn không trụ được thì là nó quá yếu kem mà thôi,không có sự ép buộc nào ở đây cả"
đôi mắt cô chăm chú nhìn vào 12 ngọn nến còn lại với ánh nhìn kiên định và vững vàng,chứng tỏ cô muốn nghi thức này thành công hơn bao giờ hết...:
"nếu đã biết nó rất nguy hiểm,sao lại làm cho Eugene?!"
"đấy,câu trả lời của con đấy"
"hả?"
"câu trả lời của con,chính là cái câu mà pa vừa hỏi đấy"
"nếu đã biết nó nguy hiểm,thì chẳng ai ngu mà làm,đó là về mặt tâm lý người thường thôi đấy nhé"
"ở đây chưa nói tới ma,mà huống hồ bây giờ tâm lý của Mama đang bất ổn nữa chứ,pa nghĩ xem nếu nghe được điều đó thì ma sẽ thế nào?"
"thế sao con vẫn muốn làm?"
"...biết là nó nguy hiểm...nhưng khát vọng trở về làm con người của Eugene quá lớn khiến cho con không làm không chịu được..."
Nói đến đây thì thêm 1 cây nến nữa vụt tắt:
"gòi xong...1 đứa nữa.."
"tắt hết thì có sao không?"
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top