Ngoại truyện:Trở về
"Tôi đến đây để xoa dịu nổi đau,buồn của bạn"
"thế sao cậu lại không đi?"
"vì đó là nơi tôi thuộc về..."
.
.
.
(bối cảnh được lấy từ ending 1 của phần 2*văn phòng địa phủ*)
Ngày đó,Sếp,Hayden,bà Joan và cả chị River nữa,tất cả đều đã tan biến,để lại mình Charlie và Eugene.Trong cái nơi trắng xóa ấy,bà Joan và Hayden đang dắt,cùng nhau đi lang thang ở trong nơi đó...
Đột nhiên họ thấy bóng dáng 1 người con gái đang vẽ tranh ở gần đó,họ thấy cô vừa phe phẩy cây cọ để những màu sắc văng lên không trung,rồi nó mở ra 1 cánh cửa.
Bên kia cánh cửa ấy là Eugene,cậu đang đứng trước chiếc tủ đựng các đồ vật bị phong ấn,trong túi vẫn là bông hoa oải hương ngày ấy...
Thấy thế,bà Joan và Hayden liền chạy tới:
"Nè nhóc!"
"Chị gì đó ơi?"
Cô gái trẻ kia không nói gì,lẳng lặng buông cọ,tay kia cũng chẳng buồn phe phẩy chiếc quạt trắng nữa,đôi mắt xưa cũ kia dần hiện ra sau cây quạt đó,cô gập chiếc quạt để sang 1 bên:
"Chị Narai!"
"nòng nọc nhỏ,nhóc đấy à?"
"tôi tên Yuri,hân hạnh"
"Y...Yuri?"
"Narai,chị mất trí rồi ư...?"
"tôi không biết,nhưng ngoại trừ tên tôi ra,tôi còn có ký ức về 1 người được gọi là Sếp và Eugene"
"còn lại thì chẳng nhớ gì cả"
"thì ra nhóc vẫn còn nhớ được 2 người họ..."
"Thế chị Narai tại sao lại ở đây?"
"tôi ở đây để xoa dịu nỗi buồn đau của các linh hồn"
"thế tại sao chị không đi?"
"vì đây là nơi tôi thuộc về"
"tôi còn ở đây để dẫn lối các linh hồn đã tan biến nữa,nhưng không quá nhiều người đâu"
Nói đến đây,1 linh hồn của 1 cô gái trẻ đi đến gần,Narai thấy thế thì quay sang rồi bảo với 2 người:
"Thế đấy,công việc của tôi"
Linh hồn kia đi vào rồi khóc lóc kể rằng mình đã phải chịu áp lực học đường,bạo lực ngôn từ,thể xác như thế nào,làm sao lại chết...và linh hồn đó chết vì tự sát,nghe đến đây,Hayden hỏi:
"Chị ơi! sao chị không nghĩ tới nỗi đau của người ở lại?!"
Nghe thế,Narai cười phì rồi ẫm Hayden lên:
"Nếu chú mày nghĩ được tới nỗi đau của kẻ ở lại,sao không nghĩ luôn tới nỗi đau của kẻ ra đi?"
"đúng đấy Hayden"
Bà Joan đáp lại,đợi hồn ma kia đi rồi có 2 bóng dáng người đi tới từ đối diện nhau:
"Sếp?!"
"River?"
Đứng chính giữa 2 người là Narai,cô nhìn River với ánh nhìn khác lạ,như cô chưa từng quen,River nhìn thấy cô thì lao lại ôm chằm lấy:
"Ôi bé nòng nọc của tôi!!"
"Bé đã hứa sẽ giết tôi mà bây giờ bé toang trước tôi là thế nàooooo"
"...."
"Bé hư quá à!"
"...chị là ai vậy?"
Nghe thế,River sock ngang,cô buông Narai ra thì bị cô chặn lại:
"không,ôm đi.."
"ahhhhh,bé yêu nhớ lại rồi saoooo"
"không...chỉ là tôi thấy rất quen thuộc...tôi gặp chị rồi...đúng chứ?"
"Phải phải! không những thế chúng ta còn rất thân nữa kìa!!"
Sếp đi lại,nhìn cô chằm chằm rồi quay qua nhìn vào cánh cửa kia:
"Kia là Eugene sao?"
"Phải,Papa còn nhớ chứ?"
Nghe thấy 2 từ "Papa" khiến cho cả đám khựng lại trông giây lát,đúng là Narai đã quên mất ký ức nhưng bằng 1 cách nào đó thì cô vẫn nhớ được sếp và Eugene...
Nói rồi cô quay ngoắc lại nhìn tất cả rồi nói:
"Mặc dì ký ức của em đã bị vơi đi ít nhiều,nhưng mong chúng ta còn có thể trở về lúc ấy"
"Phải đó nhỉiiiii"
Sếp đứng yên lặng nhìn Eugene sau cánh cửa đó,thật gần...Nhưng lại cũng thật xa,sếp hỏi:
"Narai...Con...."
"Ta có thể bước qua không?"
Narai nhìn sếp với ánh mắt cảm thông và pha thêm 1 chút buồn rầu vào đó:
"Tiếc là không thể...papa à"
"Nhưng nếu papa sẵng sàng đen như con chó thui thì cứ tự nhiên bước vào,chẳng cần miễn cưỡng đâu"
"..."
Bỗng nhiên lúc ấy,Eugene đằng sau cánh cửa vì bị khác linh hồn trong hội nhóm khác ỷ quyền ăn hiếp cậu nên vì quá ức nên cậu đã bật khóc.
Không do dự,nam tử hán đại trượng phu sếp tông cửa đi ngang qua,à mà nói tông cũng không đúng vì nó đang mở,anh nắm lấy tay Eugene:
"Ai làm cậu khóc?"
"sếp..."
Eugene òa khóc lao vào vòng tay của sếp,cậu thật sự nhớ anh.Cả đám nhìn từ bên đây không khỏi cảm thông cho tình yêu đôi lứa của 2 người họ.
Narai đứng bên kia lặng nhìn 2 người họ,cô rất muốn qua nhưng lại không muốn,bỗng nhiên lúc này chị River xuất hiện sau lưng cô:
"Cứ qua đi mà!"-đẩy-
"Này?!"
Tất cả mọi người đều đã bước qua cánh cửa ấy,tiếp tục với cuộc sống như mọi khi...
Đêm ấy,cô lặng lẽ nhìn chiếc cửa ấy,mỉm cười rồi đi vào,khóa chặt nó lại,chỉ 1 mình cô ở đó...
"Sẽ chẳng còn ai đi vào đó nữa...Nhỉ?"
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top