Mở đầu
Ss2:sự kết nối
"Sếp,anh nghĩ sao?"
"nghĩ gì cơ?"
"thì...về việc quay lại căn hộ cũ của Yuri đó"
"...ta nghĩ hôm nay cậu thật đẹp,Eugene"
"Thế,anh về đó với em nhé!"
"...ok"
(CĂN HỘ CỦA NARAI)
"bất ngờ thật đó,căn hộ này vẫn chưa bán sao?"
"ta nghe bảo Narai đã mua căn hộ này đấy"
"thật sao...cậu ấy giàu quá đi"
"khoan đã,anh có thấy khung cảnh nhìn ngoài cửa sổ này sai sai sao không?'
"hử?"
"ah! kế bên là cửa sổ phòng em mà!"
"ta biết"
"sao anh không nói!"
"...đừng quan tâm tới nó"
"ưm..."
Eugene hơi buồn buồn,sếp thấy thế đi lại xoa đầu cậu:
"lựa chọn của Yuri là tan biến,đó là lựa dọn của cô ấy"
"đừng buồn nữa"
2 người đi quanh thì chợt thấy quyển sổ của Narai,eugene chần chừ chút rồi mở ra đọc thử:
"ngày 23/5...hôm nay mình siêu sinh được cho 2 linh hồn,ở tuổi 10 mà vậy thì quá giỏi rồi!"
đọc xong vài dòng nữa cậu quay sang hỏi sếp:
"sếp...vậy là sao?"
"...Yuri là 1 pháp sư từ khi cô bé lên 6..."
"ở cái tuổi mà vẫn còn phải đi học cấp 1 sao..."
Những trang tiếp theo là như 1 quyển truyện,kể lại hành trình siêu sinh cho các linh hồn,Eugene cảm thấy lạ,trong suốt gần 100 trang cô bé ấy chưa từng viết rằng mình đã tiêu diệt linh hồn nào cả,cậu biết Yuri không phải người thích che giấu,là 1 người thẳng thắng...
Đột nhiên ở 1 trang,cô vẽ 1 nét vẽ chưa từng có,sếp...và Eugene
Chủ đề của trang nhật ký bắt đầu thây đổi,kể lại sự hạnh phúc,đầy nhiệm màu trong cuộc sống có 1 mục đích,cô cũng dần giết nhiều linh hồn hơn..
"sếp...nét vẽ này..."
"yuri từng muốn làm 1 họa sĩ..."
Họ lướt đọc rồi ở 1 trang nhật ký,họ bất giác được đưa trở về lúc cô viết...
"Narai...?"
Cô không nghe được giọng của Eugene,cô giờ đã là 1 linh hồn,cô ngồi viết trang nhật ký ấy..vừa viết vừa khóc,đằng sau nơi cô ngồi là thân xác của cô nằm trên giường...Xung quanh căn phòng dần bị bao phủ rồi bị bóng tối chiếm lấy:
"cái này...lúc ấy ta nhớ ta đã có mặt..nhưng chẳng có những thứ đó..."
"vậy là...1 linh hồn như Narai mà phải chống lại những thứ này sao..?"
"không...những thứ đó chính là cảm xúc của Narai...căn phòng này chứa đầy mùi hận thù của cô bé.."
"Narai!"
Cô không thể nghe thấy được...cô với thân xác đó như nằm ở 2 nơi khác nhau,cô cứ khóc và thể xác cô dần biến thành quái vật...
"YURI!"
Sếp định mở chiếc quạt ra vì nếu 2 người ở đây thì vẫn có thể chết và bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào thì Eugene la lớn...:
"Yuri! Anh đọc rồi! anh hiểu được những cảm xúc mà em đã từng trải qua rồi!"
"hể?"
Linh hồn cô phát sáng 1 ánh dương rồi quay lại nhìn cậu và sếp:
"anh đọc rồi sao?"
"Phải! anh..."
"em cảm ơn anh"
Cô cười,cô vừa nở nụ cười thì bóng tối cũng biến mất..2 người được đưa trở về lại với thực tại...Ôi cái giọng nói ấy..phải rất lâu rồi Eugene chưa được nghe lại,cậu đánh rơi quyển nhật ký...giọt nước mắt cậu cứ rơi...
Trang cuối quyển nhật ký ấy,1 tờ giấy nhỏ với 2 chiếc nhẫn bạc kẹp ở rìa quyển...:
"em cảm ơn 2 người,2 người đẹp đôi lắm đấy!"
Eugene bật khóc,sếp đứng ôm cậu lặng lẽ nhặt tờ giấy và 2 chiếc nhẫn lên bỏ vào túi...Sếp lật mặt sau của tờ giấy ra...:
"Chị River,em thích chị lắm!"
"...đi thôi...đem tờ giấy này về cho River đọc.."
"v...vâng..hức.."
(văn phòng)
River đọc xong dòng đó rồi nằm ăn vạ khóc 1 dòng sông,cô cũng rất thích Yuri,nhưng cả 2 đều có cái chết giống nhau,đều gần như trở thành quái vật,và hơn hết là...đều mệnh bạc.
Nhưng Yuri chết còn quá sớm...12 tuổi đã không còn có 1 ước mơ nào nữa,Yuri cũng từng muốn trở thành 1 họa sĩ chứ,nhưng đời không cho..2 người đều có những ước mơ dở dang,những điều chưa thể hoàn thành,những hận thù không đáng có...
Các người nghĩ Yuri sẽ hận ai..? Cha mẹ,thoạt nghe qua thì họ quả đáng chết vì họ chưa bao giờ chết,họ bỏ rơi cô.Nhưng rồi họ cũng đã đi tìm...Trong vô vọng...
Narai,1 cô bé ở độ tuổi 12,chưa làm gì nên tội cả,đáng lẽ ra cô bé ấy phải sống,sống lâu hơn,thật lâu để còn phải có những hoài bảo,kỷ niệm về cuộc sống.
Nhưng cô bé chết khi còn quá sớm...
1 cô bé đoản mệnh...
Sếp và Eugene đeo chiếc nhẫn ấy,tự hứa sẽ hoàn thành hoài bảo,ước mơ của cô bé ấy cho đến khi Narai quay lại...
Chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm thành phố reo lên từng hồi ảm đạm,thê lương đến không ngờ...hay chỉ có những linh hồn như 2 người mới có cảm giác mất mác như vậy?
Họ cùng vươn ánh mắt lên nhìn bầu trời xa xăm ấy,chiếc nhẫn phản chiếu lại ánh trăng sáng tỏ...
Trên bầu trời,2 người nhìn nhau rồi cùng thoát ra khỏi những cảm xúc của ký ức,trở về lại cuộc sống thực tại nhàm chán.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top