Con gái
*à nho cả nhà iu,au đây!!,thì bộ truyện này sẽ góp mặt của oc của tui,duy nhất 1 chap=))*
"Papa! tìm mẹ lại cho con nhanh!"
"thôi nào Narai...chị chẳng muốn bị bonk âu..."
chị river đứng níu kéo Narai lại trong vô vọng khi Charlie đang đứng ngây ngốc ra,cô liền quay sang quát cậu:
"Charlie!"
"à vâng!"
"còn đứng đó nhìn? nhanh lên kéo bả lại đi!"
"chị ngộ! em làm gì dám!
lúc này sếp đi ra dùng cây quạt gõ đầu river và Narai 1 phát rõ đau:
"con ở đây làm gì?"
"ui da....sao lúc nào papa cũng đánh con thế hả!"
"ta thích! nhìn con riết như river'
"đồ tên sếp đang ghét...."
"cô vừa nói gì đấy river?"
"không!không có gì ạ!"
sếp định đi vào thì bị Narai quăng cây quạt lại rồi la lên:
"đi tìm mama cho con!"
"ta đã bảo ta nhặt con từ 1 góc tiệm bán hoa rồi cơ mà!?"
"ý con không phải là mama đó!!"
"thôi nào bé gái..."
"là Eugene...Eugene đó papa biết không...?"
cô nói giọng nhỏ vừa đủ cho sếp nghe,nghe thấy 1 từ "Eugene",sếp khựng lại đôi chút rồi ném cây quạt cô đã quăng lại rồi bỏ lên phòng:
(phòng của sếp)
"Eugene...cậu biết rõ tôi thương cậu cỡ nào mà..?"
"ta thương cậu bấy nhiêu...sao cậu không hiểu?"
chính cậu,cậu là người đã lựa chọn đồng cảm rồi trở thành quái vật,sếp ôm trong lòng bông hoa hộ thân đã khô héo của cậu,đã 200 năm,đã 200 năm rồi kể từ khi chính bàn tay của sếp ra tay với cậu,sếp không thích ánh nắng mặt trời,nhưng có 1 ánh là ngoại lệ từ khi xuất hiện trong cuộc đời sếp,chính là cậu đấy:
"Eugene.."
"em vẫn còn nhớ cậu ta sao?"
"ờ,nhớ mama lắm..."
"lần đầu tôi gặp Eugene là lần tôi đi ngang qua 1 tiệm hoa trên phố,tôi đã thấy sếp đứng ở tòa nhà gần đó,tôi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của sếp khi nhìn Eugene..."
"em...gọi cậu ta là gì cơ?"
"mama"
2 người 4 cái nhãn nhìn nhau rồi đập tay 1 cái rõ to khiến cho sếp đi ra:
"tuyệt cà là vời luôn bé yêu!"
"thế mới bảo chúng ta rất giống nhau mà chị river!"
"2 người còn làm gì ở đó?"
"bọn em xin looixiiiiiiii"
"neh,em không muốn chị biến mất"
"hử,sao tự nhiên nhóc lại nói vậy?"
"thì...tại vì....em cô độc"
"mọi thứ em làm bạn,tất cả mọi thứ bên cạnh em..đều đã đi qua ranh giới gần hết cả rồi..."
"hứ,thế thì sao?em nghĩ cả chị cũng sẽ nói bái bai với cái thế giới chết tiệt này à?"
"em không biết,nhưng nếu chị có ý định gì đó ngoài dự đoán của em,rất có thể em sẽ giết chị"
"okay okay,chị mày đây đã chết rồi,mà suy đoán của nhóc là gì thế!"
"noisiiiiiiiii chị nghe đi"
"mà,giết chị thêm 1 lần nữa chắc cũng chẳng sao"
Narai chán nản nhìn ra ngoài cửa,rồi cô bước ra rồi tiến vào tàu điện ngầm,bỗng nhiên khi cô đang lướt qua đám người đó thì 1 bóng dáng quen thuộc lướt qua đám người kia,mái tóc hồng với chiếc kính gọng tròn thân thương,cô quay qua quay lại tìm kiếm lại bóng dáng đó,cô huống hồ muốn la làng lên mà gọi cậu:
"Eugene! Eugene!!!"
"mama đâu rồi! Eugene!"
bỗng chốc trong khóe mắt của cô,1 linh hồn với dáng hình quen thuộc,chính là cậu:
"Eugene!!"
tại vì sao cô biết và hiểu được đó chính là linh hồn,vì phân nửa nó là ánh sáng và phần còn lại là màu đen kịt,cô chạy nhanh hết mức có thể,mặc kệ các linh hồn bị cô đẩy ra 1 bên rồi ddungwss chửi thầm cô thì cô vẫn cứ cắm đầu chạy,cô níu kéo linh hồn thân quen này bằng mọi giá,bằng các tà áo dài nhất của mình,bằng đá...mọi thứ cô có thể dùng nhưng đều hụt hẵng,đem lại cho cô chỉ toàn sự thất vọng...Đột nhiên cô nhớ ra cây quạt đen của Sếp đã quăng lại cho cô,cô nhanh trí ném cây quạt lên chặn đường đi của cậu,cậu [linh hồn] đó khựng lại đôi chút,cô nhanh trí chạy lên dùng tà áo đè giữ cậu xuống:
"mama!"
"...."
cô ngạc nhiên nhìn linh hồn đó,rất giống Eugene,không phải,đó chính là Eugene mới đúng,cậu nằm khóc không thành tiếng với ánh mắt kì lạ của các linh hồn xung quanh và cả cô,lúc này cậu khóc nấc lên,nức nở gọi papa của cô:
"Sếp...sếp ơi...hức..."
bỗng lúc này sếp từ đâu nhảy tới rồi cắt đứt các tà áo đang trói buộc Eugene của cô:
"ông già nhà ông!đau lắm đấy!"
"..."
sếp chẳng nói gì cả đỡ Eugene lên,cậu khóc thất thanh nhưng không thành lời,cậu ôm chặt lấy sếp,1 giây cũng không buôn:
"sếp...hức..."
"Eugene...bình tĩnh lại đi"
"nín đi nào..."
đợi cho đến khi vài ngày sau cậu bình tĩnh lại thì sếp đã hỏi rõ lại ngọn ngành của sự việc:
"sau khi sếp rời khỏi ga....em đã trở lại bình thường rồi..em đi theo dõi anh từ lúc đó"
"em đã thấy cô bé này đi cùng sếp và em nghĩ...cô bé này là người tình của sếp...em thật ngu dốt..."-sụt sịt-
sếp lặng thin xoa đầu cậu:
"bình tĩnh nào...cậu nói tiếp đi..."
"sau đó...em thấy cô bé gọi sếp là papa..và lúc đó em cứ nghĩ....em đánh mất sếp rồi,thực sự đánh mất sếp..."
Narai đứng 1 bên:
"Narai-chan không phải người yêu của sếp...cũng chẳng yêu sếp..."
"Narai! xem phim nhiều quá rồi đấy"
"dạ vâng.."
sếp nhìn Eugene rồi ôm chặt lấy cậu:
"Narai làm cậu ghét ta sao?"
"không...chính Narai mới là người dẫn em đi gặp sếp.."
"sếp trả cây quạt lại cho Narai đi..."
"papa...mama kêu kìa..."
Sếp đỏ mặt không ít lần rồi lấy đại 1 cây quạt đưa cho cô:
"papa..còn áo của con?"
"chậc! xíu nữa ta bảo người khác may cho..."
river đứng nắp 1 bên sau cánh cửa rồi cười khanh khánh với Narai:
"giỏi quá cưng ới!"
"em là thế mà chị!"
end
*cặp này cutie lắm ó!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top