Oneshot
Trời lạnh thật đấy...
Choi Wooje nghĩ thầm, nó chợt nhớ về những ngày còn ở T1, những ngày còn được ủ ấp trong vòng tay của các anh, nó nhớ anh Minseokie cùng nó đi ăn kem, nó nhớ anh Minhyungie vẫn thường xuyên lải nhải nhưng nó vẫn chăm chú nghe bằng hết, nó nhớ anh Sanghyeokie vẫn luôn bảo nó đáng yêu, và nó nhớ...anh.
Ừ, anh, anh của nó, hay có còn là anh của nó không? Moon Hyeonjun, hay Oner, gã đi rừng đồng hành cùng nó 5 năm, cái người nó mới đi Asiad mấy hôm đã ỉ ôi ơi à nhớ Wooje, cái người chỉ vì nó dễ thương nên chẳng tiếc chi 70kwon tiền gà. Hay anh, cái gã đã cùng nó nâng hai chiếc cup vô địch.
Nó với Moon Hyeonjun là gì thế nhỉ? Choi Wooje lại nghĩ khi nó vô thức lướt dọc các trang mạng xã hội. Chà, người ta vẫn mắng nó, thằng phản bội, đứa tệ bạc, thằng vô ơn với chính gia đình của mình. À, vẫn có người thương nó, chúc nó trên chặng đường mới thành công mong nó khỏe mạnh, ngóng trông nó về. Nó thấy tin rồi, nó thấy những lời nhắn nhủ của anh Sanghyeok, anh Minseokie nhắn nó mấy điều chú ý trong quân đội, anh Minhyung vẫn như mọi khi, nhắn đôi ba tin cười cợt. Chà, các anh vẫn là các anh nó, yêu thế nhỉ?
Liên tục reset lại chiếc điện thoại trong tay, đâu rồi nhỉ? Gã đâu rồi? Người đi rừng...cũ của nó đâu? Sao chẳng có lấy một tin thế nhỉ? Chiếc điện thoại vẫn bắn tin liên tục trên tay, anh Wangho, anh Dohyeon, anh Geon-woo và anh Hwangjoong chụp ảnh gia đình gửi nó, mọi người dễ thương thật đấy. Nó nhắn lại đôi câu, thả hết react membership cho mấy anh rồi lại chờ chực, gã đâu nhỉ? Gã của nó đâu rồi?
Mà...tại sao nó phải ngóng trông gã chứ? Chả có lý do gì, nó với gã giờ là gì? Chắc hẳn chẳng còn là Hyeonjunie và Wooje của những năm đó, bởi bây giờ chúng nó đã mang trên mình tiền tố khác rồi còn đâu. Đồng đội cũ à, chẳng ai lại đi nhớ thương đồng đội cũ như nó cả. Anh em à? Không, hình như không đủ lắm. Thiếu gã trong đời, nó thấy trống vắng đến lạ.
"Hyeonjunie...Oner..."
Lướt mãi mệt quá, úp điện thoại nhắm mắt, một chút nữa thôi, một chút nữa, nó sắp hết thời gian rồi. Thở dài lướt lại lần cuối cùng, à, đây rồi, cái gã mà nó ngóng trông, nó biết mà, gã chẳng quên nó được đâu.
____________________
t1_oner
Nhóc con
Đang làm gì đấy?
Trong đấy khỏe không? Mau về đi rồi lên tft với anh, Wangho-ssi lên Master rồi, anh mày ứ muốn thua đâu.
godthunderzeus
Em khỏe mà
TFT cho cố vào đi ông nội
Đợi đi em sắp về gank anh rồi
Double Hyeonjun đợi đấy
t1_oner
Thằng nhóc này =)))))
godthunderzeus
¯\_(ツ)_/¯
Này, em nhớ anh
t1_oner
Anh cũng nhớ mày, học giỏi đi rồi ra anh cho mày miếng bánh kem
___________________________
Hết thời gian rồi, ít nhất nó vẫn kịp nhìn thấy tin nhắn của gã, vẫn vô tư như vậy, vẫn đối xử với nó như thể nó là đứa em bên hắn líu ríu ở Academy. Oner, Moon Hyeonjun à, anh ơi...
Đó là một ngày tuyết rơi, và Choi Wooje biết nó nhớ Moon Hyeonjun rồi.
__________
Đôi lời ngắn ngủi từ tác giả:
Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng mình mở lap lên và viết như thế này, đây là một câu chuyện nhỏ thôi, câu từ không trao chuốt lắm, chỉ là một số dòng mình viết trong nỗi nhớ On2eus trong ngày thi cận kề. Mình tin rằng dù thế nào thì Oner và Zeus đều sẽ tỏa sáng trên con đường của mình thôi, vì họ là những tuyển thủ tuyệt vời.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top