#24


Han Ami giấu ra sau, nắm chặt. Nhưng điều này chỉ khiến hắn nghi ngờ, hắn giật lấy tờ giấy, nhíu mày đọc từng chữ, con ngươi kinh động, tay chân hắn bỗng nhiên run run, đứng không vững.

Là giấy báo bệnh...ung thư.

- JK : Ami...cái này là sao hả?

Jeon JungKook ôm lấy bả vai Ami, hắn kích động, không thể nào tin vào những gì hắn thấy, mọi thứ đối với hắn như sụp đổ hoàn toàn.

- JK : Em nói gì đi...Ami

- Ami : Em xin lỗi, hức...hức

Hắn không muốn tin nhưng sự thật rõ ràng đang ở trước mắt, sao có thể phủ nhận được.

Giọt lệ rơi trên đôi má Ami, hắn không muốn nhìn người mình yêu khóc như vậy, cũng không muốn cô sẽ phải chiến đấu với căn bệnh quái ác kia. Bảo bối này...là bảo vật duy nhất của hắn.

- JK : Ami bình tĩnh, em đừng khóc, tôi đau lắm

- Ami : Nhưng...em không thể không khóc được

Han Ami không kìm được, cô khóc lớn mà vùi mình vào trong lòng Jeon JungKook, bàn tay siết chặt lấy áo hắn. Thân hình lớn che chắn lấy cơ thể Ami nhỏ bé, hắn vuốt ve tấm lưng cô.

Biết nói sao đây...

Bảo bối nhỏ ngoan nào.

Tiếng khóc của cô cứ vang mãi, lòng hắn sốt ruột chẳng thể yên, nó nóng gian.

Nhưng hắn đâu thể làm gì.

Chẳng thể an ủi, chẳng thể đưa cái căn bệnh kia biến mất. Bây giờ hắn còn không thể dỗ cô nín khóc thì những việc kia chỉ là mơ mộng thôi.

- JK : Ami , khóc nhiều xấu lắm đó

- JK : Bé con của anh, em hư quá, anh nói không nghe

- JK : Ami, em có nghe tôi nói không?

Jeon JungKook ra sức nói lời ngọt để cô không khóc nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi, người con gái trong lòng hắn vẫn nức nở, đau đớn ôm lấy hắn mà khóc.

Trái tim đau quặn lại.

Hắn vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc mà quát lớn.

- JK : Han Ami ! Câm miệng lại cho tôi!

Cái bất lực kéo dài, muốn người con gái mình yêu ngừng đau mà chẳng thể, hắn không chịu đựng nổi. Bản tính hay nóng giận, trùm trường thì sao nhẹ nhàng được.

Khuôn mặt hắn sầm lại, ánh mắt nhìn thẳng Ami như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ami im lặng không dám ho he, đôi lúc nấc cục lên, tuy là sợ hắn – tên trùm trường này nhưng cô vẫn ngồi trong lòng hắn.

- JK : Em nghĩ rằng tôi không đau sao? Tôi đang điên lên đây, tôi thực sự chỉ muốn xé nát cái tờ giấy kia em biết không?

- JK : Ami, tôi rất muốn ôm em, chiếm em làm của riêng

Nói rồi hắn kéo Ami lên, vuốt mái tóc trước trán sang bên, ngắm nhìn hồi lâu, bản thân hắn lại thấy có lỗi. Là hắn không hiểu Ami, lại đi lớn tiếng với cô như vậy.

- JK : Hình như tôi hung dữ với em quá rồi

Sợ người con gái hắn yêu sẽ ghét hắn mà hắn vội vàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, hôn nhẹ lên nó.

- JK : Tôi sợ mất em mà không kiềm chế được bản thân, làm em sợ rồi

Han Ami vòng tay qua eo hắn, cô không oán hận, cũng chẳng ghét người con trai này. Phải cảm ơn mới đúng, người đầu tiên khiến trái tim cô rung động là hắn.

- Ami : Chúng ta chia tay có được không...

- JK : Em nói gì vậy hả?

- Ami : Em không muốn anh đau

- JK : Em có biết tôi phải mất bao nhiêu công sức mới khiến em đồng ý yêu tôi không?

Han Ami hét lớn "Nhưng em sắp ch,ết rồi! anh còn mong chờ điều gì nữa..."

Cổ họng hắn nghẹn lại. Ami nói đúng, chẳng còn gì để mong chờ.

Jeon JungKook ngàn lần cũng không thể chấp nhận sự thật cay đắng này.

Hắn muốn chối bỏ, cố gắng lược nó ra khỏi đầu óc mà nâng cằm Ami lên, không để cô kịp phản ứng, đôi môi hắn đã chiếm lấy khoang miệng nhỏ kia.

Ami tròn mắt rồi cuối cùng lại chấp nhận nụ hôn này, cô nhắm hai bên mắt, từ từ cảm nhận sự ngọt ngào mà hắn mang lại.

- JK : Tiểu Ái, không ai có quyền được cướp em khỏi tôi, mặc cho đó là thần ch.ết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top