08/02/2023


Date: 2023/02/08

Title: Hôm nay mưa
    Hôm nay mưa không to, nhưng nó đủ làm vướt đẫm vạt áo khoác tôi đang mặc... Bầu trời hôm nay giống như cậu ấy. Trời làm ướt áo tôi, còn cậu làm ướt khóe mi tôi.

    Mới thế mà đã hơn 1 tuần, tôi và cậu không còn nhắn tin với nhau nữa nhỉ? Từ khi lên cấp 3, mỗi người một lớp, không còn thân như trước nữa rồi?

    Tôi là một cô gái không muốn chủ động, lại muốn được người khác quan tâm, chú ý thật buồn cười phải không?

    Còn cậu lại là chàng trai có tính cách rất thẳng thắn, không nghĩ về tôi bao giờ và cũng chẳng thể hiểu được thứ tình cảm tôi dành cho cậu...

    Một tuần không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó đủ để tôi nhớ cậu đến mất ngủ, nhớ cậu đến phát điên. Tôi sợ nhắn tin cậu sẽ bơ đi mà không rep, sợ gặp mặt trên trường cậu sẽ đi qua như người xa lạ. Sợ những khi tôi muốn tiếp xúc với cậu thì cậu lại từ chối mà lánh xa.

    Cậu sẵn sàng bỏ qua tin nhắn hay sự quan tâm của tôi để xem những video trên tik tok, bỏ qua những lời nói hay cuộc hẹn của tôi để ở bên cạnh những người bạn. Bỏ qua lời nhờ sự giúp đỡ của tôi để ưu tiên cho bạn khác. Tôi hiểu tình cảm bạn dành cho tôi chỉ như một người bạn không hơn không kém. Biết thế nhưng tại sai vẫn cứ đâm đầu? Là do cố chấp hay tại vì ngu ngốc??

   Cậu nhớ lần đầu tiên 2 chúng ta gặp nhau không? Cậu là chàng trai ít nói, tôi lại là một cô gái hoạt bát. Những câu nói làm quen từ ngại ngùng dần trở lên thân thiết.

    Nhưng có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Sai vì là người bắt chuyện với cậu trước. Sai vì là người thích cậu trước. Sai vì cái tôi của tôi quá lớn không thể hiểu nổi cậu. Sai vì khi đấy đã nhìn cậu tỏ tình với bạn thân nhưng bị từ chối...

    Hôm ấy, cậu tỏ tình với bạn thân tôi... Bị từ chối chắc cậu buồn lắm nhỉ... Tôi cũng thế... Có khi lại đau gấp nhiều lần ... Hoặc đơn giản là sự hi vọng để rồi thất vọng quá lớn.

    Tại sao lại nhắc lại chuyện cũ nhỉ? Tại vì tôi nhớ cậu... Nhưng còn cậu thì sao? Tin nhắn được gửi đi từ hôm lâu mà sao còn chưa thấy hồi âm? Chắc cậu đang bận nhỉ, tôi cũng bận...bận nghĩ về cậu, nhớ về khoảng thời gian mà tôi cho là vui nhất khi có cậu ở bên.

    Tôi cố chấp thích cậu dù biết rằng nó chẳng đi đến đâu. Tôi ngộ nhận cho rằng cậu có tình cảm mới mình. Tôi cho rằng...cho rằng là bản thân cố gắng sẽ có thể đổi lại được ánh mắt của cậu...

    Một sự kiên trì ngu dốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: