2. Biến chất

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa được người dân tôn làm nữ hoàng, thời gian đầu nàng biểu hiện là một nhà trị vị tốt.

Nhưng dần dà, nàng ta biến chất...

-
Tiếng gió vi vu cùng cảm giác như có dòng điện chạy từ chân lên dọc sống lưng khi đứng ngay sát mép rìa sân thượng của một tòa nhà chọc trời khiến tôi không khỏi rùng mình.

Nhưng thú thật, tôi thấy nó kích thích và thú vị lắm, cuộc đời này đã không có gì để mất.

Dù cho lão cha chục năm không thấy mặt, hay lũ bạn đốn mạt, thầm chí là chúa trời ngăn cản, tôi vẫn sẽ sống chết nhảy cho bằng được.

[nhảy]

Câu nói vang lên trong tâm trí khiến tôi không chần chừ nữa mà lao thẳng xuống, lao xuống phía đám người đông nghẹt ở dưới.

Tay tôi nhấn nút kích hoạt hàng chục quả bom trong người.

Cả đời hèn mọn trốn tránh, đến lúc chết cũng nên huy hoàng tỏa sáng.

Mắt tôi trắng xóa do ánh sáng cực mạnh từ vụ nổ, rồi tất cả mọi thứ dần trở nên tối sầm lại.

Không biết sẽ có bao nhiêu con người tội nghiệp phải chết cùng tôi đây.

-

[...Sau đây là bản tin mới nhất trong ngày, một công dân đã ôm bom nhảy từ trên sân thượng của tòa nhà chọc trời xuống nơi đông dân cư, làm hàng loạt người chết và bị thương, hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể của công dân kể trên...]

-

Tôi cứ nghĩ kiếp mình vậy đã tận, thế nhưng tôi lại một lần nữa mở mắt.

Xung quanh là một mùi thuốc thoang thoảng cùng sự mềm mại từ chăn gối, thứ mà đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận.

Vội vàng lao xuống giường, tôi muốn rời khỏi nơi lạ lẫm này.

Nhưng không hiểu sao đầu tôi lại choáng váng đến lạ, và nó đã thành công đánh ngã cái cơ thể tàn tạ này, khiến tôi bất lực ngã lăn dưới sàn nhà mà thở dốc.

Mệt quá.

-

Người hầu đang làm việc gần đây khi nghe thấy tiếng động từ phòng công chúa lập tức bỏ công việc đang dang dở chạy ngay đến kiểm tra.

--Cạch.

"Chúa phù hộ, người không sao chứ công chúa? Để thần dìu người trở lại giường, cơ thể người còn yếu nên nếu người cần gì hãy bảo thần nhé. Nhưng hiện tại thần phải đi báo với quốc vương về việc người đã tỉnh"- nữ hầu nhẹ dàng cẩn trọng từng chút đưa công chúa về lại giường, còn không quên chỉnh lại chăn mền cho nàng ấy.

Sau khi nữ hầu rời đi, đôi mắt công chúa cũng dần tối lại, mang theo sự tức giận cùng hoang mang.

Nàng ta tức giận vì bản thân đã không chết, hoang mang là vì người nữ hầu gọi nàng là công chúa.

Nàng cũng không biết lão cha của mình là người trong hoàng thất, lại còn là quốc vương.

Tuy nhiên khi quốc vương đi vào, nàng công chúa lại không khỏi ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt đen to tròn của mình.

Nàng ấy như con sói nhỏ cẩn trọng đánh giá quốc vương.

Đẹp quá...

Người này không phải là lão cha mà nàng đã nghĩ, nhưng cũng không sao.

Qua lời quốc vương, nàng ta biết tên hiện tại của mình là Kate De Aver Apocalypes, một cái tên lạ lẫm và khó nhớ.

Quốc vương độ tuổi cũng chừng hơn ba mươi, trông rất trẻ lại mang vẻ đẹp tựa như mặt trời.

Nóng bỏng, chói mắt và làm tan chảy bất cứ thứ gì gần nó.

-

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần quen với nếp sống trong hoàng cung nhờ sự trợ giúp của người hầu và giáo viên.

À còn có quốc vương của tôi nữa.

Không ngờ qua lời nói của quốc vương, thế giới lại đẹp như vậy và ông ấy luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng sau này tôi sẽ trở thành một người trị vị tốt.

Nên tôi yêu ông ấy lắm.

Tất nhiên hiện tại là với cương vị của một người con.

"Phụ hoàng, người thật sự nghĩ con là con gái người sao?"-Tôi bâng quơ hỏi.

"Sao công chúa của ta lại hỏi thế, con chính là đứa con gái độc nhất mà ta thương yêu"- quốc vương mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng của tôi.

"Thế người sẽ mãi mãi ở bên con nhé?"

Thế người sẽ mãi mãi là của con nhé?

Thay vì đồng ý như những câu hỏi trước kia, ông ấy chỉ dịu dàng vuốt mí mắt của tôi:" Rất tiếc con yêu, ta không thể hứa điều này, rồi sẽ có ngày thần chết sẽ bắt ta đi, sẽ không thể mãi mãi bên cạnh con đâu."

Tôi nghe quốc vương nói thế mà khoé mắt cay cay, rồi da mặt dần trở nên ẩm ướt, hình như tôi...

Khóc rồi.

Cái thực tại sinh, lão, bệnh, tử này tôi chỉ muốn chối bỏ nó nhưng tôi không thể.

Vì nó vẫn sẽ xảy ra dù muốn hay không.

Quốc vương có vẻ đang bối rối lắm, ông ấy không ngừng an ủi tôi.

"Thế phụ hoàng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con đi, xin người." - tôi vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp của quốc vương mà thỏ thẻ từng chữ một.

"Ta hứa bằng cả danh dự này, con đừng khóc nữa nhé?"

Nhận được câu trả lời như ý, tôi mỉm cười mãn nguyện: " Vâng, con yêu phụ hoàng lắm" 

"Ta cũng yêu con."

Như vậy cũng quá đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi.

Thần yêu người.

-

Kate của chúng ta luôn nghĩ cuộc sống của mình với quốc vương sẽ mãi mãi như vậy, nhưng nào ngờ sự yên bình đấy là điềm báo cho cơn bão lớn.

Quốc vương do vi phạm luật cấm mà bị chính quần thần mình tin tưởng nhất phản bội, rất nhanh thôi quân lính sẽ đến bắt giữ ông.

Kate nghe tin dữ mà tinh thần cũng suy sụp, khuôn mặt xinh đẹp lúc này cũng trắng bệch ra

Nhanh chóng thúc giục quốc vương mau chạy trốn khỏi đây, cùng nàng ta.

Những quốc vương lại giữ cho mình vẻ bình thản và ôn tồn thường  thấy:" Xin lỗi công chúa nhỏ của ta, ta đã vi phạm luật cấm, ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình ga--"

Chưa kịp dứt lời, quốc vương đã ngã xuống, rơi vào lòng bàn tay của nàng công chúa.

Kate khẽ nở một nụ cười dịu dàng nhưng nuối tiếc:" Cha làm con thất vọng lắm đấy cha yêu à."

-

Ngày hành hình quốc vương diễn ra, vì không có người thừa kế nào ngoài cô công chúa Kate De Aver Apocalypes, nên tất cả từ quần thần đến dân chúng trong vương quốc đã chấp thuận tôn nàng ta lên làm nữ hoàng.

Trớ trêu thay, cô công chúa... à không, giờ là nhà trị vì tân nhiệm sẽ là người đứng ra phán quyết cái chết cho chính cha của mình.

"Cựu quốc vương" bị đưa lên đoạn đầu đài, binh lính thô bạo ép đầu ông vào máy chém, người đứng gần đấy còn nghe tiếng khóc kêu của ông ta.

Thời tiết của mùa hè ôi bức đã làm cho khung cảnh như địa ngục trần gian.

Trong chốn địa ngục ấy, Kate đứng trên cao nhìn xuống một cách cao quý, kiêu ngạo của kẻ đứng đầu, bình tĩnh nói từng tiếng rõ ràng rành mạch:" Quốc vương đời thứ V vì sử dụng cấm thuật hồi sinh người chết, vi phạm nghiêm trọng đến luật lệ quốc gia, lập tức phế truất ngôi vị, trở thành thường dân và ngay lập tức tử hình sau khi bị phế truất."

Khi con gái mình đọc xong bản án, đầu "cựu quốc vương" liền lìa khỏi cổ.

Người dân phía dưới lập tức hưởng ứng, hô hào khẩu hiệu tân nữ vương muôn năm.

Kate thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ.

-

Tôi ngân nga khúc hát của phụ hoàng đã dạy trước đây, mở chiếc cửa sắt lớn được đúc thành từng chi tiết tinh xảo mà kiên cố.

"Rouge à, thật may khi thần chết đã không cướp người khỏi tay con sau chuyện đó."

Tôi vui vẻ dùng tay mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của ông, nhưng quốc vương lại nghiêng đầu tránh đi.

Tôi làm như không có truyện gì, ngồi vào chiếc ghế bành đặt sát bên giường, miệng nhâm nhi ly rượu:"Phụ hoàng có thắc mắc gì cứ nói đi, con luôn sẵn sàng giải đáp."

"Gọi thẳng tên bậc sinh thành của mình không phải là điều nên làm đâu, nhưng nó chỉ đúng khi ngươi là con ta, nhưng tiếc rằng ngươi không phải. Nói, ngươi đã toan tính chuyện này từ khi nào?"

Tôi nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức đổi xưng hô:" Quả nhiên quốc vương rất thông minh, kế hoạch này được vạch ra kể từ khi thần nhìn thấy người, thần diễn rất giỏi đúng chứ?"

Rouge nghe vậy thì cười trừ, đôi mắt đượm buồn:" Đúng là diễn rất giỏi, chính ta cũng thể không nhìn thấu được lòng ngươi."

Mọi chuyện sẽ không sao, nếu tôi không biết người mà quốc vương thương yêu thật sự là Kate De Aver Apocalypes, người con gái quá cố mà ông dùng cả tính mạng để đánh đổi chứ không phải là tôi!

Thật điên rồ khi ganh tị với kẻ đã chết, nhưng nó không quan trọng nữa rồi.

Sau bao nhiêu ngày thức trắng trong sự dày vò, cuối cùng quốc vương cũng thuộc về tôi.

Hoàn toàn thuộc về tôi.

"Ta sẽ không bao giờ để sự yêu thương duy nhất ta có được bị cướp mất, nhất là người, Rouge."

Tôi bước đến trước mặt Rouge, đặt lên trán ông một nụ hôn.

"Thần nhất định sẽ trở thành một nhà trị vị tốt. Như lời người nói."

-

Sau này, người đời truyền tai nhau về câu chuyện của nữ vương đời thứ VI, người đã đưa quốc gia vào thời kì hoàng kim nhờ bộ óc thông minh và khéo léo trời sinh.

Thế nhưng đi kèm với nó là sự tàn nhẫn, độc đoán đến đáng sợ.

Nhất là đối với những kẻ có ý đồ tạo phản và các quốc gia đối đầu một cách không nhân tính, man rợ nhất mà không một con người bình thường nào cũng có thể nghĩ đến.

Nàng thẳng tay thanh trừng toàn bộ bộ máy chính quyền đương thời, từ những cận thần nòng cốt đến tất cả những người liên quan.

Cái ngày nữ vương ban sát lệnh, máu nhuộm đỏ cả con sông, ngấm vào trong đất, và thấm lên cả bầu trời.

Đây được xem như là sự kiện tàn khốc và đẫm máu nhất trong lịch sử vương quốc.

Có rất nhiều bí ẩn và hàng loạt những câu chuyện li kì về vị nữ vương đời thứ VI này, như việc nhan sắc đến cả thần linh cũng phải động lòng của nàng hay việc nàng ta cả đời không kết hôn,...

Tuy nhiên lại có một truyền thuyết, đến gần mấy ngàn năm sau mới được con cháu nhắc tới.

Rằng quốc vương đời V chưa chết mà ông ta bị chính con gái của mình tức nữ vương đời VI giam cầm trong nơi sâu nhất, kiên cố nhất của lâu đài, việc nữ vương không kết hôn cũng là vì quốc vương đời trước.

Nhưng thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết...

-

Ta yêu người nhiều lắm, quốc vương à. 

Chỉ khi nào ta là nữ vương, ta mới đủ khả năng để đứng bên cạnh người, giữ người bên ta mãi mãi.

Ta yêu người, Rouge.

-

Quốc vương độ tuổi cũng chừng hơn ba mươi, trông rất trẻ lại mang vẻ đẹp tựa như mặt trời.

Nóng bỏng, chói mắt và làm tan chảy bất cứ thứ gì gần nó...

...bao gồm trái tim của cô công chúa nhỏ.

___ End ___




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top