1. Tôn trọng anh.

"Chia tay đi."

"Ờ"

"Em không có gì để nói với anh sao?"

"Ừm"

"Quả nhiên bọn họ nói đúng, em vốn dĩ không thích tôi, đến một câu tại sao cũng không thèm hỏi."

"Tại sao?"

"Ha, giờ hỏi thì quá muộn rồi."

"Ý tôi là tại sao tôi phải hỏi tại sao?"

Hắn tức giận xoay người bỏ đi.

Bóng dáng ấy khuất dần rồi biến mất.

"Tạm biệt."

-

Cô gặp hắn đang ngồi trên bậc tam cấp

Mắt nhắm hờ, tay ôm eo.

Hình như là hắn bị thương

"Sao ngồi đây?"

"Cô đến là để cười nhạo tôi?"

"Không."

"Vậy đến đây làm gì."

"Vô tình."

"Vẫn kiệm lời như vậy."

"Ờ."

"Cô không hận tôi sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Không đáng."

"Thế sao lúc đó cô lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cô có thích tôi không?"

"Có."

"Vậy tại sao lại chấp nhận chia tay tôi?"

"Tôn trọng anh."

"Hay cho hai chữ tôn trọng, cô quả nhiên không hiểu tình yêu là gì."

"Tôi hiểu."

"Được thôi, không chấp nhất với cô nữa, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Nếu được cô có thể rải tro tôi ở vùng biển phía nam thành phố chứ?"

"Ừ."

Mắt hắn khép dần.

"Tạm biệt."

_

Cô gái ôm lọ tro cốt đứng bên mé vực.

Phía dưới là vùng biển xanh.

Xương trắng theo tay thiếu nữ rơi xuống.

"Vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top