em
Hôm nay seoul có mưa , em vẫn làm việc thật chăm chỉ tại toà nhà cao ngút trời lạnh lẽo khô khan ấy
Nơi mà em luôn rời đi với sự mệt mỏi , nơi luôn có những người đồng nghiệp chẳng mấy tốt đẹp gì , nơi có người sếp chức cao quyền vị mắng mỏ em với bao tập tài liệu chỉnh sửa luôn thừa ra chút sai sót
Lưng em luôn đau, chẳng ai thấu được bao nhiêu lâu em phải ngồi chỗ ngột ngạt mát lạnh 24/7 và mắt luôn dán dính vào cái máy tính sáng chưng ấy từ ngày đến tối muộn .
Tâm trạng nặng nhọc về khu trung cư cũ kĩ em đã thuê cũng gần như được 3 năm . Cuộc sống rời khỏi vòng tay của cha mẹ sao nó chẳng màu hồng hoài bão như năm 18 tuổi em đã từng mơ ước
Không phải tại em chẳng cố gắng , cũng chẳng phải tại cuộc đời xô đẩy , nhưng sao nó thật vòng lặp và chán nản đến thế
Có khi nào em sẽ mãi là một nhân viên quèn , sống tới già và nghỉ hưu để lấy số tiền lương hưu chi trả để sống như thế , chỉ biết làm và làm . Rốt cuộc vẫn không có thăng hoa trong cuộc sống và cũng chẳng có thăng trầm gì để vươn lên
Sống như thế , liệu có đúng là đang sống không?
Miệng nhai cái bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi , thân trên thân dưới vẫn đang bận bộ quần áo công sở chật chội bám mùi khói bụi mà nghĩ về chuyện đời tư qua cửa kính tối mịt
Đèn đường vẫn cứ sáng chưng đến chói mắt , còn tâm hồn em cứ tối mịt như mực , một sự đối lập mà em luôn cảm thấy khó lý giải
Cũng thật ngớ ngẩn khi so sánh mình với cái đèn đường , nhìn trông chúng còn có tác dụng hơn mình nữa
Nặng nhọc rời khỏi cửa hàng tiện lợi , em rảo bước trên con đường vắng tanh bằng đôi cao gót màu đen bóng .
Bàn chân nhức nhối nhưng lòng cũng không bận tâm , em đang tận hưởng giây phút hiếm hoi được vô tư suy nghĩ lung tung thế
Không còn ồn ào đường xá làm phiền , không còn người sếp đáng sợ , không còn đồng nghiệp làm phiền chèn ép .
Em chưa từng sống cho mình một phút , em luôn lo sợ về người khác nghĩ gì về mình . Bởi thế em thay đổi mình , bận bộ đồ lịch sự, làm ở văn phòng theo lời của cha mẹ , nhịn nhục khi bị mắng chửi từ người sếp , sợ những người đồng nghiệp dè bỉu vì không chịu giúp đỡ "công việc" họ nhờ vả .
Em thật hèn nhát và nhỏ bé
Giá như em đã nghe theo con tim mình , làm những điều mà cha mẹ cho rằng nó thật ngỗ nghịch đối với những người có một công việc tử tế
Cái công việc mà người ta bảo tử tế lại chẳng mấy tử tế với mình , thậm chí còn khiến em tự ái đến khóc lộn tiết
Ít nhất nếu như em làm điều mình muốn , chọn nghề mình luôn mạnh miệng muốn theo đuổi ấy . Dù chẳng hạnh phúc chẳng sung túc như lời nói của cha mẹ nhưng em được thất bại và đau khổ trong cái đam mê của bản thân
Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn vạn lần đối với một đứa như em ư?
Sống chẳng có hoài bão , cũng chẳng có thất bại . Sống lúc nào cũng hướng về sự hoàn hảo nhất thì liệu tất cả con người có hạnh phúc khi ở trong nó?
Chẳng ai chắc chắn được , chẳng ai nói to rằng họ hãnh diện vì được thất bại , nhưng vì hoàn hảo không phải là sự thật nên có sự lựa chọn về việc trở nên hạnh phúc trong thất bại và tiếp tục trở nên thật hạnh phúc hoàn thành trong tương lai
Nghe thật nhảm nhí khi mà em còn chưa làm được điều đó mà vẫn còn ngồi đây để dài dòng an ủi mình
Có lẽ sẽ là ở một lần sống khác , em sẽ sống hết mình hơn hoặc là chẳng bao giờ . Em cần nhiều dũng khí hơn là một suy nghĩ nhỏ bé , không ai ủng hộ nó mà chỉ do mình cảm thấy bị chèn ép và muốn nổ tung thôi .
Rồi cũng như gió bay , suy nghĩ ấy rồi cũng sẽ đi và dũng khí thì vẫn còn như một cái lá cố trụ một chỗ trên mặt đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top