Extra 3

Yang Jeongin ốm rồi, hiện đang sốt cao nằm bẹp dí trên giường, bên cạnh là anh chồng đang lấy khăn ướt chườm lên trán cho em, anh vừa chăm, vừa thở dài, vừa đau lòng, vốn sức khỏe chồng nhỏ của anh đã không được tốt nên từ lúc yêu cho đến khi cưới về anh lúc nào cũng chăm sóc em rất kĩ, đồ ăn thức uống đầy đủ, đi khám tổng quát thường xuyên, lúc nào cũng nhắc nhở em không được làm việc quá sức nhưng một năm Jeongin vẫn bị ốm 1 vài lần nhưng lần nào cũng chỉ là cảm hoặc sốt nhẹ, qua 1 2 ngày là khỏi nhưng hiện giờ cái con người này đã sốt tới ngày thứ 3 rồi, buổi sáng thì khỏe nhưng cứ đến chiều tối lại sốt cao, anh có gọi bác sĩ gia đình đến khám thì ông kết luận phải sốt đến 3 4 ngày mới khỏi hoàn toàn, nhìn cục than hồng kia Hyunjin trong lòng ngày càng lo lắng hơn

Chằng là dạo này Jeongin có một niềm vui mới là đi làm từ thiện, em hay đi cùng anh Felix đến mấy nơi như cô nhi viện, làng trẻ em, viện dưỡng lão, những nơi khó khăn,... để giúp đỡ mọi người. Thứ 7 tuần trước em và Felix có hẹn sẽ cùng đi đến một chỗ thuộc diện vùng xa để giúp đỡ, cả 2 đều rất háo hức cho chuyến đi này, Jeongin đã chuẩn bị đồ từ mấy ngày trước, do Felix chỉ rảnh cuối tuần nên hầu như mọi thứ là do em chuẩn bị từ mua quần áo cho mọi người, chuẩn bị bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ, mua nhu yếu phẩm các thứ, chuẩn bị mất cả tuần thì đến tối thứ 6 Jeongin mới ngồi soạn quần áo, do cả 2 sẽ ngủ lại đó tối thứ 7, chiều chủ nhật mới về, Hyunjin ngồi trên giường nhìn em cho quần áo vào vali nhỏ, lòng rất rất không vui

- "Cục cưng à, tối mai em không thể về với anh sao"

- "Em có nói trước rồi mà, lần này bọn em đi chỗ hơi xa với chỗ đấy cũng khó khăn nên sẽ ở lại một đêm, cũng muốn giúp đỡ mọi người ở đó một chút" em nhẹ nhàng trả lời

- "Em biết là anh bị khó ngủ nếu không có em mà" anh phụng phịu nói, đúng là chỉ có Jeongin mới được chứng kiến bản mặt này của anh, nhìn anh thế này ai nói anh đã 35 tuổi rồi đâu

- "Thôi mà, thôi mà, anh chỉ cần chịu đựng một đêm thôi, chủ nhật em về rồi" em phì cười, nhảy lên giường áp 2 tay vào má anh, mặt anh lúc này trông dễ thương hết biết

- "Nhưng anh sẽ nhớ em lắm đấy"

- "Có 2 ngày thôi mà, với lại không phải 2 ngày đó anh với anh Jisung đi đánh golf bàn công việc với đối tác à, lúc đó anh sẽ không có thời gian để ý đến mấy chuyện này đâu và anh sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh luôn, à đã vậy tối 2 bọn anh còn đi ăn với họ nữa mà"

- "Nhưng tất cả đều không bằng có em bên cạnh" Hyunjin gục đầu vào vai em mếu máo, ai bảo là ông chủ của công ty lớn thì nghiêm túc, anh đồn anh chồng em lạnh lùng băng lãnh, khó tính thì ra đây, cái người đang ỉ ôi làm nũng bên cạnh em là ai đây, không còn thấy bộ dạng nghiêm túc thường ngày của anh nữa rồi

- "Nhân viên của anh có bao giờ thấy bộ dạng này chưa" em cười lớn hỏi

- "Chưa"

- "Họ mà thấy chắc lăn ra cười không thở được mất"

- "Chỉ có em mới được thấy anh thế này thôi đấy, lại còn cười anh"

- "Vâng, vinh dự cho em quá" em tiếp tục cười

- "Sao vợ cười anh nữa rồi, phải phạt thôi" Hyunjin bỗng ngước lên cười nham hiểm

- "Nè, tối nay không được" em vội giữ chặt cổ áo cản anh lại

- "Sao vậy" anh khó hiểu

- "Mai em đi rồi, về em bù cho, nha" nói rồi em hôn chóc một cái lên môi anh

- "Em nỡ đối xử với anh vậy sao"

- "Thôi mà, về em bù, hứa, anh muốn bao nhiêu cũng được"

- "Là em nói đó nha" anh cười tà nhìn em làm trong lòng em hơi bất an, nhưng kệ đi, việc đó cũng thường xuyên xảy ra mà...là cái việc mà em hay "được" nằm bẹp dí trên giường cả ngày hôm sau sau buổi tối cuồng nhiệt hôm trước ấy...cũng quen rồi

- "Ừ, em hứa" mệt anh ghê

- "Giờ thì đi ngủ thôi nào" nói rồi Hyunjin bế em đặt lên gối, đắp chăn cho cả 2, chỉnh lại máy lạnh rồi ôm lấy em chìm vào giấc ngủ

Hôm sau Jeongin thức dậy rất sớm, 3h sáng em đã dậy rồi, khẽ nhét vào tay anh chiếc gối ôm rồi kéo cao chăn lên, em khẽ đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới nhà bếp nấu ít đồ ăn sáng đơn giản, do giờ này người làm vẫn ngủ em không muốn phiền họ nên tự nấu, chỉ 10 phút đã có một bữa ăn đủ chất,vì 3h45 anh Felix sẽ tới đón nên em phải ăn nhanh lên mới được, còn lên thay quần áo nữa, xong xuôi em nhìn đồng hồ đã gần tới giờ khởi hành, nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi cửa phòng rồi đi xuống,

Xe của Felix đậu trước cửa nhà em lúc 3h40, cả 2 nhanh chóng xếp hết đồ đạc và quà từ thiện lên xe, nhiều tới nỗi kín cả hàng ghế sau xe

- "Mình đi thôi anh"

- "Tạm biệt Hyunjin chưa thế, nếu không cậu ta giận đấy"

- "Anh ấy mệt nên em để ảnh ngủ thêm"

- "Vậy là em không nói với cậu ta về chuyến đi này à" Felix trố mắt nhìn em

- "Không không, về chuyện này thì em nói rồi, còn giờ đi thì em quên" em gãi đầu nhìn cậu

- "Úi giời, xíu nữa thể nào cậu ta cũng làm ầm lên cho xem"

- "Ơ, sao anh lại nói thế"

- "Chứ gì nữa, anh hiểu cậu ta quá mà" Felix vỗ ngực tự tin

- "Chắc là thế nhỉ" em cũng hùa theo

Nói rồi cả 2 cùng cười lớn, chiếc xe cũng khởi động rồi từ từ chạy ra khỏi khu nhà em, trời vẫn còn rất tối, cả 2 ngồi nói chuyện rôm rả, đủ thứ trên đời, lại còn cùng nhau kể xấu chồng nữa chứ, đi được một lát thì dừng lại ăn sáng, do lúc nãy ăn ít nên giờ Jeongin cũng hơi đói, ăn xong lái xe thêm khoảng 5 tiếng nữa mới đến nơi

Buổi từ thiện diễn ra rất tốt đẹp cho đến đêm hôm đó, trời mưa rất lớn kèm theo gió to, mọi người cảm nhận được căn nhà đang rung nhẹ, Jeongin vội tỉnh dậy, em rất nhảy cảm với những thứ rung lắc, vơ lấy chiếc đèn pin trên đầu, em đi ra ngoài xem thế nào, mở cửa ra thì một làn nước tạt thẳng vào mặt em, là chiều của cơn mưa, nhìn hàng cây gió thổi mạnh làm chúng ngả nghiêng, chợt nhớ ra gì đó, em vội vào lấy điện thoại kiểm tra thông tin, "HÔM NAY CÓ BÃO" mà cụm từ mà em nhìn thấy đầu tiên khi search dự báo thời tiết cho khu vực này, thôi rồi, đi mà quên coi dự báo thời tiết, em vội lay Felix đang ngủ bên cạnh dậy

- "Anh, anh Felix, dậy thôi, có bão rồi"

Felix mơ màng tỉnh dậy, ngái ngủ hỏi lại

- "Em nói gì cơ"

- "Em mới xem dự báo thời tiết nói hôm nay chỗ này có bão, đang mưa to lắm, gió lớn nữa"

- "Hả, em mới nói có bão"

- "..." gật mạnh

Felix cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ, nhìn thấy cơn mưa như trút nước ngoài kia, bên dưới đường nước đã ngập

- "Đúng là có bão rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi báo cho mọi người để sơ tán"

Felix dứt lời thì cả 2 cùng chạy đi thông báo cho mọi người, cả khu đều hoang mang vì lúc trước họ cũng có nghe tới việc đang có bão nhưng dự báo thời tiết lại nói nó không đi sâu vào đất liền nên không ảnh hưởng mà bây giờ mọi thứ xảy ra đều ngược lại, đúng là mẹ thiên nhiên luôn đưa con người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Do không được chuẩn bị công tác tránh trú bão nên mọi người khá hoảng hốt nhất là trẻ nhỏ, đội cứu hộ đã kịp thời đến ngay sau đó, Jeongin và Felix cùng mấy người khỏe mạnh phụ giúp sơ tán, cả 2 nhường áo mưa cho người dân nên ướt như chuột lột, công việc hoàn thành đã là chuyện của 4 tiếng sau, cơn bão vẫn hoành hành nhưng công tác sơ tán đã xong. Cả 2 thở phào rồi nhìn nhau cười mặc kệ quần áo ướt sũng

----------------------------------

Hyunjin đi ăn với đối tác xong về đến nhà cũng là gần 12h đêm, đối tác hôm nay rất quan trọng và khó tính, anh với Jisung đã có một ngày không dễ dàng gì nhưng chung quy lại là rất tốt, anh tắm rửa xong mở điện thoại lên xem tin tức, vì giờ này rất khuya nên anh nghĩ Jeongin đã ngủ rồi, anh lướt một hồi thì thấy tin tức chỗ em làm từ thiện đang có bão, không nghĩ được gì, anh vội vã thay quần áo, gọi cho Jisung, Jisung cũng rất hoảng hốt, anh ta vừa mới từ nhà tắm đi ra thì nhận được tin không hay

- "Giờ chúng ta xuống đó, tôi sẽ có mặt ở nhà cậu trong 15' nữa" nói xong Jisung cũng mặc vội quần áo, lấy chìa khóa xe lao thẳng xuống hầm để xe.



Cả 2 đang lo lắng đến tột độ, họ không dám thở mạnh, Jisung ghì chặt vô lăng, Hyunjin nắm chặt tay đến mức nổi cả gân xanh, anh đang kiềm chế cho mình không phát điên, tại sao anh lại không để ý đến những việc này chứ, mọi lần trước Jeongin đi từ thiện đều đi mấy nơi gần gần, đi sáng rồi chiều về nên anh cũng không để ý đến mấy cái như thời tiết lắm, nhưng đúng lúc hôm nay đi xa thì lại...

- "Cậu lái nhanh lên được không" anh khẽ rít

- "Cậu bị làm sao vậy, tôi cũng đang lo lắng điên lên được đây, nhưng đang có mưa lớn đấy, chúng ta đang đi dần vào vùng ảnh hưởng của cơn bão, nhỡ có chuyện gì thì Felix và Jeongin phải làm sao" Jisung khẽ quát lại, chắc mình cậu ta lo, anh cũng lo mà

Cả 2 đến nơi khi trời đã tờ mờ sáng, cơn bão cũng đã tan, chỉ còn mưa rả rích, sau khi hỏi khắp nơi thì được biết cả 2 đang ở tại một trường học, Jisung bèn lái theo đến theo chỉ dẫn người dân, đến nới thấy Felix và Jeongin đang giúp mọi người dọn dẹp, lau dọn xung quanh. Hyunjin mở cửa xe lao ra chạy nhanh về phía em, Jisung cũng chạy về phía Felix

Jeongin đang lau hành lang thì cảm thấy có thứ gì đó sau lưng mình, em ngoảnh mặt lại thì thấy anh chồng đang đứng đó, quá bất ngờ em hỏi

- "Ơ anh, anh đến đây bao giờ vậy, mà anh đến làm gì"

- "Anh lo quá" Hyunjin ôm chặt em vào lòng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, em an toàn rồi

- "À, em không sao, chỉ là bất ngờ quá thôi, cơn bão cũng không lớn, may mà đội cứu hộ đến kịp thời" em cười xòa

- "Không sao gì mà không sao, anh đã sợ lắm đấy, lúc nhận được tin"

- "Hắt xì, hắt xì, hắt xì" người trong ngực hắt xì 3 cái liên tiếp

- "Em sao vậy"

- "Em không sao, chắc tối qua bị dính mưa xíu thôi"

- "Bị dính mưa!" anh khó hiểu rồi đưa tay lên trán em

- "Em bị sốt rồi này, không làm nữa, anh đưa em về"

- "Không sao đâu mà, chỉ là cảm nhẹ chút thôi, xíu em uống thuốc là hết ngày, anh cứ về tr...."

- "Anh nói về là về, anh có thể dung túng cho em bất kì chuyện gì nhưng liên quan đến sức khỏe thì không, em lên lấy đồ rồi đi về ngay, nếu không lần sau anh không cho em đi nữa đâu" anh nghiêm giọng

Jeongin thấy anh như thế cũng không nói gì thêm nữa, em biết anh lo cho mình thôi mà, với cả Hyunjin nói là làm nên em cũng hơi rén

- "Vậy anh đợi một lát, em đi chào mọi người đã"

- "Vali em để ở đâu, để anh đi lấy"

- "Tầng 2, phòng đầu tiên bên tay phải"

Bên này thì Jisung cũng ép Felix về ngay cho bằng được, đúng là bạn thân có khác, tính cách bá đạo y chang nhau, lúc về 2 cặp đi xe riêng, Hyunjin và Jeongin lái xe của Jisung còn Jisung và Felix về bằng xe hôm qua Jeongin và Felix đi

Trên đường về cơn sốt của Jeongin có dấu hiệu nặng hơn, em ngồi bên ghế phụ ngủ li bì, Hyunjin thấy không ổn vội tấp xe vào lề đường, sờ trán em, nóng quá rồi, mặt em đỏ quá, anh vội hạ ghế xuống để em dễ ngủ hơn, cởi áo khoác đắp lên cho em

- "Ưm, lạnh" Jeongin mơ màng nói

- "Innie, cục cưng à, em nghe anh nói gì không" anh hơi hoảng

- "Anh, em lạnh quá"

- "Anh hiểu rồi, bảo bối cố chịu một chút, mình về nhà ngay nhé"

Anh vội chỉnh điều hòa tăng lên rồi đạp ga lái xe thật nhanh về thành phố, vừa lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn người bên cạnh, lòng anh như lửa đốt, về đến nhà, anh vội bế em chạy vào trong, gọi điện cho bác sĩ, lau người rồi thay cho em bộ quần áo mới

- "Thưa Hwang thiếu, cậu ấy bị sốt thương hàn, cơn mưa kia chỉ là chất xúc tác thôi, bây giờ đang là thời điểm giao mùa, nhiều loại virus sinh sôi, cơ thể chúng ta cũng chưa kịp thích nghi, cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lí, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, Hwang thiếu chú ý cậu ấy có thể sốt cao trong 3 4 ngày tới, nếu sốt hãy cho cậu ấy uống thuốc"

- "Sốt trong vài ngày sao" anh hơi hoảng hốt

- "Hwang thiếu gia bình tĩnh, đây là triệu chứng rất bình thường của sốt thương hàn, vài hôm nữa cậu Jeongin sẽ khỏe lại thôi"

- "Vậy tôi phải làm gì"

- "Hãy để ý đến cậu ấy nhiều hơn, buổi sáng câu ấy sẽ khỏe nhưng buổi chiều sẽ sốt lại, chú ý đầy đủ dinh dưỡng, uống thuốc đúng giờ, không làm việc nặng, nghỉ ngơi đầy đủ, tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt rồi"

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông"

- "Không có gì, tôi xin phép"

Anh cho người tiễn bác sĩ về còn mình đến nắm lấy tay em, đau lòng không thôi. Vài ngày sau đó đúng như bác sĩ nói, Jeongin buổi sáng thì chỉ hơi mệt nhưng buổi chiều lại sốt cao, có hôm sốt đến 40 độ làm anh phải gọi bác sĩ đến truyền nước cho em, bác sĩ nói triệu chứng này rất bình thường anh chỉ cần làm đúng những gì ông dặn là được

-----------------------------------

- "Em xin lỗi" Jeongin sau vài ngày ốm giờ đã khỏe lại

- "Xin lỗi điều gì" Hyunjin ngồi trên giường, cho em dựa vào ngực mình

- "Vì đã làm anh phải lo lắng"

- "Em biết lỗi là tốt, nhớ sau này đừng làm thế nữa biết không, con tim anh không chịu nổi đâu"

- "..." gật

- "À, em còn nhớ lời hứa mà em hứa với anh sau chuyến đi từ thiện hôm bữa không" bỗng dưng Hyunjin nhìn em cười tà nói

- "Lời hứa...lời hứa gì chứ...em...em không nhớ gì hết" Jeongin lắp bắp, cố lảng tránh ánh mắt anh

- "Thôi, anh biết em nhớ mà" ý cười trên môi anh ngày càng đậm

- "Không...không nhớ thật mà" tiếp tục tránh né, còn định cong mông bỏ chạy nhưng bị túm lại

- "Sao lại chạy thế, không nhớ thì giờ anh cho em nhớ" nhìn Hyunjin cởi từng cúc áo pijama, Jeongin chỉ thầm nuốt nước bọt, đêm nay không thoát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top