Chap 7
Khoảng 10' sau cũng về tới nhà Jeongin, em nhanh chóng mở cửa xe rồi bước ra, Hyunjin cũng ra khỏi xe ngay sau đó
- "Cảm ơn tổng giám đốc vì bữa ăn hôm nay, cũng cảm ơn anh vì đã đưa em về" em cúi người lễ phép
- "Không có gì đâu, tôi cũng rất vui vì được đi ăn cùng em"
- " Vâng, vậy chúc tổng giám đốc ngủ ngon, anh nhớ lái xe cẩn thận, em lên trước đây" nói xong Jeongin chạy vụt đi để lại anh ngơ ngác đứng đó, còn định chúc em ngủ ngon nữa mà, đứa nhóc này có cần phải thế không, nghĩ rồi anh cũng thở dài mở cửa xe bước vào nhưng không đi vội mà nhìn lên trên khu nhà có chút cũ kĩ kia, một căn hộ nhỏ vừa mới sáng đèn anh đoán đó là nhà của Jeongin, anh cứ ngồi đó nhìn cho đến khi căn hộ kia tắt đèn mới lái xe rời đi.
- "Ngủ ngon, Jeongin...của tôi" đôi môi bật ra khe khẽ
Hỏi tại sao anh lại biết nhà Jeongin nằm ở chỗ này thì do tập hồ sơ lần trước nhờ Jisung đem qua có ghi địa chỉ hiện tại của em nên Hyunjin biết em đang ở đây
Sau khi lên phòng, tháo giày, cởi áo khoác Jeongin liền đi tắm rửa qua, tối rồi không nên tắm lâu, thay một bộ pijama dài tay, xong xuôi em mở máy tính cá nhân xem lại các công việc của ngày mai, tắt đèn rồi trùm chăn ngồi trên sofa xem một bộ anime yêu thích, bỗng em nhớ về buổi đi ăn hôm nay nhớ đến những cử chỉ mà người kia dành cho mình, liệu có phải anh có ý gì với mình không nhưng sau đó nhanh chóng lắc đầu thật mạnh tự tát cho mình vài cái, sao có thể vậy được, chắc chắn là không rồi, tiếp tục xem phim, em cứ thế ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng chung cư, nghĩ ngợi một chút tại sao nó lại ở một nơi như thế này nhưng cũng chẳng bao lâu sợ muộn giờ làm nên em bỏ đi luôn không nhanh chân là chút nữa xe bus sẽ rất đông cho coi nhưng mới đi được vài bước thì tiếng còi xe vang lên, quay lại nhìn thì chiếc xe lúc nãy đang chạy chậm tiến về phía em, Jeongin ngơ ngác dừng lại chiếc xe cũng dừng lại trước mặt em, trong xe một người đàn ông cao lớn mang vest đen cùng giày da đen sang trọng bước ra, là tổng giám đốc Hwang, anh ta lại đến đây làm gì, không lẽ có việc gì gần đây sao.
- "Chào em" thấy em nhíu mày nhìn mình Hyunjin bèn mở lời, nhìn em bằng ánh mắt đầy ý cười
- "Dạ...chà...chào tổng giám đốc, anh đến đây có việc gì ạ" em hỏi anh với ánh mắt khó hiểu
- "À, sớm nay tôi có chút việc gần đây "
- "À vâng, vậy anh cứ giải quyết công việc đi ạ, em đi trước đây" nói rồi em định đi tiếp
- "Khoan đã"
- "Có chuyện gì sao"
- "Em lên xe đi, tôi đưa em đi làm"
- "....." câu nói của anh làm Jeongin hơi giật mình nhẹ, gì vậy
-"À dạ thôi...em tự đi được, tổng giám đốc giải quyết xong công việc rồi thì cứ đi trước đi ạ" Jeongin nói xong định đi tiếp nhưng đã có một bàn tay nhanh tay nắm lấy cổ tay em kéo lại
- " Tôi đã làm xong việc từ nãy rồi, giờ cũng đi đến công ty, lên xe, tôi chở em đi luôn"
- "Dạ thôi, em tự đi được rồi, cảm ơn anh" Jeongin tiếp tục từ chối
- " Cái này không phải là đề nghị mà là mệnh lệnh cấp trên, em dám cãi lời sếp của mình sao" Hyunjin thấy em tiếp tục từ chối bèn dùng quyền hạn của mình
- " Nhưng..nhưng thực sự là không cần đâu"
- "Ngoan, nghe lời đi" nói rồi chưa kịp để Jeongin phản ứng anh đã kéo em sang bên kia mở cửa xe rồi đẩy em ngồi vào, sau đó cũng nhanh chóng sang bên kia ngồi vào ghế lái, còn quay sang cài dây an toàn cho em nữa, cả quá trình Jeongin hoàn toàn ngơ ngác, em còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi yên vị trong xe cũng chiếc dây an toàn được thắt cẩn thận và bên cạnh là vị tổng giám đốc đáng kính rồi.
- "Tổng giám đốc, thật sự là không cần đâu, anh cho em xuống đi ạ"
Nhưng Hyunjin không thèm nghe em nói, anh nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi, xuống gì mà xuống, mất bao công sức mới đưa được con cáo kia lên xe thì sao mà cho em xuống dễ dàng được. Sáng nay anh đã cố tình đến đây rất sớm để có cơ hội đưa em đi làm, nghe Han Jisung kể thì anh ta thường xuyên thấy Jeongin đến công ty trước 8h sáng và tan làm khoảng 8h tối nên đã nói với anh có thể tận dụng cơ hội này đưa đón em đi làm mà không sợ nhiều người để ý còn là cơ hội tạo ấn tượng tốt nhằm bồi dưỡng tình cảm, đã thế còn có cơ hội ở bên người ta, vậy nên lúc nãy anh đã cố tình nói dối là có việc gần đây nên để được gặp em.
Còn Jeongin thì suốt quá trình ngồi trên xe đều không dám thở mạnh, những hành động vừa rồi cũng như tối qua của Hyunjin thể hiện rằng anh ta là người có sức đàn áp cực lớn, tính cách bá đạo, không khiêm nhường và luôn thích làm theo ý mình, em cứ tưởng sau bữa tối hôm qua thì sẽ không còn chút dính dáng nào đến anh ta nữa nhưng tình cảnh giờ đây là sao đây. Hyunjin tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn nhìn sang bên cạnh thấy em khá căng thẳng, hai tay luôn nắm chặt vào nhau làm anh có chút mất mát, chẳng lẽ cậu nhóc này lại không thích đi chung với anh đến vậy sao, có lẽ do một phần tính cách của anh cũng làm em sợ, biết sao được, sau này sẽ cố gắng thay đổi, đúng là con người khi tìm được mục đích sẽ luôn cố gắng để đạt được nó và giờ đây có lẽ anh đã tìm được rồi
Chiếc xe dừng trước cổng công ty một đoạn, em đã chủ động bảo anh làm vậy vì không muốn bị chỉ trỏ, Hyunjin cũng không còn cách nào khác, bây giờ chưa phải thởi điểm thích hợp, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này sẽ rất bất lợi với Jeongin, anh thì sao cũng được vì nếu anh bị rơi vào trường hợp đó thì sẽ rất dễ giải quyết nhưng Jeongin thì khác em sẽ bị người ta bàn ra nói vào cực kì thiệt thòi, anh hiểu miệng đời và không muốn em bị như vậy. Sau khi Jeongin xuống xe anh chưa đi vội mà ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, xác nhận em đã vào trong an toàn mới lái xe đến trước công ty, đưa chìa khóa cho bảo vệ anh rồi anh mở cửa bước vào, giờ này công ty mới lác đác vài người họ nhận ra anh nên nhanh chóng cúi chào, Hyunjin gật đầu lại rồi tiến về thang máy của mình. Đi qua phòng thư kí anh nhìn thấy Jeongin uống cà phê và đang đọc sách rất chăm chú, bèn mở cửa tiến vào
- "Em cũng có sở thích này sao" anh hỏi
- "Hả" Jeongin đang tập trung nên không để ý xung quanh, nghe có tiếng người thì giật mình suýt làm đổ cốc cà phê nóng
- "Cẩn thận một chút, nhỡ bị bỏng thì sao" Hyunjin thấy vậy nhanh tay đỡ lại giúp em, may là đỡ kịp
Một tay Hyunjin giữ cốc cà phê và gần như nắm trọn tay em, tay còn lại nắm lấy eo của Jeongin,đầu hơi cúi làm em giống như tựa vào ngực anh, khoảng cách thật gần, Jeongin có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ cao cấp từ người anh
- "Em không sao..anh anh lui ra một chút đi ạ" Jeongin có phần ngại ngùng, tai hơi đỏ lên, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy anh ra, lần đầu tiên được ở gần anh với khoảng cách vầy làm em không biết phải làm sao, tư thế này cũng quá ái muội rồi, dù gì cũng chẳng là gì của nhau nên nó hơi kì, nếu để người khác nhìn thấy sẽ lớn chuyện cho coi
Tuy rất tiếc nhưng Hyunjin cũng làm theo lời em, anh từ từ xích ra duy trì cho cả 2 một khoảng cách, nhưng những gì vừa trải qua lúc nãy quả thực là một điều tuyệt vời, khi anh cảm nhận được sự nhỏ nhắn của bàn tay cùng chiếc eo kia, mùi dầu gội thơm ngát trên đầu em, còn nhân tiện lúc em không để ý mà nhắm mắt ngửi mùi hương đó, mặc dù không bằng lòng bỏ ra nhưng cũng không còn cách nào khác, anh kéo ghế ngồi cạnh em, ánh mắt cười chưa lúc nào rời khuôn mặt nhỏ phiếm hồng kia, đáng yêu thật đấy
- " Em cũng thích đọc sách à" thấy không khí ngượng ngùng anh bèn mở lời trước
- "À..dạ, sở thích cá nhân thôi" Jeongin lắp bắp trả lời anh
- " Tôi cũng thích đọc sách, vậy chúng ta có chung sở thích rồi, sau này có thể nói chuyện nhiều hơn"
- "Dạ, sao ạ....hóa ra là vậy" em cười gượng, tình huống lúc nãy quá bất ngờ làm em bây giờ vẫn chưa thích ứng được
- "Em thường đi làm sớm sao" biết rồi còn hỏi
- "Vâng, em thường đi sớm"
- " Ngày nào cũng như vậy à"
- "Thường thường sẽ như vậy"
- " Tại sao lại thích đi sớm"
- "Tại em thích không khí buổi sáng lúc chưa đông người "
- " Anh cũng thích đi làm sớm giống em "
- "..." Jeongin nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
- "Anh bảo chúng ta lại có sở thích khác giống nhau là đi làm sớm" anh nói lại, cậu bé này như con thỏ nhỏ vậy, đôi khi ngơ ngác trông rất ngốc ngếch nhưng lại cực kì đáng yêu
- "Vâng, trùng hợp vậy sao" không biết nên nói gì
- "Ừ, vậy nên đó là định mệnh" nói rồi anh kéo ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng làm người kia chưa kịp tiêu hóa câu nói đó
'anh ta mới nói gì vậy, cái gì là định mệnh, đúng là xàm xí' không nghĩ nhiều nữa, quay lại tiếp tục đọc sách, ngoài ô cửa kính nãy giờ luôn có một đôi mắt theo dõi mọi hành động của 2 người, ánh mắt hiện lên sự ghen tị tột cùng, hai bàn tay nắm chặt, lát sau người ấy quay người bỏ đi, đôi mắt hiện lên tia tàn ác.
- "Khốn kiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top