Chap 32

Hyunjin đờ đẫn ngồi chờ phòng phẫu thuật tắt đèn, giờ đây anh chẳng còn nghĩ gì được nữa, cơ thể ngồi sụp xuống dựa lưng vào bức tường, tấm áo sơ mi trắng vẫn còn dính máu của người anh yêu, anh cảm giác cả cơ thể như bị tê liệt, trong đầu giờ chỉ còn hình ảnh Jeongin nằm bất động giữa những mảnh thủy tinh rơi vỡ, con tim anh như chết đi một lần nữa, mái đầu gục xuống, anh thực sự rất rất sợ. Sau gần 2 tiếng cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Hyunjin như thức tỉnh, anh vội chạy đến:

- "Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cho tôi biết..." anh vội vã

- "Cậu là người nhà của cậu bé kia" bác sĩ hỏi

- "Vâng"

- "Cậu bé không sao hết, vật rơi vào người cậu ấy nhìn có vẻ lớn nhưng thật ra không nặng lắm, chỉ là nó cũ quá rồi, cậu ấy ngất đi vì sợ hãi nhiều hơn, chúng tôi đã làm phẫu thuật lấy hết những mảnh thủy tinh găm vào người cậu bé, giờ cậu ấy ổn rồi, sẽ được chuyển vào phòng hồi sức"

- "Thật thật sao ạ, em ấy thật sự không sao" anh sợ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa cho chắc

- "Thật, cậu bé không sao, chỉ là sợ hãi quá mức thôi, cậu yên tâm nhé" nói rồi vị bác sĩ lớn tuổi vỗ vai anh sau đó rời đi, ngay sau đó Jeongin cũng được đẩy ra ngoài theo, trái tim đang treo lơ lửng của anh được trả về đúng vị trí

End Flashback

Từ lúc phẫu thuật xong đến giờ đã gần 3 tiếng trôi qua, Jeongin vẫn chưa hết thuốc mê, Hyunjin vẫn ngồi như thế, vẫn nắm tay em, bác sĩ và y tá trực vẫn vào kiểm tra cho em đều đặn, nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trên giường với nhiều vết thương anh chỉ ước người nằm đó là mình, nhìn Jeongin bây giờ thật yếu đuối, chẳng biết những năm vừa qua em đã vất vả thế nào, anh biết Jeongin của anh kiên cường lắm, nói ít làm nhiều, chưa bao giờ thấy em than vãn điều gì dù dễ hay khó, chưa bao giờ thấy em gục ngã hay tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người khác, đứa trẻ này mạnh mẽ đến mức làm người khác thấy đau lòng.

Thời gian cứ thế trôi, chẳng biết qua bao lâu, Hyunjin đã sớm ngủ gục bên cạnh, bàn tay vẫn chung thủy nắm lấy tay Jeongin, ngón tay của người trên giưỡng khẽ cử động, đôi mắt từ từ hé mở, nhưng bị chói do ánh sáng xuyên qua cửa sổ, muốn đưa tay lên che đi nhưng phát hiện bị nắm chặt cứng, đưa mặt nhìn xuống thì thấy một mái đầu đen đang ngủ, người đang ngủ kia phát hiện động tĩnh cũng giật mình tỉnh giấc, khoảnh khắc 2 người nhìn thấy nhau làm Jeongin hơi ngỡ ngàng, sao...sao anh lại...

- "Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không, có thấy buồn nôn không" Hyunjin vội hỏi, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng

- "Em...em...em" Jeongin lắp bắp, em vẫn chưa hiểu tại sao Hyunjin có mặt ở đây

- "Em sao vậy, hay vẫn còn đau" thấy Jeongin như vậy làm anh càng lo lắng hơn

- "Không...em...đây là đâu, sao em lại ở đây, còn anh cũng sao lại ở đây" em hỏi

- "Đây là bệnh viện, hôm qua có động đất, em bị thương, anh đưa em vào đây" anh trả lời

- "Bệnh viện, bị thương, động đất" em lẩm bẩm rồi ánh mắt dần trở nên kinh hoàng, cả người lại run lên, Hyunjin thấy biểu hiện của em liền hiểu, anh tiến lại gần hơn, khẽ ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, anh biết Jeongin đang nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua

- " Không sao, không sao nữa rồi, tất cả đã ổn rồi, có anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết, em yên tâm " Jeongin tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập, nghe lời an ủi từ anh em bỗng bật khóc, đã lâu lắm rồi mới được nghe lời dỗ giành mà có cảm giác đúng như mình được dỗ thế này

Thấy em khóc Hyunjin càng hoảng hơn, tưởng mình đã nói điều gì không phải nhưng khi hỏi lại thì em chỉ lắc đầu và ôm chặt anh hơn, anh không biết mình nên vui hay nên buồn vì tình huống bây giờ, Jeongin yếu đuối muốn dựa dẫm hy vọng không phải là nhất thời. Một lát sau bác sĩ vào kiểm tra cho Jeongin, thông báo ở đây thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện, Jeongin và Hyunjin cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi cùng y tá, sau khi bác sĩ và y tá rời đi, không khí trong phòng bệnh lại trở nên tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, Hyunjin có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, bỗng Jeongin mở lời trước

- "Tối qua, sao anh biết mà đến chỗ em"

- "......" trước câu hỏi đột ngột anh nhất thời bị đơ người

- "...." Jeongin vẫn nhìn anh, ánh mắt như đợi điều gì

- "Nếu...nếu anh nói anh biết toàn bộ về căn bệnh của em thì em có tin không" Anh nói nhỏ

- "....." mắt em mở to

- "Chứng sợ không gian hẹp" anh tiếp tục

- "Sao....sao anh...anh...biết được" nói lắp bắp hỏi

- "Em nhớ vụ tai nạn thang máy em gặp phải lúc em còn làm ở Hwang thị không, lúc ấy anh đã biết rồi, sau này lúc em bỏ đi, anh đi tìm em khắp nơi nhưng không được, gần đây anh có tìm thấy nhà của em, sau đó có đến gặp mẹ em nói chuyện, bà đã kể hết cho anh nghe" Hyunjin bình tĩnh nhìn em nói

- "Em...em...em" Jeongin không biết nói gì, chỉ có nước mắt càng ngày càng rơi nhiều

- "Đừng khóc, anh đau lòng lắm" anh tiến đến, lau nước mắt cho em

- "Anh biết hết rồi sao"

- "Ừm"

- "Vậy sao...vậy sao...anh...anh..."

- "Anh nói rồi, anh sẽ luôn ở đây, cho dù vì bất cứ điều gì, chỉ cần là em thôi" hiểu Jeongin định nói gì, anh từ tốn trả lời

- "Anh không thấy bệnh của em sẽ thành cản trở của anh sao" em hỏi tiếp

- "Không, anh nói rồi, chỉ cần là em thì dù thế nào anh cũng sẽ đứng bên em"

- "....."

- "Nên chuyện hôm trước anh nói em suy nghĩ, em đã nghĩ xong chưa, nếu chưa xong thì hãy suy nghĩ tiếp nhé, anh sẽ cho em thêm thời gian, bao lâu anh cũng sẽ chờ, chỉ cần trong khoảng thời gian này cho anh được ở đây chăm sóc em, được chứ"

- "...." Em không biết nói gì, chỉ biết gật đầu nhẹ

- "Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em, em chờ ở đây nhé"

Nói rồi Hyunjin bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì gặp Han Jisung cũng đang đứng ngoài, có vẻ anh ta đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người ở bên trong, anh ta không nói gì chỉ đưa cho anh một túi giấy, bên trong có một bộ quần áo mới, Jisung nói muốn vào thăm Jeongin anh cũng không cản, chỉ cầm lấy cái túi rồi rời đi. Jisung bước vào, Jeongin vẫn ngồi trên giường, đôi mắt vẫn đỏ hoe nức nở, Jisung chỉ lặng lẽ tiến lại gần em, khẽ cười hỏi

- "Jeongin còn nhớ anh không" anh ta hỏi, vẫn điệu bộ trêu trọc em như ngày xưa

- "Dạ...dạ.." Jeongin nghe giọng thì giật mình nhìn lên

- "Nhớ anh không" anh ta hỏi lại

- "Anh Jisung ạ" em ngơ ngác trả lời

- "Ừ, anh nè, may quá, Jeongin vẫn còn nhớ anh" anh ta chọc em tiếp

- "Vâng" thực sự không biết nói gì

- "Em thấy sao rồi" Jisung hỏi

- "Vâng, em thấy ổn hơn rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm"

- "Ừm, thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em" nói rồi anh ta bỗng cầm lấy bàn tay của em làm em ngỡ ngàng

- "....."

- "Về chuyện của em và Hyunjin....Thực ra nếu nhìn bề ngoài Hyunjin có thể là một người rất mạnh mẽ, tính cách độc lập, lại có phần hơi lãnh khốc, cậu ấy lớn lên với cách giáo dục của một gia đình giàu có, tất cả những gì cậu ấy được học chỉ là tiền, cách duy trì mối quan hệ với người tạo ra lợi ích cho công ty, nói chung thế giới người giàu hay thế giới người ta hay gọi là tầng lớp thượng lưu ấy nó rất phức tạp, tranh giành đấu đá diễn ra như cơm bữa và có thể em không tin nhưng anh và Felix là những người bạn hiếm hoi của Hyunjin, tuy là bạn nhưng tụi anh đều có cuộc sống của riêng mình, lúc ở cạnh nhau cũng chủ yếu vì công việc, nếu như anh có Felix làm người bầu bạn tâm sự của mình thì Hyunjin lại không có ai cả, cậu ấy cô đơn suốt chừng ấy năm cho đến khi gặp được em, anh nhớ cậu ấy từng kể với anh rằng, em giống như một làn gió mới len lỏi vào cuộc sống buồn tẻ của cậu ấy, từ ngày quen em cậu ấy cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, tìm được mục đích sống cho bản thân, anh thấy Hyunjin vui vẻ, hay nói hay cười, ít gắt gỏng với cấp dưới, biết quan tâm người khác, biết để ý sức khỏe bản thân, nói cách khác chính sự xuất hiện của em đã làm Hyunjin thay đổi rất nhiều"

- "..." Jeongin không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống

- "Ngày nhận được tin nhắn chia tay của em, Hyunjin đã rất suy sụp và càng suy sụp hơn khi biết nguyên nhân làm em nói ra câu đó, cậu ấy nói với anh rằng thế giới của mình đã sụp đổ rồi, sau đó mấy tháng tối nào Hyunjin cũng trong tình trạng say mềm, anh là người đến đón cậu ta sau mỗi lần đó mà, lần nào cũng nghe cậu ta gọi tên em, nói yêu em rất nhiều, có lúc còn khóc nữa, lúc đó anh biết Hyunjin đã thực sự tìm được mục đích cho cuộc đời mình rồi. Trong mấy năm qua, cậu ấy chưa bao giờ ngừng hy vọng, chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm em, nhiều lúc anh nói hay là thôi dừng lại nhưng những lúc đó cậu ấy đều lắc đầu trả lời nếu không phải em thì cũng sẽ không bao giờ là người khác"

- "Anh...anh ấy tìm em suốt 5 năm sao" Jeongin nghẹn giọng hỏi

- "Đúng rồi, suốt 5 năm, chưa một ngày từ bỏ, nên anh cũng mong em sẽ cho cậu ấy một cơ hội để 2 người quay về bên nhau, có đi được với nhau cả đời hay không là do duyên nợ, nếu cùng nhau cố gắng thì anh tin mọi chuyện đều có thể được giải quyết"

- "Em...em..."

- "Vậy nhé, anh có việc phải đi trước đây, anh tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn" nói xong Jisung đứng dậy rời đi

Vừa bước ra cửa đã gặp Hyunjin đứng đó, không biết cậu ta đứng đó bao lâu rồi nhưng chắc cũng nghe được một phần câu chuyện của 2 người, Jisung không nói gì chỉ khẽ vỗ vai anh, Hyunjin gật đầu nói tiếng cảm ơn nhỏ

Bước vào phòng bệnh, xách theo một túi giữ nhiệt, bên trong là cháo và đồ ăn mềm, nhẹ đặt chúng lên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của em

- "Anh, sao anh lại phải làm như vậy, sao lại tốn công tốn sức vì em, nó đâu có đáng" Jeongin nức nở lên tiếng, em vừa mới nín khóc mà sau khi nghe Jisung nói xong thì nước mắt lại chực trào

- "Đáng, nếu là em thì tốn bao nhiêu anh cũng thấy đáng"

- "Nhưng em thực sự không đáng để anh làm vậy, anh có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà, sao lại cứ phải vì em"

- "Em nói đúng, anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, mọi thứ đều tốt hơn em, nhưng bọn họ không phải là em, anh nói rồi, cả đời này với anh sẽ chỉ có mình em thôi, vậy nên xin em hãy cho anh một cơ hội nữa được không, anh muốn bù đắp cho em thật nhiều"

- "Nhưng gia cảnh giữa chúng ta...."

- "Em đừng nói vậy, anh chưa bao giờ để ý đến điều đó, anh yêu em vì em là Yang Jeongin chứ không phải là bất kì ai khác, nên em đồng ý cho anh một cơ hội nữa được chứ" anh tiếp tục

- "....." Jeongin không thể nói gì hơn, chỉ khẽ gật đầu, em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh trong mấy ngày qua, em cũng muốn cho chính mình một cơ hội làm lại

- "Thật không, em thực sự đồng ý sao, Jeongin à"

- "Vâng, em đồng ý"

Hyunjin ôm lấy em trong niềm hạnh phúc tột cùng, cuối cùng sau 5 năm ròng rã, sau bao nhiêu cố gắng, anh đã hái được quả ngọt lần nữa, sau này dù có ra sao cũng nhất định không để vuột mất em lần nữa. Cả 2 bọn họ đều khóc nhưng lần này là vì hạnh phúc

- "Em ăn cháo đi này" lát sau Hyunjin buông em ra, lấy cháo từ túi giữ nhiệt ra cho em

- "Ơ, cái hộp này..." Jeongin ngơ ngác hỏi

- "Lúc nãy anh đang định đi mua cháo thì gặp Beomgyu ngoài cổng bệnh viện, Beomgyu biết em ở trong này nên có nấu cháo mang vào cho em, thấy anh thì em ấy đưa luôn, anh có hỏi sao em ấy biết thì Beomgyu bảo ông Josh đã kể cho em ấy nghe"

- "Ông Josh..."

- "Là chủ quán cà phê đối diện tiệm bánh em là, ông ấy là người đã giúp anh gọi xe cấp cứu cũng như sơ cứu cho em, nếu không có ông ấy chắc anh cũng không biết làm sao"

- "Vậy khi nào xuất viện em phải qua cảm ơn ông ấy"

- "Ừ, anh dẫn em qua, còn bây giờ em phải ăn cháo rồi còn uống thuốc"

Chưa kịp để em làm gì Hyunjin đã cầm muỗng lên rồi xúc từng thìa cháo một bón cho em, mặc cho Jeongin nói em có thể tự anh, nhưng anh vẫn cố chấp, Jeongin đỏ mặt anh từng muỗng cháo, còn Hyunjin giờ đây vẫn đang hạnh phúc ngập tràn

------------------------------

Buổi chiều Beomgyu và Taehyun có ghé chơi với em. Cả 3 nói chuyện rất vui vẻ, Hyunjin đã ra ngoài nhường sự riêng tư cho bọn họ, Jeongin kể cho 2 người nghe về chuyện giữa mình và Hyunjin, cả 2 đều mừng cho em:

- "Vậy là ổn rồi, đấy tao đã nói chỉ cần mày đủ sáng suốt sẽ có lựa chọn đúng mà"

- "Cảm ơn mày nhé"

- "Xời, cảm ơn gì mà cảm ơn, nào cưới nhớ mời tao là được"

- "Ơ, anh Jeongin sắp cưới ạ" Taehyun ngơ ngác hỏi

- "Không đâu, Beomgyu chọc anh thôi, em đừng tin những gì nó nói"

Nói rồi cả 3 cùng cưới lớn, đúng là lâu lắm rồi Jeongin mới có được cảm giác vui vẻ thế này

Vài hôm sau Jeongin được cho xuất viện, Hyunjin đã đi làm thủ tục từ sớm, cũng gọi sẵn một chiếc xe để đưa em về. Anh không đưa em về tiệm bánh mà đưa thẳng về khách sạn nơi anh đang ở, dù sao về đó cũng sẽ tiện chăm sóc em hơn, Jeongin không phản đối vì em biết với Hyunjin có phản kháng cũng vô hiệu. Đúng như lời hứa, vài ngày sau đó nữa Hyunjin đưa em qua gặp ông Josh để cảm ơn

- "Đây là cậu bé mà cậu kể phải không" ông hỏi

- "Đúng vậy" Hyunjin đáp

- "Vậy là cậu đã thành công rồi đấy, chúc mừng cậu"

- "Vâng, cảm ơn ông "

Nói chuyện thêm một lát thì cả 2 xin phép ông đi về

- "Sao anh quen ông ấy vậy, em ở đây lâu rồi mà còn không quen"

- "Thấy anh giỏi không"

- "Em biết anh giỏi mà"

- "Đi về thôi, anh nhớ là anh không cho em ra ngoài lâu mà, về nhanh kẻo ốm bây giờ"

- "Em biết rồi"

-------------

Vài tháng sau

Tại sân bay, Beomgyu nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm cứng Jeongin không muốn rời. Sau khi quyết định cho cả 2 thêm một cơ hội nữa thì Hyunjin đã thuyết phục em về nước cùng anh, thực ra thì không cần thuyết phục vì Jeongin cũng có ý định về rồi, vì ở đó còn bà nội, còn mẹ đang chờ em, đã xác định chắc chắn sẽ phải quay về chỉ là sớm hay muộn thôi, sẵn lần này nên về luôn, suốt mấy tháng qua Hyunjin bay qua bay lại như chim giữa 2 đất nước, vì là sếp anh không thể vắng mặt ở công ty hoài được và có nhiều việc ở công ty chỉ có thể giả quyết trực tiếp nên chỉ còn cách đi lại luôn phiên giữa 2 nơi, còn Jeongin ở bên này thì sắp xếp lại công việc, thủ tục giấy tờ

- "Về rồi nhớ thường xuyên gọi điện cho tao đấy" Beomgyu nức nở

- "Biết rồi mà" Jeongin ôm chặt lấy nó, mắt em cũng sớm đã đỏ hoe

- "Nhớ đừng quên tao"

- "Sao mà quên được, tao sẽ thường xuyên qua chơi với mày và Taehyun"

- "Thật không, hứa đó nha, không được nuốt lời đâu đấy"

- "Nhớ rồi mà"

- "Móc ngoéo đi"

Jeongin phì cười trước hành động trẻ con của thằng bạn nhưng cũng thực hiện theo

- "Được rồi, đến giờ bay rồi, tao đi đây, hẹn gặp lại"

Nói rồi Hyunjin nắm tay Jeongin đi vào trong, anh biết Jeongin đang buồn lắm nên cũng không nói gì nhiều, chỉ biết nắm chặt tay em, chuyến đi công tác này với anh là một định mệnh vì nó đã đưa người anh yêu trở về, chưa biết tương lại sau này thế nào nhưng dù ra sao anh cũng sẵn sàng đối mặt vì bên anh bây giờ đã có người anh thương.

Nằm trên máy bay, nhìn sang người bên cạnh đang say ngủ Hyunjin khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng luồn tay vào khoảng trống giữa 2 tay em nắm lấy một bàn tay và hôn lên, cảm ơn em vì đã đồng ý đi cùng anh thêm một lần nữa, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã đến, anh hứa chúng ta của sau này chắc chắn sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

--------------------

End chính truyện nha, mình sẽ viết thêm ngoại truyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, iu mọi người nhìu nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top