Chap 19
Chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà trọ của Jeongin, định mở cửa bước ra thì nhận ra Hyunjin đã khóa cửa xe lại rồi, em quay sang nhìn anh đầy khó hiểu
- "Anh, sao anh lại khóa cửa xe"
- "Em nói xem"
- "Nói gì cơ"
- "Anh hôn nhé"
Chẳng để Jeongin kịp phản ứng Hyunjin kéo em vào một nụ hôn bất ngờ, đây là điều anh luôn muốn làm từ trước đến nay, chỉ là trước đây không thể nhưng bây giờ khác rồi, đôi môi mềm ngọt như cherry đúng như trong tưởng tưởng của anh, 2 tay khóa em chặt cứng vào ghế, Jeongin mở to mắt, em cứng đờ tại chỗ, chẳng thể ngờ được hành động này, tai bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt để mặc cho anh hôn, Hyunjin hôn rất nhẹ nhàng ôn nhu, không mạnh bạo, một lát sau anh từ từ buông Jeongin ra còn kéo theo một sợi chỉ mảnh trong suốt, trán kề trán anh nhìn vào gương mặt đỏ như quả cà chua kia thì thầm
- "Anh muốn làm điều này từ lâu lắm rồi"
- "Anh..anh...anh..em chưa đồng ý mà" Jeongin lắp bắp, mặt càng ngày càng đỏ
- "Vậy em có đồng ý cho anh hôn không" Hyunjin hỏi em, ánh mắt cực kì gian xảo
- "Không...không đồng ý"
- "Hửm, sao lại không đồng ý"
- "Tại mình mới yêu nhau thôi mà"
- "Thì sao"
- "Thì..thì tại em chưa quen"
- "Từ từ sẽ quen, sau này còn nhiều cái nữa, em cứ như này là hỏng việc luôn đó" Hyunjin trêu em
- "Anh..anh...đáng ghét mà, không thèm nói chuyện với anh nữa" Jeongin thực sự cạn lời
- "Thôi mà, được rồi, anh biết lỗi rồi, đừng giận nữa, mai anh qua đón bé đi làm nha"
Hyunjin mở bước xuống mở cửa xe cho em, nói thật đây cũng là điều anh muốn làm lâu lắm rồi chỉ là trước đây Jeongin chẳng chịu cho anh cơ hội. Jeongin bước ra với vẻ mặt phụng phịu không thèm nhìn anh, Hyunjin bật cười 2 bàn tay ôm trọn khuôn mặt em dỗ giành, đáng yêu chết đi được, thả nào anh chỉ có mê hơn không có mê nhất
- "Anh về đi, khuya rồi" một lát sau em nói
- "Em lên trước đi, thấy em vào trước rồi anh về"
- "Vâng, tạm biệt, chúc anh ngủ ngon"
- "Chúc em ngủ ngon, yêu em nhiều" lại thả thính
Jeongin ngại ngùng cúi mặt chạy thật nhanh, anh Hyunjin này bao nhiêu lần vẫn vậy, hơi tí là thả thính. Nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi anh nở nụ cười thỏa mãn, quả thực chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, tuy biết rằng tương lai có thể gặp rất nhiều khó khăn nhưng hơn hết giờ đây anh muốn được sống là chính mình, được ở cạnh người mình yêu, sau này dù có ra sao anh tin cả 2 cũng sẽ vượt qua được, chỉ cần có em ở đây
----------------
Phải nói là từ ngày yêu vào xung quanh sếp tổng luôn tỏa ra một thứ màu chính là màu hồng tình yêu, hào quang tình yêu xung quanh cứ phải gọi là sáng rực, hay ngồi cười một mình làm Han Jisung mỗi khi nhìn thấy đều không tránh khỏi nổi da gà da vịt nổi toàn thân, có cần phải thế không trời, nhớ hồi anh và người yêu hiện tại mới quen nhau cũng chẳng như thế này vậy mà....nghĩ đã thấy sợ, mỗi lần vào phòng Hyunjin anh đều thấy không quen chắc là bị ngược quen rồi giờ nhẹ nhàng quá lại thấy thiếu thiếu, nhiều lúc nghĩ hay là bản thân mình có máu M nhỉ
Dù đã thống nhất là sẽ không thể hiện ra ngoài nhưng Hyunjin là tên cực kì cơ hội, anh luôn tranh thủ những lúc vắng người để thân mật với em hay gọi em sang phòng anh rồi ôm em ngồi lì ở đó không chịu cho đi, tần suất ngày càng nhiều
- "Này anh, sao hơi tí là gọi em vào vậy, mọi người trong phòng thấy em đi ra ngoài nhiều cũng không hay, nhỡ người ta đồn em ham ăn lười làm trốn đi chơi thì sao" Jeongin đứng trước mặt anh nói
- "Ai dám đồn em anh đuổi việc người đó" Hyunjin kéo em ngồi lên đùi mình, ôm thật chặt
- "Anh..." hơi bực rồi nha
- "Thôi mà, cũng vì nhớ em thôi, gặp em cả ngày bao nhiêu lần cũng không đủ ấy" anh đặt cằm lên vai em nũng nịu
- "Anh không định làm việc luôn à" Jeongin chỉ biết thở dài, có ai ngờ một ngày lại được chứng kiến mặt này của sếp tổng đâu
- "Dạo này công ty ít việc, anh cũng rảnh nhiều"
- "Sắp tết mà ít việc à"
- " Ừm, anh đã giải quyết hết rồi"
- "Lúc nào"
- "Mấy hôm trước"
- " Em thấy anh rảnh cũng lâu lắm rồi mà, nếu không sao động tí là anh gọi em vào phòng anh vậy"
- " Thôi mà người ta nhớ em thôi, hay em chuyển hẳn vào đây ngồi đi, như vậy đỡ phải chạy đi chạy lại"
- " Anh bị điên à, đừng nói bậy bạ"
- " Đấy hơi tí là em mắng anh"
- " Em mắng anh bao giờ, anh nói bậy thì có, thôi bỏ ra để em còn đi làm" vùng vằng định ngồi dậy
- " À, chừng nào em định về quê ăn tết" vẫn chưa chịu buông ra
- " Tầm 27 em về "
- " Là cuối tuần này à"
- " Đúng rồi, có chuyện gì sao"
- " Chỉ là sắp xa em nên thấy buồn thôi"
- "Dẻo miệng, em về một tuần thôi mà"
- " Một tuần, là một tuần đấy, hay anh lên chỗ em chơi được không" nghĩ đến xa con cáo này những từng đó thời gian tâm trạng anh chùng xuống hẳn
- " Thôi đừng, em chưa muốn công khai đâu, mình mới quen chưa được một tháng nữa, về bây giờ thì có hơi nhanh"
- "Vậy là không được về cùng em sao"
- " Đúng vậy, ngoan đi" Jeongin chẳng có ngờ một ngày mình phải đi dỗ anh người yêu như dỗ trẻ con thế này, thở dài trong lòng
- " Vậy em lên sớm với anh được không"
- " Em sẽ cố gắng thu xếp, nào giờ thì bỏ ra cho em đi làm việc" nói rồi Jeongin gỡ bàn tay đang ôm eo mình chặt cứng ra nhưng Hyunjin nào để em đi dễ dàng thế, tranh thủ lúc đó kéo em lại rồi thơm một cái lên má, Jeongin mặt đỏ bừng chạy ra đi trước nụ cười đắc ý của anh
Nói thật trước đây lúc chưa yêu thấy Hyunjin lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, làm gì cũng có quy củ đàng hoàng đến thả thính đôi cũng cộc lốc nhiều khi em hỏi anh chỉ đáp đúng trọng tâm chẳng thèm có chủ ngữ vị ngữ gì hết, nhưng yêu vào mới biết anh cực kì trẻ con và thích bám người, hay làm nũng, đặc biệt rất thích hôn, sơ hở tí là anh đòi hôn, chẳng có lí do gì cũng hôn, anh còn đặt ra một quy tắc là mỗi sáng trước khi ra khỏi xe phải hôn anh một cái anh gọi đó là nạp năng lượng, còn buổi tối chở em về cũng phải hôn rồi gọi đó là nụ hôn giải tỏa áp lực, Jeongin thì vẫn chưa quen với điều này mặc dù làm khá nhiều rồi lần nào hôn xong em cũng đỏ mặt còn tên kia thì vô cùng đắc chí, thêm cái nữa là Hyunjin còn rất hay cắm chốt ở phòng trọ em, căn phòng thì bé tẹo đoán chắc so với nhà anh nó chẳng là gì nhưng ngày nào anh cũng đòi đến, ở đến tối muộn còn chưa có ý định về làm em phải đuổi mãi thì con người này mới không tình nguyện đi về, đã vậy nhiều hôm còn đòi ngủ lại làm Jeongin phải vác chổi "quét" anh ra khỏi nhà.
-----------------
Tết là khoảng thời gian mọi người trở về bên gia đình đoàn viên sau một năm làm ăn vất vả, các gia đình hối hả sắm sửa chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy với hy vọng năm mới mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Năm nay là cái tết đầu tiên Jeongin có thể tự sắm đồ cho gia đình, vì mấy năm trước em chưa đi làm nên chưa tự chủ được kinh tế, nhưng năm nay thì khác rồi, em về nhà cùng mẹ và bà đi chợ sắm tết, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để có một cái tết tươm tất, vì khá bận bịu nên thời gian rảnh trả lời tin nhắn của anh cũng ít dần, chẳng biết anh có bận như mình không nhưng lần nào mở điện thoại ra cũng thấy tin nhắn của anh, nhớ trước khi về Hyunjin có dặn em không được tắt điện thoại như lần trước vì anh sẽ rất lo, em mỉm cười đồng ý, ngày chở em ra bến xe Hyunjin còn mang vẻ mặt không tình nguyện làm em phải nói mãi anh mới xuôi xuôi, tưởng yêu được người trưởng thành chín chắn ai ngờ yêu phải tên to xác nhưng tâm hồn trẻ con thế này đâu, sao trước đây nhìn anh khác lắm mà
Với Hyunjin thì tết với anh có hay không cũng như nhau, anh chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác mà người ta gọi là gia đình quây quần, anh vẫn về lại nhà cũ nơi ấy đã được quản gia và người làm trang trí tỉ mẩn để đón tết, còn chuẩn bị rất nhiều đồ mang không khí tết nhưng anh không cảm thấy vui, từ hôm phải tạm xa Jeongin ngày nào anh cũng nhớ em rất nhiều, nhắn tin gọi điện em cũng ít trả lời, anh hiểu Jeongin đang rất bận nên thường thời gian 2 người có với nhau nhiều nhất là buổi tối, sẽ gọi video nói chuyện rất lâu và đặc biệt lúc nào cũng nói nhớ em rất nhiều, hỏi bao giờ em lên, lúc ấy em chỉ cười khổ, em kể cho anh gia đình em chuẩn bị tết như thế nào rồi hỏi lại anh nhưng lúc ấy Hyunjin chỉ lảng đi chỗ khác, Jeongin biết anh có điều không muốn nói nên cũng im lặng cho qua, em cũng đã từng nghe anh Jisung kể một chút về gia đình Hyunjin rồi nên lúc này có chút đau lòng cho anh, cũng muốn đưa anh về ăn tết cùng gia đình nhưng hai người mới quen nhau chưa lâu nên dẫn anh về bây giờ là quá vội vàng, thời gian này đành cho anh chịu thiệt chút vậy.
- "Hôm nào em lên rồi anh dẫn em đến chỗ này đảm bảo em sẽ thích"
- "Thật không, chỗ nào vậy, em biết chỗ đó không"
- "Cứ lên đi rồi sẽ biết, chắc chắn em sẽ rất thích nó cho coi"
- "Nghe háo hức quá, anh làm em tò mò rồi đấy"
- "Phải giữ bí mật đến phút cuối chứ"
- "Khuya rồi, anh ngủ đi, em cũng ngủ đây"
- "Chúc bé ngủ ngon, yêu em"
- "Vâng, anh ngủ ngon"
Jeongin cười tắt video call, Hyunjin luôn biết cách làm em ngại ngùng, lần nào không nói mấy câu tán tỉnh thì anh không chịu được hay sao ấy, mà lần nào nghe em cũng bối rối nhưng lại rất thích, anh biết em thích nên lần nào cũng nói và tần suất nói ngày càng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top