Chap 18

- "Nay anh lại đến sớm vậy, có chuyện gì à" Jeongin vừa ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Hyunjin, anh nói anh đang ở dưới nhà em, làm em lật đật chạy xuống

- "...." anh không nói gì chỉ đứng yên nhìn em, ánh mắt cực kì dịu dàng như nhìn bao nhiêu cũng không đủ

- " Anh Hyunjin, anh sao vậy, sao không nói gì" thấy anh im lặng, em khó hiểu hỏi lại

- "Anh biết em cũng có tình cảm với anh, đúng chứ" bỗng dưng anh lên tiếng

- "Anh nói gì vậy" em bất ngờ

- "Có phải em cũng có tình cảm với anh, phải không"

- "..." bất ngờ vì câu hỏi của anh, em chỉ biết đứng im như phỗng, hàng loạt kí ức của cả 2 như thước phim tua lại trong đầu

- " Nếu không tại sao lại chấp nhận để anh đưa đi đón về, tại sao lại chịu đi ăn cùng anh mỗi tối, tại sao lại đồng ý mỗi ngày chuẩn bị thêm một phần cơm trưa cho anh, nếu không phải em cũng có tình cảm với anh thì liệu em có chịu làm như vậy không" anh nói tiếp

- "...em...em..em không biết"

- "Không biết hay là không chấp nhận sự thật là đã thích anh rồi"

- "...." đúng thật, nếu như không thích thì làm sao Jeongin chịu đồng hành cùng anh suốt thời gian qua

- "Anh biết em còn nhiều khúc mắc về bản thân, thay vì tự mình gỡ bỏ những khúc mắc ấy thì hãy để anh làm nó cùng em, được không"

- "...."

- "Chỉ muốn nói....anh yêu em rất nhiều, đồng ý ở cạnh anh nhé" anh thì thầm, nói ra được câu này anh như trút hết gánh nặng trong tâm tư của mình thời gian qua, đây là chuyện làm anh suy nghĩ rất nhiều dạo gần đây, nhất là sau vụ thang máy, khoảnh khắc nhìn em bất động trong đó anh mới hiểu ra anh yêu em đến nhường nào, quay trở về trước đó từ khoảnh khắc nhìn thấy em ở hành lang công ty lần đầu tiên cho tới hôm nay, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để chứng minh bản thân rất cần em.

-"..." Jeongin vẫn im lặng nãy giờ, em không biết nên nói gì nhưng câu trả lời trong lòng thì đã rõ, đỏ mặt gật đầu nhẹ

Nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình gật gật, anh mỉm cười thật tươi, niền hạnh phúc ngập tràn cả cơ thể, hai người họ đều biết rõ sự quan trọng của đối phương trong lòng mình chỉ là một người chủ động còn một người luôn né tránh nhưng những hành động họ giành cho nhau thì không biết nói dối. Không biết hôm nay có thế lực nào thôi thúc mà anh đã dũng cảm nói hết lòng mình trong một buổi sáng mùa đông như vậy, có lẽ là sau chuyện đã xảy ra hôm trước, có những thứ không thể chần chừ. Vậy là sau bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đã thành công bắt cáo nhỏ về tay.

- "Em ngại à" đẩy Jeongin ra, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm, anh hỏi

- "...." Jeongin vẫn không thể nói gì, chỉ có thể né tránh mắt anh, mặt em giờ chắc đỏ như trái gấc rồi

- " Thôi, không sao, em không nói cũng không sao, để anh nói là được rồi, cảm ơn em rất nhiều, anh vui lắm" Hyunjin lại ôm em vào lòng, cảm giác thỏa mãn, giờ đây chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc

Sau một hồi lâu 2 người cũng buông nhau ra, Hyunjin bảo lên nhà được không anh lạnh lắm rồi, Jeongin khẽ gật đầu, em quay bước đi trước, Hyunjin đi sau cầm tay em đan vào tay anh để em dẫn lên,tay em rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng 2/3 tay anh nhưng bù lại bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng nõn, tuy đã chịu đón nhận anh nhưng em vẫn chưa thích nghi được với những cử chỉ thân mật quá mức như thế này.

- "Anh vào đi" em mở cửa

- "Anh ngồi đi, đợi em một chút" Jeongin đi vào bếp lấy một ly nước

- "Anh ngồi đây nhé, em vào nấu chút đồ ăn rồi ra ngay, nhanh lắm" nói rồi em đi thẳng đến chỗ bếp, nhìn bóng lưng đang lúi húi cắt cắt thái thái đằng kia, anh bất giác mỉm cười, cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng có cảm giác này, cảm giác gia đình, cảm giác mà ngày nhỏ mỗi lần xem phim anh đều thấy nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm, từ từ đứng dậy đi tới nhà bếp, đứng sau lưng Jeongin, anh khẽ luồn tay qua eo em ôm từ đằng sau, cằm dựa vào vai em:

- "Úi, anh làm gì vậy, làm em hết cả hồn" Jeongin đang tập trung nấu ăn thì giật bắn mình vì hành động của anh, suýt thìcắt vào tay

- " Em đang nấu gì vậy"

- "Nấu đồ ăn trưa, mà anh đi ra được không, mình mới quen nhau thôi mà" em ngại ngùng nói

- " Đấy là về mặt trở thành người yêu thôi, còn tiếp xúc gần thì chúng ta làm nhiều rồi mà" Hyunjin vẫn không chịu buông

- "Nhưng em đang nấu ăn mà, anh đứng đây bất tiện lắm, à, anh ăn sáng chưa"

- "Anh chưa ăn"

- "Vậy anh ra bàn ngồi, đợi em 5 phút nữa rồi mình ăn luôn, em có nấu dư"

- "Được, anh giúp em" Hyunjin nghe xong thì cực kì vui vẻ gật đầu còn hỏi bát đũa chỗ nào để anh phụ dọn cơm

- "Đây, anh ăn đi" xới cho anh một chén cơm

- "Cảm ơn em, em cũng ăn đi, sau này hy vọng mỗi ngày đều được em nấu cho ăn thế này" lại bắt đầu thả thính

- " Thôi, hôm nay anh đến sớm với sẵn tiện em nấu dư nên mới có phần của anh, từ mai anh tự ăn đi"

- "Thật hả, em định bỏ mặc không nấu bữa sáng cho anh sao"

- "Tại sao em phải nấu cho anh với lại anh cũng biết nấu ăn mà còn nấu ngon hơn em nữa"

- "Vì anh là người yêu em"

- "Người yêu chứ không phải chồng em"

- "Chồng, em muốn chồng chứ gì, được ngày mai anh dẫn em đi đăng kí kết hôn luôn"

- "....Anh..anh đừng nói bậy bạ, mình mới yêu nhau thôi mà"

- "Thôi mà, nấu cho anh với nhé, anh cũng sẽ nấu cho em"

- "Không...không biết" em đỏ mặt đáp nhẹ

- "Ăn cơm thôi nào, em ăn đi"

Ăn xong Hyunjin giành phần rửa chén, dù sao cũng đã ăn ké rồi, rửa chén là đương nhiên. Lát sau thì cùng nhau nắm tay đi làm, Jeongin chưa quen nên cứ né né làm anh phải làm dứt khoát không à.

Tuy đã yêu nhau nhưng không có nghĩa là được phép công khai, Jeongin chưa muốn và Hyunjin hiểu điều đó, sáng nay cả 2 vẫn đến công ty như mọi hôm, Hyunjin vẫn phải dừng xe ở một đoạn cách công ty một khoảng vừa đủ để người ta không chú ý sau đó em sẽ tự đi bộ vào.

Phải nói là tâm trạng sếp tổng hôm nay tốt cực kì, cả ngày luôn vui vẻ, không trách mắng cấp dưới, khuôn mặt lúc nào cũng mang ý cười làm Han Jisung mỗi khi nhìn thấy đều không tránh khỏi nổi da gà da vịt nổi toàn thân, chắc lại có chuyện gì vui nữa đây mà, và khẳng định chuyện này liên quan đến Jeongin nếu không chẳng có gì khiến cậu ta như vậy cả, để hôm nào anh điều tra thử biết đâu lại khám phá ra bí mật gì đó có thể dùng để tống tiền tên này cũng nên, nghĩ đến thôi đã thấy sung sướng.

"Vào phòng anh đi" đang tập trung làm việc thì nhận được tin nhắn, Jeongin đọc xong cũng chẳng vội vã, nhàn nhã ngồi làm hết phần công việc còn lại, chỉnh sửa cẩn thận nộp cho chị Seo rồi mới từ từ đứng lên, thong thả đi đến căn phòng kia, gõ cửa.

- "Vào đi"

Nhận được sự cho phép em đẩy cửa bước vào

- "Anh gọi em có gì không"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh ngước lên, khuôn mặt không vui

- "Sao giờ em mới tới"

- "Em còn phải làm việc mà, anh gọi em có chuyện gì không"

- "Lại đây" Hyunjin vẫy tay ý bảo em đi lại chỗ mình.

Jeongin không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo, vừa đến nơi anh nhanh tay đã kéo em ngồi lên đùi mình còn ôm eo chặt cứng, Jeongin bị hành động của anh làm cho không thích ứng kịp, đến khi xác định được mọi thứ thì đã yên vị trong lòng anh rồi đã vậy còn bị ôm cho không nhúc nhích nổi.

- "Anh...anh...anh làm gì thế, bỏ em ra" Jeongin đỏ mặt phản đối

- "Nào, ngoan, đừng nhúc nhích để anh ôm em một chút"

- "Nhưng..nhưng anh muốn ôm có thể ôm bình thường được rồi sao phải làm như thế này"

- "Thích"

- "Nhưng em không quen"

- "Từ từ sẽ quen, sau này còn nhiều cái hơn như vậy nữa, em cứ dần dần làm quen đi" anh đặt cằm lên vai em dùng ánh mắt gian xảo nói

- "Anh..." chính thức cạn lời, mới yêu nhau chưa được một ngày mà anh đã như vậy rồi

- "Thôi mà, anh xin lỗi, do nhớ em quá thôi"

- "Nhưng chúng ta mới gặp nhau sáng nay mà"

- "Không đủ, không đủ, anh thấy mỗi ngày gặp em bao nhiêu cũng không đủ" anh tiếp tục

- "Trưa mình còn gặp nữa mà"

- "Buổi trưa là chuyện khác nữa"

- "Thôi anh buông ra, cho em về đi làm" Jeongin tỏ ý muốn đi về, em cố gắng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra

- "Cho anh ôm thêm một lát nữa đi" Hyunjin không những không buông mà còn cố tình ôm chặt hơn, quả thực không muốn xa em chút nào mà

- "Thôi nha, anh buông em ra, nếu không mai mốt đừng hòng em vào đây nữa" thấy anh vẫn không chịu bỏ

- "Ở lại với anh thêm chút nữa không được sao"

- "Không, thả em ra mau"

- "Được rồi" anh không bằng lòng nói

Hyunjin buông lỏng cánh tay, em nhân cơ hội đó đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa ra cửa thì thấy Han Jisung cũng đang đứng ngoài đó, em xấu hổ cắm mặt chạy thật nhanh. Về Jisung thì khỏi phải nói anh ta sốc đến mức nào, hóa ra đây là lí do Hwang Hyunjin mặt lạnh yêu đời đây sao, không nhịn được anh bèn vào hỏi thử:

- "Này, cậu với Jeongin quen nhau rồi à"

- "Ừm"

Cứ tưởng Hyunjin sẽ chối bay chối biến nhưng cậu ta lại một phát nhận luôn

- " Em ấy vậy mà đồng ý luôn sao"

- "Ừ, cậu có thắc mắc gì à"

- "À, không có gì'

Gì chứ vậy là em đã đồng ý làm người yêu của tên đó sao, bé con à sao em lại dễ dãi như thế, tên đó mới tán có mấy tháng mà em đã đồng ý rồi, phải làm giá lên chứ, để hắn nếm mùi khổ sở thêm ít lâu nữa không được sao

- "Không có thì lo làm việc đi còn lo cho tình yêu của cậu nữa'

- "Kệ tôi, người yêu tôi và tôi với chuyện của cậu và Jeongin thì có liên quan gì"

- "Chẳng liên quan"

- "Vậy sao cậu còn nói'

- "Thích"

- "Cậu..."

- "Về làm việc đi, nhớ đừng đi nhiều chuyện"

- "Tức chết tôi rồi" nói rồi Jisung hậm hực ra khỏi phòng, tức chết anh rồi, tên kia đúng là vẫn chứng nào tật nấy, cậu ta chỉ dịu dàng khi ở với Jeongin thôi, còn khi cùng người khác thì vẫn nguyên bộ mặt và tính cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top