Chap 16
Hyunjin và Jisung xong việc nhìn đồng hồ là 10h tối, hiện giờ cả 2 đang ngồi trên xe trở về nhà, chẳng hiểu sao từ chiều đến giờ Hyunjin luôn có cảm giác bất an đến lạ, bèn lấy điện thoại ra định gọi cho em nhưng đập vào mắt là mấy cuộc gọi nhỡ từ người kia, không nghĩ nhiều anh liền gọi lại nhưng bên kia không bắt máy, cố gắng gọi thêm vài lần nữa cũng không được, anh bèn bảo Jisung lái xe thẳng đến chung cư chỗ em ở
- "Bây giờ cũng hơn 10h rồi, chắc em ấy cũng đi ngủ rồi, chúng ta cứ về đi"
- " Cậu đợi tôi một lát tôi lên đó xem sao, tự nhiên có linh cảm không lành, tôi cần xác nhận Jeongin vẫn ổn" nói rồi không đợi Jisung đồng ý anh chạy vọt lên
Lên đến nơi anh gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai ra mở, nhìn xuống thấy cửa vẫn khóa ngoài anh lấy điện thoại gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không được, trả lời anh là những tiếng tút dài vô tận, sự lo lắng lên tới cực điểm, anh đi xuống nơi đậu xe
- " Jeongin chưa về nhà, gọi điện thoại cũng không trả lời, tôi lo quá" Hyunjin nói
- " Bây giờ cậu nghe tôi, bình tĩnh, tôi biết cậu đang rất lo lắng nhưng lo lắng cũng không làm được gì, cậu cố nghĩ xem những chỗ nào em ấy hay đi nhất chúng ta đến đó, được không" nói vậy thôi Jisung cũng khá lo nhưng giờ một người đang mất bình tĩnh mà người kia cũng hoảng nốt thì cũng không giải quyết được chuyện gì
Hai người lập tức lên xe, Jisung bảo để anh lái xe sợ với tình trạng của Hyunjin bây giờ để cậu ta cầm lái sẽ có chuyện mất, anh lái xe theo chỉ dẫn của Hyunjin đến tất cả những nơi có thể đến nhưng đều không thu lại kết quả khả quan, trong lúc đó Hyunjin luôn cố gắng gọi lại cho em nhưng đều không được, bấu chặt điện thoại đến mức tay nổi cả mạch máu, Jisung biết cậu ta đang cố không để mình phát điên, anh thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nề của Hyunjin
- "Giờ chúng ta đến công ty thử xem, biết đâu lại có gì đó"
- "..." gật đầu
Công ty ban đêm chỉ còn vài bảo vệ trực theo ca, cả tòa nhà trừ một vài phòng kĩ thuật thì đều tối đen, vài người bảo vệ nhận ra anh lập tức cúi chào không hiểu vì sao mà giờ này sếp tổng còn đến đây, Hyunjin nhanh chóng mở cửa xe chạy vụt vào trong, anh lên phòng làm việc của Jeongin nhưng không thấy ai ở đó. Vừa lúc đó Jisung cũng chạy lên đến nơi
- "Cậu, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi, cậu đi bên này, tôi đi bên này"
- " Khoan, cậu bị sao vậy, tòa nhà này gần 40 tầng đấy, tìm từng tầng một thì đến bao giờ"
- "Vậy bây giờ cậu bảo tôi phải làm sao, nếu cậu không tìm..tôi tìm"
- " Từ từ đã, tôi nói không tìm khi nào, ý tôi là bây giờ tìm từng tầng một sẽ rất mất thời gian, công ty mình có camera mà chỉ cần đến phòng an ninh trích xuất là được, bộ phận kĩ thuật luôn luôn trực xuyên đêm, đi, giờ chúng ta xuống đó"
Đúng vậy, sao anh không nghĩ ra, bây giờ chỉ cần kiểm tra camera là biết Jeongin có ở trong tòa nhà này hay không. Hai người mau chóng chạy xuống, kiểm tra camera an ninh được trích xuất vào thời điểm Jeongin bắt đầu đi từ phòng làm việc xuống, toàn bộ sự việc dần được hé mở, hình ảnh cuối cùng ghi lại được chỉ có bóng dáng nhỏ đang sợ hãi. Hyunjin nhanh chóng lao ra, Jisung cũng chạy theo ngay sau đó, 2 người lên đúng tầng thang máy gặp sự cố, đập cửa
- "Jeongin, Jeongin à, em có nghe anh nói gì không, em có sao không, Jeongin à"
- " Cậu bình tĩnh, mình chúng ta không mở được đâu, để tôi gọi nhân viên kĩ thuật"
- "NHANH LÊN" Hyunjin bỗng gào to
- " Được, được, tôi làm ngay"
Kĩ sư thang máy nhanh chóng có mặt, họ kiểm tra một lúc thì xác nhận thang máy này bị cắt điện, chỉ cần lên phòng điều hành bật lại là được. Cửa thang máy dần được mở ra, nhìn cơ thể bé nhỏ nằm co quắp dưới nền, hơi thở yếu ớt, mặt mũi tím tái, anh toàn thân run rẩy tiến lại gần
- "Jeongin, Jeongin à, em tỉnh lại đi em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh được không, xin lỗi vì đã để em đi một mình, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em, anh biết lỗi rồi" giọng anh lạc đi, run run đưa tay lên sờ vào gương mặt đã sớm chẳng còn chút huyết sắc nào
- "Bình tĩnh, giờ chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện đã" Jisung nhìn em như vậy cũng rất đau lòng, chẳng thể tin chỉ trong một thời gian ngắn mà lại đến nông nỗi này, Hyunjin gật đầu rồi bế em đi xuống
Đến khi Jeongin được đưa vào phòng cấp cứu, Hyunjin mới ngồi sụp xuống, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, chẳng ai biết khoảnh khắc nhìn thấy em bất động trong thang máy anh đã sợ đến mức nào, chân tay vô lực, trái tim như bị ai cấu đau không thở nổi
- "Jisung này, cậu đi điều tra cho tôi, phải tìm ra bằng được kẻ nào đã làm chuyện này" giọng nói lạnh như băng vang lên, hai tay nắm chặt
- " Được, vậy cậu ở đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi" nói rồi Jisung rời đi
Một lát sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Hyunjin nhanh chóng chạy lại
- "Bác sĩ, bác sĩ, em ấy sao rồi"
- "Hwang tổng, xin ngài hãy bình tĩnh, may là được đưa đến kịp thời nên bây giờ bệnh nhân không sao hết, chỉ là quá sợ hãi thôi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là hết ngày mai có thể xuất viện rồi" bác sĩ giải thích
- "Tốt quá rồi"
- "Bây giờ chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát lại rồi chuyển về phòng chăm sóc, ngài có thể yên tâm"
- "..." gật đầu
Đây là bệnh viện tư nhân thuộc sỡ hữu của nhà anh anh, là bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước, là lí do lúc nãy vị bác sĩ kia nhận ra anh và gọi anh là Hwang tổng
-----------------------------
Lát sau vị bác sĩ khi nãy gọi anh tới gặp riêng, vẻ mặt khá nghiêm trọng
- " Có chuyện gì"
- " Theo kết quả kiểm tra lúc nãy, tôi đoán cậu bé đã từng bị bệnh tâm lí lúc nhỏ có thể nó liên quan đến một chuyện không được tốt tuy đã được điều trị và trở nên khá hơn nhưng vẫn còn di chứng để lại, chuyện vừa nãy rất có thể liên quan đến căn bệnh này, cậu ấy mắc chứng...sợ không gian hẹp"
- "Ông nói gì cơ" như không tin vào tai mình, anh hỏi lại
- " Tôi nói cậu ấy mắc chứng sợ không gian hẹp đó là lí do mà lúc đến bệnh viện cậu ấy ở trong tình trạng đó, thông thường theo lí dù có mất điện thì bên trong thang máy vẫn sẽ có một lượng không khí vừa đủ để duy trì sự sống nên người bình thường cùng lắm chỉ hơi mệt xíu thôi, chắc hẳn lúc xảy ra chuyện cậu bé đã rất sợ hãi băng chứng là lúc cấp cứu tôi thấy ngón chân, ngón tay cậu ấy co lại, nhịp tim cũng đập rất nhanh,toàn thân tím tái...tôi nghĩ ngài nên nói chuyện với cậu bé rồi tìm bác sĩ điều trị, bệnh này tuy khó nhưng không phải là không thể, nếu không sau này cuộc sống sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, phải từ từ khuyên nhủ để cậu ấy chịu mở lòng nói ra hết"
Vô định bước đi trên hàng lang vắng lặng, anh thẫn thờ trước những gì bản thân vừa được nghe, đau lòng khi người ấy đã trải qua rất nhiều nỗi đau nhưng luôn chọn cách im lặng chịu đựng một mình, nếu tinh ý thì trong thời gian qua anh đã có thể nhận ra rồi. Lặng lẽ bước mở cửa bước vào, đứng bên giường nhìn gương mặt tái nhợt kia, kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ hôn lên
- "Mau tỉnh lại nhé, Jeongin của anh"
- ".........Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em, đừng làm anh sợ nữa nhé"
Khoảng 1 giờ sau, anh nhận được cuộc điện thoại từ Jisung, nội dung cuộc điện thoại làm gương mặt anh tối sầm, chỉnh lại chăn cho em, rồi bước ra ngoài, trước khi đi có nhờ y tá để ý đến Jeongin
----------------------------
Đi vào một căn phòng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽ
- "Người đâu"
- "Trong kia"
Từ từ đi đến trước mặt người phụ nữ đang bị giữ kia, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái có vài vết xước, cả khóe miệng cũng bị thương
- "Tại sao cô làm như thế" anh hỏi nhẹ nhưng ai nghe cũng bất giác rùng mình
- "Hahaha" cô gái không nói gì chỉ cười lớn
- "..."
- "Vì em yêu anh..." lát sau cô nói
- "..." Hyunjin vẫn không nói gì
- " Tại sao, tại sao bao nhiêu cố gắng của em cũng không đổi lại được một chút gì, tại sao anh chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt anh giành cho cậu ta"
- "Kim Haeun, trước đây tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích cô, chúng ta không hợp nhau, thay vì bỏ thời gian cố gắng vì tôi thì hãy giành thời gian đó đi tìm hiểu những mối quan hệ khác, biết đâu cô sẽ tìm được người phù hợp"
- "Vì cậu ta đúng không"
- "Không, dù Jeongin có xuất hiện hay không thì tôi cũng sẽ không chọn cô"
- "Em có gì thua kém cậu ta chứ"
- "Cô không hề thua kém em ấy ngược lại còn rất tốt, nhưng em ấy mang đến cho tôi cảm giác mà chưa từng có ai đem đến được, là người mà mỗi ngày tôi đều mong được nhìn thấy, là người mà dù chỉ là hành động quan tâm nhỏ nhất của người đó giành cho tôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc cả ngày..."
- "...Vậy đã bao giờ anh ngoảnh lại nhìn em chưa" cô cười cay đắng
- " Tôi tin cô hiểu những gì tôi vừa nói"
- "Thực sự là chưa từng sao" cô tiếp tục nói nhưng cổ họng lại nghẹn đắng
Cô gái nghe xong chỉ biết vừa khóc vừa cười đau khổ, người đàn ông trước mặt, anh là ánh sáng của đời cô, là động lực để cô cố gắng mỗi ngày được tốt hơn. Nhớ lần đầu tiên gặp anh là vào năm nhất đại học, lúc ấy cô là sinh viên mới nhập học chân ướt chân ráo từ nơi khác lên,là một trong số ít các học sinh xuất sắc giành được học bổng toàn phần của ngôi trường danh giá nọ, trường tuy có nhiều người học giỏi nhưng cũng có không ít những thành phần con ông cháu cha được học ở đây do chạy tiền chạy điểm. Một lần đang đến thư viện thì vô tình cô va phải một nhóm chuyên bắt nạt, bọn chũng tên nào tên nấy nhìn rất đáng sợ, còn xăm trổ đầy mình, bọn chúng không để cho cô đi mà dở thói trêu ghẹo cố tình sờ chỗ này đụng chỗ kia làm cô cực kì hoảng sợ, khóc lóc xin tha nhưng bọn chúng làm ngơ, đang không biết nên làm gì thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên, đám người đó như bị bỏ bùa lập tức chạy mỗi nơi một đứa, rồi người đó đến đỡ cô dậy giúp cô nhặt túi và sách, chàng trai ấy có khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng mái tóc dài được cột lên trông rất lãng tử. Lúc ấy cô chỉ biết đứng bất động, khuôn mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào người ta, trái tim nơi lồng ngực chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, nhìn bóng lưng to lớn đi xa dần, cô biết bản thân đã rung động. Sau đó tự đi tìm hiểu thì biết xuất thân cùng gia thế của anh, được biết anh là con trai duy nhất của Hwang thị, công ty tư nhân lớn nhất cả nước, chuỗi ngày theo đuổi anh trong âm thầm bắt đầu, cô thường xuyên tự làm đồ ăn, mua nước uống, làm bánh lén để vào hộc bàn của anh nhưng anh đều biết và mang trả lại, không bỏ cuộc những lần anh đi với bạn hay đi bộ về nhà cô đều đi theo dần hình thành thói quen đi theo anh mọi lúc, biết anh hay đi uống cùng bạn ở quán quán quen cô xin vào đó làm nhân viên để được thấy anh nhiều hơn, biết anh tham gia đội bóng rổ của trường cô đăng kí tham gia đội tuyển cổ vũ, vì anh mà cố gắng học thật giỏi năm nào cũng đứng đầu khoa để có cơ hội vào Hwang thị làm việc. Hyunjin biết tất cả những điều đó nhiều lần khuyên cô đừng làm những chuyện vô ích nhưng cô không nghe luôn vì anh mà cố gắng từng ngày nhưng bây giờ tất cả chỉ là vô ích. Cô vì anh mà cố gắng bấp chấp, từng ấy năm trời chưa thấy anh rung động với ai làm cô luôn hy vọng được nắm tay anh, nhưng khi nhìn thấy anh thân thiết với Jeongin cô ghen tị, từng hành động, từng cử chỉ của anh dành cho Jeongin khiến cô ghen tị lúc ấy chỉ biết phải làm tất cả để Jeongin tránh xa anh từ việc bám theo xe taxi về nhà em cho đến gửi thư đe doạ, chỉnh sửa sai báo cáo, quả táo đâm đầy đinh kia rồi ngắt điện thang máy để doạ em nhưng cuối cùng chính điều đó lại giúp anh đến gần Jeongin hơn. Cô cười đau khổ, rút cuộc sau cùng cô cũng chỉ là người thất bại
Nhìn cô gái đang vật vã kia, Hyunjin chỉ biết thở dài
- "Từ mai hãy nghỉ việc ở Hwang thị, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc mới cách xa nơi này, mong cô từ nay sẽ sống thật tốt"
Nói rồi anh quay lưng rời đi cùng Jisung, cô ngồi đó cười thật to như điên như dại, nỗi đau này không ai thấu được
-----------------------------
- "Tôi không ngờ cô ta làm đến mức này" vừa ngồi vào xe Jisung đã lên tiếng
- "Thực ra lúc đầu tôi cũng đoán là cô ta"
- "Mà cậu không hề có chút tình cảm nào với Kim Haeul thật à, từ trước đến giờ"
- "Không hề" anh lắc đầu
- "Xui cho cô gái ấy vì lỡ thích tên mặt lạnh như cậu"
- "Lái xe đi"
- "Có muốn về thay quần áo không" Jisung nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá một lượt
- "Cũng được"
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Hyunjijn về nhà tắm rửa một lượt, thay bộ đồ mới, cầm thêm vài thứ cần thiết, tự lái xe vào bệnh viện, anh đã nói Jisung về trước rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top