Chap 15
Tối hôm đó 2 người lại quay về nhịp sống ngày xưa, Hyunjin đến giờ lại đón em đi ăn xong lại chở em về nhà, Jeongin thì không từ chối nữa, vì biết có từ chối được đâu, lại còn được ăn miễn phí, được đi xe không mất tiền thì tội gì mà từ chối
- "Tạm biệt anh, về cẩn thận ạ" ra khỏi xe theo thói quen, em nói vài câu rồi cúi chào, định đi lên
- "Chờ đã" Hyunjin bỗng nói
- " Có gì sao" Jeongin thắc mắc nhìn anh, Hyunjin không nói gì chỉ từ từ tiến tới thân hình cao lớn đứng trước mặt em, ở góc độ này mới thấy anh cao đến nhường nào, Jeongin chỉ đứng đến ngực anh thôi, lại còn vai rộng, có cơ bắp nữa chứ, nhìn người ta xong nhìn lại mình người thì bé tẹo, chẳng có lấy miếng cơ lại còn thấp nữa, nghĩ cũng thật muốn khóc, sao cùng là con người với nhau mà ông trời lại phân biệt đối xử như thế, người thì có tất cả người lại chẳng có gì, cúi xuống nhìn khuôn mặt kia anh thầm nghĩ không biết nhóc con này lại đang suy tư gì nữa đây, cầm cánh tay em nhẹ nhàng kéo lại ôm, anh thở ra một hơi thoả mãn, quả thực bao nhiêu lần vẫn là không đủ, anh muốn được ôm Jeongin mỗi ngày, muốn ở bên em mọi lúc, muốn mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là em chứ không phải là trần nhà và 4 bức tường vô nghĩa kia. Jeongin biết anh mệt nên cứ để mặc cho anh ôm, lát sau còn đưa 2 tay lên ôm lấy tấm lưng rộng kia khẽ vỗ nhè nhẹ, em biết anh mệt mỏi lắm, cũng biết lý do mỗi ngày anh đưa đón em đi làm, hành động của anh trong suốt thời gian qua đã chứng minh điều đó, em nghĩ mình cũng đã có tình cảm với người đàn ông này nhưng có điều em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới ở thời điểm hiện tại, có lẽ em cần thêm một chút thời gian. Khoảng 15 phút sau Hyunjin mới buông em ra, anh khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, chúc em ngủ ngon
- "Em lên nhà đi" anh nói
-" Vâng, em lên trước đây" Jeongin đỏ mặt chạy đi, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ đến khi khuất bóng mới lái xe rời đi
Đứng trước cửa phòng 5 phút rồi mà tim em vẫn còn đập nhanh, nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, em thú nhận em thích nó, ổn định lại hơi thở, tra chìa khóa mở cửa đi vào đạp ngay phải thứ gì trước cửa, lần mò tìm công tắc đèn mới nhận ra là kiện hàng hồi sáng bác quản lí chung cư đưa cho mình, em cất đồ đi tắm rửa xong xuôi mới mang hộp hàng đến bàn mở, không biết là gì nhưng khi vừa mở ra mặt em lập tức tái mét trong đó là một quả táo được ghim đinh kín mít, hoảng sợ vứt quả táo vào trong hộp Jeongin co rúm mình lại ngồi bó gối trên sofa sợ sệt, một lát sau em run rẩy đi ra khóa cửa phòng rồi khóa tất cả các cửa sổ, chạy thật nhanh đến chỗ chiếc hộp kia đóng nó lại rồi vứt vào thùng rác, nỗi sợ hãi vẫn không được giảm bớt, em trùm chăn run rẩy khóc, không biết mình đã gây chuyện với ai để người ta phải thù ghét mình đến mức này, cả đêm hầu như không ngủ được, gần sáng mới thiếp đi được một lát
Sáng hôm sau thức dậy với khuôn mặt vẫn không khá hơn, thậm chí sắc mặt còn xấu hơn tối qua, lắc đầu nhắc mình phải cố quên đi nó, mệt mỏi lết vệ sinh cá nhận rồi đi chuẩn bị đồ ăn, nhìn về phía thùng rác em đi lại buộc túi rác chút nữa sẽ mang đi bỏ, đi vào bếp nấu cơm nhưng bàn tay cầm dao lại chẳng có chút sức lực nào, thậm chí còn cắt vào tay, nhìn máu chảy ra em giật mình vội đi tìm băng cá nhân và thuốc sát trùng, tự nhắc mình tỉnh táo lại, nếu còn gặp thêm một lần nữa nhất định sẽ báo cảnh sát
Sớm nay Hyunjin qua nhà em sớm hẳn 1 tiếng, chắc do mấy ngày không gặp nên cảm giác bây giờ gặp bao nhiêu cũng chưa bù đắp được, với lại không hiểu sao anh luôn có cảm giác bất an, đứng dưới chung cư gọi điện cho em, nghe thấy giọng hơi khàn nên đoán em mới dậy
- "Anh đang ở dưới nhà em đây, em xuống được không"
- "Sao anh đến sớm vậy ạ" chưa kịp để em hỏi xong thì bên kia đã tắt máy, nhìn màn hình điện thoại tối đen, em vào nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi đi xuống
Hyunjin nhăn mặt nhìn đứa nhỏ đang đi về phía mình, trời thì lạnh như vậy nhưng không thèm mang áo ấm, đã vậy chỉ mặc đúng bộ pijama dài tay, đến anh còn lớp trong lớp ngoài vậy mà xem con cáo kia kìa, chẳng nói chẳng rằng anh cởi áo khoác ngoài ra chờ em đến thì lập tức khoác lên người em, Jeongin hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận
- "Anh đến sớm vậy, có chuyện gì sao" em ngước lên hỏi nhưng điều Hyunjin quan tâm bây giờ là sao mặt em lại tái nhợt như vậy, còn quầng thâm ở mắt là sao đây, không nghĩ nhiều anh hỏi
- "Em sao vậy, không khỏe à, sao trông em xanh xao vậy"
- "...." Jeongin đưa tay sờ lên mặt mình sau câu hỏi của anh, không biết nói gì chỉ cúi mặt xuống đáp
- "Em không sao, chắc do thiếu ngủ thôi mà"
- "Em đấy phải chăm sóc tốt cho mình chứ, đừng để anh lo" biết em nói dối nhưng Hyunjin không vạch trần chỉ thở dài
- "Vâng, em biết rồi, mà sáng nay anh qua sớm vậy, có việc gì sao"
- "Chỉ là nhớ em thôi" anh tiến lại ôm em vào lòng, nhắm mắt tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ
Tuy đã nhiều lần nghe anh nói những lời như thế này nhưng lần nào nghe xong Jeongin cũng bất giác đỏ mặt, trái tim bỗng đập liên hồi, em úp mặt vào lồng ngực kia để giấu đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt
- "Lạnh lắm đấy, anh có muốn vào nhà em ngồi một chút không" thực sự là không đành lòng để anh đứng giữa trời lạnh buốt như thế này
- " Thật chứ, anh có thể vào không"
- " Vâng, anh vào đi" nói rồi Jeongin quay đi trước anh cũng nhanh chóng chạy theo sau
Phải nói là từ rất lâu rồi anh rất muốn vào xem nơi em ở, một căn hộ mini với một phòng khách nhỏ thông với phòng bếp, một căn phòng nhỏ bên kia chắc là phòng ngủ, thêm nhà vệ sinh và nhà tắm, giữa phòng khách là một chiếc bàn thêm một chiếc sofa nhỏ, đằng kia có một tủ gỗ nhỏ trông khá cũ nhưng được dán đủ các hình dễ thương lên đó, với anh tuy chỗ này còn chẳng bằng phòng ngủ của anh ở nhà nhưng từng đồ vật ở đây anh đều cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở của người thương
- "Anh ăn sáng chưa" em bỗng hỏi
- " Anh chưa ăn"
- " Vậy sẵn em nấu luôn anh ăn cùng nhé"
- " Có thể không"
- "Vâng"
- " Cảm ơn em"
Lúc nãy Hyunjin cũng định nhờ em nấu giúp bữa sáng mà chưa biết mở lời như thế nào ai ngờ em tự chủ động hỏi luôn và anh đương nhiên đồng ý ngay rồi rồi, chỉ cần là Jeongin anh lúc nào cũng bằng lòng, mong còn chẳng được
- "Anh đi tham quan nhà được chứ"
- " Được, anh đi đi" Jeongin khá ngại tại cũng chẳng có gì, đứng một chỗ cũng nhìn thấy hết rồi
Bước vào phòng ngủ, là một căn phòng khá nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn thêm một tủ quần áo bên cạnh, một chiếc cửa số nhỏ có thể ngắm được quang cảnh phía xa, có một cây hoa anh đào lớn canh cửa sổ, mùa hoa nở chắc hẳn chỗ này phải rất đẹp, đang đi thì vấp phải một thứ gì đó hóa ra là chiếc thùng rác đặt ngoài cửa, cú vấp khá mạnh làm rác trong thùng đổ hết ra, cúi xuống nhặt vào lại đến khi cầm một chiếc hộp giấy lên thì thấy khá nặng bên ngoài còn ghi tên người nhận là Jeongin chẳng biết thứ gì bên trong anh tò mò mở ra thì thứ đó làm anh tái mặt, gì đây, thứ này, tay anh run run, chắc chắn có người đã gửi nó cho Jeongin, cảm giác bất an từ hôm qua đến nay của anh chẳng lẽ liên quan đến thứ này sao, kẻ nào là kẻ nào đã gửi thứ này cho em. Sau một hồi đã nấu đồ ăn sáng xong Jeongin quay qua định gọi anh vào ăn thì thấy anh ngồi bất động một góc không nghĩ nhiều em chạy đến vỗ vai anh
- "Có cơm rồi, ăn cơm thôi anh"
- "..." đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ
- " Anh Hyunjin, tổng giám đốc Hwang, anh sao vậy" thấy lạ em bèn tiến đến trước mặt anh thì thấy thứ anh đang cầm trên tay
- " Sao..sao...sao anh lại có nó, anh...anh mở thùng rác nhà em ra làm gì"
- " Chuyện này là sao" anh hỏi
- " Em..em..em không biết" giọng em cũng bắt đầu run rẩy
- " Rút cuộc đã có chuyện gì" anh hỏi tiếp
Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng Jeongin cũng kể hết chuyện đã gặp hôm qua ra cho anh nghe, cả chuyện trước đây nhận được vài bức thư kì lạ có nội dung uy hiếp rồi chuyện có người đi theo mình về tận nhà, Hyunjin nghe xong cảm giác máu dồn lên não, ngoài anh ra Jeongin chắc chắn không tiếp xúc quá gần với ai khác nên có thể khẳng định người gửi những bức thư và quả táo này có liên quan đến anh
- "Sao em không nói với anh"
- "Em..em không biết" tay em bấu chặt vào nhau, giọng vẫn còn run
- " Vậy những biểu hiện lần trước của em và sắc mặt xanh xao sáng nay là do chuyện đó à"
- "..." gật đầu
- " Tại sao không nói cho anh biết"
- " Lúc đầu em chỉ nghĩ người ta gửi nhầm địa chỉ, đến khi nhận được cái thứ 2 thứ 3 em rất sợ, lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều, em..."
- " Từ nay có chuyện gì hãy nói với anh, đươc không, anh hiểu em không muốn người khác biết nhưng hãy nói với anh, được chứ"
- "..." gật
- " Nào, bây giờ đi ăn cơm thôi" Hyunjin cầm tay em kéo đến bàn ăn, bữa cơm mất ngon rồi
- " Thôi nào, ăn thôi em đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi" thấy biểu hiện em vẫn còn sợ hãi anh bèn động viên nhưng chính mình cũng đang suy nghĩ rất nhiều
Ăn sáng xong Hyunjin giành phần rửa bát, dù sao cũng ăn ké rồi, rửa bán dọn dẹp là đương nhiên. Nhìn bóng lưng to lớn kia Jeongin bất giác nở một nụ cười nhẹ, hóa ra sếp tổng cũng biết làm mấy việc này cơ đấy, không những biết làm mà còn làm rất thuần thục
----------------
-" Cậu vào phòng tôi một lát" đang tập trung xử lí văn kiện thì Jisung nhận được cuộc điện thoại từ Hyunjin
- "Có chuyện gì sao" vừa bước vào anh đã hỏi, nhìn sắc mặt cậu ta rất nghiêm trọng
- " Có kẻ uy hiếp Jeongin"
- "Cái gì"
- "Người đó gửi thư đe dọa và còn gửi cho em ấy một quả táo ghim đầy đinh"
- " Gì cơ, Jeongin nói cho cậu à"
- "Tôi tình cờ phát hiện ra, sau đó hỏi em ấy, mất một lúc em ấy mới chịu nói...cậu...có nghĩ đến kẻ nào không"
- "Để tôi nghĩ xem...không lẽ...." Jisung bỗng mở to mắt
- " ...Tôi cũng nghĩ đến cô ta" Hyunjin gật đầu
- "Nhưng làm sao cô ta biết mà uy hiếp Jeongin, hai người bình thường có biểu hiện gì đâu"
- "Tôi cũng không rõ, trước giờ cô ta làm việc ở đây rất yên ổn, chuyên tâm cống hiến nên tôi cứ nghĩ cô ta đã từ bỏ rồi nhưng có lẽ tôi đã nhầm" đôi mắt anh chợt híp lại, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo
-" Cậu điều tra đi, có gì báo cho tôi"
- "Được, tôi hiểu rồi" Jisung gật đầu ánh mắt chắc nịch, gì chứ anh rất quý Jeongin, coi cậu bé như đứa em trai nhỏ nên chuyện này anh sẽ tìm hiểu cho ra ngọn ngành
- "À quên, nhớ chiều nay chúng ta có lịch đi gặp khách hàng, lần này là khách hàng lớn nên có lẽ sẽ đi hơi lâu, cậu chuẩn bị đi, đến giờ tôi sẽ nhắc cậu"
-"Ừm"
---------------------
Buổi chiều Hyunjin có nhắn tin cho em nói chiều nay bận nên sẽ không đưa em đi ăn được, anh nói sẽ sắp xếp cho người đến đón em nhưng Jeongin bảo không cần, để em tự về, anh có khuyên nhủ làm vậy để cho an toàn nhưng em không chịu, dù sao trước đây em cũng tự về nhiều lần rồi, anh thở dài dù biết cũng không thể làm khác hơn, chỉ dặn em nhớ đi cẩn thận khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em
Nhìn đồng hồ điểm 20h, Jeongin xách đồ đứng dậy chuẩn bị đi về, nói thật lâu lắm mới tự về thế này em cũng không quen vì trước giờ luôn có anh đưa đón, mở cửa đi ra em bước về thang máy cuối hành lang, khi em vừa khuất vào trong một người đứng ở trong góc từ nãy đến giờ bước ra, toàn thân mang đồ màu đen, nở nụ cười man rợ
- "Để xem hôm nay không có ai đi cùng thì ai cứu cậu"
Jeongin đi vào thang máy bấm tầng G, thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới nhưng khi mới đi được 1/3 thì bỗng nhiên đèn trong đó nháy liên tục, em hơi hoang mang lùi về phía góc, lát sau các bóng đèn vụt tắt hoàn toàn, cả không gian tối đen như mực em bắt đầu hoảng sợ cố chạy đến lần mò bấm tất cả các nút trên bảng điều khiển nhưng vô ích, đập cửa kêu cứu nhưng căn bản giờ này đã không còn ai với lại cửa thang máy rất dày nên có đập bao nhiêu cũng chỉ tốn sức, em run rẩy tìm túi xách lấy điện thoại gọi cho Hyunjin như đổi lại chỉ là những tiếng tút dài, người bên kia không bắt máy, hoảng sợ em ôm đầu ngồi sụp xuống, toàn bộ kí ức năm xưa như thước phim tua lại trong đầu ngày một rõ hơn, sợ hãi đến cùng cực, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cơ thể vô lực, em nằm gục xuống hai mắt mở to, cả người co rúm lại
- " Bố, bố ơi, cứu con, cứi con với" thì thào trong vô vọng rồi lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top