Chap 12


Sáng hôm sau Jeongin mơ màng thức dậy, nắng chớm đông lọt qua rèm cửa dù nhẹ nhưng cũng làm em hơi chói mắt, đưa tay khẽ dụi mắt , định trở mình thì thấy có gì đó không đúng lắm, sao cái sofa này to thế nhỉ, em nhớ nó đâu có lớn đến mức này, còn nữa phòng khách làm gì có cửa sổ nhỏ, còn thứ đang để trên eo mình là gì đây, thấy nặng nặng, giật mình quay sang bên cạnh thì đập vào mắt Jeongin là khuôn mặt điển trai đang quay về phía em, đôi mắt nhắm chặt, cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, lại còn đắp chung chăn nữa, em mở to mắt hốt hoảng, không phải chứ, rõ ràng tối qua em đã ôm chăn ra phòng khách ngủ rồi mà, sao bây giờ lại ở đây, định ngồi dậy nhưng chưa nhích được bao nhiêu đã bị kéo xuống lại còn bị ôm chặt hơn

- "Nằm lại với anh thêm chút nữa đi" Hyunjin ngái ngủ nói

- "Tổng giám đốc, sao...sao em lại ở đây, tối qua em ngủ ngoài kia mà"

- "Thì sao"

- "Thì không đúng chứ sao"

- "Sao lại không đúng"

- "Vì chúng ta đang ngủ cùng nhau"

- "Thế tại sao chúng ta lại không được ngủ cùng nhau"

- "Chúng ta có là gì của nhau đâu, cũng không phải người yêu"

Nghe em nói xong người kia bỗng mở mắt nhìn em chằm chằm, chưa kịp để em nói thêm Hyunjin đã lật em xuống đặt dưới thân mình, mắt nhìn thẳng vào mắt em, anh hỏi

- "Thế bây giờ nếu chúng ta là người yêu thì có phải sẽ được ngủ cùng nhau, đúng không"

- "Anh nói gì vậy"

- "Nếu chúng ta là người yêu thì sẽ ngủ cùng nhau được, đúng không"

- "Đừng nói bậy, người yêu gì chứ, chúng ta gì chứ, sẽ không đâu"

- "Tại sao lại không" anh nhíu mày

- " Vì..vì chúng ta quá khác biệt"

- "Khác biệt chỗ nào"

- "Hoàn cảnh, gia thế, địa vị xã hội..chúng ta đều quá khác biệt, hơn nữa tôi không thích anh"

- "Em nói gì"

- "Tôi nói tôi không thích anh"

- "Em lặp lại lần nữa" đôi mắt anh bắt đầu tối lại

- "Hwang Hyunjin, anh nghe cho rõ đây,  tôi nói tôi không t..." chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại bởi một đôi môi ấm nóng, Jeongin mở to mắt, anh đang hôn em, Hyunjin đang hôn em, 2 mắt anh nhắm nghiền, Jeongin bị cánh tay anh khóa chặt, em cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể xê dịch dù chỉ một chút, anh quá khỏe, chỉ khi em dứt khoát cắn mạnh vào môi anh đến bật máu thì anh mới bỏ em ra, Jeongin tức giận thở hồng hộc nhìn anh, sao anh ta dám, nụ hôn đầu của em, em đã nói rõ ràng là không thích rồi mà. Huynjin nhìn khuôn mặt đỏ gay kia, anh gục đầu vào vai em nói khẽ, giọng như đang thỉnh cầu

- "...Xin em, cầu xin em đừng nói câu đó được không, em có thể nói là em chưa sẵn sàng, hay em cần thời gian nhưng làm ơn đừng nói câu đó, anh không chịu nổi, Jeongin à, đối với anh nó chẳng khác nào án tử, anh không cầu xin em điều gì xa vời hết nhưng xin hãy để anh được ở bên em, được chăm sóc cho em, tình cảm anh giành cho em đã thể hiện trong suốt thời gian qua, anh là người trước giờ chưa từng yêu đương cùng bất kì ai nên không hề biết thể hiện tình cảm của mình sao cho đúng, từ khoảnh khắc nhìn thấy em trên hành lang công ty, được nghe giọng của em, anh thấy trái tim mình như có điều gì đó len lỏi vào mà sau này anh mới biết nó là yêu, anh biết em còn lấn cấn nhiều thứ, anh không cần em phải chấp nhận ngay, nhưng xin em đừng đẩy anh ra, cũng đừng lảng tránh anh, bởi vì với anh được nhìn thấy em, được ở bên em mỗi ngày giống như bây giờ đã là hạnh phúc to lớn rồi"

- "....." em mở to mắt, ngỡ ngàng, em không tin được những gì mình vừa nghe, anh vừa nói gì vậy

-" Em biết không, giấc ngủ tối qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ anh có được , là giấc ngủ duy nhất mà anh có thể ngủ một mạch đến sáng mà không thức dậy giữa đêm, đó là giấc ngủ có em bên cạnh, vậy nên đừng bỏ anh, anh sẽ cho em thêm giời gian, bao lâu cũng được, vậy nên đừng nói mấy câu đau lòng kia với anh, nhé" anh tiếp tục nói

- "..."

Jeongin không biết nên nói gì giờ này, đầu óc em trống rỗng, đôi mắt nhìn lên trần nhà, cả cơ thể như bị dính keo không thể nhúc nhích nổi, em vẫn chưa thích nghi được hết những gì vừa nghe được, nó quá dồn dập

-------------------------

Chiều hôm đó cả 2 bay về nước, Jisung đã đợi sẵn ở đó sân bay, vì muốn giành sự riêng tư cho 2 người nên Jisung đã chủ động bắt taxi về và để xe lại cho Hyunjin chở Jeongin về. Sau sự việc vào sáng hôm nay, 2 người ít nói chuyện hơn hẳn, nói sao nhỉ, hình như chỉ có mình em chủ động lảng tránh anh còn anh vẫn như vậy. Hyunjn đang lái xe thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh, thấy em đang tựa đầu vào cửa kính ánh mắt vô định khẽ thở dài, không biết có phải sáng nay anh hơi vội vàng không nữa từ sau lúc đó đến giờ Jeongin hơi hơi tránh anh rồi, một lát sau em thiếp đi vì mệt, anh lái xe tấp vào lề đường, hạ ghế thấp xuống để em được nằm thoải mái, lấy từ ghế sau ra một chiếc chăn mỏng đắp lên cho em rồi mới cho xe đi tiếp, quãng đường từ sân bay về thành phố khá xa, cũng phải mất 2 tiếng lái xe, anh thì đã quen với những điều này, còn người bên cạnh thì khác, còn nhớ lúc nhận được tin sẽ đi công tác cùng anh Jeongin đã rất bất ngờ, em hỏi vì sao không đưa Jisung hay thư kí Seo đi cùng mà lại đưa em đi, lúc đó anh chỉ biết nói chuyến đi lần này chỉ là khảo sát muốn cho em đi để làm quen, khi nào kí hợp đồng chính thức mới để Jisung đi cùng, sau đó em cũng ngoan ngoãn nghe theo

Chiếc xe từ từ dừng trước cổng chung cư của Jeongin, quay sang bên cạnh thấy em cũng vừa tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ngốc nghếch làm anh chỉ muốn đè ra hôn, đưa tay khẽ nhéo má em anh cười nói

- "Đến nhà em rồi"

- "À, vâng" nghe thấy vậy Jeongin thì ngồi thẳng dậy

- "Có đói không, mình đi ăn trước nhé"

- "Em không đói, chỉ hơi mệt thôi"

- "Nhưng cũng phải ăn chứ"

- "Vậy lát nữa em lên nấu mì ăn cũng được"

- "Không nên, ăn mì gói không tốt, anh đưa em đi"

Biết chẳng thể làm gì nên Jeongin cứ mặc anh chở mình đi, do mệt nên em đề nghị anh chở vào quán mì ramen nào đó ăn tạm, em chọn 1 quán lề đường, cũng hơi do dự tại sợ Hyunjin ăn không quen nhưng anh lại nói anh ăn được do cũng hay đi nhậu với Jisung ở mấy quán kiểu này, 2 người gọi 2 tô, trời lạnh làm tô mì nóng hổi trở nên ngon hơn bao giờ hết, Hyunjin đôi lúc vẫn sẽ ngước lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng luôn dành cho người nhỏ. Hai người ăn xong anh lại lái xe đưa Jeongin về, giúp em lấy hành lí từ cốp xe, Jeongin cúi đầu cảm ơn anh rồi định kéo vali đi vào trong nhưng vừa đi được vài bước thì anh lại kéo mình vào lòng ôm thật chặt

- "Chuyện sáng nay anh nói...em hãy suy nghĩ thật kĩ"

- "..."

- " Anh sẽ cho em thời gian nhưng đừng tránh mặt anh nhé"

- "..."

Jeongin không biết nói gì, để mặc cho anh ôm, lát sau em cũng khẽ đưa tay lên ôm lấy lưng anh nhẹ nhàng, hình ảnh 2 người ôm nhau, trao hơi ấm cho nhau trong một buổi tối mùa đông trở nên thật đẹp

Em đã giành 2 ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, dọn dẹp lại nhà cửa, mua sắm thêm một số đồ mùa đông, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đồ nào không dùng nữa thì đem bỏ, căn hộ tuy nhỏ nhưng dọn dẹp cũng mất kha khá thời gian, em còn trang trí thêm một vài đồ vật để tăng thêm phần ấm áp nữa. Hai ngày này Hyunjin cũng không đến đưa em đi ăn hay đi chơi nữa anh bảo anh phải về nhà một chuyến, thay vào đó là những tin nhắn hỏi han hằng ngày, Jeongin thì thi thoảng mới nhắn lại một tin mặc cho anh nhắn rất nhiều, đúng là kẻ phiền phức, em vừa nghĩ vừa lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top