Chap 1
Một câu chuyện mới với motip cũ, mong các bạn không chê ^-^
---------------------------
Ngước đôi mắt nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, đôi tay ôm chặt tập hồ sơ xin viêc, hít một hơi thật sâu rồi bước vào, là sinh viên mới tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính ngân hàng Jeongin cũng như bao bạn trẻ khác ngay lập tức lao ra xã hội tìm việc làm sau khoảng thời gian dài miệt mài trên giảng đường đại học, thời buổi hiện nay ngoài bằng cấp ra còn cần cả kĩ năng mềm, khả năng ngoại ngữ và Jeongin có tất cả những thứ đó nên em khá tự tin vào buổi phỏng vấn hôm nay, công ty hôm nay em đến phỏng vấn là Hwang thị, công ty tư nhân lớn nhất cả nước, một công ty đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu thị trường, hôm nay Jeongin xin tuyển vào vị trí thư kí tổng giám đốc, bước vào em được dẫn đến phòng nhân sự ngồi chờ tới lượt, người phỏng vấn hôm nay sẽ là trợ lý cấp cao của tổng giám đốc, hôm nay số người phỏng vấn khá đông nên em cũng phải chờ lâu mới đến lượt :
- " Mời ứng viên tiếp theo, số thứ tự 27, mời cậu Yang Jeongin" giọng chị gái nhân sự vang lên
- "Vâng, có tôi đây ạ" Jeongin giật mình khi nghe thấy nhân sự gọi tên mình, em hít sâu thêm lần nữa rồi mở cửa bước vào.
------------------
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, Jeongin tự tin mình đã thể hiện rất tốt, còn có qua hay không là do may mắn nữa vì em biết hôm nay cũng có rất nhiều người giỏi hơn mình, nhiều kinh nghiệm hơn mình nếu mà có trượt thì cũng không buồn lắm vì mình đã làm hết khả năng rồi. Không được chỗ này thì mình tìm chỗ khác, không làm đúng ngành thì làm trái ngành cũng không sao, mình chọn ngành còn nghề chọn mình mà.
Dạo bước trên con đường mùa thu lá rơi xao xác dưới chân, hít thở bầu không khí thành phố buổi chiều mát mẻ cảm giác tâm hồn con người ta như được gột rửa, được thư thái dễ chịu hơn phần nào, ghé vào một tiệm trà nhỏ mua cho mình một ly nước ép đào, vừa đi bộ vừa uống, bình thường em sẽ bắt xe bus để về phòng trọ nhưng hôm nay muốn về đi bộ về, đôi chân bước đi chậm rãi ngắm nhìn tiết trời giữa thu mát mẻ, ghé qua siêu thị mua một chút đồ tối nấu cơm. Bước ra khỏi cửa siêu thị trời đã bắt đầu tối, càng về cuối năm thời gian ban ngày sẽ càng ngắn đồng nghĩa thời gian ban đêm sẽ kéo dài hơn, mới hơn 5h mà trời đã mờ tối rồi phải nhanh chóng về thôi, Jeongin về phòng khi đã hơn 6h30, lúc đầu định sẽ bắt xe bus hoặc taxi về cho nhanh nhưng sau đó nghĩ lại vẫn là quyết định sẽ đi bộ tuy có hơi lâu một chút nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn với mình vì dù sao đi phương tiện công cộng cũng sẽ kẹt xe, giờ tan tầm là giờ cao điểm lưu lượng xe cộ tham gia giao thông rất đông, phương tiện công cộng cũng sẽ chật kín người em nghĩ mình sẽ thấy rất bức bối nếu phải chen chúc như vậy, dù sao chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi mà nhưng sẽ đổi được sự dễ chịu cho bản thân, còn có thể rèn luyện sức khỏe nữa. Phòng trọ của Jeongin thực ra là một căn hộ mini nằm trong một khu chung cư chuyên cho thuê trọ, tuy bề ngoài hơi cũ một xíu do lớp sơn trên tường đã nhuốm màu thời gian nhưng bên trong vẫn còn khá mới vì người ta thường xuyên đến sơn lại, đặt mấy túi đồ xuống đất Jeongin bước về phía phòng ngủ, lấy một bộ quần áo rồi đi tắm, sau một ngày mệt mỏi thì đi tắm chính là khoảng thời gian mà em thích nhất vì nó giúp giảm đau đầu, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn và hơn hết là thấy thoải mái, ra khỏi nhà tắm lau khô tóc, em cầm mấy túi đồ mang vào nhà bếp, nấu một vài món đơn giản, xong bữa tối em dọn dẹp một chút rồi tiến đến chiếc máy tính xách tay ở góc bàn kia mở nó lên check mail một lượt, lướt tìm thêm những chỗ đang có nhu cầu tuyển việc làm xem ở đâu phù hợp thì nộp hồ sơ ứng tuyển, mọi việc kết thúc cũng là hơn 11h đêm, gập máy tính lại bước vào phòng ngủ chui vào chăn ấm kết thúc một ngày mệt mỏi.
Hôm sau Jeongin thức dậy vào 6h sáng, em có thói quen chỉ dậy một đúng một khung giờ, thói quen này em đã được mẹ tập cho từ lúc còn bé nên đã hình thành một đồng hồ sinh học cực kì chuẩn xác, bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản với bánh mì chút bơ cùng rau xanh và sữa ấm, đang ngồi gặm bánh mì thì chuông điện thoại vang lên, là một số lạ gọi tới:
- " Dạ alo" Jeongin lễ phép trả lời
- "Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cậu Yang Jeongin không ạ" một giọng nữ vang lên
- "Vâng đúng rồi"
- "Chào cậu Jeongin, chúng tôi gọi điện từ phòng nhân sự của Hwang thị, đầu tiên xin cảm ơn cậu đã giành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm qua của công ty chúng tôi, thứ hai là xin chúc mừng cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn và chính thức được nhận vào làm với vị trí thư kí tổng giám đốc" giọng nữ nói tiếp
- "Thậ...thật...thật sao ạ, em...em..em qua rồi à chị, em được chọn thật à chị"
- "Vâng, xin chúc mừng cậu một lần nữa"
- "Vâng, vâng em cảm ơn ạ"
- "Không biết cậu có thời gian không, tôi có một vài việc cần trao đổi nhanh với cậu"
- "Vâng, em rảnh, chị cứ nói đi ạ"
- "Đầu tiên không biết là câu có thể đi làm chính thức được vào ngày nào ạ"
- "Dạ thứ 2 tuần sau ạ"
- "Vâng, vậy thứ 2 tuần sau, khi đến công ty công vui lòng cầm theo ...đến phòng nhân sự chúng tôi được không ạ"
- "Dạ được chị"
- " Về công việc thì đến nơi sẽ có người hướng dẫn cho cậu, cậu sẽ có 3 tháng thử việc với mức lương được nhận là 100% không bị khấu trừ, qua 3 tháng nếu hoàn thành tốt cậu sẽ được kí hợp đồng chính thức. Không biết cậu còn gì thắc mắc hay chưa nghe rõ chỗ nào không ạ, cậu có thể hỏi lại tôi sẽ nói lại"
- "Em hiểu rồi chị"
- "Vâng vậy hẹn gặp cậu vào thứ 2 tuần sau tại phòng nhân sự của Hwang thị, chúc cậu một ngày mới tốt lành, cảm ơn cậu vì đã giành chút thời gian cho chúng tôi"
- " Vâng em cũng cảm ơn chị ạ, em chào chị"
Kết thúc cuộc gọi Jeongin vẫn chưa thể tin vào tai mình, em vừa được nhận sao, em vừa được nhận vào Hwang thị sao, đây là mơ phải không, không ngờ ngay lần phỏng vấn đầu tiên đã được công ty lớn nhận vào làm, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Ngày hôm đó Jeongin đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo, mua thêm ít đồ dùng cá nhân, tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon vì những cố gắng suốt thời gian qua, sau đó hẹn vài người bạn đi uống cà phê.
-------------------------
Hyunjin đứng ngắm thành phố về đêm qua những ô kính phòng làm việc, anh ngồi dựa vào bàn làm việc đôi mắt hướng về nơi xa xăm, có thể nói anh là một người cô đơn, suốt những năm tháng qua thứ anh biết đến duy nhất chỉ có học hành và công việc, nó nhiều đến mức thời gian dành riêng cho bản thân cũng rất ít ỏi, không có mấy bạn bè, cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai, cả thanh xuân của anh dường như đang trôi qua một cách nhạt nhẽo và áp lực. Việc phải tiếp quản sản nghiệp của gia đình khi còn quá trẻ cùng với những áp lực theo khuôn phép từ bé cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt có phần lạnh lẽo phảng phất nét buồn nhẹ nhưng sâu trong đó là một cơ thể cô đơn đến quặn lòng, là thiếu gia sinh ra từ vạch đích, sống trong gấm lụa từ bé anh được dạy dỗ theo cách mà những gia đình nhà giàu hay dạy con cái của họ và những điều đó đa số đều liên quan đến tiền, làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền, làm thế nào quản lí tiền hợp lí, dạy cách kiểm soát cảm xúc, sự nhẫn nại, tự chăm sóc bản thân nhưng lại không dạy chúng cách làm sao để tìm được tình yêu, làm sao để yêu và được yêu, ngày bé nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi mỗi cuối tuần, được mua cho những thức quà này kia, chứng kiến cảnh gia đình người ta đầm ấm hạnh phúc nói cười vui vẻ anh cũng thèm được như thế, nhiều lúc chỉ ước mình được sinh ra trong một gia đình đủ bình thường nhưng con người có 2 thứ không được lựa chọn đó là hoàn cảnh sinh ra và đấng sinh thành. Hôm nay cũng là một ngày như thế, một ngày như bao ngày với anh, cũng đi sớm về khuya, đến công ty sớm nhất khi chưa ai đi làm và cũng về muộn nhất khi tất cả mọi người đã tan ca, ngay cả trợ lý Han cũng đã về từ lâu, anh thường chọn về muộn nhất nguyên nhân chính không phải vì nhiều việc mà vì anh thích sự yên tĩnh ở đây về đêm, những ánh đèn đường phía dưới hay những ngọn đèn xa xa, anh tìm cho mình chút niềm vui ít ỏi trong ngày, những niềm vui chỉ mình anh biết, chỉ mình anh thấy, chỉ mình anh cảm nhận được. Hwang thị ngày càng phát triển đi lên, những hợp đồng lớn về tay ngày càng nhiều, công việc cũng chất đống theo làm anh áp lực nhiều hơn, chỉ muốn tìm cho mình một chốn yên bình ít ỏi.
Trở về căn hộ khi đã bước sang ngày mới, bây giờ là gần 1h sáng, quyết định không đi tắm vào giờ này, anh thay cho mình một bộ quần áo dễ chịu thả mình xuống giường ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà gác tay lên trán, dạo gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ chỉ ngủ được 3 4 tiếng một ngày đó cũng là một phần lí do anh hay chọn ở lại công ty đến tối muộn vì về nhà cũng chẳng ngủ được, mà dù về hay ở công ty thì vẫn chỉ có một mình. Anh đã dọn ra ngoài sống riêng được 4 năm nay, bố mẹ không cấm cản vì họ cũng chẳng mấy khi về nhà, từ bé đến lớn anh đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, nhà có rất nhiều người làm nhưng anh không mấy khi nói chuyện với họ, người anh nói chuyện nhiều nhất chắc là quản gia, mỗi cuối tuần anh vẫn sẽ về lại đó một lần. Ngôi nhà với 2 tone chủ đạo là đen và trắng, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, mọi việc ở đây anh đều tự mình làm từ học nấu ăn đến học sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top