2. Trịnh Vĩnh Khang có người yêu rồi.

[ Học đường ]

Trịnh Vĩnh Khang có người yêu rồi. Hội bế em trong lớp A2 khẳng định chắc nịch 100%. Quan trọng là ai đã vớt mất trái tim của nhóc cún đáng yêu lớp A2 rồi. Trịnh Vĩnh Khang rất được các bạn nữ ưu ái, thành tích học tập luôn nằm trong top 10, vẻ ngoài dễ thương với cặp má hồng hồng phúng phính và cặp mắt lanh lợi, chưa kể vừa dẻo miệng vừa ga-lăng. Thế nhưng các bạn nữ lại không phải fan bạn gái mà là fan chị, fan mẹ. Hội bế em thầm thở dài, cún con trông mềm mềm vô hại thế kia yêu đương chắc chắn bị lừa chết mất. Các "chị" lớp A2 nội tâm giằng xé, quyết tâm không thể để củ cải trắng mình trồng bị một con heo xa lạ ủi mất. Thế là một phi vụ thế kỉ ra đời.

Tạ Mạnh Huân là bạn cùng bàn của bé cún yêu, sau giờ học chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị một nhóm bạn nữ chặn lại. Tạ Mạnh Huân hai chân run lẩy bẩy, học với nhau 3 năm rồi còn xảy ra bạo lực học đường sao. Các bạn nữ đóng hết các cửa lớp, lớp trưởng đột nhiên bắt lấy bả vai Huân Huân, hỏi:

"Cậu rất hay đi chơi với Khang Khang đúng không? Vậy Khang Khang có chuyện gì cậu cũng biết?"

Tạ Mạnh Huân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng gào thét lớp trưởng đại từ đại bi đừng có đánh hội đồng mình.

"Vậy dạo này cậu có thấy Khang Khang có gì khác thường không? Có gặp ai ngoài lớp không? Có hay cười khi nhìn điện thoại không?"

Huân Huân ping dấu hỏi chấm đầy đầu, nhưng nhìn lực lượng hùng hậu phía sau, cậu vẫn thành khẩn khai báo:

"Không có gì khác thường. Ngoài lớp thì hay gặp Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết với mấy bạn chơi game cùng bên A3 nữa. Còn lúc xem điện thoại vẫn vậy, phim anime với game và mấy cái cosplay gì đó."

Lớp trưởng thấy không khai thác được gì, gặng hỏi:

"Cậu nhớ thật kĩ đi, thực sự không có gì khác với mọi khi sao? Tuần sau tớ sẽ không kiểm tra bài tập về nhà của cậu nữa."

Tạ Mạnh Huân nghe thấy mà như được tiêm máu gà, cái đầu ngày thường khờ khờ nay vận động hết công suất, cuối cùng cũng nhớ ra gì đó:

"Hình như đúng là có thật. Dạo này Khang nó hay duo game Valorant với một người tớ không quen. Lúc chơi game cũng hay gọi bảo bảo với bảo bối gì đó. Tuần trước còn dùng tiền tiết kiệm để mua mấy cái bundle đắt tiền cho bạn đó. Nhưng tớ cũng không biết bạn đó là ai đâu, chỉ là tình cờ nghe được lúc chờ ghép trận thôi."

Các bạn nữ nghe xong mà hít một ngụm khí lạnh. Yêu đương qua mạng, lại còn qua game? Đã thế còn tặng gì gì đó đắt tiền trong game, nghe là đã thấy lừa đảo, chỉ có con cún con của các chị mới bị lừa thôi. Hội bế em A2 sôi sục trái tim của một người mẹ, quyết tâm vạch trần kẻ lừa đảo tình cảm của bé con nhà họ.

"Làm phiền cậu rồi. Nếu có gì liên quan tới cái bạn đó, cậu có thể nhắn tin cho tớ nhé."

"Vậy còn bài tập.....?"

"Đương nhiên không quên rồi, cậu yên tâm."

Tạ Mạnh Huân nghe mà trong lòng nở hoa, tung tăng xách đồ đi về mà không biết mình vừa tạo ra một vụ nổ.

Hôm sau, trong khi tiết học thể dục của A2 còn chưa kết thúc, lớp trưởng khi điểm danh lại đã không thấy bé cún con đâu. Nhìn xa xa thấy Tạ Mạnh Huân và Vạn Thuận Trị đang bày trò nghịch ngợm với các bạn nam khác, lớp trưởng thắc mắc Trịnh Vĩnh Khang đi đâu. Hỏng rồi, không phải đi tìm người yêu chứ. Người yêu của Khang Khang ở trong trường?

Lớp trưởng đầu nảy số cực nhanh, đột nhiên ngất xỉu ra sân thể dục.

"Thầy ơi, lớp trưởng ngất rồi ạ."

Thầy thể dục chạy đến xem xét tình trạng một lúc, rồi bảo mấy bạn nữ đưa lớp trưởng đi phòng y tế nghỉ ngơi. Vừa đi khỏi sân thể dục, lớp trưởng tự dưng bình thường lại làm các bạn nữ khác giật mình.

"Không thấy Khang Khang đâu nữa. Chắc chắn là ẻm đi tìm người yêu rồi. Chia nhau ra đi xem thử, đừng để thầy phát hiện."

Sau một hồi luồn lách lén lút căng mắt tìm kiếm, cuối cùng họ thấy Khang Khang đang ngồi ngoan ngoãn xem bóng rổ, chốc chốc lại thấy vỗ tay đầy hào hứng, không biết nhìn ai mà cười tít cả mắt.

"Nguyên cái sân không có mống con gái luôn á, người yêu đâu ra." - Một bạn nữ thập thò nhìn quanh, khó hiểu hỏi lớp trưởng.

Nhìn Khang Khang tay lăm lăm chai nước khoáng và cái khăn màu hồng nhạt đáng yêu, trên đầu che một chiếc áo khoác chắc chắn lớn hơn cậu 1-2 size, lớp trưởng tự dưng giác ngộ ra, ngẩn người nói:

"Các cậu không để ý sao? Ngay từ đầu đã không ai khẳng định đối tượng của Khang Khang là nữ cả."

Hội bế em:......?????? Đệch, bất ngờ chưa bà già?

Đúng rồi, bình thường Khang Khang không thích thể thao. Tiết thể dục đối với nam sinh khác là thiên đường nhưng Khang Khang thì không có hứng thú. Cứ tập bài khởi động xong, đợi thầy rời đi là Khang Khang sẽ trốn vào góc nào đó mát mẻ ngồi, chủ yếu là đọc truyện không thì học bài. Thể lực cậu không yếu nhưng đối với các môn thể thao rất lười biếng. Hồi đi cổ vũ lớp A2 thi đấu bóng rổ, cậu còn vừa xem vừa ngủ gật, xem được một nửa thì chuồn đi mua trà sữa. Vậy mà hôm nay ngồi ở đây xem bóng rổ chăm chú hào hứng thế này, chắc chắn có người đặc biệt. Nếu đã không có bạn nữ nào ở đây, vậy thì chỉ có đội bóng rổ thôi.

Các "chị" thay nhau tia một lượt đội bóng rổ. Xem nào, Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết A5, Trình Vạn Bằng A3, Hạo Đông A4 và một cái tên đặc biệt - Trương Chiêu lớp A1. Giai thoại về Trương Chiêu ở trường cấp 3 này không khác gì idol nổi tiếng cả. Kể cũng đúng, thành tích học tập chưa bao giờ rơi khỏi top 5 của khối, khuôn mặt thì không cần bàn cãi, cũng thuộc vào dạng đẹp trai hiếm có, thân hình đẹp lại thích chơi thể thao. Tiếc là Trương Chiêu tính cách không hoà nhã lắm, rất ít nói, vòng bạn bè cũng ít, không yêu đương cũng không nhận lời tỏ tình của ai. Thực ra lí do mọi người biết đến vị băng sơn mĩ nhân này không chỉ có thế, mà còn vì chiến tích từ chối 21 lời tỏ tình trong 2 tháng đầu mới vào trường. Làm tan nát trái tim nam, nữ sinh trong trường đúng nghĩa.

Các bạn nữ bắt đầu loại trừ, Hạo Đông thì đã có người yêu, Trình Vạn Bằng thì đang theo đuổi một bạn nữ lớp A5, Vương Hạo Triết thì bình thường toàn đấu khẩu với Khang Khang, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là huynh đệ. Mấy bạn nam khác thì không cần nói tới, bé cún con còn chả thèm ngó ngàng gì tới, từ lúc các bạn nữ A2 đứng đây chỉ thấy Khang Khang nhìn vào một điểm. Khả năng rất cao là Vương Sâm Húc hoặc Trương Chiêu. Thu thập xong dữ liệu có ích, cả hội im lặng rút lui. Nhưng nếu họ chịu ở lại lâu hơn một chút, có thể họ sẽ được chứng kiến cảnh tượng này.

Trương Chiêu nhận lấy khăn và nước của bé cún con, tiện tay bóp bóp cặp má mềm mềm, giọng hơi trách móc:

"Anh đã bảo em đi vào trong ngồi rồi mà. Mặt em nóng rực lên rồi này, lỡ tí nữa ốm thì sao?"

"Muốn xem anh chơi mà sao anh cứ ghét bỏ em. Bình thường các bạn nữ khác đứng xem thì được sao?" - Bé con bắt đầu overthinking, hai má xụ xuống.

"Họ bị say nắng thì không phải chuyện của anh nhưng em thì có. Ngồi nắng thế này sẽ ốm mất. Chắc phải 30 phút nữa mới hết tiết, vào căng-tin đợi anh được không? Lát anh về cùng em." - Trương Chiêu dỗ em nhưng không quên bóp má nựng cằm em, người yêu ai đáng yêu thế này hả?

Khang Khang được người yêu dỗ ngọt, vui vẻ xách áo khoác chạy đi, trước khi đi còn không quên hôn gió anh một cái.
_________________________
Sau 3 ngày âm thầm quan sát, hội đồng quản trị lớp A2 đưa ra một kết luận không chắc chắn lắm. Rất có khả năng Khang Khang và Trương Chiêu đang yêu đương bởi vì đối tượng tình nghi số 1 - Vương Sâm Húc đã bị loại. Vương Sâm Húc trong 3 ngày này còn không gặp mặt Khang Khang, đi đâu cũng thấy kè kè cạnh Vương Hạo Triết. Vậy nên Trương Chiêu trở thành đối tượng nghiên cứu hàng đầu của hội đồng quản trị.

"Thế nhưng Khang Khang sao lại thích cậu ấy chứ? Nghe nói cậu ấy đáng sợ lắm, từng mắng đàn em khối dưới tỏ tình mình đến mức bật khóc luôn ấy. Khang Khang sẽ không bị cậu ấy bắt nạt chứ."

"Tớ cũng lo, nhóc Khang nhìn dễ thương vậy, Trương Chiêu cao lớn lại còn khó tính thế kia, nhìn là biết kiểu người gia trưởng."

Lớp trưởng trấn an các chị các mẹ, xua hết cả hội về chỗ trước khi bé cún con vào lớp. Lúc lớp trưởng kiểm tra bài tập về nhà của Trịnh Vĩnh Khang, cô thấy Trịnh Vĩnh Khang đeo một chiếc nhẫn trước giờ chưa thấy. Do bé cún con đang gục xuống bàn, cô tò mò nhìn kĩ hơn. Kí hiệu Song Tử và 68 là gì, nhóc này cung Song Ngư mà. Thêm tư liệu rồi, phải về chia sẻ cho hội bế em thôi.

Còn chuyện khác nữa, vào giờ giải lao, lớp trưởng và bạn nữ khác xuống căng-tin mua sữa. May mắn còn một hộp cuối cùng, lớp trưởng cầm hộp sữa định rời đi thì đụng phải Trương Chiêu. Hình như cậu ấy cũng muốn mua loại sữa này thì phải, khi thấy cô bán căng-tin xin lỗi vì hết hàng, nhìn mặt Trương Chiêu hụt hẫng thấy rõ. Cô chần chừ tiến lên, nói:

"Bạn ơi, nếu bạn cần gấp thì cầm đi này, tôi có thể uống cái khác."

Trương Chiêu hơi do dự, một phần vì không thân không quen, một phần vì người ta là con gái, nếu để người ta nhường thì thật không đáng mặt đàn ông. Thế nhưng Khang Khang hôm nay không ăn sáng, bình thường em ấy chỉ thích hãng này thôi. Trương Chiêu chọn nhận lấy hộp sữa, nói:

"Cảm ơn cậu, tôi gửi cậu tiền mặt được không?"

"Không cần không cần, tiền lẻ mà thôi, cậu cứ nhận đi, tôi nghĩ là tiền mặt cậu có cũng không có mệnh giá nhỏ đâu." - Lớp trưởng xua tay từ chối, quay lại quầy mua một chai nước khác.

Trương Chiêu cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi. Đợi Trương Chiêu đi rồi, lớp trưởng túm lấy bạn nữ đi cùng, nói:

"Lúc cậu ấy cầm hộp sữa, cậu có thấy gì không?"

"Cái gì? Ý là cậu ấy đeo nhẫn hả? Bình thường mà, đeo nhẫn chứ đâu kết hôn."

"Không, Khang Khang cũng đeo một chiếc giống y hệt."

Khoảng lặng tự dưng đến với cả hai người, giác ngộ rồi.

Khi hai người lên lớp và đang bàn tán sôi nổi về vụ chiếc nhẫn, cô thấy Trịnh Vĩnh Khang đi vào với hộp sữa kia. Tầm này thì nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bé con đang hẹn hò với Trương Chiêu, không thể có nhiều sự trùng hợp thế được. Con trai lớn rồi cũng đến lúc phải gả đi.
_________________________
Từ sau hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang thấy các bạn nữ lớp mình rất lạ. Tự dưng nhắn tin cho cậu với các nội dung gần gần giống nhau đại loại như "cậu giỏi lắm", "cậu cố lên nhé" rồi đến khi cậu hỏi lại thì họ lại trả lời là không có gì. Bé cưng thấy thật khó hiểu. Thỉnh thoảng khi nói chuyện phiếm còn chia sẻ cho cậu kinh nghiệm yêu đương, cách nhận ra đàn ông tồi các thứ. Bé cưng ôm một bụng thắc mắc, nhưng không ai trả lời nên cũng đành cho qua.

Cuối cùng, bí mật này cũng không giữ được lâu. Chuyện Khang Khang và Trương Chiêu là một đôi lập tức bùng nổ confession trường, thậm chí đến tai các thầy cô. Hôm đó sau khi 2 người đi ra từ phòng giáo vụ, cả khối được chứng kiến cảnh nam thần mặt lạnh nổi tiếng trường cấp 3 số 1 bị bạn trai nhỏ mắng té tát vì nắm tay trong khuôn viên trường để bị bắt gặp. Nghe các phóng viên tại hiện trường hóng hớt được nam thần bị mắng đến mức mặt mày chù ụ như bánh bao ngâm nước, còn bị bạn trai nhỏ dỗi 2 ngày. Nếu không nhờ các bạn nữ lớp A1 bán thảm giúp thì bé cún con A2 đã trao trả nam thần cho hội đồng quản trị bên đó rồi. Lại nghe nói theo nguồn trust me bro, Trương Chiêu vì để không bị giáo viên chủ nhiệm ngăn cản, anh còn hứa đạt được giải nhất môn Toán cuộc thi liên trường thành phố Thượng Hải mới được thầy chủ nhiệm gật đầu nhắm mắt cho qua.

Nói chung là huy chương vàng và giấy khen giải nhất thì Trương Chiêu nhận rồi thế nhưng sau khi lễ trao giải kết thúc, lớp A2 lại thấy cún con lớp mình cầm cả huy chương và giấy khen về. Qua mấy hôm nữa, Tạ Mạnh Huân và Vạn Thuận Trị sang nhà Khang Khang test máy tính mới thấy cún con trưng bày giấy khen trong phòng mình.

Tạ Mạnh Huân: "Gì đây? Sao mày lại trưng giấy khen của thằng Chiêu ở đây?"

Trịnh Vĩnh Khang hất cằm, mặt thiếu tí nữa là song song với trời, khoe:

"Của Chiêu ca cũng là của tao. Hơn nữa chồng tao nói đây coi như tín vật định tình tặng tao, đợi bọn tao tốt nghiệp ảnh sẽ tặng tao cái khác."

Vạn Thuận Trị thực sự muốn đạp cho hai đứa kia dính vách tường, một đứa thì mắc kiến tạo, một đứa thì mắc khoe. Thế là vốn dĩ vì anh em tình thương mến thương nên mới rủ nhau qua test máy tính mới lại thành ra cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa người có tình yêu và hai cẩu độc thân.
________________________
Từ khi tình yêu chíp bông của băng sơn mĩ nhân lớp A1 được công khai, lớp A1 cảm thấy nam thần lớp mình bị đoạt hồn. Thỉnh thoảng cứ nhìn ra ngoài cửa hoặc nhìn bảng ngẩn người, không thì cũng là tự dưng cười mỉm. Tập thể A1 xin phép cá cược 10 quyển bài tập Toán 500 trang rằng hồn của Chiêu ca đang treo cạnh cửa sổ lớp A2 bên cạnh, cụ thể là cửa sổ thứ 2 ngay dãy ngoài - chỗ ngồi của bé cưng trong lòng anh. Thầy chủ nhiệm thấy học trò cưng của mình lại ngẩn ngơ trong giờ, nghiêm giọng:

"Trương Chiêu đứng lên, trả lời cho thầy câu 28."

"Em chọn A."

"Câu 29?"

"Đáp án D ạ."

"Câu 30?"

"Đáp án của em là 511."

Thầy chủ nhiệm thấy Trương Chiêu trả lời đúng hết liền hỏi:

"Em làm ba câu này như thế nào?"

"Thầy muốn em giải bằng mấy cách?"

Thầy ra hiệu cho Trương Chiêu lên bảng, học trò cưng quả nhiên vẫn là học trò cưng.

Trương Chiêu thực sự đã đếm từng phút để đợi tan học, hôm nay bé cún yêu bảo có quà bất ngờ cho anh. Tại sao tiết Tiếng Anh lại dài vậy, sao còn có giờ giải lao làm gì, tiết Ngữ Văn có thể kết thúc sớm đi được không. Chuông tan học vừa reo, lớp A1 đã thấy Trương Chiêu chào cô rồi chạy vọt đi như ma đuổi. Giáo viên Ngữ Văn hỏi lớp trưởng:

"Trương Chiêu đi đâu mà vội vậy các em?"

Lớp trưởng ngoài mặt trả lời cô là không biết, trong lòng thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đi với ai.

Trương Chiêu đứng ở cây cổ thụ to lớn cạnh cổng sau của trường, quay trái quay phải đợi chờ một bóng dáng loi choi dễ thương. Một lúc sau thì Trương Chiêu đợi được một bé cún cưng chạy sấp ngửa đến chỗ mình, Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ ửng vì chạy nhanh, tay còn cầm hộp quà nho nhỏ màu xanh dương.

Trịnh Vĩnh Khang sau khi thở xong thì chìa món quà ra, tặng Trương Chiêu một nụ cười cún con:

"Tặng anh, em thực sự đã dùng hết của hồi môn mình tiết kiệm luôn rồi. Không phải tuần sau anh phải đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi đó sao, đây là quà cổ vũ tinh thần cho anh. Hi vọng Chiêu ca của em đến Bắc Kinh đánh đâu thắng đó."

Trương Chiêu mở hộp quà, một chiếc vòng tay bạc lấp lánh đập vào mắt anh, trên vòng tay còn có charm hình một con mèo và một con cún cùng với tên của hai đứa lồng vào nhau. Trịnh Vĩnh Khang đeo giúp anh, môi nhỏ chu chu giới thiệu:

"Em đã mất mấy ngày làm mẫu đấy. Mặc dù biết anh không thích đeo trang sức nhưng mà em đeo cho thì không được tháo biết không?"

"Sao phải tặng anh đồ đắt thế này chứ?"

"Một chút cũng không đắt, tặng cho anh thì bắt em bán máy tính em cũng bán. Thực ra em định mua cái còn đắt hơn, nhưng mà quà buff tinh thần cho Chiêu Chiêu bảo bối chỉ có thể dùng tiền của em, em không muốn xin tiền mẹ. À còn một món quà nữa."

Khang Khang ngó ngang ngó dọc, thấy không có ai thì lập tức chồm lên hôn một cái vào má của Trương Chiêu. Anh bạn trai của cún cưng đứng hình, miệng cứ lắp bắp muốn nói lại thôi. Cún cưng hôn xong liền mặt đỏ tía tai, nhìn thấy anh người yêu còn xấu hổ hơn cả mình, thẹn quá hoá giận mắng:

"Đứng đó làm gì nữa, về mau về mau."

Trương Chiêu nắm tay em bé, dịu dàng nói:

"Đợi anh đem giải nhất về treo trong phòng em được không?"

Trịnh Vĩnh Khang ôm hai má bị hun nóng vì ngại gật đầu, hai bóng người một lớn một nhỏ đổ trên nền đất, đi song song dưới ánh nắng chiều Thượng Hải.
_________________________
Trương Chiêu trở về từ Bắc Kinh, nhưng về cùng anh lại không phải huy chương vàng. Trịnh Vĩnh Khang biết chuyện Chiêu ca đạt giải nhì, lớp trưởng A1 còn nói với cậu là từ tiết 2 Trương Chiêu đã xin xuống phòng y tế nữa.

Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu lại trốn lên sân thượng rồi. Cậu chạy lên sân thượng tìm anh, nhìn bóng lưng ủ rũ của bạn trai, cậu thực sự không đành lòng. Khang Khang ôm eo anh, giọng lém lỉnh:

"Bắt được rồi, học sinh hư nhà ai trốn học vậy?"

Trương Chiêu quay người lại ôm bạn trai nhỏ vào lòng, chôn mặt vào hõm vai cậu. Haizz, mèo bự của cậu hôm nay buồn rồi.

"Anh thực sự đã rất tự tin, anh thực sự đã nghĩ rằng trong phòng thi ấy không ai làm tốt hơn mình. Thế nhưng anh đã cách giải nhất 2 điểm. Anh thất hứa rồi."

"Anh thực sự rất muốn mang huy chương vàng tặng em. Em cũng kì vọng vào anh rất nhiều còn gì."

Trương Chiêu nói một tràng, Trịnh Vĩnh Khang thấy vai áo sơ mi mình ươn ướt rồi. Thực ra trước giờ Trương Chiêu tham gia mấy giải này đơn giản chỉ để có thêm kinh nghiệm, không phải giải nào cũng đạt giải nhất. Nhưng lần này thì khác, anh đã đến Bắc Kinh với tình yêu của Trịnh Vĩnh Khang, anh không muốn mình chỉ giành được giải nhì khi trước đó đã hứa với bạn trai nhỏ.

Khang Khang nâng mặt anh người yêu lên, an ủi anh:

"Anh là tuyệt nhất anh biết không? Anh đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, về nhì một giải không có nghĩa là anh không giỏi đúng không? Mấy cái ảnh chụp anh trong máy film của em làm gì có để ý mấy cái giải thưởng này, ảnh toàn bộ là chụp anh á."

"Không được buồn nữa, tối nay về nhà em đi, mẹ em cũng nói nhớ anh rồi."

"Vậy bé cưng có nhớ anh không?"

"Ngày nào cũng nhớ, nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên, học cái gì cũng không vào. Mấy bạn nữ lớp em còn trêu em với cô chủ nhiệm, bảo cô cho em đi Bắc Kinh luôn."

Trương Chiêu ôm bé cưng vào lòng, hôn lên trán em. Học hành quái gì nữa chứ, ông đây bận ôm bạn trai chữa lành rồi.

Thế là buổi tự học chiều hôm ấy, hai bên hội đồng quản trị không đợi được cái đôi chíp bông kia về lớp. Nhưng đến tối lại đợi được một tấm ảnh Khang Khang đăng lên vòng bạn bè.

Zyk_OvO: Dỗ được bạn mèo bự mít ướt rồi.

Hai bên hội đồng quản trị khẽ thở phào nhẹ nhõm, đúng là sức mạnh của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top