5 tháng 7 ngày
Ừ thì cũng chẳng là gì. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi cả. 5 tháng 7 ngày. À không, tính đến hôm nay chính xác là 5 tháng 22 ngày.
Thật ra, em cũng không còn nhớ ngày mà chúng mình bắt đầu nói chuyện với nhau đâu. En chỉ nhớ rằng, ban đầu anh rất dễ quên em.
15 ngày không nói chuyện. Cũng chẳng phải là do ai cả. Đôi khi em vẫn nghĩ, có khi đến lúc em có người yêu rồi mà mình vẫn nói chuyện với nhau cơ đấy. Có khi 15 ngày là một khoảng thời gian quá dài. Em khôngđược biết thời gian đấy xảy ra chuyện gì. Sau 15 ngày điều em nhận được chỉ là 3 phút chờ đợi và cuối cùng là chấm hết.
Anh còn không cả cho em cơ hội hỏi một câu tại sao nữa mà. Anh... xem em là gì?
Có lẽ là tại em nói chuyện không hay. Có lẽ là tại em nói chuyện không đặc sắc. Có lẽ là tại em lười nói chuyện với anh. Có lẽ là tại em...
Anh đã từng nói có khi đến khi có người yêu anh vẫn nói chuyện với em. Anh đã từng nói có khi đứng giữa đám đông vẫn có thể nhận ra em dù lúc đó chưa biết mặt. Chắc anh cũng không nhớ nữa...
Anh không chờ được đến khi có một cái hẹn sao? Anh không thể nhắn tin trước cho em sao? Anh không thể quan tâm em một chút sao? Anh không thể làm mọi điều vì vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm em..
Em đã từng cho rằng anh khác với những người khác... một chút... Anh chẳng quan tâm em. Anh chẳng chủ động nhắn tin cho em. Và anh cũng chẳng thích em nữa.
Em chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có cái kết thúc nhạt nhẽo thế này. Em còn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải kết thúc. Vậy mà cuối cùng... điều gì đến rồi cũng phải đến.
Hôm nay em buồn lắm. Và lại còn bị tổn thương nữa. Hay là em đoán trước chuyện này sẽ xảy ra nhỉ. Đi học không có năng lượng, cũng chẳng nói nhiều cười nhiều như con dở thường ngày nữa. Em hôm nay đi học buồn lắm anh có biết không?
Mà... thôi...
Em mong anh sẽ có một công việc tốt - công việc mà anh đam mê và yêu thích. Và mong anh kiếm được cô gái tốt như anh mong muốn. Vậy thôi. Điều cuối cùng có lẽ là : Em xin lỗi.
Gửi anh
Anh bot.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top