hôm nay tôi thất tình thật rồi =((

Thật sự rất buồn. Giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao. Lại như có thêm một lực ép nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo trì trệ cả tinh thần. Thật sự rất muốn khóc. Nghĩ đến việc người ta rời đi, nghĩ đến việc mình bị bỏ lại một mình, thật sự rất muốn khóc. Ngồi một hồi khóc thật luôn. Vậy mới nhẹ bớt nỗi lòng.

Chẳng ở nổi trong nhà, phải chạy ra ngoài. Người không, mình không, chẳng cầu kì quần áo, mũ nón. Chỉ muốn được ra ngoài. Gọi một người cùng đi, hoặc thêm một người nữa, nhưng không nhiều. Đi ăn gì đó, uống chút gì đó. Chuyện trò nói cười. Nói một hồi cũng chẳng tránh được việc nói về người ấy nhưng chỉ là nòi bâng quơ, đại khái. Chẳng cho ai thấu rõ lòng đang rất buồn, thật sự rất buồn.

Tàn tiệc, về, có chút say, nhưng không cho ai kiềm giữ, không cho ai cùng về. Người ấy đi rồi, rất nhiều chuyện ở phía trước phải một mình đối diện, giờ phải một mình trước cho quen. Cũng không phải lần đầu tiên bất lực buông tay để một người ra đi.

Đầu tiên là phải đối diện với màn đêm tĩnh lặng. Thời gian và không gian thường khiến những nỗi nhớ thương cuộn về nhiều nhất. Cứ nằm đó, khuya rất khuya so với những ngày còn người. Làm đủ việc, xem đủ thứ vớ vẩn, đến khi trễ lắm rồi, mệt lắm rồi mới chịu nhắm mắt ngủ yên. Bản thân biết, từ nay, sẽ còn rất nhiều đêm như vậy nữa.

Tiếp theo là phải đối diện với những ngày giông bão, khó khăn. Đối diện và tiếp tục cái cuộc sống vẫn không ngừng trôi chảy. Nhiều lúc bận quá, nhiều lúc chẳng còn nhớ về. Nhưng khi tất cả đã xong, một mình ngồi lại, rã rời. Nỗi nhớ mong và khao khát được ở bên như dâng lên đến cực đại. Giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Đối diện với giông bão một mình, không có người, mới là giông bão lớn. Bão tố lòng.

Và cuối cùng là phải đối diện với những lần gặp gỡ mới, đắn đo chẳng biết có nên bước tiếp nữa hay không. Dù có bước rồi, cũng chẳng giám lún sâu như ngày trước nữa. Suy nghĩ thay đổi nhiều. Nhiệt huyết, nỗ lực, hy sinh, cũng chẳng còn được như câu chuyện vừa trải qua.

Hôm nay tôi thất tình rồi.

Đến tuổi này rồi, biết rằng tình yêu chẳng là tất cả, chẳng là duy nhất, tối quan trọng nữa. Nhưng một ngày thất tình vẫn là một ngày rất đáng nhớ.

Vẫn là một ngày ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau.

Cuối cùng thì hôm nay cũng có người nói với tôi: Đừng đi theo anh nữa, anh làm em khổ quá à.

Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể thật tâm trả lời: Không sao, cứ ở bên em thôi, cứ để em được bên anh là được rồi.

Trong lòng không gợn chút sợ hãi, không một chút chần chừ.

Đó chính là Yêu.

Người ấy, không Yêu.

....

Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng.

Thất vọng trong cô đơn. Thất vọng trong đau đớn một mình.

Thất vọng đến rơi cả nước mắt.

Giống như một buổi tối ta vượt qua cả cơn mưa xối xả như bão táp đến gặp người. Không chút cảm xúc, người đứng cùng một lúc rồi bảo ta về đi, trễ rồi.

· Tôi đãlỡ yêu một người chẳng yêu tôi. Nên mỗi khi nói nhớ người, chưa một lần nào dámhỏi lại người có nhớ tôi không.

Mọi buổi gặp gỡ đi chơi, bản thân luôn phải làngười chủ động. Được bữa nào người lên tiếng rủ, mừng vui thì khỏi nói, lại cònthêm hy vọng, ảo tưởng, để sau này một mình ôm xót xa. Hóa ra chỉ khi buồn, khibên cạnh chẳng tìm được một ai, người mới nhớ đến mình.

Mà thôi, cũng kệ. Tự nhủ ít ra trong đời người,mình cũng chiếm được chút vị trí nhỏ. Thấy vui lắm khi nghĩ mình là người đặcbiệt với người ta, được người ta tin tưởng. Nhưng cũng thấy bất lực lắm khingười buồn mà chẳng thể sẻ chia. Người cứ ngồi đấy im lặng. Người cứ ngồi đấy,đau đớn vì một người. Phải chi được một lần, chỉ cần nhìn thấy tôi, người liềnmỉm cười hạnh phúc.

Bản thân tôi rất ghét tính lì lợm của mình. Đãdặn lòng người chẳng yêu ta đâu, nên nhanh từ bỏ, nên quên mộng mơ. Vậy mà chỉchần một chút ân cần từ người, vài lời nói nhẹ nhàng quan tâm, là con tim lạiquên mất lối về.

Nhiều lần muốn bảo người giữ khoảng cách cho, đểtôi có thể được yên bình,nhưng lại tiếc lắm những ấm áp hạnh phúc ấy, chẳng dámnói ra. Mặc bản thân mình xoay mòng trong con đường tình không thấy ánh sáng.

Dù ai ai cũng khuyên, thiệt muốn quên họ thìđừng ở bên nữa, bước ra khỏi thế giới của người ấy đi! Đừng quay lại! Đừng mềmlòng! Đừng nhọc mang hai tiếng "bạn thân"nữa! Nghe hoài đó mà có chịu làm đau.Thật sự, không- đành- lòng!

Và tôi biết tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêutôi, yêu đến khờ dại, yêu đến yếu mềm, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại.Yêu đến một ngày, bên cạnh người sẽ có một người khác, một người đủ khiến ngườichẳng thèm tìm đến tôi khi buồn nữa. Chắc lúc đó tôi mới chịu ra đi, mới chịuthôi đ Đã từng có khoảng thời gian trong đời, tôi không phân định được nổi bảnthân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là đangcố gắng hay cố chấp nữa. Đó là khi tôi trót yêu phải một người, yêu vô cùng,nhưng người ấy lại nhất định chẳng yêu tôi.

Dù người ta đã bao lần từ chối, bảo đừng yêungười ta nữa, yêu người ta khổ lắm, tôi chịu không nổi đâu. Bảo đừng cố gắnglàm gì, chỉ tốn sức mà thôi. Bảo tôi quên đi, tìm một người khác tốt hơn đi,hoặc hay đồng ý lời yêu của những người đang chờ đợi mình đi...Nhưng tất cả,tôi đều để ngoài tai hết, duy nhất hướng về riêng người ta. Dẫu mỗi lời ngườita cự tuyệt thốt ra đều xót tới tận tim gan này.

Rồi cũng bởi vì yêu, thành ra nhớ, tôi mặt dàychủ động với người ta trong mọi thứ.

Thấy người ta online liền pm. Thấy người ta rảnhrỗi liền hẹn hò. Cuộc tụ họp nào có người ta đều khôn vắng mặt. Tận dụng hếtmọi cơ hội để có thể được trò chuyện, gần gũi bên người ta. Thậm chí còn câmlặng để nén nỗi hờn ghen, mỗi khi nhìn người ta đùa vui, trêu ghẹo kẻ khác, bỏmặc cảm xúc của kẻ đơn phương này. Thật, rất đau! Vậy còn chưa đủ đâu. Mang cáidanh nghĩa bạn thân nên được những người để ý người ta liên lạc, thăm hỏi.Không một lần tôi nói xấu, chia rẽ tình người. Còn cố gắng vun đắp, cố gắng mốimai thành đôi. Thậm chí khi biết được người ta còn thương người cũ, tôi tìm đếntận mặt, níu kéo, hàn gắn giùm. Vì chẳng chịu được mỗi khi nhìn người tôithương một mình lẻ loi, đơn độc với những nỗi buồn.

Chẳng than chẳng trách, chẳng đòi chẳng hỏi. Nóinhớ người hoài, chưa một lần dám hỏi người có nhớ tôi không. Nói thương ngườihoài, chưa một lần dám bảo người cũng thương tôi đi. Chẳng còn mấy ước mong,chẳng còn nhiều hi vọng. Cứ thế mà lặng lẽ mà ở bên người ta. Cho đến tận ngàyngười ta yên ổn bên cuộc tình mới, cũng là một ngày rất buồn, tôi mới chịu đi.

Dường như, khi đã thật lòng yêu sâu đậm mộtngười, ta sẽ tự nguyện muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ đểthoả lòng yêu thôi, chứ chẳng phải vì chờ đợi họ sẽ trao lại gì cho ta.

Và tôi đã từng yêu một người như vậy đấy. Yêuđến không phân định được nổi bản thân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ, làmù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng hay đang cố chấp nữa...để mình đau lòng.Nămtháng đó tôi rất yêu một người.Không dám rời xa họ,một phần là bởi vì nhớ.Nhưngnhiều phần là sợ họ sẽ chẳng ổn nếu vắng tôi.

Tại tính người chỉ thích độc lập một mình. Buồnbã gì cũng chỉ cất trong tim. Cạy miệng ra cũng chịu kể đó, nhưng tôi vẫn cứxởi lởi cười, nhất định sẽ chẳng để ai thấy nỗi đau ở phía sau.

Tôi ghét những khi người đơn độc trong đêm tối.Những lúc người đăng tải các dòng tâm trạng uẫn cùng. Mỗi lần như vậy tôi cũngthấy xót đau theo. Ngồi nằm không yên, nhưng cũng chẳng thể san sẻ nhiều. Vìngười buồn vì một người khác. Nào người có buồn vì tôi...

Chẳng buồn vì tôi, nên bản thân biết rõ ngườicũng chẳng cần mấy sự hiện diện này. Vậy mà vẫn không đành lòng đi, vậy mà vẫncứ ở lại. Nhớ hoài người ta bảo, chỉ có mình là được tin tưởng nhất. Khắc ghiluôn cả câu người nói rằng, thấu hiểu họ duy nhất riêng kẻ đơn phương này.

Vậy nên, mong rằng ít nhất có mình họ cũng sẽ cómột người để sẻ chia. Để khi chỉ cần lên tiếng một cái, mình sẽ cùng họ đi khắpnơi hết một đêm dài. Và để ngăn người khờ dại, vì chuyện tình hợp tan mà làmchuyện tình hợp tan mà làm tổn thương thân thể mình.

Nhưng nào ai có thể kề cạnh mãi một người mà timngười ta hướng về một người khác. Cuối cùng cũng đau quá, cuối cùng cũng phảixa. Mong ước rằng khi mình xa, người sẽ cảm thấy muốn gần.

Chỉ là chua chát thay, hằng ngày người vẫn vậy.Vẫn sáng nói cười, tối về buồn vì một kẻ khác. Không có mình, vẫn chẳng thiếuđám bạn cùng vui. Vẫn biết tự chăm lo cho bản thân và dừng đúng lúc cần. Hóa ratự mình ảo tưởng, họ vì mình mà sống tốt hơn. Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trênđời, chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.

Tôi cũng từng có một mối tình một hướng. Ngay từ đầu, tự mình phải lòng người ta. Sau đó mỗi ngày đều phải tìm cách làm quen, tiếp cận, hòng mong được gặp gỡ, chuyện trò. Lúc nào cũng là người chủ động pm trước khi thấy nick họ sáng. Cũng lại luôn chủ động hẹn nhau khi họ bảo đang rảnh chẳng làm gì. Qua nhiều lần là người chủ động như thế, không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng người ta chẳng có ý với mình. Thế mà vẫn mặt dày hăm dọa nửa đùa nửa thật: "Hehe, tôi sẽ còn ám cậu dài dài."

Nói được là làm được! Từ giây phút tự nhận ra ấy, về sau, yêu thương cho đi chẳng cần sẽ nhận lại. Quan tâm hết mình, lo lắng hết lòng, không tiếc chi. Chỉ cần người ta gọi là liền có mặt. Chỉ cần người ta cần là liền ở bên. Thậm chí khi người ta không cần, thậm chí khi người ta muốn một mình, vẫn bất chấp mưa nắng mà chạy đi tìm người khắp nơi, cầu xin người cho được san sẻ cùng, mặc kệ con tìm mình cũng đang hao gầy trước nắng mưa. Lúc đó, chỉ cần ở bên người, thấy người bình yên đã là hạnh phúc!

Rồi một hôm, người thông báo người muốn yêu nghiêm túc, cùng người ấy. Giây phút ấy mới biết, mình hóa ra từng khoảnh khắc đều vẫn luôn hy vọng, mong chờ. Hóa ra chẳng ai có thể đơn phương cho đi mà không cần nhận lại. Hóa ra chẳng ai đủ cao thượng để thản nhiên nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác.

Hóa ra là tự mình dối mình.

Hóa ra là chưa từng muốn đánh mất, dẫu cũng chưa từng có trọn vẹn.

Hóa ra cũng biết đau!

Nhưng rồi nỗi đau cũng qua đi nhanh. Thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi cũng đã dốc hết mình, yêu hết dạ,cho hết những thứ tốt đẹp nhất của bản thân rồi. Không được thì cũng đành. Chẳng hối tiếc. Thậm chí về sau có thể làm bạn bè với nhau.Tiêop tục kể nhau nghe những chuyện vui buồn.

Chỉ là tháng năm còn lại sau này, chẳng dám đưa bản thân dấn sâu vào bất kỳ mối tình một hướng nào nữa. Đặt ra cho mình một giới hạn chịu đựng vô cùng ngắn. Biết người ta không hào hứng, sẽ liền tự động rút lui. Không cố chấp, không quyết liệt nữa. Cái nhìn với những mối tình một hướng của người khác, cũng vô cùng xem nhẹ, giễu cười.

Và tôi tin, trên đời này, sẽ có rất nhiều kẻ si tình mà yếu đuối như tôi vậy. Một lần đau, thoát ra được rồi. Ngàn lần sau cũng không dám bước lần nào nữa!

Sài Gònnày tôi có một người xa lạ. Suốt một đời chỉ dám gọi nhau một chữ Thương.

Ngày đó, là tôi có cảm tình với người ta trước.Bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt. Bởi nụ cười, bởi giọng nói. Bởi tính tình, bởi sởthích. Hết thảy khiến tôi đắm say. Kể cả cái cách mà họ đau đau vì một người.Cũng khiên tôi bao lần ước ao mình sẽ được họ đặt vào lòng như vậy. Khi ấy,chắc chắn tôi sẽ không khiến trong lòng họ sẽ phải xót xa như thế đâu, mà sẽkhiến họ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi nghĩ thế.

Nhưng dường như điều đó sẽ mãi không bao giờ xảyra. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của họ, tôi đã biết chính mìnhsẽ gặp nhiều phen điêu đứng, vất vả trước. Xung quanh họ là tầng tầng, lớp lớpnhững hàng rào ngăn cách. Trên một lớp lại giăng thêm một mớ sợi kẽm gai. Tôicứ đi, cứ đi, mặc cho tay chân mình dần trầy xước những lằn ngang dọc. Cho đếnkhi bước được đến lớp cuối cùng thật gần, thật sát bên họ rồi, tôi mới lần nữakhẳng định: Nơi họ tồn tại là nới chẳng thể nào thuộc về. Tim họ rõ ràng tôinhìn thấy đấy, nhưng càng cố chạm vào sẽ càng chảy máu tim mình.

Đó là khi người bảo, chỉ riêng tôi là người thấuhiểu người, có những điều, có những chuyện người chỉ tâm sự với mình tôi thôi.Điều mong muốn duy nhất của người là có thể hoài hoài cùng tôi vui đùa, tángẫu. Cùng lê la khắp các hàng quán ăn vặt, các ngõ ngách, đường khuya của SàiGòn.

Và đó kà khi người nói, người thương tôi lắm,hỏi tôi có thương người không, kèm theo cái nắm tay siết nhẹ, và cái ôm ấpnồng, nhưng hai ba hôm sau vẫn có thể đường hoàng nắm tay, mà ôm ấp một kẻkhác, tôi tận mắt nhìn, nhưng chẳng thể nào mở miệng trách than. Giữa Sài Gònnày, tôi có một người dưng xa lạ như thế.

Suốt một đời tôi thương họ nhiều hơn một chữThương.

Suốt một đời, chỉ dám mong họ thương tôi đủ bằngmột chữ Thương.Ai cũngtừng có một thời yêu điên cuồng ngây dại, chỉ cần được ở bên cạnh người mìnhyêu thôi là không còn quan tâm gì nữa. Cho dù trong tim nhiều lần đớn đau, nhóibuốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được.

Và tôi, đã từng một thời yêu một người như thế.

Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, mà vẫn vô thứchy vọng, mong chờ, chẳng hay.

Tôi đã từng hiện diện đủ trong tất cả cuộc vuicó người, chỉ cần có người thôi là được. Mặc cho những cuộc vui ấy, người thảnnhiên gần gũi, bên cạnh người khác. Tôi cứ ghen, cứ ghen hoài, rồi dần chẳngthể nào ghen được nữa. Còn vô cùng đường hoàng mà chụp ảnh cho người với ngườita, nhìn cả hai nắm tay vui cười. Mấy lần đầu thật chẳng nở nổi nụ cười. Lòngbuồn, nặng trĩu. Vậy mà càng về sau càng nhận ra mình giỏi đóng kịch đến thế!Chẳng ai biết tôi cũng thương, chẳng ai biết tôi cũng đau lòng.

Chắc chẳng ai như tôi đâu, liên lạc với cả ngườicũ của người ta, khi biết người ta vẫn còn vương vấn, đau buồn vì chuyện cũ,nhằm hàn gắn, sẻ chia. Rồi làm "mật thám" cho cả người cũ của ngườita, như một đứa em nhỏ, như một người bạn tốt, bảo vệ người thương của mình. Đểrồi nhận ra, bản thân mình chẳng đủ cao thượng như vậy. Vẫn thấy nhung nhớ, vẫnthấy ngóng trông. Vẫn muốn người ở bên cạnh tôi mà thôi, và cô đơn khi ngườivui cùng người khác.

Ừ, mà chỉ có những cảm xúc thế thôi, có chútbuồn, có chút đau, nhưng chắc chắn sẽ không có tức giận, oán than nếu ngườithuộc về một người khác. Ngày ấy tôi cũng nói với người như vậy, nhưng ngườikhông tin. Người bảo, làm gì được cao thượng như vậy. Tôi cũng trả lời, thì cónói mình cao thượng đâu. Đơn giản chỉ là muốn người có một nơi để trở về nhưthế. Không đớn đau, không buồn, không nhiều tâm sự nữa. Vậy tôi cũng đỡ lo lắnglòng. Bởi tôi thương. Thương đến nỗi không cầm nổi nước mắt khi người buồn.

Và thế rồi một ngày người có một nơi để trở vềthật. Còn là một nơi cũ kĩ ấy người từng rời xa. Người trở về với người xưa,sau bao sóng gió người vẫn không xa được.

Và, anh biết không, lúc ấy em mới nhận ra, mìnhđã một thời yêu anh nhiều như thế.

Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, mà vẫn vô thứchy vọng, mong chờ, mà chẳng hay.

Em đau, em thất vọng. Đến nỗi chẳng thể đối diệnvới anh, chẳng thể đối diện với sự thật. Em chạy trốn. Chắc, em tiếc. Tiếcnhững ngày ngày, tháng tháng ròng rã bên cạnh anh, vậy mà anh đi là đi. Vậy màchẳng nói một lời.

Nhưng sau tất cả, em lại thấy nhẹ nhõm, annhiên. Như được ai đó nhắc giúp một tảng đá nặng trĩu bấy lâu nay trên lưngmình xuống, thời gian qua muốn lắm mà không tài nào nhấc nổi. Cứ thế rồi em dầnquên, dần nguôi ngoai mọi cảm xúc.

Dần để mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm để nhớ về.

Rằng mình đã từng yêu, từng bất chấp yêu mộtngười như thế. Bất chấp mưa gió đón đưa gặp gỡ. Bất chấp xa xôi để ở bên. Bấtchấp xót xa hờn tủi để ngồi cạnh cùng.

Rằng mình đã từng yêu, từng bất chấp yêu mộtngười như thế. Bất chấp mưa gió đón đưa gặp gỡ. Bất chấp xa xôi để ở bên. Bấtchấp xót xa hờn tủi để ngồi cạnh cùng.

Biết rằng sau này, sẽ chẳng thể vì ai mà yêuthêm được lần nữa như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top