1.

ôm em lần nữa được không?

đó là tất cả những gì jeongguk có thể nói lúc ấy, hắn cảm thấy may mắn vì jimin lại một lần giữ chặt hắn trong lòng. có lẽ là quá khó để diễn tả hết thảy cảm xúc jeongguk lúc bấy giờ.

không tự nhiên mà jeongguk yêu anh đến thế. hắn trân quý anh mà cả bản thân hắn cũng chẳng bằng, hắn yêu anh như gã say men yêu từng vò rượu, khao khát anh như người sắp chết khô mong cầu một ngụm nước. như paris trữ tình ấp đầy những trái tim còn đương thổn thức vì vẻ đẹp của nó.

jimin quá đỗi xinh đẹp để hắn có thể buông thả anh ở bất cứ nơi đâu. hắn chưa từng nghĩ đến một cuộc đời không có anh, vì sống chết gì jeongguk vẫn sẽ giữ chặt jimin bên cạnh. ta không thể biết họ yêu nhau thế nào, nhưng ắt hẳn nhìn thấy họ thương nhau bao nhiêu.

có hàng ngàn, hàng vạn bản tình ca trên thế gian, nhưng chẳng phải chúng đều bắt đầu từ lòng mến mộ của người với người hay sao?

đâu bản tình ca nào đẹp như đôi mình.

khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, khi giọt nước mắt trên mi đã được hong khô, khi con tim đã ngưng náo động, khi tất cả trở thành bình thường nhất, em ước vẫn có anh bên cạnh.

người ta nói chẳng có gì là mãi mãi. nhưng chẳng phải khi ta nhắm nghiền đôi mắt, khi mọi thứ trở nên tối tăm, mù tịt, khi tâm trí là thứ tỏ tường duy nhất, gương mặt anh hiện hữu trước em, ấy là mãi mãi còn gì?

trái đất luôn được xoay quanh bởi vệ tinh của riêng nó. một ngày rồi lại một ngày, jeongguk ước hắn có thể bên anh qua trăm vạn ngày như thế. chẳng ai biết kiếp sau sẽ thế nào, nên đừng hẹn nhau ở một đời khác. không bây giờ, thì khi nào mới có thể..?

vì thanh xuân ta đã có nhau, nên mong đến khi da nhăn lại, mắt mờ đi, ta vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top