Yêu cực kỳ
Mình phát hiện ra mình yêu người đó cực kỳ. Mình chẳng biết mình phát hiện ra điều đó là từ bao giờ. Người đó làm mình rung động thật rồi, đến mức phát khóc luôn ấy. Mình hay rung động trước những hành động nhỏ ấy mà, chẳng phải người đó làm gì lớn lao rầm rộ cho mình đâu. Mình là người hướng nội, mình cũng không thích cái gì quá ồn ào hoành tráng. Người đó vẫn hay ở bên cạnh quan tâm mình. Mặc dù thỉnh thoảng người đó thiếu tinh tế, không hiểu ý mình làm mình phát bực, nhưng mình vẫn luôn cho qua dễ dàng, mình không thể tức giận quá lâu đâu ấy. Có người nói hình mẫu lý tưởng của mình cao như vậy mà lại đi thích người đó, ừ thì người đó không ưa nhìn thật, cũng chẳng có gu ăn mặc gì cả. Nhưng đấy là người duy nhất ở bên cạnh mình lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, người đó dần dần được bước vào thế giới nội tâm của mình hơn, người đó biết mình thật ra không phải kiểu người luôn vui vẻ nhiều năng lượng như thế, biết mình thật ra không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, chỉ là mình đang cố gồng lên thôi. Thực ra mình không muốn người đó biết đâu, bởi vì mình chỉ muốn người đó thấy mặt tích cực của mình thôi, mình không muốn người đó biết mình hoá ra lại tiêu cực đến thế. Lần đầu tiên người đó quát mắng mình là khi mình nói câu ấy, người đó nói có người yêu là để khóc một mình à, người đó nói mình làm người đó buồn rất nhiều, người đó cảm thấy bản thân vô dụng vì ngay cả khi có người đó ở bên cạnh, mình vẫn muốn chết và cố tìm cách để biến mất khỏi cuộc đời này. Sau đó mình đã mở lòng mình hơn. Người đó cũng luôn sợ mình tự làm bản thân bị thương nên càng để ý đến mình hơn. Cách người đó ân cần chăm sóc khiến mình cảm thấy thoải mái và cảm động rất nhiều. Người đó luôn ở bên cạnh mình thật. Ở bên cạnh người đó, mình được là chính bản thân mình, ấu trĩ, ngu ngốc, trẻ con. Mình chẳng cần phải gồng mình lên tỏ ra mình rất ổn. Lúc vui thì ồn ào lắm mồm, nói không ngừng, cảm giác như bị dư năng lượng mà chính bản thân mình còn cảm thấy như vậy. Lúc buồn sẽ tìm người đó khóc bù lu bù loa một trận rồi thôi. Mình chẳng phải bận tâm đến chuyện gì hết, chẳng cần phải trưởng thành vì mình có người đó rồi. Mình thật sự sợ trưởng thành lắm, sợ phải lo cho cuộc sống bộn bề, mình luôn từ chối trưởng thành. Ở bên cạnh người đó, mình cảm giác mình như em bé, được nuông chiều, đến mình còn cảm thấy mình bị phụ thuộc vào người đó khá nhiều.
Mình là một fangirl kpop, nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng yêu fan kpop thì bản thân sẽ thiệt thòi, bản thân căn bản không thể đem lên bàn cân so sánh với idol rồi. Nhưng mình luôn phân biệt rạch ròi giữa idol và người yêu. Một lần người đó hỏi mình rằng người đó đứng thứ mấy giữa 17 anh người yêu của mình, mình nói rằng người đó chẳng đứng thứ mấy cả, chẳng đứng trước, cũng chẳng đứng sau idol của mình, người đó là người đó, idol mình là idol mình. Mình đu idol, nhưng mình không để điều đó đến tình cảm của cả hai, mình cũng chẳng bao giờ dùng tiền của người đó để đu idol, vì nói thật là mình cũng ngại tiêu tiền của người yêu lắm. Người đó không cấm cản, cũng không kì thị lời ra tiếng vào, không chê bai idol mình, thậm chí còn nghe mình luyên thuyên kể về việc mình thích idol mình như thế nào. Người đó cũng cố gắng nhớ tên nhớ mặt từng người dù mình cũng chả biết vì sao người đó lại làm như vậy. Người đó hay hỏi mình giá tiền của những chiếc giấy bo góc mà mình phải kiếm bằng được và vẫn hay an ủi mình mỗi lần mình bị hụt deal, thậm chí còn ngốc nghếch nói kiếm rồi mua cho mình nhé. Vì người đó tôn trọng sở thích của mình, nên mình càng cảm thấy yêu người đó hơn.
Có một vấn đề đó là mình không biết cách thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp, với bất cứ ai cũng thế, nên mình rất ít khi nói yêu người đó. Mình thích hành động hơn lời nói, nên mình không biết có thể diễn tả tình cảm của mình thành lời cho người đó như thế nào. Vì thế mà mình sợ người đó không thể biết mình thích người đó nhiều đến mức nào. Người đó nói mình hơi lạnh lùng, điều đó làm mình cảm thấy có lỗi lắm, vì dù thích thật, mình cũng chẳng để lộ cho người đó thấy. Mình đã từng sợ rằng người đó sẽ chẳng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho người đó đâu. Còn tình cảm của người đó dành cho mình, mình biết rõ chứ. Lần đầu tiên trong đời có người thích mình đến như vậy mà lí do thật sự là gì mình cũng chẳng biết. Mình thật sự không biết bản thân mình có điều gì tốt đẹp để người đó thích mình. Lần đầu tiên trong đời, mình được người khác quan tâm, lo lắng đến vậy. Mình cảm thấy người đó còn lo cho mạng sống của mình hơn là mình nữa. Bất cứ khi nào mình nhắc đến cái chết, người đó lại lải nhải như ông già, vừa thấy ấm ức nhưng cũng vừa thấy buồn cười. Người đó cũng không muốn, không cho mình tự chê bai bản thân mình là xấu xí. Người đó hay khen mình xinh, dù mình biết thật sự không hề như vậy. Mình từng nói rằng mình sẽ chấp nhận lời nói dối đó. Vì chẳng có ai nói người yêu mình xấu cả, cũng chẳng ai khen người con gái khác xinh hơn người yêu mình trước mặt mình cả. Nên mình sẽ chấp nhận lời nói dối ấy, chỉ là đừng nói quá nhiều vì mình không thích lời "khen" ý đâu. Thực ra người đó cũng tự ti về bản thân giống như mình, có lần người đó đã khóc hỏi mình vì sao mình lại thích người như người đó. Mình đã đánh người đó, mình nói rằng khi nào mình chê người đó thì người đó mới được phép khóc, còn người khác nói gì thì kệ người khác. Có lẽ lúc đó người đó cũng cảm thấy mình yêu người đó như thế nào rồi. Bất cứ sự tủi thân hay buồn bã hay bực tức nào cũng được giải quyết nhanh chóng, người đó chẳng để mình buồn quá lâu đâu. Mỗi một lần người đó nói đừng buồn, đừng sợ, có người đó ở đây, mình lại cảm thấy vui vẻ hơn, lại cảm thấy được yêu thương.Gần một tháng nữa trôi qua, mình chẳng viết nhật ký quá nhiều, mình cảm thấy có lẽ mình gặp đúng người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top