Tình đầu của bạn như thế nào?

Không nghĩ sẽ có một ngày tình yêu sẽ đến với mình đâu, bởi mình chẳng trông mong gì hết. Mình cảm thấy một mình vẫn ổn, mình yêu thích tự do và mình cực không thích kiểm soát ai, càng không thích ai kiểm soát mình cả. Mình cũng không thích sự ràng buộc. Người khác nếu không thân với mình, nhìn mình sẽ nghĩ rằng mình đã trải qua vô số mối tình. Bởi bất cứ ai gặp khó khăn trong chuyện tình cảm cũng thường tìm đến mình để chưa sẻ cũng như tìm lời khuyên. Well.... Thực tế thì... mình chưa từng trải qua một mối tình nào cả. Tất cả những gì mình biết được để đưa người khác lời khuyên chỉ là mình đứng ở góc độ của mình, cách mình nhìn nhận sự việc đó như thế nào thôi. Cho đến một ngày, con quỷ tình yêu cũng tìm đến mình rồi. Mình sợ và muốn bỏ trốn, vì mình không biết phải đón nhận nó như thế nào. Mình xem nhiều phim tình cảm, đọc nhiều truyện tình cảm, mình cũng vì những trải nghiệm không tốt trong truyện tình cảm của những người bạn, những người xung quanh mình nên mình luôn có cảm giác đề phòng với bất cứ người nào có ý gì đó với mình. Thật sự mà nói, mình không hề yêu bản thân mình, nên khi có ai đó đối xử tốt với mình, mình đều cho rằng họ làm vậy vì mục đích không tốt đẹp, họ làm vậy vì muốn trêu đùa với mình. Mình hay nói với bạn bè rằng, nếu một ngày mình biết ai đó trap mình, mình sẽ chơi với họ đến cùng.
Người thích mình không phải gu của mình, nhưng mình cũng biết người đó chẳng thể nào dám trap mình đâu. Bạn bè mình đa số đều nói mình nên cho người ta cơ hội, nói rằng mình nên đón nhận tình yêu một cách tích cực và đừng né tránh nó. Một số thì nói mình đừng đồng ý và kể cho mình nghe về lịch sử tình trường của người đó. Thật sự nó rất khó khăn với mình luôn ấy. Nếu bạn là người luôn theo đuổi người khác trước, bạn sẽ hiểu. Trước khi người đó nói thích mình, mình đang rung động với một người khác, thử nghĩ mà xem nó lại càng khó khăn hơn đúng không. Đứng giữa người mình thích và người thích mình, bạn sẽ chọn ai? Hôm người đó tỏ tình với mình, mình biết mình không thể chạy trốn được nữa rồi, mình chẳng thể từ chối vì dù sao đó cũng là một mối quan hệ khá là tốt, cũng không hẳn là mình không thích người đó đâu, chỉ là chưa đến mức đó... Mình cứ liên tục nói với người đó rằng tất cả những gì người đó biết về mình không phải là tất cả, mình kể cho người ta nghe về những sự xấu tính của mình để người đó quay đầu đi. Rõ ràng việc từ bỏ một ai đó không phải dễ dàng rồi, người đó nói người đó không thể dừng lại, người đó sẽ chờ. Mình mất một tuần để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, mình đi hỏi ý kiến khắp nơi và thậm chí còn vẽ cả sơ đồ tư duy, lúc đó mình đã nghĩ là "Tình đầu mà, không thể không cẩn trọng được". Chuyện gì đến thì cũng đã đến, mình cho người đó cơ hội và rồi chính mình lại bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo. Cái đứa mà người khác vẫn hay tưởng là trải qua ti tỉ mối tình giờ đây lại cảm thấy bế tắc vì lần đầu yêu đương, thật buồn cười biết bao!
Gần 1 tháng yêu đương, mình vẫn không có cảm giác là mình có người yêu. Có lẽ bởi vì mình kì vọng quá nhiều, có lẽ bởi mình vẫn đang ảo tưởng với những điều mình hay đọc trong truyện cũng như trên phim. Mình cảm thấy... giống như một trò đùa. Nói vậy chắc là hơi quá lời rồi. Mình không thấy nó có khác biệt gì với lúc chưa yêu cả, không trầm không bổng, không có bất cứ điều gì làm mình cảm thấy giống như có người yêu, ngoại trừ việc thân mật giống bao cặp đôi khác. Bạn mình nói vì mình không thay đổi cách xưng hô. Nói đến đây, có chuyện này buồn cười lắm. Người đó hơn tuổi với mình, nhưng mình vẫn gọi bạn xưng mình với người đó, chỉ là trêu lúc đầu thôi nhưng nó đã thành thói quen từ bao giờ không sửa được, còn người đó từ đầu đến cuối vẫn xưng anh em với mình. Cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy gượng khi xưng hô anh em với người đó, mình chỉ xưng anh em khi nói chuyện gì đó nghiêm túc, hoặc tranh cãi. Chúng mình cũng không công khai, nhưng cũng chẳng giấu diếm, ai biết thì biết, ai chưa biết thì kệ. Mọi người thường nói, con gái thì yêu bằng tai, nhưng mình cảm thấy nó không đúng với mình. Mình thường cảm thấy rung động với những hành động quan tâm, ngay cả những hành động nhỏ nhặt. Nhưng người đó thì nói nhiều hơn là hành động. Nên mình vẫn chưa có cảm giác rung động nào cả. Thậm chí ngay cả khi người đó khóc vì mình, mình cũng chẳng cảm thấy gì cả. Lúc đó mình hoài nghi rằng, liệu có phải do đó vốn không phải người mình thích từ đầu nên mình chẳng có cảm giác gì với người ta hay không.
Có một vấn đề mình chỉ nói cho người đó biết, đó là việc mình muốn chết, mình muốn biết mất khỏi cuộc đời này. Ngoài người đó ra thì không một ai biết cả, ngay cả những người bạn thân nhất với mình. Tất cả chỉ là những bí mật mình tự viết trong nhật ký của mình như vậy. Sở dĩ mình nói cho người đó là bởi mình nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Mình là kẻ huỷ diệt các mối quan hệ, mình biết mối quan hệ nào sắp đi, mối quan hệ nào mình có thể giữ lâu dài, nên mình nói cho người đó biết. Cũng giống như bao người lạ mình từng tâm sự trên mạng, những người đó cũng biết và đưa mình nhiều lời khuyên, rồi người ta biến mất không bao giờ xuất hiện trong đời mình nữa, mình cảm thấy người đó cũng vậy. Và mình viết ở đây vì mình cũng biết, người đọc của mình không ai biết mình là ai cả, nên dù bạn biết mình muốn chết thì cũng chẳng sao đâu. Người đó cũng cố gắng khuyên mình nhiều lắm, người đó nói mình nếu như có chuyện gì thì hãy tìm đến người đó, người đó sẽ lắng nghe mình, ở bên cạnh mình. Người đó nói hãy khóc khi chỉ có người đó ở cạnh thôi, đừng khóc một mình, đừng chịu đựng một mình bởi mình hay nói khóc trước mặt người khác là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng người đó thì không phải người khác. Vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra với mình, nên mình khó lòng nào mở lòng với bất cứ ai khác lắm. Mình thích kể chuyện, mình kể đủ thứ trên đời, nhưng mình chẳng thể kể cho người khác những tâm sự của mình, kể cả những người thân nhất. Cách duy nhất để mình giải toả hết những nỗi lòng là mình viết nhật ký, buồn vui gì mình cũng viết hết. Mình không viết chi tiết những chuyện đã xảy ra với mình trong một ngày giống như hồi bé biết bao người đã từng, mình chỉ viết những suy nghĩ của mình trước những sự việc đã xảy ra. Mình đã viết trong nhật ký rằng, mình ước mình có thể tìm được người có thể khiến mình không cần phải viết nhật ký như thế này nữa, mà thay vào đó mình sẽ chia sẻ hết cho người đó. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa tìm thấy ai cả. Người đó... cũng không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top