Không muốn biết

Có những thứ chẳng thà không biết còn đỡ hơn nhiều. Tự mình biết so với được nói cho biết còn cay đắng hơn rất nhiều, rõ ràng cảm giác như bị lừa dối nhưng không phải, cũng không thể oán trách.
Dạo này mình stress rất nhiều, từ công việc, gia đình đến tình cảm. Khóc cũng rất nhiều. Mình đã nghĩ chỉ có ban đêm khi mình là chính mình, chỉ có chính mình thì mình mới khóc. Nhưng ngay cả khi đang đi làm vào buổi sáng mình cũng cảm thấy stress muốn chết. Nhưng không một ai biết điều đó cả, kể cả người đó. Mình không trách vì mình vốn có nói đâu mà biết. Nhưng ngay cả khi mình nói rồi người đó cũng xem nhẹ. Mình khóc từ quãng đường đi về nhà, đến nửa đêm, đến 4 5 giờ sáng. Hôm sau đi làm sếp tưởng hôm qua trên đường về mình bị đấm. Mình từng rất sợ ở một mình, nhưng hình như dạo gần đây mình quen với điều đó rồi. Rõ ràng xung quanh mình có rất nhiều người, nhưng mình chẳng cảm nhận được gì cả, là mình vô hình hay người khác vô hình. Mình stress với cả chính cuộc tình của mình, mình muốn kết thúc vì mình đã quá stress rồi, não mình lúc nào cũng phải căng hết sức, mình cảm thấy sợ. Nhưng ngay khi lời nói đã phát ra, mình lại suy sụp, tất cả dũng khí của mình biến mất hết rồi, mình lại khóc như đứa trẻ con và mình nói rằng mình không làm được. Mình để việc yêu đương chi phối hết mọi việc, mình không thể dành thời gian đu idol được nữa, cũng không thể tập trung xem hết một tập phim hay một chương truyện. Chính người đó nói với mình rằng người đó sẽ cố gắng vì cả hai, nhưng mình cảm thấy người đó chẳng thể nào đâu, người đó còn chẳng nhớ những gì trước đó người đó đã hứa.
Mình đã cố gắng hết sức, để người đó không cảm thấy cô đơn khi ở cạnh đứa vô tâm như mình, để người đó không cảm thấy bản thân cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại gì. Nhưng người đó chẳng còn trân trọng những điều ấy nữa. Mình sợ người đó bị mình làm tổn thương, nhưng hoá ra người bị tổn thương không ai khác chính là mình. Người đó thật sự chẳng nhớ ngày kỉ niệm mà chính người đó nói cho mình, chính từ miệng người đó nói với mình như vậy. Mình cảm thấy vừa thất vọng mà cũng vừa nực cười biết bao. Mình cảm thấy bây giờ dù là bất cứ thứ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, không nhớ chính là không nhớ, dù có biện minh như thế nào cũng như vậy cả thôi. Chính là vì không để tâm nên mới không nhớ. Thế mà lúc nào mình cũng cảm thấy có lỗi vì lúc đầu mình hoàn toàn không biết ngày đó là ngày nào. Rồi người đó nói với mình hãy ghi nhớ điều đó nhé. Và đến hôm nay, mình vẫn thực sự ghi nhớ, chỉ là người đó thì đã quên từ lâu. Chẳng thà mình không biết rằng người đó đã quên, rồi cứ thế cả mình cả người đó lừa dối mình để trải qua những ngày tháng dối trá ấy, mình sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mình sẽ ngốc nghếch chẳng biết gì hết mà vẫn cho rằng bản thân được yêu thương hết mực, được yêu thương trân trọng vô điều kiện.
Bất kể sự áp lực nào của mình người đó cũng đều không biết. Người đó cũng không rõ mình áp lực với tình yêu của người đó ra sao, người đó cũng không hỏi. Có người nói mình rằng nếu yêu đương mệt mỏi như vậy sao không kết thúc đi. Nếu mình dễ dàng làm được điều đó, mình sẽ chẳng viết truyện đâu. Nếu cuộc đời này cái gì cũng dễ dàng từ bỏ như vậy, lòng người đã không nặng nề như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top