Hôm nay tôi lại khóc nhè đấy

Có người nói quan hệ của chúng mình chỉ giống như bạn bè thân thiết mà thôi, cũng có người nói vì người đó thích mình trước nên cảm giác mình yêu người đó không nhiều. Mình chẳng nói gì cả, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mình là người trong cuộc, mình rõ ràng tình cảm của mình hơn bất cứ ai.
Tình đầu của mình không phải là người không tinh tế, cũng không phải quá ngốc nghếch không biết gì như mình vẫn thường trêu, chỉ là người đó không để ý đến tiểu tiết giống mình thôi. Người đó thích mình, cảm động vì những hành động mà người đó dễ dàng thấy được. Còn mình cảm động bởi những điều nhỏ bé li ti mà chính người đó cũng không hay biết. Có những câu nói rất hay của người đó đã gần như chạm đến trái tim của mình, nhưng có lẽ người đó đã quên ngay khi người đó nói ra rồi. Có những lúc mình nhạy cảm, mình thay đổi tâm trạng nhanh chóng đến mức nào người đó cũng chẳng hề phát hiện ra, không thấy có điểm gì kì lạ. Thật sự là ở bên cạnh người đó rất vui, nếu như không xuất hiện bóng dáng của bất cứ ai hết. Lỗi của mình chính là để một người khác có cơ hội xen vào giữa mối quan hệ của mình, để cái người ấy tự tung tự tác mà chẳng ngăn chặn. Còn người đó thì hoàn toàn không biết gì cả, không vạch rõ ranh giới với người kia và cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Mình hay nói người đó rằng "Lòng tốt của bạn gieo rắc hơi nhiều nơi rồi đấy", người đó cũng không hiểu gì hết. Mình cũng có các mối quan hệ riêng của mình, nhưng vì mình biết người đó hay ghen, thật may là ghen ở mức độ có thể chịu đựng được, nên mình vẫn luôn thật lòng chia sẻ. Mình cũng cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Nhưng người đó thì không, ngay cả khi ở bên cạnh mình, người đó vẫn để mình lạc lõng nhưng vì mình luôn tỏ ra không sao nên người đó cũng chẳng phát hiện ra điểm bất thường nào hết.
Mình từng nói bản thân mình ở cạnh người đó rất thoải mái, mình được là chính mình, sống đúng với lứa tuổi của mình, vô lo vô nghĩ, vô tư... bởi mình biết rằng dẫu cho những hành động cử chỉ đó có kém duyên cỡ nào thì cũng sẽ có người che chắn cho mình, để mình được thoải mái thôi. Mình được người đó bao bọc chở che, được người đó bảo vệ, chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, chẳng cần phải xù lông nhím lên để tự vệ để không ai bắt nạt được mình. Thích người đó ôm mình vào lòng, ngửi mùi hương trên áo trên cơ thể làm mình dễ chịu, xoa xoa đầu mình rồi hôn nhẹ lên trán, vỗ vỗ về về an ủi mình. Thích người đó nâng niu mình từng chút một vì sợ mình bị tổn thương. Thích người đó nhẹ nhàng gọi mình dậy vào mỗi buổi sáng. Thích người đó cứ cuống quýt gọi mình vì sợ mình xảy ra chuyện, sợ mình nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Thích người đó mắng mỏ mình mỗi lần mình có suy nghĩ ngốc nghếch dở hơi. Người đó bảo người đó sẽ nắm tay mình thật chặt không bao giờ buông nên mình có cố gắng chạy thoát cũng không nổi đâu. Nhưng người đó không biết rằng, người làm mình tổn thương là người đó, người làm mình luôn trăn trở suy nghĩ những điều dở hơi cũng là người đó. Nhưng người đó không hề hay biết, bởi mỗi lần mình giả vờ cười nói vui vẻ, mình nói mình ổn, người đó đều tin là thật. Thật ra mình chẳng ổn chút nào, chẳng vui vẻ chút nào, mỗi ngày mình lại càng cảm thấy khó chịu hơn một chút, chẳng thể nói ra bởi người đó là nguyên nhân.
Người đó hay hỏi mình có yêu người đó không vì sợ rằng mình sẽ bỏ rơi người đó, nhưng hình như người sợ hơn là mình mới phải. Người đó hay hỏi mình rằng ngay cả khi mình có người đó rồi, trái tim của mình vẫn đóng băng hay sao. Không phải không thể tan chảy được. Trái tim mình có lúc từng nhảy loạn xạ, từng tan chảy vì sự yêu thương của người đó. Chỉ là nó đang bị bóp nghẹt mà thôi. Người đó cũng hay hỏi mình rằng, người đó liệu có phải người có thể giúp mình không cần viết nhật ký nữa không. Không phải, có lẽ cũng không bao giờ là người đó. Yêu người đó khiến mình viết nhật ký hàng ngày. Không phải người đó khiến mình thấy bất an, khiến mình cảm thấy thiếu an toàn, chỉ là thấy buồn vì người đó chẳng thật sự giống như người đó nói. Người đó quan tâm sức khỏe thể chất của mình hơn là tinh thần của mình. Ngay cả khi mình nói rằng mình đi khám và bác sĩ nói mình trầm cảm, người đó không tin và cũng không muốn tin. Tâm hồn mình dù có mục rữa đến đâu thì người đó cũng không bao giờ nhìn thấu. Người đó nói mình bị làm sao rồi, mình xa lạ, mình lạnh nhạt, nhưng lại chẳng biết chính người đó khiến mình như vậy. Mình vẫn khóc hàng ngày hàng đêm, không một ai biết cả, mình khóc ngay cả khi người đó đang gọi điện cho mình, người đó cũng không biết phát hiện ra đâu. Mình biết người đó yêu mình, nhưng cũng chẳng nhiều như người đó nói, không phải là thể hiện chưa đủ, không phải là tình cảm cho đi chưa nhiều, chỉ là mình cảm thấy như vậy. Đến bây giờ mình vẫn không rõ người đó rốt cuộc thích mình vì lí do gì.
Mình không muốn mở lòng thêm nữa. Người đó có thể lắng nghe ngững câu chuyện của người khác, thậm chí ghi nhớ rất lâu, nhưng đến mình thì không. Người đó nói với mình rằng người đó sẽ chọn lọc những điều quan trọng liên quan đến mình để ghim trong tâm trí, không phải là tất cả đều có thể nhớ dễ dàng. Người nói thì cần có người nghe, mình chẳng muốn trải lòng thêm nữa. Không có ai lắng nghe mình cả. Mình vẫn chán ghét bản thân, chán ghét cuộc đời này và muốn biến mất thật nhanh khỏi đây, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Có những lúc mình muốn ở mãi bên cạnh người đó, không muốn bỏ đi nữa, nhưng mình cảm thấy mình đi không nổi nữa. Bàn tay kéo lấy mình từ vực thẳm dường như đã buông lỏng một chút rồi, điều đó khiến mình cảm thấy như bị mắc kẹt ở đó, không thể đi tiếp cũng không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top