Bong bóng xà phòng
Mình lại tiếp tục viết nhật ký rồi, viết rất đều, ngày nào cũng viết, bởi mỗi ngày với mình đều rất khó khăn.
Mình không kiểm soát gì người đó cả, vì mình đã nói từ đầu, mình không thích kiểm soát ai, cũng không thích ai kiểm soát mình. Nên ngoài mật khẩu điện thoại người đó cho mình biết ra, mình chẳng biết gì cả. Mình cũng không bao giờ tự tiện lấy điện thoại người đó kiểm tra xem nhắn tin với ai, tương tác với người khác như thế nào. Mình cũng luôn tôn trọng các mối quan hệ của người đó, kể cả khi người đó thân với người mà mình không thích, mình không nói bởi vì mình không muốn phá hoại mối quan hệ của ai cả. Nhưng có lẽ bởi mình không kiểm soát nên người đó vượt quá giới hạn một cách tự nhiên mà không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Có đôi khi ngồi bên cạnh người đó, mình tự hỏi liệu người ta có nhớ rằng mình mới chính là người yêu của người ta hay không.
Khi mình tức giận hay buồn, mình sẽ im lặng, mình cần được tĩnh tâm, mình sợ nếu mình tiếp tục nói lúc đang tức giận thì mình sẽ vô tình nói lời khiến người đó tổn thương, hoặc nếu nói lúc buồn, mình sẽ rơi nước mắt. Mình rất dễ rơi nước mắt dù mình chẳng muốn đâu, tự nước mắt nó rơi ấy chứ. Chỉ cần cãi nhau to, dù giọng mình có đanh thép bao nhiêu, rắn rỏi bao nhiêu, lập luận có sắc bén như thế nào, nước mắt cũng đều giống như phản chủ mà tự động rơi xuống, mình rất ghét điều đó, giống như một kẻ yếu. Nhưng người đó lại trách mình, rằng mình không muốn nói chuyện với người đó nữa, rằng mình không tôn trọng người đó mặc dù mình đã giải thích rất nhiều lần. Người đó không còn quá nhớ những điều người đó nói với mình, cũng như những điều mình nói với người đó nữa. Mình hay nửa đùa nửa thật mà nói với người đó rằng "Có thể là do người đang nói chuyện với mình bây giờ đây là một người khác mà không phải là bạn, hoặc cũng có thể là ngay từ lúc ban đầu bạn vốn dĩ đã không để tâm". Mình không biết chúng mình bắt đầu mối quan hệ chính thức là từ lúc nào, vì thế nên mình đã hỏi hẳn người đó. Kì lạ lắm, người đó nhớ rõ từng ngày, ngày chúng mình bắt đầu thân với nhau hơn, ngày đầu tiên chúng mình đi chơi,... và tất nhiên ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau cũng không ngoại lệ. Người đó cũng hay nhắc lại từng kỉ niệm cho mình nghe. Nhưng giờ người đó không hay nhắc lại nữa, thậm chí khi mình hỏi ngược lại ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau là ngày bao nhiêu, người đó nói đến ba lần mà vẫn không trùng khớp với điều mà người đó đã nói cho mình biết lúc đầu. Mặc dù người đó nói đó chỉ là trêu mình thôi, người đó không lúc nào là quên hết nhưng mình vẫn để tâm rất nhiều kể cả khi chuyện đã qua từ lâu. Người đó bảo mình là sự ưu tiên hàng đầu, là ngoại lệ duy nhất của người đó dù mình chẳng bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi gì những đặc quyền đó cả. Nhưng hình như người đó quên mất lời người đó nói rồi, người đó tự tay trao cho mình những điều đó và cũng tự tay tước đi từ mình. Nói được thì làm được, không làm được thì đừng nói.
Mình cảm thấy mình không thể buông tay được, chia tay với mình không phải chuyện dễ dàng. Mình không phải kiểu động tí giận dỗi là đòi chia tay, mình thậm chí còn khá nhạy cảm khi nhắc đến 2 chữ đó và người đó cũng vậy. Nên mình đã chọn âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng để bảo vệ mối quan hệ đó. Mình đã nghĩ là mình được yêu thương vô điều kiện, cho dù mình láo toét mất nết thế nào đi nữa, người đó cũng đã cố gắng rất nhiều vì mình rồi. Là do bản thân mình quá kì vọng, do bản thân mình trẻ con quá mà thôi.
Chúng mình vẫn chưa thể thành thật với nhau trong mối quan hệ này. Người đó vẫn hay giấu diếm mình, thậm chí là nói dối mình nữa. Mình biết nhưng mình vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn cho qua như chẳng có chuyện gì hết. Mình lừa dối bản thân mình, cũng lừa dối người đó rằng mình chẳng sao cả. Nhưng thực ra lòng mình đã dậy sóng từ lâu rồi, khó chịu buồn bực nhưng lại không thể nói ra, mình không muốn nhỏ nhen, không muốn kiếm chuyện. Người đó từng nói bản thân mình vì sao phải tự mình làm khổ mình như thế, vì sao phải giữ khư khư trong lòng không chịu nói ra, vì sao không tìm đến người đó để kể cho người đó nghe. Là người đó không hiểu, có những điều không phải lúc nào cũng nói ra một cách dễ dàng được, là người đó ngốc nghếch còn chẳng biết bản thân đã làm gì sai, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi vì điều gì cũng chẳng rõ. Ngay cả khi biết bản thân mắc lỗi gì rồi, dù đã xin lỗi rất nhiều nhưng lần sau vẫn tiếp tục mắc lại cái lỗi sai đó. Mình nói rất nhiều lần rằng đừng có xin lỗi rồi để đấy. Mình không thích nghe những lời xin lỗi vô nghĩa đó. Xin lỗi chỉ là để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn với lỗi lầm gây ra cho người khác thì thà đừng nói.
Bởi vì tất cả những thứ mình tự chịu đựng, bởi vì từng lời nói suông người đó đã từng nói mà không bao giờ làm được trọn vẹn, bởi vì từng lời nói dối người đó nói với mình, mình cảm thấy tất cả những thứ vui vẻ chúng mình có được từ trước đến nay đều vô nghĩa, tất cả đều mong manh dễ vỡ hệt như bong bóng xà phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top