1
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng giáo viên giảng bài vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng quạt trần ù ù và tiếng ghi chép bài sột soạt. Một vài đứa bàn cuối tranh nhau miếng bánh vừa mở, mấy đứa đứa ngồi trên thì gật gà gật gù, tay cầm bút giả vờ ghi chép bài.
Bầu trời xám xịt, những tia nắng cố gắng chiến đấu vượt qua hàng phòng thủ gắt gao của từng tầng mây, cuối cùng cũng phải quay đầu bỏ cuộc, tiếc nuối để lại hàng cây đơn độc trong gió.
Dưới sân trường, có lớp học nào đó đang học môn thể dục. Mấy thằng con trai thi nhau đá cầu, đứa cười phá lên vì chiến thắng, đứa âm thầm chửi rủa trong miệng. Còn mấy nhỏ con gái thì chia nhóm tụ tập lại, nhóm này thì dặm lại lớp nền, nhóm kia thì bàn nhau tí nữa xuống căng tin ăn gì. Mọi thứ diễn ra thật bình thường, bình thường tới mức nhàm chán.
Tôi nhìn quyển vở của mình, luôn luôn đầy đủ bài, từng con chữ gọn gàng, nắn nót, sạch sẽ, thậm chí còn có vài dòng được đánh dấu bằng bút màu, nổi bật và chói mắt. Tôi lại nhìn ra cửa sổ, chớp mắt. Trong cái khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó rơi xuống, một tiếng động lớn vang lên, rồi tiếng hét, tiếng xì xào, tiếng bàn ghế va chạm, học sinh lao ra cửa sổ nhìn, giáo viên thì khản cổ ngăn cản. Vậy nhưng, thứ duy nhất tôi nghe được là câu nói:
"Có người nhảy lầu!"
Tôi không đi tới nhìn, đơn giản là vì tôi không muốn chen chúc như một đàn chó đói khát phát hiện ra cục xương. Lục trong túi áo, tôi lấy ra một thanh kẹo cao su, chậm rãi mở gói giấy bạc. Vị bạc hà thanh mát, cay dịu lập tức lan ra trong khoang miệng, đầu óc tôi ngay lập tức được vỗ về, mọi tiếng động gần như biến mất, chỉ có tiếng tim tôi đang đập là rõ dần, càng ngày càng nhanh.
6 giờ chiều, tôi bước chân vào nhà. Mẹ đang loay hoay trong bếp, ánh đèn vàng vọt trông lạnh lẽo tới run người, nồi canh sôi bốc khói nghi ngút, trên bàn là một đĩa trứng rán và một đĩa thịt kho đã nguội lạnh từ khi nào.
"Về rồi hả con? Lên phòng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị ăn cơm, bố con sắp về rồi."
Tôi ậm ừ trả lời, nhanh chóng đi lên phòng. Mở tủ quần áo, tôi lấy bừa một bộ đồ ngủ dài tay ở nhà. Quần áo của tôi hầu hết đều là đồ họ hàng cho, chính xác hơn là đồ thừa mà họ không dùng tới, liền đem cho nhà tôi. Bố tôi là người tiết kiệm, lại có hơi cổ hủ khó tính. Ông không thích việc con gái ăn diện quá nhiều, vậy nên quần áo của tôi và mẹ đều luôn đơn giản nhất có thể. Cởi bỏ bộ đồng phục, tôi nhìn mình trong gương, quầng thâm có vẻ rõ hơn, chắc là vì tôi dạo này thiếu ngủ. Chải sơ qua mái tóc, tôi nhận ra tóc mình dạo này mỏng hơn hẳn, ngồi xuống sàn, tôi nhìn mấy sợi tóc vương vãi, trong lòng cảm thấy có chút bức bối. Hồi còn bé, người lớn thường khen tôi có mái tóc dày, dài và mượt, chẳng biết từ khi nào tôi lại thích để tóc ngắn hơn, đều đặn mỗi năm cắt tóc 2 lần.
Bữa tối nay cũng như bao bữa tối khác. Những món ăn quen thuộc đã nguội lạnh, bát cơm nóng hổi bốc khói trước mắt, làm nhoè đi khuôn mặt của bố mẹ tôi, cảm giác méo mó như trong những giấc mơ tôi từng gặp. Không ai nói với nhau một câu nào, tiếng tivi đơn độc vang lên một chương trình hài nào đó. Chẳng biết thời gian qua bao lâu, bố tôi mới lên tiếng.
"Tao nghe nói hôm nay ở trường mày có đứa học sinh nhảy lầu?"
Tôi dừng đũa, cắm mặt nhìn bát cơm, rồi chậm rãi gật đầu.
"Con có nghe nói, nhưng không biết rõ."
Bữa cơm lại trở về yên lặng, mẹ đứng dậy, bà đi tới bếp, lấy nồi canh còn nóng đổ thêm ra bát, tiện mở tủ lạnh, lấy thêm một bon bia cho bố. Tiếng bật nắp chua chát, ông ngửa cổ tu một hơi dài, rồi đứng dậy, chẳng quên để lại một câu.
"Sao mày cũng không nhảy theo nó luôn đi cho rồi! Đứa gái vô dụng, chỉ biết làm khổ tao."
Ông đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm gì đó. Mẹ gắp miếng trứng vào bát tôi, an ủi.
"Bố không có ý gì đâu, ông say quá nói linh tinh mà."
Tôi gật đầu, ăn tiếp. Tivi lúc này rộ lên tiếng vỗ tay, tiếng cười cợt từ khán giả.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tôi đóng quyển vở lại, tắt đèn, rồi ngả người lên giường. Hôm nào cũng vậy, bài tập nhiều tới mức, tôi không tin nổi mình là học sinh cấp 3. Đôi lúc tôi cũng muốn như mấy đứa học sinh cá biệt, không làm bài tập mà vẫn vui vẻ tới lớp. Mở điện thoại, theo thói quen, tôi vào một nhóm chat ẩn danh, mọi người dùng biệt danh thay vì dùng tên thật để giao tiếp với nhau. Trong này, họ chẳng hề ngại ngùng mà gửi các bức ảnh về cơ thể, những câu chuyện thầm kín chia sẻ những xúc cảm, những ham muốn nguyên thuỷ về tình dục, thậm chí có người còn gửi video thủ dâm. Tôi nhớ mình biết tới nhóm chat này khi đang đọc một bộ truyện người lớn, ở phần bình luận có người gửi link vào nhóm. Tôi vốn lúc ấy chỉ là tò mò, ban đầu đúng là có hơi sốc, lí trí gào thét phải rời nhóm. Nhưng tôi cuối cùng vẫn ở lại, chẳng biết vì điều gì. Lướt đọc các tin nhắn mới, tôi tiện tay gửi một bức chụp phần cơ thể trên không che khi tắm hồi chiều. Rất nhanh, có người trả lời, có người thì thả tim. Tôi thoát ứng dụng, mở Google, rồi bật tab ẩn danh, mở một bộ phim người lớn JAV, đeo tai nghe lên. Tôi thật kì quặc. Người ta thì nghe nhạc, nghe podcast khi ngủ, tôi thì lại nghe JAV. Nếu bố tôi mà biết, chắc ông sẽ tống tôi vào trại thương điên. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm ngập tràn trong đầu, mí mắt nặng nề dần khép lại. Cứ thế, một ngày của tôi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top