Chương 3

금요일,2018년 06월 22일
Hà Nội,ngày buồn mang tên sợ hãi...
Đã qua 3 ngày nghỉ trong đầu tôi không có chút tâm trí nào về học để thi và đến hôm nay tôi dường như không muốn thi một chút nào...
Tại sao? Tôi đang đi tìm câu hỏi cho chính mình đây,áp lực gia đình à ?Đúng vậy,mọi thứ trong tôi ngày một trở lên rối tung. Mọi thứ ập đến hơn tôi tưởng tôi nghĩ rằng mọi chuyện dường như kết thúc lâu rồi. Mọi thứ lắng xuống,tôi đã chủ quan thật rồi! Câu chuyện gia đình rắc rối hơn một cuộc chiến tranh,mỗi người một tính cách mỗi người một quyết định và câu chuyện bắt đầu từ việc tôi lựa chọn du học Hàn Quốc.
Hàn quốc nơi tôi khao khát ước mơ đến từ khi tôi vẫn mang trên mình bộ võ phục Teakwondo nó mang cả đam mê cháy bỏng của cậu bé mới lớn,tôi đã ước ao khao khát theo học môn võ này bên đất nước nơi nguồn gốc môn võ bắt đầu. Từ đó đam mê cứ lớn dần lớn dần,cho tới năm tôi lớp 12 năm tôi tự quyết định cho mình con đường tương lai thì gia đình đều không đồng ý,câu chuyện chưa dừng ở đó. Tính cách cả nhà bắt đầu thay đổi họ nghiêm khắc và hay cáu gắt tôi cho dù tôi chả làm gì sai và những trận đòn ngày một nhiều. Nhưng tôi có một người anh trai,anh đã quyết định lo cho tôi đi,giây phút áp lực dường như xóa bỏ một tia hy vọng lóe lên làm tôi hào hứng biết mấy. Mọi chuyện tưởng êm đềm,nhưng đến hôm nay mọi thứ đổ ập xuống bao suy nghĩ đè nặng lên tôi nó bắt tôi phải nghĩ. Hàn Quốc không phải màu hồng,hàn quốc khổ không sướng như người ta nói tôi chuẩn bị hết rồi, boăn khoăn trăn chở tôi nghĩ hết rồi ,vậy đến hôm nay tôi lại thấy áp lực bởi câu chuyện... Ngôi trường tôi chọn hạn chế visa,du học giờ bị quản việc làm... bao câu chuyện làm tôi thấp thỏm,định hỏi chị nhưng lại thôi và rồi tôi lại nảy ra suy nghĩ thật điên rồ vì gia đình hiện giờ khó khăn lên chọn du học nghề rồi về nước xong lại đi du học đại học... một loạt ý kiến cho rằng du học nghề kiếm được tiền khi đó tôi giúp gia đình trang trải,nhưng có thể không quay lại được nữa,người thì nói sao không liên thông... Một mớ hỗn loạn và tôi biết cái gì thì nó cũng có giá của nó.. nhưng gia đình tôi bây giờ khó khăn,tiền là công sức mà anh và mẹ tôi khổ sở nắng mưa với có được một khoản nhỏ, đồng tiền tích cóp rồi vay để lo cho tôi. Tôi thương mẹ,thương sự mất mát vất vả của cả nhà... và hôm nay tôi càng thương gia đình tôi hơn... Nhà tôi là nông thôn mà! Nghèo là tất nhiên,nhưng không hẳn là nghèo nếu so sánh cũng nhà thuộc dạng bình thường,mọi thứ đảo lộn cuộc sống gia đình tôi từ việc bắt đầu lấp chiếc ao trước nhà. Ban đầu tôi hận,vì số tiền đó là tiền tích cop để tôi đi du học sao bố tôi lỡ làm thế để tôi phải long đong lận đận tự cầu xin,đi vay vốn của anh trai để tự mình đi. Mẹ tôi thì nắng mưa vẫn dốc sức làm,còn bố tôi chỉ ngồi ăn chơi... tôi hận lắm.. Đến hôm nay tôi mới nhận ra,dù đôi lúc bố tôi như vậy hay đánh đập tôi thì ra bố đang bực bội trong lòng có thể không kiềm chế được mới làm vậy,mới tìm rượu ... chiếc ao gắn bó với gia đình gần 30 năm,nhưng vì xây dựng công trình chăn nuôi gia đình quyết định lấp, nhưng lạ thay vì là ao ở thôn tất cả là của hợp tác xã lên chẳng phải của nhà tôi đứng tên nó chỉ thuộc đất nhà tôi quản lí vậy mà từ khi lấp tôi mới nhận ra lòng tham của con người,nhà bên cạch tôi là nhà ông A... rất giàu có,vậy mà có gần 1m đất nhà ông nằm trên dẻo ao cho dù nhà ông ta đã xây tường ngăn và để chừa ra khoảng đó,cho đến khi lấp thì ông ta xâm sự chửi bới mắng rủa nhà tôi là tham lấp ao để chiếm đất... Trong khi ấy bố mẹ vẫn nhịn không nói gì mặc cho gia đình họ chửi,mẹ tôi thì bị đánh nhưng mẹ lại không trống chả, tôi ấm ức,tôi hận mình không có đó để đánh lại cho mẹ. Nhưng mẹ vẫn nói tôi để im kệ,hóa ra bố mẹ nhịn vì tôi... cả hai chỉ khuyên tôi cái gì cũng có nhân quả. Tôi nuốt cơn giận vào lòng nhưng đến hôm nay thì tôi không thể kìm nén được... bao tai họa ập đến gia đình... Cá ở ao chưa kịp tát thì chết 1 loạt không lí do,gà thì bị hại chết một loạt hơn trăm con... tại sao có những con người lòng dạ ghê rợn đến vậy. Các mối dao hàng gà của bố tôi đều bị cắt, cửa nhà thì bị phá... ôi chuyện gì đang sảy ra... bố mẹ tôi vẫn nhịn nhưng tôi thì không nếu biết ai làm tôi sẵn sàng đổ máu... con người sao tàn nhẫn không có lương tâm sao! HẠI gia đình tôi chưa đủ sao ? Tôi chán nản, chưa dừng ở đó... bố tôi là ngang và cục lên khó ai ưa lên việc sích mích với mọi người là bình thường chỉ là lần này họ hàng tự vô xích mích kiếm chuyện cãi cọ với bố tôi,rồi mắng chửi.. bố không biết chữ thật đấy,bố nhịn thật đấy nhưng giọt nước mắt bố mẹ rơi tôi làm sao không thấy.... tôi hận chính mình ... không thể làm gì cho bố mẹ ...
20H tai họa lại ập đến gia đình ông B đối điện nhà cách cái ao trước nhà tôi,lại bắt đầu kiếm chuyện đòi đất,lấy cớ gia đình tôi lần đất khi lấp ao, trời ạ họ lấn gần nửa cái ao rồi giờ muốn gì nữa... tham tham có lí đi chứ.. tôi uất ức nhưng chả biết làm gì,chỉ đứng nhìn... sự vô lí trong câu chuyện đất nhà ai đi ra giữa ao nhà người khác... họ nói sẽ kiện... tôi cũng ạ họ... nhưng bố mẹ tôi vẫn bình thản kêu họ cứ kiện... nhưng đến khi họ lao vào đánh bố thì bố bắt đầu đánh trả tôi vô dụng vừa chạy ra thì họ dừng lại tôi trách không thể 1 phát đánh họ chết được... mọi chuyện qua bố chỉ ngồi tâm sự kể với tôi khuyên tôi về những thứ cần tránh và những thứ hay gặp ở cuộc sống... đến khi ấy tôi mới hiểu ra bố tôi tuy ngang ngược thô cục,nhưng sâu xa bố tốt trừng nào.... sang tuần bố nói tôi nếu gia đình bên đó còn muốn chiếm thêm đất bố sẵn sàng đánh chết người cũng được,vô tù cũng được.. tôi thấy thương thấy uất ức,gia đình tôi sống thất đức vậy sao mà nhận nhiều tai họa vậy, tôi ậm ừ lắm nghe.. nhưng tôi cũng muốn đẫm máu với họ dù tôi chết hay vô tù tôi cũng can tâm.. vì giới hạn con người cũng có mức.. tôi nhẫn nhịn đủ rồi ... tôi mệt đủ rồi ông trời bất công với gia đình tôi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quangnam