Chương 1

                              금요일,2018년 6월 13일
Một tuần nhẹ nhàng trôi qua rồi :)
Hà Nội ngày nắng nhẹ đan xen một chút oi bức của cái nóng... vẫn là tôi cậu con trai bên kia cửa sổ ngày ấy
Mọi thứ trìm xuống rất lâu rồi phải không ? Đúng vậy,cuộc sống bộn bề khiến con người ta quên đi những thứ hàng ngày người ta vẫn hay làm...
Và tôi không ngoại lệ... công việc của tôi bị dồn nén vào học và học thời gian không còn nhiều để viết tâm sự... những áp lực đè nặng lên vai...
Mọi thứ dường như diễn ra nhanh quá và cả tôi cũng cảm thấy mình đổi thay..
Một tuần trôi cảm giác như một tháng trôi qua vậy... Ngược lại cảm giác hụt hẫng ngày một dài...Một thói quen liệu bạn có dễ bỏ ?
Chắc có thể hoặc không thể, thói quen của tôi rất nhiều nhưng thói quen mà tôi cảm thấy nó thân thương và gần gũi mỗi ngày nhất là đã từng trò chuyện với ai đó, nghe thật ảm nhạn và lố nghịch nhưng không.Bạn à!thói quen nó chả khác gì một bữa cơm.. Có thể nhịn 1 ,2 ngày nhưng không thể nhịn mãi được.. Tôi đã làm phép so sánh với bản thân, tại sao tôi cai thuốc được,tại sao con người ta cai ma túy được vậy tại sao thói quen không thể bỏ đi được mặc dù thói quen hút thuốc,tiêm trích cũng là thói quen.. Nhưng một cái vô bổ và một cái phi hữu dụng.Hút trích chỉ là cảm giác của giai đoạn đầu ,còn trò chuyện nó là cảm xúc.. một phép so sánh thật là lố nghịch..
Nhưng ai cũng có tương lai cho riêng mình... người ta cũng vậy và tôi cũng vậy.Thói quen đó dù mất đi nhưng biết đâu không xa nó lại bắt đầu hình thành lại thôi..
Một tuần cảm giác rất nhanh nhưng sự trống trải trong tôi như một tháng trôi qua.Cảm giác trống rỗng đến lạ lùng,vẫn là cảm giác của ngày ấy khi 3 ngày không nhắn tin...nhưng lần này nó không nặng mình như trước chắc có lẽ do tôi cũng vùi mình vào việc học lên không để ý tới chính mình...Một tuần không một tin nhắn với chị,em thấy mình như một đứa tự kỷ giữa đám đông...Chắc tôi nghĩ quá nhiều rồi,phải công việc của tôi chỉ là ăn học,còn chị phải làm và học chắc do chị bận... đã có những lúc tôi tự trấn an mình như vậy... 1 ngày ,2ngày,... và cứ thế một tuần trôi qua.... Lạ lẫm lắm, chuyện gì vậy... cảm giác tôi và chị như người xa lạ... chả còn như trước.. có phải tôi nghĩ quá nhiều không.. hay áp lực làm tôi suy nghĩ vậy? Phải chăng do đã quen thói quen hàng ngày rồi lên giờ mới thấy trống vắng như vậy... Tôi vẫn nhớ ngày đó chị nói với tôi rằng dù bận thế nào thì 1 ngày nhắn 1 tin cũng được,có những hôm 1 ngày không nhắn tin hay onl không nhắn tin chị.. là chị lại kêu ghét chị rồi à..v.v cảm giác như tôi và chị đang ở hai thế giới khác và hai người thay đổi của hai thế giới đó... haizz 1s trôi cũng là 1s của quá khứ... cuộc sống bộn bề tôi không trách không giận dỗi chị.. chỉ là thấy cô đơn mà thôi... an ủi mình chị đi làm về mệt còn bài tập nữa...cứ vậy mỗi ngày mỗi ngày...cứ thế trôi
Chắc là tôi quen với việc lũng nĩu chị,bây giờ không được nghe chị an ủi động viên nghe chị tức hờn... và trải lòng cho chị tôi thấy không quen mà thôi. Nhưng rồi sẽ quen mà, tôi biết chị làm về khuya, còn bài tập ở lớp ... có những hôm tôi biết chị thức tới chợp canh 3 để học... muốn bảo chị đi ngủ... hay những bài tập chị hay nói không hiểu nhắn tin rảnh chị trả lời... thật tình  không thể.. sợ mình làm mất thời gian,sợ chị mệt... vậy cứ thế lặng im... biết chị mệt chỉ muốn để chị nghỉ ngơi có những hôm trầu trực chúc chị ngủ ngon.. ậm ờ viết ra rồi xóa. Và tắt máy đi ngủ...tôi sợ 1 tin nhắn đến không phải kết thúc mà nó còn 1.2 và có khi nhiều hơn. Tôi sợ phiền chị rất nhiều...
Cứ vậy thời gian trôi qua một tuần rồi...
Có những lúc bế tắc.. mệt,rất mệt muốn nói.với chị nhưng lại thôi lại ôm vào mình .. đêm xuống lại khóc... một mình leo lên trần nhà ngồi vu vơ.. lại một mình tự kỷ.Chuyện như vậy mình có thể chịu được mà.. chị kìm nén được sao tôi lại không!
Và cứ thế nỗi buồn này nen nỏi nỗi buồn kia.. bế tắc này đến bế tắc kia.
12일 tôi biết 12시 chị nhắn tin... tôi biết,nhưng đành lặng mình cho qua chỉ tắt mạng rồi xem tin nhắn vì tôi không biết nói gì.. một phần muốn chị đi ngủ sớm. Một phần muốn nói hết lòng mình nhưng sợ phiền chị thức muộn,thế rồi lặng để qua.. không lỡ để dòng chữ đã xem vì tôi và chị chẳng khi nào nhắn tin nhau mà chỉ xem không rep.. mặc dù onl muốn nói " chị ơi em buồn " nhưng thôi sợ mất thời gian sợ lo nghĩ..
Nhưng sẽ không xa mọi thứ sẽ tốt phải không? Chị em gặp mặt sẽ có nhiều thời  gian nói chuyện mà thôi
13일, trên đường mòn xưa ấy là hôm nay là ngày 2 năm trước tôi gặp lại cậu người tôi vẫn nhớ.. ngày tôi và cậu chia tay..thời gian nhanh thật cậu nhỉ giờ hai chúng ta như 2 người xa lạ.. đi qua nhau chưa từng quen biết..tôi hỏi rằng cậu sống tốt không! Tôi thì vẫn tốt ,nhờ cậu tôi trưởng thành hơn xưa...
Cậu đi qua ... tôi lại nhớ cậu của ngày xưa và tôi biết ,tôi vẫn yêu cậu chỉ là mang tên người từng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quangnam