#6
#6: Một dạo nọ...
Một dạo nọ, tôi cùng anh dạo khuôn viên trường, gió xuân luồn qua mái tóc bồng bềnh của anh khiến chúng rối tung. Tôi nhìn anh bật cười, trước mặt đây là chàng thư sinh sơ mi áo trắng, anh từng phàn nàn với tôi về mái tóc không thẳng mà cũng chẳng xoăn theo lề theo lối của mình.
Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười xòa, nhón chân lên chỉnh lại tóc cho anh. Người yêu tôi cũng không cao lắm, có lẽ hai đứa đang học lớp 10 nên chiều cao chưa phát triển hết, anh cao 1m75 còn tôi chỉ mới nhỉnh hơn 1m68 một chút........
Trước đây đã từng đặt mục tiêu cho bản thân mình rằng: sau này chắc chắn phải thích một người cao hơn mình một cái đầu. Nhưng mà từ khi gặp anh, không hiểu sao tiêu chuẩn chồng tương lai của tôi lại trở thành: yêu người hơn mình.... một cái đầu óc thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều, phải không?
Cho nên là, anh phải học giỏi hơn em đấy!
Anh chậm rãi bóc vỏ rồi đưa tôi cây kem, không bằng lòng mà nhìn tôi:
- Trời lạnh như vậy mà cứ đòi ăn kem, mày viêm họng là tao không quản đâu đấy.
Tôi làm mặt quỷ với anh rồi há to miệng ngoạm lấy cây kem từ tay anh, lùng bùng nói:
- Để xem lúc đấy ai sẽ lo sốt vó lên.
______________________________________
Một dạo nọ anh nhắn tin hỏi tôi:
- Sau này mày muốn làm nghề gì?
Tôi đáp:
- Có lẽ là phiên dịch cho một nhà xuất bản. Tao đang học tiếng Trung mà, đi dịch tài liệu cho công ty người ta cũng lời lắm luôn, mỗi tháng nghe nói tầm chục củ.
Tôi bị bệnh nói dai nói dài nên cứ huyên thuyên mãi:
- Còn có, sau này tao sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể du lịch Nam Kinh, Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Nam,....
Anh từ tốn rep lại, hình như tôi còn nhìn thấy niềm vui mà anh gửi gắm trong từng câu chữ:
- Khỏi cần, sau này tao làm bác sĩ, tao sẽ đưa mày đi.
______________________________________
Một dạo nọ, có người bạn bâng quơ hỏi tôi rằng, anh với tôi vì đâu mà tương ngộ?
Đó có lẽ là một dịp tình cờ, là cái ấn tượng về một bóng hình mà đối với người ngoài đúng ra không hề ấn tượng trong hàng vạn người ấy.
Lớp văn của tôi không chỉ đơn thuần bao gồm những tấm gương chăm học mà còn có cả những tên nghiện game, trong đó có tôi.
Con trai lớp văn không phải cứ đầu óc bay bổng, suy nghĩ viển vông mà vẫn có những sở thích lặt vặt khác giống con trai ban A.
Thằng bạn ngộ văn nhất lớp tôi chơi thân với lớp Tin, cũng từ đó mà tôi bắt đầu gia nhập team Hắc Phong Vũ (một loại game đang rất thịnh hành trên smartphone).
Anh và tôi quen nhau từ đó, lúc đầu chỉ là đi đánh boss lặt vặt cùng nhau, rồi thân thiết hơn là hẹn nhau cứ mỗi tối đúng giờ là online cày rank.
Cuộc sống cấp ba cứ như vậy bình yên trôi qua cho đến một hôm anh bất ngờ thả thính tôi. Sau này nhắc lại mà bản thân anh cũng phải ngạc nhiên: những lời đó hóa ra lại khiến tôi đổ trước một con người như anh được.
- Aaaaaaaaa, Triệu Đình Vũ, tao ghét mày n lầnnnnnnn!!!
Anh từ tốn trả lời, câu từ như muốn trêu cho tôi tức hộc máu:
- "n" là một số nhỏ hơn 0, vậy nghĩa là mày yêu tao n lần hả?
Phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu được tin nhắn của anh, đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngây ngốc đến chính tôi sau này nghĩ lại cũng phải bật cười. Anh đây chính là định dùng suy nghĩ của dân toán bắt chung cùng một mạch với dân văn bọn tôi sao?
Tôi cứ vậy mà giả vờ né thính, cứ vậy mà để anh nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thất bại: căn bản là hai đứa không chung một mạch suy nghĩ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi như nhói lên một cái gì đó bất thường, một thứ cảm giác mà mười lăm năm nay tôi chưa từng nếm qua. Nó như chiếc vuốt mèo cào nhẹ làm tôi run rẩy khoan khoái...
Tháng đầu tiên của mùa xuân năm lớp 10, tôi và anh chính thức hẹn hò, và tất nhiên người khởi đầu cho mọi chuyện chính là tôi.
- Dương Tiểu Thuần, mặt cậu dày bằng da mông chưa vậy? Không những yêu con trai mà còn dám cả gan toan kế tựu kế cọc đi tìm trâu nữa. - Cô bạn thân của tôi nghe xong chuyện tôi kể, giọng thầm oán trách nhưng miệng vẫn đều đều nhai đậu rang theo cùng một tiết tấu - Nếu có thể nhất định phải cho tớ xem mặt anh rể mình đấy.
Anh... Anh rể gì chứ....
Anh trong con mắt tôi không phải là một người đẹp trai, cũng chỉ bình thường như bao người khác. Nếu như ném vào trong một biển người thì bạn bè anh chưa chắc đã trông thấy được, nhưng còn tôi thì có thể.
Anh là một con người chăm chỉ, đúng chuẩn danh hiệu con nhà người ta. Anh biết nấu ăn (vì hồi cấp hai học nghề mà), biết làm việc nhà vô cùng tươm tất. Mọi thứ đều tháo vát đảm đang hơn tôi.
Triệu Đình Vũ có một cô em gái, năm nay học lớp một. Cứ tầm 10 giờ tối khi chúng tôi học bài, nói chuyện, hoặc chơi game, anh lại nhắn tin thông báo với tôi, rằng đợi anh năm phút, anh đi đánh răng cho em đã.
Aaaaaa quả là hình tượng của một người anh mẫu mực yêu chiều em gái mà. Tôi tự nhìn lại bản thân, nhà có thằng em mà chưa bao giờ tôi tự giác dạy nó học hay vệ sinh cá nhân cho nó.
Nhưng mà... Nhưng mà anh em tôi cách nhau có hai tuổi, em tôi chắc chắn phải tự phục vụ được rồi, nó cũng đâu còn nhỏ.
Dành một phút ra tự an ủi, bào chữa cho bản thân vậy....
Anh từng nói với tôi rằng, anh rất thích tên của tôi.
Thuần.
Đó cũng chính là tên của mẹ anh.
_________________________________
00:09
24/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top