Gặp gỡ
Tôi bước vội qua cánh cửa kính, hơi thở gấp gáp. Đứng lặng một giây để trấn tĩnh lại, cố xua đi cảm giác bối rối đang bám lấy mình từ lúc bước nhầm trạm xe buýt. Đây mới là buổi học thứ tư của tôi ở trung tâm này, vậy mà tôi đã luống cuống đến mức suýt đi lạc.
Căn phòng không lớn lắm, với bốn dãy bàn ghế màu đỏ sắp xếp gọn gàng, ánh sáng từ đèn LED trên trần càng khiến mọi thứ trông sáng rõ đến mức khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Các bạn học sinh đã yên vị, một vài người ngoảnh lại nhìn tôi thoáng qua khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
Không khí hôm nay có chút khác lạ. "Ai vậy? Cô giáo cũ đâu rồi nhỉ?", tôi thầm nghĩ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, người kia đã quay lại nhìn. Tôi có hơi chột dạ, nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi đầu chào và xin phép vào lớp.
"Em vào đi," một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía trước.
Tôi ngước lên, ánh mắt chạm ngay vào người đàn ông đứng cạnh chiếc bảng trắng. Anh mặc một chiếc áo polo màu đen ôm sát, đủ để làm nổi bật bờ vai rộng và nước da trắng sáng. Ở bắp tay trái, một hình xăm lớn ẩn hiện bên dưới ống tay áo, chỉ hé lộ vài đường nét nhưng lại tạo cảm giác bí ẩn kỳ lạ.
Tôi nhanh chóng bước tới chỗ ngồi ở hàng ghế thứ hai, cúi mặt mở vở để tránh ánh mắt của anh.
Thầy chỉ mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh và không có ý trách phạt.
Cả lớp dần trở lại yên tĩnh. Thầy đứng giữa phòng, tay cầm cây bút dạ xanh, ánh mắt lướt qua mọi người trước khi cất lời:
"Chào mọi người. Thầy tên An. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên mới của lớp mình. Mong rằng chúng ta sẽ học tập hiệu quả và thoải mái với nhau."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu trầm ấm và vẻ ngoài điềm đạm của thầy khiến không khí trong phòng trở nên khác biệt. Một vài bạn ngồi cuối lớp khẽ trao nhau ánh mắt, có lẽ đang bàn tán gì đó.
"Bây giờ, để khởi động một chút, chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nhé," thầy tiếp tục, đẩy nhẹ kính trên sống mũi. "Ai muốn bắt đầu nào?"
Không khí trong lớp học dịu nhẹ, ấm áp bởi ánh đèn và những tiếng cười khẽ của mọi người khi lần lượt tự giới thiệu. Đến lượt tôi, tôi cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, một chút lo lắng trào lên trong lồng ngực. Những buổi học trước đây, cô giáo cũ không bao giờ bắt chúng tôi làm điều này, nhưng thầy lại khác.
"Fun fact about yourself," thầy cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía tôi khi đến lượt tôi phải nói.
Tôi nuốt khan, cố giữ giọng mình không run.
- Hi, my name is Thuỳ Linh. I'm in grade 11. Fun fact about me... um... I'm allergic to flowers. (Chào, tên em là Thuỳ Linh. Một điều thú vị về em, là ... là um... em dị ứng với hoa.")
Ngay khi nói ra câu đó, tôi đã thấy hối hận. Tôi không dị ứng với hoa, và thậm chí tôi còn thích hoa rất nhiều, nhưng tôi không biết phải nói gì khác.
"Flowers? Really?" Thầy nghiêng đầu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa quan tâm. "What kind of flowers?"("Thật à? Loài hoa nào thế?")
Tôi cứng họng, không biết nên trả lời ra sao. Tâm trí tôi trống rỗng hoàn toàn. Bất giác, tôi chỉ nhìn thầy và im lặng. Không một lời nào thoát ra khỏi miệng.
Thầy khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng, không ép tôi phải trả lời thêm. "Alright, noted,"("Được rồi, thầy ghi nhận") thầy nói, mỉm cười, rồi chuyển ánh mắt sang người tiếp theo.
Tôi thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một màn tra tấn ngắn ngủi.
Ở phía bên kia lớp học, Diệp Chi, một cô gái ngồi ở hàng ghế sau, hăng hái giới thiệu về mình.
- Hi everyone! My name is Diệp Chi, and I loooove English. Fun fact? Well, I'm a professional dancer and I talked a lot!(Professional dancer- Dancer chuyên nghiệp)
Đúng như lời bạn ấy nói, Diệp Chi thực sự nói rất nhiều. Bạn ấy là một trong số ít người tôi từng gặp mà tôi phải thừa nhận là xinh đẹp không tì vết – từ sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài óng mượt, đến đôi mắt sáng rực tràn đầy tự tin. Bạn ấy không chỉ đẹp, mà còn rất hướng ngoại, dễ gần, thân thiết với hầu hết cả lớp. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là giọng nói của bạn ấy. Cao, chua và đôi khi hơi the thé – một kiểu giọng khiến tôi không thể yêu thích được, dù bạn ấy có hoàn hảo đến mức nào.
Chi liên tục trêu ghẹo thầy, giọng nói đầy lém lỉnh:
"Thầy ơi, thầy từng có bạn gái chưa?"
"Em ngồi đây em không thấy rõ bảng, ngồi chỗ cạnh thầy là rõ nhất!"
Cả lớp bật cười, thầy cũng cười, nhưng có chút bối rối hiện lên trong ánh mắt. Thầy ngại, nhưng không đến mức đỏ mặt. Có lẽ thầy chưa từng bị học sinh nữ nào trêu ghẹo công khai như vậy.
Không khí trong lớp rất thoải mái, ai nấy đều vui vẻ. Tôi nhìn Diệp Chi, một phần ghen tị với sự tự tin của bạn ấy, nhưng phần khác lại thấy mình thật nhỏ bé. Tôi không thích cách bạn ấy trêu đùa thầy, nhưng có lẽ chỉ vì tôi không có khả năng làm được như vậy.
Buổi học kết thúc lúc 7 giờ 45 phút. Tôi thu dọn sách vở, bước ra sảnh trung tâm, vừa kiểm tra điện thoại vừa nhìn quanh tìm mẹ. Tin nhắn mẹ gửi đến cách đây ít phút: "Mẹ sắp xong việc rồi, con chờ mẹ ở trung tâm nhé."
Tôi ngồi xuống băng ghế ngoài sảnh, kéo áo khoác lại cho ấm rồi lấy tài liệu trong balo ra, tranh thủ hoàn thành chúng. Mẹ tôi hay tăng ca, mà công ty mẹ cách trung tâm chỉ khoảng 15 phút đi xe, nên hầu như buổi tối nào tôi cũng ngồi chờ mẹ ở đây.
Lúc mẹ đến, tôi nhìn thấy ngay từ xa. Mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác xanh nhạt quen thuộc. Tôi bước đến, đội mũ bảo hiểm lên. Mẹ lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa nhỏ đưa cho tôi. Mẹ thường để dành cho tôi khi thì sữa khi thì bánh nếp, đó là bữa phụ công ty cấp cho nhân viên mà mẹ chẳng bao giờ ăn, toàn để dành cho tôi vì bà sợ tôi đi học bị đói.
Hai mẹ con lên xe, chiếc xe máy nhỏ rời khỏi trung tâm, len lỏi qua những con đường tấp nập người rồi lùi dần về ngoại ô.
Về đến nhà, đã hơn 9 giờ tối. Căn nhà nhỏ nằm im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ trong phòng khách. Bố nằm trên ghế, mắt dán vào điện thoại, chẳng buồn quay ra khi nghe tiếng xe máy của mẹ dừng lại trước cổng.
Sau khi tắm rửa xong, tôi mệt đến mức chẳng còn muốn mở sách vở ra làm bài nữa. Tôi trèo lên giường, kéo chăn kín người, cố xua đi những ý nghĩ cứ bám lấy mình từ đầu buổi học tối nay. Ánh mắt của thầy khi hỏi tôi về chuyện dị ứng hoa, những tiếng cười rộn ràng của Diệp Chi, tất cả cứ xoay vòng trong đầu.
Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng kéo tôi vào giấc ngủ, bỏ lại sau lưng những câu hỏi không lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top