Mơ
Có nhiều lần, tôi thường gặp anh trong giấc mơ, kể từ lúc anh mất.
Anh vẫn những chiếc áo hoodie mình thích lúc còn sống, đi đôi converse màu vàng, đeo kính gọng nhựa màu đen. Anh cao hơn 1m8.
"Em độ này nghiện rượu quá"
Tôi nói, lơ mơ ngủ gật trong bộ quần áo bằng vải trắng.
"Tồi tệ thật. Không ngờ có ngày mình phải khoác áo tang thay cho áo cưới"
"Hôm nay người ta nâng quan tài anh 7 lần đấy. Em là người cuối cùng bốc đất lên sau khi hạ tịch."
Tôi dựa đầu vào vai anh. Kể tiếp chuyện tôi bắt đầu hút thuốc, xăm và nghiện rượu ra sao. Anh không trách. Chỉ nói:"Em vất vả rồi. Nhật Anh của anh vất vả rồi".
Thỉnh thoảng, anh vẫn ghé thăm tôi trong mơ.
"Em đang thích Tuấn đấy."
Tôi bắt đầu ngồi cách xa anh hơn một chút. Chúng tôi ngồi mấp mé ngoài một chiếc cầu, nhìn xuống sông Hồng.
"Cậu ấy tốt với em không?"
"Cực kì yêu em"
Tôi đung đưa chân.
Anh nhảy thẳng xuống sông.
Lại một lần khác, tôi thấy mình trong bộ váy cưới, anh mặc vest, đứng đợi sẵn.
"Đừng nhìn về cậu ấy..."
Tôi quay đầu, phía xa xa, có một người đang đứng đợi, khuôn mặt quen thuộc đến từng hơi thở.
"Nếu em đi về phía đó, em biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu"
Tôi xé toạc chân váy dài, như những bộ phim về những công chúa nổi loạn, chạy một mạch về phía Tuấn.
"Anh đã nhìn mặt Huy chưa?"
Tôi mỉm cười nhìn vào chiếc nôi xinh.
"Rồi. Nó giống bố thật đấy".
Dứt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top